|
Last chapter: White
PART 1
Jae giật mình thức giấc, anh thở dốc… nhận lấy một màu trắng xung quanh mình, cái hình ảnh ngày đó không bao giờ phai nhạt trong anh, có phải là lần đầu tiên để không thể quên, anh run rẩy nhìn qua, thấy Yunho nằm trên cái giường trắng, mùi thuốc… bệnh viện… anh ghét bệnh viện, nó khiến cho anh cảm thấy yếu đuối trong mọi thứ, anh đứng dậy bước đi… từng bước khập khiễng khi anh vừa ngủ gục trên ghế, đôi chân anh vẫn còn tê cứng… chẳng ai biết anh không còn cái sức khỏe nào… anh ngoái đầu, nhìn lại… yên tâm khi Yunho vẫn ngủ say, anh mới dám đưa tay lên vịn lấy tường.
Bước từng bước vào toilet, anh đang đau và quên không đem theo thuốc, cả một nhà thuốc ở đây còn gì… nhưng không… anh không cần, anh cần thuốc của anh hơn… anh bắt chước bạn làm bác sĩ từ lúc nào… có khi trước nó rồi kìa, cái lần đấy sau khi ở trong nơi gọi là nhà thương điên 3 tháng, anh hồi phục chỉ để nhận lấy những điều đau đớn còn lại…
Anh thả mình xuống bồn cầu, đưa tay lên đặt vào bụng dưới… tìm cảm giác của bàn tay thằng bạn… nhột… để anh quên đi đau đớn của thể xác… anh đã là kẻ vô dụng cho cả công việc mà đời bảo anh làm… anh khép chân lại… suốt đời này bạn sẽ không thấy, không bao giờ thấy… cái nơi dơ bẩn xấu xí đó nó khiến anh cảm thấy xấu hổ duy nhất trước bạn… anh quơ hai tay cố níu lấy một vật gì đó, nhưng không… hai tay anh chơi vơi giữa khoảng không… đã biết bao nhiêu lần rồi sao anh chưa quen nhỉ, anh mím chặt môi, cúi đầu nhìn xuống… màu đỏ là màu của chiến thắng ư… trong đời anh chỉ có thua… cho mọi thứ…
Màu đỏ là màu của mạnh mẽ ư… không… anh không muốn mình mạnh mẽ đâu… ngày ấy vừa rời khỏi nhà thương điên anh đã chọn cái sân thượng để bước đến còn gì… nhưng anh không thể quên tiếng gào thét của mẹ, cả tiếng khóc lóc van xin gọi tên anh, để anh muốn đi cũng không thể bình an ra đi nữa… anh đã vùi đầu vào lòng mẹ, bật khóc như một đứa trẻ nhỏ, lần đó là lần cuối cùng anh khóc trước mẹ…
Mẹ giữ anh lại giữa thế gian này để làm gì… bước tiếp con đường, nhận lấy đau khổ để giữ mẹ bình an, đó là hiếu mà anh phải trả… rồi con đường tối tăm đó chỉ có một hướng để anh bước đến, đôi lúc anh bật cười ngạo mình… ai biểu mình sinh ra quá xinh đẹp, để không chỉ có phụ nữ mà mọi gã đàn ông đều say đắm…
Chỉ có một giải pháp để giải quyết… nhục nhã quá… anh tự chọn chứ chẳng ai ép anh, từ bao giờ anh biết thế nào là tự động dâng hiến…
Hahaha…
Jae bật cười lớn trong cái toilet nhỏ với đầy nỗi đau của anh… không tài nào anh trút hết được bầu tâm sự một cách thoải mái nhất… anh co thân lại, khi cơn đau lại đến… trong đời anh có rất nhiều kiểu nằm… trên, dưới… trước, sau… vậy mà bất cứ tư thế nào anh cũng chẳng thể tìm được giấc ngủ bình yên, tìm thấy cảm giác sung sướng, mọi thứ đều đem lại cho anh sự đau dớn… anh bật dậy, ngẩng cao đầu tìm chút không khí trong cái toilet ngột ngạt, nghĩ… khi anh chết, anh nên chọn tư thế nào…
Hahaha…
Anh lại bật cười… ngạo nghễ… nhạt nhẽo, hay cay đắng đều có đủ…
-“ Jae… tớ mắc… cậu trả toilet cho tớ Jae…”
Jae ngẩng nhìn đứng dậy, xả nước khi nghe tiếng Yunho ngoài kia… anh bước đến mở cửa…
Yunho lao nhanh vào…
Jae bước bồn rửa tay, thản nhiên nhìn mình trong gương nói:
-“ Chẳng có gì cho cậu tìm đâu nhé, vết thương cậu vừa mới khâu đấy, muốn bung chỉ à?”
Yunho bước đến trước gương, nhưng đứng sau Jae…
-“ Cậu không sao chứ?”
Jae rút giấy lau tay, quay lại…
-“ Từ trước đến giờ tớ chưa từng chiếm của cậu cái gì, nhưng toilet thì tớ sẽ chiếm của cậu đấy!”
Jae bước nhanh ra ngoài…
Yunho nhìn theo cho đến cánh cửa khép lại… anh bước đến… bạn mạnh mẽ để làm gì… để anh noi theo sao… không… anh nhìn mình trong gương, với từng giọt nước trong mắt rơi xuống, bạn càng mạnh mẽ thì anh càng thấy yếu đuối… vậy thôi… dòng nước trong veo mang màu trắng ở bồn cầu, vậy mà sao anh thấy nó chỉ có màu đỏ tươi thôi thế này…
-“ Tớ về đây, chúng ta hết giờ rồi!”
Yunho lao nhanh ra ngoài… nhưng anh khụy xuống bởi vết thương anh nhói lên đau buốt… Jae quay lại bật cười nhẹ…
-“ Đáng đời cậu!”
Yunho gục xuống, Jae quay bước đi…
-“ Tớ đi gọi y tá!”
Rồi bước nhanh ra khỏi phòng…
Cánh cửa vừa đóng lại sau lưng, Jae cũng khụy xuống… anh không thể bước nữa… anh ngã lưng vào tường, ngẩng cổ tìm một chút hơi tàn, trong cái mùi thuốc, anh cảm thấy nghẹt thở… những thanh âm ghê rợn, tiếng cười khoái trá vang lên bên tai, ánh sáng trong kho hàng vụt sáng, soi rõ bóng dáng anh, thân thể trần truồng phơi bày mọi thứ, những gương mặt đầy sự dâm dục, Jae đưa cả hai tay lên, anh giữ chặt lấy đầu, rồi tự ý lấy đầu mình đập mạnh vào tường, cho nó vỡ ra, để tuôn trào mọi ký ức đau thương và nhục nhã, chỉ có tiếng…
*Bốp… bốp*
Không vỡ ra giòn tan, như sọ dừa non mềm oặt vì bị nhũn nước.
Hahaha…
Anh lại cười với những giọt nước trong mắt tuôn trào, chống một tay làm điểm tựa, anh cố gắng đứng dậy, cái hành lang trước mặt như dài hun hút, cố bước từng bước trong cơn đau đớn, anh phải rời xa nơi này… thật nhanh… thật nhanh…
Jae thả mình vào ghế sau của một chiếc taxi không quên nói địa chỉ… chiếc xe lao đi anh khép mắt lại khi biết mình đang được về nhà… tiếng bác tài vang lên…
-“ Cậu không sao chứ? Hình như đầu cậu đang chảy máu đấy!”
Jae mở mắt ra ngồi thẳng lại, anh nhướng người tới nhìn mình trong kính chiếu hậu của xe, anh gượng cười:
-“ Lúc này có đụng trúng đầu, chỉ là trầy bên ngoài thôi, tôi ở bệnh viện mới ra!”
Người tài xế thinh lặng gật đầu:
-“ Nếu cậu thấy đau, tôi sẽ đưa cậu trở lại bệnh viện!”
Jae ngả người tựa ra ghế.
-“ Cảm ơn!”
Rồi anh khép mắt lại… cảm nhận bên thái dương anh, như có con gì đó từ từ bò chậm chạm…
--
Vừa vào đến phòng khách thì Jae khụy xuống… bên mắt trái anh có một màu đỏ, anh đưa tay lên, quệt đi để tìm hình ảnh rõ ràng, anh gượng dậy, cố lết từng bước vào phòng ngủ, lết đến cái bàn, với tay lấy hộp sắt… tìm thứ làm cho anh sống, làm cho anh mạnh mẽ, nhưng anh cũng hiểu rõ cái thứ này đem đến cho anh một giờ sống thì nó cũng lấy mất đi của anh một giờ…
Jae ngả ra đất, đưa mắt nhìn lên trần… anh đang cố níu kéo một điều gì… rõ ràng giờ đây cái ước nguyện tận sâu trong tâm khảm anh cũng đã được rồi… Yunho… thằng bạn anh với tương lai rực rỡ, anh yên lòng nhắm mắt rồi đấy thôi, nhưng sao cái giờ phút này anh lại muốn níu kéo thời gian… khi thời gian chỉ đem đến cho anh đau đớn, vậy mà anh cứ vùi mình hòa với nó để sống làm gì…
Jae khép mắt lại… bình yên, bình yên nào… anh tự ru mình ngủ, nhưng anh biết, ác mộng nào sẽ đến trong giấc ngủ của anh… anh hát khẽ một bài hát…
♫
Ẩn trong màn đêm…
Tội lỗi đi cùng sự tuyệt vọng
Bản thân ta vô sắc
Thì cần chi phải tô thêm màu…
♫
Chỉ như để nhắc nhở chính bản thân mình, đang ở vị trí nào trong cuộc sống… Jae xoay người… anh co hai chân lại như cái ngày xa xưa ấy, mỗi khi anh nằm trên cái giường sắt nhỏ… lạnh lẽo và cô đơn… tối tăm và nghèo nàn…
Một ngày trôi qua tĩnh lặng…
--
Jae rút kim tiêm ra khi hôm nay anh tăng lượng thuốc, bởi thế anh yên tâm nếu như Yunho giữ anh quá buổi sáng anh cũng sẽ không sao… anh chọn một bộ đồ màu đen, áo sơ mi với quần âu giản dị, nổi bật nước da trắng sáng mà giờ đây nó mang một màu xanh tái… anh ra ngoài, đón taxi đến bệnh viện. Khi đêm về… anh thuộc về Yunho… sáng mai khi rời bệnh viện anh sẽ đi thăm mẹ, khi sáng nay chưa thể đi…
Yunho ngồi ở giường đọc sách, thói quen của anh mỗi ngày ở nhà khi bên mẹ, vào cái buổi tối này anh hay nhớ mẹ, nhưng công việc ở đây chưa xong, anh đã biết làm sao để Jae về cùng anh rồi, bởi Jae là một đứa con hiếu thảo, còn anh chẳng bằng Jae trong chuyện này, anh buông quyển sách xuống, khẽ khép mắt lại… ngày bị papa lừa gạt về Hàn Quốc, khi tỉnh dậy anh mới biết đã 2 ngày trôi qua, mọi thứ bất ngờ khiến anh phản kháng, và anh nhận được gì… sự phản kháng của anh khiến cho mẹ hôn mê một tháng trời.
Chẳng bao giờ anh nghĩ mình bất hiếu và tàn ác đến thế… mẹ hiểu anh không cố tình xô mẹ xuống cái cầu thang, nhưng chính mắt anh thấy cánh tay mạnh mẽ của mình đã đưa ra đẩy mẹ rơi xuống. Khi tỉnh dậy mẹ ngồi trên xe lăn, thinh lặng không thể nói được nữa, ngày đấy là ngày anh chết, ngày đấy là ngày anh nhận lấy sự trừng phạt, để chuộc mọi lỗi lầm, anh phải tạm gác việc đi tìm bạn, để làm tròn chữ hiếu. Rồi thời gian trôi đi, anh ngập đầu trong mọi công việc… cứu mẹ, để đến khi mẹ đứng lên được, nói được thì cũng đã là 13 năm.
13 năm anh chẳng bao giờ muốn nghĩ đến những điều phiền muộn, nhưng anh vẫn không thể quên, dù mẹ đã tha thứ, mẹ biết và hiểu rõ mọi chuyện, nhưng có lẽ anh sẽ quên nếu như Jae tha thứ cho anh, anh thở ra như mỗi lần chỉ có một mình…
Có tiếng chuông điện thoại, Yunho với tay, nhìn… cuộc gọi của mẹ… anh bắt máy…
“ Chào mẹ, con khỏe!”
Anh nhận lấy tiếng cười nhỏ cùng tiếng đáp lại lơ lớ…
“ Mẹ cũng khỏe, con trai gặp bạn chưa?”
“ Dạ rồi”
Bên ngoài… Jae khựng bước khi anh nghe tiếng nói rõ trong buổi tối vắng vẻ ở khu chăm sóc đặc biệt… anh hé mắt nhìn khi cánh cửa phòng khép hờ… không nghe tiếng ở đầu dây bên kia, anh lại nghe tiếng Yunho.
“ Con sẽ cố gắng về sớm, ba sao rồi mẹ?”
“…………”
“ Con xin lỗi…”
Jae nghe giọng Yunho nghẹn lại…
“ Bạn không tha thứ mẹ ơi…”
Jae ngẩng nhìn, thấy Yunho đưa tay quệt lên mắt như một đứa trẻ…
“…………”
“ Được không mẹ?”
“…………”
“ Con xin lỗi…”
“…………”
“ Lúc nào con cũng làm lỗi rồi chỉ biết xin lỗi mà thôi…”
“…………”
“ Con sẽ về, nhưng phải có bạn đi cùng, mẹ đợi con nhé!”
“…………”
“ Dạ được, con sẽ giữ sức khỏe tốt, con là bác sĩ mà, mẹ không cần lo cho con!”
“…………”
“ À… ý con muốn nói… con thương mẹ nhiều lắm…”
“…………”
“ Mẹ đừng giận con nhé, con cũng thương bạn rất nhiều…”
“…………”
“ Xin lỗi mẹ, con lỡ thương bạn hơn ba mẹ rồi…”
“…………”
Jae xoay người, tựa vào tường… tại sao cái giọng trầm trầm muôn thuở đấy lại có thể mê hoặc anh thế này…
“ Tạm biệt mẹ…”
Jae đưa tay nhìn đồng hồ… chưa đến giờ… anh bước đi lấy điện thoại cùng tấm danh thiếp của Kun ra, hẹn gặp mặt…
--
Một giờ sau Jae trở lại bệnh viện, đã mệt mỏi giờ còn có thêm phiền muộn, qua những lời kể của Kun, anh hiểu ra mọi điều, và anh cũng đã hiểu cuộc nói chuyện ngắn đấy ra sao rồi. Thật sự thì anh không giận Yunho, chẳng qua là lòng anh cảm thấy nó như là một cái gai, một gút mắc không thể gỡ, còn bây giờ, cái gai đấy đang đâm sâu thêm vào trái tim anh, nhưng gút mắc đấy lại được mở ra rồi, anh biết mình nên làm gì, cho người mà anh thương yêu…
Jae đưa tay mở cửa, thấy Yunho ngồi trên giường với mắt kính gọng vàng, trông Yunho già đi thấy rõ… anh bước tới, cố tìm một nụ cười bình an, trao cho người bạn không bao giờ thấy bình an…
-“ Sao rồi?”
Jae cảm thấy giọng của mình nhạt nhẽo sao đấy, anh kéo ghế ngồi xuống, ngẩng nhìn…
-“ Chừng nào xuất viện!?”
Yunho không trả lời, cứ nhìn Jae, cuộc gọi của mẹ khiến anh không thể để Jae rời khỏi mắt mình.
Jae nhíu mày khi không nghe Yunho nói, anh lại tiếp:
-“ Mặt tớ dính nhọ à? Sao cậu nhìn tớ như thế?”
Yunho lắc đầu, không trả lời.
Jae lên giọng đùa:
-“ Tớ xinh đẹp có thừa, không dùng dao kéo, cậu thấy lạ à?”
Yunho bật cười nhẹ:
-“ Cậu rất biết làm người khác vui!”
-“ Dĩ nhiên, tớ nổi tiếng là chìu khách mà. Sao… hôm nay cậu muốn chơi trò gì?”
Yunho ngồi nhích qua bên.
-“ Lại đây bên tớ, tớ muốn ôm cậu vào lòng!”
Jae bật cười nhẹ đùa theo:
-“ Có thế thôi sao?”
Yunho chồm tới kéo tay Jae.
-“ Đã bảo cậu lại đây sát bên tớ!”
Jae miễn cưỡng đứng dậy rồi ngồi xuống giường, vừa ngồi xuống thì anh bị Yunho đẩy nằm ngả ra…
Yunho nằm xuống bên cạnh Jae.
Jae nhích ra mép giường la lên.
-“ Cái giường bé xíu, cậu mà làm tớ rớt xuống giường là tớ giết cậu đấy!”
Yunho bật cười vòng tay ôm lấy Jae.
Jae né qua bật ngồi dậy.
-“ Cậu muốn thì chúng ta về nhà!”
Nhưng Jae lại bị Yunho kéo nằm ngả ra giường, hạ giọng:
-“ Tớ hỏi cậu vài điều được không Jae?”
Jae nằm yên bên Yunho gật đầu:
-“ Được!”
-“ Ngày ấy cậu cứu tớ, cậu có hối hận không?”
Jae đáp liền:
-“ Không!”
-“ Cậu có vui khi bên tớ không?”
-“ Có!”
-“ Cảm ơn cậu, ngày mai tớ xuất viện, chúng ta đi thăm mẹ!”
Jae xoay người, chống tay gác đầu lên nhìn Yunho.
-“ Cậu còn biết những gì nữa!?”
Yunho mắt nhìn lên trần, thở ra thật nhẹ:
-“ Mọi thứ… anh Mac kể cho tớ nghe hết rồi, tớ cũng biết mẹ ở đâu, nhưng tớ muốn đi cùng cậu!”
Jae ngồi dậy, anh quay đi:
-“ Cậu về đi, mọi chuyện đều được sáng tỏ hết rồi, là do chúng ta có cái gọi là số phận, cậu còn phải chăm sóc cho ba mẹ cậu, tớ thật… không sao…”
Yunho cũng ngồi dậy…
-“ Tớ sẽ chờ cậu cho đến khi cậu đồng ý!”
Jae đứng dậy, bước ra ghế kê ở sát tường, ngồi xuống:
-“ Nếu như cậu nói được với mẹ tớ, tớ sẽ đi cùng mẹ, cậu biết mà!”
Yunho mỉm cười:
-“ Cảm ơn cậu đã cho tớ cơ hội!”
Jae thở ra đứng dậy:
-“ Cậu ngủ đi, tớ đi toilet đây, đang lúc tớ đi cấm cậu dành với tớ!”
Jae bước đi vào trong toilet… anh gục xuống, cảm thấy đau đớn khi một lần nữa phải đối diện với mọi sự thật…
Yunho nhìn cánh cửa toilet khép lại… nơi của cậu không phải là nơi đó Jae… Yunho nằm xuống giường kéo mền trùm kín đầu… chẳng cảm thấy bình yên…
|
|