Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: nail65
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Những Người Đàn Bà Ở Missalonghi | Colleen McCullough

[Lấy địa chỉ]
61#
 Tác giả| Đăng lúc 17-3-2012 01:11:10 | Chỉ xem của tác giả
Khoảng sân trống phản chiếu ánh sáng rực rỡ trên lớp sương mù vẫn còn dầy đặc bóng tối, thung lũng đã chói chang sắc đỏ của buổi bình minh, và bầu trời cũng ửng tia lấp lánh màu trắng đục của viên ngọc trai hay màu da của Una. Chim chóc gọi nhau ríu rít và ca hát khắp nơi, rõ ràng là chúng tích tụ tiếng hót cho buổi rạng đông hơn là lúc sẩm tối.

- Toa-lét hơi nhếch nhác – anh lưu ý cô, chỉ cho cô thấy chỗ anh đào một cái hố sâu và đặt mấy tảng đá vây quanh để làm chỗ ngồi và mấy tấm giấy trải trên một cái hộp để khỏi bị ướt: anh không dựng vách cũng không mái che.

- Đây là toa-lét tốt nhứt mà em được biết – cô vui vẻ nói.

Anh bật cười:

- Lâu hay mau đây?

- Mau thôi, cảm ơn.

- Vậy anh sẽ chờ ở trong kia – Anh trỏ về phía khoảng sân trống xa xa.

Chỉ một phút sau, khi Missy trở vô gặp anh, cô đã run lập cập vì băng giá dâng lên trong dòng sông sau nhà, anh đúng là kẻ có vẻ thích tắm gội trong sương giá. Chắc là, cô thầm nghĩ, biết đâu mình lại sa vào cạm bẫy của chính mình, và có lẽ sẽ phải lăn đùng ra như một tảng băng vì rét cóng.

Nhưng thay vì đưa cô ra phía bờ sông, John Smith dẫn cô trở ngược vào giữa đám dương xỉ rập rạp có chen cây ông lão bông trắng như lông chim. Và ở đó, trước mặt cô là một phòng tắm nhất thế giới, một dòng suối phun nằm giữa hai tảng đá, có đỉnh nhọn nhô ra rồi hẹp lại thành một dòng suối chảy vô một bể tắm rộng phủ đầy rêu.

Missy lập tức cởi bỏ chiếc váy đang mặc ra và chỉ hai giây sau cô đã bước vào cái hồ tắm trong vắt như pha lê và ấm ngang nhiệt độ cơ thể, hơi nóng từ hồ tắm lảng đảng toả vào không gian ẩm ướt. Chiều sâu hồ khoảng mười tám inchơ, đáy hồ trong vắt với những tảng đá phẳng lì. Mà chẳng có đỉa nữa!

- Cứ xài xà-bông! - John Smith dặn dò cô và chỉ một bánh xà-bông to tướng đắt tiền nằm trong cái hốc nhỏ ven hồ. - Nước hồ tẩy xà-bông rất tốt, bởi vì mực nước trong hồ không khi nào cao bằng mực mạch nước suối nên đừng ngại gì hết.

- Bây giờ thì em biết vì sao anh bao giờ cũng sạch sẽ rồi.

Cô vừa nói vừa nhớ lại gian nhà tắm của Missalonghi, chỉ vỏn vẹn có hai inchơ nước tận dưới đáy cái thùng rỉ sét cho mỗi lần tắm, nước từ trong ấm thì nóng nhưng hễ rót ra thùng thì lập tức lạnh ngắt. Và còn một chế độ phân phối không đồng đều, rất khắc nghiệt được áp dụng giữa ba người đàn bà ở Missalonghi, trong đó Missy, kẻ nhỏ người nhất thì bao giờ cũng nhận phần ít ỏi nhất.

Không ý thức rằng mình quyến rũ đến dường nào, cô mỉm cười với anh và đưa hai cánh tay lên cho đến khi hai núm vú hồng hồng của khuôn ngực nhỏ mập mờ dưới làn nước trong veo.

- Sao anh không cùng tắm với em? - Cô hỏi với giọng tình tứ như thể cô chính là một người phụ nữ đầy sức quyến rũ – Còn trống chỗ đây nầy.

Thế là chẳng cần phải thúc giục lần thứ hai, và như quên mất lời chỉ dẫn về việc sử dụng xà-bông, anh hoạt động nhiệt tình, làm như là mọi nơi trong cơ thể của cô cần phải được bàn tay anh và bánh xà-bông chăm sóc tới, cô thì nghĩ rằng anh cần hành động như vậy, nhằm mục đích tẩy xoá mùi vị của Cây Mao Lương Hoa Vàng. Cô chấp nhận sự chăm sóc ấy với vẻ thích thú rất ngây thơ và cũng muốn trả công anh y như thế.

Và vậy là buổi tắm táp kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, sau bữa điểm tâm, anh vội đi vào nội dung chính:

- Chắc là ở Katoomba phải có một văn phòng đăng ký kết hôn chớ. Vậy chúng ta phải đi Katoomba để làm hôn thú – Anh nói.

- Nếu em cùng đi bằng xe ngựa về Missalonghi, rồi đi bộ vô Byron để đón xe lửa đi Katoomba, thì có lẽ em sẽ tới nơi cùng lúc với anh trong khi anh cứ việc đánh xe ngựa – Missy bảo – Em phải thăm má một chút, em cũng định mua sắm bánh trái và trả sách lại thư viện.

Anh ngó cô với vẻ ngạc nhiên:

- Em không tính làm một đám cưới rình rang chớ?

Cô bật cười:

- Không. Chỉ có anh với em thôi cũng đủ lắm rồi. Nhưng vì em có để lại cho má một lá thơ, em không muốn má kinh hoàng. Với lại em có một người bạn thân làm ở thư viện… anh có đồng ý để em mời chị ấy đến dự đám cưới của chúng ta không?

- Tuỳ em. Mặc dù vậy anh vẫn lưu ý với em là theo sự tính toán của anh, anh vẫn ưng tiến hành mọi việc xong xuôi ngay ngày hôm nay.

- Ở Katoomba à?

- Đúng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

62#
 Tác giả| Đăng lúc 17-3-2012 01:13:20 | Chỉ xem của tác giả
Áo cưới màu nâu!

Chớ cô còn đỏi gì nữa bây giờ? Missy thở dài:

- Thôi được, với điều kiện là anh phải hứa với em một điều.

- Điều gì? - Anh thận trọng hỏi lại.

- Khi em chết, xin anh vui lòng chôn cất em với một chiếc áo bằng ren màu đỏ. Còn nếu không thể kiếm được trang phục như em yêu cầu, thì chỉ mong anh nhớ cho là bất cứ màu gì cũng được, miễn đừng là màu nâu.

Anh có vẻ ngạc nhiên:

- Em không thích màu nâu à? Vậy mà anh có thấy em mặc màu nào khác đâu?

- Em mặc màu nâu là vì em nghèo và tự trọng. Màu nâu sẽ chẳng bao giờ để lộ vết bẩn, màu ấy chẳng phải thời trang cũng chẳng bị lỗi thời, nó khó phai hơn các màu khác, không phải loại rẻ tiền mà cũng chẳng đến nỗi xuềnh xoàng hoặc không đúng đắn.

Điều cô nói làm anh bật cười nhưng rồi anh trở lại câu chuyện:

- Em có mang giấy khai sinh theo không?

- Có, trong túi đây nè.

- Tên thật của em là gì?

Phản ứng của cô thật lạ lùng: cô đỏ mặt, xoay trở người trên ghế, cắn răng lại với nhau:

- Anh không thể gọi em là Missy được hay sao? Mọi người vẫn hay kêu em là Missy, thật mà.

- Sớm muộn rồi thì tên thật của em cũng bị tiết lộ thôi – Anh nhe răng ra – Thôi mà, nói phứt đi cho rồi! Có gì khó khăn đâu? Chắc chẳng phải là một cái tên xấu xí nào phải không?

- Missalonghi.

Anh phá lên cười sặc sụa:

- Chắc là định trêu ghẹo anh chớ gì?

- Nếu mà được như vậy thì hay biết mấy.

- Cùng tên với nhà à?

- Giống hệt với tên nhà. Ba cho đó là cái tên đẹp nhất thế giới, vì ba ghê tởm kiểu đặt tên theo từ Latin của dòng họ Hurlingford. Má thì muốn kêu em là Camilla, nhưng ba cứ nhứt quyết đòi cho được cái tên Missalonghi.

- Đúng là chằn tinh cái!

*   *   *

Lần này đôi chân Missy không còn thấy ngại ngần bối rối khi bước lên thềm nhà Missalonghi: cô đập vào cánh cửa như thể cô là một người khách lạ. Drusilla trả lời và nhìn con gái trân trối như thể cô thật sự là người lạ. Rõ ràng là không có chuyện gì xảy ra với cô. Thật ra, nom cô xinh xắn hơn bao giờ hết.

- Má biết con tính toán những gì rồi, con à! - Bà vừa nói vừa đi từ phòng khách xuống nhà bếp – Má lo rằng con sẽ khó chịu về chuyện này; nhưng má đành phải nói cho con biết là má sợ sữa sôi trào ra ngoài! Con về có mang theo tin vui chớ?

- Không có gì đâu, má à!

Octavia khập khễnh bước ra, nhận được mỗi bên má một cái hôn từ cô bé Missy rực rỡ.

- Cháu vẫn bình thường chớ? - Dì run run hỏi, bàn tay co quắp chộp lấy bàn tay Missy.

- Dĩ nhiên là vẫn bình thường! - Drusilla trả lời với giọng cứng cỏi – Nhìn nó mà coi kìa: tạ ơn Chúa!

Missy trìu mến mỉm cười với mẹ: thật lạ lùng, chỉ khi mối liên hệ với Missalonghi tan vỡ, cô mới ý thức sâu sắc tình yêu của mình đối với Drusilla. Nhưng có lẽ cũng chính lúc này đây cô mới có dịp nhìn lại và thấy rõ những lo âu, đau đớn và khó khăn của Drusilla.

- Má ơi, cám ơn má nhiều! - Cô nói với mẹ - Con đã đủ trí khôn để hiểu rõ con phải làm gì.

- Con đã sắp sửa ba mươi bốn tuổi rồi, Missy à, nếu con không biết phải làm gì thì quả là đã hết hy vọng ở con. Con đã đủ thời gian để suy nghĩ coi con sẽ làm gì ,và ai dám nói rằng đường con chọn lựa không phải là tốt hơn?

- Đúng rồi. Nhưng điều mà má đã nói với con, thì còn xa lắm với loại sách mà con vẫn đọc, cũng như màu áo con thường mặc.

- Con đã đợi chờ đủ quá rồi.

- Con cũng nghĩ như vậy.

- Con luôn xứng đáng với mọi điều tốt đẹp.

- Nếu má cũng nghĩ rằng mọi việc đã chín muồi, thì tại sao má không nghĩ rằng đã đến lúc má, các dì và những phụ nữ không chồng thuộc dòng họ Hurlingford phải kết hợp, làm một điều gì đó chống lại sự bất công và bất bình đẳng trong gia đình này?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

63#
 Tác giả| Đăng lúc 17-3-2012 01:14:50 | Chỉ xem của tác giả
- Missy à, kể từ lúc con nói cho má biết rằng Billy gạt chúng ta, má luôn luôn nghĩ ngợi về điều ấy. Má cũng đã nói chuyện với dì Julia và Cornelia. Nhưng không có luật nào ép buộc một người đàn ông, hay đàn bà, phải phân chia tài sản đồng đều cho con trai và con gái. Trong cuốn sách của má, những kẻ phạm tội tồi tệ nhứt chính là những người đàn bà Hurlingford: chỉ có tiền bạc để lại mà không có nhà, không có năm mẫu đất để lại cho con gái! Vì vậy má luôn cảm giác rằng, chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa khi phụ nữ bao giờ cũng bị đứng sau đàn ông. Điều đó thì đáng buồn nhưng chính là sự thật.

- Má đang nói về những người phụ nữ Hurlingford, những người đã bị mất mát rất nhiều thứ mà lẽ ra họ được hưởng. Nhưng con thì muốn nói đến những kẻ đã phải chịu đựng bất công, và con tin rằng mình sẽ làm cho họ đổi thay, nếu mình thật sự muốn giúp đỡ họ. Má đã có chứng cớ rành rành về hành vi biển lận của việc không chịu trả lợi nhuận cổ phần, và theo con nghĩ, má nên nói thẳng cho cậu Herbert biết rằng, cậu ấy nên thành thật công khai mọi chi tiết trong công cuộc kinh doanh đê tiện – Missy nghiêm nghị đưa mắt ngó Drusilla – Má à, má chính là kẻ phải nói chuyện ấy ra: má luôn xứng đáng với mọi điều tốt đẹp.

Cô đi bộ từ Missalonghi đến Byron. Đúng là một ngày đẹp trời và quang đãng! Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy thật sự vui tươi, những ý nghĩ hân hoan như có dịp bộc phát trọn vẹn, những ý nghĩ thật lạ lùng mà từ hồi nào tới giờ cô chỉ được đọc thấy trong sách, chớ chưa từng được nếm trải, và đây cũng là lần đầu tiên trong đời, cô ao ước được sống cuộc sống vĩnh cửu.

Điều băn khoăn ấy nảy sinh khi cô chợt nhớ là, mọi niềm vui của cuộc đời cô đều tuỳ thuộc vào một người tên là John Smith, và John Smith lại cứ đinh ninh là nhiều lắm anh cũng chỉ sống với cô có một năm nữa thôi. Cô đã nói dối anh, đã lừa bịp anh và đã trộm cắp hạnh phúc, hay đúng hơn là cô vay mượn cảm giác hạnh phúc ấy, nhưng thâm tâm cô không hề hối tiếc điều gì. Những cô Alicia trên trái đất này có quyền bật ngón tay lách tách và làm trò ảo thuật với đàn ông, nhưng đừng hòng khiến nổi một người như John Smith có thể bỏ rơi Missy Wright, mặc dù có thể nàng dám làm điều đó.

Tuy vậy, Missy có thể làm John Smith trở thành người đàn ông sung sướng nhất, nếu không phải là nhất thế gian, thì ít nhứt cũng là nhất thành phố Byron. Tốt nhất là phải như vậy! Bởi vì sau khi một năm kỳ hẹn của cô qua đi, làm sao có thể khiến anh vẫn còn muốn được chung sống với cô, đến nỗi sẵn sàng tha thứ việc cô đã trộm cắp, đã lừa dối và đã nói dối.

Thời gian trôi nhanh và cô đang đợi chuyến xe lửa mười một giờ đến Katoomba, John Smith đã hứa sẽ đón cô tại sân ga Katoomba. Đi mua sắm thực phẩm thì có thể đình lại ngày mai, nhưng cô cảm thấy khó mà hoãn việc tới chỗ Una. Thư viện thì cách có mấy bước đâu. Một chiếc xe hơi lộng lẫy nhẹ nhàng vọt xuống trung tâm phố Byron lúc Missy đang hối hả đi, vẫn chiếc áo dài bằng vải linen tầm thường như mọi khi.

Có rất nhiều điều để nói hơn về chiếc xe cũng màu nâu nầy: nó đã thu hút cả một đám đông tụ tập hai bên đường, người địa phương lẫn khách từ xa đến, chen chúc nhau để chiêm ngưỡng chiếc xe. Thoạt mới trông qua Missy đã thú vị nhận ra rằng, người lái xe đã chọn được một góc độ chính xác cho hai người hành khách trong xe, khi chiếc ô-tô lướt một cách lạnh lùng vừa kiêu hãnh.

Người tài xế thì cô đã biết qua lời đồn đại: một thanh niên đẹp trai đáng yêu nhờ gương mặt nhanh nhẩu hơn là làm việc chăm chỉ, và dư luận cũng cho rằng anh ta đối xử tệ bạc với những phụ nữ vây quanh anh ta. Hai hành khách trên xe cô cũng lại biết quá rành bằng kinh nghiệm cay đắng: Alicia và cậu Billy.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

64#
 Tác giả| Đăng lúc 17-3-2012 01:17:22 | Chỉ xem của tác giả
Mắt Alicia bắt gặp ánh mắt của Missy. Sau đó chiếc xe lộng lẫy tạt vô lề, và Alicia với cậu Billy nhảy ra ngoài trước khi người lái xe kịp mở cửa xe cho họ.

- Missy Wright, cô có âm mưu gì mà lại sang nhượng cổ phần của dì Cornelia rồi đem bán cho người khác trước mặt chúng tôi như vậy chớ? - Alicia, không buồn mào đầu, hỏi độp vào mặt Missy, hai gò má bầu bĩnh đỏ rực lên thành hai quầng sáng.

- Tại sao lại không được làm như vậy? - Missy lạnh lùng hỏi lại.

- Bởi vì chuyện đó đâu cần tới sự xen vào bỉ ổi đến như vậy – Ngài William rống lên một cách hung hăng trắng trợn.

- Đó mới chính là công việc của cháu, cũng như cậu cho đó là công việc của cậu vậy. Cháu biết rất rõ là đem bán chỗ nào thì dì Cornelia được mười pao mỗi cổ phần, thử hỏi các cổ phần nọ có ích gì cho dì ấy, mỗi khi cậu làm cho dì Cornelia tin là chúng hoàn toàn chẳng có giá trị? Dì Cornelia bắt buộc phải giải phẫu đôi chân, trong khi Alicia không chấp nhận cho dì rảnh rang một phút giây nào, hay trả thêm cho dì lấy một đồng tiên làm phụ trội. Do đó cháu đã bán mười cổ phần lấy một trăm pao, và bây giờ dì Cornelia có thể trả tiền thuốc thang. Còn nếu chị tính sa thải dì ấy, thì dì ấy vẫn còn chút đỉnh vốn liếng để đắp đổi qua ngày chờ tìm được việc khác. Tôi tin rằng sẽ có nhiều cửa hàng ở Katoomba sẵn sàng mời dì Cornelia cộng tác với họ. Có lẽ cậu và chị đây cũng ưng biết là tôi cũng đã bán các cổ phần của dì Julia, dì Octavia và của cả má tôi.

- Hả? - Ngài William gầm lên. - Bán tất cả à? Mi đã bán tất cả à?

Alicia ấp úng, quầng đỏ trên má cô nhạt đi thấy rõ chỉ trong vòng một giây.

- Chắc chắn là như vậy rồi – Missy trừng trừng ngó người chị họ với vẻ tinh quái mà cô cũng không ngờ mình có được – Chà, Alicia, mong là chị đừng vội nói với tôi rằng, bốn chục cổ phần đó đủ làm thay thế lực cân bằng của một công ty lớn như Công Ty Thuỷ Tinh Byron.

Sau một hồi bối rối, Alicia trợn trừng lên như thể Missy mới vừa mọc sừng hoặc có đuôi:

- Sao? - Cô hét lên – Mi mất trí rồi hay sao? Làm hư áo của tao, xúc phạm đến tao trước mặt gia đình và bây giờ lại đẩy cả dòng họ vào suy vong! Mi câm lại đi!

- Tôi chỉ mong sao làm cho chị câm mồm đi thì hơn. Và nếu cả hai người đều đồng ý tôi xin phép cáo từ. Tôi có một cuộc hẹn để làm lễ kết hôn.

Và Missy bỏ đi, mặt vênh lên trời.

- Chắc là tôi sắp ngất – Alicia thốt lên và hành động đi với lời nói, cô ngã phịch vô cửa kính tiệm báo quần áo của cậu Herbert. Ngài William lợi dụng cơ hội nầy để ôm choàng lấy cô, vừa đỡ vừa quay đầu lại gọi tài xế đến tiếp tay; nhưng chẳng hiểu bằng cách nào đó mà trong lúc khiêng Alicia ra xe, chính bàn tay không đeo găng của gã tài xế lại lợi dụng thời cơ, cố tình tìm hiểu kích thước và hình thể tuyệt vời của cặp ngực Alicia. Cùng lúc đó đám đông đã lại càng đông thêm nhờ sự có mặt của tất cả con trai và cháu trai của cậu Herbert, nên ngài Willam đã đường đột bế Alicia vào lòng và ra lịnh cho tài xế xe đi ngay lập tức. Khi ông bố chồng tương lai định tháo bớt các nút và dây cột quanh người Alicia, bằng cách lật ngược váy Alicia lên và sờ soạng phía bên trong quần đùi kết ren, thì Alicia vội vàng tỉnh lại:

- Thôi đi, đồ dê già! - Cô rít lên, quên phắt việc lúc nào cũng phải cư xử như một người lịch thiệp và chồm tới phía trước áp lòng bàn tay lên đôi má – Ôi, Chúa ơi, tôi thấy khó chịu ghê gớm!

- Nếu ưng trở về nhà thì đừng đi Missalonghi nữa! - Ngài William đỏ mặt đề nghị.

- Thôi được!

Cô ngả người trên lưng dựa và để mặc không khí mát dịu mơn trớn làn da và cuối cùng cũng cảm thấy phần nào thoải mái, thở dài. Cảm ơn Chúa! Cô đã cảm thấy bình thường trở lại.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

65#
 Tác giả| Đăng lúc 17-3-2012 04:10:47 | Chỉ xem của tác giả
Ngay phía trước mặt cô nhưng ở bên kia tấm kính, nhằm ngăn cách buồng lái với người đi xe, cái đầu to tướng của người tài xế ngẩng cao trên cái cổ mạnh mẽ và mịn màng, còn hai trái tai anh ta quả là trái tai của người đàn ông khoẻ mạnh: ép sát vào đầu. Gã đẹp trai và đen sạm như Missy và những người lai. Con người lực lưỡng ấy nhấc cô lên một cách dễ dàng và hai bàn tay dò dẫm trên người cô, cô nghe như hai núm vú khẽ căng lên khi nhớ lại sự đụng chạm của hai bàn tay ấy, và cô lúng túng xoay trở trên chỗ ngồi.

Tên gã là gì cô không nhớ. Hình như là Frank thì phải? Đúng rồi, Frank, Frank Pellagrino. Gã có làm việc ở nhà máy thuỷ tinh một thời gian trước khi lái xe cho cậu Billy. Một cái liếc mắt về phía Ngài William khiến Ngài vội vã ngồi thẳng lên, tỏ ra vô vàn lo lắng.

- Có phải là bốn chục cổ phần đó có ảnh hưởng rất lớn đến chúng ta không? Tất cả cổ phần đều quan trọng vì chúng ta còn biết là Richard Hurlingford cũng đã bán tất cả cổ phần của nó. – Ngài William thở dài – Và điều đó đã giải thích lý do vì sao người bí mật đã mua cổ phần, có đủ quyền hạn triệu tập một cuộc họp vào ngày mai.

- Đúng là con khùng – Alicia càu nhàu - Chẳng hiểu vì sao Missy có thể trở thành khùng đến như vậy?

- Tôi nghĩ rằng chúng ta mới là kẻ điên khùng, Alicia à. Tôi là một trong số những người không bao giờ để ý tới Missy Wright nhưng cho tới bây giờ tôi hiểu ra rằng bọn đàn bà ở Missalonghi. Cô có thấy sắc diện của nó hồi nãy không? Làm như thể nó đã tập trung vào người mọi tinh anh của tất cả những con mèo khác trong huyện nầy. Mà nó còn nói là có cuộc hẹn để làm lễ kết hôn nữa chớ, hay đó là do tôi tưởng tượng ra?

Alicia khịt mũi:

- Ô, nó có nói điều đó nhưng chắc chỉ là mơ mộng viển vông thôi - Mối bất bình lại vụt hiện ra trong trí não cô – Cái con mụ già rồ dại Cornie ấy! Cô căm tức lẩm bẩm – Ôi, tôi chỉ mong sao tôi có thể tống cổ con mụ ấy ra khỏi nhà hồi sáng này, lúc mụ ta kể lể về các cổ phần và xin phép nghỉ một thời gian để đi giải phẫu cho hả dạ!

- Vậy sao cô không thực hiện ý muốn ấy?

- Chỉ vì tôi không thể đuổi mụ ta được và đó là lý do! Tiệm bán nón là nguồn thu nhập duy nhứt của tôi, nếu như mọi chuyện đừng đi tới chỗ quá mức tồi tệ. Và tôi chẳng bao giờ có thể kiếm được một ai bằng phân nửa năng lực của mụ ta trong việc điều hành cửa hàng, cho dù có trả lương gấp mười lần mụ ta đi nữa. Chà, dì Cornie… không thể thay thế!

- Vậy thì tốt hơn cô nên cầu nguyện sao cho mụ ta đừng bao giờ ý thức được điều ấy, hay là không lúc nào dám đòi gấp mười lần lương như hiện nay mụ vẫn nhận - Một âm sắc khoái trá vụt pha trộn trong giọng nói khi ông nói thêm – Nhưng mà cô bé thân mến ơi, cô cứ việc đi giao dịch y như một nhân viên bán hàng của cô, trường hợp cô không thể dàn xếp mọi chuyện với mụ ta. Rõ ràng là cô sẽ làm phần việc ấy tốt hơn Cornie nhiều.

- Tôi chẳng thể làm vậy được – Alicia kinh ngạc kêu lên – Còn địa vị của tôi thì sao? Đó là lý do duy nhứt khiến cho năng lực sáng tạo phải chịu nhường các yêu cầu của công việc – Cô giựt giựt cổ áo choàng màu hồng nhạt, gương mặt xinh xắn ỉu xìu trong trạng thái bực bội chuyển sang nét hiền hậu dễ thương – Ôi, cậu Billy ơi, tự nhiên tôi có cảm giác như thể tôi đang đi trên băng giá, mà băng giá có thể nứt bất cứ lúc nào và tôi sắp sửa bị rơi xuống vực sâu!

- Chúng ta đang ở tình cảnh khó khăn nhất, thật tình là như vậy đó. Nhưng không nên thất vọng, mọi việc chưa phải là đã chấm dứt tại đây. Pao chỉ là thứ vặt vãnh, ngày mai, khi tên bí mật đã lén lút mua các cổ phần triệu tập phiên họp bất thường, hẳn ta sẽ dễ dàng bị lộ hình là một tên nhà quê thiển cận hơn là một kẻ có năng lực. Và chỉ trong thử thách đó thôi, chúng ta sẽ xuất hiện đúng lúc và tiếp tục thao túng.

Alicia không buồn trả lời, chỉ ném sang ông ta một cái liếc mắt đầy ngờ vực và căm ghét: ánh mắt cô lại trở về trên cái đầu của gã tài xế, mẫu vật dễ nhìn hơn là vẻ càu nhàu nóng nảy của Ngài William nhiều.

Khi Missy bước vào thư viện, cô rất mong tìm thấy Una mặc dầu đây không phải là một trong các ngày trực của Una. Mà kia kìa, chính là Una.

- Ô, Missy, thiệt là mừng khi được gặp em! - Nàng nói lớn và nhảy lên - Chị có một chuyện bất ngờ cho em nè!

- Em cũng có một tin đặc biệt cho chị đây – Missy nói.

- Cứ ngồi chờ đây, chỉ một giây thôi là chị sẽ trở lại.

Una biến mất sau cái quầy nhỏ thường dùng để đặt bộ đồ trà và lập tức trở lại, mang theo một cái hộp lớn màu trắng và một cái hộp đựng nón, mỗi hộp đều được ràng bằng một sợi dây ru-băng trắng.

- Em Missy thương yêu của chị ơi, đây là một biểu tượng hạnh phúc!

Cả hai chị em mỉm cười với nhau với vẻ hoàn toàn thông cảm và chan chứa tình âu yếm.

- Áo dài ren màu huyết dụ và nón – Missy nói.

- Áo dài ren màu huyết dụ và nón – Una tán thành.

- Em sẽ mặc vào ngày cưới của em.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

66#
 Tác giả| Đăng lúc 17-3-2012 04:12:04 | Chỉ xem của tác giả
- John Smith! Em đã chọn đúng người rồi. - Una nói.

- Em đã phải sử dụng đến thủ đoạn nói dối mới có thể chinh phục được anh ấy.

- Nếu em không còn cách nào khác thì đành phải cầu cứu đến cách đó chớ sao.

- Em đã nói với anh ấy là em sắp chết vì rối loạn tim.

- Thì chẳng phải tất cả chúng ta đều sắp chết vì chứng hiểm nghèo ấy hay sao?

- Điều đó chỉ là vặt vãnh thôi – Missy nói - Chị sẽ đi đám cưới của em chớ?

- Chị cũng thích đi lắm, nhưng có lẽ không tiện đâu.

- Vì sao?

- Vì rằng không nên đi, em ạ.

- Có phải vì chị đã ly dị một lần không? Nhưng chúng em có làm lễ cưới ở nhà thờ đâu mà chị ngại?

- Vấn đề không phải là chuyện chị đã li dị, cưng à. Chị không tin rằng John Smith sẽ hoan nghênh một gương mặt nhắc anh ấy nhớ lại quá khứ.

Lối giải thích ấy có vẻ hợp lý nên Missy đành chịu thua. Và thế là chẳng còn gì để nói với nhau cả; lòng biết ơn thì không chỉ đơn giản biến thành lời nói mà cô lại vội đi nữa.

Una đứng ngắm cô với một nỗi u uẩn nào đó, như thể là Missy đã lấy đi một cái gì quý báu nhất đời Una, mà sau đó Una đành phải chịu đựng sự mất mát… một nỗi trống vắng không sao nhìn thấy được, như hai cái hộp trống rỗng sau khi bị lấy đi chiếc áo dài ren đỏ và cái nón. Không thể phân tích được tâm trạng Una lúc ấy, Missy trở lại bàn, tựa người vào bàn, quàng tay qua vai Una, hôn lên má bạn. Sao mà Una lại mỏng manh, lại giá lạnh và ẻo lả đến như vậy!

- Tạm biệt chị Una.

- Tạm biệt cô em thân thiết và dễ thương nhất của chị. Chúc em gặp nhiều hạnh phúc.

*   *   *

Không cần phải rảo mắt tìm kiếm, Missy nhìn thấy John Smith đứng ngay dưới sân ga Katoomba trước khi xe lửa ngừng lại. Cảm ơn Chúa. Anh ấy không hề đổi ý trong suốt chặng đường rong ruổi dài như vậy! Và, thật tình mà nói, mới thoạt trông thấy cô thoáng qua trong toa tàu, anh đã vội tươi nét mặt như thể anh mừng rỡ khi gặp lại cô lắm.

- Người ta sẽ làm hôn thú và chứng nhận lễ cưới của chúng ta ngay hôm nay – Anh vừa nói vừa mở hai cái hộp trên tay Missy.

- Nhưng em sẽ chẳng kết hôn trong chiếc áo dài nâu này đâu – Missy nói và trưng ngay hai cái hộp ra - Nếu anh chịu khó đợi em một chút thì em sẽ chạy vô toa-lét của nhà ga thay áo cưới.

- Áo-cưới? - Anh ngó xuống chiếc áo sơ-mi màu xám may bằng vải phlanen thường mặc đi làm của anh, rồi đến cái quần cũ kỹ bằng nhung môletxkin với vẻ khôi hài và ảo não. Cô bật cười:

- Không sao đâu, anh à, đâu phải là đám cưới theo tập tục và lễ nghi. Thật ra, nom anh còn hợp thời trang hơn em nhiều.

Bộ áo vừa khít với Missy. Đúng là Una có con mắt tinh tế trong việc phỏng đoán kích thước! Còn màu áo nữa chớ! Đôi mắt cô như ngợp trong niềm thán phục. Chẳng hiểu Una đào đâu ra bộ trang phục kiểu thanh lịch đến thế này, tuy màu sắc thì có vẻ khá nổi bật. Chiếc gương gắn trong tường như có phép mầu: nó phản chiếu lại một người nào khác với vẻ đẹp thanh tú nhẹ nhàng, cộng với cái nón rộng vành màu huyết dụ, Missy nhận ra mình trông đẹp hẳn ra.

Làn da nâu sậm của cô tự nhiên trông rất duyên dáng, thân hình gầy gò thì chỉ có vẻ mảnh mai như một thân cây non. Ôi, đẹp thật, và chắc chắn là không có vẻ gì là một cô gái lỡ thì cả. Sau một giây choáng váng vì màu huyết dụ ấy, John Smith cũng tán đồng là trông cô rất xinh xắn:

- Chà đúng là đám cưới kiểu mới! Trông tôi thì giống hệt một gã nhà quê, còn em thì lại ra vẻ một bà mới chết chớ! - Anh đứng nghiêm với vẻ hân hoan – Nào, thưa bà, xin vui lòng bắt tay vào việc trước khi tôi kịp đổi ý.

Hai người tản bộ tới đường Katoomba, họ trở thành trung tâm điểm của mọi cặp mắt và thật sự khoan khoái trong lòng khi biết rằng mình đang hạnh phúc.

- Thật là đơn giản – Sau phần nghi thức và khi đã cùng nhau ngồi trên xe của John Smith, Missy kêu lên.

Cô xoè bàn tay ra để ngắm nghía chiếc nhẫn cưới của mình.

- Bây giờ em đã là bà John Smith. Nghe mới ngộ nghĩnh làm sao!

- Phải công nhận là lần này dễ chịu hơn lần trước nhiều.

- Nghĩa là đám cưới trước phải long trọng hơn đám nầy?

- Ôi, y hệt như một đám xiếc. Hai trăm năm chục quan khách được mời, cô dâu thì mặc cái áo đuôi dài ba mươi bộ, đến phải huy động cả một trung đoàn con nít còn thò lò mũi xanh để nâng lên, mười hai hay mười bốn phù dâu chi đó tôi không còn nhớ nữa, tất cả đàn ông nối đuôi nhau sau đó, đức tổng giám mục chủ toạ hôn lễ, dàn đồng ca đông nghịt… Chúa Jésus ơi, lần ấy quả là cơn ác mộng! Nhưng điều tiếp theo sau đó mới ghê gớm chớ, thành thử nếu đem so sánh với đoạn sau thì đoạn đầu quả còn là lúc ở cõi thiên đường cao – Em có ưng nghe đoạn chót ấy không?

- Em nghĩ là tốt hơn em nên nghe. Người ta kể rằng, người vợ sau bao giờ cũng phải đấu tranh với hồn ma của người vợ trước, và thường thì giành giật một điều gì đó với hồn ma bao giờ cũng khó khăn hơn là với người còn sống – Cô ngừng lại một chút để lấy thêm can đảm - Chị ấy có thân ái với anh không?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

67#
 Tác giả| Đăng lúc 17-3-2012 04:14:08 | Chỉ xem của tác giả
- Có lẽ cũng có hồi mới cưới, thật tình tôi chẳng nhớ ra sao nữa. Em có biết không, tôi không biết rõ cô ấy, tôi chỉ biết gia đình cô ấy. Cô ấy thì lại tỏ vẻ muốn kết hôn với tôi, bởi vì tôi còn nhớ rất rõ là tôi chẳng hề ngỏ lời với cô ấy. Chà, tôi rõ ràng chỉ là một kẻ để dành cho các bà đặt vấn đề thôi! Tôi không có ý ám chỉ việc em đề nghị với tôi đâu nhé, ít nhất cách gợi chuyện của em cũng thành thật và không dấu diếm ý định. Nhưng cô ấy thì… mới phút trước còn vồ vập, vồn vã với tôi, phút sau đã coi tôi như dịch hạch. Một vòi nước nóng và một vòi nước lạnh như người ta thường nói. Tôi nghĩ là hình như phụ nữ rất ưa kiểu đối xử ấy, bởi vì nếu họ không áp dụng cho những gã ngốc thì quá là dễ chịu sao. Vì vậy mà bây giờ tôi đâm ra thích sống với bà, bà Smith à. Bà không tưới một vòi nước nóng rồi sau đó là phun một tia nước lạnh, ít nhứt tôi cũng không bị cảnh đó nữa.

- Em mang ơn anh nhiều về việc được chung sống với anh nên đâu hề nghĩ tới việc dám đối xử với anh như vậy – Missy nhún nhường trả lời – Anh kế tiếp đi! Rồi sau đó thì sao?

Anh nhún vai:

- Ồ, cô ấy quyết định là cô ấy mới là người cố vấn tối cao trong tất cả mọi chuyện, và chỉ điều gì cô ấy muốn mới được đặt thành vấn đề. Cô ấy làm chuyện rồ dại và không có chuyện đáng tiếc xảy ra. Tôi phải có mặt lúc ấy để chứng kiến hành động rồ dại kia, để tỏ lòng nể phục cô ấy, để làm một tên cận vệ theo cô ấy đến chỗ nầy đến chỗ nọ. Hình như cô ấy không tìm được kẻ nào thật sự mến thương cô, mà chỉ là kẻ cô gọi là người si mê thôi, những hạng khờ khạo ẻo lả với mấy đoá hoa dành dành cài trên khuyết áo, và dầu bóng thì bôi trên tóc nhiều còn hơn là bôi trên giày da. Nếu ai đã từng tham gia cái băng mà cô ấy làm thủ lĩnh, thì sẽ hiểu bà vợ thứ nhứt của tôi ngay… bạn gái của cô ta thì cứng như đinh và thô như da ủng, bạn trai thì mềm như bơ và nhũn như dưa rau diếp tuần trước còn sót lại. Cô ấy đặc biệt thích trêu tức tôi. Trước mặt mọi người, bất cứ ai… Tôi thấy chán, thấy nặng nề. Và cô ấy cũng chẳng thể duy trì sự khác biệt giữa hai chúng tôi một cách kín đáo, cô ấy đã kích động thành một cuộc tranh luận dữ dội giữa đám đông. Nói tóm tắt là cô ấy đã lăng nhục tôi ghê gớm.

- Còn anh? Anh tỏ thái độ với chị ấy ra sao?

- Tôi kinh tởm cô ấy – Rõ ràng là cho đến lúc nầy anh vẫn còn giữ nguyên lòng căm ghét người vợ cũ, vì giọng điệu anh không hề tỏ vẻ như đang kể lại một kỷ niệm xa xưa.

- Anh và chị ấy chung sống được bao nhiêu năm?

- Khoảng bốn hay năm năm.

- Anh không có con với chị ấy à?

- Úi chà, không! Cô ấy sợ bị mất eo. Và dĩ nhiên là cô ấy là một khiêu khích đại tài, cô ấy thích hôn hít, vuốt ve, nhưng ân ái thì… có lẽ chỉ xảy ra khi cô ấy say mềm và sau đó cô ấy gào lên, tru tréo lên và tìm cách trục xuất mọi thứ ra: cô nhẩy bổ đến một bác sĩ lành nghề mà các bà thường lui tới.

- Rồi chị ấy chết à anh? - Missy vừa hỏi vừa thầm lo là một người đàn bà như vậy có thể có quyết định lạ lùng.

- Một buổi tối nọ chúng tôi cãi lộn ác liệt… Ồ, tôi không biết, một việc gì đó nhỏ nhặt và ngốc nghếch, chẳng đáng quan tâm. Chúng tôi hồi ấy đang sống ở thượng nguồn sông Harbour, sau khi tôi bỏ đi, cô ấy định đi tắm cho nguôi giận. Nhưng hai tuần sau người ta trông thấy xác cô ấy trôi đến tận bãi Balmoral.

- Eo ơi!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

68#
 Tác giả| Đăng lúc 17-3-2012 04:15:39 | Chỉ xem của tác giả
Anh khịt mũi:

- Eo ơi, thế là xong? Cảnh sát dở đủ thủ đoạn mà họ biết được để mong cột tội tôi, nhưng may là lúc cô ấy còn đang rủa sả tôi, thì tôi đã vội chạy ra khỏi nhà và gặp ngay một thằng bạn ở dưới phố, chỉ cách chỗ tôi có hai mươi ya thôi. Hắn cũng vừa bị tống cổ ra khỏi giường xong, và thế là cả hai cùng đi đến cái nơi mà hắn định đi đến đó: một căn phòng của một đứa bạn chung của cả tôi và hắn; một gã độc thân, một thằng hoang đàng lắm mưu mẹo. Chúng tôi lưu lại chỗ đó cho tới khi quá trưa ngày hôm sau, say mèm, say khướt. Và nhờ những người đầy tớ khai là có nhìn thấy cô ta còn sống và khoẻ mạnh sau khi bạn tôi và tôi vô nhà thằng bạn độc thân ấy hơn nửa giờ đồng hồ mà cảnh sát không cách chi chạm được vào tôi. Mặt khác, sau khi xác cô ấy được vớt lên, người khám nghiệm tử thi xác nhận rằng cô ấy chết đuối chứ không hề có một dấu vết gì của cuộc ẩu đả. Nhưng, dù vậy vẫn không ngăn được nhiều người ở Sydney suy diễn rằng chính tôi đã giết cô ấy… họ cả quyết rằng tôi rất khôn ngoan trong việc thủ tiêu chứng cớ và các bạn tôi đã tòng phạm giúp tôi chứng cớ về sự vô can.

- Chuyện ấy xảy ra bao lâu rồi, hả anh?

- Khoảng hai mươi năm trước đây.

- Vậy là đã lâu lắm rồi. Và từ ấy đến nay anh đã làm những gì vì anh có cả một thời gian dài để thực hiện điều lâu nay anh hằng mong mỏi kia mà.

- Ồ, tôi rời Australia ngay sau khi cảnh sát đành để tôi được tự do. Tôi lang thang khắp thế giới. Châu Phi, Klondlke, Trung Hoa, Ba Tây, Texas. Tôi đã sống suốt hai mươi năm như một kẻ tự nguyện sống tha phương. Vì tôi sinh ra ở London tôi liền đổi tên trong một phiếu cử tri tại London và khi trở về Australia tôi được xếp loại là là công dân có thiện chí của thế giới: John Smith không dĩ vãng và với tất cả vàng bạc mà tôi hiện có.

- Sao anh lại chọn Byron?

- Vì cái thung lũng. Tôi biết rằng người ta sắp đấu giá thung lũng mà tôi thì lại đang muốn làm chủ toàn bộ thung lũng ấy.

Cảm thấy tra gạn như vậy là quá đủ rồi, Missy vội đổi đề tài sang việc kể cho chồng nghe những thủ đoạn lén lút đang xảy ra trong Công Ty Thuỷ Tinh Byron và việc mẹ, dì cô bị đối xử ra sao trong chuyện ấy. John Smith lắng nghe với sự tập trung ý cao độ, hai bên mép như có thấp thoáng nụ cười và khi cô kể xong mọi chuyện, anh choàng tay qua ôm choàng lấy cô, kéo cô ngồi sát vào anh và cứ giữ cô như vậy.

- Chà, bà Smith à, tôi thật sự không có ý định cưới bà khi bà đề cập đến vấn đề với tôi lần thứ nhất, nhưng cứ mỗi lần bà mở miệng ra thì tôi lại thấy mình bị thuyết phục thêm một chút – anh nói – Em là một phụ nữ có lương tri, trái tim em đầy lòng trắc ẩn, và em là một người thuộc dòng họ Hurlingford đã tạo cho tôi nhiều sức mạnh mà tôi chưa hề nghĩ là mình có được – anh tiết lộ - Thật là thú vị khi mọi chuyện đã xoay chiều thuận lợi như vậy.

Từ đó cho đến khi về tới nhà Missy cảm thấy lòng tràn ngập một niềm vui lặng lẽ. Sáng hôm sau John Smith đóng bộ vào: vét-tông, sơ-mi cổ cứng, ca-vát, tất cả đều trang trọng và thanh nhã một cách lạ lùng.

- Chuyện gì mà lại có vẻ còn muốn quan trọng hơn cả đám cưới nữa à, anh? - Missy quan sát chồng nhưng không có vẻ gì là phật ý cả.

- Thì công việc mà.

- Anh đi đâu xa hay sao?

- Chỉ tới Byron thôi, em à!

- Vậy thì để em thay quần áo, em chỉ quá giang anh đi về má, nghen!

- Được thôi, cưng! Và cứ việc ở đó đợi anh, khoảng xế chiều anh sẽ ghé nhà đón em, nhân dịp để em giới thiệu anh với nhà bên vợ chớ.

Có lẽ cùng cần nói đôi điều với má và dì. Mọi việc rồi đây sẽ ổn thoả tất cả, Missy thầm nhủ lòng như vậy khi cô sánh vai người chồng chưa được thân thiết lắm nhưng cực kỳ lịch sự, đi ra ven nhà trong bộ đồ màu đỏ tươi và chiếc nón cũng có màu y như vậy.

Mình chẳng nên bận tâm đến việc mình đã dối gạt và lừa đảo anh ấy làm gì nữa. Anh ấy thích mình, thật tình là anh ấy thích mình kia mà và hình như chính anh ấy cũng chẳng để ý thấy rằng anh ấy thường kéo mình vào lòng anh ấy. Khi thời hạn một năm qua đi, mình có thể nói thật mọi chuyện với anh ấy cũng chẳng hề gì. Ngoài ra, nếu mình gặp may, mình đã trở thành mẹ của một đứa bé. Trước kia anh ấy đã bị tổn thương sâu sắc khi người vợ quá cố không muốn có con, và, với cái tuổi gần năm mươi hiện nay, con cái lại càng là một vấn đề cấp thiết hơn đối với anh ấy. Anh ấy sẽ là một người cha tuyệt vời vì anh ấy rất biết hài hước.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

69#
 Tác giả| Đăng lúc 17-3-2012 04:17:29 | Chỉ xem của tác giả
Trước khi sửa soạn đi Byron, anh đưa cô ra chỗ khoảng trống trước sân nhà và các vùng lân cận đó, nơi anh dự định sẽ cất nhà. Cô khám phá rằng thác nước ở mãi tận trên cao nên vào những ngày lộng gió, nước không tràn vô được thung lũng mà chỉ vung vãi đi một cách vô tích sự, làm cho không khí đầy hơi ẩm và lấp lánh các màu cầu vồng ngũ sắc. Tuy nhiên, phía dưới thác nước có một cái hồ mênh mông, trải rộng và êm ả cho tới khi rót nước vào một hẻm núi hẹp, và trở thành một dòng sông gập ghềnh hiểm trở, một hồ nước lung linh màu ngọc thạch hoặc màu sành sứ Ai Cập trắng đục như sữa, đặc sệt như syrup.

Anh chỉ cho cô thấy rằng nguồn nước là một cái hang động phía trên vách núi, xuất phát từ một dòng suối ngầm dưới mặt đất rất lớn.

- Ở chỗ này có một tảng đá vôi trồi lên – anh giải thích – và đó là lý do vì sao mà hồ nước có màu sắc lạ lùng đến như vậy.

- Rồi có phải mình sẽ làm nhà ở đây luôn không, đúng là chỗ này là nơi đẹp nhất của thung lũng.

- Dầu sao mình cũng sẽ sống tại đây. Anh tin rằng em sẽ được thấy nhà cửa khang trang như thế nào - Mặt anh nhăn nhó – Nhà không phải chỉ cất trong một ngày là xong, Missy à, nhất là khi chỉ có mỗi một mình anh, anh không thích cả một bầy công nhân đổ xô đến đây, nhảy ào xuống hồ, ăn nhậu mỗi chúa nhật và sau đó thì tha hồ tò mò tọc mạch với bất cứ kẻ không dính dáng gì đến anh, mà chỉ do hiếu kỳ muốn biết chuyện gì đã xảy ra ở thung lũng.

- Em nghĩ rằng chúng ta cần bàn lại chuyện này: tại sao lại chẳng tính đến lao động của em? Dù gì đi nữa, anh vẫn không cất nhà một mình đâu mà, em sẽ tiếp tay anh chớ - Missy vui vẻ nói – Em đâu có xa lạ gì với chuyện chân tay nặng nhọc, mà căn nhà hiện tại thì quá nhỏ, đâu cần phải mất nhiều thì giờ làm bếp núc cho lắm. Vả lại, bác sĩ cùng lưu ý rằng, nếu em có nằm liệt giường hay đào đất hàng ngày thì vẫn không thay đổi gì căn bịnh của em… cho đến một ngày nào đó… mọi việc kể như kết thúc.

Nghe tới đây, anh ôm ghì siết cô vào lòng và nồng nàn hôn cô với một tình cảm vô cùng đằm thắm, như thể cô là một báu vật mỏng manh đối với anh. Mãi cuối cùng, khi họ khởi hành đi Byron thì nắng đã lên cao, họ đi trễ hơn là dự tính hồi sáng sớm rất nhiều, nhưng cả hai đều không để ý đến điều đó.

*   *   *

Octavia và Drusilla đang ở trong căn bếp khi Missy bước vào nhà không báo trước. Cả hai ngó Missy chằm chằm với vẻ kinh ngạc, cố gắng tin vào mắt mình khi chiếc áo ren màu huyết dụ rực rỡ xuất hiện, mà chưa kịp để ý đến cái nón rộng vành đội lệch, có cắm những chiếc lông đà điểu châu Phi xinh xắn màu đỏ tươi. Chỉ mới cách một đêm thôi cô không thể trở thành diễm lệ đến dường ấy, nhưng rõ ràng ở cô có một cái gì đó thu hút cái nhìn của mọi người, cô còn vươn người lên một cách kiêu hãnh, để làm người ta lầm lẫn với một người phụ nữ không đúng đắn.

Nhưng thực ra cô có vẻ là một du khách ăn mặc loè loẹt từ London đến, hơn là một kẻ thuộc Chỗ Trú Ngụ Của Con Cừu Non Caroline. Không còn nghi ngờ gì nữa là màu đỏ này thích hợp với cô nhất trần đời.

- Ô, Missy, trông cháu đẹp quá! - Octavia kêu lên và vội vàng ngồi xuống.

Missy hôn tay mẹ và dì.

- Dì ơi, cháu cũng mừng khi nhận ra rằng cháu coi cũng tàm tạm. – Cô nhoẻn miệng cười một cách hài lòng – Con về báo tin cho má và dì biết là con vừa kết hôn – Cô báo tin và vẩy bàn tay trái trước mặt hai người.

- Ai vậy? - Drusilla vội tươi ngay nét mặt hỏi.

- John Smith. Chúng con vừa làm lễ cưới ở Katoomba hôm qua.

Đột nhiên Drusilla và cả Octavia đều không còn quan tâm đến chi tiết là cả thành phố đang xì xào về việc John Smith là một kẻ lưu manh, họ chỉ biết là anh đã cứu Missy khỏi những nỗi cô lẻ của một cô gái lỡ thì và vì thế họ phải tỏ lòng biết ơn, kính phục và đối xử công bằng với anh, bù lại điều anh đã làm đó. Octavia năng nổ đặt nước lên bếp lò với sự nhanh nhẹn và linh hoạt mà đã mười năm nay dì không có; Drusilla thì chẳng buồn quan tâm đến việc chuẩn bị nấu nướng, bà mải lo chiêm ngưỡng chiếc nhẫn cưới to tướng hiển nhiên trên ngón tay Missy.

- Bà John Smith – bà đột ngột kêu lên – Chà, hãy tha lỗi cho má, Missy à, gọi như vậy nghe cũng là lạ tai đấy chớ.

- Sự đơn giản thường làm người ta thấy là lạ thôi; má à!

- Ông ta đâu rồi? Chừng nào thì ông ta sẽ đến đây thăm chúng ta? - Octavia hỏi.

- Anh ấy đang có một vài công việc gì đó ở Byron, nhưng anh ấy định là vào xế chiều lúc anh ấy ghé vào đây đón cháu, thì anh ấy sẽ ra mắt má và dì luôn thể. Má ơi, con tính là như vậy nè, để má với con đi Byron trong khi chờ John đến. Con muốn mua thực phẩm và con cũng muốn đến tiệm vải của cậu Herbert mua sắm một ít. Con sẽ mặc áo sơ-mi và quần tây, loại của đàn ông, để đi làm việc bởi vì loại y phục đó thích hợp cho lao động hơn; vả lại có ai lọt vô được thung lũng mà nhìn ngắm con đâu?

- Đúng là may mắn vô cùng vì đã mua được máy máy Singer, Drusilla nhỉ? - Octavia hỏi, có vẻ vui sướng vì từ rày về sau có chuyện để mà bàn tán về những cái quần tây.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

70#
 Tác giả| Đăng lúc 17-3-2012 04:19:55 | Chỉ xem của tác giả
Nhưng Drusilla thì có một chuyện quan trọng khác để nghĩ ngợi hơn là chuyện mua máy may và may quần tây:

- Con liệu có kham nổi không? - Bà lo lắng hỏi con gái – Má sẽ phụ trách việc may đồ cho con, chắc chắn như vậy rồi nhưng hàng vải tiệm cậu Herbert mắc lắm, nhất là vải màu khác không phải màu nâu.

- Chắc là con đủ tiền mua vải, má à! Tối hôm qua John nói với con là sáng nay anh ấy sẽ bỏ vào ngân hàng cho con một ngàn pao. Anh ấy nói là anh ấy không thích cảnh vợ phải hỏi chồng từng penny mỗi lúc cần, cũng như là chẳng phải tính toán từng penny đã xài. Anh ấy chỉ nhắc con là đừng xài quá một ngàn pao đã quy định hàng năm! Má có thể tưởng tượng được không? Tiền chợ búa thực phẩm tính riêng! Anh ấy còn để thêm một trăm pao trong một cái hộp dùng đựng cà-phê Bushell và nói rằng để dự trữ, anh ấy bảo rằng anh ấy không hề muốn coi các hoá đơn về việc chi tiêu của con. Ô, má ơi, con gần như muốn ngạt thở vì kinh ngạc.

- Một ngàn pao!

Octavia và Drusilla trợn trừng mắt và vẽ ngay trong đầu hình ảnh của chính mình: bà có thể vênh mặt vớii Aurelia, Augusta và Antonia được rồi. Ha ha! Không phải Missy chỉ có thể chỉ trích Alicia trước cuộc họp như hôm trước, mà cô còn lấy được một người chồng giàu có hơn nhiều.

- Con biết là anh ấy rất thoải mái trong chuyện chi tiêu – Missy lưỡng lự nói – Con cũng biết là sự rộng lượng của anh ấy cho thấy là anh ấy cũng khá giàu có, nhưng con nghĩ là tất cả đều xuất phát từ chỗ anh ấy có lòng hào hiệp hơn. Chắc chắn là con không bao giờ gây khó khăn cho anh ấy trong việc tiêu xài quá mức. Nhưng rõ ràng là con cũng cần mấy bộ đồ đẹp đẹp một chút không phải màu nâu, hai bộ mặc đông và hai bộ mặc hè, thế thôi! Ồ, má ơi, dưới thung lũng trời đẹp vô cùng, má à! Con chẳng hề muốn sống chung đụng với ai cả, con chỉ ưng được sống một mình với anh John mà thôi.

Bỗng nhiên Drusilla có vẻ bối rối:

- Missy à, có một vật nhỏ mà má muốn tặng con như là một món quà mừng cưới. Octavia à, có lẽ là chúng ta nên cho cháu nó một con bò cái.

- Dạ, nên mừng cháu con bò cái – Octavia nói.

- Vậy thì chúng con sẽ coi đó là món quà cưới quý giá nhứt! - Missy nói – Chúng con cũng sẽ ưng có một con bò lắm.

- Trước hết chúng ta cần gởi con bò ấy đến chỗ con bò đực của Percival – Octavia bàn – Hình như nó cũng đang ở thời kỳ sinh sản, nên chắc chẳng cần đợi chờ lâu đâu và rõ ràng là cháu sẽ có bò con vào năm tới.

Drusilla ngó chừng đồng hồ trên vách tường nhà bếp:

- Nếu con muốn mua đồ ở tiệm cậu Herbert cũng như tiệm cậu Maxwell thì nên đi ngay cho kịp, Missy à! Và chắc phải đành ăn trưa ở quán dì Julia, nhân tiện báo tin cho dì biết luôn. Ôi cha, chắc là Julia phải ngạc nhiên dữ lắm.

Octavia đứng dậy, không tỏ vẻ gì là đau đớn hoặc khó khăn.

- Em cũng muốn đi cùng nữa – dì quả quyết đề nghị - Chị và cháu không thể đi suốt ngày bỏ em ở nhà một mình như vậy. Nếu phải bò bằng tay và đầu gối em cũng đi theo.

Và thế là sáng hôm ấy, Drusilla thả bộ trong khu trung tâm các cửa hàng với con gái khoác một bên tay và em gái khoác một bên tay kia. Và chính Octavia đã phát hiện ra bà Cecill Hurlingford đang đi bên kia đường: madam[29] Cecill là vợ của Đức cha Cecill Hurlingford, mục sư của nhà thờ Byron, thuộc hội đoàn giáo sứ Anh, và thế là mọi người tái mét đi vì khiếp đảm, riêng Octavia thì nói líu ríu:

- Chắc là bà lão đang chết điếng vì không ngờ chuyện lạ đã xảy ra. Phải mi đấy không, con mụ già quê mùa kia? Chắc là bà lão đang lẩm bẩm trong miệng là: phải mi đấy không, không phải mi đâu mà, con mụ già quê kệch kia…

Octavia thì thầm qua kẽ răng, vừa mỉm cười vừa cúi khòm người xuống một cách cứng nhắc vì cái lưng bị đơ lâu ngày làm hại. Bà lão Cecill phải quyết định băng qua đường để coi cho rõ có chuyện gì đã xảy ra với bọn gái già ở Missalonghi. Nhưng Drusilla đã vừa chỉ một ngón tay run run về phía bà lão madam Cecill vừa phá lên cười và la lên:

- Ô, Octavia, coi madam Cecill không nhận ra Missy kìa! Chị cam đoan là madam sẽ tưởng chúng ta giao du cả với các đứa sống trong Chỗ Cư Ngụ Của Con Cừu Non Caroline.

Cả ba người đàn bà ở Missalonghi bật cười ngặt nghẽo và bà Cecil Hurlingford thập thững đi vào phòng trà của Julia để tránh khỏi sự châm chích trắng trợn ấy, và nhất là khỏi bị mọi người đồng loạt chỉ tay về phía mình.

- Thế nào cũng có chuyện rùm beng cho mà coi! - Octavia tiên đoán.

- Càng rùm beng càng tốt – Missy vừa nói vừa bước vào tiệm bán hàng trang phục của Herbert Hurlingford.


Chú thích:
[29] Madam: bà (dùng để gọi người đáng kính )
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách