Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Bacham72
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | M] Lạc | Bacham72 | Kim Jaejoong - Jung Yunho - Shim Changmin - Fictional girl | Completed

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 13-1-2015 18:51:05 | Xem tất

CHƯƠNG XI: Người tính…


Duẫn Hạo mở mắt, chàng cảm thấy khó thở… gì thế kia, trước mặt chàng là cái đầu của… công chúa đang gác đầu lên ngực chàng gáy to… nàng xấu ngủ quá, sao gáy như nam nhân thế kia, nhưng nàng đang say giấc nồng, khó mà có giây phút này nên chàng nằm yên không nhúc nhích… rõ ràng ta không chạm vào nàng, là nàng đang chạm vào ta… nhưng hiện tại ta không thể nằm như thế này mãi, bụng ta muốn đi rồi đấy…

Jae giật mình khi như có tiếng gì đó vang lên bên tai nghe…

*thình thịch… thình thịch…*

Như cái điệu nhịp của tim… tim ai đập mạnh dữ vậy trời, chẳng lẽ tim mình, anh mở mắt… có gì đó khác lạ với góc nhìn qua khung cảnh trước mặt, anh chợt biết nên vội ngồi bật dậy… trời… hắn không đụng anh nhưng anh lại đụng hắn, anh biết rõ mình vừa gác đầu, à không mình đã gác đầu lên ngực hắn ngủ từ bao giờ nhỉ…

Duẫn Hạo lao nhanh ra ngoài khi công chúa đã tha cho chàng, khi nàng đã tỉnh giấc…

Jae nhìn theo, hắn biến đâu nhanh thế, anh chợt nghĩ ra nên anh bật cười lớn ngã người nằm ra giường… lại suy nghĩ… tự dưng suy nghĩ… sao công chúa không có tháng… vậy… công chúa không có… có… Jae đưa tay đặt lên bụng… cái này thì phải đi chụp CT mới biết ah… vậy nếu như hắn… có làm gì… thì có sao không nhỉ…

-“ Áh………”

Jae hét lớn, anh đang suy nghĩ gì thế kia… anh phóng xuống giường chạy đến gương đồng, nhìn tới ngó lui… phụ nữ… phụ nữ… thật phức tạp.

Duẫn Hạo cùng Xương Mân nghe tiếng của Jae hét, cả hai lao vào lều… Jae quay lại khi nghe tiếng gió sau lưng thì anh thấy cả hai xuất hiện trong lều của anh… mặt ai cũng lo lắng.

Cả hai khựng lại khi thấy công chúa bình an đứng trước gương soi… thở ra yên lòng… biết chắc công chúa sẽ làm tâm điểm để Hà Giang diệt trừ trước, cũng là một con tin hữu hiệu nên không thể không để mắt đến.

Jae bước đến… những gì anh thấy trước mắt anh hiểu chứ… bọn nó quan tâm anh, đang giữ gìn anh ư… anh thở ra…

-“ Tớ không sao, xin lỗi đã làm hai cậu sợ, cảm ơn hai cậu đã lo lắng cho tớ!”

Rồi đưa tay lên, ra hiệu…

-“ Hai cậu ra ngoài cho tớ thay đồ!”

Cả hai nghe thế đi ra, nhưng không đi xa vẫn đứng trước cửa lều.

Xương Mân hạ giọng:

-“ Như thế cũng không phải cách Quân gia ạ, nếu như có chuyện không hay xảy ra cho công chúa…”

-“ Ngươi dám nói điềm xấu ư?”

Duẫn Hạo lo lắng chặn lời Xương Mân…

Xương Mân cúi đầu:

-“ Thần xin lỗi, nhưng vẫn là không thể không đề phòng!”

-“ Ta sẽ không rời bỏ nàng thì được rồi!”

Nói xong cả hai lại thở ra…

Jae trong lều nghe hết mọi thứ… trời… hắn lại quản lý mình ư… anh mặc đồ nam nhân, không mặc đồ nữ nhân nữa, vì tự dưng anh không thích…

--

Xích Thược ngồi lặng nhìn nam nhân trước mặt… nàng đang bối rối… chẳng hiểu gì cả, rõ ràng mình có bị thương ở đầu đâu, sao lại như sinh ảo giác thế này… nàng há miệng ra, cho nam nhân đưa từng muỗng cháo vào miệng, rõ ràng nàng có tay, vẫn có thể ăn một mình sao nam nhân lại như thế… nhưng thật nàng chẳng muốn từ chối… hôm qua chàng không đến, à không chàng có đến, công chúa và chàng… ai là ai…

Duẫn Hạo ngồi nhìn công chúa đút cháo cho nghĩa muội mà thấy ghen tị sao đấy, muội đấy có tay mà, cần gì nàng chăm sóc tận tình như thế… ai khiến nàng, ta có khiến nàng đâu, nhưng chỉ là lời nói trong tâm, giờ đây nàng lại trong trang phục nam nhân, để những hình ảnh này chỉ cho ta thêm ngưỡng mộ… ta ước mong nàng bệnh, để ta ngồi đút cháo cho nàng, nhưng nàng chẳng bệnh gì hết, từ lúc nàng đến sa mạc này, nàng khỏe lạ kỳ…

Xương Mân cũng ngồi nhìn… ta không có hiền thê, nhưng nếu như ta có, ta cũng sẽ chăm sóc cho nàng chu đáo như thế… giờ đây công chúa trong trang phục nam nhân lại chăm sóc cho Hà tiểu thư y như như phu quân chăm sóc cho phu nhân vậy, ngưỡng mộ và ghen tị quá… biết bao giờ ta có thể chăm sóc cho nàng như thế… công chúa…

Chẳng hiểu sao Jae quay lại, nhìn thấy bốn mắt to tròn nhìn anh… anh đứng lên cầm theo cái chén khi Xích Thược đã ăn xong, anh cười nhẹ…

-“ Cưng khỏe rồi, chạy nhong được rồi đấy, chiều nay ta đi chơi!”

Xích Thược tròn mắt…

Duẫn Hạo lên tiếng:

-“ Ta đi nữa!”

Xương Mân cũng lên tiếng:

-“ Thần cũng muốn đi!”

Jae nhíu mày bước đến… hạ giọng:

-“ Tớ đi hẹn hò hai cậu đòi theo làm gì, thời của tớ không ai đi chơi với bồ mà dắt con theo đâu nhé!”

Nói xong rồi Jae đi thẳng ra ngoài, bật cười lớn…

--

Biết là không thể cản được hai tên đấy, nên anh rủ đi cùng, dù gì lâu rồi cũng không cỡi ngựa… cũng không hoạt động, hôm nay đẹp trời rủ bọn chúng chơi đua xe…

Xích Thược làm gì… trọng tài… như nam nhân tên Jae nói… Jae… tên chàng à… Xích Thược đưa tay ôm lấy đầu… công chúa thật ra là nam hay nữ… chắc ở đây sớm muộn gì nàng cũng phải loạn tâm thần, đây là một loại thuốc độc để diệt trừ nàng sao…

Jae biết chắc mình chẳng thắng hai tên đó đâu, nhưng anh cũng đưa ra cái quãng đường đua thật dài, để tống cổ hai cái thằng nhiều chuyện kia đi, để anh có thời gian cua người đẹp…

-“ Vòng hết bãi cát nhé, hai cậu nhớ đó!”

Duẫn Hạo gật đầu:

-“ Okay…”

Jae bật cười lớn…

-“ Cậu giỏi quá xá…!”

Duẫn Hạo được công chúa khen nên rất thích, chàng gật đầu…

-“ Cảm ơn Jae!”

Jae lại cười…

-“ Hai cậu nhớ đó nhe!”

Xương Mân hạ giọng hỏi vào chủ điểm chính.

-“ Nếu thắng thì được thưởng gì?”

Jae tròn mắt:

-“ Đua thể thao thôi mà!”

Duẫn Hạo tiếp:

-“ Đâu có được, phải có thưởng mới có cố gắng!”

Rồi Duẫn Hạo nhìn qua Xương Mân ra hiệu… cả hai đồng thanh:

-“ Jae phải làm một chuyện!”

Jae lại tròn mắt, lên giọng:

-“ Gì…”

Nhưng anh chưa nói tiếp thì đã bị Xương Mân chặn lời…

-“ Nếu như Jae thắng thì thôi!”

Duẫn Hạo tiếp:

-“ Jae cố gắng đi nhé!”

Jae quay nhìn Duẫn Hạo…

-“ Cậu dám troll tớ ah! Tớ không có tiền chung đâu!”

Duẫn Hạo cười nhẹ đáp:

-“ Ta không cần tiền của Jae!”

Xương Mân cũng tiếp:

-“ Thần cũng thế!”

Jae bực bội hỏi:

-“ Thế ta với thần muốn gì?”

Đồng thanh:

-“ Nụ hôn của Jae!”

Jae muốn té ngựa, anh lên giọng:

-“ Hai thằng khùng…”

Anh nhìn qua Xích Thược … cưng đẹp tuyệt vời, và coi cái dáng điệu ngồi của cưng kìa, thật gợi tình, thôi vì cưng anh hy sinh đó nhe… anh gật đầu…

-“ Okay, nhưng trên má thôi đó!”

Duẫn Hạo và Xương Mân đồng gật đầu xuống… cả 3 vào điểm xuất phát… Xích Thược đứng lên… bước đến…

Jae đưa mắt nhìn… cái dáng chuẩn của cô nàng hiện rõ qua lớp áo lụa mỏng, lại là trước gió… nếu như ngày trước thì anh đã có cưng rồi, nhưng giờ đây… anh ngước nhìn trời… trời ơi… sao phạt con như thế này, nhìn không thì có ý nghĩa gì… cánh tay dài đưa lên, trắng ngần, làn da mịn màng, những ngón tay thon dài đấy mà chạm vào thân thể vuốt ve thì còn gì mà giữ lại được nữa…

Ba con tuấn mã lao đi trên con dốc cát trước mặt… Jae giữ cương không cho ngựa chạy hết sức… đợi hai thằng đi xa xa rồi anh quay về… nhưng gì thế kia…

Duẫn Hạo và Xương Mân không thấy Jae đi lên cùng, nên lo lắng kìm cương cho ngựa chạy chậm lại đợi Jae…

Xích Thược nhìn… lần đầu tiên nàng thấy một cuộc đua gì mà… kỳ lạ… 3 con tuấn mã này không phải là loại ngựa bình thường, nhưng nó đang được chủ nhân cho thả bộ thế kia là sao… nàng ngẩng nhìn ánh hoàng hôn, đua một vòng hết bãi cát, điệu này thì sáng mai cũng chưa đến đích… nhưng mắt nàng không thể bỏ qua nam nhân tên Jae… chàng hay nàng thì giờ đây, nàng chỉ thấy cái hình ảnh thật tuyệt mỹ… ánh hoàng hôn màu vàng soi rõ khuôn mặt sáng ngời… đôi môi màu đỏ khẽ nhích lên, tạo một nụ cười rạng rỡ… quay đầu lại… trao cho nàng một ánh nhìn thật sâu, chứa chan tình… nàng run rẩy… trái tim chợt loạn nhịp, chưa từng có cảm giác này với một ai… nhưng giờ đây nàng chợt biết nàng không chỉ muốn sở hữu nam nhân này, mà nàng còn phải khiến cho nam nhân này yêu nàng đến độ không thể rời bỏ… mà không… nàng quả quyết… dù công chúa Jae có là nam hay nữ, nàng cũng phải đem theo bên mình suốt đời mà thôi…

Jae thúc ngựa cho nó phi nước đại khi đã tỏ lời lỗi hẹn với người đẹp… xin lỗi cưng nhé… hai cái thằng quỷ đó không thể không quản, để ngày mai anh tìm cách khác nhe cưng…

Vượt qua mặt Duẫn Hạo cùng Xương Mân … Jae không cho ngựa vào đúng đường đua mà anh đề ra… anh cho ngựa đến núi phía Đông, nơi mà Xương Mân không bao giờ cho anh đến, bởi nơi đó là nơi núi non hiểm trở…

Xương Mân thấy công chúa phóng ngựa vào khu vực cấm, chàng lo lắng nên cho ngựa phóng theo.

Duẫn Hạo có chút ngạc nhiên khi cả hai không đi đúng đường đua, nhất là Jae, chàng cũng bắt chước lao theo khi chưa hiểu ra chuyện gì.

Xương Mân ở phía sau, miệng cứ la lớn…

-“ Công chúa nguy hiểm lắm!”

Jae nghe thấy nhưng anh không sợ, từ lúc anh đến đây anh chẳng còn biết sợ là gì nữa, chỉ là một mạng, chết đi biết đâu anh lại được về nhà thì sao… dù về nhà cũng chỉ để chết…

Jae dừng ngựa bên bờ vực, anh xuống ngựa như cái ngày ấy anh đã dừng xe và cũng đến bên bờ vực như bây giờ, cũng là lúc hoàng hôn… anh đưa mắt nhìn trời… cũng trời quang… có bao giờ có gió lớn, có mây đen không… vừa nghĩ đến đó thì gió ở đâu bỗng nổi lên… mây đen ùn ùn kéo tới…

Jae bước đến một bước, anh nhớ là lúc đó mình đứng sát bờ vực lắm… anh ngẩng lên, cảm giác mừng rỡ, vô thức anh nhắm mắt lại, chắp tay cầu nguyện… giờ về nhà… cảm nhận gió thổi bên tai lồng lộng, rồi như gió quấn lấy anh…

Xương Mân và Duẫn Hạo đồng dùng khinh công bay tới… bởi công chúa đang làm gì thế kia, giữa cơn gió lốc nàng không tránh đi, cớ sao còn như đón nhận… cả hai đồng thanh…

-“ J…a…e…”

Jae giật mình quay lại, chỉ thấy gì đó nhào vào anh, chẳng biết sao anh né qua, thoắt hai cái bóng đen lao xuống vực… và cũng theo quán tính, anh đưa tay ra… một tay chụp lấy, còn một tay kia anh cũng chụp lấy…

Giữa trời gió lớn, bên bờ vực… Jae vẫn còn ở bên trên, tay trái anh nắm lấy bàn tay Xương Mân, còn tay phải anh nắm lấy dây cương… con ngựa hí vang trời…

-“ Duẫn Hạo!”

Anh buộc miệng gọi lớn… chỉ nghe…

-“ Xương Mân ngươi buông tay ta ra đi!”

Thì anh cũng biết phía dưới Xương Mân là Duẫn Hạo rồi… anh lại nghe…

-“ Công chúa, nàng buông tay đi, nếu không cả ba đều rơi xuống đó!”

Jae cảm thấy rất rối… hiện tại anh rất đau, toàn thân… nhưng anh không muốn buông tay…

-“ Đừng nhúc nhích, để từ từ tớ suy nghĩ cách lên!”

Thật anh cũng chẳng thể nhúc nhích, bởi dưới chân anh chỉ toàn là cát, nó đang như kéo trượt anh đi… xuống vực bởi lực không cân, anh nhìn con tuấn mã…

-“ Lùi lại đi… mày không thấy gì sao?”

Nói xong anh thở ra, nó thấy gì mà anh nói, lại nghe tiếng Duẫn Hạo bên dưới vọng lên…

-“ Jae buông tay đi, ta không sao đâu mà!”

Rồi tiếng tiếp của Xương Mân.

-“ Quân gia nói phải đấy, chúng tôi sẽ không sao đâu!”

Họ vừa dứt lời thì Jae dùng hết lực của mình, anh nhoài người về phía con tuấn mã hét lên… con tuấn mã như giật mình phóng hai chân trước lên tạo thêm một lực kéo…

Xương Mân cùng Duẫn Hạo cũng theo đó mà phóng lên.

Jae khụy xuống, anh hét lên lần thứ hai…

-“ Hai thằng quỷ, suýt tí nữa tớ được về nhà rồi!”

Cơn mưa bỗng đổ ập xuống… Jae ngẩng nhìn vội chạy đến ngựa phóng lên…

-“ Nước dự trữ!”

Anh nói nhanh rồi cho ngựa lao vào màn mưa trước mặt… về doanh trại…

Xương Mân và Duẫn Hạo nhìn theo…

-“ Nàng… không là nữ nhi…”

Cả hai nhìn nhau… lại buộc miệng…

-“ Thật công chúa là nam nhi sao…”

Cả hai lên ngựa cũng về doanh trại…

Ở đây mà có cơn mưa là một điều kỳ diệu, hiện tại mưa lớn quá, Jae đứng điều động lính hứng nước dự trữ, theo anh nghĩ làm gì thì làm cái quan trọng nhất là lương thực và nước uống, và anh biết chắc lão Hà Giang sẽ cắt đứt nguồn đó trước tiên…

Duẫn Hạo và Xương Mân về đến nơi cả hai nhào vào phụ…

Xích Thược đứng trong lều ngó ra… ba người… nam nhân bên nhau cùng làm việc với nhau thật thân mật, như huynh đệ đồng lòng, cùng chí hướng, nếu như cha diệt Duẫn Hạo và Xương Mân, vậy chắc chắn cha sẽ diệt luôn Jae… không thể được, nhưng nàng cũng biết không thể cản cha bất cứ một việc gì, càng không thể đối đầu với cha… nàng lùi lại, tự dưng cảm thấy lòng đau như cắt… nàng ngồi phịt xuống giường, tự hỏi sao mình không là nam nhân… để mạnh mẽ làm những việc mình thích, như 3 người ấy… dù có trải qua việc gì, điều gì, đều an lòng cười vui mà tiếp nhận… không là nam nhân để có quyền bước ra đấy, làm cùng mọi người…

Jae thấy có Duẫn Hạo và Xương Mân rồi nên anh ra hiệu, anh đi vào thay đồ…

--

Jae ngồi ở giường miệng huýt sáo đưa tay vò mái tóc ướt… đau khắp người… mà chẳng có thuốc dán, hai thằng đấy gộp lại nặng hơn 100kg, làm giản cơ tay của anh mới lôi bọn chúng lên được, khi không đang chuẩn bị lốc thổi đi thì hai thằng đó phá đám, đáng ghét không.

Duẫn Hạo và Xương Mân sau khi làm xong việc thì đến lều của công chúa… à không là của Jae xem Jae có sao không.

Duẫn Hạo đến trước vì Xương Mân bảo có chút việc lát đến sau, chàng vừa bước vào thì chỉ nhận lấy cái mặt sáng đó trông rất ngầu đời… chẳng lẽ quay trở ra nên đành bước tới hạ giọng:

-“ Cậu… không sao chứ Jae…”

Jae tròn mắt khi Duẫn Hạo đang dùng từ gì để gọi anh thế kia, rồi anh nhận lấy tiếng lắp bắp…

-“ Tớ… xin lỗi cậu nhé…”

Jae nhíu mày… tên đó suýt rơi xuống vực, suýt chết rồi hay sao mà nói như thế nhỉ…

Xương Mân cũng bước vào, nghe thế chàng cũng hạ giọng:

-“ Tớ… cũng xin lỗi!”

Jae nhìn qua Xương Mân, cậu cũng suýt chết nên giống hắn đúng không, thay đổi rồi… anh lên giọng:

-“ Sao với trăng gì, hai cậu đấy, đáng lý ra tớ được về nhà rồi, ai mướn hai cậu từ đâu lao tới vậy chứ?”

Duẫn Hạo nhíu mày nhìn qua Xương Mân.

-“ Là chúng ta thấy Jae suýt bị lốc cuốn đi, nên cứu thôi mà!”

-“ Quân gia nói phải!”

Jae đứng lên…

-“ Lốc cuốn đi, chính vì tớ muốn lốc cuốn tớ đi đấy, khi tớ đến đây tớ cũng nghĩ lốc đem tớ đến, bây giờ nhờ lốc đem tớ đi!”

-“ Nhưng biết chắc cậu có được về nhà không?”

Duẫn Hạo lên giọng, đến Xương Mân…

-“ Theo tớ nghĩ không thể, bởi theo tớ thấy thì lốc ở sa mạc cát này chỉ có vòng vòng quanh đây mà thôi!”

-“ Cậu là nhà khoa học chắc!”

-“ Là gì…?”

Đồng thanh, Jae bước lại giường ngồi xuống…

-“ Thôi mệt hơi, tớ đau khắp cả người, ở đây không có thuốc gì sao?”

Xương Mân gật đầu…

-“ Có, tớ đã lấy cho cậu này!”

Duẫn Hạo bước đến lại hạ giọng:

-“ Cậu đau chổ nào Jae?”

Jae ngẩng lên…

-“ Cậu nói một lần nữa xem!”

Duẫn Hạo ngồi xuống bên Jae…

-“ Cậu không thích ở đây à?”

Jae lên giọng:

-“ Cậu hỏi lạ, mà cậu tin là tớ… là đàn ông rồi à…?”

Duẫn Hạo gật đầu:

-“ Có lẽ thế!”

-“ Sao cậu không khẳng định chứ? Cậu cũng tin tớ ở nơi khác đến đúng không?”

Duẫn Hạo quay nhìn:

-“ Tớ… không muốn hiểu nữa, khi tớ rơi xuống, tớ cảm thấy rất mệt mỏi, tớ muốn nghỉ ngơi, có lẽ tớ nên bỏ hết, tớ chán…”

Jae gật đầu…

-“ Ừh, tại cậu biết sự thật rồi nên đâm chán, vậy đáng lý ra cậu nên để tớ trở về nơi tớ, trả thân xác công chúa này cho cậu!”

Duẫn Hạo thở ra…

-“ Không chỉ có điều đó!”

Xương Mân ngồi xuống bên Jae, chàng đưa thuốc cao dùng để bôi, trị thương xương cốt đưa cho Jae.

Jae cầm lấy nhìn…

-“ Hướng dẫn sử dụng đâu? Có date không đấy!”

Rồi anh xua tay…

-“ Thôi, tớ cũng chẳng biết mình nói gì, cảm ơn cậu, lát ngủ tớ thoa sau!”

Xương Mân hạ giọng:

-“ Tớ thoa cho cậu nhé!”

-“ Ừh được đấy, cậu đáng yêu ghê, mai mốt mà cậu có đến thời tớ, tớ sẽ chăm sóc cho cậu chu đáo!”

Jae kéo một bên vai áo xuống trong tiếng tằng hắng của Duẫn Hạo. Jae nhìn qua Duẫn Hạo…

-“ Gì… không phải là không cho thoa thuốc chứ?”

Duẫn Hạo giật lọ thuốc trên tay Xương Mân.

-“ Để ta làm cho Jae!”

Jae đưa tay lên cản.

-“ Thôi… hắn mạnh tay lắm Xương Mân!”

Anh lấy lọ thuốc trên tay Xương Mân.

-“ Để lát tớ tự thoa!”

Rồi Jae mỉm cười với Xương Mân, anh nhích qua ngồi gần bên Xương Mân, chẳng hiểu sao tự dưng anh thích trêu chọc Duẫn Hạo…

Duẫn Hạo thấy thế đưa tay kéo mạnh…

Jae không ngờ nên anh bị Duẫn Hạo kéo qua sát bên… anh bật cười lớn đưa hai tay lên quàng qua vai hai tên ngồi bên cạnh mình, kéo sát vào anh…

-“ Hai cậu không sao chứ? Lúc ở thời của tớ, tớ không chơi với con trai ah, tớ toàn chơi với phụ nữ, nhưng hai cậu sẽ là bạn của tớ, mãi là bạn, mai này dù chúng ta có được gặp lại, chúng ta cũng sẽ như thế này nhé, cùng đi chơi, cùng trò chuyện, tớ sẽ dạy hai cậu đi cua gái!”

Cả hai xúc động:

-“ Cậu… muốn như thế này mãi sao Jae?”

Jae gật đầu nhìn qua Duẫn Hạo…

-“ Ừh, chúng ta là bạn hữu!”

-“ Cậu… hứa thật chứ?”

Jae lại quay qua Xương Mân.

-“ Dĩ nhiên, đàn ông đã hứa là phải làm! Tớ cứu hai người, mỗi người một mạng, mai này phải đền ơn cho tớ đấy!”

Đồng thanh…

-“ Cậu muốn bọn tớ làm gì cho cậu?”

Jae thở ra…

-“ Nói đùa thôi, giờ đây hai cậu xưng hô cùng cách nói, ánh nhìn thì tớ biết hai cậu tin những gì tớ nói rồi, nên tớ cũng thỏa lòng!”

Jae đưa mắt nhìn ra ngoài khi cửa lều không phủ xuống, anh hạ giọng:

-“ Theo tớ nghĩ chẳng bao lâu chúng ta sẽ chết dần mòn nơi đây, nếu tớ là Hà Long, tớ sẽ cho chặn đường lương thực!”

Xương Mân gật đầu…

-“ Chuyện đã từ hôm qua rồi, xin lỗi Quân gia, vì thần thấy Quân gia lo việc của Hà tiểu thư, hơn nữa chúng ta chưa có giờ riêng để nói!”

Duẫn Hạo hạ giọng:

-“ Ta bỏ cuộc, để khỏi phải liên lụy một ai!”

Jae cùng Xương Mân tròn mắt…

-“ Sao cậu nói thế?”

-“ Thần vì nước nhà chứ không vì Quân gia!”

Jae quay nhìn Xương Mân rồi bật cười…

-“ Hắn nói hắn không vì cậu đâu đấy, thế cậu bỏ đi thì hắn cũng làm tiếp mà thôi, phải không Xương Mân!”

Xương Mân gật đầu:

-“ Cậu nói đúng!”

Jae đưa tay vỗ lên vai Duẫn Hạo…

-“ Cậu đấy to xác mà yếu lòng, tớ biết cậu lo cho tớ, tớ có thể tự mình lo được cho bản thân mình, con đường cậu đã đi là con đường mà cậu phải đi hết, đi cho trọn, chúng ta nên bàn kế hoạch chính xác và kỹ lưỡng hơn!”

Duẫn Hạo lại thở ra…

-“ Một mình tớ thì không sao!”

Jae đưa tay lên, anh vòng qua vai Duẫn Hạo…

-“ Tớ đã hứa với cậu cùng cậu giải quyết vụ này, tớ sẽ làm tròn, chúng ta cùng làm!”

Xương Mân gật đầu:

-“ Phải đấy Quân gia!”

Rồi cả bọn ngồi bàn tính… một kế sách vẹn toàn, bắt đầu từ Xích Thược…

--

Jae là người hiện đại dĩ nhiên anh có nhiều cách hơn rồi, hơn nữa anh đâu phải là kẻ ngốc, rất khôn ngoan nữa là đằng khác, tính sao thì anh cũng tính có lợi cho mình nhất, tiếp cận Xích Thược, giữ Xích Thược làm con cờ cuối nếu như kế hoạch không thành… cua gái là sở trường của anh, giờ đây đã có phép của hai thằng vừa khùng, vừa ngốc, vừa nhiều chuyện nên anh thản nhiên tung chiêu như ngày trước, ngày mà không ai có thể quản lý anh, kể cả mẹ…

Con gái, phụ nữ thời này cũng như thời hiện đại thôi, thứ nhất thích được ca ngợi về sắc đẹp, trí tuệ… mặc dù chỉ có những nàng ngốc mới chịu nghe và tin những lời ấy… thứ hai càng mạnh mẽ, chảnh chọe càng dễ tấn công, bởi ai lì thì người đó thắng… hơn nữa đó cũng chỉ là một vỏ bọc để dành cho những cô nàng yếu đuối thật sự mà thôi… thứ ba đó là vẻ bên ngoài… mà anh quan trọng nhất…

Như mọi lần đi cua gái, Jae đứng trước gương, chải chuốc chỉnh chu từ đầu đến gót chân, miệng anh vẫn huýt sáo quen thuộc…

Duẫn Hạo và Xương Mân ngồi nhìn Jae… hắn làm gì mà cứ đứng trước cái gương đồng săm soi lâu thế kia, kế hoạch của hắn là gì, hắn không nói, khiến cho cả hai đều tò mò… biết rõ hắn có rất nhiều trò… giờ đây trong lòng…

Duẫn Hạo cảm thấy như có cái gai đang đâm vào tim, không đau đớn đến độ có thể chết, chỉ là nhoi nhói, nhức nhối mà thôi… nàng… à không… chỉ là thân xác nàng, còn linh hồn nàng đang ở đâu? Công chúa… chàng chợt nghĩ, như Jae nói, nếu hắn trở về, thì trả công chúa cho chàng, công chúa vẫn xinh đẹp… yểu điệu thục nữ như lời đồn đãi lúc trước đúng không… nhưng sao giờ đây chàng lại không thấy thích, chàng chỉ thấy thích hắn thôi là sao… rõ ràng trước mắt mình, một nam nhân… Phải, hắn làm nam nhân, nhìn đi nhìn lại thì hắn có thần sắc hơn khi hắn làm nữ nhân… để chàng càng cảm thấy vương vấn lưu luyến hơn là sao… thật chuyện tình cảm khó có thể lý giải được… là vậy…

Xương Mân tự cho mình là nam nhi chân chính, giờ đây cái tình cảm của trái tim chàng đang đi con đường nào thế kia, biết và nhận lấy mọi thứ gọi là sự thật, sao mà chàng cảm thấy khó chịu thế này, trái tim như có ai đó bóp lấy, không mạnh mẽ đến tan nát để chết, nhưng nó cứ như nghẹn lại trong từng hơi thở, trong từng nghĩ suy, khiến chàng bối rối, không biết nên đi đường nào cho đúng nữa… rõ ràng trước mắt, Jae là nam nhân, bởi khi Jae làm nam nhân thì Jae có khí khái và trông đáng mến hơn nhiều… Tự hỏi lòng, ta đang dành tình cảm này cho ai, một nữ nhi hay một nam nhân, và tình cảm này thật ra là tình cảm gì, có phải tình nam nữ… thật chàng rất rối, con đường chàng đang bước là hướng nào, chiều nào, có đi đúng không, sao chàng cái gì cũng giỏi mà chuyện tình cảm thì dỡ thế này…

Jae quay lại, anh mỉm cười, giơ tay lên…

-“ Bye-Bye tớ đi hẹn hò, hai cậu không được theo phá đám đó!”

Rồi Jae đi nhanh ra ngoài, để…

Duẫn Hạo nhìn theo, tự dưng tưng tức bực bội khi hắn đi chơi cùng nghĩa muội, chưa bao giờ hắn đi chơi với mình mà mặt hắn tỏ vẻ sung sướng hài lòng đến độ thế, dù có một lần chàng cho hắn đi kỹ viện như hắn đòi hỏi…

Xương Mân nhìn theo… không cho đi theo gần, chắc là đi xa xa thì không sao… tự dưng anh cảm thấy bực bội, rõ ràng nếu như Jae xem chàng là bạn, sao không cho bạn chia cùng.

Nghĩ thế cả hai đứng lên, nhìn nhau… hắn không cho mình theo thì mình đi với nhau vậy, nhưng sa mạc cát này làm gì có chổ nào để đi chơi ngoài cái hồ trên núi phía Tây ra…

--

Xích Thược ngồi trên ngựa cùng với Jae… chàng thật biết cách dụ dỗ người ta, lời nói của chàng ngọt ngào quá, với cái lý do mà nàng không thể chối từ…

-“ Hôm nay, anh đưa cưng đến một nơi tuyệt đẹp, nơi đó có một hồ nước trong xanh, để cưng soi mình cho cưng biết cưng đã khiến anh say đắm không thể rời bỏ như thế nào?”

Nàng đã bối rối, e thẹn:

-“ Chỉ vậy thôi à?”

-“ Đâu có, ta đến đó câu cá, sau đó nướng cá ăn, ngồi bên nhau giữa màn đêm buông xuống, ngắm nhìn những vì sao, dù anh biết chẳng có vì sao nào sáng bằng đôi mắt cưng cả…”

Để nàng không thể bỏ lỡ cơ hội này… trong đời nàng thứ sợ duy nhất đó là cha, bởi thế dù có đi đâu với ai nàng cũng không sợ gì hết…

Xương Mân và Duẫn Hạo đi theo phía sau… biết ngay là lên đó mà…

--

Jae bước đến cái hồ tuyệt đẹp mà mấy thằng lính nó ca còn hơn bài ca con cá… cái hồ… cái này là cái ao thì đúng hơn… à không là cái vũng thì chính xác nhất, lại cạn queo nước… thật mất mặt với người đẹp, lăng quăng thì có đầy, chứ chẳng có cá gì mà câu… trời ơi… sao anh không đi thị sát trước trời…

Xích Thược tròn mắt đứng bên Jae, nàng nhìn cái vũng nước xăm xấp như vũng mưa, cố gắng nghĩ đây không là cái hồ mà Jae nói, nhưng nhìn quanh quẩn thật chẳng có cái hồ nào ngoài cái này…

Jae gượng cười quay qua Xích Thược …

-“ Xin lỗi cưng nhé… lát về anh xử lý cái bọn tung tin đồn thất thiệt sau, thôi chúng ta đi dạo vậy?”

Xích Thược đứng lặng đi trước nụ cười hối lỗi thẹn lòng của Jae… nàng tự dưng không thể kìm chế nữa, cái đôi môi đỏ thắm đấy là của nàng… nàng lao tới…

Jae lùi vài bước, cái cảm giác quen thuộc khi anh bị phụ nữ tấn công… anh xoay người giữ lấy Xích Thược trong vòng tay một cách điệu nghệ… thầm nghĩ… mẹ à… lại là người ta tấn công nhào vào con thôi đấy nhé…

Trong tích tắc… vòng tay ôm lấy vòng tay, thân chạm thân… mắt chạm mắt… theo tình huống này thì Jae sẽ cúi xuống, trao cho người đẹp một nụ hôn thật sâu và nếu như nàng đáp trả đầy ham muốn thì làm tại chổ anh cũng có thể đáp ứng được liền cho nàng…

Anh cúi xuống, thật từ từ, đề phòng bởi phụ nữ thời này khác với thời anh… hai chót mũi chạm vào nhau…

Xích Thược khẽ nhắm mắt lại… cảm nhận của nàng chỉ có một, thật đê mê đắm đuối khi nhận lấy gương mặt sáng đấy, nhận lấy đôi mắt màu xám như hút lấy nàng, nhận lấy hơi thở khẽ khàng… và giờ đây nàng sẵn sàng nhận lấy nụ hôn tình yêu đầu đời…

-“ Jae…”

Tiếng gọi giật đầy nội lực của Duẫn Hạo khiến Jae giật mình buông tay…

Xích Thược té xuống đất…

Jae chưa kịp gì thì lại nghe tiếp:

-“ Xin lỗi nghĩa muội, huynh có chuyện muốn bàn với Jae… Xương Mân, ngươi đưa nghĩa muội về nhà cho ta!”

Lần này thì Xương Mân và Xích Thược tròn mắt khi vụt một cái… Duẫn Hạo đã bắt lấy Jae đem theo bay lên cao, biến mất trong rừng cây trước mặt…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 15-1-2015 02:04:45 | Xem tất

CHƯƠNG XII: Tâm

Jae đứng nhìn Duẫn Hạo, giờ đây anh chỉ muốn một đấm trao thẳng mặt cái tên nhiều chuyện, rõ ràng dặn không được phá đám, nhưng hắn ngang nhiên cố làm, cậu đừng tưởng mình là vua nhe, tổng thống thời tớ làm gì thì cũng phải nhìn trước ngó sau mới được làm đấy… anh đang cố kìm lòng mình lại:

-“ Cậu làm thế có nghĩa gì?”

Duẫn Hạo thản nhiên đứng trước mặt Jae, nhận lấy sự tức giận của Jae, nhưng hắn đang kìm lại, chàng đáp thản nhiên…

-“ Xích Thược là nghĩa muội, Jae trêu ghẹo nghĩa muội là không được!”

Jae nhíu mày… hắn đang thật lòng nói thế sao, hay còn có âm mưu gì khác…

-“ Vậy sao lúc bàn tính với nhau, cậu không cản đi!”

-“ Là vì tớ chưa nghĩ ra!”

Hôm nay hắn giỏi quá, biết đối đáp với anh rồi…

-“ Vậy cậu tự giải quyết mối họa đó đi!”

Duẫn Hạo lên giọng:

-“ Đó không phải là cách hay, làm như thế không phải là đấng trượng phu!”

Jae bật cười…

-“ Đấng trượng phu trong mắt tớ là gì cậu có biết không? Là cái bia cho người ta phóng tên đấy, đồ ngốc, cậu nghĩ chỉ mình cậu thì cậu có thể xông vào cái gì đó… à chánh điện rồi thẳng tay giơ kiếm chém chết Hà Long à? Cậu nghĩ mình đủ sức lực để vượt qua cái vòng vây gọi là binh lính chứ, hay cậu tính đóng phim anh hùng, dù thân tàn cũng cô lết vào đó để chết, cậu nghĩ trước khi mình chết thì hắn cũng phải chết sao, phim thôi đó ngốc!”

-“ Jae nói gì tớ không hiểu, nhưng tớ vẫn hiểu được âm điệu của Jae!”

Jae quay đi:

-“ Lúc nào cũng thế, mệt với cậu…”

Jae đi ra khỏi rừng…

-“ Okay, không đụng đến nghĩa muội của cậu, nhưng nếu như cậu thật sự cho là vì thế thì tớ không có gì thắc mắc, chỉ cần cậu đừng nghĩ khác đi là được rồi!”

Duẫn Hạo lao đến đưa tay ra, bắt chước Jae quàng qua vai Jae…

-“ Tớ biết rồi!”

Rồi cả hai đi ra khỏi rừng… Jae nhìn Duẫn Hạo…

-“ Thật cậu nghĩ như thế chứ?”

Duẫn Hạo gật đầu:

-“ Ừ…”

Jae nhíu mày:

-“ Nhìn mặt cậu gian quá! Buông tay ra coi!”

Jae đẩy Duẫn Hạo ra, nhưng Duẫn Hạo lại nhào tới quàng tay qua vai Jae…

-“ Cậu thoát được tớ không?”

Jae bật cười:

-“ Tớ không phải là công chúa của cậu đâu đấy!”

-“ Tớ không biết!”

-“ Giờ cậu biết troll tớ rồi!”

-“ Là gì thế!”

-“ Trêu chọc tớ đấy!”

-“ Tớ thích như thế này mãi!”

-“ Cậu đừng có mơ, bắt tớ bên cậu suốt đời à? Còn lâu!”

-“ Chí ít thì cho đến khi cậu về nhà!”

-“ Dẹp đi…”

-“ Dẹp gì?”

-“ Ý nghĩ của cậu đấy?”

-“ Dẹp sao?”

-“ Tớ bực bội khi ở bên cậu!”

-“ Còn tớ thì rất thích!”

-“ Thôi đủ rồi nhe!”

-“ Đủ gì chứ? Tớ không thấy đủ bao giờ!”

-“ Cậu giỏi rồi đấy!”

-“ Cảm ơn Jae!”

-“ Không cần khách sáo…”

Cứ thế hai người mỗi người một câu cho quãng đường về doanh trại… từ bao giờ trở nên thân thiết như thế… có lẽ từ lúc họ đã biết chấp nhận…

--

Kế hoạch không như ý, ngẫm nghĩ lại Jae cũng thấy Duẫn Hạo nói đúng, không thể lợi dụng Xích Thược, hơn nữa tự dưng anh cũng không thích dây dưa với phụ nữ nữa, vì công việc này không phải là việc bình thường… anh quyết định, dùng mình để làm mồi câu…

-“ Không được!”

Tiếng đồng thanh của Duẫn Hạo và Xương Mân khi Jae đưa ra kế hoạch mới…

Jae tròn mắt, làm gì mà bọn hắn phản ứng dữ vậy… có gì đâu chứ, anh hạ giọng:

-“ Đó là cách vẹn toàn!”

-“ Jae chỉ nói thế, tớ không tin…”

Jae thở ra trong tiếng của Duẫn Hạo, Xương Mân tiếp:

-“ Tớ cũng nghĩ đó không là cách hay!”

Jae lại hạ giọng:

-“ Hay hay không thì phải chờ kết quả mới biết, ngồi một chổ chờ chết cũng không phải là cách tốt, nếu như lương thực cạn kiệt, không có cái ăn thì cái mạng này có muốn làm gì cũng không thể? Rõ ràng đây là dịp tốt!”

-“ Không tốt!”

Lại đồng thanh, Jae thở ra ngã ra giường…

-“ Hai cậu cứng đầu lì lợm quá, vậy hai cậu có ngon thì tự tính đi!”

Jae nằm lặng yên nghe Xương Mân nói với Duẫn Hạo…

-“ Thần sẽ điều động toàn bộ binh lính, tiến thẳng về triều, giết phản tặc!”

-“ Ta sẽ là người chỉ huy!”

Jae muốn cười cũng không thể cười, khóc cũng không thể khóc…

-“ Rồi tớ đi theo sau hốt xác hai cậu đem chôn à? Hai người muốn chôn nơi nào, nói trước đi để tớ còn biết, mà không biết tớ có xác hai người để chôn không? Hay tớ cũng bị chung số phận!”

Jae ngồi bật dậy cười ngặt nghẽo…

-“ Hai thằng khùng, không biết coi trọng sinh mạng của mình thì thôi đi, còn bắt đám anh em hùa vào chết chung, chết trùm là xui xẻo lắm đấy, cứ như vậy đi!”

Đồng thanh…

-“ Như vậy là như thế nào?”

Jae quả quyết.

-“ Thì như kế hoạch đã tính… Xương Mân, cậu đấy cho người tung tin ra là vì thiếu lương thực, một số lính đã đào ngũ, số ở lại thì không còn tinh thần chiến đấu, công chúa Cao Mông trốn về nước, khiến cho Quân gai bị shock… à không khiến cho Quân gia buồn bã buông xuôi mọi việc bỏ đi bụi… à không biến đâu mất, còn Xương Mân phải ở lại không thể bỏ biên cương, nhưng còn Xích Thược thì sao, cho người giữ cô ta lại, nếu không cô ta về bẩm báo cho cha già biết thì toi hết cả đám!”

-“ Jae biết rõ Hà Long cho người bắt Jae sao?”

-“ Dĩ nhiên rồi, tớ quan trọng với cậu như vậy mà!”

Duẫn Hạo gật đầu nhìn Jae…

Jae đưa tay lên đẩy cái mặt có ý gian đấy quay đi…

-“ Cậu đừng có mà nhìn tớ với ánh mắt đắm đuối, tớ là đàn ông đấy!”

-“ Vậy chúng ta chỉ có cho khoảng 50 quân lính đột nhập triều thôi à?”

Jae gật đầu khi Xương Mân hỏi:

-“ Phải… càng ít càng dễ làm việc, cậu lựa chọn 50 tên xuất sắc nhất đấy, trong 500 lính đào ngũ thì 50 tên đấy sẽ về triều âm thầm bí mật, Hà Long sẽ đưa tớ về triều để làm mồi dụ Duẫn Hạo, và Duẫn Hạo sẽ đến… cậu đấy lúc đó diễn cho tình cảm vào, để đánh lạc hướng Hà Long mãi lo vụ việc này không để ý đến gì khác, còn Xương Mân âm thầm xử lý mọi chuyện bên ngoài, xong kế của tớ vẹn toàn, hahaha…”

Duẫn Hạo cùng Xương Mân nhíu mày…

-“ Cậu tính thế thôi, nhưng lúc đó cậu bị hắn giết thì sao?”

-“ Hà Long sẽ không giết tớ nếu như Duẫn Hạo chưa xuất hiện!”

-“ Nhưng nếu như tớ vừa xuất hiện thì hắn giết cậu sao?”

-“ Trời… phải cãi nhau một chập đã chứ, nhào vào giết liền thì đâu còn phim hay để xem nữa trời, yên chí đi, tớ không sao đâu mà, cùng lắm bị đánh đập tra tấn thôi!”

-“ Jae…”

-“ Thôi… dẹp cái tình cảm động đậy của cậu đi, lúc trước cậu bỏ đi, tớ cũng bị ăn roi sao không thấy cậu thương tiếc đi, tớ vì cậu mà chịu khó bao nhiêu thôi nhé, cậu cứ ngồi đây nhìn tớ bằng ánh mắt đấy thì tớ trở mặt không làm đó nhe, quyết định như vậy đi, rồi ai đi làm việc nấy, nhanh…”

Jae đứng lên, anh đẩy Duẫn Hạo và Xương Mân ra khỏi lều… anh buông cánh cửa lều xuống… bước lại trước gương… xong việc này rồi thì sao… về triều hưởng thụ công lao của mình à… rồi lập gia đình, sống ở đây trọn đời sao… không… anh không muốn, nhưng về đó có đầy đủ nhân lực để anh tìm đường về nhà dễ hơn…

--

Mọi kế hoạch đúng như Jae dự tính…

Hà Long ngồi chễm trệ trên ngai vàng, nghe danh công chúa đã lâu, nhưng chưa từng diện kiến, giờ đây mạng nàng trong tay ta, tùy ta định liệu… nàng cũng có gan trời, lần trước lợi dụng đày nàng ra biên cương, không ngờ ngoài đó nàng vẫn có thể sinh tồn, thì sao… giờ nàng dám đào binh, tội gì thì cái tội này không thể tha, nhưng nàng yên chí, nàng chỉ là con cờ để ta xử lý Duẫn Hạo mà thôi… ngước mặt lên cho ta thấy nàng tuyệt trần như thế nào mà khiến hắn si mê đến thế…

Jae ngẩng mặt lên khi bọn lính xô mạnh anh té xuống đất… nghe danh ông đã lâu cũng muốn gặp mặt… lần này ông chết chắc rồi… tại cái tội ông không ngu xuẩn, nhưng ông tự tin vào mình quá đấy…

Hà Long khẽ run rẩy trước cái gọi là tuyệt mỹ… thật tuyệt mỹ… nhất là đôi mắt màu xám đấy, đầy mê hoặc, rõ ràng ta biết đó là hiểm họa, nhưng sao ta cũng không thể bỏ qua thế này… ông hạ giọng:

-“ Tại sao các ngươi vô lễ với công chúa thế?”

Jae khẽ nhíu mày, sao ông ta gọi anh là công chúa mà không là chức danh gì đó khi mà anh đã là phu nhân của Quân gia…

-“ Mời công chúa an tọa!”

Jae đứng dậy, anh thản nhiên bước đến ghế ngồi xuống, hạ giọng:

-“ Ông bắt ta về đây để làm gì?”

Tiếng cười ngạo mạn nổi lên…

-“ Mới đầu thì ta nghĩ nàng sẽ là con mồi để ta dụ Duẫn Hạo, nhưng giờ đây ta đang có suy nghĩ khác đi!”

-“ Thế thì cái suy nghĩ khác đi của ông lại là đúng đấy, ta với Duẫn Hạo đã dứt tình, không liên quan gì với nhau!”

Hà Long nhíu mày… Jae tiếp:

-“ Hắn đã phụ tình ta, hắn có người khác, là Xích Thược nghĩa muội rồi!”

Hà Long có chút ngạc nhiên, nhưng ông vẫn làm ra vẻ bình thản… rõ ràng có tin Duẫn Hạo bỏ đi mất vì công chúa phản bội hắn cơ mà, nhưng sao giờ công chúa nói thế… thì nghe tiếp:

-“ Hắn bỏ đi với Xích Thược, nói rằng không muốn nhìn thấy ta nữa, nên ta mới về nước thôi!”

Hà Giang bắt đầu không thể không suy nghĩ…

-“ Ta ở đây cũng chẳng có ích gì, cho ta về, ta không muốn xen vào chuyện của các ngươi!”

Ích lợi ư… nếu đúng như lời công chúa nói, thì Xích Thược đã thành công rồi à? Nhưng sao nó lại không có đưa tin gì về cho ông biết, từ lúc nó đi thì mất biệt… vậy nếu như ông thả công chúa ra vì Xích Thược đã nắm đầu được Duẫn Hạo thì ông sẽ dùng theo kế sách đó à… mà nếu như không phải thì sao… ông không tin, Duẫn Hạo nếu đã yêu Xích Thược thì yêu lâu rồi… chuyện này có khi chỉ là tình ghen tuông của bọn nữ nhi mà giận dỗi nói thế… phải… ông lên giọng:

-“ Có ra sao thì công chúa đã được tiến cống, không thể nói về là về, đem công chúa vào mật thất, sáng mai đem ra chính điện, ta phải thử xem, lời ai nói là đúng với sự thật!”

Đám lính nhào tới kéo Jae đi…

Jae như miễn cưỡng nói với lại đằng sau…

-“ Sao ngươi không tin ta chứ? Vô dụng thôi!”

Rồi anh mỉm cười… nụ cười bên khóe môi… dụ ông cũng dễ như trở bàn tay…

--

Jae bị trói ở cây cột được dựng trước sân điện chính… dưới ánh nắng mặt trời… cái mùa hè nóng bỏng này sẽ làm hư da của anh… ghét không… cái tên Duẫn Hạo không đến sớm cho ta nhờ…

Hà Long vẫn như mọi lần chễm chệ trên ghế rồng được đặt trên cao bên phải của sân điện, ông ngồi nhìn cái kế hoạch vẹn toàn của mình sắp được xảy ra theo ý mình, mặc dù đã được hưởng trọn mọi uy quyền, nhưng ngày nào còn Duẫn Hạo thì ông chẳng thể có giấc ngủ ngon, hôm nay diệt trừ được mối lo lớn, thì ông có thể bình an thiên thu hưởng trọn rồi… là ngươi quá si tình, không xứng làm vua… chỉ cần ngươi đến, ngươi sẽ chết dưới tay ta…

Thời gian trôi qua, nắng đã lên đến gần đỉnh đầu… mà cái khung cảnh vẫn không có diễn biến gì khác, chờ đợi quá lâu khiến cho Hà Long bắt đầu bực bội… và còn suy nghĩ khi ông ta lúc nào cũng suy với nghĩ… chẳng lẽ lời công chúa nói là đúng, đúng hay không thì thử mới biết…

-“ Phạt roi công chúa!”

Vừa nghe xong Jae nhíu mày, cái thằng quỷ nói lo cho người ta mà vẫn chưa đến, hôm nay anh nhận bao nhiêu roi thì mai này anh trả cho hắn bấy nhiêu… Jae rụt người lại, tiếng gió vụt xuống… anh cảm thấy thân thể đau rát… anh ghét cái kiểu đánh đòn này… trông anh y hệt như con Hee… anh chợt nhớ con Hee… thật anh vô tình với nó quá, ngẫm nghĩ lại, nó chẳng có tội lỗi gì… miệng thì nói xem nó là em gái mà không đối đãi với nó như em gái, không hề dạy dỗ nó với tư cách một người anh trai… anh ngẩng nhìn… con Hee ở Thiên Đàng hay Địa Ngục nhỉ…

--

Từ đằng xa, ở đỉnh cây phía Nam… Xương Mân đang giữ lấy Duẫn Hạo…

-“ Quân gia, xin ngài nén lòng, mọi chuyện chưa xong!”

Duẫn Hạo bực bội quay qua.

-“ Ngươi làm sao vậy chứ, rõ ràng bàn tính với Jae là 50 tinh binh đến trước Jae cơ mà…”

-“ Thần xin lỗi, cũng gần xong rồi Quân gia, chỉ cần ta thấy cờ lệnh phía dãy lầu Bắc là Quân gia có thể xuất hiện!”

-“ Ngươi không thấy gì sao, dù Jae có là đàn ông đi nữa thì thân thể đấy vẫn là nữ nhi mà!”

Xương Mân cúi đầu:

-“ Thần xin lỗi!”

-“ Xin lỗi là xong chuyện sao, lão ta ác độc như vầy, cứ đánh như thế Jae  không chết cũng bị thương nghiêm trọng đấy!”

Xương Mân lại hạ giọng:

-“ Vậy thật sự Quân gia lo lắng cho Jae hay cho công chúa!”

-“ Ngươi hỏi lạ, ta lo cho cả hai!”

Xương Mân quay đi, dõi mắt về lầu Bắc… thần hỏi thế chỉ để củng cố niềm tin của thần thôi… Quân gia khéo chối, rõ ràng Quân gia đang lo lắng cho Jae… chính thần đây cũng đang lo lắng cho… Jae…

Duẫn Hạo phóng mình lao tới trước khi thấy cái màu xanh lấp ló nơi lầu phía Bắc… thoắt chốc chàng đã ở sân sảnh chính, chàng tuốt kiếm giơ cao chém xuống…

Jae vội quay đi… tự dưng anh cảm thấy sợ… bởi hắn quả là tàn nhẫn, cái thằng đánh anh gần như đứt làm hai, làm anh muốn nôn… anh nghe tiếng gió bên tai thì thấy hắn đã kéo anh qua bên khi hắn đã dùng cây kiếm đó chém đứt dây trói, nhanh như chớp hắn lao đến chổ Hà Long… để anh chỉ kịp gọi:

-“ Duẫn Hạo!”

Hắn thật nóng tính quá… Jae lùi lại, anh không như bọn người này, chẳng thèm làm anh hùng làm gì… anh đứng nhìn, cái bẫy mà Hà Long giăng sẵn để bắt Duẫn Hạo… cho hắn tự nhận một bài học vậy, bởi cái thứ cứng đầu cứng cổ nói chẳng nghe… mà hắn đang vì ai, vì anh sao… nhìn thấy hắn giữa đám người… gọi là gì nhỉ… à, tả xung hữu đột lại khiến anh lo lắng… mạng chỉ có một, hắn làm thế để làm gì, lỡ như hắn chết đi, ai sẽ lên nắm quyền hành…

Khung cảnh hỗn độn, tiếng binh khí chạm vào nhau với cái âm thanh surround cùng hình ảnh 3D thật sống động trước mắt Jae… anh thở ra rồi hít một hơi nhắm mắt lao vào khi không yên lòng để hắn một mình, dù anh biết chắc mình cũng chẳng làm nên tích sự gì, có khi lại làm hắn lo lắng, nhưng anh không thể đứng yên nữa… cái thứ tình nào khi giờ đây anh đang trao ra cho hắn anh cũng chẳng biết, nó lạ lắm, chưa từng cảm nhận qua, và bây giờ không phải là lúc ngồi yên để phân tích…

Xương Mân và Duẫn Hạo thấy Jae lao vào cùng tiến cùng lui, thì cả hai thấy thỏa lòng sao đấy, nhưng Jae không phải như họ, chỉ là giỏi hơn trước kia có chút thôi, thế là Duẫn Hạo phải lên tiếng:

-“ Xương Mân, ngươi bảo vệ Jae, đưa Jae ra khỏi đây!”

Xương Mân quay qua, lệnh Quân gia không thể cãi, nhưng để Quân gia lại một mình cũng không phải là cách, chàng lại xuống lệnh cho thuộc hạ…

Jae lùi lại, biết rằng hai tên đấy lo lắng cho mình thì không thể để họ lo thêm, anh vội nói:

-“ Chạy là thượng sách, tớ chờ hai cậu ở hướng Tây!

Rồi anh chạy trước… lên ngựa trực chỉ phía Tây, phía Tây là biên giới Cao Mông, dù gì về nhà công chúa vẫn là cách tốt nhất…

--

Xích Thược biết rõ mọi chuyện, nàng cũng đã trốn thoát được khỏi bọn lính của Xương Mân để về đây, chỉ vì nàng lo cho nam nhân của nàng, đến đây mới thấy cái hình ảnh kỳ lạ đến nỗi nàng không còn biết làm gì, và làm sao nữa, nam nhân Jae trong hình dáng công chúa đang nhận lấy roi đòn từ cha, nàng đau đớn lắm nhưng chưa hiểu nguyên do nên không thể đối kháng, chỉ biết đứng bên cha, sau đó nàng thấy Duẫn Hạo muốn giết cha, phận làm con dĩ nhiên nàng phải cản… để nàng thấy và nghe mọi thứ, đến khi nàng thấy Jae lên ngựa chạy về phía Tây sau khi hẹn với Xương Mân và Duẫn Hạo, thì nàng cũng bỏ cha mà chạy theo, dù gì cha đã chuẩn bị trước chắc là không sao, nhưng giờ cha có sao hay không cũng không quan trọng bằng người nàng quyến luyến… Jae… chàng đi đâu thế kia…

Jae quay nhìn khi nghe tiếng vó ngựa đuổi theo phía sau, thì anh thấy Xích Thược… lúc nãy anh cũng đã thấy Xích Thược xuất hiện bên cạnh Hà Long thì anh cũng biết kế hoạch giữ Xích Thược không thành rồi, Xương Mân làm việc gì thế kia, chỉ biết có Quân gia thôi, không biết làm việc lớn gì cả… mà hắn cũng chẳng phải là vì Quân gia, mà là vì anh, giờ thì anh biết anh gây bao nhiêu tội lỗi rồi… đến đâu thì gây ra chuyện đến đó, đúng như mẹ nói, chẳng nơi nào bình yên khi anh ghé qua, là vậy…

-“ Jae…”

Tiếng Xích Thược gọi phía sau…

-“ Đợi thiếp với!”

Jae rùng mình… trời ơi… gánh hai thằng kia còn không xong, giờ thêm cưng nữa, chắc chết quá… nhưng Jae cho ngựa chạy chậm lại đợi Xích Thược … rõ ràng chàng vẫn không vượt qua được ải mỹ nhân mà…

Xích Thược mừng rỡ khi Jae đợi chờ nàng, chàng nhớ đến ta, vậy ta sẽ vì chàng…

Cả hai con tuấn mã phóng song song bên nhau hướng phía Tây biên giới Cao Mông…

-“ Cưng không ở lại với cha sao?”

Jae lên giọng:

Xích Thược lắc đầu:

-“ Nếu chàng không cho thiếp theo cùng thì thiếp cũng không về nhà!”

Jae bật cười nhẹ…

-“ Cưng đúng là nữ sanh ngoại tộc, nhưng anh chỉ biết chơi thôi chứ không biết gánh trách nhiệm đâu à nhe!”

Như mọi lần Jae giao hẹn…

Xích Thược gật đầu:

-“ Được, chỉ cần chàng cho thiếp ở bên cạnh, chàng muốn chơi sao thiếp cùng chơi với chàng!"

*Hahaha*

Tiếng cười sảng khoái ngày nào vang lên, giữa trời rộng thênh thang…

--

Nơi Thiên Đình, trong một phòng kín, Ngọc Hoàng hạ giọng:

-“ Ngươi chuẩn bị đi là vừa!”

Thiên Lôi đứng bên cạnh cúi đầu:

-“ Dạ, tuân lệnh!”

--

Nơi Địa Phủ… Diêm Vương nhìn đám đàn bà há miệng ra ngơ ngác dõi theo hình ảnh trên cái màn hình cực lớn… giờ bọn bây hài lòng rồi chứ, rõ ràng đến phút này hắn cũng tự khẳng định là chơi chứ không thèm gánh trách nhiệm, lỗi của hắn đang trả cho các ngươi như thế này các ngươi có hài lòng không… các ngươi đã hy sinh quả là uổng phí rồi… bởi trời đánh cũng không bỏ tật là vậy… hắn trong thân xác nữ nhi thì cũng có cách khiến cho nữ nhi say đắm, trong bản lãnh đàn ông thì cũng khiến cho đàn ông vấn vương… là trời sinh ra hắn như thế, thôi thì chấp nhận đi, đã có sức chơi thì phải có sức chịu, không nên đổ thừa cho một ai, nhất là cái gọi là số phận mà mỗi con người cần phải mạnh mẽ để gánh trên vai, các ngươi không tự mình sinh ra, tức không thể tự mình quyết định khi nào mình chết… mọi thứ đều phải được xảy ra theo quy luật, các ngươi cãi lại chỉ thiệt thân các ngươi mà thôi…

--

Macau - Bệnh viện Conde S. Januário - Phòng chăm sóc đặc biệt.

Tiếng máy điện tâm đồ vẫn vang lên với nhịp đều đặn, hình dáng ai vẫn nằm êm êm trên giường, gương mặt xanh xao như thiếu đi sức sống… buổi chiều gần hoàng hôn, nhưng chưa đến giờ của bà Hong thân nhân của bệnh nhân này ghé thăm, y tá vẫn đi qua đi lại đến quen thuộc, chẳng ai còn nhớ là phải để ý canh chừng trong từng giây từng phút nữa, không phải là làm việc tắc trách, nhưng đã gần hơn một năm trôi qua, từ ngày bệnh nhân được phẫu thuật não thì không còn xảy ra chuyện gì nữa… gió từ đâu thổi đến ư… sao cái khăn choàng trên người bệnh nhân như khẽ tung bay thế kia… không phải… là những ngón tay dài đấy đang co giật… nhúc nhích…

--

Jae cùng Xích Thược đã dừng ngựa đúng biên giới Cao Mông, anh xuống ngựa đến sát bên bờ vực, tìm kiếm và tưởng tượng ra cảnh công chúa ngày ấy đã đứng nơi đây… anh ngước nhìn trời, buông lời buồn bã…

-“ Nơi ta đến đã là lạ, giờ quen thuộc lại phải rời đi, biết nơi gọi là nhà ra sao, lại phải làm quen với những điều mới mẻ, biết có ai như hắn không… và có ai như cưng và Xương Mân, thật lòng yêu thương đối đãi tốt với ta!”

Xích Thược quay nhìn… chàng đang nói gì thế… gương mặt chàng thật buồn, đôi mắt chàng long lanh khi có một màn nước mỏng bao phủ… chàng về nhà có thiếp đi cùng, không ai yêu thương hay lạ lẫm cũng là có thiếp ở bên chia sẻ với chàng… Xích Thược đưa tay ra…

Jae nhận lấy bàn tay mềm nắm lấy tay anh siết nhẹ… anh quay qua mỉm cười…

-“ Cảm ơn cưng đã chia sẻ, nhưng anh nghĩ cưng nên về đi, lo xong mọi chuyện cho cha trước đã, anh sẽ chờ cưng!”

Xích Thược xoay hẳn người qua, đối diện với Jae, nàng đưa tay lên, vòng tay ôm chặt lấy Jae trước mặt… chàng chu đáo quá, thật chàng chờ thiếp sao…

Jae đưa tay lên, anh vỗ nhè nhẹ vào bờ vai Xích Thược…

-“ Cưng yên tâm, anh sẽ chờ cưng! Tạm biệt…”

Jae đẩy nhẹ Xích Thược ra, cúi xuống chạm môi mình lên má Xích Thược…

-“ Yên lòng nhé”

Rồi anh đưa Xích Thược lên ngựa…

-“ Đi nào!”

Con ngựa phóng như bay, Xích Thược quay đầu nhìn… chàng phải nhớ lời chàng hứa đấy… khi thiếp nghe lời chàng…

-“ Hẹn ngày tương phùng!”

Nàng hét to lên to nhận lấy cái gật đầu của Jae… nàng quay đi, yên lòng làm tròn chữ hiếu, quay về triều Trịnh…

--

Jae bước qua bước lại… gớm, hai thằng kia chết mất xác rồi sao trời, đã bảo hẹn gặp, dám cãi lời anh ư… đáng chết… tự dưng lòng lo lắng, anh ngước nhìn trời, chiều rồi, hoàng hôn dần tắt, chẳng lẽ anh chờ ở đây đến tối luôn sao… chẳng có điện thoại liên lạc, thiệt là… làm người ta lo lắng không yên…

Jae khựng bước quay nhìn… không phải chứ, đánh từ đó cho đến đây luôn à trời… bụi mịt mù nhưng anh vẫn thấy rõ Duẫn Hạo trên con tuấn mã… Xương Mân đâu… anh lên ngựa lao đến đánh tiếp sức…

Xương Mân ở lại để Quân gia đi, dù gì một người giữ cửa vẫn tốt hơn, hơn nữa chàng phải ở lại để điều động binh mã đến sau, đám thuộc hạ với 1000 quân yểm trợ… đó là kế hoạch riêng của chàng cùng Quân gia, mà không cho Jae biết, vì cả hai đều biết Jae không thích cảnh chém giết lẫn nhau…

Duẫn Hạo chẳng thể thoát khỏi vòng vây khi chàng mới là con mồi chính của Hà Long, nhưng Xương Mân đã nói thế, hơn nữa lo lắng cho Jae một mình lại bị bắt lại thì sao, nên chàng mới phá vòng vây, vừa đánh vừa đi cho đến tận biên giới này, mà họ cũng không tha… chàng đuối sức rồi… chàng chẳng phải là con người mạnh mẽ nữa khi bên Jae, chàng đã thay đổi vì Jae… thấy Jae lại xông vào cùng chàng, chàng lại càng lo lắng…

-“ Cậu đi trước đi!”

Jae nghe Duẫn Hạo thét lên… mỗi khi hắn không bằng lòng là hắn như thế… Jae lắc đầu:

-“ Có đi thì đi cùng!”

Khiến cho Duẫn Hạo càng gắng sức hơn, nhưng hai người có giỏi bao nhiêu cũng không thể đánh lại trăm người… cái vòng vây càng lúc càng siết chặt, giữ hai kẻ giờ đây không biết lượng sức mình bên nhau, không rời nhau… hai người đối lưng với nhau nhưng chẳng cùng suy nghĩ…

Jae: Tớ đã khiến cậu vất vả, khiến cậu mất nước, vậy hôm nay tớ sẽ trả cho cậu ân nghĩa này, vì tớ không muốn phải nợ thêm bất cứ một ai, khi tớ đã nợ quá nhiều người rồi… mạng này chỉ có một chết hay không thì cũng thế thôi…

Duẫn Hạo: Cậu đã đến bên tớ, cho tớ biết mọi thứ xung quanh tớ ra sao, như thế nào, không phải làm vua là có tất cả, giờ đây tớ đã có người nghĩ đến, nhìn đến, đó là cậu thì cũng đủ để tớ an lòng lắm rồi… nghĩ làm gì mọi thứ phù phiếm nữa…

Cả hai đồng thanh…

-“ Đánh!”

Bụi mịt mù giờ thêm gió lớn, bầu trời chuyển màu đen nghịt che mất đi hoàng hôn… cả hai đều bị dồn đến bên bờ vực…

-“ Gió lốc đó soái gia!”

Tiếng của đám lính khi thấy từ đằng xa một cơn lốc đang đến… Jae quay nhìn… lốc…

Duẫn Hạo cũng nhìn thấy gì… chàng bước lùi lại… cái cảm giác chia biệt xuất hiện trong lòng, chàng biết Jae không để mình mất đi cái cơ hội này lần thứ hai, mà giờ đây chàng chỉ có thể nghĩ là sự nguy hiểm…

Jae đứng yên, cái cảm giác được về nhà gần kề, anh không thể rời mắt trước cái nhân dáng cao lớn đang bước lùi lại, rời xa anh… rõ ràng chúng ta không cùng một thế giới, không cùng một thời gian, nhưng những gì chúng ta có là cảm giác thật…

-“ Phóng tên!”

Mệnh lệnh rõ ràng đưa ra…

Duẫn Hạo quay nhìn… những mũi tên đang bay thẳng về phía chàng và Jae, chẳng kịp suy nghĩ đắn đo, chàng lao tới dùng thân mình che chắn…

Jae thấy thế bước tới… cậu điên rồi… vòng tay kéo Duẫn Hạo quay nhanh… bụi mịt mù như không thể thấy mọi thứ trước mặt, tiếng nói với giọng điệu lo lắng vang lên…

-“ Cậu không sao chứ Jae?”

Jae vẫn vòng tay ôm chặt lấy Duẫn Hạo…

-“ Còn cậu!”

-“ Tớ… bị thương rồi!”

Nhận lấy tiếng thét lên bên tai…

-“ Đáng đời cậu!”

Một lực mạnh mẽ phóng tới… Jae chỉ kịp nhận ra Duẫn Hạo rời khỏi vòng tay của mình, bay xuống vực, anh nhào người đến…

Duẫn Hạo ngước nhìn khi thân chàng đang treo ở bờ vực, như cái hôm đấy trên núi, được giữ lại bằng tay Jae…

-“ Cậu phải về nhà đó!”

Jae vẫn như trước, một tay giữ lấy Duẫn Hạo, tay còn lại thì anh chỉ có thế vịn vào một gờ đá nhỏ, chẳng có cái hy vọng chắc chắn như ngày ấy, cơn lốc đang tiến đến gần trước mặt…

-“ Tớ không thể?”

-“ Vì sao?”

-“ Tớ không biết! Tớ không an lòng buông tay cậu để về nhà!”

-“ Cậu chọn tớ hay chọn nhà!”

Jae hét lên…

-“ Giờ này mà cậu còn troll tớ à, cậu ăn gì mà nặng thế chứ, sau chuyện này cậu giảm cân đi nhé!”

-“ Ừh… cậu biết tớ luôn nghe và làm theo cậu mà!”

-“ Thôi, dẹp cái tình cảm động đậy của cậu đi! Tớ đếm một hai ba thì lên nhé!”

-“ Okay!”

Jae đếm 1,2,3…

Trong tích tắc cả hai nhào lên trước… an toàn khi đã ở trên bờ vực…

Duẫn Hạo xoay người thật nhanh, chàng đứng lên đưa tay kéo Jae đứng lên… đẩy mạnh…

Jae bật lùi lại vài bước nghe tiếng Duẫn Hạo bên tai…

-“ Tạm biệt Jae…”

Thì anh cảm nhận mình đã bị Duẫn Hạo đẩy vào cơn lốc… anh chỉ biết hét lên…

-“ Duẫn Hạo…”

Duẫn Hạo ngước nhìn cái thứ mà người ta gọi là lốc có màu đen cuồn cuộn cuốn đi mất người mà chàng không muốn buông tay cũng phải buông tay… chàng khụy xuống nghe tiếng gọi tên mình từ cái giọng ấm áp đó… chàng mỉm cười mãn nguyện… ngã ra, thấy một màu đen to lớn ụp lên người mình, chàng khép mắt lại… buông xuôi mọi thứ…

--

Macau - Bệnh viện Conde S. Januário

Bà Hong bật dậy khi thấy cái máy điện tâm đồ kêu lớn, nhận lấy cánh tay con trai đưa lên, nhận lấy cái thanh âm mà từ lâu bà không còn nghe với hai từ thật lạ “Duẫn Hạo”… nó vừa mới nói gì thế, nhận lấy con trai bà bật dậy… bà nhào tới cái chuông cấp cứu rồi cũng ngã ra bất tỉnh không biết gì nữa…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 17-1-2015 00:56:50 | Xem tất

CHƯƠNG XIII: Đa tình.

Jae đưa mắt nhìn mẹ không rời… anh chỉ muốn được nhìn và nhận lấy cái hình ảnh trước mắt không là ảo… mẹ trông già đi thấy rõ, đôi mắt mẹ hằn sâu vì mệt mỏi, vì lo lắng cho anh, anh biết chứ, mẹ lo cho anh từ lâu lắm rồi kìa, anh thật là một đứa con bất hiếu… anh mấp máy môi, chưa quen thuộc với mọi thứ sao… không… nữa năm qua anh vẫn nơi này, giữa cái khoảng không có màu trắng toát, cùng cái mùi thuốc mà được gọi là bệnh viện… anh phải tập vật lý trị liệu cho 2 năm nằm trên giường bệnh… anh đã cố gắng để không phụ lòng mẹ, mẹ đã bên anh không rời bỏ anh…

-“ Mẹ về đi!”

Bà Hong cũng chẳng thể rời mắt khỏi con trai, con trai lại sống rồi… nhưng nó sao đấy, đôi mắt màu xám của nó giờ tự dưng mang màu đen… sâu thẳm thẳm như bờ vực, nữa năm qua nó từ chối không kể cho bà nghe cái lúc nó nằm hôn mê, nó chỉ nói lúc đấy nó thấy một màu đen, có vậy thôi… nhưng nó lại kể cho bác sĩ nghe những điều lỳ lạ, nó dấu bà vì bà biết nó không muốn bà lo lắng, bà kể cho nó nghe mọi thứ trong những ngày nó nằm đây, chỉ để nhận lấy đôi mắt đen có thêm màn nước mỏng, nhưng không bao giờ nó để những giọt nước đấy chảy tràn ra ngoài… nó không vui như lúc trước nữa, tại sao như thế, có phải chết đi sống lại thì thay đổi tâm tính không… bà lên giọng:

-“ Chưa đến giờ!”

Jae ngước nhìn đồng hồ trên tường:

-“ Mẹ về sớm nghỉ ngơi, con khỏe rồi mà!”

-“ Khỏe đến độ đi cua gái được chưa?”

Jae cười nhẹ:

-“ Con trai ngoan mà mẹ!”

-“ Cậu ngoan là vì cậu chưa bay nhảy được thôi, mai này cậu cũng như thế!”

Jae lại cười nhẹ…

-“ Con nằm yên một chổ mẹ cũng không yên lòng!”

Anh nhận lấy bàn tay run rẩy của mẹ chạm vào tay anh…

-“ Thôi, cậu cứ đi trêu ghẹo con gái mà cậu thích, còn hơn cậu nằm đó!”

Jae rút ra nắm lấy tay mẹ… siết chặt…

-“ Mẹ cho phép rồi đấy nhé!”

Bà Hong ngẩng nhìn, cái giọng điệu của con trai lại như cũ rồi, nhưng cái gương mặt lúc trước thì không có nữa, con trai biết không, mỗi lần nói đến gái là con trai mắt sáng rỡ, mặt thì gian phải biết, nhưng giờ đây con trai không có phản ứng gì là con trai chưa thật sự khỏe đúng không…

-“ Mẹ à, tuần sau con xuất viện chúng ta cùng đi du lịch đi!”

Bà Hong mỉm cười…

-“ Cậu có nói chắc không đấy, đi đâu gần thôi nhé, để tôi còn biết đường về chứ xa quá tôi lạc mất cậu đấy!”

Jae bật cười nhẹ…

-“ Mẹ đừng trêu con mà, con hứa, con đi cùng mẹ, thấy con gái đẹp con không nhìn luôn!”

-“ Thôi cậu thế thì tôi chết dễ hơn, cậu muốn đi đâu để tôi đăng ký!”

-“ Đi đâu mà mẹ thích đấy!”

-“ Vậy cậu dẫn tôi đi chơi à?”

-“ Con sẽ làm mọi lời hứa mà con từng hứa với mẹ!”

Bà Hong rút tay ra, bà hạ giọng:

-“ Con khỏe hẳn đi rồi nói!”

Jae ngước nhìn mẹ:

-“ Con khỏe rồi, mẹ về nhà với con nhé!”

-“ Dĩ nhiên rồi, tôi sẽ về ở với cậu cho đến khi nào cậu dắt mấy con bồ về nhà cậu thì tôi lại đi!”

Jae bật cười nhẹ:

-“ Mẹ không hối thúc con lập gia đình nữa à?”

Bà Hong lắc đầu:

-“ Cậu không thích, tôi luôn chìu chuộng cậu mà!”

Câu nói của mẹ làm Jae nghẹn lòng…

-“ Cảm ơn mẹ!”

Bà Hong gượng cười với khóe mắt chảy nước…

-“ Lâu rồi cậu mới nói cảm ơn tôi!”

Jae vòng tay qua người mẹ, ôm chặt lấy mẹ, anh dụi đầu vào ngực mẹ…

-“ Con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng!”

Bà Hong đưa tay lên, vuốt mái tóc mềm của con trai…

-“ Được rồi, tôi có tính toán bao giờ với cậu đâu!”

Bà Hong đẩy Jae ra…

-“ Nhưng cậu nằm viện tốn tiền lắm đấy, về nhà làm việc lấy tiền trả cho tôi!”

Rồi Bà Hong cúi xuống, hôn nhẹ lên trán con trai…

-“ Con trai lại xinh đẹp rồi!”

Jae tròn mắt:

-“ Mẹ phải khen con đẹp trai chứ?”

Bà Hong bật cười, Jae tiếp:

-“ Mẹ sinh con xinh đẹp nên con mới chết đấy!”

Bà Hong đặt tay lên miệng Jae…

-“ Đừng nói xui nhé!”

Jae kéo tay mẹ ra lắc đầu…

-“ Mẹ mới nói xui đấy, mẹ nghỉ ngơi sớm nhé!”

Bà Hong bước lùi lại…

-“ Dĩ nhiên rồi, cậu như thế này tôi yên chí ngủ ngon, mai gặp, cậu muốn ăn gì!”

-“ Gì cũng được ạ!”

-“ Cậu đổi tính rồi à?”

-“ Có lẽ thế, mẹ à…”

-“ Gì…?”

-“ Khi con tỉnh dậy, con có nói gì hay có cử chỉ gì không?”

-“ Có đấy, cậu đưa tay ra như níu lấy ai đó rồi cậu hét lên Duẫn Hạo, tôi cũng tính hỏi cậu đấy, đó là con nhỏ nào vậy?”

Jae bật cười nhẹ…

-“ Không… phải con nhỏ…”

-“ Cậu đừng nói với tôi là thằng nào nhé!”

Jae lại bật cười…

-“ Thôi mẹ về đi, cảm ơn mẹ!”

Bà Hong nhíu mày đi nhanh ra… cái thằng… dám gọi tên thằng nào đó khi tỉnh dậy, nữa năm qua bà mượn người điều tra, chẳng có cái thằng bạn nào của nó tên Duẫn Hạo cả…

--

Jae đứng trước tấm kính cửa sổ lớn, đưa mắt nhìn ra bóng đêm ngoài kia… chẳng có gì ngoài một màu đen tối… mọi thứ đều không được xóa đi, nó đang hiện hữu trong ký ức của anh rõ mồn một… là gì… một giấc mơ thật dài hay sao… bác sĩ nói đó chỉ là những hình ảnh ảo, khác nhau tùy theo não bộ mỗi người tiềm ẩn sâu trong bộ nhớ… nhớ gì chẳng biết, anh chỉ biết anh nhớ đến hắn… Duẫn Hạo… mà thôi…

Jae đi ra ngoài, cái hành lang dài hun hút vắng teo… anh chán lắm rồi… chỉ muốn về nhà, vùi đầu vào công việc để quên đi mọi thứ cho cái thời gian rảnh rỗi này, những bước chân anh bước chập choạng, tự dưng không còn sự tự tin của ngày nào nữa…

--

Nữa năm trôi qua, Jae đi du lịch cùng mẹ, đến những nơi mà mẹ thích, sát bên mẹ không rời, anh cố gắng làm trọn lời hứa, và không hề dám hứa thêm gì, mỗi việc làm anh đều đắn đo suy nghĩ kỹ anh mới làm, mẹ nói anh trưởng thành, còn anh thì chẳng thấy thế.

Bà Hong bên con trai trong những ngày đi chơi, con trai bên mẹ không rời, con trai đã trưởng thành, chín chắn hơn, nhưng con trai đang muốn làm một đứa bé bên mẹ, khiến mẹ cảm thấy con trai có nhiều điều muốn nói với mẹ, nhưng con trai đang phân vân vì không biết nói như thế nào… điều gì đang làm con trai thay đổi, hiện tại bà chỉ biết ngày nào hay ngày đó, cái tai nạn bất ngờ khiến cho bà không dám mơ ước gì cho tương lai nữa, cũng như bên con trai trong những phút giây bình an như thế này cũng là ngày nào hay ngày đó… mà thôi.

--

Jae lao đầu vào việc cho mọi chí phí nằm viện và nữa năm cùng mẹ đi nhong nhong khắp nơi. Đến đâu anh cũng tìm bờ vực, để làm gì… chẳng có bờ vực nào anh đặt chân đến có cái cảm giác cho khoảng cách chia xa đó… tự dưng anh nhớ hắn… tối nào anh cũng ra ngồi trong góc sàn nhảy, ngắm nhìn người đẹp, nhưng chỉ thinh thích thôi chứ không phải gọi là mê như trước nữa, rồi tối về anh lại đứng trước gương soi, vậy là sao trời, anh đổi tính rồi à, chơi với hắn riết không phải là anh thành… không… chỉ bao nhiêu đó thôi, không thể nghĩ thêm, không cho phép mình nghĩ thêm…

Hiện tại, anh không muốn bắt ép mình phải sống như thế nào, cứ như thế này là đủ, làm việc, ở cùng với mẹ… nhưng cái quyết định vừa đi qua trong đầu anh bỗng dưng bay mất khi anh thấy một cô nàng thật sexy bước vào quán bar…

Trong góc tối này anh không thấy rõ khuôn mặt người đẹp, chỉ thấy hình dáng, cô nàng có mái tóc xoăn bạch kim phủ xuống bờ vai gầy, ánh mắt anh khẽ chói khi thấy sợi dây chuyền bằng những hạt đá nhỏ li ti nằm như gập gềnh trên cổ bởi khung xương quai xanh của cô ta thật gợi cảm, trông còn hấp dẫn hơn khuôn ngực đầy đặn của cô ta đang lộ ra cho cái đầm ngắn hai dây mỏng manh… cánh tay dài đến đùi đong đưa theo nhịp bước, cái hông đẩy qua lại… tự dưng trong lòng cái cảm giác rạo rực…

Anh bật cười nhẹ thở ra… là tại anh chưa tìm đúng đối tượng thôi, có lẽ sau khi tỉnh lại sở thích của anh có đòi hỏi hơn, anh đứng lên bước đến… dần dần anh thấy thêm được màu son đỏ sậm với đôi môi hình trái tim, cái màu son cùng mùi thơm mà lúc nào anh cũng muốn dùng môi mình chạm vào bờ môi căng mọng gợi cảm, nó đầy hưng phấn, kích thích nhục dục trong anh… giờ đây anh có bước chân tự tin trước người đẹp rồi…

-“ Hello!”

Ánh sáng đèn laser vừa quét qua, trái tim anh chợt run rẩy… Xích Thược ư… thì anh nghe…

-“ Chào anh, em tên Rosetta, gọi em là Rose hay Rosa cũng được, em đến từ Italia, còn anh?”

Jae mỉm cười… thở nhẹ… chắc không phải…

-“ Chào người đẹp La Mã, anh tên…”

Nhưng Jae không thể nói tiếp khi anh nhận lấy ngón tay thon dài với móng tay sơn đỏ đặt lên môi anh…

-“ Để em đoán nhé!”

Jae bật cười gật đầu với chút ngạc nhiên cùng tò mò…

-“ Jae…”

Nụ cười tắt trên môi Jae, anh nghe tiếp:

-“ Đúng rồi phải không?”

Jae hạ giọng:

-“ Em quen với Angelia à?”

Nhận lấy cái lắc đầu…

-“ Em không quen ai cả, em chỉ đoán theo cảm tính thôi!”

Jae gật đầu nhẹ.

-“ Vậy em thử đoán xem anh sẽ làm gì với em!”

-“ Ngay lúc này ư? Anh… nhảy sẽ với em một bản… nhé!”

Jae bật cười nhẹ đưa tay ra…

-“ Dĩ nhiên rồi, mời em!”

Jae dìu cô nàng với cái tên Rose bước ra sàn nhảy, anh đặt tay lên thắt eo để Rose đưa tay lên vòng qua cổ anh… anh dìu Rose trong điện nhạc nhẹ nhàng…

-“ Em đến đây để du lịch à?”

-“ Phải! Và em đang tìm một hướng dẫn viên!”

Jae lại bật cười:

-“ Xin lỗi anh không làm nghề này, nhưng anh cũng có thể dẫn em đi đây đó!”

-“ Và em cũng muốn tìm một bạn tình!”

Jae bật cười lớn:

-“ Hahaha…”

Giọng cười sảng khoái như ngày nào:

-“ Em nghĩ anh là trai bao chắc, em đủ tiền trả không đấy, anh có giá lắm đó nhe!”

Rose bật cười nhẹ… nhướng người tới nói nhỏ vào tai Jae…

-“ Anh trai em có rất nhiều tiền!”

Nụ cười tắt trên môi Jae, có gì đó quen thuộc vừa vụt qua trong đầu…

-“ Anh trai em làm gì?”

Anh buộc miệng hỏi, nhận lấy đôi mắt màu nâu đen có cái nhìn đầy ma lực, bờ môi màu đỏ khẽ cong lên…

-“ Sao anh đi với em mà hỏi anh trai em?”

Jae bật cười nhẹ:

-“ Vì em nói anh trai em có rất nhiều tiền!”

Rose bật cười lớn, cô nhướng người tới, đặt môi lên vành tai của người đàn ông đang trong vòng tay cô…

-“ Em cũng có rất nhiều tiền!”

Jae cười nhẹ…

-“ Có tiền là có tất cả à?”

-“ Có lẽ thế!”

Jae đẩy Rose ra, anh nắm lấy tay cô nàng rời khỏi sàn nhảy…

-“ Chúng ta uống cái gì đó đi, anh lấy cho em!”

Rồi Jae đưa Rose đến cái bàn góc khuất của mình nhấn cô ta ngồi xuống…

-“ Em uống gì?”

Rose ngẩng nhìn…

-“ Anh phục vụ em à?”

Jae gật đầu:

-“ Dĩ nhiên được phục vụ người đẹp…”

Nhưng Jae không nói được hết câu khi Rose đột nhiên đứng lên kéo theo Jae rời khỏi quán bar:

-“ Chúng ta đi thôi!”

Jae bước theo nhưng hỏi:

-“ Đi đâu?”

-“ Đâu cũng được!”

Vừa rời khỏi quán bar ra đến đường anh hỏi:

-“ Đi xe anh nhé!”

Nhưng Jae chưa kịp nhận lấy câu trả lời thì Rose bước nhanh đến bên anh, cô nhướng người tới chạm môi vào môi anh…

-“ Em xin lỗi! Em có việc phải đi gấp, em gọi cho anh sau!”

Rồi một chiếc xe màu đen trờ tới, thật nhanh Rose mở cửa leo lên, chiếc xe chạy mất…

Jae đứng nhìn theo… gì vậy trời… sao hôm nay anh lại để con gái trêu ghẹo mình vậy chứ, anh thở ra, ngước nhìn trời, bước đi lững thững giữa con đường tấp nập ồn ào… cứ như thế anh đi về đến nhà rồi anh mới nhớ, mình đã để xe ở quán bar…

--

Jae đẩy cửa bước vào nhà… anh đưa mắt nhìn quanh… trống vắng quá, anh đẩy cửa phòng ngủ, ngã ra giường, ngước nhìn mình trong tấm gương treo đầu giường, mọi thứ không thay đổi, anh cũng không muốn thay đổi… anh xoay người đưa mắt nhìn ra khung cửa không kéo rèm, ngoài kia sân viên nhỏ yên ắng… trong bóng đêm, anh chẳng thấy gì, nhưng anh vẫn không rời mắt… anh nằm ngữa ra, đưa mắt nhìn lên trần thở nhẹ nhưng thật dài… cuộc sống nhạt nhẽo quá… tiếng chuông điện thoại… anh cầm lên, số máy lạ, anh bắt máy…

“ Alo”

“ Em nè Jae!”

Jae tròn mắt

“ Em nào?”

“ Mới đây anh đã quên em rồi à?”

Cái kiểu gọi điện thoại quen thuộc mà lâu rồi anh không còn nghe, anh hạ giọng:

-“ Em có thể cho anh biết tên không?”

“ Rosette…”

“ À… mà sao em biết số máy của anh?”

“ Em biết rất nhiều về anh!”

“ Vì sao vậy?”

“ Vì em thích anh!”

Jae bật cười:

“ Đừng đùa với anh kiểu đấy nhé!”

“ Em không đùa, tối mai khoảng 9h chúng ta gặp nhau ở chân tháp Macau!”

*Tít*

Máy ngắt cuộc gọi khi anh chưa trả lời có đồng ý hay không… Jae buông điện thoại… nhưng anh vẫn nắm trong tay… anh lại thở ra, rồi nhắm mắt lại, và ngủ lúc nào không biết…

--

Tháp Macau lúc 09:00 PM… có gió lớn… Jae đứng tựa người vào đầu xe chờ đợi, lúc đầu anh định không đến, nhưng ở nhà cũng chẳng có việc gì làm, thế là anh lại đến… đứng chưa đầy 10’ thì có người đi qua trêu ghẹo anh, và anh cũng đáp lại thản nhiên như ngày nào… chỉ là những câu xã giao, những câu bông đùa cho một ngày căng thẳng, hơn nữa anh chưa từng có thái độ lạnh lùng đối với phụ nữ…

09:30PM… Jae vào xe ngồi, mở mui xe vẫn đón những cơn gió… anh nhìn mình trong kính chiếu hậu, anh ghét gió làm rối mái tóc anh, khi nó đã được anh chăm chút cẩn thận, anh hát khẽ một khúc nhạc quen thuộc, đưa mắt nhìn quanh, như tìm kiếm… không thấy gì… chỉ có những cặp ngồi bên nhau vào chụm đầu vào nhau tâm sự thì thầm…

10:00PM… anh lại đứng trước đầu xe, nhìn thẳng ra biển… tự dưng anh muốn nhảy xuống biển để bơi khi anh bắt đầu bực bội… anh chưa từng phải chờ đợi phụ nữ lâu như thế này đâu nhé…

Anh cứ đứng như thế, trước gió trước đêm… những cặp tình nhân thưa dần dần… thời gian trôi qua anh vẫn không nhúc nhích, anh đang tự thử thách mình… Giơ tay nhìn đồng hồ anh có được…

11:00PM… không cần suy nghĩ anh vào xe, đưa tay chạm công tắc, đặt tay lên vô lăng, anh cho xe quay đầu thì anh chợt nghe tiếng động bên mình, nhìn qua… anh thấy Rose vừa phóng vào xe anh, ngồi bên anh, miệng hối thúc…

-“ Chạy nhanh đi Jae!”

Chẳng hiểu sao tiếng nói đó như mệnh lệnh, Jae cho xe chạy nhanh trên đường, anh nhìn qua Rose… bật cười nhẹ…

-“ Cưng ở đâu thế, sao như mới trốn ở trại tâm thần ra vậy?”

Rose nghe Jae hỏi nên nhìn xuống người mình…

-“ Ừ, em mới leo cửa sổ cao khoảng 3 tầng lầu để đến với anh đấy, anh không thấy em mặc đồ ngủ sao?”

Jae bật cười, nghe Rose tiếp:

-“ Em chạy chân trần đến đây đấy, cũng may là anh chưa đi!”

-“ Vậy bây giờ cưng muốn đi đâu?”

-“ Đi đâu mà không ai biết đấy!”

Jae nhíu mày:

-“ Như thế anh phạm tội bắt cóc đấy, chúng ta đi mua quần áo giày dép trước đã nhé!”

-“ Thôi, không cần đâu, ở đâu an toàn nhất?!”

-“ Nhà anh!”

-“ Vậy về nhà anh!”

-“ Okay!”

Jae cho xe quẹo phải…

--

Jae đẩy cửa…

-“ Mời cưng, nhà anh có quần áo của mẹ, anh lấy tạm cho cưng nhé!”

Jae bước tới đẩy Rose vào phòng… đứng trước gương…

-“ Trông cưng gớm quá, anh sợ kiểu phụ nữ như thế này!”

Rose nhìn mình trông gương…

-“ Ôi trời, em không ngờ mình tệ thật, cho em đi tắm nhé!”

Rồi không đợi Jae có cho hay không, cô đi vào toilet lẩm bẩm…

-“ Anh trai đáng chết!”

Rồi cô quay ra… kéo Jae vào trong toilet…

-“ Tắm chung đi!”

Nhưng Jae gượng lại…

-“ Anh đợi cưng ở ngoài!”

Nhận lấy đôi mắt màu nâu đen thật sâu…

-“ Anh đợi… em chứ?”

Nhận lấy thanh âm như nghẹn lại:

-“ Ừh, anh đợi cưng… cưng sao vậy…”

Rose nhào tới ôm lấy Jae.

-“ Em rất nhớ anh!”

Jae đưa tay lên vỗ vỗ nhẹ lên bờ vai Rose… đẩy nhẹ Rose ra…

Rose hạ giọng:

-“ Em tắm nhanh, anh đừng đi đâu nhé!”

Jae nhíu mày nhưng vẫn nở nụ cười:

-“ Okay!”

Rose lao vào phòng tắm, cánh cửa đóng sầm…

Jae nhìn theo… có điều gì đó quen quen nhỉ… anh bước đến khung cửa kính, đưa mắt nhìn ra sân viên… điều gì… anh đưa tay ôm lấy đầu… tại sao anh lại đau đầu… bực bội… anh cứ đứng như thế cho thời gian trôi qua.

--

Jae giật mình khi Rose từ đằng sau ôm chầm lấy anh… nhận lấy tiếng nói bên ai…

-“ Anh có nhớ em không?”

Nhận lấy cái xoay người của Rose, cô buông anh ra, đưa tay kéo rèm cửa đóng lại…

-“ Em xinh đẹp chứ?”

Nghe Rose hỏi thế, Jae đưa mắt nhìn… cô ta thật gợi cảm với mái tóc ướt phủ vai, với cái khăn tắm ngắn quàng qua người, anh bước đến…

-“ Đối với anh vẻ đẹp bên ngoài không quan trọng, mà quan trọng là cái máu lửa trên giường của em!”

Jae vừa dứt lời thì Rose lao tới, đẩy anh lùi lại, khiến anh té ngữa ra giường…

Rose ngã xuống trên thân Jae, cô lên giọng:

-“ Vậy anh đốt lửa em đi!”

Jae bật cười xoay người…

-“ Đến cỡ như cháy nhà anh không?”

Rose bật cười lớn…

-“ Em không ngờ Jae của em lại như thế này!”

-“ Thế này là thế nào chứ?”

-“ Rực lửa đấy!”

Rose lặng người đi… người mà cô mong nhớ thật sự là đây sao… người mà cô lưu luyến, không thể quên là đây sao… cô chợt nhớ…

-“ Nhà anh thật an toàn chứ?”

Jae nhíu mày…

-“ Em muốn nói ý gì? Nhà anh rất an toàn!”

-“ Thôi chúng ta làm nhanh nào!”

Jae bật cười lớn…

-“ Lần đầu tiên anh thấy có người hối anh trong cái chuyện cần khoảng thời gian dạo đầu ngọt ngào…”

Jae cúi xuống… nhưng anh chưa kịp chạm môi vào đôi môi mọng đỏ đó thì anh bị bật lùi lại… anh quay nhìn, tự dưng có hai tên không biết từ đâu xuất hiện trong phòng anh kéo anh lùi lại, nhấn anh ngồi xuống cái ghế trong phòng của anh, anh buộc miệng:

-“ Các người là ai?”

Nhưng chỉ nhận được câu nói:

-“ Cảm ơn tiểu thư!”

Rồi có thêm hai tên xông vào giữ lấy Rose…

-“ Đi thôi nào tiểu thư!”

Hai tên vừa nói đó lôi Rose rời khỏi phòng.

Jae nhìn theo trong tiếng gọi của Rose…

-“ Jae!”

Jae bật dậy nhưng anh đã bị hai tên đó giữ lại, đồng thời bên thái dương anh có cảm giác lành lạnh, anh liếc nhìn… là một khẩu súng ngắn…

-“ Đi thôi!”

Vừa nghe xong Jae cũng bị kéo ra ngoài, anh thấy phía trước… Rose bị đẩy vào trong xe dán kính màu đen, và anh cũng bị đẩy vào chiếc sau y hệt…

Anh lên tiếng khi chiếc xe đã lăn bánh:

-“ Chúng ta đi đâu?”

Hai tên đàn ông ngồi dưới cùng anh, giữ anh thì im lặng, chỉ có tên ngồi bên ghế lái lên tiếng:

-“ Lát sẽ biết!”

-“ Tại sao lát mới biết!”

Jae ngang ngược hỏi… thì nhận lấy tiếng đáp lạnh lùng:

-“ Cậu chán sống rồi, dám đụng vào em gái của đại ca!”

Jae bật cười nhẹ…

-“ Đại ca xã hội đen đó à? Hội gì vậy? Không phải là hội Tam Hoàng chứ?”

-“ Im lặng, chết đến nơi rồi còn dám lớn tiếng!”

-“ Tôi lớn tiếng hồi nào, mà em gái đại ca chứ có phải là bồ đại ca đâu nhỉ! Tôi…”

Nhưng Jae không thể nói thêm khi anh bị bọn chúng dán miệng bằng băng keo, trói hai tay, còn bị trùm đầu, bọn chúng nhanh gọn lẹ, anh chỉ thấy giống bọn bắt cóc hơn… anh tựa người ra ghế… thản nhiên… bắt anh ư… anh có giá trị gì nhỉ… cũng chẳng có gia sản gì, chỉ có cái mạng này… anh nghe loáng thoáng… là tiếng nói chuyện điện thoại…

“ Dạ, xong rồi!”

Tiếng đầu dây bên kia thì anh không nghe, tiếng tiếp:

“ Dạ đem về biệt thự luôn ạ? Dạ. Còn tiểu thư ạ?”

…………

“ Đem về đó luôn à? Dạ…”

…………

“ Cho đại ca xử lý ạ? Dạ…”

…………

“ Dạ khoảng 10 phút nữa bọn em mới về đến ạ…”

…………

“ Dạ… bọn em đang phóng như bay đây ạ… Dạ, em biết rồi…”

Rồi anh lại nghe tiếp:

-“ Mày nghe tao nói với nhị ca rồi chứ, về biệt thự!”

-“ Nhưng cái xe chở tiểu thư sao lại đi ra sân bay thế kia?”

-“ Điện thoại bảo bọn nó kế hoạch thay đổi!”

Rồi anh nghe tiếng điện thoại tít tít bên tai anh… anh đang suy nghĩ… sao lại dính dáng tới anh nhỉ…

--

Jae bị đẩy té xuống cái ghế bành lớn giữa một căn phòng tối, anh ngẩng nhìn khi bọn nó đã cởi trói, tháo bao trùm đầu, tháo luôn cả miếng băng keo trên miệng anh… anh vội đưa tay lên khi thấy chói mắt bởi cái bóng đèn laser cực sáng đang rọi thẳng xuống đầu anh, khiến cho anh càng không thấy rõ mọi thứ xung quanh mình hơn… gì vậy trời… hỏi cung ah… sao cái quãng đời còn lại của anh chỉ toàn là chuyện lạ kỳ không vầy nè trời… mà từ khi anh trải qua cái giấc mơ xuất hiện trong lúc anh nằm chết, thì anh không còn biết sợ là gì nữa rồi… anh lại đưa tay lên, che đi cái ánh sáng phía trên đầu, để anh mở to mắt nhìn đến phía trước, trong cái màu xanh tôi tối… anh thấy thấp thoáng có 3 cái bóng màu đen… cảm giác gì đó chợt đến trong lòng… những hình ảnh chợt như vụt qua trong ký ức, khiến anh buộc miệng…

-“ Duẫn Hạo… Xương Mân… Xích Thược…”

Anh ngã ra ghế… không… rõ ràng những cái dáng đó, anh không thể quên… anh đưa lên ôm lấy đầu gục xuống…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-1-2015 00:54:25 | Xem tất

CHƯƠNG CUỐI: Cái gì của ta thì sẽ là của ta.


Rose vội bước tới nhưng cô nghe tiếng tằng hắng của Yunho thì đứng lại… cô lẩm bẩm câu từ quen thuộc…

-“ Anh trai đáng ghét!”

Rồi cũng như quen thuộc cô nhận lấy ánh mắt thật sắc bén của Yunho, cô nhìn qua Changmin ra hiệu…

Changmin cũng đã thấy rõ rồi đó chứ, nhưng vì đại ca Yunho không nhúc nhích thì chẳng ai dám nhúc nhích cả, đó là quy luật được đặt ra từ lâu… lâu lắm rồi kìa…

Giọng thật trầm vang lên, nho nhỏ chỉ đủ để 2 người bên cạnh nghe, Yunho vẫn ngồi chễm chệ trên ghế không hề suy suyển…

-“ Hắn có rất nhiều trò, hai người quên rồi à?”

Quên… làm sao có thể quên được nhỉ…

Tiếng Rose vang lên…

-“ Jae tuyệt mỹ quá đại ca, giờ anh ấy là đàn ông 100% rồi! Anh ấy rực lửa!”


-“ Và em gái muốn hắn đốt cháy em gái chứ gì?”


Giọng điệu có chút không bằng lòng, nhưng vẫn lành lạnh…


-“ Tại sao không chứ, là Jae hứa với em trước với hai anh mà!”

-“ Lại cãi bướng, y hệt Jae lúc trước, phụ nữ phiền phức!”

-“ Kỳ lạ không, Jae trả công chúa cho anh rồi sao anh không ở lại lượm đi, đi theo người ta làm gì, anh cũng như em thôi!”

-“ Changmin cậu đưa hợp đồng giấy tờ cho nó đọc lại đi!”

Rose quay đi…

-“ Lúc đó là hai người ép em thôi, mà ai là người tìm ra Jae chứ, là em đấy!”

-“ Ừh, thì anh không chối!”

-“ Anh là người công bằng nhất anh Changmin, anh nói đi là ai dành nhiều tình cảm cho Jae hơn?”

Changmin bối rối khi thấy cả Rose và Yunho nhìn mình… nói sao cho vừa lòng cả hai nhỉ, thật ra anh không giỏi giải quyết chuyện tình cảm cho lắm, chỉ có Jae, nhưng giờ đây chẳng ai dám đối diện, kể cả anh, có gì đó ngăn họ lại, không rõ, có lẽ họ sợ người mà họ không quên lại quên đi họ… bằng chứng đã thấy rồi còn gì… Jae không nhận ra Rose là Xích Thược… Changmin đành đáp:

-“ Theo em nghĩ, cái này nên hỏi Jae thì tốt hơn!”

*Xì…*

Tiếng đồng thanh của cảm xúc trả lời cho câu nói huề tiền…

-“ Vậy cậu hỏi đi!”

Changmin tròn mắt:

-“ Em biết đánh nhau thôi chứ có biết hỏi cung đâu đại ca!”

Rose thêm vào:

-“ Phải đấy, anh mang tiếng đại ca cứ đẩy việc cho đàn em làm không, bởi vậy hỏi sao em chọn Jae chứ không chọn anh!”

-“ Im, cô chọn tôi chưa chắc tôi chọn cô đâu à nhe!”

Tiếng cười của Rose và cả Changmin vang lên, nhỏ thôi cũng khiến Yunho đập mạnh tay vào tay ghế… cả hai chợt nín lặng… Yunho đưa mắt nhìn… tại cậu đấy Jae… tại vì cậu mà tớ bị thiên hạ chê cười… thời nào cũng thế, tớ có thể là người đứng đầu trước mọi người nhưng trước cậu thì không… nhìn cậu kìa… giờ đây cậu đúng là đàn ông chính hiệu rồi, những gì đã qua cậu có còn nhớ không, có để lại trong lòng không… 2 năm qua làm quen với phương trời mới, không có cậu ở bên, bọn tớ rất vất vả, như cậu ngày ấy sao… tớ không biết, tớ chỉ biết nơi đây tớ sẽ tìm được cậu, nhưng thân tại giang hồ, tớ không thể đi tìm cậu ngay lúc đấy, để con Rose nó rảnh rỗi đi tìm cậu… giờ đây bọn tớ tìm được cậu rồi, nếu bọn tớ xuất hiện cậu cũng như lúc thấy con Rose xuất hiện à… nó là mỹ nữ dĩ nhiên cậu để ý đến rồi, còn tớ và Xương Mân thì sao… lúc nãy có phải cậu đã gọi tên bọn tớ đúng không…

-“ Đại ca à? Không phải đưa về đây rồi ngồi nhìn ngắm thôi chứ?”

Tiếng hạ giọng của Changmin cắt đứt dòng suy nghĩ của Yunho, Yunho khẽ nhíu mày trong tiếng tiếp của Rose:

-“ Đại ca phá hỏng chuyện của em, nếu không giờ em cũng có Jae rồi!”

Yunho nhìn qua Rose…

-“ Con này hay khoái nằm mơ nhỉ!”

Rose tròn mắt…

-“ Jae cũng không phải của anh đâu!”

-“ Của anh hay không anh không cần biết, miễn không phải của em là được rồi…”

-“ Thôi!”

Changmin lên tiếng:

-“ Đại ca với con Rose suốt ngày gây lộn, bọn đàn em nó thấy thì nó cười vào mặt đấy!”

Yunho quay nhìn Changmin.

-“ Thế cậu tưởng tớ muốn làm đại ca chắc!”

Cả 3 thinh lặng… đưa mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, thật mọi thứ không bao giờ như ta ước mong… ký ức hiện về…


*****



Xương Mân giục ngựa phi nước đại, nói gì thì nói chàng cũng lo cho Quân gia và Jae còn hơn cả sinh mệnh mình… nhưng vừa đến biên giới phía Tây thì chàng chỉ thấy một cơn lốc lớn vừa cuốn lấy Jae, chàng bay lên cao, nhưng lại bị bật ra… té xuống kế bên Quân gia đang nằm ngất… chàng xoay người bởi một loạt tên lại bay đến, kéo Quân gia né tránh làn tên…

Cùng lúc đó Xích Thược dùng hết khả năng của mình ngồi trên tuấn mã vung kiếm chém xuống, nàng quay lại vì không nỡ để Jae một mình, thấy làn tên bắn về phía vực thì nàng chỉ biết rằng nơi đó có Jae, nhưng nàng cũng kịp nhận ra Jae vừa bị cơn lốc cuốn đi, tự dưng nàng cảm thấy hụt hẫng đau đớn… nàng hét lên…

-“ Jae…”

Xương Mân giữ Quân gia trong vòng tay xoay người thì như có một lực hút lấy Quân gia trong tiếng kêu…

-“ Duẫn Hạo…”

Của Jae… chàng cố giữ lại Quân gia, nhưng không thể, cơn lốc đó như cuốn luôn cả chàng vào…

Xích Thược đã nhìn thấy tất cả, nàng phóng mình lên cao…

-“ Đợi muội với…”

Nàng hét lên lần nữa…

Xương Mân nhìn… chỉ thấy đôi mắt màu nâu đen đó đầy tràn nước, đôi môi đỏ thắm run run… chàng cũng đã thấy lúc nãy vì lo cho Jae mà Xích Thược đã giết chết soái gia của cha mình, thật… nơi đây chẳng còn có thể cho bọn chàng dung thân, chàng đưa tay còn lại ra để Xích Thược bắt lấy… cả ba bị cuốn vào cái màu đen khồng lổ… bất chấp mọi thứ… buông bỏ… chỉ cần được đi cùng người mà ta yêu thương, đến đâu cũng không màng…


*****



Nhưng vẫn thế… người tính không bằng trời tính… nơi 3 người đặt chân đến là một cuộc chiến hỗn loạn… thế là phải lại tiếp tục chiến đấu… nhưng ai với ai cũng chẳng biết, cứ nghĩ đánh có vậy thôi, lại phải ứng phó với một loại tên lạ bay cực nhanh có ánh sáng, nhưng cả 3 không phải là hạng tầm thường… để gì… chỉ để gánh thêm họa vào thân… sau cuộc chiến đó họ trôi theo cái gọi là dòng đời, với những thứ kỳ lạ liên tục phải tiếp nhận, họ bất lực trước những gì mà thế giới mới này giành cho họ, để họ phải hòa mình vào sống cùng, nếu không họ sẽ bị diệt vong, họ không muốn chết, đối với họ, sống là quan trọng nhất vì họ chưa tìm được người mà họ yêu thương… để ngày hôm nay… Yunho vì có công cứu Amo, một đại ca của băng nhóm mang tên “Đại Bàng” anh được trọng dụng, nói đúng ra là anh bị giữ lại, và phải tiếp nhiệm cái chức danh cùng nhiệm vụ mà anh không hề muốn nhận, việc bù đầu bù cổ, anh bắt đầu phải học lấy mọi thứ mới mẻ cùng Changmin, để có ngày hôm nay, anh có uy quyền như ngày trước sao… không từ lúc anh bên Jae anh không nghĩ đến uy quyền hư danh nữa rồi… con Rose là khỏe nhất nó rảnh rỗi đến nó đi tìm Jae… và nó đã tìm thấy Jae…

--

Jae ngước nhìn, đứng lên… anh mệt lắm rồi, trong cái màn đêm tối này, đó là thứ mà khiến anh cảm thấy khó chịu, khiến anh nhớ đến cái phòng củi mà lúc đó anh chỉ có cảm giác cô đơn và trống vắng, giờ đây đâu phải ngày đó nhưng sao anh lại một lần nữa nếm trải như thế này… anh bước đến… mặc kệ mọi thứ, anh lên tiếng:

-“ Mấy người là ai? Sao bắt tôi đến đây rồi không làm gì vậy?”

Trong góc tối phía trên cao, cả 3 lẳng lặng nhìn nhau xì xầm…

Rose là người lên tiếng trước:

-“ Hỏi anh kìa đại ca!”

Yunho quay qua Changmin:

-“ Cậu có nhiệm vụ thay mặt tớ mà!”

Changmin thở ra… anh đừng nghĩ anh còn là Quân gia nhé, giờ đây là đại ca thì sao, cứ đẩy việc cho người ta… Changmin mạnh dạn bước ra… dù gì nếu như Jae làm ngơ thì có lẽ anh cũng không tổn thương bằng Yunho, bởi Yunho tình cảm quá…

Jae đứng lại khi thấy một cái dáng cao cao bước ra khỏi bóng tối đến bên anh… anh bước qua một bước tìm cái ánh sáng nhỏ để có hình ảnh rõ ràng… anh mở to mắt… không thể nhìn lầm… là Xương Mân, mặc dù Xương Mân hoàn toàn là người của thời đại rồi… một ý nghĩa xẹt qua trong đầu anh, anh lao tới, ra chiêu…

Changmin ngạc nhiên bước lùi lại đưa tay lên đỡ khi Jae phóng tới… cái chiêu lấy mạng mà anh từng dạy cho Jae đây này, đối với anh đối phó thì dễ như trở bàn tay…

Jae la lớn ngã xuống… khiến cho không chỉ Changmin mà Yunho và Rose cùng lao tới, đồng thanh…

-“ Jae có sao không?”

Jae nhận lấy giọng điệu quen thuộc dù vang lên một lượt, anh run rẩy ngẩng nhìn cho cái chiêu dụ được cả 3 người lộ diện… một ý nghĩ lại xẹt qua trong đầu của anh, anh bật dậy la lớn chạy ra cửa… bỏ lại tiếng kêu cùng những bước chân đuổi theo…

-“ Jae………”

Nghe thật thảm thương… trời… không phải chứ… vậy không phải là mơ ư… lại đau đầu nữa rồi… sao không thoát được bọn nó trời, rồi mai đây anh biết chuyện gì sẽ xảy ra bởi anh luôn là người nhạy bén… không phải là lốc cuốn bọn nó theo mình chứ… vừa chạy trên hành lang rộng dài loanh quanh anh vừa nghĩ… quái cái biệt thự này sao lại có những lối đi ngoằn ngoèo thế… nếu đã cuốn theo sao 2 năm qua mình không thấy bọn nó… thôi, chạy trước cho chắc ăn, chứ mà bị bắt lại thì chết toi đời anh… anh lại buộc miệng la lớn:

-“ Mẹ ơi… cứu con…”

Cả 3 khựng bước khi nghe Jae gọi lớn, cái câu từ quen thuộc mà mỗi khi Jae bị shock… có lẽ nên để cậu ấy bình tĩnh đã… họ đứng nhìn Jae băng qua sân viên rộng, lao ra cổng, Yunho đưa tay ra hiệu, cánh cổng mở ra… Jae mất hút trong bóng đêm trước mặt, cả ba 3 nhìn theo không rời…

Rose lên tiếng…

-“ Anh đấy đại ca, làm sao mà Jae gặp anh thì như gặp ma vậy?”

Tiếng Yunho thản nhiên:

-“ Ơh, là Changmin bước ra trước mà!”

Changmin điềm tĩnh:

-“ Thế hai người xông ra làm gì? để Jae thấy trọn bộ dĩ nhiên bị shock hơn rồi!”

Cả 3 chụm lại đồng thanh:

-“ Vào phòng nói chuyện!”

Rồi cả 3 kéo nhau vào phòng…

Cánh cửa phòng khép lại, đám đàn em từ lúc theo đại ca mới đều không khỏi cảm thấy lạ kỳ giữa 3 cái con người như từ trời rơi xuống, tâm thần không ổn định, nhưng lời của đại ca Amo không thể cãi, hơn nữa 2 năm qua họ theo đại ca Yunho thì họ thấy đời sống đỡ nguy hiểm hơn, và còn khấm khá hơn bởi đại ca Yunho có cánh tay phải là Changmin biết làm rất nhiều việc, lại nghĩ cho anh em nhiều hơn… dù sao thì cưỡng lại cũng không thể, vẫn như thế hòa theo để cuộc sống đỡ mệt mỏi hơn, đôi lúc sống ở đời nên đơn giản mọi thứ, nhìn mọi thứ cũng nên dễ dàng cho qua hơn…

--

Jae ngã xuống giường trong phòng ngủ thở dốc… hai thằng quỷ cùng cưng xinh đẹp mà anh đã lỡ hứa… trời… anh bật dậy… anh hứa gì thì anh không thể quên, nhưng giờ đây anh đang hối hận sao ngày ấy mình mạnh miệng như thế chứ… cứ nghĩ mọi thứ không thể xảy ra, nhưng giờ nó đang xảy ra… anh quá tự tin vào chính bản thân mình rồi… anh lại ngã ra giường thở dài… nếu những gì anh vừa thấy, thì giờ đây hắn là đại ca xã hội đen à trời… anh đưa tay ôm lấy đầu, thứ này khó nuốt y như trước, không nói đến pháp lý gì hết… sao vậy chứ… anh ngước nhìn mình trong gương trên bức tường đầu giường… chẳng lẽ số con là phải có quãng đời còn lại chết trùm với bọn nó sao ông trời… chạy trốn… mà trốn đâu… mẹ… không thể đem đi cùng, cũng không thể bỏ lại… tốt hơn hết như trước, đến đâu hay đến đó… anh đứng dậy đi lấy thuốc uống, bên bọn nó chắc sớm muộn gì anh cũng điên thôi…

--

Ba ngày trôi qua, Jae không đi ra ngoài, chẳng có gì lạ…

Một tuần trôi qua, Jae bắt đầu lại đến quán bar làm việc… cũng chẳng có gì lạ…

Nữa tháng trôi qua… cũng không có gì xảy ra khi anh thử đi nhong…

Một tháng đúng trôi qua… anh chỉ có một thắc mắc là mơ hay là ảo giác, anh đi chụp CT não…

Kết quả: bình thường và khỏe mạnh… anh yên lòng…

Mẹ đi du lịch với đám bạn già, bây giờ thực sự thì anh không còn ai quản lý, anh quyết định sống những ngày như trước vì anh đã đi dò hỏi, mướn người điều tra chẳng có ai thấy cô gái cùng anh hôm đó trong quán bar cả…

Jae đứng trước gương, miệng huýt sáo như mọi lần, anh chỉnh chu từ đầu đến chân… tự dưng cảm thấy thật sảng khoái khi buông bỏ mọi nghi ngờ thắc mắc, bởi thế con người ta cứ tự nhát chính mình… Hôm nay anh chọn bộ vest đen lịch lãm, cùng cái sơ mi màu xanh thiên thanh, trông anh giống quý ông văn phòng để anh chọn cô em nào cho đêm nay nhỉ… lâu rồi không đụng đến phụ nữ ah… tự hắn đấy…

Jae xoay người bước ra khỏi phòng ngủ, miệng hát bài ca quen thuộc bước những bước chân tự tin… Ra sân viên, lên xe lái đi, hướng thẳng một con đường đầy những ánh đèn sáng nhấp nháy, gió man mát trong một ngày mùa thu, thật đẹp, thật tràn đầy sức sống…

Phía đằng sau một chiếc xe màu đen, trên đó có 3 người, chạy theo không để mất dấu…

Rose lại là người lên tiếng trước như mọi lần…

-“ Hai anh đó nhé, dù gì em cũng là phụ nữ, có biết phụ nữ thời này là lady frirst không? Bắt người ta lái xe, còn hai anh ngồi không sướng!”

Nhận lấy tiếng thản nhiên.

-“ Em bị cận thị mà Rose, mắt anh sáng hơn, nhìn dễ hơn!”

-“ Trời, em cận mà bắt em lái xe, chết cả đám!”

-“ Đại ca phải nói như thế này mới đúng, em giỏi đánh hơi Jae nhất, em  biết Jae đi hướng nào không sợ mất dấu ah!”

-“ Cậu nói phải đấy!”

-“ Dĩ nhiên rồi đại ca!”

-“ Đúng là đem theo cậu là quyết định đúng nhất!”

-“ Oh, lúc đấy là em đem anh theo mà…”

-“ Cậu nói lạ, cậu kể lúc đấy anh bị cuốn vào rồi cậu mới theo anh mà!"

-“ Lúc đó lộn xộn lắm!"

-“ Lộn xộn vậy cậu đem nó theo luôn làm gì?”

-“ Em cũng chẳng biết, lúc đó thấy nó khóc bù lu bù la!”

-“ Thôi đủ rồi nhe, hai anh bởi vậy qua đây 2 năm rồi mà không có con nhỏ nào thèm hết!”

Đồng thanh.

-“ Không cần!”

Rose tiếp:

-“ Anh đừng có mơ, Jae cũng không thèm…”

Yunho không vừa…

-“ Thế Jae thèm em chắc!”

-“ Đại ca sao cứ thích gây lộn với con Rose vậy?”

-“ Anh bực bội nó lắm rồi đấy nhé!”

-“ Im lặng! Jae đậu xe lại kìa!”

Tất cả im lặng như Changmin quả quyết…

--

Cả 3 bước vào một sàn nhảy với âm thanh cực lớn, đèn đủ màu chớp nháy hoa cả mắt, chóng cả mặt nhưng không ai dám dừng lại bước chân của mình, cùng ánh mắt dõi theo cái nhân dáng cao gầy đang bước phía trước… họ chọn một cái bàn trong góc tối khi thấy Jae tiến thẳng đến quầy bar… tiếng ai đó vang lên bên tai…

-“ Xin lỗi anh chị uống gì?”

Họ đồng thanh…

-“ Gì cũng được!”

Họ đưa mắt nhìn… vẫn là Rose khởi đầu cho mọi việc gọi là nhiều chuyện…

-“ Ôi… Jae của em đẹp trai ác…”

-“ Ác cái gì, mặt hắn gian thì có…”

Tiếng tằng hắng của Changmin… khiến Rose và Yunho im lặng, nhưng không được bao lâu khi cả 3 đều thấy… Jae đang trêu ghẹo một cô nàng cực kỳ hấp dẫn đang vừa mới bước đến quầy bar… cả 3 đều nhận lấy nụ cười nữa miệng của Jae, một nụ cười chỉ có sự quyến rũ, đã từng khiến cho cả 3 phải say đắm, tiếng thì thầm lại vang lên…

-“ Anh trai không công bằng!”

Tiếng đòi quyền của cô nàng được chìu chuộng yêu thương vang lên.

Tiếp theo đáp lại là cái giọng đầy sự không hài lòng:

-“ Con này nóng tính còn hơn anh!”

Changmin biết rõ nếu không cản lại thì mọi thứ tan hoang:

-“ Suỵt, cả hai như nhau, im lặng, chuyện chưa có gì mà đã la lối!”

Yunho và Rose quay nhìn Changmin… giờ hắn giỏi rồi, qua cái thời này hắn học được quyền bình đẳng, dám cãi lại còn tự quyết trong mọi thứ… chẳng phải hắn cũng đang khó chịu đấy thôi…

Giỏi chối, khéo chối… chính là hai anh…

Nữa muốn nữa không… chính là hai anh em các người.

Bực bội, tức tối khi không thể cản… chính là hai tên nhóc.

Cả ba đều đang nghĩ về nhau như thế… để Jae đưa người đẹp ra đến cửa rồi mới giật mình lao theo…

Vẫn là một chiếc xe đi trước, một chiếc theo sau không rời cho cái quãng đường quen thuộc, về nhà Jae… hắn thật đúng là có bản lĩnh khi hắn dám dẫn về tận nhà…

--

Bằng sự quen thuộc và điệu nghệ trong mọi cái tình một đêm, chỉ biết chơi chứ không chịu trách nhiệm bao giờ, điều luật được đặt ra cho bản thân mình cùng đối tượng tham gia không bao giờ thay đổi, Jae luôn chứng tỏ được mình là chủ trong mọi cuộc chơi, để đối phương dù có kinh nghệm cũng không thể chiến thắng… bởi cái gì của ta thì sẽ là của ta… như mọi lần Jae vòng tay ôm trọn lấy người đẹp, anh cúi xuống thì thầm vào tai… đó là cách mà bất cứ người phụ nào cũng thấy đê mê…

-“ Cưng ở đây bao lâu thì anh sẽ hầu cưng bấy lâu nhé!”

Cô nàng sexy đến từ Brazil gật đầu…

-“ Em có phải trả tiền không?”

Khiến cho Jae bật cười lớn với giọng cười mà anh có sẵn từ trước đến giờ, giọng cười sảng khoái kèm theo sự tự tin…

-“ Chỉ cần chúng ta trao đi cảm giác là đủ!”

Vừa nói Jae vừa đưa tay ra sau, anh đặt tay mình lên đầu khóa kéo của cái áo đầm, kéo nó xuống, đồng thời anh lướt môi lên cổ rồi qua gáy… ánh mắt anh dừng lại khi nó vừa đưa qua khung cửa kính nhà anh, mà không bao giờ anh kéo rèm… anh khẽ giật mình… thấy 3 cái dáng quen thuộc đứng dàn hàng ngang đang nhìn anh… như 3 pho tượng lạnh lùng nhưng đầy sự nguy hiểm, như những con búp bê được trưng trong tủ kính, chờ thời điểm để biến thành ma… anh vội buông tay… điều gì khiến anh cảm thấy sợ… à không phải nói là ngại ngùng thì đúng hơn…

Jae cũng chẳng thể suy nghĩ gì lâu hơn khi anh té ngã ra giường, nhận lấy thân thể mềm ấm trên thân anh, nhận lấy tiếng cười nhỏ…

-“ Vậy chúng ta cùng trao đổi!”

Nhân lấy cái giọng với nhịp điệu thích thú, anh đưa mắt nhìn ra khung cửa kính… không thấy gì… anh ngạc nhiên… chẳng lẽ mình bị ảo giác… rõ ràng mình chụp CT kết quả tốt cơ mà, anh nhận lấy đôi môi ngọt ngào đang tìm môi anh, anh vòng tay đáp lại, mặc kệ mọi thứ, cô ta quả nhiên là thật máu lửa, thứ mà anh thích đang dẫn dắt anh… cuốn vào nhịp điệu đầy đam mê…

Cả 3 không còn kìm nén được nữa, họ không còn ở bên ngoài vì sao, vì họ phải đi vào nhà khi không thể xuyên cửa kính như thời ngày xưa…

*Rầm*

Jae cùng người đẹp quay nhìn, cánh cửa phòng bung ra… 3 cái dáng lao tới, trong tích tắt…

Yunho chễm chệ trên ghế bành trong phòng.

Changmin giữ lấy người đẹp của Jae.

Rose thản nhiên bước tới đứng trước mặt cô gái lên giọng:

-“ Đại ca con này được nè, xinh đẹp như thế chắc nội tạng tốt lắm…”

Changmin thêm vào…

-“ Theo em nghĩ nên bán nó đi Trung Đông thì được giá hơn!”

Rồi cả hai đồng thanh…

-“ Anh Jae thật giỏi lúc nào cũng câu được người đẹp, thưởng cho anh ấy đi đại ca!”

Vừa dứt lời, người đẹp la to vụt người chạy mất.

Jae ngã ra giường thở ra…

-“ Đám quỷ mấy người…”

Jae ngồi bật dậy…

-“ Sao cứ theo ám người ta vậy chứ?”

Đồng thanh:

-“ Cậu nhận ra bọn tớ à?”

Jae nhíu mày lên giọng:

-“ Sao không, bộ các người nghĩ tớ ngốc như các người chắc, ở đâu ra vậy trời?”

Rose nhào đến.

Jae ngã bật ra giường:

-“ Anh nhớ em đúng không?”

Jae bật cười vòng tay ôm lấy Rose:

-“ Dĩ nhiên rồi cưng, anh nhớ em hơn hai thằng đấy!”

Jae xoay người đổi chổ.

-“ Cưng không biết quy tắt của anh, là không bao giờ nằm dưới!”

Jae bật lùi ra sau bởi Changmin. Anh bực bội vụt tay mình ra khỏi…

-“ Cậu đấy, bắt chước hắn mạnh tay từ lúc nào vậy?”

Rose nhoài người tới, kéo Jae ngồi xuống giường, rồi đưa tay mình vòng qua tay Jae…

-“ Em không biết đại ca nghĩ gì, nhưng Jae là của em!”

Jae quay nhìn Rose bật cười nhẹ. Rồi anh quay nhìn trong tiếng nói của Rose…

-“ Anh Yunho vẫn thế Jae ạ, qua đây anh ấy làm đại ca đấy, còn anh Changmin thì giờ biết cãi lời rồi!”

Jae đưa mắt nhìn hai thằng bạn… nhận lấy cái nhìn thật sâu, chất chứa nhiều điều điều muốn nói, cùng những cảm xúc dâng trào… trong tiếng tiếp của Rose.

-“ Bọn em khá là vất vả trong 2 năm qua, không có anh giữa thế giới xa lạ này…”

Changmin tiếp:

-“ Điều mà bọn tôi giữ lại đó là lời hứa của cậu!”

Jae ngẩng nhìn, tròn mắt…

Changmin bước đến:

-“ Hai năm qua, bọn chúng tôi biết, nơi đây lời hứa không là gì cả…”

Jae nhíu mày, từ trước đến giờ hắn vẫn là tên thông minh, chỉ là không được lanh lợi mà thôi, hắn đang gài mình ư… Jae nhìn qua Duẫn Hạo người mà giờ đây là đại ca Yunho à… hắn thinh lặng nhìn anh không rời, với đôi mắt màu đen thật sâu, hắn không còn nóng nảy như xưa, hắn đã lớn vì cái khoảng thời gian ở đây sao? Không… có điều gì khác, anh chắc chắn là thế, hắn đang  và đã trưởng thành không phải vì đời, mà là vì anh… anh quay nhìn Rose.

-“ Có rất nhiều cách để chứng minh tớ là đàn ông hơn là cậu gài tớ vào cái lời hứa đấy Changmin!”

Rồi anh đẩy Rose ngã ra giường… thật nhanh anh kéo luôn cả Yunho và Changmin đến giường đẩy bọn họ nằm lên giường bên nhau, xếp như cá, anh bật cười lớn:

-“ Tớ rất nhớ mọi người!”

Anh lao đến ôm lấy cả 3… cả 3 xoay người đẩy Jae ngã ra giường, giờ thì 4 người nằm bên nhau trên một cái giường… Jae đưa mắt nhìn vào gương, để thấy rõ cả 3… anh hạ giọng:

-“ Sao mọi người đến đây được vậy? Đây có phải lại là một giấc mơ!?”

Đồng thanh:

-“ Là vì Jae đấy!”

Jae ngạc nhiên trong tiếng của Changmin:

-“ Khi tớ quay lại thì thấy cậu bị cơn lốc cuốn vào, sau đó chỉ nghe cậu gọi tên của Quân gia, rồi Quân gia cũng bị cuốn theo, tớ không yên lòng nên đi theo và Xích Thược cũng thế!”

Jae nhìn Yunho trong gương… phải, anh biết rõ lúc đó anh đã gọi tên hắn… anh mỉm cười… thật nhẹ…

-“ Tớ trả công chúa cho cậu rồi mà!”

-“ Nhưng người chúng tôi quyến luyến lại là Jae!”

Jae rùng mình trong tiếng khẳng định của Changmin, anh bật ngồi dậy:

-“ Okay, lời hứa của tớ với mấy cậu tớ sẽ làm, nhưng không được quản lý tớ như ngày trước đó nhe, nhất là cậu đấy Yunho!”

Yunho ngồi dậy:

-“ Tớ hiểu… cái gì của mình thì sẽ là của mình…”

Jae nhướng người vỗ vai Yunho:

-“ Cậu giỏi rồi đấy!”

-“ Cảm ơn Jae!”

Jae bật cười:

-“ Không cần khách sáo!”

Rồi cả 3 tranh nhau kể cho Jae nghe cái khoảng thời gian làm quen khi đến đây, họ hiểu và biết cái tình cảnh lúc trước của Jae như thế nào rồi… cho đến tận trời sáng, ai nấy mệt mỏi lăn ra ngủ, trên một chiếc giường…

--

Jae đứng dậy rời phòng, nhìn 3 tên mà mình nên gọi là gì nhỉ, có nhiều thứ cảm xúc mà 3 tên này đem lại cho anh, trong những lúc anh cảm thấy cô độc và trống vắng, khó khăn, bên anh không rời, vậy có phải nên gọi là hảo bẳng hữu không, anh quay đi với nụ cười hài lòng bên khóe môi, chấp nhận như anh từng chấp nhận, mơ hay thật anh đều biết mình phải sống cùng, làm trọn cái lời hứa mà bọn hắn gọi là nam nhi đại trượng phu rằng hứa là phải làm, riêng bản thân anh, muốn chứng tỏ mình là đàn ông cũng có rất nhiều cách vậy… đối với anh cái lời hứa này không chỉ là lời hứa của một gã đàn  ông, mà là lới hứa này anh cho là vì tình bạn hữu, một thứ tình bạn có hơn là là tri kỷ, như tình thân…

Nhưng những gì Jae nghĩ lại khác với ý nghĩ của 3 con người kia…

--

Jae bắt đầu thực hiện lời hứa của mình, cả 4 bên nhau không rời cho những cuộc đi chơi, Jae đưa Yunho và Changmin đi cua gái, nhưng chẳng hiểu sao không có đứa con gái nào dám lại gần bọn anh, bởi hai tên đấy lúc nào cũng làm mặt ngầu, còn Rose thì lúc nào như tỏ vẻ nơi này đã có chủ, anh bắt đầu nghĩ… bọn hắn đang làm cho anh hiểu anh thuộc về bọn hắn sao, ngẫm nghĩ lại cứ như thế này chẳng khác nào anh bị bọn chúng cầm tù đấy chứ, không chừng đây là án treo suốt đời… tống cổ bọn chúng đi thì không thể rồi, bởi cái thời này cũng như trước, bọn chúng lại không còn ngốc như xưa, tìm việc cho bọn chúng làm, tìm thứ cho bọn chúng chơi, để bọn chúng không còn nghĩ đến anh, như cũ… nghĩ thế Jae đưa cả 3 đến giới thiệu với mẹ…

--

Bà Hong ngồi nhìn 3 đứa mà con trai bà đã giới thiệu:

-“ Mẹ à, đây là bạn của con!”

Cả 3 đứng dàn hàng ngang cúi đầu thật thấp hạ giọng rõ ràng:

-“ Chào mẹ!”

Khiến Jae bật ngữa.

Bà Hong nhìn qua con trai…

Rose bước nhanh đến lên tiếng:

-“ Con tên Rose, còn đây là anh Yunho, và anh Changmin, mẹ xinh đẹp quá, thảo nào anh Jae cũng xinh đẹp!”

Bà Hong gượng cười nhìn qua con trai:

-“ Nó là đứa con gái nào vậy Jae?”

Bà hạ giọng hỏi, Jae ghé miệng vào tai mẹ.

-“ Bạn đấy… con giới thiệu rồi còn gì?”

-“ Bạn như thế nào?”

Rose lên tiếng khi nghe thế:

-“ Nếu như mẹ không chê, con sẽ cố gắng làm một con dâu tốt!”

Bà Hong và Jae tròn mắt, nhưng liền sau đó Bà Hong gật đầu:

-“ Ừh!”

Rồi quay qua Jae, Jae xua tay…

-“ Không mẹ à… bạn… bạn thôi…”

Bà Hong nhíu mày:

-“ Nó xinh thế kia cậu còn chê gì nữa?”

-“ Mẹ nói không ép con trong chuyện lập gia đình mà!”

Rose lên tiếng:

-“ Dạ không cần làm đám cưới cũng được ạ!”

Changmin bước đến:

-“ Chỉ cần mẹ cho phép chúng con là đủ!”

Yunho dõng dạc:

-“ Mẹ yên chí chúng con sẽ chăm sóc cho mẹ và Jae suốt đời!”

Jae bật ngữa ra ghế trong tiếng đồng thanh…

-“ Bởi vì chúng con lúc nào cũng nghe theo và làm theo ý muốn của Jae ạ!”

Bà Hong quay nhìn Jae…

-“ Thế là thế nào…?”

Jae thở ra:

-“ Con biết được là chết liền đó!”

-“ Cậu dẫn bọn nó về đây mà!”

Jae đập tay vào trán:

-“ Con đang hối hận, hình như những việc con làm đều sai lầm!”

Bà Hong quay nhìn cả 3:

-“ Bọn con là người mà con trai của mẹ dẫn về nhà mẹ lần đầu tiên đấy!”

Đồng thanh:

-“ Chúng con cảm ơn mẹ, chúng con cảm thấy mình thật hạnh phúc!”

Bà Hong đáp lại thản nhiên, như đã quen thuộc từ lâu:

-“ Mẹ cảm thấy mình thật diễm phúc khi có thêm 3 đứa con lớn tồng ngồng!”

Rồi bà bật cười trong tiếng lẩm bẩm của Jae…

-“ Còn con chỉ thấy bất hạnh!”

-“ Jae nói gì?”

Đồng thanh với âm điệu cảnh cáo.

Jae ngồi thẳng lại:

-“ Thôi đủ rồi nhe, tớ đã làm trọn lời hứa với mấy cậu rồi, giờ thì về đi!”

-“ Về đâu? Giờ là lúc bọn tớ đáp lễ!”

Yunho đứng lên, anh bước đến:

-“ Con xin phép mẹ cho bọn chúng con đi dạo phố nhé!”

Sau mệnh lệnh đó là Changmin và Rose bước tới, kéo Jae đứng lên mỗi người một bên giữ lấy Jae, kéo Jae bước đến trước mặt bà Hong, cả 3 đồng cúi đầu…

-“ Chào mẹ, mai gặp lại!”

Rồi Yunho bước ra trước, hai người đi theo giữ Jae bên cạnh không rời…

Jae đành bước theo…

-“ Gì… không phải là mấy người cầm tù tớ chứ?”

Rose lên giọng:

-“ Jae có thấy tù nhân nào có người đẹp hộ tống chưa?”

Changmin tiếp:

-“ Có như thế nào thì cũng là trong ý nghĩ của chính mình mà thôi!”

Yunho hạ giọng thật trầm nhưng đầy sự khẳng định:

-“ Cái gì của mình thì sẽ là của mình!”

Jae ngẩng nhìn, chỉ nhận lấy được từ Yunho một ánh mắt khẳng định chắc chắn…

Bà Hong đứng nhìn theo, bà mỉm cười mãn nguyện… giờ đây con trai bà có người chăm sóc, bà yên lòng rồi…

Jae bị đám người đó nhét vào trong xe, chiếc xe lăn bánh, anh bực bội lên giọng:

-“ Mấy cậu đừng có mà chuyên quyền nhé, thời nay tự do chứ không phải như thời mấy cậu đâu!”

Nhận lấy tiếng đồng thanh…

-“ Bọn tớ chỉ sợ cậu bị lạc thôi mà!”

Jae nhíu mày, anh ngã lưng ra ghế tựa người, thở ra…

-“ Lạc… ư? Ừ… lạc…”

Nhận lấy những nụ cười bên khóe môi, ngọt ngào có, lém lỉnh có, láu cá có… anh chỉ biết cười đáp lại…

Chiếc xe lao nhanh vào con đường lớn trước mặt… đại lộ thênh thang nhưng không còn tự do khiến anh chẳng còn muốn bước… một lần nữa cũng chẳng muốn mình bước vào con đường nào cả, vì hướng đi nào thì anh cũng không thể để mình một lần nữa bước đi trong sự lầm lạc… Jae đưa mắt nhìn hai bên đường… tự dưng anh cảm thấy bình yên bên những người bạn, anh khép mắt lại… đã thôi không cần phải tìm kiếm gì nữa, vì anh đã tìm thấy rồi, dù có quá nhiều, chẳng phải bản thân mình là người có số hưởng, anh mở mắt ngồi thẳng dậy…

-“ Chúng ta đi chơi trò mới đi!”

Cả 3 đồng thanh:

-“ Jae thật nhiều trò!”

Jae lên giọng:

-“ Dĩ nhiên, có dám chơi không?”

-“ Trò gì?”

-“ Cua đàn ông!”

Cả 3 tròn mắt trong tiếng cười ngạo nghễ đầy sự sảng khoái và tự tin của Jae, nhưng cũng đồng gật đầu:

-“ Okay!”

Jae lại bật cười… khi một lần nữa anh cũng đã có thể khẳng định được chắc chắn…

Yunho mặc dù cầm lái, mặc dù con đường phía trước có màu tối, nhưng anh vẫn tự tin đưa cả gia đình mình tiến lên phía trước, cuối cùng anh cũng tìm được thứ tình thân mà anh cần, quá nhiều đấy chứ, giờ thì anh đã hiểu thế nào là cho đi yêu thương sẽ nhận được yêu thương, mà yêu thương ta cho đi phải từ chính trái tim mình chứ không bằng một thứ gọi là quyền lực.

Changmin đưa mắt nhìn qua bên tay phải, những hình ảnh đang lưu lại trong mắt anh, đến tận vào ký ức, giờ đây anh có thể buông xuống cái gọi là nhiệm vụ mà anh đã phải gánh vác để làm tròn chữ hiếu, chữ nghĩa rồi. Hiện tại, con đường anh muốn đi nhất, và cũng hiểu rõ trái tim mình muốn gì nhất thì anh cũng đã biết, chỉ như thế này thôi, bình an và vui vẻ bên những người bạn bởi bản thân anh chỉ muốn có hòa bình, khi cuộc sống đầy những vất vả, và cuộc đời có bao thời gian.

Rose cũng đưa mắt nhìn qua trái, cô hài lòng cho cái thế giới bình quyền mà ngày trước cô thường ước mong, được đứng chung với những người mà cô yêu mến, khẳng định được bản lĩnh của cô, nhận lấy được sự thương yêu và tôn trọng từ các anh, tình gì thì cũng là tình, cô luôn biết và chấp nhận mọi thứ, vì cô hiểu rõ không có sự toàn mỹ trong cuộc sống này.

Cả 3 quay nhìn Jae, họ đồng mỉm cười… cậu luôn hạnh phúc khi bên bọn tớ chứ… cảm ơn cậu… khi cậu không buông bỏ bọn tớ…

Jae… người đàn ông đã biết thay đổi.

Jae… người đàn ông đã biết thế nào là trách nhiệm cho lời hứa.

Jae… người đàn ông đã biết chấp nhận những thứ được dành cho mình.

Jae… người đàn ông không thuộc về bất cứ một ai…

Jae mỉm cười đáp lại… là chúng ta đồng cảnh ngộ mà thôi… giờ đây chúng ta sẽ không bao giờ bị lạc giữa cái gọi là cô đơn nữa…

Chiếc xe chở đầy hạnh phúc lao đến phía trước, còn hơn con tuấn mã phi như bay trên đồng cát ngày nào, giữa cái gọi là khô cằn ác nghiệt nhất, vẫn luôn có…

… Có rất nhiều thứ tình trên thế gian này… mà mỗi con người chúng ta vì quá yêu thương bản thân mình… đã tự tay đánh mất…

Hãy trân trọng giữ gìn những gì ta có hôm nay…

Để dành cho mai sau còn mãi…



Viết xong ngày 08 - 12 - 2014




Ps: Chân thành cảm ơn tất cả các độc giả luôn luôn ủng hộ Au ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-1-2015 12:32:54 | Xem tất
Ah cuối cùng thì Jae đã tìm lại được thân phận nam nhi của mình, chúc mừng oppa
Jae… người đàn ông không thuộc về bất cứ một ai…

Đúng vậy, nhưng rồi một ngày nào đó sẽ thuộc về vợ của ảnh trừ khi ảnh thề ở độc thân suốt đời, hehe. Nếu được thì em cũng muốn Tiểu Phàm và Lulu ở giá, nhưng 2 gã đó chắc chắn ko thể rồi T_T
… Có rất nhiều thứ tình trên thế gian này… mà mỗi con người chúng ta vì quá yêu thương bản thân mình… tự tay mình đã đánh mất…

Em thấy mấy chữ cuối hơi bị lặp từ, nếu đổi lại thành 'đã tự tay đánh mất' nghe suôn sẻ hơn ha ss
Câu này quá chuẩn luôn ss, có nhiều người cứ sống như thể ko có địa ngục ấy, toàn là oán hận ghét bỏ nhau thôi. Em thì ko ghét ai quá đáng, trừ khi nó chọc mình
Chúc mừng ss đã hoàn tất fic này nha. Hóng fic mới của ss

Bình luận

kết hôn 1 mình à? tìm đối tượng là cả 1 vấn đề nhe  Đăng lúc 21-1-2015 03:06 PM
hôm qua ta coi clip phỏng vấn LuLu nói sẽ kết hôn và có 2 con mà T_T  Đăng lúc 21-1-2015 08:51 AM
nghe người ta đòi lấy vợ chưa mà mong ở giá hả người  Đăng lúc 20-1-2015 05:42 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 20-1-2015 17:44:35 | Xem tất
Em thích sự trách nhiệm của ss
Không phải ở fic này mà tất cả các fic của ss
Vì em chưa đọc hết nên chưa dám comt về nội dung
Nhưng em cảm thấy mỗi nhân vật vào tay ss đều rất “real”
Và tình cảm của ss dành cho họ cũng rất nhiều
Dĩ nhiên là ko thích thì sao viết được phải ko?
Thế nhé, chúc mừng ss end thêm một fic và hóng fic người nhớn của ss

Bình luận

vì fic người nhớn ko những rất thật mà còn rất đời  Đăng lúc 21-1-2015 01:51 AM
Èo fic người nhớn sẽ ko có comt của nhóc, huhu, cảm ơn nhóc nhé ^^  Đăng lúc 21-1-2015 01:50 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 21-1-2015 01:58:39 | Xem tất
Shine88 gửi lúc 20-1-2015 12:32 PM
Ah cuối cùng thì Jae đã tìm lại được thân phận nam nhi của mình, chúc mừng oppa
...

Haha ss đã sửa theo yêu cầu của Shine rùi đấy, cảm ơn Shine đã ủng hộ ss

Shine yên chí đi, mấy tên đó không ở giá đâu, nhưng ở già thì có, hiu hiu

ss đã nghĩ ra cách làm sao để JYJ đem ẻm của bọn hắn ra ghế sau rùi

qua tết ta ss rảnh ss sẽ viết, lúc đó ss mời Shine nhé

một fic với rat MA với tựa đề Back Seat, hahaha

nhưng là oneshot thui

nghĩ đến đó ss thấy hưng phấn quá đi hahaha

Bình luận

chưa gì mà em thấy tinh thần hóng hớt của em đã bắt đầu tung bay, tới khi đọc fic ko biết có sống nổi ko ss =)))  Đăng lúc 21-1-2015 08:53 AM
ố ye Tết em ko có mạng nên ko onl được, qua Tết là chuẩn rồi ss :D  Đăng lúc 21-1-2015 08:52 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách