|
Hồi Ức Đẹp Đẽ
chương 20
Em nói có một số chuyện không nên cố giữ trong lòng,nếu như không cố giữ trong lòng thì làm sao có kết quả. Từ sau khi sự việc công khai, mỗi ngày đều có paparazi bám đuôi,liền bị Hồ Ca cho ăn đấm, vị paparazi đó thật đáng thương.
Thời gian cứ thế trôi qua, phim mới cũng nhanh chóng quay, mấy tháng này cũng không ảnh hưởng đến Lưu Diệc Phi, hơn nữa Hồ Ca cứ ngày nào cũng bà xã ơi bà xã à, cô cũng quen rồi.nhưng kỳ lạ là, anh ta như thế, cô cũng không tức giận. Mối quan hệ của hai người, bên ngoài là tình nhân, nhưng bên trong là mập mờ.
Lưu Diệc Phi luôn nghĩ, bản thân vì sao lại cự tuyệt anh, tại sao lại không tiếp nhận anh, rõ ràng trong lòng vẫn còn thích anh không phải sao? Có lẽ là sợ tình cảm lại một lần nữa bị tổn thương, cho nên là tự bảo vệ bản thân.
Hồ Ca, em nghĩ, nếu anh cứ khăng khăng như thế, có thể em sẽ tiếp nhận anh.
Hôm nay, chính là ngày lễ tình nhân.
Cảnh quay cuối cùng, chính là cảnh BE của bộ phim, yêu nhau không đến được với nhau, hai người khóc trong ly biệt, chính là một câu trong kịch bản: Nếu như có kiếp sau, em muốn được bên anh.
Phải rồi, kiếp này, giống như một giấc mộng,đối với người trong cuộc, chắc chắn không thể ở mãi trong giấc mộng này.
" Ok, kết thúc!" Đạo diễn tuyên bố kết thúc, cũng ngay chính vào ngày lễ tình nhân, như vậy là sắp chia tay rồi. Hồ Ca, tuy rằng mấy tháng qua có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng mà bởi vì có anh, em thật sự rất vui.
" Hồ Ca, Lưu Diệc Phi, đợi chút, lát nữa tôi muốn chúc mừng hai người." Đạo diễn sau khi thu xếp xong công việc liền đi tới, hôm nay ông ấy có vẻ rất vui.
Mọi chuyện kết thúc rồi thì hãy để nó kết thúc đi, Lưu Diệc Phi tìm một lý do không đi, Hồ Ca cũng không đi.
Lưu Diệc Phi trở về khách sạn, Hồ Ca cũng theo cô về khách sạn.
- Hồ Ca, sao anh lại theo em?
" Hôm nay là ngày lễ tình nhân,anh muốn đưa em đi chơi." Hồ Ca lấy hết ngữ khí: " Em đồng ý nhé."
Đối với Hồ Ca, Lưu Diệc Phi không nỡ từ chối, nguyên nhân không biết tại sao,bản thân sớm đã tiếp nhận anh rồi:" Được."
Nắm tay Lưu Diệc Phi, Hồ Ca mỉm cười: " Đi." giống như một đứa trẻ.
Lễ tình nhân quả thật là ngày lễ lớn, trên đường những cặp tình nhân tay trong tay, tặng hoa cho nhau, ôm nhau. Hạnh phúc có cần phải khoa trương thế không, trong mắt Hồ Ca,những cảnh thế này thật chán ngắt.
" Ân ân ái ái, chán ngắt." Hồ Ca vô ý buông một câu, khiến Lưu Diệc Phi đứng bên cạnh bị nắm đến lạnh run.
-Anh còn nói, không phải anh cũng đang nắm tay em sao?
-Đương nhiên hai chúng ta là ngoại lệ.
- Anh thật lẻo mép.
Hai người trêu chọc qua lại, bất giác đi đến khu vui chơi.Hồ Ca ngừng lại.
- Anh ... sao anh dẫn em đến đây làm gì?
" Còn nhớ trước đây lúc bộ phim mới khởi quay không? Anh cũng dẫn em đến đây, lúc đó em còn can đảm ngồi bánh xe quay." Hồ Ca chầm chậm hồi tưởng lại khoàng thời gian trước đây. Lúc này đây,hai người đứng trước cửa khu vui chơi, tay nắm tay, thật giống như một đôi tình nhân.
Lưu Diệc Phi chăm chú lắng nghe, cũng chính lần đó mới biết Hồ Ca sợ độ cao.
- Còn nhớ chỗ ngồi lần đó không?
- Anh còn dám nhắc lại à? Anh không sợ à?
" Vì em, cái gì anh cũng không sợ." Nghe giống như lời tuyên thệ, Hồ Ca dùng ánh mắt kiên định nhìn Lưu Diệc Phi.Lúc này Lưu Diệc Phi hận không thể nói em cũng thế, chỉ là ... cuối cùng đem tâm tư để trong lòng, chỉ cười một cái.
" Ây da, em cười rồi. Thật tốt." Vuốt nhẹ mũi của Lưu Diệc Phi, động tác giống như 10 năm trước, Tiêu Dao vuốt mũi Linh Nhi, có điều lúc này cô đã lớn rồi.
Bị Hồ Ca dọa cho một cái, Lưu Diệc Phi đứng đó, nhìn Hồ Ca như nhìn Tiêu Dao ca ca 10 năm trước,bất giác tâm tư trở về 10 năm trước:" Hồ Ca, anh..."
" Đừng nói nữa, vào trong đi." Lưu Diệc Phi, anh chỉ muốn cùng em trải qua ngày lễ tình nhân vui vẻ. Ngày lễ tình nhân chỉ thuộc về hai ta.
Ngồi trong bánh xe, càng lúc càng cao, cho đến lúc lên đến đỉnh: " Hồ Ca, thế này có ổn không?"
Nhìn bánh xe không chuyển động, Lưu Diệc Phi lại lo lắng.
- Không sao, em xem, giữa không trung không phải rất đẹp sao?
- Nhưng mà...
- Nếu như anh cho em một sự kinh ngạc, em có tiếp nhận anh không?
Lại nắm tay Lưu Diệc Phi, Hồ Ca nhìn giữa không trung, lấy dũng khí, tuyên thề có trăng và các vì sao: " Lưu Diệc Phi, anh yêu em." Một câu đơn giàn nói ra,nhưng giữa không trung, vang dội cả khu giải trí,có tất cả đèn trong khu vui chơi chứng kiến, giống như công chúa nhỏ, sao mà đẹp đến thế.
Nước mắt sớm đã rời khỏi hốc mắt, nhìn người nam nhân trước mặt mình vì mình mà kỳ công chuẩn bị sự kinh ngạc này, Lưu Diệc Phi cuối cùng cũng bị chinh phục.Lúc này cô rất hạnh phúc, ký ức 10 năm trước lần lượt hiện lên trong đầu.
Hồ Ca, anh biết không, em vốn dĩ không dễ dàng bị chinh phục, em nói rồi, nếu anh cứ mãi kiên trì như thế, em nhất định sẽ tiếp nhận anh.
Hồ Ca, cảm ơn anh.
( Còn tiếp)
Fic ko đảm bảo dịch đúng 100%
Scource: http://tieba.baidu.com/p/3103488948
Tác giả: abc Tây Phi [ tieuba]
Vtrans: [email protected]
* Vui lòng ghi rõ nguồn khi copy ra ngoài
|
|