|
CHƯƠNG IX: Cổ tích.
Duẫn Hạo lên ngựa, tức tốc đuổi theo kẻ tình địch của mình, lần này ta phải bắt rồi giết trọn mới có thể hạ hỏa lòng ta, dù có mất thời gian đi bao lâu nữa, nhắn nhủ lại với Lưu quản gia, chăm sóc cho phu nhân chu đáo. Mọi việc trong triều chính giao cho Tể tướng Hà Long, ngoài biên cương thì giao cho Thái úy Thẫm Nguyên Trung… chỉ cần một thân này đủ có thể diệt mọi kẻ nào dám dòm ngó, đụng chạm công chúa của ta… Còn nàng… Jae… nàng phải ở yên đó, không được nhúc nhích khi chưa có lệnh khác của ta, khi ta về rồi, nàng phải biết làm sao để xin lỗi ta, nếu không nàng cũng đừng trách ta vô tình, nàng đừng nghĩ ta chỉ giỏi nói bằng miệng…
Mọi việc thật đúng như ý của Hà Giang, bước kế tiếp… trở mặt thành thù…
--
Jae nằm lặng trong phòng chứa củi, toàn thân anh đau nhói, thằng quỷ… cậu dám cho người đánh tớ ah… tớ phải giết cậu, cậu có ngon thì đối chất với tớ nè, chạy trốn đâu mất rồi, không phải là đi tìm cái thằng kia chứ, ừ mà như vậy đi, giết nó cho tớ… dám xúc phạm đến tớ, lợi dụng tớ ah… nhưng ai là người đứng sau chuyện này, theo như trong phim thì tớ biết cái đám cấp dưới muốn trèo lên đầu lên cổ cậu đây mà… cậu đúng là thằng ngốc, lại dại gái, si tình, cậu chẳng có gì cho tớ phải mến cả, đừng nói là yêu, tại sao mình lại vô dụng thế này… Jae nằm ngữa ra… khiếp… cái cây roi gì mà to như cái nắm tay, người tớ mà để lại sẹo là cậu phải thường đấy… ước gì giờ đây tớ có khẩu súng bắn chết cậu cho rồi…
-“ Mẹ ơi… có người dám đánh con kìa…”
Jae bật cười trong tiếng nói của mình, mắt anh nhòe đi, trong bóng đêm giờ đã quen thuộc, nhưng anh vẫn không thể tìm thấy hình dáng mẹ… cả tuần nay ngày nào cũng ăn đòn, nhưng hình như anh không thấy đau đầu nữa… cái gã quản gia ấy, đúng là một bọn y chang nhau, chỉ biết nghe lệnh chủ… muốn đánh chết anh à, ừ được đấy… ngẫm nghĩ lại cái thời này không bình an chút nào, trong khi đó kungfu của anh so với thời này chẳng thể làm gì, tốt hơn hết tự bảo vệ thân là quan trọng, vậy nếu như anh ra khỏi đây, anh phải luyện tập võ mới được… nhưng biết ngày nào mới được ra khỏi đây chứ… cái thằng không có biết nhân quyền gì hết ah, bảo yêu thương công chúa, nhưng hắn đang đày dọa cái thân xác công chúa đây, trời ơi… sao anh lại có cảm giác thế này…
Jae đưa tay lên, che đi ánh sáng chói chang khi cánh cửa phòng đột ngột mở. Gì… chưa đến giờ ăn đòn cơ mà, khi anh thấy quản gia Lưu bước vào, nghe tiếng dõng dạc đầy lạnh lùng với mệnh lệnh…
-“ Đem phu nhân đi!”
Rồi đâu đó có hai thằng lính nhào tới kéo anh dậy… đi đâu sao hắn không nói tiếp… ra đến ngoài chúng xô anh té xuống đất rồi anh lại nghe tiếp:
-“ Quân gia có lệnh đem công chúa đi đày ngoài biên cương!”
Jae giật mình như tỉnh hẳn… gì… hắn… đáng chết… nhưng giờ đây người sắp chết lại là anh, đày ngoài biên cương làm khổ sai như phim à… ôi trời… sao lại vậy chứ… thà bán anh vào lầu xanh còn hơn ah…
--
Jae bước từng bước trên con đường cát đầy nắng nóng… anh khát nhưng bọn nó không cho anh uống, anh đói nhưng bọn nó không cho anh ăn, anh rất mệt nhưng bọn nó không cho anh nghỉ ngơi, đúng như cái câu người ta có nói “ lên voi xuống chó” phải chi như cái thời của anh một khi chia tay thì chấm hết, hay có chuyện gì anh cũng giải quyết gọn đẹp chứ đâu như thế này, giờ đây anh biết thêm hắn có một tính thù dai, nhỏ mọn… mà anh cũng chẳng giỏi giải quyết cho lắm, bởi đám phụ nữ, bồ anh đều đi chết hết còn gì… bắt chước bọn họ chết sao… ah, anh muốn thắt cổ cũng không có cây để anh treo, muốn cắt mạch máu cũng chẳng có cục đá xanh nào làm dao… cái đồng cát sa mạc đầy nắng như lửa đốt này… còn gì là nhan sắc của anh nữa chứ, thế sao mai này anh đi cua gái trời…
Jae ngã xuống, anh đưa mắt nhìn trời nắng, không thấy gì nữa, kể cả bản thân mình… anh khép mắt lại… tự dưng đau lòng cho thân công chúa…
--
Biên giới phía Nam là một vùng đất sa mạc khô cằn, ban ngày nắng nóng, ban đêm thì lạnh, đóng quân ở đây trên dưới khoảng chỉ 2000 binh lính, nhưng là quân tinh nhuệ nhất… và Jae làm gì ở đây… oshin… hằng ngày anh phải đi gánh nước, rồi nấu cơm, dọn cơm cho binh lính, đầu giờ trưa thì bắt đầu đi giặt đồ cho đến chiều tối. Lúc đầu anh điên thiệt, nhưng điên thì ăn đòn, nên anh bắt đầu biết ngoan ngoãn hơn… chẳng hiểu sao anh không muốn dừng lại cái cuộc sống làm nô của anh chút nào… anh không phải là kẻ yếu đuối, còn cái thời này thì phải dùng từ yếu hèn… anh bắt đầu biết giữ sức khỏe… vì không thể ngồi yên đó mà than thân trách phận ủ rủ được, việc thì có bao nhiêu đó làm sớm nghỉ sớm đơn giản có thể thôi…
Cầm đầu binh lính cai quản biên giới phía Nam là tướng quân Thẫm Xương Mân, tuổi vừa 26, anh tuấn dũng mãnh, là con trai thứ hai của Thái úy Thẩm Nguyên Trung, không khảng khái như cha mình, bản thân chàng biết rõ tể tướng Hà Long có âm mưu chiếm dụng cơ đồ, nhưng vì hiếu với cha chàng đành phải ngậm miệng lại, chỉ biết làm trọn phận mình… nhìn thấy công chúa sắc đẹp tuyệt trần, thân nữ nhi ngọc ngà lại phải làm chuyện lao nhọc, nhưng lệnh của Quân gia, chẳng ai dám cãi… yêu là đây sao… chàng thầm tự hỏi, chưa từng một lần rung động với ai, ở nhà cũng đã có hôn ước, nhưng lại thoái thác viện cớ lo việc nước quan trọng hơn việc nhà, hơn nữa phía bên kia họ cũng chẳng có mặn mà gì cái hôn ước này… thế là ai ai cũng cứ làm ngơ cho qua ngày nào hay ngày nấy…
Phu nhân của Quân gia mới ngày đầu đến còn không chịu thừa lệnh, nhưng chỉ có một tuần thì lại răm rắp làm theo, có lúc chẳng cần tự nhắc, biết rõ từ tiếng đồn gần xa là tâm thần công chúa không ổn định, quả là có khác, giờ đây công chúa lại làm việc hăng say, cười nói vui vẻ tự dưng lại khiến chàng tò mò, để ý… thấy công chúa đối đãi tốt với bọn quân lính, ai nhờ gì cũng làm nên ai ai cũng dần dà đều có thiện cảm với công chúa, công chúa không giữ lễ gì cả, đôi lúc cũng cùng bọn với chàng tụ tập ăn uống rượu chè, công chúa y hệt một nam nhân…
Từ lúc có công chúa đến, nơi đây không khí chợt như sống lại, chẳng có ngày nào gọi là tẻ nhạt chán chường để nhớ nhà nữa, công chúa có rất nhiều trò lạ, bày cho binh lính chơi, thật thú vị, ai cũng thích thú, vẻ đẹp của công chúa thì khỏi bàn cãi, ai ai cũng muốn nhìn ngắm, nhưng chẳng ai dám động lòng si mê, bởi biết chắc công chúa là người của Quân gia… nhưng Quân gia đang làm gì thế kia, một con người đáng yêu như thế sao nỡ phụ bỏ đày đọa nhỉ…
Jae thì ở đâu cũng mau thích nghi hết, lúc nhỏ từng bị bỏ bụi đời mà lại, bản tính lúc nhỏ cũng có máu cầm đầu, nên chẳng mấy chốc anh đã lấy lòng được cả đám binh sĩ, hơn nữa anh đâu phải vừa, bắt đầu từ lúc hùa cùng bọn lính, anh cảm thấy cuộc sống không có Duẫn Hạo quản lý anh khỏe tinh thần hơn, dù có mệt về thể xác, nhưng làm rồi thì cũng phải quen với việc thôi, hơn nữa giờ đây anh cũng chẳng làm gì, chỉ ngồi chỉ tay năm ngón cho bọn lính yêu mến anh làm cho anh, anh sắp xếp mọi thứ lại cho đúng và hợp với cách sống tập thể, khiến cho Xương Mân người có quyền hành nhất ở đây, cũng là người tiếp quản anh yêu mến anh hơn…
Dụ đàn ông và phụ nữ cũng dễ như nhau mà thôi, mà cũng chẳng phải có mánh khóe gì, chỉ cần mình bỏ lòng ra đối đãi tốt tức nhận được sự đối đãi tốt…
--
Nữa năm thấm thoát trôi qua… Jae bình yên ở nơi sa mạc này, trong nữa năm qua anh theo Xương Mân học võ, giờ đây anh cũng tự tin đối phó với bất cứ kẻ nào dám lợi dụng anh rồi, bởi Xương Mân còn như giỏi võ hơn cả Duẫn Hạo… giờ đây anh mà thấy hắn xuất hiện là anh đánh hắn không thương tiếc đâu đấy…
--
Hiện tại chỉ có chữ “phục” từ Xương Mân cùng toàn thể binh lính dành cho công chúa, công chúa quá giỏi, học gì là biết đó, còn biết vận dụng sao cho tốt hơn, chẳng biết từ bao giờ, chàng cảm thấy không thể thiếu người tài giỏi như vầy, có lẽ chàng nên đề cử với cha mình, nhưng ngẫm nghĩ lại, tự dưng mình chẳng muốn chia sẻ cho ai, giữ nàng lại bên mình, dù chỉ được nhìn ngắm nàng thôi cũng đủ, nàng trong trang phục nam nhân, không bao giờ mặc trang phục nữ nhi, mái tóc nàng cắt ngắn y hệt nam nhân nếu như không ai biết rõ từ trước… nam nhân thì sao… thì nàng cũng khiến chàng say đắm… tình yêu là đây sao… không, rõ ràng chàng không thể yêu công chúa, phu nhân của Quân gia được, tình đầu đã gặp trắc trở, mong gì có được, nên biết tự lượng sức mình, có được nàng ngày nào bên cạnh hay ngày đó vậy…
Jae bắt đầu để ý, trong chuyện tình cảm anh là người nhạy bén, thấy Xương Mân có vẻ thích anh… Trời ơi… đi đâu sao cũng không thoát được vậy nè trời, dạo này anh mặc đồ nam nhân, cắt tóc ngắn như bọn hắn rồi, ấy vậy hắn còn không nhận ra anh là đàn ông sao trời… ghê quá, cái thời này toàn là gay không… nhưng trở mặt với Xương Mân cũng không phải là cách, dù gì chơi với hắn dễ chịu hơn chơi với cái thằng hăng máu dại gái kia… không biết hắn đi đâu mất rồi, chẳng có tin tức gì của hắn…
--
Duẫn Hạo đã giải quyết xong cái chuyện của tên tình địch, chàng tự tay chém hắn ra làm trăm mảnh, đáng đời hắn, dám dòm ngó đụng chạm đến Jae của ta… giờ đây ta nhớ nàng… về nhà thôi, cho Jae biết lần sau mà dám tơ tưởng đến tên nào khác là chết với chàng…
Nhưng khi vừa về đến nhà thì chàng lại nghe Lưu quản gia bẩm báo một tin động trời, là phu nhân đã trốn đi mất rồi… chàng hụt hẫng, buồn chán lao đầu vào rượu chè bê bối cho một tháng lại trôi qua… thế là chàng lại bỏ nhà đi lang thang, nữa muốn đi tìm công chúa, nữa muốn không, phiêu bạt nơi chân trời nào, để bỏ bê mọi việc triều chính…
Hiện tại mọi việc cùng quyền hành đều nằm trong tay của Tể tướng Hà Long, như vua một cõi, ông ra lệnh thay đổi nhiều điều luật khiến cho dân chúng bắt đầu căm phẫn… Thái úy Nguyên Trung vì lo đi tìm Quân gia, cũng bỏ bê việc, phải chăng già rồi đổi tính… mọi thứ đều đã đúng vào lúc cần phải đổi thay, lợi dụng cơ hội này, Hà Long cho người của mình vào thay thế đám quan lại trong triều, ai không theo phe, sẽ bị chết âm thầm… ai cũng sợ, vì đã quen với việc an nhàn, nên tự thương thân hơn, hơn nữa từ khi Quân gia thay đổi vài việc thì tự dưng họ lại thấy thương bản thân mình quá, trở nên ích kỷ hơn… đấy… việc thay đổi gọi là nhân quyền do Jae đưa ra, có mặt ưu, cũng có mặt khuyết, cái quan trọng là người hướng nó đi vào đường lối nào mà thôi…
--
Ở sa mạc Jae cũng không thể tìm ra nguyên do nào hay cách nào đưa anh về thế giới hiện đại, năm tháng trôi qua nhanh quá, tự dưng giờ thấy nản lòng, không còn hy vọng gì nữa, đêm đêm, anh bước trên sa mạc cát, hưởng cái lạnh của gió, anh lại thấy khỏe khoắn hơn nhiều…
Xương Mân đêm đêm chỉ biết âm thầm bước theo hình dáng phía trước… càng lúc nàng càng đẹp một cách đằm thắm, càng lúc ta càng không thể giữ được lòng mình, gương mặt sáng đó đưa mắt nhìn trăng trên cao, đôi mắt nàng có màu xam xám đầy mê hoặc, sóng mũi cao, bờ môi không nho nhỏ nhưng sao lại đỏ thắm thế này… chỉ muốn bước đến ôm nàng vào lòng, rồi hỏi nàng, có muốn bên ta mãi không… ta sẽ chăm sóc cho nàng, nhưng đó chỉ là những ý nghĩ trong đầu, Quân gia không biết yêu rồi, thì sao không buông tay cho kẻ hèn mà biết yêu này yêu chứ… thật khó quá…
Jae như nghe có tiếng bước chân sau mình, anh quay lại… thấy Xương Mân đang nhìn anh mắt không rời… không phải chứ, cả cậu cũng muốn làm thịt tớ sao trời… à mà cậu chẳng dám đâu vì dù gì tớ cũng là phu nhân của Quân gia, tớ yên chí khi bên cậu… Jae bước đến lên giọng tạo không khí vui vẻ…
-“ Cậu ở đây lâu lắm rồi phải không?”
Xương Mân đã quen với cách nói của công chúa nên gật đầu:
-“ Phải!”
-“ Vậy có bao giờ cậu có thấy vật thể lạ bay trên trời không?”
Xương Mân tròn mắt…
-“ Jae nói gì tôi không hiểu!”
Xương Mân xưng hô như thế vì công chúa thích thế…
-“ Ý tớ muốn nói cậu có thấy cái gì đó tròn tròn chớp chớp bay trên đó không?!”
Jae đưa tay chỉ lên trời.
Xương Mân lắc đầu, nghe Jae tiếp:
-“ Vậy cậu có thấy lốc ở đây không?”
-“ Có, gió lốc là thường xuyên!”
Jae vui mừng nhào tới, anh đưa tay lên quàng qua vai Xương Mân…
-“ Thật ah, kể cho tớ nghe, khoảng thời gian nào thì có lốc thường xuyên, lốc có kèm theo sét không? Sao tớ không hỏi cậu sớm nhỉ!”
Nhưng cả hai khựng bước khi thấy…
Duẫn Hạo chẳng biết sao chàng lại dời chân đến đây, biên giới phía Nam đầy gió cát… và chẳng hiểu sao khi vừa đến thì lòng chàng tự dưng nôn nao, chỉ biết thẳng một đường tiến, để giờ đấy chàng thấy… nữa năm trôi qua rồi, mái tóc dài của nàng không còn nữa, trang phục trên người nàng là nam nhân, vẫn gương mặt sáng ấy, nhưng trông nàng mạnh khỏe phong sương hơn, và nàng đang làm gì thế kia, ai cho nàng ôm đàn ông khác, lại trước mặt ta chứ…
Jae khựng lại, cả Xương Mân cũng thế khi thấy Quân gia tự dưng đột ngột xuất hiện, chưa kịp chào hỏi thì thấy Quân gia phóng tới… tung chiêu lấy mạng…
Trong lúc an nguy, dĩ nhiên theo quán tính là phải bảo vệ người ta yêu thương nhất, thế là Xương Mân xoay người kéo Jae qua một bên đưa tay lên đỡ…
Duẫn Hạo biết Xương Mân là người giỏi võ nhất đất nước chàng, và chàng biết mình không là đối thủ, nhưng giờ đây không là đối thủ cũng phải đánh…
Jae lùi bước, khoanh tay đứng nhìn cái gã đàn ông hăng máu, hắn đã thanh toán xong kẻ tình địch trên trời rơi xuống rồi, giờ hắn đang tiếp tục thanh toán kẻ thứ hai, như mọi lần chẳng thèm hỏi nguyên do gì cả, cũng chẳng thèm dùng đầu để nghĩ, hắn nóng như lửa là vì gì… vì anh ư… không, là vì công chúa thì đúng hơn… sao hắn đến đây, xem anh sống chết thế nào à… cậu đừng tưởng có thể đày đọa tớ nhé, tớ nói cho cậu biết tớ chẳng phải là thuộc hạ của cậu để đụng một chút là biết sợ đâu…
Theo những gì Jae thấy trước mắt thì Xương Mân trên cơ Duẫn Hạo nhưng chỉ nhường, ôi trời cấp trên thì lúc nào cũng có giá trị của cấp trên…
Xương Mân biết Quân gia đang bực tức, thôi thì muốn làm cho Quân gia không bực tức nữa đó là thu tay về chịu ăn đòn, công chúa là phu nhân mà Quân gia còn mạnh tay trừng phạt, thì huống hồ gì là chàng, nhưng Quân gia không phải là đang ghen chứ… rõ ràng công chúa tự ý quàng vai chàng, và chàng có động tay chân gì đâu, chẳng nhìn trước ngó sau gì cả, chàng rút tay về…
Jae lao vào, khi thấy Xương Mân rút chiêu về chịu đòn, ngốc… mặc kệ hắn là ai, đánh tay đôi tên nào thắng làm chủ…
Xương Mân vội lùi lại khi thấy công chúa lao vào, trái tim chàng se thắt lại…
Duẫn Hạo rút tay về khi thấy công chúa lao tới, nhưng chưa kịp gì thì lại thấy công chúa ra chiêu hiểm, khiến chàng không thể không đỡ… thế là cả hai lao vào đánh nhau… nàng làm gì thế kia… phu thê đánh nhau cho người ngoài cười à, nhưng chàng thấy công chúa như không muốn bỏ qua việc này, rồi tự dưng chàng nghĩ, công chúa đang bịnh vực cho tên Xương Mân, thuộc hạ của chàng rồi đánh chàng sao…
Jae quyết hôm nay lấy lại mọi thứ… cả tuần cậu cho tớ ăn roi, mỗi ngày 10 roi tổng cộng 70 roi, chưa kể bắt tớ làm oshin ở đây, cậu nghĩ cậu giết cái thằng trời ơi dùm tớ thì tớ mang ơn cậu chắc, chuyện gì ra chuyện đó…
Jae đưa thẳng tay ra, đấm thẳng mặt là cái chiêu anh thích nhất… Duẫn Hạo lùi lại vài bước vì không né… Jae cười mãn nguyện bước tới:
-“ Cậu nghĩ tớ còn như nữa năm trước à?”
Nhưng bỗng khựng bước, giật mình khi Duẫn Hạo phóng tới, trong tích tắc anh bị Duẫn Hạo ôm chặt lấy… cả hai té xuống…
Xương Mân thấy công chúa ngã ra đất, chẳng biết sao lại chàng lao tới lấy thân mình đỡ…
Lần này thì Jae đứng hình thật sự bởi hai tên đàn ông trên dưới giữ anh ở giữa, anh vùng dậy hét lên…
-“ Mẹ ơi, cứu con…”
Rồi lao nhanh vào bóng đêm trước mặt…
Duẫn Hạo và Xương Mân xoay người vẫn nằm dưới cát, ngóc đầu nhìn… công chúa thật lạ kỳ…
--
Một giờ sau… Jae ngồi nhìn hai trên đàn ông với đôi mắt nảy lửa, hôm nay phải giải quyết cho xong cái việc này… anh đứng lên khi đã chuẩn bị xong một bài học ở trường…
Duẫn Hạo và Xương Mân ngồi bên nhau, cả hai không dám cãi lại bởi công chúa giờ đây như kẻ đầy uy quyền bắt hai người ngồi yên đó không nhúc nhích, chẳng hiểu sao giờ đây nhìn công chúa, dữ chằng quá đi mất…
-“ Tớ nói cho 2 cậu biết…”
Jae dõng dạc:
-“… Một lần thôi, rồi 2 cậu phải dùng cái đầu của mình đấy, để hiểu, phải hiểu, okay!”
Jae quay lên, đưa tay lên cầm lấy cục thạch cao, vẽ lên cái tấm gỗ trước mặt, đây là bảng phân lịch làm việc trong tuần do Jae làm hằng ngày…
Xương Mân và Duẫn Hạo tròn mắt khi thấy công chúa đang vẽ thân thể nam nhân không một mảnh vải che thân, cả hai nhìn nhau, vẫn thinh lặng… rồi thấy công chúa vẽ thân thể nữ nhi, cũng thế không một mảnh vải che thân… Duẫn Hạo lên tiếng:
-“ Nàng vẽ bậy quá đi!”
Jae quay lại…
-“ Đầu óc cậu nghĩ bậy thì có!”
Rồi quay đi tiếp tục, nghe Duẫn Hạo tiếp:
-“ Ta nói có đúng không? Jae đang vẽ bậy, xấu quá!”
Xương Mân nghe Quân gia nói, dĩ nhiên phải đáp lễ:
-“ Dạ, Quân gia!”
Jae bực mình quay lại:
-“ Im lặng, chưa gì đã nghĩ ra chuyện bậy, cậu nói tớ xấu à? Tớ mới vẽ hình thôi mà cậu đã nói thế, nếu như cậu thấy tớ chơi gái chắc cậu mắng chửi tớ thậm tệ hơn, cái này ai cũng phải học qua đấy 2 thằng ngốc ạ!”
Cả hai im lặng, tròn mắt, Jae nói gì chẳng hiểu… nghe tiếp:
-“ Đây là giống đực, còn đây là giống cái…”
Thì có tiếng đồng thanh…
-“ Hả…?!”
Jae nhíu mày:
-“ Gì mà hả… nhưng đây chỉ là vẻ bên ngoài, yếu tố hình thành tính cách cùng suy nghĩ còn phụ thuộc vào gen di truyền mà định rõ giới tính của người đó…”
Jae ngưng lại, hai thằng học trò mắt tròn như nhau… chắc bọn hắn chẳng hiểu đâu, thôi tóm gọn lại vậy…
-“ Thôi nói gọn như thế này, nhìn bên ngoài chưa chắc gì bạn định hình được giới tính của một người, trong quá trình trưởng thành, tâm lý thay đổi, ảnh hưởng môi trường, cùng thời tiết và ăn uống, người đó có thể nam hay nữ như hình dạng được hình thành sẵn, nhưng cũng không phải như thế, có nghĩa là nhìn thấy họ nữ nhưng thật sự giới tính của họ không phải là nữ, nhìn thấy họ là nam nhưng chưa chắc gì họ là nam, gọi chung là những người này thuộc giới tính thứ ba…”
Jae ngưng lại, mình nói thế chẳng khác nào mình đang tự nhận mình là les cho cái hình thể bên ngoài sao trời… chán quá… bản thân chẳng chịu học hành, hiểu theo đời, giờ cũng chẳng biết phải truyền đạt ra sao… bắt đầu nhức đầu rồi đó nhe… anh bực bội kéo ghế ngồi xuống…
-“ Thôi mấy cậu muốn hiểu sao thì hiểu, tớ chán lắm rồi tự dưng chẳng hiểu tại sao nữa, rõ ràng tớ là đàn ông sao lại phải ở trong thân thể nữ nhi thế này… như câu chuyện cổ tích mà cái thời tớ nói ra là bị tống cổ vào nhà thương điên, hiện tại tớ cũng muốn vào đó đấy, cứ nhìn thấy cậu… cậu đấy Duẫn Hạo… là tớ đau đầu, cậu đừng ép buộc tớ nữa được không, nữa năm qua tớ rất bình yên ở đây, bên Xương Mân, đó mới là bạn, hắn chẳng ép buộc tớ điều gì, thiếu gì mỹ nhân trong thiên hạ này, cậu yêu người khác đi, còn tớ thì không, tha cho tớ, mai này nếu như tớ về được thế giới của tớ, tớ sẽ trả công chúa cho cậu, tớ hứa đấy, cho tớ bình an, giữ lại cái mạng của công chúa được nguyên vẹn, cái gì của cậu thì cũng sẽ là của cậu, sớm muộn thôi, cậu không thể giải quyết sinh lý à, tìm mấy con khác đi, công chúa sẽ thông cảm cho cậu mà, cậu giữ trinh tiết của cậu cho công chúa à, ngốc… thời tớ đó à, thứ này không có dùng được ah… mệt hơi…”
Jae gục xuống bàn…
Duẫn Hạo nghe công chúa nói, không hiểu hết cho lắm, nhưng chỉ cần nghe giọng của nàng, thì chàng có thể hiểu hết, hiểu cả sắc thái trên khuôn mặt trắng sáng đó nữa… nàng bảo ta đi yêu người con gái khác, nàng nhẫn tâm thế, rõ ràng ta chỉ có yêu mỗi nàng, nàng không yêu ta thì thôi, cớ sao nàng lại xúi ta làm bậy…
-“ Nàng muốn ở lại đây mãi phải không Jae?”
Jae ngồi thẳng lại, thấy Duẫn Hạo bắt đầu giận dữ, mặt hắn đen thui, rất ngầu, mỗi lần hắn giận là sắc diện như thế, Jae thở ra…
-“ Thật sự thì tớ chẳng muốn ở đây đâu, nhưng chẳng phải cậu phạt tớ sao?”
Duẫn Hạo nhíu mày:
-“ Quản gia Lưu bảo nàng trốn nhà bỏ đi mất!”
Jae lên giọng…
-“ Cái tên… dám nói thế… nó bảo cậu bắt tớ đến đây làm khổ sai vì tội lỗi của tớ đối với cậu, mà tớ nói cho cậu biết nhé, cái thằng trời ơi hôm đó là ai tớ không biết ah, chuyện này tớ biết có người đứng sau giật dây, cậu không lo xem chừng đám thuộc hạ của cậu, suốt ngày tình yêu tình yêu, có ngày đám đó nó leo lên đầu cậu nó ngồi cho cậu biết thân, có khi như phim vậy nó giết cậu hồi nào cậu không hay đấy!”
Xương Mân biết rõ mọi sự nên nghe Jae nói thế chàng liền hùa vào…
-“ Thần biết ai là người muốn lật đổ triều Trịnh!”
Duẫn Hạo nhíu mày quay qua… cái chuyện mà chàng không bao giờ nghĩ đến…
-“ Ai?”
-“ Là Tể tướng Hà Long ạ!”
Jae tiếp:
-“ Đó thấy chưa, tớ có nói sai đâu, chắc chắn hắn thấy cậu suốt ngày lo yêu công chúa nên hắn lợi dụng thời cơ đó mà, mà cậu cứ suốt ngày cứ ủy mị ôm cái tình đấy thì có ngày cậu cũng bị xuống chức mà thôi, cậu đừng có mà nghĩ bỏ hết giang sơn rồi bắt tớ theo cậu lang thang gọi là phiêu bạt giang hồ gì đó nhe, phim tình cảm ah, điên…”
-“ Jae nói đúng đấy Quân gia, Quân gia đã bỏ bê mọi việc, gia phụ cũng đã bỏ việc đi tìm Quân gia, mặc dù ở ngoài biên cương nhưng thần cũng nghe tin, cả triều chính giờ đây toàn là người của Hà Long!”
-“ Rồi… phim đến đoạn này là cậu sắp đến ngày chết rồi!”
Duẫn Hạo bực tức… nàng không an ủi còn như châm dầu vào lửa…
-“ Nàng muốn nhìn thấy ta diệt vong có đúng không?”
Jae tròn mắt…
-“ Tự dưng bực bội đổ thừa cho tớ, tớ muốn thấy cậu chết à… ừ là thế đi, ngốc…”
Duẫn Hạo quay đi…
-“ Ta về đòi lại quyền hành!”
-“ Quân gia…”
Xương Mân vội lao theo… Jae đứng lên, thở ra…
-“ Chán… giờ mình phải trông chừng hắn sao trời…”
Anh đi nhanh ra thì thấy Duẫn Hạo đã mặc xong giáp… công nhận hắn hăng máu ghê… anh bước đến đứng chặn ở đầu ngựa… hạ giọng:
-“ Thôi… nóng nảy thì đi tắm đi, không thì đánh nhau với tớ nè, cậu về đấy chẳng khác nào nạp mạng, ở đây tính kế toàn vẹn có phải hơn không?”
Duẫn Hạo không thúc ngựa, thứ nhất chàng thấy công chúa đứng phía trước là không thể làm nàng tổn thương, thứ hai nàng đang giữ chàng lại, thứ ba… cái đôi mắt to tròn khiến chàng không thể rời bỏ, nhưng ở lại như thế chẳng khác nào để nàng cười vào mặt, nàng hay thế lắm…
Xương Mân thấy Quân gia lưỡng lự, nên tiếp vào…
-“ Công chúa nói đúng đấy Quân gia, ngài nên giữ bình tĩnh để tính kế sách toàn vẹn hơn!”
Duẫn Hạo quay qua, chàng xuống ngựa…
-“ Sao ngươi cứ hùa theo công chúa vậy chứ?”
Rồi bỏ đi vào trong… Jae nhìn qua Xương Mân…
-“ Hắn ghen với cậu đấy!”
Rồi anh nhào đến lại vòng tay qua vai Xương Mân.
-“ Xong chuyện của hắn rồi chúng ta nói chuyện lúc nãy chưa nói xong đi!”
Nhưng Xương Mân lại né qua…
-“ Để hôm khác vậy, hôm nay thần e là không tiện!”
Rồi bước nhanh lên trước dẫn con tuấn mã đi…
Jae nhìn theo… gì vậy trời, cậu nhát thế, giờ có hắn cậu giữ khoảng cách với tớ là sao, cậu làm cho tớ biết, tớ thuộc về hắn đấy… cậu không nói chuyện với tớ, tớ đi tìm hắn chơi, dù gì nữa năm qua tớ không biết hắn đi bụi ở đâu… bạn bè nên hỏi thăm nhau…
Jae đi vào trong lều thì thấy Duẫn Hạo ngồi thiền… hắn đang tập Yoga sao, anh tằng hắng bước đến… nhưng cái pho tượng đấy vẫn không nhúc nhích, thản nhiên anh bước lại gần, ngồi xuống kế bên, giờ anh chẳng sợ hắn nữa…
-“ Nói chuyện một chút được không?”
Anh thấy hắn im lặng, thấy đôi mắt hắn vẫn nhắm… anh tiếp:
-“ Cậu bụi đời trông cậu ra dáng đàn ông hơn đấy, cậu đi đâu nửa năm qua? Đừng nói với tớ là cậu đi giết cái thằng trời ơi mà mất hết nữa năm đấy nhé!”
Duẫn Hạo mở mắt ra… chàng nhận lấy gương mặt sáng với nụ cười thật dịu dàng… trái tim chàng rung lên…
-“ Nàng quan tâm ta ư?”
Jae rùng mình, nữa năm qua thoát được cái âm điệu này, giờ nghe lại thấy rợn người…
-“ Cậu ăn gì đó chưa, tớ dọn cơm cho cậu nhé!”
-“ Nàng…”
Jae đứng lên…
-“ Thôi… dẹp cái kiểu động đậy tình cảm đó đi, tự dưng lo lắng cho cậu!”
Jae đi ra đến cửa lều rồi quay lại:
-“ Tớ thấy tiếc cái gia tài đồ sộ của cậu rơi vào tay người khác thôi!”
Rồi anh thở ra…
--
Jae ngồi nhìn Duẫn Hạo, hắn đói mấy ngày rồi trời… tội chưa… nhìn hắn mà mình cũng muốn ăn theo, hắn ăn ngon lành quá, hắn dễ nuôi nhỉ… Jae buộc miệng…
-“ Nếu như cậu qua thời tớ, tớ dẫn cậu đi hưởng thụ những món Tây ở nhà hàng có tiếng!”
Nghe thế Duẫn Hạo không ngẩng lên nhưng nói…
-“ Jae hứa với ta phải không?”
Jae bật cười nhẹ gật đầu…
-“ Dù gì ở đây tớ cũng sống nhờ cậu, nếu như cậu đến thời của tớ, tớ đối đãi cậu thôi, lúc đó tớ dẫn cậu đi cua gái, con gái thời đó cá tính lắm, tớ đưa cậu đi khắp nơi trên thế giới, ngắm nhìn thế giới này đẹp đến như thế nào, mà sao lúc trước tớ không dành thời gian để đi nhỉ, tớ chỉ lo ăn chơi… chưa từng đưa mẹ đi du lịch…”
Jae thở ra…
-“ Nếu như tớ được về nhà, tớ sẽ làm trọn những lời hứa với mẹ!”
-“ Vậy còn ta, Jae có làm không?”
Jae quay nhìn, lại bật cười…
-“ Trông cậu như một thằng bé to xác vậy, nếu như cậu đến, tớ hứa!”
-“ Jae thật nhiều trò…”
-“ Phải… tớ rất nhiều trò… nhưng giờ đây chúng ta phải làm việc, không phải chỉ lo nghĩ đến tình cảm, tớ sẽ trả ơn cho cậu đã chứa chấp tớ, tớ sẽ cùng cậu giải quyết cái vụ lộn xộn nội bộ của cậu, dù gì tớ chẳng có việc gì làm đâm chán, mà cậu phải trả lời thật cho tớ biết nhé, cậu có sai người đánh đòn tớ không?”
Duẫn Hạo lắc đầu…
Jae tiếp:
-“ Cái tên Lưu quản gia đó sẽ chết với tớ, hắn tự ý làm việc, hắn không sợ cậu, vậy hắn là người của Hà Long là cái chắc rồi!”
Jae đứng lên:
-“ Cậu ăn rồi đi nghỉ ngơi đi, tớ có việc phải suy nghĩ, cậu đừng làm phiền tớ…”
Jae đi ra ngoài… nghe…
-“ Nam nhi hứa là làm đúng không?”
Jae quay lại bật cười…
-“ Cậu chịu xem tớ là nam nhi rồi à?”
Rồi Jae gật đầu tiếp:
-“ Phải… để chứng minh tớ là đàn ông, tớ sẽ làm trọn những lời tớ hứa với cậu, cậu yên tâm…”
Duẫn Hạo nhìn theo… nàng có biết không, ta luôn chìu chuộng nàng cơ mà… nàng muốn làm nam nhi, được thôi, ta sẽ cho nàng làm nam nhi…
|
|