Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: minhchung
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic | MA] Sugar, Spies and Everything Nice | pinkemerald | 21Bang | Epilogu

  [Lấy địa chỉ]
51#
 Tác giả| Đăng lúc 21-7-2013 18:46:06 | Xem tất
Chapter 49



DAY 13



Sohee đi dọc bãi biển khi chiều dần buông, chìm sâu trong suy nghĩ trong khi uống ly cocktail hoa quả của cô. Cô đang rất buồn suốt mấy ngày qua, tự hỏi nếu cô có nên tiếp tục kế hoạch của mình hay không. Cô thấy đau đớn khi thấy Dara đang chịu giày vò và cô không muốn giải quyết theo cách này, nhưng đây là cách duy nhất cô có thể nghĩ ra.


Vài ngày trước, cô đã được giao một nhiệm vụ mới ở Busan. Trên đường tới đó, cô nhận được một tin nhắn mới từ chính chỉ huy Kim Yuna, ra lệnh cho cô đi gặp một điệp viên ở Myeongdong, Seoul bởi vụ ở Busan đã được giao cho một người khác.


Bởi vì đó là mệnh lệnh trực tiếp (và một phần vì cô muốn được nói chuyện với Kim Yuna và nói ra suy nghĩ của mình về trường hợp của Dara), cô đã hủy chuyến đi Busan và tới Myeongsong vào sớm hôm đó.


Yuna đã thu xếp một cuộc hẹn gặp cho cô với nhân viên tổ chức kia tại một quán café và họ sẽ cư xử như những người bạn cũ. Mặc một bộ trang phục giản dị, Sohee tiến vào quán café, chỉ để bị kinh ngạc – cô đã gặp chính Kim Yuna tại đó.



“Ngồi đi,” Yuna bảo cô, chỉ tay về chiếc ghế đối diện cô ta.


Sohee có cảm giác đây là một cuộc nói chuyện rất riêng tư, bởi nguyên quán café dường như không có một khách nào và những người ngồi ở bàn bên cạnh họ là những điệp viên cải trang.


“Không cần thiết,” Sohee nói. “Tôi sẽ không ở lại lâu.”


Yuna chỉ mỉm cười với cô. “Tôi không mời cô ngồi như một người bạn, mà với tư cách chỉ huy của cô.”


Sohee cảm nhận được quyền lực trọng giọng cô ta và bực bội ngồi xuống ghế. “Hãy nói nhanh lên.”


“Tôi cảm thấy cô có điều gì đó cần nói với tôi,” Yuna nói, uống một ngụm café.


Sohee siết chặt nắm đấm và dộng mạnh lên bàn. “Cô biết rất rõ tôi muốn nói gì. Chính tôi không cần nói ra điều đó!”


Yuna cười thành tiếng, khiến Sohee bực bội hơn nữa. “Đó là về Dara?”


Sohee trả lời bằng một cái lườm.


Vẻ mặt Yuna trở nên nghiêm túc. “Cô biết cô ta đã phá vỡ nội quy, Sohee. Những quy định đó không được phép bỏ qua như vậy và những hình phạt luôn đón chờ những ai dám bẻ cong nó.”


“Tôi biết điều đó,” Sohee nghiến răng nói. “Tất cả chúng tôi đều biết.”


“Nếu các cô biết, tại sao cô ta lại phá vỡ quy định?” Yuna tỏ vẻ ngây thơ hỏi. “Giờ thì cô ta đã mắc sai lầm, tất cả các cô lại phải chịu đựng hậu quả.”


“Nếu cô tới đây để tẩy não tôi, để tôi ghét bỏ Park Sandara, tôi xin lỗi. Tôi không thể làm vậy và nếu tôi có ở trong trường hợp đó, tôi cũng sẽ vui lòng chịu hình phạt mà không do dự chút nào.”


“Tôi không tới để tẩy não cô, như cô đã nói,” Yuna nói. “Tôi tới để đưa ra đề nghị.”


Sohee hừ mũi, trợn mắt lên. “Cô vẫn chưa thấy thỏa mãn sao? Mọi lời đề nghị của cô đều bị Dara từ chối, điều gì khiến cô nghĩ rằng tôi sẽ làm khác đi?”


“Àh, tôi chắc là cô sẽ chấp nhận lời đề nghị này,” Yuna nói với một nụ cười tự tin. “Nó có thể cứu sống một mạng người…”


Sohee cứng người. “Cứu sống?”


“Đúng thế,” Yuna nhếch mép cười và nói. “Cô biết chuyện gì sẽ xảy ra với Park khi thỏa thuận 2 tuần đó kết thúc, phải không?”


Sohee khẽ gật đầu.


Yuna bắt chéo chân và lấy ra một lọ thủy tinh đựng một dung dịch màu xanh dương nhẹ, hơi giống màu sapphire.


“Đó là gì?” Sohee hỏi.


“Đây là thuốc giải cho hóa chất X,” Yuna nói.


Sohee trợn tròn mắt. “Cái gì…tại sao cô lại đưa nó cho tôi xem?”


“Hãy nghe thật cẩn thận bởi tôi sẽ chỉ nói một lần thôi,” Yuna tuyên bố. “Park Sandara, Park Bom, Lee Chaerin, Gong Minzy và cô, Ahn Sohee. Các cô là đội tốt nhất của tôi. Các cô là những điệp viên giỏi nhất và tôi rất may mắn khi có các cô làm việc cho tôi.”


Sohee chỉ im lặng, ám chỉ để cô ta nói tiếp.


“Cô biết rằng nếu Park thất bại trong nhiệm vụ này,” Yuna nói tiếp, “Tôi sẽ giết Park Sandara…”


“Điều gì…điều gì sẽ xảy đến với chúng tôi?”


“Nếu Park thất bại, cô và các cô gái sẽ chịu hình phạt và sẽ không có được quá nhiều tự do. Tuy vậy, nếu cô chấp nhận đề nghị của tôi, tôi sẵn sàng gỡ bỏ điều đó cho cô và cho phép cô được tự do.”


“Tôi thật sự sẽ được tự do sao?”


"Đúng vậy."


Sohee nhíu mày. “Và nếu tôi từ chối đề nghị của cô?”


“Ồh, tin tôi đi, cô sẽ không từ chối đâu. Lọ thuốc giải này có thể cứu mạng của một người rất quan trọng đối với cô, Ahn,” Yuna nhếch mép cười và nói.


Sohee cứng đờ người. Không thể như vậy, phải không?


“Đúng thế, Ahn,” Yuna nói như thể cô ta đang đọc suy nghĩ của Sohee. “Kim Bum vẫn còn sống.”


Sohee thấy như thời gian ngừng trôi và cả trái đất ngừng quay. Không thể như vậy. “Đừng có lừa tôi, Yuna. Tôi đã thấy Kim bị vây đánh bằng chính mắt mình.”


“Cô có thấy anh ta chết không?” Yuna hỏi, thách thức cô.


Sohee lắc đầu, mắt cô trợn tròn.


“Anh ta vẫn còn sống, Sohee,” Yuna nhẹ nhàng nói. “Anh ta vẫn ở trong tổ chức, bị tiêm hóa chất X từng chút một. Anh ta là một trong những điệp viên nam hàng đầu của chúng tôi và như cô biết, chúng tôi không có nhiều điệp viên nam trong tổ chức và chúng tôi cần họ.”


Trước khi Yuna có thể nói thêm lời nào, bàn tay gầy nhỏ của Sohee tát mạnh ngang mặt cô ta, để lại một vết đỏ đậm trên má cô ta.


Lỗ mũi Sohee phập phồng. “CON B!TCH! Mày đã khiến tao tin rằng anh ấy đã chết! Mày đã khiến tao chìm đắm và chịu giày vò trong cô đơn, nghĩ rằng tao đã mất anh ấy! MÀY ĐÃ KHIẾN TAO TỰ TRÁCH MÌNH BỞI TAO ĐÃ KHÔNG THỂ Ở ĐÓ GIÚP ANH ẤY!”


“Đó là lý do tôi đang cho cô một cơ hội mang anh ta quay lại,” Yuna nói, giọng cô ta cứng rắn và mạnh mẽ. “Tôi đang cho cô cơ hội nào để cứu anh ta. Chọn đi Sohee…trước khi quá trễ.”


Sohee nhìn cô ta với vẻ khinh miệt. Cô siết chặt nắm đấm. Trong tình huống này, cô sẽ chọn ai đây? Người cô yêu mà cô nghĩ rằng đã mất từ lâu, hay bạn bè và là gia đình duy nhất của cô? Nước mắt cô rơi xuống khi cô thấy bực bội với chính mình.


Yuna mỉm cười, rõ ràng thấy vui vẻ vì cô ta đang có được phản ứng cô ta muốn từ Sohee. “Nhận lọ thuốc giải này và giữ nó thật kĩ bởi tôi sẽ không cho cô một lọ khác nếu cô đánh mất nó. Tất cả những gì cô phải làm là khiến Dara không thể hoàn tất nhiệm vụ của cô ta.”


“Chính xác thì làm sao tôi có thể làm được vậy?!” Cô hỏi, nắm chặt lọ dung dịch màu xanh nhẹ trong tay.


Yuna mỉm cười. “Xen vào giữa họ. Giờ thì Kwon Jiyong đang nghĩ rằng anh ta yêu cô, hãy dùng lợi thế đó. Biến anh ta thành của cô và đá Park ra khỏi cuộc chơi.”


“Nếu tôi từ chối? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi từ chối?”


“Tôi sẽ không còn cách nào khác mà giết Park Sandara…và cả Kim Bum.” Yuna cứng rắn nói. “Park sẽ không là tổn thất lớn, cô ta biết chuyện này sẽ xảy đến. Tất cả các cô đều biết cô ta sẽ phải chết, tôi chỉ lấy mạng cô ta sớm hơn một chút thôi.”


Sohee nhìn lọ dung dịch trong tay. Nếu cô chấp nhận đề nghị này, cũng giống như cô đang chính tay giết chết bạn mình. Nếu đây là một trò chơi và Dara bỏ cuộc, rồi Yuna sẽ tất lẽ chiến thắng và Dara cũng vẫn sẽ chết và các cô gái không được chút tự do nào… Nhưng cô vẫn có thể được tự do và có Kim Bum bên cạnh, người đàn ông cô rất yêu…


Nếu cô chấp nhận lời đề nghị này.


“Chọn đi, Ahn Sohee,” Yuna dụ dỗ cô. “Mạng sống của Park Sandara cùng tự do của các cô gái khác đánh đổi lấy Kim Bum và tự do của chính cô.”


Sohee nhắm mắt lại. Cô phải đưa ra quyết định, và cô quyết định nghe theo con tim mình. “Tôi chấp nhận đề nghị của cô.”




Sohee lấy lọ dung dịch từ trong túi ra và giơ nó ra trước nắng, ngắm nhìn màu sắc của nó. Cô đã có quyết định và không có đường quay lại. Vài ngày vừa qua cũng rất khó khăn đối với cô.


Cùng ngày cô gặp gỡ với Yuna, cô đã dò tìm vị trí của Youngbae và tìm cơ hội đánh lừa anh. Cô đã đảm bảo mình đã uống thuốc đề kháng để khống chế tác dụng của thuốc khai sự thật, khiến nó vô dụng đối với cô. Cô đã tự tiêm thuốc khai sự thật vào người và diễn kịch như thể chất độc đó có tác dụng lên cô.


Youngbae đã xuất hiện vừa đúng lúc để chứng kiến vở kịch hoàn hảo của cô.


Cô đã run rẩy vì sợ hãi cái ngày Dara ngất đi. Cô chưa từng nghĩ rằng lời nói dối của mình lại tác động tới Dara lớn như vậy, tới cái mức khiến cô ấy ngất đi vì shock. Những giọt nước mắt cô rơi ra đêm đó và lời xin lỗi cô nói với Dara là chân thành và là sự thật.


Nhưng tất cả những điều về việc yêu Kwon Jiyong chỉ là dối trá. Cô phải làm như vậy, không còn cách nào khác.


Thậm chí khi Bom tiêm cho cô một liều thuốc khai sự thật khác, cô đã chống lại nó – nhưng có chút khó khăn. Liều thuốc đề kháng của cô đã dần mất tác dụng và cô phải kháng cự lại với liều thuốc khai sự thật thứ 2 – may mắn là Bom đã chịu cho cô thuốc giải.


“AISSSHHT!!” Cô bực mình rên rỉ, bóp nát chiếc ly trong tay. “Mình không được thảnh thơi đi dạo như thế này! Damnit! Mình phải thực hiện kế hoạch của minh,” cô lẩm bẩm, ném chiếc ly đi và chạy về khách sạn.



.-.-.-.



Mặt trời đang lặn và Dara muốn đi ngắm mặt trời lặn. Cô và các cô gái đã đi cắm trại và tận hưởng thiên nhiên để thư giãn đầu óc. Cô đã rất vui vẻ, cô chưa từng thấy hạnh phúc như vậy từ rất lâu rồi.


Dù vậy cô phải thừa nhận, cô đang chết dần bên trong.


“Tôi biết cô chỉ đang giả vờ,” Youngbae thì thầm khi anh quay sang nhìn cô. Họ đang nằm trên nóc xe của anh đậu trên đỉnh đồi, chờ mặt trời lặn.


Dara quay sang mỉm cười với anh. “Hmm? Anh đang nói gì vậy?”


“Cô đang cố cho chúng tôi thấy cô đang hạnh phúc,” Youngbae nói. “Nhưng thật sự không phải như vậy. Cô có thể đánh lừa những người khác, nhưng không phải tôi.”


Nụ cười của Dara nhạt dần. Cô không hề biết rằng Youngbae lại nhạy như vậy. “Điều gì khiến anh nghĩ vậy?”


“Tôi biết thôi,” Youngbae nói. “Tôi biết, bởi tôi cũng đang như vậy.”


Dara nhìn vào mắt anh. Youngbae vẫn luôn có nụ cười đáng yêu đó trên khuôn mặt mình, khiến tất cả mọi người quanh anh thấy thoải mái dễ chịu. Anh cũng đang bị tổn thương vì Sohee nhưng anh đã không làm gì cả, chỉ mỉm cười. Cùng với Daesung, họ là hai người có thể khiến một ngày của cô sáng sủa hơn chỉ bằng một nụ cười.


Làm sao cô lại không nhận ra chứ? Làm sao cô lại có thể vô tâm như vậy, chỉ tập trung đến mục tiêu của mình mà không quan tâm tới cảm nhận của bạn bè cô?


“Cô có biết tại sao chúng ta lại ở đây không?” Youngbae hỏi cô, lại nở cái nụ cười đáng yêu đó một lần nữa.


Dara không cưỡng lại được. Cô cũng mỉm cười. “Chúng ta tới đây để ngắm mặt trời lặn.”


“Đúng thế, chúng ta tới đây vì điều đó,” anh gật đầu, “Và còn một điều khác nữa.”


“Là gì cơ?!”


“Chúng ta tới đây để hét lên.”


Dara nhướng mày. “Hét ư?”


“Đúng thế,” Youngbae nói. “Thấy không? Chẳng có ai quanh đây cả. Đôi khi chúng ta phải trút hết mọi điều vẫn luôn đè nén bên trong ra. Những điều chúng ta không thể nói hay chúng ta sẽ không nói ra.”


Dara bĩu môi. “Vậy có tác dụng gì khi không có ai nghe thấy chứ?!”


“Điểm mấu chốt là vậy,” Youngbae nói. “Mấu chốt là cứ trút hết ra. Tôi đã học điều này trong mấy bộ drama.”


Dara cười phá lên. “Cái gì? Tôi tưởng đây là sáng kiến của anh?”


“Không,” Youngbae nói, cũng cười lớn cùng cô. “Tôi chỉ thấy nó trong mấy bộ drama mà TOP hyung hay xem. Nó có vẻ vui, tại sao không thử chứ?”


Dara nhìn anh với vẻ tinh ngịch. “Đây là thách thức sao?”


“Hmm. Có lẽ vậy,” anh nói. “Anh có thể hét to nhất sẽ thắng.”


Dara đấm một tay lên trời. “PARK SANDARA, FIGHTING!” Cô hét lên luyện giọng trước.


Youngbae giúp cô nhảy xuống khỏi nóc xe. “Hãy hét cùng nhau. Sẵn sàng chưa?”


Dara gật đầu, hít một hơi thật sâu.


Youngbae cũng làm tương tự.


Họ đếm ngược bằng ngón tay và bắt đầu hét lên điên cuồng.


“FCK MẤY CÁI CHUYỆN NÀY!” Youngbae hét lên.


Dara khum hai tay quanh miệng. “VỨT HẾT MỌI CHUYỆN XẢY RA SAU KHI JIYONG BỊ ĐÁNH THUỐC!”


“TÔI MUỐN GIẾT CON B!TCH ĐÃ KHƠI MÀO RA TẤT CẢ MẤY CHUYỆN NÀY!” Youngbae hét lên hết sức mình.


Dara hít một hơi khác. “TÔI GHÉT CÔ, KIM YUNA! TÔI GHÉT CÔ VÀ CÁI TỔ CHỨC NGU NGỐC CỦA CÔ!”


Youngbae nhìn nước mắt Dara đang tuôn rơi trên má cô.


“TÔI GHÉT CẬU SOHEE! TÔI GHÉT CẬU VÌ ĐÃ CƯỚP KWON JI YONG CỦA TÔI! TÔI GHÉT CẬU VÌ CẬU LÀ BẠN TÔI VÀ VÌ TÔI YÊU CẬU RẤT NHIỀU NÊN TÔI KHÔNG THỂ THỰC SỰ GHÉT CẬU!” Cô hét lên


Youngbae mỉm cười. Cô đang nói mấy lời ngớ ngẩn nhưng ai quan tâm chứ?


“EM GHÉT ANH KWON JIYONG! EM GHÉT ANH VÌ ĐÃ KHIẾN EM YÊU ANH! EM GHÉT ANH VÌ ANH ĐÃ HỨA VỚI EM… ANH ĐÃ HỨA VỚI EM…” Cô hít một hơi khác khi nước mắt cô rơi không ngừng. “ANH ĐÃ HỨA RẰNG SẼ LUÔN NHỚ RẰNG EM YÊU ANH!”


Youngbae xoa xoa lưng cô, vỗ về cô, ủng hộ cô.


“EM GHÉT ANH, KWON JIYONG! EM GHÉT ANH VÌ DÙ ANH CÓ KHIẾN EM ĐAU ĐẾN THẾ NÀO, DÙ EM CÓ MUỐN MÌNH GHÉT ANH ĐẾN THẾ NÀO… NÓ CHỈ KHIẾN EM YÊU ANH NHIỀU HƠN NỮA! EM GHÉT ANH JIYONG! EM GHÉT ANH!” Cô hét lên, ngã khuỵu xuống.


Youngbae quỳ bên cạnh cô và để cô khóc trên ngực anh. “Cứ trút hết ra đi.”


Cô tóm chặt áo anh, nức nở không ngừng. “Tôi yêu anh ấy rất nhiều, Youngbae ạ. Tôi yêu anh ấy rất nhiều.”


.-.-.-.



Jiyong đập mạnh nắm đấm trên bàn, khiến lọ hoa thủy tinh rơi vỡ. Anh đã chạy vòng quanh khu resort và khách sạn để tìm Dara nhưng không thấy bóng dáng của cô đâu, bao gồm các các chàng trai và các cô gái khác.


“Mình không thể tin được!” Anh kêu lên. “TOP huyng và những người khác đã quay lưng lại với mình chỉ vì một đứa con gái?!” Anh đập mạnh nắm đấm một lần nữa.


“Cô ấy không phải là người con gái bình thường.”


Jiyong quay về phía cửa và thấy Sohee đang đứng tựa lên tường gần đó. “Làm sao em vào trong được?” Jiyong hỏi.


Sohee tặc lưỡi rồi mỉm cười, lắc đầu. “Tôi là điệp viên mà, nhớ chứ? Tôi đã đứng nhìn anh suốt 15’ rồi.”


“Cửa đã khóa mà,” Jiyong nói. “Không có cách nào em có thể vào được.”


“Khóa phòng khách sạn không là gì với tôi cả,” Sohee nói. “Tôi đã làm việc này rất nhiều lần rồi, cứ lấy cái lần ở khách sạn khi các anh bị chúng tôi bắt cóc ở giữa phi vụ làm ví dụ là được.”


Jiyong nhíu mày. “Tâm trạng của anh không tốt, Sohee. Đi đi.”


“Đi dạo với tôi một chút, Jiyong,” cô nói. “Chúng ta cần nói chuyện.”


“Anh nói là đi đi.”


“Tôi sẽ nói cho anh biết Dara ở đâu, nếu anh đi cùng tôi,” Sohee nói.


Jiyong ngước lần nhìn cô. “Em biết cô ấy ở đâu sao?”


Sohee gật đầu. “Đúng thế.”


Với vẻ miễn cưỡng, Jiyong đứng dậy. Anh đi theo Sohee ra khu công viên cách khách sạn vài khu phố. Họ chỉ im lặng đi bộ và mặt trời bắt đầu lặn. Sohee đang đợi màn đêm buông xuống.


“Chính xác thì chúng ta tới đây làm gì?” Jiyong hỏi.


Sohee chỉ im lặng khi cô trèo lên cây. Cô đứng trên một cành cây và đi trên nó, hai tay dang rộng để giữ thăng bằng.


Jiyong nhăn nhó. “Sohee, xuống khỏi đấy mau! Nguy hiểm lắm!”


Sohee chỉ mỉm cười với anh và bước hụt khỏi cành cây. Cô quàng được một chân vào nó và để cơ thể mình đong đưa.


“Sohee, đừng nghịch nữa!” Jiyong hét lên. “Xuống đây đi!”


Cô vẫn chỉ mỉm cười với anh và để mình rơi từ cành cây xuống.


Jiyong phản xạ nhanh hơn là anh nghĩ – anh đỡ được Sohee trong tay và tức giận nhìn cô. Nhưng thay vì thấy Sohee, anh lại thấy một người khác.


“Dara.” Jiyong thì thầm, mắt anh mở lớn. Đầu anh bắt đầu nhói đau và anh buông Sohee ra, đưa tay ôm đầu.


Sohee phủi bụi trên người mình. “Anh nhớ ra gì đó, phải không?” Sohee nói.


“Em đang nói gì chứ?!” Jiyong hỏi, thấy cơn đau đã dịu đi một chút.


Sohee lườm anh. “Đừng nói dối tôi, Kwon Jiyong. Anh đã nhớ ra vài việc và anh đang nhìn thấy các cảnh tượng trong quá khứ. Tôi vẫn luôn quan sát anh rất kĩ.”


“Không có gì hết,” Jiyong nói.


Sohee khoanh tay lại. “Vậy nói cho tôi biết, Jiyong. Tại sao anh lại thấy sợ khi anh nghĩ rằng Dara đã ngất trong tối chúng ta cùng đi ăn?”


“Anh đã nói với em anh không sợ,” Jiyong nói. “Anh chỉ lo thôi.”


“Tại sao anh lại lo lắng chứ?” Sohee hỏi khi cô trợn ngược mắt lên.


Jiyong ngậm chặt miệng.


“Anh đã có tình cảm với cô ấy,” Sohee trả lời cho anh. “Anh thấy mình bị hút về phía cô ấy dù cho anh có làm gì đi chăng nữa. Nhưng tại sao anh lại cưỡng lại việc đó?”


“Nói chuyện về việc này không giải quyết được gì cả,” Jiyong nói. “Anh đi đây.”


Sohee nhìn Jiyong bỏ đi. “Anh có muốn biết tại sao Dara chỉ ở lại được mỗi 2 tuần không?”


Anh dừng bước và quay lại nhìn Sohee. “Nói cho anh biết.”


“Bởi vì cô ấy sắp chết,” Sohee nói. “Cô ấy đã từ bỏ mạng sống của mình chỉ để được ở bên anh 2 tuần.”


Jiyong nhíu mày. Anh thấy tim mình đang đập mạnh đến đau đớn và cảm giác hối lỗi dần dâng lên trong anh, nhưng anh vẫn tỏ ra cứng đầu. “Chuyện đó không đúng,” Jiyong nói. “Đừng có nói lời vớ vẩn nữa đi! Bọn anh chỉ vừa gặp-…”


“Anh đã quen cô ấy từ rất lâu về trước rồi, Jiyong,” Sohee nói. “Nghĩ về việc đó đi.”


Đầu anh lại có những cơn đau nhói. “Tại sao em lại nói với anh những điều này?!” Jiyong gắt gỏng. “Tại sao tất cả mọi người cứ đẩy anh về phía cô ấy?! Anh yêu em, Sohee, như vậy vẫn chưa đủ với em sao?!”


“Tôi làm như vậy bởi tôi muốn biết những tình cảm đó của anh dành cho tôi có phải là thật không!” Sohee kêu lên.


Jiyong siết chặt nắm đấm. Cơn đau đầu của anh đang nặng hơn và tim anh đang đập điên cuồng. Anh tin rằng anh yêu Sohee nhưng giờ cô đang nói những lời như vậy, anh lại chẳng cảm thấy gì. Không có chút tình cảm nào.


“Dara đi cắm trại cùng những người khác rồi,” Sohee nói, phá vỡ bầu không khí im lặng giữa họ. “Cô ấy sẽ quay lại vào khoảng đêm nay.” Cô lấy ra một ống tiêm nhỏ và đâm vào cánh tay Jiong, tiêm cho anh một liều thuốc mạnh. “Tôi xin lỗi, Jiyong. Tôi phải bắt anh ngủ một chút. Đừng lo lắng, sáng mai anh sẽ thức dậy thôi.”


Jiyong trợn trừng mắt nhìn cô khi anh cố phớt lờ cơn đau nhói trong đầu nhưng nó chỉ ngày càng nặng thêm. Cảnh vật xung quanh anh mờ dần đi và mọi thứ đang quay cuồng. Chỉ vài giây sau, bóng tối bao trùm lấy anh.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
 Tác giả| Đăng lúc 22-7-2013 18:53:28 | Xem tất
Chapter 50



DAY 14



Đã hơi quá buổi trưa, và Jiyong cựa người trên giường. Anh cảm nhận được ánh nắng ấm áp trên da mình và anh nhănh nhó, dụi dụi để tỉnh lại. Anh nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ điện tử ở bên giường và anh kêu lên thoảng thốt.


“12 rưỡi sao?!” Anh kêu lên. “Damn, mình đã ngủ hơn 12 tiếng rồi!”


Anh tung chăn khỏi người và vội vàng rời giường, chân anh và đầu gối đang tê dại. Chúng đang run lẩy bẩy vì anh đã ngủ quá nhiều và đầu anh lại nhói đau một lần nữa. Rồi, những kí ức về cuộc nói chuyện tối qua cùng Sohee quay lại trong anh. Anh thậm chí vẫn nhớ được anh đã bị tiêm thứ gì đó vậy nên anh đã ngủ thiếp đi.


“Anh đã có tìmh cảm với cô ấy,” Sohee nói. “Anh thấy bị hút về phía cô ấy dù cho anh có đang làm gì. Nhưng tại sao anh lại chống lại cảm giác đó?”


Sohee nói đúng. Anh đã có tình cảm gì đó cho Dara nhưng anh quá hèn nhát để đối diện với tình cảm đó. Nó quá mạnh mẽ khiến anh phân tâm và nó khiến anh sợ hãi. Điều anh cảm nhận về Park Sandara là quá sức chịu đựng – anh có cảm giác như anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ chỉ để có được cô ở bên cạnh anh.


Điều đó khiến anh sợ bởi anh chưa thể thích ứng với cảm xúc đó. Cái tình cảm mà khi bạn muốn trao mọi thứ của bạn cho một ai đó. Anh chưa sẵn sàng rời bỏ Sohee vì Dara bởi vì từ rất lâu rồi, Sohee vẫn là người trong trái tim anh.


Liệu thật sự Sohee là người ở đó ngay từ ban đầu?


Anh lắc đầu và khó nhọc đứng lên.Anh lại ngã người xuống giường và nhận ra điện thoại của Dara vẫn ở bên anh. Anh thở dài. Anh đã là một tên as$hole khi bảo cô tránh xa khỏi anh và Sohee. Cô chưa từng xen vào…cô chưa từng cố xen vào giữa hai người họ.


Dara vẫn luôn là người đợi anh sau những buổi tập cuối cùng. Cô sẽ đợi quanh khu sảnh của YGE, đợi anh hoàn tất công việc mà không chút phàn nàn. Cô sẽ năn nỉ anh mang cô theo tới mọi nơi anh cần tới và dù cho anh không quan tâm nhiều tới cô, cô vẫn dồn mọi sự quan tâm chăm sóc cho anh.


Dù cho anh có phớt lờ cô và cho cô leo cây vì Sohee, cô vẫn chưa từng nổi giận với anh. Cô sẽ chỉ ngồi đó và kiên nhẫn đợi anh, không nói lời nào…và khi anh quay lại, cô sẽ nở một nụ cười ấm áp mà cô chỉ dành cho riêng anh.


Trong buổi ăn tối đó, anh đã ngạc nhiên khi thấy Dara cư xử như vậy. Anh đã tức giận không phải vì cô đã ở đó cùng họ, mà bởi vì cô đã giả vờ ngất đi. Anh đã thật sự sợ hãi và anh không muốn thừa nhận. Sohee nói đúng. Anh đã sợ bị đánh mất Dara. Anh không biết chính xác tại sao nhưng lúc đo khi cô gục xuống, tất cả những gì anh cảm nhận được là sợ hãi.


Sợ rằng anh sắp đánh mất cô.


Anh đã cố che giấu sự sợ hãi của mình bằng cách nổi giân với cô vì đã giả vờ ngất. Cô nói cô chỉ muốn dành thời gian bên anh. Anh cũng muốn dành thời gian bên cô, nhưng anh không thể phớt lờ Sohee, giờ đây khi cô ấy đã nói rằng cô ấy yêu anh.


“DAMNIT!” Anh hét lớn, tự giật tóc mình. Anh đang rối loạn hơn sau từng giây đồng hồ.


Mỗi khi anh ở bên Dara, mọi thứ đều hoàn hảo. Mọi việc dường như rất tự nhiên, như thể nó đáng lẽ phải như vậy…nhưng khi anh ở bên Dara, cũng có điều gì đó luôn khiến anh ngoái nhìn lại phía sau. Tâm trí anh luôn nói rằng đáng lẽ phải là Sohee ở trong vòng tay anh, không phải Dara.


Anh loạng choạng đi vào phòng tắm để chỉnh đốn mình. Sau vài phút, anh thay một bộ quần áo sạch và ra khỏi phòng. Anh sẽ nói chuyện với Dara – nói cho cô mọi điều anh đang cảm nhận, kéo cô trở lại và nói với Sohee rằng anh không muốn tiếp tục tiến tới với cô ấy.


Anh đi dọc hành lang và rẽ về phía thang máy. Cánh cửa mở ra và mắt anh trợn tròn.


Dara nhìn lên, cô cũng trợn tròn mắt. Cô vừa nhận điện thoại từ Chỉ huy Kim Yuna ở ngay quầy tiếp tân (bởi điện thoại của cô đã mất) liên quan tới ngày cuối cùng. Họ sẽ gặp nhau ở một khu nhà kho cũ bỏ hoang ở Seoul vào nửa đêm.


Cô đã bí mật giữ chắc vé máy bay của mình. Cô sẽ không nói cho các bạn mình biết bởi điều đó chỉ khiến mọi việc khó khăn hơn đối với cô. Biết rõ các cô gái, họ sẽ đấu tranh vì cô và cô không muốn ai bị thương. Cô là người duy nhất đáng lẽ phải chết đêm nay và không ai khác cả. Nhưng các cô gái sẽ chiến đấu chống lại chỉ huy, và không có gì đảm bảo họ sẽ được tha mạng.


Cô cắn môi và vội vàng bước ra khỏi thang máy khi anh đi vào. “Xin lỗi,” cô lí nhí. “Vì đã cản đường.” Cô nói thêm, quay gót bỏ đi.


Jiyong siết chặt nắm đấm. Anh muốn tóm lấy tay cô và ngăn cô lại. Anh chặn cửa thang máy không cho nó đóng lại và bước ra, nhưng khi anh làm vậy, thì đã quá trễ rồi – Youngbae đã quàng một cánh tay quanh Dara và cả hai đang mỉm cười với nhau.


Anh nghiến răng trước cảnh tượng đó. Thứ gì đó trong anh đang tan vỡ thành triệu mảnh nhỏ. Có lẽ đó là trái tim anh bởi anh đột nhiên thấy giá lạnh và tê dại như thể anh đang bị mất máu. Anh nhìn theo Dara và Youngbae bỏ đi, rẽ qua một góc rẽ.


Nếu mày để cô ấy đi, mày là một kẻ hèn nhát Kwon Jiyong, có điều gì đó sâu trong tâm trí anh nói với anh như vậy.


Đừng quan tâm tới cô ta, mày đáng lẽ chỉ nên chú ý tới người mày yêu. Một giọng nói khác vang lên trong đầu anh.


Dara là người anh yêu. Trái tim anh dường như đang nói vậy. Bằng không, tại sao anh lại thấy ghen như vậy khi thấy Youngbae đi cùng Dara? Anh chưa từng thấy cảm giác ghen tuông như vậy khi thấy Youngbae và Sohee trước đây.


Sohee là người mày yêu, tâm trí anh gào lên.


Anh lắc đầu và xua cái ý nghĩ cuối cùng đó đi. Tâm trí không biết gì về tình cảm cả, tại sao anh phải nghe theo nó? Anh rảo bước về phía Dara và chỉ sau vài giây, anh đã tới gần họ.


“Tôi thật sự yêu anh, Youngbae ạ,” Dara mỉm cười nói. Jiyong đứng khựng lại, khuôn mặt anh tái nhợt đi.


Youngbae cười khúc khích và hôn khẽ lên trán Dara. “Cô biết là tôi cũng yêu cô mà.”


Dara cười rúc rích và quàng tay quanh vòng eo rắn chắc của Youngbae. Youngbae thì quàng tay quanh vai cô và hai người họ bước đi. “Tôi yêu anh nhiều hơn.”


“Không, tôi yêu cô nhiều hơn,” Youngbae cãi lại.


Jiyong thấy như tim mình ngừng đập. Là vậy sao? Youngbae đã vượt qua chuyện cũ về Sohee dễ dàng như vậy? Và còn Dara, cô không có tình cảm gì với anh nữa sao? Cô đã chia tay bạn trai của mình vì Youngbae sao?


Anh không thể tránh cảm giác thất bại. Anh đã hi vọng Dara có tình cảm gì đó với anh thông qua cách cô cư xử. Nhưng tại sao cô lại nói với Youngbae là cô yêu cậu ấy? Tại sao Dara và những người khác nói rằng cô muốn dành nhiều thời gian hơn bên anh nếu cô thật sự muốn tiến tới cùng Youngbae? Và Youngbae – tại sao cậu ấy có thể chuyển đổi một cách dễ dàng từ Sohee sang Dara như vậy?


Jiyong túm ngực áo. Có phải anh và Sohee đang bị bạn anh và cô gái này chơi khăm?


Không thể như vậy. Youngbae vẫn luôn là một người tử tế và cậu ấy không bao giờ đùa giỡn với tình cảm. Với cậu ấy, tình cảm là điều luôn được quan tâm một cách nghiêm túc – dù là với bạn bè hay đối thủ. Youngbae rất cứng rắn với quan điểm đó.


Và Dara…anh không thể ngăn cái cảm giác cả thế giới quanh anh đang sụp đổ khi như ba từ đó thốt ra từ miệng cô. Ba từ đó đáng lẽ phải dành cho anh thì đã thuộc về người khác mất rồi.


Anh nhìn họ vừa trêu đùa nhau vừa bước đi, cấu véo và đấm đùa nhau. Cả hai dường như rất hạnh phúc bên nhau. Họ dừng lại trước phòng của Minzy và Daesung và cả hai vừa cười lớn vừa đi vào đó.


Anh cắn môi và quay người với tâm trạng nặng nề. Anh rất muốn xen vào giữa họ và cướp Dara xa khỏi Youngbae.


Nhưng anh sẽ không làm.


Anh đã xen vào giữa Youngbae và Sohee rồi. Anh đã làm người bạn, người anh em lâu năm của mình bị tổn thương đủ rồi, và xen vào giữa Youngbae và Dara sẽ thật quá đáng.


Quá đáng cả với anh.


Anh dừng lại trước một bức tường và đấm lên nó thật mạnh khiến nắm tay anh dập nát.


“FCK!” Anh hét lớn, cúi thấp đầu khi nước mắt anh rơi xuống sàn nhà.



.-.-.-.



Dara ngồi trên ghế sofa cùng Youngbae, lật qua một cuốn tạp chí. “Anh là người bạn con trai tuyệt vời nhất mà một cô gái có thể có,” Dara mỉm cười. “Tôi mừng vì chúng ta đã gặp nhau.”


“Yah,” Youngbae nói, véo mũi cô. “Không phải cô đang quá sến sao?”


“Nhưng tôi nói thật mà!” Cô kêu lên. “Tôi mừng thật đó.”


“Arasso,” anh nói, xoa đầu cô. Cô bĩu môi và đập tay anh đi.


Minzy bước ra khỏi phòng với một vẻ mặt bất an, nhưng chỉ trong nháy mắt, điều đó biến mất. Cô đang chìm trong suy nghĩ trước khi Dara và Youngbae tới và cô phải thửa nhận, cô rất mừng vì đã có chuyện giúp cô phân tâm. Cô đang run rẩy từ đầu tới chân bởi cô đang rất sợ…


…Sợ rằng ngày mai, khi cô thức dậy, cô sẽ không còn được thấy Daesung và các chàng trai – những người bạn đầu tiên cô có được bên cạnh các cô gái.


…Sợ rằng ngày mai, khi cô thức dậy, cô sẽ quay lại là một điệp viên bị xiềng xích và không có một cuộc sống nào cả.


…Và hơn hết, sợ rằng ngày mai, khi cô thức dậy, cô sẽ không được thấy Dara đang mỉm cười với cô ở phía bên giường bên cạnh.


“Em xong rồi. Đi ăn trưa thôi.” Minzy cố mỉm cười và nói.


“Tại sao em lại muốn đi ăn trưa cùng tất cả mọi người chứ? Tại sao không phải bữa tối?” Daesung hỏi.


Dara đứng dậy. “Tôi có việc quan trọng vào tối nay.” Cô chỉ đơn giản nói. Chuyến bay của cô cất cánh lúc 9h và cô cần rời khỏi họ.


“Àh. Hẳn là nói chuyện với Jiyong oppa, hả?” Minzy trêu cô. “Đừng lo, em chắc là bây giờ anh ấy ổn rồi. Hai người có thể nói chuyện.”


“Hay chúng ta mời cậu ấy cùng ăn trưa?” Youngbae gợi ý. “Cứ để cậu ấy mang Sohee theo.”


“Sohee không còn ở đây nữa,” Minzy nói. “Cô ấy đã vừa nhắn tin cho em lúc trước, nói rằng cô ấy cần quay lại Seoul.”


“Cậu ấy đi rồi sao?” Dara hỏi. Cô đã muốn được nói chuyện với Sohee nhưng cô ấy đã đi rồi. “Cậu ấy thậm chí không nói với chị.”


“Bằng cách nào chứ?” Daesung hỏi. “Chúng ta đã đi cắm trại tới tận khuya hôm qua.”


“Ồh, phải rồi,” Dara hơi mỉm cười. “Tôi quên mất việc đó. Xin lỗi.”


“Dù sao thì,” Youngbae nói. “Đi gọi mấy người kia thôi. Đứng ở đây tôi đã có thể nghe thấy tiếng sôi bụng của Bom rồi.”


Các cô gái cười lớn và đi ra khỏi phòng.




.-.-.-.




"Bom, honey?"


Bom nhìn lên và vò tờ giấy trong tay cô. “Vâng?”


“Sao em trông như em đang bị táo bón vậy?” TOP hỏi, ngồi xuống cạnh cô. “Cái gì vậy?”


Bom thả tờ giấy vào miệng. “Không có gì.”


TOP tá hỏa. “Hon, em đói vậy sao? Đi nào, anh sẽ đưa em đi ăn trưa.”


Cô đập lên tay anh. “Đây là giấy tiêu được, đồ ngốc,” cô nói, nhai nó. “Không cần đưa em đi ăn đâu. Chúng ta sẽ ăn trưa cùng mọi người.”


Anh mỉm cười và hôn khẽ lên môi cô. “Em thấy thế nào?”


Cô tựa lên ngực anh. “Về việc gì?”


“Hôm nay…” TOP chậm rãi nói. “Là ngày cuối cùng của Dara, phải không?”


“Đúng thế,” Bom nói. “Đúng như vậy. Anh thật sự phải hỏi em thấy thế nào sao?”


“Em chỉ định để cô ấy biến mất như vậy sao?”


Bom thấy nước mắt đang rơi ra từ mắt cô. “Nếu có điều gì đó em có thể làm, em đã làm từ rất lâu rồi, Seunghyun.”


TOP thở dài và ôm chặt cô trong vòng tay. “Anh nợ Dara rất nhiều, em không biết sao?”


Bom gật đầu. “Em cũng vậy.”


“Anh yêu em,” TOP thì thầm vào tóc cô. “Em là người con gái duy nhất anh nói lời này.”


Bom thở dài mãn nguyện trong vòng tay anh. Tối nay, Dara sẽ biến mất. Tối nay, sẽ là tối cuối cùng cô được ở bên TOP. Bởi Dara đã thất bại trong nhiệm vụ này, cô chắc rằng chỉ huy sẽ không cho họ được tự do.


Điều đó đang giằng xé trái tim cô khi sự thật trước mắt thật phũ phàng, nhưng cô không thể than phiền. Dara đã cố gắng rất nhiều để có thể thành công trong nhiệm vụ này. Giờ cô ấy đã thất bại, Bom cũng không thể phàn nàn điều gì.


Tối nay cô sẽ mất một người bạn…và tự do của cô chỉ là một cái giá quá nhỏ so với mạng sống của Dara.



.-.-.-.



CL và Seungri đang đi dạo quanh khu vườn, nắm tay nhau. Seungri đang cười toe toét như một thằng ngốc bởi đây là lần đầu tiên CL chủ động nắm tay anh.


Và cũng giống như Bom, CL biết chuyện gì sẽ tới đêm nay. Cô đã kéo Seungri đi vòng vòng suốt cả ngày và cô đang phải đưa ra quyết định. Tối nay, cô biết Dara sẽ biến mất vĩnh viễn và cả cơ hội cho sự tự do của cô cũng vậy.


Và giống như Bom và Minzy, cô không quan tâm. Cô sẽ không mong được tự do nếu họ biết rằng Dara sẽ làm như vậy. Cô sẽ ngăn mình không yêu cái tên panda ngu ngốc bên cạnh cô đây nếu điều đó có nghĩa là cô sẽ mất Dara mãi mãi.


Nhưng điều tối thiểu cô có thể làm là sống hạnh phúc. Dù sao, Dara đã từ bỏ tất cả của cô ấy để cho họ điều đó. Họ cũng nên trân trọng nó, phải không?


CL biết rằng vì Dara đã thất bại trong nhiệm vụ này, Chỉ huy Yuna sẽ không cho họ được tự do, dù cái giá đã phải trả…vậy nên tối nay sẽ là tối cuối cùng cô ở bên Seungri.


"Seungri-ah..." Cô thì thầm.


Seungri quay ngoắt đầu sang nhìn cô. Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy tên anh được gọi như vậy từ môi cô và anh phải thừa nhận, như thể anh đang ở trên thiên đường vậy. “Hmm, babe?”


Đã từ rất lâu cô muốn nói với Seungri điều gì đó. Cô đã giữ nó lại quá lâu bởi cô biết cô sẽ không thể ở lại mãi. Cô không muốn cho anh ảo tưởng về chuyện lâu dài, bởi cô biết rằng tới một lúc nào đó cô sẽ phải rời đi. Nhưng chuyện đó không quan trọng nữa rồi. Dù cô có ở lại hay rời đi, cô sẽ sống trong hối hận đến cuối đời nếu cô không nói cho anh những lời này.


“Em yêu anh.” Cô mỉm cười nói.


Seungri dừng bước, trợn tròn mắt. CL quay sang nhìn anh. Anh nuốt cục nghẹn nơi cổ họng xuống. “C-cái gì cơ?”


“Bỏ đi,” cô nói, trợn ngược mắt lên. “Đi thôi, những người khác chắc đang đợi đi ăn trưa.”


“Không, nói lại một lần nữa đi,” anh khăng khăng, kéo cô lại gần.”


CL nhăn nhó lườm anh. “Không phải lỗi của em nếu anh bị điếc.”


“Nói đi,” anh nói.


"Không."


Seungri giam cô lại trong vòng tay chắc khỏe của anh và hôn cô. Anh rời ra sau một lúc lâu. “Nói đi.”


"Không."


Lần này anh hôn cô sâu hơn, mãnh liệt hơn. Cô đáp trả nhưng rồi anh rời ra một lần nữa. “Vẫn không chịu nói sao?”


Cô bướng bỉnh lắc đầu. “Không.”


Anh mỉm cười và hôn cô. Lần này là dịu dàng, mời gọi, mê đắm. Như thể đang van nài cô. Cô có thể cưỡng lại nụ hôn cuồng nhiệt của anh nhưng với nụ hôn dịu dàng này thật khó để chống lại. “Đi mà, babe?”


Cô thở dài và mỉm cười dịu dàng với anh. Cô vẫn luôn là một cô gái cứng rắn nhưng vẫn có vẻ mềm yếu trước người con trai này va không ai khác cả. “Aisht, thật là…Em yêu anh, baby panda.”


Seungri toét miệng cười và bế bổng cô lên. “Bạn có nghe thấy không?” Anh hỏi vài người xung quanh, ném CL lên vai anh như một bao khoai tây. “Cô ấy nói cô ấy yêu tôi!”


Cặp đôi đó chúc mừng anh và dù họ thấy rất kì quặc, họ vẫn chúc hai người được hạnh phúc.


“Yah, thôi đi!” CL ré lên khi Seungri tiếp tục nói với những người lạ đi ngang qua họ về câu thú nhận tình cảm của cô. Cô chỉ bảo anh dừng lại chứ cô không hề đá chân hay giãy giụa. Việc Seungri tự hào về cô khiến cô thấy hạnh phúc.


Cô không phải mẫu con gái dịu dàng và cô cũng không ngọt ngào. Cô không khuôn phép như các cô gái khác. Cô luôn là người cứng rắn nhất và có vẻ nam tính nhất trong nhóm của mình.


Nhưng Seungri đã thấy người con gái bên trong cô.


Và điều đó đã đủ để cô phá bỏ bức tường của mình và trao trái tim của cô cho tên panda luôn vui vẻ nảo nhiệt này, kẻ đang huyênh hoang với tất cả mọi người.



.-.-.-.



Tất cả mọi người cùng ngồi ăn trưa. Không khí nặng nề bởi ai cũng biết đây là bữa trưa cuối cùng họ ăn cùng Dara, nhưng điều khiến cô ngạc nhiên nhất là không ai dám nhắc tới chủ đề đấy. Như thể họ đang cố nói với cô rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.


Jiyong ngồi đối diện cô, nhìn cô chăm chú. Điều đó khiến cô thấy không thoải mái và bất an. Cô đã định trốn tránh Jiyong cả ngày và chỉ lẻn vào phòng anh khi anh đang ngủ, bởi cô biết cô sẽ không thể rời khỏi anh nếu anh còn thức. Cô vẫn luôn làm như vậy trước đây khi cô phải ra ngoài thực hiện nhiệm vụ.


Khi bữa trưa kết thúc, tất cả đều về phòng của họ. Dara nán lại phía sau và quyết định đi dạo ngoài bãi biển. Đây sẽ là lần cuối cô được tận hưởng biện cả và cô muốn trân trọng nó. Thậm chí chỉ là được ngâm chân xuống nước biển.


Những làn sóng đập qua chân cô khi cô mỉm cười và bước đi. Cô không thấy hối hận chút nào cả.


Nhưng cô thấy trống rỗng. Cô sắp phải bỏ lại những người quan trọng nhất trong đời cô.


Cô sắp rời xa người đàn ông cô yêu thương nhất.


Sao cô có thể thiếu công bằng như vật chứ? Cô nghĩ thật may mắn khi cô sẽ chết đi – cô sẽ không phải trải qua những nhiệm vụ đó, phải chịu sự chỉ huy của Kim Yuna và cái tổ chức khốn nạn đó…cô sẽ không thấy như cô đang bị xiềng xích và trói buộc nữa. Cô sẽ tự do.


Nhưng rồi các cô gái sẽ ở vào vị trí đó. Sao cô có thể bất công, để các cô gái phải chịu đựng việc đó? Cô muốn được sống nhưng cô không thể tưởng tượng cuộc đời mình mà k có Kwon Jiyong bên cạnh. Làm sao anh có thể ràng buộc cô mạnh mẽ tới vậy chứ?


Anh là người đầu tiên không đánh giá cô qua hành động và suy nghĩ. Họ có thể sẽ hiểu lầm nhưng Dara biết rằng đó là vì cô đã không thành thật và rằng Jiyong chỉ quá yêu cô, dễ dàng nổi cơn ghen và này nọ.


Cô mỉm cười, nhớ lại Jiyong lúc trước đây. Ôi, cô thật nhớ anh biết bao.


Rồi cô xua những suy nghĩ đó đi. Cô càng nghĩ nhiều đến Jiyong, thì sẽ càng khó để rời xa anh. Thật may là Jiyong đã nói những lời đó với cô vào cái hôm họ cãi cọ. Ít nhất nó có thể giúp cô rời đi dễ dàng hơn một chút.


Cô quay lại khách sạn khi mặt trời lặn xuống. Trong mấy ngày qua, giấc ngủ đã không đến với cô. Cô quá sợ để nhắm mắt lại dù chỉ một giây, sợ rằng sáng hôm sau cô có thể không thức dậy. Cô chỉ ngủ được khoảng 2 tiếng đồng hồ hay ít hơn thế.


Dara đang chìm sâu trong suy nghĩ nên cô không nhận thấy có tiếng bước chân ở đằng sau cô. Cô đi lại không chủ đích, để tay ở sau lưng và suy nghĩ vơ vẩn. Cô đang cho phép tâm trí mình đi lạc.


Một bàn tay đưa tới bịt mồm cô và kéo cô vào trong một căn phòng. Cô đang định dùng những đòn tấn công của mình thì cái mùi hương quen thuộc đó ập vài mũi cô. Cô cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh trên cổ mình.


Cô giãy khỏi vòng tay anh và nghe thấy tiếng cửa bị khóa lại. “Jiyong…anh đang làm gì vậy?”


“Anh muốn nói chuyện với em.” Anh nói bằng giọng trầm.


Cô nhíu mày. “Thì anh cứ bảo em là được.”


“Làm sao anh có thể khi em cứ dính lấy Youngbae?” Anh hỏi, ánh mắt anh dịu dàng và như có cả buồn bã.


Chỉ có ánh vàng cam của mặt trời đang lặn chiếu sáng căn phòng, nhưng nó cũng đủ để thấy vẻ buồn bã của anh. Cô với tay tới vuốt ve má anh. “Tại sao trông anh lại buồn vậy, Jiyong?”


Anh áp má vào lòng bàn tay cô. “Anh nhớ em, Dara.”


“Em cũng nhớ anh,” cô thì thầm.


Anh nắm lấy tay cô và hôn lên lòng bàn tay. “Anh không biết…từ khi nào hay tại sao chuyện này lại xảy ra, nhưng anh chỉ không thể tách rời khỏi em hơn nữa,” anh thì thầm. “Có điều gì đó giữa hai chúng ta, và dù cho anh không biết đó là gì…”


“Em nghĩ rằng anh nói anh yêu Ahn Sohee?” Cô hỏi.


Anh gật đầu. “Anh có. Anh đã yêu cô ấy. Nhưng lúc này…anh nghĩ và anh cảm nhận được rằng anh yêu em, Dara.”


Cô mỉm cười. Cô thấy hạnh phúc vì dù đang chịu tác động của hóa chất C, trái tim Jiyong vẫn biết nó thuộc về ai. Dù vậy, bây giờ đã quá trễ rồi; thỏa thuận nói rằng Jiyong phải nhớ ra cô.


Và anh không nhớ ra.


Cô phải nói cho anh biết tình cảm của cô. “Jiyong…anh biết đấy-…”


“Anh biết,” anh nói.


Cô trợn tròn mắt. “Anh…biết?”


“Đúng thế,” anh nói. Anh hít một hơi thật sâu và tiến một bước lại gần cô hơn. Đêm nay, anh sẽ biến Dara thành của anh. Dù rằng chỉ là đêm nay thôi. Ngày mai, anh sẽ trả cô về cho Youngbae. “Dara…”


"Hmm?"


“Hãy ở bên anh đêm nay,” anh thì thầm. “Hãy là người con gái của anh. Dù chỉ trong đêm nay.”


"Jiyong--"


"Làm ơn, Dara."


Cô nhìn anh tiến lại gần cô. Anh trông rất buồn và tim cô chùng xuống với suy nghĩ đó. “Liệu điều đó có khiến anh hạnh phúc không, nếu em là của anh?” Cô nói, giọng cô chỉ như tiếng thì thầm. Cô không muốn nhìn thấy vẻ buồn bã đó trên khuôn mặt anh. Điều đó khiến cô đau đớn khi biết rằng Jiyong không hề biết cô thuộc về anh, và chỉ riêng mình anh.


Anh gật đầu. “Điều đó sẽ biến anh thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế gian này.”


Cô quàng tay quanh cổ anh và áp môi lên môi anh, hôn anh say đắm. Đôi môi đó đáng lẽ chỉ thuộc về cô. Đôi môi đó đáng lẽ chỉ gọi mỗi tên cô, và nói Anh yêu em với mình cô.


Khách: Nội dung này bị ẩn, bạn cần trả lời để xem.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
 Tác giả| Đăng lúc 22-7-2013 18:58:24 | Xem tất
Dara cựa người trên giường và nhận ra đã gần 7h tối. Cô thở dài và rời khỏi cái ôm thật chắc của Jiyong, nhặt quần áo trên sàn lên. Ánh trăng huyền ảo rọi vào căn phòng khi cô quỳ bên cạnh giường.




Nếu những bức tường này có thể nói
Chúng sẽ thì thào hãy níu giữ
Đừng để mặt trời rọi sáng nơi đây
Nếu chúng ta đánh mất màn đêm, mọi điều sẽ không còn như cũ
Không còn như cũ





Cô gạt vài sợi tóc khỏi khuôn mặt anh. Ánh trăng khiến tóc anh có màu bạc giống như tóc của TOP vậy, ngoại trừ việc tóc Jiyong trông có màu giống kim loại hơn. Cô mỉm cười và đưa tay lướt qua từng đường nét khuôn mặt anh, mũi anh, mắt anh và môi anh.




Anh nhìn vào trong mắt em
Và nói rằng mọi việc sẽ không đổi thay
Và em thấy an tâm khi buông tay anh





Cô mỉm cười với chính mình, nhớ lại lần đầu tiên cô cảm nhận đôi môi đó áp trên môi mình. Chúng rất mềm và ấn tượng. Lần đầu tiên cô nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của anh, cô đã ngay lập tức bị hút vào đó. Anh luôn phàn nàn về cái mũi của mình nhưng với cô đó lại là điểm quyến rũ lớn thứ hai trên khuôn mặt anh, chỉ sau đôi môi anh. Cô nhìn ngắm dáng vẻ say ngủ của anh, vô vọng ghi nhớ từng đường nét của anh.



Em không muốn rời đi
Đừng buông tay khỏi khoảnh khắc này
Em không muốn nhắm mắt lại
Không muốn bỏ lỡ điều gì
Em không muốn biết đây chỉ là điều của đêm nay
Hãy ngừng thời gian lại, ngăn ngày mới tới
Bởi khi ngày mới đã sang…
Mọi chuyện sẽ kết thúc





Cô mỉm cười, nắm lấy tay anh, cảm nhận được sự thô ráp của nó trên bàn tay mảnh nhỏ của cô. Đôi tay này đã chạm lên mỗi inch trên cơ thể cô. Đôi tay này đáng lẽ chỉ được đụng tới cô và không ai khác. Nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt cô khi cô bám chặt lấy tay anh.




Hãy lần theo làn da em
Bằng đôi tay của anh
Và hãy giữ em vào trong
Sự thật sẽ tới qua tấm màn che đó
Em sợ rằng nó sẽ không nhân từ
Rất không nhân từ




Mắt cô nhìn lướt qua tủ cạnh giường và nhận ra điện thoại của cô đang ở đó. “Hóa ra nó vẫn ở đây,” cô thì thầm. Cô cầm nó lên và xem qua những bức ảnh một lần cuối trước khi gỡ bỏ mã khóa. Cô đã định cho anh xem những bức ảnh đó nhưng cô nghĩ rằng mình đã làm mất điện thoại.


“Em sẽ nhớ anh, Jiyong,” cô thì thầm, gạt nước mắt đi, môi cô run rẩy qua từng lời cô nói.




Đừng để ngày mới sang
Thay đổi điều chúng ta có đêm nay
Trong đêm nay





Cô nức nở khi giữ chặt tay anh. “Rất nhiều. Em sẽ nhớ anh rất nhiều.” Cô thì thầm. “Hãy sống hạnh phúc, được chứ? Đừng bao giờ có vẻ mặt buồn bã đó một lần nữa.” Cô gạt tóc của anh, cắn môi đè nén tiếng nức nở.




Em không muốn rời đi
Đừng buông tay khỏi khoảnh khắc này
Em không muốn nhắm mắt lại
Không muốn bỏ lỡ điều gì
Em không muốn biết đây chỉ là điều của đêm nay
Hãy ngừng thời gian lại, ngăn ngày mới tới
Bởi khi ngày mới đã sang…
Mọi chuyện sẽ kết thúc





“Em biết em đã hứa rằng sẽ ở bên anh mãi mãi,” cô thì thầm. “Em xin lỗi, em sẽ không giữ được lời hứa đó. Em không muốn vậy, nhưng vẫn phải làm, Jiyong.” Cô vùi mặt xuống đệm và lau nước mắt đi. Cô phải đi ngay lúc này, cô không thể lỡ chuyến bay về Seoul. Cô phải đi ngay bởi cô sẽ không thể rời đi mất.


“Nhưng em hứa sẽ yêu anh mãi mãi.” Cô cười buồn và nói. “Em cũng yêu anh, Kwon Jiyong. Em yêu anh rất nhiều, và em sẽ vẫn tiếp tục yêu anh, kể cả sau khi em chết đi.”


Cô đặt điện thoại của mình xuống bên cạnh anh. “Em phải đi bây giờ.” Cô thì thầm, áp môi lên hôn anh một lần nữa. Nó chỉ là một nụ hôn ngắn, và nhanh, bởi cô sợ rằng cô sẽ không đủ sức rời ra khỏi anh.


“Nhưng em sẽ không quay lại đâu, baby boy,” cô thì thầm vào tai anh. Cô đẩy người đứng dậy và chạy về phía cửa.



Bởi khi ngày mới đã sang…
Mọi chuyện sẽ kết thúc…




.-.-.-.




Jiyong mở mắt ra. Hoảng loạn bao trùm anh khi anh nhận ra Dara không còn ở bên anh nữa. “Dara?” Anh gọi lớn, rời khỏi giường. Đã 8 rưỡi tối rồi.


“Dara!” Anh gọi. Cô đã hứa sẽ ở bên anh, và đêm nay vẫn chưa kết thúc! Anh vẫn còn vài giờ đồng hồ nữa, vậy cô ấy đâu rồi?


Anh lấy điện thoại ra và bấm số của cô. Căn phòng sáng lên, khiến anh giật mình. Anh lật tấm chăn ra và phát hiện nguồn ánh sáng. Điện thoại của Dara.


“Clingy boy?” Anh nhíu mày, nhận ra đây là lần đầu tiên anh thấy tên của anh trong danh bạ của cô, đang lóe sáng trên màn hình. Anh trợn tròn mắt và hủy cuộc gọi, tìm kiếm thư mục ảnh của cô. Anh mở mục album anh vẫn luôn muốn xem và bất ngờ khi thấy nó không yêu cầu mật mã nữa.


Mắt anh mở lớn khi anh thấy những bức ảnh. Đó là anh và Dara. Họ đang hôn nhau, ôm nhau và mỉm cười. Họ trông hạnh phúc. Anh nhìn chúng và xem chi tiết của từng bức anh – ngày và giờ chúng được chụp lại.


Những bức ảnh đó đã được chụp từ rất lâu rồi. Làm sao có thể được? Anh chưa từng chụp ảnh với Dara trong mấy ngày vừa qua. Liệu đây là PTS?


Nhưng rồi, chiếc iPhone của cô không có một application chỉnh sửa ảnh nào và chuyện đó là không thể - ngày giờ bức ảnh chụp là mặc định. Anh kiểm tra điện thoại của cô kĩ hơn nữa và phát hiện có một đoạn clip, được quay bằng chính iPhone của cô.



“Thôi nào baby, đừng giận mà,” anh dụ dỗ.


Cô khoanh tay lại. “Hmph!”


“Baby,” camera tiến sát lại cô hơn, rồi hiện ra Jiyong đứng sau lưng cô trong khi vẫn cầm máy ảnh. “Nhìn vào đây,” anh chỉ tay vào camera. Anh quàng một tay quanh vai cô và kéo cô lại gần dù cho cô phản đổi.


“Đây là baby Ssantoki của tôi,” anh toe toét nói. “Không phải cô ấy trông càng dễ thương hơn khi cô ấy nổi giận sao?”


Cô lườm anh.


Anh cười lớn. “Và mặc cho cái lườm sắc lẻm cô ấy dành cho tôi và cả cơn ghen tuông nữa, tôi vẫn yêu cô ấy rất nhiều.” Anh hôn nhanh lên môi cô.


Cô bĩu môi rồi mỉm cười. “Thật chứ?”


Anh gật đầu. “Thật.”


“Em không tin anh,” cô trêu.


Jiyong giả bộ kêu lên. “Anh sẽ gửi đoạn video này tới MNET để họ có thể phát sóng nó,” anh nói.


Cô đánh đùa vào tay anh. “Okay, em tin anh.” Cô hôn lên má anh. “Em cũng yêu anh.”


Anh nháy mắt với camera.





Hàng ngàn ý nghĩ chạy trong đầu anh. Baby? Yêu? Cái quái quỷ gì ở đây chứ?


Rồi đầu anh nhói đau. Anh nhớ lại giọng của Dara lúc trước.


“Em phải đi đây…nhưng em sẽ không quay lại đâu, baby boy.”


Anh nghe thấy một tiếng click nhỏ trong đầu và điều đó xảy ra.


Như thể những miếng rời của bộ xếp hình bắt đầu được đưa về đúng vị trí của chúng.



[Chapter 38, Day 2]


“Em chỉ…em nhớ một người,” cô thì thầm, không nhìn tránh đi.

“Ai vậy?” Anh nhẹ nhàng hỏi.

“Một người rất đặc biệt với em,” cô nói.

“Như là bạn trai, có lẽ vậy?” Anh mỉm cười nói.

Cô buồn bã gật đầu. “Đúng vậy. Em nhớ anh ấy.”

“Hai người không thường xuyên gặp nhau sao?” Anh hỏi, mở hộp bento ra và cầm đũa lên.

Cô ngả người ra ghế băng. “Bọn em gặp nhau mỗi ngày,” cô nói.

Jiyong nhướng mày. “Mỗi ngày ư? Tôi có biết anh ta không?” Anh gắp một miếng trứng cuộn và đưa nó tới miệng cô.

Cô nhìn miếng trứng cuộn và mỉm cười một chút trước khi ăn nó. Cô chậm rãi nhai nhai. “Có, anh biết anh ấy.”

Anh tiếp tục đút cho cô ăn. “Hmm. Anh ta là ai?”

“Anh có thể đoán,” cô mỉm cười nói. “Hai người khá thân thiết.”





[Chapter 39, Day 3]


Teddy hyung xoay ghế lại đối mặt với tôi. “Jiyong,” anh ấy gọi. “Cô nàng thỏ con thế nào rồi?”

“Cô nàng thỏ con?” Tôi nhắc lại.

Anh ấy cười khúc khích. “Ồ, phải rồi. Tôi quên mất cậu không thích tôi gọi cô ấy như vậy.” Anh ấy nhảy sang ngồi ở chỗ trống bên cạnh tôi. “Dara thế nào rồi?”

Tôi nhướng mày. “Hyung, anh và Dara quen nhau sao?”

Anh ấy nhìn tôi như thể tôi là thằng điên. “Đương nhiên, vì cậu mà.”

Khoan, tôi vừa mới gặp cô ấy vài ngày trước vậy làm sao chuyện đó xảy ra được? “Em?” Tôi nhắc lại, chỉ tay vào mình.

Anh ấy gật đầu. “Jiyong, cậu làm sao vậy? Làm sao cậu quên được bạn-…”





[Chapter 41, Day 5]


“Anh có nhớ ra gì về chị ấy không? Như là, chỉ một chút xíu thôi?” Seungri hỏi, hi vọng có được câu trả lời anh muốn…câu trả lời mà tất cả mọi người muốn.

“Còn ở đây thì sao?” Youngbae chỉ vào trái tim anh.

Jiyong nhướng mày và quay sang Seungri. “Ý của cậu là sao, nếu tôi nhớ ra gì đấy về cô ấy? Tôi đã biết Dara từ trước sao?”

Youngbae nhìn thẳng vào mắt  cậu leader. “Dara…là bạn gái cậu.”

“Mình biết, trong hai tuần. Có gì mới mẻ chứ?” Jiyong nói.

Seungri lắc đầu. “Hyung…anh không hiểu rồi. Dara noona là bạn gái của anh…trước khi anh quên mất chị ấy.”

Jiyong nhướng một bên mày. “Cái gì? Chuyện đó thật lố bịch! Làm sao tôi có thể quên mất cô ấy nếu cô ấy là bạn gái tôi chứ?”

Youngbae thở dài. “Jiyong…mình không biết phải giải thích như thế nào nhưng… Cậu đã uống phải một thứ. Đó là Hóa chất X và nó thuộc về tổ chức mà các cô gái đang làm việc và cậu đã quên mất Dara. Bọn mình không biết chính xác nó đã xảy ra như thế nào nhưng khi cậu thức dậy, cô đột nhiên tuyên bố tình yêu của cậu dành cho Sohee – thậm chí đã hôn cô ấy trước mặt Dara…và chà, cả mình nữa.”




[Chapter 43, Day 7]


“Em gặp anh ấy không lâu trước đây,” cô mỉm cười nói. “Em bị vô tình chuyển tới cho anh ấy.”

“À, cũng giống như Bom bị gửi tới cho TOP hyung? Và CL cùng maknae? Và Minzy tới Youngbae và Daesung?”

Cô gật đầu.

"Vậy em đã bị gửi tới cho ai?"

“Đó là bí mật nhưng anh có thể đoán,” cô nháy mắt nói

“Bọn em đã dành rất nhiều thời gian ở bên nhau và chuyện đó không tốt với em một chút nào,” cô kể tiếp. “Em bắt đầu bị mất tập trung trong những lần làm nhiệm vụ vì anh ấy, những quyết định của em bị ảnh hưởng. Bọn em bị cấm yêu đương bên ngoài tổ chức…nhưng em không thể ngăn mình lại. Em đã yêu anh ấy sớm hơn và nhiều hơn rất nhiều điều em có thể tưởng tượng tới.”

"Anh ta có yêu em không?"

"Có, anh ấy có," cô nói.

“Vậy bây giờ anh ta ở đâu rồi?” anh hỏi.

Cô xoa hai tay lại với nhau và Jiyong nhận ra cô đang không đeo găng tay. Anh giữ tay cô trong tay anh, đi bộ chậm rãi. “Em đã đi vắng vì có công việc và khi em quay lại…anh ấy không nhớ ra em. Anh ấy đã hoàn toàn quên mất em.”

“Em yêu anh ta nhiều đến thế nào, Dara?” Anh vô thức buột miệng. Chỉ mới nghĩ đến việc cô có một người đàn ông khác trong tim khiến anh thấy khó chịu.

“Em yêu anh ấy rất nhiều…đến mức em sẽ từ bỏ mạng sống của mình để cứu sống anh ấy,” cô dịu dàng mỉm cười.

Nghe thấy cô nói như vậy về một người đàn không khác khiến trái tim anh đập những nhịp đau đớn. Anh dừng bước và nhìn cô. “Em nói tôi biết gã đó, phải không?”

Cô gật đầu. “Anh biết. Anh biết anh ấy rất rõ.”

“Thật kì lạ,” anh nói. “Tôi không nhớ mình có người bạn nào mắc chứng bệnh mất trí nhớ.”





Đương nhiên anh sẽ không nhớ được, đó không phải là một người bạn bị chứng mất trí nhớ! Đó là anh! Dara là bạn gái của anh, tại sao anh không nhận ra sớm hơn và tại sao anh không ghép những câu chuyện đó lại với nhau?!


Anh thật sự là một thằng ngốc!


Anh đang định lao ra khỏi phòng để đi tìm cô nhưng rồi anh nhớ ra điều gì đó.





[Chapter 43, Day 7]


“Sau khi 2 tuần này kết thúc…chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu Sohee có chia tay với Youngbae và chú ý tới tôi không?” Anh hỏi.

Cô im lặng. “Em…sau 2 tuần này, Jiyong, em sẽ biến mất. Về việc Sohee và Youngbae…em không biết.”

“Em sẽ biến mất? Bằng cách nào?” anh hỏi, không hiểu ý nghĩa đằng sau lời cô nói.

“Em sẽ đi rất xa, Jiyong,” cô thì thầm. “Xa đến độ không ai có thể đi theo em.”





[Chapter 49, Day 13]


Sohee nhìn Jiyong bỏ đi. “Anh có muốn biết tại sao Dara chỉ ở lại được mỗi 2 tuần không?”

Anh dừng bước và quay lại nhìn Sohee. “Nói cho anh biết.”

“Bởi vì cô ấy sắp chết,” Sohee nói. “Cô ấy đã từ bỏ mạng sống của mình chỉ để được ở bên anh 2 tuần.”





Và rồi tất cả những điều đó tràn về trong anh. Những kí ức của anh và Dara. Tim anh đang nhói đau trong lồng ngực. Không. Dara không thể chết, cô không thể bỏ anh lại! Tim anh như muốn vỡ tung vì ý nghĩ đó.


Anh sẽ không thể chịu được nếu Dara biến mất.


“Không. Dara. Dara,” anh lẩm bẩm như lời cầu nguyện. “Anh nhớ ra rồi. Dara!” Anh lao ra khỏi phòng.



.-.-.-.



TOP tỉnh giấc vì tiếng đập lớn ngoài cửa. Anh điên tiết mở cửa ra và thấy dongsaeng của mình ở ngoài. “Cậu có vấn đề gì?”


“Hyung, Dara đâu rồi? Cô ấy có ở đây không?” Anh hỏi, không buồn giữ phép lịch sự. Anh lao vào phòng và tìm kiếm. “Bom đâu? Cô ấy đâu?”


TOP trợn mắt lên. “Dara không có ở đây. Bom đã ra ngoài với Minzy và CL rồi.”


“Cô ấy ở thể ở đâu chứ?!” Jiyong bực tức rên rỉ.


“Nhưng tại sao cậu lại tìm cô ấy chứ?” TOP hỏi. “Vài ngày trước cậu còn muốn cô ấy cút khỏi mắt cậu-…”


Jiyong quay sang anh. “Hyung, giờ em đã nhớ ra mọi việc rồi. Em nhớ ra rồi.”


TOP trợn mắt lên. “Cậu…cậu nhớ ra rồi?”


“Em đã nhớ ra. Dara là bạn gái của em. Em đã uống cái gì đó trong tiệm café và sau đó, em quên mất cô ấy! Sao em có thể ngu như vậy chứ?!”


TOP ngay lập tức lấy điện thoại và passport của mình. “Chúng ta sẽ quay lại Seoul! Nhanh lên!”


“Seoul ư? Tại sao?” Jiyong hỏi.


TOP trợn mắt lên. “Bom, CL và Minzy nói rằng họ có nhiệm vụ ở đó. Nhanh lên, không còn thời gian đâu!”


.-.-.-.



Bom rên rỉ, đấm vào bụng gã đàn ông. “Seunghyun nhắn tin cho chị!” Cô rít lên, không muốn gây ra tiếng động lớn.


Giọng của CL vang lên trong tai nghe. “Anh ấy nói gì?” Cô hỏi khi Bom thấy một gã khác ngã xuống từ phía bên kia.


Minzy, CL và cô đang bận rộn hạ gục đám người vây quanh khu nhà kho bỏ hoang. Họ có một phi vụ cần làm.


“Anh ấy nói Jiyong đã nhớ ra mọi việc.”


“Nhưng anh ấy đã nhớ lại quá trễ,” giọng của Minzy vang tới khi một gã khác lăn ra bất tỉnh.


“Đúng thế. Nhưng đó không phải là tin tốt sao?” CL mỉm cười hỏi, hạ gục một gã khác.



.-.-.-.



Dara đứng giữa khu vực trống trong nhà kho. Nó có cái mùi của chuột chết và nó khiến dạ dày cô muốn lộn nhào. Đã nửa đêm rồi và ánh đèn bật sáng, để lộ ra Yuna và một người đàn ông đứng cạnh cô ta.


“Kim…Bum?” Cô thì thầm, mắt cô mở lớn. “Vậy có nghĩa là…”


“Đúng thế, Dara,” Yuna nói. “Anh ta còn sống.”


Cơn tức giận của Dara trào dâng. “Sohee có biết việc này không?! Cô đã giam giữ anh ấy bao lâu rồi?! Cô không biết Sohee đã chịu cực khổ thế nào vì cô ấy nghĩ cô ấy đã mất Kim Bum mãi mãi không?!”


“Tôi biết, Dara,” Yuna nói. “Nhưng đó không phải lý do tại sao chúng ta ở đây đêm nay, phải không?”


Dara ngậm mồm lại. Cô cúi thấp đầu và gật đầu. “Đúng thế, không phải.”


“Tôi đã cho người của tôi bao vây khu vực này, vậy nên đừng cố tìm cách chống trả,” Yuna nói. “Muốn nói lời cuối không?”


Dara lườm cô ta. “B!tch.”


“Tốt lắm,” Yuna nói. “Sohee, hãy thực hiện vinh dự này đi.”


Dara trợn mắt lên. “So…Sohee?” Cô quay lại và thấy cô gái đó bước ra từ đám thùng giấy.


Sohee nhếch mép cười với cô. “Đúng vậy, Dara.”


“Cậu…Đồ phản bội!” Dara hét lên.


Sohee nhún vai. “Tôi phải làm vậy. Đây là cách duy nhất.”


“Ý của cô là phản bội tôi?!” Cô hét lên. “Sao cô có thể!” Rồi cô nhớ ra điều gì đó. “Khoan đã… Vậy có nghĩa là-…”


“Đúng thế,” Sohee nói. “Tôi thật sự chẳng có tình cảm gì với Jiyong cả. Tôi chỉ muốn anh ta bị phân tâm để cô không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình.”


“Làm sao cô có thể hèn hạ như vậy?!” Dara kêu lên. “Đồ phản bội!”


“Nói chuyện đủ rồi đấy,” Yuna nói. “Giết cô ta đi, Sohee.”


Sohee tháo chốt an toàn trên súng của cô ta và tiến lại gần Dara hơn.


“Cô có thể bắn từ đó, không cần thiết phải lại gần,” Yuna nói.


Ánh mắt của Sohee nhìn lướt qua Kim Bum, người đang yếu ướt đứng gần Dara. Tim cô nói đau khi thấy Kim Bum ở trong tình trạng như vậy. Mắt cô nhìn sâu vào mắt Yuna. “Lại gần bắn thì an toàn hơn…để tôi có thể chắc chắn là mục tiêu sẽ chết.”


“Tốt,” Yuna cười khẩy. “Làm đi.”


Sohee quay sang nhìn Dara. “Nói cho tôi biết, Dara…Cô có biết vũ khí lợi hại nhất của một điệp viên là gì không?” Cô nhếch mép cười, hỏi Dara.


“Không,” Dara nghiến răng nói. “Và tôi không quan tâm nó là gì.”


Sohee chỉ cười rúc rích.


"Bắn đi, Sohee," Yuna nói.


"Yuna, cô có biết vũ khí lợi hại nhất của một điệp viên là gì không?" Sohee hỏi, áp đầu súng lên ngực Dara, ngay nơi có trái tim cô.


Yuna trợn mắt lên. “Không.”


“Cô có muốn biết không?” Sohee lạnh lùng hỏi.


“Đương nhiên rồi, nói cho tôi biết,” Yuna thản nhiên nói.


Sohee toe toét cười. “Vũ khí lợi hại nhất của một điệp viên…” Cô kéo chốt an toàn ra sau, tạo ra một tiếng click lớn.


Yuna chỉ khoanh tay lại.


“…là khả năng đánh lừa người khác của cô ta.”


Yuna nhíu mày. “Cái gì?”


Trước khi cô ta có thể chuyển động, Sohee đã chĩa tay về phía cô ta và nổ súng bắn toàn bộ băng đạn vào ngực Yuna. Cô ta đổ ập xuống nền nhà, nằm giữa vũng máu của chính mình.


Dara đứng đó, kinh ngạc.


“Kim!” Sohee hét lên, chạy về phía anh.


Anh mỉm cười yếu ớt với cô. “Thật tốt là em đã có lựa chọn đúng đắn, Sohee,” anh nói.


“Em xin lỗi,” Sohee nói. “Em đã không cứu được anh, Kim.”


“Anh biết,” anh mỉm cười với cô. “Làm ơn, Sohee. Hãy chấm dứt sự đau khổ của anh. Anh đã chịu đựng quá lâu rồi.”


Sohee gật đầu. “Kim…Em…em đã yêu anh.”


“Anh cũng yêu em,” Kim nói. “Và có lẽ người đàn ông mới trong tim em sẽ trân trọng em như anh đã từng.”


Tay Sohee run rẩy và cô không thể nhúc nhích được. Dara nhìn Kim, anh ấy đã cầu xin Sohee kết liễu mạng sống của anh. Anh đã chịu đựng đủ rồi, và đã đến lúc anh được nghỉ ngơi.


Cô nhặt khẩu súng gài ở eo Yuna lên và nổ súng hai lần.


Sohee quỳ gối xuống khi Kim ngã xuống, chỉ còn cái xác vô hồn trên nền nhà. Bom, Minzy và CL từ trong bóng tối lao vào. Dara quàng tay quanh người Sohee, cố gắng giúp cô ấy trấn tĩnh lại. “Nín đi nào, Sohee.”


“Dara…” Sohee nói, ngước mắt nhìn Dara, đôi mắt cô ngập tràn nước mắt hạnh phúc. “Mừng cậu quay lại.”


Trước khi cô kịp nhận ra, cô đã bị Sohee, Minzy, Bom và CL ôm chặt lấy.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
 Tác giả| Đăng lúc 23-7-2013 18:46:28 | Xem tất
EPILOGUE



This password is tributed to Sohee, one of important parts in this fiction (though I have to say that I don't really like that girl)

Password cho Epilogue: Nickname của Sohee là gì? (viết hoa)



Dara đang ngồi trên thảm, quấn một tấm chăn dày quanh người ngồi trước lò sưởi. Mới 1h sáng và họ đang tụ tập trong một phòng khách sạn để nói chuyện.


“Nói đi,” CL bảo Sohee.


Sohee nhướng mày. “Có thật sự cần thiết không?”


Minzy gật đầu. “Bọn mình muốn biết điều gì đã thực sự xảy ra. Vậy nên nói đi.”


Sohee hít một hơi thật sâu, uống một ngụm cacao nóng. “Yuna đã cho mình một lời đề nghị. Cô ta cho mình một liều thuốc giải của Hóa chất X đổi lại việc mình xen vào giữa Dara và Jiyong.”


“Chính xác thì cậu phải làm gì?” Dara hỏi.


Sohee nhún vai. “Mình phải làm Jiyong phân tâm và dụ anh ta về phía mình, khiến cho cậu gặp khó khăn trong nhiệm vụ. Mục tiêu của mình là ngăn cản cậu thực hiện được nhiệm vụ.”


“Nhưng tại sao cậu lại giết Yuna?” Dara hỏi. “Và tại sao tất cả các cậu lại ở đây?” Cô nhìn các cô gái, từng người một.


Sohee nhún vai. “Mình sẽ không bao giờ đánh đổi tình bạn của chúng ta, Dara. Cậu biết điều đó.”


“Vậy tại sao cậu lại làm mấy cái trò drama này chứ? Cậu chỉ cần nói với bọn mình rồi tiêm liều thuốc giải đó cho Jiyong,” Bom lầm bầm, thả một miếng dưa hấu vào mồm.


“Mình phải khiến Yuna tin rằng mình ở phe cô ta,” Sohee nói. “Mình phải khiến cô ta tin rằng mình đã trúng bùa của cô ta. Mình đã tiêm thuốc giải cho Jiyong vào cái đêm các cậu đi cắm trại. Nó tốn khoản 24 giờ để phát huy tác dụng. Còn các cậu,” Sohee nói tiếp, “Mình không nói cho các cậu bởi như vậy quá nguy hiểm. Mọi việc sẽ dễ bị bại lộ nếu nhiều người biết đến.”


Dara gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.


“Mình không hề có ý định chấp nhận lời đề nghị đó, nhưng khi cô ta nói rằng Kim Bum vẫn còn sống và đang bị tiêm hóa chất X từng chút một như một dạng tra tấn, cơn giận dữ của mình đã nổi lên. Trong đầu mình nghĩ ra một kế hoạch khác và đó là tại sao mình phải chờ cho tới khi Dara gặp Yuna. Mình phải chờ tới tận phút cuối. Mình xin lỗi, Dara.”


Dara cười rúc rích. “Mình mới là người phải nói xin lỗi, Sohee. Mình đã gọi cậu là kẻ phản bội, không phải sao?”


“Nhưng mà,” Sohee nói. “Vì mình nên đêm đó cậu đã bị ngất. Cậu không biết được mình đã muốn nói ra sự thật nhiều như thế nào đâu, bởi mình sợ rằng chuyện không hay sẽ xảy đến với cậu.”


“Vậy có nghĩa là cậu không có tình cảm gì với Jiyong?” CL hỏi.


Sohee trợn ngược mắt lên. “Ôi, làm ơn đi. Mình sao, có tình cảm với cái gã đó? Mình thích người có nhiều cơ bắp với một nụ cười ngây thơ,” cô nháy mắt và nói.


Minzy nhoẻn miệng. “Vậy thật sự là Youngbae oppa sao?”


“Yup. Không ai khác.”


Bom dùng ngón tay gõ gõ lên cằm. “Khoan…làm sao cậu chống lại được thuốc khai sự thật mình tiêm cho cậu?”


“Mình có thuốc đề kháng, nhớ chớ? Nó là một sản phẩm ngoài luồng dùng để chặn tác dụng của thuốc khai sự thật, giúp mình không bị ảnh hưởng,” Sohee toe toét cười.


Bom đánh đùa lên cánh tay cô. “Cậu đúng là một con b!cth.”


“Cậu đã lừa tất cả bọn mình!” Minzy kêu lên.


“Khả năng đánh lừa đúng là vũ khí mạnh nhất của một điệp viên,” CL nhếch mép cười. Cô quay sang Dara. “Vậy kế hoạch của chị là gì? Quay lại với Jiyong ngay bây giờ?”


Dara gật đâu. “Ừh. Chị nhớ anh ấy.”


Nhưng rồi, Sohee nhếch mép cười và quay sang các cô gái, cầm một khẩu súng trên tay. “Như cậu vừa kết luận, CL. Khả năng đánh lừa là vũ khí lợi hại nhất.” Cô chĩa súng về phía Dara và bóp cò.


.-.-.-.



“HYUUUUNG, ĐẠP GA ĐI!” Jiyong rống lên khi họ vượt qua một xe khác.


TOP gào lên. “TÔI ĐANG LÀM THẾ!” Anh đang ngồi sau tay lái bởi (1) Seungri luôn đòi an toàn và chỉ có thể đi đc 10mph cùng CL và 20mph mà không có cô; (2) Daesung đang bị shock bởi Jiyong cứ ép buộc anh phải đi nhanh hơn và vì anh đã từng gặp 2 tai nạn xe cộ trước đó, anh đã học được bài học của mình rồi; và (3) Youngbae không muốn lái xe để giày vò Jiyong hơn nữa.


“Hyyyuuuunggggg – chậm lạiiiiiiii!” Giọng của Youngbae nhòe đi theo gió khi họ lao vút trên đường cao tốc, tay anh đang bám chặt vào phần tựa đầu trên ghế của Jiyong. Nóc xe đã được hạ xuống bởi anh nghĩ trần sẽ có thể sẽ bị thủng bởi Jiyong cứ nhấp nhổm.


“CẬU ĐANG BẢO HYUNG ẤY CHẠY CHẬM LẠI VÌ CÁI CHÓ CHẾT GÌ CHỨ, YOUNGBAE!?” Jiyong gầm lên, giọng anh vẫn rất rõ ràng mặc cho gió thổi. “MÌNH CẦN PHẢI ĐẾN BÊN DARA, NGAY LÚC NÀY!”


“Hyung, mặt trời đã mọc rồi!” Daesung khóc lóc. “Điều gì khiến anh nghĩ-…”


Youngbae bịt mồm cậu ấy lại, ngăn Daesung lỡ mồm tạo ra tai họa. “Chỉ là bình tĩnh lại có được không?!”


“MÌNH KHÔNG BÌNH TĨNH ĐƯỢC VÀ MÌNH SẼ KHÔNG BAO GIỜ BÌNH TĨNH TRỪ PHI MÌNH THẤY ĐƯỢC DARA BẰNG XƯƠNG BẰNG THỊT – CẬU CÓ NGHE MÌNH KHÔNG?! BẰNG~! XƯƠNG~! BẰNG~! THỊT~!!!” Jiyong gào lên.


TOP gầm lên, rõ ràng thấy điên tiết với trò gào thét. Họ đã lao vội ra sân bay đêm qua và đặt vé cho chuyến bay kế tiếp về Seoul, nhưng không may là, chuyến bay sớm nhất là vào lúc 5h sáng.


Seungri bịt mồm lại. “Hyung, em nghĩ em sắp nôn rồi.”


Daesung vội đưa cho Seungri một túi nilon đen. “Cầm lấy cái này, và đừng có dại đánh đổ nó!”


Seungri mở túi ra và nôn hết bữa tối ngày hôm trước, bao gồm luôn cả bữa trưa hôm trước.


TOP xoay mạnh tay lái đến độ tất cả bọn họ muốn bay ra khỏi xe. Cái túi nôn của Seungri tuột khỏi tay cậu ấy và hạ cánh xuống cửa kính của xe đằng sau. “XIN LỖI!” Cậu maknae hét lên. “Ahhh, em thấy khá hơn rồi.”


“HYUUUUUNNNNGG~!” Jiyong lại rống lên một lần nữa.


TOP đạp mạnh chân phanh, mặt Jiyong bắn dính vào cửa kính phía trước. “Thiệt tình, Jiyong! Cậu lải nhải một lần nữa đi, tôi thề tôi sẽ cho cậu xuống đi bộ!”


“Nhưng anh không đi đủ nhanh!” Jiyong phàn nàn, xoa xoa mũi.


“Tại sao cậu không lái xe luôn đi, Jiyong?” Youngbae hỏi.


Jiyong gãi gãi đầu. “Mình để quên bằng lái ở khách sạn rồi…cùng với hành lý của mình…”


Các chàng trai đã quá vội vã nên họ chỉ mang theo passport, điện thoại và tiền bạc theo người. Jiyong, tuy vậy, đã để ví của mình trong vali tại khách sạn nơi họ ở. Nhân viên của YG đang trên đường tới đó để giúp họ thu dọn đồ đạc.


“Ai đó không thể làm ơn đánh anh ấy bất tỉnh trong một lúc sao?” Daesung lẩm khi anh chạm phải ánh mắt của TOP qua kính chiếu hậu.


Jiyong há mồm ra nhưng TOP nhồi một cái bánh mì lớn vào miệng anh. “Câm miệng.” Anh ấy gầm lên, khởi động xe một lần nữa khi họ lao tới khách sạn nơi các cô gái đang ở.


.-.-.-.



Bom, Minzy và CL nằm trên sàn, bất động khi một vũng màu đỏ nhày nhụa bao quanh họ. Sohee đã rời khỏi nơi đó, và Dara đang nằm trên giường, nơi ga đệm bắt đầu chuyển dần sang một màu đỏ thẫm đẹp mắt.


Cánh cửa bật mở, để lộ ra các chàng trai đang đớp lấy không khí khi họ lao về phía các cô gái. “CL!” Seungri lay cô. “CL, dậy đi!”


CL hơi hé mắt ra, mỉm cười. Cô với tay chạm vào mặt Seungri. “Baby panda.”


“Em ổn chứ?!” Seungri kêu khẽ.


“Cái quái – BOM!” TOP hét lên, ôm lấy cô gái trong vòng tay anh. Tóc cô đang dính dớp vì chúng đã tắm trong cái vũng màu đỏ có mùi tanh tưởi trên sàn. “Chuyện gì xảy ra ở đây?!”


“Dara…” Minzy thì thào. “Dara…”


Jiyong trợn tròn mắt và anh ngay lập tức nhìn quanh căn phòng. Anh đi về phía cánh cửa đang hé mở và mắt anh mở lớn hơn nữa. Cô ở đó, khi tấm chăn che phủ cô đang chuyển sang màu đỏ và nâu cùng một lúc.


“Không!” Jiyong hét lên, lao về phía cô. “Fck! Dara, mở mắt ra!” Anh kêu lên. “Mở mắt ra nhanh lên!”


“Không được đâu,” Bom nói khi cô lê bước về phía cửa.


CL bật khóc, khiến tất cả mọi người kinh ngạc – CL chưa từng cho ai thấy vẻ mặt khóc lóc của cô, thậm chí là các cô gái. Nhưng giờ đây, cô đang gào khóc. “DARAAA!”


“Dara…” Jiyong thì thầm khi tim anh đập những nhịp đau đớn trong lồng ngực. Anh đã quá trễ.


Anh đã mất cô rồi.


“Baby girl của anh…” Jiyong thì thầm khi anh gạt tóc cô ra, rùng mình khi chạm phải da thịt lạnh lẽo của cô. “Làm ơn mở mắt ra đi mà. Em không thể bỏ anh lại như vậy.” Anh nức nở.


TOP, Seungri, Daesung và Youngbae trợn tròn mắt. Kwon Leadah vĩ đại đang khóc vì một cô gái.


Vì cô gái mà anh rất yêu.


“Làm ơn, baby,” anh van nài như thể như vậy có thể mang cô quay lại. Anh nắm chặt lấy tay cô. Cảm giác hối lỗi và đau đớn dâng lên khi những kí ức của mấy tuần qua quay lại trong anh. Anh đã là một thằng khốn vì đã không đối xử tốt với Dara, chỉ vì anh nghĩ rằng anh yêu Ahn Sohee.


Và giờ cô đã đi rồi, anh không thể làm được gì khác. Không xin lỗi, không hứa hẹn…dù có đánh đổi cả mạng sống của anh cũng không thể mang cô quay lại.


Anh đã tới qua trễ.


Quá trễ để nhận ra điều gì trước mặt anh, điều gì anh đã có và điều anh đã đánh mất. Anh có thể bị hạ độc và đã quên mất cô trong thoáng chốc, nhưng đó cũng không thể lấy làm cái cớ cho việc anh đã là một thằng khốn tệ bạc với cô.


Jiyong vùi đầu xuống chăn khi anh khóc. Anh không thấy xấu hổ, anh không quan tâm. Anh đang đau đớn và anh phải trút hết cảm xúc ra. Anh dùng chăn để lau nước mắt và nhận ra nó ướt…và lạnh. Quá lạnh.


“Huh?” Anh nhíu mày, chạm vào tấm chăn. Nó quá sức lạnh. Anh giật tấm chăn khỏi người Dara.


Ở đó, xung quanh cô gái nhỏ bé là cả tấn đá cục và cả tấn những bọc dung dịch màu đỏ ban đầu tưởng là máu. Anh quay sang nhìn những người khác và thấy họ đã phì cười, và toe toét. Youngbae đang cố nén cười. Nhìn thấy Jiyong khóc lóc đúng là một cảnh bá đạo.


Anh quay sang Dara và thấy cô mỉm cười, mắt cô đang mở lớn. “Chào anh, baby boy.”


Anh bĩu môi. “YAH! Cái CHÓ CHẾT này là gì chứ?!”


Những người khác phá lên cười ngặt nghẽo và Sohee bước ra từ tủ quần áo với một chiếc máy quay trên tay. “Nói xin chào với ống kính nào, G-Dragon!”


Jiyong gầm gừ trong họng và siết chặt nắm đấm. Dara cười rúc rích và nhảy ra khỏi giường, kéo Jiyong theo cô sang phòng khách sạn bên cạnh, để mặc những người đang cười đùa sau lưng.



.-.-.-.



Dara ngay lập tức bị đẩy vào tường ngay khi họ có được riêng tư. “Chuyện đó không buồn cười chút nào,” Jiyong gằn giọng nói với cái vẻ Anh-đang-rất-nghiêm-túc-và-em-sẽ-bị-phạt.


Cô cười rúc rích. “Đáng đời anh. Hai tuần qua anh đã rất hư,” cô lườm anh.


Jiyong trề môi. “Anh xin lỗi,” anh nói. “Anh không cố tình mà. Tha lỗi cho anh đi mà?”


Dara thở dài. “Làm sao em có thể nói không khi anh đang bĩu môi như vậy chứ?”


Anh toét miệng cười và cắn môi, gói gọn cô gái bé nhỏ đó trong vòng tay anh. “Khoan đã,” Dara phản đối. “Đừng.”


"Tại sao?"


Dara chun chun mũi tỏ vẻ khó chịu. “Người em đang dính dớp. Em có mùi chua lòm như Kool Aid vậy.”


“Anh không quan tâm,” Jiyong nói, ôm cô thật chặt. “Anh yêu em, Dara.”


Cô thở dài mãn nguyện khi được trói buộc trong vòng tay anh. Cô không thích bị giam giữ nhưng cô rất vui lòng bị khóa chặt trong vòng tay của người đàn ông nay. “Em cũng yêu anh, Jiyong.” Cô gỡ tay anh ra và nhón trên đầu ngón chân, hôn anh nhanh một cái. “Để em đi tắm trước đã, okay? Da em đang ngứa ngáy đây.”


Jiyong gật đầu và thả cô ra. Trước khi cô có thể bước được bước nào, cô thấy mình lại bị anh ôm lấy một lần nữa và bị bế đi vào phòng tắm. “Cái quái gì – Jiyong, thả em xuống!”


“Xin lỗi baby,” anh nói với cái giọng trầm đục.


Anh đặt cô vào trong bồn tắm và hôn môi cô một cách tham lam, say đắm. Anh nếm được vị chocolate nóng mà cô vừa uống lúc trước, khiến anh mỉm cười. “Em có vị của chocolate.”


“Mmm,” cô gật đầu khi môi anh lại dán lên môi cô một lần nữa. Họ đang khóa môi lại với nhau, cố gắng bám chặt lấy nhau. Cô đan tay vào trong tóc anh khi anh đưa nụ hôn đi sâu hơn. Cô hé miệng ra chào đón anh khi lưỡi của họ bắt đầu trêu đùa nhau, tận hưởng mùi vị ngọt ngào của nhau.


Censored Part



Anh lăn người khỏi cô, kéo cô vào trong vòng tay anh. “Anh có làm em đau không?” Anh hỏi, bắt đầu nhận thức được anh đã thô bạo như thế nào. “Anh xin lỗi.”


“Không sao đâu,” cô thì thầm trên ngực anh. Jiyong đã rất sợ với trò đùa của cô ban nãy và cô hiểu điều đó. “Em rất yêu anh, Jiyong.”


“Anh yêu em nhiều hơn,” anh thì thầm, hôn dịu dàng lên trán cô.


“Làm ơn đừng quên em,” cô nói, ngước mắt nhìn anh. “Điều đó như xé nát em thành nhiều mảnh. Hai tuần qua như địa ngục đối với em – em gần như đã ước mình chết đi.”


Jiyong thấy một cơn đau nhói xuyên qua tim. Làm sao anh có thể làm vậy, quên đi người con gái anh rất yêu? “Anh xin lỗi, baby,” anh thì thầm, kéo cô lại gần anh hơn. Cô thấy hơi thở nóng hổi của anh phả trên cổ cô. “Anh hứa điều đó sẽ không xảy ra nữa. Từ bây giờ anh sẽ không bao giờ uống cái gì miễn phí cả.”


"Hứa chứ?"


“Hứa,” anh mỉm cười dịu dàng. “Em là người con gái duy nhất anh muốn dành trọn quãng đời còn lại bên em.”


“Cái này có thể quên mất em,” cô nói, vỗ lên đầu anh, “Nhưng cái này chắc chắn đã không quên.” Cô cười rúc rich nói thêm, đặt một tay lên trái tim anh.


Jiyong gật đầu, nhớ lại đêm cuối cùng ở đảo Jeju. “Anh thật sự nghĩ rằng em yêu Youngbae. Dù cho anh bị hóa chất đó điều khiển, anh vẫn luôn cảm nhận được sự thu hút sâu sắc từ em,” Jiyong nói. “Điều đó xảy ra vào tuần đầu tiên. Anh đã quá ngu ngốc khi nghe theo cái đầu mình.”


Dara mỉm cười ấm áp với anh và dịu dàng hôn lên môi anh.


“Vậy có phải chuyện này đã kết thúc rồi?” Anh hỏi khi cô rời ra. “Có nghĩa là em và các cô gái đã được tự do?”


Dara bĩu môi. “Chúng ta vẫn phải chờ xem thế nào đã.”


“Hay là…chúng ta nên tự khiến mình bận rộn trong khi chờ đợi?” Anh toét miệng cười và hỏi, kéo cô lại gần anh hơn nữa. Bầu ngực của cô cọ trên ngực anh và anh ngay lập tức có phản ứng, dù vậy Dara vẫn không biết gì về cậu bạn nhỏ của anh đã thức tỉnh ở giữa hai người họ.


“Ý của anh là sao?” Cô hỏi.


“Anh đang nói là,” anh nói, hôn lên cổ cô, “rằng chúng ta có lẽ…”


“Uh huh,” cô thì thầm, thúc giục anh nói tiếp khi cô nhắm mắt lại.


Anh đưa tay ôm lấy bầu ngực của cô và nhẹ nhàng xoa bóp nó. Anh co một đầu gối giữa hai chân cô và khẽ cọ cọ trên cửa mình của cô. “Sản xuất, và luyện tập.”


“Sản xuất?” Dara hỏi, giọng cô cần như tiếng rên rỉ khi cô thấy mình lại bị những nhục cảm bao vây một lần nữa. “Luyện tập cho c-cái gì cơ?”


“Đúng thế,” Jiyong nói, liếm qua đầu ngực cô. “Chúng ta nên sản xuất các em bé trông giống anh và em.”


“Em bé?” Cô cố gắng nói khi hơi thở của cô dần ngắn lại. Jiyong dùng một ngón tay day day quanh âm vật của cô, khiến cô rạo rực hơn nữa. Ý tưởng về việc có một đứa con và Jiyong là chồng cô khiến tim cô rung động, đẩy cao những khoái cảm cô đang cảm nhận được.


“Đúng thế. Em bé. Em bé của chúng ta.” Con nói, hôn lên môi cô khi anh đút những ngón tay vào trong cô. “Chúng sẽ rất dễ thương và hoàn hảo. Chúng sẽ giống như chúng ta.”


Dara cắn môi. “Chuyện đó…ahhh…nếu như…uhh…chúng lại…ahhhaa…xấu xí thì sao?” Cô cố gắng nói giữa những tiếng rên rỉ khi anh chậm rãi chuyển động các ngón tay trong cô.


Jiyong gật đầu với ý nghĩ đó. “Đó là lý do tại sao chúng ta phải luyện tập việc sản xuất em bé. Luyện tập sẽ có kết quả hoàn hảo, baby.” Anh thì thầm và tinh quái nháy mắt.




.-.-.-.




SAU ĐÓ VÀI TUẦN…


Có một thông báo gửi tới qua đường bưu điện cho các cô gái. Người gửi là vô danh, nhưng con dấu trên bì thư đã nói lên tất cả. Nó tới từ tổ chức, sếp lớn, chỉ huy của chỉ huy của chỉ huy của họ.


Sau rất nhiều điều tra, họ phát hiện Yuna đã tự ý hành động. Các cô gái đã được phép cho nghỉ từ rất lâu trước đó, ngay sau khi họ bị thương trong nhiệm vụ ở LA, nơi họ bị đánh úp và đóng gói trong những chiếc hộp. Nhiệm vụ đó là kế hoạch của Yuna để giết họ bởi các cô gái đang được đề nghị thăng chức còn Yuna bị giáng chức, bởi cô ta bắt đầu làm việc thiếu hiệu quả.


Ngay khi tổ chức biết tới việc này, họ đã ra một thông báo nói rằng các cô gái được trả tự do và tự mình sinh sống mà không nhận bất kì trợ giúp nào từ tổ chức. Các chỉ huy không muốn bất kì cô gái nào bị tổn thương bởi sự ích kỉ của Yuna và họ đã đồng ý buông tha các cô gái và cho họ tự do họ mong muốn.


Tuy vậy, không có thư nào tới được các cô gái bởi Yuna đã chặn tất cả chúng. Cô ta đã lên kế hoạch mọi điều một cách hoàn hảo, nhưng không tính tới xuất hiện của Sohee. Cô ta cũng đã bí mật giam giữ Kim Bum cho các kế hoạch của mình.


Sohee cũng được trao trả tự do để sống tách rời khỏi tổ chức như một phần thưởng, bởi cô đã giúp giết Kim Yuna.


Các cô gái nhảy nhót vì vui mừng, tổ chức ăn mừng vì tin tức tuyệt với đó. Sohee đã giải thích mọi việc một cách rõ ràng với Youngbae và họ đã quay lại với nhau. Daesung và Minzy đang ngày càng thân thiết hơn và các cô gái có thể đánh hơi được có điều gì đó đang nảy nở trong mối quan hệ của họ.


Bom và CL đã nộp đơn làm trainee cho YGE.


Dara đã làm đám cưới với Jiyong và dù cho cô nhận phải rất nhiều lời chửi mắng từ các VIP, cô vẫn mạnh mẽ hơn thế. Cô đã đối mặt với rất nhiều khó khăn hơn cái việc chấp nhận lời nhục mạ từ fangirl của Jiyong và dần dần, các fan cũng trưởng thành hơn và chấp nhận việc Jiyong đã kết hôn. Hiện cô đang mang thai một cặp song sinh.


TOP và Bom cuối cùng cũng đính hôn, cũng như Seungri và CL. Họ đang lên kế hoạch làm đám cưới đôi.


Bom, Dara, Minzy và CL nhìn nhau và họ biết rằng họ đang cùng nghĩ tới một điều:


Thật may là Yuna đã lên kế hoạch giết họ trong phi vụ bị đánh úp tại LA. Nếu không phải vì cô ta, họ sẽ không thể khám phá ra rất nhiều điều, bao gồm cả tình yêu.


Bom sẽ không thể gặp được người đàn ông có khả năng khiến cô thấy mỗi ngày thật đặc biệt. TOP chưa từng thất bại trong việc khiến cô bất ngờ với sự ngọt ngào và nam tính của anh mỗi khi họ bên nhau.


CL sẽ không thể gặp được người đàn ông có khả năng phá vỡ bức tường cô đã xây quanh mình. Seungri là người duy nhất có thể khiến vẻ dịu dàng của cô hiện ra và thái độ cứng rắn của cô biến mất chỉ trong cái búng tay.


Minzy sẽ không thể gặp được những anh chàng có khả năng cho cô thấy tình bạn thật sự là gì. Daesung và Youngbae đã đối xử với cô tốt hơn cả những người đàn ông lịch thiệp bình thường. Họ chưa từng phán xét cô và họ chấp nhận mọi điều về cô.


Dara sẽ không thể gặp được người đàn ông có khả năng khiến cô thấy tột cùng hạnh phúc. Jiyong có thể không phải người đàn ông hoàn hảo trên thế gian này, nhưng trong mắt cô, ngay cả những khiếm khuyết cũng khiến anh trở nên hoàn hảo. Đôi khi anh có thể như một thằng khốn, và quá sức ghen tuông nhưng cô biết đó là vì anh yêu cô. Anh chỉ sợ hãi sẽ mất cô.


Bốn cô gái nở nụ cười hiểu ý với nhau.


Họ đã khám phá ra Tình bạn….


Và Tình yêu.












FIN.

Bình luận

Hạnh phúc quá. Một Happy Eding. Fic đỉnh quá ss ơi *Hú* -- À cho e hỏi MCR chừng nào mới ra chap mới ạ. E đợi mỏi mòn rồi T____T  Đăng lúc 23-7-2013 08:11 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách