Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 37637|Trả lời: 270
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

LET'S CONFESS ANYTHING ^^ - Những tâm sự ẩn khuất và lén lút :D

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Sẻ chia những Cung Bậc Cảm Xúc.






  • Xin vui lòng không 888 ngoài lề, chỉ 888 về các bài đã post trong thớt ^^
  • Không reply quá ngắn dưới 5 dòng và ngoài chủ đề của thớt
  • Đối với reply ngắn, xin vui lòng dùng nút bình luận (mai này sẽ có lại)
  • Khuyến khích dùng nút bình luận nếu không có post bài mới để hạn chế việc các bài bị đẩy trang quá nhanh khiến người đọc chưa kịp thưởng thức các bài mới post
  • Không post bài trái thuần phong, mỹ tục...quá lộ liễu {:180:}
  • Nhận hết mọi thể loại thơ ca thi phú, nhật ký, tùy bút, truyện ngắn, đoản văn, THƯ TÌNH, lời cưa cẩm, thổ lộ...v...v
  • Không reply liên tiếp 3 lần để tránh spam
  • Post bài ghi rõ nên tác giả, hay nếu sưu tầm thì ghi rõ sưu tầm (có nguồn càng tốt)
  • Post clip ghi rõ credit
  • Hoang nghênh các bài viết có đầu tư trang trí, trình bày đẹp, rõ ràng, cân đối
  • Bài tham gia của các mem láng giềng sẽ được ưu tiên tặng 10K$D/bài  {:173:}





cre: youtube
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 27-9-2011 12:30:24 | Chỉ xem của tác giả
Tem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
edit:

Đây là một trong những câu chuyện vô cùng cảm động mà mình đọc, nhớ lần đầu tiên chỉ nghe người khác kể lại mà mình khóc nức nở. Xem xong lại muốn bay về bên con chó nhà mình quá, dù nó đã hư đốn cắn tan đôi giày mới mua mình mới kịp diện có 2 lần.:d

Hachiko là 1 chú chó nhỏ ,lông màu trắng chào đời vào tháng 11 năm 1923  ở tỉnh Akita , Nhật Bản.

Câu chuyện xảy ra vào năm 1925, tại nhà ga Shibuya.
Chú chó Hachiko được giáo sư Ueno của trường đại học Tokyo nuôi dưỡng. Gia đình giáo sư không có con trai (không biết có một người con gái như trong phim hay không) nên ông coi Hachiko như con ruột.
Hàng ngày như thường lệ, cứ mỗi buổi sáng là Hachiko tiễn giáo sư Ueno Eizaburo đến nhà ga để ông lên tàu đi làm và cả hai đều đi bộ tới nhà ga Shibuya,  chú chó trung thành Hachi, có nick name là Hachiko.  Hachiko không được phép theo giáo sư đến Đại Học Hoàng Gia (nay là Đại Học Tokyo), nơi ông đang giảng dạy, và chiều cũng vậy, cứ đến 3 giờ chiều , Hachiko lại ra nhà ga đợi giáo sư về. Nhưng vào ngày 12 tháng 5 năm đó, giáo sư Ueno đã qua đời sau một cơn đột quỵ khi đang hảng bài trên giảng đường ở trường đại học và mãi mãi không thể trở về được. Còn Hachiko cứ như mọi ngày, vẫn đến nhà ga vào lúc 3 giờ chiều để đón chủ nhânvề. Nhưng hôm đó đã qua 3 giờ rất lâu, bao nhiêu chuyến tàu đã đi qua, trời đã tối mà không thấy giáo sư về. Và Hachiko, chú cho trung thành không hề nản lòng, Hachiko vẫn đứng đợi và đợi.
Hachiko linh cảm rằng có chuyện gì chẳng lành đã xảy ra, tuy vậy nó vẫn ra ga đợi chủ nhân vào lúc 3 giờ chiều mỗi ngày. Chẳng bao lâu sau, những người xung quanh bắt đầu để ý tới sự chờ đợi vô vọng của  Hachiko đối với người chủ nhân đã qua đời của mình. Lần lượt, từ người làm vườn trước đây của giáo sư, đến giám đốc nhà ga và những người dân trong vùng đã cho Hachiko ăn và thay phiên nhau chăm sóc nó. Câu chuyện về chú chó trung thành nhanh chóng được lan truyền khắp nơi và Hachiko được coi như một tấm gương sáng về lòng trung thành. Người ta tìm đến Shibuya chỉ để nhìn Hachiko, cho nó ăn, hoặc nhẹ nhàng xoa đầu vào đầu nó để chúc may mắn. Năm 1932, khi Hachiko đợi chủ nhân được 7 năm, 1 sinh viên của giáo sư Ueno đã viết 1 bài báo kể về chuyện cảm động này và gửi đăng ở 1 tờ báo lớn ở Tokyo . Ngay lập tức có rất nhiều người quan tâm lo lắng cho chú chó trung thành này. Cũng từ Hachiko mà người Nhật thêm vào từ điển từ mới “chukhen” – chú chó nhỏ trung thành .
Bên cạnh đó người ta còn có thuyết rằng bởi lẽ cạnh nơi Hachiko ngày ngày vẫn ra ngóng đợi chủ nhân của mình có một nhà hàng thịt nướng và Hichiko rất giỏi trong việc gỡ những miếng thịt ra khỏi que dùng để nướng nên được khách hàng thường cho chú ăn . Vì lẽ đó lý do mà hàng ngày chú ra đây đợi chủ là vì những miếng thịt nướng đó .
Nhiều ngày, nhiều tháng, rồi nhiều năm trôi qua, Hachiko vẫn có mặt đều đặn ở nhà ga vào lúc 3h chiều, mặc dù nó đã bị bệnh viêm khớp và đã quá già yếu rồi. Cuối cùng vào ngày 8 tháng 3 năm 1935 (1 số tài liệu nói là ngày 8 tháng 3 năm 1935), gần 11 năm kể từ ngày nó nhìn thấy chủ nhân lần cuối cùng, người ta tìm thấy Hachiko -lúc đó đã 12 tuổi -nằm gục chết tại chính cái nơi mà nó đã đứng đợi chủ nhân của mình trong suốt nhiều năm.

Cái chết của Hachiko được đăng lên trang nhất của rất nhiều tờ báo lúc bấy giờ và người đã dành hẳn một ngày để để tang Hachiko. Từ số tiền đóng góp của dân chúng trong cả nước, người ta đã thuê nhà điêu khắc Ando Teru để làm một bức tượng Hachiko bằng đồng. Khi bức tượng được hoàn thành và được đặt trang trọng ở bên trong sân ga, tại chính vị trí nó đã đứng đợi chủ nhân trong gần 10 năm.

Tuy nhiên, vài năm sau đó, Nhật Bản lâm vào chiến tranh, tất cả những thứ gì là kim loại đều bị lấy đi để làm vũ khí, không ngoại trừ bức tượng Hachiko. Sau khi chiến tranh kết thúc, vào năm 1948, con trai của Ando Teru là Takeshi đã làm một bức tượng Hachiko mới. Bức tượng đó được đặt ở ga Shibuya cho đến tận ngày hôm nay.

Tượng đồng của Hachiko đặt tại nhà ga Shibuya.

.. những em bé cũng đến bên tượng Hachiko ngày nay nơi mà đã ngày xưa có một tấm lòng từng chờ đợi ….
..  cũng là điểm hẹn để những thân, người yêu và nạn bè chờ gặp nhau….
….. một trong những thành viên đóng góp tạo bộ phim Hachiko A Dogs Story cũng đã đến nơi Hachiko từng chờ đợi …..

….. những vị du khách cũng đến bên tượng tưởng nhớ của Hachiko để có đơợc giây phút ấm lòng …..

Bên cạnh mộ của giáo sư Ueno tại nghĩa trang Aoyama cũng có đặt một bức tượng của Hachiko. Có nhiều tin đồn rằng xương của Hachiko cũng được chôn tại đó. Nhưng thực ra bộ xương của Hachiko hiện đang được trưng bày tại Viện Bảo tàng Quốc Gia.

Còn tại nhà ga Shibuya, chú chó trung thành Hachiko vẫn đứng đó, mãi mãi chờ đợi chủ nhân của mình. Nơi đó , ngày nay còn được biết đến như một điểm hẹn ở Shibuya, nơi người ta đến đó và ngồi đợi bạn của mình. Và cũng vì nơi đây quá đông người mà người ta không tìm thấy nhau để rồi lại phải vò võ quay về trong nỗi đợi chờ giống như Hachiko.

Trên đây là câu chuyện thật về một chú chó tên Hachiko, tượng tưởng niệm của chú đã được dựng tại trước ga Shibuya. Bộ phim “Hachiko Monogatari” sản xuất năm 1987, không hề có yếu tố cường điệu, khoa trường, đã mô tả một cách chân thật nhất cuộc đời, niềm kiêu hãnh và lòng trung thành của chú chó Hachiko. Bộ phim đạt được thành công lớn, tạo tiếng vang cho ngành điện ảnh Nhật lúc bấy giờ.
cre: thanhhung wordpress


clip

Bình luận

Câu truyện này em đã đọc trên FB 1 lần hay tuyệt :D  Đăng lúc 2-1-2012 05:06 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 27-9-2011 13:00:53 | Chỉ xem của tác giả
KHAI TRƯƠNG THỚT MỚI ... ĐÊ


Vô khai trương thớt mới thớt hay của nhà ta coi nào.{:297:}

Lang thang trên mạng, nghe được bài hát này rât hay và cảm động. Em bé hát bài này là người Mông Cổ, mồ côi cả cha lẫn mẹ, em hát bài này bẳng cả trái tim mình, mặc dù không hiểu lời bài hát nhưng nững cảm xúc em truyền tải vẫn vẹn nguyên. Chia sẻ cùng cả nhà nhé.


Đây là clip giọng thật của em, vì các clip khác hay ghép giọng của một em Trung Quốc khác vào (em đó hát cũng rất hay) {:260:} , có điều k có sub việt.



Đây là clip có sub việt nhưng giọng đã bị ghép rồi, nghe kĩ thấy khác liền hà.



Cre: youtube

Bình luận

Em mình mới cho mình link này nè Gấu: http://www.youtube.com/watch?v=E1Rk68vr0t0&feature=related  Đăng lúc 20-2-2012 12:06 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 27-9-2011 13:19:36 | Chỉ xem của tác giả
Cho ta đặt gạch ủng hộ Cừu già nhé!
Mặc dù chưa biết viết gì, nhưng mà chuyện cảm động thì nhiều lắm.
Chúc cho thớt tâm tình sẽ luôn nhận được tình cảm yêu thương của sở thú và xóm giềng nhé {:161:}
Đã đọc bài của Sói post và nghe bài hát bác sĩ Gấu gửi, đúng là nghe mãi vẫn cảm động,
cần lắm những bài hát như này, để thêm yêu cha mẹ, những người thân còn sống bên cạnh ta {:179:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 27-9-2011 16:12:49 | Chỉ xem của tác giả
shaun_le gửi lúc 27-9-2011 12:30
Tem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
edit:


hè hè, giờ mới mò vô đây mới biết có thớt này rồi. Cảm ơn Cừu già lập thớt đồng cảm ơn Sói xấu xí đã post bài này lên .
Ta vô tình biết đến phim này khi mò mẫm lên youtube để tìm video Bittersweet của Within Temptation.
Và kết quả là tìm ra được cái clip này: bittersweet

(không biết cách up clip lên mạng trừ youtube, mà cái file này trên Youtube die mất rồi).
Và bên dưới cái video clip này trên youtube có hẵn 1 bài rất dài của 1 ai đó ở nước ngoài nói về Hachiko.
Khi đọc hết cái bài ấy, đọc thêm 1 số nhận xét của mọi người bên dưới, thực sự ta rất xúc động, cảm giác nghèn nghẹn trong ngực, và từ lúc đó ta bắt đầu lùng hết web này đến web khác miễn để tìm mọi thông tin bài viết về Hachiko.
Rồi từ đó phát hiện ra có phim của Nhật.
Không biết có phải do ta rất thích chó, hay do thực sự câu chuyện cảm động lòng người đến vậy, mà khi coi phim ta đã khóc như mưa, cứ nghĩ đến cảnh 1 con chó ngày ngày ra bến tàu đợi chủ, nhưng không bao giờ còn thấy hình ảnh thân quen ấy nữa, ròng rã suốt 10 năm trời.
Liệu trên đời này, có mấy kẻ là người có thể sống được như con chó ấy?

Từ phim Nhật, sau này ta phát hiện ra năm 2009 Mỹ có làm lại phim này (cái video clip Sói post mà bản của Mỹ) ta cũng đã lần mò down về coi tiếp. Nhưng có lẽ do ta là người Á Đông, nên cảm thấy phim của Nhật nó sâu sắc và lay động lòng người hơn rất nhiều, và cái cách người chủ yêu thương con chó cũng gần gũi hơn rất nhiều. Vì thế,  mặc dù bản của Mỹ hay nhưng ta vẫn thích bản của Nhật hơn.
và cũng từ đó cứ mỗi lần nghe Bitter sweet ta lại nhớ đến Hachiko.

ps: Thế nào là "quá lộ liễu" hở Cừu già
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 27-9-2011 17:41:59 | Chỉ xem của tác giả
Góp vô thớt 1 bài nữa :D.

Nhật ký Aya Kitou - MỘT LÍT NƯỚC MẮT




Có lẽ nhiều người đã nghe cái tên này.
Có lẽ nhiều người đã thốt lên khi thấy cái tên "à, hóa ra là phim đó, lạ gì, mình đã tốn cả hộp khăn giấy khi coi phim ấy đấy".

Nhưng có lẽ không có nhiều người đã đọc Nhật ký Aya Kitou - không phải Aya Ikeuchi.
1 cuốn Nhật ký được lược lại từ mười mấy cuốn nhật ký trong suốt 5-6 năm trời của Aya Kitou, mỏng lắm, nhưng lấy đi số nước mắt của tôi thậm chí còn nhiều hơn cả khi xem hết 11 tập phim cộng lại. Nên tôi muốn nói tới "Nhật ký Aya Kitou".
Mở đầu nhật ký là hình ảnh 1 gia đình với "bố 41 tuổi vốn 1 người nghiêm khắc, mẹ 40 tuổi khá tâm lý, Aya 14 tuổi bắt đầu lên trung học, em gái Aya 12 tuổi hay ganh tị với chị và 1 em trai 11 tuổi luôn tỏ ra người lớn hơn các chị.
Một gia đình bình thường với các mảnh đời cũng rất đỗi bình thường. Cuộc sống của họ sẽ cứ thế trôi, cứ thế bình an và rất đỗi êm đềm.

Nếu như Aya dù không ăn kiêng nhưng vẫn cứ gầy đi, và rất hay bị mệt, mọi người chỉ nghĩ đơn giản là tâm lý phức tạp của tuổi dậy thì.
Nếu như không có 1 ngày, Aya bị ngã đập thẳng mặt xuống đường, mà không hề có 1 phản xạ nào của tay (chống tay để đỡ mặt) và kết quả là cô bị trầy trụa hết cằm. Khi đọc đến đoạn này tôi đã có cảm giác như mình bị đau thật sự, tôi đã từng bị ngã trầy cằm, vừa rát vừa buốt ...) => những biểu hiện đã khá rõ ràng của bệnh Aya.
Và sau cuộc kiểm tra sức khỏe với mẹ của cô ở bệnh viện. Mọi chuyện đã dần sáng tỏ - cô đã bị mắc 1 căn bệnh rất quái ác, mà đến nay khoa học vẫn chưa tìm ra phương pháp điều trị hữu hiệu "thoái hóa dây thần kinh tiểu não - dây thần kinh điều phối vận động của cơ thể"

Khi tôi coi phim, tôi đã cảm thấy "ghen" thay cho Aya trong nhật ký, vì thấy cuộc sống của Aya trong phim còn hạnh phúc quá. Cô rất xinh đẹp, nhiều người quý mến, bạn bè chở che giúp đỡ và còn có 1 anh bạn trai ... và hơn hết tôi chưa cảm nhận đủ được sự kiên cường như của Aya trong nhật ký.

Cuộc sống của Aya trong nhật ký khó khăn hơn rất nhiều. Khi cô có dáng đi "không giống mọi người":

“Đi kiểu gì thế nhỉ?”
“Trông như bọn con nít mẫu giáo ấy !”
“Dáng hăm hở nhỉ, giống chữ bát quá!”

Cô chịu rất nhiều lời châm chọc ác ý của bạn bè, nhưng cô luôn cố gắng bỏ ngoài tai.
Cô luôn muốn được tốt nghiệp ở ngôi trường danh tiếng mà cô đã thi vào, nên dù bị mọi người châm chích, dù không thể đi lại bình thường, dù "quá chậm" không thể theo kịp bài học với các bạn, cô vẫn luôn kiên trì, luôn cố gắng hết sức mình, học ngày học đêm để "không ảnh hưởng" đến lớp.
Nhưng vì định kiến xã hội, vì "danh lợi" của bản thân mỗi người ... mà cô đã phải từ bỏ "mơ ước đơn giản" ấy, cô phải chuyển đến trường dành cho người khuyết tật. Khi đọc đến đoạn này, tôi thực sự rất xót xa. Xưa nay cô không muốn thừa nhận mình là người tàn tật, không muốn mọi người xem mình là người tàn tật ... nhưng khi đã chuyển đến trường này, thì cái sự thật ấy cô phải đành chấp nhận "mình là người tàn tật".



Nhưng cuộc sống ở trường khuyết tật cũng không hề dễ dàng cho Aya.
Khi sống ở đây, vì tất cả mọi người đều là người khuyết tật, nên ai cũng phải tự lo cho mình, và phải lo công việc chung như "giặt đồ, lau dọn phòng ...".
Vì các cơ của cô ngày càng cử động khó khăn hơn, nên việc đi học trễ bị la là như cơm bữa. Việc không thể lau dọn phòng kịp hoặc sạch được đúng như lịch phân công rồi bị bạn cùng phòng khó chịu sách mé là chuyện bình thường ...
Nhưng cô không bao giờ bỏ cuộc, cô vẫn kiên kỳ, cố gắng làm "tốt nhất có thể" nhiệm vụ của mình, cô vẫn kiên trì tập luyện đi lại lên xuống để các cơ không bị cứng lại ... cô tập nhiều đến nỗi chân cô bị tê cứng, chuột rút, tụ máu ...



Rồi những ngày tháng nơi trường khuyết tật cũng kết thúc. Aya 18 tuổi, Aya đã là người trưởng thành và Aya trở về với gia đình – trong khi bạn bè của cô thậm chí là bạn bè ở trường khuyết tật đều có 1 định hướng khác cho tương lai.

Gia đình Aya, không biết tự lúc nào đã trở nên kiên cường là thế. Vì phải lo cho Aya, chạy hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, tiền viện phí không phải là ít. Thế nhưng mọi người vẫn kiên trì và lại càng yêu thương gắn bó với nhau hơn. Mẹ Aya hầu như suốt ngày chỉ lo cho mỗi Aya, mà không còn thời gian và tâm trí để chăm sóc cho chồng và 2 đứa con còn lại. Cô em gái hay ganh tị với chị, từ lúc nào dẫu không có bàn tay mẹ chăm sóc, đã trở nên người lớn, hiểu chuyện và yêu thương chị của mình rất nhiều. Cậu em trai vốn hay tỏ ra người lớn, không biết tự lúc nào cũng đã "thật sự" người lớn.
Trong nhật ký, ta không thấy được nhiều hình ảnh của gia đình Aya, duy chỉ có chi tiết này là tôi thích trong phim hơn truyện.

Những ngày ở nhà của Aya cũng càng khó khăn.
Ba mẹ đi làm, 2 em đi học rồi đi làm thêm. 1 mình Aya ở nhà phải tự chăm sóc mình, cô vẫn rất kiên trì luyện tự luyện tập, tự lo cho bản thân. Nhưng cũng không ít lần cô ngã trong toilet. và chuyện Aya "không vô kịp đến toilet" đi hết ra quần cũng là chuyện cơm bữa. Từ đó cô tập cho mình thói quen "đoán giờ" đi toilet để đi trước cho kịp.
Rồi cũng đến lúc Aya không thể ở nhà được nữa, và trường kỳ những ngày tháng trong bệnh viện, hết viện này đến viện khác, hết săn sóc viên này đến bảo mẫu nọ ...

Và trong quá trình Aya ở viện, có 1 câu hỏi của Aya khiến tôi ám ảnh mãi "Bác sĩ ... cháu ... có ... thể ... kết ... hôn .. được … không" 1 câu hỏi với 1 giọng nói đứt đọan, gãy khúc và mãi mới có thể nói được hết câu. Thực sự, khi đọc đến đây tôi đã khóc nấc lên. Cô bác sĩ hòan tòan bất ngờ và đã trả lời gần như ngay tức khắc với Aya “Không, không được đâu Aya à”. Hóa ra vì Aya có lẽ có chút gì đó “đơn phương” với anh bác sĩ thực tập vẫn ngày ngày đến trò chuyện và giúp Aya luyện tập. Thật đau đớn làm sao, chưa 1 lần được biết đến cảm giác yêu và được yêu, vậy mà khi chỉ vừa mới nhen nhúm lên 1 chút đã phũ phàng bị dập tắt. Tôi hiểu câu trả lời của bác sĩ “thà dập tắt ngay từ khi chưa thành hình còn hơn để cưu mang lớn dần lên rồi đau đớn gấp bội phần”. Nhưng đồng thời tôi vẫn rất khâm phục Aya, ở trong hòan cảnh như thế, với bản thân đau đớn như thế, nhưng cô vẫn không ngừng hy vọng và mơ ước. Sống không hy vọng không mơ ước thì đó không còn là cuộc sống. Cuộc đời cô đang sống không thể gọi là 1 cuộc sống đúng nghĩa, nhưng cô vẫn không tắt hết hy vọng, không ngừng mơ mộng về  những điều tươi đẹp trong cuộc đời mỗi con người.

“One day when it comes , I want to sleep amongst alot of flowers” .
Và Aya đã mất khi cô được 25 tuổi, sau 10 năm kiên cường chống chọi với căn bệnh.
Cô ra đi sau khi mãi mãi không thực hiện được ước mơ “bước đi bình thường” như mọi người.
Cô ra đi khi chưa bao giờ được nếm trải cảm giác yêu đương.



Tôi nhớ trên 1 số diễn đàn có nói "thích Aya trong phim hơn, vì Aya ở ngòai đời xấu quá". Nhưng tôi không nghĩ Aya Kitou xấu, chẳng qua cô không kịp phô diễn hết nét đẹp của mình ra, đã bị căn bệnh quái ác chặn lại. Hãy thử nghĩ, bạn 15 tuổi, đang vào tuổi ăn tuổi lớn, tuổi phát triển ... từ đó mọi đường nét cơ thể, mọi nét rạng ngời của tuổi thanh xuân mới bắt đầu nở rộ. Nhưng Aya từ lúc đó, thì đã bắt đầu "yếu đi", ra viện vào viện như cơm bữa, thuốc thang hàng ngày, các cơ co rút .... thì thử hỏi cô có thể "trở nên xinh đẹp" được không?
Nhưng người đọc có lẽ không bao giờ quan tâm đến cái đẹp bề ngòai của Aya, bởi tâm hồn cô đã quá đẹp rồi, khiến cho mọi nét đẹp hình thể khác đều trở nên lu mờ trước Aya.



Only human - OST của phim "1 lít nước mắt" và 1 số hình ảnh của Aya Kitou
Cre: Youtube


Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
Vikky + 5 :((
mylove28 + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Đăng lúc 28-9-2011 11:29:23 | Chỉ xem của tác giả

NGÔNG CUỒNG




Những khoảng không trong lòng
rạo rực.

Một buổi sáng triền miên theo những tiếng lóc cóc gõ máy.
Tôi mệt nhoài trong những suy đoán,
loay hoay.
Có. Khi. Đầu óc. Trống. Rỗng.
.
.
Chỉ muốn làm một cái gì đó
Thật. Là. Ngông.
Hét to lên hay gây sự với một ai đó
Rồi…thôi!

Tôi luôn đi tìm nửa cuộc sống của riêng tôi.
Tìm hoài để vô tình làm lạc mất..
Một sự thật là…
mình không thể nắm bắt một làn khói hư vô.
Trong lòng bàn tay bé nhỏ.

Còn gì ở đằng sau bỏ lại.
Nuối tiếc mãi.
Một thoáng xưa yên bình.
Trong những giấc mơ tôi luôn có hình ảnh một bình minh.
Có lẽ bởi tôi ghét màu hoàng hôn úa héo!

Có phải chăng ước vọng thường theo con đường lắt léo!!
Tôi và bạn phải xuôi theo!!!??
Như những chiếc lá rơi không. Thể. Chảy. Ngược. Dòng?
như ngày tháng ba mẹ tôi đong đầy khốn khó

Tôi –
người trẻ của một thời đại,
vùi mình trong những nỗi lo không tên
và chảy theo dòng sông mải miết
Chỉ có những phút yếu lòng khựng lại
thảng thốt nhận ra suốt chuyến đi dài,
Mình. Bỏ. Quên.
Một trái tim yêu thương trong góc khuất.
Một niềm tin mẹ để trong gói cơm quê
Một lời thề,
từng vực mình đứng dậy

Chợt nhận ra mình đang đứng ở đâu
Giữa cuộc sống hiện đại này!!!
Một ngọn cỏ may
nương theo gió…


Cre: Hoa Tuyết



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 28-9-2011 12:02:23 | Chỉ xem của tác giả
Sắc màu




Cuộc sống màu xanh
Đặt tay lên ngực
Gọi thầm tên Anh
Cuộc sống màu đỏ
Nắng vàng rực rỡ
Ngập tràn ngày vui
Cuộc sống màu vàng
Mắt buồn trang sách
Giờ Anh nơi đâu
Cuộc sống màu đen
Lặng thầm nỗi nhớ
Chia tay tình đầu
Nếu anh là em
Anh sẽ đem bút
Xóa hết màu đen
Tô toàn nét đỏ
Lên trên màu vàng
Để cho cuộc sống
Chỉ đỏxanh
Để ở trên đời
Chỉ em và anh



Cre: NTA, Hà Nội

      
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
Đăng lúc 28-9-2011 12:26:19 | Chỉ xem của tác giả
Đang đi lang thang các nhà, tự dưng mục này của nhà ss Ha thấy hay ơi là hay. Mọi người làm thơ viết văn quá đỉnh luôn ấy {:290:} . Cho mình xin ké chân 1 bài nhé. Vô tình vừa đọc được 1 bài báo nói về bài thơ này, nên có chút cảm xúc gọi là .

MÀU TÍM HOA SIM





Nàng có ba người anh đi bộ đội
Những em nàng
Có em chưa biết nói
Khi tóc nàng xanh xanh
Tôi người Vệ quốc quân
xa gia đình
Yêu nàng như tình yêu em gái
Ngày hợp hôn
nàng không đòi may áo mới
Tôi mặc đồ quân nhân
đôi giày đinh
bết bùn đất hành quân
Nàng cười xinh xinh
bên anh chồng độc đáo
Tôi ở đơn vị về
Cưới nhau xong là đi
Từ chiến khu xa
Nhớ về ái ngại
Lấy chồng thời chiến binh
Mấy người đi trở lại
Nhỡ khi mình không về
thì thương
người vợ chờ
bé bỏng chiều quê...

Nhưng không chết
người trai khói lửa
Mà chết
người gái nhỏ hậu phương
Tôi về
không gặp nàng
Má tôi ngồi bên mộ con đầy bóng tối
Chiếc bình hoa ngày cưới
thành bình hương
tàn lạnh vây quanh
Tóc nàng xanh xanh
ngắn chưa đầy búi
Em ơi giây phút cuối
không được nghe nhau nói
không được trông nhau một lần
Ngày xưa nàng yêu hoa sim tím
áo nàng màu tím hoa sim
Ngày xưa
một mình đèn khuya
bóng nhỏ
Nàng vá cho chồng tấm áo
ngày xưa...

Một chiều rừng mưa
Ba người anh trên chiến trường đông bắc
Được tin em gái mất
trước tin em lấy chồng
Gió sớm thu về rờn rợn nước sông
Đứa em nhỏ lớn lên
Ngỡ ngàng nhìn ảnh chị
Khi gió sớm thu về
cỏ vàng chân mộ chí
Chiều hành quân
Qua những đồi hoa sim
Những đồi hoa sim
những đồi hoa sim dài trong chiều không hết
Màu tím hoa sim
tím chiều hoang biền biệt
Có ai ví như từ chiều ca dao nào xưa xa
Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh chưa có mẹ già chưa khâu
Ai hỏi vô tình hay ác ý với nhau
Chiều hoang tím có chiều hoang biết
Chiều hoang tím tím thêm màu da diết
Nhìn áo rách vai
Tôi hát trong màu hoa
Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh mất sớm, mẹ già chưa khâu...

Màu tím hoa sim, tím tình trang lệ rớm
Tím tình ơi lệ ứa
Ráng vàng ma và sừng rúc điệu quân hành
Vang vọng chập chờn theo bóng những binh đoàn
Biền biệt hành binh vào thăm thẳm chiều hoang màu tím
Tôi ví vọng về đâu
Tôi với vọng về đâu
Áo anh nát chỉ dù lâu...





Tôi chưa bao giờ thấy màu tím hoa sim, có chăng chỉ là màu tím hoa mua, mà theo lời mẹ thì nó cũng là 1 họ nhà sim và khá giống nên nhiều người lầm tưởng.



Hồi nhỏ, còn rất nhỏ, tôi đã được nghe đi nghe lại bài hát "Những đồi hoa sim" của nhạc sĩ Dzũng Chinh từ chiếc máy cassette nhỏ của bố. Nhưng chỉ đến năm lớp 10 tôi mới biết đó là 1 ca khúc được phổ nhạc từ bài thơ "Màu tím hoa sim" của nhạc sĩ Hữu Loan qua 1 tiết học mà cô trò bàn về các tác phẩm "thơ phổ nhạc", và cô đã nói rất say sưa về bài thơ này, và tôi thật sự rất ấn tượng bởi không chỉ nội dung của bài thơ mà còn là cả 1 câu chuyện buồn thật buồn gắn liền với nó.
Và nay, những con người gắn với "câu chuyện buồn thật buồn" ấy cũng đã chẳng còn ai, những người đồng hương của mẹ.
Nghe lại bài hát, thật nhớ những chiều tuổi thơ tôi, ngày cũng xa xưa lắm.



Cre: Thơ Hữu Loan/ clip: youtube

ps: Không biết mình có làm đúng luật chưa mọi người nhỉ?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
Đăng lúc 28-9-2011 13:01:33 | Chỉ xem của tác giả

BỨC THƯ TÌNH CHO ANH




Nỗi nhớ anh triền miên
Nỗi nhớ anh từng đêm
..............
Làm sao để nói hết được nỗi nhớ về anh.
Một ngày bất chợt, em nhận ra, em không thể sống thiếu anh.

Em vốn mang thân con gái nhà nghèo.
Thay cha mẹ già lo đàn em yêu.

Vì cha mẹ vất vả, nên em phải tự chăm sóc bản thân và chăm cho đàn em nhỏ, ráng học hành ... sao cho không làm phiền đến cha mẹ nhất.
Có lẽ vì vậy nên từ nhỏ trong em đã hình thành cái tính lỳ lợm, có vẻ bất cần và cực kỳ vụng về trong việc bày tỏ tình cảm của mình với người khác ...
Trong gia đình, đối với con gái thì mẹ chính là người chia sẻ tất cả, mọi việc ... từ những chuyện như "trên lớp có bạn trai dễ thương lắm/làm cách nào để cưa đổ thằng lớp trưởng vừa đẹp chai vừa học giỏi/chọn chồng nên chọn "không cần nhà mặt phố nhưng có bố mở cây xăng, không cũng làng nhàng tiệm vàng cuối phố" " hay đến cả chuyện "tuổi dậy thì của con gái" với "ngày chính thức trở thành thiếu nữ"....
Nhưng không, em khác, em chẳng bao giờ làm phiền mẹ những chuyện đó cả, em trở thành thiếu nữ khi nào em cũng giấu biệt không cho bất cứ ai biết ... mọi vấn đề khó khăn trong mối quan hệ với bạn bè, học hành, trường lớp, em luôn tự mình đối mặt và giải quyết ...
Lâu dần, em càng ngày trở nên cảm thấy "chẳng cần ai cả", tự bản thân em cũng lo cho em được.
Có lẽ đó cũng là lý do tại sao đúng đến khi em tròn 216 tháng 1080 ngày em mới biết thế nào là "thích 1 người khác phái", bởi đó là lần đầu tiên em vấp ngã mà em không biết thoát ra bằng lối nào, và có 1 người đã giúp em đứng dậy. Và đó cũng là MTĐ của em. Nhưng đó vẫn chưa phải là người em thật sự cần, thật sự nhớ, bởi người ấy cũng chỉ là "ký ức 1 thời".
Hơn 2 năm sau, bây giờ, em mới nhận ra đâu là tình yêu thật sự của mình.
Chưa bao giờ em nhớ ai như nhớ anh.
Nhớ anh cồn cào, nhớ anh day dứt.
Em nhận ra "không phải em không cần ai" mà thực sự ra là "em chỉ cần anh, không có anh em không thể nào sống nối".
Ngày trước em không biết tình yêu nó lại lớn đến thế này.
Em rất mệt mỏi, sắp gục ngã, muốn chạy trốn, muốn rời bỏ SG ...
Nhưng chỉ cần nghĩ đến anh thì em lại có động lực trở lại.
Hôm nay cũng vậy.
Sáng nay em đã không thể dậy nổi, người em không còn chút sức lực nào.
Nhưng chỉ nghĩ đến anh, em lại dậy, lại đi làm, lại chạy việc.
Hôm nay, ai gặp em cũng nói 1 câu "bệnh hay sao mặt xanh mét vậy"
Mặt em xanh nhưng em vẫn cười hết cỡ, tươi rói và làm việc vẫn rất hiệu quả.
Và em biết rằng, tình yêu với anh, đối với em là mãi mãi.
Em yêu anh lắm, anh ạh.
Nhưng em cũng biết rằng, anh thật gần nhưng anh cũng quá xa.
Được anh yêu là không phải dễ.
Nhưng em sẽ không từ bỏ tình yêu của mình.
Anh hãy là chỗ dựa cho em, Tiền nhé.
Em nguyện làm người phụ nữ của đời anh.
Yêu anh mãi mãi :x




Hà hà, chốt page 1.

Bình luận

=)))))))))) trời ơi sao con chưa đọc bài này của cụ nhỉ =)))))))))))) cụ ơi là cụ cụ suốt ngày mị dân thế này hả =)))))))))))))  Đăng lúc 27-7-2012 03:46 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách