Tuấn đã tắt đèn lên giường nằm có dế đến một tiếng đồng hở rồi, nhưng vẫn không sao chợp mắt được. Sao thế nhỉ? Cà phê không, chè đặc không. Tại sao mình mất ngủ, tại sao mình thao thức?
"Tôi không thể...”. Đúng rồi, cái câu lấp lửng trong cuốn nhật ký của Chiến lại vang lên trong đầu anh. Một câu thật vụ vơ nhưng quả là có sức ám ảnh. Thảo nào Chiến đã mất ngủ vì nó hàng tháng trời. Cuộc đời mỗi con người có biết bao nhiêu cái "không thể...". Đúng thế! Cái hữu hạn luôn sừng sửng trước mặt chúng ta. Tuy vậy cũng có những lúc không được phép nói, không được phép tin rằng mình không thể làm được điều này, hay điều khác. Con người sở dĩ vĩ đại vì luôn luôn tìm cách vượt qua các giới hạn.
-Hơn ba mươi năm sống trên cõi đời này anh đã có khá nhiều kinh nghiệm về khả năng vượt qua những giới hạn của mình. Với tuổi thở là những cuộc phiêu lưu nho nhỏ khi vượt qua những sự cấm đoán vô lý của người lớn. Mẹ luôn sở anh vượt ra khỏi cái khoảng sân đất đẩy hang công công. Mẹ dọa, hễ ra khỏi ngõ là sẽ gặp "ông ba bị". "Ông ba bị” miệng ngang mũi dóc như thế nào mình chưa biết. Nhưng mình tin ở giọng nói nghiêm trọng của mẹ nên chẳng bao giờ dám mạo hiểm ra khỏi ngõ. Nhưng rồi một hôm, ngoài ngõ cò một ông bản kẹo kéo đi qua, chỉ nghe tiếng rao đã thấy ngọt lừ ở đầu lưỡi... Mẹ thì mải tưới rau sau vườn, lủ trẻ trong ngõ vừa reo hò vừa bám theo ông kẹo kéo. Mình quên mất cả "ông ba bị", lúc cúc chạy theo lũ trẻ, vừa chạy vừa mút tay. Khi ông kẹo kéo đi xuống tới cuối xóm, mình mởi hốt hoảng nhận ra là đã ra khỏi nhà, hình ảnh "ông ba bị” lại hiện lên. Mình khóc toáng lên gọi mẹ. Bác Cẩm nhận ra mình vội ra dắt mình về nhà, mẹ mắng cho một trận, nhưng "ông ba bị" của mẹ đã mất thiêng đi một chút.
-Kỷ niệm thứ hai về sự tự vượt qua những giới hạn. Hàng ngày đi hóc, hôm nào mình cũng bị bọn trẻ xóm Đình do thằng Côn mũi tẹt cầm đầu đón đường bắt nạt. Có hôm chúng nó lấy hết cả phấn hút hết cả lọ mực. lại có hôm chung lần túi mất cả mấy xu mẹ cho để ãn quà. Nhưng rồi không hiểu sao có một hôm khi thằng Côn từ trong ngõ lao rà chặn đường, mình bỗng nói xung lên. Mình lao thẳng vào nó, vừa đấm đã, cắn cấu vừa hét toáng lên. Bọn trẻ xô đến vừa hò reo có vũ, vừa là hét mách nước cho cả hai. Rõt cuộc là cả hai đứa đều bị chảy máu cam, quần áo đều rách bưởm, mặt mày đều thâm tím. Nhưng từ bữa đó bọn xóm Đình đã không dám bắt nạt mình và thằng Côn mũi tẹt cũng không còn là một mối de dọa với mình nữa.
-Kỷ niệm thứ ba: năm hóc lớp chín thầy giáo dạy toán đã giảng sai một bài tập đại số, mình biết là Sai, đã định giở tay xin lên bảng chữa bài... Nhưng... mình sở nên đành im lặng. Đến cuối giờ, mình xin gập thầy giáo, hỏi lại. Thầy nhận ra chỗ saí của mình liền hỏi: 'Sao khi thầy giảng bài trên lớp em biết sai mà không dám nói?"., "dạ... em sở". "Sao lại sở...? Nếu thấy cái sai, biết là cái sai mà không đấu tranh thì không phải là người trung thực đâu em ạ! Thầy cũng có thể nhầm lẫn như mọi người". Hôm sau đến giờ toán, thầy gọi lên bảng chữa bài và nhận lỗi trước cả lớp, khiến cả lớp rất cảm động. Nhưng mấy hôm sau đến thầy giáo dạy ván, khi giảng về truyện Kiều, đến câu "Cung thưông làu bậc ngũ âm" thầy giảng rằng: Cung là cây cung, thưông là cây thưông, đó là những loại vũ khí thời xưa!... Thúy Kiều không những đàn giỏi, thở hay mà còn thạo cả nghề cung kiếm. Thật là ván võ toàn tài!" Nghe đến đó mình bật cười, rồi giở tay xin phát biểu. Ai ngờ... từ đó môn ván của mình luôn bị điểm kém. Thầy thù dai cho tới tận năm cuối cấp. Mới biết, không phải ai cũng thích người ta phê bình.
-Kỷ niệm thứ tư: Đêm cuối cùng trước ngày lên đường nhập ngũ, dưới gốc bưởi đầu ngõ nhà Hảo, mình đã nói được câu quan trọng nhất: "Hảo, mình... rất yêu Hảo. Hảo chờ mình trở về nhé. Có lẽ, đó là cái giới hạn cuối cùng của tuổi thơ. Ngày mai, mình trở thành anh bộ đội... Trở thành một chàng trai được yêu, được một người con gái đợi chờ.
-Từ ngày ây đến nay đã hơn chục năm trời với cả một cuộc chiến tranh kinh thiên đặng địa trôi qua. Biết bao nhiêu giới hạn đã được vượt qua, biết bao nhiêu cải tưông như "không thể’1 đã trở thành cái "có thể”. Kể cả cái "Không thể" lớn lao mà đã bao lần anh viết thư cho Hảo "Đời anh không thể không có. em. Nếu anh còn sống trở về thì chúng ta không thể nào mà không mãi mãi bên nhau... v.v." Bây giờ thì anh đã tin rằng anh hoàn toàn có thể sống mà không có Hảo bởi vì trước hết, cô ấy cũng đã có thể sống mà không có anh!
Chởt nhớ tới Thủy, cô gái mà anh đã gặp trên tàu, cô ấy đã bao giờ nói với một người con trai nào đó rằng: "Em không thể sống mà không có anh" chưa nhỉ? Cầu mong cho cô ấy chưa vội vàng nói với người con trai nào cái câu thiêng liêng ấy.
Tuấn trở mình rồi không hiểu sao bỗng ngồi bật dậy vén màn quờ tay lên đầu giường tìm bao thuốc. Nhưng, anh chưa kịp đót thuốc thì từ ngoài cửa có tiếng chân bước gấp, và một ánh đèn pin chởt lóe lên, rồi một người bước vào đứng sững trước cửa:
-Anh Tuấn ngủ chưa?-Người mới tới hỏi to.
-Ai đấy?
-Tôi đây. Ván đây. Sư trưởng mời anh lên ngay có việc gấp.
-Có chuyện gì thế? - Anh vừa hỏi vừa vội vàng vợ quần áo...
-Không rõ! Cụ vừa lên quân đoàn về. Chưa kịp thở đã ra lệnh đi gọi anh ngay. Chắc có việc gì gấp lắm.
