Khi sống không còn thấy ý nghĩa, thì tất cả những gì mình đang làm cũng chả là gì sất...ngoại trừ một việc: Thoát khỏi một cách hèn nhát, vô trách nhiệm..!
Những năm tháng qua đi cũng không còn đọng lại trong mình chút cảm xúc kỉ niệm gì...mà đúng hơn là chỉ đem lại cho mình những mối suy nghĩ không ngừng về một tương lai không chút gì khởi sắc, không chút gì gọi là hào hứng.
Hay con người mình giờ đây chỉ là một cái vỏ bọc trơ ra, không chút cảm xúc, không chút gì là hi vọng, để rồi xâm chiếm cái xác vô hồn, chiếm luôn cả những gì gọi là vui tươi, để nhuộm đầy một màu đen thăm thẳm, những gì bực dọc, những gì u ám nhất chỉ cái thân xác đó nhìn thấy.
Và mình có một niềm tin lớn lao là một nỗi bất hạnh đang ập đến. Có lẽ là suy nghĩ chung của những con người bi quan...
Để rồi cái nỗi ám ảnh đó cứ dần bao bọc cả vỏ não và khối óc của con người mình, lối mòn suy nghĩ dẫn đến một vách đá cheo leo vô đáy. Những suy nghĩ cứ tung ra rồi nhào lộn. Theo một phương diện nghệ thuật thì cảm giác đó không có gì là bất bình thường...nhưng theo phương diện y học, "....... người ta gọi đó là ĐIÊN!"