|
Cô gần như chạy suốt quãng đường năm dặm về nhà, cơn đau nhói bên sườn còn hay không còn dai dẳng cô cũng chẳng buồn để ý, chân cô như có mọc đôi cánh, bởi vì cô hào hển bước vào nhà bếp, mẹ và dì cô đã hoàn toàn chấp nhận câu chuyện về John Smith như một lý do chánh đáng khiến cô phải về trễ.
Drusilla đã vắt sữa bò, chứng nhức khớp xương không cho phép Octavia làm công việc đó, đậu đã hái xong và hiện đang sủi bọt trên bếp, ba khoanh thịt trừu đang kêu xèo xèo trong chảo. Những người đàn bà ở Missialonghi ngồi vào bàn dùng bữa tối đúng giờ. Và sau cơm chiều là công việc lặt vặt chấm dứt một ngày: mạng vá những chiếc bít tất rách lỗ chỗ vì đã giặt ủi nhiều lần, đồ lót và khăn trải giường.
Với một nửa tâm trí cho câu chuyện đau buồn của Una, một nửa thả hồn theo John Smith, Missy mơ màng nửa thức nửa ngủ lắng nghe Drusilla và Octavia say sưa phân tích giấc mộng về đêm, về bất cứ những gì có liên quan đến nguồn sống. Đêm nay, sau giai đoạn đầu cho cuộc thảo luận mông lung về người đàn ông xa lạ ở cửa hiệu cậu Maxwell Hurlingford (Missy không thổ lộ chút gì về những tin tức thâu lượm được từ Una), họ quay sang sự kiện thú vị nhứt nổi bật trong sinh hoạt giới thượng lưu Byron: Alicia và đám cưới.
- Em sẽ mặt cái áo lụa màu nâu, Drusilla à! - Octavia nói, chớp chớp mắt để rơi những giọt lệ sầu não.
- Còn chị sẽ mặc áo sợi màu nâu và Missy thì áo vải lanh nâu. Chúa ơi, chị đến phát ngán vì các màu nâu ấy… - Drusilla kêu lên.
- Nhưng trong hoàn cảnh túng thiếu hiện nay của chúng ta thì màu nâu là thích ứng nhất, chị à! - Octavia chống chế, dù không hữu hiệu lắm.
Drusilla ghim kim vào cuộn chỉ, đập đập vào chiếc áo gối vá rất khéo đến nỗi khó mà thấy dấu mạng một cách giận dữ, mà cái áo chưa hề được biết từ lúc là áo gối đến giờ và nói một cách dữ dằn:
- Nhưng chị thà làm kẻ ngu ngốc hơn là làm người biết thích ứng! Vì mai là chúa nhật nên chị sẽ phải chịu đựng sự do dự không bao giờ kết thúc của Aurelia giữa xatanh màu cặn rượu và nhung màu mắt mèo, màu nào thích hợp hơn cả để may áo cưới, chị ấy đã hỏi ý kiến chị trên một chục lần đến nỗi chị chỉ muốn giết quách chị ấy đi cho khuất mắt.
Missy có phòng riêng, vách ván màu nâu như tất cả những nơi khác trong nhà. Sàn nhà lót bằng vải sơn có sọc, giường phủ vải nâu, cửa sổ che mành Hà Lan; có cả một cái bàn viết cũ kỹ xấu xí và một tủ áo còn xấu hơn, cũ hơn. Không gương soi, không ghế ngồi, chẳng có thảm. Nhưng trên tường có treo ba tấm tranh.
Một tranh là chân dung Ngài William Thứ Nhứt cũ kỹ, già cỗi đến không nhận ra được trong khung kính ố vàng và phai màu chụp theo kiểu dagô từ thời nội chiến Hoa Kỳ; một tranh là mẫu thêu (mẫu đầu tiên của Missy, rất khéo tay) mô tả cảnh Quỷ Sứ Sẽ Giao Việc Cho Những Bàn Tay Lười Biếng; và tấm thứ ba là chân dung nữ hoàng nổi tiếng Alexandra, cứng nhắc và nghiêm trang, nhưng đối với cặp mắt không biết bình phẩm của Missy thì là một phụ nữ xinh đẹp vô song.
Mùa hè căn phòng giống một lò lửa vì nó quay mặt về hướng tây nam, và vào mùa đông nó y hệt một cái thùng làm nước đá, chịu đựng tất cả luồng gió lùa tứ phía. Không hề có một sự bạc đãi có tính toán nào trong việc phân cho Missy một căn phòng như thế; đơn giản thôi, cô trẻ tuổi nhứt nhà và phải chịu kham khổ hơn hai người kia. Ngoài ra, chẳng có căn phòng nào thuộc Missialonghi mà thật sự đủ tiện nghi.
Tái mét vì lạnh buốt, cô cởi chiếc váy màu nâu ra, cởi cả váy lót bằng vải fla-nen, vớ len, áo len ngắn, quần đùi lót, xếp mọi thứ lại kỹ càng trước khi cất đồ lót vào một ngăn tủ và treo váy vào móc trong tủ. Chỉ duy nhất cái váy bằng vải lanh mặc ngày chúa nhật tươm tất nhất của cô là đã được giặt ủi và treo lên cẩn thận bởi vì nước ở đây rất hiếm. Bể chứa của Missialonghi chỉ chứa khoảng năm trăm ga-long[14], vì vậy mà nước càng trở nên hiếm hoi.
Vì cần tắm rửa hàng ngày, ba người phụ nữ đành chia nhau lượng nước ít ỏi dùng để tắm nhưng đồ lót thì phải hai ngày mới được giặt. Áo ngủ của Missy làm bằng vải lanh thô màu nâu, kín cổ và dài phết đất với hai tay áo khá lượt thượt vì là đồ cũ của Drusilla. Được cái giường ngủ ấm áp. Vào dịp sinh nhật thứ ba mươi của Missy, mẹ cô đã nhắc Missy cần một phòng ngủ bằng gạch ấm nóng trong suốt mùa đông bởi vì cô chẳng còn ở thời kỳ phát triển mạnh mẽ của tuổi thanh xuân nữa. Và khi ngày tháng trôi qua, dù Missy vẫn mong ngày tháng cứ trôi nhanh, cô đã tự động từ bỏ những niềm hy vọng dào dạt trong lòng là một ngày nào đó cô sẽ có cuộc tự lập thoát khỏi mọi ràng buộc của Missialonghi.
Giấc ngủ đến nhanh vì những hoạt động thể chất dù cuộc sống nghèo nàn. Nhưng cái giây phút được nằm dài trên chiếc giường ấm áp chờ đợi chìm vào giấc ngủ là dịp duy nhất trong ngày để cô tận hưởng tự do, vì thế Missy cố chống chọi lại giấc ngủ được chừng nào hay chừng ấy. Cô thường bắt đầu suy nghĩ từ việc tự hỏi mình thật sự là một phụ nữ như thế nào. Nhà này chỉ có một tấm gương lại gần trong phòng tắm; và điều này cản trở việc đứng nhìn trừng trừng vào hình ảnh phản chiếu của mình. Từ đó ấn tượng của Missy về mình cứ giới hạn trong mặc cảm rằng cô đã không đủ can đảm đứng yên để ngắm nghía mình.
[14] Đơn vị đo dung tích của Anh, khoảng 4.5435 lit |
|