Tuân vội mặc quần áo rồi theo đồng chí trở lý tác chiến lên hầm chỉ huy. Anh có thói quen không vội suy đoán khi chưa có được những dữ kiện cần thiết. Trong chiến đấu có biết bao nhiêu sự kiện đột biến, làm sao có thể đoán trước được. Anh chỉ luôn luôn chuẩn bị cho mình những khả năng thường trực đế sẵn sáng đối phó với mọi tình huống.
-Có tin tửc gì anh Nhường chưa? - Anh hỏi khi hai người đã đến lối rẽ vào hầm chỉ huy.
-Rồi. Phải cưa một chân. Nhưng nhờ trời anh ấy không sao cả.
-Chi Thắm có vững không?
Rất vững. - Ván cười khẽ - Anh Doanh cứ bảo rằng chị ấy còn tổ ra mừng vì, rồi cuối cùng, anh ấy cũng phải trở về chịu sự "quản thúc" của chị ấy nữa kia. Chị ấy bảo với ông bác sĩ cưa chân cho anh ấy rằng: "Tuy mất một chân nhưng anh ấy vẫn còn đủ khả năng để làm chồng, để sinh con đẻ cái với nhau, thì có gì mà phải buồn?” - Ván khẽ buông tiếng thở dài.
-Thôi... thế cũng mừng cho... anh chị ấy... Anh vào đi, sư trưởng đang chờ anh đấy.
Sư đoàn trưởng Lê Nguyên vẫn cắm cúi trên tấm bản đồ lớn trải rộng trên bàn làm việc. Ông mải quy nghĩ, tính toán nên không nhận thấy có người vào. Biết tính ông, Tuấn nhẹ nhàng đi vào góc hầm, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, không vội vàng cắt đứt dòng suy nghĩ của sư trưởng. Có lẽ lại có một nhiệm vụ đột xuất nào đó mà ông vừa nhận được từ bộ tư lệnh quân đoàn.. Giữa đêm, sư trưởng cho dựng chủ nhiệm trinh sát dậy, dĩ nhiên không phải để nói chuyện cho vui. Nghĩ vậy, anh tranh thủ nhớ lại tất cả những tình tiết, dữ kiện vừa mới thu thập được về tình hình địch, đặc biệt là những phản ứng của chúng sau chiến dịch vừa qua, để sẵn sáng trả lời người chỉ huy. Đối với người chỉ huy lực lượng trinh sát của sư đoàn, thật xấu hổ nếu phải trả lời thủ trưởng, rằng điều ấy điều nọ Tôi chưa biết chưa rõ.
Trong ánh đèn, Tuấn vẫn dễ dàng nhận ra rằng sư đoàn trưởng đã glà đi rất nhiều so với hồi anh vừa rời đoàn để đi hóc. Mới có hơn hai năm mà lại là hơn hai năm hòa bình hẳn hoi. Vậy mà tốc độ "lão hóa” của sư trưởng rõ ràng táng nhanh hơn những năm đánh Mỹ gian khổ. Trong đời riêng của sư trưởng mấy năm gần đây có một chi tiết thú vị. Vợ ông đã bốn mươi lăm tuổi, vậy mà sau một năm hòa bình, bỗng hồi xuân, sinh thêm một "cậu ấm" nữa! Sự kiện ấy làm xôn xao cả sư đoàn và khiến cho tham mưu trưởng Nhường phát ghen lên. Vậy là cho đến ngày hôm nay" "cậu ấm" mới hơn một tuổi. Thật là thú vị nếu biết sư trưởng có lúc nào rảnh rang đầu óc mà nhớ tới đứa con nhỏ của mình không?
Sư đoàn trưởng hình như vừa nghĩ ra một ý gì đó, ông khẽ à lên một tiếng, rồi cầm chiếc bút chì dầu khoanh một khoanh tròn trên bản đồ. Làm xong động tác ấy, ông quẳng toạch bút chì xuống bản đồ, xoa hai tay vào nhau và khẽ thở phào. Tuấn biết đã đến lúc phải đánh tiếng:
-Báo cáo sư trưởng, Tôi có mặt!
-A! Tuấn hả. Đến lúc nào thế?
-Tôi vừa tới ạ.
-Ngồi xuống đây. Hầy! Chắc là cậu đã ngủ tít thò lò rồi hả?
-Tôi chưa ngủ được ạ.
-Thế thì tốt, sẽ đỡ cay mắt hơn. Có lẽ ta phải thức khuya một chút đất. Cậu uống được cà phê chứ?
-Báo cáo sư trưởng, Tôi thì thứ gì cũng xài được.
Sư trưởng gọi đồng chí công vụ, yêu cầu pha cà phê rồi trở lại bàn. Ông vặn to chiếc đèn tọa đáng thêm một chút rồi mở đầu bằng một câu hỏi:
-Cậu đã từng lặn lội ở khu đông bắc Campuchia hồi đánh Mỹ rồi chứ nhỉ?
-Vâng ạ - Tôicũng đã làmnhiệm vụ ở khu vực này từ đầu mùa khô năm bảy mươi hai tới giữa năm bảy mươi ba.
-Biết tiếng Campuchia không?
-Đôi chút ạ. Nghĩa là có thể giao dịch thông thường với nhân dân. Còn khiphải đề cập tớicác vấn đề chính trị quân sự thi hơi gay. Hồi đó, chúng Tôi rất vất vả khi giải thích Hiệp định Pari cho nhân dân bạn. Ngay từ hồi đó bọn Pôn Pốt đã xuyên tạc nội dung hiệp định để chia rẽ hai dân tộc. Chúng nói rằng: Việt Nam ký hiệp định để chia rẽ bỏ rơi Campuchia... Thậm chí chung còn nói rằng ông Lê Đức Thọ đã thỏa thuận ngầm với Mỹ và Lon Non, bản đứng cách mạng Campuchia...
-Kể gì cái bọn mất dạy đó.
Tuấn buông một câu thăm dò:
- Có lẽ... chúng ta có nhiệm vụ gì đó phải tiếp xúc với dân?
-Cậu sẽ rõ ngay bây giờ thôi. Sư trưởng cầm chiếc bút chì dầu lên, gõ nhẹ vào tấm bản đồ. - Thế này, bộ tư lệnh quân đoàn vừa thông báo hồi chiều rằng ở khu vực này (ông khoanh một vòng tròn trên bản đồ) vừa nó ra một cuộc binh biến của một lực lượng tiến bộ. Lực lượng này đã đứng lên chống lại mệnh lệnh tấn công Việt Nam của bọn Pôn Pốt. Hai ngày nay, đài kỹ thuật của quân đoàn liên tục nhận được trên làn sông một bức thông điệp yêu cầu bộ đội Việt Nam ủng hộ họ chống lại bọn Pôn Pot. Có lẽ, hiện nay họ đang bị bao vây. Với một lực lượng chắc là không lớn lắm, họ rất dễ bị tiêu diệt.
-Tôi hiểu nghĩa là điều mà chúng ta dự đoán đã xẩy ra.
-Đúng vậy. Bộ tư lệnh quân đoàn đã báo cáo lên Bộ cái tin quan trọng này và ngay lập tức nhận được chỉ thị phải tìm mọi cách bắt liên lạc với lực lượng này để từ đó tìm cách giúp họ. Hà Nội đặc biệt quan tâm tới vấn đề này. Chúng ta đang cần có những yếu tố tích cực từ bên trong để từ đó tìm ra những giải pháp có thể cứu vớt một cuộc cách mạng đã bị phản bội và một dân tộc, đang chìm trong biển máu của nạn diệt chủng. Như vậy, vấn đề không phải, chi là cứu giúp, chi viện cho một nhóm binh biến. Đây là một tín hiệu tốt lành báo hiệu sự thức tỉnh của nhân dân và binh lính Campuchia. Cũng có thể nói rằng đây là những tín hiệu tốt lành cho một tương lai của cách mạng Campuchia, của dân tộc Campuchia nữa. Từ đó cũng có thể hiểu rằng đây là dấu hiệu cho một khả năng mới để chúng ta nhanh chông vượt qua tình trạng bế tắc hiện nay.
-Như vậy... Vấn đề. trở nên đặc biệt quan trọng.
-Đúng thế. Vì vậy Bộ tư lệnh quân đoàn đã nhận được lệnh phải tìm mọi cách bắt liên lạc với nhóm binh biến này và tìm. mọi cách giúp đỡ họ cũng cô, xây dựng lực lượng của mình. Nhưng muốn vậy cần phải xác mình cho được xem có thực là có một lực lượng như vậy hay không? nếu có thì quy mô của nó ra sao, quan điểm chính trị của họ thế nào? Họ chỉ dừng lại ở việc nói dậy chống lại cuộc khủng bố nội bộ đang điễn ra quyết liệt trong quân đội Pôn Pốt, tự cứu lấy bản thân mình, hay còn có những khát vọng lớn hơn nữa, nghĩa là họ có nghĩ đến việc tìm cách cứu lấy cả dân tộc mình hay không?
Vậy là... phải tìm gặp được họ.
Sư trưởng ngước nhìn Tuấn, khẽ mỉm cười:
-Cậu thông mình đấy. Và, đây mới là điều quan trọng. Sử mạng ấy đã được giao cho sư đoàn ta. Cụ thể là... giao cho đồng chí.
Sư đoàn trưởng dừng lại một lát như để cân nhắc thêm những điều sắp nói. Tuấn cũng chờ đợi những lời trang trọng. Nhưng rõt cuộc, giọng sư trưởng bỗng hạ hẳn xuống, thư thả tâm tình.
-Khó khăn đấy, Tuấn ạ. Cậu nhìn lên bản đồ sẽ thấy. Đây họ ở khu vực này. Chưa xác định được rõ tọa độ. Như vậy có nghĩa là cậu sẽ phải vượt qua phòng tuyến dày đặc nhiều tầng của địch, luồn sâu vào nội địa của chúng khoảng hơn hai chục cây số theo đường chim bay.
-Tôi... sẽ cô gắng ạ...
-Đây không phải là một chuyến trinh sát thông thường. Ngoài những khó khăn trở ngại khi vượt qua phòng tuyến của địch cậu sẽ gặp những phần khó khăn khác. Cuối cùng cậu phải tới đích. Phải gặp được họ. Phải nắm được và đánh giá đúng tình hình. Nhắc lại là đánh giá đúng tình hình rồi báo cáo bằng điện đài về. Sau đó có thể cậu phải lui lại, cùng họ tổ chức lực lượng chiến đấu, xây dựng lại đội hình đánh trả tất cả các đởt tấn công của bọn Pôn Pốt và chờ lệnh phối hợp ở nhà. Cậu hiểu rõ nhiệm vụ chứ?
-Báo cáo Tôi hiểu.
-Để làm nhiệm vụ này, cậu phải tổ chức ngay ngày mai một lực lượng trinh sát. Cậu được phép chọn tất cả những chiến sĩ trinh sát ưu tú nhất trong toàn sư đoàn, đội trinh sát đặc nhiệm này phải có từ mười lăm đến hai mươi người, trang bị vũ khí bộ binh nhẹ, mang trên vai mỗi người ít nhất là mười ngày lương thực và hai cơ số đạn chiến đấu. Tất cả mọi công tác chỉ tiến hành trong ngày mai. Sau đó sẽ có xe đưa cậu về Sài Gòn.
Tuân khẽ kêu lên:
-Sao lại về Sài Gòn ạ?
-Bộ chỉ huy tiền phương yêu cầu cậu về nhận nhiệm vụ trực tiếp ở đó. Và, có thể ở đó họ sẽ cung cấp thêm cho cậu một số tin tức tài liệu quan trọng khác. Ngoài ra, CÓ lẽ cấp trên còn muốn trực tiếp dặn dò thêm. Thế đấy, đây là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng mà. Có lẽ đã nói hết những điều chủ yếu nhất, sư trưởng lại im lặng. Ông ngồi chống cằm, nhìn đăm đăm vào cái vòng tròn mà ông vừa khoanh trên bản đồ. Ông ta tin rằng Tuấn đã hiểu rõ tính chất quan trọng của nhiệm vụ và những khó khăn mà anh sẽ phải vượt qua. Với những người như Tuấn không cần phải động viên. Nhưng dù sao dặn dò thêm vài câu có lẽ vẫn là cần thiết:
-Mình chỉ nhắc cậu một điều: cô gắng giữ bí mật, tránh đủng độ. Nếu bị bao vây, có thể phải hy sinh một bộ phận để chặn địch hoặc đánh lạc hướng chung. Nhưng... nên nhớ rằng bằng mọi giá cậu phải tới đích. Chỉ khi nào gặp được họ báo cáo được tình hình thì cậu mới hoàn thành nhiêm vụ rõ chưa?
Tuân đứng nghiêm lại đập hai gót giầy vào nhau:
-Báo cáo! Rõ!
-Tốt! - Sư trưởng tổ vẻ hài lòng - kể cũng kỳ lạ, hình như sử mạng của cậu là trở vào đây để mà làm việc này hay sao ấy. Biết đâu sau này tên tuổi cậu sẽ được ghi vào sử sách.
Tuấn khẽ cười:
-Tôi chỉ mong muốn tên tuổi của Tôi vẫn còn được ghi trong sổ báo cơm của bếp sư đoàn bộ sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ.
-Đúng thế! - Sư trưởng gật đầu tán thành - Đó là một mong muốn chính đáng và lương thiện. Cậu chưa được phép hy sinh. Bởi vì đã một nhiệm vụ khác cho cậu đây rồi.
-Nhiệm vụ gì nữa ạ?
Sư trưởng nháy mắt vẻ bí mật rồi ông từ từ rút trong túi ra một tờ giấy:
-Cậu có biết cái gì đây không? Quyêt định bổ nhiệm cậu làm tham mưu trưởng sư đoàn thay cho anh Nhường.
Tuấn bàng hoàng trước điều bất ngờ này.
-Tổi... liệu Tôi có thể...
-Cậu có thể đủ khả năng thay anh Nhường. Thường vụ đảng ủy và thủ trưởng đã nhận định như vậy và đề lên cấp trên. Cấp trên đã quyết định. Đáng lý từ phút này cậu làm nhiệm vụ của tham mưu trưởng sư đoàn. Nhưng... vì có nhiệm vụ này nên cậu còn phải đống vai chủ nhiệm trinh sát thêm một thời gian nữa. Có nghĩa là, đây là cuộc trinh sát chuyên nghiệp cuối cùng của cậu. Rời cái nghề trinh sát, cậu có luyến tiếc lắm không?
-Kể ra... cũng tiếc ạ. Tôi nghĩ hình như mình sinh ra để làm lính trinh sát.
-Không có ai được sinh ra để chuẩn bị cho chiến tranh cả. Chúng ta sinh ra, trước hết, để làm một người công dân bình thường. Nhưng rồi các loại kẻ thù kéo tới và ta ngẫu nhiên trở thành người lính. Đánh giặc là một sự nghiệp nhưng khócó thể coi là một nghề được.
-Tôi cũng đã nghĩ như vậy. Bởi vì, như Tôi và thủ trưởng bây giờ mà được giải ngũ thì, trong lý lịch, phần nghề nghiệp, chắc chắn phải ghi là vô nghề nghiệp chứ ạ?
-Đúng thế, đúng thế... Năm kia, khi đi khai sinh thằng bé. Đến phần khai về người cha, mục nghề nghiệp, mình lúng túng mãi. Cuối cùng phải hỏi cô thư kýthường trực ủyban. Côấy bảochú là bộ đội thì cứ ghi là nghềnghiệp bộ đội. Mình cãi, không phải, bộ đội chỉ là một chức danh xã hội, chứ không phải là một nghề, ngay trong bộ đội cũng có hàng trăm nghề: lái xe, bác sĩ, kỹ sư, nhà ván nhà báo, thở cơ khí, thở may mặc, v.v...
-Cô ta tròn mắt hỏi lại "Thế ở trong quân đội bác làm nghề gì?
-"Mình trả lời:"Tôi đánh giặcvàchỉ huy đánh giặc...”.
-Cô ta cười thếthì bácghivàomục nghề nghiệp: đánh nhau!".
-Cái cô bé đến là vui. Nhưng nghĩ lại, cũng buồn cười thật. Chúng ta quả là vô nghề, hữu nghiệp, có một sự nghiệp chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, còn nghề thì không. Nhưng, có lẽ thế cũng đủ rồi. Cái khó là một số cán bộ quân đội giải ngũ về không biết làm gì cả, xin vào cơ quan nào họ cũng chối đây đẩy. Lương thì cao mà nghề thì không biết, cuối cùng chỉ có các bà vợ là buộc phải nhận vào "biên chế gia đình” thôi. Anh nào ở nông thôn thì còn khả năng bám vào hợp tác xã, chưa biết cầy thì hóc cầy rồi cũng biết, nhưng ở thành phố thì gay. Không xin được việc làm thì chỉ có nước ra đầu đường mà sửa xe đạp hay đi bám kem, mà sửa xe đạp hay bản kem cũng phải có nghề, cũng phải hóc. Nhưng thôi, sao chúng mình bỗng dưng lại sa vào chuyện này nhỉ? Ta trở lại nhiệm vụ của cậu nhé. Cậu có đề đạt thêm gì không nào?.
-Có ạ. Tôi muốn biết mình bàn giao công việc cho ai?
-Ờ... cái đó cũng gay đấy. Trước mắt cậu San sẽ tạm thời phụ trách lực lượng trinh sát sư đoàn. Sau đó, khi cậu về ta sẽ bàn thêm xem nên chọn ai hay xin trên một cán bộ trinh sát khác về làm chủ nhiệm trinh sát sư đoàn... Ngoài điều đó ra, cậu còn đề nghị gì nữa?
- Về Vấn đề anh Vinh và anh Doanh... Tôi đề nghị thường vụ đảng ủy và thủ trưởng sư đoàn nên giải quyết dứt khoát.
-Theo anh, ta nên giải quyết thế nào?
-Theo Tôi... nên trả ngay anh Vinh về vị trí chỉ huy của anh ấy. Ta có thể phê bình, cảnh cáo nhưng không nên treo lở lửng một cái án trên đầu người ta như vậy. Còn vấn đề anh Doanh, dĩ nhiên ta phải phục tùng các nguyên tắc mà cấp trên đề ra, nhưng tùy từng trường hợp cụ thể sư đoàn nên có đề nghị chính thức để cấp trên nghiên cứu. Chẳng có ai có thể hiểu anh ấy hơn chúng ta. Ở đây chúng ta cũng có đảng, có tập thể... Tự chúng ta cũng có thể kết luận được về phẩm chất của một con người. Chúng ta cũng không nên chỉ dựa vào những quyết định cô tính nguyên tắc chung mà quyết định số phận của một con người đã sống chết với chúng ta hàng chục năm trời.
-Đúng thế - Sư trưởng khẽ gật đầu - Thường vụ đảng ủy sư đoàn và sư đoàn trưởng đã phát biểu ý kiến của mình với các cơ quan cấp trên. Nhưng có những nguyên tắc mà chúng ta không thể vượt qua được. Vì vậy, với đồng chí Doanh chúng ta không làm gì hơn được. Về cậu Vinh thì lại khác, chúng ta cò thể hiểu được hành động của đồng chí ấy. Nhưng kỷ luật vẫn là kỷ luật. Mọi mệnh lệnh phải được chấp hành tuyệt đối. Đồng chí Vinh đã làm trái một mệnh lệnh của cấp trên, ví thế việc thi hành kỷ luật là không tránh khỏi. Nhưng bọn mình cũng không có ý tước quyền chỉ huy tiểu đoàn của cậu ấy đâu. Sáng mai cậu ấy sẽ trở lại đơn vị thôi. Nhưng tại sao anh lại đưa vấn đề này ra vào lúc này? Tôi muốn hỏi những yêu cầu của anh về nhiệm vụ Tôi vừa giao cho anh cơ mà?
Nghe giọng nói nghiêm trang của sư trưởng, Tuấn không dám nói gì thêm nữa anh vội đứng dậy:
-Tôi đã rõ nhiệm vụ và không yêu cầu gì thêm nữa.
- Được. Đồng chí có thể về. Đêm nay phải ngủ, sáng mai đồng chí tiến hành chọn người, chín giờ báo cáo danh sách với Tôi. Từ chín giờ đến ba giờ chiều những anh em được chọn chuẩn bị gạo đạn và trang bị cá nhân. Nhưng vẫn phải giữ bí mật nhiêm vụ chỉ đến khi đồng chí ở Sài Gòn về mới được phổ biến nhiệm vụ cho anh em.
-Báo cáo, rõ! Tôi xin phép...
-Khoan đã. Kể từ giờ phút này đồng chí là tham mưu trưởng sư đoàn. Sáng mai, vào giờ giao ban Tôi sẽ công bố quyết định này. Nhiệm vụ đặc biệt này không được phổ biến rộng rãi. Tôi sẽ thông báo rằng đồng chí tham mưu trưởng sẽ dẫn đầu một đội trinh sát đi chuẩn bị cho một chiến dịch mới.
-Thế nhé - Sư trưởng bước tới nắm lấy cánh tay Tuấn, giọng ông nhẹ nhàng âu yếm hơn. Vất vả, gian nan đấy Tuấn ạ, nhưng có lẽ chúng sẽ có vinh dự là những người đi tiên phong trong việc mở ra một con đường mới. Có thể đó mới chỉ là một lối mòn mà từ đó sẽ mở ra những đại lộ để dẫn tới chiến thắng.
Tuấn khẽ cười, giọng hóm hỉnh:
-Tôi cũng không mê những vinh quang kiểu này lắm, thủ trưởng ạ. Bởi vì, mỗi khi đón nhận những thử thách mới, hy sinh mới chúng ta đã quen nghe nói tới những kiểu vinh quang như vậy. Tôi nhớ, hồi đánh Mỹ, một lần nào đó nghe đồng chí trưởng ban tuyên huấn sư đoàn, lên lớp rằng; "Một lần nữa lịch sử lại đặt lên vai dân tộc ra những trách nhiệm nặng nề” thì, một cậu trinh sát trong đại đội hồi ấy, buột miệng chửi tục một câu: "Tiên sư cái ông lịch sử ! Sao cứ chất mãi lên đầu lên cổ chúng ta những trách nhiệm nặng nề thế? Sao không đem mà chia đều cho tất cả?”.
Sư đoàn trưởng bỗng phá lên cười...
-Thôi, cậu về ngủ đi, công việc ngày mai nhiều đấy.
Tuấn trở về phòng ngủ của mình nhưng anh biết có đi nằm cũng vô ích, anh đô't đèn lên, rồi tiếp tục ngồi đóc nót những tài liệu của Chiến để lại. Anh hy vọng tìm thấy ở đó những câu trả lời cho công việc này. Và sau đó phải suy nghĩ, lựa chọn những chiến sĩ cho đội trinh sát đặc nhiệm này. Đúng vậy, phải suy nghĩ và lựa chọn.