Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: 无名♫
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Không Xứng | Tội Gia Tội (Hết)

[Lấy địa chỉ]
91#
 Tác giả| Đăng lúc 26-8-2014 02:50:09 | Chỉ xem của tác giả

Trầm Khánh Khánh trầm mặc một lát, lọn tóc dài xinh đẹp hạ từ gò má dừng trên vai, vẽ ra nét tĩnh lặng cô đơn.

“Trịnh Thị nói em gặp tình tiết con chim non, phải vậy không?”

Trầm Khánh Khánh nhíu mày, như không biết nên hình dung cảm nhận của bản thân như thế nào: “Anh không thể tưởng tượng được ngày đó Quý Hàm đối xử với em tốt lắm, ngay cả khi em nhớ lại, em cũng từng nghi ngờ phải chăng đó là do tự mình tạo dựng ra, nhưng mọi chuyện đã thật sự xảy ra như vậy. Không phải em lừa anh, bây giờ em không còn tin tình yêu nữa, với thân phận bây giờ, em khó có thể gặp được tình cảm thuần khiết nữa rồi.”

“Nhưng Quý Hàm đã từng cho em tình cảm thuần khiết đó.”

Trầm Khánh Khánh khẽ gật đầu: “Anh ta là người duy nhất thật lòng thật dạ trả giá vì em,” cô cười cười, mang theo mùi hoa tử đinh hương đầy đau khổ, “Thậm chí không cần đền đáp.”

Ted không kìm được phải lắc đầu: “Em thấy em sẽ không gặp được người như vậy nữa? Khánh Khánh, em không thể sống trong quá khứ, thế giới của em càng không thể vì một Quý Hàm mà ngăn cản người khác tới gần. Sao em biết tại cái thế giới này sẽ không có người thầm lặng vì em trả giá tất cả, chỉ hy vọng đơn giản là mong em hạnh phúc?” ? (ôi bạn Ted nói hay quá, Trữ Mạt Ly ơi em cuồng anh mất rồi)

“Em không sống trong quá khứ, mà chấp nhận hiện thực. Trong mắt mọi người em chỉ là một đứa con gái vì đạt mục đích không từ thủ đoạn, thử hỏi có người đàn ông nào dám cưới người vợ như vậy về nhà? Mặt ngoài mời em ăn cơm, họ cũng chỉ gặp dịp thì chơi, trong bụng ai chắc chắn cũng đều đề phòng em lừa mất gia tài bọn họ.” Trầm Khánh Khánh nhún vai như không quan tâm, “Ted, em hiểu rất rõ trong mắt người khác em là dạng diễn viên gì, có được một gia đình, với người khác là chuyện quá bình thường. Nhưng với em mà nói, đó là một yêu cầu xa xỉ.”
Ted nghe xong, suy nghĩ nói: “Vậy em còn yêu Quý Hàm không?” Ted thấy Trầm Khánh Khánh mẫn cảm chau mày, lập tức nói, “Không phải lảng tránh vấn đề này. Nếu em không yêu anh ta, như vậy chuyện Mạt Ly hôm nay làm sẽ trở nên vô nghĩa. Nếu em còn yêu anh ta, chuyện Mạt Ly quyết định mới có chút giá trị.”

“Rốt cuộc Trữ Mạt Ly muốn làm gì?”

Ted còn nói nghiêm túc: “Trước tiên em nên nghiêm túc nghĩ lại vấn đề này.”

Trầm Khánh Khánh day day huyệt thái dương. Cô không muốn tự hỏi chuyện này dù chỉ một chút, hình như vấn đề này đã sớm trở thành cấm kỵ của cô. Chỉ cần tự hỏi, đầu cô lại thấy đau.

Yêu hay không yêu Quý Hàm? Chi bằng nói chỉ cần nghĩ đến chữ yêu duy nhất này của mỉnh, không hiểu sao cô luôn thấy hoảng sợ. Đúng như Ted nói, không biết tự bao giờ cô đã lảng tránh vấn đề này. Dường như vấn đề này sẽ tác động vào từng dây thần kinh trong cơ thể, làm cô tê liệt tất cả các giác quan, trước mắt chỉ có thời khắc tốt đẹp khi ở cùng một chỗ với Quý Hàm.

Dù có thi cử, anh vẫn giúp cô tập nói như trước; ở bên cô ngắm sao băng trong cơn gió tê buốt của tiết đại hàn, cho dù biết bản thân như vậy sẽ bệnh, vẫn không ngừng che tay sưởi ấm giúp cô. Biết cô ở công ty vất vả lại sợ làm tổn thương lòng tự trọng của cô, luôn gạt cô cơm tối là anh ăn thừa nên gói lại, thật ra đều do anh mua đồ về tự mình xuống bếp. Bất luận tóc cô rối tung thế nào, cuối cùng anh vẫn sẽ ôm cô, hôn nhẹ lên gương mặt cô, nói không liên quan, là vàng thì nhất định sẽ phát sáng, em nhất định sẽ thành công. Sinh nhật cô mỗi năm anh đều không sợ mẹ mắng, luôn chọn loại len ấm nhất đan cho cô một đôi găng tay, nói là như vậy thì da cô sẽ không bị nẻ…

Mỗi khi cảnh tượng này hiện lên trước mắt, cô đều bất giác trả lời, đương nhiên là yêu.

Nhưng mà, những chuyện này trong hồi ức đang dần bị sự thật ăn mòn.

Ted tiến đến ngồi xổm xuống trước mặt cô, cầm lấy đôi tay lạnh lẽo của cô: “Khánh Khánh, anh có thể nói với em, Trữ Mạt Ly sẽ làm sáng tỏ quan hệ của hai người trước truyền thông. Em không phải nghệ sĩ theo quy tắc ngầm, em có người chồng em yêu thương, anh ta cũng chỉ yêu mẹ của con anh ta. Hai người không hề liên quan. Sau đó, em có thể hòa thuận với Quý Hàm.” (đáng mừng là anh Trữ Mạt Ly thay đổi trong phút chót haha)

Trong đôi mắt Trầm Khánh Khánh có phần cảm động, trừng lớn mắt. Ngay sau đó cô như chịu đả kích lớn, đứng thẳng lên trên ghế: “Anh nói gì?”

Thế nhưng đại não Trầm Khánh Khánh lập tức phát ra thông tin, Trữ Mạt Ly sẽ vì muốn cô hòa thuận với Quý Hàm, cố tình sáng tỏ sự thật? Không phải cô bụng dạ hẹp hòi, mà là chuyện này không thể xảy ra. Trữ Mạt Ly không phải loại người thích trả giá vì người khác.

“Sao anh ta có thể tự ý quyết định hôn nhân của em chứ? Anh ta không nghĩ tới một đám phóng viên bên ngoài có thể dồn em vào chỗ chết hả?”
Ted nói vô cùng nghiêm túc: “Mạt Ly cho rằng, đây là cách để cứu vãn hình tượng của em, hơn nữa kết quả lại chính là điều em muốn.”

“Không đúng… Không phải” Trầm Khánh Khánh cắn môi bước vội không ngừng, nhưng không thể giải thích chỗ nào không đúng, “Ý anh là, anh ta sẽ giúp em hợp lại với Quý Hàm?”

“Phải.”

Vẻ mặt Trầm Khánh Khánh rất kỳ quái, dáng vẻ một chút cũng không cao hứng: “Em không cần một người cười nhạo hôn nhân của em nhúng tay vào nó. Anh phải ngăn anh ta lại.”

“Không kịp nữa rồi.”

Buổi họp báo đã bắt đầu.

Trữ Mạt Ly đối mặt với ống kính hết sức tự nhiên, lời nói lại cực kỳ nghiêm túc. Đầu tiên anh chỉ ra rất nhiều lời đồn gần đây xâm phạm nghiêm trọng danh dự của anh, có người lại dùng thủ đoạn bẩn thỉu phá hỏng hình tượng của anh và Trầm Khánh Khánh trước mắt công chúng. Lần này anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng cho qua, anh sẽ nhờ tới pháp luật, cuối cùng truy cứu tất cả những báo giới phao tin đồn nhảm.

Anh vừa nói xong phía dưới như nổ tung. Bởi họp báo lần này không được đưa ra câu hỏi, vậy nên Trữ Mạt Ly cũng không quan tâm phía dưới đang xôn xao, tiếp tục nói: “Về chuyện của tôi và cô Trầm Khánh Khánh vẫn tồn tại rất nhiều tin đồn. Lần này lại lưu truyền một đoạn clip, là đoạn clip khi quay thử “Tuyệt đại phong trần”, trên mạng đều có những công kích ác ý. Bây giờ tôi cho rằng phải có một lời giải thích hợp lý.”

Bên dưới bỗng lặng ngắt như tờ, chỉ còn giọng nói dễ nghe của anh. Trước màn hình, Trầm Khánh Khánh khẩn trương đến nỗi tim như muốn nhảy ra khỏi họng.

Trữ Mạt Ly gằn từng tiếng, nói rõ ràng: “Tôi và cô Trầm Khánh Khánh ngoại trừ quan hệ công việc, chỉ là quan hệ nam nữ cực kỳ đơn thuần, không đi quá giới hạn. Mặt khác, tôi vẫn đơn phương theo đuổi cô Trầm, hy vọng các vị không phỏng đoán vô căn cứ thêm nữa, cảm ơn.”

Nói xong, Trữ Mạt Ly cũng không nhìn phản ứng phía dưới, đứng lên rời đi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

92#
 Tác giả| Đăng lúc 26-8-2014 02:53:00 | Chỉ xem của tác giả

Chương 26

Giới giải trí gần đây không được yên bình, ba nhân vật nổi tiếng lại lần lượt có scandal. Đầu tiên là scandal của Trương Hiển Chính, lại thêm đoạn clip cảnh nóng của Trữ Mạt Ly và Trầm Khánh Khánh, ngay sau đó lại là lời giải thích kinh thiên động địa của Trữ Mạt Ly.

Tuy Dương Phàm có ra mặt chứng minh đoạn clip kia thật sự để làm mẫu trong khi quay phim, nhưng toàn bộ sự chú ý của dư luận đã bị một câu nói này của Trữ Mạt Ly hấp dẫn “Tôi vẫn đơn phương theo đuổi cô Trầm.”

Từ khi Trữ Mạt Ly khởi nghiệp đến nay, về chuyện tình cảm của anh toàn do đám phóng viên nói bóng gió, chưa từng nắm được chân tướng. Ngay khi mọi người còn đồn đại scandal về bạn gái anh, người ta lại thấy một đứa trẻ xuất hiện. Vậy nên lần này Trữ Mạt Ly tiết lộ chút chuyện tình cảm riêng tư trước công chúng, thực sự làm cả làng giải trí chấn động một phen.

Mà lời giải thích này càng giống với lời tuyên bố trực tiếp khiến Ted há hốc mồm. Sau giây phút khiếp sợ ban đầu, thậm chí tâm chưa kịp động mà Trầm Khánh Khánh đã bắt đầu nổi điên. Đó là một tia sét giữa trời quang, đưa Trầm Khánh Khánh ra đầu sóng, sau đó bao trùm cô là vòng xoáy dư luận tiếp nối không dừng.

Dường như tất cả truyền thông đều đăng lại lời nói trong buổi họp báo của Trữ Mạt Ly. Trầm Khánh Khánh hết đường chối cãi, trong ánh mắt hung ác của cô, Ted lập tức không còn đường sống, chỉ có thể oan ức nhỏ giọng thanh minh: “Chuyện này không giống như kế hoạch. Anh thật sự không biết tại sao anh ta đột nhiên lại sửa ý định.”

Trong mấy ngày nay, Trầm Khánh Khánh nổi tiếng không ai có thể theo kịp. An Thiến hay gì gì đó đều xếp sau cô, chỉ cần tin tức liên quan đến cô đều dẫn đầu doanh thu một cách điên cuồng. Hình ảnh của cô ngập tràn trên mỗi bìa báo, nhưng Trầm Khánh Khánh chưa từng thấy nổi tiếng lại là một chuyện phiền phức như vậy.

Nhưng kỳ thật Trữ Mạt Ly cũng rất tài, lời phát biểu vừa đả thông dư luận, sau đó có thể toàn thân trở ra, cũng mặc kệ dư luận xôn xao, thậm chí không cho người trong cuộc một lời giải thích hợp lý. Mãi đến khi Trầm Khánh Khánh không thể chịu được nữa, phải đến nhà giết người, mới sáng sớm đã không chút mềm lòng kéo anh đứng dậy từ trong chăn.

Ted đứng sau hoảng hốt, trời biết Trữ Mạt Ly rời giường có bao nhiêu gian khổ.

Trữ Mạt Ly mơ màng mở mắt ra. Anh cận thị hơi nhẹ, hơi híp mắt tìm tiêu cự, cuối cùng cũng thấy rõ người trước mắt.

Sau đó, mặt anh không đổi sắc, nói: “Nếu tôi là em, bây giờ tốt nhất là ra ngoài.”

Trầm Khánh Khánh nhìn lại anh, đứng ở một bên, giả mù sa mưa, nói: “Ái chà, phải không? Làm một người đi theo đuổi, nhìn thấy mục tiêu xuất hiện ở đầu giường của mình phải nhiệt tình một chút chứ nhỉ? Anh mau đứng dậy cho tôi!”

Trữ Mạt Ly đeo kính, cũng không muốn đứng lên. Anh tựa vào đầu giường, lộ ra nửa người trên. Da thịt trắng nõn, cùng đường cong dọc theo cơ thể hoàn mỹ, nếu không thấy người thì không ai có thể tưởng tượng ra.

Trầm Khánh Khánh chỉ tay ra hiệu với anh: “Dậy! Rời giường!”

“Em chắc chắn?” Trữ Mạt Ly dụi ánh mắt mơ màng như ẩn tơ máu.

“Tôi không phải người thích đùa, bây giờ tôi rất tức giận.”

“Tôi cũng không phải người thích đùa, nếu bây giờ em không ra ngoài, em sẽ hối hận ngay lập tức.”

Ted bỗng tiến vào, túm Trầm Khánh Khánh kéo ra khỏi phòng ngủ của Trữ Mạt Ly. Chỉ là tính cách Trầm Khánh Khánh như vậy, cô có thể che dấu tất cả rằng cô đang tức giận, kiềm chế là công việc cần thiết, là phẩm chất vĩ đại của cô. Nhưng nếu cô không định che dấu, như vậy cô đã giận đến mức không thể cứu vãn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

93#
 Tác giả| Đăng lúc 26-8-2014 02:56:07 | Chỉ xem của tác giả

Trầm Khánh Khánh vùng khỏi người Ted: “Tôi biết anh ham ngủ, nhưng bây giờ tôi không thể đợi anh ngủ đến giữa trưa mới bàn bạc chuyện xảy ra gay go thế nào đâu!”

Trữ Mạt Ly trái lại không giận mà cười, nụ cười làm cho Trầm Khánh Khánh không hiểu ra sao: “Anh cười cái gì hả?”

“Không có gì, em đã kiên nhẫn ép tôi rời giường, bây giờ tôi dậy ngay đây!” Nói xong anh liền vén chăn.

“Chờ chút!”

Ted kinh hoàng hô to một tiếng, sau đó mặc kệ Trầm Khánh Khánh phản kháng thế nào, vẫn cứ kéo cô ra phòng khách.

“Anh làm gì?” Trầm Khánh Khánh nổi giận nói.

“Em không muốn nhìn bộ dạng anh ta rời giường đâu.” Ted xấu hổ, lại thấy hơi buồn cười, nói, “Mạt Ly, anh ta là người theo chủ nghĩa ngủ nude.”

Trầm Khánh Khánh ngây người vài giây, máu dồn lên làm mặt cô đỏ bừng, đồng thời không nhịn được mà mắng: “Anh ta thật biến thái!”

Trữ Mạt Ly từ phòng ngủ đi ra, anh chỉ khoác một áo choàng, sau đó tự lấy cho mình một ly cà phê: “Tôi vừa đưa Liễu Liễu đến trường, về tới nhà còn chưa nằm được mười phút, trừ phi em có lý do chính đáng thuyết phục tôi. Nếu không tôi nhất định sẽ gọi bảo vệ.”

“Ôi, vô tình biết mấy, anh theo đuổi tôi như vậy sao?” Trầm Khánh Khánh giữ tay anh đang nâng ly cà phê, khuôn mặt tươi cười, kéo dài giọng điệu, “Anh có thể ngủ ngon, không nói lời nào để mình tôi thu dọn cục diện hỗn loạn ấy! Tôi thực không biết đầu óc anh có vấn đề gì không, sao anh có thể nói ra lời nói hoang đường như vậy? Hay là nói anh theo đuổi người ta bằng một phương thức kỳ lạ đến tôi cũng không cảm nhận được?”

“Có thể phương thức của tôi thật sự khác với người thường.” Trữ Mạt Ly dịch chuyển cánh tay của Trầm Khánh Khánh, anh mở miệng uống cà phê, trấn áp cơn đau đầu do chưa tỉnh ngủ, cố sức làm cho bản thân thoạt nhìn còn chút kiên nhẫn.

Trầm Khánh Khánh ngẩn người, nhưng cô nhanh chóng hiểu ra, người này có một thú vui độc ác – trêu chọc cô.

“Anh nghĩ tôi và anh là đám nhóc tuổi teen hả?” Trầm Khánh Khánh đoạt lấy ly cà phê, “Vì sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý chứ? Không phải anh định làm sáng tỏ quan hệ của chúng ta hả? Nhưng bây giờ vì một câu nói của anh, tôi không thể nói cái gì, không dám nhận điện thoại, thậm chí không thể ra khỏi cửa. Nhưng ngay cả một lời giải thích anh cũng không có!”

Trữ Mạt Ly giơ cằm dưới, mắt kính phản chiếu một trận này: “Quả thật tôi đã làm sáng tỏ quan hệ của chúng ta lúc đó, chỉ là thay đổi cách nói.”

Ted lau mồ hôi, chen vào giữa bọn họ: “Mạt Ly, mấy ngày nay Khánh Khánh cũng chưa ngủ ngon, cơn giận khá lớn…”

“Không cần anh giải thích hộ cô ấy!” Trữ Mạt Ly cắt ngang lời Ted, tiếp tục nói với Trầm Khánh Khánh, “Tôi thấy không có gì phiền não hết. Tôi đã không nói chúng ta có qua lại, cũng không nói quan hệ chúng ta không đứng đắn. Tôi chỉ nói tôi theo đuổi em, trách nhiệm đều đặt trên người tôi, vì sao em còn lo lắng như vậy? Muốn nói gì thì nói, điện thoại có thì nghe, làm việc bình thường mới có thể khôi phục cuộc sống bình thường. Sau đó em chỉ cần hưởng thụ trò đùa này là được rồi.”

“Anh coi chuyện này là trò đùa?” Trầm Khánh Khánh thấy thật may mắn khi Liễu Liễu không ở đây, nếu không nhất định bé lại lên án cô lớn tiếng với ba ba của nó.

“Không phải sao?”

“Vì sao tôi phải tham gia trò đùa này?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

94#
 Tác giả| Đăng lúc 26-8-2014 02:59:08 | Chỉ xem của tác giả

“Bởi vì cuộc hôn nhân của em, lần này tôi không thể hình dung bằng từ gì, nhưng tôi nghĩ chúng ta đều biết cuộc hôn nhân đó nên gọi như thế nào!”

Lúc này Trầm Khánh Khánh không nổi giận, chỉ cười đến mất tự nhiên: “Đúng, các người đều biết nó là cái loại hôn nhân gì. Tôi thật xin lỗi đã để cho các người thấy một trò hề. Biết không, tôi vốn cho rằng phương pháp tốt nhất thu dọn trò hề này là chấm dứt nó. Tôi định ly hôn, ngay trước lời phát biểu của anh một phút đồng hồ, nhưng bây giờ, anh làm tôi tiến thoái lưỡng nan.”

Bây giờ đổi lại là Trữ Mạt Ly ngây người một giây, anh vội nhìn Ted, vẻ mặt Ted cũng chỉ kinh ngạc và mờ mịt, hiển nhiên không biết sự tình.

Trữ Mạt Ly day day thái dương, cố bình tĩnh nói: “Em nói… Em muốn ly hôn? Nếu ngày đó tôi không nghe lầm, em nói em tuyệt đối không ly hôn.”

“Khi cùng anh ta kết hôn tôi đã ra điều kiện, người đòi ly hôn trước chỉ có thể là tôi. Vậy nên lúc đó bất cứ giá nào tôi cũng không thể đồng ý. Thế nhưng, nếu bây giờ tôi ly hôn với Quý Hàm, anh thấy anh ta sẽ nghĩ như thế nào?”

Trữ Mạt Ly khó có lúc trầm mặc, sau đó dùng lời nói nhẹ nhàng: “Bây giờ không  phải lúc.” (đây gọi là tự đập đá vào chân =.=”)

Trầm Khánh Khánh tưởng mình nghe lầm: “Cái gì?”

“Em rõ ràng có thể lợi dụng trò đùa này vào nhiều việc, thêm nữa, nếu em nguyện ý, tôi có thể không nghĩ nó là trò đùa.” Trữ Mạt Ly chậm chạp tiến đến phòng tắm, “Tôi phải đi tắm, khi về nhớ khóa cửa.”

Bất luận thế nào, cuộc nói chuyện này cũng không giải quyết được vấn đề gì. Khi tới Trầm Khánh Khánh nổi giận đùng đùng, khi đi cơn giận vẫn như cũ, chưa hề giảm, còn ôm theo một bụng nghi ngờ.

Trầm Khánh Khánh rối rắm nửa ngày, rốt cuộc không kìm được, hỏi Ted: “Anh hiểu ý anh ta không? Cái gì mà có thể coi là trò đùa, cũng có thể không phải trò đùa? Anh ta đừng có làm ra vẻ thần bí như vậy chứ!”

Ted không thể không dùng một chút từ ngữ ngọt ngào: “Anh nghĩ em đừng phức tạp hóa mấy chuyện đơn giản.”

Trầm Khánh Khánh không thích phỏng đoán suy nghĩ và tính cách thay đổi thất thường của Trữ Mạt Ly. Chỉ là, cô không thể không thừa nhận, khi ở trong cục diện tăm tối, gay go nhất, anh ta xuất hiện khiến cô nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là… anh ta làm cục diện càng thêm nguy hiểm.

“Có lẽ Mạt Ly nói đúng. Em khẩn trương quá rồi! Bây giờ việc cần làm chính là khôi phục lại cuộc sống của em, sau đó, thuận theo tự nhiên.”

Ted đỗ xe ở cửa biệt thự của Trầm Khánh Khánh. Nơi này là một nơi vô cùng bí mật của Trầm Khánh Khánh, được quản lý cực kỳ nghiêm ngặt nên phóng viên khó có thể đục nước béo cò mà tiến vào. Đây cũng là không gian nghỉ ngơi cho cô yên tĩnh, trước khi cô thấy xe của Quý Hàm, cô vẫn cho rằng như vậy.

Ted cũng thấy chiếc xe kia, sau đó nhíu mày rất phản cảm. Đương nhiên anh ta cũng mau chóng khôi phục bình thường, hơn nữa còn nói đầy ý tốt: “Cần anh ở lại không?”

“Không, em có thể giải quyết.” Trầm Khánh Khánh điều chỉnh hô hấp, sau khi xuống xe lại quay đầu nói thêm, “À, ngày mai bắt đầu, khôi phục tất cả công việc.”

Trầm Khánh Khánh đứng ở cửa, trong tay cầm chìa khóa. Vừa mở cửa, cô sẽ lại đối mặt với một trận cãi vã ầm ĩ, hoặc là chiến tranh lạnh như trước đây. Bất kể là ai, cô chỉ cần tưởng tượng một chút đã thấy lạnh người. Thế nhưng, cô vẫn đeo lên khuôn mặt tươi cười cùng trăm phần trăm lạnh lùng kiêu ngạo, mở cửa.

Quý Hàm ngồi ở phòng khách, hiển nhiên là anh đang chờ cô, khi cửa có tiếng động, anh lập tức đứng dậy.

Trầm Khánh Khánh bật tất cả đèn trong nhà, điều này giúp cô xóa bỏ áp lực, sau đó cô thuận tay ném ví sang một bên, tao nhã ngồi trên sô pha: “Gần đây anh rất thích chuyện không mời mà đến.”

Quý Hàm ngồi đối diện cô, anh thoạt nhìn không được khỏe, như bệnh nhân mà anh chăm sóc.

“Em trốn tránh tôi.”

Trầm Khánh Khánh nhanh chóng trả lời: “Tôi không có, hai ngày nay tôi bộn bề nhiều việc, cũng rất phiền. Tôi biết anh tìm tôi có chuyện gì, thế nhưng, anh tìm tôi cũng sẽ không có lời giải thích. Từ ba năm trước, tôi đã chán phải giải thích cuộc sống của tôi với anh rồi!”

Trầm Khánh Khánh bỗng phát hiện tờ đơn ly hôn bị xé rách vẫn còn, chỉ là nó bị Quý Hàm nhặt đến, đặt trên bàn trà.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

95#
 Tác giả| Đăng lúc 26-8-2014 03:01:51 | Chỉ xem của tác giả


“Khánh Khánh, chúng ta đừng tra tấn nhau như vậy nữa được không?” Quý Hàm nhìn chăm chú vào bên mặt Trầm Khánh Khánh. Mỗi khi cô thấy bất an hoặc khi sợ hãi không khống chế được mọi chuyện, cô luôn thích dùng phong thái tài trí hơn người, làm cho người biết khó mà lui.

“Mấy ngày nay tôi nghĩ rất nhiều. Chúng ta quen biết, yêu nhau, sau đó kết hôn như thế nào. Từ khi em bước vào vòng giải trí, mỗi giây mỗi phút tôi luôn lo sợ, tuy cuối cùng tôi đã nói tôi ủng hộ em.”

Trầm Khánh Khánh thay đổi thế ngồi, đây là tín hiệu khi cô cảm thấy khẩn trương: “Anh sợ cái gì?”

Trầm Khánh Khánh bỗng rất hối hận để phòng khách sáng bừng như vậy, thế nên cô có thể thấy sắc mặt Quý Hàm tái nhợt hiện lên bao khổ đau và thất vọng.

“Tôi sợ em không còn là Trầm Khánh Khánh anh quen biết. Trong cái vòng luẩn quẩn xa lạ đầy phức tạp này, em có thể dễ dàng giải quyết mọi chuyện. Hình như trở thành minh tinh với em chỉ là một chuyện đơn giản. Sau đó em không còn là cô gái cười đơn thuần trong trí nhớ của tôi, em rất không đơn giản. Mà tôi, chỉ muốn một cuộc sống đơn giản.”

Trầm Khánh Khánh không muốn giải thích với anh, trong cái vòng luẩn quẩn này cô đã trải qua nhiều gian khổ mà người ngoài không biết, cô chỉ hừ lạnh: “Anh biết vì sao tôi không công khai tôi đã kết hôn không? Không phải tôi sợ ảnh hưởng tới sự nghiệp, mà vì anh không phải người trong cái vòng tròn này. Anh không nên bị phóng viên đeo bám. Là tôi bảo vệ cuộc sống đơn giản cho anh, cũng là tôi bảo vệ người nhà anh. Thế nhưng, thật hiển nhiên, anh không cảm kích chút nào.”

Khi nói chuyện cô thấy giọng nói máy móc thuật lại suy nghĩ trong đầu của chính mình, mà tầm mắt cô vẫn dừng trên tờ đơn rách vụn. Nếu nó vẫn nguyên vẹn, có lẽ cô sẽ không chần chừ mà ký tên vào.

“Tôi có, tôi luôn cảm kích mỗi chuyện em làm vì tôi. Chỉ là, khi tôi nhận ra thế giới chúng ta sống ngày càng khác biệt, tôi không biết làm gì để thay đổi nó. Em trước mặt khác với em sau lưng. Theo tôi biết, khi em giả vờ đáng thương, lợi dụng tay tôi từ chối Đàm Mộ Văn, tôi càng ngày càng thấy em đáng sợ. Một giây trước em có thể giống một bạn gái hoàn mỹ ăn tối cùng tôi, giây tiếp theo có thể vào khách sạn cùng Trương Hiển Chính. Vì cướp đi vai diễn chính còn có thể đuổi An Thiến khỏi công ty. Còn bây giờ, tôi chắc đến tám phần, người dồn Trương Hiển Chính vào chỗ chết là em. Khi tôi tận mắt thấy, chính tai nghe loại chuyện này, tôi khiếp sợ, khiếp sợ em có thể không từ thủ đoạn, dụng mưu đồ chỉ để đạt mục đích thôi sao?”

Bây giờ cuối cùng Trầm Khánh Khánh cũng có thể xác định vì sao lễ Giáng Sinh năm đó Quý Hàm có thể lạnh lùng bỏ mặc bên đường cả đêm cũng chẳng quan tâm. Ngày hôm sau cô vừa lê cơ thể nóng bừng trở về nhà, anh lại tàn nhẫn nói chia tay. Sau đó, cô nhục nhã và ớn lạnh mất đi tri giác.

Khi đó cho dù anh không nói, cô cũng đoán được vài phần. Anh luôn giữ quan niệm bảo thủ, phụ nữ phải còn trinh tiết. Mặc kệ cô có bao nhiêu sạch sẽ, trong mắt anh, cô đã không còn như trước.

“Anh cho rằng anh tận mắt thấy, chính tai nghe mới là chân tướng?” Vài năm tôi luyện đã giúp Trầm Khánh Khánh có thể đứng vững, sau đó cô khom người cầm tờ đơn rách giơ tới trước mặt Quý Hàm, “Mẹ anh bảo vệ anh tốt quá, nhưng hoa trong nhà kính không thích hợp để nuôi thả trong cái xã hội đã thành thùng nhuộm này! Ba anh gặp tai họa, anh vẫn chưa thể nhận rõ cái gì là lòng người ác nghiệt sao?”

Quý Hàm nắm chặt tờ đơn, vo trong tay: “Là em giúp tôi nhận rõ một người có thể có nhiều mặt như vậy. Lần đầu tiên em tới nhà Trữ Mạt Ly, tôi chỉ biết, đến nay đã là bốn năm, vừa rồi em cũng từ nhà anh ta trở lại. Tôi rất muốn biết, là anh ta đơn phương theo đuổi em, hay là, hai người vẫn luôn quan hệ?”

Trong đầu Trầm Khánh Khánh đã dự đoán được loại chuyện này: “À, cuối cùng anh cũng chịu nói tới trọng tâm rồi hả? Sao chứ, lời anh ta nói làm anh bất an? Thật xin lỗi, tôi nghĩ quan hệ giữa tôi và Trữ Mạt Ly… Tôi không cần phải báo cáo với anh.”

Trong hợp đồng, cô và Trữ Mạt Ly đã viết rõ ràng, bất luận lời gì có khả năng tiết lộ thân thế của Trữ Mạt Ly đều không thể nói.

Quý Hàm cũng dự đoán được câu trả lời này: “Vậy em nghĩ hai người chúng tôi là gì? Tôi, tình yêu, còn hắn, quyền thế?”

Chính bản thân Trầm Khánh Khánh cũng chưa ý thức được nhưng tay cô đã phản ứng trước. Một cái tát mạnh tay này cũng khiến cô tê dại từng cơn.

Trầm Khánh Khánh nắm cổ tay, giọng nói hơi run rẩy, lời nói ra lại lạnh như băng đông cứng: “Anh biết không, cái tát này tôi nhịn lâu rồi. Bây giờ, mang cái đơn thuần, cái sạch sẽ của anh biến đi! Nơi này vô-cùng-dơ-bẩn, tôi sợ sẽ làm ô nhiễm tâm hồn thuần khiết của anh.”

“Tôi từng yêu một cô gái, tôi từng muốn bên cô ấy cả đời.” Quý Hàm không tức giận, thậm chí không để ý vết máu trên môi. Anh đến trước mặt Trầm Khánh Khánh, nâng lên khuôn mặt lạnh lẽo của cô, phản chiếu trong đôi mắt xinh đẹp thất thần, ở góc nào đó, anh tìm được khuôn mặt tái nhợt nhưng thâm tình của chính mình.

“Hôm nay tôi tới muốn nói với em, nếu em rời khỏi giới giải trí, tôi tình nguyện bắt đầu lại một lần.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

96#
 Tác giả| Đăng lúc 26-8-2014 03:08:43 | Chỉ xem của tác giả

Chương 27

Quý Hàm ngầm muốn Trầm Khánh Khánh phải chọn lựa, tình yêu hay là quyền lực.

Là anh – Quý Hàm, hay là Trữ Mạt Ly.

Thoạt nhìn là một yêu cầu khoan dung độ lượng.

Trữ Mạt Ly đương nhiên không tưởng tượng được hiệu quả của câu nói kia. Lần đầu tiên sau ba năm kết hôn, Quý Hàm tỏ ý muốn vãn hồi.

Chúng ta có thể gọi điều này là, hiệu ứng ghen tuông.

Nhưng là, ngày trước cô vứt bỏ bản thân bước vào giới giải trí không chỉ vì anh mà còn dự tính vì một loạt kế hoạch trả thù. Bây giờ anh lại muốn cô vì anh buông tay vương quốc sự nghiệp cô đang dần mê đắm.

Trầm Khánh Khánh cũng không giống như Quý Hàm tưởng tượng, xúc động vì lời nói của anh. Cô chỉ thực bình tĩnh ngầm ra lệnh đuổi khách, sau đó một mình quay về phòng ngủ.

Ngày hôm sau, Trầm Khánh Khánh lại bắt đầu công việc. Ở trong mắt Ada, Thuyền Trưởng, Trầm nữ hoàng của bọn họ là bất khả chiến bại. Dù cho cô có thể bị khủng hoảng nhất thời, nhưng không ai có thể làm tổn thương đến cô, cuối cùng mọi thứ đều sẽ trở lại trong vòng khống chế của cô.

Hiệu suất của Trữ Mạt Ly rất cao. Anh liên tiếp kiện mấy tòa soạn báo lên tòa án, và liên tục điều tra Trương Hiển Chính. Kết quả điều tra chỉ rõ tất cả đều giống như lời Trữ Mạt Ly, do công kích ác ý, rốt cuộc tin tức tiêu cực này cũng im ắng lại. Vậy nên, khi phải phiền não đối mặt với đám phóng viên truy hỏi, Trầm Khánh Khánh dùng khuôn mặt tươi cười không chê vào đâu được đánh Thái Cực quyền. Cô vô hại như vậy, như cục bông mềm. Các người công kích đi, công kích như thế nào cũng đều uổng phí, vì cục bông không phản ứng.

Tiệc rượu đóng máy “Tuyệt đại phong trần” vì scandal của Trương Hiển Chính mà chùng xuống. Cuối cùng khi tiến hành họp báo, lại vì thiếu đạo diễn, không khí có phần gượng gạo, gần đây tâm tình mọi người lại bị những scandal liên tiếp khuấy động. Trầm Khánh Khánh đến đây, uống hai ly, sau đó lại vội vàng rời đi.

Khi cô vừa xuất hiện, đúng lúc lại bị một người khác bắt được.

“Trầm Khánh Khánh, chờ chút! Tôi muốn nói với cô vài câu.” Dương Phàm đuổi theo Trầm Khánh Khánh, trước khi cô lên xe một phút đã chặn lại.

Nhìn thấy người tới, Trầm Khánh Khánh cũng lười biếng, gỡ bỏ khuôn mặt tươi cười: “Tôi đang bận lắm.”

Dương Phàm nói rất khẩn trương: “Chỉ một vài phút.”

“Anh đã ra mặt làm sáng tỏ chuyện đoạn video, thì coi như tôi bỏ qua. Chúng ta sòng phẳng.”

Trầm Khánh Khánh gạt bỏ tay anh ta, cố tình lên xe. Dương Phàm lại ngăn cản, gấp gáp nói: “Trương Hiển Chính uy hiếp tôi. Nếu không làm theo ý hắn, bệnh mẹ tôi hắn sẽ không hỗ trợ. Thật xin lỗi, tôi không cố ý làm khó cô.”

Trầm Khánh Khánh xoay người, cuối cùng nhìn thẳng vào anh ta: “Nói như vậy, anh cũng là người bị hại? Xin lỗi tôi nói thẳng, anh thật không phải đàn ông.”

Cho dù vạn phần xấu hổ, Dương Phàm vẫn nói: “Thật xin lỗi.”

“Bây giờ mẹ anh thế nào?”

“Cái gì?” Dương Phàm lập tức không đuổi kịp suy nghĩ của Trầm Khánh Khánh, “À, bây giờ mẹ tôi tốt lắm, phải cảm tạ ngài Trữ Mạt Ly…”

Dương Phàm nói được một nửa, bỗng ý thức được bản thân phạm vào sai lầm gì, lập tức im miệng. Nhưng đã không kịp nữa, Trầm Khánh Khánh ngạc nhiên nói: “Chuyện này liên quan gì đến Trữ Mạt Ly?”

“À…” Dương Phàm vô thức nhìn Ted, Ted vỗ trán. Cậu ta bị tình huống đột ngột này bức điên rồi.

“Là như vậy.” Dưới tình thế cấp bách, Dương Phàm nhanh chóng viện một lý do, “Anh Trữ vô tình biết tình hình của tôi, đúng lúc anh ấy quen biết vài người có thể giúp tôi.”

“Anh nói, Trữ Mạt Ly chủ động giúp anh?” Trầm Khánh Khánh không khỏi bật cười, “Anh nói dối không đủ thông minh. Trữ Mạt Ly là người như thế nào, tôi rõ hơn anh, anh ta sẽ không chủ động giúp đỡ người khác.”

Dương Phàm xấu hổ không biết nên giải thích như thế nào. Anh ta quên mất Trữ Mạt Ly đã từng nhắc nhở không thể tiết lộ chuyện anh đối phó với Trương Hiển Chính, đặc biệt không được cho Trầm Khánh Khánh biết. Chỉ là, Trầm Khánh Khánh không phải người dễ gạt, cô ấy rất khôn khéo.

Dương Phàm kéo áo, thời tiết hôm nay không nóng, nhưng đầu anh đã đổ đầy mồ hôi: “Có lẽ, đây là phương thức anh ấy theo đuổi cô?”

Khắp nơi mọi người đều biết Trữ Mạt Ly theo đuổi Trầm Khánh Khánh. Nhưng chỉ có Trầm Khánh Khánh biết, đó là trò đùa giả dối, không thể giả thêm.

“À, phải không? Tôi đã nghe anh giải thích rồi! Tạm biệt.” Trầm Khánh Khánh ngồi vào trong xe, mỉm cười nhìn Ted, cảnh tàn sát khốc liệt đó trực tiếp làm Ted trọng thương, ngã xuống đất.

Xe chạy được một đoạn, Trầm Khánh Khánh cũng chưa nói một câu. Ted cảm giác bản thân như tù nhân đang chờ hình phạt, cứ thấp thỏm lo âu, thà cho cậu ta một cái chết còn hơn.

Ted bẻ mạnh tay, bộ dáng bị đánh bại: “Được rồi, em muốn hỏi gì thì hỏi, anh sẽ trả lời.”

Trầm Khánh Khánh đeo kính râm giản dị nói như không quan trọng: “Em hỏi chuyện gì?”

“… Khánh Khánh, đừng giả bộ.”

“Về công ty. Lúc này, Trữ Mạt Ly hẳn còn ở đó.”

Ted còn muốn nói chuyện gì, Trầm Khánh Khánh đã dừng giương kiếm.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

97#
 Tác giả| Đăng lúc 26-8-2014 03:13:11 | Chỉ xem của tác giả

“Cậu nói với cô ấy như vậy? Bắt cô ấy rời khỏi giới giải trí, lần này cậu thật rất quá đáng.” Trịnh Thị nghe xong liền trợn mắt há mồm. Lần đầu tiên anh ta nhận ra thằng bạn chí cốt này lại là một NC [1], bây giờ anh ta rất muốn ném bình rượu quý trong tay vào đầu Quý Hàm, nhìn xem cái đầu này rốt cuộc có vấn đề gì.

[1] NC: não tàn

Quý Hàm đến quán bia, phát hiện quán trống không, bỏ đi, lại đổi sang quán khác. Anh cúi đầu, sắc mặt như băng lạnh, tuấn tú nhưng yếu ớt.

Tựa hồ chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan ra.

“Cô ấy không đồng ý.”

Trịnh Thị đẩy anh một phen, giành lấy chai bia trong tay anh: “Cô ấy dĩ nhiên không đồng ý. Có phải cậu điên rồi không? Ngày trước tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, cậu phải nói chuyện dễ nghe với cô ấy.”

Quý Hàm bứt tóc: “Tôi muốn nói chuyện dễ nghe với cô ấy, chỉ là, tôi không khống chế được. Khi tôi nhìn thấy loại thái độ không sao cả của cô ấy, tôi cũng rất giận. Cô ấy vẫn không chịu giải thích quan hệ với Trữ Mạt Ly! Cô ấy giấu giếm cái gì chứ, tôi muốn biết!”

“Thôi đi,” Trịnh Thị tức đến nhức răng, cậu ta lại bảo anh, một thằng gay, giải quyết cuộc hôn nhân phiền não này, “Chỉ cần cậu chịu động não một chút sẽ biết ngay cô ấy với Trữ Mạt Ly không thể có loại quan hệ đó. Nếu bọn họ đã sớm ở cùng nhau, tội gì cô ấy phải phí công xin hắn giúp cậu, sau đó lại kết hôn với cậu? Cậu cho là cậu thua không dậy nổi, cậu phải rất giỏi mới có thể thắng Trữ Mạt Ly? Hắn ta kém cậu, huống chi hắn còn nói đang theo đuổi Trầm Khánh Khánh, chứng tỏ Trầm Khánh Khánh vẫn chưa đồng ý. Đầu cậu là đầu heo hả?”

Sắc mặt Quý Hàm kém dọa người: “Chỉ là…”

“Không có chỉ là, cậu đừng đoán mò nữa.” Đôi mắt hoa đào của Trịnh Thị nhìn Quý Hàm chằm chằm, thở phì phì nói, “Không phải tôi dọa cậu, nhưng cậu đừng ầm ĩ với vợ nữa. Cậu phải giải thích rõ ràng với cô ấy, cầu xin cô ấy quay về bên cậu, có phải quỳ xuống cũng đừng sợ! Nếu không, cậu mang theo tình yêu của cậu, chờ lúc ân hận đi!”

Môi Quý Hàm không chút huyết sắc, gắng nở một nụ cười gượng gạo: “Không phải tôi thích nghi ngờ, chỉ là mỗi khi tôi ở bên cô ấy, tôi luôn cảm thấy… trong lòng cô ấy có-một-người.”

Bên ngoài công ty vẫn bị phóng viên vây quanh như trước, xe đảo vài vòng, Trầm Khánh Khánh bước xuống ở một góc khuất. Ted tiếp tục chạy tới cửa chính hấp dẫn sự chú ý của đám súng ngắn pháo dài. Sau đó Trầm Khánh Khánh thừa cơ hội chuồn vào cao ốc.

Đã qua giờ tan tầm, thế nhưng những người làm nghề này luôn không có thời gian nghỉ ngơi. Để ngày mai có thể nổi tiếng hơn hôm nay, đám người mưu trí phải suy tính nhiều biện pháp.

Trầm Khánh Khánh gặp Liêu Khả Nhi trong thang máy. Xem ra cô ta tốt hơn trước rất nhiều, dường như trở lại tuổi trẻ vô song lúc trước, một ngôi sao mới xinh đẹp có triển vọng.

Hai người đối mặt, lướt qua nhau.

Khi quan hệ cộng sinh chấm dứt, người nào đó cũng phải bí mật chôn dấu mọi liên quan.

Trầm Khánh Khánh đến tầng cao nhất. Bình thường có thể đi vào tầng này phải qua tầng tầng canh gác, muốn gặp mặt Trữ Mạt Ly cũng không phải dễ dàng như vậy.

Đèn trong phòng còn sáng, Trầm Khánh Khánh có thể thấy ngọn đèn lộ qua khe cửa. Cô gõ cửa, chỉ chốc lát, bên trong truyền đến tiếng bước chân. Bằng thính giác, Trầm Khánh Khánh nhận ra đây không phải bước chân của Trữ Mạt Ly.

Quả nhiên, khi cửa lớn mở ra, không thể tưởng tượng được người trước mắt đang chạy vội tới ôm cô: “Khánh Khánh, sao cậu lại tới đây? Hôm nay không phải tiệc đóng máy à?”

“Tớ chuồn đi… Sao cậu lại ở đây?” Trầm Khánh Khánh kỳ quái nhìn gương mặt vui vẻ của Quân Quân.

“Đương nhiên là tới chúc mừng rồi!”

“Hả?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

98#
 Tác giả| Đăng lúc 26-8-2014 03:14:55 | Chỉ xem của tác giả

Quân Quân kéo Trầm Khánh Khánh vào trong phòng, hưng phấn cầm tay cô: “Tớ rất vui, vì sao cậu không đồng ý với anh ta đi? Hai người thực là trời sinh một đôi, không ai có thể giống các cậu như vậy, dù cãi nhau vẫn có thể ăn ý đến thế.”

Trầm Khánh Khánh biết Quân Quân thích nói thẳng, nhưng những lời này, thật sự khó nghe.

“Cô ấy rất nhát, tôi nghĩ, tôi còn cần cố gắng thêm ít thời gian.” Trữ Mạt Ly thay áo khoác đến bên người các cô, nhưng sợ rằng có người lại bắt bẻ, “Quân Quân muốn đi ăn tối với tôi, không bằng em đi chung cùng đi. Tôi nghĩ em không ăn được gì trong tiệc đóng máy vừa rồi.”

“Được, đúng lúc tôi có vài chuyện muốn hỏi anh.” Trầm Khánh Khánh kéo Quân Quân ra ngoài, lại bị cô nàng vùng ra.

“Tớ nghĩ hai người đi chung thì tốt hơn.” Quân Quân đẩy Trữ Mạt Ly đến bên Trầm Khánh Khánh, sau đó đứng ở một bên, thốt lên, “Khánh Khánh, đừng xị mặt ra.”

“Đừng quên, tớ vẫn chưa chấp nhận anh ta.”

Trầm Khánh Khánh không vui vẻ gì lướt mắt qua Trữ Mạt Ly. Đối với ánh mắt của cô, Trữ Mạt Ly đã sớm có khả năng miễn dịch, anh quay lại cho cô một nụ cười ôn hòa: “Tôi đi lấy xe.”

Chọn nơi ăn cơm không quan trọng, quan trọng là… nhóm ba người không hòa thuận này chỉ khiến bữa cơm phí thời gian.

Quá nửa bữa cơm, chỉ có Quân Quân nói nhiều nhất. Cô nàng uống hơi nhiều, thậm chí mấy từ như Quý Hàm, ly hôn đều nhắc tới không dưới ba lần. Mà khi nói tới người này, Trữ Mạt Ly vẫn không nói gì, lịch sự, im lặng ăn đồ ăn trong bát. Trầm Khánh Khánh còn đang hầu rượu cô nàng nói mê nói sảng.

Quân Quân nói chuyện một mình cụt hứng, đành phải nói: “Chúng ta đổi đề tài đi, anh theo đuổi Khánh Khánh từ bao giờ vậy? Đến bây giờ Khánh Khánh vẫn không nói cho tôi biết!”

Trầm Khánh Khánh thấy rất hứng thú nên thêm vào một câu: “Tôi cũng rất muốn biết.”

Trữ Mạt Ly buông đũa, dùng khăn ăn lau tay, như đang suy nghĩ, nói: “Rất lâu.”

“Bao lâu? Sao tôi chẳng cảm nhận được chút gì vậy?”

Trữ Mạt Ly thở dài, hơi bất lực, nói: “Em luôn chậm hiểu như vậy.”

Trầm Khánh Khánh hoảng sợ suýt nữa ngã xuống ghế. Trữ Mạt Ly nói lời này vô cùng tự nhiên, giọng điệu giống như thật, ảnh đế đúng là ảnh đế, diễn kịch y như thật.

Bây giờ Quân Quân đã hoàn toàn phản bội bạn bè, chỉ thiếu việc dán trên trán ba chữ “Trữ Mạt Ly”. Cô nàng lại kích động: “Mạt Ly, tôi tuyệt đối ủng hộ anh.”

Trầm Khánh Khánh cười gượng: “Đừng quên, bây giờ tôi vẫn trong tình trạng kết hôn.”

Trữ Mạt Ly vẫn cười không đổi sắc: “Tôi cũng không để ý.” Đến bây giờ, anh vẫn không đem cuộc hôn nhân nực cười kia để vào mắt.

Trầm Khánh Khánh còn chưa kịp cảm động, Quân Quân đã cảm động trước rồi: “Khánh Khánh, không phải tớ không giúp cậu, cậu đừng nói tới cái hôn nhân vứt đi của cậu nữa được không?”

“Được rồi, là lỗi của tôi. Có điều, anh không cho tôi biết anh giúp Dương Phàm chỉ điểm Trương Hiển Chính, sao tôi biết anh giúp đỡ tôi?”

Lần đầu tiên thấy Trữ Mạt Ly đứng hình trong đêm nay, Trầm Khánh Khánh thầm đắc ý. Chiếu tướng, không phải chỉ mình anh làm được.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

99#
 Tác giả| Đăng lúc 26-8-2014 03:19:12 | Chỉ xem của tác giả

Chương 28

Quân Quân trời sinh có một thú vui là xem Trầm Khánh Khánh đấu võ mồm với Trữ Mạt Ly. Hai người đó đều có sở trường dùng khuôn mặt tươi cười đeo thương mang gậy đè bẹp đối phương, thể hiện một quá trình đặc sắc. Vậy nên, người xứng đôi như bọn họ rất hiếm gặp.

Đôi mắt phượng của Trữ Mạt Ly vẫn duy trì ý cười, dù Trầm Khánh Khánh đột nhiên hạ một câu như vậy, cũng không làm anh giật mình. Anh ra vẻ kinh ngạc, chẳng qua vì muốn cho cô gái này đắc ý một chút.

Sau khi đạt được hiệu quả, Trữ Mạt Ly giải thích: “Em vẫn nói để mình em giải quyết chuyện này. Vậy nên, tôi nghĩ không nói cho em thì tốt hơn.”

Trầm Khánh Khánh gật đầu: “Làm việc tốt không lưu danh. Sếp này, tôi với anh lăn lộn nhiều năm như vậy, tôi vẫn chưa hiểu anh nhỉ?”

“Khánh Khánh, đây là một loại phương thức Mạt Ly theo đuổi cậu, cậu nhìn cậu đi, bảo cậu chậm hiểu cậu còn không tin.” Quân Quân không nhịn được phụ họa.

Trầm Khánh Khánh giả mù sa mưa khen ngợi: “Đẩy tớ vào hang sói, sau đó bố thí một chút? Phương thức thật không tồi.”

“Khánh Khánh, sao cậu có thể nói như vậy? Cậu có biết vì cậu mà Trữ Mạt Ly đối phó với Hàn Thâm như thế nào không?”

Trữ Mạt Ly bỗng ngẩng đầu, không chút hoang mang giành lấy ly rượu của Quân Quân: “Quân Quân, cô uống nhiều rồi. Tôi thấy chúng ta có thể ra về.”

“Chờ chút, Kiều Hàn Thâm cũng từng nói lời kỳ lạ như vậy.” Trầm Khánh Khánh cười như mèo bắt được chuột, “Không phải anh làm gì cho tôi đấy chứ?”

“Không có gì.”

“Anh ta dùng cổ phần công ty uy hiếp Hàn Thâm.”

Hai giọng nói cùng lúc vang lên.

Trầm Khánh Khánh giật mình, sau khi trải qua vài giây ngắn ngủi đứng hình, cô nhìn Trữ Mạt Ly: “Anh uy hiếp anh ta, vì cái gì?”

Uy hiếp? Khó trách lần trước Kiều Hàn Thâm lại nói chuyện cổ quái như vậy. Kiều Hàn Thâm và Trữ Mạt Ly, tốt nhất không nên hỏi quan hệ của họ như thế nào, một núi không thể có hai hổ. Thường ngày hai người bên ngoài cũng không có mâu thuẫn gì, sẽ không ai khiêu khích người khác, đây là hai người ăn ý với nhau. Trữ Mạt Ly là người thông minh trong thông minh, không có lý do đầy đủ, anh tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện như vậy.

Băng ghế im lặng một hồi, Quân Quân cũng tỉnh rượu ba phần.

Ngón tay thon dài của Trữ Mạt Ly lại lướt nhẹ qua mặt ngoài chiếc nhẫn kim cương. Ánh mắt anh trầm tĩnh như nước, lướt chậm qua khuôn mặt của Trầm Khánh Khánh, nụ cười yếu ớt trên miệng anh như một món đồ trang sức xinh đẹp.

“Vì hắn chống đối tôi.” Trữ Mạt Ly bỏ khăn ăn đứng lên, khí thế có phần áp người, “Có thể trở về chưa, con gái tôi còn đang chờ tôi ở nhà.”

“Được… Được.” Quân Quân choáng váng đứng lên.

Trầm Khánh Khánh ngồi im không nhúc nhích.

Tay cô hơi lạnh, còn hơi run. Cô không khỏi thay đổi thế ngồi, có điều tâm trạng cũng không thay đổi, cũng vì trái tim đang đập run rẩy của mình.

Ngay trước khi Trữ Mạt Ly trả lời, cô đã có một đáp án, chẳng qua cô thấy nó không phải sự thật, giống như khi cô năm tuổi có người nói có một ngày cô sẽ trở thành siêu sao vậy.

Trữ Mạt Ly, vì cô?

Quân Quân xem xét tình hình, rất thông minh nói: “Tôi ra ngoài chờ hai người.”

Cô vừa ra khỏi cửa, Trầm Khánh Khánh lập tức hỏi: “Anh uy hiếp anh ta không được nhúng tay vào chuyện của Trương Hiển Chính?”

Trữ Mạt Ly lại ngồi trên ghế, anh cười cười: “Đoán thoải mái, em có vẻ rất khẩn trương.”

Trầm Khánh Khánh theo bản năng sờ mái tóc dài, lập tức trở mặt: “Tôi rất ổn, anh đừng lảng sang chuyện khác.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

100#
 Tác giả| Đăng lúc 26-8-2014 03:24:14 | Chỉ xem của tác giả

“Được rồi, tôi quả thật có nhắc nhở Kiều Hàn Thâm.”

“Không hơn?”

“Em còn muốn thế nào?”

“Không phải anh có chuyện muốn nói với tôi sao?”

Khóe môi Trữ Mạt Ly khẽ cong lên, không nhiều không ít, nét dịu dàng và lạnh lùng cùng lúc đan xen vào nhau, anh ôn hòa nói: “Tôi không có gì muốn nói.”

“Được, vậy tôi nói.” Trầm Khánh Khánh đứng lên, đến trước mặt anh rồi đi lại vài bước, “Anh làm như vậy là vì tôi, hay vẫn vì bản thân anh?”

“Em nói gì?”

Trầm Khánh Khánh chỉ vào chính mình, không kìm được, lắc đầu cười: “Sẽ không vì tôi chứ? Tôi sẽ sợ hãi đấy.”

Lông mi Trữ Mạt Ly cũng chưa động một chút.

“Hiển nhiên không phải vì tôi.” Trầm Khánh Khánh giơ tay chỉ ra điều lệ, “Tôi biết Trương Hiển Chính và anh cũng có vài mâu thuẫn nhỏ. Hắn giúp Kiều Hàn Thâm đoạt lấy hai vai diễn của anh, hắn luôn chống đối với từng câu nói của anh. Thông thường, với người như vậy, anh sẽ không để hắn ta được vui vẻ lâu dài. Anh đẩy tôi vào hang sói quay phim với hắn, đơn giản chỉ vì muốn phân tán sự chú ý của hắn, đúng lúc tôi cũng muốn đối phó hắn. Vậy nên anh chỉ cần hơi phối hợp một chút, sau lưng đâm hắn một đao. Nếu tôi đoán không sai, người xử tử hắn chính là anh. Anh chuẩn bị vô cùng toàn vẹn, thậm chí vì tránh tai mắt mọi người còn bay sang Mĩ. Sau đó thì chẳng kẻ nào biết rốt cuộc ai đâm Trương Hiển Chính một đao trí mạng.”

Trữ Mạt Ly nhẹ nhàng vỗ tay: “Suy đoán rất hay.”

Trầm Khánh Khánh một tay chống bàn, một tay xoa eo, cô thích cảm giác nhìn xuống này, nó giúp cô có thể thả lỏng sự khẩn trương trong lòng. Nhất là khi đối mặt với Trữ Mạt Ly, anh luôn làm cô khẩn trương quá mức.

“Cảm ơn, mới đầu tôi cũng nghĩ không ra, chỉ là câu nói “tôi vẫn đơn phương theo đuổi cô Trầm” kia, sau đó tôi lại đứng từ góc độ anh tự hỏi, đột nhiên hiểu ra thôi.”

“À? Sao em biết tôi nghĩ cái gì?”

“Ở đây không có người khác, chúng ta thẳng thắn với nhau đi.” Trầm Khánh Khánh kéo ghế dựa, ngồi xuống, “Đối với anh mà nói, tôi là một tai họa ngầm, một quả bom, bất cứ lúc nào cũng có thể mang tới tai họa cho anh – một khi cha anh biết tôi tồn tại, bí mật anh dốc sức bảo vệ sẽ bị lộ ra ngoài, anh có thể cho phép chuyện này xảy ra sao? Cho nên, anh chỉ có hai con đường có thể đi: thứ nhất, làm tôi biến mất, thứ hai, cột hai chúng ta vào nhau. Điều thứ nhất đương nhiên không thể, như vậy điều thứ hai sẽ là lựa chọn sáng suốt nhất.”

Vẻ mặt của cô như một luật sư tài năng tranh luận trên tòa án.

Trữ Mạt Ly nhích lại gần Trầm Khánh Khánh, Trầm Khánh Khánh theo bản năng muốn trốn tránh, lại bị anh đột nhiên giữ chặt. Anh dùng không nhiều sức, xem như dịu dàng, Trầm Khánh Khánh muốn chạy thoát, bỗng phát hiện nếu làm như vậy, ngược lại cô có vẻ phản ứng quá khích.

Trữ Mạt Ly không buông tay, anh nhìn cô một lúc. Ánh mắt anh rất đẹp, đường nét hoàn mỹ, đôi con ngươi đen thẫm, ánh mắt này đã từng được fan điện ảnh bình chọn là ánh mắt say lòng người nhất. Bất luận cười hay không đều đẹp nhất, mà vẻ đẹp này cùng với cảm giác áp bức mạnh mẽ, không phải bất cứ ai cũng có thể chịu được.

Trầm Khánh Khánh đã từng nói qua, ánh mắt này làm cho cô nhớ tới loài sói bạc dưới trăng, lạnh lẽo như băng và xinh đẹp.

Nhưng là, ánh mắt anh bây giờ vừa bình tĩnh vừa dịu dàng, cứ như liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu mọi thứ, tình cảm nơi đó chậm rãi lưu động như không có tận cùng: “Tôi biết trong mắt em tôi là loại người gì. Nhưng em vẫn chưa hiểu hết về tôi.”

Tay Trầm Khánh Khánh bị Trữ Mạt Ly nắm chặt cuối cùng cũng được thả ra, nhưng tay cô không ngừng đổ mồ hôi. Mà ngón tay Trữ Mạt Ly lại lướt nhẹ trên mặt cô, dường như một chút cũng không để ý.

“Có một số việc tôi không nói không có nghĩa là tôi không làm. Cũng có một số việc tôi làm không có nghĩa là nhất định tôi phải nói. Nhưng chuyện tôi đã nói, tôi chắc chắn sẽ làm.”

Trầm Khánh Khánh không dễ chịu mấy, chau mày: “Anh làm tôi chóng mặt.”

Trữ Mạt Ly buông tay khỏi người cô, lại cúi đầu nói bên tai cô: “Vậy thì tốt rồi, từ từ nghĩ lại.”

Trầm Khánh Khánh ngạc nhiên bởi động tác bất ngờ của anh, nhưng đợi cô lấy lại tinh thần, anh đã đứng ở cửa, người cũng như khi đến: “Vẫn chưa đi?”

Cuộc sống bận rộn dần dần giúp người ta quên đi chút khổ sở phiền não, như lời nói chẳng hiểu ra sao của người nào đó, ví dụ như người tên Quý Hàm. “Tuyệt đại phong trần” sau một loạt phong ba cuối cùng cũng đến lần đầu ra mắt, mà Trầm Khánh Khánh bắt đầu chiêng trống rùm beng chuẩn bị bộ phim mới “Nữ hoàng áo blouse”, vấn đề lớn nhất bây giờ là nam chính vẫn chưa xác định, đạo diễn đang rất buồn rầu.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách