Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 4941|Trả lời: 30
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | M] Màu của đêm | Bacham72 | Kim Jaejoong - Jung Yunho | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 24-2-2015 19:41:01 | Xem tất |Chế độ đọc







Author: Bacham72
       
Rating: M

Pairing: Kim Jaejoong - Jung Yunho

Category: Tragedy

Status: Completed

Disclaimer: Ngoài kia, họ là chính họ. Còn nơi đây, họ là nhân vật hư cấu thuộc về Au.

Summary:

Dù khép mắt hay mở mắt, trước mắt Jae cũng chỉ là một màu trắng toát, người ta thường tả về Thiên Đường có một màu trắng sáng, như làn da của anh sao… anh mỉm cười gượng gạo, trên khuôn mặt mà giờ đây anh biết nó trở nên xấu xí mất rồi, anh mấp máy môi, nhưng không thể nào thốt lên một lời cuối, chỉ có tiếng nói từ trái tim anh vang lên…

“ Tớ không còn rực rỡ nữa, không còn thơm tho nữa, cậu đừng si mê tớ nữa… Yunho…”

Nhận lấy ánh mắt màu nâu đen khép lại, nhận lấy từng giọt nước tuôn đổ xuống trên khuôn mặt mình, Jae cảm thấy đắng… thật đắng… còn hơn cả những vị thuốc mà anh từng nếm qua trong những ngày cuối cùng… vĩnh viễn… vĩnh viễn không thể chữa lành mọi vết thương trong anh…


Warning: Fic có đề tài nhạy cảm, độc giả nên cân nhắc trước khi xem.

Note:
Câu chuyện này được viết về giới MSM nên Au xin được nói rõ một chút về MSM.
MSM là từ viết tắt của “Men who have sex with men”
Au xin làm rõ một điều MSM là chỉ những người nam có hành vi quan hệ tình dục với người nam khác, dù họ hoàn toàn không phải là đồng tính luyến ái hay song tính luyến ái chẳng hạn, họ không xác định mình trong cụm từ là “gay”.
Bởi thế MSM không có nghĩa là Gay
Các độc giả nên phân biệt điều đó. Xin cảm ơn ^^



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-2-2015 20:38:50 | Xem tất
Woa đây là đứa con tinh thần ss thai nghén mấy tháng đó hả
Nhìn cũng hấp dẫn quá ha
Tuy là rating M
Nhưng em cũng chả sợ 16+ phải hem
Em đủ tuổi roài

Bình luận

chap 1  Đăng lúc 26-2-2015 08:08 PM
ss chán tình yêu rùi, có lẽ trong năm nay fic của ss sẽ toàn là bi kịch của cuộc sống ko ah, TY cũng sẽ có nhưng ko là điểm nhấn chính nữa, cứ thoải mái đọc nhé   Đăng lúc 26-2-2015 12:37 AM
tuổi nhóc đọc được, vì đây là bi kịch cuộc đời, ko phải tinh yêu nên ko có cảnh hot đâu, rat M là vì nó mất dạy, nhiều câu chủi tục thôi, há há  Đăng lúc 26-2-2015 12:35 AM
ừ đúng rùi đó, nó làm ss đau lòng khi bị mất, giờ viết lại thấy ko bằng như trước, nhưng những gì ss đã muốn làm là phải làm cho bằng được, hihi  Đăng lúc 26-2-2015 12:33 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 24-2-2015 22:16:27 | Xem tất
đứa con tinh thần của chi đã ra đời


đầu năm mà tan nát rùi sao ?


chị ít có ác lắm


ấy mà em thích, nam nhân càng đep đẽ càng nên tàn nhẫn với họ

Bình luận

dạ đúng rùi đó chi ,chi vik tàn nhẫn vào chi,  Đăng lúc 26-2-2015 02:34 PM
dĩ nhiên rùi, ss hiền như Ma Soeur vậy, hihi. Kyo nói thế thì ss tự phải nói như thế này, ai biểu hắn xinh đẹp khiến ta ganh tị, ta phải dìm chết hắn ah, hihi  Đăng lúc 26-2-2015 12:40 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-2-2015 09:50:16 | Xem tất
Ề hế, ss ra fic sớm thế, em cứ tưởng hết tháng Giêng mới có cơ
Đề tài này tuy nhạy cảm nhưng em ko ngại vì dù sao em cũng quá tuổi còn gì, ss cứ tha hồ viết nhá
'Men who have sex with men' nhưng lại ko phải đồng tính hay song tính, thật là độc đáo đó ạ. Vậy là tuy đồng sàng nhưng lại dị mộng ư? Em cũng thích thế, lên giường nhưng ko nhất thiết phải yêu đối phương, đỡ bận lòng. Chờ chap đầu của ss yêu nhá

Bình luận

Chap 1  Đăng lúc 26-2-2015 08:07 PM
ss đang viết đến chap cuối, ss sẽ cố gắng dò chính tả rồi post sớm, hihi, đừng bỏ nhé ^^  Đăng lúc 26-2-2015 12:45 AM
fic này nhiều câu văng tục tĩu... hí hí... để tài nhạy cảm, chứ ko phải đề tài người nhớn, hẹn em fic sau nhớn hơn, gớm hơn, trần trụi hơn nhé, haha  Đăng lúc 26-2-2015 12:44 AM
Shine ơi, đây là bi kịch của cuộc đời chứ ko phải bi kịch tình yêu, nên ko có cảnh giường chiếu ah, rat M là vì ss làm cho đúng luật, các em ở đây còn nhỏ,  Đăng lúc 26-2-2015 12:42 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-2-2015 14:38:42 | Xem tất
t"hiên đường là một màu tráng sáng như làn da anh


nhưng bây giờ nó không còn như thế ?


bây giờ tớ không còn thơm tho và đẹp đẽ nữa


cậu đừng si mê tớ,yun ho "


có thể hỉu như sau



jae là anh thụ,yun là anh công


anh thụ có sắc đẹp trời cho, khuynh quốc khuynh thành, gió nghiêng đổ cây


chẳng biết ai ghen ăn tức ở, hay ông trời thấy cho anh đep quá mức sẽ gây hại nhân gian


nên chỉ 1 khắc trong 1 ngày của 1 đêm anh từ thiên đàng rơi xuống đia ngục



anh  thụ  bị ngược,anh công mê ngược


hai anh bao ngược



Với nhân vật đep đẽ thì nên tàn nhẫn với họ, đoc của ss toàn thấy tình cảm mến thương  và hài,chưa bao giờ đoc bi kich


thử xem khi ss tàn nhẫn thì đối với con cưng của mình sẽ như thế lào



dám làm bà bà ghẻ của nhân vật nam chính lắm ^^



chúc fic đông khách nha chi, em nói rồi em mê tàn nhẫn và đau khổ cho jae



nên ss cứ quăng đap dẫm jae vào em ủng hộ.  khi ss thấy em mất tích tức là jae hết khổ ^^



p/s : ko liên quan nhưng cái poster này em thấy ss làm đep đấy ko quá già, ko quá trẻ  ba rọi, em thích ^^

Bình luận

chap 1  Đăng lúc 26-2-2015 08:08 PM
Hay là Kyo dẫm đạp đi, ss qua hốt về rùi thức khuya dậy sớm vỗ về yêu thương vậy, há há  Đăng lúc 26-2-2015 07:44 PM
dù gì tình thương mến thương của mình dành cho Jae khác nhau Kyo ạ...nhưng cũng cảm ơn Kyo cho 2 bài cmt nhé ^^, đây ko phải là boylove đâu Kyo ơi, huhu...  Đăng lúc 26-2-2015 07:43 PM
ui trời, thôi khỏi thấy mặt Kyo lun đi, nhỉn mặt Jae mà ss dẫm đạp được chết liền, thay vì dẫm đạp hắn, thì ss thích lột sạch hắn ra hơn, haha...  Đăng lúc 26-2-2015 07:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 26-2-2015 20:07:27 | Xem tất

MÀU CỦA ĐÊM




Chapter 1: Black


Ẩn trong màn đêm…
Tội lỗi đi cùng sự tuyệt vọng
Bản thân ta vô sắc
Thì cần chi phải tô thêm màu…


Giọng hát da diết vang lên giữa sự tĩnh lặng, ánh đèn sáng soi rọi bóng dáng ai… Yunho ngồi trong góc tối, đưa mắt nhìn ra xa, phía trên kia… cao cao… hình dáng thân quen mà 13 năm qua anh không thể quên… đôi mắt đó, vẫn là một màu đen tối, màu của vực thẳm sâu hun hút, sẵn sàng hút lấy mọi thứ khi trao đi cái nhìn thẳng, đầy ma lực mà 13 năm trước anh đã một lần nhận lấy, để 13 năm qua anh không thể quên.

Cuộc sống cùng với cái gọi là thời gian dài cuốn lấy anh đến không thể thở, nhưng trong khoảnh khắc bận rộn đấy, chỉ cần anh lướt mắt đi, nhìn những gì mình đang có thì anh không thể nào quên đi ánh mắt đó… trong một màu đen đặc, chỉ riêng mình anh thấy rõ, có một tia sáng lấp lánh… nhỏ lắm, chỉ như bằng đầu kim khâu, nhưng rất sáng, rất chói…

Yunho ngã người ra ghế, anh bắt chéo chân, dáng điệu như để hưởng thụ… À, mà phải anh đến đây là để hưởng thụ. Cho 13 năm qua anh lao đầu vào việc không có một phút giây nghỉ ngơi đúng nghĩa mà anh cần…? Anh chạm vào ly Champagne màu đỏ… cảm nhận qua lớp thủy tinh mỏng, dòng nước trong veo đó đang nổi sóng… lăn tăn… men… rượu… anh khép mắt lại, lắng nghe tiếng ai như nghẹn lại trong từng ca từ…


Kỷ niệm? Ký ức… không thể ngủ quên.
Đôi lúc tự hỏi lòng…
Nhớ làm gì… một câu chuyện buồn bã…
Biết rõ thế gian có bao nhiêu điều cay đắng.

Nhận hết để vượt qua, hay để sống cùng.
Không cần biết, bởi ta không thể thay đổi tất cả.
Chẳng cần tìm kiếm.
Khi đau thương nào cũng là đau thương.


Yunho nắm chặt ly rượu trong tay, anh run rẩy đưa lên miệng, cạn sạch… rượu nhẹ làm sao anh có thể say, nhưng anh đang say vì những lời trầm mặc đó… nó nhẹ nhàng chậm rãi rồi từ từ như kẻ trộm rón rén đi vào tai anh, nó đang mở cửa trái tim anh, nó lục lọi gì trong đấy, cái tình mà anh bỏ quên sao… không… bởi anh đang nghe mà…


Giữa màn đêm ta ẩn mình.
Trốn chạy lời hứa, khép chặt môi.
Kể cả những lời oán trách, ta cũng không có quyền nói…
Khép lại cả ánh mắt nhìn…


Yunho vội ngẩng lên… đôi mắt sâu đó đang khép chặt lại… để giữ lại gì…

Cậu nói tiếp đi… những lời oán trách, cậu là người có quyền nói, tôi đã về… muộn quá ư… không… nếu ta có thành ý mọi thứ sẽ không gọi là muộn, nhưng cái thành ý này cậu đã bỏ đi rồi ư… ừ mà phải… giữ lại làm gì giữa đời khó nhọc… tôi biết, tôi hiểu cậu còn hơn cả bản thân tôi cơ mà… Kim Jaejoong mà lúc nào tôi cũng chỉ gọi là Jae vì sao… vì tôi bắt chước mẹ cậu, gọi người mà tôi yêu thương như thế đấy…


Nếu ai có hỏi? Đêm nay có màu gì?
Ta sẵn sàng trả lời:
“ Màu đen huyền hoặc… quyến rũ… mê đắm…”
Để ta mãi lạc lõng, giữa… màu của đêm nay...


Cậu thấy lạc lõng sao… không chỉ mình cậu, ai mới là người hiện diện trong bóng đêm… là cả hai ta, có cái khoảng cách nào chia cắt thì tôi không muốn nghĩ tới nữa…

Yunho không rời mắt khỏi cái dáng cao gầy thanh mảnh đó…

13 năm qua cậu đã trưởng thành, trong mọi thứ… cậu bắt mắt quá, trau chuốt từ đầu đến gót chân, tôi là đàn ông chính hiệu còn phải say trước cậu thế thì bọn người kia làm sao bỏ qua cậu được nhỉ… tôi đến đây để làm gì, xem cậu sống ra sao cho 13 năm qua à… ừ phải đấy… giờ cậu nổi tiếng lắm rồi, giữa cái màu sắc của đêm, rực rỡ…

Yunho nhếch môi… anh gượng cười, hình ảnh trước mắt khẽ nhòe đi, có gì đó nghẹn lại rồi dâng trào lên cổ họng, như có hai bàn tay vô hình bóp chặt lấy cổ anh, bắt anh dừng lại hơi thở của sự sống… dần dần…

Như cậu đang tự giết mình trong cuộc sống này sao Jae… tiếng ai đó vang lên giữa cái không khí bắt đầu ồn ào náo nhiệt, vẫn không át đi khi tôi đang dỏng tai lên, dòm ngó cậu…

-“ Jae à… hôm nay đi với anh nhé!”

Cậu nở nụ cười, rạng rỡ như ngày ấy ta cùng nhau chạy trốn vì ham chơi, cậu lúc nào cũng chạy phía sau tôi… cậu nói:

“ Để anh trông chừng cậu!”

Là tôi… không… người có trách nhiệm đó là tôi không phải cậu… bởi tôi có đủ khả năng hơn cậu… cậu bảo cậu lo cho tôi, tôi ăn nhiều lắm, còn cậu chỉ ăn như mèo, vậy ai nên nuôi ai mới đúng… Không, chúng ta đều có gia đình, gia đình riêng mà chúng ta phải theo cùng, chưa đủ trưởng thành để thoát ly, để phải nghe theo, bỏ quên lời hứa của bạn bè… lời hứa của những tên đàn ông thực thụ… để giờ đây cậu làm gì thế kia… chối bỏ thân phận mình ư… tôi không muốn nghĩ gì nữa, với những gì đang thấy trước mắt…


-“ Xin lỗi Tom nhé, hôm nay Jerry chơi với Donald…”

Giọng ai rõ ràng cùng âm lên trêu chọc… cái gã đàn ông to lớn da trắng lao đến…

Cậu chẳng thèm né tránh, thoắt chốc cậu đã trong vòng tay ai đó để tôi càng nghẹn lại hơn, bước vào đây tôi biết mình đang bước vào đâu nhưng sao tôi lại không thể chấp nhận được thế này…

Cậu đang đùa với ai đó trong tiếng cười lớn, cậu quay đầu ngước mặt qua, nhận lấy đôi môi ai đó đặt để lên má cậu… sao cậu không quay hẳn đầu, để đáp lại những gì cậu đang muốn thế kia…


Yunho nắm chặt cái ly mà không còn cảm giác lăn tăn nữa, giờ đây nó lạnh…

Lạnh như chính trái tim cậu phải không Jae, và cả lý trí của cậu nữa…

-“ Vậy ngày mai Jae phải đi với anh đó!”

Cậu đẩy người đàn ông đó ra còn điệu nghệ hơn cả một người phụ nữ, cậu gật đầu cười, rồi đưa bàn tay với những ngón tay thon dài lên, tát yêu vào cái miệng đó rồi cũng mắng yêu:

-“ Trả cho Tom nè!”

Yunho rùng mình… không thể nào tin được… anh quay đầu tìm cái tên, xem có thật mình đi lạc không…

Phía trên quầy bar, dòng chữ nhấp nháy… Pink… nó lại có đúng màu để anh biết rõ mình không lạc đường… con đường mà anh đi tìm người bạn… tên Jae…

Tiếng thư ký Lee vang lên bên tai…


*****



Seoul - 3 ngày trước.

-“ Mọi thứ đều xong rồi giám đốc, ngài quyết định đi chứ ạ?”

-“ Anh nghĩ gì mà hỏi thừa thãi thế, hay anh chưa lo xong mọi việc cho tôi!”

-“ Không, vé máy bay cũng có rồi, thật ngài bỏ việc ở đây sao, ngài có thể cho chúng tôi biết ngài đi bao lâu không?”

-“ Chưa biết!”

-“ Ngài mới nhậm chức 2 tuần, mới thực sự nhận quyền hành 1 tuần, mọi thứ ngài chưa có…”

-“ Có đến 10 năm nữa thì tôi chẳng quen đâu, để bảo 1 hay 2 tuần, anh biết rõ tôi là bác sĩ chứ có phải là doanh nhân đâu, giờ tôi phải thay ba tôi, anh biết đó tôi là người bảo thủ, mọi việc đều giữ nguyên, tôi không có ý thay đổi gì cả, tôi trông chờ vào các bạn đấy!”

-“ Ngài đừng nói vậy?”

-“ Tôi nói sự thật thôi, ai cũng có tài năng riêng của mình, người nào việc nấy, tôi không ngốc đến nỗi ôm đồm những thứ không phải ngành nghề của mình, đừng bắt tôi làm siêu nhân, tôi chỉ là một con người bình thường mà thôi!”

-“ Nếu như ông tổng biết!”

-“ Ba tôi hiện tại không thể rời khỏi bệnh viện, bệnh ông ấy thì tôi rõ nhất, nếu điều trị đầy đủ ít nhất 3 tháng sau ông ấy mới hồi phục, tôi đã sắp xếp xong mọi chuyện rồi, giờ đến anh quản lý tôi phải không?”

-“ Tôi không dám!”

-“ Anh như bọn đàn bà vậy?”

-“ Thật… ngài không thích đàn bà à?”

Yunho tròn mắt nhưng đáp:

-“ Ừ… thì sao…”

-“ Không sao ạ!”

-“ Nói nãy giờ anh chưa báo cáo cho tôi đó, anh đúng là y như bọn đàn bà lằng nhằng!”

Yunho lẩm bẩm trách cứ, cùng âm điệu đó tiếng lẩm bẩm tiếp theo của thư ký Lee…

-“ Tôi có rành ba vụ này đâu, giám đốc bảo tôi điều tra, gượng muốn chết…”

Yunho bật cười…

-“ Thái độ hiện tại của anh đang nói rõ anh thuộc dạng gay tâm lý đấy!”

-“ Gì… giám đốc…!”

-“ Thôi… nói đi…”

Thư ký Lee lại lẩm bẩm…

-“ Giám đốc là bác sĩ đấy, phán một cái… cắt cổ người ta!”

Yunho bật cười lớn.

-“ Anh công nhận tôi là bác sĩ rồi đấy nhé, nhanh!”

Yunho nhíu mày trong cái giọng vẫn là âm điệu lẩm bẩm… đàn ông đàn ương gì mà cứ ăn nói lí nhí trong miệng, anh cần phải đi khám lại dây thanh quản của anh đấy… Lee Tak.

-“ Tôi đi tìm người yêu còn chưa nóng lòng bằng giám đốc, thử hỏi như thế có ai không tin…”

Yunho gõ mạnh lên bàn, tiếng lẩm bẩm lập tức tắt hẳn… thư ký Lee bước đến…

-“ Hiện tại người mà ngài cần tôi tìm đang làm việc ở quá bar Pink, cậu ta làm ca sĩ ở đó và còn là… Gay…”

Yunho nhận lấy ánh mắt với cái nhìn dò xét của thư ký Lee, anh ngã người ra ghế đáp dõng dạc…

-“ Khoan… anh phải phân biệt rõ từ ‘Gay’ là nghĩa như thế nào…”

Thư ký Lee vội xua tay…

-“ Thôi… tôi không có hứng thú, không cần bác sĩ giải thích!”

Yunho bật cười lớn…

-“ Okay tiếp đi, tại anh đang nói bạn tôi là gay thôi…”

-“ Okay… tôi xin lỗi, tôi sẽ nói như thế này… giám đốc thật khó hầu, lại khó hầu trong ba cái việc không đâu…”

Thư ký Lee lên giọng, giữ nghiêm chỉnh như mỗi khi cấp dưới báo cáo với cấp trên một sự việc quan trọng…

-“ Gã đàn ông tên Kim Jaejoong đang làm ở một quán bar tên Pink, đó là một câu lạc bộ đồng tính cá nhân nổi tiếng, nơi đó chỉ có thẻ Vip mới vào được!”

-“ Vậy thẻ Vip của tôi đâu?”

-“ Đây! Khi tôi điện cho họ, họ bảo thẻ này chỉ sử dụng được một tuần, muốn làm hội viên thì phải xem cách anh ứng xử với họ như thế nào đã!”

-“ Luật lệ gì vậy? Không phải chỉ cần có tiền là đủ sao?”

-“ Bên đó khác bên đây mà, mỗi nơi đều có luật lệ riêng, giám đốc cũng đã từng ở đó mà giám đốc còn hỏi lạ!”

Yunho ngã người ra ghế hạ giọng…

-“ Tôi đã rời Los Angeles 13 năm rồi còn gì?”

-“ Cậu qua đó một mình, đừng có mà gây chuyện đó, ở đó không phải đất của cậu để mà cậu huênh hoang đâu!”

Yunho nhận lấy sự quan tâm của người thân, anh hạ giọng:

-“ Em biết mà anh Lee Tak!”

Thư lý Lee đặt hồ sơ xuống, anh thở ra…

-“ Tôi hỏi cậu một lần nữa nhé, bằng tình anh em họ hàng, thật cậu qua đó tìm hắn sao?”

Yunho gật đầu.

Lee Tak tiếp:

-“ Hắn giờ không như trước nữa, cậu đừng dính vào?”

-“ Anh muốn nói gì, cứ nói thẳng ra đi!”

-“ Anh có nói sao thì cậu cũng nói anh đụng chạm bạn của cậu, nhưng cậu xem hắn là bạn, hắn có xem cậu là bạn không? Rõ ràng hai người cách xa nhau quá rồi, hai cuộc sống khác hẳn, những người đó cậu đừng dính vào, phiền phức lắm, chú Jung đang nằm viện, cậu đừng làm chú phiền nữa!”

Yunho thở ra, anh chồm người lên trước kéo tập hồ sơ về phía mình, đặt tay lên…

-“ Em biết anh lo cho em, nhưng mỗi con người chúng ta đều có cách suy nghĩ, cũng như sự lựa chọn riêng!”

-“ Sự lựa chọn của cậu đang đi theo con đường sai trái, cậu làm tôi lo lắng thật sự, cậu bỏ vị hôn thê của mình, từ chối những mối quan hệ khác giới, nhất là phụ nữ, chỉ để cậu đi tìm một tên đồng…”

Yunho lại thở ra, anh mở tập hồ sơ ra… tiếp lời Lee Tak khi anh ta chỉ nói đến đó bởi biết anh không hài lòng.

-“ Anh nói thẳng ra đi, trong mắt anh, Jae là Gay, là đồng tính chứ gì, có chăng thì cậu ta cũng được gọi là MSM thôi!”

-“ Thôi, tôi đã nói tôi không muốn nghe mấy cụm từ đó, cậu muốn sao thì như vậy đi, cậu đi tìm cái gã đàn ông mà cậu cho là cậu có trách nhiệm lo lắng, quan tâm vì cậu không thể buông bỏ bằng chính trái tim của cậu, è… tôi không thể nào chịu đựng được, vé máy bay đây, tối nay 7h chuyến bay thẳng qua Los Angeles như cậu yêu cầu… cứ như là đi gặp người yêu sắp chết tới nơi… cậu thật khiến tôi không thể yên lòng, tôi không biết ăn nói sao với phu nhân Jung nữa…”

-“ Thì anh cứ nói với mẹ em là em đi công tác, có vậy thôi!”

-“ Rồi mai này cậu dẫn về một thằng đàn ông, bảo đám cưới với nó tôi biết làm sao?”

Yunho bật cười ngã người ra ghế…

-“ Thì anh làm rể phụ cho em!”

- “ Cậu đừng có mà đùa kiểu đấy, tôi ghét cậu!”

Yunho cười sặc sụa…

-“ Không biết ai là…”

-“ Thôi… cậu quá quắc lắm đấy Yunho, tống cổ cậu đi là vừa, đi bình an nhé!”

Yunho đứng lên, anh đưa tay ra…

-“ Mọi chuyện ở đây giao hết cho anh nhé anh họ Lee Tak!”

Thư ký Lee đưa tay ra, nhưng vội rút tay về trong tiếng nói lớn của Yunho…

-“ Anh làm như em bị bệnh truyền nhiễm, anh mà không phải là anh họ của em, em kiện anh tội kỳ thị, coi thường, nhục mạ người khác!”

-“ Trời… hết nói, thôi biến đi!”

Nhưng thư ký Lee lại là người đi ra… cánh cửa khép lại… Yunho ngồi phịt xuống ghế… anh không thể nào rời mắt khỏi cái hồ sơ trên bàn có cái hình ảnh khiến anh run rẩy… Không phải chỉ là hiện tại, điều này anh biết rõ từ 5 năm qua, nhưng anh chẳng thể nào chấp nhận, giờ đây anh muốn tìm thêm một người để khẳng định chắc chắn với những gì mà anh không tin… cái hồ sơ này, lời nói của anh họ Lee Tak, và cũng là thư ký Lee, người giỏi nhất trong việc tìm kiếm và điều tra thân thế một ngưởi, bởi anh họ từng là thám tử tư. Yunho đứng lên, còn choáng để anh bước đi loạng choạng… mai này khi tôi tận mắt chứng kiến, tôi sẽ phải xử sự như thế nào đây Jae…


*****



Jae đứng khựng lại… chỉ là thoáng qua, nhưng anh vội bước nhanh… không… trong cái bóng tối đó, sao anh vẫn có thể thấy rõ mọi thứ… có phải vì bản thân mình ẩn trong cái bóng đêm này, một bóng đêm quen thuộc đến nỗi anh làm biếng rời đi, cứ muốn ngủ vùi, bình an hay không anh không thèm cảm nhận nữa, mọi thứ đã chết từ cái ngày ấy… sống với anh là gì… là ăn, là ngủ, là làm việc, cái công việc mà đời bắt anh phải làm…

-“ Jae!”

Jae dừng lại khi quản lý gọi, anh xoay qua, như mọi ngày…

-“ Sao anh?”

Quản lý Mac bước đến… thật cái thằng nhóc này rất có giá trị…

-“ Khách đêm nay của cậu!”

Jae cầm lấy cái thẻ trên tay, rồi gật đầu…

-“ Okay!”

Quản lý Mac bước tới, anh ta đưa tay quàng qua vai thằng nhóc, mà không nó chẳng còn là nhóc như ngày ấy nữa…

-“ Khách mới đấy, hắn giàu có lắm người Hàn như cậu đấy!”

Jae vội ngẩng lên, nhưng anh chưa kịp nói thì quản lý Mac tiếp:

-“ Chìu hắn nhé, hắn hứa đầu tư vào đây đấy! Anh cảm ơn cậu trước!”

-“ Nhưng… anh…”

Jae chẳng thèm nói thêm nữa bởi quản lý Mac đã đi mất… Jae quay đi, thanh âm bật khẽ từ cổ họng anh, bờ vai anh cũng khẽ run nhẹ, nhếch một bên khóe môi mà người ta thường gọi là cười ngạo, anh chấp nhận… dụ dỗ… nơi này chỉ có mỗi một công việc này để làm thôi, anh đang dụ dỗ tôi đấy, anh quản lý… người Hàn ư… không phải là hắn đó chứ…

Jae nhìn số bàn, anh ngẩng đầu bước tới… một đường thẳng với cái dáng điệu tự tin mà những tên đàn ông ở đây đều chết giấc vì anh… Jae dừng lại đúng cái bàn của hắn ngồi… số 13… xui xẻo… ai dành cho ai…

-“ Chào, tôi tên Kim Jaejoong nhưng mọi người ở đây cũng gọi tôi là Jerry, tôi ngồi được chứ?”

Yunho giờ không thể nhìn lầm nữa, bởi cái nhân dáng quen thuộc đấy đang đứng trước mặt anh… 13 năm, cậu cao hơn một chút đấy, gương mặt không còn là một thằng nhóc dễ thương nữa, giờ đây nó đã trở thành một gã đàn ông quyến rũ, cậu vẫn ăn như mèo à, cậu gầy quá đấy, làn da xanh xao, cậu làm việc nhiều lắm à, sau cái lớp phấn đấy, cậu đang che đi những gì Jae…

Jae thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, anh tựa người ra ghế…

-“ Lần đầu tiên đến đây chơi à?”

Yunho nghe hỏi anh mới chợt nhớ ở đây mình là ai… anh gật đầu:

-“ Ừh”

-“ Tôi có vài quy tắc nhỏ!”

Yunho đã lấy lại sự tự tin khi anh nhận lấy sự tự tin của Jae.

