Mọi hoạt động lại tiếp diễn theo cái quy luật của nó...
Ngồi mãi trong căn phòng, sự nhàm chán leo lên đỉnh điểm...nhưng vẫn phải ngồi đấy...
...
...
Và cũng đã đến lúc giải thoát, nhà đã không còn ai, chạy vù ra...mở một khúc nhạc nào đó...bắt tay vào quét nhà, lau nhà, lau bàn..... Thật thích cái cảm giác thế này!
Chỉ để thay đổi không khí, thay đổi cảm giác, và muốn một mình trải nghiệm những cảm xúc lúc này. Rồi như vậy tâm trạng cũng như con người đã tháo gỡ được cái sự u ám trước đó, tươi vui hoạt bát hơn rất nhiều rồi. Chỉ còn ngồi chờ mọi người về với cái nhà sạch sẽ láng tưng nữa thôi.
Một buổi chiều mưa, những cơn gió chuyển mùa ùa vào nhà. Hơi lạnh báo hiệu mùa thu đã kết thúc, mùa đông đang dần ghé qua..nhưng dường như mình chưa cảm nhận được sự xào xạt của mùa thu thì mùa thu đã tạm biệt rồi....
Mãi mê với những suy nghĩ về thời tiết, mọi người đã về, đèn chợt sáng, tiếng nói đã bắt đầu rơm rã.....Một buổi chiều coi như yên ả.
Bữa cơm cũng trôi qua với những tiếng nói cười ê a, chủ đề câu chuyện cứ xoay chuyển liên tục, đôi khi là những tiếng cười, lâu lâu cũng lại nghe những tiếng thở dài. Khung cảnh quen thuộc... Mình lại chui vào căn phòng của mình, với một cuộc sống khác, cuộc sống thứ hai, được xem là hạnh phúc vui vẻ hơn, tuy hơi mộng mị, tuy không thực tế, nhưng....cuộc sống đó mang lại sự thay đổi, mang lại sự cân bằng.
Cảm ơn đời mỗi sáng thức dậy, trải qua một ngày không vui nhưng cũng không buồn...và coi như là hạnh phúc êm đềm..^^