|
Khi đến giờ phải đi ngủ Missy vẫn thấy mình hoàn toàn tỉnh táo dù đã trải qua một chuyến đi dài thú vị: cô nằm dài trong bóng tối và suy nghĩ về John Smith. Như thế là người ta đã từng có vợ và goá vợ. Có thể là chưa kịp có đứa con nào mà cũng có thể là thỉnh thoảng người ta dắt con theo. Thật là đáng tiếc khi Una nói là về sau người ấy không còn yêu thương vợ đúng mực nữa. Đúng là cuộc sống ở Sydney không mang lại hạnh phúc cho các cặp vợ chồng, Missy thầm nghĩ, như trường hợp Una và Wallace của Una, John Smith và người vợ vắn số.
Tuy vậy, bà John Smith nào đó vẫn chưa đến nỗi phải trải qua nỗi cay đắng của một vụ ly hôn; về điều nầy thì đúng là lần đầu tiên trong cuộc đời chỉ biết tuân theo các tập tục của Missy, cô thầm tự hỏi liệu rồi các vụ ly hôn có được kéo dài cho đến khi người ta nhắm mắt lìa đời hay không. Tới nửa đêm kế hoạch của cô coi như đã hoàn chỉnh và cô quyết định sẽ thực hiện điều dự định ấy vào ngày mai, nhất định cô sẽ làm chuyện đó. Bởi vì rõ ràng là cô không phải chịu một sự thiệt thòi nào cả.
Nếu cô thất bại, cô chỉ cứ việc tiếp tục sống như cô đã từng sống khoảng chừng ba mươi ba năm nữa y hệt như ba mươi ba năm vừa qua. Chắc là cũng cần phải hết sức nhẫn nại mới được. Từ một vùng mơ hồ nào đó trong cái đầu óc buồn ngủ buồn nghê của cô vẫn còn một ý nghĩ riêng dành cho John Smith, một kẻ sắp bị biến thành nạn nhân của cô không còn nghi ngờ gì nữa. Liệu như vậy có là chính đáng không? Câu trả lời là: hoàn toàn chính đáng.
Missy nằm xoay người lại và chìm vô giấc ngủ không một chút âu lo. Drussilla định mang bốn trăm pao lên Byron và ra đi vào chín giờ sáng hôm sau, cái túi trĩu nặng đối với bà nhẹ nhõm như lông hồng. Bà mừng ghê lắm, không vui chỉ cho riêng mình mà còn cho các chị em của mình nữa.
Trong mấy tuần lễ gần đây, vận may đã đến với bà dồn dập hơn bốn thập niên qua và bà đã cho phép mình hy vọng rằng, dịp may thà tích luỹ dần dần từ con rạch nhỏ hơn là khai nước vòng qua cát. Nhưng vận may đâu phải chỉ mỗi mình ta được hưởng, bà thầm nguyện với lòng. Dù gì ta cũng phải bảo vệ vị thần may mắn cho tất cả chúng ta.
Khi Octavia lơ đãng dọn dẹp trong nhà bếp, Missy rón rén gói ghém mấy thứ quần áo ít ỏi vào cái túi du lịch đã mòn vẹt dùng chung cho ba phụ nữ ở Missalonghi khi có việc phải đi xa. Cô để lại trên đầu giường một lá thư ngắn cho mẹ rồi lẻn ra ngoài bằng cửa trước, xuyên qua con đường băng ra cổng, không rẽ phải mà quẹo sang bên trái. Lần này cô không phải dò dẫm khúc rẽ xuống thung lũng của John Smith mà mạnh dạn nhắm hướng lần xuống thung lũng, dùng một cây gậy cứng để chống và nương vào cái túi để cân bằng thế đi trên vùng sa khoáng vụn dễ dàng hơn: một lối nhỏ mòn thọc sâu vô bìa rừng phía dưới vách núi.
Trời không lạnh lắm như cô tưởng, bởi vì vách đá trên cao như một thành lũy bảo vệ đã hút hết gió còn dưới dòng thung lũng, mọi thứ đều tĩnh mịch và êm ả. Phải đi bốn dặm từ đầu con đường dốc thì mới đến khu rừng thưa bên sườn đồi, sau đó đến khu rừng rậm trồng nho và dây leo cùng với dương xỉ, thậm chí có mấy giống cọ. Chim đeo chuông có mặt khắp mọi nơi; mặc dù cô cố liếng láo ngó ngang liếc dọc vẫn không sao nhìn thấy được, mà chỉ nghe thấy hợp âm trong vắt như tiếng bạc vô cùng êm ái, du dương, réo rắt và ma quái không giống tiếng chim.
Và những tiếng chim khác đan chồng vào nhau, từng tràng ríu rít của chim ác là, những phụ âm rung rung của mấy con bồ câu đuôi quạt nhỏ xíu chỉ cách mặt cô có mấy inchơ[28], có vẻ như muốn mời cô vào chơi trong nhà chúng. Sau hai giờ đi bộ, sang đến giờ thứ ba cô lọt vào vùng đất ẩm, ánh mặt trời không cách chi lọt qua được các vòm lá phía trên nền lối đi, chỉ là một vết trượt qua vùng rong rêu,bùn lầy và các thân cây mục nát. Ngay khi con vắt đầu tiên phóng lên người cô và chúc tấm thân mềm nhũn, nhớt lầy và nhỏ xíu vào bàn tay cô, phản ứng của Missy là thét hoảng lên và vùng bỏ chạy loạn xạ sau khi đã cố gắng vứt bỏ nó ra mà không được.
Nhưng sau đó cô trấn tĩnh mình bằng cách đứng yên, cho đến khi những sợi lông dựng đứng trên cổ và cánh tay cô nằm xuống và rút ra được một bài học đích đáng, là nếu những thứ quái đản như vậy mà có trong khu rừng của John Smith, thì phải tìm cách tảng lờ đi như một người rồ dại. Con vắt no kềnh và buông mình rơi xuống, nhưng cùng lúc ấy cô phát hiện rằng ở những vùng da lộ ra như cổ và mặt cũng đang được thăm dò bởi một vài tên hút máu người tương tự như vậy. Quân tồi tệ! Chúng sẽ chẳng chịu buông tha ai đâu!
Vì vậy cô dời chỗ, với hy vọng những con vắt cũng ưng di chuyển hơn là nằm yên đó, rõ là một hy vọng đúng đắn. Cảm thấy no đủ, con vắt đầu tiên tự động rời khỏi vùng nó đang lấn chiếm không chút do dự, bằng cách buông mình rơi xuống đất và đồng bọn của nó cũng lần lượt bắt chước nhau. Và cô tìm cách giữ cho các vết cắn không chảy máu nữa nhưng các vết cắn rỉ máu thành dòng! Bây giờ nom cô chắc thảm thương lắm! Người bê bết máu như thế kia.
Bài học thứ nhứt cho chương các ước mơ thường trái ngược thực tế. Chỉ một lát sau, khi nghe tiếng nước chảy văng vẳng xa xa, lòng cam đảm của Missy bắt đầu cạn dần, cạn dần như những vết vắt cắn mất hết máu tươi: cần phải lấy lại quyết tâm và sức lực để đi nốt mấy dặm cuối, với sự nỗ lực cao hơn lúc phải đi suốt đoạn đường từ nhà đến đây. Kia rồi, đã đến chỗ giáp rừng. Một gian nhà nhỏ vách phên trát bùn, mái thì lợp bằng những mảnh ván mỏng, một bên có che thêm chái có vẻ như mới được cất lên; Tuy vậy, gian nhà nhỏ có ống khói bằng đá tảng đang nhả lên bầu trời xanh ngắt một làn khói lam mong manh. Nghĩa là Người ấy có nhà!
Chú thích:
[28] Đơn vị đo chiều dài của Anh, khoảng 25,3995 mm. |
|