Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: PurpleSeaUrchin
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

LET'S CONFESS ANYTHING ^^ - Những tâm sự ẩn khuất và lén lút :D

[Lấy địa chỉ]
11#
Đăng lúc 28-9-2011 13:17:28 | Chỉ xem của tác giả
Thông điệp cuộc sống :Sống là không chờ đợi



Có mất gì đâu, thử đọc xem nào và hãy cố gắng đọc đến cuối nhé! Bài văn này ngắn lắm... đọc mất vài ba phút thôi nhưng rất hữu ích và đây là mẩu chuyện có thật.


Bạn tôi mở ngăn tủ của vợ và lấy ra một gói nhỏ được gói kỹ càng trong lớp giấy lụa. Anh bảo: Đây không phải là một gói đồ bình thường, đây là một chiếc áo lót thật đẹp... Anh vứt lớp giấy bọc và lấy ra chiếc áo lót mịn màng, rồi nói: Tôi mua chiếc áo này tặng cô ấy vào lần đầu tiên chúng tôi sang New York, cách đây 8-9 năm nhưng cô ấy chưa bao giờ mặc! Cô ấy muốn dành cho một dịp nào đặc biệt, vậy thì hôm nay tôi nghĩ là dịp đặc biệt nhất rồi... Anh đến cạnh giường và đặt chiếc áo ấy cạnh những món đồ mà tí nữa đây sẽ được bỏ vào áo quan. Vợ anh vừa mới qua đời...

Quay sang tôi, anh bảo: "Đừng bao giờ giữ lại một cái gì để chờ dịp đặc biệt cả... Mỗi ngày sống là một dịp đặc biệt rồi...".
Tôi suy đi nghĩ lại câu nói này và nó đã làm thay đổi cuộc đời tôi...
Bây giờ tôi đọc sách nhiều hơn trước và bớt thời gian dọn dẹp nhà cửa. Tôi ngồi trước mái hiên mà ngắm cảnh chứ không buồn để ý đến cỏ dại mọc trong vườn... Tôi dành nhiều thời gian cho gia đình và bạn hữu hơn là cho công việc. Tôi hiểu rằng cuộc đời là những cảm nghiệm mà mình phải nếm... Từ ngày ấy tôi không còn cất giữ một cái gì nữa... tôi đem bộ ly pha lê ra sử dụng mỗi ngày, tôi mặc đồ mới để đi siêu thị hay bất cứ nơi nào khi tôi cảm thấy thích... Tôi không còn dành nước hoa hảo hạng cho những dịp đại tiệc, tôi xức bất kỳ khi nào tôi muốn...


Những cụm từ như "một ngày gần đây" hay "hôm nào" đang bị loại khỏi vốn từ vựng của tôi. Điều gì đáng bỏ công thì tôi muốn xem, muốn nghe, muốn làm ngay bây giờ. Tôi không biết chắc là vợ của bạn tôi sẽ làm gì nếu cô ấy biết trước rằng mai đây mình không còn sống nữa (một ngày mai mà tất cả chúng ta xem thường). Tôi nghĩ rằng cô ấy hẳn sẽ mời mọi người trong gia đình, mời bạn bè thân thích đến nhà chơi... có thể cô sẽ gọi điện thoại cho vài người bạn cũ và làm hoà hay xin lỗi về những chuyện bất hoà trước đây...


Tôi đoán rằng cô ấy sẽ đi ăn các món Tàu (vì cô ấy rất thích thức ăn Tàu). Chính những chuyện vặt vãnh mà tôi chưa làm khiến cho tôi áy náy nếu tôi biết rằng thì giờ tôi còn rất có hạn. Tôi sẽ rất áy náy vì tôi không đi thăm một vài người bạn mình cần phải gặp mà cứ hẹn lần hồi, áy náy vì thường không nói với những người thân của mình rằng mình yêu thương họ... áy náy vì mình chưa viết những lá thư mà mình dự định "hôm nào" sẽ viết.


Giờ đây, tôi không chần chờ gì mà không hẹn lại và không giữ điều gì có thể đem lại niềm vui và nụ cười cho cuộc sống chúng tôi. Tôi tự nhủ rằng mỗi ngày là một dịp đặc biệt. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút... đều đặc biệt cả.


Sống là không chờ đợi...

Và...
Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn?
Sao phải đợi được yêu rồi mới đem lòng yêu người?
Sao phải đợi có một chỗ làm tốt mới bắt đầu công việc?
Sao phải đợi có thật nhiều rồi mới chia sẻ một chút?
Sao phải đợi thất bại mới nhớ đến một lời khuyên?
Sao phải đợi một nỗi đau rồi mới nhớ đến một lời ước nguyện?
Sao phải đợi có thời gian mới đem sức mình ra phục vụ?
Bạn ơi, sao phải đợi? Bởi có thể rằng bạn không biết bạn sẽ đợi đến bao lâu.
Đã bao nhiêu lần ta chần chừ để rồi cơ hội vuột đi?...
Hãy làm những gì mà bạn muốn, làm những gì bạn cho là đúng.
Hãy biết nắm lấy cơ hội, đừng để phải hối tiếc bạn à

Hạt giống tâm hồn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
Đăng lúc 28-9-2011 23:44:24 | Chỉ xem của tác giả
Kurt gửi lúc 27-9-2011 17:41
Góp vô thớt 1 bài nữa :D.

Nhật ký Aya Kitou - MỘT LÍT NƯỚC MẮT


Trước đó không hề biết rằng Một lít nước mắt còn xuất bản thành sách, chỉ biết rằng bộ phim ấy dựa trên một câu chuyện có thật về một cô bé cũng tên là Aya bị mắc căn bệnh thoái hóa dây thần kinh tiểu não. Đến khi chơi game đoán sách với cụ cháu mới biết, hôm nay lại còn đọc được bài cảm nhận hay thế này:xx hihi, bị yêu bài này của dê cụ rồi đó

Hồi đó xem phim khóc nức nở, hình như từ tập aya biết mình bị bệnh trở đi, tập nào cũng khóc. Đây có lẽ là bộ phim Nhật thứ 2 mình xem, từ hồi xem Nữ tiếp viên hàng không cách đây cả thế kỷ. Hồi đó trong lớp thấy ai cũng xôn xao coi phim này, mình vốn không phải là fan của phim Nhật nhưng cũng down về coi. Và rồi bộ phim vẫn còn ám ảnh mãi

Đọc truyện mới biết Aya trong phim còn hạnh phúc lắm lắm, được cả bố cả mẹ đều yêu và tự hào, vẫn luôn ở bên chăm sóc cô. Và hơn thế nữa, có một người bạn trai, dù biết cô bị bệnh nhưng vẫn thích cô và nói điều ấy với cô. Lúc Aya nhìn cậu bạn nói: Cảm ơn cậu, dù biết tôi như thế này mà cậu vẫn nói thích tôi, mình thực sự rất thương cho Aya và thương cả cậu bạn kia nữa. Aya ở ngoài đời thực sự khổ hơn rất nhiều, lúc tình cảm còn nhen nhóm thì đã bị dập tắt, cũng chưa bao giờ được biết đến cảm giác yêu và được yêu

Căn bệnh này cũng chính là căn bệnh anh Myung Min đóng trong Close to heaven mắc phải. So với những người bị tê liệt não hoàn toàn thì những người bị căn bệnh thoái hóa tiếu não thật khổ hơn rất nhiều. Các cơ dần bị teo lại rồi dẫn đến không thể cử động, không thể tự làm việc gì, kể cả việc nói cũng khó khăn. Nhưng mọi suy nghĩ của họ thì vẫn không hề biến mất, bộ não vẫn hoạt động bình thường. Người ta sẽ bớt khổ nếu không biết mình sống trong cái khổ. Những con người như Aya hàng ngày chứng kiến cơ thể mình chẳng khác nào người tàn phế và cô cảm nhận rõ nỗi đau ấy. Chính vì thế mà cô còn khổ hơn cả những người sống đời thực vật.

Muốn xem lại A littre of tear một lần mà vẫn chưa đủ dũng cảm:(
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
Đăng lúc 29-9-2011 12:03:50 | Chỉ xem của tác giả
Thơ viết trên tường viện dưỡng lão

Bài này mình đọc trong tập sách Mẹ điên rất nổi tiếng
Rất rất thích

Con ơi! Khi con còn thơ dại,

Mẹ đã mất rất nhiều thời gian,

Mẹ dạy con cầm thìa, dùng đũa ăn cơm

Mẹ dạy con buộc dây giày, chải tóc, lau nước mũi

Những kỷ niệm về những năm tháng mẹ con mình sống bên nhau

Làm mẹ nhớ thương da diết

Vì thế, khi mẹ chóng quên, mẹ chậm lời

Con hãy cho mẹ chút thời gian, xin con chờ mẹ chút

Cho mẹ suy nghĩ thêm


Cho dù cuối cùng ngay cả định nói gì mẹ cũng quên…

Con ơi! Con quên là mẹ con ta đã tập luyện hàng trăm lần

Con mới thuộc khúc đồng dao đầu đời?



Con nhớ không mỗi ngày mẹ đáp

Những câu ngây ngô, hàng trăm câu con hỏi từ đâu

Nên nếu mẹ lỡ kể lể nhiều lần những câu chuyện móm răng

Ngâm nga những khúc ru con thời con bé

Xin con tha thứ cho mẹ

Xin con cho mẹ chìm trong những hồi ức ấy nhé!

Xin con đáp lời mẹ kể những chuyện vụn vặt trong nhà!



Con ơi! Giờ mẹ thường quên cài nút áo, xỏ dây giày,

Ăn cơm vãi đầy vạt áo

Chải đầu tay bần bật run

Đừng giục giã mẹ

Xin con nhẫn nại chút và dịu dàng thêm

Mẹ chỉ cần có con ở bên

Mẹ đủ ấm.

Con ơi! Bây giờ mẹ đi chân không vững, nhấc không nổi bước

Mẹ xin con nắm tay mẹ

Dìu mẹ, chậm thôi

Như năm đó

Mẹ dìu con đi những bước đầu đời

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +3 Thu lại Lý do
mylove28 + 3 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 29-9-2011 13:09:58 | Chỉ xem của tác giả

                                                           
Đối thoại

Mẹ ơi, nói con nghe
Tình yêu màu gì vậy ?
Màu tình yêu là màu lửa cháy
Như ngọn cờ đỏ dậy
Như ráng ửng chiều xa
Tình yêu là mùa xuân vĩnh cữu của màu

Mẹ ơi, nói con nghe
Hạnh phúc màu nào hả mẹ ?
Đó là màu bông tuyết trắng đầu tiên
Màu cây xanh mới mẻ
Những con đường đi tới đó còn xa
Con hãy tìm rồi con sẽ rõ

Mẹ ơi, nói con nghe
Màu gì là màu sự thật ?
Đó là màu rực rỡ mặt trời vàng
Màu vàng ong làm mật
Sự thật sáng soi và châm đốt
Có sợ cái gì đâu !

Mẹ ơi, nói con nghe
Thế còn màu của sự dối lừa ?
Sự dối lừa luôn luôn biến hóa
Vì nó thèm giống cả tất cả các màu
Nên chẳng có màu riêng cho nó…


                                 (Sưu tầm)

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +2 Thu lại Lý do
mylove28 + 2 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
Đăng lúc 29-9-2011 16:57:04 | Chỉ xem của tác giả
Chẳng còn hoa trên chiếc cổng đá ong




Hoa chẳng còn leo trên chiếc cổng đá ong
Khi tôi về, xa cách chỉ đôi tuần
Nghe mẹ bảo người ta vừa chặt hết
Vì hoa tàn, cành có cũng như không

Tôi ngoái nhìn trơ khấc mái rêu phong
Rực rỡ còn đâu? Vạn sắc hồng?
Hoa ơi sao kiếp người cũng thế
Nhan sắc thường bạc lắm mệnh phù dung

Đá im lìm, tôi biết đá thương hoa
Chịu đớn đau để rực mắt người qua
Hoa có biết đá không còn vô cảm
Bởi nhiều đêm mắt đá nhạt nhòa

Đá cô đơn vì đá tuổi ngàn năm
Đã quắt khô hồn đá buổi thanh tân
Muôn mạch sống bỗng tuôn tràn trong đá
Khi sắc hồng hoa tựa đá - bóng giai nhân

Tôi sẽ chờ, và đá cũng sẽ mong
Mùa hạ sang năm rực sắc hồng
Để bất chợt một chiều tôi thảng thốt:
Hoa đã lại về trên chiếc cổng đá ong !!!


Phan Văn - Đường Lâm - 2008

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +2 Thu lại Lý do
mylove28 + 2 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
Đăng lúc 29-9-2011 19:00:42 | Chỉ xem của tác giả
BỮA TIỆC ĐÊM TRONG NHÀ VỆ SINH

Chị là Oshin – người giúp việc nhà cho một ông chủ ngoại ngũ tuần, rất giàu có. Đêm xuống, xong việc, vội vàng về với đứa con trai nhỏ 5 tuổi suốt ngày ngóng đợi trong căn nhà tồi tàn..
Hôm ấy, chủ nhà có lễ lớn, mời rất nhiều bạn bè quan khách đến dự tiệc đêm. Ông chủ bảo : Hôm nay việc nhiều, chị có thể về muộn hơn không? Thưa được ạ, có điều đứa con trai nhỏ quá, ở nhà tối một mình lâu sẽ sợ hãi. Ông chủ ân cần: Vậy chị hãy mang cháu đến cùng nhé.

Chị mang theo con trai đến. Đi đường nói với nó rằng : Mẹ sẽ cho con đi dự tiệc đêm. Thằng bé rất háo hức. Nó đâu biết là mẹ làm Oshin là như thế nào kia chứ! Vả lại, chị cũng không muốn cho trí tuệ non nớt của nó phải sớm hiểu sự khác biệt giữa người giàu kẻ nghèo. Chị âm thầm mua 2 chiếc xúc xích.

Khách khứa đến mỗi lúc mỗi đông. Ai cũng lịch sự. Ngôi nhà rộng và tráng lệ… Nhiều người tham quan, đi lại, trò chuyện. Chị rất bận không thường xuyên để mắt được đến đứa con nhếch nhác của mình. Chị sợ hình ảnh nó làm hỏng buổi lễ của mọi người. Cuối cùng chị cũng tìm ra được cách : đưa nó vào ngồi trong phòng vệ sinh của chủ… đó có vẻ như là nơi yên tĩnh và không ai dùng tới trong buổi tiệc đêm nay.

Đặt 2 miếng xúc xích vừa mua để vào chiếc đĩa sứ, chị cố lấy giọng vui vẻ nói với Con : Đây là phòng dành riêng cho con đấy, nào tiệc đêm bắt đầu! Chị dặn con cứ ngồi yên trong đó đợi chị đón về. Thằng bé nhìn “căn phòng dành cho nó” thật sạch sẽ thơm tho, đẹp đẽ quá mức mà chưa từng được biết. Nó thích thú vô cùng, ngồi xuống sàn, bắt đầu ăn xúc xích được đặt trên bàn đá có gương, và âm ư hát… tự mừng cho mình.

Tiệc đêm bắt đầu. Người chủ nhà nhớ đến con trai chị, gặp chị đang trong bếp hỏi. Chị trả lời ấp úng: Không biết nó đã chạy đi đằng nào… Ông chủ nhìn chị làm thuê như có vẻ giấu diếm khó nói. Ông lặng lẽ đi tìm… Qua phòng vệ sinh thấy tiếng trẻ con hát vọng ra, ông mở cửa, ngây người: Cháu nấp ở đây làm gì ? Cháu biết đây là chỗ nào không ? Thằng bé hồ hởi : Đây là phòng ông chủ nhà dành riêng cho cháu dự tiệc đêm, mẹ cháu bảo thế, nhưng cháu muốn có ai cùng với cháu ngồi đây cùng ăn cơ!

Ông chủ nhà thấy sống mũi mình cay xè, cố kìm nước mắt chảy ra, ông đã rõ tất cả, nhẹ nhàng ngồi xuống nói ấm áp: Con hãy đợi ta nhé. Rồi ông quay lại bàn tiệc nói với mọi người hãy tự nhiên vui vẻ, còn ông sẽ bận tiếp một người khác đặc biệt của buổi tối hôm nay. Ông để một chút thức ăn trên cái đĩa to, và mang xuống phòng vệ sinh. Ông gõ cửa phòng lịch sự… Thằng bé mở cửa… Ông bước vào: Nào chúng ta cùng ăn tiệc trong căn phòng tuyệt vời này nhé.

Thằng bé vui sướng lắm. Hai người ngồi xuống sàn vừa ăn ngon lành vừa chuyện trò rả rích, lại còn cùng nhau nghêu ngao hát nữa chứ… Mọi người cũng đã biết. Liên tục có khách đến ân cần gõ cửa phòng vệ sinh, chào hỏi hai người rất lịch sự và chúc họ ngon miệng, thậm chí nhiều người cùng ngồi xuống sàn hát những bài hát vui của trẻ nhỏ… Tất cả đều thật chân thành, ấm áp!

Nhiều năm tháng qua đi… Cậu bé đã rất thành đạt, trở nên giàu có, vươn lên tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Nhưng không bao giờ quên giúp đỡ những người nghèo khó chăm chỉ. Một điều quan trọng đã hình thành trong nhân cách của anh: Ông chủ nhà năm xưa đã vô cùng nhân ái và cẩn trọng bảo vệ tình cảm và sự tự tôn của một đứa bé 5 tuổi như thế nào…


Nguyên tác: Chu Hải Lượng _TQ

Ps: Nhiều người cứ nghĩ rằng, hạ mình xuống để hiểu những cảnh đời khó khăn hơn mình. Thật ra, bạn phải nâng mình lên để hiểu giá trị cuộc sống ở những con người ấy. Họ dạy cho bạn nhiều về cách sống. Sống chậm, tinh tế để cảm nhận mọi ngóc ngách xung quanh mình.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
Đăng lúc 30-9-2011 10:09:12 | Chỉ xem của tác giả
NỖI NIỀM GỬI LẠI!!!



Giờ nơi ấy đã thành trường cũ
Cỏ ven đường xanh mướt bước chân đi.
Em không khóc trong ngày học cuối
Nhưng thu sang năm tháng cứ ùa về.

Đã có lúc em ko hiểu nổi.
Những tháng ngày mình có trong tay,
Những ánh mắt nụ cười bạn cũ
Dịu dàng như một thoáng mây bay.

Và có lúc em ngồi nuối tiếc,
Lời cô xưa còn vọng đến giờ
Nắng mùa thu trải vàng óng ả.
Ngày tựu trường cô có nhớ trò xưa…???

Giờ nơi ấy đã thành trường cũ
Hoa bàng rơi nhè nhẹ dọc đưòng về
Trái chín như một lời nhắc nhở.
Cội nguồn nào nâng đỡ bước người đi.

Giờ nơi ấy toàn màu nắng mới,
Bài học bao năm cô giảng vẫn bồi hồi.
Lũ học trò mắt tròn biêng biếc,
Ai sau này nuối tiếc đầy vơi.

Xin gửi lại trường xưa nỗi nhớ.
Và những lời nguyện ước tinh khôi
Rồi sáng mai bước ra đường tấp nập,
Vẫn vẹn nguyên ký ức một thời


Tự dưng hôm qua buồn, vô blog Ánh, đọc được cái entry tháng 5 của Ánh. Làm mình nhớ quá những năm tháng cấp 3, nhớ vô cùng những trò quậy phá có tiếng của lũ bạn mình. Lớp chọn, mình được xếp vô cái lớp gọi là lớp chọn, học cũng ra trò thật đấy, nhưng nghịch ngợm cũng chẳng kém ai, cả lớp hình như không đứa nào là con gái, cũng chẳng đứa nào ra con trai, đối xử với nhau công bằng….con gái coi con trai như những đứa con gái, và ngược lại…. Nhớ cây bàng chỗ lớp mình xếp hàng tập thể dục, trồng từ khi mình vô lớp 10, nhưng đến lớp 12 rồi vẫn chưa khi nào thấy lớn, 3 năm trời mà chỉ mới cao hơn đầu gối mình 1 chút, lúc nào cũng trơ trụi lá. Thế mà hơn 1 năm sau mình về lại trường, đã thấy nó cao vọt và sum suê những lá xanh mơn mởn ... Nhớ những ngày cuối năm 12, cũng liên hoan chia tay như ai, lớp người ta ai mắt cũng đỏ hoe, sao lớp mình……..miệng cười rạng rỡ…liên hoan chia tay gì mà đến 5 lần 7 lượt vẫn còn đòi….liên hoan chia tay, nhớ thật….



Chẳng biết bao lâu rồi mình không có cảm giác nhớ như thế này, phải nói chính xác là mình chẳng nhớ 1 cái gì, mẹ thì về thăm hoài nên cũng không thấy nhớ…

Bài thơ này, mình không biết tác giả là ai, chỉ nhớ hồi lớp 10, đến dịp làm báo tường, bắt mỗi người phải "nộp bài". Mình vơ đâu đó được cuốn báo hoa học trò cũ rích, và vô tình thấy bài này. Mình vẫn luôn ấn tượng với nó từ ngày đó đến giờ.
Bây giờ đọc lại càng thấy nhớ.
Chao ôi, nhớ chi mà nhớ.
Sáng nay Sài Gòn lại bỗng đổ mưa, cơn mưa rả rích nhưng cũng không đủ để sũng nước những con đường.
Lại làm mình nhớ những buổi sáng phải dậy từ 5h30 để chuẩn bị đi học, và ra khỏi nhà trong chiếc áo mưa 2 ngàn mỏng lét, tới được trường thì cũng rách te tua.
Nhớ chi nhớ lắm.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +2 Thu lại Lý do
mylove28 + 2 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
Đăng lúc 1-10-2011 09:36:21 | Chỉ xem của tác giả
Gởi con




Có ai khen con đẹp, con hãy cảm ơn và quên đi lời khen ấy
Có ai bảo con ngoan, hãy cảm ơn & nhớ ngoan hiền hơn nữa.
Với người oà khóc với nỗi đau mà họ đang mang,
Con hãy để bờ vai của mình thấm những giọt nước mắt ấy.
Với người đang oằn lưng về nỗi khổ.
Con hãy đến bên & kề vai gánh giúp.
Người chìa tay & xin con 1 đồng,
Lần thứ nhất con hãy tặng họ 2 đồng,
Lần thứ 2 con hãy biếu họ 1 đồng,
Lần thứ 3 con fải biết lắc đầu,
Và đến lần thứ 4 con fải biết im lặng bước đi.
Con hãy biết khen,
Nhưng đừng vung vãi lời khen như những cậu ấm cô chiêu vung tiền qua cửa sổ.
Lời chê bai con hãy giữ riêng mình.
Nụ cười cho người, con hãy học cách hào phóng của mặt trời khi toả nắng ấm.
Nỗi đau con hãy nhốt vào trong,
Nỗi buồn, con hãy chia cho những người đồng cảm.
Đừng khóc than quỵ luỵ, van nài.
Khi con biết ngày mai rồi sẽ đến.,
Có bầu trời gió lộng thênh thang.
Con hãy đưa tay, khi thấy người vấp ngã.
Cần tránh xa kẻ thích quan quyền.
Bạn – là người đau hơn nỗi đau mà con đang mang.
Thù – là người quặn đau với niềm vui mà con đang có.
Chọn bạn sai cả đời trả giá.
Bạn hoá thù tai hoạ 1 đời.
Con hãy cho và quên ngay,
Đừng bao giờ tham, dù chỉ 1 que tăm, sợi chỉ.
Chớ thấy vui, khi mình thanh thản.
Sự thanh thản chỉ có ở người vô tâm.
Đừng sợ bóng đêm, đêm cũng là ngày của người mất đi đôi mắt.
Đừng vui quá, sẽ có lúc buồn.
Đừng buồn quá, sẽ có lúc vui.
Tiến bước mà đánh mất mình con ơi dừng lại.
Lùi bước để hiểu mình, con cứ lùi thêm nhiều bước nữa chẳng sao.
Hãy ngước nhìn lên cao, để thấy mình còn thấp.
Nhìn xuống thấp để biết mình chưa cao.
Con hãy nghĩ về tương lai, nhưng đừng quên quá khứ.
Hy vọng vào ngày mai nhưng đừng buông xuôi hôm nay.
May rủi là chuyện cuộc đời, nhưng cuộc đời nào chỉ chuyện rủi may.
Hãy nói thật ít để làm đc nhiều
Những điều có nghĩa của trái tim.
Nếu cần, con hãy đi thật xa,
Để mang về những hạt giống mới, rồi dâng tặng cho đời.
Dù chẳng được trả công.
Những điều cha viết cho con - được kết từ trái tim chân thật.
Từ những tháng năm lao khổ cuộc đời.
Từ bao chơi vơi giữa sóng cồn,
Từ bao ngày vất vưởng, long đong.
Cha viết cho con từ chính cuộc đời cha,
Những bài học 1 đời cay đắng.
Cha gởi cho con chút nắng, hãy giữ giữa lòng con.
Để khi con cất bước vào việc cuộc hành trình đầy gai và cạm bẫy.
Con sẽ bớt thấy đau và dỡ fải tủi hờn.
Đừng bao giờ hơn thua với cuộc đời con ạh.
Hãy để chị, để anh giành hết fần họ muốn,
Con hãy chậm bước dù là người đến muộn.
Dù fần con chẳng ai nhớ để dành.
Hãy vui lên với điều nhân nghĩa.
Hãy buồn với chuyện bất nhân.
Và hãy tin vào điều có thật,
Con người sống để yêu thương.


Cre: Bùi nguyễn Trường Kiên _ Báo SGGP_25.02.2005.


Một bài thơ tôi đọc trên báo SGGP một sáng đầu năm 2005 (hình như sau Tết ít ngày thì phải), trong mục "bạn đọc làm thơ", tôi thấy nó quá ý nghĩa đã lấy kéo cắt và cất đi, và đọc đi đọc lại đến nỗi tôi đã thuộc. Tôi nhớ cách đây gần 5 năm, tôi đã từng post lên blog của tôi 1 lần, và nhiều bạn tôi đã bảo "thực sự hay và ý nghĩa, nhưng không biết bản thân sẽ làm được bao phần như thế".
Nhưng hãy đọc và thử suy ngẫm.



ps: Ngồi cặm cụi gõ, post lên rồi mới biết hóa ra trên mạng đầy {:140:} , biết thế lên mạng search copy-paste cho nó nhanh, đỡ phải ngồi sửa từng chỗ nữa chứ. Nhưng trên mạng hầu hết đều không có credit rõ ràng, đây chính xác là credit của bài thơ thể tự do này, cả tựa cũng vậy.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
Đăng lúc 1-10-2011 21:48:46 | Chỉ xem của tác giả
Derby thành Merseyside.


Mỗi khi xem trận Derby Merseyside, đều cho người ta cảm giác gì đó rất khó tả. Từ không khí trên sân đến khung cảnh bên lề đường pit.
Hôm nay cũng không ngọai lệ.
Bình thường mình vẫn ngồi nhà coi bằng softcast, nhưng vì “derby” nên mình quyết định lê cái thân lười vô đối này ra khỏi nhà. Để hòa cùng không khí của mấy chục CĐV Liverpool tại café Sành Điệu.


Mình còn nhớ mùa giải năm ngóai, cũng trong 1 trận như thế này, cũng trong không khí như thế này. Và khi ống kính lia lên khán đài, mọi người đều ồ lên, khi hình ảnh này đập vào mắt:



2 anh em sinh đôi, trong 2 màu áo, đứng gần nhau. Thật dễ thương hết biết. (nhưng không hiểu sao nhìn mặt em áo xanh thấy giống Lampard của Chelsea thế nhở)
Và hôm nay, không ít lần mình thấy cảnh “1 chiếc áo xanh lọt thỏm trong màu đỏ hoặc ngược lại”. Và đặc biệt là hình ảnh cả gia đình mặc áo xanh, duy chỉ có 1 cậu bé chừng hơn 10 tuổi mặc áo đỏ ngồi ngồi giữa đang hò hét hết mình, hình ảnh 1 chiếc áo đỏ ngồi im lặng không hò không hét giữa các fan của Everton và hình ảnh 1 anh bạn áo đỏ "vò đầu" bạn mình mặc áo xanh khi Liverpool ghi bàn đầu tiên.
Và đặc biệt hơn, 2 chiếc ghế của HLV 2 đội kê rất sát nhau (nhưng 2 ông có nhảy loi choi cả lên chứ có mấy khi ngồi).
Nếu như những trận khác, những CĐV “lạc bầy” như thế này thì rất khó sống sót.
Làm mình nhớ cái video clip về 1 CĐV MU ngồi lạc lỏng giữa 1 rừng fan Liverpool hồi tháng 7 vừa rồi ở Malaysia, kết quả là bị các CĐV Liverpool hò hét “cởi ra, cởi ra …” và anh chàng sau 1 hồi chống cự thì đã phải đi nơi khác.



Nhưng riêng với những trận derby thành Merseyside thì không thấy cảnh này (Nhưng sao thành Manchester nó không vậy nhỉ?), cho cảm giác rất gần gũi và thân thiện. Mình thích điều đó ^^.
Hôm nay đi coi với tâm trạng “không mong gì lắm”, vì thành tích không mấy sáng sủa của Liverpool dạo này.
Và quả thật trong suốt hiệp 1, Liverpool chả làm nên cơm cháo gì cả. Chuyền không chuẩn, bị ép sân và có 1 bài “tạt cánh” xài hòai đến ngán ngẩm.
Mình ngồi vừa coi, vừa nói chuyện với chị bạn thân vừa chửi Lucas lẫn Carrol, thậm chí khi bên Everton được nhận 1 thẻ đỏ cũng vẫn thế. Và tệ hơn nữa, khi Kuyt đá hỏng quả phạt đền, từ lúc đó thấy Kuyt có vẻ mất tình thần, riêng Suarez thì bỏ lỡ hơn 2 cơ hội. Bế tắc và rời rạc.
Sang đầu hiệp 2 cũng không thấy khá gì hơn.
Chỉ đến khi “chân gỗ 35 chai” bị chửi suốt từ đầu mùa giải đến giờ đột ngột ghi bàn thì mới giải tỏa được bế tắc.
Mọi người ồ lên phấn khích.

Và buồn cười nhất có lẽ là bàn thắng của Suarez, vì khá bất ngờ nên mình cũng ngẩn ngơ, vì không hề nghĩ tình huống đó có bàn thắng.
Dạo này mình thường không có tâm trạng đề cập lẫn bình luận sau mỗi trận đấu.
Nhưng hôm thứ nhất vì “có trọn vẹn 3 điểm” thứ 2 vì không khí “rất đặc biệt” trên sân mà mình cảm thấy thấy dễ chịu.
Cũng chẳng luận bàn gì về chiến thuật, vì không có gì nổi bật. Chỉ thích không khí trên khán đài thôi :x.
Đang có trận của Gấu lang băm và 1 đội mới lên hạng.

Thôi đi xem lại My boss my hero ủng hộ Xèng tỷ =))

Cre: backpagefootball,  Youtube
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
Đăng lúc 1-10-2011 22:59:33 | Chỉ xem của tác giả

Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi




Sáng nay, trong khi sắp xếp những chồng thư cũ, tôi tình cờ đọc lại một bài thơ ngắn của Jacques Prévert mà cô bạn cũ nắn nót chép tặng trên một tờ thư có in hoa rất đẹp…

Bài thơ vỏn vẹn năm câu được cô đặt vắt qua hai trang giấy một cách đầy ngụ ý.

Trang thứ nhất:

Tôi sung sướng và tự do
Như ánh sáng
Bởi hôm qua anh ấy nói với tôi rằng anh ấy yêu tôi

Hai câu cuối bị đẩy qua trang sau:

Anh ấy đã không nói thêm
rằng anh ấy sẽ yêu tôi mãi mãi…

Khi đọc bài thơ này cách nay hai mươi năm, tôi đã cảm nhận nó bằng một tâm hồn tươi trẻ. Bây giờ, cuộc sống giúp tôi nhìn có lẽ đã khác đi về bài thơ trên trang giấy đã ố vàng này.

Cô gái trong thơ nhạy cảm và tinh tế, vì đã không đợi đến khi người mình yêu quay lưng mới xót xa nhận ra rằng tự do “như ánh sáng” chỉ là một thứ tự do mong manh. Hạnh phúc “như ánh sáng” là một hạnh phúc có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.

Nhưng giả sử chàng trai có nói thêm rằng “sẽ yêu mãi mãi”, hoặc có thề hứa trăm năm đi nữa… ai dám khẳng định trái tim chàng sẽ không đổi thay? Nếu từng đọc Ruồi Trâu, hẳn bạn còn nhớ đọan văn này: “Ràng buộc con người không phải là lời thề. Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều nào đó, thế là đủ rồi.”

Ngoài sự “thiết tha tự nguyện” đó ra, chẳng có gì ràng buộc được trái tim con người, nên đừng tin chắc rằng ai đó sẽ mãi không đổi thay. Cũng không thể buộc ai đó không được đổi thay.

Trên đời không có thứ vũ khí hay quyền lực tuyệt đối nào có thể níu giữ trái tim một khi nó đã quyết tâm rẽ lối. Cho dù đó là nhan sắc, một tình yêu sâu đậm, những kỷ niệm sâu sắc đắm say. Càng không phải là sự yếu đuối, sự khéo léo sắc sảo hay vẻ thông minh dịu dàng, sự giàu có hay thương hại…Những thứ đó có thể níu kéo một thân xác, một trí óc…nhưng không thể níu kéo một trái tim.

Trái tim vốn là một tạo vật mong manh và thiếu kiên định. Vì vậy, hãy tin vào điều thiện, lòng tốt, vào nhân cách và năng lực…nhưng đừng tin vào sự bất biến của nhận thức và tình cảm nơi con người. Hãy tin là mình được yêu trong khoảnh khắc này, nhưng đừng chắc rằng mình sẽ được yêu mãi mãi. Nếu chịu chừa chỗ cho sự đổi thay, ta sẽ tránh được không ít tổn thương sâu sắc.

Tôi không cho niềm tin là món quà vô giá mà ta dành cho người khác. Bởi đôi khi, sự tin tưởng hoá ra là một việc rất… đơn phương và vô trách nhiệm. Nó có nghĩa bắt người kia vào rọ, không tính đến khả năng thay đổi của trái tim con người.

Tin tưởng là trút gánh nặng sang vai người khác, bất kể người ta có chịu nhận nó hay không. Việc nhận định hay quyết định vấn đề không còn dựa vào sự thận trọng, tỉnh táo, sáng suốt hay sự nhạy cảm, bao dung của ta mà hoàn toàn giao phó cho người khác.

Và nếu khi họ thay đổi, ta thường nhân danh sự tin tưởng tuyệt đối mà mình đã tự nguyện gửi gắm để cho phép mình cái quyền được ghép tội họ.

Nhưng, bất cứ ai cũng có thể có lúc đổi thay.

Sự thay đổi của người khác, nhất là ở người ta vô cùng yêu quý, chắc chắn khiến ta tổn thương. Nhưng hãy nhớ rằng người quân tử khi đã hết tình cảm thì thường tỏ ra lạnh nhạt. Như ẩn sĩ Urabe Kenkô trong tập Đồ Nhiên Thảo đã viết: “Khi người sáng chiều hết sức thân quen, không có gì ngăn cách bỗng một hôm lại làm mặt lạ và có cử chỉ khác thường, chắc hẳn sẽ có kẻ bảo: “Sao xưa thế kia mà bây giờ lại thế khác?” Theo ta, thái độ lạnh lùng đó chứng tỏ người ấy hết sức đàng hoàng và thành thật.”

Cuối cùng đó mới chính là cốt lõi của tình yêu, tình bạn và những mối quan hệ thân sơ khác. Sự thành thật, chứ không phải là lời hứa vĩnh viễn thủy chung. Bạn có thể yêu hay ghét. Thích hay không còn thích nữa. Chỉ cần thành thật, bạn sẽ luôn luôn thanh thản.

Tôi đọc lại lần nữa bài thơ ngắn ngủi trên tờ thư cũ, và cảm nhận một cách rõ rệt vẻ trách móc đắng cay dịu dàng rất đỗi con gái. Nhưng ít nhất cô gái trong bài thơ kia cũng biết rằng người yêu cô đã rất thành thật, khi không hứa một điều mà anh không tin chắc. Cô cũng biết trái tim con người là một tạo vật hoàn toàn tự do, và một khoảnh khắc đắm say hạnh phúc không hề là lời hứa hẹn vĩnh cửu.

Cô bạn yêu quý của tôi chắc cũng nhận ra điều đó, nên đã viết thêm một dòng chữ xinh xinh vào cuối trang thư, một dòng ngắn mà tôi không bao giờ quên được:

“Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi”
Bài viết này tôi đã đọc nhiều lần. Cô gái đó...
Tôi cũng đã yêu, đang yêu, tôi và anh yêu nhau hơn 1 năm rồi, nhưng chưa bao giờ tôi nghe anh thổn thức với tôi rằng anh yêu tôi cả, cũng chẳng nghe một lời thề thốt nào, nhưng tôi và anh vẫn cùng nhau đi qua giông tố cuộc đời. Đọc đi đọc lại bài viết, ngẫm đến mình, tôi nghĩ quan trọng chi một lời hứa ! Phải không bạn ? " Ràng buộc con người không phải là lời thề. Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều nào đó, thế là đủ rồi. "



=================

Tình cờ đọc được bài viết này trên HHT, bỗng nhiên thấy hơi hoang mang. Hoang mang về cái quan niệm về tình yêu trong mình từ trước đến giờ. "Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi", nó thật có ý nghĩa trong cuộc sống... hãy cứ sống hết mình với từng phút giây... và sẵn sàng bình thản chờ đón một ngày mai nào đó... chấp nhận nó
Như mình... mình sớm biết không thể tìm thấy sự mãi mãi từ ng đó, cũng chẳng đòi hỏi đợi chờ j điều ấy. Nhưng chính vì thế mà chẳng dám hạnh phúc những lúc mình được hạnh phúc, rồi làm khổ ng đó theo mình. Xa nhau là phải thôi, nhỉ! Và chẳng bao giờ tin rằng cái gọi là "tình yêu" ấy nó có thật, thấy bọn bạn bè tụi nó yêu thật... nhảm nhí và mệt mỏi quá. Bảo sao ai cũng mắng mình chẳng chịu yêu... cái đấy thì cần j nhỉ, mình vẫn là bé con của ba mẹ mà hi

Mình có hâm không, có suy nghĩ hơi nhiều k? Dở ng tự dưng thấy những suy nghĩ của mình về những bộ phim sao nó phiến diện và ngốc nghếch quá! Biết làm sao được, Personal taste mà hi, và mình hài lòng, mình yêu những cảm nhận đấy. Dù ngốc, nó là của riêng mình, được nhìn qua con mắt của mình. Dạo trước tự tin với tình yêu Guk-Mi ghê, vậy mà cái Damo... làm mình lung lay quá. Giá mà lại có thể vô tư như hồi bé nhỉ. Bây giờ Damo có đó mà k dám xem hi, mà mấy nàng trong nhà viết bài hay thật... phải thế chứ nhỉ... nói câu nào ngta cũng thấy có lí... dù k ủng hộ nhưng vẫn tôn trọng tình yêu đó... Giá mà...

Haizzz... mình ngốc quá rồi chăng? Một ngày bộn bề suy nghĩ... những giọt nước mắt... những nỗi buồn mà bản thân k dám thừa nhận... vậy mà mình lại trốn vào đây... lại chạy trốn rồi... Hư thế chứ... haizzz



5/5/2011



Bài từ thuở nào Chin dụ bê qua) Yên tâm nha tình yêu, ta sẽ vào thớt này hoài hoài{:176:}

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +2 Thu lại Lý do
mylove28 + 2 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách