|
quyết định xem phim này vì có chú Kimura đóng chứ đọc qua nội dung thấy cũng ko hấp dẫn, nhưng thực sự là phim làm hay và ý nghĩa, nhất là những tập đầu, phim cũng xây dựng được tình trạng chug của những người thất nghiệp (mặc dù thất nghiệp ở Nhật nghe có vẻ đỡ hơn ở VN, ít nhất cũng có bữa trưa free và được ngủ chỗ công cộng mà ko bị đuổi). Nhưng bên cạnh đó, phim tồn tại khá nhiều điểm vô lý mà cho dù là đề cao tính nhân văn, thì như vậy cũng đã đi quá xa thực tế, trở thành viễn tưởng rồi.
thứ nhất, lúc Kindaichi nghỉ việc có khá nhiều nhân viên thái độ cả anh ta, thế mà sau đó TOÀN BỘ nhân viên lại quyết tâm đi theo anh ta cho dù là ghét công ty cũ, họ vẫn có thể đi tìm công ty mới hoặc nghỉ quách ở nhà, việc gì phải đi theo 1 kẻ thất nghiệp, cứ cho là danh tiếng lãnh đạo của anh ta vang xa đến đâu, có phải Kindaichi nói chuyện và làm việc cùng với hết 1507 nhân viên trước đây đâu, phải có người ko biết anh ta là ai chứ cái này hơi mang tính ...điêu hoặc là tâm lý đám đông 1 tí, mà dù thế nào mình vẫn thấy khó chấp nhận, nhìn cảnh tượng 1507 người đứng trước căn nhà lụp xụp của Kindaichi cứ như thể anh ta là 1 vị thánh sống (có ai liên tưởng đến quang cảnh ở Quảng trường Ba Đình lúc Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập ko thề, cứ như Kindaichi có thể cưu mang cứu giúp họ ra khỏi một xã hội tội lỗi ko bằng)
điểm vô lý thứ 2 là phim này lại có 1 câu nhận định như sau: sản phẩm hiệu gì ko quan trọng, quan trọng là người làm ra nó trời đất, bác biên kịch hình như chưa đi bán hàng bao giờ thì phải, đấy có thể là quan điểm của phía sản xuất, chứ phía khách hàng, ngoài nhãn hiệu ra thì làm gì còn j` để mà so sánh khi mua, rồi quan tâm và biết đến sử dụng chứ? hơn nữa, cho dù ở 1 đất nước sản phẩm tốt nhiều như Nhật cũng sẽ có hàng cao cấp và hàng bình dân, làm sao mà bảo hiệu ko quan trọng đc, lấy ví dụ giờ có 1 thợ may Channel (không phải nhà thiết kế nhé) bỏ việc qua đầu quân cho LV rồi cũng bảo là hiệu ko quan trọng, quan trọng là người làm ra nó à 
điểm vô lý nữa là việc Kindaichi sau khi giúp anh giai khôi phục công ty thì ko cần 1 chân làm trong đó (mặc dù cty đã đồng ý làm bình thủy rồi thế thì ko hiểu anh ta đấu tranh thuyết phục mọi người đi làm là để làm gì, trong khi anh ta ko ở lại công ty vì được làm bình thủy mà lại bỏ đi, nghe có vẻ cao thượng với anh giai, nhưng lại ko có ý nghĩa thực tế). Cả ông Moai nữa, chắc đây là nhân vật tưởng tượng 100% mất, làm gì có ai mà bố/chồng bị tống ra khỏi nhà, vợ con ko thèm đoái hoài đến rồi đến chính nhân vật cũng ko nghĩ j đến chuyện về thăm nhà bao giờ, phim làm về lòng vị tha mà chỉ vị tha cho 1 số người thôi à . Cuối cùng, 1 cái bình thủy giữ được nước nóng trong vòng 1 tuần? Thôi thì cứ coi như là có đi, nhưng mà để làm gì hỡi người sinh hoạt bình thường nhiều lắm 3,4 ngày là hết 1 bình nước rồi, chắc là thích hợp với những người đi phượt dài ngày vào mùa đông, nhưng lượng cầu ít như thế thực chất việc nghiên cứu ra loại bình này cũng ko mang nhiều ý nghĩa trưng dụng cao cho lắm sao mà mình thấy bộ ba này vừa phi lý mà vừa tốn thời gian thế ko biết, sao họ ko vào quách công ty vào đội ngũ nghiên cứu sản phẩm ấy, việc gì phải quay lại cuộc sống nghèo khó, sống nghèo khó đâu có đồng nghĩa với VÔ GIÁ, hay VỊ THA hay bất cứ đức tính tốt đẹp khác, người ta tốt là nên tốt trong mọi hoàn cảnh, chứ k phải quay về cảnh nghèo để mà sống tốt, phim đã đi quá tay ở đoạn này.
Nói chung, Kindaichi trong phim được mô tả hoàn hảo quá ở đời chắc ít có người được như thế, dù sao đây cũng là 1 bộ phim ý nghĩa, tks subteam nhiều ạ. |
|