tình cờ nghe bài này....thấy tựa đề rất buồn những cũng rất đúng. Khi yêu nhau, có thể vượt qua bao thử thách, trở ngại, có thể biến điều không thể thành có thể, con người dường như cũng hoàn thiện hơn. Tình yêu có thể lãng mạn, có thể đẹp, có thể làm cho mình quên hết mọi thứ....nhưng rồi cũng chỉ là những kỷ niệm đẹp khi mà tình yêu đó không còn nữa!............... .............. Và muốn tình yêu đó đẹp mãi thì đừng nên níu kéo. Níu kéo, có thể giữ được một thân xác bên mình, nhưng tinh thần lẫn tình cảm của người đó đã không còn dành cho mình nữa. Những gì đem lại lúc này là sự đau khổ cho cả hai bên.
Có ai biết được con tim sẽ thay đổi như thế nào?!
Lý trí có thể sẽ điều chỉnh được, nhưng có ai bảo đảm được trái tim sẽ đi theo con đường của lý trí? Và trong thế giới này thì không có gì là mãi mãi, trái tim con người cũng không thoát khỏi quy luật này...!