Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: 无名♫
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Không Xứng | Tội Gia Tội (Hết)

[Lấy địa chỉ]
61#
 Tác giả| Đăng lúc 24-8-2014 05:37:49 | Chỉ xem của tác giả

Đối với bộ phim lại thêm mong chờ, “Tuyệt đại phong trần” lại càng tỏa nhiệt.

Vậy nên, lúc này Trầm Khánh Khánh mặc đồ diễn, dùng Thái Cực quyền* đấu với bọn phóng viên. Đám phóng viên như sói như hổ, bám Trầm Khánh Khánh không buông, có vấn đề gì cũng lôi ra hỏi, thậm chí còn có người hỏi quan hệ của cô và Dương Phàm có giống như lời đồn không, cảnh nóng lần này phải chăng là phim giả tình thật? Trầm Khánh Khánh một bên thầm mắng Trương Hiển Chính, một bên kiên nhẫn trả lời vấn đề của phóng viên. Mặt cô phải cười đến cứng đơ lại, rốt cục cũng được gọi đến: bắt đầu quay phim. Sau đó, cô được Thuyền Trường che chắn nhanh chóng chạy đi.

*Đánh Thái Cực quyền: mình nhớ khẩu quyết của Thái Cực quyền trong tiểu thuyết của Kim Dung có câu như thế này, ‘lấy nhu chí cương’, chắc là lấy mềm đánh mạnh.

Trường quay là một nơi có suối nước nóng bao quanh, lần này Trương Hiển Chính muốn sáng tạo, muốn phải diễn cảnh uyên ương trong nước. Bây giờ trừ bỏ thợ ánh sáng, thợ quay phim, đạo diễn, mấy người trong đoàn phim chỉ còn hai diễn viên chính.
Dương Phàm đã ngồi cạnh ao quý phi chờ đợi, khi nhìn thấy Trầm Khánh Khánh trên mặt hơi đỏ, có chút khẩn trương, sau đó gật đầu với cô.

Trương Hiển Chính nói chuẩn bị diễn lần một, mọi người lập tức vào vị trí. Quay phim trong nước rất dễ bị lộ, trước đó Trầm Khánh Khánh đã chuẩn bị chu đáo, vừa có băng dính an toàn, vừa có nội y da màu. Hai người đang định xuống nước, bên ngoài truyền đến tiếng phó đạo diễn. Trương Hiển Chính nhướng mày, không vui vẻ gì đi ra ngoài. Một lát sau, Trương Hiển Chính tiến đến trước, vẻ mặt hắn rất quái lạ, như bị người ta vặn đứt cổ, cuối cùng giả bộ tươi cười. Chờ người phía sau tiến vào, Trầm Khánh Khánh hiểu được vì sao hắn lại có vẻ mặt như vậy.

Trữ Mạt Ly chầm chậm thong thả bước đến, như lần trước, lập tức có người mang ghế dựa tới. Trữ Mạt Ly cũng không khách khí ngồi xuống, phong thái cao ngạo như vương tử quý tộc cải trang vi hành. Sau đó anh thản nhiên nói với mọi người ở đây: “Tôi đến quan sát.”

Là một nhà đầu tư, một trong những nhà sản xuất, đương nhiên anh có tư cách đến quan sát. Trương Hiển Chính không còn lời nào để nói, chỉ có thể làm theo anh. Trầm Khánh Khánh cũng thấy kỳ quái, rốt cuộc người này có ý định gì, tối qua đâu có nghe anh ta nói muốn tới quan sát.

Đầu tiên diễn viên phải thả lỏng bản thân, Trầm Khánh Khánh đương nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần, nhưng giờ cô phải ở trước mặt Trữ Mạt Ly diễn cảnh nóng, không biết vì sao, mới nghĩ tới thôi là lỗ chân lông toàn thân đều run lên. Nhưng cô lại không muốn bị anh chế giễu, đành phải xốc lại một trăm hai mươi phần trăm tinh thần ứng phó với thách thức kế tiếp.

“Có thể bắt đầu chưa?” Trữ Mạt Ly hỏi Trương Hiển Chính.

“Có thể.”

Hai diễn viên chính vừa tiến vào trong nước, cởi áo ngoài ra. Nước vừa đủ ấm, mực nước cũng khá tốt, Trầm Khánh Khánh hơi yên tâm. Trương Hiển Chính hô một tiếng “Bắt đầu”

Trầm Khánh Khánh dường như thay đổi thành người khác, lập tức nhập vai.

Cảnh diễn này là hai người Lí Hương Quân và Hầu Phương Vực không kìm lòng nổi, tình chàng ý thiếp tốt đẹp hoan ái. Hai người cùng hỗ trợ lẫn nhau, bắt đầu nhập vai.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

62#
 Tác giả| Đăng lúc 24-8-2014 06:08:11 | Chỉ xem của tác giả

Trầm Khánh Khánh muốn cảnh này tốt nhất chỉ nên diễn một lần cho xong, vì vậy khi diễn phải cực kỳ nhập vai. Trong đầu cô hồi tưởng lại bộ dáng Trữ Mạt Ly ở “Nhất tiễn phong hầu”, lại hòa hợp với tâm tình vai diễn Lí Hương Quân lúc này, toàn thân tản mát ra tình yêu của người con gái khó có thể ngăn cách, làm cho bạn diễn Dương Phàm chấn động đầu óc, nhưng lại quên động tác. Mà Trữ Mạt Ly ở ngoài màn, một tay khép hờ trên cằm, trông thấy bên trong đang diễn thật hay, vẻ mặt khó lường.

“Cắt!”

Trầm Khánh Khánh lập tức tách ra khỏi vai diễn, sau đó nhìn thấy vẻ mặt quẫn bách của Dương Phàm.

“Đừng ngại.” Trầm Khánh Khánh cười với anh ta, thần thái cử chỉ của cô rất tĩnh lặng, đều không có một chút bộ dáng ý loạn tình mê, đây là tố chất của diễn viên chuyên nghiệp.

Trương Hiển Chính không thể không hướng dẫn Dương Phàm một chút, cuối cùng hắn chỉ nói với Dương Phàm: “Không cần lôi thôi lết thết.”

Dương Phàm ngẩn ra, vội nói phải.

Trầm Khánh Khánh rốt cuộc cảm thấy câu nói kia hơi có vấn đề, còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, lại bắt đầu quay phim một lần nữa.

Quay phim khác với lần trước, trực tiếp vào vấn đề, trong đó có một đoạn diễn nổi trên mặt nước, hai người từ ghế quý phi diễn từ trên bờ xuống suối nước nóng.

Thực ra rất nhiều diễn viên nữ phải quay cảnh như vậy, có điều cho dù có biện pháp an toàn cũng rất khó không bị lộ ra. Lúc này phải nhờ diễn viên nam che chắn, ví dụ như khi ôm phải chú ý giúp đối phương che lấp vị trí quan trọng.

Trong khi đó quay Trầm Khánh Khánh cảm giác Dương Phàm không nhập vai. Thần thái cử chỉ của anh ta đều do dự kỳ quái, nhưng đạo diễn không hô dừng, cô đành phải tiếp tục diễn. Trong nháy mắt khi Trầm Khánh Khánh nổi lên mặt nước bỗng cảm giác trước ngực chợt lạnh, trong đầu lập tức hiện lên suy nghĩ chẳng lành, mà cánh tay Dương Phàm cũng không che trước người cô, như vậy sẽ phạm phải sau lầm không nên phạm.

Trong lúc ánh đèn lóe sáng, Trầm Khánh Khánh phản ứng cực nhanh, bật người làm bộ như trượt chân vào trong nước một lần nữa. Trương Hiển Chính lập tức đuổi tới hô “Cắt!”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

63#
 Tác giả| Đăng lúc 24-8-2014 06:09:46 | Chỉ xem của tác giả

Chương 16

“Em tránh đi làm gì?” Trương Hiển Chính có phần tức giận, “Cảnh quay vừa rồi tốt như vậy lại bị em đột ngột cắt đứt.”

Trầm Khánh Khánh cố gắng điều chỉnh nét mặt mình, nói với Trương Hiển Chính: “Đạo diễn Trương, rất xin lỗi! Vừa rồi em bị trượt chân.”

Lý do này thật hợp tình hợp lý, Trương Hiển Chính quay người lại: “Quay lại!”

“Chờ chút!”

Từ đằng sau, Trữ Mạt Ly đi đến, ánh mắt lạnh lùng dừng trên mặt Dương Phàm một lát, sau đó chuyển tới Trầm Khánh Khánh, anh cầm áo choàng tắm ném cho cô: “Mặc vào! Rồi đi lên trước!”

Trương Hiển Chính giả bộ cười híp mắt nói: “Trữ tổng, anh cắt ngang tiến độ quay phim như vậy không tốt lắm đâu!”

Trữ Mạt Ly không để cho con heo này sủa bậy, sờ sờ chiếc nhẫn kim cương, khuôn mặt tuấn mỹ cũng nhẹ nhàng cười nói: “Đừng quên tiền lương của anh là ai trả.”

Ý của lời uy hiếp này không nằm trên mặt chữ, mà ẩn sau câu nói đó, Trữ Mạt Ly không thích bị người khác khiêu khích quyền uy. Trương Hiển Chính nuốt nước miếng, hắn cũng là kẻ thức thời, cũng cười theo nói: “Cảnh diễn này hơi khó”. Hắn nói với Trầm Khánh Khánh và Dương Phàm: “Hai người đều đi nghỉ ngơi trước đã!”

Trầm Khánh Khánh khoác áo choàng tắm lên bờ, người bên ngoài nhận được lệnh lập tức tiến vào. Ada cùng thợ hóa trang đưa Trầm Khánh Khánh vào chiếc xe ở sân ngoài trường quay để trang điểm lại.

Ada khẽ kêu: “Sao lại thế này?… Vì sao băng dính an toàn bị tróc hết rồi?”

May mắn còn mặc một lớp nội y màu da, tuy nội y này rất mỏng, nhưng tốt xấu gì cũng không làm cho cô bị lộ hoàn toàn. Lúc nãy thực nguy hiểm, nếu cô không nhạy bén chỉ sợ ngày mai trên các trang web giải trí, báo chí, tạp chí đều có tít “Trầm Khánh Khánh lộ nhũ hoa.”

Trầm Khánh Khánh vừa vào xe, sắc mặt liền rất khó coi, không hề che dấu sự hung ác trong ánh mắt. Nhưng bây giờ cô phải nhẫn nại, nhẫn đến nội thương cũng phải nhẫn!

Cô cười lạnh: “Không cần nhiều lời, chuẩn bị lại lần nữa.”

Ba người vội bận rộn một lúc, cuối cùng cũng xong. Trầm Khánh Khánh khoác áo choàng tắm xuống xe, trông thấy Trữ Mạt Ly đang gọi điện thoại dưới tàng cây cách đó không xa, thân hình thon dài lưu lại trên mặt đất một bóng mờ duyên dáng.

Tuy biết chuyện này không liên quan tới Trữ Mạt Ly, nhưng cô vẫn không khỏi tức giận. Khi đến gần, nghe thấy anh đang nói về mức giá linh tinh gì đó, anh rất nhanh nhìn thấy cô đang hung hăng đi về phía mình, tắt điện thoại, ngược lại nở nụ cười.

Trầm Khánh Khánh hất mái tóc ướt sũng, tức giận nói: “Cười gì mà cười! Thấy em bị con heo kia lăn qua lăn lại vui lắm hả?”

Trữ Mạt Ly bình thản hỏi lại: “Anh có tâm lý biến thái như thế?”

Trầm Khánh Khánh tinh thần bình tĩnh lại, còn nói nghiêm túc: “Anh còn nói lấy địa vị của em bây giờ hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ? Hắn làm rất nhiều chuyện mờ ám.”

Trữ Mạt Ly nghiêng đầu, ánh mặt trời xuyên qua tán cây nhảy nhót trên làn da trắng ngần của anh, khiến gương mặt anh thoạt nhìn hơi mơ hồ. Đôi môi anh khẽ cong lên: “Sợ?”

Trầm Khánh Khánh sửng sốt, cảm thấy mặt trời hơi chói mắt, tiếp tục vuốt tóc nói: “Không sợ. Tốt nhất anh chờ xem hắn chết thế nào đi!”

“Ồ?” Trữ Mạt Ly nói đầy hứng thú, “Được, anh sẽ đợi xem.”

Thấy Trầm Khánh Khánh định vào trong, Trữ Mạt Ly gọi cô lại, Trầm Khánh Khánh nghiêng người quay lại: “Để làm gì?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

64#
 Tác giả| Đăng lúc 25-8-2014 05:50:17 | Chỉ xem của tác giả
Dường như Trữ Mạt Ly có lời muốn nói, nhưng Trương Hiển Chính ở phía sau đã đến gọi người, Trầm Khánh Khánh không nghe được anh muốn nói gì. Trữ Mạt Ly nhìn bóng Trương Hiển Chính, trời tháng sáu, ánh mắt lạnh lẽo như sét đánh trời quang.

Tiếp tục quay phim, nhờ đoạn nổi trên mặt nước trước đó, lập tức được cắt bớt tới cảnh triền miên trên ghế quý phi. Hai máy quay xéo nhau, góc độ quay tới từ sau lưng Dương Phàm. Ghế quý phi như tấm thảm lớn bao bọc hai người trong đó. Đầu tiên hai người hôn môi, Trầm Khánh Khánh ôm cổ Dương Phàm, Dương Phàm bắt đầu chậm rãi âu yếm cô.

Thông thường, việc diễn xuất sau đó dùng để khảo nghiệm năng lực của diễn viên nam, cũng như khảo nghiệm nhân phẩm người đó. Trong giới giải trí vốn đã có chuyện, một vài diễn viên nam bất lương sờ mó diễn viên nữ giữa cảnh quay, diễn viên nữ đều thường có nỗi khổ không nói nên lời. Ban đầu Trầm Khánh Khánh nghĩ Dương Phàm là một người rất có phép tắc, trong cảnh diễn dưới nước vừa rồi mặc dù nhớ rõ trong lòng, nhưng không thể xác định anh ta có cố ý hay không. Chỉ là khi cô phát hiện tay anh ta đặt ở nơi không nên đặt, Trầm Khánh Khánh bỗng trừng mắt, không do dự quát ầm lên: “Anh đang làm gì?”

Cả người Dương Phàm cứng đờ. Trầm Khánh Khánh nhân cơ hội đẩy anh ta ra, lao lên mặt đất khoác thêm áo choàng tắm, đứng trên mặt đất, tức giận đỏ cả mặt.

“Lại làm sao vậy?” Trương Hiển Chính ra mặt đi tới, “Khánh Khánh, trong cảnh nóng khó tránh tay chân tiếp xúc, em đừng phản ứng dữ như vậy, chuyên nghiệp một chút được chứ?”

Trầm Khánh Khánh nở nụ cười, lần này cười lại thật giận dữ: “Đạo diễn Trương, chẳng lẽ đối phương không diễn lại còn muốn đổ lỗi trên đầu tôi hay sao?”

“Không diễn?” Trương Hiển Chính kéo Dương Phàm qua, “Trong màn ảnh tôi thấy động tác của anh quả thật hơi cứng nhắc, sao lại thế này? Còn chưa nắm được tâm trạng? Lớn như vậy, vẫn chưa có gì hả?”

Dương Phàm vẫn cúi đầu, vẻ mặt thật căng thẳng. Bị Trầm Khánh Khánh mắng, bị Trương Hiển Chính giáo huấn, không nói lại một từ.

“Anh đã không diễn… Ai, thật là, tôi đến…” Trương Hiển Chính đang muốn nói “Tôi đến làm mẫu cho anh”, lại bị người ta đột ngột cắt ngang.

“Có lẽ đây là lần đầu Dương Phàm diễn cảnh như vậy, không tìm được cảm giác có thể tha thứ.” Trữ Mạt Ly đề cao âm lượng, anh vừa đi, vừa cởi cổ áo sơ mi, sau đó mỉm cười nói: “Không bằng tôi tới làm mẫu một lần cho anh, đạo diễn ở bên chỉ đạo, anh thấy thế nào?”

Anh cười tao nhã, như gió xuân lướt qua mặt, lời nói ra cũng không nhanh không chậm, ngữ điệu ôn hòa, cũng không biết sao lại hạ thấp nhiệt độ trường quay xuống rất nhiều, dường như suối nước nóng cũng phải đóng băng.

Dương Phàm kinh ngạc, bỗng ngẩng đầu, lại lập tức nhìn Trương Hiển Chính. Trương Hiển Chính há miệng thở mạnh, trong đầu lấy tốc độ tên lửa tìm lý do từ chối. Nhưng khi gặp ánh mắt Trữ Mạt Ly từ trên cao nhìn xuống, trong lòng hắn lại hối hận. Không bằng lòng, còn muốn nổi giận, nhưng chỉ dám nuốt nước bọt theo bản năng.

Trầm Khánh Khánh đầu tiên là kinh ngạc, nhưng cô nhanh chóng hiểu được, nếu không phải Trữ Mạt Ly cắt ngang, Trương Hiển Chính nhất định sẽ đưa ra yêu cầu vô sỉ. Đến lúc đó cô từ chối là trở mặt, không từ chối là chịu thiệt. Bây giờ Liêu Khả Nhi vẫn chưa đối phó được với con heo này, cô thật sự không thể trở mặt.

Trữ Mạt Ly, cuối cùng anh cũng làm được chuyện tốt.

Trong lòng Trầm Khánh Khánh một phen tính toán rất nhanh, lập tức cùng Trữ Mạt Ly kẻ tung người hứng: “Trữ tổng bằng lòng ủy khuất thân phận ảnh đế của mình sao?”

Trữ Mạt Ly phối hợp nói: “Không sao, em cũng đừng để ý. Có thể chứ, đạo diễn Trương?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

65#
 Tác giả| Đăng lúc 25-8-2014 05:51:20 | Chỉ xem của tác giả

Bây giờ Trương Hiển Chính muốn nói gì cũng đều đã muộn. Bên cạnh còn có chuyên viên ánh sáng, quay phim. Đám nhân viên của đoàn phim dường như đều cảm thấy cực kỳ hứng thú với việc Trữ đại ảnh đế tự mình ra trận, ánh mắt chờ mong nhìn Trữ Mạt Ly chăm chú, tựa hồ anh mới là diễn viên nam trong cảnh.

Trương Hiển Chính không cam tâm tình nguyện, nói: “Vậy phiền ông chủ Trữ, làm mẫu một chút là tốt rồi.”

“Điều này không thể được, phải diễn thật chút, bằng không tôi sợ Dương Phàm không tiếp thu được.” Trữ Mạt Ly vung tay với người quay phim: “Máy quay chuẩn bị, góc độ điều chỉnh tốt.”

Hai gã quay phim không dám chậm trễ, lập tức mở nút bấm chờ lệnh.

Trữ Mạt Ly thấy Trương Hiển Chính và Dương Phàm vẫn bất động, đành phải mở miệng lần nữa: “Đạo diễn Trương, anh có thể dẫn Dương Phàm đến chỗ màn hình chỉ dạy anh ta.”

Trầm Khánh Khánh nhìn thấy bộ dạng con heo kia vừa buồn cười lại vừa muốn chửi, còn muốn xông lên đạp vào giữa hai chân hắn. Có điều mặt ngoài, nét mặt Trầm Khánh Khánh vẫn bình tĩnh nhìn hai người kia rời đi.

Lúc này Trữ Mạt Ly đã ngồi xuống ghế quý phi, vỗ vào tấm đệm: “Khánh Khánh, có thể bắt đầu rồi.”

Trầm Khánh Khánh nằm xuống, nhìn thân thể Trữ Mạt Ly thật sự bao bọc bên trên, không nhịn được hỏi khẽ: “Anh diễn thật?”

“Còn giả sao?” Trữ Mạt Ly tách hai đùi Trầm Khánh Khánh, thân thể áp lên trên, “Không phải em chọn người bên kia chứ?”

Trầm Khánh Khánh còn chưa tưởng tượng đã thấy buồn nôn, lập tức trừng anh, ghê tởm nói: “Anh dám.”

Trữ Mạt Ly chỉ cười thay lời đáp.

Động tác Trữ Mạt Ly rất nhẹ nhàng mềm mại. Mới đầu Trầm Khánh Khánh còn hơi khẩn trương, nhưng bất tri bất giác liền bị anh làm nhập vào trong cảnh. Một tay Trữ Mạt Ly di chuyển trên ngoài sườn đùi Trầm Khánh Khánh, nhìn qua triền miên mê ly, nhưng trên thực tế tay anh vẫn chưa chạm vào Trầm Khánh Khánh. Tay kia tìm ra sau lưng Trầm Khánh Khánh, tiếp tục lướt nhanh qua.

Anh nhìn cô khiêu khích, Trầm Khánh Khánh chỉ muốn liếc mắt một cái, nhưng lại không dịch chuyển được tầm mắt. Ánh mắt anh thẫm lại vô cùng xinh đẹp, màu đen thuần khiết cực điểm, sâu không thấy đáy, tựa hồ cất giấu vòng xoáy bên trong khiến mọi người đều phải hít vào. Trầm Khánh Khánh cơ bản không cần cố sức thì đã nhập vai hoàn toàn. Đột nhiên, tay Trữ Mạt Ly hơi áp mạnh vào lưng cô, Trầm Khánh Khánh không khỏi kinh hãi. Anh khiến cô bám lấy thắt lưng anh, lộ ra nửa vai cô, khiến cho cả người cô ngồi trên đùi anh. Chẳng qua chỉ lộ ra nửa đôi chân cùng một nửa bả vai, nhưng không biết tại sao, mức độ ướt át trên màn ảnh làm người ta không kiềm chế được mà ngừng thở còn hơn cả khi cởi sạch. Sức nóng trào dâng từng hồi liên tiếp.

Hai người bọn họ từng bước tiến vào hoan ái, tựa hồ đều sa vào hoan ái không kìm lại được. Trầm Khánh Khánh như không nén nổi lòng ngẩng đầu lên, mái tóc dài đổ xuống như thác nước, Trữ Mạt Ly ôm eo cô, thật say mê ở sâu trong đó, trên mặt tràn ngập tình yêu. Ngay cả Trương Hiển Chính đối diện giám thị cũng trợn mắt há mồm. Nếu đoạn này có thể sử dụng, chắc chắn là một trong những điểm nhấn của phim. Thật sự rất hoàn mỹ, ngay cả hắn cũng không tìm ra nhược điểm. Diễn giả mà giống thật như vậy, cảm xúc đúng chỗ, bầu không khí thổi phồng vừa phải, làm người ta nhìn mà ngứa lòng, không thấy rõ chút nào.

Đẹp, thật sự quá đẹp!

Trầm Khánh Khánh cảm thấy thật kỳ diệu, như có một bàn tay dắt cô đi, sau đó nước chảy thành sông, tất cả tự nhiên như vậy. Như mơ, lại như thật, cô cảm giác mình chính là Lí Hương Quân. Và cô đang cùng người yêu hoan ái. Loại cảm giác này vừa tốt đẹp lại sạch sẽ, ấm áp lại thoải mái, tình yêu tích tụ trong lồng ngực như nham thạch nóng chảy thiêu đốt, khiến toàn thân cô nóng rực.

Cô cúi đầu, Trữ Mạt Ly ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, lửa văng khắp chốn. Ánh mắt Trầm Khánh Khánh mê man, bên trong như có một làn nước dập dờn khe khẽ, trêu ghẹo người ta phải yêu thương đến tột cùng. Trữ Mạt Ly nhìn cô, trên khuôn mặt trắng nõn ánh lên sắc hồng động tình, nhuộm một loại mị hoặc khó có thể ví thành lời. Hai người dựa vào nhau thật gần, hai bên hít thở hơi thở đối phương, hơi nóng phả vào mũi, một tầng mồ hôi mỏng không dừng được chảy xuống.

Trầm Khánh Khánh nhìn môi Trữ Mạt Ly dần tới gần mình, cảm xúc của cô còn đang nhập trong vai diễn Lí Hương Quân, nhưng lý trí của cô đang ra sức bảo cô phải thoát ra.

Dường như cô có thể cảm nhận được cánh môi mềm mại của anh, nhưng đúng lúc này, Trữ Mạt Ly hơi quay đầu đi. Bờ môi anh mãi mới chạm vào Trầm Khánh Khánh, sau đó cô nghe giọng anh ung dung ở bên tai, trầm thấp: “Không khác lắm!”

Trầm Khánh Khánh như vừa tỉnh mộng, thân thể đầu tiên cứng đờ, một chút thần trí quay trở lại, lập tức như giật mình đẩy mạnh Trữ Mạt Ly. Lực dùng rất lớn, như thoát ra khỏi thứ gì không sạch sẽ, có thể nói là kích động. Cô cảm thấy toàn thân đều nóng lên, nóng rất kịch liệt. Trầm Khánh Khánh rất ít khi nhập vai rồi thoát vai khó như vậy, cô đã rất xấu hổ, lại tồi tệ mà thể hiện ra ngoài. Chỉ khoác thêm áo choàng, xuống khỏi ghế quý phi, khi hai chân chạm đất dĩ nhiên nhũn ra.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

66#
 Tác giả| Đăng lúc 25-8-2014 05:52:38 | Chỉ xem của tác giả

Có thể nói hai bọn họ vừa đại chiến diễn xuất một hồi, nhưng thật hiển nhiên, là cô thua. Từ đầu tới cuối đều là anh dẫn cô, dẫn cô nhập vai, dẫn cô thoát vai. Trên người Trữ Mạt Ly như có một loại ma lực, làm người ta mê muội, bất tri bất giác đi theo anh.

Động tác của anh không mạnh, cũng không hề xâm phạm, lại diễn xuất xuất thần, cho thấy anh có kỹ xảo tinh tế. Về điểm này, tài năng của cô ở trước mặt anh quả thật là cờ cao gặp cao cờ.

Thiên vương ảnh đế, quả không phải hư danh, chỉ có bề ngoài. Trước kia chưa biết, bây giờ xem như hoàn toàn biết rõ.

Trầm Khánh Khánh lấy lại bình tĩnh, đi tới chỗ Trương Hiển Chính. Phía sau Trữ Mạt Ly đã ngồi lại trên ghế quý phi, mãi mới theo kịp.

“Đạo diễn Trương, như thế nào?” Trầm Khánh Khánh hỏi.

Có điều mãi một lúc Trương Hiển Chính mới phản ứng, tầm mắt giữa hai người bọn họ được tự do. Bỗng nhiên vang lên tiếng vỗ tay, vang lên tiếng còi, vài nhân viên của đoàn phim hai mắt tỏa sáng, lớn tiếng ngợi khen: “Tuyệt vời! Rất tuyệt vời!”

“Không hổ là Trữ Mạt Ly.”

Trương Hiển Chính im lặng nửa ngày, cuối cùng lại nói thật một câu như vậy.

Câu ngợi khen này vào tai Trầm Khánh Khánh rất không có tư vị. Cô bỗng nhiên muốn người ta trả lời đủ, nhưng cô tự biết so ra thật kém Trữ Mạt Ly, chỉ có sinh hờn dỗi, cũng không biết giận anh hay giận chính mình.

Đối với lời khen ngợi, từ trước đến nay Trữ Mạt Ly không quá để tâm. Ngày trước khi anh diễn xuất đã nghe qua quá nhiều lời khen khoa trương giật gân, vậy nên anh chỉ mỉm cười: “Không biết Dương Phàm có học được không?”

Dương Phàm còn chưa kịp phục hồi tinh thần sau đoạn diễn họ mang lại, chỉ mê man gật đầu.

“Tốt lắm, nếu hiểu rồi, lát nữa sẽ diễn tốt!” Trữ Mạt Ly tiến lên từng bước, nói khẽ vào tai Dương Phàm: “Đặt tay cho sạch sẽ! Mẹ anh, tôi sẽ giúp anh giải quyết.”

Dương Phàm tỉnh lại hoàn toàn, khó tin nhìn Trữ Mạt Ly. Người đó chỉ có vẻ hờ hững quen thuộc, ngồi lại trên ghế.

Trầm Khánh Khánh đi chuẩn bị cùng Dương Phàm.

Trương Hiển Chính hơi đăm chiêu một hồi, muốn sớm khôi phục quan hệ bình thường với người bên cạnh, lén nói với Trữ Mạt Ly: “Ông chủ Trữ, kỳ thật anh và Khánh Khánh là một đôi phải không?”

Trữ Mạt Ly từ từ quay sang, nghiêng đầu nhìn Trương Hiển Chính, vẻ mặt xa cách. Anh không trả lời.

Trương Hiển Chính cười xấu xa nói: “Vừa rồi anh rốt cuộc cũng có phản ứng chứ? Diễn mấy cảnh này, rất nhiều diễn viên nam đều đã không nhịn được. Không hổ danh là ông chủ Trữ, mặt còn có thể không đổi sắc.”

Trữ Mạt Ly liếc hắn, vẫn không nói lời nào.

Trương Hiển Chính nghĩ rằng Trữ Mạt Ly ngượng ngùng, liền làm động tác tất cả đàn ông đều biết, nói: “Hắc hắc, nếu anh sớm nói với tôi Trầm Khánh Khánh là người phụ nữ của anh, tôi sẽ không động tới cô ấy. Trầm Khánh Khánh thật sự không tồi, phong vị đều hơn hẳn mấy ngôi sao nhỏ. Ông chủ Trữ thật tinh mắt.”

Trước kia hắn cho rằng Trầm Khánh Khánh bị Trữ Mạt Ly vứt bỏ, Trữ Mạt Ly để một con thiên nga giãy chết nằm trong tay hắn, có một đối thủ như vậy hắn cũng không có gì là không cam lòng. Nhưng sau khi nhìn lại, Trữ Mạt Ly tựa hồ cũng không để tâm với Trầm Khánh Khánh, nghĩ rằng chỗ dựa vững chắc của Trầm Khánh Khánh phỏng chừng không bền chắc, vậy nên trù tính phải gây sức ép cho con nhỏ đê tiện tự cho mình đúng ấy. Nhưng hôm nay, xem ra lại ngửi được một mùi vị khác rồi, rất ít diễn viên có thể ăn ý như bọn họ, hay là bọn họ vì muốn giấu diếm tai mắt mà không công khai tình cảm?

Trương Hiển Chính cứ đứng đó đoán mò, rốt cuộc Trữ Mạt Ly cũng mở miệng: “Không phải nghi ngờ đạo đức hay hành vi chuyên môn của chúng tôi. Còn có,” giọng điệu Trữ Mạt Ly hay nói giỡn, nhưng mắt phượng sắc bén, như một con dao găm đặt trên động mạch Trương Hiển Chính, “Anh còn dám nói vậy, cẩn thận tôi xé rách miệng anh.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

67#
 Tác giả| Đăng lúc 25-8-2014 05:53:39 | Chỉ xem của tác giả

Chương 17

Vẻ mặt Trữ Mạt Ly sau đó vẫn thật thâm trầm. Trương Hiển Chính chỉ hận không có cách nào để xé rách khuôn mặt ấy. Đại thiếu gia này tâm cao khí ngạo, hắn kính hắn ta ba phần hắn ta liền được nước làm tới. Chỉ là lo lắng đến thân phận lớn nhỏ này, hắn không thể không cân nhắc hậu quả khi xé rách mặt anh, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng đành phải cố gắng nhẫn nại.

Sau đó Dương Phàm lại phối hợp với Trầm Khánh Khánh vẫn có nhiều đụng chạm như trước, Dương Phàm luôn hơi bó tay bó chân, nhưng cũng may cuối cùng hai người vẫn hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi. Sau khi quay xong cảnh diễn này, khuôn mặt Trương Hiển Chính như bị người khác thiếu nợ tám trăm đồng bạc, bỏ của chạy lấy người, khiến cho mấy đồng nghiệp trong đoàn phim đều không hiểu ra sao.

Xong việc Dương Phàm muốn tìm Trầm Khánh Khánh giải thích, nhưng ngay cả mặt Trầm Khánh Khánh cũng chưa kịp nhìn thấy, đã bị Thuyền Trưởng ngăn lại. Trầm Khánh Khánh lại đang ngồi trên xe Trữ Mạt Ly lướt trong bóng đêm về Vạn Thiên Thành.

Chiến tranh lạnh một hồi, Trữ Mạt Ly ngồi ra ghế trái phía sau, Trầm Khánh Khánh ngồi ghế phải. Không ai nói với ai câu nào, hai người đều mang tâm sự, trên gương mặt đều đeo kính đen giả bộ thâm trầm.

Ted đắn đo nửa ngày, vẫn thấy nên nói ít đi một câu sẽ an toàn hơn.

Trầm Khánh Khánh có phần buồn bực, cảnh quay này khiến cô mệt chết đi được, đoạn làm mẫu cùng Trữ Mạt Ly cứ như cao thủ so chiêu. Vốn nghĩ rằng trình độ của bản thân không kém đối phương, nhưng hóa ra kết quả là kém tới mấy bậc. Không những thế so với việc đối phương vẫn giữ được bình tĩnh, còn cô lại nhập vai quá sâu, tâm trí hoảng hốt và rối loạn. Cô không biết Trữ Mạt Ly có nhận ra hay không, vậy nên bây giờ cô cũng không muốn nói chuyện với anh chút nào.

Cho dù là diễn, cô vẫn có phần hoảng sợ không nói nên lời, dù là giả, lại thấy như đang phản bội Quý Hàm…

“Tới rồi!”

Trầm Khánh Khánh ngỡ ngàng quay đầu lại, nhìn thấy Trữ Mạt Ly tháo kính đen, mặt không biểu cảm nhìn cô.

“Quay cảnh nóng làm em kích động đến như vậy sao?” Tay Trữ Mạt Ly sờ cằm, khóe miệng cong lên, trêu đùa nói, “Anh nói đã tới rồi, em muốn anh lớn tiếng hơn nữa à?”

Quay cảnh nóng – ba chữ đồng thời lọt vào tai, Trầm Khánh Khánh hoàn toàn bỏ qua câu nói tiếp theo của Trữ Mạt Ly. Bà cô nào đó như chạm phải mìn, đen mặt một câu: “Phải! Anh thì hay rồi!” Lời nói sao lại có vị chua khác thường.

Trữ Mạt Ly đương nhiên nghe ra lời nói của cô không vui. Ted lập tức khẩn trương nhìn bọn họ, lại thấy Trữ Mạt Ly sờ sờ môi, sau đó cười cười.

Trữ Mạt Ly theo sau Trầm Khánh Khánh, tiếp tục từ từ kích thích thần kinh cô: “Nếu đám phóng viên mà biết Nữ hoàng scandal chỉ là một cô bé ngây thơ, không biết có ngã vỡ kính mắt không đây?”

Dưới chân Trầm Khánh Khánh xoay lại, xoay người, nở nụ cười cực kỳ giả tạo: “Trữ tổng, em không dám nhận.”

Trữ Mạt Ly giả bộ nghi ngờ, cười xấu xa: “Ừ, nữ hoàng scandal? Vẫn còn là cô bé ngây thơ?”

Trầm Khánh Khánh sửng sốt, sắc mặt biến đổi kẹt cứng ngắc giữa đường. Cô… cô… cô… không nhìn lầm chứ? Trữ Mạt Ly vừa trên đùa cô? Ông chủ Trữ giễu cợt cô, quở trách cô, lạnh lùng với cô, nhưng duy nhất sẽ không trêu cô! Là tinh thần cô hôm nay có vấn đề, hay là hôm nay Trữ Mạt Ly gặp được chuyện tốt, tính cách đột ngột thay đổi?

Bên kia Trữ Mạt Ly đã tìm con gái bảo bối của anh rồi, sau khi Trầm Khánh Khánh vào nhà trông thấy anh đang ôm Liễu Liễu hỏi cô bé bài tập về nhà.

“Ừ, không được một trăm điểm cũng không sao, nhưng phải biết bản thân sai chỗ nào, lần sau đừng tái phạm!” Trữ Mạt Ly luôn dịu dàng với con gái, dịu dàng đến mức vẻ tuấn mỹ có phần sắc bén cũng êm dịu đi vài phần. Chỉ có như vậy anh mới giống một ông bố bình thường, mà không phải là một Trữ Mạt Ly tài giỏi hô phong hoán vũ trong làng giải trí.

“Tốt lắm, con đi tắm rửa trước! Để lát nữa còn luyện đàn!”

Liễu Liễu đã sớm nhìn thấy Trầm Khánh Khánh. Ba vừa nói xong, bé liền quấn quýt, dính vào người Trầm Khánh Khánh không tha: “Dì Khánh Khánh, chúng ta tắm cùng nhau được không?”

Trầm Khánh Khánh nắm đôi tay nhỏ nhắn của bé, đồng ý nói: “Được! Nhưng hôm nay không cho con nghịch ngợm, phải ngoan ngoãn gội đầu.”

“Ha ha ha” Liễu Liễu cười tít mắt, “Vâng, con hứa!”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

68#
 Tác giả| Đăng lúc 25-8-2014 05:54:43 | Chỉ xem của tác giả

Trữ Mạt Ly nhìn bóng dáng một lớn một nhỏ đi vào phòng tắm, lặng lẽ dời tầm mắt, muốn cười nhưng không cười.

“Còn sau đó?”

Trầm Khánh Khánh ôm Liễu Liễu giúp cô bé gội đầu, còn Liễu Liễu thì cứ thì thầm kể chuyện ở trường học cho cô nghe. Nghe qua đều là chút chuyện trẻ con, Trầm Khánh Khánh cũng không phải người tốt tính, nhưng không biết vì sao chỉ cần Liễu Liễu nói, cô liền thấy rất hứng thú. Cô thích đứa nhỏ này, thích từ cái nhìn đầu tiên, nếu so ra có khi cô còn thân thiết với cô bé hơn cả Trữ Mạt Ly. Cô trông bảo bối nhỏ này dần dần lớn lên, từ sợ nói chuyện dần trở nên hay nói hay cười. Chẳng qua ở trước mặt bọn họ bé quả thực rất vui tươi, nhưng trước mặt người ngoài bé vẫn hướng nội và rất sợ người lạ. Đây là một đứa nhỏ nội tâm không có cảm giác an toàn, trừ phi hoàn toàn tin tưởng, bằng không sẽ không mở lòng.

Liễu Liễu nghịch bọt nước, khóe miệng xinh xắn đáng yêu cong cong: “Sau đó con bỏ chạy. Con không thích cô giáo đó, cô tìm con để xin chữ ký ba ba.”

Trầm Khánh Khánh nở nụ cười: “Bởi vì ba ba con là người nổi tiếng đó!”

Liễu Liễu lại lắc đầu: “Ba là ba ba con, không phải đại minh tinh gì cả. Con không thích như vậy!”

Ở trong lòng đứa nhỏ, mặc kệ người cha có bao nhiêu thành tựu, người cha chỉ là người cha, là mái nhà.

Đột nhiên, Liễu Liễu quay đầu lại, trừng đôi mắt to dị thường, còn nói nghiêm túc: “Dì Khánh Khánh, về sau dì đừng tức giận với ba ba được không?”

Trầm Khánh Khánh khẽ giật mình, lập tức xoa chiếc mũi nhỏ của bé, cười nói: “Không có nha! Chúng ta đôi lúc không cùng quan điểm, nên tranh luận vài câu. Dì chưa bao giờ tức giận với ba con.”

Tầm mắt Liễu Liễu dừng lại trên mặt Trầm Khánh Khánh, vẻ mặt không tin: “Vậy sao mỗi lần nói chuyện cùng ba ba dì sẽ lại lớn tiếng?”

Gặp ánh mắt ngây thơ hồn nhiên trước mặt, Trầm Khánh Khánh không tự nhiên lắm, nói: “Đôi lúc dì hơi nóng nảy, Liễu Liễu yên tâm! Người lớn có nói chuyện lớn tiếng cũng không có nghĩa là cãi nhau.”

Dường như hôm nay Liễu Liễu quyết tâm đứng về phía ba bé: “Có thể không lớn tiếng được không?” Bé bỗng cúi đầu, vặn vặn khăn mặt, “Mỗi lần dì lớn tiếng với ba ba, ba ba luôn rất buồn bực.”

Trầm Khánh Khánh không khỏi sửng sốt, buồn bực? Dùng từ này hình dung Trữ Mạt Ly? Quá trừu tượng.

“Ba ba rất buồn bực! Mọi người không biết, chỉ có con biết!” Liễu Liễu thấy Trầm Khánh Khánh lưỡng lự, vừa vội bổ sung thêm một câu, rồi sau đó đôi mắt như ngập nước, bộ dạng đáng thương nói không nên lời, “Con chỉ có mỗi ba ba, con không muốn thấy ba ba buồn!”

Trong nháy mắt, ngực Trầm Khánh Khánh dường như có cái gì chặn lại, buồn bực không nói nên lời.

Một lúc lâu sau, cô tìm được vẻ mặt thích hợp, lại ôm lấy Liễu Liễu, tiếp tục giúp cô bé gội đầu, nói: “Sao lại thế? Con còn có dì, còn có chú Ted, chị Ada, anh Thuyền Trưởng! Bọn họ đều rất thích con!”

“Con biết, nhưng con chỉ có một ba ba. Người khác đều có mẹ, nhưng con chỉ có ba ba!” Nói đến đây, trong mắt Liễu Liễu ngập tràn nước mắt, như muốn khóc.

Một người như Trầm Khánh Khánh, lăn lộn trong giới giải trí, xã giao với bao người. Nhưng đối mặt với lời nói này của Liễu Liễu, cô thật chẳng thể nói gì, cũng bối rối không biết phải mở miệng thế nào mới không làm tổn thương đến đứa nhỏ này.

Thân thế của bé tới bây giờ vẫn là câu đố. Trữ Mạt Ly không nhắc tới, người khác cũng không biết. Vì vậy, là người trong cuộc, cô bé sẽ nghĩ thế nào? Mẹ của bé đi đâu? Vì sao từ nhỏ bé đã không có mẹ? Có thể chính điều này cũng là nguyên nhân khiến Liễu Liễu có hai tính cách trái chiều.

“Liễu Liễu đương nhiên có mẹ! Có thể mẹ con đã đến nơi khác, đợi con trưởng thành, mẹ con sẽ trở lại.” Mỗi lời Trầm Khánh Khánh nói ra đều thấy mình như đang lừa đứa nhỏ ba tuổi không hiểu chuyện, một chút thuyết phục cũng không có.

Liễu Liễu hiển nhiên không phải đứa nhỏ ba tuổi, cô bé rất hiểu chuyện, nói: “Dì Khánh Khánh, dì không cần an ủi con! Con biết mẹ sẽ không trở lại. Bởi vì ba ba nói, mẹ đi đến một nơi rất xa.”

Trầm Khánh Khánh đứng họng, nhìn đứa bé cố gắng bình tĩnh lại, lại lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn thật bi thương. Cô có thể cảm nhận được đứa bé này cô đơn cỡ nào, tâm hồn bé trưởng thành hơn nhiều so với đứa trẻ cùng tuổi. Tuy bình thường không nói ra, nhưng cái gì cũng đều hiểu được. Thế nhưng Trữ Mạt Ly lại nói mẹ bé đi đến nơi rất xa…không phải ý là, mẹ bé đã mất sao? Hay theo nghĩa đen là, cô ấy đã cao chạy xa bay?
Trong đầu Trầm Khánh Khánh hơi rối loạn. Một bên cô giúp bé dội bọt xà phòng, một bên nhẹ nhàng dỗ dành: “Ba ba con vô cùng đẹp trai như vậy, con lại đáng yêu thế này, nếu là dì, dì tuyệt đối sẽ không bỏ hai người lại mà đi.”

Ánh mắt Liễu Liễu sáng rực lên, ánh mắt kia có lực xuyên thấu rất lớn, bé thận trọng hỏi: “Dì Khánh Khánh, về sau dì có cục cưng của mình, dì còn đối xử tốt với con như thế này không?”

Cục cưng của cô? Trầm Khánh Khánh trước tiên liên tưởng đến Quý Hàm, sau đó không thể kìm nén sự châm chọc bản thân, bọn họ sẽ có con sao? Có mà gặp quỷ!

Trầm Khánh Khánh làm ra bộ mặt hung dữ: “Liễu Liễu, đừng hỏi loại chuyện vô lý này! Con là người rất quan trọng – rất quan trọng với dì. Mặc kệ về sau có thế nào, dì vẫn yêu con nhất.”

Liễu Liễu chăm chú nhìn Trầm Khánh Khánh vài giây, bỗng cười lớn nhào vào trong lồng ngực Trầm Khánh Khánh, làm ướt toàn bộ quần áo Trầm Khánh Khánh. Cô bất đắc dĩ ôm Liễu Liễu, nghe bé nói: “Không cần mẹ, con còn có dì Khánh Khánh. Dì Khánh Khánh đối với con tốt nhất.”

“Con biết vậy là tốt rồi!”

Trong chớp mắt, Liễu Liễu thần thần bí bí nhìn Trầm Khánh Khánh: “Để con nói cho dì Khánh Khánh mấy bí mật, là của ba ba nha!”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

69#
 Tác giả| Đăng lúc 25-8-2014 05:56:16 | Chỉ xem của tác giả

Chương 18

“Hả?” Trầm Khánh Khánh ra vẻ vô cùng hứng thú: “Chuyện gì?”

“Ha ha.” Liễu Liễu chưa nói đã cười, “Có phải dì cũng nghĩ ba ba rất thông minh tài giỏi đúng không?”

Trầm Khánh Khánh nghĩ đến khuôn mặt Trữ Mạt Ly sâu không lường được, lập tức nói: “Đó là đương nhiên, ba con chính là ông chủ của dì nha!”

Liễu Liễu càng cười vui vẻ, sau đó lắc đầu như một bà cụ non: “Thực ra ba cũng lờ mờ lắm.” Bé che miệng khẽ nói: “Ba thích nhất là ngủ nướng, sau khi đưa con đến trường xong là quay về nhà ngủ tiếp.”

Vẻ mặt Trầm Khánh Khánh đầy hắc tuyến. Công ty đồn đại Trữ Mạt Ly xuất quỷ nhập thần, buổi sáng anh thường không ở văn phòng, chẳng lẽ chỉ vì anh buồn ngủ?

“Còn có nha, ba không chỉ thích trò chơi điền chữ, ba còn thích truyện tranh. Con trộm thấy trong nhà kho có một kệ sách truyện tranh, thật trẻ con!”

Trầm Khánh Khánh đầu đầy hắc tuyến. Tuy rằng cô không thích trò chơi điền chữ, nhưng khi còn là học sinh cũng đã từng thích xem truyện tranh. Bây giờ bận rộn không còn thời gian xem, không ngờ Trữ Mạt Ly cũng xem. Cô thật không thể tưởng tượng được bộ dáng Trữ Mạt Ly cầm quyển truyện tranh ngồi xem. Anh làm cho người ta cảm giác mình không ăn nhập gì với mấy chuyện trẻ con này, muốn xem cũng chỉ có thể xem tác phẩm nước ngoài hoặc những sách kinh điển gì đó.

“Không ngờ được đúng không!” Liễu Liễu đắc ý nói, “Hơn nữa, thực ra ba không nhớ được mặt người khác, thế cho nên nói chuyện với mọi người vô cùng lạnh nhạt. Kỳ thật là không nhận ra người ta!”

OMG! Trầm Khánh Khánh há miệng thở dốc, người này đúng thật là Trữ Mạt Ly sao? Sẽ không phải bị sinh vật ngoài hành tinh chiếm hữu thể xác chứ?

“Ba còn mơ hồ đến mức sinh nhật mình cũng không nhớ, mỗi lần đều do chú Ted làm bánh sinh nhật. Nhưng mà ba nhớ rất rõ sinh nhật mẹ con.”

Trầm Khánh Khánh kỳ quái hỏi: “Sao con biết?”

“Bởi vì con phát hiện tới ngày đó ba ba sẽ mua một cái bánh ngọt nhỏ, sau đó ăn cùng với ảnh chụp một người.”

Trầm Khánh Khánh càng ngạc nhiên: “Ảnh chụp? Vậy con nhìn được hình dáng mẹ con không?”

Liễu Liễu khoa tay múa chân một chút: “Nó nằm trên mặt dây chuyền đeo trên cổ ba ba. Bên trong có ảnh chụp mẹ con. Thế nhưng ba chưa bao giờ cho con xem, ngay cả sờ cũng không cho con sờ. Dì biết không, bình thường ba không bao giờ nổi nóng với con, nhưng chỉ vì con nhắc tới cái đó, ba ba sẽ không vui, con cũng không bao giờ dám nhắc lại nữa.”

Trầm Khánh Khánh nghe xong cũng hiểu được phần nào. Mẹ Liễu Liễu tám phần là mất, nếu không Trữ Mạt Ly sao lại không giữ nổi một người phụ nữ? Huống chi nghe Liễu Liễu nói, anh đối với mẹ bé là có tình. Nghĩ tới đây, Trầm Khánh Khánh bỗng hiểu được phần nào tính cách thay đổi thất thường cùng với thói quen vô cùng biến thái của Trữ Mạt Ly.

Nếu một cô gái mình yêu vì mình sinh hạ đứa con mà qua đời, loại đả kích này có thể hủy diệt một người đàn ông bình thường, Trữ Mạt Ly cũng có một mặt bình thường. May mắn Liễu Liễu lớn lên không giống mẹ, bằng không Trữ Mạt Ly chưa hẳn sẽ yêu chiều cô bé như bây giờ. Nếu mỗi ngày đều gặp khuôn mặt mình nhớ mong, tình cảm thật sự có thể trở nên lệch lạc.

Một lớn một nhỏ này líu ra líu ríu bên trong gần nửa ngày. Bên ngoài Trữ Mạt Ly rốt cuộc không chịu được đến gõ cửa phòng tắm, Trữ Mạt Ly ở bên ngoài hỏi: “Đã lâu như vậy còn chưa tắm xong sao? Mau tắm xong rồi còn đi ra, Liễu Liễu còn phải luyện đàn.”

Hai người bên trong nhìn nhau cười, cười trộm, Trầm Khánh Khánh lớn tiếng nói với người bên ngoài: “Biết rồi, đi ra ngay.”

Sau khi tắm rửa xong, Liễu Liễu cho Trầm Khánh Khánh nghe một bản nhạc bé mới luyện. Có lẽ được thừa hưởng năng khiếu của cha, bé thông minh làm người ta phải ghen tị. Trước khi đi ngủ, Trầm Khánh Khánh kể bé nghe truyện cổ tích, sau khi giúp bé ngủ, cô mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng, đến phòng sách của Trữ Mạt Ly.

Trữ Mạt Ly ngồi sau bàn làm việc, cúi đầu nghiên cứu trò chơi điền chữ. Không biết anh có bao nhiêu nhiệt tình đối với trò chơi này, không bao giờ chán. Ngọn đèn trên bàn tỏa đều ánh sáng trên khuôn mặt tuấn mỹ của anh, có lẽ vì vừa tắm xong, tóc còn ướt, tản ra hương thơm tươi mát. Dường như khi anh chau mày, cúi đầu sẽ thấp thoáng lộ ra dây chuyền đeo trên cổ, tỏa ra ánh sáng bạc nhàn nhạt, hiện lên vài phần bí ẩn. Anh thường dùng bút xóa và sửa sửa, nhìn qua như một chàng trai ảo não làm bài tập, đơn giản mà vẫn có thể khiến người ta phải liếc nhìn. Có thể bị ảnh hưởng bởi những lời nói vừa rồi của Liễu Liễu, Trầm Khánh Khánh bỗng cảm thấy trên người Trữ Mạt Ly mất đi vài phần sắc bén làm người ta sợ hãi, dường như không phải không thể tới gần.

Trầm Khánh Khánh đứng ở cửa một lúc, Trữ Mạt Ly hình như vẫn không phát hiện cô, hoặc không định mở miệng trước.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

70#
 Tác giả| Đăng lúc 25-8-2014 05:57:37 | Chỉ xem của tác giả

Vì vậy, cô nói: “Liễu Liễu đã ngủ rồi.”

“Ừ.” Trữ Mạt Ly đáp lời.

“Trò điền chữ?”

Trữ Mạt Ly ngẩng đầu, bình thường Trầm Khánh Khánh sẽ không chủ động nói chuyện với anh. Vẫn luôn trong giới hạn công việc, nên anh hơi ngạc nhiên.

Thấy Trữ Mạt Ly không đáp, Trầm Khánh Khánh lại hỏi thêm: “Không phải sao?”

Trữ Mạt Ly hơi đăm chiêu quan sát nét mặt Trầm Khánh Khánh, qua một lúc, lại cúi đầu, nói: “Em sẽ không thích chơi mà.”

Lại là giọng điệu bảo người ta tránh xa vạn dặm, dường như bộ dáng vừa rồi chỉ là ảo giác của cô.

Nhưng đối với người thay đổi thất thường như anh, Trầm Khánh Khánh cũng không để ý, ngồi xuống sô pha như cũ: “Cho em một quyển.”

“Tự lấy đi!”

Trầm Khánh Khánh liền tự lấy một quyển, thuận tay mở ra, bên trong đều là nét chữ của Trữ Mạt Ly. Nét chữ của anh không giống với con người lợi hại sắc bén của bản thân anh chút nào, sạch sẽ thanh tú, không qua loa. Nét chữ như một con người có nội tâm ấp ám và bình ổn, tựa hồ không phải từ tay Trữ Mạt Ly.

“Trò này dường như khá đơn giản.”

“Ừ.”

Trữ Mạt Ly vội nghiên cứu đề bài trong tay, một vẻ không quan tâm câu nói của Trầm Khánh Khánh. Trầm Khánh Khánh vô tình hỏi: “Thật ra em vẫn muốn hỏi anh, vì sao anh lại thích thứ này?”

Ngòi bút Trữ Mạt Ly tiếp tục viết, miệng trả lời: “Nó giúp anh suy nghĩ. Gặp phải vấn đề khó khăn, anh sẽ chọn đề bài khó để làm.”

Quái nhân.

“Có chuyện gì anh có thể trao đổi với người bên cạnh, cũng có thể nói với em, biết đâu em có thể giúp được anh.” Mắt Trầm Khánh Khánh nhìn về phía trước, giống như thuận miệng nói.

Trữ Mạt Ly gấp sách lại, nhìn đến bộ dáng cố ý ăn mặc đơn giản của cô, thở dài: “Nếu muốn cảm ơn anh, không cần tự buộc mình vào cái giới giải trí này.”

“Ai muốn cảm ơn anh!” Trầm Khánh Khánh cả kinh, nhanh chóng đánh trả, sau khi nói xong liền sửng sốt, nhìn vẻ mặt “nhìn thấu em” của Trữ Mạt Ly, có phần ảo não đành mặc kệ: “Em đi đây.”

“Không tiễn.”

Thật là một người đàn ông không có phong độ.

Trầm Khánh Khánh cười giả lả, nói: “Gặp lại.” Nhưng mới đi tới cửa, cô lại quay ngược trở lại.

Trữ Mạt Ly tựa lưng vào ghế ngồi, giống một học sinh ngoan chờ cô mở miệng.

Trầm Khánh Khánh lại hơi chần chừ, tựa như lo lắng không biết có nên nói ra hay không, cuối cùng cô quyết định lấy hết quyết tâm nói: “Em… thật ra em biết anh không tin tưởng em, nên vẫn dùng hợp đồng trói buộc em, nhưng mặc kệ anh có tin hay không, em vẫn phải cho anh thấy thái độ của mình. Tuy em không phải mẹ của Liễu Liễu, quan hệ với anh cũng không tốt, nhưng với Liễu Liễu là trăm phần trăm tâm ý, em sẽ không làm tổn thương con bé. Anh có thể không cho phép em thành người nhà, nhưng em sẽ coi con bé như người nhà của mình.”

Trữ Mạt Ly suy xét lời nói của cô một lần, tìm ra trọng điểm: “Em nghĩ rằng con bé là con mình sao?”

Trầm Khánh Khánh còn chưa trả lời, Trữ Mạt Ly đã cười rộ lên, cười đến cực kỳ châm chọc: “Em không sợ người đàn ông kia lại đến đây tranh giành người yêu, náo động cái nhà này?”

Trầm Khánh Khánh giật mình, chỉ nghe Trữ Mạt Ly lại mở miệng, rất không cho là đúng, thậm chí hơi khinh miệt: “Đừng quên, em là người đã có gia đình, em vĩnh viễn không thể cho con bé tình thương toàn tâm toàn ý của người mẹ, mà Liễu Liễu, cũng không cần thứ tình cảm mơ hồ này.”

Trầm Khánh Khánh nghiêm mặt nửa ngày không nói nên lời, cuộc nói chuyện của hai người lại kết thúc trong phiền muộn.

_______________________________________________________

Sáng sớm hôm sau, Trầm Khánh Khánh đến đoàn phim, tối qua cô bị Trữ Mạt Ly làm cho tức giận không ít, cả đêm ngủ không ngon, đến nỗi buổi sáng rời giường vẫn nén giận đầy một bụng. Lúc này Liêu Khả Nhi chợt tiến vào phòng hóa trang của cô, khuôn mặt đánh phấn trắng đến mức không nhìn ra một tia máu.

Trầm Khánh Khánh cũng không ngạc nhiên, nhưng lúc này cô đang khó chịu, vì vậy giọng điệu cũng không tốt lắm, nói với người trong gương: “Chuyện gì?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách