Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: minhchung
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic | MA] Sugar, Spies and Everything Nice | pinkemerald | 21Bang | Epilogu

  [Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 10-5-2013 16:47:35 | Xem tất
Chapter 13




Bom chĩa súng có dao găm tẩm độc về phía tên lính canh. CL ngăn cô lại. “Chị điên rồi à?! Chị có thể bắn trúng Dara!”


“Chị có thuốc giải,” Bom nói. “Minzy, em nghe chị chưa? Chuẩn bị thuốc giải độc.”


“Được,” Minzy nói. “Em đi đến bến tàu ngay đây.”


Không nghĩ nhiều, Bom bắn dao găm đi. Cô bắn trượt qua Dara và con dao đâm thẳng vào tay tên lính kia, khiến hắn thả cổ chân Dara ra. Giờ thì, cơ thể bất tỉnh của Dara rơi thẳng xuống gờ đá sắc đang nhô ra.



.-.-.-.



“Ồ, tuyệt!” CL kêu lên trước khi lặn xuống dưới làn nước.


“Fck!” Bom chửi thầm, bơi theo sau CL.


Dara rơi trúng vào một mỏm đá, bộ đồ luyện tập của cô bị rách rơi tả và mỏm đá sắc đã rạch một vết sâu sau lưng cô. Cô lăn vài vòng trước khi cuối cùng cũng rơi xuống nước, cả người cô trầy trụa và đầy thương tích.


CL ngay lập tức ôm lấy cô ấy. “Dara! Dara!” Cô gọi lớn, tát vào khuôn mặt đang bất tỉnh của bạn mình. “Dara, tỉnh lại!”


“Chúng ta không thể ở trong nước quá lâu,” Bom nói. “Cô ấy đang mất rất nhiều máu.”


Đúng vậy, cả người Dara đang đầy những vết thương và đang chảy máu không ngừng. Từ lưng cô đang tuôn ra một lượng máu đáng kể.


“Minzy, bọn chị không bơi được. Dara đang mất máu,” CL nói.


“Em tới đây,” Minzy trả lời.


Họ ở lại trên mỏm đá một lúc và sau vài phút, bầy cá mập đã tiến vào đến vịnh. Một trực thăng dần xuất hiện. Minzy thả thang dây xuống và Bom cõng Dara trên lưng cô. Ngay khi họ an toàn trong trực thăng, chiếc thang lại được hạ xuống cho CL.


“Chuyện gì với chị ấy vậy?” Minzy hỏi với giọng hơi hoảng hốt, lấy loại gel đặc biệt của cô ra.


Bom lột hết quần áo của Dara ra, kể cả đồ lót của cô ấy. Cô ngay lập tức tìm một ống thuốc phòng uốn ván và tiêm cho cô ấy một mũi. “Là lỗi của chị,” Bom nói, sụt sịt. “Chị đã tính sai.”


“Chị bắn chị ấy ư? Vậy chị nên tiêm thuốc giải độc cho chị ấy chứ!” Minzy kêu lên. “Thuốc phòng uốn ván chỉ có thể…”


“Bom bắn trúng tên lính canh giữ chân chị ấy lại. Tên lính đã buông Dara ra, nhưng bọn chị quên mất có bờ đá ở ngay bên dưới,” CL cắt lời cô.


“Vậy đó không phải là lỗi của ai hết,” Minzy nói.


CL gật đầu. “Chị đã nghĩ đó là cách dễ nhất cứu chị ấy khỏi tên lính canh.”


“Và ném thẳng cô ấy xuống bờ đá sắc!” Bom kêu lên, tay cô vẫn đang run rẩy. “Chị đã có thể giết cô ấy vì đã thiếu cẩn trọng!”


“ĐỦ RỒI!” Minzy hét lên, bóp gel từ trong tuýp thuốc ra. “Tập trung lại chữa trị cho chị ấy đi.”


CL lấy nước khử trùng rửa sạch vết thương cho Dara. Khuôn mặt cô ấy nhăn nhúm vì đau.


“Uggggghhh!” Cô rên rỉ, cảm nhận được chất gel trên da thịt mình.


Những tiếng rên rỉ của Dara dần chuyển thành những tiếng hét khi chất gel phát huy tác dụng. Chất gel được bôi đầy trên cánh tay, cẳng châng và lưng cô, nơi vết thương sâu và nặng nhất. Dara nắm chặt lấy tay Bom, gần như khiến máu trên tay cô ấy không thể lưu thông được vì cô nắm quá chặt.


“AAAARRRRRGGHH!!!” Dara hét lên, thân hình cô vặn vẹo trong đau đớn.


CL nhìn tránh ra nơi khác, tựa cằm lên vai Minzy, không thể nhìn lâu hơn được nữa. “Em không thể phát minh ra loại gel nào ít đau đớn hơn à?!”


Minzy trợn mắt lên. “Vẫn tốt hơn là không có gì.”


Bom cố nén tiếng khóc, nhìn Dara đang phải chịu đau. Tất cả bọn họ đều đã thử qua chất gel của Minzy, nhưng chỉ là trên những vết thương nhỏ. Dara là người đầu tiên phải chịu đưng tác dụng của nó trên một vết thương lớn như vậy.


Tiếng hét của Dara dần tắt đi và thay vào là những tiếng rên nhỏ. “Đau quá,” cô nói.


Bom òa khóc. “Dara, mình xin lỗi! Là lỗi của mình nên cậu..”


“Cảm ơn cậu,” Dara thì thầm, vuốt ve khuôn mặt Bom. “Cậu đã cứu mình không bị bắt giữ.”


Bom ôm lấy Dara thật chặt, đến mức cô thấy khó thở.


“Bom, đừng khóc nữa mà,” Dara nói, ngồi dậy và vuốt ve lưng cô ấy.


“Mình đã có thể khiến cậu mất mạng, Dara. Không có gì tốt đẹp cả,” Bom còn nức nở hơn nữa.


“Nhưng mình vẫn còn sống mà, phải không?”


“Nín thôi nào,” CL nói, ôm lấy các cô.


Minzy cũng tham gia vào vụ ôm ấp của họ. “Dù cậu làm gì cũng không sao, quan trọng là chúng ta đã an toàn cả rồi.”


Bom ngừng khóc và mỉm cười. Cô nhìn thấy hình ảnh của mình trong hòm đồ cứu thương. “Ugh, giờ thì lớp trang điểm của mình bị lem hết cả rồi, mắt mình đang sưng lên và mình trông quá xấu xí.”


“Cậu vẫn là Bomtaro,” Dara đùa, khiến các cô gái cười rúc rích.


.-.-.-.



[Dara's POV]



Tôi đi vào nhà và đúng vậy, nó trống không. Đã gần giờ ăn trưa và tôi biết Jiyong cùng các chàng trai đang ở YGE, luyện tập. Họ sắp có một buổi thu hình trực tiếp.


“Chị đã nói gì với anh ta?” Minzy hỏi tôi.


“Nói gì với ai?”


“Jiyong. Để anh ta không đến đón chúng ta ở sân bay nữa.” cô bé nói.


CL đặt những túi đồ lên trên bàn trong khi Bom soạn chúng ra. Chúng tôi sẽ làm đồ ăn trưa cho bọn họ. “Chị bảo anh ta rằng người giám hộ sẽ đón chúng ta và ngày mai chúng ta mới quay về, vậy nên anh ta không biết chúng ta đang ở đâu cả.”


“Daesung đang gọi cho em,” Minzy nói, nhìn điện thoại của mình.


CL giữ tay cô bé lại. “Đừng trả lời anh ta!”


“Tại sao?”


“Chỉ là đừng,” Bom nói. “Cứ lờ điện thoại với tin nhắn của bọn họ trong lúc này.”


Tôi cúi thấp người và mở ngăn tủ bên dưới kệ bếp. Tôi lấy những vật dụng cần thiết mà chúng tôi sẽ sử dụng ra. CL bắt đầu thái cà rốt. Tôi nhón lấy một miếng và nhẩn nha nhai nói.


“Yah, Ssantokki!! Đừng có ăn cà rốt nữa!”, cô bé nói, cười lớn.


Tôi chỉ cười toe toét. “Xin lỗi, chị yêu chúng mà.”


Bom cười rúc rích. “Minzy, làm ít sushi đi.”


“Mình giúp được không?” Tôi hỏi, dòm qua vai Bom.


“Chị chỉ cần làm ít trứng cuộn và cắt xúc xích ra thôi,” Minzy nói, cầm con dao chỉ về phía đám trứng và xúc xích.


Tôi mang đống đồ sang bên kia bàn và bắt đầu chuẩn bị.


.-.-.-.



“Không ai trong số bọn họ trả lời cả,” Youngbae nói. “Mình đã dung nhiều số khác nhau để gọi rồi.”


Jiyong vò đầu bực tức. “Chết tiệt, tại sao cô ấy không trả lời mình chứ?!”


“Đừng rối, Jiyong,” TOP nói. “Cậu đang cư xử như gã bạn trai bám riết lấy bạn gái mình. Không giống quá sao?”


“Không!” Anh phản đối hét lên. “Ý của em là…không.”


Daesung cười lớn. “Hyung, anh thích Dara sao?”


“Thừa nhận đi,” Seungri nói. “Cũng lâu lắm rồi anh mới thích người nào đó, phải không?”


Jiyong quay mặt đi, xắn tay áo của anh lên. “Anh…anh không nghĩ vậy.”


“Thích cô ấy cũng được mà,” Youngbae nói.


Jiyong thở dài. “Mình không biết nữa, Bae. Như thể...mình cảm giác có một hố sâu ngăn cách giữa bọn mình, cậu hiểu không?”


“Em cũng thấy thế với CL. Cô ấy quá lạnh lùng,” Seungri nói, ôm lấy chính mình.


Youngbae khịt mũi cười. “Đó là vì cô ấy nghĩ cậu là gã dâm đãng. Đừng có làm mấy trò ngớ ngẩn nữa và cô ấy có thể sẽ tiến tới với cậu.”


“Chà, Minzy thì rất ngọt ngào,” Daesung nói. “Cô ấy luôn mỉm cười. Nhưng đôi khi em có cảm giác cô ấy không thực sự ở đó dù cho cô ấy đang ở ngay bên cạnh.”


“Đúng thế, tâm trí cô bé dường như luôn ở đâu đó khác,” Youngbae nói.


TOP thở dài. “Còn Bom,” anh nói. “Cô ấy luôn tránh nhìn vào mắt anh, như thể cô ấy đang giấu giếm điều gì đó.”


“Chà, dù cho chúng ta muốn như thế nào đi chăng nữa, trừ khi họ tự kể ra, chúng ta sẽ không biết được điều gì cả,” Jiyong kết luận. “Thôi nào, tập tiếp thôi.”


Âm nhạc nổi lên và họ lại nhảy, tập trung hết mức vào những vũ đạo.


Không hề bị phát hiện, Dara bước vào căn phòng, cải trang kín mít, cùng các cô gái của mình. Các nhân viên nhìn họ với vẻ thích thú nhưng cô chỉ nói “Sshhh.”


Các nhân viên quyết định im lặng, tự hỏi các cô gái đang định làm gì. Bom đặt giỏ đồ ăn bên cạnh núi đồ của các chàng trai và họ rời đi.


“Okay, nghỉ một lát nào,” Jiyong nói, quệt mồ hôi trên trán. Từ ngày Dara dặn anh phải thay đồ tập, anh luôn mang theo quần áo dự trữ bên người. Anh cởi áo ra và thay sang chiếc áo sạch. “Ồ, cái gì đây?” Anh hỏi, nhìn thấy một chiếc giỏ trên sàn.


“Tôi nghĩ nó dành cho các cậu,” một nhân viên nói.


Jiyong mở giỏ ra và thấy các hộp đồ ăn có ghi tên họ trên đó. Anh nhìn các chàng trai, họ chỉ nhún vai đáp trả. Anh nhấc chiếc hộp có tên mình lên và mở nó ra, tìm thấy một tờ note đính ở dưới nắp hộp.


Anh cẩn thận gỡ tờ note ra (bởi nó được dính rất cẩn thận) và mở nó ra. Mắt anh trợn tròn vì ngạc nhiên.


Anh thế nào rồi, baby boy? Ăn đi nhé, tôi đã đặc biệt chuẩn bị cho anh đấy. ;)


“Ai mang cái này vào đây?” Anh hỏi, gần như hét lớn.


“Bốn cô gái với mấy cặp kính buồn cười,” nhân viên đó trả lời.


Không nói lời nào, anh lao ra khỏi phòng tập.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-5-2013 16:51:06 | Xem tất
Chapter 14



Ah~ Thời tiết thật đẹp. Sau khi để đồ ăn trưa lại cho mấy chàng trai ở trong phòng tập, tôi quyết định đi dạo xung quanh. Như mọi khi, Minzy đi tới phòng nhảy, Bom đang nói chuyện với Teddy và Kush trong phòng thu âm.


Tôi thấy khu vườn này khi đang xuống cầu thang. Nó ở khu sau của YGE và hơi khuất mắt. Không buồn suy nghĩ, chân tôi tự động mang tôi tới đây.


Có một bóng râm tuyệt hảo ở đây vì có một tán cây rất lớn. Và còn có cả một ghế băng ở đó nữa chứ. Bãi cỏ xanh mượt và hoa đang nở rộ…có vẻ như khu vườn này được chăm sóc rất cẩn thận. Mọi thứ đều rất đẹp.


“Thế gian dường như đẹp hơn ở nơi này,” tôi thì thầm, thán phục cảnh tượng trước mắt, không gian và những làn gió nhẹ.


“Không đẹp bằng em.”


Tôi thấy một cánh tay mạnh mẽ siết chặt quanh eo tôi. “Làm sao anh tìm được tôi?”


“Tôi thấy em từ trên tầng 5,” anh ta thì thầm, hôn lên cổ tôi, khiến tôi có một cảm giác nhột nhạt. “Tại sao em không trả lời điện thoại của tôi?”


Anh ta kéo tôi ngồi xuống ghế băng. “Tôi có trả lời.”


“Ờ, mỗi một lần,” anh ta nói, trợn mắt lên. Qua khóe mắt, tôi có thể thấy nét mặt nhăn nhó của anh ta.


Điều đó khiến tôi mỉm cười và tôi xoa xoa đầu anh ta, khiến tóc anh ta rối tung lên. Kiểu tóc này hợp với anh ta hơn nhiều. “Tôi muốn các anh được bất ngờ.”


Anh ta gối đầu lên đùi tôi. “Tôi nhớ em,” anh ta thì thầm.


“Tôi cũng vậy.”


Đó cũng không hẳn là nói dối nhưng cũng không hoàn toàn là sự thật. Tôi đoán vậy? Nói thật thì, với tất cả những trò nói dối nói thật này, tôi cũng không biết tôi đang nói dối những người xung quanh hay…chính mình nữa.


“Anh đã ăn đồ ăn trưa tôi chuẩn bị cho anh chưa?”


“Chưa,” anh ta nói khi một làn gió nhẹ thổi ngang qua mặt tôi. “Có lẽ là lát nữa.”


“Mệt sao?”


“Rất mệt,” anh ta thì thầm, nhắm mắt lại. “Cho tôi ngủ tại đây nhé.”


Tôi đặt một bàn tay lên trán anh ta và hất ngược tóc anh ta lên. “Cứ ngủ đi.”


Anh ta mỉm cười và nắm lấy tay tôi thật chặt.


Một lúc trôi đi. Tôi cũng không biết chính xác là bao lâu nữa, tôi không xác định được. Tôi luôn đếm từng giây và từng phút khi tôi ở một mình, điều đó giúp tôi luôn cảnh giác. Nhưng tôi lại bị phân tâm trước con người đẹp đẽ trước mặt mình đây.


Tôi có thể ngắm nhìn anh ta cả ngày, nếu như được phép.


Anh ta trông rất bình thản và tĩnh lặng. Không có chút dấu hiệu của stress và phiền muộn trên khuôn mặt khi anh ta ngủ. Anh ta có một chiếc mũi thẳng; cặp môi mỏng đẹp; lông mi dày và mượt và ánh mắt rất ấn tượng. Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi quan sát anh ta gần đến vậy khi anh ta ngủ.


Anh ta không cơ bắp như Youngbae như có điểm gì đó khiến anh ta trông rất nam tính. Không cần nghi ngờ rằng đám fangirl luôn bu quanh anh ta như đám kền kền chờ xông vào đám thịt.


Anh ta rất may mắn vì có một cuộc sống mà anh ta muốn, bạn không nghĩ vậy sao?


Tôi dùng ngón tay trỏ vẽ từ trán anh ta, dọc xuống sống mũi và ngang qua bờ môi. Anh ta có một vẻ ngoài dịu dàng, gần như hơi nữ tính nhưng từng lời và hành động của anh ta lại không nữ tính chút nào.


Tôi tự hỏi tại sao Chúa lại tạo ra một sinh vật hoàn hảo và xinh đẹp như anh ta?


À, ít nhất thì trong mắt tôi anh ta là hoàn hảo.


Thật đáng tiếc vì tôi lại gặp anh trong hoàn cảnh này.


Chỉ giá như chúng ta gặp nhau tại một thời điểm khác, tại một vị trí khác, trong một hoàn cảnh khác…


"Dara?"


Giọng của anh ta rất êm và dịu nhẹ. Tôi đã nghe một bài hát của ta, nhưng bất cứ lúc nào nó cũng khiến tôi ngạc nhiên. Giọng của anh ta thật sự rất cao, so với giọng nam, khi anh ta hát, nhưng khi anh ta nói chuyện, nó lại khiến từng tế bào trên cơ thể tôi như khắc ghi lấy nó.


"Hmm?"


“Em đang nghĩ gì vậy?” Anh ta hỏi, mắt vẫn đang nhắm.


Tôi nhìn lên bầu trời, nhưng lại chỉ thấy những những cành cây và lá đã che khuất tầm mắt. Những tia nắng len qua những kẽ hở, chiếu xuống.


“Cuộc sống.”


“Cuộc sống ư? Về điều gì?”


Tôi vuốt tóc anh ta và mỉm cười. “Không có gì cả. Không phải anh nên quay về rồi sao?”


“Em sẽ đi về sao?” Anh ta giữ lấy tay tôi thật chặt. Điều gì đó nói với tôi rằng anh ta không muốn tôi đi.


Tôi muốn quay lại nhà anh ta và nghỉ ngơi, nhưng điều anh ta làm lại khiến tim tôi mềm ra. Anh ta như một đứa bé con sợ sệt không muốn buông tay mẹ mình ra. Tôi cười rúc rích với ý nghĩ đó.


“Không. Tôi sẽ đợi cho tới khi buổi tập của anh kết thúc.”


Anh ta toét miệng cười và cắn môi dưới. Rõ ràng là, câu trả lời của tôi khiến anh ta vui. “Okay, gặp lại em sau, baby,” anh ta ngồi dậy và hôn lên môi tôi trước khi chạy vào trong tòa nhà.


Bị bất ngờ, tôi chỉ ngồi đó bất động.


Anh ta vừa hôn tôi và gọi tôi là baby sao?


Cái quái quỷ gì chứ?


Nhưng rồi...


Tại sao tim tôi lại đập nhanh như vậy chứ?


"Dara!"


Tôi quay lại thấy CL đang chạy về phía tôi, vẻ hào hứng viết đầy trên khuôn mặt cô bé. “Sao vậy?”


“Cùng chơi thôi,” cô bé nói, chìa tay ra.


Theo định nghĩa của CL, CHƠI đồng nghĩa với việc ĐÁNH NHAU CHO TỚI KHI BẠN GỤC NGÃ. Nó khiến tôi phân vân…đã nhiều tháng trời rồi chúng tôi chưa làm trò này. Có lẽ nó sẽ giúp tôi tập trung tốt hơn và tránh bị phân tâm…giống như chuyện đã xảy ra khi hôn Marcello.


Tôi còn hơn cả hào hứng nghe theo.


.-.-.-.



Sau khi chơi với CL và đi tắm, Dara ngồi trong phòng nghỉ của BigBang tại YGE. Đó là một căn phòng đơn giản có tường lát tường đá cẩm thạch màu đen, có ghế đệm sofa và bàn nước màu đen trước, và có cả bức tường kính nhìn ra sông Hàn.


Trong góc phòng cũng có một chiếc ghế hình trứng.


Cảm thấy mệt mỏi vì những hoạt động gần đây (từ đảo Jeju về rồi chuẩn bị bữa trưa, cho tới việc chơi đùa với CL), cô nhận ra cô chưa nghỉ ngơi chút nào từ khi hoàn thành xong nhiệm vụ mới nhất.


Cô co tròn người một cách thoải mái bên trong chiếc ghế hình trứng, co cả hai chân lên và xoay nó nhìn ra sông Hàn. Cô ngắm nhìn mọi người chạy bộ và đi xe đạp dọc sông, những đứa trẻ đang vui đùa, những cặp tình nhân đang dạo bộ...những ánh đèn mờ ảo tạo ra một khung cảnh rất yên bình.


Từ từ, cô cố kéo tay áo của chiếc áo cô mượn từ Bom lên. Nó là một chiếc áo pull mỏng và trễ vai, nhưng vì cô vừa đi tắm, cô cần phải thay quần áo nên cô chỉ biết chấp nhận bất cứ thứ gì Bom đưa cho cô.


Cỡ áo của Bom lớn hơn của cô nên chiếc áo cứ chực rơi xuống. Đáng lẽ nó phải dừng ở ngang vai cô nhưng nó không chịu hợp tác và cứ luôn tuột xuống, khiến phần ngực trên của cô bị phơi bày ra hết cả.


Áo lót của cô đang sũng nước, do bị rơi xuống bồn tắm khi cô với tay lấy khan tắm, vậy nên cô đã quẳng nó cùng quần áo khác của mình vào trong túi của Bom. Cô bắt đầu thấy lạnh vì điều hòa đang mở, và cô cũng không thể tắt nó đi bởi đó là hệ thống điều hòa tổng cho cả tòa nhà.


Điện thoại của cô đổ chuông, nhưng tiếng chuông kêu nhẹ nhàng. Cô lấy nó ra từ túi áo và thở dài.


From: Clingy Boy (010-XXX-XXXX)
Tin nhắn:
Luyện tập xong rồi nhưng chúng tôi có buổi họp. Em đang ở đâu?


Cô bấm tin nhắn trả lời và chờ tin nhắn tới, cảm thấy cơn mệt mỏi đang bao trùm cả cơ thể mình. Điện thoại của cô kêu lên lần nữa, báo hiệu tin nhắn mới.


From: Clingy Boy (010-XXX-XXXX)
Tin nhắn:
Ồ. Tôi sẽ họp thật nhanh thôi. Tôi sẽ qua đó. Em có đói không?


To: Clingy Boy (010-XXX-XXXX)
Tin nhắn:
Không, tôi không đói. Đừng lo cho tôi, cứ đi họp đi.


From: Clingy Boy (010-XXX-XXXX)
Tin nhắn:
Okay. Nhắn tin cho tôi nếu em đói, tôi sẽ bảo các nhân viên mang đồ ăn tới.


Cô không trả lời tin nhắn cuối của anh, mắt cô dần khép lại. Sau vài phút chiến đấu với cơn mệt mỏi, giấc ngủ đã đánh bại cô.


.-.-.-.



Jiyong bắn ra khỏi ghế ngay khi YG tuyên bố là buổi họp kết thúc. Buổi luyện tập của họ kết thúc khoảng 4h chiều và buổi họp kéo dài thêm hơn năm tiếng nữa. Anh vươn người và vồ lấy áo khoác ở trên ghế.


“Hyung, em đi trước đây,” anh nói, vỗ tay lên vai TOP. CL và Minzy đã đi về nhà trước. Bom thì đang chờ TOP ngay bên ngoài phòng họp.


“Cậu có hẹn hò với baby girl sao?” TOP hỏi, nhếch mép cười.


Jiyong đấm khẽ lên người anh và lắc đầu. “Không. Cô ấy đang đợi em.”


Daesung kiểm tra đồng hồ tay. “Từ bữa trưa sao?”


Jiyong gật đầu.


“Hyung, đã 9 rưỡi tối rồi! Em cược là chị ấy đang đói bụng,” Seungri nói. “Có lẽ em nên đưa chị ấy...”


Jiyong đập tay lên mặt cậu ta. “Đừng có mà nghĩ tới chuyện đó, maknae.”


"Hyummmff, mmff wwwwmmmmff jfffftttt kddddngg," Seungri cố nói trong khi Jiyong siết lấy mặt anh. (Dịch: Hyung, em chỉ đùa thôi!)


Mấy người khác khịt mũi cười. “Đi đi, để con gái phải đợi không hay chút nào,” Youngbae nói, khẽ đẩy anh đi.


Jiyong toét miệng cười và bỏ đi, đi thẳng tới phòng nghỉ của họ. Anh bước xuống cầu thang, bước 3 bước một lúc. Phòng họp ở trên tầng 7, gần văn phòng của YG và phòng nghỉ thì ở tầng 4.


Anh mở cửa ra và nhăn mặt, thấy căn phòng trống không. Anh lấy điện thoại ra và bấm số của Dara. Anh chờ và nghe thấy tiếng chuông của Dara vang lên ở đâu đó trong phòng.


Anh nhìn quanh và thấy điện thoại của cô nằm trên sàn nhà gần chiếc ghế hình trứng. Anh nhặt nó lên và khẽ xoay cái ghế lại, để lộ ra Dara đang nằm ngủ.


“Tại sao em luôn trốn tránh anh chứ?” Anh thì thầm, cười khẽ.


Nhưng anh nhăn mặt khi thấy thứ cô đang mặc và nhăn mặt hơn nữa khi anh nhận ra cô không mặc áo lót. Cô chắc là nghe anh giảng đạo khi họ về tới nhà.


Anh lấy áo khoác đắp cho cô và bế cô lên như một công chúa. Anh ngồi xuống ghế hình trứng và đặt cô xuống đùi anh.


Thấy cái lạnh đã được thay thế bằng hơi ấm, cô rúc người sâu hơn vào hơi ấm đó. “Hmmm…”


“Dara,” anh thì thầm, khẽ gạt tóc trên mặt cô. “Dậy thôi.”


“Hhhmmm…” Cô rên khẽ, lông mày cô nhíu lại như phản đối. Cô không thích khi giấc ngủ bị phá ngang.


Anh cười khẽ và ngắm khuôn mặt cô. Cô có một làn da mềm mại và mịn màng; gò má hồng đào cùng bờ môi xinh mềm. Cô không hề trang điểm, khác với Minzy, CL và Bom. Cô là một vẻ đẹp tự nhiên.


Đương nhiên, ba người còn lại cũng rất xinh đẹp và anh không hề than phiền về điều đó, nhưng Dara thu hút sự chú ý của anh hơn cả. Cô chỉ mặc những trang phục đơn giản nhất: tanktop, áo quây, áo pull trễ vai, quần short, váy ngắn, jeans hay vài bộ váy bình thường nhưng cô vẫn luôn có vẻ đẹp khiến người khác phải động lòng.


Ánh mắt anh hướng tới môi cô, nơi đang khẽ hé mở. “Dara…” Anh thì thầm, cúi gần xuống mặt cô.


"Hhnnn..."


“Dậy nào, babe,” anh nói, vẫn đang ghé sát mặt cô hơn nữa. “Nếu không anh sẽ hôn em đấy.”


Cô vẫn tiếp tục ngủ, cơ thể cô quá mệt mỏi để phản ứng. Cô không hề quan tâm đến người đang ôm cô một cách thận trọng trong tay anh, sợ rằng cô sẽ tan vỡ bất cứ lúc nào.


Môi anh chạm vào môi cô, hôn cô dịu dàng. Anh mút khẽ môi cô, cảm nhận sự mềm mại và ngọt ngào của nó. Anh hơi đổi tư thể để cô tựa hẳn lên người anh, đầu cô ở vị trí thuận tiện hơn. Anh hôn cô dịu dàng nhưng say đắm.


Cảm nhận được thứ gì đó ấm áp trên môi mình, cô từ từ mở mắt. Mùi hương đặc trưng của Jiyong tràn vào mũi cô. Cô thở dài khẽ, nhắm mắt lại, thấy mình như đang tan chảy dưới nụ hôn của anh. Cô bắt đầu có phản ứng, hôn trả anh.


Anh hơi rời ra và mỉm cười. “Em tỉnh rồi sao?”


Cô mơ màng gật đầu, cô vẫn chưa nhìn được thứ gì rõ ràng. “Tại sao anh lại hôn tôi?”


“Anh đã nói rằng anh sẽ hôn em nếu em không thức dậy.” Anh nói khi lại hôn cô một lần nữa. Cánh tay anh siết chặt quanh eo cô, kéo cô lại gần anh hơn nữa.


Cô đưa tay lên luồn ngón tay vào làn tóc mềm của anh. Cô yêu tóc anh, nó rất mềm mượt trong tay cô. Cô kéo cô lại gần hơn và hé môi ra cho anh, cho phép anh thưởng thức sự mềm ngọt của cô.


Sau vài phút triền miên, cô lùi ra để lấy chút không khí. Anh hướng tới cổ cô và hôn lên đó, liếm láp trên phần da thịt trần. Cô rúc vào người anh sâu hơn nữa khi anh khẽ cắn lên làn da trắng của cô, để lại một vết ửng hồng.


“Uhhn…” Dara thở dài, ngửa cổ ra giúp anh hoạt động dễ hơn. Áo khoác của anh rơi khỏi người cô, để lộ ra khe ngực bên dưới chiếc áo rộng của Bom.


Tay anh luồn dưới áo cô, vuốt ve bụng cô theo cử động tròn, xoa bóp nó. Cô thả lỏng người dưới sự đụng chạm của anh. Khi cô hôn Marcello, cô không cảm thấy gì. Đó không là gì.


Nhưng giờ đây với Jiyong, điều gì đó khiến trong bụng cô lại nhộn nhạo. Không phải cảm giác tay anh trên bụng cô...đó là điều gì đó bên trong và cô không thể xác định chính xác được nó.


Cô cựa người, đùi cô khẽ chạm vào phần đàn ông đang cương cứng của anh. Anh gầm gừ khẽ trong họng nhưng vẫn tiếp tục kéo dài những nụ hôn xuống đến khe ngực của cô khi một bàn tay anh ôm trọn bầu ngực phải của cô bên dưới lớp áo mỏng. Cô rên rỉ, cảm nhận ngón cái của anh đang trêu đùa trên đỉnh ngực nhạy cảm.


"Uhhnnn!"


Cơ thể cô không thể kiểm soát được nữa, nó hoàn toàn khuất phục dưới anh.


Anh xoay người cô để lưng cô chạm vào ngực anh, khi anh hôn lên cổ và gáy cô. Cả hai tay anh đang ôm lấy hai bầu ngực của cô và anh bắt đầu vần vò, mát-xa nó chậm rãi.


"Uhh... Uhhhnn..."


Dara đưa một tay lên và vòng quanh cổ anh, hơi ngọ nguậy. Cô muốn được có cảm giác môi anh trên người cô, không chỉ tay anh. Cô muốn được cảm nhận hơn nữa và cô bắt đầu ghét chính mình vì điều đó.


Cô hoàn toàn vô dụng khi dính tới Kwon Ji Yong.


Tay anh hạ thấp xuống chân cô, dịch một bên chân cô ra ngoài chân anh. Anh đưa nốt chân bên kia sang bên cạnh, mở rộng hai chân cô. Anh mát-xa đùi trong của cô và đang định chạm vào nơi kín đáo nhất của cô…



Đúng lúc đó cửa ra vào bật mở, để lộ ra anh chàng maknae.


Dara vội bỏ chân xuống sàn và chỉnh đốn lại bản thân, vô tình ngồi trúng chỗ phồng tướng bên trong quần Jiyong. Cô kêu khẽ, cảm nhận được phần đàn ông của anh đang chọc vào cô.


“Hyung, anh quên chìa khóa xe,” maknae nói, ném nó cho anh.


Anh bắt lấy nó và lườm cậu ta. “Cảm ơn.”


“Cậu còn ở đây làm gì nữa?” Anh hỏi với vẻ gợi ý.


Dara không bỏ lỡ tông giọng của anh và hắng giọng. “Tôi sẽ gặp anh dưới nhà, Jiyong.” Cô nói, ra khỏi căn phòng. Hai má cô đang đỏ bừng như cà chua chin.


Jiyong nhặt áo khoác trên sàn lên. “Đi đi trước khi tôi siết cậu đến chết.”


“Em làm lỡ dở điều gì đấy sao?” Seungri hỏi, toe toét cười.


Trong nháy mắt, Jiyong đã đứng trước mặt anh. “Đừng có nói tôi chưa cảnh cáo cậu.” Anh nói trước khi chộp lấy cổ Seungri và siết cậu ta.


Seungri nghẹn. “Ahhh—ahhhh hyung!!” Cậu ta vô vọng kêu lên khi cố vùng thoát.


“Sẽ không có ai cứu cậu hết… MWAHAHAHAHAHAHA,” Jiyong cười ma quái khi anh tiếp tục xử lý cậu maknae tội nghiệp.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-5-2013 18:07:34 | Xem tất


Là lá la lâu rồi mới có tiếp chap mới cái fic này ss nhỉ
Em chỉ lo lắng cho tính mạng của cậu maknae tội nghiệp của chúng ta
ai bảo làm kỳ đà cản mũi hả Ri ơi
úp mặt vào tường kiểm điểm
đang lúc người ta đang thăng hoa như i ốt keke
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-5-2013 18:14:12 | Xem tất
Hôm nay đi thi chả làm đc gì mà về nhà có fic để đọc vui quá
Fic này vui vui, bắt đầu bộc lộ tình cảm của bạn Da
Đúng lúc đó cửa ra vào bật mở, để lộ ra anh chàng maknae.


Dara vội bỏ chân xuống sàn và chỉnh đốn lại bản thân, vô tình ngồi trúng chỗ phồng tướng bên trong quần Jiyong. Cô kêu khẽ, cảm nhận được phần đàn ông của anh đang chọc vào cô.


“Hyung, anh quên chìa khóa xe,” maknae nói, ném nó cho anh.


Anh bắt lấy nó và lườm cậu ta. “Cảm ơn.”


“Cậu còn ở đây làm gì nữa?” Anh hỏi với vẻ gợi ý.


Dara không bỏ lỡ tông giọng của anh và hắng giọng. “Tôi sẽ gặp anh dưới nhà, Jiyong.” Cô nói, ra khỏi căn phòng. Hai má cô đang đỏ bừng như cà chua chin.


Jiyong nhặt áo khoác trên sàn lên. “Đi đi trước khi tôi siết cậu đến chết.”


“Em làm lỡ dở điều gì đấy sao?” Seungri hỏi, toe toét cười.


Trong nháy mắt, Jiyong đã đứng trước mặt anh. “Đừng có nói tôi chưa cảnh cáo cậu.” Anh nói trước khi chộp lấy cổ Seungri và siết cậu ta.


Seungri nghẹn. “Ahhh—ahhhh hyung!!” Cậu ta vô vọng kêu lên khi cố vùng thoát.


“Sẽ không có ai cứu cậu hết… MWAHAHAHAHAHAHA,” Jiyong cười ma quái khi anh tiếp tục xử lý cậu maknae tội nghiệp.


Đau ruột vs bạn maknae quá
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-5-2013 20:29:14 | Xem tất
Sưng Ni à..anh biết chọn đúng thời điểm để đưa chìa khóa cho BẠN GỜ đó {:286:} tại sao a luôn suốt hiện đúng nơi đúng chỗ dậy hả..{:261:} hỏi sao suốt ngày bị Mợ Rin đánh chửi cho te tua ra...keke {:303:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-5-2013 22:35:30 | Xem tất
thằng Ri vô duyên không chịu được
à mà hình như không phải là lỗi của thằng bé
(người không biết không có tội, lạy thánh Ala)
nhưng mà lần sau ý tứ hơn một tí Ri nhé
Ai lại vào đúng cái lúc mà người ta đang.......
Suýt thì được xem màn hay rồi!!!
Bắt đền anh đấy Đụt ơi!!!!!!!!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-5-2013 13:18:05 | Xem tất
Ông Ri vào đúng lúc nhỉ Xém chút có cảnh 18+ rồi .. *cười dâm tà*  
Truyện này có vẻ pink và nhẹ nhàng đáng iu hơn bên MCR nhỉ {:425:} Hay là chưa có sóng gió {:430:} Wà wà wà
Chắc là khi cả hai bước sâu vào nhau sẽ bị kéo vào vòng xoáy {:442:} Đẫm đau thương quá
*ngoáy mông* dù sao khoảng thời gian nay rất PINK  {:410:} Phải tận hưởng {:440:} BOYAHHHHH !!!!!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 17-5-2013 14:54:40 | Xem tất
Fic này xẽ có nhiều tình tiết gay cấn lắm đây mới có chap 13 mà Da đã động lòng
Thằng Gấu trúc ghi điểm khi đã phá được hai anh chị Thật là kinh khửng nhưng chắc đôi mắt vô tội ngây thơ của nó chưa nhìn thấy gì hết há há
JIYONG phát huy nhóe anh bạn không là pít tay tui
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 21-5-2013 15:05:55 | Xem tất
Chapter 15




Minzy vươn người và tập thể dục buổi sáng ngay trong phòng trước khi đi tắm. Cô thay sang một bộ quần áo thoải mái và sạch sẽ để ra ngoài cùng các chàng trai.



Các chàng trai quyết định đưa các cô gái đến trung tâm mua sắm bởi họ chưa từng giành thời gian cùng nhau ở ngoài, ngoại trừ YGE. Bên cạnh đó, Bom bắt đầu thấy chán. Thật mừng vì không có nhiệm vụ nào trong thời gian này.



Cô đi xuống cầu thang, vẫn hơi ngái ngủ. Cô trượt chân khỏi dép đi trong nhà và mất thăng bằng. Cô sắp ngã lộn nhào xuống cầu thang nhưng cơ thể cô đã phản xạ nhanh chóng.



Cô dùng tay chống người và làm tư thế chồng chuối. Tay phải cô đập vào chiếc bàn bên cạnh, khiến nó lung lay. Chiếc bình hoa trên bàn cũng bị tác động và chuẩn bị rơi xuống. Trong tích tắc, cô xoạc chân, chống một chân bên tường để đứng vững, rảnh tay ngay đúng lúc để bắt lấy bình hoa đang rơi.



Cô mỉm cười và đặt bình hoa lại trên bàn, chân cô vẫn đang chống bên tường trước khi làm động tác lộn bánh xe hoàn hảo, hạ cánh xuống dưới tầng. Cô phủi tay và quay người vào bếp.



Mắt cô trợn tròn khi thấy Youngbae, đang đứng trước mặt cô, mồm há hốc.



Cô cứng đờ người.



Anh thấy rồi sao?



Cô đã bị phát hiện sao?



“M-minzy…em…” Youngbae cố mở miệng, nhưng anh đang qua bất ngờ khi thấy một cô gái có những động tác như vậy.



Đặc biệt là Minzy dịu dàng.



Minzy nuốt nước bọt. “Ừhm… Youngbae oppa… Anh thấy…”



“Em có phản xạ tuyệt đấy!” Anh đột nhiên buột miệng, khiến cô ngạc nhiên.



Cô chớp mắt hai lần liền. “.Huh?”



“VỤ ĐÓ QUÁ TUYỆT!” Anh toét miệng cười với cô. “Em học mấy động tác đó ở đâu vậy?”



Cô ngượng ngùng mỉm cười. “Em.học chúng hồi còn ở tổ--cô nhi viện.”



“Họ dạy em những trò như vậy sao?”



“À…Chúng em có giờ thể dục mà,” cô lảng tránh ánh nhìn của cô và đi vào bếp. “Sao anh dậy sớm vậy?” Cô hỏi, cố gắng thay đổi chủ đề.



“Anh ra ngoài chạy bộ,” anh nói. “Dae đã dậy chưa?”



Cô lắc đầu. “Em nghĩ là chưa. Anh ấy vẫn đang ngủ.”



“Ồ, vậy anh sẽ đánh thức cậu ta dậy.” Anh chạy lên cầu thang.



Cô thở dài, hi vọng Youngbae quên điều anh vừa thấy đi.



“À, Minzy!”, Youngbae gọi cô.



Cô cứng người và quay lại nhìn anh, thấy anh đang cười toe toét. “V-Vâng?”



“Lấy trứng cá ở bên cạnh tủ lạnh ấy!”, anh nói trước khi biến mất.



Whew!



.-.-.-.



“Bom, dậy thôi,” TOP nói khi anh lắc lắc người đang ngủ trên ghế dài.



Bị đánh thức khỏi giấc ngủ ngon, cô nhăn mặt. “Cái gìiiiii….”



“Thay quần áo đi. Hôm nay chúng ta sẽ đi mua sắm, nhớ chứ?”



Cô rên rỉ và xoay người, ôm lấy mấy cái gối trên ghế. “Lát nữa đi… ‘%#)’$%#(“…” cô lẩm bẩm mấy từ không rõ ràng rồi lại nhắm mắt lại.



“Em làm gì cả đêm qua vậy?” Anh hỏi, nhìn đống DVD bừa bãi trên mặt bàn. “Em xem tất cả chỗ này sao?”



Cô không trả lời mà vẫn xoay lung lại với anh, giờ thì còn ngáy nữa.



TOP thở dài rồi mang cô trên vai mình. Chết tiệt, cô ấy ngủ say như chết!



Anh mở cửa phòng tắm và nhẹ nhàng đặt cô nằm trong bồn, cẩn thận để không làm cô thức dậy. Anh khịt mũi cười một mình khi anh xoay nắm mở vòi cho.NƯỚC LẠNH.



Cô ngay lập tức nhảy dựng lên khỏi bồn tắm khi thấy làn nước lạnh xối trên da thịt cô. “CHHHHHOOOOOIIIIIIIII SSSSSEEEEEEEEUUUUUNNNNNGGGG HYYYYYYUUUUUUNNNNNNNN!!!!!!!!!” Cô gào thét.



Cửa kính rung lên và đèn thì chớp giật. TOP thề rằng anh có cảm giác như đang có động đất. “Xin lỗi, tôi chỉ muốn đánh thức em dậy thôi. Chờ em dưới nhà nhé!” Anh vội chạy ra khỏi phòng tắm và khóa mình trong phòng riêng để bảo đảm tính mạng trước Bominator.



.-.-.-.



CL trợn mắt đến lần thứ n. “Seungri, chỉ cần giẫm lên chân ga, được không?”



“Tôi không thể,” anh nói. “Đó là vận tốc giới hạn rồi.”



“Giới hạn là 80mph. Anh mới đạt tới 20mph, vì chúa!”



“Chậm mà chắc,” anh cãi. “Nhỡ tai nạn xảy ra thì sao!”



CL nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, nhìn một người đi xe đạp vượt qua họ. “Gã kia còn đi nhanh hơn anh!”



“Tôi không muốn gặp tai nạn, CL,” Seungri nằng nặc. “Không, khi em còn ngồi trong xe tôi.”



Tim cô như lỡ vài nhịp, nhưng cô lờ nó đi. “DỪNG XE LẠI!”



Seungri đạp lên chân phanh quá đột ngột đến độ cô bị lao người về phía trước một chút. “Sao vậy? Có gì không ổn sao?” Anh lo lắng hỏi.



“Ra ngoài,” cô nói, mở khóa cửa bên của cô và bước vòng sang phía anh.



“Eh? Tại sao?” Anh hỏi.



“Cứ ra đi!” Cô gần như hét lên.



Họ đã thỏa thuận gặp mọi người ở khu mua sắm lúc 1h chiều, và bây giờ đa là 1h30’ rồi. Cô lườm và siết chặt nắm tay – họ chỉ đi qua được 10 dãy nhà tính từ nhà Seungri – trong 30 phút! ARRGGGHHH!



Cô bước về phía Seungri và ép người anh lên xe, tay cô trượt xuống phần eo của anh. “C-CL, nếu em muốn chuyện đó chúng ta có thể đi tới nơi nào đó riêng tư hơn, em biết đấy,” anh toét miệng nói.



CL nhướng mày rồi nhếch mép cười. “Cứ mơ đi,” cô nói, cướp lấy khóa xe trong túi quần anh. “Vào trong xe!”



Seungri rũ vai xuống. Cô ấy thật sự rất lạnh lùng, huhuhu.



Một khi đã vào được trong xe, cô khởi động máy. “Kể từ hôm nay, tôi sẽ lái xe.” Cô nói, đạp lên chân ga, lao vút đi trên đường.



“CHẬM LẠI!”, Seungri kêu lên, bám chặt vào dây an toàn để bảo vệ tính mạng của mình.



.-.-.-.



Tại khu mua sắm, họ đi theo cặp. Youngbae không tới bởi anh có lịch phỏng vấn, dù vậy anh cũng hứa sẽ tới ăn tối cùng họ.



Bom muốn đi mua sắm, CL và Dara thì chỉ muốn lượn lờ xung quanh trong khi Minzy đi cùng Daensung tới siêu thị.



Bom đi vào từng cửa hàng một và lao vào đống quần áo trong khi TOP chỉ đi theo cô. Anh nhếch mép cười và lắc đầu khi thấy vẻ trẻ con trong con người cô.



“Ồ, TO—Seunghyun, thử cái này xem,” Bom nói, giơ một chiếc áo sơ mi lên. Cô không thể gọi anh là TOP ở nơi công cộng bởi dù anh có cải trang thì mọi người chắc chắn vẫn nhận ra anh nếu cô gọi anh như vậy.



TOP nhìn qua cái áo. “H, không tệ,” anh nói, đón lấy nó từ tay cô.



“Ồ, chiếc quần này sẽ trông rất tuyệt với chiếc áo đó,” một người bán hàng thân thiện nói, cho anh xem chiếc quần.



Bom nhíu mắt lại. “Nghĩ lại thì, đi qua tiệm tiếp theo thôi,” cô nói, lôi anh đi cùng.



TOP vội vàng trả lại chiếc áo cho người nhân viên. “Xin lỗi,” anh nói trước khi bị lôi ra khỏi cửa tiệm.



“Lại đằng kia đi.” Bom chỉ tay vào tiệm bên cạnh và lôi anh qua đó không chút chần chừ.



“Xin chào,” một người đàn ông lịch sự chào cô. “Hoan nghênh quý khách.”



TOP nhướng mày khi anh thấy mấy nhân viên nam không rời mắt khỏi cô. “Không, lại đằng kia đi,” anh nói, giờ thì lôi Bom ra góc khác.



“Cái gì chứ.Seunghyun!” Cô phản đối. “Tôi thậm chí.”



“Vào đây,” anh nói, đi vào một tiệm khác.



Mắt anh trợn tròn ngay khi phát hiện mình vừa vào một tiệm đồ lót. Bom hừ mũi và khoanh tay lại, nhìn thấy mấy cô gái đang nở nụ cười ve vãn với anh. “À, anh muốn vào tiệm có nhiều con gái, huh?” Cô bực mình nói.



“Em muốn vào tiệm có nhiều lũ con trai, huh?” Anh nói, nhái giọng điệu của cô.



Cô trợn mắt lên. “Tôi không biết nhân viên ở đó là nam.”



TOP thở dài. Tại sao anh lại nổi giận với cô chứ? Không phải là cô cố tình muốn lũ con trai vây quanh mình. Anh quanh sang nhìn cô và thấy cô vẫy tay về một phía, nơi một đám con trai cũng đang làm điều tương tự.



Anh gầm gừ trong họng và quàng tay quanh người cô. “Đi thôi nào, jagiya,” anh nói to tiếng cho đám con trai kia nghe thấy. Bọn họ kêu lên thoảng thốt rồi cúi thấp đầu, thua cuộc thảm hại. Anh nhếch mép cười.



.-.-.-.



Jiyong với tay để nắm lấy tay Dara nhưng cô giật lại, không muốn nắm tay anh. Anh nhăn mặt. “Dara, tại sao em không nắm tay anh?”



Dara nhìn ra nơi khác. ‘Bởi vì tim tôi đập quá nhanh…’ cô nghĩ thầm.



CL và Seungri ngay đằng sau họ, vẫn cãi cọ như mọi khi.



“AISHT!” Seungri kêu lên, bắt đầu thấy bực.



CL nhăn mặt. “Giờ thì anh nổi cáu với tôi sao?”



“Tôi không…”



“Tên quỷ này nữa!” CL kêu lên. “Được thôi! Đi mà dán mắt lên lũ con gái đấy, tôi thèm vào quan tâm!”



Seungri thở dài. “Sao em lại nổi cáu chứ?!”



“Bởi anh rõ là kẻ dê già!” Cô kêu, đi sang phía tay phải Jiyong.



Seungri hầm hừ và đi sang phía trái Dara, thở dài. “Noona.” Anh thì thầm, nắm lấy tay Dara.



Dara cười với anh và để anh nắm tay mình. Chuyện đó không lọt khỏi mắt Jiyong. Cơn tức giận của anh tăng lên. Cô không muốn nắm tay anh và giờ thì cô lại nắm tay Seungri sao?! Còn lâu nhé!



“Ô, Seungri, chuyện gì đây?” Cô hỏi, nghe thấy anh gọi cô là Noona. Anh vẫn hay tỏ vẻ dễ thương trước mặt cô.



“CL lại giận em nữa rồi,” anh thì thầm, nhỏ hết mức để chỉ có cô nghe thấy.



Tia nhìn của Jiyong hẳn có thể giết chết Seungri ngay tại chỗ.



“Ồ, đừng buồn quá. Tính khí con bé hơi thất thường,” Dara nói. “Nếu cậu buồn thì sẽ lãng phí cả ngày hôm nay mất.”



CL và Jiyong nhìn hai người đó hòa thuận với nhau và rồi lại quay lại nhìn nhau, cả hai đều có ý định ám sát Seungri viết rõ trên ánh mắt. CL không muốn Dara quá thân thiết với Seungri bởi anh chỉ là kẻ biến thái.



Hoặc có lẽ vì cô đang ghen?



Cô lắc đầu, xóa bỏ cái ý nghĩ phía sau.



“Đi ăn chút kem để làm cậu phấn chấn lại nào,” Dara đề nghị, khi thấy vẻ mặt buồn bã của Seungri. “Cậu có muốn không?”



Seungri mỉm cười. “Nếu như noona đi cùng với em.”



Dara mỉm cười. “Chị đi chứ.” Cô quay sang Jiyong. “Đi ăn kem đi.”



Jiyong nhăn mặt một chút. Anh cũng muốn vui vẻ đồng ý nhưng việc đó không phải là vì Dara. “Okay,” anh nhạt giọng nói.



Seungri quàng tay qua vai Dara, khiến Jiyong còn nhăn nhó hơn nữa. “Yah, maknae!”, anh quát, chen vào giữa hai người họ. “Cậu nghĩ cậu đang làm gì thế hả?”



Seungri nhăn mặt. “Đổi người đi cùng đi mà…bởi rõ ràng là người đi cùng em không hề muốn em,” anh nói.



CL thở dài. “Anh lại nói năng lung tung cái gì đấy?”



“Rõ ràng là cô không muốn đi cùng tôi,” Seungri nói. “Tôi sẽ đi với chị Dara.”



“Nhưng Dara là của Jiyong oppa!” CL kêu lên, nổi giận. Giờ thì anh ta đem cô đi đổi sao?! Cái quái gì.cô là thứ vũ khí nào đó để đem đi trao đổi dễ dàng vậy sao?!



Jiyong kéo tay trái của Dara. “Không, cô ấy là của anh.” Anh nghiêm giọng nói.



Seungri đi vòng sang bên kia và kéo tay phải Dara. “Không, giờ thì chị ấy là của em!”



“Maknae, thả ra!” Jiyong khăng khăng, kéo mạnh cô khiến cô bị giật về phía anh.



Seungri giằng co và Dara lại bắn sang phía anh. “Hyung, cho người khác có cơ hội đi!”



“Đến trước được trước!”



“Dara không phải thứ hàng hóa dịch vụ!”



“Cô ấy ở cùng nhà với anh nên cô ấy đi với anh!”



“Anh còn không biết chị ấy có muốn đi với anh không!”



“ĐỦ RỒIIIIIII!” Dara hét lên, giật tay khỏi cả hai người đàn ông. Cô đang bị giằng co sang hai bên đến độ chóng cả mặt.



CL nhăn mặt. Seungri nên đi với cô bởi vì…à, cô thấy thoải mái bên cạnh anh và cô không muốn thấy đi anh đi với người con gái nào khác.



Cô không thể giải thích tại sao…nhưng riêng cái ý nghĩ đó đã khiến cô tức giận.



Dara thở dài. Cô muốn đi cùng Jiyong nhưng mỗi khi anh tới gần, cô giống như không thể thở được. Mọi thứ xung quanh cô như mờ nhạt đi và Jiyong là điều duy nhất còn lại trong mắt cô, điều đó bắt đầu khiến cô thấy khó xử và dạ dày cô thì cứ nhộn nhạo không biết bao nhiêu lần. Cô vẫn chưa quen với cảm giác này. Thậm chí tim cô cũng đập nhanh nữa.



Dara xoa xoa thái dương. “Đừng có kéo tôi nữa!”



“Nhưng, Dara.”



“Noona…”



Dara cắt lời họ. “Jiyong,” cô nói. “Tôi sẽ đi với Seungri một lúc.”



Jiyong gần như lăn ra ăn vạ. “Dara~!”



“Không nhưng nhị,” cô nói. “CL, chị đi với Seungri một lúc thì vẫn ổn với em chứ hả?”



“Ổn thôi, cô ta không quan tâm đâu,” Seungri nói, trợn mắt lên.



Cơn tức giận của CL trào dâng. “Được thôi, con panda biến thái kia! Cứ làm điều anh muốn!” Cô đẩy anh về phía Dara. Cô không giận Dara nhưng cô rất điên tiết với Seungri vì đã muốn đổi người đi cùng.



Anh ta không chịu đựng được sự thô lỗ và thẳng thắn của cô nữa hả? Cô thật sự lạnh lùng vậy sao?



“Đi thôi, Seungri,” Dara nói, nắm lấy tay anh và kéo anh về phía tiệm kem.



Jiyong rên rỉ. “Chó chết… Maknae, cậu sẽ lãnh đủ từ tôi!” Anh nói, siết chặt nắm tay.



CL nhún vai. “Cùng theo đuôi họ vậy. Em không tin tưởng Seungri.” Cô nói, tự hỏi có thật là chỉ vì sự tin tưởng không. Cô không tin anh hay cô không tin chính mình? Có lẽ cô đang không tin vào cảm giác của mình ngay lúc này đây?



“Được,” Jiyong nói. ‘Tốt hơn là như vậy.” Họ theo đuôi hai người kia nhưng giữ một khoảng cách an toàn.



“Noona,” Seungri thì thầm. “Em nghĩ CL thích Jiyong hyung.”



Dara nhướng mày khi họ đi tới quầy mua hàng. “Con bé nói như vậy với cậu sao?”



Anh thở dài. “Không, nhưng cô ấy.em không biết nói thế nào, có vẻ khác biệt khi ở cạnh hyung ấy.”



“Khác thế nào?”



Anh nhìn ra phía sau về phía hai người kia rồi quay sang cô một lần nữa. “Nhìn kìa. Cô ấy mỉm cười khi cô ấy đi cùng Jiyong hyung. Đi với em, cô ấy chỉ ngày càng cáu gắt thêm thôi. Cô ấy nói chuyện với hyung rất nhỏ nhẹ nhưng với em, cô ấy toàn đánh em rồi ra lệnh cho em làm cái này cái kia!”



Dara cười rúc rích. “Seungri, đừng có nghĩ ngợi nhiều quá.”



Anh thở dài. “Vâng.chuyện đó là không thể. Hyung thích chị mà,” anh lẩm bẩm.



“Hử?” Dara hỏi. “Cậu vừa nói gì sao?”



Seungri lắc đầu. “K-không ạ. Chị muốn ăn gì?”



“Kem chocolate,” cô nói. “Hai viên choco.”



“Tôi là vani và dâu tây,” Seungri nói. Anh trả tiền cho phần kem và đợi một chút.



Dara nhận phần kem của mình trước và liếc về phía Seungri, người vẫn còn vẻ ủ rũ. Cô mỉm cười, nghĩ rằng có một người em trai như anh thì dễ thương biết bao và sẽ có thể chăm sóc cậu bé.



Cô nhúng một ngón tay vào cốc kem và bôi đầy kem lạnh lên má Seungri.



Bị lạnh đột ngột, anh giật lùi lại. “Aiiishht… Noona!” Anh quyết định trả thù, bôi một miếng kem lớn trên trán cô.



Dara nhíu mắt lại. “À, cậu muốn vậy hả?” Cô nói, bôi thêm một vệt nữa lên mũi Seungri.



Seungri bước lùi vài bước. “AARGH Yah!” Anh hét lên.



Dara giành lấy tất cả chỗ giấy ăn trên bàn nên anh không thể lau mặt được. Cô chạy xa khỏi anh, trong khi anh đuổi theo cô, gọi tên cô liên tục, đòi cô đưa cho anh giấy ăn.



Cô bắt đầu chạy giật lùi và thè lưỡi ra với anh. Cô không thấy là cô đã đạp lên dây giầy của mình và trượt ngã ngửa ra sau. Cô chờ mình ngã xuống sàn.



Nhưng chuyện đó không bao giờ đến.



“Aisht, Dara, cẩn thận nào,” Jiyong nói, đỡ cô lên. “Chuyện gì với mặt em vậy?”



“Seungri và tôi trêu nhau thôi,” cô nói.



Jiyong nắm cằm cô và lấy giấy ăn từ tay cô. Anh lau mặt cho cô. “Thứ này sẽ làm dính dáp, da em sẽ sớm ngứa ngáy ngay thôi.”



Dara thấy như hơi thở nghẹn trong họng khi anh cúi lại sát hơn và xem xét khuôn mặt cô kĩ càng hơn. “T-tôi sẽ đi mua giấy ướt,” cô nói.



“Đi thôi,” anh nắm tay cô và giữ thật chặt, không cho cô buông ra. “Em đã đùa đủ với Seungri rồi vậy nên để họ tự giải quyết rắc rối của mình đi, được chứ?”



Cô gật đầu, nhìn CL ở phía đằng sau. “Nhưng mà…”



“Dara,” anh nói, nâng cằm cô lên nhìn thẳng vào mặt anh. “Để mặc họ đi.”



Cô thở dài và chịu bỏ cuộc.



.-.-.-.



Trán CL nhăn lại. “Nói thật thì, anh không thể ăn mà không dây dớt ra sao?”



“Không phải lỗi của tôi, noona bắt đầu trước,” anh nói.



Cô thở dài và lấy khăn tay ra. “Đây, lau đi.”



Anh cầm lấy nhưng anh vẫn còn để sót một chỗ nên cô lấy khăn lại và lau mặt cho anh. Cô nhận ra da anh rất đẹp, và dù cho anh có một quầng thâm dưới mắt thì anh trông vẫn đáng yêu và dễ thương.



“Xin lỗi vì lúc nãy đã quát lên với anh,” cô nói.



Seungri mỉm cười. “Không sao, tôi hiểu ý cô mà. Xin lỗi vì cư xử không đúng đắn cho lắm.”



Cô nhếch mép. “Rất mừng vì anh cũng biết điều đó.”



“Giờ thì chúng ta hòa rồi chứ,” Seungri nói. “Chúng ta có thể quay lại mấy trò cãi vặt bình thường chưa?”



CL cười lớn. “Đương nhiên rồi, đồ biến thái.”



.-.-.-.



“Tại sao em lại để Seungri nắm tay em?” Jiyong hỏi, phá vỡ sự im lặng.



“Hử?”



“Lúc nãy…” Anh nói. “Anh đã muốn nắm tay em nhưng em không cho.”



“Giờ thì chúng ta đang nắm tay, không phải sao?” Cô hỏi, trợn mắt lên.



Anh thở dài. “Đúng thế, nhưng.”



“Tôi chỉ…đừng bận tâm chuyện đó, được không?” Cô nói. “Nói chuyện gì đó khác đi.”



Jiyong nhìn cô khi cô từ từ ăn phần kem của mình. “Chơi trò 10 câu hỏi đi.”



“10 câu hỏi?”



Anh gật đầu. “Đúng thế. Chúng ta sẽ hỏi người kia 10 câu hỏi bất kì và chúng ta phải trả lời thành thật.”



“Nếu tôi không muốn trả lời câu hỏi đó thì sao?”



“Như thế là không công bằng,” anh nói. “Đặc điểm của trò chơi này là để biết rõ hơn về người kia mà.”



Cô xoay đầu tránh khỏi anh. Cô không muốn chơi trò đó. Không phải là cô không muốn nói thật…mà là cô không thể và cô cũng không muốn nói dối thêm nữa.



Ngay từ đầu cô đã nói dối đủ nhiều rồi.



“Đừng chơi,” cô nói. “Anh biết tôi nghĩ sao về những chuyện này mà.”



“Anh hứa là sẽ không hỏi những câu về đời tư,” anh nói. “Đi mà?”



“Được rồi, bắt đầu đi.”



“Em đã từng có bạn trai chưa?”



Cô nhướng mày. “Tôi tưởng là không hỏi chuyện đời tư?”



“Đời tư ở đây, ý của anh là xuất thân của em,” anh nói.



“Đây không phải một lần trong đó sao?”



“Nhưng đó chỉ là về lịch sử HẸN HÒ của em,” anh cãi. “Đó là chuyện hoàn toàn khác.”



Cô ném cốc kem vào thùng rác. “Nhưng đó vẫn là quá khứ của tôi.”



“Cứ trả lời đi,” anh nói, vẫn đang nắm tay cô.



“Tôi chưa có một ai cả,” cô nói. “Anh thì sao?”



“Mới một thôi,” anh nói. “Màu em thích là gì?”



Cô nghĩ ngợi một lát. “Không có sở thích nào đặc biệt cả. Anh?”



“Anh thường thay đổi màu sắc ưa thích qua từng thời điểm,” anh trả lời. Anh mỉm cười với cô, khiến trái tim cô lại đập liên hồi. “Em có thích Seungri không?”



Cô cười rúc rích. “Có. Cậu ấy rất đáng yêu, như một đứa trẻ vậy. Anh thì sao?”



Anh cười khẽ. “Yah, em nghĩ anh là gay sao?!”



“Có lẽ,” cô nói. “Anh là gay hả?”



“Không!! Điều gì khiến em nghĩ anh gay chứ?!”



“Tôi nhận thấy anh và Seungri khá gần gũi với nhau,” cô nói, cười rúc rich. “Anh là thẳng sao?”



Anh nhếch mép cười và kéo cô lại gần. “Em dám nghi ngờ giới tính của anh, thậm chí sau chuyện xảy ra ở phòng nghỉ tối qua sao?” Anh thì thầm vào tai cô, hơi thở của anh khiến cô thấy ngứa ngáy.



Cô đỏ mặt và đẩy anh ra. “Anh đang nói gì chứ?”



“Em không nhớ sao?” Anh nói, cười toe toét. “Em có muốn anh nhắc lại cho em nhớ không? Mặc dù anh không chắc chúng ta có thể tìm được một chiếc ghế trứng giống-.”



“Dừng!” Cô kêu lên. “Đừng có đi kể lung tung về việc đấy!”



“Tại sao không?” Anh dựa sát vào cô hơn, trêu cô thêm nữa khi thấy vẻ ngại ngùng của cô.



“Người khác có thể nghĩ sai!” Cô rít lên. “Đừng có dựa sát vào như thế.”



“Tại sao?” Anh dựa vào hơn nữa, một cánh tay anh đang ôm quanh eo cô để giúp cô đứng vững.



Cô ngả người ra sau, cố ngăn anh không lại gần hơn. “Chỉ là đừng như vậy.”



“Anh khiến em thấy bối rối sao?” Anh hỏi, toét miệng cười.



Cô nhếch mép cười và đẩy anh ra. “Game over, baby boy. Anh đã hỏi hết phần của mình rồi. 10 câu, phải không?”



Anh đứng thẳng dậy và nghĩ lại cuộc nói chuyện của họ. “Chết tiệt!” Anh chửi thầm.



“Điều đó có nghĩ là tôi vẫn còn lại ba câu hỏi,” cô nói, tiến sát về phía anh. Anh lui một bước, thấy bức tường lanh đã ở ngay sau lưng. “Tại sao anh lại lùi lại?”



Anh đưa tay ra. “Đừng lại quá gần,” anh nói.



“Tại sao không?” Cô hỏi, giờ thì áp cả cơ thể mình lên người anh.



Anh nuốt cục nghẹn nơi cổ họng xuống khi cô nhón chân và đưa khuôn mặt lại sát gần mặt anh.



Cô cười rúc rích. Trả thù luôn thật thích!



“Tôi…khiến anh thấy bối rối sao?” Cô thì thầm vào tai anh, khẽ ngậm nó một chút.



Anh có thể thấy mồ hôi lạnh đang chảy toàn thân khi đám hóoc-môn bắt đầu phản ứng lại với cô. “Ô-ồh, nhìn kìa, bánh chocolate!” Anh nói, chỉ tay về gian hàng bán những chiếc bánh vừa một miếng ăn.



Cô ngay lập tức xoay người lại. “Đi mua chúng thôi!”, Cô nói, vui vẻ tung tẩy về phía gian hàng.



Jiyong thở dài và túm chặt trước ngực. “Sh!t, suýt nữa thì.” Anh lẩm bẩm, cố điều hòa lại hơi thở.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 21-5-2013 15:11:21 | Xem tất
Chapter 16




Minzy đẩy xe hàng đến gian hoa quả. “Hãy mua nhiều hoa quả một chút, nó tốt cho cơ thể.”



Daeseung nhặt một trái cam lên. “Đúng thế. Em biết rất nhiều kiến thức, hử?”



Cô mỉm cười. “Lúc ở nhà em luôn chuẩn bị đồ ăn, vậy nên em biết thứ gì là tốt cho từng người…và cho các chàng trai có lịch làm việc dày đặc như các anh, các anh cần rất nhiều protein và vitamin.”



Anh vỗ đầu cô. “Ấn tượng đó.”



“Cứ chọn bất cứ thứ gì anh muốn,” cô nói.



Điện thoại của cô rung lên trong túi, khiến cô phân tâm. Cô lấy nó ra và kêu khẽ, đọc tin nhắn. Cô ngay lập tức bấm số của Bom, nhưng cô ấy không nhấc máy. Kế tiếp, cô thử gọi CL, người đã nhấc máy chỉ sau một hồi chuông.



“Gì vậy, Minzy?”



“Em vừa nhận một tin nhắn từ Chỉ huy Kim,” cô thì thầm. “Em nghĩ chúng ta gặp rắc rối rồi.”



“Cái gì? Tại sao?”



“Tin nhắn của cô ấy nói rằng bắt đầu từ hôm nay, chúng ta phải tự cảnh giác và luôn ở trong trạng thái báo động bởi cô ấy sẽ có những bài luyện tập bất ngờ cho chúng ta.”



“Bất ngờ…bằng cách nào? Tại sao cô ta lại làm vậy?”



“Bởi vì chúng ta đang dần thoải mái hơn với các chàng trai, đó là lý do,” Minzy nói. “Em nghĩ cô ấy lo lắng cho chúng ta. Có lẽ cô ấy đã biết Dara bị mất tập trung lần trước.”



“Chuyện này không tốt.”



“Đó là điều tồi tệ nhất.”



“Chị sẽ báo cho Dara. Em đã nói với Bom chưa?”



“Chưa, vẫn chưa.”



“Chị đoán chị cũng sẽ nói cho chị ấy. Cẩn trọng nhé, Minzy.”



Minzy thở dài và nói vâng trước khi cúp máy. Cô thấy Daesung xuất hiện sau lưng mình. “Sao vậy?” Anh hỏi. “Em đột nhiên trông rất buồn.”



“Em…chỉ nghĩ về vài việc,” cô nói. “Anh chọn xong chưa?”



Anh đặt chỗ hoa quả vào trong giỏ. “Ừ, anh nghĩ chúng ta đi thanh toán được rồi. Chỗ này đủ cả rồi chứ?”



“Đủ rồi, đi thôi,” cô mỉm cười nói. Cô đẩy xe hàng về phía trước nhưng ngay lập tức nhận thấy một người đàn ông mặc áo trùm mũ màu xanh dương đang nấp sau những giá hàng.



Giờ thì, tổ chức đang cho người theo đuôi họ. Tại sao?


.-.-.-.



CL và Dara đang ở tình trạng báo động cao sau cuộc gọi của Minzy. Bom vẫn không thấy đâu cả và cô ấy không trả lời điện thoại. Cả hai cô gái đang cũng nghĩ đến một việc: Tại sao tổ chức lại muốn có bài luyện tập bất ngờ cho họ? Họ đã qua giai đoạn đó rồi. Giờ họ đã là các điệp viên chính thức, chưa kể tới là đội tốt nhất mà tổ chức đang có.



Nhưng tại sao mọi việc lại biến chuyển thành như vậy?



Tổ chứa chưa từng xen vào việc các điệp viên chọn vỏ bọc trước đây.



“Có một người bên phải em,” CL thì thầm. “Mặc áo len mỏng màu đen.”



“Tên của chị đang đứng sau trước cột từ quầy bán brownie,” cô thì thầm trả lời. “Mũ lưỡi trai đen và kính râm.”



“Dara,” Jiyong kéo kéo tay cô. “Tại sao em lại có vẻ đang lo lắng thế?”



Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông đẹp trai bên cạnh mình. “Ồ, không có gì.”



“Chúng ta nên tách nhau ra,” CL thì thầm.



Dara ném cho cô cái nhìn tán thành. “Jiyong, đi tới cửa hàng đó đi.” Cô chỉ tay về cửa hàng quần áo lớn nhất trong khu mua sắm.



“Ồ. Được thôi.” Anh quay sang Seungri. “Maknae, đi-…”



“Chỉ hai chúng ta thôi,” Dara thì thầm. “Đi nào.”



Anh nhìn cô với vẻ khó hiểu.



“Hyung, cái gì cơ?”



“Không có gì,” anh nói. “Bọn anh sẽ đi chỗ khác.”



“Ồ, được thôi. Đừng lo lắng cho bọn em,” CL mỉm cười. “Đi thôi, Biến thái, chúng ta cũng đi nơi khác nào.” Cô lôi Seungri bỏ đi.



Dara quay sang Jiyong và mỉm cười. “Giờ thì, đi thôi.”



“Tại sao em đột nhiên muốn đi một mình với anh?” Anh hỏi cô.



Cô cắn môi dưới. “Không được sao?”



“Không phải…”



Cô đan tay lại với anh. “Đi nào.”



Họ đi bộ chậm chậm cho đến khi tới được cửa hàng lớn. Ở đó không có quá nhiều người nhưng họ có rất nhiều dãy đồ và quần áo. Hoàn hảo.



“Chọn một bộ hoàn chỉnh đi,” cô nói.



Anh nhướng mày. “Hử? Tại sao? Anh nghĩ em không muốn mua sắm gì?”



“Đổi ý rồi,” cô nói. “Cái này thì sao?” Cô giơ một áo sơ mi lên cho anh.



Anh nhìn kĩ. “Ồ, cũng không tệ. Màu xanh dương thì đẹp hơn, anh đoán thế.”



Cô lấy chiếc màu xanh dương trên giá. “Nhanh lên, thử nó xem,” cô nói, đẩy anh vào phòng thử đồ. Cô nhìn quanh và nhanh chóng thụp người sau một dãy hàng, thấy gã đàn ông đó lại theo đuôi cô một lần nữa.



Cô chưa từng thích khi mình bị theo đuôi. Theo đuôi người khác thì tốt hơn, bởi như vậy dễ dàng hơn. Thoát khỏi việc này rất khó nhưng bởi vì họ đang ở trong khu mua sắm, nó giúp họ có chút lợi thế.



Anh bước ra khỏi phòng thay đồ. “Anh thích nó,” anh mỉm cười nói.



Cô nhìn anh và miệng cô gần như rớt ra. Sh!t, anh trông rất lịch lãm chỉ với thứ trang phục bình thường! “Đ-đúng vậy, nó trông được đấy.” Cô có thể thấy gã đàn ông đã đến gần cửa hàng. Cô nhặn một cái váy và một chiếc quần phù hợp cho anh và kéo anh vào trong phòng thử đồ cùng cô.



“H-hey!” Anh phản đối, nhưng cô đưa tay bịt mồm anh lại.



“Im lặng, baby boy,” cô thì thầm.



Có điều gì đó trong giọng cô rất nghiêm trọng.



Anh gật đầu khi cô bỏ tay khỏi miệng anh. “Sao vậy?”



Cô thở dài và nhận ra cô đang áp người lên anh bên trong phòng thay đồ chật hẹp. “Không có gì,” cô nói.



Anh nhướng mày. “Có điều gì đó.nhưng em không muốn nói cho anh.”



"Jiyong."



“Được rồi, anh hiểu,” anh nói. “Nhưng làm ơn đừng có như vậy mãi. Anh có thể sẽ giúp được gì đó, nếu có điều gì khiến em phiền muộn.”



Cô có thể nghe thấy gã đàn ông kia hỏi nhân viên bên ngoài và miêu tả về cô và Jiyong. Cô dạng chân ngồi trên đùi anh và quàng cánh tay quanh cổ anh.



“Đ-đợi đã, cái-.”



“Cái áo kia của anh đâu? Cái mà anh mặc trước đấy ấy?”



Anh chỉ tay lên tường nơi nó đang được treo. Dara với tay lấy nó và ném nó qua bên vách ngăn, rơi sang phòng thử đồ bên cạnh.



“Dara?” Anh hỏi, giờ thì thật sự thấy khó hiểu.



Cô lóng ngóng với thắt lưng của anh. “Cởi quần ra và mặc cái này vào,” cô nói. “Ngay lập tức.” Cô nhảy khỏi người anh khi anh làm theo lời cô bảo. Cô lấy chiếc quần cũ của anh và ném nó sang vách ngăn sang bên cạnh, cùng với chiếc áo cũ.



Cô cởi áo và quần dài của mình ra, ném sang phía ngược lại. Cô mặc chiếc váy mới vào rồi rên rỉ. Nó quá ngắn, thậm chí không che được đùi cô.



Nhưng đây không phải lúc để than phiền.



Cô ngồi lên đùi anh một lần nữa và đá đống mắc áo dưới sàn sang ngăn thay đồ bên cạnh. “Jiyong,” cô thở hổn hển.



Anh khó nhọc nuốt cục nghẹn xuống. Chiếc váy của cô làm đám hoóc-môn của anh trỗi dậy. “D-Dara, chúng ta đang-…”



Cô hôn nhanh lên môi anh. “Shhh. Tôi bảo anh im lặng, phải không?”



“Đúng vậy, nhưng-…”



Cô hôn nhanh lên môi anh một lần nữa và nhanh chóng, những nụ hôn của cô dần ham muốn và đòi hỏi hơn. Anh cố đẩy cô ra. “Babe, nếu chúng ta tiếp tục việc này anh có thể không dừng lại được-…”



Cô dán môi mình lên môi anh và luồn ngón tay vào tóc anh, làm nó rối bù lên. Anh gầm gừ khẽ trong họng và bắt đầu đáp trả nụ hôn đói khát của cô, tay anh vuốt ve dọc đùi cô. Cô phá nụ hôn ra để thở khi anh tấn công cổ cô và ngực cô, để lại nhiều dấu hôn ở khắp nơi.



Cô thấy mình đang bốc cháy vì anh. Tay anh như lửa trên da thịt cô, để lại những luồng nhiệt nóng hổi khiến cô ham muốn hơn nữa. “Uhh…”



Anh dịch người cô và kéo cô lại sát hơn, luồn tay quanh eo cô. Anh hít đầy mùi hương của cô. “Mùi hương của em thật tuyệt, baby…” anh thì thầm, ngậm mút da thịt cô.



Cô cong lưng lên và thở hổn hển. Cơ thể cô không nên phản ứng như vậy. Cô nên tập trung vào với kế hoạch của mình nhưng tâm trí cô đang chao đảo. Anh cắn lên quai váy của cô và kéo nó xuống, tháo lỏng nút thắt đang giữ trên vai cô. Anh cũng làm tương tự với quai bên kia và chiếc váy rơi xuống đến eo cô. Cô kêu khẽ, thấy hơi lạnh của điều hòa phả lên da thịt trần.



Cô cảm nhận được phần đàn ông của anh đang chọc lên người cô nhưng cô không bận tâm. Jiyong kéo chiếc chun buộc tóc của cô, để tóc cô xõa ra trên vai trước khi đỡ sau đầu cô và hôn lên ngực cô. Cô rên rỉ khi tay anh ôm lấy bầu ngực cô, bóp nó nhẹ nhàng, ngón cái của anh đang vân vê trên đầu ngực cô.



“Jiyong…dừng.”



Anh phớt lờ cô và bắt đầu mút phần da thịt ngay trên ngực cô, khiến cô rên rỉ hơn nữa. Anh liếm nó và cúi đầu thấp hơn để ngậm một đầu ngực của cô vào trong miệng. Anh thèm khát mút nó, khiến cô rên rỉ không ngừng. Cô phải đưa tay che miệng lại.



“Chúng ta…không nên…” Cô thở hổn hển, cố gắng suy nghĩ tỉnh táo. Anh khiến cô yếu đuối dưới những đụng chạm của anh và cô không thể chống lại nó. Cơ thể cô giờ đang đau đớn vì khoái cảm và cô biết nó không nên xảy ra, nhưng cô thấy bất lực và dường như từng đụng chạm của anh khiến cô tan chảy.



Đây là lần đầu tiên cô thấy với vậy với một người đàn ông. Anh có khả năng đánh thức những ham muốn trong cô mà cô chưa từng biết nó tồn tại. Điều gì đó ở giữa chân cô đang tràn ra, khiến cô thấy ấm áp và dính dớp.



Cửa phòng mở ra, để lộ gã đàn ông kia nhưng hắn vội xin lỗi vì đã làm phiền họ, đóng cửa lại ngay lập tức. Cô nghe thấy cửa bên cạnh mở ra và gã đàn ông đang theo đuôi cô chửi thề.



“Sh!t, tôi mất dấu họ rồi!” Hắn nói, thấy đám quần áo vương vãi trên sàn. Hắn lao ra khỏi cửa tiệm.



Giờ thì kế hoạch của cô đã thành cô, cô nhếch mép cười. Không ai có thể theo đuôi cô. “Jiyong.”



“Hmm,” anh thì thầm trên cổ cô.



“D-Dừng lại đi.”



Nhưng anh không nghe theo. Anh đang bận rộn hôn cô và mút mát trên làn da mềm mại của cô. Cơ thể cô đang phản ứng với những khoái cảm nhưng trí não cô bắt cô dừng lại. Bàn tay anh đang trượt cao trên đùi cô để chạm vào nơi thầm kín nóng bỏng của cô.



"Ahh--!"



Cô rên rỉ, thấy anh đang vuốt ve nơi nhạy cảm nhất của cô. Cô cọ người trên bàn tay anh, cắn môi dưới. Anh xoa bên ngoài quần lót của cô khi anh mỉm cười, liếm và mút bầu ngực cô. Cô rên rỉ hơn nữa và anh dừng lại, nghe thấy tiếng rên phản đối của cô.



“Nhỏ giọng thôi, baby,” anh thì thầm vào tai cô. “Người khác có thể nghe thấy em mất.”



Cô đã hoàn toàn không khống chế được mình nữa rồi. Cô gật đầu.



“Ngoan lắm,” anh nói, lướt một ngón tay trên quần lót đã ướt đẫm của cô. Anh áp môi lên môi cô và cả hai lại bắt đầu một cuộc đọ lưỡi nữa, muốn thưởng thức trọn vẹn người kia.



Cô rên vào trong miệng anh, muốn cọ mình trên bàn tay anh hơn nữa. “Jiyong…”



Rồi, có tiếng gõ cửa ở phòng của họ. “Phòng này có người dùng ạ?” Một nhân viên hỏi.



Anh rời khỏi nụ hôn và túm lấy sợi dây quai váy của cô trong tay. “Baby, chúng ta không thể tiếp tục,” anh nói. “Dù anh rất muốn.”



Cô bừng tỉnh khỏi trạng thái ham muốn và đỏ mặt, nhận ra cô vừa làm gì. Cô rời khỏi người anh và chỉnh lại váy. Cô đang định mở cửa ra nhưng Jiyong ngăn cô lại.



“Em sẽ không mặc cái váy đó mà ra ngoài,” anh nói. “Không.”



Cô nhăn mặt. “Nhưng không còn gì khác-…”



Anh gạt cô qua một bên lấy lối đi. “Đứng nguyên đây,” anh nói, ra khỏi phòng thử đồ. Anh nhìn người nhân viên và nói, “Xin lỗi, bạn gái tôi có chút trục trặc với đồ đang thử. Cô có thể lấy giúp tôi một bộ khác không?”



Cô đỏ mặt hơn nữa và thấy mừng vì anh đang quay lưng lại với cô. Không hiểu sao, nghe thấy anh bảo cô là ‘bạn gái’ của anh khiến cô thấy chút vui vẻ trong lòng.



“Kiểu dáng thế nào thưa anh?” Người phụ nữ nói.



“Thứ gì đó không lộ liễu quá,” anh nói. “Một bộ đơn giản là được rồi.”



“Xin đợi một chút,” cô ta cúi đầu và lui ra.



Vài phút sau, cô ta quay lại với một chiếc áo pull đơn giản và quần short. “Anh có muốn lấy một đôi giày phù hợp không ạ?”



“Vâng, làm ơn,” anh mỉm cười nói. Cô nhân viên quay lại với một đôi xăng đan thoải mái. Anh cảm ơn rồi quay lại vào trong phòng thử đồ. “Mặc thứ này đi,” anh nói.



Cô nhận lấy chỗ quần áo và nhìn anh chằm chằm.



“Sao vậy?”



“Ra ngoài đi,” cô nói.



Anh nhướng mày. “Dara, anh đã-.”



“Dù như vậy, ra ngoài đi,” cô nói, đỏ bừng mặt, nhớ lại điều họ vừa lắm chỉ vài phút trước.



Anh thở dài và gật đầu. “Được rồi. Anh sẽ đợi em bên ngoài.”



Một khi anh đã ra ngoài, cô thay quần áo và đi ra. Cô đưa chiếc váy cho người nhân viên và nói, “Xin lỗi, nó không vừa với tôi.”



Người nhân viên chỉ nhìn cô bối rối, biết chắc rằng chiếc váy sẽ rất vừa với khung người nhỏ nhắn của cô. Cả hai đi về phía quầy thanh toán và Jiyong trả tiền cho trang phục mới của họ.



CL, Bom và Minzy gặp cô ở lối ra vào của cửa hàng. “Wow,” Bom nói, “Dara, mặc như vậy trông cậu sexy đó.”



Dara nhướng mày. “Sao hả, cậu sắp chuyển sang les sao?”



“Eeew,” Minzy chun mũi.



CL cười lớn. “Bọn em cắt đuôi xong rồi,” cô nói.



Dara nhếch mép. “Ừ, chị cũng vậy.”



“Em đoán chuyện này sẽ còn xảy ra nữa,” Minzy thì thầm.



Dara chỉ gật đầu.



Bom lấy điện thoại từ trong chiếc túi nhỏ đeo lệch của mình, khăn tay của cô rơi ra vì thế. Dara cúi người để nhặt nó, trước sự sửng sốt của Jiyong. Anh gầm gừ khẽ, thấy áo pull của cô bị kéo lên, đổ lộ một khoảng lưng trong khi quần short của cô kéo lên quần như để lộ mông.



“Hyung, sao mặt anh đỏ bừng vậy?” Seungri hỏi, đưa cho anh ly nước.



Jiyong cầm lấy nó từ Seungri, gần như bóp nát cái cốc. “Không có gì.”



“Wow, Dara trông sexy trong bộ đồ đó,” TOP nói, nhếch mép cười. “Khoan đã, tại sao cậu lại thay đồ?” Anh hỏi, nhận ra Jiyong.



Jiyong gật đầu. “Vâng. Cô ấy bắt em thay.”



“Em tự hỏi tại sao,” Daesung xen vào. “Dù sao thì, cũng đến giờ đi gặp Youngbae hyung rồi.”



TOP kiểm tra đồng hồ. “À, đúng vậy. Vậy đi thôi.”



Ngay khi đó, các cô gái nhận được tin nhắn từ Chỉ huy Kim.



Luôn luôn trong trạng thái chuẩn bị, các cô gái.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách