|
CHƯƠNG V
Hiểu Tịnh kéo cao cổ áo, cô không quàng khăn ấm giữa trời lạnh giá của những ngày cuối tháng 12… Đà Lạt lạnh lắm… Cô không thích đâu, vì không có Đình Trung.
Cô cũng phải ở lại nơi này… nhốt mình giữa những kỷ niệm với khoảng trời hạnh phúc mà bây giờ chỉ còn sự nhớ thương… trống vắng, lẻ loi… Cô không thể về Sài Gòn, vì sợ mình không thể kìm lòng…
8 năm qua, đối diện với những mất mát trong đời, qua cái nhìn của những người xung quanh, tự dưng cô thấy quý tình yêu của mình quá. Để cô biết, chỉ cần gặp lại anh, cô sẽ phạm phải lỗi lầm… Vì càng lúc cô càng mạnh mẽ hơn, để bây giờ… hiện tại… có thể làm những việc dù là sai trái, mà lúc trước cô không dám làm…
Hiểu Tịnh đưa tay lên ụp vào miệng khi cô hắt hơi… phần phúc ư? Rồi sống lâu như anh từng nói… sống lâu chỉ để yêu anh lâu… Cô bật cười nhẹ… khi nhớ lại những ngày tháng bên Đình Trung… Cô thích anh thế… đơn giản ngây ngô khi bên cô, cho cô biết anh thật lòng với mình.
Chỉ thật lòng với mình cô duy nhất, để cô cố lừa gạt anh… Nếu bây giờ gặp lại, anh có đòi nợ cô đã nợ anh không? Có lẽ là có… anh không là người dể bỏ qua mọi thứ… khi anh từng nhận mình xấu xa, gian manh trước cô.
Điều đó thì cô biết rõ lắm, vì công việc buôn bán của anh mà… Trong việc này thì khỏi nói, anh thật xấu xa, dù cô cố tìm câu từ tốt hơn để hình dung ra anh “lanh lợi”… Hiểu Tịnh bật cười khi nhớ lại khuôn mặt Đình Trung nghẹn lời khi cô trêu anh… Nhớ anh ôm chặt cô vào lòng, hạ giọng với những cảm xúc:
“ Cảm ơn em!”
Những gì cô làm cho anh, cô không cần anh cảm ơn. Hiểu Tịnh là thế đấy, chỉ cần người cô yêu, cô quý, cô thương thì sao cũng được, dù cho đi tất cả mọi thứ của riêng bản thân mình, cô cũng cho đi…
Cô biết Đình Trung chỉ muốn bên cô, để cô kìm lại tính xấu của anh… Điều này thì anh sai rồi, mọi thứ đều do ta mà thôi, chẳng ai có thể tác động. Lúc đó anh lắc đầu không chấp nhận, bảo thế thì cô chưa thật sự yêu ai hơn chính bản thân mình… Cả Hoa cũng nghĩ như anh… À, ừ… thì em chỉ thua trước hai người, bạn và anh… Khi hai người cho là thế đúng… thì sẽ đúng…
Những lời nói ngày nào lại hiện về trong tâm trí, khiến Hiểu Tịnh se thắt lòng. Cô bước từng bước chậm rãi trên con đường vắng, cảm thấy lạnh… rất lạnh… Nhưng cô cũng hiểu một điều, chẳng có thời tiết nào lạnh giá bằng lời nói từ sự vô tình của cô…
“ Đình Trung à… em sẽ nêu ra 3 lý do chúng ta chia tay, anh nghe rõ nhé, và có thắc mắc gì em sẽ trả lời cho anh.
Thứ nhất: Cha mẹ anh không bằng lòng em, em không trách gì, kể cả trách bản thân mình, giữa cuộc sống này có sự yêu thương cũng phải có sự ghét bỏ, cha mẹ chỉ có mình anh, trả hiếu là cái qua trọng vì cha mẹ anh không thể sống bên anh suốt đời.
Thứ hai: Giữa chúng ta còn có Hoa, bao nhiêu việc Hoa làm chỉ là vì quá yêu anh, nếu em ở địa vị của Hoa em cũng sẽ làm thế, chỉ vì anh yêu em, chứ nếu không yêu, thì có khi anh còn thấy những việc ghê gớm hơn từ em, chỉ để dành lấy người mình yêu thương từ tay bạn thân mà thôi.
Thứ ba: Anh và Hoa nói đúng, em thật sự không yêu anh hơn bản thân em, em cần thời gian để chứng minh rằng em có yêu anh nhiều đến nỗi hy sinh mọi thứ vì anh không? Cho em nhé!”
Lúc đó Đình Trung thinh lặng, môi mím lại, không thắc mắc gì cả, nghẹn ngào bởi cái lý do từ ý nghĩ kỳ cục của cô… Cứ như thế, anh đưa mắt nhìn xuống bờ Hồ Than Thở, nhưng không hề than thở lấy một câu.
Anh chẳng thèm nhìn cô cho phút cuối trong giờ chia biệt, chỉ nắm lấy tay cô bằng bàn tay run run, để cô mạnh dạn nắm lại, siết chặt, an ủi anh. Cô bắt anh yếu đuối trước mình… Chỉ có thế cho một cuộc tình, và chỉ có thế, chấm dứt cho trách nhiệm của con người… Và hai người hai ngã… chẳng thể níu kéo gì…
8 năm, Hiểu Tịnh đã có đủ thời gian để mà kiểm nghiệm thứ tình yêu mà Đình Trung và Hoa từng nói: Rằng cô chưa từng yêu, chỉ vì cô không yêu anh hơn chính bản thân mình. Ừ… Anh và Hoa nói đúng đấy. Và thật sự cô là thế…
Đôi lúc cô chẳng thể nào hiểu con người mình, chẳng hiểu cô nghĩ gì nữa… Những điều kỳ lạ, kỳ cục, vô lý cô cứ để trong đầu, bắt mình phải sống cùng… Như thế cô mới có thể yên lòng, đơn giản vậy thôi… đối với cô như thế là đơn giản vậy thôi…
--
Jae dừng lại trước căn cửa nhà đóng kín, anh ngồi xuống trước hiên nhà… Gió đêm thổi vi vu trong khoảng không gian rộng lớn trước mặt, những ngày tháng còn nhỏ hiện về trong ký ức…
Đêm đêm… ngày ấy… Anh ngồi trước hàng hiên đợi chị về. Những ngày cuối năm công việc buôn bán của chị rất bận rộn. Có khi hơn 12h khuya chị vẫn chưa về nhà. Anh muốn phụ chị, nhưng chị không bao giờ cho anh ra chợ để phụ…
“ Ở nhà học bài!”
Bài em trai đã học xong hết rồi, nhưng chị lại bảo dọn dẹp nhà cửa, nhà có bao to mà phải mất hằng giờ để dọn. Nói tóm lại, chị không cho em trai thấy chị cực nhọc… Và em trai đã núp vào chổ ẩn khuất, nhìn chị bưng bê những túi hàng to lớn hơn chị gấp mấy lần, muốn chạy đến phụ chị, nhưng chị không cho.
Có một lần, lần đó là lần duy nhất khiến anh không thể quên. Chị lôi đầu em trai về, đánh cho nó một trận rồi lăn đùng ra đất khóc lóc vật vã như ai ăn hiếp chị, như đứa con nít dỗi hờn với mọi thứ, không bằng lòng trong mọi thứ.
Lúc đó anh ngạc nhiên, sợ hãi, nép mình vào góc xó, chỉ biết nhìn chị, khi chị không cho em trai đụng vào chị. Cảm giác bị chị hất tay em trai ra khi nó chưa kịp chạm vào chị đã làm nó đau đớn… Cảm thấy chị ghê tởm nó, không còn yêu thương nó, để nó tự hứa với lòng, không bao giờ cãi lại ý chị mong muốn nữa…
Jae vòng tay bó gối ôm chặt lấy thân mình… Như ngày nào mình ngồi trong góc xó… Lâu rồi, anh không có cảm giác này, nghèo khó… Ừ, khi em trai đã quyết làm, thì dù có phải cực nhọc thế nào nó cũng sẽ làm…
Bây giờ nó không còn nhỏ nữa, để được mạnh mẽ trong mọi thứ, để có thể lớn hơn chị… để có thể quyết định mọi thứ cho chị, chứ không để chị quyết định nữa…
Jae khép mắt lại… anh là dân làm ăn chính hiệu, bởi thế bắt đầu từ bây giờ trở đi, những gì anh bỏ ra, anh phải lấy lại gấp đôi tiền lời, như thế cũng đủ để anh mãn nguyện rồi…
--
Hiểu Tịnh không thể ngủ ngon giấc, bởi đêm nay quá lạnh, cô đứng dậy rời phòng, đi ra nhà bếp, đun ít nước nóng để bỏ vào túi chườm… Trong lúc chờ đợi cô đi ra gian trước xem tranh thêu, tính toán xem ngày mai cô sẽ thêu bức gì, để trưng bán.
Cô không bao giờ để đầu óc mình yên tĩnh, vì như thế cô sẽ nhớ đến Đình Trung… Cô ngẩng nhìn đồng hồ, chỉ mới 4h sáng, sao thời gian trôi qua chậm thế này… Cô xoay đi, bước vào trong, nhưng cô nghe hình như có tiếng gì trước cửa nhà…
Hiểu Tịnh đi ra… vào thời tiết lạnh như thế này, có con vật gì ngoài kia đang chịu giá lạnh? Cô từng cho những chú chó, và cô mèo hoang trú ngụ, cô đưa tay mở cửa, khi cô không biết sợ là gì…
Hiểu Tịnh khựng lại… một đống lù lù bên góc hiên nhà cô, không phải là chó hay mèo mà là người… Cô bước đến chầm chậm… một người ngồi gục đầu xuống gối, vòng tay ôm chặt lấy thân mình… bởi lạnh…
Hiểu tịnh chợt hắt hơi liên tục, cô đưa tay ra… chạm vào… người ấy ngả ra… trong ánh đèn leo lét được hắt ra từ trong nhà bởi cánh cửa mở nhỏ, cô chỉ thấy một gương mặt thật sáng… đôi mắt khẽ mở ra… long lanh đen tuyền, đôi môi nhợt nhạt mấp máy… không thành âm nhưng cũng đủ để cô hiểu… *lạnh*…
Hiểu Tịnh đưa tay chạm vào cánh tay run rẩy… thật lạnh… cô chợt nghĩ… Thì sao, đây là người… người đấy… xa lạ, không thể tự ý đưa vào nhà. Nhưng giữa trời như thế này, quanh đây cả cây số mới có nhà của bảo vệ Viên, bác Viên già rồi lẩm cẩm sao? Sao cho người lạ vào khu này? Cô đứng lên xoay đi, bước nhanh vào trong, khép cửa lại…
Jae mở to mắt ngẩng nhìn, cái ánh sáng nhỏ nhoi chợt mất. Mọi thứ lại chìm trong một màu tối đen… Anh nằm ngã ra… đáng ghét… chẳng lẽ mình chưa diễn đủ thương tâm, hay là chị ta thật là người vô cảm… không như kế hoạch, nhưng anh vẫn hy vọng.
Theo dõi nữa tháng qua, nhìn những hành động cử chỉ của chị ta với những người mà chị ta tiếp xúc, anh chỉ nhận thấy lòng chị ta yếu mềm mà thôi… Mất cả ngày năn nỉ bác Viên bảo vệ với cái lý do cù lần, rằng… anh thầm yêu người phụ nữ bán tranh thêu. Khiến cho ông ta chỉ trao cho anh cái ánh mắt kinh tởm… khiến anh bực lòng lắm rồi… thì sao… không được à? Ngay lúc đó tự dưng anh muốn nổi loạn thốt ra câu đấy, nhưng cũng may anh kịp kìm lòng:
“ Tình yêu không thể giải thích bác Viên à…”
Anh cố hạ giọng truyền cảm, mặc dù anh không sõi tiếng Việt bằng chị Hwa, nhưng anh và chị cùng lớn lên trong khu người Việt ở Hàn nên anh cũng biết trò chuyện. Hơn nữa cứ mỗi lần qua thăm chị, chị cứ dùng tiếng Việt để nói, riết rồi làm anh chẳng còn nhớ mình là người Việt hay Hàn khi mình ở Việt Nam nữa…
Dụ dỗ có, năn nỉ có, bác Viên đồng ý chọn anh làm người làm vườn khi nơi này thiếu người làm vườn… Địa điểm này vắng nghoe vắng ngắt. Chẳng ai đến đây cả, để anh có thể mạnh lòng làm hơn, để ai đó có thể yếu lòng ngã gục trước anh hơn, quá tốt cho mọi thứ.
Bác Viên chịu vì anh bảo muốn tìm chân tình nơi thế gian này, và thật bắt đúng nhịp của bác, bác bắt anh ngồi hằng giờ tâm sự, dạy bảo anh làm sao có được chân tình… của Hiểu Tịnh.
Bác kể rất nhiều về chị Tịnh cho anh nghe, còn khen anh có mắt nhìn người… Lúc đó anh chỉ gật gật cái đầu toàn chứa đựng những mưu mô tính toán dối trá của mình xuống với nụ cười mãn nguyện rạng rỡ có phần nham hiểm trên môi lên kế hoạch tác chiến… Chị ta phải trả giá cho việc làm của mình đối với chị tôi… chỉ đơn giản như thế…
Hiểu Tịnh cầm lấy những túi chườm nóng, trong nhà cô có bao nhiêu cô đều đem ra hết, cho con người lạ kia…
Jae vội co rúm lại nhắm mắt khi thấy cánh cửa mở ra…
Hiểu Tịnh vội bước đến, cô mở vòng tay đang co lại đặt túi chườm vào thân. Cô đưa hai bàn tay ấm của mình lên áp vào má cái gương mặt trắng sáng đó…
Hiểu Tịnh nhìn khi đã đeo mắt kính… cô hơi ngạc nhiên… Gương mặt này chẳng giống với những tên bụi đời. Chỉ giống gương mặt công tử con nhà giàu, là bị thất tình bỏ nhà đi bụi mà thôi… Tội nghiệp chưa, ngu ngốc lắm đấy nhóc à…
Cô mà có con kiểu đó thì cô cho nó đi luôn, cho nó biết mùi đời… nó sẽ biết không nơi đâu tốt bằng nhà, mà cô làm thế này thì sao nó có thể mở mắt ra được, cô quay đi… cho nó trưởng thành nào… cô đứng lên…
-“ Nước… làm ơn cho em xin miếng nước!”
Tiếng nói lơ lớ vang lên, nhưng cũng đủ để Hiểu Tịnh nghe và hiểu, cô bước nhanh vào nhà, lấy nước ấm đem ra…
Jae biết chắc chị ta không đem mình vào nhà, vậy nước rồi sẽ đến gì? Thức ăn sao? Ngày hôm qua anh ăn đầy bụng chỉ vì sợ kế hoạch mình không thành. Tự dưng làm mình thiệt thòi để làm gì, chỉ thân mình chịu, chỉ cần diễn tốt khuôn mặt là đủ…
Hiểu Tịnh đỡ đầu cậu con trai lên, từ từ rót nước ấm trong ly vào khuôn miệng hé mở…
Jae ngồi dậy, cúi đầu giả làm ra vẻ bối rối, đáp lí nhí:
-“ Cảm ơn chị…”
Rồi anh xếp lại túi chườm cho gọn gàng, cầm lấy một túi, ngẩng lên…
-“ Cho… cho em… một túi được không… chị…”
Cùng giọng nói như khó nhọc ngắt quãng, là ánh mắt thật sâu… chưa bao giờ anh cảm thấy không tự tin trước chị ta như thế này…
Hiểu Tịnh nhận lấy ánh mắt long lanh thật sâu chất chứa những điều uẩn khúc… Cô gật đầu liền, nhìn theo cái dáng thất thểu bước từng bước xiên vẹo, cái dáng này chỉ có được là vì đói đây, tự dưng cô thấy xót xót lòng, cậu ta không xin cô gì đó để ăn sao…
Mặc dù Jae không quay lại, nhưng anh biết chắc chị ta đang nhìn theo anh… Cái con người vô cảm, anh đã bước quá mười bước. Chưa người con gái nào dửng dưng nổi trước ánh mắt đấy của anh. Anh rất biết cách làm cho người ta xiêu lòng. Từ trước đến giờ chỉ cần đến bước thứ 7 mà thôi, còn bây giờ đã là 15 bước… hơn gấp đôi rồi… anh ngã xuống… để nhận lấy…
Hiểu Tịnh bước nhanh đến, khi thấy cậu nhóc ngã ra… nhận lấy đôi mắt khép dần lại cùng tiếng nói ngắn gọn đầy xúc cảm…
-“ Em đói…”
Chỉ bao nhiêu đó, khiến Hiểu Tịnh đưa vào nhà…
P/S: Mình bận quá nên tối nay mình mới post tiếp chap nữa bạn nhé ^^ |
|