|
Đời hoa – Nhẹ nhàng và tinh tế như cánh hoa anh đào trong một chiều xuân nhiều gió.
Lời đầu tiên, phải nói rằng, lâu lắm rồi, tôi mới được xem một bộ phim điện ảnh Nhật giàu chất “Nhật”, giàu tinh thần Nhật đến như thế.
Flowers kể lại câu chuyện đời của 3 thế hệ nữ của một gia đình, tượng trưng cho 3 giai đoạn khác nhau của đất nước Nhật Bản. Bắt đầu từ một ngày xuân thời Chiêu Hòa, cô gái trẻ tên Rin bị ép lấy một người mà cô không hề mong đợi, rồi sau đó là các con gái của cô Kaoru, Midori, Saito, rồi thế hệ cháu của họ Kana và Kei. Xin được phép kẻ lại câu chuyện này qua góc nhìn của cá nhân tôi.
Tôi sẽ bắt đầu bằng việc gán cho mỗi nhân vật trong phim một màu sắc – mà tôi nghĩ là nó phản ánh con người họ.
Đầu tiên là mùa xuân, ngập tràn trong sắc hoa anh đào và màu xanh của đồng ruộng rừng núi. Rin là trưởng nữ trong một gia đình có bề thế. Cô được gửi đi học tại trường nữ sinh, và bây giờ đang ở nhà để phụ giúp gia đình. Một ngày nọ, bố của Rin nói, cô phải đi lấy chồng. Rin cảm thấy phẫn nộ với quyết định ấy, và đã phản đối lại quyết định của cha cô. Trong ngày cưới, sau khi nhận một cái tát từ mẹ, Rin bỏ nhà đi. Cô dồn hết sức chạy, trên con đường đất ngập sắc hoa anh đào.
Dù câu chuyện của Rin được kể bằng những thước phim đen trắng, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sắc của những cánh hoa anh đào nở rộ, vẫn cảm nhận được sắc hồng nhạt từ Rin. Rin cũng giống như một bông hoa anh đào, là biểu trưng cho những người phụ nữ Nhật thời kì ấy. Dịu dàng, mong manh và đẹp đến nao lòng. Khi bông hoa anh đào đẹp nhất, cũng là lúc nó rời cành. Khi cuộc sống trải ra trước mắt Rin những con đường mới rộng dài vô tận, thì cũng là lúc cô phải bước chân về nhà chồng.
Năm Sheihei thứ 21, mùa hạ kể câu chuyện về Kana và Kei – hai cháu gái của Rin. Kana làm trong một giàn nhạc, một phụ nữ độc thân tự cường. Cú điện thoại trong đêm mưa từ bố thông báo việc bà ngoại Rin đã mất đưa cô về với vùng quê nơi cô đã sinh ra, trở về sống trong căn nhà cổ mà bao thế hệ gia đình cô đã sinh sống. Ở nhà, Kana gặp lại em gái cô – Kei, một cô gái luôn mỉm cười, cô hạnh phúc đón nhận tất cả những gì cuộc sống ban cho mình: một gia đình hạnh phúc bên người chồng và cậu con trai – người mà với cô là cả thế giới. Kei dường như đã có tất cả, trong khi Kana trắng tay, bởi cô vừa bị bạn trai chia tay với lí do cô đã quá già. Kana băn khoăn, bởi chính vào lúc ấy, cô cũng đang mang thai đứa con của kẻ phụ bạc kia. Tôi tạm tô cho Kana màu xám đen, giống như màu chiếc ô cô che trong một chiều giông gió, giống như màu của bộ trang phục cô khoác lên sân khấu. Cảm giác của Kana trước Kei, có lẽ chỉ có thể nói là sự chán chường, đau khổ, bởi cô là chị, mà lại chẳng thể làm em mình tự hào. Kana giống như bông hoa tú cầu ướt đẫm trong cơn mưa đầu hạ.
Kei. Trong phim, Kei hay mặc những bộ đồ có màu đỏ, điều này làm tôi liên tưởng tới hình ảnh bông hoa sơn trà đỏ thắm nở bung trong tuyết lạnh – hình ảnh thường được nhắc đi nhắc lại trong phim như một ẩn dụ. Kei là bông hoa ấy, dù gió rét có thổi qua, nhưng bông hoa vẫn kiên cường, như Kei luôn tươi cười hạnh phúc trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời – dù khi vui đùa bên con trai, hay ngồi tính lại hóa đơn đi chợ. Khoảnh khắc duy nhất Kei khóc, là lúc kí ức đau buồn của gia đình cô bị xáo động, khi một lần nữa, cô nhận ra sự ra đi của mẹ khi sinh ra cô là đau đớn và ám ảnh nhường nào trong trái tim của những người còn lại. Nhưng cô đã lấy lại được nụ cười, vì cô biết, cô phải sống, phải yêu thương cả phẩn của mẹ cô nữa, với Kei “được sống đã là một điều tuyệt vời”. Kei yêu thương cả thế giới này – thế giới tươi đẹp mà vì muốn để cô được trông thấy nó, mẹ cô đã phải đánh đổi cả cuộc sống của mình.
Phim lại một lần nữa quay lại những năm 60 – 70 của thế kỉ 20, tiếp tục câu chuyện về thế hệ nữ thứ hai – con gái của cô gái Rin năm nào. Cô gái Rin năm xưa đã trở thành một người mẹ. Cô sinh ra 3 người con gái là Kaoru, Midori và Saito. Ba cô con gái, ba câu chuyện đời, ba tính cách khác nhau.
Kaoru là chị cả, hạnh phúc không ngừng với cuộc hôn nhân với một người đàn ông mà cô yêu thương và ngưỡng mộ. Họ đang cùng nhau tận hưởng chuyến du lịch đầu tiên sau khi cưới. Trên môi Kaoru không tắt nụ cười, nụ cười hạnh phúc và viên mãn của một người được yêu.
Midori là biên tập viên của một NXB, cô luôn dặn mình phải là một người phụ nữ mạnh mẽ, phải làm được những việc mà cánh đàn ông có thể làm. Midori luôn khao khát được đứng ngang hàng với cánh đàn ông – những kẻ mà trong mắt nhìn của cô, lúc nào cũng chỉ biết coi thường phụ nữ.
Saito là một sinh viên đại học.
Sau cuộc cãi vã với đồng nghiệp, Midori trở về căn nhà xưa, cô gặp lại chị gái Kaoru. Họ cùng đi lễ hội, trẻ trung và tươi mới, tràn đầy sức thanh xuân. Đi đến một bờ mương đầy đom đóm, lấp lánh như ánh sao trời, Kaoru dừng lại, và tự hỏi, liệu ở nơi chồng cô đến, quang cảnh có đẹp như nơi này.
Câu chuyện của Kaoru lại một lần nữa được kể lại. Chuyến du lịch tuần trăng mật kia đã là của một dĩ vãng xa xôi. Kaoru đi du lịch, nhưng thực ra cô chỉ đi một mình, hành trang mà cô mang theo là kí ức hạnh phúc của những ngày xưa cũ. Kaoru trở về nhà, vờ như trong từng ngóc ngách của căn nhà chất chứa bao kỉ niệm ấy, có sự hiện hữu của người chồng mình. Kí ức đẹp đẽ huy hoàng và nỗi đau quá lớn lao khiến cô nhất thời không thể bước ra khỏi quá khứ của mình.
Về phần Midori, sau khi trở về từ lễ hội, một lần nữa được ngồi bên người chị gái yêu thương, cùng nhau ngắm bầu trời mùa hè, cô đã không thể kìm được nước mắt. Midori mạnh mẽ, nhưng đó là cô bắt mình phải trở nên mạnh mẽ. Thực ra, cô là một cô gái yếu đuối cần chở che. Midori ghét bản thân vì những sự đối lập ấy. Khi có một chàng trai cầu hôn mình, cô thậm chí còn tê liệt, không thể phản ứng. Kaoru đón nhận những nỗi lòng ấy của em gái, cô nói “Được yêu là một điều kì diệu”. Câu nói ấy, liệu là lời Kaoru an ủi em gái mình, hay chính là lời cô an ủi chính cuộc đời cô?
Sau kì nghỉ dài, Midori trở lại với công việc hàng ngày, nhưng trong cô, đã hồi sinh một con người hoàn toàn khác. Cô đã trở nên mạnh mẽ. Một người phụ nữ mạnh mẽ thật sự, chứ không phải vỏ bọc giả tạo cứng nhắc mà cô vẫn hay khoác lên mình. Dịu dàng, xinh đẹp, mạnh mẽ… Midori đã sống đúng như cái tên của cô – màu xanh lá cây đầy sức sống.
Mùa thu. Câu chuyện của Saito bắt đầu. Saito tạo cho tôi cảm giác về màu hổ phách – thứ màu trầm ấm thường hay xuất hiện trong những bộ phim tâm lý xã hội Nhật Bản, và cũng là tông màu chủ đạo của phim truyền hình. Saito là một người mẹ đặc biệt, bởi cuộc sống của cô, hạnh phúc của cô, thậm chí cái chết của cô cũng quá yên bình. Có lẽ bởi cô là một người phụ nữ nhân hậu, một người luôn mỉm cười, luôn hạnh phúc trong mọi phút giây cô hiện hữu trên trái đất này. Tôi xin nhường lại câu chuyện về Saito cho các bạn, những người (hi vọng) sẽ vì những cảm nhận của tôi mà xem phim, bởi câu chuyện về Saito không đơn giản chỉ là chuyện về một người phụ nữ, mà đó là câu chuyện về một người mẹ.
Mùa đông. Cây hoa sơn trà trước sân nở đỏ ối. Kei thu dọn đồ đạc để mang tới bệnh viện cho người chị sắp sinh của mình. Cô tìm thấy cuốn sổ theo dõi sản phụ của mẹ cô – sợi dây liên kết duy nhất giữa cô và người mẹ đã mất cô chưa từng gặp. Phía cuối cuốn sổ là một bông hoa tulip bằng giấy màu đỏ. Kei tìm thấy trong bông hoa ấy bức thư của mẹ gửi cho hai chị em cô. Kei vội vã chạy đến bệnh viện, để cho Kana xem bức thư ấy, để thấy hai chị em cô đã được yêu thương như thế nào, và để Kana không còn thấy mình cô đơn nữa. Họ đã tìm được một kho báu vô giá, một món quà mà người mẹ kiên cường đã dành cho họ - tình yêu thương vượt qua không gian và thời gian, vượt qua cả sự chia ki của cái chết.
Kana sinh đứa con của riêng mình – đứa trẻ mà cô linh cảm đó là cơ hội duy nhất của cô để được làm mẹ. Và Kana đã hạnh phúc. Màu xám đen ban đầu phai nhạt dần, Kana có màu xanh của biển. Màu của mặt biển mà mẹ cô đã gửi gắm, cũng như mẹ cô đã gửi gắm Kei lại cho cô, để trong những giờ phút đen tối nhất của cuộc đời, cô có người em gái ấy bên cạnh để vực mình dậy. Con của Kana là một bé gái – chắc hẳn đứa bé ấy sẽ là một sự tiếp nối, kể tiếp câu chuyện về thế hệ thứ thư trong một gia đình.
Mùa đông qua đi, mùa xuân lại tới. Rin đã quay về nhà, chấp nhận cuộc kết hôn mai mối. Nhưng cô đã không còn uất ức, không còn giận giữ. Vì cô nhận ra, cô đã được yêu thương như thế nào. Người cha, sau khi nghe lời xin lỗi, và cảm ơn công lao dưỡng dục từ Rin, đã mở toang cửa mà hô lên “Chúc mừng”. Ông hô to, và khóc. Những giọt nước mắt của một người đàn ông vỡ òa vì sung sướng, ông sung sướng, ông hạnh phúc, hẳn vì người con mà ông yêu thương, ông đặt bao kì vọng đã hiểu cho tấm lòng người cha không thể nói nên lời. Rin chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt này, tôi đoán không phải vì cô nhận ra mình không còn lựa chọn nào khác, mà bởi cô đã nhìn thấy được tương lại phía trước. Một tương lai mênh mông với những con đường, mà hôn nhân chỉ là một sự khởi đầu mới.
Xem xong phim, thì thứ đọng lại trong mình chính là nụ cười viên mãn của Rin, của Kaoru, của Midori, của Saito, của Kana và Kei. Nhẹ nhàng, sâu lắng, đau đớn dịu dàng… đây hẳn là một bộ phim mà bạn sẽ không nỡ bỏ qua, nhất là khi bạn là một cô gái, và bạn cảm thấy quá nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống của mình.
Với cá nhân mình, nhìn dưới góc độ fangirl, thì phim quả là một điều kì diệu, khi mà tất cả những cô gái mình thích đều xuất hiện trong bộ phim này.
|
Rate
-
Xem tất cả
|