Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 70887|Trả lời: 226
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic | MA] Sugar, Spies and Everything Nice | pinkemerald | 21Bang | Epilogu

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 7-4-2013 18:37:13 | Xem tất |Chế độ đọc
Sugar, Spies and Everything Nice






Author: pinkemerald
Translator: minhchung
Rating: MA
Pairing: Daragon (main couple)
Disclaimer: This story is not written by me. This story is written by pinkemerald and is originally posted in Asianfanfics.
Category: action, mature
Link gốc: AFF
Author's permission:





Bốn cô gái, không có quá khứ, hiện tại hay tương lai.


Được nuôi lớn và huấn luyện thành các Điệp viên hàng đầu cho một tổ chức bí mật.


Họ đứng đầu trên từng lĩnh vực của cuộc sống, nhưng họ vẫn thiếu sót một điều:


Cảm xúc yêu đương.






Họ tin rằng con tim chỉ có nhiệm vụ bơm máu nuôi cơ thể và tình cảm chỉ là trở ngại trong mỗi nhiệm vụ.


Nhưng khi một nhiệm vụ đã đi chệch hướng và họ bị tách rời khỏi nhau.


Họ đã gặp năm chàng trai khác nhau và khiến cho cuộc sống của họ bị đảo lộn.


Phá vỡ mọi suy nghĩ tỉnh táo và khả năng kiềm chế tình cảm của họ.







“Làm ơn…hãy tin em.”







“Làm sao tôi có thể tin cô khi cô không hề thành thật với tôi?”



Translator's note:

Mich biết vẫn còn đang dang dở một vài ff, nhưng.aida, nói chung con người luôn có lòng tham. Mich vẫn muốn đem câu chuyện này giới thiệu đến với các bạn. Vẫn mong nhận được sự ủng hộ của các Appler.


Nằm trong bộ sư tập

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-4-2013 19:41:31 | Xem tất
Chapter 1


[TOP's POV]



Ugh, hôm nay là một ngày dài. Tôi thấy rất mệt mỏi.


“Ah, TOP, vừa có một bưu kiện được gửi đến cho cậu. Đặt ở trong phòng cậu ấy.”


Tôi nhìn sang bên cạnh và thấy một ahjumma phụ trách dọn nhà. “Ồ, cảm ơn cô. Cháu nghĩ tối nay cô có thể nghỉ được rồi đấy, ahjumma.”


Cô ấy khẽ gật đầu chào tôi và đi vào trong bếp, có lẽ để thu dọn đồ đạc của cô ấy.


Tôi bật đèn trong phòng của mình và đi vào, nhìn thấy một chiếc hộp lớn đặt ở giữa phòng. “Huh? Nó đã bị mở rồi sao?”


Tôi nhìn xung quanh phòng, nhưng không có ai ở đây cả. “Ai mở nó ra chứ?”, tôi thì thầm, xem xét chiếc hộp. Tôi nhòm vào trong và thở phào nhẹ nhõm. May mắn là mấy chú Bear Brick của tôi vẫn nguyên vẹn.


“Huh? Anh là ai?”


Tôi quay người lại và thấy một cô gái tóc đỏ, đang quấn khăn tắm của tôi quanh người, thứ gần như không che nổi đùi cô ấy.


“Tôi nghĩ tôi mới là người hỏi câu đó!”, tôi kêu lên, tránh xa khỏi cô ta. Chỉ mới nhìn thoáng qua thấy cô ta quấn người trong khăn tắm của tôi, mái tóc ước đang nhỏ nước đã khiến tôi tưởng tượng đến…errrr, vài việc.


Cô ta nhướng lông mày và cười khúc khích. “Ồ, xin lỗi. Tôi quên mất. Tôi là Bom. Còn anh?”


Làm sao cô gái này có thể nói chuyện một cách bình thản như vậy với…với mỗi chiếc khăn tắm trên người chứ?! Tôi là đàn ông mà, nếu cô không nhận ra!


“S-Seunghyun. Nhưng cô có thể gọi tôi là TOP.” Tôi hướng ánh mắt đến khuôn mặt cô ta.


Cô ta mỉm cười với tôi. “Ồ, rất vui được gặp anh, TOP!”. Cô ta chìa tay ra.


Tôi chạy tới tủ quần áo của mình, lôi một chiếc áo ra và đưa cho cô ta. “Làm ơn…mặc thứ gì đó vào đi.”


Cô ta nhún vai nhưng vẫn cầm lấy chiếc áo. Cô ta tròng vào người và – trước cơn shock kinh hoàng của tôi – tháo chiếc khăn tắm bên dưới ra! OH MOTHER-


“Cảm ơn,” cô ta nói, giờ thì lau khô tóc mình.


Bình tĩnh lại, tôi cần bình tĩnh lại! Đổi chủ đề thôi! “Ừhm…L-làm sao cô vào được đây?”


Cô ta mỉm cười và chỉ tay về phía cái hộp đã mở. Ồ, vậy ra cô ta là người đã mở nó. CÁI GÌ?! Cô ta đến từ cái hộp đó sao?


“Cô là hàng tặng kèm với mấy em Bear Brick à?”


Cô ta nhìn tôi, có vẻ khó hiểu. Rồi cô ta cười rúc rích và ngồi lên giường tôi. Wow, cô ta có một cặp chân đẹp, mịn như kem-


“Không. Tôi chỉ là…bị đóng gói nhầm vào đó thôi.”


Khoan đã. Ai lại đi đóng gói một cô gái với đám đồ chơi chứ? “Khoan đã…cô định nói rằng cô đã ở trong chiếc hộp đó suốt 14 tiếng từ Mỹ qua sao?”


Cô ta gật đầu.


“Tại sao cô lại ở trong đó?”


Cô ta nhìn tôi và thở dài. “Tôi…tôi thật sự không biết. Tôi chỉ tỉnh dậy và mở chiếc hộp ra, rồi tôi nhận ra tôi đã đang ở đây rồi.”


Cái gì?


“Khoan đã…cái gì?”, tôi hỏi cô ta, vẫn không tin được vào tai mình. “Cô bị nhồi trong chiếc hộp đó một quãng thời gian rất dài mà cô không hề biết ư?”


“Tôi nhớ là mình đã bị chóng mặt trong giờ làm nhưng không nhớ gì sau đó cả. Có lẽ tôi đã vô tình ngã vào trong chiếc hộp.” Cô ta nói, giọng có vẻ buồn bã.


Tôi thở dài. “Liệu bố mẹ cô có biết không?”


Cô ta lắc đầu. “Tôi không có cha mẹ.”


“Ồ…Xin lỗi.”


Cô ta nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng nhưng thận trọng. “Tôi có thể…ở lại đây một thời gian không?”


.-.-.-.


[JIYONG's POV]


Tôi lao về nhà ngay khi biết rằng gói đồ của tôi đã về tới. Tôi đã đợi nó suốt mấy tuần nay rồi!


Sau khi tắm gội, tôi đi vào phòng để lấy đồ để mặc. Tôi thấy một chiếc hộp lớn ở trong đó, ngay giữa phòng tôi.


Cuối cùng, đôi giầy đặt làm riêng cho tôi từ-


Đợi một giây.


Đây không phải là giầy!


Đây là một người phụ nữ!


Không, khoan đã, bỏ câu đó đi. Một vị nữ thần!


Cô ta từ từ mở mắt và bước ra khỏi chiếc hộp trước khi vươn người. Cô ta khẽ rên lên. Chó chết, tiếng rên đó sẽ nghe rất tuyệt nếu kèm theo tên tôi.


“Ồ, xin lỗi,” cô ta nói.


“Tại sao cô lại ở trong đó?”, tôi hỏi. Chà, không phải ngày nào bạn cũng tìm được một nữ thần bên trong gói đồ từ Mỹ, phải không?


Cô ta nhìn chiếc hộp, rồi lại nhìn tôi. “Ồ. Tôi…ừhm…tôi…tôi không biết.”


Cô ta nói thật không vậy? “Cô không biết tại sao cô lại ở trong cái hộp lớn đó sao?”


Cô ta lắc đầu và vẻ mặt như thể đang cố nhớ lại điều gì đó.


“Cô tên là gì?”


Cô ta thận trọng nhìn tôi. “S – Dara”


“Sdara?” Cái tên gì kì vậy?!


Cô ta cắn môi dưới. “Tên thật của tôi là Sandara, nhưng cứ gọi tôi là Dara.” Giọng Mỹ rất nặng của cô ta nói rằng cô ta đã ở đó một quãng thời gian dài.


“Cô là…người Mỹ sao?”


Cô ta kêu khẽ và lắc đầu. “Không, tôi là người Hàn. Xin lỗi, giọng tôi nghe kì lắm hả? Tôi thường nói như vậy khi có người khác ở bên cạnh.”


À. Giờ thì cô ta nghe giống người Hàn hơn rồi. Wow, cô ta có thể chỉnh giọng nhanh vậy sao? Tôi nhìn cô ta, đang mặc một chiếc quần short đen giả da, thứ gần như không che hết được mông và đùi cô ta.


Chết tiệt, cô ta quá đẹp. Đấy là chưa nhắc tới chiếc áo quây màu đen chỉ đang che đậy mỗi phần ngực của cô ta.


Làn da của cô ta mịn màng và cặp môi hồng đào ngon nghẻ mà cô ta vẫn đang cắn xuống từ nãy giờ khiến tôi muốn chảy nước dãi. À, không phải thật sự chảy ra.


“Cô muốn gọi để báo cho gia đình biết cô đang ở đâu không?”, tôi hỏi, đưa cho cô ta điện thoại của tôi.


Cô ta nhìn tôi và buồn bã mỉm cười. “Tôi…không muốn.”


“Tại sao?” Cô gái này thật sự rất kì quặc. Các cô gái khác hẳn phải bắt đầu khóc lóc qua ngày rồi chứ.


Cô ta nhìn tôi với ánh mắt ấm áp và hút hồn. “Tên anh là gì?”


“Kwon Ji Yong… nhưng cô có thể gọi tôi là Jiyong.”


Cô ta mỉm cười, khiến cô ta trông như một thiên thần…một thiên thần rất quyến rũ. Cô ta thở dài và nhìn xung quanh. “Anh sống một mình sao?”


Có việc gì với cô ta vậy?


“Đúng thế,” tôi thậm chí không ngần ngại trả lời cô ta.


Nụ cười của cô ta nở lớn hơn khi cô ta cắn môi dưới và từ từ bước về phía tôi, luồn một cánh tay ngang qua má tôi rồi vuốt ve sau đầu tôi. Chết tiệt, cái vuốt ve của cô ta thật tuyệt…và cô ta mới chỉ chạm vào tóc tôi thôi.


“Tôi có thể…ở lại với anh không?” Cô ta hơi bĩu môi và hỏi.


Tôi là thằng đần nào mà từ chối một cơ hội như vậy chứ?

Bình luận

tem  Đăng lúc 7-4-2013 08:44 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 7-4-2013 21:02:53 | Xem tất
Chapter 2


[SEUNGRI's POV]


Youngbae và Daesung hyung vừa thả tôi về nhà. Đó là thực tế đáng buồn khi bây giờ tôi phải sống một mình. Trước đó, tôi ở cùng Jiyong hyung.


À, vài việc đã thay đổi. Bên cạnh đó, nhìn vào mặt tích cực thì tôi có thể đem các noona xinh đẹp về và không ai sẽ mắng tôi cả. *cười gian xảo*


Tôi bấm mã khóa và đi vào nhà. Hmmm, các ahjumma dọn dẹp hẳn đã về nhà rồi. Ồ, các cô ấy còn để lại đồ ăn cho tôi. Cảm ơn, các ahjumma!


Có lẽ tối nay tôi có thể nghỉ ngơi. Tôi tự hỏi mấy thứ đồ chơi tình dục tôi đặt hàng đã đến – HOLY MOTHERF-! Một con dao từ đâu đó phóng tới ngay khi tôi vào đến trong phòng, găm chắc trên tường, chỉ cách khuôn mặt đẹp trai của tôi có vài cm!


“Anh làm gì ở đây?”


Tôi hướng sự chú ý tới giọng nói lạnh lùng đó. Ở đó, trên ghế sofa của tôi (đúng vậy, tôi có một ghế sofa trong phòng ngủ) là một cô gái xinh đẹp nhất tôi từng thấy đang ngồi đó.


Mái tóc vàng của cô ta đang tỏa sáng dưới ánh trăng, đôi môi sáng đỏ và cô ta đang mang một cặp kính râm Chanel xinh xắn. Mắt tôi chạy dọc thân hình của cô ta. Cô ta đang mặc một bộ đồ bó màu đen, ôm sát những đường cong tuyệt hảo, nhấn mạnh đôi chân dài thẳng tắp và bộ ngực chắc khỏe-


Không, tập trung lại! Cô gái này vừa phi một con dao về phía mày, chúa ơi!


“WTF?!!! Cô suýt giết chết tôi!”


Cô ta quay ngoắt đầu lại đối mặt với tôi. *nuốt nước bọt.


“Anh làm gì ở đây?” Cô ta nhắc lại.


Tôi dịch người xa khỏi con dao ở trên tường. “Đây là nhà tôi, tôi mới là người hỏi cô câu đó!”


“Ồ, phải,” cô ta lẩm bẩm.


Tôi nhướng mày. “Cô làm gì ở đây? Cô là ai?”


Cô ta nhìn tôi và nhếch mép cười. “Lee Chae Rin, nhưng cứ gọi tôi là CL.”


“Tôi là Lee Seung Ri, nhưng gọi tôi là VI. Khoan đã, làm sao cô vào đây được? CÔ CÓ PHẢI KẺ TRỘM HAY GÌ KHÔNG VẬY?!”


Cô ta gỡ kính râm ra và tôi nhận thấy điều đó. Cái quái gì…cô gái nào lại đeo kính râm vào buổi tối chứ? Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt rất đáng sợ. Tôi không biết có phải mắt cô ta trông rất đáng sợ không, hay chỉ là vì mấy lớp eyeliner.


“Nếu tôi là tên trộm, tôi đã khoắng mọi thứ và bỏ đi rồi.”


Ồ, cô ta nói cũng đúng.


“Làm sao cô vào được trong này?”, tôi hỏi cô ta. Không ai biết được mật mã trừ các hyung và tôi…thậm chí cả mấy ahjumma dọn dẹp cũng không biết.


À, có thể cô ta là món quà từ một trong những người bạn của tôi? Hmmm, không tệ. Tôi tự hỏi cô ta trên giường như thế nào?


Tiếng khịt mũi cười của cô ta khiến tôi tỉnh khỏi suy nghĩ. “Nếu anh đang nghĩ rằng tôi là một con đĩ do một trong đám bạn anh gửi đến, thì xin lỗi, tôi không phải loại con gái như vậy.”


“Cái quái gì…làm sao cô biết được tôi đang nghĩ chuyện đó?!” Cô gái này quá đáng sợ! Cô ta có phải là người hay theo dõi không vậy?


Cô ta nhếch mép cười ra vẻ hiểu rõ với tôi. “Ồ, thôi nào. Tôi không phải kẻ theo dõi.”


Cái quái-?!


“Cái hộp đó đầy những thứ đồ chơi tình dục, vậy nên tôi đoán người nhận hẳn là một gã dâm đãng.” Cô ta chỉ về một chiếc hộp đã bị mở ở góc phòng.


Chó chết!


“Ồ, ừhm…mấy thứ đó..ehehehehe. Mấy thứ đó chỉ là thêm vào cho bộ sưu tập của tôi thôi.”


Cô ta bước về phía cái hộp. FCK, cặp mông cô ta đang đong đưa khiến tôi muốn-


“Ồ, thôi nào. Búp bê có âm đạo như thật? Còng tay quấn vải mềm? Kem tươi? Dây thừng bondage? Tình dược? Gã quái quỷ nào đi sưu tập mấy cái thứ này nếu không phải loại dâm đãng chứ?” Cô ta nhếch mép cười.


AAAARRRGHH!!! Cô nàng này thật sự…!!! Khoan đã, cô ta đang làm gì chứ? Cởi quần áo sao? À, có lẽ cô ta đã tỉnh trí lại và muốn có chút thời gian với tôi sao, eh?


Cô ta ném một tập tiền lên giường và bước về phía phòng tắm. “Tôi là bạn ở chung nhà mới của anh.”


“Cái gì?! Tôi không cần một-”


Cô ta nhếch mép và quay lại nhìn tôi, giờ thì đang liếm môi. “Dù anh có thích hay không.” Cô ta đi vào trong phòng tắm và sập cửa trước mặt tôi.


Tuyệt.



.-.-.-.




“Aahhh, hyung. Cuối cùng thì…” Daesung nói khi anh ra khỏi xe. Anh vươn chân vươn tay.


Youngbae theo sau anh vào nhà sau khi đỗ xe xong. Anh và Daesung sống cùng nhau, bởi cả hai người họ không thích sống một mình.


“Chúng ta có khách sao? Anh đang chờ khách nào tới àh?” Daesung hỏi, quay sang nhìn anh.


Youngbae nhìn anh, khó hiểu. Anh nhận ra trong nhà đang sáng đèn và có một đôi dép trong nhà ở cửa. “Không. Em sao?”


Daesung lắc đầu. “Vậy…ai đang ở trong?”


Youngbae bấm mã khóa và mở cửa, một mùi đồ ăn mới nấu và thơm ngon đón chào họ.


Cả hai ném cho nhau cái nhìn bối rối. Họ nghe thấy tiếng xong chảo va chạm trong bếp, vậy nên họ lén nhìn vào. Ở đó, họ thấy một cô gái tóc ngắn màu đen đang vui vẻ nấu nướng.


‘Cô ấy là ai?’ Ánh mắt của Youngbae như đang nói vậy khi anh nhìn Daesung, người cũng có cái nhìn tương tự.


Cảm nhận được ai đó đang nhìn theo từng động tác của mình, cô gái quay người lại và mỉm cười ngọt ngào với họ. “Ồ, các anh về rồi sao?”


Họ như nhảy dựng lên. Youngbae khẽ gật đầu chào. “Ừhm, xin lỗi nhưng…cô là ai?”


Nụ cười của cô gái như rạng rỡ hơn và cô ta chúi chào. “Em là Gong Minzy! Nhưng cứ gọi em là Minzy.”


Daesung và Youngbae gật đầu. “Anh là Daesung, đây là Youngbae hyung.”


“Ồ, rất vui được gặp hai anh!” Cô nói, quay lại với việc nấu nướng.


“Ừhm…làm sao em vào được trong này? Youngbae hỏi.


Minzy vặn tắt bếp và đặt một nồi canh lên bàn. “Em đến trong một gói hàng.”


Lông mày của Daesung xoắn tít lại. “Gói hàng?”


Cô gật đầu. “Vâng. Gói hàng chứa những đồ phụ kiện đặc biệt từ Chrome Hearts?”


Youngbae toét miệng cười. “Cuối cùng, nó đã tới! Nó đâu rồi?”


“Đang ở phòng khách,” Minzy nói.


Không nói thêm câu nào, anh lao ra phòng khách, háo hức được thấy đám bảo bối mới.


Minzy quay sang Daesung và mỉm cười. “Xin lỗi, em đã tự tiện dùng nhà bếp của các anh.”


“Không sao đâu,” Daesung nói, hoàn toàn bị cuốn hút bởi nụ cười ấm áp của cô. “Khoan đã, tại sao em lại ở trong cái hộp đó?”


“Em…các anh có phòng trống nào không?” Cô hỏi, chuyển chủ đề.


Daesung nhìn cô với vẻ không hiểu gì. “Có, sao vậy?”


Minzy gập người 90-độ. “Làm ơn cho em ở lại đây! Em sẽ trả tiền thuê nhà và-”


Daesung cười khẽ. “Tại sao em không muốn tới khách sạn?”


‘Bởi khách sạn sẽ lưu lại thông tin khách trọ,’ cô nghĩ thầm. Cô mỉm cười với anh. “Em chỉ không thích khách sạn. Làm ơn? Em hứa em sẽ trả tiền.”


Daesung thấy khó xử và thoải mái cùng một lúc. Có một không khí gì đó từ phía cô bé khiến anh thấy thoải mái nhưng nó cũng có vẻ gì đó thần bí.


“Tại sao?”


Cô bĩu môi. “Đồ ăn của khách sạn không tốt cho sức khỏe và em thấy cô đơn. Làm ơn cho em ở lại đi?”


Anh nhìn vào ánh mắt van nài của cô. “Em không có nhà của mình sao?”


“Em…không có.” Cô buồn bã nói và bắt đầu sụt sịt.


Daesung phát hoảng. Anh không bao giờ thích thấy con gái khóc…vì anh. Nhưng, lỡ như cô gái này là một mối nguy hiểm thì sao?


“Không sao đâu, xin lỗi vì đã làm phiền các anh,” Minzy nói, quay người đã tháo chiếc tạp dề.


Daesung giữ cổ tay cô lại. “Được…được rồi. Đừng khóc nữa. Em có thể ở lại với anh và Youngbae hyung. Thay vào đó, nấu ăn cho bọn anh, arasso?” Anh đưa tay lau nước mắt cho cô.


Minzy mỉm cười và ôm anh. “Đương nhiên! Cảm ơn anh rất nhiều!”


Daesung vỗ đầu cô và mỉm cười. “Ăn thôi nào.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-4-2013 21:54:46 | Xem tất
Fic mới fic mới hoan nghênh ss đã dịch cái fic này, em đã đọc eng trên AFF, nhưng vì vốn TA hạn hẹp nên .........

Mới có 2 chap đầu, nhung đọc thấy cực kỳ hấp dẫn ss ạ từng gói hàng được chuyển đến cho 5 chàng mà Seungri vs CL là thấy bá đạo nhất Daesung vs Minzy thì cute vô đối chỉ có thằng Jiyong là ham hố thôi   nội dung mới lạ + thêm cái rate M nữa nên cực kỳ hóng ))))

ss cũng ko cần vội cứ dịch thong thả nha
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-4-2013 12:38:30 | Xem tất
Ôi cái fic này cũng thú vị quá
vào cmt xây nhà cho chủ thớt cái ạ {:297:}
hóng chap tiếp ạ >.<
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-4-2013 13:13:02 | Xem tất
Ôi ôi fic mới thú vị thiệt,các spies girl xinh quá xá{:309:}
Minzy vs Daesung dễ thương quá{:298:}
Nội dung rất mới lạ
Ủng hộ hết mình luôn.Hóng chap mới lắm lắm{:295:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-4-2013 16:42:37 | Xem tất
Chapter 3



Dara lau đám hơi nước đọng trên gương và ngắm hình ảnh phản chiếu của mình. Cô mở vòi nước và nhìn nước chảy ra. Cô để mặc nó như vậy, nhấn chìm căn phòng trong tiếng nước róc rách. Cô xem xét khuôn mặt mình cẩn thận và thấy một bên môi của mình bị thương. Cô siết bàn tay, nắm chặt vào bồn rửa hơn nữa, thở dài. Với tay lấy quần áo, cô sờ qua các túi và chửi thề, nhận ra mình đã đánh mất dụng cụ định vị.


Ngay lúc đó, cô nghe thấy một tiếng nhỏ, hơi chói tai, như sóng nhiễu. Cô nhớ ra mình vẫn còn chiếc hoa tai.


“Dara!”


Cô kêu khẽ, nghe thấy giọng của Minzy. “Dara, chị có đó không? Các chị có nghe thấy em không? Bom? CL?”


Rồi hai giọng nói khác hòa vào với giọng cô bé. “Chị nghe thấy em,” cả hai cùng nói một lúc.


“Minzy? Em đang ở đâu?” Cô thì thầm hỏi.


“Em đang ở lại với người nhận kiện hàng đó. Còn chị thì sao?” Minzy nói. Giọng cô bé hơi vang vang, hẳn là cô bé cũng đang trốn trong phòng tắm.


“Chị cũng vậy,” CL nói. “Chị nghĩ chúng ta nên gặp mặt.”


Bom thở dài. “Đúng vậy. Và chúng ta nên đi mua sắm. Chúng ta cần quần áo.”


Dara quàng chiếc khăn tắm quanh người. “Gặp các cậu ở Myeongdong sau 30 phút.”


CL, Minzy và Bom đồng ý trước khi giọng của họ biến mất. Cô bước ra khỏi phòng tắm và thấy Jiyong đang nằm úp bụng trên giường, ngủ ngon lành. Cô nhón chân đi về phía tủ quần áo của anh, lôi ra một chiếc tanktop nhỏ nhất cô có thể tìm thấy và mặc vào thân hình gầy guộc của mình. Cô tìm qua đống quần dài rồi chuyển qua đống short bò của anh. Cô thở dài, bực mình vì không tìm được gì để mặc.


“Anh ta không giữ quần áo cho bạn gái ở đây sao?” Cô tự hỏi. Qua các nhiệm vụ, khi cô bị dính bẩn, cô chỉ chui vào bất kì nhà nào đó và lục lọi để kiếm quần áo cho phụ nữ. Cô nhận ra đám con trai cũng thường giữ quần áo phụ nữ trong tủ quần áo của họ.


Cô lôi một chiếc quần dài của anh ra và tiến tới đầu kia của tủ quần áo. Cô mở ngăn kéo và tìm thấy một chiếc kéo. Không ngần ngại, cô cắt hai bên ống quần và đường may ở giữa, biến nó thành một chiếc váy bò ngắn. Cô mặc vào người nhưng nó không vừa với cô. Nhìn thấy một hàng thắt lưng ở bên cạnh, cô lấy một chiếc và đeo nó quanh eo. Cô nhìn ngắm trong gương và nhếch mép cười, hài lòng với việc làm của mình.


Sau khi mặc đồ xong, cô đi về phía người đàn ông đang ngủ và thì thầm, “Tôi sẽ quay lại.”


.-.-.-.



CL và Minzy đang đi cùng nhau dọc khi Meyongdong, tìm kiếm hai người còn lại. Họ thấy Bom và Dara chỉ cách đó không xa. Sau khi nhận thấy nhau, CL ra hiệu về phía tiệm Ice Cream Café. Bom và Dara đi sau họ, giữ một khoảng cách an toàn. Họ vào trong tiệm café, gọi món và chọn một bàn gần điều hòa nhiệt độ.


“Okay, thật may vì các kiện hàng chúng ta chui vào đều đến cùng một đất nước,” Minzy nói.


Dara thở dài. “Chị không thể tin được chúng ta đã bị phục kích trong nhiệm vụ cuối cùng.”


“Viên Bích ngọc đấy đáng lẽ phải ở trong văn phòng,” CL nghiến răng nói. “Chó chết.”


Bom, Dara, Minzy và CL là bốn cô gái rất đặc biệt và khác người. Họ khác biệt ở tất cả mọi điều: Bom thì thân thiện, Minzy rất thích chăm sóc người khác, CL luôn lạnh lùng và có thái độ thô bạo trong khi Dara thì thản nhiên và bình thản. Họ được thu nhận khi họ mới 4 tuổi. Sau khi bị điều chỉnh kí ức, tất cả những chuyện xảy ra trước khi họ gia nhập vào tổ chức đều bị loại bỏ khỏi đầu họ. Họ lớn lên cùng nhau và dành cả cuộc đời cho các bài huấn luyện, chiến đấu và làm theo các mệnh lệnh. Họ được dạy để nói được nhiều ngôn ngữ một cách trôi chảy và họ sống tại Mỹ, nơi trụ sở chính của tổ chức tọa lạc. Họ đã nhận được nhiệm vụ cướp một chiếc vòng tay có đính một viên Bích ngọc mà bên trong viên đá chứa những thông tin mã hóa về loại vũ khí hạt nhân có sức công phá mạnh nhất.


Nhưng ngay khi họ đang định rút lui, họ đã bị phục kích.


Họ đã lái xe tới sân bay bởi nó chỉ cách nơi đó có 2 dặm. Khi họ chạy vào trong khu chứa hàng, họ đã bị bắn thuốc gây mê nhưng họ đã chống chọi cho đến khi họ tìm được chỗ ẩn nấp, chính là những chiếc hộp họ đã bị nhét vào. Họ rơi vào trạng thái hôn mê và chỉ tỉnh lại sau đó 15 giờ đồng hồ.


Chuyện đó giải thích tại sao họ lại đang ở Seoul.


Bom trợn mắt lên và giả vờ như đang xem thực đơn. “Cũng không sao cả, ít nhất chúng ta đã có được nó.”


“Đúng thế, nhưng đổi lại chúng ta bị chuyển tới Hàn Quốc,” Dara nói.


“Các chị có nghĩ là tổ chức đã biết rồi không?’, Minzy hỏi.


Bom cười khúc khích. “Minzy, họ biết tất cả.”


Dara khoanh tay và tựa người ra sau ghế. “Dù sao thì, điều quan trọng là chúng ta đã lấy được viên Bích ngọc, cứ giao nó cho tổ chức và cuối cùng đã có thể nghỉ ngơi một chút.”


CL gật đầu. “Chỉ huy Kim đã hứa cho chúng ta một kì nghỉ.”


“Nhưng em biết tính chất công việc của chúng ta mà,” Bom nói và thở dài. “Không bao giờ có một kì nghỉ thực sự cả.”


Minzy nghịch nghịch tóc. “À, việc đó cũng tốt. Cứ tận hưởng cho tới khi nhiệm vụ khác được giao tới.”


“Aissht. Chúng ta có thể đặt chỗ trong khách sạn hay gì đó không?” CL hỏi.


Dara lắc đầu. “Em biết khách sạn sẽ lưu giữ thông tin mà. Chúng ta không thể.”


CL vò đầu như thể muốn giật tóc mình ra. “Em mắc kẹt với một gã đẹp trai…nhưng cực kì dâm đãng!”


“Ồ, em cũng ở với hai chàng trai. Nhưng họ đều rất tử tế, rất đẹp trai và tốt bụng,” Minzy mơ màng nói.


Bom rúc rích cười. “Chị kẹt với một anh chàng với một giọng rất trầm và quyến rũ.”


Dara nhướng mày. “Khoan đã, tất cả chúng ta bị chuyển tới đám con trai sao?”


“Khoan đã, chị cũng sống với đàn ông sao?” CL hỏi. “Hắn thế nào?”


“Hmmm. Để xem nào. Tóc vàng, nhiều hình xăm sexy trên cánh tay và sau lưng… thân hình vừa phải và vẻ quyến rũ đầy tràn,” Dara toét miệng cười.


Bom trợn mắt lên. “Cậu kiểm tra hắn kĩ vậy sao?!”


“Aisht, đổi cho em đi!” CL nói, nắm lấy cổ tay cô.


Đầu Dara suýt đập xuống bàn vì động tác đột ngột của CL. “Yah! Không đời nào, chị không muốn sống chung với một gã dâm đãng!”


CL thở dài và rũ người xuống ghế.


Minzy cười khúc khích. “CL, chịu đựng một chút thôi mà.”


“Điều đó nhắc chị…chúng ta phải nhanh đi tìm việc thôi,” Bom nói. “Không phải công việc như hàng ngày của chúng ta, mà…một công việc bình thường. Chúng ta phải làm việc giống người thường.”


Các món họ gọi được mang lên và Dara ngồi ăn lặng lẽ. CL chỉ nghịch nghịch với cốc kem của cô. “Chúng ta cũng phải luyện tập với khả năng diễn nữa. Sheesh, em kém mấy cái đó quá.”


Minzy mỉm cười. “Chỉ là…à, tránh những câu hỏi của anh ta đi. Chị giỏi làm điều đó mà.”


“Đi mua quần áo cho chúng ta thôi,” Dara nói. “Khoan đã…liệu mấy anh chàng có bị lôi vào với chúng ta nếu chúng ta ở chung với họ không?”


Khuôn mặt Bom trở nên nghiêm túc. “Chỉ cần họ không biết chúng ta là ai, họ sẽ không bị dính líu vào bất cứ chuyện gì cả.”


.-.-.-.



TOP cựa người trên giường, quàng cánh tay quanh thứ anh nghĩ là cái gối của mình. Anh vùi mặt vào thứ mềm mềm ở dưới người mình nhưng anh ngay lập tức bị quăng xuống sàn.


Anh xoa xoa đầu và cố điều chỉnh mắt. “Cái gì…? Tại sao cô lại đẩy tôi?!” Anh hét lên, bực mình vì giấc ngủ bị phá ngang.


“Anh đã dụi mặt vào cổ tôi,” Bom nhạt giọng nói khi cô đứng dậy khỏi giường và chỉnh lại quần áo.


TOP nhăn mặt. “Thế từ ban đầu sao cô lại ngủ cạnh tôi chứ? Phòng của cô đáng lẽ ở bên kia cơ mà, không phải sao?”


Bom ngáp và vươn vai. “Tôi thấy quá mệt để đi sang bên đó. Tối qua tôi đã ra ngoài đi mua sắm với bạn mình.”


TOP thở dài. “Có lẽ cô nên qua sống cùng họ. Ý tôi là, dù sao họ cũng là bạn của cô.”


Bom lườm anh, nhận ra cô đã mắc sai lầm. “Không! Ý của tôi là, ừhm, tôi không muốn làm phiền họ. Họ rất bận rộn.”


“Cô không nghĩ là cô đang làm phiền tôi sao?” TOP bật lại, lao lên giường một lần nữa.


Bom chỉ lờ anh đi và xoay người ra cửa. “Dù sao thì, tôi sẽ làm đồ ăn sáng. Anh muốn ăn gì?”


“Ngủ,” anh mệt mỏi nói và nhắm mắt lại.


Cô trợn mắt lên và ra khỏi phòng.


.-.-.-.



Tiếng chuông báo thức kêu ầm ĩ và Jiyong đập tắt nó. Anh dậy khỏi giường và đi vào phòng tắm, chỉ để nhận ra một chiếc hộp đã biến mất.


Anh nhướng mày và nhớ ra sự kiện đêm hơm trước. Anh lắc đầu.


‘Hẳn là mình đã nằm mơ,’ anh nghĩ thầm và chuẩn bị đi tắm.


Anh đi ra bếp để chuẩn bị cho mình chút đồ ăn sáng như thay vào đó, anh được đón chào bởi một cô gái đang mặc chiếc áo pull rộng thùng thình của anh, đang rán pancake.


Cảm nhận được sự xuất hiện của anh, cô quay lại nhìn và nói. “Xin lỗi, tôi đói quá.”


Jiyong dụi mắt. Vậy ra thật sự có một cô gái được gửi đến cho anh hả? “Dara, phải không nhỉ?”


Cô gật đầu, với tay lên trên để lấy ít syrup. Mắt anh chạy dọc nơi đôi chân không tì vết của cô khi chiếc áo bị kéo lên cao. Cô lấy một chiếc đĩa để cho pancake lên và đặt chúng lên bàn.


“Tại sao cô muốn ở lại đây? Cô không đặt được phòng khách sạn sao?” Anh hỏi cô, cố gắn kiềm chế những hoóc-môn nam đang muốn trỗi dậy.


Cô dùng ngón trỏ ra hiệu cho anh lại gần. Như một con cún con, anh nghe theo. Cô đặt vài chiếc pancake lên đĩa của anh và đưa cho anh một chiếc nĩa. “Ăn đi.”


Anh nhìn cô, khó hiểu.


“Nếu anh lo lắng về tiền nhà, thì đừng lo nữa, tôi sẽ trả một nửa bao gồm cả tiền đồ ăn,” cô nói, nhồi pancake vào trong mồm.


Anh lắc đầu. “Đó không phải là điều tôi thấy lo lắng…mà là cô.”


“Tôi?” Cô hỏi, nhướng lông mày lên.


Anh gật đầu. “Cô là con gái mà. Không phải cô nên nói cho bố mẹ biết cô đang ở đâu sao?”


Cô tập trung vào việc ăn và đổi chủ đề. “Anh sợ vì có một cô gái ở gần mình sao?” Cô hỏi, nhếch mép cười.


Anh hừ mũi và đổ syrup lên chỗ bánh. “Cô mới là người nên thấy sợ khi sống cùng một chàng trai như tôi.” Ánh mắt anh chạy dọc thân hình cô. Anh có thể thấy rõ đầu ngực cô qua chiếc áo pull và cả quần lót của cô vì cô đang ngồi xếp chân kiểu Ấn độ.


Cô chỉ trợn mắt lên và quay lại tập trung ăn. Cô không sợ gì cả - cô có thể dễ dàng chiến đấu với Tam hoàng và các ông trùm mafia, bao gồm cả các thủ lĩnh yakuza. Cô có thể phá hủy một quả bom khi chỉ còn 5 giây trước khi nó phát nổ. Cô đã làm rất nhiều, rất nhiều điều nguy hiểm trên đời…nguy hiểm hơn nhiều so với việc sống chung một mái nhà với một tên con trai.


Điều gì đó về cô kích thích trí tò mò của anh. Anh thấy là cô đang giấu chuyện gì đó. “Cô bao nhiêu tuổi rồi?” Anh hỏi.


“Hai mươi.”


“Ồ, trông cô trẻ hơn tuổi thật,” anh nói.


Cô nhếch mép cười. “Tôi biết.”


Mạch máu của Jiyong muốn nổi lên vì câu trả lời của cô. Cô gái này chắc chắn là rất kiêu ngạo…nhưng anh thích những cô gái mạnh mẽ như vậy. Anh tự hỏi sẽ mất bao lâu để anh chiếm được cô. Anh đã tưởng tượng đến việc có cô trên giường mình, thở hổn hển, hét lên và rên rỉ tên anh.


Cô thấy ánh mắt anh đang đảo trên người mình, kiểm tra cô kĩ càng. Cô nhướng mày. “Đang tưởng tượng tôi khỏa thân hả?”


Anh giật mình khỏi luồng suy nghĩ. “C-cái gì? Không.”


Cô khịt mũi cười và liếm môi một cách quyến rũ. “Anh có muốn làm bạn trai tôi không?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-4-2013 17:05:42 | Xem tất
Ôi tem cái ạ
chắc Daragon vẫn là couple chính fair không ạ?
thế càng tuyệt, mấy hôm nay cái fic MCR chầm chậm lại có cái fic này thú vị không kém
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-4-2013 19:20:38 Từ di động | Xem tất
Chời ơi *xịt máu* sung sướng thật =))))) có fic để gặm típ r
Lần này cả 4 nàng, lại còn là điệp viên *tung pông* đúng chủ đề bị bấn. KKK            
lần trc mấy a làm XH đen =))) h đến mấy nàng =))) phấn khích wá đi mà *la hét*        
Thấy cả Hội Tam Hoàng =))) Hự hự. Hóng chap
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-4-2013 22:18:07 | Xem tất
Mich bất ngờ khai pháo nha! Hứng thú quá..có fic mới để xem rồi! {:143:}{:143:}{:143:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách