Nhiều người đâm đầu vào, có người vui, có người buồn, nhưng có lẽ số
người vui chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thế mà vẫn cố lao vào, chắc
con người sinh ra là để lẩn quẩn như vậy thôi.
Vòng này vấp phải vòng kia, cứ thế ngày càng rối tung rối mù cả lên...
Không biết có ai để ý đến không, hay chỉ có những người rãnh rỗi mới
thấy được những cái vòng quái quỷ này..... Chẳng để làm gì thế mà những
cái vòng định mệnh đó cứ quay, quay từ ngày này qua ngày khác, tháng
này đến tháng nọ, năm này tới năm kia.....mãi như vậy, cuộc đời này lặp
lại cuộc đời khác... Vẫn biết là sẽ không nỗi đau nào giống nỗi đau nào
nhưng cũng chỉ là nỗi đau. Rồi như vậy, chẳng có gì thay đổi.
Phải chăng mọi thứ đang thay đổi, còn những suy nghĩ thì cứ mãi in
sâu, hằn lên, không thay đổi được?! Nhiều lúc tự dặn lòng phải thế này,
không được làm như thế kia nữa.... Vậy mà cái điều chẳng may đó cứ xảy
ra. Cũng không giải thích được! Dường như qua mỗi lần dặn lòng như vậy
thì nó lại càng đau hơn, càng khó giải thích hơn...
Đó là theo chiều hướng đi xuống, còn theo chiều hướng đi lên. Cũng
có vui đấy. Mà hình như mọi người không thích được vui? Cứ ôm mãi, ôm
mãi những chuyện bùn, hay tại nỗi buồn khắc sâu trong tâm trí hơn.....
Ôi! Đời lẩn quẩn, người lẩn quẩn,.... và mình cũng viết lẩn quẩn.....
Đời người phải khóc bao nhiêu mới cạn lệ? Đời người phải khóc bao nhiêu mới thôi đau lòng?