|
CHAPTER 3
Jiyong lái xe trong thành phố dạo quanh thì cũng là một tiếng, khoảng thời gian thăm thú này chưa để anh biết rõ mọi nơi. Chắc anh Ken sẽ giữ anh ở lại hơi lâu, nên anh phải làm quen nơi đây là vừa…
Công việc ở Seoul anh có thể điều hành trực tuyến. Cũng là tại anh không buông công việc ra thôi, chứ mọi chức vụ cùng việc trong công ty đều có người tín nhiệm để giao hết rồi.
Anh bắt đầu thấy hơi mệt nên lái xe về nhà. Đường đi phải nhìn chỉ dẫn nên anh lái từ từ, cũng không gấp. Anh nên tập quen với nhịp sống cùng không khí thoáng đãng thật bình yên ở đây.
Dặn lòng chuyến đi này sẽ là kỳ nghỉ ngơi, vì anh biết tính mình, ít muốn đi đâu đó. Hơn nữa ở chơi với anh Ken cũng tốt, tiện thể chăm sóc cho anh Ken, để trả ơn công lao anh Ken đã từng chăm sóc mình.
*Éc………………*
Jiyong vội đạp thắng khi có người vừa lao ra đầu xe anh, cách nhà anh Ken chỉ còn 10 mét nên anh lái chậm, mà cũng… May quá… không xảy ra tai nạn gì… Anh vội quay đầu khi người đó bước nhanh đến mở cửa sau xe anh, ngồi vào…
-“ Bác tài! Ra sân bay gấp gấp nhanh nhanh!”
Câu từ dùng tiếng Anh, mang ý hối thúc, cùng giọng nói với thanh âm trong trẻo vang lên, khiến Jiyong lại lái xe đi… Anh lại dò dẫn đường, thì nghe tiếp.
-“ Bác tài vừa đến đây làm việc à? Phải dò đường, đi thẳng nào!”
Jiyong nghe thế anh lái thẳng, theo sự hướng dẫn của cô gái ngồi bên dưới, nhìn kính chiếu hậu trong xe, anh thấy cô gái như vừa thức dậy, cô ta đang trang điểm trên gương mặt xinh xắn.
-“ Đến ngã tư quẹo phải. Bác tài làm ơn nhanh dùm. Bác khỏi dò đường, đi theo chỉ dẫn của tôi!”
Jiyong nhấn chân ga khi có người phía sau nhận chỉ dẫn.
-“ Úi…”
Rosé la lên khi bị chúi tới trước, nguyên thỏi son cô đang cầm trên tay chưa kịp tô thì đã cắm thẳng vào miệng, khiến cô cảm thấy vừa bực vừa buồn cười. Nhưng trong tích tắc cô cảm thấy xót xa, thỏi son phiên bản giới hạn, có tiền cũng không mua được, gãy ngang và dính đầy lên răng cô. Cô quắc mắt nhìn lên…
Ngồi ở ghế lái, cô chỉ thấy gã đàn ông với mái tóc ngắn không được chải gọn, cùng áo polo màu xanh dương đậm, gã ta không mặc đồng phục tài xế taxi sao?
Nhưng giờ đây điều mà cô thắc mắc thì hình như cô lên nhầm xe, đây không phải là taxi. Vì đi gấp, lại chưa tỉnh ngủ, nên chắc hẳn cô đã đón nhầm xe. Cô vội nói:
-“ Dừng xe!”
Thì cô nghe một giọng trầm nhẹ:
-“ Hình như chổ này không dừng được!”
Rosé quay đầu nhìn quanh, cô vội đưa tay chỉ.
-“ Rẻ phải, bên đó cho dừng xe!”
Jiyong lái theo hướng cô gái chỉ, anh nghe cô ta lầm bầm…
-“ Bác tài lái xe phải chú ý đến khách chứ!”
Jiyong rút khăn giấy trong xe, truyền ra sau cho cô gái, nghe tiếp:
-“ Phải! Là tôi không nên trang điểm trên xe, nhưng đây là phiên bản giới hạn đó!”
Jiyong nhìn kính chiếu hậu trong xe, thấy cô gái cầm thỏi son trên tay đưa lên, mặt cô gái xụ xuống, vành môi dưới khẽ trề ra, như một đứa trẻ đang tiếc. khi thấy đồ chơi yêu thích của mình bị hỏng, trông thật đáng yêu.
-“ Tôi…”
-“ Bác tài có tiền cũng không mua được để đền đâu, vì hết hàng mất rồi!”
Jiyong tròn mắt, khi cô gái cướp lời anh, anh nghe tiếp:
-“ Mà nói ra thì ghét thật đấy bác tài. Đồ đẹp tức nhiên phải dành cho phụ nữ đẹp. Chẳng hiểu cái ông sản xuất nghĩ sao mà chỉ ra phiên bản giới hạn. Chắc ông ta nghĩ trên này có rất ít người đẹp thì phải!”
Jiyong khẽ nhướng mày, anh cho xe đậu vào một khoảng trống, vẫn nghe tiếp:
-“ Cái gì cũng giới hạn, giới hạn, một thỏi son hai đứa dùng chung, không vì tiền mà vì trời ơi… Jennie sẽ giết tôi mất khi tôi làm gãy thỏi son này!”
Rosé lại vội ngước nhìn lên khi cô cảm nhận được điều gì đó, nhanh chóng sự tiếc nuối bay mất trong tâm trí cô sau khi cô lải nhải về thỏi son.
-“ Tim!”
Cô thốt lên một mình, vội nhét thỏi son vào túi xách, rồi rút điện thoại ra, bấm số, mắt vẫn dõi theo phía trước…
-“ Bắt máy nhanh lên nào, nhanh nào…”
Cô lại lẩm bẩm một mình khi đặt điện thoại vào tai và đang nghe hồi chuông chờ… Đột nhiên cô thấy Tim leo lên một chiếc taxi phía trước xe cô, cô vội với tay tới chổ bác tài.
-“ Bác tài! Chạy theo chiếc xe đó, giữ khoảng cách để họ đừng phát hiện ra!”
Jiyong nãy giờ cũng đã thấy những gì mà cô gái đó thấy, cùng cử chỉ của cô ta, nên anh không phản kháng, lái theo chiếc taxi phía trước, có tên con trai trông thật bắt mắt…
Nhớ bác tài không rành đường, nên Rosé buông điện thoại rời tai, chỉ cầm trên tay, và cô bật loa ngoài để còn theo dấu chiếc xe, cô vừa nhìn chiếc xe phía trước vừa suy nghĩ...
“Alo…”
Giọng ngái ngủ của Jennie vang lên, rất rõ trong khoang nhỏ của xe. Rosé vội trả lời.
“ Sao cậu báo với tớ là Tim ra sân bay?”
Rosé dùng tiếng Hàn, vì cô nghĩ cô bật loa ngoài, nên việc nói chuyện bằng tiếng Anh sẽ khiến bác tài nghe hiểu… Tiếng Jennie đáp lại:
“ Thì tớ nghe lỏm chị Jisoo nói với anh Tim trong điện thoại!”
“ Trên đường ra sân bay, tớ thấy anh Tim! Anh ấy đang trong một chiếc taxi, và không phải ra sân bay!”
“ Ủa! Sao vậy?”
Giọng lên kiểu tỉnh ngủ hẳn của Jennie khiến Rosé càng thêm thắc mắc, tò mò.
“ Chị Jisoo đâu rồi, có bên cậu không?”
“ Không! Chị ấy vừa ra sân bay là tớ gọi cho cậu liền đó!”
Rosé vội đưa tay ra hiệu khi chiếc taxi phía trước dừng lại. Jiyong lái xe vào chổ đậu cách khoảng 3 chiếc xe, anh nghe tiếp… Thật sự thì anh cũng không muốn nhiều chuyện đâu, nhưng tiếng Hàn là tiếng mẹ đẻ, làm sao anh bỏ ngoài tai được.
Cô gái đó chỉ là vô tình trong sự tính toán, còn anh cũng vô tình giống vậy.
“ Anh ấy đang xuống xe, và vào một quán café, cậu đừng rời máy nhé, à mà không, cậu kiểm tra cho tớ một lần nữa xem, có thật chị Jisoo đã ra sân bay rồi không?”
“ Okie! Kiểm tra xong tớ gọi cho cậu!”
Tiếng tít ngưng cuộc trò chuyện. Rosé mở cửa xe sau, cô lên ghế trước, bên cạnh tài xế, vì vị trí này cô nhìn thấy rõ trong quán café, và cũng ở vị trí này, cô có thể dấu mình khi bị phát hiện. Cô nói, mắt vẫn theo dõi quán café bên đường.
-“ Làm phiền bác tài một chút, tí tôi tính thêm tiền đợi cho bác tài!”
Jiyong thở nhẹ ra, chẳng hiểu sao mình lại dính đến cái vụ lẩn quẩn gì đây, anh đưa tay nhìn đồng hồ, nhưng bị kéo tay xuống.
-“ Bác tài ngồi yên, đừng nhúc nhích, bác cản tầm nhìn của tôi!”
Jiyong khẽ nhướng mày, tự dưng anh nghĩ, có cần nín thở luôn không nhỉ, bọn trẻ ngày nay thật nhiều trò… Anh quay đầu, chầm chậm vì sợ cản tầm nhìn của ai đó, thì thấy tên con trai đang ngồi một cái bàn kê sát tường kính trong suốt.
Ở bên ngoài thấy được cả bên trong và chắc bên trong cũng thế… Con đường nhỏ rộng tầm 8m, cộng với lề đường khoảng 5m… Khoảng cách này với trời quang đãng như sáng nay thì cả hai bên thấy nhau là cái chắc, bởi thế cô gái mới nhảy lên ghế trên, cô ta dự tính lấy anh làm bia chăng…
*Reng…*
Rosé vội bắt máy, cô vẫn bật loa ngoài và vẫn dùng tiếng Hàn.
“ Sao rồi?”
“ Tớ mới gọi cho chị ấy, chị ấy nói vừa làm xong thủ tục, giờ lên máy bay!”
“ Cậu có hỏi Tim không?”
“ Có! Chị ấy nói đi một mình. Tim có việc đột xuất không đi cùng như dự tính!”
“ Vậy ư…?”
Rosé thả âm qua hai hàm răng nghiến chặt khi cô thấy một cô gái ngồi xuống bàn Tim.
“ Anh ấy đang ngồi với một cô gái khá là xinh xắn!”
“ Cậu đang ghen à Rosé? Tớ nghe giọng cậu bén như dao!”
“ Tớ ghen được sao? Tớ không thèm ghen vì gã con trai suốt ngày chỉ có con gái vây quanh, và một gương mặt nhìn không ưa nổi!”
Tiếng cười lớn bên đầu dây bên kia vang lên.
“ Cậu cho tớ biết địa chỉ, tớ đến liền, phụ cậu đánh ghen!”
“ Tại sao phải vì một người không xứng!”
Rosé lên giọng. Tiếng Jennie đáp lại.
“ Tớ đánh ghen dùm chị họ tớ, chị Jisoo!”
Rosé nhoẻn miệng cười đầy âm mưu.
“ Vậy thì được…”
Báo địa chỉ xong Rosé ngắt cuộc gọi, cô mở chức năng chụp hình, đưa điện thoại lên đúng tầm, cô lẩm bẩm một mình…
-“ Chứng cứ có đủ, anh hết đường mà chối cãi đi, để xem anh làm sao giải thích với chị Jisoo!”
*Tách*
-“ Đẹp trai thì sao, thì anh có quyền trêu ghẹo con gái lung tung à?”
*Tách*
-“ Học giỏi, lại có nhiều tài năng thì sao, anh có quyền giao lưu rộng rãi với mọi đứa con gái mà anh gặp à?”
*Tách*
-“ Lúc nào cũng làm ra vẻ thân thiện, hòa đồng, vui vẻ, anh nghĩ anh cười đẹp lắm hay sao?”
*Tách*
-“ Ghét anh nhất trên đời!”
Rosé hét lên khi cô không chịu nổi nữa…
*Tách*
Đến lúc này thì Jiyong không kìm chế được nữa, anh bật cười khẽ, cảm nhận kỷ niệm ngày mới lớn của mình… Ngày ấy tình cảm nhẹ nhàng, không sôi nổi như bây giờ.
Quan hệ nam nữ với nhau không dám gần gũi lắm, bởi tư tưởng không cởi mở, đến mức độ không yêu được, cũng có thể giữ dùm, như cô gái này đây. Nhưng nhìn cử chỉ, lời nói nãy giờ của cô gái, anh đã biết cô ta đang yêu chàng trai kia, và cô ấy đang ghen.
Thế điều cô ấy chối bỏ là vì gì nhỉ… Một cô gái xinh đẹp, ở khu nhà anh Ken thì ắt hẳn là thuộc loại khá giả, nhìn cô gái lại toát ra vẻ tiểu thư? Cô gái đó là người Hàn?
Vừa nghĩ đến đó Jiyong bị kéo ngồi thẳng dậy, nhận lấy mái tóc chạm vào vai mình, cùng tiếng nói thật nhỏ.
-“ Bác tài cho mượn bờ vai chút, lát tính thêm tiền!”
Jiyong bật cười không phản kháng… Anh nhìn thấy chàng trai cùng cô gái ngồi trong quán café đã bước xuống đường và có ý băng qua bên đây… Anh nhìn xuống vai mình, chỉ thấy mái tóc vàng, khuôn mặt xinh xắn dấu mất không chừa ra cả tai… Bỗng nhiên trái tim anh chợt run nhẹ…
Cả hai đã băng qua đường, họ đi xéo nên vừa qua tới là gần đầu xe anh, rồi họ bước qua trước đầu xe để lên lề, cả hai vẫn cùng nhau trò chuyện không để ý đến ai.
Jiyong ngước nhìn đứa con gái, nhanh chóng anh đưa mắt dừng nơi đôi môi… Đôi môi toát ra vẻ gợi cảm, nhưng khi nở nụ cười thì thật hồn nhiên, đáng yêu… Trong tích tắc, anh quyết định… Sản phẩm mới của công ty anh ra mắt được rồi…
Rosé khẽ ngước nhìn, đập vào mắt cô là đôi mắt màu đen trong suốt, đến độ có thể soi rõ hình ảnh đứa con gái ngồi bên Tim, với khoảng cách rất gần này, cô thấy đôi môi của cô gái đang in rõ trong đôi mắt đen đó…
Nụ cười nhẹ được tạo ra cho một bên khóe môi khẽ nhích lên, khiến Rosé hiểu… Đàn ông đều đáng ghét như nhau… Cô vội ngồi thẳng lại, khi thấy Tim và cô gái đó đã rời đi một khoảng xa sau chiếc xe cô, cô tằng hắng lấy giọng nghiêm chỉnh.
-“ Đến trung tâm phía trước cho tôi xuống!”
Jiyong gật nhẹ đầu, anh cần về nhà gấp khi anh đã nghĩ ra thiết kế của mẫu mới nhất cho cuối năm nay.
Rosé cũng không nghĩ được gì khác hơn, cô chỉ cảm thấy buồn. Cô xuống xe ở một trung tâm lớn, khi hẹn với Jennie nơi đó… Cô trả tiền, nhưng bác tài từ chối cho là lời xin lỗi đến thỏi son của cô. Cô cũng chẳng buồn đôi co thắc mắc…
|
|