|
Anh khôi hài nhướng một bên mày lên mà ngó Drusilla và Octavia, lúc đó còn đang mê mải ngó nhìn anh:
- Như vậy được không? Má và dì đồng ý với đề nghị đó chớ? Lẽ đương nhiên là má và dì sẽ hưởng lương giám đốc. Ban giám đốc trước đã trả mỗi thành viên năm ngàn pao mỗi năm, nhưng, theo ý tôi, có lẽ phải giảm xuống hai ngàn một năm thôi.
- Nhưng chúng tôi có biết làm giám đốc bao giờ đâu – Octavia kêu lên.
- Thì các ban điều hành trước cũng có biết điều hành gì đâu, thành thử ra chẳng có gì là khó khăn cả. Chủ tịch ban quản trị là John Smith, nên nhớ kỹ điều đó, và John Smith sẽ hướng dẫn mọi người cách thức điều khiển các cơ sở. Mỗi người sẽ hoạt động trong từng lãnh vực riêng, và tôi tin rằng mỗi người sẽ trông coi một số vấn đề quan trọng thuộc lãnh vực không chính thống, mà các ban điều hành thông thường không cách chi đảm đương nổi.
Anh nghiêm nghị ngó Drusilla:
- Má ơi, con đang chờ má trả lời con đây. Má sẽ tham gia ban điều hành của con, phải không?
Drusilla chép miệng với tiếng thở dài không sao che dấu nổi:
- Ồ, thật ra má cũng muốn tham gia! Có lẽ những người khác cũng vậy. Và má cũng sẽ cố gắng xem sao.
- Tốt lắm! Thế là nhiệm vụ đầu tiên của má là tìm coi ai sẽ là kẻ tham gia bốn chỗ còn trống trong ban điều hành. Nhưng phải nhớ là chỉ được phép mời phụ nữ tham gia thôi đấy.
- Cứ y như là đang nằm mơ vậy – Octavia nhận định.
- Chẳng phải chuyện mơ mộng gì đâu, em à! - Drusilla nói với vẻ rạng rỡ nhứt – Đây là sự thật, em ơi! Cuối cùng thì những người đàn bà ở Missalonghi đã trở về vị trí của mình.
- Đúng là ngày đầy chuyện lạ! - Octavia thở ra một hơi dài.
Đúng là một ngày đầy biến cố, thật vậy! Sau cùng thì là cánh cửa sau mở toang về hướng nam. Missy cũng đang ngồi quay mặt ra hướng nam về phía cửa. Vì vậy cô có thể nhìn thấy những dải ruy-băng phất phơ trong đám mây cũng màu đỏ như chiếc áo dài và cái nón của cô, bầu trời xa xa thì xanh màu táo nhờ vào cả một vườn trồng táo ở phía sau và những chồi non của vườn cây ăn trái, tất cả đều như trôi dạt về phương xa, màu trắng rồi màu hồng nhạt dầu trong ánh nắng nhạt nhoà của buổi chiều tà. Nhưng tâm tư và cặp mắt cô thoải mái chấp nhận vẻ đẹp tự nhiên của tạo vật, không buồn chú ý đến tương lai sáng lạn đang được vẽ ra. Bởi vì Una đang đứng ở ngưỡng cửa, mỉm cười với cô. Una, ô, Una!
- Đừng bao giờ nói thật chuyện ấy với chồng, Missy nha! Hãy để anh ấy tin rằng tình yêu và sự chăm sóc đã chữa lành bịnh cho em – Una vui vẻ cười rúc rích – Anh ấy là một người đàn ông đáng yêu, cưng à, nhưng anh ấy rất nóng nảy! Tính nết em thì chẳng có điểm nào kích động nhược điểm của anh ấy cả, nhưng tuyệt nhiên là không được toan tính nói về bịnh tim của em! Chẳng người đàn ông nào thích phát hiện rằng mình đã bị lừa dối bởi đàn bà, và anh ấy đặc biệt thù ghét chuyện ấy, do đó, điều chị muốn căn dặn em là đừng bao giờ, đừng bao giờ, nói chút gì về chuyện ấy.
- Nghĩa là chị bỏ em mà đi sao? - Missy rầu rĩ hỏi.
- Nói hay chưa, chị mà bỏ em ư, cưng? Chị đến với em để làm điều chị tự nhủ lòng và bây giờ chị sẽ hưởng phần thưởng êm ái nhất, chóng vánh nhất, hậu hĩnh nhất, mong manh nhất, hoà hợp nhất trong đám mây mà chị tìm thấy.
- Em chẳng được tích sự gì nếu không có sự giúp đỡ của chị, Una à!
- Nhảm nhí, em cũng làm được mọi việc. Hãy ngoan ngoãn, và nhất là dịu dàng trong chuyện yêu đương. Hãy chăm chút miếng ăn cho anh ấy và chú bé Willia[30], như vậy là tốt đẹp nhứt. Và, như chị đã nói với em, không được hé môi một điều gì cả.
Ánh nắng rực rỡ loé ra từ Una và tắt ngấm cùng với tia nắng cuối cùng: cô đứng thêm một giây tại ngưỡng cửa với ánh hào quang xuyên qua người cô và biến mất, cô đã đi xa rồi.
- Missy! Missy! Missy! Em có sao không? Em có đau không? Missy! Nhân danh Chúa, em trả lời anh đi, Missy.
John Smith đang đứng trước mặt cô, xoa xoa hai bàn tay lạnh ngắt của cô và tuyệt vọng nhìn vô mắt cô. Cô vội mỉm cười với anh:
- Em không sao cả, John à, thật đấy mà! Đúng là một ngày đầy biến động! Tràn ngập hạnh phúc!
- Rồi đây em sẽ phải tập làm quen với niềm hạnh phúc tràn ngập đó, em yêu bé bỏng của anh, bởi vì anh thề là sẽ làm cho em ngợp trong hạnh phúc – anh đã lấy lại được hơi thở, nói nhanh – Em là cơ hội thứ hai của anh, biết không, Missalonghi Smith.
Một làn gió heo may nhẹ nhàng thổi qua cửa, cánh cửa để mở và chỉ khi Drusilla bước ra định khép cửa lại, làn gió ấy thì thầm chỉ riêng vào tai Missy:
- Đừng bao giờ hé môi điều gì! Ôi, nhớ nhé, em yêu, đừng nói bất cứ điều gì với anh ấy, nha!
Chú thích:
[30] Tên gọi thân mật của John, nhằm để gọi một đứa bé trai, ở đây muốn ám chỉ đứa con đầu lòng của Missy và John Smith trong tương lai.
HẾT |
|