|
Tác giả |
Đăng lúc 25-12-2014 01:38:52
|
Xem tất
CHƯƠNG II: Jae… Jaejoong và JJ
Bo Hong lúc trẻ là cô gái nghèo, lên Seoul với một thân mình, đi bán hàng rong trong buổi tối, sáng thì phụ bán cá ở chợ, dành dụm tiền gởi về cho gia đình, công việc ban tối là mệt nhất bởi chiếm dụng lòng đường trái phép, cứ bị cảnh sát đuổi bắt, có một tối trời mưa tầm tã… Bo Hong đã bỏ cả hàng chạy người không, nhưng bị tai nạn xe khi cô đâm đầu ra đường, ngất đi, đến khi tỉnh lại thì cô thấy mình trong bệnh viện, người gây tai nạn cho cô chăm sóc cô, đó là một người đàn ông cao to phong độ, lớn hơn cô đến 10 tuổi, người đàn ông đó chu đáo đến mức cô dần dà không thể rời bỏ, tình yêu đến thật chậm… từ từ, thứ tình cảm mà cô biết mình không có khả năng nắm giữ trong tay khi người đàn ông đấy đã có gia đình… quen, rồi thân, rồi tìm được sự đồng cảm, chẳng biết từ bao giờ, cô làm người tình của người đàn ông đấy.
Một năm trôi qua, cô cảm thấy mình hạnh phúc nên không đòi hỏi gì hơn, cũng tại cô yêu người ấy hơn bản thân mình, nên đồng ý chịu thiệt thòi chấp nhận mọi thứ, một năm sau nữa cô sinh con… là con trai… cô gọi nó là Jae… cô rất mừng và cha nó cũng thế khi ông chỉ có 3 đứa con gái với vợ chính thức, ông hứa sẽ lập cô làm thiếp, đem về nhà hẳn hoi, nhưng cô từ chối, cô sợ cái cảnh bị ăn hiếp như phim, sợ con trai mình bị thiệt thòi, thà như thế này, tuy nhà không lớn, tuy không có địa vị nhưng vẫn là một cuộc sống thật sung túc, tuy cha con chỉ gặp nhau một tháng một lần, nhưng nó còn nhỏ quá, cô vẫn cảm thấy thật sự nó chưa cần đến người cha…
Hai năm trôi qua, nhanh… nhanh lắm, khi con trai bắt đầu biết chạy nhảy, nó liền hỏi đến papa… rồi cô cũng cho nó biết papa… và mọi chuyện vẫn như cũ, bình yên và hạnh phúc…
Đến khi con trai lên 3, mọi thứ mới đổ bể, bà vợ lớn đến la mắng cô đủ điều, papa nó thì đi nước ngoài có việc, bà ta đã dùng vũ lực bắt ép cô cùng con trai về quê, có người hộ tống, thì lúc đó cô mới thật sự biết, ba của nó là người trong giới xã hội đen ở Macau, và có chút tiếng tăm.
Về quê nhà cô cũng không dám về thẳng nhà, quê nhà vẫn khó khăn trong mọi thứ cho bao năm qua, cô xin được việc phụ bếp trong một nhà hàng nhỏ, làm từ sáng sớm đến chiều tối, nên cô gởi nó cho nhà hàng xóm, gọi là nhà giữ trẻ thôi, chứ hoàn toàn chẳng có một cái giấy phép nào… con trai từ trước đến giờ không bao giờ rời cô, giờ không thấy cô bên cạnh, nó khóc suốt trong 3 ngày đầu, rồi bệnh, nên cô phải đem theo, năn nỉ mãi bà chủ nhà hàng mới đồng ý để nó ngoài con hẻm sau nhà hàng…
Ở đó nó chỉ quanh quẩn nhưng nó bảo không chán bởi được bên mẹ, mỗi khi nó muốn thấy mẹ thì chỉ cần nó ló đầu nhìn vào cửa sau, là nó thấy mẹ phụ việc ở đó… chơi chán hết cái con hẻm, nó bắt đầu tập tành ra đường lớn mà chơi… hùa vào đám nhóc lang thang, đến 5 tuổi bắt đầu nó biết quậy là gì… nó xinh từ nhỏ, bởi thế ai cũng thích chơi với nó, nó được nước làm tới, tự dưng biết chảnh kén chọn, và chẳng biết có phải nó có máu của cha không, bắt đầu biết làm sếp lớn, làm đại ca…
Năm nó lên 6, thì papa nó đến tận nơi, đón cô và nó về Macau, ông hứa sẽ giải quyết chuyện này cho hai mẹ con… và đúng như lời hứa, ông đem cô và nó về nhà, đường đường chính chính cho nó làm cậu chủ, nó bắt đầu đến trường, còn cô thì ở nhà làm quản gia khi bà lớn có bệnh phải vào viện chăm sóc đặc biệt, và ở luôn đó, 3 chị gái nó thì đi du học nước ngoài… nó lớn lên trong sự nuông chiều của papa, ông đang cố bù đắp cho nó mọi thứ, nó bắt đầu biết ta đây là ai… học thì làm biếng, nhưng nó không bao giờ để lưu ban, trong trường thầy cô đều yêu mến bởi cái miệng biết ăn nói của nó…
Năm 13 tuổi nó đã biết cặp bồ, nhưng nó rất mau chóng chán, hễ có con bé nào mà nó thích là nó phải cua cho bằng được, nó nổi tiếng ở trường với danh hiệu sát gái, bọn học sinh nữa ái mộ nữa ganh ghét… kể cả thầy cô trong trường, nhưng không đụng đến nó vì nể mặt papa nó là xã hội đen…
Chỉ mới nữa năm tiếp, đùng một cái ông qua đời vì một cuộc thanh toán, cảnh sát không thèm nhúng tay vào… ở đâu cũng vậy, luôn sẵn sàng đạp nhau để đứng dành chổ tốt, nó cùng cô chỉ có thể giữ lại một quán bar mang tên Black Diamond, mọi gia sản đều bị mất một cách ngang nhiên mà không thể giữ lại, cũng không thể đòi hỏi gì cho cái quy luật không có quy tắc… trong cái chuyện thắng làm vua, thua làm giặc thì cô và nó đều biết rõ, để chấp nhận cho mọi thứ, và cũng biết nghĩ, cho bản thân mình, chẳng muốn tham gia vào, coi như là dứt nợ… nó vừa học, vừa làm, để lo cho cô, và cả mẹ lớn, cùng 3 chị… vất vả cũng vẫn cười, bởi nó luôn miệng nói yêu mẹ nhất, không muốn mẹ lo buồn, nhưng nhìn thấy nó suốt ngày ngồi chúi mũi vào những con số chứng khoán cô lại thấy lo hơn… nó bắt đầu bỏ bê việc học khi kiếm ra tiền… dần dà chẳng biết từ bao giờ, nó đã lo mọi việc ổn định, thì cũng là lúc nó tròn 20…
Cô chẳng muốn tiếp quản cái quán bar, gia sản duy nhất, bàn tính với nó về lại Hàn Quốc nhưng nó không chịu, nó bảo cuộc sống của nó là ở đây, rồi thấy nó vất vả, cô chia sẻ cùng nó, lăn ra đời dĩ nhiên không dính bùn cũng phải dính trấu… đơn giản thế thôi… 3 chị nó thấy không ổn, nên ở nước ngoài lập gia đình, đón luôn mẹ lớn, thế là nó và cô hết nợ, cô cũng hài lòng khi làm trọn bổn phận người dì, chẳng ai liên lạc với nhau nữa, cũng coi như là chấm dứt luôn. Công việc vào quỹ đạo, nó bắt đầu đi trêu ghẹo con gái… đủ thứ thành phần, cứ ai lọt vào tầm ngắm vừa mắt nó thì như lúc nhỏ phải có cho bằng được, càng lớn nó càng biết cách yêu chìu phụ nữ hơn, để chẳng ai có thể từ chối, thế là nó lại càng ta đây hơn, từ bao giờ tự cho mình có cái số hưởng, hưởng hết thú vui trên đời, nhất là phụ nữ…
Cô buồn lắm, nhưng nó không còn nhỏ nữa để ép buộc, có bực mình mắng chửi sao thì cũng không nói lại nó… Cô tìm vợ cho nó, lúc trước có nhận nuôi một đứa bé gái tên Hee, con của đàn em ba nó, cô dạy dỗ đàng hoàng, nhưng riết rồi con Hee theo thằng anh Jae, cũng hư luôn… gán ghép chúng với nhau, thành vợ thành chồng, con Hee có chút không bằng lòng khi thằng chồng Jae của nó suốt ngày cặp bồ lung tung, nhưng con bé cũng không thoát được cái miệng của thằng Jae, bởi người ta nói phụ nữ yêu bằng tai là vậy…
Còn thằng Jae thì không nhận lấy cô vợ Hee mà cô chọn cho, cứ bảo đó là em gái… em gái mà nó cũng trêu ghẹo con bé, bằng những nụ hôn điệu nghệ với tình cảm trai gái, khiến cô bực bội hơn… giữa hai tụi nó, không rành mạch, không rõ ràng, như mơ hồ, như có sẵn để đó phòng thiếu thốn, bởi con Hee cũng chẳng vừa, cặp bồ lung tung, cô vất vả vì cả hai, đến mệt mỏi không thèm giữ nữa… mặc xác tụi bây… nói qua nói lại cũng là lỗi của người lớn, bởi con nít nó chẳng biết gì, nó chỉ nhận những gì của người lớn sát bên nó thôi… và cô là người sát bên cạnh chúng nó…
--
Jae ngồi vào chổ quen thuộc, anh đưa mắt nhìn vào màn hình có những con số… công việc của anh, buôn bán mọi thứ mà anh cho rằng có lời trong vòng một ngày… nhất là việc chơi chứng khoán, cuộc đời anh gắn liền với những con số vô tri vô giác, những con số đem lại cho anh một cuộc sống sung túc, và bình an… anh hài lòng với những gì mình đang có hiện tại… không bao giờ anh quên những ngày tháng trong đời mà mình đã trải qua…
Với anh, hưởng thụ những thứ mình thích cho cái gọi là tuổi trẻ là rất đáng… bởi thế những gì anh thích thì anh nắm liền cơ hội, không bao giờ buông tay ra, làm bằng mọi khả năng sẵn có của mình, anh tự tin mình có được chỉ vì anh thật sự không đòi hỏi cao cho lắm, nhất là trong việc tình cảm, cái quan trọng là anh thích ngay từ cái nhìn đầu tiên… người ta nói đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai, bởi thế bản thân anh biết rõ mình ra sao nên anh cứ mặc nhiên lao vào những cuộc chơi mà anh đã tự cho rằng mình có số hưởng…
Lạc thú ở nhân gian là gì? Đối với anh chỉ có một thứ duy nhất, là phụ nữ… một động vật xinh đẹp sinh ra để cho đàn ông hưởng, khi anh nói điều đấy thì mẹ và con Hee nhào vào chửi anh không thương tiếc… anh biết chứ, những việc anh làm mẹ và nó đều không thích. Nhưng anh vẫn ngang nhiên làm, ai thích hay không anh mặc kệ, miễn anh thích là đủ rồi… mẹ bảo, con Hee là vợ anh, và bà cho nó cái quyền quản lý anh… đừng hòng, ngoài mẹ ra, không ai quản lý được anh cả, anh ghét bị ai đó nắm đầu, xỏ mũi, ghét nhất là mất tự do, nó cũng chỉ là phụ nữ thôi, bởi thế anh đối phó nó dễ như trở bàn tay, nên anh chẳng lo ngại, kể cả mẹ cũng vậy… Bởi không cần phải nói ra, giữa anh và mẹ đều hiểu… con trai hư là tại mẹ… cái ngày mà mẹ cùng anh tiếp quản quán bar này, mẹ đã đem anh theo rồi hỏi:
-“ Jae à, theo con nghĩ thì chúng ta nên thay đổi sửa sang như thế nào?”
Và anh đã cho ý kiến, sau đó vào ngày khai trương…
-“ Jae à, theo con nghĩ thì chúng ta nên mời diễn viên nổi tiếng đến cắt băng khánh thành hay mời đám con gái xinh đẹp!”
Anh cũng đã cho ý kiến.
-“ Mời diễn viên nổi tiếng đi mẹ!”
Nhưng mẹ lại nói:
-“ Với số tiền đó, chỉ mời được một người nổi tiếng, nhưng với số tiền đó, con mời được cả tá xinh đẹp nhưng không có tiếng, thôi làm cho khí thế, mời tá cô xinh đẹp thì hay hơn!”
Rồi anh cũng gật đầu xuống, anh luôn ủng hộ mẹ cơ mà… đến lúc chọn người đẹp, không biết hôm ấy mẹ lôi đâu ra đến nữa trăm cô, ai cũng trẻ trung, chân dài dáng chuẩn, gương mặt bắt mắt, bảo anh ngồi chọn… ừ thì anh phải chia sẻ mọi việc với mẹ, anh chọn theo quán tính, mẹ ngồi phân tích cho anh nghe đâu mới gọi là đẹp… rồi anh hòa cùng mẹ… nhận biết được đâu là đẹp, nó có sẵn trong máu hay là gì chẳng biết, từ lúc đó anh bắt đầu biết nhìn người đẹp như cái thời còn đi học mà khi xảy ra chuyện đột ngột cho papa anh đã dẹp qua một bên… là tại mẹ đấy, mẹ dạy con trai mẹ lựa chọn người đẹp, để giờ đây nó chỉ giỏi nhất trong điều đấy mà thôi…
Công việc càng phát triển tốt, anh mua được nhà lớn, nhưng bà không về ở với anh, bà ở luôn nơi đây, bà nói ở đây đem lại cho bà sự bình yên, bởi con trai Jae của bà ngang nhiên dẫn phụ nữ về nhà, hết con này đến con khác như cơm bữa, làm bà ngứa mắt… thì con trai vẫn là chìu chuộng mẹ nhất… dù gì có con Hee ở đây trông chừng mẹ, anh cũng yên tâm…
Thời gian cứ thế trôi qua, mọi chuyện tốt đẹp như ý anh mong muốn, như ý anh nghĩ, như ý anh làm, để nó trở thành thói quen, mà anh không muốn buông bỏ hay thay đổi… chơi bời… năm nay thôi ư… anh đã lớn rồi ư… cái quan trọng ở đây không phải là con lớn hay nhỏ mẹ à, cái quan trọng ở đây là con trai mẹ không muốn lấy vợ ah… chẳng hiểu sao con trai mẹ rất sợ cái trách nhiệm làm chồng, nhất là làm chồng con Hee, nó dữ chằng mẹ à… con không thích kiểu con gái đấy, nắm đầu đàn ông, mẹ lựa cho nó thằng nào ngố đấy, để nó xỏ mũi dắt đi khoe với thiên hạ là được rồi, con trai đồng ý cho nó bước trước… mẹ biết mà nó và con có yêu nhau đâu, sao mẹ lại ép con trai thế này…
--
Jae ngả người ra ghế khi có tiếng chuông điện thoại, số máy lạ… anh bắt máy…
“ Alo!”
“ Jaejoong à có nhớ em không?”
Jae đáp thản nhiên:
“ Anh nhớ được chết liền đó cưng!”
Tiếng cười lớn bên kia…
“ Jaejoong đáng ghét!”
“ Cho anh chút thông tin khác đi cưng?”
“ Jaejoong à đừng chạm vào chổ đấy em chịu không nổi đâu…”
Tiếng cười sảng khoái vang lên…
“ Anh nhớ rồi, cưng Dâu tây của anh, vừa chua vừa cứng khi chưa chín!”
Tiếng cười lớn bên kia lại vang lên…
“ Jaejoong đáng ghét, sao anh chỉ nhớ những thứ đó nhỉ?”
Jae đưa cả hai chân gác lên bàn khi nghĩ đây là cuộc gọi dài…
“ Cưng gọi cho anh chỉ để mắng anh thôi à, dạo này cưng khỏe không? Nhớ anh à?”
-“ Không thèm nhớ anh, anh đừng tưởng anh có giá, em có bạn trai khác rồi?”
“ Vậy chúc mừng cưng nhé, cứ nghĩ cưng sẽ nhớ anh đến chết đi chứ?”
“ Em nói đùa thôi, em rất nhớ anh, đến chết đây này, bởi thế trước khi chết em gọi cho anh…”
“ Đừng đùa kiểu đấy nhé Dâu tây, cưng biết anh không thích đùa giỡn quá lố đâu!”
“ Nếu như em chết, anh sẽ làm gì?”
“ Nếu cưng cho anh biết cưng yên nghỉ ở đâu thì anh sẽ đến thắp hương cho cưng!”
“ Có thế thôi à?”
“ Chứ cưng muốn sao?”
“ Em muốn sao thì anh có chìu em không?”
“ Miễn đừng ngoài tầm của anh thì anh chìu hết!”
“ Anh đáng ghét, rất biết dụ ngọt em, hôn em đi!”
Tiếng cười vang lên…
-“ Okay nhận nhé!”
* Chụt…*
“ Tặng hoa cho em nào?”
“ Okay, đợi lát!”
“ Cởi đồ em đi!”
Jaejoong bỏ chân xuống, anh ngồi thẳng lại…
“ Cưng đang ở đâu vậy?”
“ Em đang ở một nơi rất xa!”
“ Cưng bình tĩnh nhé, trả lời cho anh biết xa là ở đâu?”
“ Anh muốn đến với em thật à?”
“ Là anh không muốn em đùa kiểu đấy đâu, Dâu tây!”
“ Anh có nhớ tên của em không?”
“ Anh thích gọi em là Dâu tây và em cũng thích như thế đó mà!”
“ Phải… Jaejoong à… em rất thích những gì mà anh muốn, kể cả cái tên anh đặt cho em, vì anh nói tên em trùng với 4 cô bạn gái khác của anh, mắc công anh gọi em lại ganh ghét, nhưng Jaejoong thì chỉ có một… bởi thế em không bao giờ quên đi Jaejoong… em gọi chỉ để hỏi anh khỏe không thôi, đùa chút đấy cho vui đấy mà!”
“ Anh khỏe, anh vui khi em đùa, cảm ơn em…”
“ Em ra nước ngoài định cư, gọi chào tạm biệt anh lần cuối, mai này dù ở nơi phương trời nào đó, em cũng nhớ đến anh luôn, Jaejoong yêu dấu mà không là của riêng em, chào anh…”
*Tít…*
Máy ngắt khi Jae chưa gởi lời chào lại, anh thở ra, nhưng lại có cuộc gọi đến, anh nhìn… số máy của thư ký Qiu…
“ Chào anh Jaejoong…”
“ Chào em Qiu…”
“ Anh có nhớ em không?”
Jae lại ngả người ra ghế buông lời quen thuộc như máy…
“ Dĩ nhiên là nhớ, không sao gọi đúng tên em!”
“ Ừ há, vậy thưởng cho anh, tối nay anh mua số 398 vào 50% đi…”
“ Anh không có đủ vốn ah!”
“ Vậy anh có bao nhiêu?”
“ 30%!”
“ Okay 20% còn lại để em lo, trưa mai anh bán ra, bao nhiêu cũng bán nhé, rồi còn 20% anh đến chổ em lấy!”
Tiếng cười sảng khoái lại vang lên…
“ Em chơi kỳ nhe, em bảo anh làm trai bao à? Tối nay anh đến chổ em!”
“ Chi vậy?”
“ Hỏi tội em!”
“ Không được, thằng chồng em nó ở nhà, không đi công tác ah!”
“ Vậy em ôm nó đi nhé!”
“ Anh giận à?”
“ Sao giận? Anh hiểu mà! Vậy tối nay anh chờ em ở nhà anh!”
“ Jaejoong xấu xa, em không đến thì sao?”
“ Không thấy em đến thì anh đóng cửa đi ngủ chứ sao!”
“ Anh mà ngủ một mình là em đi bằng đầu!”
“ Okay, tối nay cho em thử tư thế đó!”
“ Jaejoong xấu xa…”
Tiếng cười sảng khoái vang lên…
“ Không muốn à?”
“ Jaejoong đáng ghét…………”
Tiếng hét bên kia, rồi kèm theo tiếng cười… hạ giọng nhỏ:
“ Tối nay em đến hơi muộn nhé!”
“ Ừh…”
“ Tối nay gặp, bye…”
“ Bye cưng…”
Jae đặt điện thoại xuống, khi anh vừa sắp xếp xong một cuộc hẹn, anh đưa tay đặt lên bàn phím thì lại có điện thoại, anh buông tay quay nhìn… mã quốc tế… anh mỉm cười cầm điện thoại lên, nhận cuộc gọi…
“ Hello! JJ xin nghe!”
“ Anh đang làm gì đấy? JJ!”
Một giọng thật buồn, anh cũng hạ giọng theo cái nhịp điệu đấy:
“ Anh đang làm việc, xin hỏi có thể cho anh biết anh đang tiếp chuyện với ai không?”
“ Nói ra anh cũng chẳng nhớ!”
“ Ừh… xin lỗi cưng, cưng nói đi anh nghe!”
“ Em rất nhớ anh…”
Jae lại ngã người ra ghế, anh khẽ nhích khóe môi tạo một nụ cười tự mãn.
“ Bên đây mùa thu không đẹp bằng Macau anh à?”
Jae tròn mắt thinh lặng lắng nghe…
“ Vì không có anh đấy, anh có biết em đang làm gì không?”
Tiếng cười nhỏ…
“ Cưng tiếp đi…”
“ Em đang vẽ tranh, em đang vẽ anh… chỉ vì không có anh để nhìn ngắm, nên em vẽ anh để ngắm cho đỡ buồn!”
“ Cho anh địa chỉ, chúng ta nói chuyện với webcame!”
“ Thế em đang vẽ hình anh nuy, vậy anh có nuy khi chúng ta nói chuyện bằng webcame không?”
Tiếng cười lớn…
“ Cưng đùa vui quá!”
“ Em không đùa, anh từng nói em vẽ rất đẹp, rất sống động, lần đó em đề nghị anh cho em vẽ anh, nhưng anh không chịu!”
“ À… Sophia… là tại lần đó cưng bắt anh khỏa thân nằm dài ra giường cả mấy giờ đồng hồ đó mà, cưng biết đó bảo anh nằm yên một chổ cởi đồ ra hết mà không cho anh làm gì sao anh chịu nổi!”
Tiếng cười nhỏ vang lên…
“ Anh còn nhớ em à?”
“ Thật anh cũng có nhớ cưng chút chút đấy, cưng khỏe chứ?”
“ Không khỏe vì em mắc bệnh tương tư!”
“ Cưng lại như trước suốt ngày nhốt mình trong phòng à?”
“ Em ước được như thế mãi, không một lần bước ra ngoài, để khỏi phải trông thấy anh!”
“ Sao lại nhốt mình, cả thiên hạ này đâu có hắt hủi cưng!”
“ Nhưng anh có!”
“ Oh… vậy cứ cho là vậy đi…”
“ Em luôn chìu theo ý anh mà…”
“ Vậy là lỗi của anh!”
“ Em đang ở tháp Eiffel, đang ngắm hoàng hôn anh à!”
“ Vậy cưng đang đứng ở tháp Eiffel vẽ tranh về anh à?”
“ Không… em đang nhớ đến chiều hôm đấy, chúng ta bên nhau giữa trời gió, hôm nay cũng có gió anh à, nhưng không còn vòng tay của anh giữ em lại, gió sẽ thổi em bay đi mất, không còn lời thì thầm bên tai, không có nụ hôn thật bất ngờ, mọi điều ngọt ngào anh chỉ cho em có chừng mực, để em thấy không bao giờ đủ cho những ngày ngắn ngủi ta ở bên nhau… em ủy mị quá nhỉ…”
“ Không… cưng rất ngọt ngào…”
“ Cảm ơn anh, thôi em cúp máy đây, chắc anh bận rộn lắm, tạm biệt anh…”
“ Tạm biệt Sophia…”
“ Cảm ơn anh đã nhớ tên em…”
Jae đặt điện thoại xuống, hôm nay sao vậy trời, toàn là bị trách hờn không ah, ngày hôm nay là ngày mấy sao mà xui xẻo thế… anh đứng lên, đi rửa mặt cái đã…
Jae huýt sáo bước vào toilet… lấy lại phong độ nào… chán cái kiểu điện thoại hỏi thăm rồi như từ biệt phút cuối lắm đấy nhé… anh bước đến bồn tiểu, đặt tay lên khóa quần… kéo xuống thì anh té chúi tới trước, anh nghe tiếng bên tai…
“ Jae à… đừng bỏ em mà, anh nói gì em cũng nghe theo anh!”
Jae giật mình xoay lại… trời… anh chới với lùi ra sau khi Mei-Lan lao tới trong tiếng nức nở…
“ Em biết chị Hee là vợ anh, cho em làm bé cũng được, chỉ cần anh đừng bỏ em, anh muốn chơi bời sao cũng được, chỉ cần anh nhớ đến em, lâu lâu đến với em là đủ rồi!”
Jae vội đưa tay lên, đẩy cái khuôn mặt lấm lem xấu xí với hai mắt thâm quầng, còn thêm hai đường màu đen bởi mascara theo nước mắt chảy xuống, bờ môi thì có màu đỏ lem nhem, mái tóc thì rối bù…
-“ Em sao vậy Mei-Lan?”
-“ Em không sao cả! Em chỉ muốn anh!
-“ Ra ngoài rồi nói, đây là toilet nam mà!”
-“ Không, em không đi đâu khi anh chưa trả lời cho em, anh bảo em về nhà đợi anh suy nghĩ, nhưng cả tuần rồi anh vẫn chưa suy nghĩ xong, anh đâu phải ngốc đến nỗi suy không ra, là anh cố tình bỏ mặc em, hắt hủi em…”
Jae lại lùi lại, lưng đụng vào tường khi Mei-Lan ngang nhiên giữ chặt lấy anh, cô nhướng người, anh quay mặt đi từ chối… rồi đẩy Mei-Lan ra, nhẹ nhàng dìu cô đến cái gương…
-“ Trông em gớm quá, Mei-Lan hồn nhiên trong trắng của anh đâu rồi!”
Mei-Lan nhìn mình trong gương, vẫn nức nở…
-“ Anh còn hỏi, anh lấy mất sự trong trắng của người ta rồi còn gì?”
Nhận lấy cái đầu với mái tóc chải chuốc gật gù, nhận lấy cái gương mặt sáng với nụ cười dịu dàng…
-“ À… ra thế à… anh xin lỗi nhé, bây giờ rửa mặt, rồi ra ngoài, anh pha nước uống cho bình tĩnh rồi nghe anh trả lời được không?”
Jae bước đến, vòng tay ra trước kéo Mei-Lan vào lòng, rồi cúi xuống, đưa mũi đến miệng Mei-Lan…
-“ Mùi rượu không ah, em nốc mấy chai rồi?”
-“ 6…”
Tiếng cười nhỏ…
-“ Thảo nào…”
Jae buông tay, anh nắm lấy bàn tay Mei-Lan siết nhẹ, rồi kéo ra ngoài… kéo cô đến phòng làm việc của anh, rồi đóng cửa lại, nhấn cô ngồi xuống ghế, Jae bước đến ngồi xổm xuống trước mặt Mei-Lan…
-“ Mai mốt có chuyện gì, thì gặp anh ở đây nhé, anh đang giải quyết mà gặp em tấn công như thế thì có ngày anh tắt luôn đấy!”
Mei-Lan bật cười nhào đến, đẩy Jae nằm ngửa ra sàn…
Jae không đề phòng nên bật ngã ngữa ra… thật nhanh anh xoay người…
-“ Phạt em cái tội không nhớ quy tắc của anh!”
-“ Quy tắc gì?”
-“ Không bao giờ nằm dưới!”
Jae cúi xuống, anh đặt môi lên đôi môi màu đỏ nhem nhuốc, đưa lưỡi ra…
Mei-Lan run lên bần bật… cái cảm giác nổi loạn biến mất…
Jae ngồi dậy…
-“ Cái mùi son này anh không thích!”
Jae ngồi lên ghế bành, để Mei-Lan ngồi dưới đất, như quỳ dưới chân anh, anh bắt chéo chân dõng dạc…
-“ Mei-Lan à, anh trả lời cho em biết, lần này là lần cuối, như giao trước, chúng ta chỉ chơi với nhau, và cuộc chơi này đã kết thúc từ tuần trước rồi, cưng à!”
Mei-Lan cúi xuống bờ vai run rẩy, lại buông từng tiếng nấc.
-“ Em có gì không xứng với anh…”
-“ Nhóc à, anh không có thời gian để dạy dỗ một đứa con!”
-“ Em còn bé để không xứng với anh sao?”
-“ Một bé con nổi loạn, nhóc biết đó mỗi con Hee thôi là anh phát ngán rồi, phải chi nhóc đừng như con Hee, đừng dữ chằng, có lẽ anh chơi với nhóc lâu hơn!”
-“ Em sẽ ngoan!”
-“ Muộn rồi!”
Mei-Lan nhào tới:
-“ Sao anh không tin em chứ, em nói em sẽ ngoan là sẽ ngoan!”
Jae đẩy mạnh Mei-Lan ra, anh đứng lên…
-“ Lịch sự dịu dàng với nhóc, nhóc không muốn, nhóc bảo nhóc ngoan nhưng nhóc nổi loạn trong từng phút giây, nhóc về nhà tự kiểm điểm mình đi!”
Jae cúi xuống nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn kéo ra ngoài.
-“ Đừng để anh thấy nhóc nữa nhé, nếu không anh đánh đòn nhóc đó!”
Mei-Lan té mạnh xuống đất bởi sự mạnh tay của Jae… cô ngẩng nhìn cánh cửa đóng sập mạnh trước mặt… cô đứng bật dậy…
-“ Anh Jae đáng ghét, anh sẽ phải hối hận khi đã đối xử với em như thế này, em ghét anh…”
Jae thả mình xuống ghế, thở ra… thật là bực bội, dám con Hee xúi nó lắm, con Hee…
Có chuông điện thoại, anh bực bội cầm lên rồi quăng mạnh vào góc phòng, anh đứng dậy bước ra ngoài tìm Hee.
|
|