|
Đây là chuyện nó chưa bao giờ kể cho ai nghe, vì chẳng vui vẻ gì mà nói ra cả, chán đời. Có lẽ lần gặp đầu tiên với ST, nó như tìm được sự đồng cảm, mặc dù lúc đó nó chỉ biết ngồi nghe mà cười miết. Về nhà, nó cũng chỉ viết được vài ba dòng. Hôm đó nó có ngủ được đâu, nó suy nghĩ nhiều lắm về mọi thứ, nó tự biết mình chẳng có tài mọn nào để góp phần xây dựng ST ngày càng đẹp hơn, sự thật là vậy, tự nói với bản thân nó sẽ cố học hỏi dù chỉ là nhỏ nhoi cũng mong làm được điều gì đó, cũng không biết có được ST chấp nhận không, nên dù vào nhà đã lâu vẫn không đăng ký, lưỡng lự mãi, khó chịu lắm. Đọc com của ST yêu cầu phải viết cảm nhận mà chẳng biết phải viết gì, thay vì viết cảm nhận nó xin kể câu chuyện của nó cho ST nghe, cắn răng cắn cỏ kể.
Ngày xửa ngày xưa, có 1 con thú xinh đẹp nhưng cô đơn lạc vào mê cung có tên là Ha Ji Won, trơ trọi và lạnh lẽo vì nó không biết mình là ai, sao không có ai hiểu cho cảm giác của nó hết, nó cũng là một người cô gái bình thường như bao người khác thôi, được quyền thần tượng ai đó, dù thần tượng đó là phái nữ thì có vấn đề gì, thì có gì là quan trọng, tại sao lai phân biệt chứ, tầm phào. Cái quan trọng là vì ai đó mà nó trở nên sống tốt hơn, biết quý trọng từng giây từng phút được bên cạnh những người mà nó yêu thương, vì ai đó mỗi khi nó buồn mà chỉ cần nhìn thấy nụ cười của người đó thôi thì nó đã vui lắm.
Nó còn nhớ vào 1 ngày trời mưa tầm tã, nó buồn nó chạy xe, nó gọi điện cho những đứa bạn thân của nó, chẳng ai bên cạnh nó được vào lúc này, kể cả chồng nó, vô vọng, nó chạy, chạy mãi mặc cho những giọt mưa bắn đau buốt vào mặt, nước mắt nó tự nhiên rơi lúc nào không hay - nó đã khóc mà nó cũng chẳng biết là nước mắt hay nước mưa mà sao nhiều đến thế, mà sao lại đắng nghẹn nơi cổ họng, nuốt nước mắt vào trong, nó gào thét trong im lặng 1 cách đáng sợ, nó sợ bản thân nó sẽ làm điều gì dại dột, nó đã tưởng tượng đủ thứ chuyện xấu mà nó nghĩ sẽ nó sẽ làm…tuyệt vọng. Nó đã nghĩ đến chuyện tồi tệ nhất là buông xuôi mọi thứ - nên ở lại hay ra đi, đau lòng quá, vì lúc nó cần nhất chẳng ai an ủi, chẳng ai cho nó tựa vào vai thì nó cũng chẳng cần ai hết, một mình nó vẫn có thể sống tốt, sống vui vẻ mà không cần có trách nhiệm , không cần phải quan tâm ai, như thế chẳng phải quá thoải mái sao.
Cắn chặt môi, cuối cùng nó cũng về được tới ngôi nhà nó không muốn về chút nào, nó chẳng ăn uống, cũng chẳng mở đèn, cứ vậy mà trùm chăn, co ro một mình và bắt đầu suy nghĩ về những gì nó đã làm, nó sống vì điều gì, vì ai? Đột nhiên nó bật dậy, tay nó đấm thật mạnh vào tường, rướm máu, nó đau nó khóc không thành tiếng, nó co người lại cố gắng không nghĩ tới nữa, nhưng lại không thể tìm ra lối thoát, trống rỗng, bế tắc, rồi chẳng hiểu sao trong đầu nó chẳng thể suy nghĩ được gì nữa, nó cố gắng lết lại cái laptop đang có 1 ít ánh đèn lóe sáng, nó mở ra, cặm cụi bấm bấm gõ gõ vài chữ trong vô thức, nước mắt nó vẫn rơi nhưng nó đã có thể nhếch miệng cười, khinh tất cả những người lúc nào cũng nói yêu thương với nó nhưng đến khi nó cần thì sao… vớ vẩn. Mà bây giờ nó cũng chẳng quan tâm gì nữa cho mệt, nó quyết định giờ nó chỉ sống cho bản thân mà thôi, nó sẽ làm những gì nó muốn. Như chợt tỉnh giấc khi nó nhìn thấy hình ảnh mà lâu nay vẫn luôn tồn tại trong lòng, không dám nói ra sợ mọi người sẽ nhìn nó bằng cặp mắt khác thường: là C, người nó vẫn âm thầm yêu quý bao nhiêu năm rồi… có thể không?
Đôi khi thần tượng 1 ai đó luôn có hai chiều trái ngược nhau, đó là nó sẽ trở nên tốt hơn hay xấu hơn . Nhưng, nó đã không lầm khi nó chọn C, vẫn là nụ cười ấy, ánh mắt ấy, sao quá đỗi ấm ấp, hình ảnh ấy đã khiến nó vơi đi phần nào nỗi buồn của hiện thực. Phải nói là ngay cả nó cũng nể phục sự kiên nhẫn của chính mình, nó đã càn quét không biết bao nhiêu forum, trang web mà chỉ cần có tên C trong đó thôi… và thế là nó đã đến với ST như vậy đó. Trong ST, có 1 bài mà nhờ đó nó đã biết bỏ qua mọi thứ là hạnh phúc :
“Bài nói chuyện của Wonnie …Những từ không tốt, những lời nói không hay. Khi mà tôi nghe thấy, sẽ tạo thành áp lực, sau đó tinh thần bỗng chốc sa sút.
Ngược lại chính thời điểm đó càng phải nghĩ rằng “đáng yêu quá!”
Bởi vì nếu như mặt xịu xuống, mày chau lại sẽ làm cho trạng thái tinh thần của tôi không ổn.
Tôi không thích dáng vẻ đó, vì thế so với việc nghĩ là “buồn” chi bằng hãy nghĩ là “đáng yêu”, giữ được như thế thì chuyện không vui của bản thân chính là không còn nữa rồi phải không!!!
Chỉ một giây phút trôi qua sẽ không quay trở lại, đã là như thế, chúng ta phải trân trọng từng phút giây”,
Những từ ngữ tưởng chừng đơn giản nhưng chứa đựng cả 1 sức mạnh vô hình như chính con người C vậy, tuy nhỏ bé nhưng lại có thể làm những điều không ai ngờ tới. Và nó đã làm theo những gì C đã nói, nhờ vậy nó mới có thể được như bây giờ… hạnh phúc. Đó cũng chính là lý do vì sao nó gửi đến ST hai chữ “ biết ơn”. Giờ thì nó đã không còn cô đơn nữa rồi, phải không.
Ấn tượng về các thú sao, thời gian gặp mặt không được nhiều nên nó chẳng dám bình luận gì hết, chỉ có vài dòng này thôi: pé Sóc, pé Thỏ, pé Chấy hình như cũng như nó vậy, ít nói – Chuột, Cú, Mèo thì quá là bất ngờ về sự hài hước đến nỗi nó với pé Thỏ chỉ biết nhìn nhau mà cười, ah này 3 thú ơi mai mốt có thể hợp tác với nhau đi diễn Gala Cười được đó, còn pé Cún… ngủ mất rồi nên không biết nói sao (xin lỗi pé nha), chị Xèng ah – nó không biết phải xếp chị vào danh sách nào nữa, dù lâu lâu có tám với chị Xèng về C, thôi hẹn các thú lần sao nhé.
Cuộc đời xô đẩy lắm thăng trầm, vì miếng cơm manh áo, vì cuộc sống mưu sinh, mà đôi lúc sẽ không còn được như ngày xưa, dẫu biết rằng cuộc vui nào rồi cũng sẽ có lúc tàn, nhưng những khoảnh khắc đó với nó sẽ hiện hữu mãi mãi. Hãy trân trọng, nó hy vọng rằng sở thú dù có đi đâu, về đâu thì sau những nhịp sống hối hả đó hãy rũ bỏ hết, cùng dành chút thời gian, cùng dừng lại 1 chút, nhìn lại 1 chút, cùng nghĩ về C thật nhiều nhá.
P/S : không biết đã đủ dài lê lết chưa, không ngờ viết được nhiều quá, cóa ai đọc nổi không nữa., hic hic. |
|