Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: tainsyan_wang
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

+*¨^¨*+[ Couple]: Ca ♥ Phi - Có duyên không phận+*¨^¨*+

[Lấy địa chỉ]
141#
Đăng lúc 2-12-2014 23:09:50 | Chỉ xem của tác giả
Hồi Ức Đẹp Đẽ
chương 10
Đạo diễn nói là cảnh đêm, cũng chính là cảnh quay đầu tiên của bộ phim,nguyên do tuyên bố cũng tuyên bố rồi cho nên đợi tới tối mới bắt đầu.Nhưng cảnh đầu tiên được quay ở quán bar, nữ chính ngồi uống rượu giải sầu một mình. Hồ Ca Lưu Diệc Phi đến hiện trường, nhìn thấy nơi này toàn bia Hồ Ca hỏi đạo diễn: " Đạo diễn, chuẩn bị nhiều bia như thế để làm gì? Chưa khai máy đã mở tiệc ăn mừng rồi sao?"
"... Ai nói là mở tiệc ăn mừng. Đây là hiện trường của Lưu Diệc Phi, cô ấy phải uống rượu.À phải rồi, hình như tối nay không có chuyện của cậu, cậu có thể về được rồi." Một tay cầm lấy chai bia, bỏ xuống sàn: " Được rồi,mọi người chuẩn bị xong chưa, phải khai máy thôi , Lưu Diệc Phi a." Đạo diễn nhìn dông nhìn tây hết nửa ngày trời.
" Thế này a". Lưu Diệc Phi mặc một chiếc váy dài từ từ đi ra, bộ y phục trên người càng nhìn càng thấy không hợp.
Lúc này Hồ Ca đang đứng ở chỗ người phụ quay, bảo tôi về ư, tôi cứ không về đó.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, bộ phim chính thức khai máy.Lưu Diệc Phi uống một ngụm rồi lại một ngụm, nhưng hình như tình hình hôm nay không ổn,không hiểu đạo diễn nghĩ cái gì, cảnh quay cứ liên tục NG. Đến cuối cùng say đến nôn ẹo luôn.Mọi người đều ngủ trên sofa của quán bar.Hồ Ca nhìn tình hình không ổn của Lưu Diệc Phi, liền nói với đạo diễn:" Đạo diễn, tôi thấy tình trạng của cô ấy hôm nay xem ra không ổn,có quay nữa cũng không ổn tí nào, hay là ngày mai quay tiếp."
Đạo diễn nhìn Lưu Diệc Phi đang say mèm, nghe thế liền đồng ý:" Được, vậy cậu giúp tôi chăm sóc cô ấy, hôm nay kết thúc tại đây".
Thu dọn xong xuôi, tất cả đều rút về, Hồ Ca bảo Bối Bối cũng nên về nhà đi,tất cả mọi người ở quán bar hôm nay cũng không còn mấy người.
Hồ Ca đi đến trước mặt Lưu Diệc Phi nói khẽ: " Tây Tây, em hôm nay không phải trong lòng có tâm sự chứ?"Vừa nói vừa dìu Lưu Diệc Phi. Lúc này Lưu Diệc Phi say đến bí tỉ, đẩy Hồ Ca ra:" Không có, em không có..."Nhìn Lưu Diệc Phi, sắc mặt Hồ Ca không nỡ: " Em say rồi, để anh đưa em về nhà."
" Không, em không về nhà" Lưu Diệc Phi nhìn Hồ Ca rồi đột nhiên khóc:" Anh ở lại đây làm gì, sao không về đi. Em không cần anh chăm sóc, 10 năm trước lúc em cần anh thì anh ở đâu, bây giờ anh ở đây làm gì?" Hồ Ca nhìn Lưu diệc Phi không hiểu vì sao cô lại nói những lời này, là mình đã làm gì sai? Nhưng mấy hôm nay mọi chuyện đều rất tốt sao? Không thể nghĩ nhiều được, hiện tại quan trọng nhất là đưa cô về nhà,dìu cô đứng dậy:" Nào Tây Tây chúng ta về nhà."
" Không, không..." Chưa nói hết câu Lưu Diệc Phi lại ngủ. Cõng Lưu Diệc Phi trên lưng, nhưng vì nhà cô ở cách quán bar quá xa nên đành đưa cô về nhà mình.
Sau khi về nhà, bế Lưu Diệc Phi vào phòng, đắp chăn cho cô rồi ra ngủ ở sofa phòng khách.Hôm nay rốt cuộc Lưu Diệc Phi làm sao thế nhỉ, sao đột nhiên lại nói 10 năm trước, nghĩ tới nghĩ lui, hay là xin lỗi cô ấy.Vậy hôm nay cô ấy nói câu đó là có ý gì?Không được, mình không thể tiếp tục thế này nữa,mình phải hành động, 10 năm trước đã không nắm lấy cơ hội, bây giờ lại có có hôi, Tây Tây, anh quyết định rồi, anh sẽ chăm sóc em thật tốt, bất luận sau này có thế nào anh cũng sẽ khiên em vui vẻ.

Nếu như đời người là một cuộc tương phùng, 10 năm trước Lý Tiêu Dao gặp Triệu Linh Nhi đó chính là sự khởi đầu tốt đẹp nhất.
Một đoạn độc tâm của Hồ Ca:
"Tất cả quay trở về 10 năm trước, thực sự 10 năm trước anh đã từng thích em,thích nụ cười của em, thích sự hoạt bát của em,thích em cả ngày gọi anh là Tiêu Dao thúc thúc,thích sự chăm chỉ của em.Mấy tháng trước, anh phát hiện em đã không còn là một cô gái nhỏ nữa,anh mỉm cười nhìn em nói có thể cùng Tiêu Dao thúc thúc quay phim mới không." Nhất ngôn cửu đỉnh".Nguyên do chúng ta xa nhau, có một câu nói rằng có duyên thì sẽ gặp lại. Anh tin, nhưng mà đợi cái duyên ấy tới 10 năm. Hiện tại anh còn tin câu khác nữa: hồi ức đẹp đẽ nhất là được lưu giữ ở tận đáy lòng.Hồi ức ở tận đáy  lòng của anh chính là em. Nếu như ngày tương phùng thật sự đến, anh sẽ hỏi em:" Sao em lại nghịch ngợm thế này, để Tiêu Dao thúc thúc đợi em lâu như vậy"
Nhưng không sao cả, vì em, đợi lâu như thế anh cũng nguyện ý.
( Còn tiếp)
Fic ko đảm bảo dịch đúng 100%
Scource: http://tieba.baidu.com/p/3103488948
Tác giả: abc Tây Phi [ tieuba]
Vtrans: [email protected]
* Vui lòng ghi rõ nguồn khi copy ra ngoài
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

142#
Đăng lúc 2-12-2014 23:11:17 | Chỉ xem của tác giả
Hồi Ức Đẹp Đẽ
chương 11
Ngày thứ 2 bình yên trôi qua, giống như chưa có chuyện gì xảy ra.Lưu Diệc Phi tỉnh dậy liền thấy cảnh vật xung quanh rất lạ lẫm,nhìn quanh chỉ thấy một bóng dáng quen thuộc, là Hồ Ca. Đúng rồi, sao mình lại ở đây?
" Tây Tây, cuối cùng cũng tỉnh rồi" Hồ Ca bưng một bát cháo đến bên giường:" Nào, ăn cháo."
" Em đang ở đâu đây?" Lưu Diệc Phi căn bản không quan tâm đến bát cháo, chỉ muốn biết mình đang ở đâu.
Hồ Ca bỏ bát cháo xuống, nhìn Lưu Diệc Phi mỉm cười:" Nhà anh."
" Nhà anh, sao em lại ở nhà anh." Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lưu Diệc Phi, Hồ Ca vội vàng giải thích:" Không phải, là thế này,tối qua quay cảnh uống bia, anh là muốn đưa em về nhưng mà khách sạn của em xa quá,cho nên anh mang em về nhà anh, em yên tâm, tối qua anh ngủ ở sofa."

Nếu như là người khác nói,Lưu Diệc Phi nhất quyết không tin nhưng mà đối với Hồ Ca, không hiểu tại sao lại tuyệt đối tin tưởng anh, thậm chí còn ỷ lại vào anh.Chỉ là, nói đến tối qua, Lưu Diệc Phi cái gì cũng không nhớ,chỉ nhớ rõ ràng bản thân có nói gì đó.Mặc kệ là đã nói gì,tóm lại, nói cũng đã nói rồi, Hồ Ca cũng thật kỳ lạ a. Mà không có chuyện gì thì sau này sẽ cứ như thế này.
" Cảm ơn anh đã đưa em về. Em đi trước đây." Nói xong liền vén chăn đi ngay, đến đầu cũng không quay lại.
" Em còn chưa ăn cháo mà." Hồ Ca bưng bát cháo đuổi theo.
Lưu Diệc Phi vừa mở cửa ra đụng ngay Tiểu Hồng Hoa đang chuẩn bị bấm chuông, Tiểu Hồng Hoa đứng hình mấy giây, sau đó lùi lại mấy bước, nhìn vào căn phòng:" Đây quả thật là nhà Hồ Ca mà, không sai, sao em lại ở đây, không phải chứ, hai người..."
Hồ Ca nhìn biểu tình khoa trương của Tiểu Hồng Hoa, nhanh chóng chạy ra:" Đừng nói bậy."
-Đừng hiểu lầm, em đi trước đây.
( Còn tiếp)
Fic ko đảm bảo dịch đúng 100%
Scource: http://tieba.baidu.com/p/3103488948
Tác giả: abc Tây Phi [ tieuba]
Vtrans: [email protected]
* Vui lòng ghi rõ nguồn khi copy ra ngoài

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
binidiamond26 + 5 ước gì thành real nàng ợ =)))

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

143#
Đăng lúc 11-12-2014 02:50:42 | Chỉ xem của tác giả
Hồi Ức Đẹp Đẽ
chương 12

Anh cứ tưởng rằng mình rất hiểu em, nhưng vốn dĩ không phải như vậy.Tại sao những lời nói ra lại trở thành lạnh nhạt như thế. Tại sao lại để anh quay lại khoảng thời gian đó nhưng lại không cho anh cơ hội.
Mặc cho Hồ Ca giải thích thế nào đi chăng nữa, Tiểu Hồng Hoa vẫn cứ ngoan cố hỏi anh, đổi trắng thay đen.Tâm trang tôi không tốt thì đừng có hỏi tôi, gian tình gì mà gian tình. Tống cổ cậu đi trước rồi cậu từ từ mà suy nghĩ.Hồ Ca ngồi xuống, mở weibo,nhìn số người mà mình follow, Lưu Diệc Phi ba chữ lớn như thế,từ lâu đã rất muốn follow cô,cuối cùng cũng follow,sau đó mỗi ngày đều chờ hồi âm,nhưng mà lâu như vậy vẫn chưa thấy,lại còn không có động tĩnh gì nữa chứ,lúc ở cùng cô ấy cũng không chủ động hỏi.Hay là thôi đi, muốn follow ắt sẽ follow.Hồ Ca thoát weibo,mỗi ngày đều tự an ủi bản thân như thế,tự gạt mình thật là chuyện đáng sợ nhất.

Rời nhà Hồ Ca về khách sạn,Lưu Diệc Phi thay một bộ y phục mới rồi nhanh chóng đến phim trường,hôm nay vẫn phải quay phim.Ngồi trên xe, Bối Bối lo lắng nhìn Lưu Diệc Phi, hôm nay có vẻ cô không được tốt, giống như chưa được nghỉ ngơi vậy, tối qua Hồ Ca đưa cô ấy đi đâu,tại sao sáng sớm đã quay về? Đột nhiên  trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng mà nhìn bộ dạng Lưu Diệc Phi thế này cũng không dám hỏi nhiều.
Tối qua đã xảy ra chuyện gì, suy đi nghĩ lại,Lưu Diệc Phi cảm thấy vẫn nên cùng Hồ Ca rõ ràng một chút, tránh để anh ấy hiểu lầm.
" Bối Bối, tối nay quay xong chúng ta đến Fount ăn cơm được không?"Lưu Diệc Phi đột nhiên nói một câu khiến Bối Bối giật cả mình: " Cái gì,lại đến  chỗ của Hồ Ca sao?"
- Đúng thế, dù sao cũng cùng hợp tác thì nên đi ủng hộ không được sao.
- Vậy được, tối nay tôi sẽ đi với cô.
( Còn tiếp)
Fic ko đảm bảo dịch đúng 100%
Scource: http://tieba.baidu.com/p/3103488948
Tác giả: abc Tây Phi [ tieuba]
Vtrans: [email protected]
* Vui lòng ghi rõ nguồn khi copy ra ngoài
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

144#
Đăng lúc 11-12-2014 02:52:38 | Chỉ xem của tác giả
Hồi Ức Đẹp Đẽ

chương 13
Lưu Diệc Phi đến phim trường, phát hiện Hồ Ca cũng ở đó,Hồ Ca nhìn Lưu Diệc Phi đi đến, chỉ muốn mở miệng giải thích: " Tây Tây, em ..."
- Em biết anh muốn nói cái gì, bây giờ đang làm việc, hay là tối nay nói đi. Tối nay em sẽ tới chỗ anh ăn cơm, anh liệu mà tiếp đãi em.
- Thật sao?  Anh chắc chắn sẽ tiếp đãi em thật tốt.
Đột nhiên không hiểu vì sao Lưu Diệc Phi lại đến chỗ mình ăn cơm, nhưng mà cô ấy đến không phải quá tốt sao.
- Vậy anh có giảm giá cho em không?
- Giảm giá cái gì mà giảm giá, anh miễn phí cho em luôn.
- Vậy không phải quá khách khí rồi sao.
- Không sao hết, anh  nguyện ý.
Nguyện ý? Không phải em muốn anh làm gì anh cũng nguyện ý hết sao?Nhưng mà em không nguyện ý. Lưu Diệc Phi nhìn vào ánh mắt của Hồ Ca, dường như hiểu ra điều gì đó, càng nhìn thì càng rõ ràng.
-Đừng tùy tiện nói cái gì mà nguyện ý với không nguyện ý, cũng đừng đối đãi với em đặc biệt như thế.
-Em vốn dĩ đã rất đặc biệt rồi.
Ây da, Hồ Ca à, sao lúc này anh lại "sến" đến thế." Được rồi, đi quay phim thôi." Để làm giảm bớt bầu không khí đặc biệt này nên Lưu Diệc Phi đành kiếm cớ chuồn trước.Bất luận là Hồ Ca cố gắng thế nào, phía trước vẫn là ngõ cụt.Mở điện thoại: " Alo, lão bản nương,hôm nay dặn đầu bếp làm cho tớ một bàn tiệc, tối nay tôi sẽ đến kiểm tra a."
" Cậu thần kinh à. Cậu tiếp đãi thủ tướng hay tổng thống à." Điện thoại phía bên kia Tiểu Hồng Hoa phỉ nhổ.
- Hỏi nhiều thế làm gì, cứ làm theo những gì tớ dặn à được rồi. Bái bai.
Dập điện thoại, Hồ Ca vui sướng hua tay múa chân một điệu nhảy vô cùng đặc biệt.Nhưng bị đạo diễn làm cho tan nát:" Hồ Ca, tôi nói cậu nghe,cậu không phải đang diễn cảnh nhảy vũ trường đó chứ, tôi đã quay lại được cảnh điên khùng của cậu vừa nãy rồi."
Hồ Ca khẩn trương:" Đạo diễn, tôi không có, đi, tôi đi quay phim đây."
Phát hiện ra tâm trạng đã rất lâu rồi mới vui như vậy. Lưu Diệc Phi, em thật lợi hại a.
( Còn tiếp)
P/s: tui dịch tới cái đoạn anh Hồ tui cũng thấy sao mà ảnh sến dữ thần vại nè trời :]]]]]]]]]]]]]]
Fic ko đảm bảo dịch đúng 100%
Scource: http://tieba.baidu.com/p/3103488948
Tác giả: abc Tây Phi [ tieuba]
Vtrans: [email protected]
* Vui lòng ghi rõ nguồn khi copy ra ngoài
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

145#
Đăng lúc 13-12-2014 02:46:38 | Chỉ xem của tác giả
Hồi Ức Đẹp Đẽ
chương 14
Phim và hiện thực hoàn toàn khác nhau, bất luận ở hiện thực bạn vui vẻ biết bao nhiêu nhưng khi kịch bản yêu cầu bạn khóc thì bạn cũng phải nước mắt lưng tròng...
Cho nên khi đạo diễn nói phải quay phân cảnh Hồ Ca kết hôn thì cả Hồ Ca và Lưu Diệc Phi đều không hiểu.
" Tại sao nhanh như vậy đã quay phân cảnh kết hôn rồi, còn nữa, kết hôn không phải là chuyện vui sao, tại sao tôi còn có cảnh khóc? Kịch bản thay đổi à?" Hồ Ca nói xong một tràng, Lưu Diệc Phi đứng bên cạnh gật gật, những điều Hồ Ca nói chính là những điều mà cô muốn nói.
Ngừng lại mấy giây, không khí dừơng như ngưng động, cả hai đều hy vọng đạo diễn sẽ cho họ một câu trả lời. Nhưng mà...
" Cậu không thấy sân bãi hôm nay rất rộng rãi à, gấp thế này mà tìm được quả không tồi, lại nói, thiên trường địa lợi nhân hòa, có gì mà không được?! Còn cảnh quay của cậu, kịch bản tạm thời thay đổi, ngày kết hôn cô dâu của cậu chết, cho nên cậu phải khóc..."

Đạo diễn, đây là quay phim, nghiêm túc một chút có được không, để sau này còn có thể vui vẻ mà hợp tác.
" Cái gì mà lung tung bát nháo lên cả thế, sao lại thành ra ngược tôi rồi?"
" Không có, là  cô dâu của cậu chết, cậu rất đau lòng, cho nên cậu không muốn nhìn thấy cô gái đó( nhân vật của Lưu Diệc Phi) nữa, cô gái đó càng đau lòng hơn. Vẫn là ngược Diệc Phi."


" Được rồi, không lằng nhằng nữa, mau đi thay y phục, phải diễn rồi."
Suy cho cùng ông ấy vẫn là đạo diễn , tuy rằng hỏi nửa ngày trời vẫn mờ mịt, nhưng mà Hồ Ca còn phải quay hình. Mặc dù Lưu Diệc Phi đứng bên cạnh không nói gì nhưng cơ bản là đã hiểu.

" Đạo diễn, vậy phân cảnh của tôi ở quán bar lúc nào quay?" Lưu Diệc Phi đột nhiên nhớ ra phân cảnh của mình ở quán bar vẫn chưa quay xong.
" Cái đó đã lùi lại rồi."
" À."
"Nào chuẩn bị xong hết chưa, bắt đầu quay nào."
- Anh phải kết hôn rồi, chúc mừng anh.
- Cảm ơn em.
- Anh yêu cô ấy không?
-Có. Em có thể chúc phúc anh là anh yên tâm rồi.
Lúc này có một người chạy vào nói: " Chú rể, không hay rồi, cô dâu bị tai nạn rồi."
- Cái gì.
Lúc đến bệnh viện thì cô dâu đã được đưa vào phòng cấp cứu rồi.

- Anh đừng đau lòng nữa, người chết cũng không thể sống lại được.
-Em đi đi, anh không muốn nhìn thấy em.
- Nhưng mà...
- Đi đi.
- Vậy em đi đây, anh nghỉ ngơi đi.
Cắt. Ok. Đạo diễn hôm nay rất vừa lòng: " Biểu hiện của hai người hôm nay rất tốt, hôm nay thế này thôi."
Hồ Ca xuất thần,vừa rồi không có ý định quay cảnh khóc với Lưu Diệc Phi, nhìn Lưu Diệc Phi đang lau nước mắt, Hồ Ca đi đến bên cạnh cô: " Tây Tây, xin lỗi, anh..."
- Chỉ là quay phim thôi mà, sao lại xin lỗi, em về trước đây.
- Nhớ tối nay đến chỗ anh ăn cơm.
- Được, bái bái.
- Bái bai.
( còn tiếp)
Fic ko đảm bảo dịch đúng 100%
Scource: http://tieba.baidu.com/p/3103488948
Tác giả: abc Tây Phi [ tieuba]
Vtrans: [email protected]
* Vui lòng ghi rõ nguồn khi copy ra ngoài

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

146#
Đăng lúc 13-12-2014 02:59:31 | Chỉ xem của tác giả
Hồi Ức Đẹp Đẽ
chương 15
Bạn cứ tưởng rằng mình có thể quên đi một người, nhưng mà rất khó,khi bạn lâm vaò tình cảnh cùng đi trên một con dường với người đó,nhìn thấy rõ ràng người đó,thì làm sao bạn có thể quên được khi mà sự việc sẽ giống như cuốn phim đang chiếu trong tâm trí bạn.

Lưu Diệc Phi mở cửa bước vào Fount, nơi đây quả thật náo nhiệt, người ra ra vào vào,trước mắt là tòa nhà của anh ấy.Tuy không phải lần đầu đến đây nhưng cũng chưa bước vào lần nào.
Vừa bước vào trong,Lưu Diệc Phi lập tức ngạc nhiên,bên trong ngay cả một người cũng không có, không xa là một bàn dài thức ăn được bày biện vô cùng đẹp mắt.
" Tây Tây, em đến rồi à." Hồ Ca bưng một đĩa thịt gà chậm rãi đi tới, đặt trên bàn:" Món cuối cùng, xong."
" Hồ Ca, thế này không được tốt cho lắm, nơi này ngay cả bóng người còn không thấy." Lưu Diệc Phi đảo mắt nhìn quanh một lượt, quả thật không có người.
- Không phải, chỉ là tạm ngừng kinh doanh để nghênh đón Tây Tây đến ăn cơm thôi.
- Không nên như thế, làm lỡ chuyện kinh doanh của anh rồi. Sau này đừng như thế nữa, nếu không thì em không đến đâu.
- Được rồi, nghe theo em. Mà thức ăn thế này được chứ?
- Rất tốt, chỉ là tối nay em không chỉ đến đây ăn cơm mà còn có một chuyện muốn nói với anh." Chần chừ hết nữa ngày, cuối cùng vẫn quyết định nói ra, em sợ nếu không cho anh biết, sẽ khiến anh hiểu lầm.
- Chuyện gì?
-Tối qua...
" Tây Tây." Lưu Diệc Phi còn chưa nói xong đã bị tiếng gọi của Đường Đường cắt ngang.
- Đường Đường, sao em lại đến đây?
" Là Tiểu Hồng Hoa gọi em đến đó, anh ấy nói là có món ngon. Quả thật có món ngon." Nhìn thấy nguyên một bàn đầy thức ăn ngon, Đường Đường nuốt nước bọt : " Sao lại đứng đó nhìn, đều qua đây ăn đi." Nói xong lập tức hành động. Lúc này Tiểu Hồng Hoa cũng bước vào:" Anh nói nè Đường Đường, sao em lại đến nhanh như thế?"
Vốn dĩ dự định sẽ thao thao bất tuyệt giáo huấn Đường Đường nhưng mà thấy trên bàn toàn đồ ăn ngon, lại là những món tự yêu cầu:" Oa, Hồ Ca, cậu thật giỏi a."
Không đợi Hồ Ca trả lời Tiểu Hồng Hoa đã nhanh chóng vào bàn.
Hồ Ca cố đè nén cơn thịnh nộ trong lòng xuống, không muốn phát hỏa ra ngoài, tên tiểu tử này, lúc nào cũng làm loạn.
" Hồ Ca, cùng ngồi xuống ăn đi." Lưu Diệc Phi hiện tại cũng không biết đang xảy ra chuyện gì, chẳng qua cũng là một bữa cơm thôi.
" Tuyệt thật, Hồ Ca, đầu bếp cậu mời nấu càng ngày càng ngon đó nha." Tiểu Hồng Hoa một bên ăn một bên không quên khen ngợi.
- Thật ngại quá, đây đều là tớ làm, để cậu gọi đầu bếp làm, nhưng mà tớ một chút ấn tượng cũng không có.
-À, thật ngại quá. Tớ quên rồi.
- Cậu...
" Ây da, hai người đừng cãi nữa, đồ ăn ngon thế này không ăn thì thật phí, mau ăn đi." Vẻ mặt Hồ Ca bất thần nhìn Đường Đường, hai cái người này, quả thật không nuốt nổi.
Nghiêng đầu qua phát hiện Lưu Diệc Phi vẫn chưa ăn gì, liền gắp một cái đùi gà vào chén cô:" Tây Tây, ăn nhiều một chút."
" Được." Sao lại thế này, tình hình thế này thì làm sao mà giải thích. Không được, hôm nay nhất định phải nói rõ ràng với anh ấy.
- Thế này, mọi người cứ từ từ ăn. Em có việc phải đi trước,Hồ Ca anh tiễn em nhé.
Tạm biệt Tiểu Hồng Hoa và Đường Đường xong sau đó cả hai ra ngoài.Vẫn là con đường này, vẫn là bờ sông này.Ở Thượng Hải lớn như vậy, tìm được một con đường yên tĩnh thế này thật không dễ dàng.Con đường này chính là lần trước tham gia hoạt động đã phát hiện ra.
Con đường nhỏ bên bờ sông này, vừa có thể nhìn thấy cảnh đêm Thượng Hải lại vừa yên tĩnh, cho nên Lưu Diệc Phi bảo Hồ Ca tiễn mình trên con đường này.
- Hồ Ca, anh xem nơi đây thật đẹp.
" Tây Tây, rốt cuộc là em muốn nói cái gì?" Từ lúc Lưu Diệc Phi đi ra khỏi nhà hàng là Hồ Ca đã có cảm giác kỳ lạ, chắc chắn cô ấy có tâm sự.
Lưu Diệc Phi mỉm cười: " Hồ Ca, em chỉ muốn nói với anh, tối đó là em uống say cho nên những lời em nói ra đều là những lời nói lúc say, cho nên anh đừng tưởng thật."
- Nhưng mà anh đã tưởng thật rồi.
" Anh hà tất phải như thế, em đã sớm quên anh rồi, em cũng không thích anh." Nói ra câu này trong tình cảnh thế này, quả là một cái vòng lẩn quản. Em vẫn là Triệu Linh Nhi, anh cũng vẫn là Lý Tiêu Dao.
- Nhưng mà anh thích em.
- Hồ Ca...
-Em nói ra những lời này cũng vô dụng, anh quyết định rồi, bất luận thế nào anh cũng phải thay đổi em.
- Không được đâu.
" Không thử sao biết không được. Anh đã từng rất muốn quên em, nhưng anh phát hiện thật khó.Huống hồ trong lòng em vẫn còn có anh, vậy thì sao em lại thế này?" Nếu như sớm biết em sẽ nói những lời này, anh sẽ không vô duyên vô cớ vui vẻ như trước.
" Em đã sớm quên anh rồi. Lúc đó là em đã say rồi." Lưu Diệc Phi không biết tại sao cớ sự lại ra thế này, càng giải thích càng loạn.
- Anh không tin.
" Tin hay không tùy anh, những gì cần nói em đều nói rồi, em đi trước đây."Có lẽ bản thân từng đau thương rồi mới biết được đau thương là thế nào, trải qua rồi nên mới có thể tự gạt mình gạt người.
Hồ Ca, chỉ cần anh hạnh phúc là được.
Nhìn thân ảnh của Lưu Diệc Phi càng đi càng xa, hạnh phúc đến thật tự nhiên, đi cũng thật nhanh.Hồ Ca dùng hết sức hét lớn:" Lưu Diệc Phi, anh sẽ khiến em hồi tâm chuyển ý."
Lúc nước mắt rơi xuống, Lưu Diệc Phi mới biết, ngay cả một chút kiên cường cuối cùng cũng không còn.Những tưởng bản thân ngụy trang thật tốt, nhưng Hồ Ca, sao anh cứ như thế này.
Trăng sáng bị mây che phủ.Liền bị bầu không khí này liên lụy, một cơn mưa nhỏ, nước mắt hòa với nước mưa, mới không bị phát hiện.
Hồ Ca vẫn đứng đó. Cho dù hồi ức đã bị lãng quên,nhưng tận đáy lòng vẫn còn cảm giác.
Cảm giác gặp mặt 10 năm trước, ở đó có hoa đào, có hoa đỗ quyên, có hoa bồ công anh màu đỏ. Và quan trọng nhất là có thiếu nam yêu thiếu nữ.

( còn tiếp)

Fic ko đảm bảo dịch đúng 100%
Scource: http://tieba.baidu.com/p/3103488948
Tác giả: abc Tây Phi [ tieuba]
Vtrans: [email protected]
* Vui lòng ghi rõ nguồn khi copy ra ngoài

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

147#
Đăng lúc 13-12-2014 16:27:16 | Chỉ xem của tác giả
Hồi Ức Đẹp Đẽ
chương 16
Về đến khách sạn, Bối Bối đã ngủ rồi, cả người bị cơn mưa nhỏ làm ướt, đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống đường phố Thượng Hải, hẻm nhỏ,anh ấy đang ở đâu, anh ấy đã về nhà chưa? Tại sao mọi thứ lại biến thành thế này? Thật sự không hiểu sao mấy tháng nay đều nghĩ về anh ấy.
Hồ Ca về nhà,giống như mọi chuyện chưa bao giờ xảy ra. Anh lựa chọn quên đi, ngày mai sẽ lại tốt đẹp thôi.
Sáng sớm tinh mơ ngày thứ 2, Lưu Diệc Phi đến phim trường rất sớm,cô muốn dùng công việc để quên đi những chuyện không vui, nói đúng hơn là cô muốn nán lại trong phim( ý nói là ko muốn thoát ra khỏi nhân vật), dù sao cũng không phải thật.Tuy rằng rất có tinh thần nhưng mà xem ra vẫn không thoải mái,có thể là do cơn mưa tối qua. Lưu Diệc Phi đến phòng nghỉ pha một cốc nước sôi, vừa lúc gặp Hồ Ca. Lúc này, thật sự là một diễn viên vui vẻ,cho nên đem đau thương cất ở tận đáy lòng. Đối với anh vẫn còn hờ hững, chỉ là hôm nay trông anh ấy có vẻ vô cùng.. hồn nhiên...
" Tây Tây, tối qua em ngủ ngon không?" Thật sự bái phục Hồ Ca, giống như tối qua chưa tửng xảy ra chuyện gì vậy,thật sự cô không biết rằng, Hồ Ca muốn quên đi tất cả, bắt đầu lại từ đầu.
- Ừm, cũng được.
" Sắc mặt em không được tốt ch lắm, hay là sinh bệnh rồi?" Hồ Ca đưa tay lên sờ vào trán Lưu Diệc Phi, cô liền lùi lại một bước, tay của Hồ Ca ngừng lại ở không trung.
" Em không sao, em đi trước đây." Nói rồi xoay người đi ra khỏi phòng nghỉ.
Hồ Ca miễn cưỡng mỉm cười,đi đến bên bàn cầm kịch bản lên:" Không sao."
Hồ Ca cầm kịch bản đi đến chỗ quay phim, lúc này Lưu Diệc Phi cũng đang chuẩn bị quay cảnh mưa.Hồ Ca lật lật mấy trang kịch bản, phát hiện phần lớn đều là cảnh buồn, giống như Lưu Diệc Phi nhập vào nhân vật vậy, như thế này thì cô ấy làm sao mà vui cho được.Không được, phải tìm đạo diễn bàn bạc mới được.Hồ Ca quay qua thì vừa hay thấy đạo diễn đang sắp xếp đạo cụ,tiện tay cầm luôn một chai nước suối đi tới :" Đây."
" Cậu đưa tôi chai nước mở nắp rồi làm gì?" Chai nước trên tay người cầm đã bị uống hết một nửa, vẻ mặt đạo diễn nghờ vực nhìn Hồ Ca.
- Mở nắp rồi ư? Thật ngại quá, tôi không thấy.
- Cậu tìm tôi có chuyện gì?
-Đúng rồi đạo diễn, tôi cảm thấy hay là cả đoàn làm phim chúng ta đi du lịch đi.
- Du lịch?
- Đúng thế, anh xem, kịch bản toàn là cảnh khóc. Không khóc cái này thì khóc cái kia,một chút không khí vui vẻ cũng không có. Cứ thế này không chừng sẽ sinh bệnh a.
- Cũng đúng, nhưng mà tôi vẫn chưa có kế hoạch.
"Không sao, chi phí tôi chịu, chỉ cần anh nói với Lưu Diệc Phi đồng ý là được." Đối với đạo diễn, Hồ Ca đã sớm có đối sách.
- Vậy ngày mai đi.
" Cám ơn đạo diễn." Hồ Ca mang theo biểu tình thắng lợi chuẩn bị rời đi.
" Đợi chút." Đạo diễn gọi Hồ Ca, đưa chai nước cho anh:" Giúp tôi đổi chai khác, haha."
- Được.
Nói chuyện với đạo diễn xong, Hồ Ca gọi điện cho Tiểu Hồng Hoa:
- Alo, Tiểu Hồng Hoa, tớ có chuyện tốt này không biết là cậu có muốn làm hay không?
- Cậu mà cũng có chuyện tốt cho tớ a? Nói đi, dời non hay lấp biển.
-Cái gì, tớ chỉ muốn đưa cậu đi chơi, chỉ là cậu phải giúp tớ.
-Đi chơi, được đó. Cậu muốn tờ giúp gì?
-Chuẩn bị cho tớ một sự kinh ngạc.
Sắp xếp tất cà xong xuôi. Hồ Ca quay trờ lại chỗ quay phim, Lưu Diệc Phi, anh vì em chuẩn bị tất cả, anh không tin là em không cảm động.
( Còn tiếp)

Fic ko đảm bảo dịch đúng 100%
Scource: http://tieba.baidu.com/p/3103488948
Tác giả: abc Tây Phi [ tieuba]
Vtrans: [email protected]
* Vui lòng ghi rõ nguồn khi copy ra ngoài

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

148#
Đăng lúc 13-12-2014 18:55:33 | Chỉ xem của tác giả
Hồi Ức Đẹp Đẽ

chương 17
Nếu như lúc đầu không có cơn mưa làm cho cảm mạo thì có thể cũng không phát sốt. Sau đó ngất xỉu.Lưu Diệc Phi quay cảnh dưới mưa hết một ngày trời, quay xong thì ngất xỉu. Hồ Ca lập tức dưa cô vào bệnh viện.
Hồ Ca đứng ở cửa phòng bệnh, dẫu biết là cũng không có gì nghiêm trọng, nhưng mà tâm trạng không tránh khỏi đau lòng.Đại khái là qua mấy chục phút, bác sĩ bước ra.
Hồ Ca nắm lấy tay bác sĩ:" Bác sĩ, cô ấy sao rồi, người mau nói đi."

- Hồ tiên sinh, anh bỏ tay tôi ra trước đã.
Hồ Ca nhìn bác sĩ ngại ngùng bỏ tay ra.
-Lưu tiểu thư không sao cả, chỉ là bị cảm mạo lại ngấm nước mưa nên bị sốt thôi.
" Thế a, thật sự không sao chứ." Hồ Ca muốn bác sĩ khẳng định lại nên nói thêm:" Đơn giản thế thôi ư, cô ấy không chết chứ."
- Chẳng qua là sốt dẫn đến hôn mê thôi, vả lại bây giờ đã hạ sốt rồi, chút nữa sẽ tỉnh lại. Anh có thể vào thăm cô ấy.
- Cám ơn anh. Tôi vào đây.
-Đợi một chút.
- Lại gì nữa.
- Hồ tiên sinh, tôi còn chút căn dặn, anh nên nhỏ tiếng một chút, tránh làm ồn ảnh hưởng đến bệnh nhân.
- Tôi biết rồi, đợi anh nói.
Hồ Ca vào phòng bệnh, nhìn Lưu Diệc Phi đang hôn mê, trong lòng không nỡ: " Tây Tây,sao em không muốn anh bù đăp cho em chứ?" Nắm lấy bàn tay của Lưu Diệc Phi,nhìn trực diện cô. Nhưng bị Bối Bối đẩy cửa bước vào, phá vỡ tình hình. Xúc động nhìn Lưu Diệc Phi:" Tây Tây à, sao cô lại thế này, đều tại tôi, tôi không nên nghỉ a." Nói xong liền khóc thúc thích, vốn dĩ hôm nay là ngày nghỉ, nhưng nghe Tây Tây nhập viện, liền chạy vào đây.
- Bối Bối à, đây là bệnh viện, nhỏ tiếng một chút.
" Đáng lẽ tôi phải ở bên cạnh chăm sóc cô." Bối Bối nghe thấy Hồ Ca nói, nghiêng đầu nhìn Hồ Ca:" Nói.Có phải anh ức hiếp cô ấy."
-Không phải.Tôi làm sao lại ức hiếp cô ấy chứ,là cô ấy phát sốt dẫn đến bất tỉnh, hiện tại không sao nữa rồi.
- Thế à, thế thì tốt.
- Này Bối Bối, bây giờ cô ấy không sao nữa rồi. Hay là cô về trước đi, để tôi ở lại chăm sóc cô ấy là được rồi.
-Không được, vốn dĩ tôi phải ở lại, sao có thể đi chứ.
-Không phải, là cô cho tôi một cơ hội có được không.
" Cơ hội?" Bối Bối lập tức nhìn Hồ Ca, Hồ Ca cũng đảo mắt nhìn Bối Bối,biểu tình của Bối Bối có chút phức tạp,Hồ Ca lo lắng, thật không dễ dàng hiểu được, xem ra cũng không phải là đồ ngốc.
- Có phải anh định thừa cơ tiếp cận Tây Tây, tên xấu xa này, tôi sẽ không để anh toại nguyện đâu.
" A..." Hồ Ca sụp đỗ.
Lưu Diệc Phi tử từ tỉnh dậy,lờ mờ nghe được cuộc cãi vả của hai người,từ từ mở mắt ra, nhìn thấy vẻ mặt sụp đổ của Hồ Ca cùng khuôn mặt ngấn lệ của Bối Bối.
" Tây Tây, cô tỉnh rồi." Bối Bối gọi một tiếng, vẻ mặt của Hồ Ca cũng khôi phục lại bình thường.
-Bối Bối, sao tôi lại ở bệnh viện.
" Em quay phim bị ngất xỉu, là anh đưa em vào đây." Hồ Ca trả lời.
" Cảm ơn anh." Cảm ơn xong liền quay qua nhìn Bối Bối:" Không phải hôm nay cô được nghỉ sao, sao lại vào đây.?"
- Cô còn nói, tôi lo cho cô chết đi được.
-Tôi không sao, cô giúp tôi làm thủ tục xuất viện được không?
" Cái này..." Bối Bối quay qua liếc Hồ Ca một cái.
" Tây Tây, em vừa mới tỉnh, sao lại xuất viện?. Hồ Ca nãy giờ vẫn chưa buông tay Lưu Diệc Phi ra,Lưu Diệc Phi lúc này mới phát hiện, liền vội vã rút tay về:" Em không sao, lại nói, anh vẫn phải quay phim mà ."
- Thật ra đọa diễn muốn đưa chúng ta đi du lịch, nhưng mà em thế này, không đi được nữa.
" Thật sao, vậy anh mau đi đi,em nghỉ ngơi là sẽ khỏe. Bối Bối nhanh đi làm thủ tục đi." Không lay chuyển được Lưu Diệc Phi,Bối Bối chỉ biết nghe theo, về phần Hồ Ca, cũng không nói thêm gì nữa.
Nhìn Bối Bối đưa Lưu Diệc Phi về nhà, Hồ Ca cũng thấy an tâm. Lan man trên đường, Lưu Diệc Phi, tại sao em không muốn cùng anh ở một chỗ a? Nếu như ần này em không phát bệnh thì không phải như dự tính sao. Em không đi, vậy anh đi làm gì chứ?
Hồ Ca gọi cho đạo diễn:'Đạo diễn, lần du lịch này tôi không đi đâu, diệc Phi cũng không đi. Anh cứ đưa mọi người đi đi nhé,"
- Hai người là nhân vật chính mà không đi?
- Không có gì, chi phí tôi vẫn lo, anh cứ đưa mọi người đi đi, đi chơi vui vẻ nhé.

- Được, vậy cậu và Diệc Phi ở nhà ngâm cứu kịch bản đi, sau khi trở về tôi sẽ đẩy nhanh tốc độ quay phim đó.
- Được, bái bai.

Vừa cúp điện thoại, Tiểu Hồng Hoa lại gọi đến: " Alo, Hồ Ca, kinh ngạc chuẩn bị xong rồi, thấy sao, hiệu suất chứ?"
- Không cần nữa rồi, bỏ đi.
-Sao thế?
- Không có gì,tớ không đi nữa, cậu muốn đi thì cứ đi.
- Cậu không đi thì tớ cũng không đi.
- Vậy được, dù sao cũng cảm ơn cậu. Sau này sẽ mời cậu ăn cơm.
-Nhất ngôn cửu đỉnh, bái bai.
-Bái bai.
Cúp điện thoại, Hồ Ca mở weibo. Thuận tay update.
Lần này cảm thấy bản thân thật nực cười.
Về đến nhà, mở weibo lần nữa, chỉ có một lát thôi mà lượt coment và lượt thích đã hơn vạn. Mở coment.
" Hồ Ca, anh sao thế?"
" Ai ức hiếp anh à?"
" Thần kinh anh lại có vần đề à?"
" Anh vốn dĩ đã rất nực cười rồi."
Phải, tôi vốn dĩ đã rất nực cười. Giữa vô vàn comnet lung tung kia, điện thoại hiển thị một thông báo, mở ra xem, là chuyển phát weibo của Đường Đường:" Sao thế, lại đau lòng à?"
Hồ Ca chua chát, phải, từ sau khi Lưu Diệc Phi lạnh nhạt với tôi, tôi lúc nào cũng đau lòng.
Lưu Diệc Phi về đến khách sạn, khích lệ Bối Bối xong mới an tâm đi ngủ.Trong lòng rất hỗn loạn, thật ra chuyện du lịch cô đã sớm biết rồi, Đường Đường cho cô biết, cô cũng không biết làm thế nào từ chối Hồ Ca, không ngờ bản thân lại ngất xỉu trước. Thật là ông trời sắp đặt mà.
Lưu Diệc Phi sắp xếp lại tâm trạng.Mở weibo, rà sơ một lượt,nhìn thấy Đường Đường chuyển phát weibo của Hồ Ca.
Trong lòng ngổn ngang cảm xúc, đánh mấy chữ.
Mọi chuyện hà tất cố giữ khăng khăng.
Nhấn nút phát đi. Đóng điện thoại, vẫn nên đi ngủ thôi.
( còn tiếp)
Fic ko đảm bảo dịch đúng 100%
Scource: http://tieba.baidu.com/p/3103488948
Tác giả: abc Tây Phi [ tieuba]
Vtrans: [email protected]
* Vui lòng ghi rõ nguồn khi copy ra ngoài
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

149#
Đăng lúc 14-12-2014 22:07:52 | Chỉ xem của tác giả
Hồi Ức Đẹp Đẽ

chương 18
Ngày thứ 2, tưởng chừng sóng yên biển lặng như ngày thứ nhất.
Sáng sớm Hồ Ca đã bị Tiểu Hồng Hoa gọi điện thức dậy, vật lộn hết nửa ngày, cuối cùng cũng ấn nút: " Alo."
- Alo, lão Hồ, cậu lên trang nhất rồi kìa.
- Nói nhảm, tớ lúc nào không lên trang nhất.
-Ây da, lần này ngoài cậu còn có Lưu Diệc Phi.
- Cái gì?
- Thôi, hay là cậu tự xem đi.
Bỏ điện thoại xuống, Hồ Ca mở internet, tin tức trang đầu của mấy trang mạng lớn đều là:" Hồ Ca và Lưu Diệc Phi hẹn hò đêm khuya, nghi vấn tình cảm."
Truyền thông gì thế này ,vì sao các trang tin tức đều đồng loạt giật tin.
" Đây là đều là nói bậy." Hồ Ca không hiểu tại sao lại phát hoảng trước câu này, mấu chốt là tại sao Lưu Diệc Phi lại phát weibo lúc này?
Đồng thời, Bối Bối đem máy tính bỏ xuống trước mặt Lưu Diệc Phi, mấy trang tin tức sáng sớm khiến Lưu Diệc Phi khó chịu.
- Tây Tây, rốt cuộc cô và Hồ Ca là thế nào?
- Không có gì, truyền thông viết bậy thôi, đừng để ý.
- Cái gì mà đừng dể ý,  chuyện này để truyền thông nghi ngờ mối quan hệ của cô và Hồ Ca, thể nào cô tham gia hoạt động cũng bị hỏi."
" Muốn hòi thì cứ hỏi." Nhìn khuôn mặt của Lưu Diệc Phi không chút biểu tình, Bối Bối cũng hết cách với cô:" Thôi được rồi, tôi chỉ muốn cho cô biết,đạo diễn ngày mai trở về, ngày mai phải tiếp tục quay, hơn nữa ngày mai còn có buổi gặp gỡ truyền thông, đến lúc đó cô liệu mà đối phó." Nói xong liền đi ra ngoài.
Lưu Diệc Phi quay qua nhìn vào màn hình máy tính, có trời mới biết được trả lời thế nào.
( còn tiếp)
Fic ko đảm bảo dịch đúng 100%
Scource: http://tieba.baidu.com/p/3103488948
Tác giả: abc Tây Phi [ tieuba]
Vtrans: [email protected]
* Vui lòng ghi rõ nguồn khi copy ra ngoài
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

150#
Đăng lúc 14-12-2014 22:11:42 | Chỉ xem của tác giả
Hồi Ức Đẹp Đẽ
chương 19
Sắp xếp tâm trạng xong xuôi, Hồ Ca Lưu Diệc Phi một trước một sau đi đến phim trường, Hồ Ca thấy Lưu Diệc Phi xa xa liền nhanh chóng đi đến trước mặt cô:
-Tối qua em phát weibo như thế là ý gì? Ám chỉ anh sao?
Hồ Ca nhìn chằm chằm vào Lưu Diệc Phi, hy vọng nhận được một câu giải thích,cái gì mà gọi là tâm không vững.

- Thế tôi qua anh phát weibo như thế là ý gì? Là trách em sao?
- Anh không có.
" Thôi bỏ đi, anh hiện tại là nên nghĩ làm sao lát nữa đối phó với giới truyền thông hơn là đứng đây chất vấn em." Nói xong Lưu Diệc Phi hướng về phía đạo diễn đi tới, Hồ Ca theo sau.
Lúc này đạo diễn đang cầm trên tay tờ báo, thấy Hồ Ca và Lưu Diệc Phi đi tới, bỏ tờ báo xuống bàn:" Ai trong hai người giải thích cho tôi, sao lại biến thành nghi vấn tình cảm rồi." Sáng sớm nay cầm tờ báo đi vào toalet, nhìn thấy tin tức trang đầu, suýt chút thì táo bón.
Hồ Ca đi đến cầm tờ báo lên:" Tôi nói này đạo diễn, anh sao lại tin vào những tin tức giải trí thế này?"
-Cậu quản tôi, đừng đánh lạc hướng. Tôi bảo cậu và Lưu Diệc Phi ở nhà ngâm cứu kịch bản, thế cậu đã ngâm cứu chưa?
- Đương nhiên rồi.
Lưu Diệc Phi đứng bên cạnh đột nhiên mơ hồ, cái gì mà ngâm cứu kịch bản...
- Phải rồi, ngâm cứu đến mập mờ tình cảm luôn.
" Không phải, đạo diễn, anh nghĩ mà xem, không phải thế này thì phim mới của chúng ta mới ồn ào như thế sao?" Hồ Ca cố gắng an ủi đạo diễn, cứ thế nói ra những điều trái với lương tâm.

- Ai bảo cậu làm ồn ào kiểu đó, lát nữa truyền thông tới đây sẽ chỉ hỏi biểu tình của hai người, còn ai quan tâm đến phim mới nữa chứ.
- Cái này...
- Thôi bỏ đi, ký giả đã đến ở cửa rồi, cậu đưa cô ấy ra ngoài đi, liệu mà đối phó.
Đạo diễn nói xong liền hướng phía cửa đang tập trung đông đúc ký giả đi ra. Vừa bước ra là Hồ Ca và Lưu Diệc Phi đã bị ký giải bao vây, quả nhiên đạo diễn nói không sai. Lưu Diệc Phi ngay cả một tiêng còn không nói nổi, cô cũng không biết nên làm thế nào.
Traỉ qua mấy phút căng thẳng, Hồ Ca mở miệng:" Đã để mọi người quan tâm đến chúng tôi, vậy tôi cũng xin nói cho mọi người biết, thật sự thì chúng tôi có ở bên nhau."
" Thật sao, vậy từ khi nào?" Chuyện lớn thế này phải khai thác triệt để, ký giả hý hoái ghi chép, Hồ Ca và Lưu Diệc Phi công khai tình cảm. Haha quả là tin tức giật gân.
Hồ Ca ôm eo Lưu Diệc Phi kéo lại bên mình:" Chúng tôi đã sớm bên nhau."
Lưu Diệc Phi lúc này đầu óc hoàn toàn trống rỗng, bỗng nhiên bị Hồ Ca ôm eo,lại còn nghe thấy cái gì mà bên nhau, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nhìn Hồ Ca, ghé vào tai anh thì thầm: " Anh nói bậy gì đấy..."
-Em đừng nói gì hết, bây giờ chỉ có thể làm thế này.
Có nhiều cách giải quyết, có nhất thiết phải dùng cách này, Hồ Ca, rốt cuộc anh đang muốn làm gì?

Đối với truyền thông mà nói, đã khai thác thì phải khai thác tới cùng, một chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua:" Vậy hai người dự định khi nào kết hôn?"
Hồ Ca choáng váng,quả thật đối với truyền thông không biết thỏa mãn là gì. Chẳng lẽ lúc nào sinh con cũng phải nói cho các người biết sao.
- Ây, chuyện này...
Thấy tình hình có vẻ không ổn, đạo diễn liền ra tay dàn sếp:" Các vị, hôm nay khai thác tới đây thôi, có thể về được rồi."
Mặc dù là chưa thỏa mãn nhưng cũng không phải là không thu hoạch được gì, nên các cánh ký giả cũng tháo nhau đi về.
Sau khi ký giả rút về, hiện trường chỉ còn lại Hồ Ca, Lưu Diệc Phi, đạo diễn và Bối Bối.
Khoảnh khắc trôi qua, đạo diễn mở lời trước:" Vốn dĩ hai người đã sớm bên nhau rồi, vậy sao không nói sớm, đây là hỷ sự mà."Nói xong liền rời đi.
Bối Bối vẻ mặt kinh ngạc, trời ạ, tôi mới ra ngoài một lúc đã xảy ra chuyện lớn thế này rồi:" Hai người có phải nên giải thích cho tôi biết đang xảy ra chuyện gì không."
Nghe Bối Bối nói thế, Lưu Diệc Phi chán nản chạy ra ngoài:" Thế này, lát nữa tôi sẽ giải thích với cô." Hồ Ca cũng chạy theo, chạy rất lâu mới đuổi kịp cô, kéo tay Lưu Diệc Phi:" Tây Tây, em nghe anh giải thích."
- Em không hiểu tại sao anh lại nói thế.?
- Anh cũng không hiểu, tình hình lúc đó..
- Anh cũng đừng gạt người nữa, chúng ta vốn dĩ không có bên nhau.
- Ai nói, chuyện đó không sớm thì muộn thôi.
Hồ Ca lắc đầu, nhìn thấy Hồ Ca như thế, Lưu Diệc Phi lại nổi giận:
- Hồ Ca, em không đùa với anh.
-Anh cũng thế.
- Bỏ đi,em hỏi anh, có phải anh nói muốn làm lớn chuyện này không?
- Sao có thể, anh thật lòng muốn thế, lại nói... khoan đã, có phải em hy vọng cùng anh làm lớn chuyện này không? cho nên mới tức giận.
" Cái gì, em không có. Bây giờ anh gây họa rồi đó, tự mình giải quyết đi.Em đi trước" Xảy ra quá nhiều chuyện, Lưu Diệc Phi bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi.
- Anh tiễn em.
- Không cần.
Lưu Diệc Phi bắt một chiếc xe trở về khách sạn, Hồ Ca vẫn đứng đó.Nghĩ đến phải giải thích với nhiều người như thế, thật muốn điên. Vừa rồi dáng vẻ của Lưu Diệc Phi như thế,tôi nói cái gì cô ấy cũng đều tức giận, có phải không muốn tiếp nhận tôi sao.
Đúng lúc này, Tiểu Hồng Hoa gọi điện tới:
- Alo, Hồ Ca, trong lòng cậu còn có tớ không? Chuyện lớn như thế... Cậu với Lưu Diệc Phi, hồi nào thế?
-Không phải chứ, truyền thông sao lại nhanh như thế...Cậu hôm nay chưa uống thuốc phải không.
- Âyda, giải thích qua điện thoại không rõ ràng, có thời gian sẽ nói với cậu.
Hồ Ca cúp máy, sau đó cũng bắt một chiếc taxi.
( còn tiếp)
Fic ko đảm bảo dịch đúng 100%
Scource: http://tieba.baidu.com/p/3103488948
Tác giả: abc Tây Phi [ tieuba]
Vtrans: [email protected]
* Vui lòng ghi rõ nguồn khi copy ra ngoài

Chương này lão Hồ mặt dày quá :]]]]]]]]]
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách