|
22.11.2013
Hôm nay trên Kites có tuyết rơi thật đẹp, thế nhưng tôi chẳng thể vui vẻ lên được tí nào.
Vì thế tôi quyết định đổi avartar, và quyết định viết vài dòng tâm sự ở đâu đó.
Đã lâu rồi không viết nhật kí hay blog gì cả, đọc và gấp lại cuốn nhật kí cũ mèm, tôi dường như không còn hình dung được tôi của ngày xưa, giờ đây khi viết lại nó, cảm thấy có một sự lạ lùng nho nhỏ.
Phải chăng tôi đã khác rồi, phải chăng tôi đã thay đổi. Đúng rồi, tôi đâu còn là con bé cấp ba ngày nào, hồn nhiên cười đùa, vô tư không mảy may suy nghĩ. Thế mà giờ đây, một cái liếc mắt, một câu nói bông đùa, một cử chỉ phớt lờ cũng đủ khiến lòng tôi cảm thấy nặng trĩu. Tôi thật sự mệt mỏi, tại sao tôi cứ phải sống mà trông chừng thái độ của người khác, tại sao tôi lại để người khác đánh giá mình quá dễ dàng, tại sao tôi phải luôn giữ trách nhiệm trong khi người ta thì thờ ơ lãnh đạm. Thực sự rất mệt mỏi. Và thật sự không hiểu nổi, những người ta quen biết trên thế giới ảo lại là nơi ta có thể trút bầu tâm sự một cách nhẹ nhàng hơn cả những người bên cạnh ta. Chỉ muốn được về quê chơi đùa với đám con nít, cùng tụi nó gấp chong chóng, thả diều, bắn bi. Tuy đó có thể xem là sự trốn tránh nhưng thật khó mà dũng cảm được nữa.
Thật sự bây giờ mới nhận ra rằng mình quá yếu đuối chứ không mạnh mẽ như mình từng huyễn tưởng.
Không phải vì những khó khăn của cuộc sống, mà vì lòng người.
Mình rất mong những người chuyên trút ra những lời nói khiến người khác tổn thương dù là vô tình, thì xin hãy suy nghĩ trước khi nói.
Và mình cũng thật sự căm ghét sự nhạy cảm của bản thân mình. |
|