Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 3968|Trả lời: 19
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | MA] Chị | Aaenguyen | Kim Jae Joong - Fictional girl | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 1-6-2017 02:12:13 | Xem tất |Chế độ đọc







Written by: Aae Nguyen

Rating: MA

Pairing: Kim Jaejoong -  Fictional girl

Category: Tình cảm

Status: Completed

Disclaimer: Nơi đây, người viết là tôi. Ý tưởng là của người tôi gọi bằng *BẠN*

Summary:

Jae lại đưa tách cà phê lên miệng… vẫn nguội lạnh và đắng, và vẫn như cũ, anh không đổi, anh cứng đầu lì lợm thế đấy… Thì sao? Thì trước chị anh, anh vẫn không thể kìm lòng. Jae nhủ thầm trong đầu…* Chị yên tâm, em trai này yêu chị nhất trên đời, bất cứ ai làm lỗi với chị, cũng sẽ phải trả giá…*

Jae đứng lên, rời quán… bước những bước tự tin… Người ta đem đến cho chị những ngày đau khổ… Em trai của chị sẽ khiến cho người ta nếm mùi đau khổ. Bắt chị khóc, em trai cũng sẽ khiến người ta phải khóc. Bắt chị sống cùng nỗi đau, trong sự cô đơn… Em trai cũng sẽ bắt người ta sống như thế. Bắt chị suốt suốt đời này, chỉ biết nhớ đến một người… Em trai cũng sẽ khiến cho người ta suốt đời này cũng sẽ chỉ biết nhớ đến một người duy nhất mà thôi…



Note:

@ Tịnh: Tặng sinh nhật *BẠN*. Dù khoảng cách của chúng ta có bao xa đi chăng nữa. Mình vẫn muốn gọi Tịnh là bạn… Cho cái gọi là sở thích giống nhau. Một trong những người *BẠN* hiểu mình. Dù không bao giờ xuất hiện như mình. Nhưng mình vẫn cảm thấy vui khi *Bạn* luôn là độc giả âm thầm theo ủng hộ mình.

@ Tri kỷ: Anh đừng tị nạch với nó nhé. Dù sao đây cũng tựa như mọi lần chúng ta cùng bên nhau, chia sẻ với nhau nhiều điều trong cuộc sống.

Cuối cùng gởi cả hai người tôi mến yêu: “ Nhớ cái bản mặt hai người nhé. Cứ nói người ta viết MA, nhưng không bao giờ dám xuất hiện cả. Để tớ lúc nào cũng có cảm giác người ta tưởng tớ thích tự sướng. Biết gởi quà gì về rùi chứ! Hehehe… À quên… Chúc bạn thêm một tuổi thì trẻ ra 10 tuổi… Hí hí…”




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-6-2017 02:17:38 | Xem tất

CHƯƠNG I


Jae đưa ly cà phê lên nhấp môi. Chỉ có cảm giác nguội lạnh cùng vị đắng. Nhưng anh vẫn để dòng nước màu đen đó tuôn trào xuống cổ, khi anh có thể từ chối hoặc đổi một tách mới…

Không cần, vì cuộc đời của anh cũng là thế, quen rồi… đắng và nguội lạnh, không ai quan tâm, chia sẻ… Thứ cảm giác bất mãn cho mọi thứ lúc nào cũng đầy ắp trong lòng anh…

Mặc dù anh có thể chọn lựa, anh khẽ nhếch mép cười… nhạt nhẽo… Lúc anh cần thì lại không có, để đến bây giờ anh không thèm nữa dù nó có hay không… thì cũng thế thôi…

Jae đưa mắt nhìn ra xa… cảm giác khó chịu vẫn còn đầy ắp trong lòng anh. Bắt đầu từ lúc anh đặt chân đến đây cho buổi chiều ngày hôm qua… Không khí lành lạnh của Đà Lạt chẳng làm anh nhẹ lòng thanh thản.

Nguyên một đêm bên chị, chỉ để nhận lấy từ chị những điều đau khổ, cùng những tiếng nấc nghẹn ngào. Cứ nghĩ đến đây thăm chị, sẽ được chị ôm chặt trong vòng tay. Trao cho nụ cười rạng rỡ ấm áp…

Xa chị 5 năm rồi, chỉ để nhận lấy những điều đó thôi hay sao… Chán, mệt… Nhưng càng lúc càng nhận lấy sự tức tưởi của chị, anh càng cảm thấy đau lòng, giận dữ, rồi khó chịu, lòng đầy hận… thù… ghét cay đắng cái con người đó, mà từ nãy giờ anh ngồi đây hai tiếng để nghĩ suy… xem phải làm sao…

Ánh mắt Jae vẫn không rời khoảng không vô tận trước mặt, cùng những ý nghĩ… chỉ một cái nhìn thoáng qua cho lúc sáng, anh cũng có thể khẳng định. Thật chẳng có chổ nào gọi là bắt mắt, đẹp đẽ, ấn tượng, hoặc một chút gì đó duyên dáng, thua xa chị nhiều…

Vậy mà… Jae ngã tựa người ra ghế, vẫn đặt để ánh mắt không bằng lòng vào cái khoảng không xa xăm đấy… Một người phụ nữ, với tuổi đời 40, hơn anh đúng một con giáp, 12 tuổi… Lớn hơn cả chị anh. Ngoài điều đó ra thì không có gì là hơn chị hết.

Jae đưa tay lên chống cằm, đưa hình ảnh đó vào trong ký ức… Mái tóc chẳng biết suôn thẳng hay xoăn tít khi nó được búi lại một cục. Chỉ có những sợi tóc mai mọc nhiều ở hai bên trán, cùng thái dương, phủ xuống cả đôi tai, bay bay nhè nhẹ, vương cả trên má đầy đặn…

Khuôn mặt tròn tròn như một đứa trẻ. Đôi mắt thì chẳng thể thấy rõ cho lắm khi người phụ nữ đấy cúi xuống bởi công việc cho hai tiếng đồng hồ qua. Cái mũi thì… Ôi thôi, đã tẹt rồi còn bị khoằm nữa chứ, trông như mũi của mụ phù thủy.

Cái miệng vừa phải, với đôi môi khẽ khuyết hình trái tim, mang màu hồng tím nhàn nhạt. Không hấp dẫn, không bóng, khô, chỉ có cảm giác vô vị. Một gương mặt không phấn son, thì dĩ nhiên phải lộ ra cái xấu rồi. Thật chẳng ra làm sao cả, phụ nữ thì phải chăm sóc cho sắc đẹp của mình chứ, cái con người làm biếng…

Jae chỉ nghỉ được như thế, bởi hai tiếng qua, có thấy chị ta đứng lên đâu. Chỉ ngồi lì một chổ, chắc bụng bự lắm đây. Đôi tay thoắn thoắt cầm lấy cây kim, đâm lên xuống, chỉ một động tác thật nhàm chán…

Mọi thứ chầm chậm trôi qua, như cái thời xa xưa, nhìn chị ta thật quê mùa giữa thế giới hiện đại này, thế mà… Tự dưng cảm giác tò mò từ đâu đấy xuất hiện… Chị ta có gì hấp dẫn? Không! Jae có thể khẳng định liền ngay tức khắc… Thật… là thế, nhưng đối với người đàn ông đó…

Jae lại đưa tách cà phê lên miệng… vẫn nguội lạnh và đắng, và vẫn như cũ, anh không đổi, anh cứng đầu lì lợm thế đấy… Thì sao? Thì trước chị anh, anh vẫn không thể kìm lòng. Jae nhủ thầm trong đầu…

* Chị yên tâm, em trai này yêu chị nhất trên đời, bất cứ ai làm lỗi với chị, cũng sẽ phải trả giá…*

Jae đứng lên, rời quán… bước những bước tự tin… Người ta đem đến cho chị những ngày đau khổ… Em trai của chị sẽ khiến cho người ta nếm mùi đau khổ. Bắt chị khóc, em trai cũng sẽ khiến người ta phải khóc. Bắt chị sống cùng nỗi đau, trong sự cô đơn… Em trai cũng sẽ bắt người ta sống như thế. Bắt chị suốt suốt đời này, chỉ biết nhớ đến một người… Em trai cũng sẽ khiến cho người ta suốt đời này cũng sẽ chỉ biết nhớ đến một người duy nhất mà thôi…

--

Hiểu Tịnh ngẩng lên, cô bắt đầu thấy mệt mắt cho hai tiếng đồng hồ liên tục nhìn vào mẫu để thêu… Là bức tranh phong cảnh, một vườn hoa Đà Lạt, với những đóa hoa rực rỡ đầy màu sắc khiến cô cảm thấy mỏi mắt cho khoảng thời gian làm việc như mọi khi.

Cô với tay lấy chai thuốc bên cạnh, ngẩng cổ lên, ngước mặt nhìn trời… mà không, phải nói là nhìn lên trần, nhỏ từng giọt nước vào, bảo vệ đôi mắt của cô, công việc thêu này cô đã làm suốt hơn 20 năm qua, nên khiến cho đôi mắt của cô không còn khỏe khoắn nữa, đeo mắt kính ngoài thì mệt, và đau khi đeo lâu, bởi cái mũi tẹt của mình khiến cho không vừa với cái gọng nào cả, thế là cô quyết định dùng kính mềm, từ buổi ban đầu, khi nó có trên thị trường Việt Nam, cô thích lắm nhưng đeo rồi thì mới biết, đủ thứ chuyện cần làm, mất khoảng thời gian nhưng cô vẫn đeo.

Hiểu Tịnh đứng dậy, vươn vai duỗi thẳng tay, lắc người. Cô đi vào nhà trong, đi vệ sinh, uống nước, và rửa cái mặt cho tỉnh táo. Hôm nay cô không được ngủ trưa rồi. Đối với cô ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc là quan trọng nhất.

Nhưng vì bức tranh này phải giao gấp nên không còn cách khác… Chỉ một mình với gian hàng thêu nhỏ, nơi con dốc ở Thung lũng Vàng… Căn nhà nhỏ này cô thuê trên 7 năm rồi. Chủ nhà là bà Năm cô quen khi còn ở Sài Gòn, bà cho cô thuê rẻ, vì muốn cô giữ nhà cho bà.

Là dân Sài Gòn, những ngày đầu cô đến đây định cư, cô thấy buồn tẻ. Mặc dù ở Sài Gòn cô cũng chỉ ở suốt trong nhà để thêu thùa, rồi giao cho cửa hàng bán. Đến đây cô làm mọi thứ, chỉ một mình. Những ngày lạnh, đêm về, cô cảm thấy nhớ Anh da diết.

Rồi trái tim cô lại cứ khẽ se se lại, dần dần cũng không còn đau đớn như xưa… Hiểu Tịnh là thế, đã biết buông bỏ từ 8 năm trước, nhưng thật hoàn toàn không thể nào buông xuống được. Cô luôn biết làm sao cô có thể xóa sạch mọi ký ức đẹp đẽ khi bên Anh… Hiểu Tịnh dừng bước bên cửa sau nhà. Cô nhìn ra con dốc trước mặt và nghĩ… Với những lời nói liên tục chảy suốt trong đầu cô… Nhiều đến nỗi cô chỉ muốn tuôn trào bằng những lời nghẹn ngào cho vơi đi những nỗi nhớ thương và phiền muộn…

Bây giờ Anh đang làm gì? Bên vợ hiền, con ngoan đúng không? Thứ trách nhiệm cho cuộc sống, mà chúng ta xem quan trọng hơn tình yêu của chúng ta…
Sao hai chúng ta giống nhau đến thế? Hợp với tất cả mọi thứ, để như là song sinh, nên không thể là vợ chồng, phải không anh… Ừ, phải đấy, chúng ta cùng cố biện hộ cho sự yếu đuối của chúng ta, giữa cuộc sống đầy những điều không như ý này…

Thôi thì, thà để lại những kỷ niệm đẹp, dù không bên nhau. Còn hơn ngày ngày nhìn mặt nhau mà lương tâm cắn rứt… Đôi lúc em bình tâm tĩnh trí, em lại nghĩ, chúng ta thật ngốc… À không, chỉ mình em ngốc, bắt Anh phải ngốc theo.

Giờ khắc cho cái ngày mà chúng ta lần cuối cùng bên nhau, chỉ ngồi lặng thinh nhìn nhau. Không có gì dù chỉ là một cái nắm tay cho giờ chia biệt. Chỉ là những câu chúc lịch sự giữa những con người với con người có ý thức trong cuộc sống, em nói: “ Chúc anh hạnh phúc!”. Còn Anh: “ Chúc em khỏe mạnh!”

Chỉ bao nhiêu đó… em hiểu, Anh chỉ chúc em như thế. Khiến em phải hiểu bằng sự nhạy cảm của chính mình… Rằng… Anh chỉ muốn em yêu mình Anh… Em cười khi quay đi, cay đắng và hạnh phúc… Ừ, thì em sẽ yêu chỉ mình Anh… mà thôi…

Sẵn sàng sống lặng lẽ một mình, với hình bóng Anh, cùng những kỷ niệm đẹp nhưng ngắn ngủi. Còn Anh… sẽ phải hạnh phúc với cái gia đình mới của Anh nhé, Anh là đàn ông, không thể không lập gia đình. Hơn nữa Anh còn có trách nhiệm với cha mẹ, khi anh là con một, ngày Anh làm lễ cưới, em chỉ nhận được một tin nhắn:

* Anh đang đám cưới!*

Em đọc bằng đôi mắt đầy nước, chẳng dám nhắn lại chúc mừng, chỉ biết cười gượng gạo, rồi đêm tân hôn của Anh… em lại nhận được một tin nhắn:

* Anh rất nhớ em!*

Lúc đó em khóc như mưa, mặc sức tuôn ra những nỗi đau trong lòng… Không giữ lại gì nữa, vì đêm đó em đã lên giường ngủ… với căn phòng nhỏ nhoi nhưng có cửa khóa chặt, để chẳng ai biết em đau đớn đến thế nào. Để em có thể mặc sức tuôn trào cảm xúc mất anh…

Chỉ nhiêu đó, cho đến tận bây giờ, 8 năm… em vẫn giữ nguyên số cũ, không thay đổi. Nhưng chẳng còn nhận được tin nhắn gì của Anh nữa, đôi lúc em ước ao, vẽ nên những dòng tin nhắn dù có làm em buồn lòng rằng:

* Vợ Anh sinh con trai, em ạ!*

Nhưng tuyệt nhiên không, để em không một lần nữa tìm lấy cái cảm giác đau đớn. Tìm lấy cảm giác trái tim se thắt lại, bất lực khi không thể làm gì cho tình yêu của mình, để đến bây giờ, em trở nên vô cảm với mọi thứ…

Em không trách ai cả, chỉ biết đó là số phận, em từng cố vượt lên khỏi số phận, nhưng không còn Anh bên cạnh. Em chẳng muốn đấu tranh, hay nổi loạn nữa. Cứ bình yên như thế này để sống hết cuộc đời, bình an, khỏe mạnh như lời chúc của Anh là đủ…

Bao nhiêu đó có đủ để Anh biết… em yêu Anh nhiều như thế nào không? Không sao, Anh không biết cũng không sao. Chỉ mình em biết là đủ… là đủ… Đình Trung… em nhớ Anh, mặc dù công việc đầy ắp, em vẫn nhớ Anh…

--

Hiểu Tịnh đứng lên đóng cửa bởi đêm về, cô rất yên tâm bởi khung trời Đà Lạt đầy thơ mộng hiền hoà này, nên dù có một mình giữa trời cao đất rộng, cô vẫn không sợ gì cả.

Đối với cô, chỉ cần mình ăn ở có phúc, thì sẽ nhận được phúc… Kể từ khi xa Anh. Cô biết chấp nhận mọi thứ cho cuộc sống đơn độc của mình. Con đường này cô chọn để bước, cô sẽ không hối hận. Cuộc sống này cô chọn để sống cùng, thì có gì xảy ra đi chăng nữa, cô cũng sẽ không từ chối…

Chẳng còn nhỏ để đổ thừa cho việc làm không như ý… Chẳng còn nhỏ nữa để tung ta tung tăng tìm kiếm điều mới mẻ, khỏa lấp sự cô đơn… Chẳng còn nhỏ nữa để cứng đầu, cố chấp nổi loạn… Chẳng còn nhỏ nữa để… yêu thêm lần nữa…



Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Teddy_W + 5 ^_^

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 1-6-2017 02:20:23 | Xem tất

CHƯƠNG II



Hiểu Tịnh ngã lưng nằm trên giường. Ngày trước cô không nằm nệm, nhưng khi đến Đà Lạt, lạnh quá, cô mới dùng nệm. Cái nệm êm ái cùng tấm drap trải giường màu sậm.

Cô thích màu sậm cho mọi thứ… Thứ nhất để nó trông không bẩn lắm cho những ngày thay muộn vì công việc không đúng cho thời gian ước muốn của mình.

Thứ hai cô không thích những gì quá chói, hay sáng… nó khiến cô có cảm giác mình như bị phơi bày. Cô muốn lặng lẽ trong bóng đêm… không ai để ý. Chỉ vì muốn được yên tĩnh, muốn phía sau lặng lẽ, nhìn ra ngoài ánh sáng rực rỡ, nguyện cầu và chúc phúc cho mọi người, nhất là Anh…

Hiểu Tịnh xoay người, ôm cái gối vào lòng… Rồi tự hỏi lòng…

* Bây giờ Anh làm gì, có phải cũng đang trên giường, có ôm lấy vợ anh không…?*

Hiểu Tịnh siết chặt vòng tay… Em thèm được Anh ôm chặt như thế này… Giữa khoảng trời lạnh giá của Đà Lạt trầm lắng. Được vùi đầu vào khuôn ngực Anh, khép mắt lại, bình yên bên Anh…

Chúng ta chưa từng có cử chỉ thân mật đến thế… Những ngày hẹn hò yêu nhau, chỉ có những nụ hôn, và bờ vai tựa vào. Cứ ngỡ giữ lại điều thiêng liêng nhất cho đêm hạnh phúc, nhưng nào ngờ. Phải… trong cuộc sống này chẳng có gì có thể đoán trước được, chỉ nên tự dọn lòng, chuẩn bị tâm lý mà đón nhận điều không như ý mà thôi…

Hiểu Tịnh đưa tay tắt đèn, căn phòng chìm vào một màu đen lành lạnh… Cô quen rồi, không bao giờ bật đèn ngủ dù nó có sẵn… Để cô thản nhiên dõi mắt vào bóng đêm, tìm kiếm nụ cười sáng của Anh, lấp lánh dưới ánh mặt trời, khiến trái tim cô rung lên đập những nhịp đập bất ổn… Cô khép mắt lại, chấp nhận, bình yên cho một đêm… rồi sẽ lại trôi qua…

--

Jae nằm trên giường… Căn phòng rộng lớn màu trắng sáng cũng chỉ là một màu đen bởi đêm về, bởi không được thắp sáng dù chỉ là một ánh sáng dễ chịu được gọi là đèn ngủ…

Cái giường lạnh lẽo bởi anh không quen… đây là nhà chị, có chị, gần thôi, phòng sát bên cạnh, nhưng sao anh lại thấy như là nơi xa lạ thế này… Chị nhốt mình trong phòng từ chiều đến giờ, để làm gì vậy?

Anh muốn hỏi chị, nhưng cánh cửa khóa trái đóng chặt đó làm anh không thể bước tới… Chị đã trao cho em hết nỗi đau của chị rồi còn gì, vậy còn gì để chị phải nhốt mình nữa? Em trai đến đây là để vui cùng chị, chứ không phải bắt chước chị nhốt mình như thế này. Em trai đã tự hứa với lòng, đòi lại những gì mà chị đã phải chịu rồi mà. Sao chị chẳng biết có em trai trên đời này nữa…

Phải chăng chúng ta chia xa quá, để chẳng còn cái tình cảm thân thuộc thiêng liêng. Chị đã bỏ em trai này rồi, đứa em trai mà ngày trước chị tần tảo sớm hôm nuôi nó trong mọi thứ, không để nó phải lo lắng vất vả bất cứ điều gì, câu nói hôm nào vẫn vang lên trong lòng nó mỗi giờ mỗi khắc:

* Em chỉ cần học thật giỏi là đủ!*

Chị chỉ muốn như thế, nó thương chị lắm, nên nó quyết học thật giỏi, để chị khỏi phải khổ cho những ngày thiếu thốn. Nhà chỉ có hai chị em, cha mẹ mất sớm, chị là chị, phải làm mẹ, làm luôn cả cha yêu thương em trai…

Nó không bao giờ quên, chị biết không? Suốt đời này chị quan trọng với nó nhất. Dù mai này nó có yêu người con gái nào thật sự, lập gia đình với người con gái đó, thì vợ của nó cũng phải như nó, yêu thương chị…

Nhưng chẳng hiểu sao, đến bây giờ, nó chẳng biết yêu thương ai ngoài chị, ngoài bản thân nó ra… Những gì cuộc đời này cho nó và chị, nó chẳng thể nào quên… Để đến bây giờ, mỗi một chút không hài lòng là sự không hài lòng nhỏ nhoi đó đã đong đầy trong tâm trí, trong trái tim, trong cõi lòng… đầy ắp…

Khiến nó chẳng còn có thể chứa được hai từ “hài lòng” cho mọi thứ nữa… Sao nó vẫn không hài lòng? Mặc dù bây giờ nó đã có mọi thứ như nó và chị ước mong. Nhà cao cửa rộng, xe đắt tiền, quần áo hiệu. Thức ăn ngon nơi nhà hàng cao cấp…

Giàu có để làm gì… Ngày xưa nó cùng chị ngồi ở hàng hiên trước căn phòng bé tí ao ước… Giàu có để sung sướng. Nhưng bây giờ giàu có thì sao, sao nó chẳng thấy gì gọi là sung sướng…

Cái nhà to lớn chỉ có mình nó, tối tối về, lặng yên một mình để nhớ chị, về đi chị… Nơi đây không ai yêu thương mình, mình ở lại làm gì. Nơi miền đất xa lạ này… Chị đến đây để nhận lấy đau thương… Thế thì chị tiếc nuối làm gì?

Biết không thể ép buộc chị cho mọi thứ. Nó từng hứa với lòng, chỉ cần cái ngày nó làm ra tiền, thì chị chỉ có bình yên hưởng thụ mà thôi. Ở nhà, em đã chuẩn bị mọi thứ cho chị, sự sung túc, thậm chí một anh chồng đủ thỏa lòng mọi ước muốn của chị.

Nhưng không, chị từ chối mọi thứ, chị chỉ muốn ở đây, dù một mình để tưởng nhớ đến gã đàn ông không hề yêu mình. Buông tay đi chị, ừ mà chị chẳng có, thì làm gì gọi là được nắm lấy, để bây giờ biết buông tay.

Người chị yêu đã có gia đình, có vợ hiền con ngoan, thì chị vương vấn làm gì… Còn người chị hận thì cũng như chị đấy thôi… Ừ mà có lẽ em không hiểu suy nghĩ của phụ nữ cho lắm, phải không? Trước mọi người phụ nữ từng đi qua trong đời em, em hiểu hết, chỉ là không hiểu chị mà thôi.

Có lẽ chị cứng đầu lì lợm quá, phụ nữ như thế không tốt đâu… Phụ nữ là phải dịu dàng, ngoan ngoãn, dể thương, dể bảo, mới khiến đàn ông thích… Không… Đối với em trai, phụ nữ như thế chỉ khiến em trai này hài lòng chứ không thích đến độ yêu thương…

Em trai thích phụ nữ như chị, cứng đầu, cố chấp, lạnh lùng vô tình, để đàn ông chứng tỏ bản lĩnh chinh phục của mình… Em trai chẳng là đàn ông rồi. Có chị thôi cũng không thể chinh phục. Chúng ta quá hiểu nhau ư? Vì có chung một dòng máu cơ mà…

Không… em trai chẳng bao giờ hiểu chị, vậy thì… chị nói đi… em sẵn sàng làm tất cả mọi thứ như chị mong muốn… Đến đây rồi, ít ra chị cũng phải dắt em đi đâu đó chơi chứ. Để em biết khung trời lành lạnh này có gì để chị lưu luyến không thể rời xa.

Người chị yêu đâu có ở đây. Phải chăng nơi đây chị có kỷ niệm đẹp nhất khi bên người ta… Đà Lạt một danh lam thắng cảnh thơ mộng của Việt Nam, của những con người yêu nhau, của những câu chuyện tình tan vỡ à…

Jae đứng dậy, bước đến cửa sổ, anh đưa tay kéo rèm, nhìn ra thung lũng đen tối trước mặt… Chẳng có thể thấy gì bởi sương mù dày đặt khi đêm xuống… Em trai không có nhiều thời gian đâu. Ở nhà công việc của em trai rất nhiều. Cố sắp xếp chỉ muốn cho chị bất ngờ, để chỉ nhận lại điều không như ý…

Jae lại tự hỏi lòng… Sao cuộc đời anh đầy dẫy những điều không như ý thế này? Hay là dừng lại, đừng bước nữa, tìm một gia đình riêng. Cứ để chị một mình với sự lựa chọn của chính mình. Chị lớn rồi, chẳng còn bé để anh cần phải quản lý hay quan tâm nữa…

Không có anh, chị vẫn có thể sống đấy thôi. Còn anh, không có chị cũng thế đó mà… Đơn giản một chút, trong cuộc sống bận rộn, để cân bằng mọi thứ…

Ừ… Nhưng sao anh lại không thể đơn giản trong mọi chuyện thế này? Tiêu chuẩn một người mà anh chọn để sống trọn đời là gì? Anh chẳng biết, chỉ biết đến bây giờ anh vẫn chưa thể chọn.

Đến với anh cũng chỉ vì gia tài của anh… À, mà gia tài đấy tôi tự làm ra bằng hai bàn tay trắng, không phải hưởng từ cha mẹ, bởi thế tôi luôn trân trọng, công sức của mình…

Mà không có ai đến với tôi bởi nhìn thấy công sức đích thực của tôi cả. Mọi người chỉ thấy tiền của tôi mà thôi. Tôi nói cho các người biết nhé, thế thì tầm thường quá đấy, các người chẳng thể là người mà tôi sẽ bỏ công chăm sóc suốt đời của tôi…

Jae quay đầu, bước ra ngoài, rời phòng ngủ… Đêm đầu tiên ở nơi xa lạ, anh chẳng thể nào ngủ được… anh xuống nhà, xuống bếp, pha tách cà phê, đem ra ngoài phòng khách, nghe nhạc… cho thời gian trôi qua…

--

Tiếng đồng hồ trên tường vang lên báo thức… 6h sáng… Jae đứng lên… về phòng… Thay đồ, ra ngoài tập thể dục, theo thói quen… Không khí nơi phương trời này lành lạnh, có sương mù.

Chẳng thể thấy phía trước mặt cho rõ, nhưng anh vẫn lao vào… phải, nguyên một đêm, anh chỉ có những suy nghĩ, lần cuối cùng, em trai làm cho chị vui vẻ, bằng tất cả khả năng của mình, để chị bình an trở về nhà với em trai, chị nhé…

Vẫn ngôi nhà lạnh lẽo mặc dù có chị bên cạnh đấy thôi… Jae thinh lặng như mọi lần ở nhà một mình, khi chị vẫn nhốt mình trong phòng, không thèm biết có em trai. Chiều… 4h, Jae lên máy bay trở về Hàn Quốc, chỉ để sắp xếp mọi thứ… Chẳng có câu chào tạm biệt chị, em trai sẽ trở về đây liền… nhanh lắm, chị đợi nhé…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-6-2017 02:33:14 | Xem tất
CHƯƠNG III

Jae Hwa vẫn nhốt mình trong phòng với sự đau lòng chẳng bao giờ nguôi ngoai. Cô biết rõ mình là người cứng đầu cố chấp. 8 năm qua rồi, mọi thứ đã thay đổi, sao cô lại không thể thay đổi… Cô cười cay đắng cho cuộc đời của mình, trái tim của mình, chỉ yêu Anh mà mình phải mất tất cả.

Tình yêu của Anh… không hề có. Nên chẳng thể nói là mất. Tình bạn thân có nhưng vì Anh… mà mất. Tình thân thuộc cũng có, và cũng vì Anh mà mất…

8 năm qua Jae Hwa sống như chết, lẳng lặng làm những việc không đâu. Từ chối những cuộc họp mặt cho bạn mới. Sao cô không thể quên đi người bạn cũ?

Tình tay ba… chán đến quen thuộc, nhưng vẫn xảy ra đến quen thuộc. Vẫn như muôn thuở chẳng thể có kết quả tốt, để chẳng ai được như ý trong cả 3 người. Anh lập gia đình, không… với người bạn thân của cô mà Anh thật lòng yêu thương…

Anh lập gia đình với người nào đó xa lạ. Cô cũng không cam lòng là sao… Trên đời này còn rất nhiều thứ tình để cô phải lưu luyến hơn là thứ tình yêu nam nữ kia mà… Tình thân, em trai cô đấy thôi, ừ mà nó quan trọng với cô lắm.

Nếu không sao ngày hôm qua, khi cô vừa gặp nó là tự dưng cô cảm thấy yếu đuối, trút hết mọi thứ trong đáy lòng mà cô đã chất chứa trong 8 năm qua không thể chia sẻ cùng ai…

Chỉ mình nó, để chỉ nhận lấy vòng tay nó, mạnh mẽ rồi, chững chạc rồi, nó đã lớn rồi… Vậy mà cô cũng không cảm thấy bình yên khi dựa vào nó. Sao nó lại khiến cô lại tìm đến nỗi đớn đau của mình thế này… Chẳng thèm quan tâm đến nó nữa…

Rõ ràng nó qua đây thăm mình, nó lại năn nỉ mình về với nó. Phải… về nhà thôi… Nơi đây không phải là nhà của cô, chẳng ai đón tiếp cô nữa, nhưng sao cô chẳng muốn về thế này…

Sao cô lại mâu thuẫn thế này, cô đâu còn nhỏ nữa, ừ… chính vì không còn nhỏ nữa để dù có ai răn đe cô cũng làm theo ý của mình… Không về… về đó thì sao? Cũng chẳng có sự yêu thương mà cô cần, nó đi làm suốt rồi đi cặp bồ, cũng bỏ cô ở trong nhà một mình với héo hon.

Thà ở đây để không có, để không biết bị bỏ mặc, vẫn có thể chấp nhận hơn… Hơn nữa cô rất quý mảnh đất có tình người này, chính nơi đây đã mở rộng vòng tay đón tiếp cô, trong lúc cô thiếu thốn tình cảm để vượt qua mọi thứ.

Con người cô là thế, tình cảm quan trọng hơn tiền bạc. Cũng bởi thế khiến cô trở mặt với người bạn thân đã giúp đỡ cô rất nhiều trong mọi thứ. Khi cô và bạn cùng yêu một người đàn ông. Chẳng ai hiểu lòng cô cả… người bạn thân lẫn người cô yêu.

Hai người họ chẳng bao giờ có được thứ mình muốn. Vậy mà không hiểu tại sao cô lại làm thế… chia cắt họ. Đó là cái ngày tuổi trẻ bồng bột, chỉ biết mình không có thì người ta cũng phải không có. Để cô làm mọi cách với ước muốn của mình.

Bây giờ thì ước muốn của cô trở thành hiện thực rồi đấy. Anh không được cưới bạn của cô, còn bạn của cô không được lấy Anh. Đến bây giờ cô vẫn biết đó là sự ích kỷ, nhưng… Nếu như thời gian có quay trở lại, cô cũng sẽ làm thế, không hối hận… Cô ngang tàng như một tên đàn ông cố chấp cứng đầu cộng thêm lì lợm, thật xấu xa…

Phải… cô sinh ra trong sự xấu xa, thì làm sao có thể đẹp đẽ. Sinh ra trong sự thiếu thốn để khi mất đi, cảm giác còn đau đớn hơn nhiều, bởi cô chẳng có gì để có thể bù đắp…

Tìm lại tình yêu một lần nữa sao? Chẳng thể tìm vì suốt cả đời này cô có thể khẳng định… Cô chỉ yêu mình Anh duy nhất, và cũng có thể tự tin khẳng định, cô yêu Anh nhiều hơn bạn thân của cô…

Đấy thấy rồi đấy, Anh lấy vợ khác, Anh là đàn ông, lại là con một phải lập gia đình. Còn bạn thân… thì sao…? Chẳng có cuộc chạm mặt vô tình nào nữa. Bạn giờ chắc cũng đã có gia đình, chỉ mình cô chung thủy với Anh, với tình yêu đơn phương không thuốc cứu chữa…

Điều cô muốn trong lòng là gì cho sự lựa chọn của mình? Rất đơn giản, bạn và Anh cũng phải đau khổ như cô. Để làm gì? Để một lần nữa 3 chúng ta lại cùng đồng cảm, lại đến với nhau, lại có những ngày bên nhau đùa vui quên đi mọi sự mệt nhọc bởi công việc giữa đời…

Cô điên thế đấy… ừ, cô điên thế đấy, không điên thì cô không thể tồn tại… đơn giản thế thôi… Thật, cô không hối hận cho những việc mình đã làm với bạn, nhưng có sự nuối tiếc… 8 năm qua, cô chỉ muốn gặp lại bạn để nói lời xin lỗi, cho sự nuối tiếc chứ không bằng sự hối hận…

Jae Hwa đi ra ngoài, sao cũng được, ít nhất cũng phải tiếp đãi em trai trong những ngày nghỉ ngắn ngủi của nó chứ. Cô đi qua phòng em trai, đưa tay gõ nhẹ cửa… Cánh cửa mở ra khi chỉ khép hờ. Cô bước vào đưa mắt nhìn quanh… vắng, lạnh… như muôn thuở…

Cô bước đến mở tủ, cái tủ trống trơn… Cô quay đi, lao về phòng, ngã lên giường bật khóc như một đứa con nít… Cảm giác bị bỏ lại không bao giờ làm cho cô có thể tự chủ…

--

Đình Trung ngã người ra, xoay cái ghế quay đi, đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa kính nơi phòng làm việc… Chẳng thấy gì ngoài trời xanh mây trắng, anh không thích nhìn xuống dưới, vì anh biết rõ bên dưới kia nơi đường xá tấp nập đông đúc.

Những bước chân vội vã trên đường, những bóng dáng chen chúc nhau, khiến anh ngột ngạt. Rời xa Đà Lạt 8 năm, anh ở hẳn Sài Gòn. Chấp nhận sống cùng sự ồn ào, rời xa khoảng trời thơ mộng, ấm áp, vui vẻ đến hạnh phúc, rời xa người con gái mà anh yêu thương…

Hiểu Tịnh… Giờ này em đang làm gì? Em ở Sài Gòn hay Đà Lạt? Ngày trước em thường nói, em sẽ chỉ ở lại Đà Lạt với điều kiện có anh, vì anh thích nơi đây nên em mới ở đây, chứ ở đây lạnh lắm, em không thể chịu được… Lúc đó anh đã hứa, dù ở bất cứ nơi đâu, anh cũng sẽ đem theo em bên anh, rồi em đùa…

“ Để làm gì? Anh xem anh là hành lý à?”

Anh cũng đùa cùng em rằng:

“ Không…!”

Em nở nụ cười rạng rỡ rồi nghiêm mặt đùa thêm tiếp lời anh:

“ Vậy là cái va-ly à?”

Anh đã bật cười lớn… em thông minh, nhạy cảm trong mọi thứ, để em cũng thông minh khi chọn con đường đi cho hai ta… Chỉ vì bạn của anh và cũng là của em… Thế là 3 người, 3 ngã… chẳng có tình tay ba nào kết thúc kỳ cục như thế…

Chỉ mình em cam lòng tự nguyện, nhưng anh và Hoa thì không… Mặc dù anh không yêu Hoa bằng tình yêu nam nữ. Nhưng có thứ tình bạn, để anh biết Hoa như anh chẳng thể cam lòng. Tự dưng anh muốn trách em thật nhiều. Nhưng em chẳng còn bên cạnh để anh hờn trách nữa…

Công việc anh bận rộn, lại bận thêm việc gia đình. Vậy mà trong những lúc anh mệt mỏi, anh cứ lại nghĩ về em… Mà sao không nghĩ về cô vợ hiện tại, cùng hai đứa con kháu khỉnh.

Anh quá hạnh phúc rồi, có một gia đình như ước mong, vợ hiền, con ngoan, nhà cao cửa rộng, mọi thứ anh cố làm ra để làm gì… chỉ muốn cho em hưởng, nhưng em từ chối hưởng…

Sao em không cho anh cơ hội? Em nhận vào mình mọi tội lỗi, để anh cảm thấy không xứng với em mà thôi… Vặn hỏi em, em chỉ trả lời… coi như là em dọn đường để lên Thiên Đàng…

Em hờn anh đến nỗi chết đi rồi cũng không thèm ở cùng anh, khi anh biết chắc mình xuống địa ngục, vì anh xấu xa, làm theo lời em, cho những người thân yêu của mình không đau khổ. Em đã từng nói thà mình em đau khổ vẫn hơn, hơn anh đúng không?

Em ghét bỏ anh, rằng anh không xứng đáng với em đúng không…? Em thương anh như thế đấy. Đẩy anh vào con đường thênh thang đầy ánh sáng rực rỡ. Còn mình chỉ lùi vào bóng tối, giữ lấy nó, để nó không xâm phạm vào khoảng trời của anh cùng những người anh yêu thương.

Em bảo vệ anh như thế đấy. Trước em, anh chẳng còn là đàn ông nữa… Em mạnh mẽ để làm gì? Em đã trả lời rằng:

“ Để yêu những người yếu đuối như anh…”

Lúc đó anh đã gục đầu vào vòng tay em, và thật… cảm thấy mình yếu đuối quá… để bây giờ vẫn muốn có em yêu thương mà thôi…

Anh quá ích kỷ rồi. Còn em quá ngu ngốc. Em làm cho mình trở nên cao thượng ư? Ừ… anh đang cố nghĩ như thế, để ghét bỏ em, nhưng sao lại càng yêu em nhiều hơn thế này…

Tịnh… em tàn nhẫn quá… lạnh lùng quá… Chưa từng rơi nước mắt trước anh, khiến trước em, anh cũng chỉ là một gã tồi tệ, không đáng có được em yêu thương.

Để anh bình yên nhận lấy những gì em ban phát, hay bố thí. Sao anh cố nghĩ em xấu xa, thì cứ lại càng yêu em nhiều hơn thế này. 8 năm… anh đâu còn nhỏ nữa để cố giữ lại hay níu kéo một chuyện tình.

Tất cả mọi thứ đã thay đổi, nhưng anh dám khẳng định bằng sự chững chạc hiện giờ của mình, rằng: “ Chỉ cần trái tim anh còn đập, thì anh vẫn mãi yêu chỉ mình em, duy nhất!”… Hiểu Tịnh… anh nhớ em… thật nhiều… vào phút giây này, anh chỉ muốn được thấy nụ cười ấm áp rạng rỡ của em mà thôi…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-6-2017 02:36:59 | Xem tất
CHƯƠNG IV

Hiểu Tịnh dọn cửa hàng sớm vì tối nay cô phải ra chợ để mua thêm chỉ. Lâu rồi cô cũng chẳng dạo phố. Mới giao xong một mối hàng, bây giờ thì cô rảnh rỗi rồi… Và vào những lúc rảnh, cô chỉ nhớ đến Đình Trung mà thôi.

Cô muốn vào Sài Gòn, để làm gì? Dĩ nhiên là thăm anh, nhưng cô không thể vượt qua chính mình, khi không có cớ gì vào đấy… Thăm anh thì sao? Chỉ có thể đứng xa xa nhìn anh mà thôi. Cô chẳng còn nhỏ để phải đứng một mình nhìn len lén ai đó. Mà tính cô cũng chẳng cho phép mình làm điều đấy, cứ muốn gặp thì cứ việc gặp, có gì sai trái đâu mà phải lén lút.

Cô là thế, minh bạch, nhưng sao trong chuyện tình của mình cô lại xấu xa đến thế. Viện lấy cớ hiếu thảo, để bắt anh đi con đường hiếu thảo, buông bỏ tình yêu của anh, mà tình yêu của anh là ai? Là cô…

Đã nhiều lần cô hỏi anh, anh đã khẳng định rõ, để cô mạnh dạn cho kế hoạch của mình. Lúc đó anh chỉ nhìn cô với đôi mắt thật sâu, môi mím lại nghẹn ngào như con gái muốn bật khóc. Anh kìm lòng, chỉ vì cô ghét nhất là đàn ông rơi nước mắt…

Hiểu Tịnh biết, mình đáng ghét, lại tàn nhẫn. Khi anh cũng chỉ là một con người yếu đuối, cũng có những xúc cảm. Vậy mà cô chẳng cho anh đau lòng đến khóc vì tình tan vỡ… Đâu tan vỡ, cô lại viện cớ biện hộ, chỉ là không thành, hay chia xa thôi.

Chúng ta sẽ vẫn mãi luôn nhớ về nhau, luôn yêu thương nhau, và cô cũng chẳng cho anh nói gì, cơ hội gì… Cô biết, anh ghét cô lắm, nhưng càng ghét lại càng yêu… Sao chúng ta lại hiểu rõ nhau thế này… anh chẳng thích khi chúng ta phải bước đi con đường mà định mệnh đã định sẵn cho chúng ta…

Tình yêu hiện giờ đối với Hiểu Tịnh vẫn quen thuộc, nhưng không phải là tất cả nữa, là cô vô cảm thế đấy… Vì lý trí cô quá mạnh mẽ, đến nỗi dù trái tim đau đớn vẫn có thể chấp nhận sống cùng, vượt qua… Cô nghĩ… mình sẽ không bao giờ nói lời xin lỗi. Vì từ trước đến giờ, trong cuộc sống của cô không có hai từ “hối hận” cho mọi thứ… đừng buồn…

--

Jae thinh lặng bước theo người phụ nữ. Qua hai giờ đồng hồ chị ta lang thang trên phố, mua vài thứ lặt vặt, cái dáng cao cao gầy gầy, khiến anh cảm thấy chút gì đó mong manh, đơn độc… Cánh tay dài và bàn tay trắng muốt mềm mại, chỉ thích hợp với những công việc nhẹ nhàng…

Vẫn mái tóc búi chặt phía sau, cứ như chị ta đang quấn lại mái tóc thề, giữ chặt lấy tình yêu mà từng thề ước với ai đó… Đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá một con người. Chuyện này thì anh quá rành rồi.

Thật nhìn sao cũng không thể hơn được chị anh. Vậy mà chị ta dám ngang nhiên chiếm hữu người yêu của chị… “ Đàn bà dể có mất tay” Câu này anh học được đâu đó, nhưng bây giờ mới hiểu nghĩa của nó, giỏi quyến rũ đàn ông à… để xem… ai giỏi hơn nhé…

Hai tuần qua, Jae đã sắp xếp công việc ở Hàn Quốc xong xuôi, kỳ đi này anh sẽ đi lâu. Mọi thứ anh giao hết cho bạn thân quản lý. Chị Jae Hwa thì vào Sài Gòn. Chị nói muốn thay đổi, tìm gì đó để làm, anh đồng ý liền, nói dối với chị anh về Hàn Quốc, công việc của ai nấy lo như bao năm qua, chị cũng đồng ý. Nhưng chị chẳng biết được kế hoạch của anh…

“ Chị yên tâm!”

Vẫn là câu đấy, em trai yêu chị nhất trên đời, ai mà làm tổn thương chị, thì em trai cũng sẽ để người ấy phải nếm mùi bị tổn thương… Phải trả đi thứ mà mình nhận lấy, còn tăng thêm lời, mới đúng luật nhân quả chị ạ…

--

Jae Hwa đi qua đi lại trong căn phòng ngủ rộng lớn sang trọng mà em trai Jae đã chuẩn bị cho chị. Nó chu đáo với cô trong mọi thứ, yêu cô nhất trên đời. Chính vì cô biết rõ, nên cô không muốn gần bên nó, để cho nó có thêm gánh nặng.

Nhưng nó lại không hiểu ý nghĩ của cô. Chắc là nó nghĩ cô không yêu nó, cô sợ càng ở bên nó lâu thì nó chẳng tìm được gia đình cho riêng mình. Dù sao thì cô không về, nhất quyết không về.

Cô không còn nhỏ nữa, những gì em trai làm cho mình bấy lâu nay cũng đã trả rồi. Mà cô chẳng cần em trai trả, bởi khi cô làm cho em trai cũng là vì bổn phận của người chị mà thôi…

À mà em trai thích con gái Việt Nam không? Jae… chị tìm một cô gái cho em nhé, thục nữ, ngoan hiền, dịu dàng thùy mị, và quan trọng là yêu thương em hơn cả bản thân mình.

Chị biết… giàu có cũng có cái khổ, nghèo khó cũng có cái khổ em à… Vào thời buổi này khó tìm được chân tình lắm em trai… Chân tình… Chị thấy rồi, nó là điều thiêng liêng, mà khó ai có thể làm được. Giữa thời buổi hiện đại mất đi mọi thứ cảm xúc. Mọi thứ chỉ là máy móc, can thiệp trong từng giây phút hưởng thụ của con người… Càng yêu bản thân thì càng mất đi chính mình…

Jae Hwa dừng lại, bước đến giường, ngồi xuống, rồi ngã lưng nằm ra… đưa mắt nhìn lên trần… Một màu trắng sáng, chỉ khiến cô nhớ đến nụ cười của Đình Trung… Mình về đây rồi, có nên đến thăm anh không, bằng tư cách của người bạn thân, tính ra thì em và anh là bạn lâu hơn Tịnh đấy chứ? Sao anh lại xem Tịnh thân hơn em thế này, thân đến mức chỉ muốn bên Tịnh suốt đời…

Anh vô tình hay cố ý, em hiểu rõ nhưng vẫn muốn giả vờ hỏi để dối lòng mình… Sao người anh yêu lại không phải là em? Em có gì không bằng Tịnh, tại em không cùng dân tộc với anh à? Anh đã giận dỗi, à không đã tức giận nhìn em với ánh mắt sâu rồi quay đi, ánh mắt không hài lòng của anh làm em đau, em sợ, em nhỏ bé, để chỉ muốn có anh suốt đời bao bọc, lo lắng, chăm sóc…

Em đã làm mọi thứ, dù là sai trái, chỉ mong được có anh đoái hoài dòm ngó đến em. Nhưng anh vô tình, lạnh lùng… giữ mọi thứ, chỉ trao cho em tình bạn… Em không cam tâm, thà rằng anh liệt kê hàng loạt tính xấu của em. Thà rằng anh so sánh, để em cam lòng rút lui…

Nhưng anh lại nêu lên tính tốt của em… Anh làm đàn ông gallant để làm gì? Để em mãi không thể buông xuống, để em cứ hy vọng, điều đó mới có thể khiến em sống qua từng ngày tháng khi không có anh… phải không Đình Trung…

Jae Hwa xoay người… em đã ở Sài Gòn, nơi anh sống cùng gia đình hạnh phúc… vợ hiền, con ngoan… Bao nhiêu đó đủ gọi là hạnh phúc rồi phải không anh… anh có nhớ Tịnh không? Em đang nhớ Tịnh đây, và nhớ cả anh nữa…

Đến bao giờ 3 chúng ta lại mới có những khoảnh khắc vui vẻ không phiền muộn như ngày xưa nhỉ? Người ta nói trong tình yêu phụ nữ bao giờ cũng là người gánh nhiều đau khổ hơn đàn ông. Đúng thế đấy… em và Tịnh không có gì, để gọi là mất ư… không… mà có lẽ là phải…

8 năm rồi, sao chúng ta không thể như những người hiện đại khi những suy nghĩ của chúng ta rất thoáng cơ mà. Làm bạn thôi… được không anh… và để cho lần này chẳng có một hiểu lầm nào, em sẽ làm bạn với vợ anh trước… Để một lần nữa, giữ chặt thứ tình bạn bằng một cách minh bạch nhất, em học điều đấy được từ Tịnh anh à… và cũng học được từ Tịnh rằng: Yêu không nhất thiết phải ở bên nhau… đúng không anh?

Em chẳng còn nhỏ nữa, nhưng sao cái gì, chuyện gì em cũng muốn hỏi anh thế này… Như ngày đầu em đặt chân đến đây… gặp anh, bặp bẹ những câu tiếng Việt, lạ lẫm giữa mảnh đất Sài Gòn. Tất cả đều vì cuộc sống, anh biết, nên bên cạnh giúp em vượt qua, bảo sao em không thể động lòng trước anh…

Rồi anh tìm chổ dừng chân cho em khi mỗi lần em qua đây lấy hàng để đem về Hàn buôn bán. Anh cũng giúp em luôn, người Việt Nam thật tốt, ấn tượng từ anh, rồi cả từ cô bạn mới tên Tịnh. Em tự tin ngây ngô giới thiệu hai người với nhau, chỉ để bảo cho lòng em biết rằng, em rất yêu quý hai người bạn này.

Nhưng đâu có thể ngờ, hai người lại tìm được sự đồng cảm hơn em và anh, để anh chỉ yêu một mình Tịnh. Bỏ quên em ư? Không, anh không hề bỏ quên em, cả Tịnh nữa. Vậy mà em lại cảm thấy bị bỏ mặc thế này, em trở nên ích kỷ, làm mọi thứ sai trái, để hai người không thể đến với nhau… Em xấu xa như thế đấy, bởi vì Tịnh quá tốt đẹp, nếu em bắt chước theo Tịnh… tốt đẹp, thì anh chẳng thể biết có em vì anh đã có Tịnh.

Thôi thì… em phải làm người xấu… ích kỷ viện cớ cho những việc làm sai trái của mình… Chỉ để anh trao cho em cái cảm xúc anh không bao giờ quên được em, dù bằng sự ghét bỏ…

--

Đình Trung chỉ dành ngày nghỉ cho gia đình, nhưng hai tháng qua, chỉ có ba cha con ở nhà, Thu Hồng, vợ anh, không bên anh và con nữa, cô ấy đang mắc bận cho công việc lần đầu tiên ra đời làm việc. Muộn quá à? Không…

Sao bây giờ cô ấy lại đòi làm việc, anh hỏi, Thu Hồng trả lời:

“ Em đã làm xong bổn phận đã hứa với cha mẹ anh, có hai con trai gái đủ, nên giờ em xin được quyền sống theo ước mơ của mình, được không anh?”

Khiến anh chỉ biết gật đầu xuống, bên Hồng 8 năm qua, thật Hồng đúng như người phụ nữ Việt Nam mà cha mẹ mong muốn. Mà cha mẹ đã chọn cho anh, chỉ cha mẹ thích thì cũng đủ rồi.

Dù sao thì anh cũng đã hứa với người anh yêu nhất là trả công cha mẹ nuôi nấng. Vậy đến bao giờ anh mới được như Hồng? Đứng trước mặt cha mẹ, thậm chí là quỳ xuống ngỏ ý cầu xin:

“ Con có thể sống theo ý mình không, lấy người con muốn sống suốt đời đấy?”…

Không, anh sẽ không bao giờ có thể thốt lên điều đấy… Vì anh lại phải làm thêm bổn phận người cha rồi… Và bây giờ gần như là cả mẹ nữa… Anh thích một gia đình như thế này đây, nhưng với Tịnh, chỉ với Tịnh… Đừng yêu anh, Hồng à… anh xấu xa lắm, ngay từ đêm tân hôn, anh đã ngoại tình rồi, dù chỉ bằng tư tưởng thôi, anh muốn một lần nổi loạn…

Cái ý nghĩ xấu xa đó càng lúc càng mạnh mẽ trong anh cho ngày tháng xa Tịnh. Để bây giờ trong lòng anh chỉ có một mục đích duy nhất… Chỉ cần anh thấy Tịnh một lần nữa, anh sẽ không buông tay… Dù làm bất cứ điều gì, anh sẽ cũng giữ Tịnh lại, không cho Tịnh rời xa anh nữa, và cái quan trọng là không bao giờ để Tịnh phải làm chị… của anh…

Tịnh, em đáng ghét, nói đúng ra thì anh chỉ thua em 3 ngày tuổi, nhưng em đã quyết định mọi thứ cho anh, như người chị quyết định cho em trai mình… Bây giờ anh không còn ngây ngô để không đề phòng em nữa đâu, em nhé…

Đình Trung đưa mắt nhìn hai đứa con đang chơi đùa, chúng đang chạy trong sân viên rộng cùng tiếng cười trong veo, tiếng cười của em đây mà… Ký ức của anh và Tịnh lại hiện về trong tâm trí…

Tịnh… giữa dòng đời khó nhọc, em vẫn lạc quan vui vẻ, mang đến sức sống cho anh và cho Hoa… Thật em mạnh mẽ quá, nếu có con, anh biết em sẽ là người mẹ tuyệt vời… Nếu có con với em, anh chỉ muốn con giống em mà thôi, vì như thế anh sẽ không phải lo lắng cho nó nhiều, bởi nó giống mẹ, mạnh mẽ mới vượt qua được mọi thứ không như ý trong cuộc sống này… Em đã từng nói:

“ Em xấu xí thấy mồ!”

Anh ngây ngô thật thà hỏi liền…

“ Chổ nào chứ?”

“ Tất cả!”

“ Vẻ bề ngoài chưa chắc nói lên một điều gì!”

“ Là tâm phải tốt đúng không?!”


Em đùa một cách sâu sắc, để anh chỉ biết đáp tiếp lời em…

“ Người có phước thì sẽ sống lâu!”

“ Sống lâu để làm gì?”

“ Để yêu anh lâu hơn!”

“ Ừh!”


Rồi em quay đi, bây giờ anh mới hiểu, những câu ngọt ngào đấy chỉ đem đến cho em sự đau đớn… không phải đúng không em, ừ… không phải…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 3-6-2017 18:46:27 | Xem tất

CHƯƠNG V

Hiểu Tịnh kéo cao cổ áo, cô không quàng khăn ấm giữa trời lạnh giá của những ngày cuối tháng 12… Đà Lạt lạnh lắm… Cô không thích đâu, vì không có Đình Trung.

Cô cũng phải ở lại nơi này… nhốt mình giữa những kỷ niệm với khoảng trời hạnh phúc mà bây giờ chỉ còn sự nhớ thương… trống vắng, lẻ loi… Cô không thể về Sài Gòn, vì sợ mình không thể kìm lòng…

8 năm qua, đối diện với những mất mát trong đời, qua cái nhìn của những người xung quanh, tự dưng cô thấy quý tình yêu của mình quá. Để cô biết, chỉ cần gặp lại anh, cô sẽ phạm phải lỗi lầm… Vì càng lúc cô càng mạnh mẽ hơn, để bây giờ… hiện tại… có thể làm những việc dù là sai trái, mà lúc trước cô không dám làm…

Hiểu Tịnh đưa tay lên ụp vào miệng khi cô hắt hơi… phần phúc ư? Rồi sống lâu như anh từng nói… sống lâu chỉ để yêu anh lâu… Cô bật cười nhẹ… khi nhớ lại những ngày tháng bên Đình Trung… Cô thích anh thế… đơn giản ngây ngô khi bên cô, cho cô biết anh thật lòng với mình.

Chỉ thật lòng với mình cô duy nhất, để cô cố lừa gạt anh… Nếu bây giờ gặp lại, anh có đòi nợ cô đã nợ anh không? Có lẽ là có… anh không là người dể bỏ qua mọi thứ… khi anh từng nhận mình xấu xa, gian manh trước cô.

Điều đó thì cô biết rõ lắm, vì công việc buôn bán của anh mà… Trong việc này thì khỏi nói, anh thật xấu xa, dù cô cố tìm câu từ tốt hơn để hình dung ra anh “lanh lợi”… Hiểu Tịnh bật cười khi nhớ lại khuôn mặt Đình Trung nghẹn lời khi cô trêu anh… Nhớ anh ôm chặt cô vào lòng, hạ giọng với những cảm xúc:

“ Cảm ơn em!”

Những gì cô làm cho anh, cô không cần anh cảm ơn. Hiểu Tịnh là thế đấy, chỉ cần người cô yêu, cô quý, cô thương thì sao cũng được, dù cho đi tất cả mọi thứ của riêng bản thân mình, cô cũng cho đi…

Cô biết Đình Trung chỉ muốn bên cô, để cô kìm lại tính xấu của anh… Điều này thì anh sai rồi, mọi thứ đều do ta mà thôi, chẳng ai có thể tác động. Lúc đó anh lắc đầu không chấp nhận, bảo thế thì cô chưa thật sự yêu ai hơn chính bản thân mình… Cả Hoa cũng nghĩ như anh… À, ừ… thì em chỉ thua trước hai người, bạn và anh… Khi hai người cho là thế đúng… thì sẽ đúng…

Những lời nói ngày nào lại hiện về trong tâm trí, khiến Hiểu Tịnh se thắt lòng. Cô bước từng bước chậm rãi trên con đường vắng, cảm thấy lạnh… rất lạnh… Nhưng cô cũng hiểu một điều, chẳng có thời tiết nào lạnh giá bằng lời nói từ sự vô tình của cô…

“ Đình Trung à… em sẽ nêu ra 3 lý do chúng ta chia tay, anh nghe rõ nhé, và có thắc mắc gì em sẽ trả lời cho anh.

Thứ nhất: Cha mẹ anh không bằng lòng em, em không trách gì, kể cả trách bản thân mình, giữa cuộc sống này có sự yêu thương cũng phải có sự ghét bỏ, cha mẹ chỉ có mình anh, trả hiếu là cái qua trọng vì cha mẹ anh không thể sống bên anh suốt đời.

Thứ hai: Giữa chúng ta còn có Hoa, bao nhiêu việc Hoa làm chỉ là vì quá yêu anh, nếu em ở địa vị của Hoa em cũng sẽ làm thế, chỉ vì anh yêu em, chứ nếu không yêu, thì có khi anh còn thấy những việc ghê gớm hơn từ em, chỉ để dành lấy người mình yêu thương từ tay bạn thân mà thôi.

Thứ ba: Anh và Hoa nói đúng, em thật sự không yêu anh hơn bản thân em, em cần thời gian để chứng minh rằng em có yêu anh nhiều đến nỗi hy sinh mọi thứ vì anh không? Cho em nhé!”


Lúc đó Đình Trung thinh lặng, môi mím lại, không thắc mắc gì cả, nghẹn ngào bởi cái lý do từ ý nghĩ kỳ cục của cô… Cứ như thế, anh đưa mắt nhìn xuống bờ Hồ Than Thở, nhưng không hề than thở lấy một câu.

Anh chẳng thèm nhìn cô cho phút cuối trong giờ chia biệt, chỉ nắm lấy tay cô bằng bàn tay run run, để cô mạnh dạn nắm lại, siết chặt, an ủi anh. Cô bắt anh yếu đuối trước mình… Chỉ có thế cho một cuộc tình, và chỉ có thế, chấm dứt cho trách nhiệm của con người… Và hai người hai ngã… chẳng thể níu kéo gì…

8 năm, Hiểu Tịnh đã có đủ thời gian để mà kiểm nghiệm thứ tình yêu mà Đình Trung và Hoa từng nói: Rằng cô chưa từng yêu, chỉ vì cô không yêu anh hơn chính bản thân mình. Ừ… Anh và Hoa nói đúng đấy. Và thật sự cô là thế…

Đôi lúc cô chẳng thể nào hiểu con người mình, chẳng hiểu cô nghĩ gì nữa… Những điều kỳ lạ, kỳ cục, vô lý cô cứ để trong đầu, bắt mình phải sống cùng… Như thế cô mới có thể yên lòng, đơn giản vậy thôi… đối với cô như thế là đơn giản vậy thôi…

--

Jae dừng lại trước căn cửa nhà đóng kín, anh ngồi xuống trước hiên nhà… Gió đêm thổi vi vu trong khoảng không gian rộng lớn trước mặt, những ngày tháng còn nhỏ hiện về trong ký ức…

Đêm đêm… ngày ấy… Anh ngồi trước hàng hiên đợi chị về. Những ngày cuối năm công việc buôn bán của chị rất bận rộn. Có khi hơn 12h khuya chị vẫn chưa về nhà. Anh muốn phụ chị, nhưng chị không bao giờ cho anh ra chợ để phụ…

“ Ở nhà học bài!”

Bài em trai đã học xong hết rồi, nhưng chị lại bảo dọn dẹp nhà cửa, nhà có bao to mà phải mất hằng giờ để dọn. Nói tóm lại, chị không cho em trai thấy chị cực nhọc… Và em trai đã núp vào chổ ẩn khuất, nhìn chị bưng bê những túi hàng to lớn hơn chị gấp mấy lần, muốn chạy đến phụ chị, nhưng chị không cho.

Có một lần, lần đó là lần duy nhất khiến anh không thể quên. Chị lôi đầu em trai về, đánh cho nó một trận rồi lăn đùng ra đất khóc lóc vật vã như ai ăn hiếp chị, như đứa con nít dỗi hờn với mọi thứ, không bằng lòng trong mọi thứ.

Lúc đó anh ngạc nhiên, sợ hãi, nép mình vào góc xó, chỉ biết nhìn chị, khi chị không cho em trai đụng vào chị. Cảm giác bị chị hất tay em trai ra khi nó chưa kịp chạm vào chị đã làm nó đau đớn… Cảm thấy chị ghê tởm nó, không còn yêu thương nó, để nó tự hứa với lòng, không bao giờ cãi lại ý chị mong muốn nữa…

Jae vòng tay bó gối ôm chặt lấy thân mình… Như ngày nào mình ngồi trong góc xó… Lâu rồi, anh không có cảm giác này, nghèo khó… Ừ, khi em trai đã quyết làm, thì dù có phải cực nhọc thế nào nó cũng sẽ làm…

Bây giờ nó không còn nhỏ nữa, để được mạnh mẽ trong mọi thứ, để có thể lớn hơn chị… để có thể quyết định mọi thứ cho chị, chứ không để chị quyết định nữa…

Jae khép mắt lại… anh là dân làm ăn chính hiệu, bởi thế bắt đầu từ bây giờ trở đi, những gì anh bỏ ra, anh phải lấy lại gấp đôi tiền lời, như thế cũng đủ để anh mãn nguyện rồi…

--

Hiểu Tịnh không thể ngủ ngon giấc, bởi đêm nay quá lạnh, cô đứng dậy rời phòng, đi ra nhà bếp, đun ít nước nóng để bỏ vào túi chườm… Trong lúc chờ đợi cô đi ra gian trước xem tranh thêu, tính toán xem ngày mai cô sẽ thêu bức gì, để trưng bán.

Cô không bao giờ để đầu óc mình yên tĩnh, vì như thế cô sẽ nhớ đến Đình Trung… Cô ngẩng nhìn đồng hồ, chỉ mới 4h sáng, sao thời gian trôi qua chậm thế này… Cô xoay đi, bước vào trong, nhưng cô nghe hình như có tiếng gì trước cửa nhà…

Hiểu Tịnh đi ra… vào thời tiết lạnh như thế này, có con vật gì ngoài kia đang chịu giá lạnh? Cô từng cho những chú chó, và cô mèo hoang trú ngụ, cô đưa tay mở cửa, khi cô không biết sợ là gì…

Hiểu Tịnh khựng lại… một đống lù lù bên góc hiên nhà cô, không phải là chó hay mèo mà là người… Cô bước đến chầm chậm… một người ngồi gục đầu xuống gối, vòng tay ôm chặt lấy thân mình… bởi lạnh…

Hiểu tịnh chợt hắt hơi liên tục, cô đưa tay ra… chạm vào… người ấy ngả ra… trong ánh đèn leo lét được hắt ra từ trong nhà bởi cánh cửa mở nhỏ, cô chỉ thấy một gương mặt thật sáng… đôi mắt khẽ mở ra… long lanh đen tuyền, đôi môi nhợt nhạt mấp máy… không thành âm nhưng cũng đủ để cô hiểu… *lạnh*…

Hiểu Tịnh đưa tay chạm vào cánh tay run rẩy… thật lạnh… cô chợt nghĩ… Thì sao, đây là người… người đấy… xa lạ, không thể tự ý đưa vào nhà. Nhưng giữa trời như thế này, quanh đây cả cây số mới có nhà của bảo vệ Viên, bác Viên già rồi lẩm cẩm sao? Sao cho người lạ vào khu này? Cô đứng lên xoay đi, bước nhanh vào trong, khép cửa lại…

Jae mở to mắt ngẩng nhìn, cái ánh sáng nhỏ nhoi chợt mất. Mọi thứ lại chìm trong một màu tối đen… Anh nằm ngã ra… đáng ghét… chẳng lẽ mình chưa diễn đủ thương tâm, hay là chị ta thật là người vô cảm… không như kế hoạch, nhưng anh vẫn hy vọng.

Theo dõi nữa tháng qua, nhìn những hành động cử chỉ của chị ta với những người mà chị ta tiếp xúc, anh chỉ nhận thấy lòng chị ta yếu mềm mà thôi… Mất cả ngày năn nỉ bác Viên bảo vệ với cái lý do cù lần, rằng… anh thầm yêu người phụ nữ bán tranh thêu. Khiến cho ông ta chỉ trao cho anh cái ánh mắt kinh tởm… khiến anh bực lòng lắm rồi… thì sao… không được à? Ngay lúc đó tự dưng anh muốn nổi loạn thốt ra câu đấy, nhưng cũng may anh kịp kìm lòng:

“ Tình yêu không thể giải thích bác Viên à…”

Anh cố hạ giọng truyền cảm, mặc dù anh không sõi tiếng Việt bằng chị Hwa, nhưng anh và chị cùng lớn lên trong khu người Việt ở Hàn nên anh cũng biết trò chuyện. Hơn nữa cứ mỗi lần qua thăm chị, chị cứ dùng tiếng Việt để nói, riết rồi làm anh chẳng còn nhớ mình là người Việt hay Hàn khi mình ở Việt Nam nữa…

Dụ dỗ có, năn nỉ có, bác Viên đồng ý chọn anh làm người làm vườn khi nơi này thiếu người làm vườn… Địa điểm này vắng nghoe vắng ngắt. Chẳng ai đến đây cả, để anh có thể mạnh lòng làm hơn, để ai đó có thể yếu lòng ngã gục trước anh hơn, quá tốt cho mọi thứ.

Bác Viên chịu vì anh bảo muốn tìm chân tình nơi thế gian này, và thật bắt đúng nhịp của bác, bác bắt anh ngồi hằng giờ tâm sự, dạy bảo anh làm sao có được chân tình… của Hiểu Tịnh.

Bác kể rất nhiều về chị Tịnh cho anh nghe, còn khen anh có mắt nhìn người… Lúc đó anh chỉ gật gật cái đầu toàn chứa đựng những mưu mô tính toán dối trá của mình xuống với nụ cười mãn nguyện rạng rỡ có phần nham hiểm trên môi lên kế hoạch tác chiến… Chị ta phải trả giá cho việc làm của mình đối với chị tôi… chỉ đơn giản như thế…

Hiểu Tịnh cầm lấy những túi chườm nóng, trong nhà cô có bao nhiêu cô đều đem ra hết, cho con người lạ kia…

Jae vội co rúm lại nhắm mắt khi thấy cánh cửa mở ra…

Hiểu Tịnh vội bước đến, cô mở vòng tay đang co lại đặt túi chườm vào thân. Cô đưa hai bàn tay ấm của mình lên áp vào má cái gương mặt trắng sáng đó…
Hiểu Tịnh nhìn khi đã đeo mắt kính… cô hơi ngạc nhiên… Gương mặt này chẳng giống với những tên bụi đời. Chỉ giống gương mặt công tử con nhà giàu, là bị thất tình bỏ nhà đi bụi mà thôi… Tội nghiệp chưa, ngu ngốc lắm đấy nhóc à…

Cô mà có con kiểu đó thì cô cho nó đi luôn, cho nó biết mùi đời… nó sẽ biết không nơi đâu tốt bằng nhà, mà cô làm thế này thì sao nó có thể mở mắt ra được, cô quay đi… cho nó trưởng thành nào… cô đứng lên…

-“ Nước… làm ơn cho em xin miếng nước!”

Tiếng nói lơ lớ vang lên, nhưng cũng đủ để Hiểu Tịnh nghe và hiểu, cô bước nhanh vào nhà, lấy nước ấm đem ra…

Jae biết chắc chị ta không đem mình vào nhà, vậy nước rồi sẽ đến gì? Thức ăn sao? Ngày hôm qua anh ăn đầy bụng chỉ vì sợ kế hoạch mình không thành. Tự dưng làm mình thiệt thòi để làm gì, chỉ thân mình chịu, chỉ cần diễn tốt khuôn mặt là đủ…

Hiểu Tịnh đỡ đầu cậu con trai lên, từ từ rót nước ấm trong ly vào khuôn miệng hé mở…

Jae ngồi dậy, cúi đầu giả làm ra vẻ bối rối, đáp lí nhí:

-“ Cảm ơn chị…”

Rồi anh xếp lại túi chườm cho gọn gàng, cầm lấy một túi, ngẩng lên…

-“ Cho… cho em… một túi được không… chị…”

Cùng giọng nói như khó nhọc ngắt quãng, là ánh mắt thật sâu… chưa bao giờ anh cảm thấy không tự tin trước chị ta như thế này…

Hiểu Tịnh nhận lấy ánh mắt long lanh thật sâu chất chứa những điều uẩn khúc… Cô gật đầu liền, nhìn theo cái dáng thất thểu bước từng bước xiên vẹo, cái dáng này chỉ có được là vì đói đây, tự dưng cô thấy xót xót lòng, cậu ta không xin cô gì đó để ăn sao…

Mặc dù Jae không quay lại, nhưng anh biết chắc chị ta đang nhìn theo anh… Cái con người vô cảm, anh đã bước quá mười bước. Chưa người con gái nào dửng dưng nổi trước ánh mắt đấy của anh. Anh rất biết cách làm cho người ta xiêu lòng. Từ trước đến giờ chỉ cần đến bước thứ 7 mà thôi, còn bây giờ đã là 15 bước… hơn gấp đôi rồi… anh ngã xuống… để nhận lấy…

Hiểu Tịnh bước nhanh đến, khi thấy cậu nhóc ngã ra… nhận lấy đôi mắt khép dần lại cùng tiếng nói ngắn gọn đầy xúc cảm…

-“ Em đói…”

Chỉ bao nhiêu đó, khiến Hiểu Tịnh đưa vào nhà…




P/S: Mình bận quá nên tối nay mình mới post tiếp chap nữa bạn nhé ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-6-2017 01:53:27 | Xem tất

CHƯƠNG VI


Jae ngồi ở ghế đưa mắt nhìn xung quanh, không cần giữ ý gì cả vì biết chắc chị ta đang trong bếp nấu mì cho mình… Khóe môi anh khẽ nhếch lên, cuối cùng anh cũng thắng bước đầu. Anh biết rồi… với chị Tịnh… mọi thứ phải thẳng thắn thành thật… Cám ơn bác nhé bác Viên. Nếu tốt đẹp tôi sẽ trả công bác hậu hĩnh…

Hiểu Tịnh cầm tô mì đem ra… khói bốc lên nghi ngút… Cô đặt trước mặt cậu nhóc. Trong nhà đèn sáng cô đã thấy rõ… Cậu con trai to lớn, gương mặt sáng thông minh, với làn da cũng trắng sáng y hệt công tử con nhà giàu được yêu thương chìu chuộng. Vậy là bỏ nhà đi chắc rồi… Em trai ăn uống nghỉ ngơi xong thì về nhà đi nhé…

Tự dưng trái tim Jae rung lên khi thấy chị Tịnh cầm tô mì bước đi từng bước vì sợ nước trong tô sánh ra, đặt xuống trước mặt anh một tô mì đầy tràn… Chẳng có gì ngoài mì… thơm nhỉ… nữa muốn ăn, nữa muốn không. Anh chợt nghĩ ra một cớ để từ chối, vì anh chẳng thèm ăn mì gói nữa, dù là của Việt hay Hàn.

Ngày xưa anh ăn quá nhiều rồi… ACTION… trong đầu anh buông một câu… Bắt đầu từ lúc tối qua anh đã vừa làm phải làm đạo diễn, biên kịch và diễn viên chính… Anh đưa tay lên… run run, kiểu như không tài nào cầm được đũa, anh buông đũa xuống cầm lấy muỗng, cũng không thể… nghe được…

-“ Chị giúp em nhé!”

Jae khẽ khựng lại, mọi thứ… cái từ *chị và em*… sao gần gũi thế… Không, cô không phải là chị của tôi, đáng ghét, cô không được quyền gọi tôi thân mật như thế… Jae gật đầu xuống… Kịch bản anh chỉ có thể viết ra cho một nhân vật duy nhất là mình. Anh ghét cái sự hợp tác này, nó chẳng đồng bộ. Chẳng cùng cảm nghĩ cho mọi thứ. Đôi lúc anh sợ vì biết rõ, có khi anh còn phải cuốn theo, bởi thật anh không là một biên kịch giỏi.

Hiểu Tịnh kéo tô mì về phía mình, bắt đầu giúp cậu ta, bởi cậu ta đói đến nỗi không thể cầm đũa hoặc muỗng. Cậu ta đã không ăn bao lâu rồi? Đáng lý ra phải dùng cháo, nhưng cô không có thời giờ…

Jae miễn cưỡng há miệng ra trong đôi mắt thật to màu đen của chị mặc dù qua cái mắt kính, môi chị mím lại, đáng lý chị phải *Ah*… thì em mới mum được chứ… Jae khẽ khựng lại… mới đây thôi, anh đã tự ý bảo mình là em trai trước cái người anh ghét rồi còn gì…

Jae chậm rãi há miệng ra, ngậm trọn muỗng mì trong miệng… là lạ, ngon ngon ấm ấm… vô thức anh há miệng ra… cứ như thế, càng lúc anh ăn càng nhanh để chị không kịp đút…

Hiểu Tịnh vui vui khi thấy cậu nhóc trước mặt thật sự đói, với cô như thế này là đủ, được ăn, ngủ vừa ý mình thích thì là hạnh phúc rồi…

Jae nhìn vào tô, chị đút chậm quá, bây giờ anh chỉ muốn dành lấy cái tô và ào vào miệng, chẳng hiểu sao anh thấy ngon quá… khiến anh vô thức cứ há miệng ra và buông một câu duy nhất…

-“ Ah………”

Hiểu Tịnh không thể kìm lòng nữa, cô mỉm cười nhẹ trước một cậu nhóc, đúng là được chiều chuộng, như con nít đấy, chẳng giữ ý gì cả… Cậu bé dễ thương, đáng yêu như vậy sao cha mẹ không đáp ứng cho cậu nhỉ? Chắc là thứ cậu đòi hỏi quá đáng quá chứ gì…

Jae lặng đi trước nụ cười dịu dàng dù không hé răng của chị Tịnh… chị có đôi mắt biết nói… phải… Jae bối rối…

-“ Cảm ơn chị!”

Hiểu Tịnh gật đầu, đứng lên…

-“ Không có chi, cậu cứ qua trường kỷ nằm nghỉ, chừng nào khỏe rồi đi cũng được!”

Rồi cô đi vào trong bếp…

Jae nhìn theo cái dáng cao gầy mong manh… Chị đã ra hiệu lệnh rồi, Jae bước đi tìm toilet xúc miệng… Rồi ra trường kỷ được đặt phía sau tấm vách ngăn gian nhà nằm nghỉ, chỉ để suy nghĩ kế hoạch tiếp theo của mình… Làm sao để được ở lại đây…? Nhưng anh chỉ biết có sự nghỉ ngơi mà thôi, anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết…

--

Hiểu Tịnh dậy muộn vào lúc 9h sáng, cô rửa mặt rồi đi ra ngoài, vẫn thấy cậu nhóc ngủ ngon lành dù chỉ là trên trường kỷ gỗ nhỏ. Hôm nay, cô không mở cửa hàng vì thứ hai đầu tuần, thường cô nghỉ vào ngày thứ hai cùng với hoa viên này, để dọn dẹp cho một tuần mở cửa đón khách.

Khách đến nơi đây rất ít, nhưng cũng đủ để cô sống bình dị qua ngày… Cô đi vào trong nấu cơm, thế này thì phải nấu luôn cho cậu ta rồi, thôi… cứ cho nó ăn thêm một bữa vậy, chứ biết sao bây giờ… Nấu xong thì 10h30’, cô ra ngoài, cậu ta vẫn ngủ say… hay thiệt… đúng là tuổi trẻ, cô ra ngoài ngồi in mẫu…

--

Jae xoay mình tỉnh giấc, anh duỗi người bởi giấc ngủ thật ngon. Chân anh đụng phải cái gì đó khiến anh ngóc đầu dậy… chợt nhận ra, không phải nhà mình, anh đưa mắt nhìn quanh… Chợt nhớ… Anh bật dậy, lao ra ngoài… khựng bước khi thấy dáng ai đã bắt đầu quen thuộc cho nữa tháng qua…

Hiểu Tịnh nghe tiếng động, nên quay đầu, ngẩng nhìn… Cô cũng thấy dáng ai đó lạ cao lớn trong nhà cô, mái tóc đen dày phủ trước trán còn làm nổi bật khuôn mặt bắt mắt…

Jae bước từng bước chậm rãi, không thể rời mắt trước gương mặt tròn, đôi mắt mở to, với đồng tử màu đen long lanh, lấp lánh… Không có cái mắt kính che đi… chị có đôi mắt… thật đẹp… Jae lại làm ra vẻ bối rối, cúi đầu…

-“ Chào chị… mấy giờ rồi nhỉ?”

Vừa hỏi Jae vừa đưa mắt lên tường, tìm đồng hồ… đúng 12h trưa… trời… ngạc nhiên cho mọi thứ… cái công việc của anh… mà bác Viên giao hẹn rất kỹ… anh lao ra khỏi nhà…

-“ Em đi đây một lát!”

Hiểu Tịnh chẳng hiểu gì, cô vội đứng lên, nhìn theo cái dáng cao lớn lao nhanh ra ngoài, chạy xuống con dốc, mất hút trong tích tắc… Cậu ta đi đây là đi đâu… Cô quay vào, đi đâu thì liên quan gì đến cô nhỉ, cô tiếp tục ngồi in mẫu, chờ đợi một lát của cậu ta…

--

Ông Viên làm bảo vệ ở đây suốt 20 năm trời, ông sinh ra và lớn lên nơi đây, là người rành về địa lý khu này, nên quận chọn ông trông coi cai quản, ít du khách đến đây vì đường quá xa, lại không được mở mang, đầu tư.

Dần dần chẳng còn nhộn nhịp nữa, nhưng cũng cần có người trông coi. Thế là từ từ chỉ còn lại mình ông là nhân viên cho tất cả các công việc, nên ông có thể quyết định mọi thứ, già rồi, chẳng khỏe như xưa, nên ông chẳng thể kiêm nổi công việc làm vườn, nhưng chưa tìm được ai, chẳng ai thích công việc nơi chốn tẻ nhạt này.

Rồi tự dưng có thằng nhóc, ở đâu đó với mặt mày sáng sủa, nó chi tiền cho ông, ông biết nó cũng thuộc hàng khá giả, có thể nói giàu có. Nhưng nó chẳng nhận là mình giàu có.

Nó chỉ nói muốn tìm chân tình, người đời bây giờ có những nghĩ suy thật kỳ cục… Như ông, như con bé Hiểu Tịnh, 40 tuổi đầu, chỉ chững chạc trong từng ý nghĩ, nhìn bề ngoài nó còn con nít lắm… lặng lẽ một mình đến đây từ 8 năm trước, chỉ để chôn lòng, chôn trái tim với tình yêu tan vỡ.

Chưa từng thấy ai chung tình như nó, rồi cái thằng nhóc mặt mũi sáng sủa đấy tự nhận với ông, đã phải lòng con bé đáng tuổi chị, nên biết không thể thản nhiên đường đường chính chính tiến tới. Ai chứ ông thì cứ thích những cuộc tình kỳ lạ, để ông giúp thằng nhỏ, nó hứa sẽ ở đây với tư cách người làm vườn nghèo khó, muốn nhận được sự đồng cảm của người chị nó yêu, rồi xem tính chị như thế nào.

Tự dưng ông thấy thích quá đi mất, nếu ông còn trẻ, ông cũng sẽ làm thế… Nhưng giờ đây, thằng nhóc đấy chỉ cho ông cái cảm giác, nó đúng là công tử con nhà giàu. Chiều qua hứa với hẹn ông đủ thứ, đến bây giờ đúng ngọ rồi cũng không thấy mặt mũi nó đâu. Nhìn kiểu cách của nó chắc cũng chẳng làm được gì. Thôi thì, lâu rồi nơi đây chẳng có gì náo nhiệt, chỉ có một ông già, và một chị ế… có nó chắc khuây khỏa hơn…

Jae bối rối lao vào căn phòng bảo vệ nhỏ của bác Viên, thản nhiên ngồi phịt xuống ghế, lắp bắp trong hơi thở…

-“ Cháu… xin… lỗi!”

Bảo vệ Viên bình thản khi ông đã biết rõ nên không có gì gọi là ngạc nhiên, chỉ phán một câu.

-“ Mày mới chạy đường dài, còn ngồi liền, đau tim con nhé!”

Jae đứng lên, tiếp tục thở, anh vẫn tập thể dục hằng ngày đấy thôi. Nhưng sao những con dốc này khiến anh cảm thấy khó khăn vậy nhỉ, nghe bác Viên phán thêm một câu…

-“ Từ bỏ ý tưởng đi con, xem mày kìa, thử thách còn đang trước mắt đấy!”

Tự dưng Jae cảm thấy thân thuộc, anh bật cười đùa…

-“ Không, bác có muốn cá với con không?”

Anh thân thiện như bác Viên…

Bảo vệ Viên quay người lại…

-“ Tao cá mày chưa cua được chị Tịnh thì mày chết chắc, Hiểu Tịnh khó cưa lắm đấy con trai!”

Jae nhíu mày không bằng lòng…

-“ Nếu con cưa đổ thì sao?”

Jae nói theo kiểu bác Viên.

Bảo vệ Viên cười quay đi:

-“ Thì tao gọi mày là sư phụ, mày nghĩ chị Tịnh đó thích đàn ông bắt mắt như mày à, tao bật mí thêm nhé, con Tịnh ghét nhất là loại đàn ông như mày đấy, trắng trẻo, làn da mịn màng còn hơn con gái. Nó từng bảo với tao khi có lần tao giới thiệu cháu trai tao cho nó, thằng cháu đấy trắng như mày, vì chỉ nhốt mình trong văn phòng, Tịnh nó phán: Đàn ông như thế không hấp dẫn, cứ như em bé, phải cần chăm sóc nuôi nấng!”

Rồi bảo vệ Viên cười lớn, Jae vội lên tiếng khi bị bác Viên trêu ghẹo…

-“ Làn da con khó tìm lắm nhe, đen thì dễ thôi!”

-“ Phải đấy con trai, chỉ quý cho những đứa con gái choai choai như mày thôi. Còn con Tịnh nó khác người lắm con trai à? Tội nghiệp chưa, bắt đầu từ bây giờ phơi nắng đi là vừa, đến lúc mày bị ung thư da không chừng nó ngó mắt đến mày đấy!”

Jae bật cười nhưng một ý nghĩ thoáng qua…

-“ Lát đầu giờ còn trở lại làm việc, con hứa, con đi một lát!”

Rồi Jae lại lao nhanh ra khỏi căn phòng nhỏ bé… bảo vệ Viên nhìn theo, cái thằng nhóc có khuôn mặt trông dễ thương, nhưng con trai ơi, chị Tịnh đấy không thích con trai dễ thương đâu con. Thứ chị cần là một người đàn ông mạnh mẽ hơn chị ấy đấy, mà mạnh mẽ thì từ trước đến giờ, bác chưa từng thấy con gái phụ nữ nào mạnh mẽ, cứng đầu như con Tịnh cả… Chúc con thành công nhé, từ bây giờ trở đi, ông sẽ sống bằng niềm vui mà thằng nhóc đó đem đến rồi… ông buộc miệng:

-“ Fighting! Con trai!”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-6-2017 21:24:14 | Xem tất

CHƯƠNG VII

Hiểu Tịnh đang ngồi in mẫu lên vải. Nghe tiếng động nhỏ cùng cái bóng thấp thoáng… Cô ngẩng lên thì thấy hình dáng cao lớn lao vào nhà cô, nhận lấy nụ cười bối rối… cùng cái gật đầu…

-“ Chào chị!”

Hiểu Tịnh gật đầu đứng lên, nghe tiếp:

-“ Em đói…”

Jae lại hạ giọng…

-“... Cho em ăn thêm một bữa được không?”

Hiểu Tịnh gật đầu đi vào trong, Jae bước theo, lên giọng để chỉ rút ngắn khoảng cách xa lạ…

-“ Chị ở đây có một mình mình à?”

Hiểu Tịnh gật đầu mở lồng bàn có thức ăn bên trong ra mà cô đã dọn sẵn, kéo ghế ngồi xuống rồi chỉ cho cậu nhóc ghế đối diện.

Jae đợi Hiểu Tịnh ngồi xuống rồi anh cúi đầu chào…

-“ Em tên Jae, gọi theo tiếng Việt thì là Tại Trung, chị gọi em là Trung được rồi!”

Hiểu Tịnh gật đầu với trái tim khẽ se lại, nghe tiếp:

-“ Em là người Hàn, qua đây làm việc, khoảng 5 năm rồi, nghe đám bạn bảo ở đây có thể kiếm tiền dễ. Lúc trước làm biếng, không chịu học hành, nên chẳng biết làm gì, tụi nó rủ đi làm ở Sài Gòn, kiếm được rất nhiều tiền, và em có kiếm được nhiều tiền, nhưng em không thích công việc đó…”

Hiểu Tịnh gật đầu đưa tay lên ra hiệu:

-“ Thôi được rồi, cậu ăn đi, chuyện đó không liên quan đến tôi, cậu không cần trình bày!”

Jae ngồi xuống, cái cảm giác không bằng lòng hiện hữu bởi sự vô tình của ai kia trao cho anh. Nhưng anh chỉ cảm thấy sự kênh kiệu của con gái mà thôi…

Hiểu Tịnh đẩy chén cơm đến trước mặt cậu nhóc… Cậu giải thích làm gì, chúng ta không liên quan đến nhau cơ mà…

Jae thinh lặng cúi xuống ăn thật nhanh, những suy nghĩ cũng lướt trong đầu anh thật nhanh, chị nói thế chỉ khiến mình hiểu… chỉ còn bữa này rồi biến nhanh trước mặt chị chứ gì… Anh chỉ ăn một chén, rồi đứng lên, cầm chén của mình dọn đi, nhưng anh nghe…

-“ Cậu cứ để đó, tôi dọn được rồi!”

Jae làm ra vẻ tiếc nuối đặt chén xuống, rồi lại cúi đầu…

-“ Cảm ơn chị rất nhiều, chào chị!”

Rồi anh đi nhanh ra ngoài… khép cửa lại…

Hiểu Tịnh tiếp tục ăn cơm, như mọi ngày một mình… bình yên cho mọi thứ mà cô chọn…

--

Một tháng trôi qua… Tự dưng Hiểu Tịnh chẳng yên lòng khi cô biết cậu nhóc tên Tại Trung đó làm vườn ở khu này, nhưng ở cách xa đây 2 cây số cho quãng đường đi bộ mỗi ngày đến rồi tối về.

Vì công việc nhiều quá, bác Viên giao khoáng cho cậu ta. Bác Viên này cũng kỳ, sao không cho cậu ta ở cùng? Cậu ta cũng đâu chiếm nhiều chổ, bắt người ta đi bộ mỗi ngày tổng cộng 4 cây số, còn hơi đâu mà làm.

Vậy là cậu ta không phải con nhà giàu đi bụi đời à… Thật không thể đoán được với cái nhìn bề ngoài. Cứ nghĩ cậu ta yếu đuối, nhưng không, mà cô cũng chỉ nghe từ bác Viên, là cậu ta giỏi làm, khỏe mạnh nữa.

Chẳng hiểu sao bác Viên nói nhiều về cậu ta cho cô nghe thế không biết? Cứ như là bác đang giới thiệu con trai của mình cho cô, như bác từng giới thiệu cháu của bác cho cô. Bác biết cô không thích đàn ông kiểu này cơ mà, chẳng hiểu sao bác dạo này vui lắm còn trêu ghẹo cô rằng:

“ Thằng nhóc đó thật giỏi, nó làm được hết mọi thứ không như bác nghĩ, rất chu đáo và lễ phép với người già, nó đang phơi nắng đấy con!”

Lúc đó cô không thể kìm lòng, bật cười thành tiếng. Từ lâu rồi cô chẳng còn biết cười ra tiếng nữa. Bác Viên này, biết rõ cô rất nghĩ ngợi sâu xa để mà trêu ghẹo cô…

--

Hôm nay, một ngày trời quang, vẫn như một tháng qua, Jae siêng năng với công việc mới này của mình. Có đôi lúc anh chẳng hiểu là mình đang làm gì nữa, vậy mà anh chỉ có thể nghĩ phải giải quyết nó cho xong mới yên…

Từ đằng xa, Jae thấy chị Tịnh cười rạng rỡ, hàm răng chị chỉ có màu ngà, không bắt mắt, nhưng sao nụ cười này gần gũi đến thế, không giả tạo. Người ta nói bằng tâm thì có khác, chẳng xinh đẹp như chị của anh, nhưng sao lại mang đầy sự ấm áp…

Một tháng qua anh cam lòng chịu nhịn, có câu như thế này “ Nằm gai nếm mật” thì phải… Thật chẳng giống ai, anh chẳng còn xứng là đàn ông bởi trận đánh của anh là vì tình. Sao cũng được, đã phóng lao thì phải theo lao… Ừ, thế đấy… da anh hư hết trơn, mặt thì sạm đen, có khi mà lỡ gặp chị, chưa chắc chị đã nhận ra đứa em đẹp trai của chị… anh thở ra… vì chị đấy…

-“ Chào chị!”

Hiểu Tịnh quay qua khi nghe tiếng quen quen… Cô đến đây cũng chỉ mong gặp được cậu nhóc. Chỉ một tháng cậu ta đã thay đổi, nhìn phong trần hơn, mái tóc bây giờ đã bắt đầu không còn bóng mượt, nhưng nhìn cậu ta có chút chững chạc…

-“ Chị khỏe chứ ạ?”

Hiểu Tịnh gật đầu:

-“ Cảm ơn em, chị khỏe!”

Lịch sự lạnh lùng, Jae quay qua bác Viên…

-“ Con không thể làm xong hết tối nay đâu bác ơi, nhà con thuê bà chủ nói muộn lắm là 11h giờ đóng cửa, không về thì ở ngoài ráng chịu!”

Bảo vệ Viên lắc đầu:

-“ Lúc trước tao có giao với mày rồi, tao không thể chứa mày!”

-“ Vậy thôi con đi làm tiếp đây, chắc tối nay con ngủ ngoài đường quá!”

Rồi quay qua cúi đầu:

-“ Chào chị!”

Jae bước nhanh, Hiểu Tịnh nhìn theo trong tiếng của bác Viên…

-“ Nó làm việc suốt, nhưng ai biểu nó tham việc, bác nói để mướn thêm người nữa, nó nói nó làm luôn, nhận tiền công hai người, nó phải nuôi ai à, bảo thuê nhà gần một chút cho tiện, nó nói thuê gần đấy cũng là gần một cây số rưỡi, thôi thì đi thêm nữa cây mà nhà ở rẻ hẳn, bảo nó mua xe đạp, nó nói chưa mua được, bảo nó về Hàn mà sống, nó nói không về được, bác nghĩ nó làm gì lỗi bên đó, thì nó nói là không, nó nói lúc trước qua đây, lỡ miệng lớn lối tuyên bố làm nên sự nghiệp mới về, giờ chưa có gì, nó chưa thể về, tội nghiệp chưa?”

Bất giác Hiểu Tịnh gật đầu xuống buông lời:

-“ Dạ!”

-“ Thôi cháu cho nó đêm nay một chổ đi, ngày mai có đoàn khách nước ngoài ghé thăm, trên quận lệnh cho bác phải trang trí xong khu này!”

Hiểu Tịnh lại gật đầu, dù gì hôm nay cũng là thứ hai ngày nghỉ, cô nói:

-“ Để cháu giúp cậu ta một tay!”

Rồi Hiểu Tịnh bước xuống con dốc… xa xa kia, cô thấy người con trai cao lớn đứng giữa khoảng không rộng lớn chỉ có một màu xanh biếc của cỏ cây… gió nhè nhẹ thổi bay bay mái tóc ngắn của cậu ta… với đôi tay thoăn thoắt cùng dáng điệu cúi xuống bước qua lại làm công việc tỉa cây…

Jae bước vòng qua bên một cái cây, đôi lúc anh cảm thấy mệt vì cái việc dỡ hơi này, nhưng không tự mình làm thì đâu như thật… Công việc này lúc còn trẻ anh đã từng làm qua, trong những kỳ nghỉ học. Chẳng có gì mà anh không biết làm, tuổi thơ của anh là những ngày cực nhọc. Bởi thế anh trân trọng những gì mình hiện có lắm… nhất là người chị của anh, anh chỉ muốn chị sống những ngày thật vui vẻ mà thôi…

Jae ngẩng lên… dáng ai đó xa xa mong manh đi xuống con dốc, mái tóc dài hôm nay xõa ra bay trong gió nhè nhẹ, che đi khuôn mặt, khiến chị Tịnh đưa tay lên lùa vào, túm lại mái tóc để giữ lại trước gió, bàn tay trắng muốt cùng cánh tay thon dài, chị đang đi đến đây… bác Viên thật thông minh biết hùa theo anh… và chị cũng rất hiểu ý người… nhưng chị chẳng lanh lợi chút nào, lại quá tình cảm…

Hiểu Tịnh dừng lại trước mặt Tại Trung, cô đưa tay lên vấn gọn mái tóc mình…

-“ Tôi giúp cậu nhé!”

Jae gật đầu liền, với chị Tịnh thì phải là thế, không được khách sáo, anh lên giọng:

-“ Cảm ơn chị!”

Trao cho chị nụ cười tuyệt đẹp mà mình có…

Hiểu Tịnh cười đáp lại, cậu nhóc có nụ cười rạng rỡ…

Jae khẽ ngạc nhiên khi chị nhận lấy bình thản đáp lại, không hề có bối rối như những người con gái mà anh từng thấy nghiêng ngã bởi nụ cười của anh…

-“ Làm gì đây?”

Giọng chị trong veo, Jae đáp liền:

-“ Loại bỏ mọi cái lá màu vàng, chỉ đơn giản là thế!”

Hiểu Tịnh đưa tay lên, thật nhanh cô đưa mắt đảo một vòng, xử lý lá vàng…

-“ Tối nay nếu cậu không về kịp, cậu cứ về nhà chị nghỉ ngơi!”

Jae bật cười lớn:

-“ Cảm ơn chị!”

Hiểu Tịnh khẽ nhíu mày, Jae vội khỏa lấp:

-“ Em đang đau chân quá, cứ nghỉ tối nay lại phải tập thể dục chạy bộ về nhà mướn rồi!”

Hiểu Tịnh gật đầu cười nhẹ…

Jae bước tới hạ giọng:

-“ Chị cười gì vậy?”

-“ Không!”

-“ Nụ cười của chị cho em thấy được sự ẩn ý!”

-“ Chị cười vì thấy cậu cười gian phải biết!”

Jae bật cười lớn hơn…

-“ Ừh… vì em như ý mà lại, cảm ơn chị!”

-“ Chỉ có thế mà như ý sao, nhưng như thế tốt đấy, không biết phiền muộn!”

-“ Cuộc sống em khó khăn quá rồi, để lòng cho mọi thứ để làm gì cho mệt! Em chẳng ước mơ nhiều, công việc có, sức khỏe có là đủ, người như em ai thèm thương mà đòi hỏi khác hơn!”

-“ Phải đấy, chẳng ai thèm thương cậu thật lòng, vì vẻ ngoài bắt mắt của cậu đấy!”

-“ Đẹp trai cũng có tội à chị?”

-“ Phải, nhiều tội nữa là đằng khác!”

Jae bật cười… gian hay không anh không cần biết, chỉ biết anh thật như ý… để anh lại mạnh dạn đi tiếp con đường xấu xa của mình…




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-6-2017 20:02:28 | Xem tất

CHƯƠNG VIII

Jae cùng Hiểu Tịnh ăn cơm muộn vì công việc… 12h đêm… Không khí thật ấm áp trong trời lạnh của tháng 1, sắp đến Tết Ta rồi, Hiểu Tịnh buộc miệng hỏi khi Jae phụ cô dọn dẹp chén dĩa…

-“ Cậu có về ăn tết ở quê nhà không?”

Jae lắc đầu làm ra vẻ buồn bã.

-“ Năm năm qua, em chẳng còn biết tết, biết sum họp gia đình, ở đâu cũng vậy thôi, em không có gia đình để mà sum họp!”

-“ Vậy cậu có đi chơi xa đâu khác không?”

-“ Em làm gì có tiền để đi đâu xa, hơn nữa bác Viên bảo ngày tết cũng phải làm, còn chị?”

-“ Chị cũng như cậu thôi, tết còn bận rộn hơn!”

-“ Vậy năm nay em đón tết với chị được không?”

-“ Àh…”

Hiểu Tịnh ngập ngừng trước ánh mắt chờ đợi của Jae… Jae quay đi…

-“ Không nên phiền chị nhỉ, bao nhiêu việc chị làm cho người xa lạ như em là quá tốt rồi, vẫn thế, em chỉ biết nói lời cảm ơn mà thôi, trễ rồi, chúc chị ngủ ngon!”

Jae cúi đầu rồi bước nhanh ra… Hiểu Tịnh nhìn theo… Sao cô không thấy cậu nhóc đó tội nghiệp, cô chỉ thấy cậu ta thiếu tình thương mà thôi… Phải, chúng ta là người xa lạ, cậu làm ra vẻ thân thuộc gần gũi để làm gì…

--

Sáng… khi Hiểu Tịnh thức dậy thì không còn Tại Trung trong nhà mình nữa… Cậu ta giận dỗi à, không ở lại ăn sáng sao? Cô qua nhà ăn cũng là bếp thì thấy trên bàn có cái lồng màu xanh quen thuộc. Cô bước tới, thấy tờ giấy trắng với dòng chữ nắn nót…

- Xin lỗi vì tự ý dùng bếp của chị, nhưng chẳng biết trả ơn cho chị như thế nào. Cảm ơn chị cho mọi thứ, em chẳng biết viết rành tiếng Việt, có sai gì, chị bỏ qua cho -


Hiểu Tịnh đặt tờ giấy xuống, mở lồng bàn ra… là cháo à… Vậy cậu đâu ngủ được bao lâu… Hiểu Tịnh ngồi xuống, khi thấy còn ấm, cô đưa muỗng vào tô múc cháo đưa lên miệng… mùi vị là lạ, nhưng cũng không khó ăn cho lắm, cô ăn nhanh… ngon…

--

Ba tuần trôi qua, công việc ai nấy làm… Tết đến như lời nói với công việc bù đầu bù cổ. Nhưng Hiểu Tịnh cũng cố sắp xếp giờ cho cái việc mua sắm. Không ăn gì nhiều, nhưng cũng phải có một vài thứ để gọi là tết, cô rủ Tại Trung đi chợ…

Jae đồng ý liền và còn hăng hái. Chắc chị đang nghĩ anh vui vì được ăn tết cùng chị, có một ngày mùng 1 là được nghỉ chứ mấy… Đâu ai biết được rằng, càng lúc anh càng được quyền gần chị hơn… Cái con người vô cảm này sao khó mà chinh phục thế nhỉ? Nhưng tự dưng anh thấy thích bởi đang muốn tỏ rõ bản lĩnh của mình.

Hiểu Tịnh đi chợ cùng Tại Trung. Đi đến đâu cô cũng được tiếp đãi thật tốt chỉ vì cô có thằng em trai thật đẹp trai như tài tử đi theo xách giỏ, nó lại lanh miệng phải biết.

Lúc đầu Jae cảm thấy chút khó chịu, con gái Đà Lạt cũng không kém con gái Sài Gòn, dạn dĩ phải biết… Sao chị không như thế nhỉ? Giữ ý trong tất cả mọi thứ đến gọi là vô cảm… Nhưng được một lúc anh muốn xem cảm xúc của chị, thế là anh hùa theo, chỉ nhận được nụ cười dịu dàng từ chị, tự dưng anh thấy ấm áp, vô thức quên mất nhiệm vụ ý đồ của mình…

--

Về đến nhà là đã 9h tối, Jae vội xách mọi thứ vào tận bếp rồi cáo từ ra về chỉ vì sợ khu nhà ở mướn đóng cửa…

Hiểu Tịnh vội giữ lại, bắt cậu ta theo suốt mấy giờ đồng hồ, rã chân rồi lại bắt cậu ta về liền thì không được, cô chẳng muốn bóc lột ai cả.

-“ Tối nay em ở lại đây đi, dù gì ngày mai cũng là mồng 1 rồi!”

Tự dưng Jae đáp liền:

-“ Dạ!”

Hiểu Tịnh bật cười:

-“ Cậu cũng tự nhiên quá nhỉ!”

-“ Vậy tốt hay xấu?”

-“ Tốt!”

-“ Cảm ơn chị!”

-“ Sao cậu khách sáo vậy? Cậu thông minh lắm, biết lấy lòng chị, thôi thì nói thẳng ra nhé, cậu trả nhà mướn đi, cậu ở đây cho tiện công việc, chị không thắc mắc sao cậu tiết kiệm tiền, chị cho cậu ở không, đến khi nào chị không cho được thì cậu phải góp tiền cho chị!”

-“ Dạ!”

Hiểu Tịnh quay đi.

-“ Tự dưng mình có một đứa em trai ngoan!”

Jae khẽ khựng lại cho mọi thứ… em trai… từ bao giờ anh cảm thấy chị Tịnh như là chị thế này… không… không được… cô ta chứ không là chị… là kẻ thù…

-“ Nói vậy chứ thật ra chị đang lợi dụng cậu thôi nhé, hôm nay chị phát hiện ra cậu có ích cho việc ra chợ mua sắm của chị, nên chị mới giữ cậu lại bên mình mà thôi!”

Hiểu Tịnh quay lại…

Jae nhận lấy nụ cười ấm áp gật đầu… lên giọng đùa… trò chuyện với chị không lâu, nhưng Jae biết Hiểu Tịnh rất nhạy cảm trong mọi thứ…

-“ Em không ngờ con gái Đà Lạt cũng dạn quá nhỉ?”

-“ Xin lỗi vì làm cậu thiệt thân nhé!”

-“ Không có gì đâu, lúc trước công việc em ở Sài Gòn còn hơn thế này mà…”

Jae như giả vờ buộc miệng, rồi anh quay đi, như để lòng không quên, bắt đầu buông lời chậm rãi bằng giọng điệu chứa đựng đầy cảm xúc buồn đau…

-“ Trong Sài Gòn công việc của em là tiếp rượu, chắc chị cũng biết, bắt mắt như em dĩ nhiên là có rất nhiều khách. Ban đầu em cố chịu khi thật sự em rất cần tiền. Rồi càng lúc em càng gặp khách quá đáng hơn, nhất là những bà cô giàu có, họ sờ soạng lung tung chứ đâu có chỉ buông lời trêu ghẹo như lúc nãy. Hôm đó có một bà, bà ta không kìm lòng, trong phòng riêng, cũng may em đề phòng, nhưng lần đó em không thể chấp nhận nữa, chỉ có sự ghê tởm, em cảm thấy nhục nhã và hứa với lòng, dù em có đi làm ăn xin cũng không bao giờ làm nghề đó nữa, em lang thang khắp nơi, nhưng nơi đâu cũng chỉ có sự lợi dụng, đôi lúc em ghét khuôn mặt mình, họ ham muốn chỉ vì vẻ bề ngoài, chẳng còn chân tình giữa cả thế giới này, chứ không phải chỉ riêng nơi đây, em nghe nói Đà Lạt hiền hòa lắm, nên em đến đây, và xin được công việc nơi này, vì em sợ không khí ngột ngạt ồn ào, em muốn bình yên thảnh thơi, để quên đi những gì đã qua, xin lỗi đã bắt chị nghe nỗi đau của em, không ai chia sẻ, em cố mạnh mẽ để vượt qua, thật ra em yếu đuối, cũng muốn có người yêu thương!”

Jae ngẩng lên…

Hiểu Tịnh chỉ nhìn thấy đôi mắt màu đen long lanh bởi nước…

Jae vội quay đi, bước nhanh ra khỏi nhà bếp…

Hiểu Tịnh chỉ kịp nhìn thấy một giọt nước rơi xuống… Cô cũng quay đi, trái tim khẽ se lại… Cô biết chứ… Cuộc đời này toàn những chuyện khổ tâm cho mỗi con người… trong cuộc sống hiện đại này.

Jae bước qua một bên, anh đưa mắt nhìn vào… Chỉ thấy bờ lưng mỏng của chị, với đôi tay thoăn thoắt soạn thức ăn ra bàn… Chị lặng lẽ đang nhận lấy cái sự giả dối đầy thương tâm của anh… Anh quay đi, mỉm cười mãn nguyện…

--

Sáng mùng một tết Jae cùng chị Tịnh bày biện một vài thứ, thật đơn giản, cùng chúc nhau những lời chúc tốt đẹp, rồi cùng xuống bếp nấu vài món.

Hiểu Tịnh cảm thấy vui vui khi có thêm một người bên cạnh, Tại Trung trước mắt cô như một thằng bé đáng yêu, nó rất lanh miệng, đối đáp mọi thứ với chị, nó thông minh như chị, hiểu rõ được những hàm ý mà chị bâng quơ đặt vào từng câu chữ, nếu là người bình thường, như anh, chưa chắc hiểu bằng nó…

À, mà không phải, nói đúng ra là Đình Trung không bao giờ nghĩ ngợi sâu xa trước cô, để cô có thể giăng bẫy bắt anh lọt vào, ném anh lên con đường mà cô đã dọn sẵn cho anh… Đình Trung… Bây giờ anh đang làm gì, đưa vợ con đi chúc tết hai bên nội ngoại đúng không anh?

Jae đứng bên cạnh Hiểu Tịnh, phụ chị làm mọi thứ trong sự thinh lặng của chị, anh biết chị đang mắc suy nghĩ, về người đàn ông mà chị yêu. Mất lịch sự, có anh ở đây mà chị nghĩ đến người khác…

Anh sững người, anh cũng đang nghĩ gì thế này? Cô ta có nghĩ đến ai thì liên quan gì đến mình nhỉ? Nhưng chẳng hiểu sao anh cảm thấy khó chịu, không bằng lòng sao đấy…

--

Chiều… Jae cùng Hiểu Tịnh đi dạo sau khi chúc tết bác Viên. Bác Viên chỉ thích một mình, à ông đang muốn một khoảng trời yên tĩnh để nhớ đến người mà ông yêu, vợ ông, hai vợ chồng già đến với nhau nên không có con, rồi bà lại đi trước. Thế là ông cứ lủi thủi một mình, sức khỏe ông tốt, nhưng cũng khiến Hiểu Tịnh để mắt trông chừng, bây giờ có thêm Tại Trung phụ cô, cô yên tâm phần nào…

Hiểu Tịnh ngồi trên triền dốc, ngẩng mặt nhìn trời trong, mây trắng xanh bay bềnh bồng, gió thổi hiu hiu, mát mẻ… nhìn Tại Trung chạy loanh quanh đồi cỏ như một đứa trẻ… cô đưa tay ngoắc…

Chẳng hiểu sao Jae chẳng thể ở yên một chổ giữa khoảng không gian rộng lớn khi đi dạo với chị Tịnh, cho lần đầu tiên… thấy chị gọi, anh chạy nhanh đến, rồi ngồi phịt xuống bên chị, ngã nằm ra bãi cỏ mềm mượt mà anh cất công chăm sóc, đưa mắt nhìn chị, chị cúi xuống với đôi mắt tròn xoe to to long lanh… vô thức anh đưa tay lên, chạm vào chót mũi chị, buông lời…

-“ Cái mặt này sống thọ lắm nè!”

Tự dưng trái tim Hiểu Tịnh se thắt lại bởi lời nói của Tại Trung, chưa kịp nói gì thì nghe tiếp:

-“ Sống lâu để làm gì nhỉ? Có phải để yêu ai đó lâu hơn không?”

Hiểu Tịnh nghẹn lời, cảm giác hôm nào cùng kỷ niệm chợt ùa về trong ký ức, lại nghe:

-“ Chị có người yêu không? Chị Tịnh!”

Hiểu Tịnh chợt gật đầu, nghe tiếp:

-“ Người yêu của chị đâu rồi?”

-“ Mất rồi!”

Hiểu Tịnh đáp ngắn gọn, Jae làm ra vẻ ngạc nhiên ngồi bật dậy:

-“ Mất sao hả chị, anh ấy chết rồi à?”

-“ Không!”

-“ Em xin lỗi, hai người chia tay nhau à?”

-“ Ừh!”

-“ Chị còn yêu anh ấy à?”

-“ Ừh!”

-“ Yêu nhiều lắm phải không?”

Nhận lấy cái giọng bắt đầu lạc đi, Hiểu Tịnh giật mình lên giọng đổi đề tài:

-“ Em có người yêu chưa?”

-“ Có rồi!”

-“ Cô ta ở đâu?”

-“ Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt!”

Hiểu Tịnh bật cười, nhưng vội ngưng lại nhìn Tại Trung nghiêm chỉnh:

-“ Cậu nói thế nghĩa là gì?”

Jae thấy không khí có vẻ nghiêm trọng, anh lên giọng:

-“ Em đùa thôi!”

-“ Có những thứ không thể đùa được!”

-“ Dạ!”

Jae cúi xuống, làm ra vẻ cố gắng nghe lời.

Hiểu Tịnh nghe được cái giọng đấy mang âm nhẹ buồn.

-“ Em không đùa!”

Jae nói chậm rãi nhưng giọng điệu khẳng định chắc chắn…

-“ Em yêu chị!”

Hiểu Tịnh đứng bật dậy:

-“ Tôi không rảnh để đùa với cậu đâu nhé!”

Jae đứng lên từ từ…

-“ Em không đùa, chị nói có nhiều chuyện không thể đùa, và em đã dạ nghe theo lời chị rồi, đáng lý ra em giữ lại trong lòng, nhưng trước chị em không muốn dối gian!”

Hiểu Tịnh bước nhanh xuống con dốc… Cô bàng hoàng… Ghê sợ ư…? Không phải… Là cô chỉ nhận thấy sự nghiêm chỉnh trong sự đùa giỡn của tên con trai với gương mặt sáng, cùng làn da mịn màng còn hơn con gái, khuôn mặt đẹp bắt mắt, hành động trẻ con đáng yêu, giọng nói lơ lớ nhưng đầy đủ cảm xúc, nói yêu cô một cách thẳng thắn nhất… như kiểu cách cô thích từ người mà cô đối diện…

Jae mỉm cười nhìn theo… Cho chị thời gian suy nghĩ nhé… anh đi thẳng ra ngoài, anh có việc ở Hàn Quốc cần về gấp…

Một giờ sau, Jae ngồi trên máy bay, với sự mãn nguyện của mình…

Còn Hiểu Tịnh nhốt mình trong phòng ngủ, khóa kín cửa, không thể chấp nhận…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-6-2017 19:32:01 | Xem tất
CHƯƠNG IX

Thời gian thấm thoát trôi qua… Hiểu Tịnh chỉ nghe bác Viên nói Tại Trung xin nghỉ phép về Hàn Quốc có việc gấp. Mọi thứ lại trở lại bình thường. Hiểu Tịnh luôn là người thức thời, đến vô cảm…

Cuối tháng 3, như thường lệ, Hiểu Tịnh vào phố, để chuyển tiền thuê nhà theo quý cho bà Năm. Cô mua vài thứ lặt vặt, tiếp tục sống như cuộc sống 8 năm qua, bình lặng…

Những tháng sau Tết khu du lịch này không có ai thèm tới, cô thường ra chợ để nhận thêm tranh từ các gian hàng trong thành phố để kiếm chút tiền, còn hơn là chơi không, nên cô đi thường xuyên hơn.

Hôm nay một ngày cuối tuần, cô về muộn, lang thang dạo chợ đêm, vì ngày mai thứ hai được nghỉ… Cô ngạc nhiên khi thấy trong nhà mình có đèn sáng. Cô bước nhanh hơn, trong lòng chỉ có nghĩ… Tại Trung…

Hiểu Tịnh khựng bước trước hiên nhà, cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình, không để cho ai đó thấy… Nói giận cũng không đúng. Nhưng có gì đó như cái gai nhỏ cứ đâm vào lòng cô mỗi khi cô nhớ đến thằng nhóc đó… Nó dám nói yêu cô, nó không biết nó với cô cách xa nhau đến 12 tuổi sao, chỉ cần thêm vài tuổi, thì cô có thể sinh nó ra được nữa kia mà…

Hiểu Tịnh khựng lại, không phải Tại Trung mà là anh Xương, con trai lớn của bà Năm chủ nhà, cô mỉm cười lịch sự:

-“ Chào anh!”

Nhưng từ đáy lòng cô xuất hiện sự không bằng lòng, quen bà Năm cũng biết rõ tính anh Xương này, gã đàn ông đáng ghét mà cô từ chối cho một lần hắn tỏ tình. Hắn có đến 3 đời vợ, cuộc sống hôn nhân lẫn tình cảm của hắn không đàng hoàng. Hắn xem nhẹ cảm xúc của phụ nữ. Cô chẳng thích, có lần hắn trêu ghẹo cô, khiến bà Năm phải ra mặt xin lỗi. Giờ đây… chỉ có hai người, cô không thể không đề phòng…

Xương quay lại, chỉ thấy Hiểu Tịnh… bà cô ế, nhưng không hiểu sao lúc nào cũng xinh đẹp mơn mởn như gái mới lớn. Cô ta không biết đến tuổi già, vẫn như thế cho cái ngày anh thấy cô ta, đàn bà anh quá rành, để nhận thấy cô ta còn nguyên si trong từng hơi thở, mùi vị…

Cô ta không thể gọi là xinh đẹp tuyệt mỹ, kể cả vóc dáng, nhưng chẳng hiểu sao rất quyến rũ đối với anh, đầy sức hấp dẫn mê hoặc, khiến anh lúc nào cũng thèm muốn, buồn vì mọi thứ, nên anh nhớ đến cô ta…

Đến đây đợi cả ngày cho đến tối, anh càng buồn bực hơn, giờ nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của cô ta trao cho anh, rồi sẽ có sự lạnh lùng trong từng câu chữ, anh biết rõ điều đó:

-“ Tôi vừa chuyển tiền thuê nhà vào tài khoản của anh rồi đó!”

Đúng như Xương nghĩ, chỉ có sự lạnh lùng… Xương gật đầu bước tới, cái sự lạnh lùng đấy thật làm anh không thể kìm lòng.

-“ Anh biết em rất uy tín mà, anh đến đây là vì em chứ không vì tiền!”

Hiểu Tịnh dừng lại, cô cố gắng làm ra vẻ tự chủ.

-“ Anh biết tính tôi không thích nói nhiều mà!”

Xương gật đầu, lao tới…

-“ Phải, không cần em nói gì nhiều, chỉ cần em rên rỉ thôi!”

Hiểu Tịnh bất ngờ bởi lời nói trơ tráo cùng hành động vô liêm sỉ, cô đẩy mạnh hắn ra, nhưng vô dụng, cô buông tay né qua bởi hơi thở hắn đầy mùi rượu nồng nặc.

-“ Anh say rồi, nếu anh không giữ ý, đừng trách tôi!”

-“ Em làm gì anh, gọi cha già Viên à? Ông ta đang xỉn quắc cần câu, em nghĩ lần trước anh chưa rút kinh nghiệm sao!”

Hiểu Tịnh quay lại, đối diện với hắn, thẳng thắn:

-“ Buông tôi ra, anh biết tôi chưa từng biết sợ là gì cơ mà, hôm nay anh có được tôi, thì sau đó anh phải trả giá đấy!”

-“ Em hù dọa anh sao, em thật làm anh hứng khởi!”

Hiểu Tịnh vội quay đi khi thấy hắn tìm môi cô.

-“ Xương!”

Hiểu Tịnh hét lên… trong tiếng cười ngạo nghễ của hắn, cô chạy nhanh ra ngoài, nhưng hắn đã bắt được cô, hắn ôm chặt lấy cô từ đằng sau, rồi đẩy cô té úp xuống bãi cỏ, hắn chồm người lên người cô, đưa tay quờ quạng… hắn bẻ hai tay cô ra sau khiến cô không thể nhúc nhích…

-“ Thách em đấy, la lên đi, coi có ai đến cứu em không thì biết!”

Hiểu Tịnh khẽ nhắm mắt lại, cô lấy hơi…

-“ Mày có ngon thì mày làm đi!”

-“ Em cũng mất dạy quá chứ, dám gọi người yêu em bằng mày, được mày thách tao há!”

Xương không thể kìm lòng nữa, đây là cơ hội tốt… Cô ta đúng là không vừa, anh biết cô ta nói là làm. Nhưng giờ đây anh chỉ muốn ân ái cùng cô ta, dù là xâm phạm cũng được, chuyện sau để tính sau, ôi… cái loại đàn bà mạnh mẽ này khiến anh rất thích.

Hiểu Tịnh bị hắn lật ngữa lên, đối diện… Cô nhìn hắn không tránh, không sợ hãi, không la hét như những người con gái khác…

-“ Nhìn gì? Mày tưởng mày nhìn thế thì tao không dám làm sao!”

Hiểu Tịnh giơ tay lên cào mạnh trên người hắn, hắn cũng giơ tay lên, cô cảm thấy đau rát trên mặt cùng tiếng hét của hắn.

-“ Con quỷ cái, hôm nay tao chơi mày cho mày nhớ đời!”

Tiếng xé vải vang lên trong đêm vắng, giữa không gian rộng lớn… Hiểu Tịnh nhắm mắt lại chịu đựng. Từ lúc cô ở đây một mình, cô biết cái ngày này có thể xảy ra…

*Bốp*

Nghe tiếng động Hiểu Tịnh vội mở mắt ra, chỉ thấy hắn ngã qua một bên, Cô quay nhìn… Tại Trung… Cô vội ngồi dậy kéo áo, gài nút lại, để thấy hai người lao vào đánh nhau…

Tại Trung đi thẳng ra Đà Lạt khi vừa mới xuống sân bay, anh bực bội bởi hơn 1 tháng ở Hàn Quốc công việc đầy ắp, thằng bạn thân cứ suốt ngày trêu ghẹo anh khi nó gặp lại anh, bảo anh bụi đời đâu thế, anh chối…

Rồi lại nói anh chơi suốt ngày đêm à? Làm anh muốn điên lên, thấy anh nổi khùng nó đính chính rằng nhìn chẳng giống anh nữa y như mấy thằng đàn ông qua Việt Nam chơi gái.

Thế là anh nghẹn lời khi không thể giải thích rõ ràng. Kể cả đám nhân viên trong công ty. Mọi lần chỉ biết nhìn anh bằng ánh mắt chiêm ngưỡng, ngưỡng mộ.

Giờ đây chỉ có hàm ý trêu chọc, khiến anh cảm thấy thật là mất mặt cho cái việc dỡ hơi… Tại chị mà ra đấy… Cả hai chị, khiến anh trở thành trò cười của thiên hạ…

Chị ruột thì không thể trách, không thể đòi nợ. Nhưng cái chị mà anh ghét bỏ thì có thể. Anh đến thẳng Thung lũng Vàng… Nhưng chỉ để được thấy điều không nên thấy… Tự dưng anh điên thật, không kìm lại được cho mọi thứ nữa…

Hiểu Tịnh bắt đầu lấy lại bình tĩnh khi thấy Tại Trung như con sói điên… Nếu cô không dừng cậu ta lại có khi cậu ta sẽ gây ra án mạng…

-“ Trung!”

Cô gọi lớn, nhưng không thể dừng lại cuộc ẩu đả. Cô chạy lại can ra, nhưng cũng không thể, nhìn Xương nằm bẹp dưới đất máu me đầy mặt, Hiểu Tịnh vội lao tới ôm lấy Tại Trung kéo ra… Nhưng bị Tại trung đẩy mạnh cô ra… Cô thấy đôi mắt Tại Trung thật đỏ như không thể kìm chế được chính mình, cô đành giơ tay lên…

*Chát*

Jae khựng lại, quay nhìn… Anh sững người khi vừa bị ăn tát tai của chị… Anh lao tới… Chợt thấy đôi mắt to tròn màu đen tuyền long lanh bởi nước, nên anh khựng lại… Anh lùi bước, lao xuống con dốc, tích tắc biến mất trong đêm…

Hiểu Tịnh vội chạy theo gọi lớn:

-“ Trung à…”

Jae dừng lại, trái tim anh chợt rung lên khi nghe tiếng chị gọi bằng những cảm xúc lo lắng…

Hiểu Tịnh chạy nhanh đến… hạ giọng trước dáng ai đó cao lớn đang xoay lưng trước mặt cô.

-“ Chị… xin lỗi…”

Chỉ có sự thinh lặng…

-“ Chị… không cố ý, nhưng…”

Jae bực bội quay lại.

-“ Em giúp chị đấy, là em giúp chị đấy, hay là chị cho rằng em phá cuộc vui của chị?”

Hiểu Tịnh ngẩng lên khi Tại Trung bước quá gần sát cô…

-“ Chị sợ em gây ra án mạng thôi!”

-“ Án mạng? Chị lo cho hắn à?”

-“ Sao em không chịu hiểu chứ?”

Hiểu Tịnh hét lên, bực mình.

Jae cũng không vừa.

-“ Phải, em không thích hiểu đấy thì sao!”

Hiểu Tịnh thở ra.

-“ Bây giờ em đang nóng, chúng ta sẽ nói chuyện sau!”

Hiểu Tịnh quay đi.

Jae không thể kìm lòng, hét lên:

-“ Giữa chúng ta không có gì để nói cả!”

Rồi anh cũng quay đi… nghĩ… bà chị đáng ghét…

Hiểu Tịnh quay lại, chỉ thấy dáng ai đó cao lớn lao đi, giữa khoảng không tối đen trước mặt. Cô chạy nhanh về nhà… lao vào phòng tắm, không quên khóa chặt cửa, dù cô không thấy Xương ở đó nữa…

--

Dòng nước ấm khiến cho Hiểu Tịnh bình tĩnh… đúng là con nít… bất chợt cô mỉm cười…

Dòng nước lạnh cũng không đủ cho Jae dập tắt lửa giận. Trái tim anh cứ se thắt lại, anh đang cố kìm chế cái cảm xúc của mình… Hắn là ai mà dám đụng đến đồ của mình. Như thế là nhẹ tay lắm rồi đấy…

Nhưng cái bà chị đáng ghét kia lại binh vực cho hắn, đánh anh… Anh là ai mà bà chị dám đánh chứ… Đáng ghét, bà chị có biết bà là nợ của tôi không… Chỉ có tôi mới có quyền đụng đến bà chị mà thôi… Bà chị sẽ phải trả giá cho mọi thứ đấy…

Cái bà chị lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, lạnh lùng, vô cảm, khiến anh phải vất vả, trong việc trả thù… Thù gì… Thù gì nhỉ… Jae cứ đứng dưới vòi sen nước lạnh, đây là kế hoạch tốt… Cho đến khi anh cảm thấy lạnh quá, anh mới rời phòng tắm… ngã ra giường, mặc kệ mọi thứ…




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách