Giáp đã giữ đúng lời hứa. Buổi tôi, khi Tình đang ngởi uống trà cùng với bố con ông Đốc thì bà vợ ông vào báo có người đang đợi anh ngoài công. Anh
vội vã bước ra. Giáp đứng bên chiếc xe hon da đỏ . toét miệng cười:
-Xin chào trung đội trưởng! Em có mặt.
-Vào nhà chơi chứ?
-Có lẽ... ta nên đi đấu đó nói chuyện cho tự nhiên.
-Cũng được. Anh chờ tôi một lát đã nhé.
Tình vội vã vào nhà báo với bố con ông Đốc rằng
anh cần phải đi với một người bạn có chút yiệc. Ông Đốc thọăng ngạc nhiên khi biết anh gặp người quen ớ thành phố này, ông dặn:
-Bác liệu về sớm nhé. Sài Gòn hởi này đang chộn rộn lắm đó!
-Vâng, tôi sẽ cố gắng về sớm.
Độ tiễn anh ra của và khẽ hỏi:
-Vẫn cái ông khi săng phải không ạ?
-Vẫn anh ta.
-Không sao đấu. Chúc ông một đêm vui vẻ. Giáp đã ngởi sẵn trên xe và cho xe nổ máy. Khi
Tình chưa kịp ngởi yên thì chiếc xe đã lao vút đi. Chậm thôi ông tướng!
-Không sao. Anh bám chặt vào tôi nhé!
-Đi đấu?
-Đến chỗ tôi.
-Nhà riêng à?
-Gần như vậy.
Gió thổi ào ào bên tai. Hình như họ đang đi trên một con đường chạy song song với bến cảng.Phố phường loang loáng trong ánh đèn. Tình nhiều khi phải nhắm mắt lại vì bụi thốc vào mặt. Độ đi xe đã khiếp nhưng so với anh chàng Giáp này có lẽ còn là loại đàn em. Mới có ba năm trời mà cậu ta đã trở thành một tay chơi sành sỏi ở cái đất Sài Gòn này sao?
Chiếc xe bỗng ngoặt vào một phố nhỏ rơi lao vào một biệt thự xinh xắn.
-Tới rồi? Thế nào, ngài vẫn họàn toàn tỉnh táo chứ?
-Cậu định trở thành kẻ cướp hay sao mà có cái món phong xe Honda như điên như cuởng ấy thế’
-A ha! Ngài đã đoán gần trúng nghề nghiệp của đàn em rồi đấy. Xin mời ngài vô đấy!
Tình theo Giáp bước dọc theo hành làng của ngôi
nhà. Tới căn phòng ở cuối hàng làng. Giáp lấy chỉa
khóa loay hoay một lúc rồi mở được cửa. Anh bật
đèn. Căn phòng bỗng sáng rực lên. Tình ngỡ ngàng
bước vào và nhận ra lối bố trí của một văn phòng
cơ quan.
Giáp lặng lẽ mơ tủ lạnh, lôi ra hai chai bia, lấy một vài cục đá bỏ vô ly rồi đặt tất cả lên chiếc bàn nhỏ.
•Kìa, anh ngởi xuống đi chớ? Sao mặt cứ nghệt ra thế, ông anh?
•Nhưng... đây là cơ quan nào vậy?
•Đây là một cơ quan rất đáng kính, mang tên S.B.C...
•S.B.C... là cái qủy gì chứ?
Giáp cất tiếng cười vang:
-S.B.C. là "Sẽ bắt cô", "Sẽ bỏ cuộc", "Sẽ có bở"... anh hãy ra phố hỏi bất kỳ một người dân Sài Gòn nào người ta cũng có thể cho anh biết S.B.C là một cơ quan như thế nào? Nào, xin mời ngài nâng cốc chúc mừng cho S.B.C chóng bị phá sảp, chúc tất cả nhân viên của nó đến một ngày kia sẽ họàn toàn thất nghiệp!
Tình lắc đầu:
-Tớ quả là không ngờ hởi này cậu lại đâm ra bí hiểm thế! -Thám tử à?
-Thám tử mà. Không bí hiểm thì còn gì là thám tử nữa. Thôi, để tôi nói cho anh nghe kẻo rồi đầu anh lại vỡ tung ra bây giờ. Tóm lại là lính của anh đang làm cái việc không xa lắm với cái nghề mà anh đã rèn luyện nó ngày xưa. Đó là nghề săn bắt cướp ở cái thành phố nổi tiếng là nhiều các băng cướp này. Có lẽ từ sáng đến giờ anh đã đau đầu vì cái nỗi trong thấy thằng em của mình y hệt như một thằng ma cà bông đúng không? Đúng vậy.
Nhưng không sống như thế làm sao mà có thể tiếp cận được cái bọn chuyên làm nghề cướp bóc trấn lột ở cái thành phố này? Đó là một cuộc chiến đấu không đơn giản đấu, anh Tình ạ. Và, cuộc chiến đấu chống tôi phạm này chưa biết đến bao giờ thì có thể chấm dứt.
-Ra vậy đấy! Tình xúc đồng nhìn người bạn chiến đấu năm xưa của mình . Mình thật không ngờ cậu lại rơi vào cái mặt trận oái oăm này?
-Năm bảy mươi lăm - Giáp kể tiếp - Khi vào tiếp quản thành phố này, tôi được phân công phu trách một đội quân cảnh, làm nhiệm vụ bảo vệ trât tự an ninh cho ban quân quan thành phố. Sau đó ngành an ninh thành phố thấy tôi có triển vọng nên đã xin tôi về công tác ở Sở Công an. Sai đó họ giao cho tôi phụ trách cái đội săn bắt cướp này. Kể ra, đó cũng là một công việc thú vị. Nhưng, rõ ràng cũng vô cùng nguy hiểm. Anh xem đấy - Giáp mở phanh cúc áo ngực để lộ những vết sẹo dài . Trong chiến tranh tôi chưa hề bị trầy vi tróc vảy. Vậy mà mới chi có hơn hai năm làm cái nghề quái qủy này tôi đã ba lần bị thương, hai lần bị đâm bằng dao găm. một lần bị trúng đạn. Nhưng tôi cũng đã còng tay được hàng chục tên cướp sừng sợ.
Tình băn khoăn:
-Có thường xuyên xảy ra những vụ cướp bóc không?
-Cũng khá thường xuyên đấy.
-Nhưng... cái bọn ấy ở đấu ra mà lắm vậy?
-ở chiến tranh ra chứ còn ở đâu ra nữa? - Giáp giảng giải - Cuộc chiến tranh nào cũng thải ra những thứ cặn bã của nó. Bọn đĩ điếm, bọn đầu cơ, bọn cướp giật gia tăng cùng với nhịp độ chiến tranh ở miên Nam này. Khi chiến tranh kết thúc, Mỹ đi nhưng đĩ thì ở lại, bọn du côn, anh chị cũng ở lại, bọn đầu cơ trong chiến tranh làm ăn dễ dàng, phất to lên cũng đang trở thành một lực lượng nguy hiểm mà ta đang tiến hành cái tạo. Trong cái công việc dọn dẹp những núi "bã thải" đó của chiến tranh, bọn tôi chỉ đám nhiệm một phần rất nhỏ. Bọn cướp bóc, chụp giật đã hoành hành từ thời còn chính quyền cũ bây giờ vẫn "tiếp tục hành nghề". Khi chiến tranh kết thúc, lực lượng này càng được "bổ sung" thêm bởi có hàng chục vạn tên lính được dạy dỗ đến nơi đến chốn các thủ đoạn đàn ấp, giết chóc, tống tiền trở về sống trong nhân dân. Không thể ngay một lúc giải quyết đủ việc làm cho từng ấy con người, nên một phần trong số họ cực chẳng đã phải chọn cái nghề này. Một số khác đã quá quen với cuộc đời phiêu lưu, mạo hiểm quen với bạo lực, với súng đạn, với dao găm, với những thủ đoạn trèo tường, khoét ngạch và hoàn toàn không muốn lao động nên đã trở thành những kẻ tội phạm. Chiến tranh kết thúc nhưng xã hội vẫn chưa trong lòng
nó những yếu tố của bạo lực, của ý thức coi tính mạng con người như cỏ rác, cộng vào đó là một lượng vũ khí nhỏ đủ dùng cho nhiều thập kỷ đối với bọn tôi phạm mà ta không thể một vài ngày một vài tháng hay -một vài năm có thể thu lượm hết. Vì vậy, cũng dễ hiểu vì sao sau chiến tranh ở những thành phố lớn ở miền Nam trộm cướp bỗng tăng vụt lên thành một mối lo lớn cho chính quyền và cho nhân dân. Tôi không rõ ở miền Bắc thế nào chứ nếu có sự gia tăng của tôi phạm thì cũng là điều có thể hiểu được. Vì vậy, công việc của chúng tôi về thực chất là: "một cuộc truy kích những tàn dư của chiến tranh", là sự tiếp tục cuộc chiến đấu mà chúng ta đã tiến hành trước năm bảy mươi lăm
-Đúng thế! - Tình biểu lộ sự đồng tình với lập luận của bạn - Nhưng liệu... trong số những kẻ tội phạm mà các bạn tóm được có người nào đã từng là đồng đội của chúng ta không?
Giáp khẽ thở dài:
Rất tiếc là có, tuy rằng không nhiều. Và thật đáng buồn trong số những kẻ phạm tội đã từng chiến đấu cùng với chúng ta thì có một tỷ lệ khá lớn thuộc những lực lượng đặc công trinh sát chúng mình. Tôi vừa phá xong một vụ án rất gay go và khi tên cầm đầu băng cướp này sa lưới thì té ra hắn là người miền Bắc và đã từng là trung đội trưởng một trung đội trinh sát, cũng như anh vậy.
Thảo nào một vài thủ đoạn của chúng trong các vụ gây án có những đường nét nghiệp vụ rất quen thuộc mà tôi như đã từng gặp ở đâu đó. Đau qúa, phải không anh. Mà trong cái thằng cha ấy thì không ai có thể tin rằng hắn là tướng cướp. Hắn ăn vận chải chuốt, lịch sự, đeo kính trắng như một vị giáo sư, ăn nói thì nhẹ nhàng, uyên chuyển, lập luận thì đâu ra đấy.
-Tại sao hắn lại có thể đổ đốn ra như vậy? - Tình hỏi:
Hẳn kể rằng, sau năm bảy mươi lăm hắn trở về thì mới biết rằng người ta đã báo tử hắn được hai năm rồi và vợ hắn, một cô gái rất đẹp, đã đi lấy chông. Lại lấy chính cái thằng trước đấy đã từng đi bộ đội với hắn nhưng rồi đào ngũ, nhưng không hiểu hắn ta chạy chọt ra sao đó mà vẫn được vào đại học, học xong trường kinh tế kế hoạch, hắn ta trở về công tác ở huyện và bây giờ thì nghe đâu hắn ta đã là phó chủ tịch huyện. Biết được như vậy, tên này đùng đùng lên huyện nện cho ông phó chủ tịch một trận nhừ đòn và bị công an huyện bắt giam. Nhưng rồi hắn trên thọát và vào Sài Gòn. Trong những ngày ấy, hắn đã suy nghĩ đủ điều và đã đi đến những kết luận tiêu cực. Hắn quyết định phải làm giàu thật nhanh sau đó sẽ tìm cách trốn ra nước ngoài. Thế là hắn chọn con đường ăn cướp. Hắn tập hợp được một bọn tay chân và nhờ có lòng
s
dũng cảm, trí thông mình và cả trình độ nghiệp vụ nữa, hắn nhanh chóng trở thành thủ lĩnh của một băng cướp nổi tiếng. Khi tôi nói cho hắn biết rằng chính tôi cũng đã từng là một chiến sĩ trinh sát hắn không hề ngạc nhiên và thản nhiên nói: "Chính tôi cũng nhận ra điều ấy khi đụng độ với ông ở cái ngõ hẻm ấy. Nếu không phải là một tay lính trinh sát kỳ cựu, được đào tạo từ hồi đánh Mỹ thì ông đã đi đời vì đường dao của tôi rồi". Thế đấy anh a cuộc đời kể cũng lạ, không hiểu nên cười hay nên khóc nữa.
Cả hai người lính cùng im lặng rồi Tình khẽ thở dài:
-Cái thằng còn đang sống nhăn răng ra thì người ta lại báo tử, còn người đã hy sinh thì họ lại quên. Thật không làm sao hiểu được?
Rồi anh kể cho Giáp nghe về trường hợp của Thái và lý do chuyến đi của anh. Nghe xong, Giáp không hề tỏ vẻ ngạc nhiên mà chỉ cười!
-Chuyện nhầm lẫn như thế cũng không có gì là lạ đâu. Làm việc trong ngành công an mấy năm nay, tôi biết bao nhiều là chuyện còn gay go, phức tạp hơn nhiều. Nhất là đối với việc xác mình các trường hợp đầu hàng, phản bội. có trường hợp có hồ sơ rõ ràng của địch để lại buộc tội đương sự đã phần bội Đảng, phản bội nhân dân thì sau một thời gian mới vỡ ra rằng đó là những tài liệu giả địch tạo ra đểcô lập đồng chí mình, tạo điều kiện cho tay chân của chúng họạt động, có trường hợp thì ngược lại, tài liệu để lại và cả một vài nhân chúng nữa thì xác nhận lòng trung thành vô hạn của đương sự, nhưng dần dần ngành an ninh đã tìm ra những chúng cớ ngược hẳn. Với những trường hợp thứ nhất, có khi tổ chức mang những giấy tờ cần thìết mình oan cho đương sự tới nơi thì họ đã chết trong quên lãng. Còn với những trường hợp thứ hai khi công an tới còng tay kẻ phản bội, có khi hắn đã là một cán bộ lãnh đạo quan trọng rồi và phải đến là vất vả mới thuyết phục được các cơ quan hữu quan giúp đỡ mình họàn thành nhiệm vụ. Công việc của một cuộc chiến tranh để lại thật là bề bộn, phải không? Vì vậy, anh quyết định đi tìm đơn vị để giải quyết trường hợp anh Thái là rất đúng và cần thìết. Chúng ta, nếu có thể làm được gì để trả lại những giá trị chân chính cho người lính và cho cuộc đời thì hãy cố mà làm. Có điều đừng quá băn khoăn, đau khổ vì những chuyện bất công như thế. Vì, thực ra có ai lại muốn điều đó xảy ra đấu, phải không'? Khi chiến tranh đang réo ù ù trên đầu cả dân tộc thì những chuyện nhầm lẫn như vậy xẩy ra là chuyện dễ hiểu. Ngay trong thời bình như thế này mà người ta vẫn còn nhầm lẫn các giá trị nữa là...
- Nhưng... tại sao người ta lại có thể thờ ơ với sự nhầm lẫn ấy đến thế?
-Họ không thờ ơ đấu... Chẳng qua là vì họ không thể làm khác được. Nếu anh mang được những giấy tờ cần thiết về thì họ sẽ lập tức chứng tỏ nhiệt tình của họ cho mà xem. Họ sẽ mang vòng hoa tận nhà, tố chức lễ truy diệu, sẽ làm các thủ tục cho gia đình truy lĩnh các khoản tiền và sẽ xin lỗi gia đình về sự nhầm lẫn đáng tiếc này, mặc dù chưa chắc đã phải là họ gây ra sự nhầm lãn. Theo tôi chính chúng ta phải tự làm lấy những việc đó và đừng oán trách ai cà. Việc dọn dẹp hậu qua của chiến tranh đâu phải chúng ta có thể trút lên vai người khác, mà chính thế hệ chúng ta phải ghé Vai vào mà dọn dẹp thỏi. Nếu không thì tất cả sẽ vẫn còn tanh bành ra đấy. Chính những người lính chúng ta phài tháo dỡ cho bằng hết tất cả mọi thứ bom mìn do chiến tranh để lại và chính chúng ta phải tự băng bó lấy những vết thương trong lòng mình và cùng phải lên Trường Sơn mà cõng những đồng chi mà chúng ta đã chôn trong lòng dãt Trường Sơn về tụ họp trong các nghĩa trang và sau đó mới có thể nói với nhân dân, với cấc thế hệ mai sau ràng: Đấy, từ nay các người hay đến đây mà biểu lộ lòng biết ơn của mình". Đấy là chưa kể đến việc tự chúng ta phài tìm lấy cho mình một chỗ đứng trong cuộc sống mới tự chúng ta khắng định lấy những giá trị mới của mình. Nêu không thì chúng ta cũng chi là kẻ lạc hậu, kẻ vứt đi như một cái vỏ đạn không hơn không kém.
. Đúng thế - Tình trầm ngâm tiếp - Có một anh đại đội trưởng công binh hiện nay đang là chủ nhiệm một công ty xây dựng đã nói với mình những điều như cậu vừa nói. Anh ta hiện cũng đang chiến đấu chống bọn quan liêu và ăn cắp. Cứ nghĩ đến anh ta và có lẽ từ nay mỗi khi nghĩ đến cậu nữa, mình sẽ cảm thấy yên lòng. Người lính phải chúng mình rằng bao giờ, ở đấu họ cũng vẫn là những người dũng cảm và trung thực.
-Và có ích nữa.
-Đúng thế! Nếu không có ích thì... Nhưng với những thương binh nặng như tớ liệu còn có ích gì không nhỉ?
-Sao lại không? Anh chẳng đang làm những việc rất có ích đó sao?
-Nếu như còn sức khởe mình cũng muốn được chiến đấu như cậu.
-Chiến đấu chông lại cái ác thì ở vị trí nào cũng cần, anh Tình ạ. Hôm vừa rồi, trong cuộc kiểm kê tài sản của bọn đầu cơ có một cô gái mới từ Hà Nội vào, một cô ký sư kinh tế đã bị bọn nó bắn trong thương. Đơn vị chúng tôi đã họp kiểm điểm nhau một bữa chí tử, vì vụ đó xảy ra trong khu vực quản lý của chúng tôi. Chúng tôi mang tiếng là những chiến sĩ an ninh thì đã không bảo vệ được cô bé ấy, nhưng một ông bác sĩ già được đào tạo dưới chế độ cũ ở các nước phương Tây thì đã cứu được cô ấy thoát khỏi bàn tay tử thần. Chúng tôi đã đến cảm ơn ông già đã giúp chúng tôi sửa chữa sai lầm đó và đề nghị thành phố khen thưởng cho ông bác sĩ. Anh thấy đấy, mặt trận chống lại cái ác rất rộng lớn, anh lo gì mà không chọn được một vị trí phù hợp với điều kiện sức khỏe của mình. Nhưng thôi có lẽ anh mệt rồi phải không?
-Chúng ta đi dạo một lát cho thoáng đãng rồi tôi sẽ đưa anh trở về. À, nếu nay mai lên đơn vị có gặp anh em lính cũ anh nói tôi có lời hỏi thăm nhé. Không hiểu anh em cũ có còn ai ở đại đội trinh sát không nhỉ? ở trên đấy cũng đang gay go, có lẽ những người lính trinh sát cũng gian nan vất vả lắm.
-Số phận dân tộc kể cũng lạ, có vẻ nhưng không bao giờ ra khỏi các cuộc chiến tranh?
-Sẽ phải tìm cho được con đường mà ra khỏi chiến tranh chứ? Chúng ta có thích thú gì đâu? Anh thấy đấy, chúng ta chỉ mong được yên ổn mà dọn cho sạch mọi thứ rác rưởi của hai mươi năm chiến tranh ,vậy mà có được yên đâu? Theo tôi, phải nhanh chóng tìm cách kết thúc cuộc chiến tranh này, dfu có phải một lần nữa dùng tới sức mạnh chiến đấu của chúng ta.