-“ Cậu nói đi…”

-“ Thứ nhất chỉ qua đêm ở nhà tôi, thứ hai tuyệt đối không hôn môi, thứ ba xong chuyện là đi liền, ra khỏi nhà tôi ngay tức khắc!”

Yunho tự dưng cảm thấy đầy hứng khởi, anh lên giọng giở trò trêu cậu bạn mà ngày xưa họ thường trêu chọc nhau…

-“ Nhà cậu đủ tiêu chuẩn 5 sao không? Có đủ đồ chơi chứ? Tại sao không hôn môi, tôi thích dạo đầu như thế, làm sao có thể đi liền được nhỉ, ít nhất tôi phải tắm sau một cuộc mây mưa chứ…”

Jae khẽ nhíu mày, anh chồm người tới trước, bình thản đáp lại…

-“ Nhà tôi không quan trọng bằng tôi, tôi có thể chạm môi mình lên thân thể anh bất cứ chổ nào nhưng ngoại trừ đôi môi anh ra, bởi trên thân thể con người ta cái miệng là nơi dơ bẩn nhất, và anh nghĩ anh còn sức để bước vào phòng tắm thì cứ tự nhiên…”

Yunho ngã người ra ghế, anh nhận lấy khuôn mặt sáng thật gần anh, nhận lấy hơi thở mạnh mẽ, nhận lấy sự khẳng định đầy ắp sự tự tin của gã đàn ông đầy bản lĩnh ư… không… anh chỉ thấy sự bất cần cho mọi thứ… anh nhận thấy con người đấy… đã chết…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 26-2-2015 21:47:16 | Xem tất
Chap 1 của ss
Yunho cứ như tưng tửng ấy
Ko biết là ss cố tình xây dựng hay làm sao
Jae thì đoạn cuối mới thấy
Mà nói chung là em hóng màn chửi trong fic ss

Bình luận

Chap 2  Đăng lúc 28-2-2015 08:06 PM
há há...  Đăng lúc 28-2-2015 08:00 PM
Em nói chứ, ss ko tưng tửng chỉ hâm hâm thôi à, mà mấy người như chúng ta hiếm lắm há há  Đăng lúc 27-2-2015 04:56 PM
mặc kệ, dù gì bản thân ss cũng có máu điên từ lâu rùi, haha  Đăng lúc 27-2-2015 01:30 AM
ngẫm nghĩ lại ss được 43 tuổi rùi đấy, ôi trời, sao đến bây giờ ss mới bắt đầu biết sợ già vậy ta, bời thế nhóc phải chơi với ss luôn, cho ss trẻ ra  Đăng lúc 27-2-2015 01:29 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 27-2-2015 15:45:08 | Xem tất
Hê hê, bạn già họ Jung nay tưng tửng hài thế ss, nhưng em thích cái kiểu nói chuyện nham nhở của ổng
“Nhà tôi không quan trọng bằng tôi, tôi có thể chạm môi mình lên thân thể anh bất cứ chổ nào nhưng ngoại trừ đôi môi anh ra, bởi trên thân thể con người ta cái miệng là nơi dơ bẩn nhất"

Bạn Jae cũng thật là giỏi đối đáp quá đi, bái phục bái phục. Kiss chỉ dành cho những người yêu nhau thôi, ko dành cho người lạ cùng giường nên bạn ý từ chối cũng đúng mà. Chắc vì vậy mà Yunho sẽ dần cảm thấy tò mò và bản tính thích chinh phục lại nổi lên, do đó sẽ bị ăn chửi đã đời chăng
anh nhận thấy con người đấy… đã chết…

Có rất nhiều người đã chết khi đang sống (trong đó có em), và Jae cũng mang một chút hơi hướm của người chết biết thở, cảm nghĩ đầu tiên của em khi thấy Jae là như vậy. Em thật sự hiếu kỳ muốn biết con người này đã chết vì lẽ gì và chết từ khi nào trong fic của ss đó, ss nhớ ra chap mới sớm nha

Bình luận

completed Shine nhé ^^  Đăng lúc 9-3-2015 08:07 PM
chap 4,5,6 Shine nhé, lần trước quên nhắn với Shine, hihi  Đăng lúc 6-3-2015 09:24 PM
Chap 3  Đăng lúc 2-3-2015 08:37 PM
Chap 2  Đăng lúc 28-2-2015 08:06 PM
@ nhóc: Nhóc biết mình phải làm gì rùi chứ, ss biết Kris cũng từ nhóc thui đấy, hihi  Đăng lúc 28-2-2015 07:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 28-2-2015 20:05:00 | Xem tất

Chapter 2: Dark Blue

Los Angeles - Khu phố 5A

Không khí ngột ngạt cho một ngày tháng 10, buổi chiều mây đen bao phủ, hoàng hôn không có ở đây, hiện tại có thêm ánh chớp ở đâu đó nơi tận chân trời nào… dù có đứng trên tầng lầu cao ngất cũng không thể nhìn thấy, gió hanh hanh đủ xoáy vào khoảng sân nhỏ, như nhốt lại mọi thứ, bất cứ thứ gì đã bước vào đây, cái chung cư 54 cũ kỹ, với 4 dãy bao quanh giữa khoảng sân chung ngột ngạt, như cái nhà tù nhốt lại những kẻ nghèo nàn không thể tìm một nơi trú thân thoáng đãng, sạch đẹp như ý… mọi thứ nơi đây đầy đủ màu sắc, nhưng chung quy chỉ là từ vàng đến đen… Vàng vọt, và đen tối… như mọi con người có cái bản tính, cảm xúc, thói quen, hành động… Ồn ào, náo nhiệt với những tiếng không nghe vừa tai cũng phải nhận lấy để chấp nhận sự quen thuộc…

Jae bước lững thững trên cái hành lang vừa phải, có màu kem đã cũ vì dơ bẩn, nên giờ đây nó như có cái màu của cháo lòng… món ăn mà cậu được ăn của một người Việt hàng xóm, mẹ thích món đó, còn cậu, lâu rồi cậu chẳng biết mình thích gì nữa, chỉ biết sống là phải ăn, cậu không quan trọng trong mọi thứ, vì đó là ngoài khả năng của cậu… 14 tuổi, cậu lớn hay nhỏ, dĩ nhiên đối với mẹ cậu còn bé lắm… Mẹ…

-“ Mẹ mày đồ ăn hại… chỉ biết hành người ta, tao nói cho mày biết ngày mai mày mà không đi làm, mày chết với tao!”

Tiếng trong một căn hộ mà Jae vừa bước qua vang lên bên tai nghe thật quen thuộc, cậu vẫn bước tới…

-“ Con gái mẹ mày y chang nhau, tao làm việc cực khổ, đem tiền về chỉ cho hai mẹ con mày nướng vào phòng bạc, tao giết…”

Vẫn dáng điệu tự tin, Jae vẫn bước trên cái hành lang dài tăm tối…

-“ Mẹ kiếp, mày làm điếm mà còn biết chê bai…”

-“ Chết mẹ mày đi… đồ thằng chó má…”

-“ Con quỷ mẹ mày, mày giết tao đi…”

-“ Mày muốn lắm rồi mà bày đặt mẹ với chả mẹ…”

-“ Thằng cha dơ bẩn đừng chạm vào tao…”

Jae khựng bước, trong thoáng chốc, rồi cậu lại bước tiếp…

-“ Bố mày, suốt ngày đi trêu ghẹo con gái để nhà người ta đến chửi rủa tao…”

-“ Chết cha mày nè, dám đánh tao à cái thằng chồng khốn nạn!”

-“ Dad ơi cho con tiền đóng học phí!”

-“ Cha mày và cha tao cũng như nhau, chúng ta trốn đi…”

Jae rẻ qua ngã rẻ nhỏ, khóe môi cậu cong cong, đem theo đôi mắt đen sâu hun hút, cậu vẫn nhìn thẳng phía trước, căn nhà cuối dãy, vẫn âm điệu bên tai quen thuộc mà giờ đây cậu có thể trả bài… cậu mở khuôn miệng ra, bằng cái giọng trời ban, cậu bắt đúng nhịp điệu…


“ Thằng cha mày đi đâu rồi? Suốt ngày nhậu với nhẹt!
Dad ơi… đừng đánh con, con chết mất…
Có ba cũng như không, tao thà rằng không có…
Bố nó đâu rồi, trả tiền cho tao…”


Jae dừng bước trước cửa nhà mình thì cậu cũng đã hoàn thành cái đoạn Rap của mình, cậu đưa tay lên xoay ổ khóa, cánh cửa không khóa khi cậu chưa về nhà… bước vào, cậu đưa chân ra sau… đá mạnh, cánh cửa sập nghe cái…

*Rầm*

Báo hiệu cậu đã về… cậu đi thẳng vào phòng ngủ, căn phòng có màu xanh… đã cũ, ngồi phịt xuống cái giường sắt, cậu duỗi thẳng chân, hai tay để hai bên thành giường, cậu nhịp chân theo thói quen… những câu hỏi vụt đến trong đầu, chỉ là có sẵn từ trong phần ký ức, mà vì những phút giây bên đời khó nhọc, cậu cất đi…

Cha… Dad… Ba… Bố… của cậu là ai? Đó là dấu hỏi lớn nhất trong 8 năm qua mà không có câu trả lời… mẹ không bao giờ nói, để có khi cậu điên đến nỗi nạt nộ lại mẹ, bắt chước những bọn người ở chung cư này… Jae ngã nằm ra giường, cậu nghiêng người, co hai chân lên, chẳng thèm cởi giày nữa… có rất nhiều thứ cậu không thể quên trong đời, những ký ức ngày càng chứa nhiều trong cái phần não nhỏ bé của cậu… mà càng lúc lại không có câu trả lời, bởi thế nó chẳng vơi khi chưa được giải quyết… cậu khép mắt lại… lắng nghe tiếng động xung quanh… ô cửa thông gió phía trên đầu cậu… cậu ngửi được hơi nước trong gió, cùng tiếng sấm… nhỏ thôi, như âm ỉ vang dội từ góc chân trời… xa… xa… xa… xa…

Cậu cứ lập đi lập lại từ “xa” đó trong đầu, từng nhịp càng lúc càng nhanh để hòa cùng nhịp mưa rơi xuống… cậu nằm ngữa ra, ngẩng mặt lên, ngước mặt nhìn cái ô cửa thông gió, chẳng thấy gì ngoài một màu tối… xám xanh có chút lấp lánh bởi nước… cậu khẽ nhắm mắt, hưởng thụ những giọt nước nhỏ li ti khẽ bắn vào mặt theo từng cơn gió thổi vào phòng… cậu thích được như thế này, chỉ có cái khoảng không khí nhỏ này khiến cho cậu không cảm thấy ngột ngạt, cậu bật dậy, lao nhanh ra khỏi phòng…

-“ Jae… con đi đâu đó?”

Cậu lao ra cửa đáp lại nhanh không kém tiếng gọi của mẹ…

-“ Con đi tắm mưa!”

Rồi cánh cửa cũng đóng sầm bằng cái lực quen thuộc… cậu chạy trên cái hành lang tăm tối, những cơn gió lớn mang mưa từ bên ngoài bắn vào người cậu, nhưng cậu muốn ngoài kia, nơi mảnh đất hoang có đủ thứ mùi bụi bẩn, không sao, nó đang được rửa, được gột sạch bởi những giọt nước từ trời…

Jae lao qua cái sân chung, lao qua cái cổng nhỏ… mặc cho mưa đang rơi như thác nước, mặc sấm đánh vang, sét lóe sáng… cậu vẫn lao mình trên con đường mòn, dẫn ra cái bãi đất trống mà người ta đồn đãi có ma… ma… cậu chưa từng thấy ma… chết, cậu chỉ toàn là thấy ma sống mà thôi…

Jae đứng giữa trời đất rộng mênh mông… cậu ngữa mặt lên trời, dang tay đón những giọt nước lạnh… lạnh lắm, nhưng cậu vẫn thích được như thế này… cậu làm gì có tuổi thơ, ai đã lấy mất tuổi thơ của cậu, để giờ đây, trong cái khoảnh khắc được làm chính mình, cậu phải tự tìm và đưa mình về cái gọi là tuổi thơ mà chỉ có thời gian nhỏ nhoi này mới có thể cho cậu…

Thời gian của cậu có là bao, đã có đến 14 năm rồi, nhưng sao cậu thấy ít quá thế này… cậu muốn mình có được nhiều thời gian hơn nữa, để mình có thể làm thật nhiều việc hơn nữa, để có thể nuôi mẹ… người mà cậu phải có trách nhiệm duy nhất là phải chăm sóc đến trọn đời cậu mà thôi…

Jae quay phắt qua, cậu nghe được tiếng động từ đằng xa… cùng một… hai… ba… nhiều tiếng bước chân chạy về phía cậu… cậu lùi lại, quay đầu tìm chổ núp… Tại sao cậu lại như thế? Vì đó là mối nguy hiểm mà cậu cảm thấy nó luôn rình rập cậu, vồ lấy cậu, nuốt chửng cậu mà thôi…

Cậu không to lớn nên có thể ẩn mình trong đám phế liệu cao ngất dễ dàng, dõi mắt trong cái bóng tối mà lâu lâu chỉ có ánh chớp lóe lên, cậu nghe được những tiếng động xung quanh rõ mồn một dù có tiếng sấm…

-“ Không bắt được nó thì chết với bà chủ!”

Jae vừa nghe dứt câu xong thì tự dưng cậu ngã ra… nhận lấy một lực mạnh mẽ cùng cái sức nặng mà cậu cảm nhận được chính xác không hề nhẹ… nhận lấy cái thân thể to lớn đang nằm đè lên cậu… cậu phản kháng, nhưng cậu vừa đưa tay lên thì cậu nhận lấy ánh mắt màu nâu đen đang trao đi ánh nhìn man dại, nhận lấy trên khuôn mặt tối có những vết bầm cùng dòng máu tuôn từ mái tóc dày… nhận lấy đôi môi màu sậm mấp máy không thốt nên lời, nhưng sao cậu lại như nghe và hiểu hết thế này… cái gương mặt đấy đột nhiên gục xuống, vùi vào hốc cổ cậu, khiến cậu đưa tay ra, giữ chặt lấy cái thân hình mà cậu khó có thể ôm trọn trong một vòng tay… cậu xoay người đỗi chổ… đưa một tay ra kéo tấm nylon đen trùm lên cả hai.

Điều gì khiến cho cậu có hành động đó? Chẳng biết… Hình như chỉ là theo bản năng… tiếng bước chân dậm xung quanh trong nước…

-“ Anh ơi mưa lớn quá, để bớt rồi mình tìm được không anh?”

Tiếng nói như thét lên, muốn lấn át cả cơn mưa…

-“ Okay!”

Giọng điệu ấy cũng không khác gì tiếng sấm… những bước chân xa dần…

Jae kéo tấm nylon ra, cậu ngóc đầu nhìn quanh, giữa màn nước trắng xóa, không còn ai…

-“ Cậu… làm tớ… khó thở quá…”

Jae vội nhìn khi nghe tiếng nói bên tai, cậu thấy cái tên đấy đang mở to mắt… khuôn mặt hắn đang thấm đẫm nước mưa từ cậu… từ khuôn mặt cậu nhỏ xuống… cậu mới biết có một người đang ở dưới thân mình… Jae ngồi dậy rời khỏi cái thân hình to hơn cậu một nữa… cậu nghe tiếp:

-“ Bọn người đó đi hết rồi chứ?”

Jae quay đầu nhìn quanh, rồi gật đầu…

-“ Ừh!”

Jae vội lùi lại, nhưng cậu chẳng làm sao nhanh bằng cái tên ấy… nó đã bật ngồi dậy nhanh đến nỗi khiến hai cái đầu va vào nhau nghe…

*Cốp*

Một cái… đau điếng, cả hai đều đưa tay lên xuýt xoa miệng buông lời, đồng thanh…

-“ Đau!”

Jae có chút bực bội, cậu đứng phắt dậy, bước đi nhanh… về nhà… mặc dù cậu không nhìn đằng sau, nhưng cậu biết tên đó đang bước theo cậu… để làm gì? Cậu dừng bước, quay phắt lại, lên giọng:

-“ Đi đâu đây?”

-“ Theo cậu!”

Jae nhận lấy sự khẳng định quả quyết, cái giọng lơ lớ… cậu tiếp:

-“ Theo làm gì?”

-“ Cậu đã cứu tôi!”

-“ Thì sao?”

-“ Thì cậu phải làm cho trót!”

-“ Lạ à?”

-“ Thì rồi cũng sẽ quen thôi!”

Jae nhận lấy nụ cười nhẹ, cái môi màu sậm đó khẽ nhích lên một bên, trông thật đều cáng và đầy âm mưu…

-“ Yunho…”

Jae đứng yên khi tên đó giới tự giới thiệu, nghe tiếp:

-“ Còn cậu!”

Jae quay bước đi, như không thèm, như bỏ mặc, tiếng bước chân đuổi theo, chẳng có bao lâu, chỉ cần một vài bước sải dài, cậu đã nghe tiếng léo nhéo bên tai…

-“ Cậu mất lịch sự quá đấy nhé, tớ đã giới thiệu tên mình, chí ít cậu cũng phải gật gù như là nhận được rồi chứ?”

Vẫn như thói quen, dù trong màn mưa không dứt, Jae vẫn bước đi từng bước bằng sự tự tin…

-“ Tại sao tôi phải nhận?”

-“ Vậy tại sao cậu cứu tớ?”

-“ Tình cờ!”

-“ Và nên quên đi đúng không?”

-“ Chính xác và làm theo đi!”

-“ Cậu đừng dùng mệnh lệnh với tớ, tớ ghét điều đấy!”

-“ Vậy ghét luôn tôi đi!”

-“ Tớ đang tự hỏi, tại sao tớ lại thấy mến cậu trong ngay lần gặp đầu tiên!”

-“ Tôi không có hứng thú với cậu, okay!”

-“ Nhưng tớ lại có hứng thú với cậu, trông cậu dễ thương phải biết!”

Jae khựng bước, quay nhìn… nhận lấy cái nụ cười y như lúc nãy, cậu khẽ nhíu mày… rồi đột nhiên cậu rùng mình xô mạnh tên đấy ra khi tên đấy đang lao vào cậu… chỉ là phản kháng tự vệ… thật cậu không muốn, mà thật cậu cũng chẳng biết mình mạnh tay đến cỡ nào, chỉ thấy tên đó ngã ra đất rồi nằm yên không nhúc nhích…

Jae quay đi, đừng có mà làm bộ với tôi nhé… Cậu vẫn tự tin bước đi, nhưng sau cái sự tự tin đấy cậu không thể cho mình thản nhiên nữa, bởi cậu đã ra đến ngoài, cách khoảng xa… thật xa với tên đó rồi, để cậu không còn thấy được, điều mà cậu cảm nhận toàn là sự phiền phức… Đúng là cậu không thấy nữa… cậu quay phắt lại, chạy nhanh lên trước, cảm nhận có điều gì đó không hay…

Jae nhào xuống cái thân thể lớn hơn cậu một nữa đang nằm bất động, cậu vội đưa tay lên… lay mạnh…

-“ Nè… nè…”

Có chút hoảng hốt, cậu đang nghĩ mình đã xô hắn đến… chết sao, cậu đặt tay lên mũi… rồi đặt tay lên cổ, nơi người ta gọi là động mạch chủ, thậm chí cậu nhấn mạnh vào cổ tay hắn… nhưng cậu có phải là bác sĩ đâu, sao cậu biết hắn sống hay đã chết… Giờ là lúc hoảng sợ, cậu cúi xuống vòng tay mình qua cái thân thể bất động… kéo lên, ghé vai vào… trời… hắn nặng thế… khó khăn lắm cậu mới vác được hắn lên vai, không thể chạy về nhà… tối rồi còn phải đi làm sao trời… cậu ngước mặt nhìn trời than thở…

Jae đứng nhìn cái thang chân rộng lắm và còn cao ngất nữa, cậu thở ra rồi lại nén lại, hít một hơi đầy phổi cho con đường trước mặt, giờ này không có ai, nếu như trễ một chút lại có người nhờ phụ giúp, nhưng chính cái giờ này không có ai nên nếu có xảy ra chuyện gì thì cậu cũng không lo sợ…

--

Jae vừa thả được cái tên bất động xuống cái ghế nệm cũ trong nhà mình thì cũng là lúc cậu té úp lên cái thân thể đấy… cậu thở dốc không muốn nhúc nhích nữa, nói đúng ra là cậu không còn hơi sức đâu để mà nhúc nhích cho 3 tầng lầu mà mọi bữa cậu phóng lên phóng xuống như bay…

-“ Trời ơi, Jae… mày giết mẹ đi…”

Jae giật mình bởi tiếng hét của mẹ… với âm điệu quen thuộc mà cậu thường nghe từ những người hàng xóm, nhưng của mẹ thì cậu giật mình thật sự, bởi chưa từng nghe quen, cậu rụt người lại bởi cái cây bằng mây giáng xuống lưng của cậu, cùng tiếng hét…

-“ Thằng quỷ, hết trò rồi à, sao động vào con trai thế kia…?”

Cậu lồm cồm bò dậy chẳng hiểu sao nữa, cậu quay nhìn, đưa tay lên đỡ bởi nghe tiếng gió vút xuống…

-“ Thằng hư đốn, hết con gái rồi sao mà mày… mà mày…”

Mẹ cậu nghẹn lại từng ngôn từ, để cậu cũng nghẹn lời khi hiểu ra mẹ đang muốn nói ý gì… cậu rụt người lại, buông tiếng hét, cũng y chang như trong những cái nhà trong chung cư 54 này…

-“ Sao mẹ có thể nghĩ ra chuyện đó chứ?”

Bà Lol thấy con trai chối cãi, bà mạnh tay hơn, mạnh giọng hơn…

-“ Rõ ràng tao thấy mày đang hôn nó còn gì?”

Jae sững người… trời ơi… thật có những điều không thể nói mà… cậu nhào đến ôm chặt lấy mẹ khi thấy mẹ bật khóc… cậu hạ giọng:

-“ Con xin lỗi, không phải như thế đâu mà mẹ…”

Bà Lol buông cây roi, khụy xuống, trong cái vòng tay nhỏ của thằng con trai mà bà thương yêu nhất, yêu hơn cả bản thân bà…

-“ Hắn… bị thương… con đem… cứu… mẹ… xem dùm con… hắn chết chưa…”

Jae bối rối, lo lắng, sợ sệt…

Bà Lol nghe âm điệu của con trai run rẩy, bà cũng đang nhận lấy hơi thở ngắt quãng của nó, bà ngước nhìn… nhận lấy đôi mắt màu đen trong veo… bà quay nhìn cái thân thể đang bất động trên cái ghế nhà bà, bà lao đến…

Jae nhào người theo mẹ… cái gương mặt màu tối với những vết bầm tím thật rõ mặc dù trong nhà cậu chỉ có ánh đèn vàng, một hai đường màu sậm bởi máu đã khô như được gạch viết trên mặt… đôi mày khẽ nhíu lại, môi mấp máy… đôi mắt khép đang mở ra… ti hí… cơ mặt giật giật báo hiệu còn sự sống cùng sự cùng đau đớn âm thật nhỏ…

-“ Sao cậu… mạnh tay với tớ vậy…”

Jae thở ra cùng mẹ… cả hai nhìn nhau…

-“ Tớ khát nước…”

Jae bật dậy xoay người lấy nước… cậu đem đến, nhưng nghe mẹ nói…

-“ Cho nó uống từ từ thôi!”

Jae gật đầu, cậu đưa tay ra luồn vào cái gáy của hắn đỡ đầu hắn lên, hắn mở khuôn miệng, cậu đổ vào… chút nước… từ từ…

Bà Lol vào bếp lấy nước ấm ra… hai mẹ con loay hoay chăm sóc cho kẻ xa lạ cho đến tận khuya… đến gần sáng… 3h…

--

Jae nằm ở ghế nệm, nhường chổ cho kẻ xa lạ, bởi hắn đang bị thương, mẹ đã cho hắn ăn chút cháo, uống thuốc khi hắn bị sốt, mặc dù cái ghế nệm này vẫn là ở nhà cậu… quen thuộc. Nhưng cậu lại không thể ngủ được… cậu đưa cánh tay mình lên, chỉ còn ánh đèn ngủ, nhưng cậu vẫn thấy rõ những vết hằn màu đỏ bởi cây roi mây của mẹ… làn da cậu trắng để nó lưu lại rõ ràng dấu vết ư… đúng… và cũng rất đúng cho cái ký ức mang màu trắng chứa đầy nỗi đau của cậu…

Từ bao giờ cậu hứa làm một đứa con ngoan, từ cái ngày cậu 13, gần đây thôi, một năm trước chứ mấy… cái ngày ấy cũng mưa như trút nước như thế này, cái ngày ấy người nằm trên ghế nệm này là cậu, cái ngày ấy cũng chỉ có mẹ bên cậu lo lắng chăm sóc cho cậu suốt đêm mà thôi…  chỉ có sự đau đớn, bất lực mà cậu nhận lấy… đôi mắt thật sâu có đầy vết chân chim đang rơi thật nhiều nước mắt… rơi như mưa… để cậu thấy đau lòng, không thể tả siết… để cậu hứa sẽ ngoan ngoãn yêu thương mẹ, người thân duy nhất mà cậu có trong đời cậu… Đời cho cậu những gì… cay đắng… tàn nhẫn, bởi thế cậu đâu phải là một thằng nhóc ngoan hiền, đó là điều hiển nhiên thôi.

Cậu chán ghét cái cuộc sống bần cùng này, ngày ấy mẹ nói, chúng ta đi đến phương trời mới, bỏ hết mọi khổ cực nơi con phố đầy dốc nghèo nàn, nhưng rời xa quê hương đến tận nơi xa xôi, lại xa lạ này thì sao… chẳng khác nào chỉ như là đổi căn nhà này qua căn nhà liền kề khác, nghèo đói và bần cùng vẫn theo gót chân cậu, gậm nhắm cậu, nó là kẻ thù dai như đỉa, bám lấy cậu không buông tha. Nhận lấy những gì xung quanh cho mình, kể cả cái gã cha kế không ra gì, mẹ và cậu hứng thêm một gánh nặng… cậu không thể quên những ngày đấy…

Jae khép mắt lại… sao trí nhớ cậu tốt thế, mà chỉ lại chỉ để nhớ đến những điều đắng cay, ừ mà cậu làm gì có hạnh phúc để mà nhớ… cuộc đời cậu phải là một màu xanh, đầy ước mơ, đầy sức sống… nhưng cái màu xanh đã được nhuộm thêm màu đen tối, bởi thế nó cũng chỉ là một màu xanh thẫm, như màu của đại dương, tối tăm mờ mịt… không thể biết đâu là đường lối, mà dưới tận cùng sâu thẳm đấy, biển làm gì có lối để mà cậu bước đi, cậu chỉ có thể bơi, chơi vơi trong khoảng nước mênh mông, đó là nước mắt của mẹ…

Cậu cảm thấy sợ hãi, lạc lõng vì không thể thoát ra… dù mệt mỏi cậu vẫn kiên trì tìm một lối đi mới, nhưng mọi thứ đều không như ý cậu suy nghĩ… rất nhiều cá mập trong cái đại dương mênh mông… cậu đã bị thương bởi dám cãi lời mẹ bỏ bầy đàn… bầy đàn chỉ có hai người là mẹ và con… đối với mẹ, dù yếu đuối, cũng không bỏ lại con mình…

Màu xanh trong mắt cậu từ ngày ấy không còn có nữa, cậu biết nhận lấy một bài học nhớ đời… từ mẹ… Mẹ… con yêu mẹ… rất nhiều…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-3-2015 20:36:38 | Xem tất

Chapter 3: Gray

Jae bước ra cửa quán bar Pink, anh mới nói:

-“ Tôi không có xe, đi xe anh chứ?”

Yunho đáp lại thản nhiên:

-“ Tôi cũng không có xe!”

Jae khẽ nhíu mày:

-“ Vậy bắt taxi!”

Jae bước sát ra lề giơ tay lên, nhưng đã bị Yunho kéo lại, khẳng định:

-“ Chúng ta đi bộ!”

Jae quay phắt lại:

-“ Anh điên à? Nhà tôi cách đây 10 cây số, về tới nhà rồi còn làm ăn gì nữa!”

Yunho bật cười nhẹ:

-“ Vậy chúng ta về tới đó ăn thôi, để hôm khác làm!”

Jae bực bội hơn.

-“ Đủ rồi nhe, tôi không có thời gian để đùa đâu!”

Jae quay phắt đi, nhưng lại bị Yunho kéo lại.

-“ Cậu đi đâu, đêm nay cậu là của tôi mà!”

Jae đẩy mạnh.

-“ Đồ dở hơi!”

Yunho xoay người thoắt chốc đã ôm trọn Jae trong vòng tay…

Jae ngẩng nhìn, chỉ thấy cái khóe môi nhích lên, cái nụ cười đầy mưu mô ngày nào, giờ có thêm sự xảo trá, tự dưng trái tim anh run rẩy… kỷ niệm tưởng chừng bỏ quên sao… không, khi anh là kẻ nhớ dai, và còn thù dai nữa, hắn biết rõ điều đó mà… nhưng anh không thể làm gì hơn khi hắn kéo anh đi… cái vòng tay đó giờ đặt lên vai anh, như ngày xưa ấy, hắn thích nhất vòng tay qua cổ anh, hắn nói:

“ Như thế này thì cậu không thể rời bỏ tớ, như thế này cậu mới biết tớ là người thân của cậu…”

Thật đấy chứ, chẳng hiểu sao khi hắn đưa tay quàng qua cổ anh thì tự dưng anh không thể rời bỏ hắn, cái cảm giác ngày nào khi hai chúng ta là bạn thân thiết, còn bây giờ là tình gì… anh hiểu rồi…

-“ Tôi nói thêm một lần cho anh biết nhé, có vài quy tắt của Pink chứ không từ tôi, chúng ta có 3 tiếng bên nhau thôi, anh sử dụng như thế nào là tùy anh, anh không làm thì coi như anh tự bỏ…”

Yunho lên tiếng chặn lời Jae…

-“ Từ bây giờ trở đi, đêm của cậu sẽ là của tôi!”

Jae bật cười lên giọng:

-“ Anh có đủ khả năng à, phạm quy tắc đấy, anh không biết Pink không giống như những nơi khác sao!”

-“ Tôi không thèm biết, tôi chỉ biết tôi thích gì thì làm nấy thôi!”

-“ Anh đang chứng tỏ mình để quyến rũ tôi sao?”

-“ Sao cũng được, vì phụ nữ và đàn ông đều không chê tiền!”

-“ Anh đủ tiền à?”

-“ Không, cũng chẳng có khả năng gì, chỉ qua là tôi tự tin thôi!”

-“ Tự tin…”

Jae lập lại với giọng cười ngạo, nhận lấy tiếng đáp trả bình thản của Yunho.

-“ Ừ… tự tin, ai đó đã cho tôi… cái ngày ấy…”

Jae lên tiếng chặn lời Yunho khi biết hắn đang nhắc về cái ngày xưa cũ mà anh đã vứt bỏ…

-“ Vậy tối nay tôi chỉ cần ngồi nghe anh tâm sự đời anh à?”

-“ Ừh…”

-“ Điên, tôi không làm thùng rác!”

-“ Cậu nói kỷ niệm của tôi là rác ư?”

-“ Phải!”

Jae dừng bước, anh kéo tay Yunho ra khỏi vai mình, đứng đối diện với Yunho, anh ngước lên trao đi cái nhìn khẳng định quả quyết…

-“ Có muốn tâm sự lên đài 888 đấy, tôi không phải là kẻ rỗi hơi để…”

Nhưng Jae chưa kịp nói thêm thì anh đã bị Yunho quàng tay qua cổ kéo mạnh…

-“ Okay, đi mua xe!”

Jae lại bước bên cạnh Yunho…

-“ Chi?”

-“ Về nhà… làm cái chuyện cậu đang muốn!”

Jae lại bực bội đẩy cái mặt với cái giọng thân quen như cái ngày ấy rời xa khỏi khuôn mặt mình ra…

-“ Giờ này ai còn bán buôn!”

-“ Có đấy chứ!”

Jae quay nhìn, hắn đang châm biếm mình,  nhưng anh vẫn đủ sức đáp lại…

-“ Anh Mac nói anh giàu có lắm, phải hầu hạ anh chu đáo ah, okay, hầu hạ anh chu đáo…”

Yunho buông tay, anh lấy điện thoại ra… dò số…

Jae quay đi, anh chẳng thích nghe những cuộc gọi riêng tư, anh lấy thuốc lá ra đốt…

Yunho đang đợi máy đầu dây bên kia, anh thấy Jae đang đốt thuốc, anh kéo tay Jae ra…

Jae giật tay lại trong tiếng nói của Yunho…

“ Chào chú! Chú khỏe chứ ạ?”

Jae lại đưa điếu thuốc lên miệng tiếp hơi thứ hai, anh không thể bỏ ngoài tai cái giọng nói trầm quen thuộc mà anh không thể quên dù 13 năm có trôi qua… anh không nghe tiếng đầu dây bên kia, nhưng anh lại nghe:

“ Dạ cháu khỏe nhưng ba cháu không được khỏe ạ, cháu đang ở LA…”

Yunho nhìn Jae ra hiệu…

Jae bỏ điếu thuốc khỏi miệng nói:

-“ Ngã tư 33”

“ Dạ ngã tư 33 ạ, dạ cháu cần một cái xe…”

Rồi tiếng đầu dây bên kia…

“ Sao cũng được ạ, miễn chạy được đúng 10 cây số thôi cũng được ạ!”

Jae quay đi, anh cảm thấy tức cười, hắn vẫn thế, thích đùa…

…………

“ Dạ không cần đâu ạ, tự cháu lo được ạ… không… không cháu không thể làm phiền chú nhiều ạ…”

…………

“ Dạ không cần đâu ạ… cháu không ở khách sạn ạ, cháu ở nhà bạn…”

…………

“ Dạ được ạ… nhưng khi nào cháu giải quyết công việc với bạn xong cháu sẽ đến ạ…”

…………

“ Dĩ nhiên rồi, dạ cháu biết đường đến, không thể để em Kun đến đón cháu đâu ạ, ai đời nào để con gái đến đón đàn ông chứ ạ…”

…………

“ Dạ thôi ạ… bạn gái cháu ghen lắm ạ…”

Jae ngẩng lên khi nghe Yunho nói thế và hắn còn đang nhìn anh với cái ánh mắt trêu chọc…

“ Dạ thôi nhé… làm phiền chú quá… bạn cháu đang đợi cháu ạ…”

…………

“ Dạ… hắn đang đứng bên cháu đây ạ… chào chú, cảm ơn chú nhiều…”

Yunho tắt điện thoại, anh đút vào túi rồi giật mạnh điếu thuốc trên tay Jae…

-“ Ghét nhất là phải hít thứ ô nhiễm này nhé!”

Jae buông tay, nhún vai…

-“ Tập quen đi là vừa…”

-“ Đợi một lát, có xe đến đón chúng ta!”

Yunho giơ tay nhìn đồng hồ… 2h sáng… anh buông lời ca…


2 a.m. and the rain is falling
Here we are at the crossroads once again
You’re telling me you’re so confused
You can’t make up your mind
Is this meant to be
You’re asking me


Jae quay đi… anh không thể kìm lòng… bật cười khi hắn đang trêu chọc anh…

-“ Cậu chịu cười rồi à Jae…”

Jae quay phắt qua…

Yunho nhận lấy đôi mắt đen sâu đó đang có thêm những tia đỏ…

-“ Anh không biết tôi nổi tiếng là chìu chuộng khách sao!”

Vừa nói đến đó thì có một chiếc xe trờ tới… một người trong xe bước nhanh ra…

-“ Xin lỗi Jung thiếu gia để ngài phải chờ, mời ngài!”

Yunho quay nhìn… trời… chú Jang… chú giết cháu rồi ah… nhưng anh nói:

-“ Xin lỗi, tôi muốn tự lái!”

Người tài xế gật đầu đưa Yunho chìa khóa xe.

-“ Chúc ngài có kỳ nghỉ vui vẻ!”

Yunho cầm lấy, anh cúi đầu…

-“ Cảm ơn ông, xin lỗi đã để ông về nhà như thế này!”

Tài xế xua tay…

-“ Tôi được nghỉ sớm phải mừng mới đúng, chào!”

-“ Chào!”

Jae bực bội bước đến trong cái kiểu cách của dân quý tộc ư… đúng đấy chứ… anh giật mạnh chìa khóa trên tay Yunho, bước đến chiếc Rolls-Royce Phantom mở cửa xe… anh trịnh trọng buông lời…

-“ Mời ngài Jung!”

Yunho bước đến, anh đẩy mạnh cánh cửa sau, rồi mở cửa trên ngồi vào.

Jae đi vòng qua chổ lái, anh mở cửa ngồi vào, đút chìa khóa xe vào, anh cho xe chạy thẳng một mạch về nhà anh…

Yunho quay đi, anh thinh lặng nhìn bên đường… 13 năm rồi, mọi thứ đã thay đổi, và đang thay đổi đến chóng mặt sao… phải tất cả mọi thứ quá lạ lẫm, kể cả tên bạn thân của anh đang ngồi kế bên anh, hắn đang tỏ rõ hắn và anh đang ở vị trí nào, với tư cách nào… khiến cho lòng anh se thắt lại, khiến cho anh phải dừng lại mọi ý nghĩ chỉ để tìm lại khoảnh khắc ngày xưa, trong cái thời gian ngắn ngủi, giữa hai người có thật nhiều kỷ niệm mà giờ đây người bạn đấy không muốn nhận… là lỗi của anh… anh biết chứ, nhưng đằng sau cái lỗi lầm đấy là những khúc mắc mà anh chẳng thể giải bày nữa, bởi bạn không muốn nghe, càng không muốn nhận lại…

Cho đi gì, anh chỉ cho được bạn những đau đớn, giờ anh lại khơi dậy nỗi đau đó với những vết thương mới khi anh biết rõ vết thương cũ chưa lành, là không bao giờ lành thì đúng hơn, như hiện tại… rõ ràng anh chỉ cần một chiếc xe loại tầm thường có thể chạy 10 cây số là đủ… để gì… để anh có thể lưu lại cái nơi chốn gọi là nhà của bạn… câu nói của bạn vang lên trong đầu…

“… chỉ qua đêm ở nhà tôi… xong chuyện là đi liền, ra khỏi nhà tôi ngay tức khắc…”

Khiến cho anh hình dung ra mọi thứ, nơi đó… địa ngục tối tăm, mà bạn lại  đang nhốt mình với nỗi đau… mãi mãi… anh không là thánh thần, thì sao có thể cứu bạn ra khỏi chốn đày đọa đấy, vậy thì anh sẽ làm ác quỷ để bước vào cùng bạn, chia sẻ những nỗi đau… bạn có cho phép không? Từ bao giờ anh đã không còn cái tự do làm những việc mình muốn, là từ năm anh 16 tuổi… 16 tuổi với cái thay đổi mà anh không thể nào quên, cho dù 13 năm đã trôi qua… dù sao đi nữa, anh cũng sẽ làm, hòa mình cùng bạn, để bạn biết, bạn vẫn còn có anh ở bên, mặc bạn có từ chối, mặc bạn có cố tình không nhận lấy, chỉ cần anh cố gắng, chỉ cần anh kiên trì, dành giật bạn với quỷ dữ là đủ rồi… mặc kệ mình có tổn thương anh cũng quyết làm tròn… lời hứa mà anh chưa thực hiện, dành cho người bạn mà anh xem trọng hơn cả bản thân mình…

--

Jae đẩy cửa bước vào nhà, anh bật công tắc, chỉ có màu vàng tôi tối, anh thích ánh sáng này, nó gợi cho anh nhớ những ngày ở nhà, trong cái chung cư cũ kỹ, căn nhà nhỏ bé mà không bằng cái phòng khách của anh hiện giờ…

Yunho đưa mắt nhìn quanh… khung cảnh bắt mắt với những vật dụng trang trí đắt tiền… nhưng không sao làm anh tìm được sự sang trọng bởi anh thấy ở đây chẳng có cảm giác hưởng thụ, phải chăng luôn như ngày ấy, con người ta cũng cần một vỏ bọc hoàn hảo, và từ bao giờ cậu đã biết bọc lấy mình trong cái vỏ bọc tuyệt đẹp này…

Jae bước từng bước, anh nhìn…Yunho…

Cậu muốn thấy chứ gì… được, tôi sẽ cho cậu thấy… những gì của tôi có… đến trách cậu giờ đây tôi cũng không thèm, bởi tôi hiểu, tôi đang ở đâu, và làm gì, cuộc sống của tôi chỉ có thể bước trên con đường này,  tôi không cần ai chia cùng, cũng không cần nhận bất cứ sự thương hại của ai… bởi… không ai thương bản thân hơn ta…

-“ Anh uống gì không?”

Vừa nói Jae vừa đi đến quầy bar nhỏ…

Yunho bước đến sofa ngồi xuống… cái ghế dài để tìm cảm giác ngày xưa… anh ngả nằm ra…

-“ Không, tôi mệt cho chuyến bay thẳng!”

Jae rót một ly champagne, đi đến sofa ngồi xuống anh thản nhiên bắt chéo chân ngã ra ghế nhìn Yunho.

-“ Xin lỗi nhà tôi không phải là khách sạn đâu nhé!”

Yunho mệt mỏi nhắm mắt lại.

-“ Vậy nhà cậu là ổ điếm chứ gì?"

Jae khẽ bất ngờ, Yunho thay đổi vì gì… vì anh ư…

-“ Okay!”

Yunho ngồi dậy, chồm tới giật ly rượu trên tay Jae… uống cạn…

-“ Chúng ta làm tại đây nhé!"

Yunho đặt ly rượu xuống, anh lại chồm tới đẩy Jae ngả ra ghế.

Jae lặng im, không phản kháng, nhận lấy đôi mắt màu nâu đen không có một xúc cảm nào, cũng không có một điểm dừng nào, kể cả hình ảnh mình cũng không có trong đấy… một đôi mắt không thấy đường đi…

Yunho đứng dậy, anh kéo mạnh Jae qua ghế dài…

-“ Trong nhà cậu là đủ chứ gì? Tôi sẽ giữ đúng quy tắc của cuộc chơi, vậy cậu muốn làm top¹ hay bot²?”

Jae ngả ra ghế khi Yunho giữ anh trong vòng tay mạnh mẽ, anh thản nhiên đáp lại.

-“ Tùy khách, sao cũng được, tôi thuộc loại versatile³…”

Yunho khẽ run rẩy, anh cố gắng…

-“ Okay, tôi mệt bởi thế màn đầu cậu làm top đi!”

Jae nhíu mày, anh đẩy Yunho ngã ra ghế…

Cậu muốn tôi yêu cậu ư… yêu cái thứ phản bội lại tôi à… cậu quá quắc lắm đấy, tưởng có tiền là muốn gì cũng được sao, vậy tôi cho cậu biết tiền của cậu có giá trị như thế nào nhé… Yunho…

Yunho đang nén lòng lại khi nhận lấy cái bàn tay với những ngón tay thon dài đang đặt trên ngực anh, từ từ di chuyển đến trái tim anh…

Thật cậu muốn tìm thứ mà tôi đã vứt bỏ à… được đấy, cậu cứ tìm đi… nó vẫn ngay đấy, hiện hữu khi đã là một vết thương, ung thư rồi đang chờ ngày chết…

Jae thấy Yunho chẳng phản kháng, trái lại như đón nhận, anh lần tay qua những cái nút áo, cởi ra một cách điệu nghệ quen thuộc, tự dưng đáy lòng anh nổi lên một cảm giác tởm lợm…

Yunho luồn tay ra sau gáy, gác đầu lên, thản nhiên hưởng thụ những gì mình có từ người bạn…

Yêu thế nào cũng vậy thôi, để xem cậu có dám yêu tớ không, nếu dám, tớ sẵn sàng nhận lấy bởi ngày cậu chết tớ cũng đã chết rồi…

Jae cúi xuống anh ghé miệng vào tai Yunho…

-“ Nếu anh thích gì cứ việc nói nhé, để chúng ta tiện việc hơn, bởi chẳng có gì cần phải e thẹn giữa hai tên đàn ông cả!”

Yunho thản nhiên quay qua, anh nhận lấy khuôn mặt sáng thật gần, nhận lấy hơi thở thật lạnh…

-“ Okay, chúng ta có quen nhau lâu đâu mà hiểu!”

Jae khẽ khựng lại, câu này để anh nói mới đúng, nhưng hắn đang giành mất của anh… là gì… hắn dành hết ước mơ, sự tự tin của anh… giờ đây hơi thở của anh hắn cũng lấy đi, anh đã thiếu hắn những gì… kiếp trước à… không… chẳng có cái kiếp mẹ nào hết… Jae bực bội ngồi thẳng dậy… thản nhiên đưa tay lên chạm vào dây nịt của Yunho… tháo ra…

-“ Anh thích cởi toàn bộ chứ?”

Jae lạnh lùng hỏi…

Yunho đáp thản nhiên.

-“ Dĩ nhiên những gì đẹp nên khoe ra nhỉ!”

Jae có chút ngại, tự dưng lại thế… trước cái thằng bạn ngày ấy mà giờ đây hắn cũng như anh, trưởng thành… ừ, anh đâu còn là thằng nhóc nữa…

Trưởng thành ư… để xem cậu trưởng thành bao nhiêu, Yunho…

Yunho cố gắng bắt mình như đang ở trước mặt mẹ cho những ngày thơ bé, anh đang tìm cái giọng nói lanh lảnh ngày nào của mẹ…

-“ Yunho à cởi đồ đi tắm nhé con!”

Ừ… thì anh là cậu nhóc ngoan không cãi lời mẹ… nhưng sao cái thằng bạn của anh nó lại không thể làm mẹ anh thế kia. Những ngón tay của bạn không được nhanh nhẹn và bình thản như mẹ, anh nhận lấy bàn tay ấy khẽ run, anh bật dậy…

-“ Cậu làm lâu quá đấy, anh chẳng cần khúc dạo đầu!”

Yunho đẩy Jae ngã ra…

-“ Thôi để anh làm top, nhận lấy nào tình yêu của anh dành cho cậu!”

Jae sững người bật ngã ngữa ra ghế, anh không thể phản kháng bởi sự nhanh nhẹn và còn như rất sỏi của Yunho, nhận lấy cái áo anh bung ra bởi hắn kéo mạnh, nhận lấy bàn tay hắn chạm vào bụng dưới của anh…

-“ Nhột!”

Tự dưng Jae hét lên, bởi anh nhận được cảm giác của ngày ấy…

Yunho sững người ngẩng nhìn… cái từ quen thuộc mà ngày trước anh với Jae cùng đè nhau ra làm thịt nhau bằng cái bàn tay thô bạo nhưng với cái ý tưởng thật trong sáng… chỉ là cù nhau, cả hai chỉ có thể thấy vui khi tìm được giọng cười của nhau…

Cả hai chợt ngồi thẳng lại… thinh lặng, đưa mắt nhìn vào khoảng không vô tận… để tìm gì… có những điều mà hai chúng ta hiểu quá rõ để không thể lừa dối nhau…

Một đêm trôi qua như thế, ngồi bên nhau, thinh lặng không nhìn nhau, không chạm nhau…




Chú thích:
1: Top: Trên (Người thâm nhập)
2: Bot (Bottom): Dưới (Người được thâm nhập)
3: Versatile: Linh hoạt ( Có thể làm top hay bot)

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách