Thế đấy, anh bạn trẻ à - sư đoàn trưởng Lê Nguyên thân mật vỗ vai Tuấn - Tóm lại là tình hình đang chuyển biến theo hướng xấu đi. Chúng ta phải chuẩn bị cho khả năng tiến hành một cuộc tiến công tự vệ quy mô lớn. Có lẽ phải như vậy mới giải quyết được vấn đề. Đương nhiên hành động quân sự ở mức nào còn phải tùy thuộc ở sự chuẩn bị những yếu tố chính trị. Cái đó phụ thuộc vào sự tính toán của những cơ quan chiến lược về chính trị và ngoại giao. Chúng ta là những người lính. Chúng ta phải chuẩn bị cho những hành động quân sự khi cần thiết ở bất kỳ mức độ nào. Có nghĩa là chúng ta phải chuẩn bị mặt trận, phải tìm hiểu toàn diện về địch. Vì thế bộ tư lệnh quân đoàn nhất trí cho gọi cậu về sớm. Trước mắt sư đoàn xin cậu về đây để đảm nhiệm chức vụ cũ. Những cán bộ trinh sát kỳ cựu, có kinh nghiệm trong kháng chiến chống Mỹ, thì hoặc đã hy sinh hoặc đã giải nghệ cả rồi. Nhiệm vụ của cậu là tìm hiểu một cách toàn diện về địch để chuẩn bị cho những nhiệm vụ to lớn sắp tới, trước mắt là địch trên hướng đối diện với tuyến phòng thủ của sư đoàn. Đó là một nhiệm vụ rất nặng nề, nhưng bọn mình tin ở cậu. Chỉ xin lưu ý cậu một điều là với thằng địch quái đản này, không chỉ bằng kinh nghiệm thông thường mà hiểu được chúng. Trên nhiều bình diện chúng vượt qua ngoài những hiểu biết và xét đoán của chúng ta. Ngược lại, chúng hiểu ta khá kỹ, bởi vì trước hết chúng là những tên phản bội. Chúng đã dùng những bài bản, đường nét chiến thuật mà ta đã dạy cho chúng để đánh lại ta.
Và điều quan trọng là đằng sau chúng là một tên khổng lồ thâm hiểm và nhiều tham vọng. Vì vậy, trước hết không được coi thường chúng. Chúng ta phải trả những giá khá đắt vì coi thường kẻ thù mới này rồi đó.
Sư tưởng dừng lại châm thêm một điếu thuốc lá nữa rồi chợt mỉm cườ hỏi.
-Liệu cái học viện đáng kính ấy có làm cho đầu óc cậu loạn ù lên vì những món lý luận quân sựchính trị, để đến nỗi quên sạch cả những ngón tủ của lính trinh sát không đấy?
-Không đến nỗi thế đâu, sư trưởng ạ. Ngược lại đầu óc tôi có vẻ sáng láng ra đôi chút. Đến bây giờ thì tôi tin rằng, chiến đấu quả thực là một khoa học, nhất là trong thời đại hiện nay. Và tôi cũng hiểu rằng, muốn hiểu kẻ thù trước hết phải hiểu dân tộc và đất nước đã sinh ra chúng.
-Đúng thế! Thôi, cũng mừng vì cậu đã trở về và có vẻ thông thái hơn. Thằng Nhường, nó mong cậu đỏ cả mắt đấy. Mình vừa điện báo cho nó biết tin cậu đã vào. À mà khốn khổ, vợ ông ấy tìm vào đơn vị đã mấy hôm nay rồi mà vẫn chưa được gặp chồng. Nhưng công việc chuẩn bị cho tác chiến sắp tới bận quá, có nhiều việc quan trọng đòi hỏi anh ấy phải bám trung đoàn hai cho đến khi nó hoàn thành công tác chuẩn bị. Chiến dịch tới đây có những yêu cầu rất cao, không thể chủ quan được. Có lẽ nay mai, công việc hòm hòm rồi thì cũng phải gọi vị ấy về. Chậc, nghĩ cũng tội cho người đàn bà. Có lẽ cậu cũng nên sang thăm chị ấy một chút.
-Tôi cũng vừa gặp chị ấy xong. Hoàn cảnh của anh chị ấy kể cũng ái ngại thật. Hay là, bố trí cho anh Nhường nghỉ ít ngày thủ trưởng ạ.
-Không được đâu – sư trưởng khẽ lắc đầu – Do tính chất đặc biệt quan trọng của những trận đánh sắp tới, nên quân đoàn yêu cầu cán bộ chỉ huy sư đoàn phải bám chắc cơ sở , chỉ huy từng bước chuẩn bị. Mình thì quân đoàn không cho rời vị trí này, các cán bộ tham mưu tác chiến thì chưa có thể bao quát mọi việc được...
-Hay là cho tôi xuống đó giúp anh ấy một tay cho công việc nhanh hơn.
-Chưa được- sư đoàn trưởng vội xua tay – thứ nhất cậu vừa chân ướt chân ráo vào đây, chưa rõ ngô khoai thế nào. Mà với thằng giặc phải gió này, hấp tấp chủ quan là hỏng việc. Thứ hai, mình có ý định giao cho cậu nhiệm vụ khác, đó là công việc chuẩn bị cho giai đoạn hai của chiến dịch. Cậu Chiến vừa hy sinh, cánh lính trinh sát đang tác tác như gà mất mẹ. Cậu có trách nhiệm củng cố lại lực lượng để có thể bắt tay vào công việc ngay.
Tuấn khẽ thở dài:
-Trước khi vào đây tôi có ghé qua nghĩa trang.
-Nghĩa trang à? Chà ... – sư đoàn trưởng khẽ nhíu mày – Thế đấy, nếu cậu đã ghé vào đó rồi thì cậu có thể suy nghĩa về nhiều vấn đề. – sư đoàn bỗng đứng dậy, xỉa cả năm ngón tay lên mái tóc điểm bạc của mình vẻ bồn chồn bứt rứt.
-ở đây chúng ta phải chấp nhận chiến đấu thực sự. Đây, cậu hãy nhìn lên bản đồ, cả sư đoàn đã phải căng mình ra be bờ dọc theo suối này, hình thành một phòng tuyến ngăn chặn giặc. Chúng có thể tiến công chúng ta bất kỳ lúc nào bằng hỏa lực và xung lực. Chúng dùng các phân đội nhỏ, đánh liên tục vào các chốt, không kể đêm, ngày. Rồi, cũng vẫn bằng những phân đội nhỏ chúng luồn lách qua các khe hở của tuyến phòng thủ vào sâu trong đất ta phục kích , tập kích, gài mìn, gài bẫy, đánh phá làng mạc giết hại dân lành. Trong một thế trận bị động và bất lợi về chiến thuật như thế, bộ đội ta đã phải chịu căng thẳng ngày này qua ngày khác, thương vong đã rất cao. Và, điều quan trọng là rất khó có thể bảo vệ được lãnh thổ khỏi những cuộc xâm nhập đó nếu không được phép tiến hành những chiến dịch lớn. Cấp trên vẫn chưa cho phép chúng ta hành động một cách quyết liệt. Với một trình độ quân sự bình thường chúng ta cũng hiểu rằng , muốn phòng thủ cho tốt phải giành lấy thế chủ động trên chiến trường. Phải lấy tiến công để phòng thủ. Phải đánh những đòn trừng trị đích đáng vào tuyến sau của địch, phá tan những trung tâm căn cứ xuất phát của những cuộc hành quân lấn chiếm này. Nhưng chúng ta chưa được phép hành động khi thời cơ chiến lượcchính trị và ngoại giao chưa chín muồi. Bất cứ hành động quân sự nào vượt quá phạm vi cho phép của trên, những người chỉ huy cũng sẽ phải chịu trách nhiệm. Vừa rồi cậu Vinh đã chơi chúng mình một vố ra trò. Bản thân mình và trung đoàn trưởng đã phải lên kiểm điểm trước cấp trên, còn cậu Vinh thì...đang nằm chờ kỷ luật. Thế đấy, những điều rất không hay đã xảy ra. Bộ đội hiện nay đang rất mệt mỏi và có phần thiếu tin tưởng ở cấp trên. Nhưng nếu có lệnh mở chiến dịch lớn, đánh thẳng vào sào huyệt địch, thì lập tức mọi việc sẽ đâu vào đó hết, vấn đề là làm sao giữ vững được thế trận và tinh thần cho đến lúc ấy. Rồi cả lực lượng nữa chứ, chứ cù cưa kiểu này lực lượng ta sẽ bị tiêu hao rất nhanh, nhìn cái nghĩa trang, cậu có thấy xót xa không? Hồi đánh Mỹ, tỷ lệ thương vong có lẽ chẳng phải lúc nào cũng cao như thế.
-Một cuộc chiến tranh thực sự - Tuấn nhận xét dè dặt.
-Đúng thế! Đúng thế...Chúng ta hoàn toàn không muốn nó xẩy ra, nhưng nó xẩy ra.
sư đoàn trưởng trưởng Lê Nguyên uể oải đứng dậy. Biết rằng đã đến lúc phải kết thúc cuộc trình diện, Tuấn cũng vụt đừng dậy.
-Tôi xin phép...
-Thôi được...Cậu về đi. Nghỉ buổi chiều nay, tối nay ta sẽ làm việc tiếp. Trước mắt, cậu thay vị trí của Chiến, cậu ấy hy sinh thật đáng tiếc. Nhưng.. những tài liệu cậu ấy mang về được thật vô giá! Có lẽ... Tuấn nên nghiên cứu những tài liệu ấy trước, kể cả cuốn nhật ký của Chiến nữa. Cậu ấy viết hay lắm, như viết văn ấy, nhưng những đoạn phân tích về địch thì rất sắc sảo và chính xác. Thôi, tối nay cậu dành thời gian mà đọc những cái đó đã. Sáng mai, giao ban xong chúng ta làm việc nhé. Cậu được đề bạt thiếu tá rồi nhỉ, nhanh đấy! Lúc nào rỗi, cậu phải kể xem học hành được những gì chứ nhỉ? À, mà còn chuyện vợ con thì thế nào rồi? Chưa gì à? Thế thì cậu xoàng rồi! Nhưng thôi được, trong cái dở cũng có cái hay, cậu sẽ thanh thản nhẹ nhõm hơn...
-Nếu... hy sinh phải không?
Tuấn vội cười sau cái câu đế táo bạo ấy.
-Gở mồm vừa chứ! À mà này, có một điều mới, dạo này ở sư ta xuất hiện khá nhiều đồ đệ của phái duy tâm. Có cả một vị chỉ huy tiểu đoàn biết xem chân gà và giải đoán các điềm báo lành báo dữ nữa kia. Bậy hết sức! Đó là những tín hiệu rất xấu, nhưng có một thực tế là những may rủi, ngẫu nhiên chi phối khá nhiều đến hiệu quả chiến đấu. Mà khi cái ngẫu nhiên can thiệp và chi phối sự vận động của cái hiện thực thì nghĩa là mảnh đất tốt cho những tư tưởng, duy tâm thần bí xuất hiện. Khi nào chúng ta làm chủ được tình thế, chi phối được cái ngẫu nhiên, khi đó những thứ nhảm nhí sẽ tự nó mất đi. Cậu có nghĩ như vậy không?
-Tôi ...Tuấn hơi bất ngờ nên đành cười trừ - Quả thực tôi rất dốt về triết học.
-Đây là vấn đề của cuộc sống, chứ đâu phải là vấn đề sách vở lý luận. Chúng ta phải luôn nhớ rằng hiện thực chiến đấu là một hiện thực khắc nghiệt nhất, liên quan trực tiếp tới số phận mỗi dân tộc. Trong tình hình hiện nay của chúng ta, hành động chiến đấu lại đang phụ thuộc vào sự vận động của tình hình chính trị. Do đó có thể nói rằng, vấn đề chính trị đang chi phối mọi hành động của chúng ta. Nói thế để cậu có gặp cậu Vinh, cậu sẽ có cách mà an ủi nó.
Tuấn bỗng bật cười:
-Thủ trưởng nói vòng vo quá. Tôi hiểu rồi. Chính Napolêông cũng đã có lên nói “”chính trị là số phận””.
-A – sư trưởng khẽ reo lên – vậy ra cậu cũng có học được đôi ba điều đấy nhỉ? Tốt nghiệp học viện ra cũng có khác chứ.
-Nhưng... tôi chưa kịp tốt nghiệp ạ
-Ra lò non hả? Thôi được, miễn là những người lính ở chiến trường thừa nhận cậu là được rồi. Đó mới là sự thừa nhận cao nhất!
Tiễn Tuấn ra cửa phòng, sư đoàn trưởng Lê Nguyên trở lại vị trí làm việc của mình bên bản đồ. Nhưng ông bỗng cảm thấy khó có thể tập trung tư tưởng mà tiếp tục công việc. Sự xuất hiện rất đúng lúc của Tuấn , người cán bộ trinh sát trẻ tuổi mà ông rất yêu quý, tin cậy, đã tạo cho ông những ấn tượng mạnh mẽ. Những năm đánh Mỹ, Tuấn và ông đã có khá nhiều kỷ niệm. Hồi ấy, với cương vị là sư đoàn phó kiêm tham mưu trưởng, không có trận đánh nào, chiến dịch nào ông không phải lặn lội cùng với cánh trinh sát hàng tháng trời để đi nghiên cứu tình hình địch, vạch phương án tác chiến. Đã bao lần nhờ có sự bình tĩnh, dũng cảm và mưu trí của Tuấn mà ông thoát hiểm. Ông đã đi đến chỗ hiểu rằng những phẩm chất đặc biệt của người cán bộ trẻ này là sự kết hợp nhuần nhuyễn trí thông minh tinh thần sáng tạo, lòng dũng cảm và ý thức trách nhiệm rất cao đối với nhiệm vụ. Là một cán bộ trinh sát, nhưng không bao giờ anh ta chỉ dừng lại ở việc nắm bắt và khai thác những thông tin về địch mà bao giờ cũng có những phân tích đánh giá một cách tổng quát toàn bộ tình hình chiến trường một cách sắc sảo và đôi khi anh ta còn đề xuất ra những ý kiến táo bạo cho phương án đánh địch. Trong thời gian vừa qua, công tác trinh sát năm địch của toàn mặt trận đang còn gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, Tuấn về ông mừng lắm. Nhưng có lẽ không phải vì chỉ vì mừng mà bỗng dưng ông cảm thấy bâng khuâng, xao xuyến. Hình như cuộc nói chuyện vừa rồi đã khơi gợi trong ông những ý nghĩ u ám. Liệu ông có gieo vào lòng Tuấn một ấn tượng nặng về tình hình hiện nay không? Chắc là không, Tuấn có đủ thông minh để hiểu rằng tình hình không đơn giản, nhưng cũng có đủ bản lĩnh để không đi đến sự bi quan, mệt mỏi. Rõ ràng anh ta hiểu rõ tính chất phức tạp của tình hình. Trước khi vê chỉ huy ở, anh ta cũng đã tạt vào nghĩa trang. Mấy cha chính sách thật rõ khéo chọn vị trí đặt nghĩa trang. Nó quả có hơi gần thị trấn và trục giao thông chính quá. Như vậy đối với mai sau...nó thật tiện lợi cho việc thăm viếng của thân nhân các liệt sĩ. Mà nghĩ cho cùng, cái nghĩa trang ấy cần cho người sống hơn là người đã chết, cho mai sau hơn là hôm nay. ở mà sao bỗng dưng mình lại nghĩ nhiều đến cái nghĩa trang ấy thế nhỉ? Cái nghĩa trang ấy hình như... bất giác ông nhớ đến lá thư của con gái mình mà ông mới nhận được sáng nay! Nhưng vì bận nhiều việc ông mới chỉ kịp ngó qua. Ông vội vàng mở cặp lấy lá thư ra đọc lại. Phần đầu bức thư không có gì quan trọng ngoài việc thông báo tin tức gia đình, thông báo viêc cô đã tốt nghiệp và chuẩn bị đi nhận công tác. Chỗ này có vài điều đáng phải lưu ý:
...” “”thưa ba! Có lẽ vào một ngày nào đó, có thế cũng gần đây thôi ba sẽ ngạc nhiên khi thấy con xuất hiện ở đơn vị của ba. Con đã tình nguyện xin đi nhận công tác ở Miền Nam. Quyết định ấy chỉ mới hình thành gần đây thôi...Khi mà..Ba ơi! Thôi đến bây giờ thì con cũng chẳng giấu ba làm gì nữa. Con có một người bạn trai, người mà con yêu đã từng là cán bộ dưới quyền của ba. Anh ấy đá sống rát gần ba. Hiểu rõ về ba, và theo yêu cầu của anh ấy, chúng con chưa tiết lộ bí mật của mình khi nào chưa cảm thấy cần thiết. Anh ấy sợ ba sẽ không được vô tư khi biết đó là “”con rể tương lai”” của mình. Nhưng ba ơi, sự bí mật ấy bây giờ không cần thiết nữa vì...anh ấy đã hy sinh rồi. Bạn của anh ấy đã viết thư báo tin cho con, nói tỉ mỉ về sự hy sinh của anh ấy và vẽ cả cho con sơ đồ nghĩa trang nơi an nghỉ cuối cùng của anh ấy. Vì thế mà...sớm muộn con cũng có nghĩa vụ phải đến cho được nơi ấy. Có lẽ con nên đến đó với anh ấy càng sớm càng tốt... Ba ơi! Con sẽ làm phiền ba đấy. Nhưng.. con đang đau khổ biết chừng nào?...””
Trời ơi! Liệu nó là đứa nào trong số hành trăm cán bộ dưới quyền của ông đã hy sinh trong thời gian vừa qua? Sao con bé lại không nói tên nó nhỉ. Ôi nếu ông biết tên...có thể ông sẽ ra đó tìm nó, thắp cho nó một nén hương...và nói với nó rằng – Ba xin lỗi các con, bởi vì ba đã không ngờ tới chuyện này. Nhưng.. dẫu ba có biết con có mặt trong đội ngũ của sư đoàn mình thì liệu ba sẽ làm gì để ngăn chặn cuộc chia lìa đau đớn này của các con? Lòng tự trọng của tuổi trẻ sẽ khiến con không chấp nhận một cách che chở nào đó từ phía ba, và các con đã tìm cách cho ba sự khó xử ấy.
sư đoàn trưởng cầm lá thư trên tay, bần thần đi đi lại lại trong phòng làm việc của mình. Ông bỗng cảm thấy lo ngại cho cái ngày mà con gái mình sẽ xuất hiện ở đây với gương mặt đau khổ. Ôi, con bé sẽ sống ra sao nhỉ? Thế là nanh vuốt cuộc chiến tranh này đã sờ nắn đến số phận của một người thân trong gia đình ông rồi. Vậy mà có lúc ông cứ ngỡ rằng nó chỉ qua loa thế thôi chứ chưa chắc đã có gì ghê gớm lắm . Rõ ràng, có những lúc bản thân ông cũng thấy có nguy cơ có thể xảy ra một cuộc xung đột mới. Ngay sau năm bảy lăm đã xảy ra những cuộc đụng độ biên giới đã xảy ra sự kiện đảo Thổ Chu... Nhưng nếu có ai nói rằng rồi sẽ xẩy ra một cuộc chiến tranh lớn với nước láng giềng này thì ông đã cho đó là chuyện nhảm nhí. Còn kẻ thù nào dám tấn công chúng ta sau khi chúng ta đã đánh bại một (kẻ) xâm lược khổng lồ như đế quốc Mỹ? Nhưng rồi điều tưởng không thể xảy ra đã xảy ra. Ngọn lửa chiến tranh đã bùng lên và không có hy vọng gì có thể dặp tắt nó nếu không một lần nữa dùng tới sức mạnh của chính ngọn lửa căm thù chiến tranh của dân tộc ta.
Con gái thương yêu ơi! Kẻ thù đã cướp mất hạnh phúc của con. Ba không thể nào giành lại được cho con nữa. Nhưng kẻ thù của chúng ta sẽ phải đền tội.