Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: 无名♫
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Không Xứng | Tội Gia Tội (Hết)

[Lấy địa chỉ]
31#
 Tác giả| Đăng lúc 23-8-2014 09:26:30 | Chỉ xem của tác giả

“Em sẽ không bỏ qua cho con heo kia.” Một lát sau, Trầm Khánh Khánh thu lại ánh mắt, mặt mũi sa sầm nói.

Trữ Mạt Ly nghe được, sau đó tựa hồ cười cười.

Ted mắt nhìn mũi, mũi hướng tim. Anh ta cái gì cũng không biết.

Qua một lúc, Trầm Khánh Khánh gọi điện thoại cho Thuyền Trường: “Thuyền Trường này! Em về trước đi! Chị đang đi cùng Ted.”

Sau khi tắt điện thoại, cô nghĩ nghĩ, nói với Ted: “Em muốn đi thăm đạo diễn Triệu, anh biết ông ấy ở bệnh viện nào không?”

Trữ Mạt Ly bỗng xem xét cô: “Em muốn đi thăm đạo diễn Triệu?”

“Không được sao?” Trầm Khánh Khánh hỏi lại.

Trữ Mạt Ly khẽ hừ nhẹ một tiếng, phân phó: “Đến bệnh viện.”

Ted tiếp tục mắt nhìn mũi, mũi hướng tim, anh ta cái gì cũng không biết.

Chờ mua lẵng hoa rồi tới bệnh viện, Trầm Khánh Khánh mới hiểu được hàm ý câu hỏi vừa rồi của Trữ Mạt Ly.
Tòa cao ốc bệnh viện hạng nhất của tỉnh vô cùng oai phong khí thế.

“Không xuống sao?” Trữ Mạt Ly cúi đầu, hé mắt nhìn Trầm Khánh Khánh.

Trầm Khánh Khánh đeo kính râm, nhíu mày: “Vẻ mặt đó của anh là gì vậy?”

Trữ Mạt Ly ý cười sâu thêm, nhưng đáy mắt lại thật lãnh đạm: “Vẻ mặt xem kịch vui.”

“Vậy ngài cứ từ từ xem đi.” Trầm Khánh Khánh đẩy cửa xuống xe.

“Muốn anh đi lên cùng em không?” Ted có chút lo lắng theo sát xuống xe.

Trầm Khánh Khánh không trả lời, anh ta coi cô ngầm đồng ý. Bà cô này thường xuyên như vậy, đừng nghĩ rằng cô im lặng nghĩa là không thèm nhìn bạn, kỳ thật đây là câu trả lời của cô.

Buổi tối người ở bệnh viện rất ít, đạo diễn Triệu vẫn còn ở phòng theo dõi, vì muốn che mắt mọi người, hai người bọn họ đi đường vòng từ cửa sau bệnh viện lẻn vào.

“Tình hình trước mắt có vẻ ổn định, nên không cần phải lo lắng. Chỉ cần an toàn qua khỏi tối nay, chồng chị sẽ không có nguy hiểm.”

An ủi được vẻ mặt đẫm nước mắt của bà Triệu, Quý Hàm mệt mỏi vô cùng đi ra khỏi phòng theo dõi VIP. Chiều này đột nhiên nhận được thông báo phẫu thuật khẩn cấp, vẫn là do chủ nhiệm tự mình tới tiến hành, anh làm trợ lý số 1. Đám người khi đến bàn giải phẫu mới biết được, thì ra là một bậc thầy của phim võ hiệp, sở trường quay phim những bộ phim cổ trang nổi tiếng lớn – danh xưng đạo diễn Triệu Vĩnh.

Một hồi phẫu thuật cuối cùng cũng cướp được người từ quỷ môn quan trở về, ngay cả chủ nhiệm Tiếu cũng phải thầm lau mồ hôi.

Quý Hàm bị phân công ở lại trực đêm. Cách một tiếng phải tự mình kiểm tra một lần.

“Tôi ở ngay phòng nghỉ, có việc gì lập tức gọi tôi. Nhất định phải theo dõi kỹ càng.” Quý Hàm dặn dò lại với y tá.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
 Tác giả| Đăng lúc 23-8-2014 09:28:58 | Chỉ xem của tác giả

“Vâng. Bác sĩ Quý anh yên tâm…” Y tá Văn Văn nhìn vào bên trong, không nhịn được nói: “Là đạo diễn Triệu Vĩnh thật sao?”

“Ừ.” Quý Hàm cúi đầu viết vào bản ghi chép theo dõi bệnh trạng.

Văn Văn bật người đứng dậy: “Ôi! Thật sự? Ông ấy không phải sẽ quay phim “Tuyệt đại phong trần” sao? Bây giờ thì làm thế nào đây?”

Tiểu Ngọc một bên đang viết báo cáo ngẩng đầu: “ “Tuyệt đại phong trần”, chính là bộ phim tiếp theo của Trầm Khánh Khánh đó sao?”

Ngòi bút Quý Hàm dừng một chút.

Tiểu Ngọc bên kia tiếp tục nói: “Nghe nói bộ phim này chưa bấm máy nhưng đã rất nổi tiếng. Vai diễn này đích thực là thách thức với Trầm Khánh Khánh. Trong đó lại có một dàn mỹ nữ mỹ nam dễ nhìn. Bên phía nhà đầu tư Phương Hạ đầu tư một kinh phí lớn muốn quay thành một bộ phim điện ảnh đẹp nhất trong lịch sử phim cổ trang.”

“Đừng nói là em đã đọc hết nội dung của mấy tờ báo đó chứ?” Văn Văn cười cười vỗ vỗ trán Tiểu Ngọc.

Tiểu Ngọc đẩy kính mắt, ra vẻ đạo sĩ nói: “Nếu bộ phim này gặp trở ngại, đối với Trầm Khánh Khánh rất không thuận lợi. Cô ấy vừa đạt giải thưởng, nếu rèn sắt khi còn nóng mới có thể củng cố được địa vị, huống chi vai diễn mới của An Thiến đã sắp quay xong chuẩn bị công chiếu. Một bên là Hoàn Nghệ, một bên là Thời Đại. Hai người này đều là xuất sắc nhất của điện ảnh và truyền hình. Trước mắt An Thiến vượt trội hơn, Trầm Khánh Khánh còn phải đuổi theo sau.”

Văn Văn suy nghĩ nói: “Đạo diễn Triệu kia bị bệnh lúc này quả thật gay go!”

“Còn không phải sao? Hai ngày trước em còn đọc được tin tức. An Thiến đã chọn được bộ phim tiếp theo, là hợp tác cùng ảnh đế Phương Thuấn. Sự nổi tiếng của Trầm Trầm Khánh bây giờ rất có thể sẽ bị cô ấy đè bẹp.”

“Hai người các cô! Thời gian làm việc nên chú ý một chút.” Thấy các cô càng nói càng hăng, Quý Hàm không chịu được phải ngắt lời.

“Làm gì mà cậu nghiêm túc như thế chứ! Nghe một chút tin tức bát quái rất có lợi cho sức khỏe đó!”

Không biết Trịnh Thị chui ra từ cái xó xỉnh nào, lập tức nhận được một cái liếc mắt xem thường của Quý Hàm.

Văn Văn cười nói: “Bác sĩ Trịnh, Trầm Khánh Khánh mà anh thích lần này gặp phiền toái rồi.”

“Hử? Em chắc chứ? Nhưng không sao, anh tin tưởng cô ấy.”

“Ha ha, anh đối với Trầm Khánh Khánh thật ái…” Văn Văn vừa nói đến đây đột nhiên ngừng lại. Ánh vẫn nhìn chằm chằm vào hai người đang đi về phía bọn họ không nhúc nhích.

“Này, chị làm sao vậy? Mới nói một nửa…” Tiểu Ngọc đẩy Văn Văn: “Nhìn cái gì vậy?”

Tiểu Ngọc cũng nhìn về phía đó. Sau đó kinh ngạc tột độ, túm lấy cánh tay Văn Văn ra sức kéo: “Người kia… Người kia… Không phải em nằm mơ chứ?”

Văn Văn gật gật đầu: “Chị xác định em không nằm mơ. Nếu không chính là cả hai chúng ta đều đang nằm mơ.”

Quý Hàm còn cúi đầu viết vài thứ linh tinh, cảm thấy Trịnh Thị đập vào sau lưng anh, ngẩng đầu bất mãn: “Chuyện gì nữa?”

Trịnh Thị cười tủm tỉm hếch hếch cằm về phía trước.

Quý Hàm quay đầu, giây tiếp theo liền chết đứng.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ~~~~~~~ mọi người có gì thì nói đi haha ~~~~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
 Tác giả| Đăng lúc 23-8-2014 09:30:33 | Chỉ xem của tác giả

Chương 8

“Trầm Khánh Khánh! Thật sự là Trầm Khánh Khánh!” Tiểu Ngọc kích động suýt nữa hét lên. Đúng là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới. “Anh chàng đi sau cô ấy là ai?”

Trầm Khánh Khánh đeo kính râm, mặc một bộ váy liền áo Givenchy đặc biệt. Đi sau cô là một chàng trai đẹp mã, trong tay anh ta là một lẵng hoa.
“Có lẽ là người đại diện đó! Trời ơi! Người đại diện nào của cô ấy đều đẹp trai như vậy sao?”

Trịnh Thị cười cười với anh chàng kia. Nhưng anh ta như nhìn thấy con rệp tầm thường, nhíu mày né tránh.

Chờ bọn họ đến trước mặt, Quý Hàm mới hồi phục tinh thần. Anh chắn ngang trước mặt Trầm Khánh Khánh: “Xin lỗi! Bây giờ không phải thời gian thăm bệnh.”

Trầm Khánh Khánh xoay đầu sang, Ted hiểu ý tiến lên một bước thương lượng với Quý Hàm: “Chúng tôi đã được viện trưởng Phương cho phép, cũng đã liên lạc với người nhà của đạo diễn Triệu rồi. Nếu anh không tin có thể gọi điện thoại hỏi chủ nhiệm Tiếu một chút.” Nói xong Ted đưa ra một dãy số điện thoại, sau đó đưa cho Quý Hàm.

Quý Hàm nhận điện thoại lùi sang một bên. Chỉ trong chốc lát đã quay lại nói: “Đừng vào quá lâu.”

Trầm Khánh Khánh cũng không thèm nhìn anh, trực tiếp đi qua.

“Hai người vẫn chưa ngắm xong sao? Còn nghển cổ ra làm gì?”

Trịnh Thị gõ nhẹ vào đầu Tiểu Ngọc.

Tiểu Ngọc phục hồi một chút nhưng vẫn thất thần nói: “Nhìn thấy không? Thần tượng của anh đó! Vừa rồi em quan sát một chút, cái váy của cô ấy, còn có cái ví, còn cả đôi giày nữa. Thật sang trọng quá, không hổ là nữ minh tinh. Tuy đeo kính râm không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng làn da của cô ấy đẹp thật! Gương mặt vô cùng nhỏ nhắn!”

“Thấy chưa! Anh đã sớm nói cô ấy đẹp mà. Hơn nữa các em không phát hiện sao? Cô ấy còn cố ý bước đi rất khẽ.”

Tiểu Ngọc liên tục gật đầu: “Đúng thế!”

Trình Thị nhìn khuôn mặt lạnh băng của Quý Hàm: “Cậu trưng bộ mặt thối như vậy làm gì? Đại minh tinh người ta đến thăm đạo diễn là có ý tốt, cũng chẳng gây phiền phức gì!”

Quý Hàm tiếp tục trưng bộ mặt khó ưa, không để ý tới anh ta.

Ánh mắt Quý Hàm nhìn qua bản ghi chép, nhưng tâm tư cũng không đặt ở đó. Qua vài phút, đầu bút cũng chưa động, mãi đến khi phía sau truyền tới tiếng bước chân.

Trầm Khánh Khánh cùng người đại diện đi ra. Hai người Văn Văn và Tiểu Ngọc, mỗi người cầm một quyển sổ trong tay do dự. Có nên bước tới xin chữ ký hay không đây? Tuy rằng bình thường việc thích làm nhất là lôi cô ấy ra tán chuyện, nhưng khi gặp được con người thật lại bị khí chất siêu sao của cô làm rung động. Quả nhiên không hổ là đại minh tinh.

Thế nhưng, nghe nói Trầm Khánh Khánh đều xem những fan hâm mộ là bạn bè tốt cả.

“Có thể giúp tôi ký một chữ được không?”

Văn Văn cùng Tiểu Ngọc đồng loạt quay đầu “soàn soạt”. Vẻ mặt Trịnh Thị rất tự nhiên xin chữ ký Trầm Khánh Khánh.

Trầm Khánh Khánh nhìn như quan sát anh ta, bỗng mỉm cười nói: “Có thể chứ! Ký thế nào?”

“Chỗ này được rồi.” Trịnh Thị kéo áo blouse, để lộ áo trắng bên trong, chỉ chỉ vào ngực: “Tốt nhất là viết trên đây dòng: To (nguyên văn “to” là tiếng Anh) Trịnh Thị yêu quý!”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
 Tác giả| Đăng lúc 23-8-2014 09:33:01 | Chỉ xem của tác giả

Thật có can đảm! Văn Văn trao đổi ánh mắt với Tiểu Ngọc. Quý Hàm lạnh mắt nhìn bọn họ, Ted khó chịu nhăn mi.

Trầm Khánh Khánh vẫn mỉm cười nói: “Không thành vấn đề.”

Ted tìm trong túi, lấy một cây bút lông – không được, lại đụng đến một cây bút máy – cái này không tồi. Trầm Khánh Khánh nhận lấy bút máy từ Ted, mạnh tay ký tên trên ngực Trịnh Thị. Đồng thời nói với âm lượng mà chỉ có hai người bọn họ nghe được: “Mấy trò bịp bợm của anh càng ngày càng nhiều!”

“Nhẹ tay chút! Anh không muốn xăm hình đâu.” Trịnh Thị hít một hơi, đồng thời nhìn Ted tố cáo. Người kia ngạo nghễ quay đầu, làm như không biết.

“Được rồi.”

Trịnh Thị sửa lại áo trong, cười lớn nói: “Cảm ơn!”

Văn Văn và Tiểu Ngọc thấy thế liền lập tức chạy lên: “Có thể ký giúp bọn em không?”

Trầm Khánh Khánh gật gật đầu.

“Em là Tiểu Ngọc.”

“Em là Văn Văn.”

Trầm Khánh Khánh lần lượt ký tên vào hai quyển sổ, còn viết thêm xuống dưới một câu chúc mừng, bên cạnh còn vẽ thêm hình trái tim rất Q (chắc có lẽ là rất cute đấy)

“Cảm ơn.”

Hai y tá nhỏ ôm quyển sổ, vô cùng hưng phấn.

“Chúc bộ phim “Tuyệt đại phong trần” tiếp theo của chị thắng lớn! Bọn em đều rất mong chờ…” Nói được một nửa, Văn Văn liền nhớ ra có chút không phù hợp, đạo diễn bây giờ còn nằm trong kia mà!

Cũng may Trầm Khánh Khánh không để ý, hòa nhã nói: “Cảm ơn. Việc của đạo diễn Triệu vất vả cho các em rồi.”

“Này, cậu có cần kí tên không?” Trịnh Thị cố tình nói với Quý Hàm.

Mặt Quý Hàm cứng đờ, ánh mắt hung ác trừng Trịnh Thị. Trịnh hồ ly cười càng vui vẻ.

Trầm Khánh Khánh cũng không hỏi, lấy giấy ra ký tên xoạt xoạt một cái, sau đó lễ độ cáo từ.

Văn Văn cùng Tiểu Ngọc liếc mắt nhìn nhau. Tiểu Ngọc mở miệng trước: “Em sai rồi, thì ra ngoài đời cô ấy lại tốt như vậy.”

“Đúng thế! Nói chuyện hòa nhã, chữ trông cũng rất đẹp.” Văn Văn vội gật đầu không ngớt.

Quý Hàm cầm lấy tờ giấy. Mặt trên có một dòng chữ cùng một chữ ký thật to: chúc anh vạn sự như ý – Trầm Khánh Khánh. Chữ của cô quả thật rất đẹp, giống như con người hoa lệ của cô, mạnh mẽ lưu loát, giọng nói của cô thật sự mềm mại, nói chuyện với cô sẽ làm người ta có ảo giác, giống như được chìm đắm trong ánh mặt trời.

Nhưng chỉ có anh biết được. Những chuyện đó đều là gạt người.
Sau khi đi ra khỏi bệnh viện, lái xe đưa Trầm Khánh Khánh về nhà trước, Trữ Mạt Ly từ từ nhắm hai mắt lại không nói câu nào với cô. Trầm Khánh Khánh cũng không so đo, dù sao cũng chẳng phải lần đầu lĩnh giáo tính tình kỳ quặc của tên này. Mặt Ted thì vẫn nhăn lại, hiển nhiên là gặp được ai đó, nên còn chưa để ý.

Sau khi về đến nhà, Ted tiễn Trầm Khánh Khánh tới cửa, nói: “Sáng mai không có việc gì, chiều anh tới đón em.”

“Chờ một chút!”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
 Tác giả| Đăng lúc 23-8-2014 09:34:08 | Chỉ xem của tác giả

Ted quay đầu lại, có chút mê man: “Còn việc gì sao?”

Trầm Khánh Khánh tiến lên nhắm ngay vào hai khối thịt bên má anh ta mà bóp xuống: “Cái bộ dạng này của anh đã nói rõ ràng với anh ta – Tôi rất để ý, tôi rất để ý đó! “Đại thúc” à, anh luôn không chịu thua chút nào, không phải anh muốn nuôi chí trở thành kẻ bất khả chiến bại sao?”

“… Biết… Đã biết! Em đừng bóp má anh nữa, tạo thành nếp nhăn đó!”

Ted chạy trốn nanh vuốt của Trầm Khánh Khánh, nghĩ tới hai má bị xoa đỏ đến méo lệch. Bộ dáng đó thật đáng yêu cực kỳ! Trước khi đi còn lo lắng dặn dò: “Không được nói số điện thoại mới của anh cho người đó.”

Vào trong nhà, cả người Trầm Khánh Khánh đều bình tĩnh lại. Nhưng nghĩ tới đạo diễn Triệu thở bằng bình ô-xi, khắp nơi trên người ông ta đều là hình ảnh máy móc khiến cô thấy đáy lòng thật buồn phiền. Đạo diễn Triệu mới hơn 40 tuổi, chưa được nửa cái trăm tuổi, có nhiều tác phẩm nổi tiếng, cũng không thiếu những tác phẩm xuất sắc. Bởi vì nghiên cứu võ hiệp cổ trang mà thành danh, những bộ phim cổ trang trong tay ông không giống với người khác, vô cùng chân thực, hàm súc. Cuối năm ngoái, ông ấy cầm kịch bản đến tìm Trầm Khánh Khánh, hy vọng cô có thể trở thành nữ diễn viên chính của bộ phim này. Bởi vì ông rất có thành ý, kịch bản cũng không tệ, tuy Trữ Mạt Ly không bằng lòng với thù lao lắm, nhưng Trầm Khánh Khánh vẫn nhận lời. Bởi vì cô thích vai diễn này. Không nghĩ tới, trước khi bấm máy ba ngày lại xảy ra rủi ro như vậy. Bà Triệu nói tối qua ông ấy rất tốt, vậy mà sáng nay ra cửa không lâu liền nhận được tin dữ đó.

Điều này đối với cô mà nói cũng là một tin dữ. Bây giờ cô không thể không đối mặt với con heo kia, không biết diễn xuất có thể bị giảm sút hay không.

Điện thoại vang lên, Trầm Khánh Khánh nghe máy: “A lô.”

“Về đến nhà rồi sao?” Giọng nói Trịnh Thị có ý cười luôn rất dễ nhận ra.

“Về rồi, anh còn đang trực sao?”

“Đúng vậy. Là số anh khổ, ở cùng với cái bản mặt tú lơ khơ của chồng em, ai…”

Trầm Khánh Khánh ngâm mình trong bồn tắm lớn, không lên tiếng.

“Làm sao vậy? Vợ chồng son lại cãi nhau? Please!!! Hai người có thể bình yên chút được không?” Trịnh Thị thăm dò: “Vẫn là vì chuyện sinh nhật cậu ta ư?”

Trầm Khánh Khánh thở dài: “Không phải. Quên đi! Chuyện của em và anh ấy cũng không phải chuyện ngày một ngày hai.”

“Anh tin rằng em chưa bao giờ có lỗi với cậu ta.”

“Ồ, cảm ơn! Thật khó có cơ hội nghe những lời này của anh.”

“Thật đó! Con người em tuy tâm địa có chút hẹp hòi, có chút mưu mô, tính tình có chút xấu xa. Nhưng anh biết mọi việc em làm đều vì cậu ta trước, là do cậu ta còn chưa sáng mắt ra!”

Trầm Khánh Khánh nghe nửa câu đầu thật sự bực bội, nhưng nghe được nửa câu sau, cô thấy rất mát tai.

Người có thể nói chuyện với cô không chút khúc mắc như vậy, quả thật không nhiều.

“Nếu anh ấy có thể nghĩ được như anh thì tốt rồi.”
“Đúng vậy! Có lẽ đầu óc cậu ta chỉ bị cánh cửa kẹp thôi. Không sao, có anh trông nom cậu ta, em yên tâm đi quay chụp vai diễn của em đi. Cho anh thêm vài vé buổi ra mắt phim là được rồi!”

Trầm Khánh Khánh trêu chọc: “Sao lại đòi vé em? Không đòi vé con gấu nhỏ của anh ư?”

Đầu kia Trịnh Thị lập tức thay đổi giọng điệu, rất giống cô vợ nhỏ bị vứt bỏ: “Tên kia không cần anh. Em nhìn thái độ của hắn đối với anh đi! Thật làm người ta đau lòng mà! Trái tim nhỏ bé của anh đã bị cái đầu bút máy kia đâm thủng!”

Trầm Khánh Khánh toàn thân nổi da gà, vội vàng nói: “Là do anh không đúng trước. Thôi thôi! Tính Ted cũng nhanh bỏ qua thôi, qua một khoảng thời gian sẽ tốt lên thôi. Em còn tắm rửa nữa, cứ như vậy nhé!”

Trầm Khánh Khánh ngắt điện thoại, ngâm mình trong nước, một lúc lâu sau, hơi cười khổ.

Kỳ thật Quý Hàm đối xử như vậy làm cô có chút thất vọng và đau khổ, tuy nhiên cô vẫn kiên trì.

Không biết bắt đầu từ khi nào, người đàn ông từng giống đóa sen đó đang theo gió bay đi…

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: rõ ràng là lạnh lùng, tôi đây tiếp tục viết truyện… tiếp tục gõ chữ… tiếp tục cầu bao dưỡng…~~~~~~~

Chương này và chương tiếp căn bản là một chương, nhưng thật sự hơi dài, liền chia làm hai chương, cho nên nhìn lại thì thấy hơi ít… Thứ lỗi thứ lỗi cho tôi ~~~~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
 Tác giả| Đăng lúc 23-8-2014 09:35:47 | Chỉ xem của tác giả

Chương 9

Lần đầu tiên gặp Quý Hàm, Trầm Khánh Khánh mới 19 tuổi, vừa bị tai nạn giao thông.

Khi ấy Quý Hàm là một sinh viên y khoa, đúng lúc đang thực tập tại bệnh viện, lại vừa mới luân chuyển đến khoa chỉnh hình học tập. Bác sĩ Thái hướng dẫn anh trùng hợp lại là bác sĩ phụ trách Trầm Khánh Khánh. Mỗi ngày Trầm Khánh Khánh đều có thể nhìn thấy Quý Hàm theo bác sĩ Thái ra ra vào vào trong phòng bệnh.

Trầm Khánh Khánh bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng. Mất cả tuần cấp cứu cứu chữa, thông báo bệnh tình nguy kịch những ba lần. Cuối cùng, khi đến trước quỷ môn quan, cũng được kéo ngược trở về.

Lúc tỉnh lại, người cô gặp đầu tiên không phải cha mẹ, mà là Quý Hàm. Cũng khó trách sau này Trịnh Thị lại nói cô gặp tình tiết con chim non.

(Chắc các bạn cũng biết con chim non khi mở mắt ra nó sẽ nhận con chim đầu tiên nhìn thấy là mẹ của nó)

Quý Hàm tạo ấn tượng đầu tiên cho người khác ở thanh tú, mặt mũi sạch sẽ như con gái. Nhưng mỗi lời nói, cử chỉ của anh tuyệt không nữ tính. Trên người anh có một loại khí chất làm người ta mê muội: khí chất của hoa sen – gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Khi Trầm Khánh Khánh vừa tỉnh lại, chủ yếu là Quý Hàm chịu trách nhiệm chăm sóc cô. Mỗi ngày đều quan sát, ghi chép bệnh tình của cô. Anh rất cẩn thận, rất nghiêm túc. Đôi mày luôn vô tình mà chau lại, khi nói chuyện sợ cô nghe không rõ, anh không ngại phiền hà lặp lại từng chữ từng chữ một. Ban đầu cô chưa thể nói chuyện, suy nghĩ cũng mơ hồ. Để hiểu được ý muốn của cô, Quý Hàm đã phải mất nhiều công sức. Cô quan sát rõ ràng trời đang vào tháng mười hai giá rét, nhưng trên khuôn mặt của Quý Hàm lại bao phủ một tầng mồ hôi mỏng. Từ trên người Quý Hàm, cô cảm thụ được ấm áp, loại ấm áp khiến cô luôn hoài niệm.

Dần dần, Trầm Khánh Khánh bắt đầu hiểu rõ Quý Hàm.

Anh là sinh viên tiêu biểu của học viện y khoa, được giáo sư rất coi trọng. Tương lai có thể phát triển ở khoa chỉnh hình hoặc khoa ngoại tim mạch. Anh thích màu xanh biếc. Ngày ấy, khung xương anh càng gầy, càng mỏng manh hơn so với bây giờ. Làn da rất trắng, dáng người cao ráo, thường mặc áo sơ mi xanh, lại khoác thêm áo blouse trắng, vô cùng sạch sẽ. Mỗi khi đi trên đường hấp dẫn biết bao nhiêu ánh mắt của các cô gái trẻ.

Lúc đó không cần nói nhiều, chỉ biết có một cô gái học viên ở Bộ Tư Lệnh thích Quý Hàm, nhưng không dám theo đuổi anh nhiều. Rất nhiều người thấy anh kiêu ngạo, nhưng tất cả điều đã hiểu lầm anh. Thật ra anh rất xấu hổ, nên vẫn chưa có bạn gái. Từ trước đến nay Quý Hàm không nói nhiều, giọng nói hơi trầm, nói chuyện rất rõ ràng, luôn luôn không nóng vội, thường ít cười. Khi cười rộ lên có một lúm đồng tiền nho nhỏ. Khi anh theo thói quen nghiêng đầu viết, nửa mặt phải anh lúc ấy là đẹp nhất.

Nhưng Trầm Khánh Khánh có ưu thế may mắn hơn, chỉ cần cô gặp chút tình huống bất thường, Quý Hàm chắc chắn sẽ lập tức xuất hiện. Chính cô cũng thấy chẳng có gì, nhưng mẹ cô lại vô cùng căng thẳng. Mặc dù phẫu thuật thành công, nhưng bác sĩ Thái nói rất nguy hiểm, nếu chậm chút nữa thì đã không cứu được, nên chỉ cần Trầm Khánh Khánh xảy ra vấn đề nhỏ mẹ cô liền gọi lớn: “Bác sĩ Quý! Bác sĩ Quý!” Vậy nên, đến khi có thể xuống giường đi lại, Trầm Khánh Khánh đã rất quen thuộc với Quý Hàm. Thỉnh thoảng lúc kiểm tra phòng bệnh, hai người thường hay nói đùa. Quý Hàm da mặt mỏng, đa số toàn bị Trầm Khánh Khánh trêu đùa, không thể nói lại.

Trầm Khánh Khánh thích Quý Hàm. Loại yêu thích này rất thanh đạm, có khi Quý Hàm cho cô cảm giác, sạch sẽ, thông suốt, thấu đáo giống như người nhà.

Bước ngoặt khiến Trầm Khánh Khánh thật sự động lòng, muốn nắm lấy Quý Hàm cũng là do bạn học cùng trường của cô – Đàm Mộ Văn ban tặng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
 Tác giả| Đăng lúc 23-8-2014 09:37:08 | Chỉ xem của tác giả

Đàm Mộ Văn và Trầm Khánh Khánh quan hệ thân thiết từ hồi trung học, sau đó thi cùng một trường đại học với cô, hai người liền học cùng một khoa. Vậy nên khi cô đến thăm Trầm Khánh Khánh, Trầm Khánh Khánh nhanh chóng phát giác Đàm Mộ Văn hóa ra có dụng ý khác. Cô ta nhìn chòng chọc Quý Hàm. Sau khi nghe ngóng biết được mẹ Quý Hàm làm ở trong Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và điện ảnh (SARFT), bố lại là quan lớn ở bộ xây dựng, Đàm Mộ Văn muốn thành công, chức vị của mẹ Quý Hàm vừa vặn là con đường tắt cô ta luôn tha thiết mong chờ. Hơn nữa con người Quý Hàm vốn hấp dẫn như vậy, Đàm Mộ Văn muốn một mũi tên trúng hai đích, vì thế càng ngày càng thường xuyên lui tới phòng bệnh.

Quan hệ của Đàm Mộ Văn và Trầm Khánh Khánh cũng không thân thiết như vẻ bề ngoài. Trầm Khánh Khánh vốn mồ côi cha, gia cảnh xuất thân không tốt, ngoại hình ‘xinh đẹp không đủ nhưng lãnh diễm có thừa’. Đàm Mộ Văn gia cảnh giàu có, trước nay thích ăn mặc như công chúa, diễm mĩ động lòng người, được rất nhiều người ái mộ. Phong cách hai người khác xa nhau. Trong lòng Trầm Khánh Khánh hiểu rõ, Đàm Mộ Văn ở cùng cô để thỏa mãn thói ham hư vinh to lớn của cô ta. Từ nhỏ Trầm Khánh Khánh đã hiểu được người với người chênh lệch là như thế nào. Cô không có số mệnh tốt, do đó chỉ có thể dựa vào bản thân, suy nghĩ và trí tuệ của cô cũng trưởng thành hơn so với những người cùng tuổi. Vậy nên cho dù Đàm Mộ Văn lợi dụng cô, cô cũng lợi dụng lôi kéo các mối quan hệ của Đàm Mộ Văn. Mỗi người một mục đích, thật tình cũng chẳng có gì gọi là giả với không giả.

Nhưng liên quan đến Quý Hàm, Trầm Khánh Khánh nghĩ anh bị người lợi dụng nên phiền muộn không kể xiết, vì thế hạ quyết tâm.

Thật ra lúc đó cô có thế nào thì cũng chưa phải là đứa nhỏ trưởng thành, cũng chẳng có nhiều mưu kế. Đơn giản chỉ là lúc Đàm Mộ Văn quấn quýt lấy Quý Hàm, đột nhiên giả vờ nhức đầu đau chân. Tai nạn giao thông làm cô bị thương đầu và chân, cô mới kêu đau một tiếng, Quý Hàm sẽ chạy tới thật khẩn trương, sau đó kiểm tra lớn nhỏ một hồi. Quá tam ba bận, Đàm Mộ Văn cũng đã nhận ra. Bề ngoài hai người rất tốt, nhưng lại có khoảng cách vô hình. Số lần Đàm Mộ Văn tới ít đi, mặc dù lổ tai Trầm Khánh Khánh được thanh tịnh, nhưng cô biết cô gái này sẽ không bỏ qua như vậy.

Sau khi Trầm Khánh Khánh xuất viện liền chạy đến đại học y tìm Quý Hàm, cảm ơn anh đã chăm sóc, mời anh ăn cơm, sau đó nhân tiện đi xem phim. Quý Hàm vừa phải thực tập vừa phải chăm lo bài vở, gấp gáp không thể tưởng tượng được. Trầm Khánh Khánh và Trịnh Thị – bạn cùng phòng anh cùng nhau sắp xếp cho anh một thời gian biểu làm việc và nghỉ ngơi. Sau đó thường tìm anh, một lần cơm nước xong Quý Hàm đi thanh toán, điện thoại di động của anh đặt trên bàn, Trầm Khánh Khánh tâm vừa chuyển, thừa dịp bỏ vào trong túi xách. Lúc Quý Hàm quay đầu lại phát hiện không thấy điện thoại còn tưởng bị trộm khi trên xe buýt.

Sau khi trở về, Trầm Khánh Khánh lập tức xem hộp thư tin nhắn của Quý Hàm. Đàm Mộ Văn thật sự vẫn chưa hết hy vọng, mỗi ngày gửi cho Quý Hàm không biết bao nhiêu tin nhắn. Quý Hàm trả lời rất ít, dù sao anh cũng bề bộn nhiều việc, lời lẽ dường như cũng khá lãnh đạm. Trầm Khánh Khánh cảm thấy hơi buồn bực, nhất là vừa thấy được một câu: Nếu anh vẫn chưa có bạn gái, có thể để ý đến em chứ?

Hừ lạnh một tiếng, cô liền thay Quý Hàm cắt đứt ý niệm trong đầu cô ta: bạn gái tôi có thai rồi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
 Tác giả| Đăng lúc 23-8-2014 09:38:30 | Chỉ xem của tác giả

Không ngờ ba ngày sau, khi cô tới bệnh viện kiểm tra lại thì thấy ở bên kia, Đàm Mộ Văn vẻ mặt kích động nói với Quý Hàm điều gì đó. Quý Hàm vẫn cau mày không nói lời nào. Trầm Khánh Khánh đến gần mới nghe được rõ hơn một chút. Cái gì mà người anh thích có phải là Trầm Khánh Khánh, cô ấy không phải như anh thấy, cô ấy trước nay luôn giả tạo, mọi người trong lớp đều biết cô ấy rất có tâm kế…

Trầm Khánh Khánh không ngừng cười lạnh, nếu nói đến tâm kế Đàm Mộ Văn cũng không kém hơn cô, cô coi trọng Quý Hàm cũng là thật lòng hơn ấy chứ!

Khi Trầm Khánh Khánh nghe đầy lỗ tai, bỗng đứng ra. Đàm Mộ Văn đưa lưng về phía cô nên không thấy được, chỉ chốc lát Quý Hàm cũng nhìn thấy cô, lúc này Đàm Mộ Văn còn ở đó nói không ngừng, Quý Hàm cũng không phản bác.

Thời khắc nước mắt cô rơi cũng không biết là thật hay giả, cho dù thế nào cũng là đang chảy xuống, chắc hẳn là điềm đạm đáng yêu. Vì khi chia tay Quý Hàm đã nói, nhất định anh đã bị đôi mắt ngấn lệ làm cho mù quáng.

Lúc ấy Trầm Khánh Khánh không nói hai lời quay đầu bước đi. Cô đi không nhanh, nhưng bước rất dài, bộ dáng giống như thở gấp.

Cô thầm đếm một, hai, ba…sao còn không đuổi theo? Đợi một hồi, vẫn không nghe thấy động tĩnh gì.

Ngay khi cô nghĩ Quý Hàm sẽ không chạy tới, phía sau truyền đến tiếng bước chân chạy chậm.

Quý Hàm dừng lại trước mặt cô, nhìn cô, nhưng lại không nói lời nào.

Cô vẫn ngấn hai hàng lệ, ánh mắt nhìn anh còn mang theo chút tội nghiệp.

Tính tình cô vốn bướng bỉnh, vẫn tiếp tục đi về phía trước.

Quý Hàm liền ngăn lại trước mặt cô không cho đi.

Cô giương mắt nhìn anh, sắc mặt của anh hơi khẩn trương, thấy Trầm Khánh Khánh trừng mình, lại không biết mở miệng như thế nào, để mặc cô trừng.

Hai người trừng mắt nhìn nhau một hồi lâu, rốt cuộc Trầm Khánh Khánh không nhịn được, cúi đầu nhìn cánh tay anh, sau đó đột nhiên ôm lấy.

Quý Hàm sửng sốt, Trầm Khánh Khánh nắm tay anh không buông, hơi cố chấp nhìn anh.

“Anh biết điều này có nghĩa gì không?” Cô nâng mắt lên như cũ, hơi hung bạo hỏi anh.

Quý Hàm cúi đầu nhìn hai tay giao nhau, bỗng nở nụ cười: “Anh hiểu.”

Thấy anh cười, trái lại đến Trầm Khánh Khánh sửng sốt: “Anh thật sự hiểu được sao?”
Anh ngẩng đầu, khuôn mặt thanh tú hơi hơi đỏ lên, ánh mắt mang ý cười liếc mắt cũng có thể thấy, nói: “Thực sự hiểu.” Sau đó, giơ hay tay lên, từ từ mở ra, đan vào nhau, nắm chặt.

Mười ngón tay đan vào nhau, nắm chặt.

Không biết vì sao, tỉnh cảm vốn thật lạnh nhạt lại đột nhiên bốn bề sóng dậy. Cũng không biết vì sao, những giọt nước mắt giả vờ giờ đột nhiên lại ào ào chảy thêm lần nữa.

Quý Hàm hết sức bất ngờ, lập tức phản ứng trở lại, nhưng lần tất cả túi trên người cũng không thấy khăn tay. Trầm Khánh Khánh níu áo blouse trắng của anh, tựa đầu vào vai anh, nước mắt thoáng cái làm ướt mảnh áo trắng, cô buồn bực nói: “Vừa rồi em nói với chính mình, nếu… nếu anh không đuổi theo, em cũng sẽ không tha thứ cho anh.”

Quý Hàm ngạc nhiên một chút: “Không tha thứ cho anh điều gì?”

“Không tha thứ, anh chân bước hai thuyền.”

Sau đó, cô nghe được tiếng cười trầm thấp của anh.

Thật lâu sau này, Trầm Khánh Khánh gặp lại Đàm Mộ Văn đã làm nữ phát thanh viên. Đàm Mộ Văn trào phúng nói, Quý Hàm vẫn chưa nhìn rõ bộ mặt thật của cô sao?

Trên mặt Trầm Khánh Khánh đeo kính râm, nhìn qua vân đạm phong khinh. Qua thời gian rất lâu, mới nói một câu.

Ngày trước, tôi – sai – rồi…

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: khụ khụ, đọc chương này có phải có rất nhiều người thích bác sĩ Quý không? Ha ha, không nên nóng vội, không nên nóng vội, nhắc thêm lần nữa , đừng dễ dàng ngắt lời nói ai là nam chính, miễn cho lãng phí tình cảm nha ~~~ còn có quá khứ gì đó sẽ nói rõ hơn một chút.

Thuận tiện giải thích, sinh viên y khoa thực tập đều đi một vòng ở các ngành trong bệnh viện, vậy nên khi Quý Hàm xuất hiện ở khoa chỉnh hình không cần kinh ngạc nha

Cảnh tượng nắm tay kia, tôi đây là nằm mơ thấy, khi mơ thấy có cảm giác rất sung sướng nha, sau khi tỉnh dậy chạy xuống viết đến đây ~~~ viết ra giống giấc mơ như đúc ~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
 Tác giả| Đăng lúc 23-8-2014 09:39:38 | Chỉ xem của tác giả

Chương 10

Đạo diễn Triệu Vĩnh phim “Tuyệt đại phong trần” bệnh tim đột phát, tạm thời đổi đạo diễn. Phong ba nổi lên, chốc lát truyền thông đưa tin tứ phía, đạo diễn Trương Hiển Chính tạm thời thay thế không được người ngoài đánh giá cao, dù sao phong cách hai người này cũng kém nhau rất nhiều. Sau khi đạo diễn Triệu nhập viện, rất nhiều diễn viên trong giới giải trí đều đến thăm, bên ngoài bệnh viện thoáng chốc cũng nổi lên rất nhiều loại súng ngắn súng dài. Khi phóng viên nắm được tin phần lớn nhân viên của tổ phim “Tuyệt đại phong trần” đều tới thăm, duy chỉ không có diễn viên chính Trầm Khánh Khánh. Tức thời lại xôn xao nhiều ý kiến, còn có người ngầm mỉa mai nhân vật lớn Trầm Khánh Khánh, trên màn ảnh biểu hiện tao nhã dịu dàng như vậy, kỳ thật là người lạnh lùng vô tình. Cũng có người chụp được ảnh Trầm Khánh Khánh rời nhà hàng cùng Trương Hiển Chính, gay gắt chỉ trích Trầm Khánh Khánh muốn nịnh bợ, vừa nghe tin đã đi xu nịnh đạo diễn mới.

Người biết rõ tình tiết như Tiểu Ngọc, Văn Văn nhất thời chán nản. Rõ ràng đêm khuya người ta vội vã tới thăm bệnh, bây giờ lại bị người khác vu cáo bôi nhọ, không thể không nói giới giải trí này đầy bể thị phi. Nếu không phải người trong cuộc, mắt thấy tai nghe cũng bị những tin tức bóp méo làm xáo trộn, không bị bôi đen nhất mà chỉ có đen hơn.

Bất luận như thế nào, “Tuyệt đại phong trần” vẫn khởi quay đúng hạn.

Bộ phim nhựa này do Hoàn Nghệ và Thời Đại cùng đầu tư sản xuất, có hậu thuẫn vững chắc. Nữ diễn viên chính là Trầm Khánh Khánh đang rất nổi tiếng, nam diễn viên chính đứng đầu “tứ đại tiểu sinh*” của Thời Đại, diễn viên triển vọng Dương Phàm. Nữ phụ có hai người, một là tài năng mới của giải trí Hoàn Nghệ Liêu Khả Nhi, hai là nữ giáo chủ xinh đẹp tự nhiên Kelly của Thời Đại. Nam phụ là một người đồng tính đẹp trai, thấy việc nghĩa không nhường ai, nổi tiếng trong một đêm là Lam Tường của Kỳ Hạ. Hai công ty lớn cùng chia đều các nhân vật quan trọng, lại thêm phong ba mấy ngày trước, nghi thức khởi quay ngược lại thu hút rất nhiều phóng viên, hiện trường còn sôi động hơn so với dự tính ban đầu.

(Đoạn này vô cùng nhọc nhằn và rối rắm, bọn mình đã rất cố sức chuyển ngữ một cách sát nghĩa và dễ hiểu nhất, nếu có vấn đề gì mấy bạn thông cảm giúp mình nha)
*Tứ đại tiểu sinh: bốn nam diễn viên trẻ tuổi.

Vì để tạo ra tính thần bí, trong lễ khởi quay, các diễn viên không được hóa trang làm nổi bật tính cách nhân vật. Và đương nhiên các phóng viên cũng không hài lòng với việc chỉ được chụp các hình ảnh không có chút giá trị nào để chiên xào, bởi vậy bắt đầu tìm cơ hội để bới mốc thông tin. Mặc dù trước đó chủ sự Phương đã đánh phủ đầu đề nghị không hỏi những câu hỏi không liên quan đến bộ phim, nhưng các phóng viên luôn luôn có cách đánh cầu gần biên, mà những quả cầu này đều được tung về phía Trầm Khánh Khánh. Mấy diễn viên khác không tránh khỏi vài phần ảm đạm. Liêu Khả Nhi ngồi ở góc khuất nhất trong lòng hơi bất mãn nhưng cũng không có cách nào phát tiết, chỉ có thể làm bộ thân mật kề tai nói nhỏ với Kelly, hai diễn viên nam ngược lại có vẻ rộng lượng hơn nhiều.

“Không biết cô Trầm Khánh Khánh đã tới thăm đạo diễn Triệu Vĩnh chưa?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
 Tác giả| Đăng lúc 23-8-2014 09:40:40 | Chỉ xem của tác giả

Trầm Khánh Khánh nhìn lướt qua, là phóng viên tuần san “Ngôi sao giải trí”. Tạp chí nhà này không hoàn toàn đúng với tên của mình, lão ấy thích thổi phồng những chuyện cũ của cô. (nguyên văn: đem chuyện của cô ra xào nấu)

Trầm Khánh Khánh che đậy vẻ bất mãn, lộ ra khuôn mặt tươi cười không chê vào đâu được, nói không nhanh không chậm: “Đêm đạo diễn Triệu nhập viện tôi liền đến thăm. Lúc ấy bệnh tình ngài ấy đã ổn định, con người đạo diễn Triệu rất tốt, rất quan tâm diễn viên, ở hiền sẽ gặp lành. Sở dĩ tôi không giải thích với người ngoài, bởi vì cảm thấy loại chuyện này không có gì hay để nói. Đây chỉ là chút tấm lòng, không nên khoe khoang diễn trò. Điều quan trọng bây giờ là đạo diễn Triệu mau phục hồi sức khỏe.”

Phóng viên dưới đài có phần tin tưởng, cũng có phần nghi ngờ, Trầm Khánh Khánh không cần phải nhiều lời nữa.

Tên phóng viên kia lại hỏi: “Đạo diễn Trương cùng đạo diễn Triệu phong cách khác nhau. Lần này xem như là lần đầu tiên đạo diễn Trương quay phim cổ trang, như vậy cô cảm thấy thế nào với việc đạo diễn Trương đạo diễn “Tuyệt đại phong trần”?”

Trầm Khánh Khánh không cần suy nghĩ, nói: “Tất nhiên là tin tưởng, trước đó tôi đã nói chuyện với đạo diễn Trương. Tôi tin rằng đạo diễn Trương nhất định sẽ quay “Tuyệt đại phong trần” thật thành công.”

Nói xong cô ngước mặt sang phải mỉm cười với đạo diễn Trương, đạo diễn Trương cũng đúng lúc cầm micro trêu đùa: “Dám hỏi câu này trước mặt tôi, anh rất có can đảm, có điều nếu anh hỏi thẳng tôi thì tốt hơn. Vâng, tuy vậy nhưng câu trả lời của tôi cũng giống với Trầm Khánh Khánh, ha ha ha.”

Phóng viên này ngồi xuống, ngay sau đó lại có vô số bàn tay giơ lên chen lấn đặt câu hỏi. Một phóng viên báo chí giành được cơ hội, lập tức đứng lên quăng một quả bom lớm: “Tôi xin hỏi tiểu thư Trầm Khánh Khánh một chút, trước kia cô đã nói cô chỉ diễn những vai có giới hạn (nguyên văn là đương biên), thế thì cô nhận vai diễn có cảnh nóng trong “Tuyệt đại phong trần” phải chăng đã đạt tới giới hạn của cô, có thể tiết lộ một chút mức độ ra sao không?” (Đoạn này mình cũng rất rất cố gắng lắm rồi, thằng cha phóng viên này xài từ lóng quá, một câu hỏi mà mình xoay tới xoay lui cả nửa tiếng )

Lời này vừa nói ra, khán phòng như nổ tung lên. Mọi người đều biết Trầm Khánh Khánh đã sớm thông báo là chỉ nhận những vai diễn có giới hạn mức độ, không nhận đóng những vai có cảnh nóng, nếu kịch bản đòi hỏi yêu cầu thì nhất định phải có được sự thông qua của công ty và người nhà, sau đó mới định đoạt. “Tuyệt đại phong trần” cũng có những cảnh nóng sao!? Mọi người cũng mới nghe thấy*, đúng là giữ bí mật kín thật, các phóng viên đều kích động, ánh mắt phát ra vô số luồng tia laze chuyển sang người Trầm Khánh Khánh.

*nguyên văn: văn sở vị văn.

Trầm Khánh Khánh đứng ở vị trí trung tâm, sửng sốt hết một hồi, cô thực sự bị chấn động rồi, cái gì mà diễn cảnh nóng, cô nghe cũng chưa nghe qua. “Tuyệt đại phong trần” là một bộ phim hay, khắc họa một tình yêu đẹp thời nhà Tần. Mục tiêu của Triệu đạo diễn là đẹp mà không tục, tình mà không sến, muốn làm bộ phim nóng lúc nào hả? Trầm Khánh Khánh nhanh chóng quay sang nhìn Ted đang đứng ở bên trái hậu trường. Vẻ mặt Ted cũng vô cùng bất ngờ, hắn vội vàng quay sang nói nhỏ nhỏ với người chủ trì đề nghị chấm dứt câu hỏi này.

“Vai diễn có cảnh nóng này, có ai nói vậy sao? Nếu có cũng chỉ một chút thôi, nhưng trước mắt đây là một bí mật, chúng tôi vẫn còn đang bàn bạc lại. Vậy nên, nếu mọi người không ngại chờ đợi, khi bộ phim ra mắt tự nhiên sẽ biết.”

Câu nói này vừa ra khỏi miệng, Trương Hiển Chính giống như chúa trên mặt đất lên tiếng, trái một câu phải một câu, coi như xác nhận có chuyện như vậy, nhưng lại giữ nguyên độ thần bí, đưa lòng hiếu kỳ của các phóng viên tới cuống họng. Tên súc sinh Trương Hiển Chính này, Trầm Khánh Khánh ngoài mặt thì bình tĩnh, vẫn mang khuôn mặt mỉm cười, đáy lòng đã tràn ngập lửa giận, Ted rất biết rõ cá tính của Trầm Khánh Khánh, sợ đến mức tim gan cũng đều phát run.

Còn có một vài phóng viên không chịu từ bỏ ý định, cướp microphone nói thẳng: “Nếu trong phim có cảnh nóng, không biết bạn trai của cô Trầm Khánh Khánh có ghen không?”

Bạn trai? Quái thật, cô có bạn trai khi nào ngay cả cô cũng còn không biết, cô chỉ có chồng chứ không có bạn trai, nếu như chuyện này bị truyền thông lôi ra là có lỗi với bạn trai, thật xin lỗi cô không biết hắn ta đang nói ai.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách