Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Bacham72
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | MA] Chị | Aaenguyen | Kim Jae Joong - Fictional girl | Completed

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 7-6-2017 20:12:35 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG X

Sáng… Jae cảm thấy khó chịu trong người nhưng vẫn đi làm.

Bảo vệ Viên cũng nhức đầu khi đêm qua say mèm, thằng Xương nó chuốc rượu cho ông. Không biết có chuyện gì không? Không yên tâm ông đến nhà Hiểu Tịnh.

Mới sáng sớm Hiểu Tịnh đã đi nấu cháo. Cô nghĩ… Hôm qua đánh nhau như thế chắc Tại Trung cũng bị thương. Nhưng cô không muốn tìm Tại Trung… Nhóc giận cô, thì lát nhóc cũng đến trách hờn cô mà thôi.

Hiểu Tịnh chợt ngẩng lên khi nghe tiếng động… là bác Viên chứ không phải Tại Trung, cô đứng lên…

Bảo vệ Viên vừa vào nhà, thì hỏi vội:

-“ Đêm qua có chuyện gì không? Thằng Xương có đến đây không?”

Hiểu Tịnh lắc đầu:

-“ Không, có chuyện gì à? Bác Viên!”

Bảo vệ Viên thở ra:

-“ Bác nhức đầu quá, cháu có thuốc không cho bác xin vài viên!”

Hiểu Tịnh đi vòng qua ngăn kéo bàn.

-“ Dạ có! Chỉ cần thuốc nhức đầu thôi à bác?”

Hiểu Tịnh như muốn hỏi xem Tại Trung có bị sao không, nhưng bác Viên lại trả lời:

-“ Ừh, bác thấy chỉ nhức đầu thôi!”

Hiểu Tịnh thở nhẹ ra.

Bên ngoài Jae đã nghe hết, cũng đã hiểu hết ý của chị Tịnh.

-“ Cảm ơn con, thôi bác về nhé!”

Rồi bảo vệ Viên ra về, đến cửa ông chợt nhớ. Nên quay lại.

-“ Thằng Trung bị bệnh sao đấy, thấy nó có vẻ mệt!”

Hiểu Tịnh chạy ra.

-“ Dạ, cậu ấy đâu rồi bác?”

-“ Thấy nó làm việc ở khu Đông!”

Hiểu Tịnh bước theo bác Viên… rẻ trái, qua khu Đông tìm Tại Trung.

Jae bước ra từ bên hông nhà, đứng nhìn theo… Anh quay đi bước vào nhà, thản nhiên đi thẳng xuống bếp… Để xem chị làm gì để xin lỗi em trai này… Jae đưa tay giở mấy cái nắp nồi ra… Cháo… Chỉ có thế này thôi ư… Chị keo kiệt…

Anh ra ngoài nhìn đồng hồ… 12h trưa, anh đói… Cho chị đi một vòng lớn chơi… Anh ngồi xuống, chổ của chị… Tìm kiếm nhân dáng mong manh ngồi bên khung tranh, với đôi tay thoăn thoắt.

Anh đưa mắt nhìn vào… những đường chỉ mượt như nhung, thật đẹp, anh đưa tay lên chạm… láng mịn êm ái… Anh cầm vào cây kim của chị cắm trên vải, bởi công việc dở dang…

--

Hiểu Tịnh quay về khi chẳng thấy Tại Trung đâu cả. Lúc nãy cô quên đóng cửa nhà… Vừa bước đến cửa, cô khựng lại khi thấy Tại Trung ngồi ngay chổ của mình, đang cầm cây kim có chỉ lên, chuẩn bị đâm xuống vải, cô vội la lên…

-“ Trung…”

Cô bước nhanh tới.

-“ Ai cho em phá đồ của chị chứ?”

Jae khẽ giật mình ngẩng lên… buông tay… Anh đang làm gì thế này…

Hiểu Tịnh khựng bước, một chút bối rối thoáng qua trong đầu. Cô ngồi xuống bên Tại Trung, lấy lại cây kim, kéo Tại Trung ra… Tay cô chạm vào cánh tay Tại Trung đang nóng hổi, cô vội cắm cây kim vào đồ găm kim, đưa tay đặt lên trán Tại Trung.

Chẳng hiểu sao Jae cảm thấy bực bội nên hất tay chị Tịnh ra, và không nghĩ mình mạnh tay đến nổi đánh trúng mặt chị, khiến chị bật ngã ra.

Hiểu Tịnh ngã bật ra khi không ngờ Tại Trung đánh vào cái mũi của cô.

Jae vội đưa tay lên giữ chị lại, nhưng chỉ đẩy chị ngã nằm ra nhanh hơn mà thôi.

Đáng lý Hiểu Tịnh gượng lại được, nhưng không ngờ cái kéo tay của Tại Trung chỉ khiến cô ngã hoàn toàn, không gượng lại được nữa.

Trong tích tắc… Jae nằm lên người chị.

Trong tích tắc… Hiểu Tịnh cảm thấy không thể thở.

Mắt chạm mắt, mũi chạm mũi, nhưng môi chưa chạm môi…

Cả hai bối rối ngồi dậy, đồng thanh:

-“ Xin lỗi!”

Jae vội đứng lên, cái cảm giác thật lạ, không thể chấp nhận… Đến thật nhanh cho sự va chạm này. Anh quay đầu bước nhanh ra ngoài.

Hiểu Tịnh vội gọi:

-“ Tại Trung!”

Cô đứng lên, lần này cô không để nhóc đi, vì nhóc đang sốt, bởi cô nhận biết vì cái đụng chạm lúc nãy.

Jae khựng bước, nhưng không quay đầu lại.

Hiểu Tịnh bước tới nắm tay Tại Trung kéo vào nhà, kéo thẳng vào bếp, nhấn Tại Trung ngồi vào ghế.

-“ Cậu đang bệnh, còn muốn đi đâu, đi đâu thì cũng ăn rồi uống thuốc đã!”

Thật nhanh Hiểu Tịnh bước đến bếp, múc một tô cháo đầy, nóng hổi bưng đến đặt lên bàn, trước mặt Tại Trung.

-“ Ăn đi!”

Jae nhìn tô cháo nóng hổi thơm lừng trước mặt. Anh muốn ăn lắm rồi, nhưng như thế thì dễ dàng quá đấy, anh ngẩng lên:

-“ Em không phải là con nít đâu!”

Hiểu Tịnh gật đầu:

-“ Chị có nói cậu là con nít đâu!”

-“ Nhưng chị đang dụ dỗ em như dụ dỗ con nít đấy!”

Hiểu Tịnh bật cười nhẹ:

-“ Vậy chị phải dụ dỗ nhóc lớn như thế nào, nhóc mới chịu tha lỗi cho chị!”

Jae mỉm cười cúi xuống:

-“ Đợi em ăn xong, rồi nghĩ ra để nói nhé, tạm tha cho chị đấy!”

Hiểu Tịnh…

-“ Dạ!”

Lớn, rồi cô đi lại bếp múc một tô cho cô.

Trái tim Jae khẽ rung nhẹ, anh mỉm cười cúi xuống ăn…

Hiểu Tịnh thản nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Jae, và cũng tự nhiên ăn khi đói…

Jae ngẩng lên… khẽ giật mình… Trời, có phải con gái không? Chưa từng thấy ai tự nhiên như chị. Có phải em là em trai nên chị không cần giữ ý phải không?

Tự dưng Jae cảm thấy thích vì như thế này Jae cảm thấy chị rất gần gũi. Chị cúi xuống, chẳng thấy gì ngoài cái mũi của chị, đo đỏ bởi bàn tay anh lúc nãy… Như thế coi như cũng đã đánh lại chị rồi còn gì… Bất giác Jae đưa tay lên.

Hiểu Tịnh vội ngẩng lên khi thấy bàn tay Tại Trung đưa đến trước mặt, nhưng cái ngẩng vội của cô khiến cho những ngón tay nhóc chạm vào đúng bờ môi của cô mà thôi…

Jae vội rút tay về, bối rối…

-“ Em… chỉ muốn xem cái mũi của chị có sao không… mà thôi…”

Nãy giờ Hiểu Tịnh cũng thấy đau ở mũi, dự tính lát mới xem, bây giờ nghe Tại Trung nói thế, cô liền đứng dậy, đi vào phòng ngủ.

Jae thấy chị Tịnh đi mất, nên bước theo… Đến cửa phòng ngủ, anh đứng bên ngoài… Thấy chị đi thẳng vào, đứng trước gương… Chỉ nhìn thấy dáng chị phía ngang, khuôn mặt chị khẽ ngước lên, bởi phòng không mở đèn, chị tìm ánh sáng trên ô thông gió… soi mũi…

Chẳng có hình ảnh tuyệt đẹp như trên hình, trên phim. Nhưng đôi mắt chị thật cuốn hút bởi hàng lông mi cong vút… cái má tròn cao cao. Jae vô thức bước tới… Vào lúc này đây, anh chỉ muốn cúi xuống, chạm môi vào gò má đấy…

Anh biết nó mềm ấm như má đứa trẻ… Vẻ bề ngoài của chị không giống với tuổi, chị trẻ quá… Hơn chị anh nhiều. Mặc dù chị lớn tuổi hơn chị anh… Có thể nói xứng đôi với anh được không… Anh muốn biết…

Hiểu Tịnh nhíu mày khi thấy đầu chót mũi mình đỏ ửng. Đúng là như người ta nói mũi cà chua đây mà. Nhìn mình y như chú hề. Lát nữa chắc sẽ làm trò cho nhóc trêu ghẹo mà thôi… Hiểu Tịnh chợt nhìn qua, thấy Tại Trung đứng phía sau, bên cạnh… Nhận lấy đôi mắt thật sâu, ấm áp…

Jae chợt sững người… Nếu như anh chải chuốt. Có lẽ anh sẽ già hơn cả chị nữa là đằng khác… Xứng đôi không ư… Anh không biết. Chỉ biết anh thích hình ảnh này. Chị nhỏ bé trước anh. Chỉ cần anh tiến lên một bước… Chị lùi lại một bước, thì chúng ta… Thật xứng đôi đấy…

Trái tim Hiểu Tịnh khẽ rung lên… bởi cậu nhóc phía sau… Thật, đúng là bắt mắt để người ta không thể không chiêm ngưỡng. Nhưng thích nhìn không có nghĩa là thích để yêu… Đây là cơ hội tốt, cô hạ giọng:

-“ Chị có điểm nào tốt? Trung nói cho chị nghe xem!”

Jae khẽ giật mình, chị rất biết gài bẫy anh, nhưng anh cũng không vừa, tiếp chiêu chị:

-“ Tốt chỉ để cho người ta thích, tìm mua, sử dụng, chứ không để yêu!”

Hiểu Tịnh cũng khẽ giật mình… thật thằng nhóc lợi hại… Cô cảm thấy thích thú… tiếp:

-“ Chị có xinh đẹp không?”

-“ Không! Mà xinh đẹp thì cũng chỉ để nhìn ngắm. Không để yêu, như em vậy, ai cũng thích em vì khuôn mặt này, sẵn sàng chiếm đoạt mà thôi!”

-“ Phụ nữ không xinh đẹp, không tốt, thì chẳng có gì đáng để phải yêu hết!”

-“ Cái cần đó là cảm giác!”

Hiểu Tịnh bật cười nhẹ:

-“ Cảm giác là ảo!”

Jae thản nhiên bước tới, đưa tay ra, ôm Hiểu Tịnh vào lòng…

-“ Nói cho em biết, thứ mà chị gọi là ảo ra sao?”

Hiểu Tịnh khẽ run rẩy… bởi vòng tay của Tại Trung siết chặt hơn…

-“ Chỉ có khó thở…”

Jae bật cười nhẹ, cúi xuống đưa môi đến bên tai chị Tịnh, thỏ thẻ…

-“ Vậy có cần em tiếp hơi cho chị không?”

Hiểu Tịnh rụt người lại đưa tay lên, gỡ tay Tại Trung ra, cũng nhỏ nhẹ:

-“ Buông chị ra!”

-“ Không… em nhớ chị!”

-“ Tại cậu đi lâu quá!”

-“ Phải, em vất vả giữa đời, muốn có một người để tựa vào trong lúc cần nghỉ ngơi. Cho em nghỉ ngơi, bên chị, em bệnh rồi!”

Hiểu Tịnh xoay người lại, vẫn trong vòng tay Tại Trung.

-“ Chị có người yêu rồi, chị vẫn yêu anh ấy!”

-“ Vậy… thì chị cứ yêu anh ấy, không cần phải yêu em, để mình em yêu chị thì đủ rồi!”

Hiểu Tịnh ngước lên, nhận lấy đôi mắt Tại Trung khẽ khép lại.

-“ Thật… em thấy mệt lắm!”

Jae gục đầu xuống bờ vai nhỏ của chị…

Hiểu Tịnh đẩy Tại Trung lùi lại, đến giường, rồi đẩy Tại Trung ngã ra… toàn thân Tại Trung nóng hổi…

Jae không đứng vững nữa, những gì anh cố giữ trước chị nãy giờ đã hết tác dụng, đầu óc anh quay cuồng, lại thấy rất lạnh…

Hiểu Tịnh quay đi.

Jae vội chồm tới nắm lấy tay chị Tịnh.

-“ Đừng đi!”

Trái tim Hiểu Tịnh se thắt lại… *đừng đi*… Điều mà cô từng ước, hai từ thân thương đấy từ miệng Đình Trung, cho cái ngày mà cô và anh chia tay. Nhưng không… không hề có, anh không hề níu kéo, để cô mạnh dạn không hối hận cho việc mình làm hơn…

-“ Chị đi lấy thuốc!”

Jae khẽ gật đầu, buông tay…

Hiểu Tịnh ra ngoài lấy thuốc và nước… Đem vào thì thấy Tại Trung trùm kín mền. Cô vội đặt lên cái bàn nhỏ bên cạnh giường, cô ngồi lên giường kéo cái mền ra.

-“ Em đang bị sốt, sao trùm mền, lên độ đấy!”

-“ Em lạnh mà! Trả mền cho em!”

Hiểu Tịnh đỡ Tại Trung dậy:

-“ Uống thuốc nào!”

Jae ngượng ngồi dậy, uống thuốc, rồi nằm ngã ra kéo theo chị Tịnh.

-“ Không cho em mền thì chị phải ở bên em!”

Rồi thản nhiên anh ôm chị vào lòng… chị thật ấm áp…

Hiểu Tịnh vội đẩy Tại Trung ra, cô ngồi dậy:

-“ Ở yên đó, chị đi lấy nhiệt kế!”

Hiểu Tịnh bước đến tủ áo, cô để nhiệt kế ở đó…

Jae nhắm mắt lại, co người khi cảm thấy lạnh…

Hiểu Tịnh lại ngồi xuống kế bên. Chỉ thấy đôi mắt Tại Trung khép chặt, cô lay cậu nhóc:

-“ Trung à, đo nhiệt độ nào?”

Jae nghe được loáng thoáng, nhưng vẫn cố lắc đầu.

Hiểu Tịnh chồm người tới, nhét đại cái nhiệt kế vào miệng Tại Trung.

Jae mở mắt… nhìn… anh không phản kháng, ngậm lấy cái nhiệt kế, đưa mắt nhìn chị Tịnh ra hiệu, rồi vòng tay ôm lấy chị Tịnh vào lòng.

Hiểu Tịnh bật cười nhẹ không phản kháng buông một câu:

-“ Cậu giống con của chị hơn!”

Jae nhắm mắt gật đầu…

Hiểu Tịnh cũng cười đáp lại. Cô cảm thấy Tại Trung rất dễ thương. Cô nghĩ miên man… Dễ thương cũng không thể để cho cô thương… Ừ, mà thương như em trai thì đâu có gì là sai trái… Nghĩ thế cô mạnh lòng nằm trong vòng tay Tại Trung.

Jae yên lòng nhắm mắt khi thấy chị Tịnh chẳng phản kháng nữa.

Con trai lớn đến chừng này thì dù có yêu mẹ đến cách mấy thì cũng không nên gần gũi mẹ như thế này.

Còn em trai lớn chừng này cũng không thể nhõng nhẽo với chị gái của mình như thế này.

Chỉ có một người đàn ông và một người phụ nữ yêu nhau, không cần tính ai lớn ai nhỏ, gần gũi nhau như thế này mới gọi là đúng… mà thôi…







P/S: Chap sau khó cắt chap quá bạn! Chẳng lẽ cắt giữa đoạn hot? Dễ bệnh à nha, hehe...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 8-6-2017 20:20:43 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG XI


Sáng… Hiểu Tịnh dậy trước. Cô xuống bếp nấu cháo cho Tại Trung, cả đêm qua cô chẳng ngủ ngon, và nhóc cũng thế. Nhóc sốt cao, nói mớ. Đến khoảng nữa đêm thì không còn sốt nữa khi thuốc thấm… Nhưng nhóc không hề buông cô ra, làm cô nằm có một tư thế đau hết cả người.


Cô ghét nhất là nằm chung với ai đó. Ừ… nằm chung cũng được, chỉ là đừng dính vào sát nhau. Vậy mà cô không thể từ chối bởi Tại Trung láu cá tự nhận mình là con của cô…

Jae tỉnh giấc, anh duỗi chân tay, đưa mắt nhìn… Anh chợt biết đây là đâu… Anh lăn qua, ngó mắt nhìn ra ngoài khi trong phòng ngủ của chị chỉ còn mình anh… Anh đưa mắt nhìn quanh, ở đây với chị, nhưng chưa bao giờ anh vào phòng chị, vì giữ ý, cho chị tin.

Giờ đây anh đang nằm trên giường chị. À không… là đêm qua anh và chị ngủ chung… Anh bật cười, cảm thấy vui vui… Nhưng nụ cười tắt trên môi anh… kế hoạch anh tiến triển tốt.

Anh ngồi dậy… bước đến tủ áo, soi mình trong gương… kết thúc nhanh nào, chỉ vì… anh đang có cái gọi là cảm giác với chị, và là thật chứ không là ảo như chị nói…

--

Jae nghỉ làm 3 ngày, có Hiểu Tịnh bên cạnh chăm sóc, chu đáo…

Hiểu Tịnh chăm sóc cho Tại Trung như gởi lời xin lỗi đến đứa em trai đã quan tâm đến chị gái. Có khi như mẹ với con, cô không nghĩ gì sâu sa cho chuyện này, để vui lòng làm, không sợ gì cả.

Hai tháng trôi qua thật nhanh.

Jae nhận lấy sự quan tâm của người mà anh ghét nhất, mà anh cho là kẻ thù đã chia rẻ tình chị em của anh, có thể là mãi mãi… Người mà khiến cho chị anh phải sống trong buồn đau, lặng lẽ… Nhưng sao anh cố nghĩ sâu sa, tìm bao tội lỗi đặt để lên người phụ nữ đấy. Vậy mà anh lại không có cảm giác ghét bỏ thế này, không thể đợi thêm được nữa… Anh quyết định, chấm dứt nhanh gọn…

--

14 - 5…

Trời nóng bức từ lúc chiều, ngột ngạt, có gió hanh…

Jae ráng cố cột mấy cái cây non lại chỉ vì anh nghĩ sắp có mưa lớn, anh thấy bầu trời đỏ thật đỏ cho 8h tối. Nhưng còn chục cây nữa, đây là loại cây anh mới trồng thử nghiệm, bên chị… anh như quên đi chính bản thân mình. Đôi lúc ngẫm nghĩ sao anh cam lòng làm cái việc dỡ hơi này nhỉ.

Hiểu Tịnh đứng trong nhà nhìn ra bên ngoài. Bầu trời đỏ làm cho mọi vật chẳng chìm trong bóng tối. Nhưng cô cảm nhận được đầy sự hiểm nguy. Chắc mưa lớn lắm đây… Sao nhóc chưa về?

Hai tháng qua, cô và nhóc gần nhau hơn, nhóc không có ý gì nữa, để cô cũng chẳng còn biết đề phòng. Nhóc thật ngoan, rất biết ý của chị muốn để làm theo. Chỉ nghĩ cho chị, thương chị thật nhiều, khiến cô muốn giữ nhóc bên mình mãi…

Những hạt mưa rơi xuống thật nhanh. Gió bắt đầu lớn, Jae vẫn không rời công việc khi chỉ còn 3 cây nữa là xong. Càng lúc anh càng khó làm, còn phải ghé qua nhà bác Viên để xem sao. Chẳng biết sao tự dưng anh lo cho 2 con người già nơi đây, chăm sóc 2 người ấy như người một nhà.

Hiểu Tịnh vội đóng cửa khi hướng gió hắt mưa vào nhà, mưa rào rào dội xuống mái tôn dù đã có đóng trần gỗ… Cô vào trong tìm đèn dầu vì biết mưa có gió lớn thế nào cũng sẽ bị cúp điện. Nghe tiếng động cô đi nhanh ra, thấy Tại Trung ướt sũng đang khóa chặt cửa.

-“ Mưa lớn lắm à nhóc?”

Chẳng biết từ bao giờ cô gọi Tại Trung là nhóc nữa… Nhóc cũng chẳng phản đối…

-“ Dạ, nhóc có ghé qua nhà bác Viên rồi, chị yên tâm!”

Jae xoay lại với nụ cười trên môi, anh cũng thích từ *nhóc* của chị.

Hiểu Tịnh khẽ bối rối, nhìn khuôn mặt sáng đấy đang cười rạng rỡ, nhưng không thấy quyến rũ bằng mái tóc đen ướt đấy nhỏ đầy nước xuống khuôn mặt, cái áo mỏng thấm vào da làm hiện rõ những đường nét cơ bắp… một người đẹp…

-“ Vào tắm đi! Chị đã chuẩn bị xong bữa ăn rồi, chị đợi em ra ăn!”

Nghe thế Jae bước qua bếp, bước nhanh đến bàn, mở cái lồng bàn quen thuộc ra, đưa tay bốc ăn vụn.

Hiểu Tịnh bước nhanh đến đánh vào tay Tại Trung.

-“ Nhóc ở bẩn, vào tắm nhanh!”

Hiểu Tịnh đẩy Tại Trung về phía phòng tắm.

Jae miễn cưỡng bước đi:

-“ Em đói… cho em ăn trước đi!”

-“ Nhóc để quần áo ướt sẽ bệnh đấy!”

-“ Bệnh có chị chăm sóc, lo gì?”

Jae dừng lại trước phòng tắm, quay nhìn chị.

Hiểu Tịnh tròn mắt khi không hiểu tại sao Tại Trung lại dừng lại.

-“ Gì nữa đây? Nhóc!”

Jae nhìn thẳng vào mắt chị.

-“ Chị…”

Hiểu Tịnh ngẩng lên.

-“ Gì?”

Jae hạ giọng:

-“ Chị lo lắng cho em à?”

Hiểu Tịnh khẽ bối rối nhưng giả vờ che dấu…

-“ Vào tắm mau, rồi ra ăn cơm, cúp điện bây giờ!”

Hiểu Tịnh khựng miệng. Bởi thật… cúp điện. Nghe tiếng tại Trung:

-“ Cái miệng chị linh thiệt!”

Hiểu Tịnh đưa tay ra quờ quạng khi tối om. Cô càu nhàu…

-“ Phải nhắc tiền, nhắc bạc được như thế này thì đỡ biết mấy!”

Hiểu Tịnh khẽ giật mình khi Tại Trung ôm lấy cô thật chặt.

Jae biết đây là cơ hội tốt nên anh cướp liền, không thể để nó vụt đi. Anh quyết làm cho cái giờ khắc được gọi là ý trời cùng ý đồ của anh. Anh cúi xuống trong cái bóng tối, không thấy rõ nên anh chỉ làm theo bản năng của mình.

Hiểu Tịnh vội né qua khi cảm nhận được đôi môi Tại Trung lướt trên khuôn mặt cô như tìm kiếm…

-“ Dừng lại… nhóc!”

Cô buông lời khẳng định đầy đe dọa, chỉ nhận lấy một từ với âm điệu thật bình thản nhưng cũng đầy sự khẳng định.

-“ Không!”

-“ Chị không thích!”

-“ Thích hay không giờ chưa phải là lúc để khẳng định!”

-“ Nhóc đừng giở trò xấu xa đấy với chị!”

-“ Là nhóc yêu chị sao gọi là xấu xa!”

Hiểu Tịnh không vùng vẫy. Cô biết mình chẳng thể phản kháng, đành xuống nước nhỏ, hạ giọng:

-“ Đừng đối xử với chị như thế, thật chị không thích, nhóc không tôn trọng chị, nhóc làm chị buồn!”

-“ Vậy chị có biết chị làm nhóc không những buồn mà còn đau lòng không? Đáng lý ra lúc trước, hơn một tháng nhóc về Hàn, nhóc nghĩ mình sẽ ở lại đó không qua đây nữa, để quên chị. Vì nhóc biết, chị không bao giờ thèm để ý đến nhóc. Nhóc chẳng là gì cả, không tương lai, không nghề nghiệp hẳn hoi, không nhà cửa, không gia tài, chỉ có hai bàn tay trắng. Không thể lo cho người mà nhóc yêu thương, nhưng nhóc rất nhớ chị. Cứ nghĩ ở bên chị nhìn chị vui vẻ bình an là đủ. Nhóc không yên tâm để chị một mình. Đến khi về đây, nhóc chỉ thấy điều nhóc nghĩ trở thành hiện thực. Hai tháng qua, nhóc đã cố kìm lòng, giữ mọi thứ với chị, để chị biết nhóc yêu chị như thế nào. Nhưng chị vẫn lạnh lùng. Thôi thì sao không cho nhóc một lần nữa khẳng định sự lạnh lùng của chị đi. Để nhóc có thể buông xuống một cách cam lòng, rời xa chị, về Hàn, mãi mãi không về đây nữa, để quên đi chị, quên đi thứ tình cảm mà trong lòng chị luôn cho rằng đó là sự đùa giỡn, hoặc có thể nói hơn một chút chỉ là sự ái mộ, không thật sự yêu thương!”

Hiểu Tịnh thinh lặng khi Tại Trung nói đúng những gì cô nghĩ… thấy Hiểu Tịnh xiêu lòng, Jae cúi xuống bế Hiểu Tịnh lên, đem về phòng ngủ khẳng định.

-“ Một lần thôi, dứt khoát!”

-“ Bỏ chị xuống!”

Và đúng thật, trong tích tắc, Jae đã đặt Hiểu Tịnh xuống giường. Anh bước đến cái bàn có cây đèn dầu mà chị chuẩn bị sẵn. Thắp lên trong ánh sáng của sét bên ngoài rọi vào.

-“ Nhóc muốn thấy sự lạnh lùng của chị!”

Hiểu Tịnh lùi lên đầu giường, cô phân vân… Hiện giờ, chẳng hiểu cảm xúc của mình ra sao nữa… Ừ… một lần để dứt khoát. Cô tự tin vào cái bản lĩnh mạnh mẽ của mình, tự tin vào sự vô cảm của mình trước nhóc.

Jae mỉm cười tiến tới, kéo chị lại rồi ôm lấy chị trong vòng tay, nhướng người lên khi anh quỳ dưới đất.

Hiểu Tịnh xoay đầu khi thấy Tại Trung muốn hôn mình.

Jae buông tay.

-“ Okay… không hôn môi…”

Jae nhướng người ghé miệng vào tai chị, buông lời thì thầm.

-“ Em sẽ để bên ngoài… trừ khi chị yêu cầu!”

Hiểu Tịnh tự dưng cảm thấy rạo rực. Đúng là thằng nhóc lợi hại, rất biết cách khiêu khích cô.

Jae thấy chị không phản đối. Anh thản nhiên đưa tay lên luồn vào trong váy chị, mắt không rời khỏi mắt chị…

Hiểu Tịnh không nhúc nhích mặc dù toàn thân cô bắt đầu rạo rực bởi bàn tay nhóc đang đặt để lên đùi trong của cô mơn trớn. Cô không ngại ngùng vẫn đối mắt với nhóc, đôi mắt nhóc trong ánh đèn vàng leo lét thật sâu, thật cuốn hút, như chỉ có để cuốn cô vào đấy, nhấn chìm cô…

Jae tự tin với phụ nữ, vì đây không phải là lần đầu của anh… Tự tin vào bản năng của mình, và càng tự tin vào kinh nghiệm của mình hơn… Đôi mắt chị to tròn, với đồng tử giản hết cỡ. Chị không ngại ngùng vẫn nhìn anh, làm anh cảm thấy thật kích thích.

Chưa bao giờ anh làm tình với ai mà có được ánh mắt thẳng thắn nhìn nhận như thế này. Nó khiến cho anh cảm thấy đường đường chính chính cho cái việc xấu xa của mình… Anh đưa tay đến nơi sâu kín, qua lớp vải, anh vẫn lướt những ngón tay nhẹ nhàng nhưng liên tục không dừng.

Hiểu Tịnh bắt đầu khó kìm chế… Cô muốn dừng lại, nữa không muốn… Cảm giác thật lạ… Lần đầu tiên trong đời… với một tên nhóc… Quá muộn ư… Cô khẽ khép chân lại khi bắt đầu không thể chịu nổi.

Jae rút tay về. Anh đưa tay đẩy chị ngã ra giường, đồng thời cởi cái váy dài của chị xuống.

Hiểu Tịnh gượng người lại… Không… Cô biết khi mình nằm ra giường là mình đã thua, trong tích tắc cái váy cô đã bị Tại Trung cởi ra…

Jae thấy chị không nằm ra giường… Được thôi, chị thích khẳng định à… Anh nắm lấy hai chân chị đẩy lên giường, mở rộng chân chị, rồi kéo chị lại sát mép giường hơn.

Hiểu Tịnh trong tư thế này thì thật cô chỉ còn cách mở rộng chân mình ra trước Tại Trung. Nếu không cô sẽ lọt xuống đất, với tư thế tự động dâng hiến này khiến cô rạo rực hơn…

Jae chụm tay lại, đưa thẳng những đầu ngón tay đến đáy quần lót của chị, đánh tay lên đấy…

Hiểu Tịnh vô thức nhìn xuống, nơi nhạy cảm của mình, có bàn tay Tại Trung đang kích thích cô. Những đầu ngón tay của nhóc thật tuyệt, cùng động tác lên xuống ngày một nhanh khiến cô không thể dừng lại cảm xúc của mình nữa… Hơi thở cô bắt đầu nặng và sâu…

Qua lớp vải, Jae bắt đầu nhận được sự ham muốn của chị khi đầu ngón tay anh ươn ướt… Và cũng cảm thấy sự ham muốn của mình… Anh dừng tay khẽ vạch cái đáy quần chị qua bên chỉ để khẳng định…

Trong ánh sáng vàng u tối, anh vẫn thấy rõ… Nơi đấy của chị có màu nâu, những sợi lông mượt mướt đen tuyền xoắn vòng tròn, thật cuốn hút, hai môi lớn đã mở ra… Thật nhanh anh kéo cái quần lót ra khỏi thân chị… dễ dàng khi chị có ý hợp tác… anh ngẩng lên nhìn chị, rồi mỉm cười.

-“ Nhóc bắt đầu nhé!”

Câu nói chứa đựng đầy nhục dục, khiêu khích…

Jae đưa tay lên… chạm nhè nhẹ, rồi lần xuống như tìm kiếm…

Hiểu Tịnh vội khép chân lại khi bây giờ cô cảm nhận được không qua lớp vải khiến cô có cái cảm giác rõ ràng hơn… Nhưng Tại Trung đã giữ chặt chân cô, không cho cô khép lại… Cô lại nhìn xuống, những ngón tay bắt đầu miết… đánh phẩy rồi day tròn… Khiến cô buông ra tiếng ngâm nga, nước nhờn trong đấy bắt đầu chảy ra ngày một nhiều…

Jae không thể dừng nữa, anh biết chắc là thế bởi nhận lấy nước dịch trong chị tuôn trào, cùng tiếng ngâm nga… hơi thở sâu của chị, hai môi lớn cương cứng, con đường âm đạo khẽ mở như chào đón…

Vậy chị có biết hiện giờ anh cũng đang trong tình trạng cương cứng không… Chị thật ác… Nhưng nhóc có khả năng để chờ… Lần này thì chị chết chắc, anh đưa ngón tay vào âm đạo…

Hiểu Tịnh vội la lên khi thấy Tại Trung đưa ngón tay vào…

-“ Đừng Trung!”

Jae hơi bất ngờ, ngạc nhiên, ngẩng nhìn…

Hiểu Tịnh quay đi, khẽ khép mắt lại, buông lời ngập ngừng…

-“ Chị không muốn… lần đầu… nhận lấy… là ngón tay…”

Jae sững người, cảm nhận lời thật lòng của chị, lại khiến anh rạo rực hơn, nghe tiếp:

-“ Dừng lại… Trung… chị có thể cho em mọi thứ, trừ cái việc này ra…”

-“ Tại sao?”

-“ Vì đối với chị tình yêu thì không cần tình dục, nhưng hôn nhân gia đình thì phải có tình dục, chị giữ bấy lâu nay là vì điều đó!”

-“ Vậy nhóc lấy chị thì được rồi!”

Jae vội khựng lại, anh vừa thốt ra câu gì đấy nhỉ…

Anh đứng dậy, đẩy chị nằm ngã ra giường, chồm lên người chị…

-“ Nhóc đã hứa rằng sẽ để ngoài!”

Hiểu Tịnh khẽ giật mình, cảm nhận thân dưới của Tại Trung áp chặt vào thân dưới của mình, vừa khít, cảm nhận được vật của đàn ông đang trong cái tình trạng gọi là cương cứng…

Jae khẽ nhổm dậy, khi đã báo cho chị biết, anh cởi quần dài ra, chỉ mặc quần ship, anh lại nằm xuống, chạm cậu nhỏ của anh vào phần nhạy cảm của chị, bắt đầu lấy thế nhấn mạnh xuống…

Hiểu Tịnh chỉ nhận lấy một vật cứng đè mạnh xuống bên ngoài của mình, lớp vải mỏng chẳng thể cản nỗi độ cứng của nó, như cái khúc cây cố đè chặt làn da mỏng manh nhạy cảm của cô…

Jae cố gắng tìm cảm giác nhưng thật không sao đạt được ý nguyện, khiến anh khó chịu dù anh cố làm thật mạnh và nhanh…

Hiểu Tịnh nhắm mắt lại… thật… rạo rực đấy, nhưng chẳng có cảm thấy đến độ sung sướng đê mê mà người ta thường nói đến mất đi lý trí… Thậm chí làm chuyện không tưởng…

Cô mở mắt chỉ một lần nữa khẳng định, chỉ thấy đôi mắt Tại Trung long lanh, đôi mày nhíu lại, đau lòng cho việc này, hình ảnh một đứa trẻ hờn dỗi bởi người lớn không cho nó đủ thỏa mãn. Chỉ biết câm lặng nén lòng chịu khó nhận lấy những thứ nhỏ nhoi mà người lớn ban phát, như người đàn ông có thể làm tất cả, nhưng không được quyền làm bởi vì mình thật sự yêu thương người ấy hơn chính bản thân mình… khiến lòng cô se thắt lại, trái tim cô đập rộn rã, lỗi nhịp…

-“ Trung à!”

Jae dừng lại, nhìn thẳng vào mắt chị… chờ đợi…

Hiểu Tịnh khẽ quay đầu khép mắt lại…

-“ Nhóc muốn sao… thì cứ làm vậy đi!”

Jae mỉm cười trong lòng nhưng giả vờ ngây ngô…

-“ Nhóc muốn rất nhiều thứ, nhưng nhóc đã hứa với chị…”

Hiểu Tịnh quay lại, nhìn thẳng vào mắt cái thằng nhóc láu cá nhưng thật đáng yêu…

-“ Okay, chị muốn nhóc yêu chị… muốn cậu nhỏ của nhóc vào đi, nhưng nhẹ thôi nhé… nhóc đáng ghét, rất biết cách chiếm đoạt chị!”

Jae mỉm cười mãn nguyện… không những nhóc chiếm đoạt chị còn sẽ lấy đi trái tim chị, và cả tâm hồn chị nữa đấy… nhưng điều anh không ngờ là chị vẫn còn nguyên, trao cho anh… chị đáng chết…










P/S: Tớ cảm thấy lần này tớ hơi mạnh tay á... Huhu... Tớ bận quá. Lát tớ post tiếp đoạn hot nhé!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 9-6-2017 00:48:43 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XII

Jae ngồi dậy cởi hết toàn bộ những gì vướng víu trên người anh ra, cởi luôn của chị, nhưng chị giữ lại, anh buông tay, khởi đầu như thế là tốt rồi…

-“ Nhóc vào nhé!”

Hiểu Tịnh bật cười quay đi…

Jae đưa cậu nhỏ tiến đến con đường chưa ai bước vào, mà anh được quyền khai trương… nhấn vào nhè nhẹ…

Hiểu Tịnh khẽ rùng mình…

Jae dừng lại đúng tầm, rồi thật nhanh đẩy cậu nhỏ của mình mạnh vào.

-“ Ah…”

Hiểu Tịnh khẽ la lên khi đau…

Jae vội cúi xuống hôn lên đôi mắt ướt của chị…

-“ Nhóc xin lỗi!”

Vô thức Jae buông lời cùng trái tim se thắt lại…

Jae bắt đầu rút ra rồi nhấn vào, chầm chậm từ từ, tạo cảm giác ma sát để lấy đi cảm xúc đau của chị, bởi anh thấy đôi mắt chị nhắm nghiền, đôi mày khẽ nhíu lại chịu đựng…

Hiểu Tịnh cố chịu đựng… thật đau quá… người ta nói một lát sẽ hết, nhưng sao không hết thế này, mặc dù nhóc làm rất nhẹ nhàng… cũng không thể khiến cô không kêu đau…

Jae cúi xuống, dừng lại, nhưng vẫn để nguyên cậu nhỏ của mình trong thân chị, anh hôn lên thùy tai chị, thì thầm…

-“ Nhóc xin lỗi! Nhưng nhóc không muốn dừng lại, được không chị?”

Hiểu Tịnh khẽ mở mắt, hạ giọng:

-“ Được!”

Jae di chuyển môi qua má chị…

-“ Cảm ơn chị!”

Rồi lại tiếp tục…

Hiểu Tịnh mở mắt… Nhìn thấy nhân dáng ai đó với thân hình lực lưỡng, với đường cắt nét thật đẹp, cô đưa tay lên… nơi hình xăm bên ngực trái… dòng chữ gì đó… Cô chạm vào, rồi đặt cả bàn tay vào khuôn ngực Tại Trung… cảm nhận làn da mịn màng còn trắng hơn con gái…

Cô không thích đàn ông như thế này… Nhưng cô đang để cho người đàn ông không thích làm cái chuyện gì thế kia… Và cô cũng đang làm cái chuyện gì thế kia…

Jae nhận lấy bàn tay chị mềm mại, nhưng có vài chổ bị chai sần nhỏ vì công việc, chạm vào ngực anh, nơi trái tim anh đang đập bất ổn. Giờ thì nó càng loạn nhịp hơn… Cảm nhận những ngón tay run rẩy, cho anh biết chị chưa từng chạm vào người đàn ông nào…

Cảm nhận chị đang bối rối… Cảm nhận lần đầu tiên của chị… Giờ đây, trước mặt anh, chị không là chị nữa, chị là cô gái bé nhỏ… Lần đầu tiên lạ lẫm với việc ân ái, muốn khám phá mọi thứ, bằng sự ngây ngô, không giữ gì trước anh, chứ không bằng sự lạnh lùng vô cảm mà anh từng nói…

Đôi mắt chị nhìn… với anh là nồng nàn, ấm áp… Cử chỉ của chị thật dịu dàng, thân thương… Đôi môi chị khẽ mở ra, cùng tiếng ngâm nga trong miệng thật nhỏ, khe khẽ, khe khẽ… Khiến anh không thể kìm lòng, anh bắt đầu tạo sự ma sát nhanh và mạnh hơn…

Hiểu Tịnh bắt đầu không còn giữ được bình tĩnh nữa. Từ nơi nhạy cảm sâu kín của mình, cảm giác đau đã biến mất, chỉ còn lại cảm giác thật thích… Rạo rực… Sảng khoái, đam mê…

Cô muốn một lần cảm nhận thật rõ, nên cô khẽ cong người lên mỗi khi nhóc đẩy vào, để cậu nhỏ của nhóc chạm sâu hết cỡ…

Jae thấy chị, không… là cô bé lớn đón nhận rồi hòa cùng anh… cái cảm giác… em… như muốn lấy đi từ anh mọi thứ, nuốt trọn lấy anh, giữ chặt mãi khiến anh… không muốn dừng lại nữa…

Cái cảm giác con đường chật hẹp của em siết chặt, khiến anh nghẹn lại trong từng hơi thở với sự yêu thương. Khiến anh muốn vùng vẫy thoát ra… nhưng chưa thoát ra thì anh cũng chỉ muốn quay lại, ở mãi trong đấy… Rồi cố gắng vùng vẫy…

Chỉ có thế… Chưa từng có cái cảm giác này trong đời với bất cứ người phụ nữ nào… Là không thể từ chối… Là tự dưng trân trọng… Là tự dưng yêu thương… Thật lòng… Không… Là em… Không đáng để anh phải trao trái tim mình…

Anh ghét em, đến trong tận xương tủy, trong từng hơi thở, thì dù em có như thế nào, cũng không làm vơi đi sự hận thù trong anh… Nghĩ thế, Jae làm mạnh hơn…

Hiểu Tịnh bật ra thanh âm lớn hơn khi không kìm lòng bởi những cú thúc mạnh mẽ của nhóc, cô buông lời vô thức…

-“ Nhóc… dừng lại… chị chịu không nổi…”

Jae không dừng bởi anh vừa nghe tiếng chị rên rỉ. Hơi thở chị ngắt quãng. Toàn thân chị rung lên bần bật, hai tay chị bấu mạnh vào vai anh, như kích thích thêm cho anh mà thôi. Vô thức anh buông lời:

-“ Em thích không?”

-“ Thích!”

Hiểu Tịnh buộc miệng.

-“ Có hài lòng không?”

-“ Hài lòng!”

-“ Có sung sướng không?”

-“ Có!”

-“ Vậy là có cảm giác với anh đúng không?”

-“ Ừh, có cảm giác với nhóc!”

Jae bực bội… nhóc… đến giây phút này anh cũng là nhóc trước chị mà thôi… sao cũng được, có một ngày chị sẽ phải thốt ra câu: “Em yêu anh!”... Để anh có thể dừng lại mọi thứ khi đã đạt được ước nguyện xấu xa của mình…

Jae dừng lại bởi cảm nhận âm đạo chị co thắt, chị giật nảy mình lên, đạt đỉnh sung sướng… anh vẫn giữ nguyên cậu nhỏ trong chị cho chị thỏa ước nguyện… thấy chị mềm người ra, hơi thở nhẹ, anh mới rút ra… ngồi dậy… nhìn xuống dưới… giữa một màu trắng của anh, là những giọt màu đỏ, trong ánh đèn dầu tối, anh vẫn thấy nó có hình thù thật đẹp…

Jae nằm xuống bên chị… đưa tay vòng qua ôm chị vào lòng…

Hiểu Tịnh ngã đầu vào khuôn ngực Tại Trung… Cô nhắm mắt lại, cảm nhận hạnh phúc…

Jae đưa tay lên, vuốt mái tóc dài… mãn nguyện…

Cả hai thinh lặng bên nhau, chỉ có ánh đèn dầu leo lét, chỉ có tiếng mưa rơi…

Hiểu Tịnh đưa tay vòng qua người Tại Trung, cô muốn ôm nhóc… À, không… Hiện tại cô cảm thấy mình nhỏ bé trước người đàn ông này… Cô muốn được ôm thật chặt. Cảm nhận từng hơi thở, nhịp đập của con tim… Là thật… Giờ phút này đây, cô không nghĩ nữa…

Giờ phút này cô chỉ nên nhận lấy xúc cảm của con tim mình mà thôi… Nó đang đập bất ổn, rồi run rẩy… Tự dưng cô muốn được như thế này mãi, bình yên bên nhóc… Nhóc không còn là nhóc, nhóc là người đàn ông… tuyệt vời… cho lần đầu tiên của cô… Muộn màng quá… nhưng cô có thể khẳng định, cô không hối hận…

Jae nhận lấy vòng tay ngập ngừng của chị… Trái tim anh chợt se thắt… Chị sợ ư… Bên chị bao lâu nay, chưa từng thấy chị sợ bất cứ một điều gì, nhưng giờ đây anh chỉ cảm nhận được, chị… không còn là chị nữa, chị là một cô bé đáng yêu, đang sợ hãi run rẩy không tự tin giữ lấy yêu thương bởi vòng tay yếu đuối, khiến anh tự dưng thấy đau lòng cho sự giả dối của mình…

Đáng lý ra anh hài lòng mới phải, vì anh đã lừa được chị rồi. Nhưng sao trong anh lại có cảm xúc hối hận thế này… Không, không thể để tình cảm riêng tư nào khác ngoài sự hận thù vào chuyện này. Mục đích duy nhất của anh ở đây là khiến chị phải đau lòng đến muốn chết…

Khiến chị chỉ biết nhận lấy đau thương, mà không thể oán trách ai khác ngoài bản thân mình. Khiến chị sống với những ngày còn lại trong sự nhớ thương… Khiến chị biết chị không thể giữ được người mình yêu nhất…

Khiến chị chỉ có thể nhìn anh bằng đôi mắt long lanh vì nước, môi mím lại nghẹn ngào, sụt sùi bằng cái mũi mà chị từng cho là xấu xí… run rẩy nắm chặt hai tay vào nhau chịu đựng mọi thứ… một mình… Không thể chia sẻ cùng ai… vì chị đáng chết… Bởi chị đã giết chị tôi bằng điều đấy, thì tôi cũng phải cho chị nếm mùi đấy mà thôi…

Jae quay đi, nhắm mắt lại… anh có bình yên không? Có thích thú không? Có mãn nguyện không? Khi đối xử với chị như thế… Sao cũng được, anh lỡ làm rồi, thì không còn đường để quay lại nữa…

--

Hiểu Tịnh chợt nhớ, cô nói:

-“ Chị tắm trước hay nhóc tắm trước!?”

Jae lắc đầu:

-“ Nhóc muốn như thế này thêm chút nữa!”

-“ Nhưng lúc nãy nhóc nói đói!”

-“ Ừh… nhóc đã ăn xong rồi!”

Hiểu Tịnh bật cười ngóc đầu dậy.

-“ Vậy chị tắm trước!”

Hiểu Tịnh ngồi dậy, xoay người… Jae nhào đến giữ Hiểu Tịnh lại bằng vòng tay, kéo chị lại bên mình.

-“ Tắm chung nhe!”

Hiểu Tịnh lại bật cười kéo tay Tại Trung ra…

-“ Nhóc đòi hỏi quá đấy! Tự dưng chị phải chìu nhóc là sao?”

-“ Là vì chị cũng yêu nhóc!”

Hiểu Tịnh nhận lấy âm trầm bên tai, cô xoay đầu lại…

-“ Nhóc không nghĩ chị cô đơn nên mới tìm đến nhóc sao?”

Jae bật cười khi chị quá thẳng thắn, anh hùa theo…

-“ Là nhóc đòi hỏi chị, chừng nào chị đòi hỏi ở nhóc, nhóc mới nghĩ thế!”

Hiểu Tịnh đứng bật dậy.

-“ Nhóc láu cá!”

Cô vội lấy cái váy mặc vào người, bước đến tủ đồ lấy quần áo để đi tắm…

Jae ngả nằm ra giường, co tay gác đầu lên, chiêm ngưỡng dáng chị từ phía sau… Có một ngày nhóc sẽ khiến chị tự động cởi ra hết trước nhóc… Jae mỉm cười một mình.

Hiểu Tịnh quay lại thấy Jae cười với nụ cười bên khóe môi, cô bước nhanh đến.

-“ Nhóc lại có ý định xấu xa với chị nữa à? Nhóc cười gian phải biết!”

Rồi Hiểu Tịnh bước nhanh ra ngoài, cùng buông một câu thật nhanh.

-“ Nhưng nhóc rất đáng yêu!”

Jae bật cười nhỏ… chị biết mắc cở rồi…

--

Jae không tài nào ngủ được, dù đang nằm bên chị. Bên ngoài trời vẫn mưa lớn… Đã 3h đêm rồi, chị đang say giấc nồng, gương mặt chị khi ngủ y hệt trẻ con, không phiền muộn, cái drap giường mà chị mới thay, cũng không khiến anh quên đi cái hình ảnh lúc nãy…

Chị đang co thân lại, khép chân, không giống như chị ngày thường khi ngủ… Chị đang đau à…? Phải, từ lúc ăn cơm đến giờ, thấy chị đi lại khó khăn… Lần đầu của chị… chị đau là lẽ dĩ nhiên… Nhưng rồi một hai ngày sẽ hết. Còn việc anh đã làm, khiến chị sẽ đau suốt đời…

Jae bật dậy, lao nhanh ra ngoài… Không… ngay từ đầu anh đã bắt mình không thể ngã gục trước người phụ nữ này… Mà chị đâu là phụ nữ, chị là con gái… Anh lao mình đi trong bóng đêm tối… trong mưa… như muốn xóa đi mọi tội lỗi cùng những ý nghĩ xấu xa…

--

Hiểu Tịnh thức giấc, không thấy Tại Trung bên cạnh. Cô mỉm cười, vươn vai ngồi dậy… Nhóc chuẩn bị cho chị gì để xin lỗi chị ư… nhóc làm chị đau quá, đi đứng cũng khó khăn…

Hiểu Tịnh ra ngoài, xuống thẳng bếp, bếp núc lạnh tanh… nhóc hư quá… ăn, chơi xong rồi chạy mất tiêu…




P/S: Như lời đã hứa rùi nhé bạn ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 12-6-2017 01:21:52 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG XIII

Hiểu Tịnh ngồi trước khung tranh, cô cố gắng đè nén mọi xúc cảm mà cô chứa đựng trong 5 ngày qua, càng lúc nó càng đầy, ngập trong lòng… Cô dặn lòng… Không… không thể khóc, cho lỗi lầm của mình.

Cố gắng hướng mình đến những suy nghĩ tích cực. Nhưng 5 ngày rồi, nhóc biến mất, không để lại lời nhắn gì, cho cô và cho cả bác Viên… Chỉ có sự lặng câm. Cô chờ đợi, sự vô hạn mà cô dành cho nhóc… Cho thời gian lặng lẽ cứ trôi qua…

Hiểu Tịnh đứng dậy, đóng cửa bởi trời bắt đầu mưa. Tự dưng cô muốn ra đó… ngoài mưa… chỉ để khóc cùng trời, che đi những cảm xúc không thể làm ra vẻ lạnh lùng nữa… Nên cô mở cửa ra… Cô bước ra khỏi cửa… Không… Cô phải mạnh mẽ để đón nhận nhiều thứ phía trước, trong cuộc đời của cô…

Jae ở Sài Gòn bên chị Jae Hwa, thấy chị hoạt bát hơn, vui vẻ hơn, nói về công việc làm ăn mới, với những người bạn mới. Jae vui, nhưng cứ đến tối khi một mình anh lại nhớ đến Hiểu Tịnh… Rồi nhìn thấy chị Jae Hwa, anh lại ghét Hiểu Tịnh.

Cứ thế… anh mâu thuẫn trong từng giây phút. Cố gắng từ chối cảm xúc kỳ lạ trong tâm… Đến ngày thứ 6 thì anh không còn chịu nỗi nữa. Anh đi thẳng đến Đà Lạt… Viện lấy cớ công việc của mình chưa xong, mình không thể bỏ giữa chừng. Hơn nữa anh rủ chị Jae Hwa về Hàn nhưng chị lại không chịu… Thế là anh mạnh lòng làm tiếp cái công việc mà anh cho là cần phải làm cho xong bổn phận…

--

Jae không dừng lại bước chân của mình được. Anh chạy như điên cho quãng đường dài dù dưới trời mưa to… Chỉ để thấy dáng Hiểu Tịnh… Mong manh trước gió, trước hiên nhà, ngóng trông anh… Anh đã làm gì em thế này…

Hiểu Tịnh như không tin vào mắt mình bởi hình ảnh ai đó nhòe nhoẹt trong mưa to gió lớn. Cô run rẩy lùi lại, cố gắng kìm chế cảm xúc hờn tủi đang đến trong lòng cô… không… không thể…

Jae lao nhanh đến, vòng tay ôm lấy Hiểu Tịnh buông lời vội vàng…

-“ Nhóc xin lỗi… nhóc xin lỗi!”

Anh cúi xuống tìm đôi môi cô…

Hiểu Tịnh ngước lên đón nhận, cho khoảnh khắc thương nhớ… Mặc dù cô cảm thấy mình quá dễ dãi rồi… Jae đẩy nhanh Hiểu Tịnh vào trong nhà, anh đưa tay ra sau gài khóa cửa, vẫn tìm kiếm yêu thương trong khuôn miệng Hiểu Tịnh…

Anh xoay người đẩy Hiểu Tịnh vào góc tường, rồi ngồi xuống, tung cái váy của Hiểu Tịnh lên, tìm kiếm… trong bóng tối, giữa hai chân thon dài của Hiểu Tịnh…

Hiểu Tịnh bất ngờ chỉ biết đưa tay lên, giữ lấy cái đầu Tại Trung trong váy của cô, cảm nhận cái quần lót bên trong của mình bị tuột xuống, cảm nhận đôi môi lướt trên nơi sâu kín, cùng những ngón tay và cái lưỡi… Cô nhìn xuống… thật không thấy gì ngoài cái đầu nhóc nhấp nhô trong đấy, cái hình ảnh này thật kích thích nhục dục trong cô. Cô đưa một chân lên cao để hòa cùng nhóc… ngữa mặt lên trời, buông thả mọi cảm xúc, không muốn dừng lại gì nữa…

Jae thấy Hiểu Tịnh tự ý mở rộng chân cho anh, làm anh cũng không kìm lại nữa, như con sói đói đang thưởng thức món ăn thật ngon… Thỏa sức không e dè… Anh dừng lại, anh muốn thấy khuôn mặt Hiểu Tịnh, với đôi mắt thật sâu nhìn anh với cái nhìn đắm đuối. Muốn thấy đôi môi Hiểu Tịnh bật ra tiếng rên rỉ…

Anh đứng lên, kéo cái váy của Hiểu Tịnh xuống… một tay anh nắm lấy hai cổ tay của Hiểu Tịnh kéo cao đặt lên đầu Hiểu Tịnh, áp sát tường, một tay anh kéo chân của Hiểu Tịnh co lên, anh đưa chân mình vào, để chân Hiểu Tịnh gác lên đấy, mở rộng phần dưới của Hiểu Tịnh…

Anh áp sát thân mình vào một bên thân Hiểu Tịnh, đưa bàn tay còn lại xuống phần dưới, anh dùng ngón tay bắt đầu kích thích… Lần này thì anh có thể đưa tay vào rồi… Anh ụp bàn tay vào, rồi dùng ngón giữa đưa vào âm đạo, tìm kiếm điểm G, kích thích nó…

Hiểu Tịnh khẽ oằn người lại muốn thoát ra. Nhưng vô dụng bởi vì hai tay cô Tại Trung đã giữ chặt, cùng cái chân cô cũng thế… Thật nhóc biết cách giữ lấy cô mặc sức thỏa mãn… Cô cảm nhận ngón tay của nhóc chạm vào điểm gì đó miết mạnh, chỉ biết nơi đấy khiến cô cảm thấy sung sướng không thể tả, cô bật ra tiếng…

-“ Ưmmm………”

Rồi luôn miệng gọi tên:

-“ Trung… Tại Trung…………”

Jae mạnh tay hơn, thật như ý của anh, Hiểu Tịnh đang nhìn anh không rời bằng ánh mắt đắm đuối có chút nài nỉ van xin, anh dừng lại… nhìn Hiểu Tịnh thật nhỏ bé, mong manh trước anh, như cho anh biết em là của anh… mặc anh đùa giỡn, xâm chiếm, hưởng thụ, thỏa mãn…

-“ Ưmmm……… dừng… Trung… chị…”

Chị ư… Jae không bằng lòng, anh buông lời nhỏ nhẹ nhưng đầy khẳng định…

-“ Anh sẽ dừng với điều kiện em xưng hô đúng như ý anh mà thôi!”

Hiểu Tịnh khép mắt lại cố gắng chịu đựng…

Jae dừng tay, rút ra.

Hiểu Tịnh mở mắt thở ra như vừa mới được tha, nhưng cô không ngờ…

Jae đổi ngón tay, anh đưa ngón cái vào… tìm nơi khác trong con đường nhỏ hẹp.

Hiểu Tịnh cảm thấy dễ thở hơn bởi ngón tay này không làm cho cô khoái cảm gì nhiều…

Jae lại rút ra, lần này anh đưa hai ngón vào…

Hiểu Tịnh lại rên lên khi hai ngón tay đồng loạt chạm vào chổ đấy… Điểm G thì phải, cử động của những ngón tay lần này nhanh hơn, đầy kích thích hơn khi bên ngoài Jae dùng luôn cả ngón cái chạm vào đỉnh âm vật của cô. Cả bên trong lẫn bên ngoài được kích thích một lượt, cô không thể không buông lời van xin…

-“ Trung… chị… chị… em xin anh… em xin anh…”

Hiểu Tịnh không thể kìm lòng được nữa…

Jae mỉm cười rút tay ra, anh kéo cô đến cái bàn gần đấy, đẩy cô nằm úp xuống, rồi thật nhanh cởi quần mình xuống đưa cậu nhỏ vào từ đằng sau… nhấp liên tục, mạnh mẽ…

Hiểu Tịnh nãy giờ đã không thể kìm lòng với những ngón tay giờ là cậu nhỏ thì không thể chịu nổi… Cô rên la không biết đến xấu hổ hay mắc cở là gì nữa…

-“ Ưmmm… nhóc… đáng ghét…”

Jae cảm thấy thật sảng khoái… Anh hiểu câu đáng ghét của chị có ý nghĩa gì. Nhưng anh vẫn thích nghĩ như theo nghĩa đen của nó, để anh mạnh dạn làm chuyện đáng ghét hơn…

Jae dừng lại, anh rút cậu nhỏ ra, rồi xoay Hiểu Tịnh nằm ngữa lên, anh lại tiếp tục đưa cậu nhỏ vào, đồng thời đẩy hai chân Hiểu Tịnh lên cao dang rộng ra…
Hiểu Tịnh mở to mắt, khi cô đối diện với nhóc, chỉ để xem nhóc thật đáng ghét đến cỡ nào.

Jae dừng lại, anh cúi xuống… mắt đối mắt với Hiểu Tịnh, buông lời:

-“ Nói cho anh biết năm ngày nay em có nhớ đến anh không?”

Hiểu Tịnh đáp liền không cần suy nghĩ.

-“ Không!”

Jae nhận lấy sự giận dỗi của Hiểu Tịnh, anh thản nhiên tiếp:

-“ Vậy năm ngày qua em làm gì?”

-“ Làm việc!”

Hiểu Tịnh làm ra vẻ lạnh lùng, thản nhiên như Tại Trung.

-“ Vậy anh phải cho em nghỉ ngơi mới đúng nhỉ!”

Jae bước lùi lại… rời khỏi thân Hiểu Tịnh, anh kéo quần lên.

Hiểu Tịnh ngồi dậy, cô bước nhanh vào trong…

*Rầm*

Tiếng cửa phòng ngủ sập mạnh.

Jae bước đến trường kỷ, ngã ra… cảm thấy khó chịu, không hài lòng… anh xoay người vào trong, nhắm mắt lại…

--

Hiểu Tịnh lấy đồ đi tắm, thứ cảm giác chưa được đến đích khiến cô có chút tiếc nuối, nhưng… nhóc đừng hòng gài bẫy chị, chị không là con ngốc để nhóc điều khiển, muốn đến thì đến, đi thì đi…

Ôm quần áo ra đến ngoài, Hiểu Tịnh chợt khựng bước khi cô thấy Jae nằm ở trường kỷ xoay mặt vào trong với quần áo ướt trên người. Chỉ thấy cái dáng ai đó co lại, thật thấy thương mà thôi…

Cô bước nhẹ đến, hạ giọng… cảm giác giận hờn trong cô chẳng còn, thật cái nhân dáng đấy trước mắt chẳng hiểu sao khiến cô nghĩ… nhóc đang buồn chuyện gì đó, khiến cô phải chia sẻ mà thôi…

-“ Trung!”

Hiểu Tịnh gọi nhỏ…

Mặc dù Jae nhắm mắt nhưng anh đâu có ngủ, nghe giọng chị thật nhẹ, nhưng anh cũng không quay ra… Tối nay cô không chết thì tôi chết, bao nhiêu thứ tôi đã cất công nghĩ ra cho đoạn đường đến đây. Mọi thứ phải theo kế hoạch mà làm, không thể thay đổi nữa, món quà này tôi chỉ muốn tặng cho sinh nhật của chị tôi, và tôi có một người chị duy nhất để tôi yêu thương mà thôi… Không ai có quyền chia rẻ tình cảm giữa tôi và chị tôi yêu quý, nhất là cô… Hiểu Tịnh…

Hiểu Tịnh biết Tại Trung có nghe nhưng không thèm trả lời mà thôi, cô lại phải hạ giọng:

-“ Năm ngày qua nhóc đi đâu vậy?”

Nghe thế Jae mới lên tiếng:

-“ Nhóc vào Sài Gòn!”

-“ Có chuyện gì à?”

Jae xoay ra…

-“ Chẳng có chuyện gì cả!”

Hiểu Tịnh quay đi:

-“ Nhóc không muốn nói thì thôi vậy!”

-“ Nhóc đi mua thuốc cho chị!”

Jae vội lên tiếng, giả như muốn nói mà chị không thèm nghe nên chỉ biết dỗi hờn, Hiểu Tịnh dừng bước, nghe tiếp:

-“ Sáng hôm đó, nhóc ra chợ mua thuốc cho chị, gặp bạn, nó rủ đi uống cà phê, trên đường đi, nó bị xe đụng, nhóc phải đưa vào bệnh viện Đà Lạt, nhưng nơi đây không đủ phương tiện, bệnh viện liền chuyển nó vào Sài Gòn, nhóc lại phải đi theo khi nó không có ai thân thuộc ở đây cả!”

Hiểu Tịnh quay lại, bước đến:

-“ Vậy nhóc có bị sao không?”

Jae ngước lên, nhìn Hiểu Tịnh cố gắng làm ra vẻ thương tâm… bao ngày qua bên Hiểu Tịnh, anh hiểu tính cách của cô rồi.

-“ Không…”

Hiểu Tịnh nhận đôi mắt thật sâu, long lanh bởi một màn nước mỏng, khiến cô ngồi xuống, bên cạnh nhóc…

-“ Thật, là không sao chứ?”

Jae gật đầu:

-“ Không sao, nhóc không thể về liền, ở bệnh viện nhóc nhớ chị lắm, lo cho chị nhưng không thể, thật nhóc thấy mình vô dụng quá, mong rằng chị cũng lo cho nhóc, nhưng không, kể cả nghĩ xấu chị cũng không nghĩ cho nhóc, trong lòng chị không có nhóc tồn tại!”

Hiểu Tịnh đứng lên, kéo tay Tại Trung đứng lên:

-“ Nhóc đúng là nhóc! Đi tắm đi!”

Jae làm ra vẻ miễn cưỡng bước đi trong tiếng tiếp của Hiểu Tịnh:

-“ Chị ghét nhóc đấy, nhóc muốn đi thì đi, đến thì đến, làm như nơi đây là nhà chùa!”

-“ Phải đấy!”

Jae bước vào phòng tắm trong tiếng cười nhỏ của Hiểu Tịnh, cô quay đi, chuẩn bị bữa cơm cho Tại trung…

-“ Tịnh!”

Cô khựng bước quay lại, nhóc bắt đầu biết hỗn rồi, dám gọi thẳng tên cô ra như thế, cô quay lại, thấy nhóc thò đầu ra từ cánh cửa buồng tắm.

-“ Chị yên tâm, lần này là lần cuối, dù mai này có chuyện gì, nhóc bỏ đi thì nhóc cũng phải chào chị một tiếng!”

Hiểu Tịnh gật đầu nhẹ mỉm cười quay đi.

Jae đứng dưới vòi nước… Mai này khi xong việc, dĩ nhiên là phải chào chị một tiếng rồi mới đi rồi… Chị không giữ gì trước nhóc cả… là lỗi của chị… Anh quay nhìn mình trong gương… Lỗi của cô đã phải lòng tôi… Anh mỉm cười bên khóe môi… Cô biết tôi cười gian, sao cô lại thích chứ… Cô cũng chỉ là một người phụ nữ, phải nói là tầm thường mà thôi… chẳng còn giá trị gì…

--

Hiểu Tịnh ăn cơm trong lúc Tại Trung tắm. Bởi thế khi Tại Trung tắm xong, đi ăn cơm thì cô đi tắm… Tắm xong, ra ngoài thì thấy Tại Trung đã dọn dẹp xong, nhóc đang ngồi ở trường kỷ suy nghĩ gì đó, đôi mắt nhìn vào một nơi xa xăm, không định hướng, người nhóc tựa ra, hai tay soải thẳng ra 2 bên, đặt lên thành ghế, hai chân duỗi thẳng, nhìn cái dáng đấy như mời gọi khiến cô chỉ muốn lao đến, ngồi vào lòng, đối diện với nhóc, vòng cánh tay qua vai nhóc, cúi xuống tìm môi nhóc… Cô quay đi… cô đã nghĩ gì thế này? Cô cố giữ cảm xúc của mình…

Hiểu Tịnh đi ra ngoài, khóa cửa cẩn thận. Ngoài trời mưa vẫn rả rích, cô nhìn đồng hồ trên tường 9h30’ tối. Cô tắt đèn nhà ngoài, đi vào… dừng lại trước mặt Tại Trung, cô đưa tay chỉ đồng hồ trên tường.

-“ Trễ rồi, nhóc đi ngủ đi!”

Jae ngẩng lên, thấy chị xõa tóc ra, mái tóc dài ướt ôm lấy bờ vai nhỏ, ôm lấy khuôn mặt đầy đặn.

-“ Ừh!”

Nhưng anh vẫn không nhúc nhích… Chưa bao giờ có người nào có thể từ chối cái nhân dáng này của anh, anh tự tin với kiểu dáng này nhất. Biết bao phụ nữ chỉ cần thấy là lao vào lòng anh ngay liền tức khắc, bởi cái dáng mời gọi đầy quyến rũ này.

Hiểu Tịnh bước tới đứng đối diện với Tại Trung.

-“ Có chuyện gì cần nghĩ cũng nên để ngày mai nghĩ!”

Jae lại gật đầu.

-“ Ừh!”

Nhưng vẫn không đứng lên.

Hiểu Tịnh cúi xuống nắm lấy cánh tay Tại Trung kéo đứng lên.

-“ Đi ngủ nào, ngoan… bé yêu!”

Jae bật cười kéo mạnh Hiểu Tịnh đến bên mình.

-“ Chị là bé yêu thì có, hình như chị đâu biết sợ ma, rủ nhóc ngủ chung làm gì?”

Jae đặt tay lên hông Hiểu Tịnh kéo cô xuống.

Hiểu Tịnh bị Jae kéo mạnh, khiến cô chỉ biết ngồi xuống trên đùi Jae, toàn thân cô chợt rạo rực bởi cái tư thế mà lúc nãy cô hình dung ra, và rất thích.

Jae vòng tay ra thắt lưng Hiểu Tịnh để giữ cô lại, anh khẽ ngước lên, khi Hiểu Tịnh ngồi trên chân anh.

-“ Có phải muốn yêu anh không?”

Jae hạ giọng.

Hiểu Tịnh thinh lặng nhìn thẳng vào mắt Tại Trung, không thể trả lời, nhưng cô biết Tại Trung biết và hiểu cô nghĩ gì.

Jae không thấy Hiểu Tịnh trả lời, anh lại dang rộng hai tay lại đặt lên thành ghế, đáp gọn:

-“ Em làm đi!”

Jae ngước mặt lên, khẽ nghiêng đầu qua.

Hiểu Tịnh cúi xuống cái gương mặt mời gọi đấy, với đôi môi khẽ cong lên, cô nhẹ nhàng chạm vào… từ từ cảm nhận… thứ tình yêu mà đã ngủ quên trong cô, một lần khẳng định, xem đây có đúng thật được gọi là tình yêu không?

Lâu rồi để cô không biết hay sao? Ừ… đúng đấy, và có cả sự nghi hoặc cho bản thân mình… Một lần nữa để yêu, lại với là một thằng nhóc, khiến cô không có tự tin cho mọi thứ… thử một lần… đầu… chủ động…

Jae quyết không làm gì cả… Cô thích thì cô cứ làm, anh sẽ không phản kháng, để xem cô yêu tôi như thế nào… để xem cô biết đam mê như thế nào, ham muốn tôi như thế nào, có thể buông tôi ra được không… Để tôi có thể tự tin đứng trước mặt cô khẳng định rằng… Cô thuộc về tôi, mặc tôi tùy ý sử dụng mà thôi… thân xác của cô, trái tim cô, tâm tư cô, lý trí cô, kể cả hơi thở của cô cũng thuộc về tôi tất cả… đáng đời cô… không thể giữ lòng…

Hiểu Tịnh di chuyển môi xuống cằm, qua cạnh hàm, với môi cô chỉ có như thế, chạm nhẹ… Khi cô chưa có thể khẳng định chắc chắn tình yêu của mình… Hai tay cô vòng qua cổ Tại Trung, Tại Trung yên lặng hưởng thụ, không đáp lại gì cả… Nhóc muốn chị khẳng định à… ừh, chị khẳng định cho cả hai chúng ta biết nhé…

Jae khẽ nghiêng đầu qua, để cho đôi môi Hiểu Tịnh lướt nhanh hơn, nhận lấy bàn tay cô đang gỡ từng cái nút áo anh đang mặc, bằng đôi tay run rẩy… khiến anh nghĩ, chị đang cố làm lỗi ư… Trong chuyện này chị cũng nghĩ là không nên đúng không… Phải… Đây là thứ tôi muốn từ cô đấy, biết không nên làm cũng muốn làm, như cái việc cô chiếm lấy người yêu của chị tôi…

Hiểu Tịnh chạm hai tay vào khuôn ngực Tại Trung… Cô không biết, cũng không có kinh nghiệm gì, nhưng cô nghĩ, nếu cô thích gì, chắc là nhóc cũng thích thế, nên cô mạnh dạn dùng hai tay mơn trớn đầu ngực của nhóc.

Jae bắt đầu cảm thấy sự khác lạ trong cái việc không lạ với anh, khi Hiểu Tịnh đang mơn trớn, vuốt ve đầu ngực của anh, nhưng cái bàn tay của cô ta thật lạ, không như những người phụ nữ khác, mà hiện tại anh không thể hình dung, khẳng định sao nó lại là lạ như thế…

Hiểu Tịnh rời khỏi đùi Tại Trung, cô quỳ dưới đất, đưa môi đến nơi đầu ngực trái của Tại Trung… đưa lưỡi ra, liếm nhẹ, tay còn lại cô vẫn đặt lên đầu ngực phải, se se cái núm nho nhỏ…

Jae nhìn xuống, hết đưa mắt qua phải rồi trái… chỉ thấy cái mũi của Hiểu Tịnh chạm vào làn da anh, cảm nhận đầu lưỡi đang lướt trên đầu ngực anh, cùng những ngón tay nhè nhẹ se lấy đầu núm… anh bắt đầu cảm thấy rạo rực… nhưng quyết vẫn không hành động đáp trả…

Hiểu Tịnh đưa môi xuống dưới… đến đâu cô cảm nhận được hơi thở của Tại Trung đến đó, cô dừng lại, đưa tay lên, nút quần của Tại trung gỡ ra, luồn vào khóa kéo, kéo xuống, cô ngẩng lên, thấy Tại Trung nhìn mình không rời, cô ra hiệu…

Jae khẽ nhích mông lên cho Hiểu Tịnh cởi cái quần dài của anh ra.

Hiểu Tịnh ngồi dưới đất, cô kéo Tại Trung ngồi xích ra mép trường kỷ.

Tại Trung ngã người ra ra chếch góc 45 độ, nhưng anh sẽ vẫn thấy khuôn mặt Hiểu Tịnh cùng hành động của cô…

Hiểu Tịnh cúi xuống… đưa mặt mình vào giữa hai chân Tại Trung khẽ dang rộng… Trước mặt cô, qua lớp vải của quần chip màu đen, vật đàn ông trong đấy đang như muốn giải thoát… Nhưng cô không vội, cô thích từ từ khám phá, cô đưa miệng mình đến, dùng môi hôn lên đấy…

Jae bắt đầu ra lệnh cho lý trí mình hoạt động, bởi anh thấy Hiểu Tịnh bắt đầu kích thích nhục dục trên thân anh, nơi nhạy cảm nhất… Anh khẽ nắm chặt hai tay chịu đựng khi Hiểu Tịnh đang dùng răng cạ mạnh vào cậu nhỏ đang bị nhốt lại bởi cái quần chip mà cô ta chưa chịu cởi ra… cảm nhận những cái răng cưng cứng cào vào làn da nhạy cảm của cậu nhỏ… anh bắt đầu thở sâu…

Hiểu Tịnh đưa tay lên, nhưng cô vẫn không rời miệng mình nơi đấy, cô từ từ cởi cái quần Chip của nhóc xuống…

Jae lại nhích mông lên, để Hiểu Tịnh tuột cái quần anh ra khỏi thân anh, giờ đây chỉ còn cái áo như là vắt trên vai anh mà thôi, anh gần như nguyên thủy trước cô rồi, trong khi cô còn nguyên si, cái cảm giác có khi nào cô chơi anh không… ừ, mà đúng đấy chứ, cô đang chơi anh đó mà…

Hiểu Tịnh đưa tay lên, chạm vào cậu nhỏ của Tại Trung khi nó đang ngóc đầu sừng sững trước mặt, cô cúi xuống đưa lưỡi ra, chạm vào quy đầu, bắt đầu liếm xung quanh…

Đôi môi Jae bắt đầu mở ra, vẫn thế anh đang dùng lý trí chỉ huy con tim mình, nhưng khó có thể kìm lại mọi thứ…

Hiểu Tịnh đưa lưỡi liếm dọc theo thân cậu nhỏ, rồi cô khẽ hé miệng ra, ngậm trọn… Cô bắt đầu khóa môi thật chặt, đồng thời rút ra, rồi đưa vào bằng khuôn miệng của mình… Cảm giác này thật hứng khởi, cô lại chẳng biết xấu hổ, thế là cô cứ làm theo bản năng mong muốn của mình, chỉ để cho Tại Trung…

Jae không thể kìm lại nữa, anh bắt đầu bật ra thanh âm nho nhỏ…

Nghe được tiếng rên rỉ của đàn ông, nhất là tiếng của Tại Trung khiến cho Hiểu Tịnh thấy thích thú, cô làm nhanh và mạnh hơn, cô đưa tay lên chạm vào tinh hoàn đánh phẩy khi bây giờ chúng chỉ còn là một… âm ấm mềm mềm…

Jae ngước mặt lên, anh buông thả cho mọi cảm xúc của chính mình, cũng chẳng dấu diếm gì nữa, chẳng để lý trí làm chủ, bây giờ đây chỉ có nhục dục làm chủ con người anh mà thôi…

Hiểu Tịnh dừng lại, cô đứng lên, trước mặt Tại Trung, luồn tay vào váy, kéo cái quần lót của mình xuống, ngoài ra cô không cởi thêm gì… cô bước tới đưa tay lên cởi cái áo của Tại Trung ra…

Jae cảm thấy kích thích, bởi giờ đây mình đã thật sự hoàn toàn nguyên thủy trước Hiểu Tịnh, nhưng cô thì lại không… anh nhìn xuống nơi đấy, qua lớp váy mỏng, vẫn không thấy gì khi anh biết cô đã tự cởi quần lót của mình ra… Cảm giác anh thuộc về người phụ nữ này, hoàn toàn… thử xem… có thật vậy không, nghĩ thế nên anh không đòi cái quyền được gọi là bình đẳng, hơn nữa anh thích để cô tự cởi hơn.

Hiểu Tịnh kéo váy của mình lên, cô đưa chân trái lên trước, chống gối lên ghế, bên hông Tại Trung, rồi đưa chân còn lại lên, cô đang quỳ trên ghế, trước mặt Tại Trung, luồn tay xuống dưới, giữ lấy cậu nhỏ của Tại Trung, rồi đưa thân dưới đến, chạm đầu cậu nhỏ vào đúng ngay âm đạo của mình, nhưng cô không hạ thân xuống, cô cần chút phụ liệu để dễ hành động tiếp tục cho cuộc ân ái, cô đưa đầu cậu nhỏ cạ vào phần nhạy cảm của mình, lướt lên xuống, cho đỉnh đầu khất thấm đẫm vào thứ gọi là nước nhờn để giúp sự ma sát dễ dàng, để cô không bị đau như lần đầu.

Jae cảm thấy thích thú, bởi anh đang cảm nhận sự va chạm dịu dàng này, khiến cho cậu nhỏ anh cũng thích thú đến nỗi nó nở to hết cỡ.

Hiểu Tịnh giữ đầu cậu nhỏ đúng ngay lỗ âm đạo, cô hạ thân xuống… từ từ, đưa cậu nhỏ vào, đến khoảng một chút, cô dừng lại… mắt cô không rời khỏi mắt Tại Trung.

Jae đón nhận ánh mắt của Hiểu Tịnh, một đôi mắt thật đẹp, hiện tại trông nó như mặt hồ thu yên ả, không gợn sóng, dù là li ti, khiến anh chìm vào đấy, lặng yên hưởng thụ, chờ đợi…

Hiểu Tịnh hạ thân xuống thật nhanh, khiến cho…

Jae giật nảy mình lên, bởi hành động của Hiểu Tịnh làm anh bất ngờ, đem đến cảm giác không thể tả, trong tích tắc nuốt trọn cậu nhỏ, nhưng sao như anh cảm thấy cô đang nuốt trọn cả tâm tư anh trái tim anh thế này…

Hiểu Tịnh bắt đầu tạo sự ma sát, cô nhổng mông lên, để cậu nhỏ tuột ra, gần đến quy đầu, gần như tuột ra khỏi thân cô, rồi hạ thân xuống thật nhanh…
Jae không thể nghĩ, nếu như anh không hưởng thụ cái trinh nguyên của Hiểu Tịnh thì anh sẽ nghĩ cô là gái chuyên nghiệp rồi, thật cô rất biết cách yêu đàn ông, làm cho đàn ông say đắm, người phụ nữ lăng loàn mà khiến đàn ông không thể từ chối, khiến đàn ông đam mê, sẵn sàng bỏ mọi thứ để lao theo…

Hiểu Tịnh bắt đầu nhấp nhanh hơn cho mong muốn của cả hai, trước mặt cô, Tại Trung với gương mặt xinh đẹp, đôi mắt khẽ nhắm lại hưởng thụ, khiến cô thấy nhóc rất đáng yêu, nhóc hài lòng rồi chứ, đừng dỗi hờn với chị nữa, bất cứ thứ gì nhóc muốn chị có thể cho nhóc, vì… có lẽ chị đã yêu nhóc thật rồi…

Jae cảm nhận con đường chật hẹp dần siết chặt lấy cậu nhỏ, anh nghẹn lại trong từng hơi thở, buông lời vô thức…

-“ Tịnh… anh yêu em…”

Hiểu Tịnh giữ nguyên, cô không sợ vì đã uống thuốc ngừa… đón nhận tình yêu của Tại Trung… cô vòng tay ôm lấy Tại Trung, gục đầu vào hốc cổ nhóc, buông lời thỏ thẻ…

-“ Nhóc hài lòng rồi chứ?”

Hiểu Tịnh khẽ nấc lên, không thể kìm chế cái bản năng cùng cảm xúc của mình…

Trái tim Jae khẽ thắt lại, quặn đau, khi nhận lấy sự hờn dỗi của Hiểu Tịnh… không… không thể…

Hiểu Tịnh ngẩng lên, nhìn Tại Trung, một giọt nước trong mắt cô rơi xuống, cô biết… chỉ một giọt duy nhất cũng đủ để cô bán đứng bản thân mình trước Tại Trung…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 12-6-2017 01:25:49 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XIV

Jae không thể suy nghĩ gì nữa, khi thấy một giọt nước rơi xuống từ đôi mắt to tròn đen láy của Hiểu Tịnh, anh đứng lên, bồng cô lên, vẫn giữ chặt thân dưới…

Hiểu Tịnh vội đưa tay vòng qua cổ Tại Trung giữ chặt khi đột nhiên nhóc đứng lên bồng cô lên, và cái quan trọng là Hiểu Tịnh cảm nhận cái cậu nhỏ của nhóc vừa ngóc đầu trong thân của cô, khiến cô bật ra tiếng rên đột ngột bất ngờ.

Jae chưa bao giờ cảm thấy lòng đầy ham muốn như bây giờ, bằng chứng là cậu nhỏ của anh nó lại muốn nữa rồi… Là cô nhận lấy tất cả không e dè, chứng tỏ cô đã có phòng ngừa, có chuẩn bị, vậy tôi cũng sẽ không cần giữ gì nữa cả… Anh đưa Hiểu Tịnh về phòng, ngồi xuống giường vẫn tư thế Hiểu Tịnh ngồi trên lòng anh… anh tìm môi Hiểu Tịnh, bàn tay anh đặt lên phần mông của cô, vuốt ve…

Hiểu Tịnh như có thêm năng lượng khi Tại Trung bắt đầu hành động đáp lại… Cô đưa tay lên cởi áo mình ra… rồi rời khỏi Tại Trung, cởi luôn váy…

Jae ngồi ngã ra sau, chiêm ngưỡng hình dáng của Hiểu Tịnh, không một mảnh vải che thân, anh cảm thấy hài lòng bởi Hiểu Tịnh đã làm theo ý anh, tự ý cởi trước anh, khẳng định cho anh biết, lại một lần nữa anh chiến thắng trước người phụ nữ này…

Anh run rẩy đưa mắt đặt để lên bầu ngực của cô… nho nhỏ thôi, không vừa tay của anh là cái chắc, nhỏ hơn mọi cái mà anh từng thấy, từng vuốt ve, nhưng lại quá kích thích anh khiến anh lao tới, kéo cô ngả nằm ra giường… đưa môi, miệng cùng lưỡi của mình đến, ngấu nghiến… như đói, khát…

Hiểu Tịnh bất ngờ, cô chỉ biết duỗi người ra hưởng thụ khi Tại Trung đang kích thích đôi nhũ hoa của cô…

Jae đưa tay lên, thật không vừa tay anh mà, nhưng khiến bàn tay anh siết chặt hơn như muốn bóp nát…

Hiểu Tịnh bật ra tiếng rên vì sung sướng và cả đau nữa, vô thức cô kêu lên…

-“ Nhẹ thôi… Trung…”

Jae ngẩng lên, bình thản đáp lại…

-“ Không!”

Rồi anh lại cúi xuống vì chẳng thể kìm chế nữa, dù anh thấy đôi bầu vú nho nhỏ đỏ hoe, bởi răng anh…

Hiểu Tịnh lại la lên, bởi Tại Trung đang dùng răng:

-“ Trung… anh làm em đau quá!”

Jae hài lòng, nhưng vẫn không buông tha…

-“ Như thế em mới nhớ đến anh!”

Jae đưa môi lướt xuống, anh đẩy hai chân Hiểu tịnh co lên dang rộng ra.

Hiểu Tịnh thấy thật kích thích khi phần cô dưới của cô được căng ra hết cỡ.

Jae cúi xuống, anh dùng miệng và tay liên tục kích thích toàn bộ âm đạo Hiểu Tịnh, nhận lấy từ cô tiếng khoái cảm, cùng những dòng nước nhờn tuôn ra lai láng, anh đưa cậu nhỏ vào, thật nhanh, bắt đầu nhấp… đầy bạo lực… được một lúc anh nghiêng người cô qua đổi thế… Hôm nay thật tôi sẽ cho cô nhớ tôi suốt đời…

Hiểu Tịnh không thể nào ra lệnh được cho người đàn ông đầy sự ham muốn trước mặt, bên cô dừng lại… thật… nhóc mạnh khỏe quá… cô đã đạt đỉnh rồi mà nhóc vẫn chưa thỏa mãn là sao, có phải nhóc muốn hôm nay chị nhớ nhóc đến suốt đời không… toàn thân cô bắt đầu co thắt, cô buộc miệng la lên…

-“ Trung… tha cho em… em yêu anh… em yêu anh…”

Jae vòng tay qua người Hiểu Tịnh vực Hiểu Tịnh dậy, ngồi lên, anh đưa tay ra trước đặt lên bầu ngực cô bóp mạnh.

Hiểu Tịnh đã được ngồi lên, vẫn trong lòng Tại Trung, cô tự chủ cho việc đến điểm đích, vì với tư thế này Tại Trung khó tự chủ… cô ngữa mặt lên trời… há miệng ra nhắm nghiền mắt buông lời khoái cảm đạt đỉnh thăng hoa…

-“ Em yêu anh… Tại Trung…”

Jae siết chặt vòng tay, anh đặt cằm lên bờ vai nhỏ của Hiểu Tịnh thì thầm…

-“ Anh nghe rồi…”

Anh siết mạnh vòng tay hơn, như muốn giữ lấy Hiểu Tịnh bên anh mãi mãi… anh mỉm cười mãn nguyện…

--

Thấm thoát một tháng trôi qua.

Hiểu Tịnh chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống mình có ý nghĩa như thế khi cô bên Tại Trung. Một tháng qua, cô nhận lấy từ nhóc sự sung sướng, đam mê, đắm đuối. Cô cho đó là một cuộc sống hạnh phúc, cho đi mọi thứ mà nhóc thích, nhóc yêu cầu, chìu chuộng nhóc, dù có nhiều lần nhóc khiến cô không thể dậy nổi, nhóc có sở thích hơi kỳ lạ, với những tư thế kỳ quặc nhưng đem lại cho cô cảm giác không thể tả, đầy nhục dục, khiến cô thỏa mãn trong từng giây phút…

Bên Hiểu Tịnh một tháng, Jae quên mất mình, chỉ có nhục dục làm chủ cho mọi thứ. Chưa bao giờ anh cảm thấy hài lòng với đời sống tình dục của mình như bây giờ. Cố gắng bắt mình nhớ, cố gắng xấu xa hành hạ chị, với những tư thế kỳ quặc, nhưng chị đều đáp ứng được cho anh…

Ôi… bản lãnh của chị đấy ư… Thật không thể nào đoán được một con người. Nhìn bề ngoài chị thục nữ dịu dàng, nhưng khi lên giường chị cũng đầy ham muốn, thậm chí dồi dào quá, có những lúc anh mệt, nhưng chẳng muốn dừng lại… anh đã đi quá xa với mục đích của mình, đã đến lúc phải chấm dứt, cho mọi thứ… thật sự cần chấm dứt…

--

Hiểu Tịnh mỉm cười nhìn Tại Trung, đưa tay lên vẫy chào tạm biệt như cho lâu lắm mới gặp lại. Rõ ràng nhóc nói, nhóc ra chợ chuẩn bị quà sinh nhật cho chị… ngày mốt… 30 - 6… Nhưng sao lòng cô lại có cảm giác chia cách thế này…

Jae rời Hiểu Tịnh… Tôi đã từng hứa trước khi đi, sẽ chào tạm biệt chị một tiếng, tôi đi chuẩn bị quà cho chị, chị phải nhận lấy, món quà mà suốt đời này chị sẽ giữ mãi trong lòng, sống cùng nó, không phai, để mãi mãi chị tưởng nhớ đến tôi, cho dù là bằng cảm xúc hận thù hay ghét bỏ, thậm chí không thể tha thứ, tôi không cần chị phải tha thứ…

--

Hôm nay, sinh nhật Hiểu Tịnh. Cô chuẩn bị một bữa ăn ngon để đãi Tại Trung, nhóc đi lâu vậy, muốn dành bất ngờ cho cô trong đúng ngày sinh nhật sao? Cô loay hoay trong bếp khi hôm nay cô quyết đãi Tại Trung ăn no say…

Nghe tiếng động bên ngoài cô chạy ra, khi mình không đóng cửa hàng… Cô khựng bước… khi thấy một người đàn ông đang xoay lưng về phía cô… là khách hàng khi anh ta mặc veston lịch lãm, là nước ngoài bởi mái tóc bạch kim… Cô hạ giọng lịch sự…

-“ Hello!”

Jae quay lại… Để nhận thấy Hiểu Tịnh đứng sững… Anh mỉm cười bước tới… Tôi biết chị sẽ đổ trước nhân dáng này của tôi mà…

Hiểu Tịnh sững người, cô không thể lầm lẫn, bởi Tại Trung trước mặt… Với mái tóc chải hất lên để lộ vầng trán cao, khuôn mặt sáng, nhìn Tại Trung chải chuốc chỉn chu như tài tử, nhóc thật xinh đẹp, bắt mắt…

Jae quay đi, như không biết, như người lạ, buông lời…

-“ Chị Hwa à, em biết chị thích nhất là tranh thêu, chị cứ chọn thoải mái, nơi đây tay nghề rất khá đấy!”

Câu nói đó khiến Hiểu Tịnh quay qua, trong góc gian hàng, một người phụ nữ đang đứng ngẩng nhìn những bức tranh trong gian hàng được treo trên tường cao… Hoa…

Jae Hwa quay lại, chỉ để thấy Hiểu Tịnh… Cô bước tới như không tin vào mắt mình… Thì ra Hiểu Tịnh trốn ở đây, thảo nào cô không thể tìm ra…

Jae bước đến khi thấy hai người đã nhận ra nhau.

-“ Nếu chị không thích những bức ở đây, chúng ta có thể đặt, em có tự tay vẽ một bức để dành cho chị đấy!”

Jae đi lại quầy, khiến Hiểu Tịnh cũng phải bước vào trong quầy để tiếp khách… là Tại Trung…

Jae thản nhiên đặt cuộn giấy A0 lên quầy, lạnh lùng tiếp:

-“ Ngày mốt là sinh nhật của chị tôi, tôi muốn có bức tranh này, cô có thể làm gấp được chứ?”

Giọng nói quen thuộc, nhưng câu từ cùng thái độ thật lạ, Hiểu Tịnh thinh lặng, mắt không rời khỏi Tại Trung, nghe tiếp:

-“ Tiền bạc không thành vấn đề, tôi có thể trả gấp 5 hay 10 tùy cô muốn!”

-“ Không cần đâu Jae!”

Tiếng của Jae Hwa, cô bước đến bên cạnh Jae và nghĩ thầm trong đầu… Em trai không cần phải làm như thế, và đừng làm thế, đây là bạn thân của chị đấy…
Jae quay qua chị mình:

-“ Có gì đâu chứ, chị cũng biết trên đời này chị là người em yêu nhất, em sẵn sàng làm mọi thứ để không ai có thể làm chị tổn thương…”

Nghe đến đó vô thức Hiểu Tịnh đưa tay trái của mình vào ngăn quầy mò mẫm… Sự thông minh cùng nhạy cảm của mình đã lý giải sự lạ lẫm này cùng những gì đã xảy ra trong những ngày tháng qua trong tích tắc.

-“… Nếu như ai làm chị đau đớn em sẽ bắt người ấy trả lại gấp mười, hơn nữa em có tiền trả mà, mua lấy mọi thứ mà chị thích!”

Jae Hwa ngẩng nhìn Jae, em trai mình, dạo này thấy nó thay đổi hẳn, như không còn cảm xúc, như chết từ bao giờ…

-“ Ba ngày vậy… cô đủ thời gian chứ!”

Jae mở tờ giấy A0 ra.

Hiểu Tịnh nhìn vào… Cô muốn ngất, nhưng cũng may là bàn tay trái của cô đang nắm lấy cái gối ghim kim từ nãy giờ… Cô run rẩy cố giữ mình cho mọi thứ, hạ giọng:

-“ Bức này à, không cần ba ngày… một ngày thôi, cũng không cần trả gấp giá tiền, như giá bình thường là đủ!”

Jae khẽ lùi lại… một ngày… chị chỉ cần một ngày để đau, để quên nhóc, để buông xuống thôi ư…

Hiểu Tịnh cúi xuống viết hóa đơn, rồi đưa cho Hoa khi Tại Trung không cầm, cô cúi đầu.

-“ Cảm ơn quý khách, hẹn ngày mai gặp lại, đúng giờ này! Chúc vui vẻ!”

--

Jae Hwa và Jae ra về, trên xe hai người đều có mỗi suy nghĩ riêng…

Quá bất ngờ cho việc gặp mặt này, vô tình mà em trai dẫn cô đến đây, sao em trai rành Đà Lạt này quá vậy? Cô nhìn qua em trai, cảm ơn em đã yêu chị nhất trên đời… Ngày mai gặp lại, cô sẽ nói chuyện với Hiểu Tịnh nhiều hơn, khi hôm nay lòng cô tràn đầy cảm xúc, và có lẽ Hiểu Tịnh cũng vậy…

Gần 9 năm rồi, Hiểu Tịnh vẫn không thay đổi, còn cô thì khác. Cuộc sống Hiểu Tịnh vất vả hơn cô, nhưng vì… xin lỗi Hiểu Tịnh, vì Hiểu Tịnh không sống trong ăn năn hối hận, không sống trong tội lỗi, khiến cô ấy bình thản an nhàn cho mọi thứ…

Jae nghẹn lại… mọi thứ… cảm thấy đau, khó chịu, bất mãn, không hài lòng khi thấy Hiểu Tịnh thản nhiên nhận quà của anh bằng sự lạnh lùng vô cảm, khiến anh cảm thấy mình thật sự không là gì của Hiểu Tịnh cả.

Nói đến đối diện với sóng gió cuộc đời, dĩ nhiên anh phải dạn dĩ hơn Hiểu Tịnh, nhưng không… Chỉ một ngày thôi… Em chỉ cần một ngày để buông bỏ, không muốn giữ lại, không hờn trách à, không thù hận anh sao… Hay là em ghét anh đến nỗi mắng chửi cũng không thèm… Là thế… Là thế đúng không… Ngay từ lúc đến đây, cố gắng mong mỏi em sẽ ngã xuống, trong vòng tay anh, rồi nhìn anh bằng ánh thật sâu chứa đựng đầy ắp sự hờn dỗi, những dòng nước mắt tuôn như mưa, để anh an ủi, để anh xin lỗi, rằng… anh ngốc nghếch, trẻ con, tha thứ cho anh… nhưng không… tại sao là không… em đáng ghét…

Hiểu Tịnh đưa tay đóng cửa lại, bắt đầu từ giây phút này… Cô sẽ phải khép chặt lòng lại, với trái tim, bởi sự thông minh, nhạy cảm… Bởi sự lạnh lùng của mình… Cảm ơn nhóc với món quà sinh nhật khiến chị không thể quên…

Chẳng thể trách ai, chỉ nên trách mình… Cũng chẳng cần ai phải thông cảm, bởi tại tội lỗi ngu si, đáng đánh đòn… Bởi già rồi còn không nên nết, mê trai… Nhóc rất biết cách trả thù cho người chị mà nhóc khẳng định yêu nhất trên đời, từ cái gọi là lỗi lầm mà nhóc đã đặt để lên bản thân chị… Chị có lỗi gì… Chị chẳng biết, cũng chẳng muốn biết nữa… Thôi thì nhóc đã bỏ ra rất nhiều thứ… cũng nên có cái gọi là kết quả, để nhóc yên lòng với những gì mà mình muốn làm, thích làm…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 13-6-2017 01:45:46 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XV

Hiểu Tịnh đưa đôi tay run run lên sang mẫu trên vải… Hình ảnh này làm chị đau đớn lắm… Nhóc biết, biết rõ mà… Để chị tự tay giết chết bản thân mình… Nhóc vẽ lại để chị nhớ ư… Chẳng bao giờ chị quên, vì đây là lần đầu tiên trong đời con gái…

Quá muộn để trao cho một thằng nhóc với gương mặt bắt mắt. Nó và mọi người sẽ chỉ hiểu chị ham mê nó vì điều đó. Chứ không ai hiểu… Kể cả chị bắt đầu từ đây cũng không cho phép mình hiểu… Chị yêu nó là vì nó đáng yêu, dễ thương… Không… Nó không đáng yêu… Con người thật của nó là lúc nãy chị vừa nhìn thấy, câu nói ngày nào của nó hiện lên trong đầu chị:

“… Ai ai cũng thế yêu nhóc vì vẻ bề ngoài, chẳng có chân tình…”…

Chị đã cho nó chân tình, nhưng nó không thèm nhận lấy, thôi thì lượm về, giữ lại, chẳng cần trao cho ai nữa cả, vì một lần này đủ để chị chết rồi…

Từng giọt nước trong mắt Hiểu Tịnh rơi xuống… Chị vô cảm ư? Không… Chẳng qua là chị biết nghĩ cho mọi người chỉ để nhận lấy lời trách móc là mình vô cảm… 24 tiếng đồng hồ… Chị sẽ gởi mọi nỗi đau vào đây, trả lại cho nhóc, để đường ai nấy đi, không còn vương vấn. Không hối hận cho những việc mình đã làm, quên đi nhóc… Tại Trung… bởi… sao chị không thể trách gì nhóc thế này.

--

Hiểu Tịnh đứng lặng nhìn vào bức tranh mắt không rời. Bao giờ cũng thế cô luôn nhìn vào sự thật không né tránh, bức tranh lớn mà mọi lần cô phải mất ít nhất là 2 ngày mới có thể hoàn thành. Bây giờ cô chỉ làm có 24 tiếng, cô phá kỷ lục của chính mình ư…

Không… là vì hình ảnh này quá quen thuộc… Nền bức tranh là những hoa văn của drap giường trong phòng ngủ của cô. Cô còn rành từng chi tiết hơn cả Tại Trung nữa đó chứ… Một khoảng giữa màu trắng, có điểm nhưng giọt màu đỏ với hình thù như cánh hoa anh đào…

Hiểu Tịnh gượng cười… cay đắng… Nhóc không những tàn nhẫn và còn thật là ác độc…

Như đã hẹn, Jae cùng chị Hwa đến lấy bức tranh. Hôm nay anh muốn nhìn xem Hiểu Tịnh như thế nào, nên anh đòi gói quà lại, để Hiểu Tịnh làm, rồi anh có thời gian nhìn chị lâu hơn… Chị đang cúi xuống, đôi tay thoắn thoắt như mọi lần, chỉ thấy cái mũi của chị, cùng hàng mi cong vút, quầng mắt chị có vết màu tím…

Chị không ngủ để làm việc, đôi mắt chị khẽ sưng lên, chị đã khóc… âm thầm một mình, không thèm khóc hờn trước nhóc… khiến nhóc cảm thấy đau đớn, khi chị khẳng định cho nhóc biết… nhóc chẳng là gì trong lòng chị, kể cả bằng việc ghét bỏ.

Jae Hwa muốn nói, nhưng thấy Hiểu Tịnh như không muốn nghe. Hơn nữa có thằng em trai ở đây không tiện. Thôi để lần khác, cô biết chổ rồi, có thể đến một mình…

Hiểu Tịnh ngẩng lên cầm lấy bức tranh, mỉm cười nhẹ, lịch sự:

-“ Cảm ơn quý khách!”

Rồi cúi đầu chào.

-“ Chúc vui vẻ!”

Hiểu Tịnh rời khỏi quầy cô đưa tay ra, như tiễn khách, làm cho…

Jae và Jae Hwa đi ra, cô bước ra theo… quay lại khóa cửa, thấy hai người chưa đi, cô lại cúi đầu chào… rồi bước xuống bậc tam cấp, rời khỏi nhà, đi đến nhà bác Viên. Cả ngày hôm qua ngồi thêu tranh cô đã quyết định, rời bỏ đây, lại phải làm lại từ đầu, cô sẽ về Sài gòn, để đón nhận mọi kỷ niệm xưa cũ…

Jae Hwa đứng lặng nhìn phía sau lưng Hiểu Tịnh… Bạn giản dị quá, bên bạn lúc nào cô cũng cảm thấy bình yên… Nhưng chính cô đã tự ý từ chối tình bạn này, chính cô đã đẩy bạn rời xa cô. Cô muốn một lần nữa tìm lại. Lần này cô sẽ giữ bằng tấm lòng của mình, không buông bạn ra nữa…

Trái tim Jae run rẩy, khi nhìn thấy dáng phía sau của Hiểu Tịnh thật đẹp… Em ngước mắt nhìn trời, với cái nhìn nửa bên mặt, chẳng có sóng mũi cao cho hình ảnh được gọi là đẹp tuyệt như phim, như áp phích, mái tóc em xõa ra dài đến thắt lưng ong, bay trong gió. Nhìn em thật dịu dàng, giản dị, bình yên và ấm áp… Anh đã làm gì em thế này… Chẳng làm gì cả… Chỉ là… em đã làm gì anh thế này… Em vẫn lạnh lùng đến vô cảm, khiến trái tim anh nhói đau…

--

Sài Gòn - 3 tháng sau.

Hiểu Tịnh nhận công việc mới, là chăm sóc trẻ em. Sau khi rời Đà Lạt ngay ngày hôm sau, cô đến thẳng nhà bác Năm để trả nhà, nhận được tin anh Xương vừa mất vì tai nạn, cô ở nhà bác Năm khi bác giữ cô lại.

Ngôi biệt thự rộng lớn chỉ mình bác, hai đứa con còn lại của bác định cư ở Mỹ. Gia đình chỉ có ba anh em, nhưng hai em không thích tính tình của anh hai nên chẳng thèm về dự tang lễ, chỉ mình bác Năm.

Bây giờ thì cô biết bác giàu có nhưng chẳng sung sướng gì. Cô ở lại khi bác đau buồn. Đám vợ con nheo nhóc của anh Xương tìm đến đòi phụ cấp, bác giao hết cho cô giải quyết, bác lại bệnh, thế là chỉ trong ba tháng tự dưng cô trở thành thành viên trong gia đình, trở thành con bác.

Chăm sóc cho bác một tháng trong bệnh viện, khi vừa ra viện, bác bảo làm lễ nhận cô làm con nuôi. Cô bằng lòng, lúc nào cũng thế… Cô luôn đáp ứng nhu cầu hạnh phúc của người khác mà quên đi bản thân mình. Thế là có lỗi đấy, thế cũng là có lỗi đấy.

Ba tháng qua cô bắt đầu cuộc sống mới, nhà có người làm, tự dưng cô trở thành con nhà giàu. Nhưng cô không muốn ngồi chơi không. Bác Năm có họ hàng xa, cần người tin cậy để chăm sóc mấy đứa trẻ bởi công việc của cha mẹ nó không thể chăm sóc… cô thích trẻ con… Ừ, tại cô thích trẻ con… nên cô đồng ý nhận công việc này liền. Gia đình ấy cách đây mấy căn nhà chứ mấy, để cô có thể lo cho cái người mà cô gọi là má Năm luôn…

--

Thu Hồng nhìn cô chị mà bác Năm họ hàng giới thiệu. Gương mặt chị trông thật phúc hậu. Nói về từng chi tiết thì chị có đôi mắt là đẹp nhất, cái mũi là xấu nhất. Nhưng nhìn tổng thể chị rất xinh.

Chẳng hiểu sao từ chị lại tỏa ra cảm giác gần gũi, ấm áp và bình yên. Cô yên lòng giao hai đứa con nhỏ cho chị chăm sóc, để có thể dồn hết sức vào công ty mới, hai tuần nữa khai trương. Chồng cô có việc đi nước ngoài hai tháng rồi, nên không có ai chăm sóc hai đứa nhỏ phụ cô… May quá, chị trước mặt tuổi lớn nhưng nhìn thấy rất trẻ so với tuổi, để cô có thể gởi gấm suốt đời…

Hiểu Tịnh làm quen với hai nhóc thật nhanh. Bọn nó xinh đẹp như mẹ nó, nhưng hình như thấy thằng con trai giống ai đó… là Đình Trung thì phải… Một tuần bên tụi nó, như không rời. Chỉ có buổi tối là cô về nhà. Chỉ một tuần nhưng hai tụi nó cũng đòi qua nhà bà Năm ngủ với chị. Má Năm như thấy có cháu nên giữ chặt. Cô trở lại những ngày tháng vui vẻ bên những tiếng cười của 2 đứa trẻ thơ không biết phiền muộn…

--

Hôm nay là ngày thành lập công ty của mẹ Hồng. Chỉ 10 ngày tụi nó đòi gọi cô là mẹ. Thu Hồng gật đầu đồng ý liền, khiến cô ngạc nhiên lắm. Thu Hồng còn trẻ như con nít vậy, lại sống hiện đại, cảm giác như là giao được, vứt được hai cục nợ cho cô nên thoải mái thì sao đấy, nó tự dưng làm thân với cô, gọi cô bằng chị Tịnh nghe thật ngọt ngào…

-“ Chị Tịnh à? Lát chị đưa hai nhóc đi sau nhé, em phải đi trước chuẩn bị, chào hai con!”

Hiểu Tịnh gật đầu khi cô đang cột tóc cho bé Mi Mi. Cô loay hoay cả buổi để chuẩn bị cho hai nhóc. Bởi mẹ nó muốn hai tụi nó phải thật đẹp như mẹ và cả chị nữa…

-“ Chị Tịnh à?”

Hiểu Tịnh ngạc nhiên ngẩng lên… thấy Thu Hồng bước nhanh vào, cô đứng lên hỏi…

-“ Em quên gì à?”

Thu Hồng lắc đầu…

-“ Chị phải mặc đẹp đấy, cái đầm em chọn cho chị…”

Rồi nó ghé tai cô nói nhỏ…

-“ Hôm nay em sẽ giới thiệu anh bạn trong công việc, anh ta đang kén vợ đấy!”

Hiểu Tịnh bật cười đùa.

-“ Thế chị theo anh bạn đấy thì chẳng ai chăm sóc cho hai nhóc!”

Thu Hồng bật cười:

-“ Chị phải làm xong nhiệm vụ của mình, chị mới được đi đấy!”

-“ Không cho mẹ Tịnh đi!”

Bé Mi Mi lên giọng nhõng nhẽo. Thu Hồng quay qua con gái.

-“ Lát bắt mẹ Tịnh trang điểm cho đẹp vào nhé!”

-“ Dạ!”

-“ Mẹ Tịnh à, con đẹp trai không?”

Mike gọi. Cô quay lại gật đầu…

-“ Mike là người đàn ông đẹp trai nhất quả đất!”

Thằng nhóc cười rạng rỡ chạy mất… Mi Mi lao theo…

-“ Đợi em với!”

Hiểu Tịnh gọi với theo:

-“ Đừng chạy, lát đổ mồ hôi đấy!”

Tụi nó...

-“ Dạ!”

Lớn, rồi chẳng thấy bóng dáng đâu…

Hiểu Tịnh bước đến gương… Người ta nói ở hiền gặp lành. Có thật lần này cô gặp lành không… Hiện tại cô rất hài lòng với cuộc sống này… Cô quay đi, chuẩn bị…

--

Bước vào sảnh lớn của một khách sạn cao cấp với 2 đứa bé xinh đẹp hai bên khiến cho mọi người chú ý thì phải… Hiểu Tịnh bất ngờ… Thì ra nhà Thu Hồng giàu có quá. Mở công ty chắc lớn lắm đây. Nên mới tổ chức lễ thành lập thật hoành tráng.

Chẳng nghe Thu Hồng nhắc đến ông chồng của mình. Vợ chồng gì sao mà xa lạ. Nghe hai nhóc nói về ba nhiều hơn mẹ, chứng tỏ Thu Hồng là người phụ nữ không quan tâm đến con cái cho mấy.

Khách khứa thật đông… Tất cả là bạn làm ăn, đã nghe Thu Hồng nói trước như thế. Cô không muốn đi, nhưng Thu Hồng cứ bắt cô đi… Cô không quen khi đến chổ đông người… Hai đứa nhóc kéo cô đến cái bánh kem to đặt nơi giữa, cao ngất, tụi nó giơ tay đếm số tầng… Cô hòa theo…

Jae miễn cưỡng đến đây khi anh đang buồn. Trở lại Đà Lạt thì không còn Hiểu Tịnh, khiến anh hụt hẫng… Anh về Hàn Quốc, dự tính không qua đây nữa, rồi chị Hwa báo thành lập công ty với người bạn, bắt anh đến dự… Chị đã nhớ là có anh hiện diện rồi ư…

Nhìn chị hôm nay thật đẹp, thật vui vẻ, anh yên lòng, nhưng chị Hiểu Tịnh thì sao? Chắc không vui, chị trốn đâu mất rồi…? Nhóc đáng ghét lắm phải không? Để chị không thèm còn muốn nhìn nhóc nữa… Nhóc muốn thấy đôi mắt to tròn màu đen long lanh của chị, như mặt hồ thu không gợn một tí sóng, yên ả, êm đềm, để nhóc được quyền ngủ trong đấy, cảm nhận sự ấm áp, bình yên…

Jae khựng bước, nhưng vội bước đến… Trong ánh sáng lấp lánh của những bóng đèn để quanh trang trí cho cái ổ bánh lớn cao ngất ở giữa sảnh… Hiểu Tịnh… Với nụ cười rạng rỡ… Phải, chắc là chị…

Anh đưa mắt nhìn… Mái tóc chị xoăn nhẹ buông xuống thắt lưng, phía trước được vấn lên thật đẹp để lộ vầng trán ngắn nhưng đầy sự thông minh. Những lọn tóc mai phủ lấy quanh khuôn mặt, đôi mắt được kẽ chì như sâu hơn, đôi môi chị có màu hồng sậm, khiến cho gương mặt chị thật thân thương…

-“ Hiểu Tịnh!”

Hiểu Tịnh ngạc nhiên quay lại, bất ngờ…

-“ Ba!”

Hai đứa nhóc vụt khỏi tay cô, nhào đến bên… Đình Trung…

Đình Trung vừa xuống máy bay về nhà tắm rửa, rồi thay đồ đến đây liền. Công việc quá nhiều, anh không có chút thời gian rảnh cho gia đình từ 2 tháng qua ở nước ngoài, khiến anh nhớ con, và nhớ Hiểu Tịnh… Không ngờ lại gặp được cô, gần 9 năm rồi. Cô làm gì ở cái ngày thành lập công ty vợ anh thế này…

-“ Mẹ Tịnh à? Đây là ba con đấy!”

Tiếng Mi Mi vang lên khiến cho không chỉ 2 mà là 3 người sực tỉnh…

-“ Mẹ đâu?”

-“ Mẹ Hồng con không biết!”

Tụi nó kéo tay Hiểu Tịnh lại gần bên Đình Trung…

-“ Đây là mẹ mới của con, mẹ Tịnh”

Hiểu Tịnh cùng Đình Trung bật cười… Đình Trung đưa tay ra…

-“ Chào mẹ Tịnh!”

Hiểu Tịnh đưa tay đáp lại:

-“ Chào ba Trung!”

Hai bàn tay siết nhẹ, giữ lấy, những kỷ niệm chợt ùa về…

Jae đứng lặng, cũng nhìn thấy những gì trước mắt anh… nhìn thấy hai bàn tay đấy không chỉ có cái chào bình thường, nhìn thấy ánh mắt đấy ngập tràn sự thướng nhớ, nhìn thấy nụ cười đấy như hiểu nhau rất nhiều…

Trái tim anh chợt rung lên, rồi se thắt… Một chút thôi… Cũng đủ khiến cho anh biết mình đang nhận lấy cảm xúc gì… Đôi bàn chân anh như chôn chặt. Có điều gì đó như ngăn anh không thể bước đến… Khoảng cách… hay lỗi lầm… của ai… dành cho ai…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 13-6-2017 23:35:13 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XVI

Hiểu Tịnh đưa mắt nhìn Đình Trung, với bản tính tự tin của mình, cô không bao giờ né tránh bất cứ một điều gì đang đến trước mắt… Hình ảnh ngày xưa chợt hiện về trong tâm trí… Nhưng cảm giác thì đã có khác mất rồi… Điều gì khiến cô đã thay đổi… Cô hiểu… rất rõ để trái tim cô khẽ nhói lên…. đau buốt…

Đình Trung siết chặt bàn tay… Anh cảm thấy anh không chỉ may mắn và còn hạnh phúc khi gặp lại Hiểu Tịnh… Khi biết chắc mình có thể thực hiện lời hứa với lòng… Anh sẽ không để mất đi một cơ hội nào nữa…

-“ Ah, mọi người ở đây rồi à?”

Tiếng Thu Hồng khiến cho Đình Trung và Hiểu Tịnh buông tay nhau, Thu Hồng mỉm cười giới thiệu bằng sự vô tư…

-“ Anh à, đây là chị Hiểu Tịnh, bảo mẫu mới của các con chúng ta, là con gái của bác Năm đấy, anh yên tâm cho em đi làm việc mà em muốn rồi chứ?”

Đình Trung vô thức gật đầu, Thu Hồng tiếp:

-“ Chị Tịnh à, đây là chồng em!”

Hai người theo phép lịch sự lại cúi đầu chào nhau…

-“ Để em giới thiệu cho anh chị biết đối tác làm ăn với em lần này!”

Thu Hồng thản nhiên vô tình ghép Đình Trung và Hiểu Tịnh lại… khiến cả hai lại nhìn nhau cười…

Jae Hwa nãy giờ đã thấy và nghe mọi thứ. Cô bước tới cùng em trai mình… là Jae…

-“ Bạn làm ăn với em, chị Jae Hwa, chị ấy nói gọi chị ấy là Hoa!”

Hiểu Tịnh cùng Đình Trung quay qua… Cô bất ngờ khi thấy Tại Trung đứng phía sau…

-“ Còn đây là em trai của chị Hoa, Jae!”

Thu Hồng quay qua Đình Trung.

-“ Đây là anh Đình Trung chồng em, còn đây là chị Hiểu Tịnh, chị gái em!”

Cả đám đều ngạc nhiên chứ không riêng gì Hiểu Tịnh. Mọi người bắt tay nhau. Hiểu Tịnh quay đi từ chối bắt tay Jae… Jae… hay Tại Trung thì trong lòng cô vẫn chỉ là một người để cô không thể dính dáng tới nữa…

Thu Hồng lại đi tiếp khách, nên Đình Trung vội bước theo Hiểu Tịnh khi thấy cô đi ra ngoài balcon tìm kiếm hai nhóc…

--

Hiểu Tịnh đi loanh quanh thì thấy hai nhóc đang chơi xích đu nơi sân viên balcon lớn, cô mỉm cười lùi vào góc trông chừng tụi nó…

Jae bước theo sau chồng của Thu Hồng, bạn làm ăn hợp tác với chị Jae Hwa và cũng là người đàn ông chị ấy yêu, nhưng lại yêu bạn chị, Hiểu Tịnh…

Đình Trung đã thấy Hiểu Tịnh đứng trong một góc sân… Em vẫn xinh gái như ngày nào, vẫn toát ra sự ấm áp gần gũi. Sao em không già đi tí gì nhỉ? Em hài lòng với việc em quyết định mọi thứ cho anh phải không… Em có người yêu chưa? Anh đã từng hứa với lòng, chỉ cần một lần nữa để anh thấy em, anh sẽ không buông em ra nữa…

-“ Tịnh!”

Hiểu Tịnh nghe tiếng gọi nhỏ nên quay lại, thấy Đình Trung bước tới với hai ly rượu trên tay, anh đưa cho cô một ly. Cô cầm lấy mỉm cười:

-“ Anh biết em không uống rượu được mà!”

-“ Không say đâu, nhấp môi thôi, chúc mừng nào!”

-“ Chưa làm lễ mà!”

Hiểu Tịnh buộc miệng.

Đình Trung bật cười nhỏ.

-“ Chúc mừng chúng ta gặp lại, đi một vòng lớn cũng không thể rời xa nhau, nói cho anh biết sao em lại làm bảo mẫu của con anh nào?”

Hiểu Tịnh bật cười.

-“ Anh thay đổi rồi, bây giờ đã là ông chủ lớn, nên quên, dùng giọng điệu ra lệnh với em!”

-“ Em vẫn thế, không thích ai quản lý mình, vậy anh hạ giọng thì em trả lời chứ?”

Hiểu Tịnh bật cười đùa.

-“ Ừh, để xem nhóc có ngoan không?”

Hiểu Tịnh chợt khựng lại khi cô buộc miệng, làm cho…

Jae đứng phía sau, trong một góc khuất cũng run rẩy…

-“ Nhóc? Em lại giở trò chị đối với anh!”

Hiểu Tịnh lại đùa bởi hiện tại lòng cô rất rối cho cuộc gặp mặt này, nhưng điều làm cô không bình tĩnh nhất đó là gặp Tại Trung…

-“ Em muốn nói dù gì anh cũng nhỏ hơn em ba ngày tuổi chứ gì?”

Hiểu Tịnh lại bật cười khi Đình Trung cướp lời cô…

-“ Anh lanh miệng nhỉ, ừ phải đấy đó là sự thật!”

-“ Vậy chị Tịnh cho nhóc hỏi sao chị…”

Hiểu Tịnh vội chặn lời Đình Trung:

-“ Vì tình cờ thôi, em rất quý hai nhóc con anh, không ngờ anh lại là ba nó, thấy Mike rất giống anh nhưng chẳng dám nghĩ!”

-“ Sao không dám nghĩ, không việc gì mà em không dám nghĩ, không việc gì mà em không dám làm!”

-“ Anh vẫn để lòng à Trung, anh đang trách em à?”

-“ Phải, anh không thể quên, còn em chắc đã quên mất rồi!”

-“ Ừh, đời bắt em phải quên cho mọi thứ!”

-“ Em thấy hạnh phúc chứ?”

Hiểu Tịnh im lặng, nghe Đình Trung tiếp:

-“ Em không trả lời tức là không hạnh phúc. Em nhận lấy mọi đau khổ cho những người em yêu thương xung quanh em hạnh phúc. Vậy là em cao cả ư, anh chỉ thấy là em thật cù lần, ngớ ngẩn, dỡ hơi!”

Hiểu Tịnh gượng cười:

-“ Ừh, đúng thế, nên anh mới không chọn em!”

-“ Em cho anh chọn sao?”

-“ Ừh! Đừng nói đến chuyện đó nữa, tất cả đã là quá khứ!”

-“ Anh nợ em rất nhiều!”

-“ Em không cho là thế!”

-“ Em không đòi, khiến anh không yên tâm!”

-“ Vậy anh muốn em đòi gì?”

-“ Lời xin lỗi cho mọi thứ!”

-“ Em không giận anh!”

-“ Vậy mà sao anh lại không có cảm giác đó!”

-“ Anh hiểu tính em mà, mỗi khi em giận ai đó, thì dù có nói xấu người đó đi chăng nữa em cũng không dành cho người đó!”

-“ Anh hiểu, kể cả nhìn em cũng không thèm nhìn!”

-“ Đúng đấy, nhưng em trò chuyện với anh nãy giờ, nhìn anh nãy giờ, vậy em có giận anh không?”

-“ Cho anh làm gì đó cho em!”

Hiểu Tịnh bật cười nhẹ.

-“ Okay, đợi em nghĩ ra rồi em sẽ đòi hỏi nhé!”

-“ Em đáng ghét!”

-“ Ừh!”

-“ Vậy có phải bạn giận tôi, không tha thứ cho tôi không?”

Tiếng của Hoa, khiến Hiểu Tịnh quay qua.

Jae Hwa bước đến, nãy giờ cô cũng đã ra đây, cũng đã nghe hai người bạn nói chuyện.

Hiểu Tịnh khẽ thở ra… thinh lặng…

-“ Bạn làm mặt lạ, như không quen với tôi, anh Trung cũng đã tha thứ, chỉ có bạn!”

Hiểu Tịnh cố gắng lắc đầu:

-“ Tôi đã nói tha thứ cho Hoa từ 9 năm trước rồi kìa, nói đúng ra tôi thấy Hoa chẳng có lỗi gì cả, nếu tôi ở địa vị đấy tôi cũng sẽ làm như thế mà thôi!”

-“ Cả ba chúng ta sao lại mắc phải cái vòng lẩn quẩn vớ vẩn này nhỉ, chẳng ai hạnh phúc cả, nếu được làm lại, tôi chúc cho bạn và anh Trung hạnh phúc bên nhau!”

Hiểu Tịnh gật đầu.

-“ Tôi cảm ơn thành ý của Hoa, nhưng thời gian không thể quay trở lại, lỗi đã làm rồi, không coi như xóa đi, hay không có được! Tôi xin phép!”

Rồi Hiểu Tịnh bước đến chổ hai nhóc nắm lấy tay nó, đưa bọn nó vào trong khi buổi lễ bắt đầu…

--

Tất cả mọi người… Đình Trung, Thu Hồng cùng hai nhóc và Hoa đều lên bục dự lễ, chúc mừng… chỉ còn Hiểu Tịnh đứng bên dưới…

Jae bước đến đứng kế bên Hiểu Tịnh, thản nhiên như những người xung quanh dự lễ đứng cùng nhau…

Trái tim Hiểu Tịnh đập mạnh. Mặc dù không quay nhìn nhưng cô biết Tại Trung đang đứng bên cô… Cô không sao quên được nhóc. Nhóc hôm nay thật đẹp, còn đẹp hơn hôm cô thấy con người thật của nhóc.

Cũng chẳng cần phải để ý. Cô biết nhóc hôm nay là tâm điểm của bao người phụ nữ nơi đây. Cô không nên đứng gần nhóc, dễ bị hiểu lầm, thậm chí sẽ bị nhận lấy sự ganh ghét, nghĩ thế cô bước qua một bên…

Jae thản nhiên bước tới khi Hiểu Tịnh né tránh anh… Cứ thế vô tình hai người đã lùi vào góc khuất của khán phòng…

Jae quay nhìn Hiểu Tịnh, thẳng thắn khi đây là góc khuất. Mọi người bên ngoài kia đang vui vẻ cắt bánh không ai để ý đến anh và cô…

Hiểu Tịnh cũng xoay lại, cô ngước nhìn Tại Trung cũng không né tránh…

-“ Cậu muốn gì?”

Jae nhận lấy giọng lạnh lùng của Hiểu Tịnh. Lần này là “cậu” chứ không phải là từ “nhóc” thân thương… Chị đã trao ai từ đó mất rồi… người đàn ông tên Đình Trung trùng với tên anh, và nhỏ hơn chị 3 ngày tuổi đúng không…

-“ Muốn nhìn em thật lâu!”

Jae thản nhiên đáp:

Hiểu Tịnh khẽ bất ngờ, khi thấy nhóc tỏ vẻ bản lĩnh đàn ông trước cô.

-“ Thứ xấu xa nhìn để làm gì?”

Jae cũng bất ngờ.

-“ Xem xấu đến cỡ nào?”

-“ Xấu đến cỡ nào cũng làm bẩn mắt cậu thôi!”

Jae khẽ sững người, nhưng chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy thích thú, chị là cô bé trước anh…

-“ Anh cũng đâu có thói quen sạch sẽ!”

Hiểu Tịnh bực mình nhưng cố bình thản, đẩy Tại trung qua bên bước đi, nhưng cô khựng bước bởi Tại Trung nắm lấy tay cô, cô vụt mạnh tay ra.

-“ Cậu còn muốn gì nữa, tôi không còn gì để trả cho cậu đâu, cậu lấy hết mọi thứ rồi còn gì…”

Hiểu Tịnh xoay thẳng người đối diện với Tại Trung.

-“ Nhưng tôi cũng phải cảm ơn cậu đấy, cậu giúp tôi thức tỉnh để tôi nhận biết tôi đã để mặc cho tuổi xuân mình trôi qua vô vị, làm những cái việc dỡ hơi, và tôi không còn gì để mà cần phải gìn giữ nữa! Đây là lần cuối cùng tôi tiếp chuyện với cậu, sau này có chuyện gì, cậu cũng đừng trách là tôi mất lịch sự!”

Hiểu Tịnh xoay bước thật nhanh…

Jae vội bước theo… Em nói thế có nghĩa là em sẵn sàng vượt rào với con người em yêu kia chứ gì… Em là của anh… Jae khựng lại cái ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu… Anh lùi lại, bước thật nhanh rời khỏi khán phòng… Nơi có người phụ nữ mà hằng đêm anh nhớ… Không thể quên đi… Em đáng ghét…

Jae bước từng bước trên đường… Công việc ở nhà đầy ắp. Nhưng anh không muốn về… Tìm được em rồi, anh sẽ không để mất dấu… Để làm gì, để đợi em khóc, em hờn tủi, thậm chí để được nhìn thấy sự lạnh lùng của em… cho vơi đi nỗi nhớ… em đã làm gì anh thế này…

--

Một tuần trôi qua, mọi thứ cứ tiếp diễn theo cuộc sống cùng thời gian…

Thu Hồng dồn hết thời gian vào công việc, yên tâm khi có chị Tịnh, cùng chồng, chồng chẳng đi nước ngoài công tác nữa, cô cũng chẳng thắc mắc là tại sao.
Đình Trung giao hết mọi công việc ở nước ngoài cho bạn làm ăn chung, dối rằng con không thể thiếu cha, chỉ để ở bên Hiểu Tịnh.

Hiểu Tịnh từ trước đến giờ chưa từng biết ngại ngùng cho mọi chuyện, chỉ cần tâm không xấu thì cô cứ thản nhiên làm. Bởi thế cô thản nhiên ở lại chăm sóc cho hai đứa nhỏ, bên Đình Trung.

Hoa vì công việc làm ăn chung với Thu Hồng, nên cô ghé nhà Thu Hồng thường xuyên hơn, rồi còn dùng cơm với gia đình, có cả Tịnh. Cảm giác như 3 người lại được ở bên nhau như xưa làm cô thích, cô muốn mãi. Có một điều lạ là thằng em trai cứ theo mình không rời, lúc trước nó cứ luôn miệng bắt cô về Hàn, giờ nó ở lì nơi đây với cô.

Jae cứ theo chị Hwa đến nhà Thu Hồng chỉ để gặp chị Tịnh, và cứ cảm thấy càng lúc càng ghét chị hơn… Anh biết mình đang ghen với gã đàn ông mà giờ đây mỗi khi chị nhìn là chị cười với người ấy. Chẳng còn nhìn thấy anh hiện diện như chị từng tuyên bố…

Bực bội, anh mua căn nhà đoạn giữa, ngang nhiên dọn vào ở… Để hằng ngày anh trong nhà đứng ở cửa, nhìn ra ngoài thấy chị Tịnh đi qua lại giữa nhà chị và nhà kẻ thù mới của anh…

Hiểu Tịnh vẫn bình thản có phần lạnh lùng đến vô cảm cho mọi thứ xảy ra.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 15-6-2017 02:12:29 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XVII


Hôm nay, sinh nhật Mike. Tổ chức ở nhà cho ấm cúng, và Thu Hồng bật mí với mọi người rằng sẽ giới thiệu bạn trai cho chị Tịnh.

Hiểu Tịnh cứ ngồi cười… nhìn qua Đình Trung… anh ấy với đôi mày nhíu lại, gương mặt cau có.

Đình Trung cảm thấy khó chịu trong người bởi sự vô tình của vợ, đáng đời anh lắm, cái tội ngoại tình bằng tư tưởng để giờ phải nhận lấy cay đắng. Anh chỉ muốn đứng dậy dõng dạc tuyên bố Hiểu Tịnh là của anh…

Nhìn Hiểu Tịnh cứ cười như trêu ghẹo anh, khiến anh chẳng thể kìm lòng… Em thông minh và nhạy cảm như trước, thật đáng yêu… Hôm nay em đẹp tuyệt, vì Thu Hồng chăm chút cho em để ra mắt thằng đàn ông nào đấy… anh cũng đang muốn gặp mặt nó đây...

Jae Hwa thấy cô bạn nhỏ hợp tác trong công việc làm ăn của mình thật hờ hững đến ngây ngô. Cô ta chỉ giỏi cho công việc, còn tình cảm thì thật tệ. Vậy mà Đình Trung phải sống cùng… Anh có buồn không… Không! Em không thấy anh buồn. Em đang thấy anh bất mãn, vì anh vẫn còn yêu Hiểu Tịnh tha thiết, nên không hài lòng cho buổi ra mắt này.

Jae cũng không bằng lòng cho việc này. Anh cũng đang nóng lòng chờ đợi kẻ thù thứ hai của mình… Hai tên đàn ông kia, Hiểu Tịnh không là của mấy người đâu, cô ấy là của tôi… Nhìn em kìa, vui nhỉ, háo hức nhỉ, cái đồ thấy ghét, mê trai…

Hôm nay anh cũng được Thu Hồng giới thiệu bạn gái. Hai anh em cùng đến. Anh chưa vợ, em gái chưa có bồ, tiện làm mai cho hai người chưa có ai, khi chị Jae Hwa nói đã có rồi. Tự dưng anh ghét luôn cả Thu Hồng, cô ta bằng tuổi anh, nhưng thật ngây ngô, ngớ ngẩn trong cái chuyện tình cảm.

Thu Hồng đứng lên, khi anh Châu đến cùng em gái như đã hẹn. Cô vui mừng bắt đầu giới thiệu… Mọi người đứng lên chào nhau rồi lại ngồi xuống.

Jae đứng lên nhường chổ bởi có hai cái ghế chiếc trong bộ ghế, thì Đình Trung ngồi một cái, Jae ngồi một cái. Còn ghế dài có Thu Hồng, chị Hwa và Hiểu Tịnh. Anh cố ý bước đến ghế dài bên có Hiểu Tịnh đang ngồi, cái ghế dài này đã đủ chổ, nhưng Jae vẫn thản nhiên đẩy Hiểu Tịnh qua bên, rồi ngồi sát bên Hiểu Tịnh, không có chổ để tay, Jae vòng tay ra sau gác lên thành ghế, với tư thế này chỉ như là Hiểu Tịnh là của anh…

Hiểu Tịnh nhìn quanh. Cô cảm thấy tức cười cho cả một lũ nhóc trước mặt mình. Mỗi người mỗi vẻ, mỗi tâm trạng. Nhưng cô không thèm nhìn cái thằng nhóc láu cá nhất đang ngồi kế bên cô. Cô đứng dậy, kéo tay cô em gái của anh tên Châu là Nhi đến, thản nhiên nhấn nó ngồi vào chổ của cô, cô quay đi…

-“ Chị đi lấy trà!”

Rồi cô bước đi, anh Châu nhanh không kém.

-“ Để anh phụ em!”

Đình Trung cảm thấy mình không bằng tên đàn ông mang tên Châu kia rồi.

Jae bực tức khi chị lợi hại quá, ngày xưa anh biết, sao anh quên để không đề phòng nhỉ…

Thiên Châu là người đàn ông 45 tuổi. Sự nghiệp, gia tài đang trên đỉnh cao. Đã có một đời vợ, cô ấy mất khi chỉ ở được với nhau 6 tháng. Anh đau buồn nên giữ lòng, dồn hết sức vào công việc làm ăn.

Bây giờ sự nghiệp đã ổn định, cứ nghĩ chung thủy với vợ, nhưng cô em gái cùng cha khác mẹ cứ hối anh lập gia đình, vì nó không thể lo cho anh trai suốt đời. Nó nói nó cũng phải có gia đình riêng của nó. Quen với nhỏ Thu Hồng trong công việc làm ăn. Nhỏ hoạt bát dễ thương, giỏi trong công việc, nhưng tình cảm thì vô tư, không để ý đến gì cả, nhỏ nhanh nhảu đòi giới thiệu cho anh người chị.

Anh không quan tâm cho lắm, vì người mà anh để ý là cô gái mang tên Hoa, người Hàn. Công ty này anh có góp một phần nhỏ, chỉ để được tiếp cận Hoa. Nhưng Hoa lạnh lùng, khó gần. Lúc nào cũng làm ra vẻ sếp, khiến anh không thể tỏ ý…

Thôi thì, cứ làm thân với mọi người trước. Thế là anh đồng ý ra mắt cho cuộc hẹn này khi anh nghe nhỏ Hồng bảo giới thiệu em trai của Hoa cho em gái anh. Hai anh em, với hai chị em, đẹp đấy chứ… Bắt đầu từ cô gái này ư… Có tội lỗi quá không… Mong rằng người phụ nữ trước mặt không quá ích kỷ và thông hiểu cuộc sống…

Hiểu Tịnh chuẩn bị trà. Bên cạnh là người đàn ông mới được giới thiệu, anh Châu… Một người đàn ông trung niên, có gương mặt ưa nhìn, không… Đây thực sự chính là sở thích của cô… Người đàn ông chững chạc cho mọi thứ… Nhưng thích thì không có nghĩa là yêu… Cô mỉm cười ngẩng nhìn… hạ giọng bắt chuyện…

-“ Anh làm ăn với Thu Hồng lâu chưa?”

Chẳng hiểu sao Thiên Châu nghe được cái giọng ấy rất ấm áp khiến anh không còn lo lắng, lại cảm thấy như thân thuộc nên anh cũng tỏ lòng.

-“ Khoảng hai năm, còn em là chị… gì của bé Hồng vậy?”

-“ Em là bảo mẫu của hai đứa con Hồng, là con gái nuôi của bác họ hàng xa với Hồng!”

Rồi cô bật cười cho phần giới thiệu của mình, tiếp:

-“ Nghe Hồng nói anh chưa có người yêu?”

Hiểu Tịnh xoay hẳn người lại. Đối diện với anh Châu. Cô thích như thế, để cô có thể đọc được cảm xúc của người đối diện qua ánh mắt, đó là bản lĩnh của cô…

Thiên Châu hơi ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ này rất bình tĩnh, tự tin, anh đáp:

-“ Có rồi!”

Hiểu Tịnh thở ra:

-“ Cảm ơn anh đã thành thật. Thật ra em không nghĩ đến việc yêu ai nữa, nhưng chúng ta cũng có thể là bạn thân với nhau!”

Thiên Châu gật đầu tán thành. Cô gái trước mặt có bản lĩnh và tính cách đàn ông, thẳng thắn.

-“ Cảm ơn em, vậy chúng ta sẽ là bạn!”

-“ Sao lâu quá vậy em?”

Tiếng Đình Trung khiến Hiểu Tịnh và Thiên Châu quay ra…

Đình Trung không nén lòng liền vào đây xem hai người làm gì mà như ở trong bếp luôn vậy. Anh biết Hiểu Tịnh rất biết cách tiếp chuyện mọi người. Còn anh Châu gì đó là dân làm ăn, chắc cũng không thua kém…

Vừa vào thấy hai người đang đứng đối diện với nhau… Thật, anh ghét nhất là Hiểu Tịnh đứng đối diện với ai đó, khuôn mặt cô khẽ ngước lên, rồi tự tin trò chuyện cùng nụ cười trên môi. Những lúc đó anh cảm thấy Hiểu Tịnh rất quyến rũ, tự tin như nắm bắt mọi thứ trong tầm tay của mình.

Thấy Đình Trung đi, Jae cũng thản nhiên viện cớ đi theo… Xem hai tên đàn ông kia làm gì với em… Trái tim Jae rung lên, khi thấy Hiểu Tịnh đang đứng ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh Châu… Em đáng ghét, tư thế này của em khiến bao đàn ông phải chết, trong đó có cả anh…

Không, em không được quyền làm như thế với ai ngoài anh ra… Không được quyền nhìn ai bằng đôi mắt to tròn long lanh, với đồng tử giãn ra hết cỡ, nụ cười dịu dàng trên môi… Nhưng có gì thì để tên đàn ông đã có vợ kia còn muốn lăng nhăng với em ra mặt trước đã… Jae khoanh tay đứng im… Ngư ông hưởng lợi tốt hơn…

Hiểu Tịnh quay đi cầm khay trà.

-“ Em xin lỗi! Chúng ta ra ngoài thôi anh Châu!”

Trái tim của Đình Trung cùng Jae rung lên. Dù cô ấy không gọi mình… “Anh Châu” Cả hai chợt thấy khó chịu bởi từ “anh” ngọt ngào thốt ra từ miệng Hiểu Tịnh…

-“ Để anh bưng cho!”

Thiên Châu đỡ lấy khay trà, rồi đi trước, Hiểu Tịnh đi sau… Cô mỉm cười một mình… Đình Trung à, anh giờ không như xưa nữa rồi, dỡ quá, ghen không đúng chổ, cái kiểu ghen đấy em không thích, không hấp dẫn… Không như cái thằng nhóc đứng ở xa kia… Nó rất láu cá, rất biết ý chị để rất biết cách ghen như thế nào… Nhưng cậu cũng đừng đắc ý. Chị không bỏ qua cho cậu với những việc mà cậu gây ra cho chị đâu…

--

Nến được thắp lên, cùng bài hát chúc mừng sinh nhật… Mike nắm chặt tay mẹ Tịnh. Không thèm mẹ Hồng bởi vì nó thích mẹ Tịnh, mẹ Tịnh rất hiểu ý nó…

Đình Trung không còn cảm thấy bực bội khi thấy con trai anh nắm chặt tay Hiểu Tịnh, cảm giác em là vợ anh cứ hiện hữu.

Thu Hồng thì vô tư vẫn vô tư.

Hoa cảm thấy vui vui cho bao nhiêu chuyện trái ngang mà chỉ có 3 người biết này.

Anh Châu thì cứ nhìn Hoa. Lần đầu tiên thấy cô ta cười. Cô ta cười thật đẹp, nhưng sao cô ta không cười nhỉ.

Thiên Nhi là cô gái mới 25 tuổi. Lần đầu tiên thấy Jae, cô bị choáng ngợp với vẻ điển trai của anh chàng người Hàn mà chị Thu Hồng có ý giới thiệu cho mình. Nhưng anh ta giữ ý, cô cảm thấy thích lắm nhưng cũng đang cố giữ ý của con gái.

Jae nhìn thằng Mike, kẻ thù thứ ba của anh bởi nó đang nắm lấy tay Hiểu Tịnh thật chặt… Cái thằng nhóc kỳ cục, tay mẹ nó sao nó không nắm, nó cũng muốn dành Hiểu Tịnh của anh à? Thì ra… Em như hồ ly, biết cách mê hoặc lớn nhỏ không chừa, em đang tìm tuổi xuân mà mình đã bỏ lỡ ư… đang trêu ghẹo anh à… không thể mắc bẫy, em đang trả thù anh, đúng thế…

Hiểu Tịnh vội ngồi xuống khi Mike kéo tay cô, cô hạ giọng buộc miệng:

-“ Sao đây, người đàn ông đẹp trai nhất quả đất?!”

Khiến cho Jae bật ra tiếng cười.

Chỉ tiếng cười của Jae làm cho Hiểu Tịnh cũng nghĩ ra nhóc cười gì, bởi thế cô cũng vô thức cười theo trong tiếng nói của Mike.

-“ Con muốn mẹ Tịnh thổi nến với con!”

Hiểu Tịnh ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu:

-“ Ừh, con cầu nguyện đi!”

Hiểu Tịnh đứng thẳng lại nhìn nó nhắm mắt chắp tay, lầm bầm… Cô cúi xuống vòng tay ôm Mike vào lòng rồi cùng thổi nến trong tiếng vỗ tay. Cô đưa tay lên nựng má nó, khi nó không thích cô vuốt đầu vì mái tóc được chải chuốc của nó.

Xong mọi người lại vỗ tay, nó kéo cô xuống bên nó:

-“ Con cầu nguyện, muốn mẹ Tịnh bên con suốt đời!”

Hiểu Tịnh chợt bật cười, vô thức cô nhìn qua Jae…

Jae nhíu mày… Cái thằng nhóc đáng ghét, kể cả em đang cười mãn nguyện trêu ghẹo anh…

Hiểu Tịnh gật đầu, ôm nó vào lòng hôn lên má nó…

--

Mọi người qua phòng ăn dùng bữa. Chọn chổ ngồi là lộn xộn nhất bởi hai thằng nhóc lớn nhỏ cùng láu cá như nhau… dành lấy cô. Tự dưng cô như chủ, như nhân vật nổi tiếng, ngồi đầu bàn mà đáng lý ra đó là chổ của Đình Trung.

Chính nhóc Mike đã nhấn cô ngồi vào, nó một bên, Jae một bên, khiến cho những người còn lại phải tự ý đi tìm chổ của mình. Bên phải Hiểu Tịnh là Mike, sau đó đến Thu Hồng, Mi Mi, rồi mới đến Đình Trung. Bên trái cô, là Jae, Thiên Nhi vì Hoa đã dành chổ đó cho em gái nhỏ, đến Hoa rồi đến anh Châu.

Mọi người đều có vẻ hài lòng với chổ của mình.

Jae Hwa ngạc nhiên bởi cái thằng em trai tính tình hơi kỳ quặc của mình. Từ lúc không gặp nó cho khoảng thời gian dài, không một cuộc hỏi thăm qua điện thoại. Nó như biến mất trên đời, thì cô thấy tâm tính nó đã thay đổi.

Hỏi bạn thân của nó, thì bạn nó lại bảo Jae ở Việt Nam, không ở cùng với cô sao. Thật nó đâu ở cùng với cô. Vậy nó ở đây là ở đâu? Phải lòng đứa con gái nào ở Việt nam rồi à…?

Con bé Nhi xinh đẹp mà nó chẳng thèm để ý. Không như tính của nó… Cô khẽ giật mình… Nó đang để ý đến Hiểu Tịnh, không rời mắt. Cô nhìn qua chỉ để một lần khẳng định. Thằng em trai thường ngày rất lịch lãm với phụ nữ, mà giờ đây chẳng có tí ti gì lịch sự với cô bé tên Nhi. Nó chỉ xoay người qua Hiểu Tịnh mà thôi.

Thiên Châu là người sỏi đời trong mọi thứ. Anh lại có khả năng phân biệt nhìn thấu tình cảm… để anh biết… Cô bạn mới tên Hiểu Tịnh ngồi ở đầu bàn kia đúng là nhân vật chính… Đang khiến cho một tên đàn ông có vợ… say đắm, và một tên nhóc em trai của Hoa không thể rời bỏ. Chuyện gì đang xảy ra giữa cái gia đình nhỏ này…

Hiểu Tịnh gắp món cho Mike. Cô thấy Jae đẩy chén của mình đến, như bắt cô phải hầu, cô thản nhiên đẩy chén của Jae về, buông câu:

-“ Tay cậu còn dài hơn tôi, cậu cũng đâu phải là khách lạ, như bé Nhi đây!”

Hiểu Tịnh đứng lên như người chủ tiếp đón Thiên Nhi.

-“ Em cứ tự nhiên nhé!”

Rồi gắp thức ăn vào chén Thiên Nhi, Thiên Nhi cúi đầu đáp lí nhí:

-“ Cảm ơn chị!”

Ai cũng nghĩ Hiểu Tịnh lấy lòng Thiên Nhi vì Thiên Châu, nhưng chỉ có Jae biết, Hiểu Tịnh đang trêu ghẹo anh.

Hiểu Tịnh vẫn như muôn thuở, bình thản đến lạnh lùng. Mặc dù nụ cười luôn nở trên môi… Nhưng trong đầu cô lại nghĩ… Mọi thứ tôi đều làm cho mọi người nhưng chỉ để mình tôi nhận lấy sự không bằng lòng hờn dỗi của các người…

Tại sao tôi cứ phải nhìn mặt các người mà sống? Tôi muốn bình yên thôi, đừng ép tôi vào đường cùng. Tôi sẽ nổi loạn đấy, tôi không còn gì để giữ, để mất. Bởi thế khi tôi nhập cuộc, tôi sẽ không thể dừng lại được…

Nhất là nhóc… Nhóc hiểu gì trong chuyện này? Chỉ trẻ con làm theo ý mình nghĩ… Nhóc làm sai rồi cũng chưa biết nhận lỗi. Chỉ vì nhóc đang tự tin khi chị từng khẳng định trước nhóc 3 từ “ Em yêu anh” phải không… Chị đang cố làm cho nhóc hiểu… chị đã buông xuống được rồi… chị ghét nhóc…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 15-6-2017 20:11:08 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG XVIII

Ăn xong, Mike kéo Hiểu Tịnh vào phòng mở quà cùng Mi Mi, người lớn ở ngoài nói chuyện…

Hiểu Tịnh nhìn thằng bé y hệt Đình Trung. Nhưng nó có làn da như Tại Trung vậy… Lớn lên con là hot boy, rồi làm mọi người say đắm đúng không… Trái tim cô se thắt lại… Cô cũng muốn có một nhóc như thế, với ai, thì cô quá biết rõ rồi. Cũng biết rõ là không thể, nên cô chỉ biết đau, giữ nỗi mong muốn đấy chôn chặt vào đáy lòng, suốt cả đời này không để cho một ai biết.

Mike nhảy vào lòng mẹ Tịnh ngồi nhõng nhẽo khi không thấy quà của mẹ Tịnh.

-“ Quà của mẹ đâu?”

Hiểu Tịnh vòng tay ôm nó vào lòng.

-“ Mẹ không biết Mike của mẹ thích gì, nên mẹ chưa mua được, ngày mai chúng ta đi chọn quà nhé!”

Mike gật đầu miễn cưỡng.

-“ Dạ!”

Hiểu Tịnh tiếp khi thấy nó có vẻ không hài lòng:

-“ Ngày mai mẹ hứa sẽ đưa Mike đi chọn nên Mike không được buồn, đàn ông con trai không nên thế, có một chút không như ý mà đã không bằng lòng là không được!”

Nó lại…

-“ Dạ!”

Cô lại tiếp:

-“ Có những việc trong cuộc sống này sẽ phải xảy ra không như ý của con, con cũng phải nhận lấy, không được buồn phiền, vì con là đàn ông, sau này con lớn con sẽ phải mạnh mẽ trước mọi thứ!”

-“ Dạ!”

-“ Làm việc gì cũng phải minh bạch, đừng hấp tấp vội vàng đặt để cảm xúc lên hàng đầu, mà phải dùng lý trí của mình để nghĩ suy, đặt để mình vào việc đấy, rút ra kết luận của riêng bản thân mình, học hỏi từ những kinh nghiệm xung quanh, thì lúc đó con sẽ là người đàn ông không những đẹp trai nhất quả đất mà là người đàn ông tuyệt vời nhất quả đất đấy, những người đàn ông đó mới khiến mẹ yêu!”

Bên ngoài cửa phòng Jae quay đi, bước nhanh khi anh đã nghe hết mọi thứ… Em giữ lòng vì thế à? Nhưng em đâu là đàn ông, cũng không đẹp nhất quả đất này…

--

Jae Hwa đi nhanh vào nhà, thằng em trai tự dưng biến mất cho phút cuối, mất lịch sự chẳng thèm chào hỏi ai. Nhà nó cách đây mấy căn thì sao, có cần về gấp như bị Tào Tháo rượt không…

Cô đi thẳng vào phòng ngủ của Jae, thì thấy Jae nằm trên giường… nó nằm úp, mặt nghiêng qua bên nhìn ra khung cửa sổ, nó đang suy nghĩ gì đó, buồn thì phải, cô bước nhẹ đến.

-“ Jae!”

Jae ngẩng lên thấy chị thì lại nằm tiếp, anh hỏi nhỏ:

-“ Nói cho em biết rõ mọi chuyện, vì sao cả ba, không ai đến với ai!”

-“ Em nói gì chị không hiểu?”

-“ Chuyện của chị, anh Đình Trung và chị Hiểu Tịnh!”

-“ Em biết ư?”

-“ Em không biết gì cả!”

Jae đáp buồn…

Jae Hwa thở ra, ngồi xuống bên Jae bắt đầu…

-“ Lúc trước chị qua đây lấy hàng, không quen nên hay bị lừa. Lần đó chị gặp Đình Trung, anh ra mặt cho chị. Từ lúc đó chị và anh ấy quen nhau, chị chẳng biết anh ấy là con nhà giàu, cứ nghĩ như chị, một mình giữa đời. Anh ấy tìm nhà trọ cho chị mỗi khi chị đến đây. Anh ấy giúp chị rất nhiều khiến chị cảm kích…

… Ở khu nhà trọ, chị quen với Hiểu Tịnh, Tịnh có một mình, chỉ làm việc thêu tranh chứ không đi bán hàng như chị. Bọn chị chơi với nhau rất hợp, rồi một ngày chị giới thiệu Hiểu Tịnh với Đình Trung. Cả 3 quen nhau, cùng nhau vui vẻ, cùng hợp mọi thứ. Có hai người bạn Việt Nam rất tốt nên chị không muốn về nữa. Hơn nữa chẳng biết từ bao giờ chị đã yêu Đình Trung, nhưng không thể ngờ Đình Trung lại yêu Hiểu Tịnh, và Hiểu Tịnh cũng yêu Đình Trung…

… Hiểu Tịnh rất giữ ý, cho đến một ngày, khi chị cố làm cho mọi việc sáng tỏ, chỉ để nhận lấy lời từ chối của Đình Trung, chỉ để khẳng định hai người bạn yêu nhau, để giúp họ đường đường chính chính đến với nhau. Chị buồn, không cam lòng, không hiểu, tại sao lại như thế, chị bực bội, tức tối làm đủ mọi cách để chia cắt hai người, bởi chị thấy như mình bị bỏ rơi…

… Lần đó chị tự tử chỉ để họ không thể đến với nhau nữa, đúng như ý chị muốn, Hiểu Tịnh dừng lại, chọn chị. Ngay lúc đó tụi chị lại biết thì ra Đình Trung là con nhà giàu, vì buồn gia đình nên bỏ đi cho khuây khỏa, vì gia đình bắt anh cưới người mà họ chọn. Đình Trung rủ Hiểu Tịnh bỏ trốn, nhưng Hiểu Tịnh không bằng lòng. Hiểu Tịnh rất biết sống vì người khác, rất thông minh và nhạy cảm cho mọi thứ, sắp xếp cho người mình yêu bước vào con đường mà cô biết là Đình Trung không muốn đi…

… Đình Trung không thể từ chối trước Tịnh, thế là anh đã đi con đường mà mọi người đồng ý là con đường tốt cho anh. Hiểu Tịnh thinh lặng, chị cảm nhận được nỗi đau của Tịnh, bạn không thể khóc, không thể níu kéo, không thể làm gì, chỉ biết giữ lại không thể chia sẻ cùng ai…

… Cũng tại vì chị mà bạn có thể quyết định mạnh mẽ chia tay với người mình yêu, tác động đủ thứ, không phải là Hiểu Tịnh yếu đuối, mà Tịnh quá mạnh mẽ, quá lớn để biết hy sinh…”

Jae khẽ nhắm mắt lại, trái tim anh se thắt… sao chị không nói rõ, và sớm một chút, sao chị chỉ khóc lóc nói không thành câu, để em ngu si hiểu rõ mọi thứ theo một chiều…

-“… Chị hối hận nhất là chị đã từ chối tình bạn chân thành nhất. Lúc chị biết Đình Trung đám cưới, không với Hiểu Tịnh mà chị vẫn còn ghen tuông miệt thị Hiểu Tịnh. Hiểu Tịnh chỉ lẳng lặng nhận lấy, không đối đáp gì cả khiến chị làm tới hơn, và chị đã giơ tay lên, trước một người không có lỗi gì cả, chị còn mạnh miệng tuyên bố tình bạn chấm dứt, từ đó Hiểu Tịnh biến mất…”

Jae ụp mặt xuống gối…

-“ Em muốn yên tĩnh, khóa cửa phòng dùm em!”

Jae Hwa đứng lên… rời khỏi phòng Jae, cô cũng muốn yên tĩnh… em trai sao thế…

Nghe tiếng cửa phòng khóa trái, Jae mới nằm ngữa lên, mặc sức để từng giọt nước trong mắt anh tuôn rơi… Nhóc đã làm gì chị thế này… Sao nhóc đau đớn với cái việc này thế này… Chị nói đi… Jae bật dậy, anh lao xuống nhà… chạy ra đường, giờ này chị ở nhà chị… anh đưa tay bấm chuông…

Hiểu Tịnh vừa mới về. Cô mệt mỏi ngạc nhiên khi khuya rồi mà còn ai đến tìm nữa. Cô đi ra nhìn qua khe cửa thì thấy Tại Trung. Cô hơi ngạc nhiên, lúc nãy nhóc như biến mất… Cô bước đến hạ giọng:

-“ Trễ rồi, có chuyện gì mai nói, à tôi cũng chẳng có gì nói với cậu cả!”

Nói xong, Hiểu Tịnh quay đi, bước nhanh vào nhà.

-“ Tịnh!”

Cô bỏ mặc tiếng gọi của Tại Trung.

-“ Em biết tính anh mà, em không ra thì anh sẽ ở đây cho đến khi nào em ra mới thôi!”

Hiểu Tịnh quay ra… cái thằng nhóc hổn láo, dám gọi cô bằng em… Cô mở cửa vì sợ cái tính dám nghĩ dám làm của Tại Trung khiến cho hàng xóm chú ý.
Vào đến sân nhà, cô mới nói:

-“ Có chuyện gì cậu nói nhanh đi, tôi còn phải nghỉ ngơi!”

Hiểu Tịnh ngẩng lên để nhận lấy đôi mắt của ai đó với dòng lệ tuôn trào… Trái tim cô se thắt lại, nhưng liền sau đó là sự phòng bị hiện hữu, ai chứ nhóc thì cô biết rõ quá rồi, mỗi lần nghĩ gì là cứ mặc nhiên làm…

Hiểu Tịnh vội né qua khi thấy Tại Trung lao tới, biết ngay mà… cô đưa tay lên phản kháng, đẩy mạnh Tại Trung ra.

Jae bất ngờ khi thấy Hiểu Tịnh từ chối vòng tay anh. Giờ đây… Anh chỉ muốn được ôm em thật chặt vào lòng cho lỗi lầm của mình.

-“ Xin cậu giữ ý một chút, mời cậu ra khỏi đây, khi tôi còn lịch sự!”

Jae đưa tay lên nhưng Hiểu Tịnh phủi mạnh ra, không cho Jae đụng vào người mình.

Jae vội lùi lại… cảm giác như lúc bé, mình làm lỗi với chị Jae Hwa, chị giận dỗi không cho anh đụng vào người, chị hất tay anh ra, cảm giác như anh xấu xa dơ bẩn không để cho anh đụng vào đây này… Jae quỳ xuống, trước mặt Hiểu Tịnh, nhưng chưa kịp thì đã bị Hiểu Tịnh cản lại.

Hiểu Tịnh không thể kìm lòng lại được, cô kéo tay Tại Trung, lôi Tại Trung ra ngoài.

-“ Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng nghĩ tôi dễ dãi. Chuyện đã qua tôi không thể quên, và đã buông xuống mọi thứ. Coi như tôi đền đáp công cậu bỏ ra thật nhiều cho chuyện cậu làm với tôi. Tôi không trách cậu gì cả, là lỗi của tôi già không nên nết mê trai đẹp như cậu. Có vậy thôi, sòng phẳng không ai nợ ai. Từ đây về sau tôi không muốn thấy mặt cậu. Tôi thiếu gì cậu chứ? Chẳng gì cả, bởi thế yêu cầu cậu để tôi bình yên sống những ngày còn lại trong tuổi già sức yếu, đơn giản có vậy thôi!”

Hiểu Tịnh đẩy mạnh Tại Trung ra ngoài, cô khóa cửa bước nhanh vào nhà…

Cô đi thẳng về phòng ngủ, ngã lên giường… Nhóc biết lỗi của mình rồi ư? Thì sao? Thì cũng không thể làm lại từ đầu hay níu kéo gì cả… Chỉ mong nhóc để cho chị bình yên sống trong những ngày còn lại của cuộc đời chị, đừng dụ hoặc chị nữa, chị không còn sức để đáp lại trò chơi của nhóc đâu, chị có lỗi gì chứ…

Tại sao cô cứ phải nhận lấy nỗi đau, một mình ôm chặt lấy nó. Có phải vì cô là chị không? Là chị, thì không thể yếu đuối trước em trai, là chị thì không thể dỗi hờn như một đứa bé, phải chi… với Đình Trung, thì cô cũng có thể khóc lóc, thậm chí mắng chửi cho hả giận, cho thỏa lòng oan ức, nhưng trước nhóc… làm sao cô có thể trách móc điều gì, bởi nhóc đáng yêu lắm lắm…

Những gì nhóc bỏ ra ở Đà Lạt khi bên cô, bằng công sức nghĩ suy, tấm lòng và cả trái tim của nhóc mặc dù chỉ làm với sự dối trá, mặc dù nhóc diễn kịch, nhưng đó cũng là cảnh thật cơ mà… Cô cảm nhận được, chính xác từ lúc thấy nhóc ngang nhiên mua căn biệt thự ở xóm này cùng cô… Ngày ngày tối tối… cô đi từ nhà Đình Trung về nhà má Năm…

Mặc dù cô cứ thẳng đường mà bước, nhưng cô vẫn có thể hình dung ra nhóc đứng nơi cửa nhìn ra đường, để đợi cô đi ngang qua. Nhóc giàu có, có công việc cần làm, nhưng nhóc bỏ hết, chỉ để gì, không phải là nhóc chưa thỏa mãn cho lỗi lầm của mình. Mà cô hiểu nhóc đang ăn năn hối hận cho việc làm của mình…

Hoa nói với nhóc những gì cô không quan tâm. Chỉ nhìn theo một khía cạnh mở khác, chỉ biết nhóc yêu chị của mình nhất trên đời, để bỏ tất cả mọi thứ trả thù cho chị, bây giờ nhóc hiểu rõ thì sao… chỉ một cái quỳ gối thì không thể coi như là không có như từ đầu.

Sao cô lại để lòng? Cô không muốn nhóc quỳ dưới chân mình, ngước nhìn mình với đôi mắt sâu đầy sự hối lỗi, ánh nhìn tha thiết van xin tha thứ… Cô sẽ không kìm lòng, biết chắc là thế. Cô sẽ ngã vào vòng tay nhóc, mà cô đã cảm nhận được nó là một vòng tay mạnh mẽ rất đàn ông…

Đây không là Thung Lũng Vàng… thế giới của riêng hai ta, còn những người xung quanh… Nhóc làm thế để làm gì, giữa chúng ta không thể có kết quả như cô hay nhóc mong đợi… vẫn thế… yêu không nhất thiết phải ở bên nhau, nhưng sao cô lại muốn yêu thì phải được ở bên nhóc suốt đời như thế này…

Chị đã từng nói với nhóc, chị không còn gì để giữ nữa, nếu nhóc còn cố tình bước đến một bước, chị sẽ không để nhóc rời xa chị nữa đâu… Rồi thời gian sẽ trôi qua, mọi thứ sẽ phải thay đổi… nhóc hối hận…

Chị chưa từng biết hối hận trong đời cho những việc mình làm, mình chọn, nhưng nhóc thì không lại như thế… Lúc đó chị sẽ chết mất, vì chị luôn yếu đuối, và nhỏ bé trước nhóc rồi còn gì…

Hiểu Tịnh bật ra tiếng nấc từ đáy lòng… Cố nhắm chặt mắt lại nhưng những giọt nước trong mắt cứ tuôn như mưa… Những hình ảnh bên nhóc, Những câu từ cùng tình cảm yêu thương thật lòng mà mình đã trao cho nhóc cứ hiện về để cô cảm thấy tội lỗi này chỉ là do mình cô, để cô không dám trách hờn ai, nhất là nhóc…

Jae buồn bã đi lang thang không thèm về nhà cho đến sáng, anh lên máy bay về Hàn Quốc… Nhóc sẽ không đến đây nữa cho chị bình an, đó là lời xin lỗi của nhóc gởi đến chị…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 16-6-2017 19:51:29 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG CUỐI

Nữa năm thấm thoát trôi qua, Hiểu Tịnh vẫn sống như tháng ngày bình thường… Chỉ với vẻ bên ngoài… tâm tư cũng lắng đọng đó, nhưng nó không là kiểu bình yên mà là đang chết, bởi cô biết Tại Trung đã về Hàn Quốc, không làm phiền cô nữa.

Mọi công việc vẫn tiến triển tốt, duy chỉ có tình cảm là không tốt. Càng lúc Đình Trung chẳng còn giữ ý tứ trước cô nữa. Rồi cô sẽ phải rời đi ư? Đi đâu, về đâu bây giờ? Cô đâu còn nhỏ nữa để bôn ba giữa đời. Càng lúc cô càng cảm thấy mình yếu đuối quá. Sao lúc trước không như thế này…

Trong những đêm khó ngủ… cô cứ nghĩ đến nhóc… biết rõ đó là điều không thể mà… Nhóc có giá lắm, đâu như lúc trước, cứ nghĩ đơn giản, cô mới dám mạnh dạn đến với nhóc. Nhưng bây giờ, có nhiều thứ được gọi là khoảng cách.

Hoa đã cặp bồ với anh Châu, Thiên Nhi cũng có bạn trai khác. Thế là Hoa đi chơi suốt với anh Châu khiến cho công việc dồn lại dành cho Thu Hồng, để Thu Hồng gần như về nhà muộn, mà về thì cứ ngủ lăn quay.

Đình Trung mạnh lòng không giữ ý với cô hơn, anh tha thiết cầu xin, thậm chí đe đọa, cô nghĩ chẳng bao lâu, anh sẽ chiếm đoạt cô mà thôi, nhưng bây giờ tự dưng bỏ đi mất thì ăn nói sao với hai nhóc nhỏ đây… Chưa bao giờ cô gặp phải chuyện gì mà thấy khó giải quyết như bây giờ…

Thu Hồng chỉ lo công việc. Ngay từ lúc cô mới lớn cô đã thích chọn con đường sự nghiệp, nhưng vì nhà nghèo khó, mắc nợ, cô đành phải lên xe hoa với người mà cô chẳng biết mặt, chỉ để có một số tiền, như cái hợp đồng trong một việc làm ăn mà cô coi trọng sự nghiệp nên cô làm rất có uy tín.

Sinh con đầy đủ trai gái cho nhà chồng, xong là lúc cô được quyền sống theo ý mình. Có yêu thương gì đâu mà phải giữ gìn. Hiện tại cô có thể làm ra tiền, nhiều hơn chồng nữa là đằng khác, nên chẳng có gì để giữ cả.

Cô biết chứ, anh chồng của mình để ý, dòm ngó chị Tịnh. Nhưng cô chẳng thấy ghen tuông gì cả. Thậm chí đôi lúc cô còn nghĩ, ừ… cứ như vậy đi, để cô có thể buông bỏ cái gia đình chồng này.

Đôi lúc cô chẳng hiểu mình ra sao nữa. Ngày trước dưới quê lỡ yêu anh Tú kế bên nhà, chuyện không thành, tự dưng cô không còn muốn yêu nữa. Hai đứa con là quan trọng với cô, thấy chị Tịnh yêu thương chúng nó như con, con lại yêu mẹ Tịnh, thôi thì có chia tay thì cô cũng an lòng gởi lại hai con rồi.

Cô trở nên ích kỷ từ ngày cô không được làm theo ý mình rồi kìa. Bởi thế cô mặc nhiên như không, để Đình Trung muốn làm gì thì làm. Đôi lúc cô còn cho đó như là việc tốt, gài bẫy, để dễ chia tay với anh hơn. Đừng trách gì cô xấu xa, bởi cô là dân làm ăn, nên phải biết tính toán.

Đình Trung càng lúc không thể giữ lòng được trước Hiểu Tịnh nữa, Thu Hồng chẳng ngó ngàng đến anh, trong khi Hiểu Tịnh, người con gái anh thật lòng yêu thương lại quanh quẩn bên anh và con, như là vợ, như là mẹ, càng làm anh có những suy nghĩ vượt rào hơn.

Ngày trước yêu nhau, đi với nhau cũng chỉ là hôn môi, mỗi lần anh đụng đến Hiểu Tịnh là cô rất biết cách từ chối, để đến bây giờ, trong những đêm một mình, anh chỉ muốn có Hiểu Tịnh bên cạnh, ôm lấy Tịnh thật chặt trong lòng mà thôi…

--

Jae vẫn hằng ngày đi làm, nhưng tối anh lại đi chơi suốt… không để một phút giây nào yên tĩnh, để khỏi phải suy nghĩ lung tung, nhất là suy nghĩ về Hiểu Tịnh. Nhưng càng cố quên thì anh lại càng nhớ…

Chẳng hiểu sao anh như lạc đường, luôn đi tìm một điều gì đó đã vụt mất trong tầm tay, tìm kiếm hình dáng Hiểu Tịnh qua một ai đó, tìm những cuộc vui ân ái, nhưng sao không có cảm giác với ai thế này…

Tự dưng anh gần như trở thành người lãnh cảm, càng lúc anh chẳng thể kìm chế nữa, bởi sự khẳng định quá chắc chắn của mình, anh không thể quên được Hiểu Tịnh…

Rằng: “ Anh đã yêu em…”… Anh đã thật lòng yêu cái người mà anh từng cho là kẻ thù suốt đời… Cảm giác chỉ muốn được đứng xa xa nhìn em thôi cũng đủ, để thấy em bình yên trong mỗi giờ, mỗi khắc… Là… Yêu không nhất thiết phải ở bên nhau…

Không… anh không muốn như thế, em mạnh mẽ trong mọi thứ ư? Ừ, là phải… Nhưng trước anh, em sẽ trở nên yếu đuối, để cần có anh, anh chỉ muốn bảo vệ em suốt đời, lo cho em suốt đời mà thôi…

Em có biết khi em nhận lấy tội lỗi của mình, anh đớn đau lắm không… cảm thấy mình đầy tội lỗi, không xứng đáng với… chị, phải anh chỉ là một tên nhóc, không biết suy nghĩ sâu xa, chỉ biết làm theo cảm tính của mình, đòi hỏi thật nhiều từ một người con gái, mà anh luôn cho rằng là thiếu nợ anh trong tất cả mọi thứ, và thật quá đáng khi nó lấy đi cuộc sống của người con gái đó…

Hiểu Tịnh ơi! Em quá nhạy cảm và thông minh, anh cũng vậy, để chúng ta nhận ra sự khó khăn của chúng ta… em trong trắng trinh nguyên, khiến anh không bao giờ muốn làm tổn thương nữa, trân trọng em thật nhiều, thương yêu em cũng thật nhiều… những chẳng biết giải bày như thế nào…

Jae cho xe quẹo đầu, hướng ra sân bay… bởi hình ảnh Hiểu Tịnh trong mỗi giờ, mỗi khắc hiện hữu trong tâm trí anh, để anh quên mất lời hứa, một lần nữa đến Việt Nam, tìm Hiểu Tịnh.

--

Hôm nay tối thứ bảy cuối tháng. Cả nhà đi ăn đám cưới người em họ của Thu Hồng ở dưới quê.

Thu Hồng bắt Hiểu Tịnh đi theo cho biết nhà của cô, vì lâu rồi không về quê. Nên Thu Hồng ở lại cùng hai nhóc, để Đình Trung đưa chị Tịnh về khi chị Tịnh phải về với bác Năm. Cô nhìn theo chiếc xe có hai người lăn bánh, lòng gợn sóng…

Đình Trung vui vẻ đưa Hiểu Tịnh về. Đoạn đường không xa mấy…  khoảng một tiếng. Vậy về đến nhà chắc là 11h đêm. Chưa bao giờ anh cảm thấy may mắn như thế này. Đây là cơ hội tốt… Nếu em còn yêu anh, em sẽ không từ chối anh.

Hiểu Tịnh ngồi thinh lặng trong xe. Nếu biết trước Thu Hồng ở lại với cả hai nhóc thì cô không đi theo làm gì. Giờ đây, là cơ hội tốt nhất để Đình Trung làm cái việc mà được gọi là vì quá yêu cô. Sao cô không biết. Cô thông minh và nhạy cảm trong mọi chuyện cơ mà. Cô đang nghĩ cách làm sao để từ chối đây, thật khó nghĩ quá…

--

Đình Trung đưa Hiểu Tịnh về đường vòng, vì đường này thì đến nhà anh trước, anh sẽ cho xe vào gara, sau đó thì Hiểu Tịnh sẽ là của anh…

Hiểu Tịnh không thể nói gì khi Đình Trung cố ý, thôi thì đến đâu hay đến đó…

Đúng như Đình Trung muốn, Hiểu Tịnh hình dung. Cô vừa bước ra khỏi xe thì đã bị Đình Trung ôm chặt, cô bình thản, gỡ tay Đình Trung ra, buông lời:

-“ Anh say rồi, nên đi nghỉ đi, em phải về nhà, chào anh!”

Đình Trung thật có uống, nhưng với bao nhiêu đó chẳng thấm đủ đô của anh, anh siết chặt vòng tay.

-“ Anh rất yêu em, Hiểu Tịnh!”

Biết ngay mà, chỉ có thế, không như nhóc… Tại sao cô lại nghĩ đến nhóc chứ? Tự dưng cô nhớ lại nhóc đánh nhau với anh Xương… Cô lại bình thản quay nhìn Đình Trung, vẫn trong vòng tay của Đình Trung.

-“ Em biết, nhưng anh có biết là em không còn yêu anh không?”

-“ Tại sao chứ?”

-“ Chẳng có tại sao gì cả, vì em yêu người khác rồi!”

Hiểu Tịnh mượn cớ.

Đình Trung khó chịu:

-“ Em nói dối, anh thấy em có ai đâu, em vẫn còn yêu anh!”

-“ Okay, coi là như thế đi, nhưng không có nghĩa là ta phải làm ra chuyện ân ái này!”

-“ Đó là bình thường thôi mà!”

-“ Em chẳng thấy bình thường, buông em ra!”

-“ Không!”

--

Bên ngoài hàng rào Jae đã thấy và đã nghe từ chổ gara bên hông nhà chưa được đóng cửa… Sao anh cứ phải chứng kiến cảnh này cho việc anh trở về để gặp chị chứ… Nhưng đó là người mà chị yêu… Nhóc muốn biết chị còn yêu người ta không…

Chờ cả ngày không thấy chị đi qua lại, anh không chịu được liền tìm đến nhà chị, thì má Năm của chị nói chị về quê chơi với gia đình Đình Trung, tối chị mới về… Tối vẫn không thấy chị, anh không yên tâm, đến nhà Đình Trung, thì thấy như thế này đây…

Đình Trung cúi xuống tìm môi Hiểu Tịnh, cùng bàn tay chạm vào người cô, cô đẩy mạnh ra nhưng không thể khi Đình Trung đã quyết làm.

Hiểu Tịnh nghiêm chỉnh:

-“ Anh buông em ra, khi em không muốn anh phải mất mặt với bất cứ người hàng xóm nào cả!”

Đình Trung lắc đầu:

-“ Lúc nào em cũng nghĩ cho mọi người là tốt ư, vậy em nghĩ cho anh đi, cho anh mọi thứ nào, em giữ làm gì chứ, để trở thành cổ vật à, em thật có giá trị!”

Hiểu Tịnh bực bội khi Đình Trung không như thường ngày là lịch sự, chỉ vì anh say nên cô sẵn sàng bỏ qua, nhưng anh hãy dừng lại đi…

Hiểu Tịnh bất ngờ khi Đình Trung đẩy cô nằm ra cốp xe trước, bàn tay Đình Trung đã đặt vào nơi nhạy cảm của cô, tay còn lại anh bịt miệng cô… Hiểu Tịnh vùng vẫy… cô xoay đầu nhưng không thoát được bàn tay Đình Trung, để cô không thể la lên, nhưng thật cô không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp… ánh mắt cô dừng lại, nơi cổng rào, qua những song sắt sát liền kề, cô thấy rõ… Tại Trung…

Jae đứng lặng yên nhìn thẳng về phía Hiểu Tịnh không né tránh… Chị muốn à, chị nói đi, đây là người chị yêu thương, nhóc không dám phá hỏng cuộc vui của chị, nếu chị thích, nhóc đâu dám cản, nhóc đau lòng lắm…

Jae vội bước tới, khi thấy ánh mắt Hiểu Tịnh long lanh như cầu cứu… Là chị không muốn đúng không?

Hiểu Tịnh đưa mắt như bảo… Nhóc, chị không muốn, cứu chị… Cô thấy thật nhanh Tại Trung trèo qua cái cổng rào. Tự dưng trái tim cô rung lên, đập loạn nhịp… Nhóc vì chị mà có thể làm tất cả mọi thứ sao…

Jae phóng tới bằng động tác nhanh gọn, anh hạ Đình Trung té ngã ra đất.

Đình Trung ngẩng lên, cũng lao tới, không thể để yên cho cái thằng nhóc phá đám… thế là cả hai lao vào đánh nhau…

Đình Trung không như anh Xương, anh ta có võ, nên cuộc ẩu đã gay cấn hơn…

Hiểu Tịnh bắt đầu lo khi hai bên đều cân sức, cô hét lên, không giữ cho ai nữa cả.

-“ Trung!”

Cả hai chợt dừng lại, nhìn qua Hiểu Tịnh, khiến cô bối rối… thật chính cô cũng không biết sao cô lại chỉ thốt ra từ đấy… và từ ấy cô dành cho ai đây…

-“ Dừng lại, hai người!”

Nhưng cô vừa dứt lời thì hai người lại lao vào nhau, có phải đóng phim đâu nhỉ, sao cô lại gặp cái tình cảnh này.

Đình Trung lao tới bằng một chiêu hiểm quyết hạ thằng nhóc.

Jae té xuống, anh không ngờ người đàn ông này lại mạnh tay với anh đến thế, anh phóng tới, đáp trả…

Hiểu Tịnh bực bội khi thấy hai bên đều như quyết sống chết. Cô chạy vào nhà, hứng một xô nước xách ra ngoài, khi ra đến sân viên thì cô chỉ thấy… Jae đang như con sói, còn Đình Trung như anh Xương ngày nào nằm gục một chổ, thật nhóc dữ quá, cô chạy đến vội kéo nhóc ra.

-“ Dừng lại nhóc!”

Nhưng Jae không kìm chế được nữa, anh hất tay Hiểu Tịnh ra như lúc trước.

Hiểu Tịnh té ngã xuống đất, cô vụt dậy lao đến giơ tay lên, thì cũng là lúc Tại Trung quay lại. Cô dừng tay trong tích tắc, đón nhận ánh mắt thật sâu của Tại Trung…

Trái tim Jae se thắt… Chị lại muốn binh vực người ta đánh nhóc ư… là thế, là thế mà… Jae vụt chạy ra cổng.

Hiểu Tịnh quay nhìn Đình Trung, cô nói vội:

-“ Anh tự lo cho mình đi, ngày mai anh biết ăn nói sao với Thu Hồng rồi chứ, tôi không đến đây nữa. Bắt đầu từ bây giờ trở đi, kể cả tình hàng xóm thân quen cũng không còn!”

Rồi Hiểu Tịnh chạy ra cổng… Đến nhà Tại Trung, cô thấy cánh cửa rào nhà Tại Trung không đóng… Chứng tỏ nhóc muốn chị năn nỉ đúng không? Nhưng chị chưa đánh nhóc mà. Cô bước vào đưa tay khóa cổng lại.

Hiểu Tịnh đi vào nhà… lên lầu… tìm phòng của Tại Trung. Vì lần đầu tiên vào đây, nên cô đi loanh quanh… Thấy căn phòng ngang cuối hành lang mở cửa, cô đi đến… Nhìn vào… Tại Trung đang nằm úp trên giường, giận dỗi như đứa trẻ, to xác… Cô mỉm cười nhẹ bước tới… hạ giọng:

-“ Trung!”

Jae đưa hai tay lên bịt tai không quay lại.

Trái tim Hiểu Tịnh rung lên, nhóc thật đáng để yêu… cô đổi lại:

-“ Okay, là Jae…”

Tự dưng Jae cảm thấy hài lòng… Chị thật biết ý nhóc…

-“ Cậu qua đây lúc nào vậy?”

Jae xoay người bật ngồi dậy.

-“ Có thế thôi à?”

-“ Không thế thì gì? Cậu không sao tôi về nhe!”

-“ Ai nói không sao!”

-“ Lần nào cậu cũng đánh thắng mà!”

-“ Và lần nào chị cũng binh người ta đánh nhóc!”

Hiểu Tịnh bước tới:

-“ Vậy cậu đau ở đâu? Tôi sợ cậu gây ra án mạng thôi!”

-“ Ừh, thế đi, đau ở đau thì liên quan gì đến chị, chị có phải là bác sĩ đâu!”

-“ Vậy cậu có cần đi bác sĩ không?”

-“ Không, để cho chết luôn!”

Hiểu Tịnh bật cười:

-“ Cậu trẻ con thế!”

-“ Là vì trước chị đấy! Là vì chị không cho nhóc làm đàn ông!”

-“ Ừh, vì chị yêu trẻ con nhiều hơn yêu đàn ông!”

Jae lặng người đi nhìn Hiểu Tịnh.

Hiểu Tịnh mỉm cười ngồi xuống giường bên Jae khi cô thấy khuôn mặt bên trái của Jae bị bầm tím, cô đưa tay lên.

-“ Mặt cậu có vết rồi, hết xinh đẹp!”

Jae nắm lấy tay Hiểu Tịnh.

-“ Ừh, cứ để nó xấu xí, để ai đó khỏi viện cớ rằng mình chỉ mê trai đẹp, chứ không hề yêu!”

Hiểu Tịnh bật cười rút tay ra…

-“ Nhóc… láu cá!”

Jae vòng tay qua người Hiểu Tịnh kéo cô ngã ra giường.

-“ Vậy chị yêu xinh đẹp hay yêu láu cá!”

Hiểu Tịnh vội đẩy Jae ra, gượng ngồi dậy.

Jae giữa chặt lấy Hiểu Tịnh.

-“ Chị trả lời đi!”

-“ Tôi không yêu bất cứ thứ…”

Nhưng Hiểu Tịnh không thể nói tiếp khi Jae giữ lời chị bằng đôi môi.

Hiểu Tịnh vùng vẫy phản kháng.

Jae vội buông Hiểu Tịnh ra, rồi hét lên:

-“ Đau!”

Hiểu Tịnh ngồi dậy khi thấy Jae gập người xuống, cô lo lắng.

-“ Nhóc bị đau chổ nào, để chị coi!”

Jae lắc đầu, Hiểu Tịnh thấy Jae ôm bụng nên cô nắm lấy vạt áo của Jae, Jae đẩy mạnh tay Hiểu Tịnh, lòng cô chợt se thắt trong giọng nói đầy cảm xúc của Jae…

-“ Đừng đụng đến nhóc, nhóc nghĩ mình không tốt đẹp đâu…”

Hiểu Tịnh buông tay, cô nghẹn lòng đến khó có thể thốt nên lời…

-“ Anh biết…”

Jae hạ giọng…

-“ Nếu như anh là em… anh cũng không muốn tha thứ…”

Hiểu Tịnh đứng dậy… từ từ… cô biết cô sẽ không thể kìm lòng mình nữa, tốt hơn là cô nên rời khỏi đây… Trực giác của cô tự cho mình biết, chỉ trong khoảnh khắc cô sẽ không giữ gì trước nhóc được nữa…

Bức tường thành mà cô cố dựng nên chỉ để bao bọc trái tim mình khỏi bị tổn thương sẽ bị phá vỡ trước tên con trai có gương mặt bắt mắt… giọng nói lơ lớ nhưng đầy đủ xúc cảm…

Cô bước nhanh ra khỏi phòng khi Jae đang xoay lưng về phía cô…

-“ Hiểu Tịnh…”

Cô nghe tiếng Jae hét lên phía sau, thì cũng là lúc cô được Jae ôm trọn trong vòng tay… bờ lưng cô chạm phải khuôn ngực rộng, cảm nhận được nhịp đập của trái tim… bất ổn, lo lắng và đau thương…

Jae siết chặt vòng tay… chỉ như thế này thôi… đủ để anh cảm thấy không muốn buông Hiểu Tịnh ra nữa… Anh hiểu chứ… Giữa chúng ta có rất nhiều khoảng cách… nơi thành thị xa hoa… nhịp sống hiện đại đến đâu đi chăng nữa thì cũng có quá nhiều ánh mắt, nhiều miệng lưỡi chua ngoa của nhân gian… anh cúi xuống, chỉ biết gởi lời thì thầm từ trái tim mình…

-“ Anh… không biết… nói sao cho em hiểu…”

Hiểu Tịnh đưa tay lên, cô nhẹ nhàng gỡ tay Jae ra…

-“ Không cần phải nói gì cả… tôi luôn hiểu… cũng như lần cuối cùng tôi khẳng định cho cậu biết… tôi không trách cậu bất cứ điều gì…”

-“ Tại sao không?”

Hiểu Tịnh hơi bất ngờ khi Jae buông tay, nhóc xoay cô lại, đứng đối diện với nhóc…

-“ Em luôn tự tin cho rằng mình có thể đối diện với mọi điều…”

Hiểu Tịnh im lặng khi Jae cũng dừng lời để chờ đợi sự trả lời của cô… Cô ngước lên, nhìn thẳng vào mắt nhóc… không né tránh bằng những sự nhớ thương trong nữa năm qua… Nhóc đã thay đổi rất nhiều…

Jae nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đen nháy long lanh… đôi mắt dần dần ngập nước khiến anh đau nhói lòng… để anh không thể kìm lại những cảm xúc nữa…

Chị… bao giờ cũng giỏi hơn anh ư? Là đúng thế… Như lúc này đây… Chính anh lại là người rơi nước mắt… Anh lao tới ôm chặt Hiểu Tịnh trong vòng tay… lại nghẹn ngào…

-“ Em muốn anh làm gì để cho em bình yên… thật lòng em đấy… Anh tin tưởng vào mọi quyết định của em… cũng như sẵn sàng làm mọi điều em muốn… dù có tự làm mình tổn thương…”

Trái tim Hiểu tịnh se thắt… cô nấc lên… bằng những lời từ đáy lòng mình…

-“ Chỉ cần nhóc… bình yên… hạnh phúc là đủ…!”

Jae gục đầu vào vai Hiểu Tịnh…

-“ Anh chỉ có thể bình yên khi bên em. Cho anh cơ hội, chúng ta làm lại từ đầu… sửa chữa sai lầm…”

Jae đứng thẳng lên… lại nhìn thẳng vào mắt Hiểu Tịnh… chờ đợi… Hiểu Tịnh quay đi… cô lắc đầu, thở ra thật nhẹ…

-“ Jae hiểu rõ hơn những gì chị nghĩ…”

Hiểu Tịnh bước nhanh ra cửa phòng… Đến sân viên thì Jae đuổi kịp Hiểu Tịnh… Jae nắm lấy tay Hiểu Tịnh kéo ra xe, Anh đẩy Hiểu Tịnh vào xe rồi mở cửa xe lái đi…

-“ Một lần cuối… hãy chứng minh cho anh biết cảm giác của em… với anh…”

Hiểu Tịnh nhìn phía trước mặt… con đường tấp nập xe cộ, chiếc xe vẫn lao về phía trước… như bất chấp tất cả… cô quay nhìn…

-“ Cẩn thận đấy Jae…”

Jae mắt vẫn nhìn phía trước, anh đạp chân ga…

-“ Có những thứ không thử sẽ không biết ra sao…”

Hiểu Tịnh bật cười nhẹ…

-“ Chị không còn đủ sức để thử trò nguy hiểm không an toàn tính mạng nữa đâu!”

Jae bật cười nhẹ:

-“ Chị chọn đi… một ra sân bay, hai đến Đà Lạt?”

Hiểu Tịnh quay nhìn… chạm ánh mắt của Jae khi Jae cũng quay nhìn cô…

-“ Dĩ nhiên là Đà Lạt, để chị còn biết đường về!”

Chiếc xe thắng lại đột ngột khiến Hiểu Tịnh chúi tới trước… nhưng lại trong vòng tay của Jae…

Jae lặng nhìn Hiểu Tịnh, anh cúi xuống…

-“ Cảm ơn em…”

Anh khẽ chạm môi Hiểu Tịnh… bằng sự trân trọng và thương nhớ…

Hiểu Tịnh nhận lấy tình yêu… muộn hay không cô không cần biết… Chiếc xe lại lao nhanh trên con đường tấp nập… Hiện tại thứ cô cảm nhận được là sự an toàn bên nhóc…

Jae vẫn nhìn phía trước… anh vững tin và an lòng khi Hiểu Tịnh lúc nào cũng iu chiều anh… và lý do lại chính là… Hiểu Tịnh yêu anh hơn cả bản thân mình…

--

Mặt trời thức giấc… Đà Lạt với màn sương mù mờ ảo… Nơi đây… chúng ta sẽ bỏ lại mọi thứ… Rồi làm lại từ đầu cho khung cảnh nên thơ, quấn quít bên nhau không rời…

Hiểu Tịnh như lời đã nói… không giữ gì nữa… cô trở nên hư đốn trước Jae, còn Jae thì cũng không thèm giữ mặt mũi, hình tượng gì nữa trước chị… Tình yêu của họ phải dùng từ nào để nói nhỉ… cảm giác… phải… là cảm giác… mặc kệ ra sao ngày sau…





Viết xong lúc 3:25 PM ngày 1 - 6 - 2017




P/S: Hú hồn. Giờ mà end fic nào là mừng hết lớn đấy hai người... Hehe... Quà của bạn lớn quá, cảm thấy ngại ngùng... Hí hí... thui để cho tớ thời gian dài... đáp trả nhé ^^. Chúc hai người luôn vui vẻ... À... chịu khó đợi The Secret nhé. Bởi chúng ta quá *già* nên phải chăm chút cẩn thận... hihi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách