Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Bacham72
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | M] Màu của đêm | Bacham72 | Kim Jaejoong - Jung Yunho | Completed

[Lấy địa chỉ]
11#
Đăng lúc 2-3-2015 21:32:25 | Chỉ xem của tác giả
em đã đoc xong chap 1


quả nhiên jae của em bi ss làm tan nát



em thích điều như thế, mở đầu cho 2 nhân vật đúng cái mà em thích


nên  em vẫn tiếp tuc đoc, đoc đến khi nào ma em thấy ko còn đúng em thích em biến mất .



so với lac thì  yunho ở đây em thích hơn đó ss



yêu nhưng cũng có gì đó rất lý trí và đàn ông, gần giống tính yunho ngoài đời


jae trời ơi anh tàn tạ thế sao? ko hôn môi,để cho ai ? để cho em cướp ư ?



thứ 3 mấy đoan nhac ss tự nghĩ hay sao vậy a ?





qua chap 1 thấy yunho rất bá khí đó ss


còn jae cứ như đang lao vào bóng tối mập mờ


em khoái cách hành hạ mới này của ss, có khi nào em nên thử cho jae ?????


thứ 4 em thich ông thứ ký quá, chăm yun quá, sợ yun lấy gay ^^

Bình luận

con trai ngoan  Đăng lúc 2-3-2015 11:47 PM
Jae làm thế vì giữ lấy người mẹ mà anh yêu thương, dần dần mọi thứ sẽ được trả lời, hì  Đăng lúc 2-3-2015 11:42 PM
có thể khác, nhưng với em sự tàn ta trong chap 1 ,sự buông thả bản thân ấy cính là bi a  Đăng lúc 2-3-2015 10:22 PM
hihi, chỉ sợ cách nhìn đời của ss khác Kyo mà thui  Đăng lúc 2-3-2015 09:52 PM
ss cứ bi như thế ,bá đao như thế la em d9i theo hết  Đăng lúc 2-3-2015 09:45 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
Đăng lúc 2-3-2015 23:25:48 | Chỉ xem của tác giả
chap 2



cả hai đều ko phải gay , nhưng họ chỉ thích đối phương


jae làm quán bar, thân dơ dáy và tối tăm là vì me


yunho có cảm giác như  chỉ nơi nào có jae anh mới là anh, và vì thế tìh cảm lớn dần

á mà jae ko nhận ra ho đã từng quen mình sao a ?????? ko lẽ truoc đây khi ở mỹ jae ko bik yun là yunho

Bình luận

ở chap 3 hả ss ,giờ em qua chap 3 đây  Đăng lúc 2-3-2015 11:48 PM
hảo nán rén  Đăng lúc 2-3-2015 11:47 PM
vẫn là ở Mỹ  Đăng lúc 2-3-2015 11:46 PM
ss chèn một chap hiện tai, một chap quá khứ đấy Kyo, ss dùng " cậu" cho quá khứ, đan xen những diễn biến khi xưa để có những diễn biến hiện tại  Đăng lúc 2-3-2015 11:46 PM
Có đấy chứ, chap 3, tình bạn hữu nhé, đến chap cuối ss mới lý giải, nhưng chỉ trong một câu ngắn của suy nghĩ từ mẹ Jae mà thôi, cảm ơn Kyo ^^  Đăng lúc 2-3-2015 11:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
Đăng lúc 2-3-2015 23:59:32 | Chỉ xem của tác giả
sao ss ko dùng nhật ngữ hóa, hiiii


same và uke là em hiểu ngay


chap này hơi bi buồn nha


lần đầu em thich 1 nhân vật khác ngoài nhân vật wool ss vik cho chim


yunho trong fic này thật là mẫu đàn ông em thích đó


sự đáng yêu, sự bá khí bất cần,cùng nỗi đau anh giấu đi


hình như em đoc ko lầm yunho bi ung thư hả chị



nếu cả hai người đàn ông này đứng truoc mặt em em sẽ ko bik chon ai đó .


có lẽ ko chon ai để ho chon nhau ^^


tk chap 3 ss , những lúc yun đối đầu với jae rất thú vi  

Bình luận

post đi ss em đang ngồi chơi xơi nc  Đăng lúc 3-3-2015 08:10 PM
post đi ss em đang ngồi chơi xơi nc  Đăng lúc 3-3-2015 08:10 PM
ah, tối qua ss ko thấy Kyo onl nên ss tắt đi ngủ lun, hì, giờ ss post 2 chap vì ngày mai cái computer của ss có việc, hí hí  Đăng lúc 3-3-2015 08:06 PM
tình hình từ 1 đến chap 3 rất hay, em típ thu đc ko chỗ nào quá sức suy nghĩ em, hợp gu em nữa , k  Đăng lúc 3-3-2015 12:54 AM
em đang ngồi chơi nè ss ss post 4,5 cũng đc , ko thì post chap 4 cũng đc, em đoc thêm phát em ngủ  Đăng lúc 3-3-2015 12:53 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 3-3-2015 20:11:10 | Chỉ xem của tác giả
MÀU CỦA ĐÊM



Chapter 4: Light Pink

Yunho đưa mắt nhìn quanh… trời tối nhưng cũng đủ để cậu thấy rõ mọi thứ, cậu nắm chặt tay mẹ, ngước lên, nhìn mẹ… mẹ vẫn không nhìn cậu cho cái quãng đường dài, cậu nhìn phía trước, một tòa nhà lớn và to như lâu đài trong truyện cổ tích có màu trắng tinh, điểm tô thêm cho những bức tường cao ngất đấy là một màu xanh biếc, màu của cây non, trên cái màu xanh đấy cũng được điểm tô đầy màu hồng li ti… cậu biết đó là một loại hoa thuộc dây leo được trồng để tranh trí cho tường nhà… những cây đèn cổ với bóng đèn màu vàng cách khoảng 5m là có, chạy khắp hai bên con đường rải sỏi, tiếng xào xạc bởi đám sỏi dưới chân của mẹ và cậu vang lên giữa đêm vắng.

Từ nãy giờ, lâu lắm rồi, mẹ thinh lặng dù cậu có hỏi biết bao nhiêu câu, nhưng mẹ chỉ lắc đầu, cậu biết mẹ muốn yên tĩnh, sống cùng mẹ đến cái năm nay là cậu được 13 tuổi rồi sao cậu không hiểu mẹ muốn gì nữa, cậu đã lớn, gần như cao bằng mẹ, nhưng đi đâu mẹ cũng muốn nắm tay cậu thật chặt.

Bắt đầu từ lúc ở nhà ga đến đây, mẹ không cho cậu rời xa mẹ nữa bước, làm cậu thấy thẹn với đám con gái nhóc như cậu đi ngang qua trao cho cậu ánh nhìn dèm pha… cậu chỉ muốn rút tay mạnh ra, khẳng định cậu không còn là thằng nhóc trước mặt đám con gái không quen biết đấy, còn muốn làm đàn ông gallant nữa cơ, nhưng mẹ không cho… cậu là đứa con ngoan, lúc nào cũng nghe lời mẹ, vì cậu yêu mẹ lắm, nhà chỉ có hai người, mẹ vất vả nuôi cậu ăn học, và cậu là người có học nên không thể phụ ơn nghĩa của mẹ… cha cậu ư… nghe mẹ nói…

-“ Đã đến lúc chúng ta gặp cha con rồi!”

Cậu chẳng có cảm giác háo hức, chẳng mong đợi, cậu quen rồi, mình chẳng có cha trong 13 năm qua.

Bước lên bậc tam cấp, cánh cửa cao lớn mở rộng ra, cậu thấy choáng ngợp bởi ánh đèn vàng rực sáng soi rọi mọi thứ xung quanh, ánh lên một màu vàng kim lấp lánh, màu của sự cao sang, màu của vua… cậu vẫn bước theo mẹ không rời, bởi tay cậu và mẹ vẫn nắm chặt lấy nhau.

Mẹ dừng bước, còn cậu cảm thấy bỡ ngỡ nên đứng lùi sau mẹ một bước, mẹ cúi đầu thật nhẹ rồi lên giọng:

-“ Chào ba mẹ con đi!”

Thì cậu mới nhìn thẳng, chỉ thấy hai người tuổi trung niên, lớn hơn mẹ cậu chắc vài tuổi đang chễm chệ trên cái ghế dài, cả hai toát ra sự uy nghi từ nhân dáng, khuôn mặt người đàn ông có vẻ nghiêm nghị, còn người đàn bà thì thánh thiện, có một điểm chung, là hai đôi mắt đấy đang nhìn vào cậu với ánh sáng long lanh bởi nước… chẳng hiểu sao tự dưng cậu cho rằng, cậu đang đứng trước gương… và cậu chợt hiểu thế nào là cha mẹ và con cái cùng gen di truyền và sắc diện… cậu vội quay nhìn mẹ, thì thấy mẹ đang nhìn cậu, với đôi mắt đầy nước, đang rơi xuống vội vã…

Yunho cảm thấy thế nào là sự chia biệt ư… không, là bỏ rơi, tự dưng cái đầu của cậu chỉ có thể nghĩ ra điều đó… duy nhất trong lúc này, thì cũng là lúc bàn tay như giữ chặt không bao giờ buông cậu ra đang từ từ buông ra, bất ngờ cậu cảm nhận mất đi hơi ấm nóng, mẹ lùi lại thì thôi, còn đẩy cậu tới trước…

Không, vào cái giờ phút này cậu chỉ muốn làm một thằng bé nhỏ, mặc đám con gái mới lớn có cười nhạo cậu, cậu lao tới ôm chặt lấy mẹ rồi gào lên…

-“ Mẹ… mẹ…”

Cậu hiểu rõ cậu đang có hành động gì, có ai làm gì cậu đâu, nhưng sao cái cảm giác sợ hãi lại đầy ắp trong tim cậu, để cậu như mất đi mọi sự bình tĩnh, cậu lắc đầu quầy quậy bởi cậu và mẹ đang giằng co với nhau, không… cái bàn tay dịu dàng hay vuốt tóc cậu, cậu thường không bằng lòng với cử chỉ đó mà mẹ dành cho cậu, cậu cho rằng cậu là nam nhi, thì mẹ không nên nựng yêu cậu như thế, mặc dù cậu có mái tóc dài quá ót… bàn tay đấy giờ đây đang mạnh mẽ đẩy cậu ra… tại sao… cậu nghẹn lại mọi ngôn từ, kể cả tiếng gọi mẹ mà nãy giờ cậu luôn miệng thốt ra cũng mất đâu rồi, cậu bật khóc lớn, không có âm thanh gì ngoài tiếng nức nở…

Chỉ biết đưa mắt nhìn mẹ bước nhanh ra khỏi cánh cửa lớn, cậu bất lực trong tay hai người đàn ông cao to… thế là thế nào, thà rằng cậu bị mẹ bán đi còn hơn là cậu bị mẹ bỏ mặc như thế này… cậu vùng vẫy, dùng hết sức mình chỉ để nhận lấy sự vô dụng của chính bản thân mình trao cho mình… Cánh cửa lớn khép lại, cậu là người ở trong cái ánh sáng màu vàng kim rực rỡ nhưng sao cậu lại thấy một màu đen tối thế này… cậu ngã xuống… buông bỏ mọi thứ, mà giờ đây cậu gọi là chia ly…

--

Yunho nhốt mình trong góc phòng tối, hiện tại cậu cảm thấy cuộc sống của mình dừng lại… bao ngày qua, cậu không biết, nhưng cậu biết cái khoảng thời gian này dài lắm, khi không có mẹ ở bên… thì ra cậu chưa lớn, chưa bao giờ muốn lớn trước mẹ, người mà cậu yêu nhất… cậu tự hỏi và tự nói một mình… Con yêu mẹ nhất, còn mẹ yêu ai nhất…? Mẹ không trả lời cho con… Con biết một khi mẹ đã quyết định việc gì thì mẹ phải làm, không có gì có thể thay đổi được ý định của mẹ, không có hy vọng mẹ tìm con… Vậy tại sao con lại không đi tìm mẹ…?

Nhưng mẹ ơi, con chẳng muốn bước nữa… con sợ… con luôn biết sợ mọi thứ từ người mà con yêu thương không dành cho con, theo ý muốn của con… Mẹ nghĩ thế nào khi bỏ con lại đây? Trong sự giàu sang phú quý mà mẹ cho rằng con có số hưởng? Chúng ta là hai mẹ con, có phước cùng hưởng, sao mẹ không ở lại, với chức danh gì… mẹ nuôi con đấy… người ta thường nói công sanh không bằng công dưỡng… hay giờ mẹ đã có con đường tốt đẹp hơn để bước đi… Có lẽ là thế, con không nên cản bước của mẹ khi giữa chúng ta chỉ là cái dây mơ rể má không quan trọng như mẹ đã khẳng định bằng cái việc làm khiến con đau đớn như thế này đây… Ừ, thì mẹ chỉ là mẹ nuôi, đây mới chính là gia đình của con, cha mẹ ruột của con.

Con không muốn hỏi lý do tại sao con lại ở hoàn cảnh này nữa mẹ à!? Con chỉ muốn biết tại sao mẹ bỏ con mà thôi… Yunho đưa mắt nhìn, căn phòng rộng lớn đầy đủ tiện nghi, lớn gấp mấy lần căn nhà của cậu và mẹ… giường ấm, bàn học mà cậu từng ước ao… Giấc mơ con đang trở thành hiện thực, một giấc mộng của quỷ đem đến cho con… vì mẹ biết đó Thượng Đế khi cho đi không đòi lại ta bất cứ việc gì, còn quỷ cho đi thì ta phải đánh đổi…

Địa ngục là gì… ngày bé thường nghe mẹ kể… địa ngục là nơi tối tăm, dơ bẩn… nơi không có hy vọng… Yunho gục xuống… con sẽ phải ở đây bao lâu, cho đến hết đời con ư… Ngay tại lúc này, con chẳng muốn sống, cũng chẳng muốn chết vì khi con chết con sẽ rơi xuống nữa, một tầng nào đó trong cái địa ngục mà con đang rơi vào, vì mẹ… vì mẹ đã xô đẩy con… con hận mẹ… Yunho khép mắt lại, cậu không muốn nhìn thấy ai nữa, dù là người đã sinh cậu ra…

--

Yunho nằm lì trên giường với một màu trắng toát, rõ ràng ai đã đem cậu ra khỏi góc phòng tối đó, là sức khỏe của cậu sao… xung quanh cậu chỉ là cái bình thủy tinh với dòng nước trong suốt… chảy từng giọt, từng giọt… truyền đến đâu? Cánh tay cậu đầy những vết kim đâm vào, nhưng sao chẳng thấy đau nữa, cậu đang muốn mình mất hết mọi cảm giác, nhưng thứ nước đấy khiến cậu cảm thấy khỏe khoắn, máu như chảy tràn trong toàn thân cậu, chỉ là cậu làm biếng thức giấc…

Bao ngày trôi qua, Yunho chẳng biết, cậu chỉ biết cậu bắt đầu dần quen với cái hơi ấm của chiếc giường này rồi… cậu vùi mình trong đống mền êm mịn, cố tìm cái cảm giác của lòng mẹ để lấp đầy những lúc cậu thèm hơi ấm áp… cậu bật cười mắt cay cay… cậu lớn rồi, 13 chứ ít gì, nhưng sao cậu lại như đứa con nít thế này… cậu đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ lớn, sân viên có một màu xanh thật đẹp… mùa hè cậu và mẹ thường đi đâu, công viên chơi vào buổi sáng chủ nhật, sau khi đi tham dự Thánh Lễ…

Cậu là con chiên không ngoan đạo mất rồi, cãi lời mẹ nè, không đến Thánh Đường nữa nè… không nhớ đến Thiên Chúa nữa… bởi ai khiến cậu trở nên như thế này… Ngài chăng… cậu bật cười, giờ đây cậu đang cố lục lọi mọi thứ mà cậu gọi là lỗi lầm của thiên hạ dành cho cậu, kể cả lỗi của Đấng toàn năng… cậu nẳm ngữa ra, đưa mắt nhìn lên trần… cậu không thể như thế này mãi, dù gì cái thứ nước trong veo lại đầy tinh chất khiến cho cậu sáng suốt hơn… dậy đi tìm mẹ nào…

--

Yunho bước vào phòng tắm… đẹp quá, cậu lao ngay vào cái bồn rộng lớn… bơi… mặc dù cậu không thể xoải được chân hết cỡ… nhưng cậu vẫn muốn vùng vẫy giữa làn nước ấm có mùi thơm của xà phòng cao cấp… Cậu đi ra ngoài, bước đến phòng thay quần áo, cậu đưa cả hai tay lên, mở rộng tủ… choáng ngợp với những gì dành cho cậu, thuộc về cậu… cậu phân vân, từ trước đến giờ quần áo ở nhà cậu chỉ có vài bộ mặc tuần tự theo sự sắp xếp của mẹ, cậu như một cái máy, nhưng giờ đây nhiều đến nỗi khiến cậu phân vân? Hay không có mẹ sắp xếp khiến cậu phân vân…

Không được… cậu phải tìm mẹ về, dù về đây không được làm mẹ của cậu nữa thì cậu cũng phải tìm mẹ về để mẹ làm người quản lý của cậu, hay là làm thư ký gì đó… rõ ràng tương lai của cậu rực rỡ… một thiếu gia con nhà tài phiệt thì phải có người hầu theo chứ…

Cậu bật cười lôi một cái áo ra… thật con xin lỗi mẹ nhé! Nhưng hiện tại để giữ được mẹ bên mình, mẹ cho phép con nghĩ mẹ là người hầu nhe mẹ… Yunho đứng trước gương, cậu làm ra vẻ con nhà giàu có, những điệu bộ mà cậu được coi trong phim truyền hình mà tối tối thấy mẹ coi cậu cũng ghé mắt vào dù cậu không có hứng thú cho loạt phim tình cảm gia đình đó…

Cậu bước đến cái tủ thấp hơn, với những ngăn kéo, cậu kéo ra… lại choáng ngợp với những cái đồng hồ đủ kiểu… sao họ lại biết cậu thích đồng hồ, ừ mà con trai không thích đồng hồ chẳng lẽ thích vòng tay… cậu lại phân vân, chọn… thử… mất hết thời gian… ôi người giàu tiêu tốn thời gian cho cái khoản tự làm đẹp này sao… thảo nào nhà giàu trông khác nhà nghèo là vậy…

Yunho lại bật cười, cậu bước ra ngoài, cố gắng ngẩng cao đầu làm thiếu gia mà số phần cậu đã được định sẵn, chỉ để được quyền làm mọi thứ mà mình yêu thích mà thôi… Yunho bước đi trên hành làng rộng, tìm phòng ăn… cậu đói… lúc trước ở với mẹ cậu hay đói lắm, cậu thèm đủ thứ, những món ăn ngon và lạ ở cái nhà hàng nhỏ đầu phố mà ngày nào đi học về cậu cũng bước chậm lại, nhìn qua tấm kính ước ao… giờ đây cậu có thể ăn rồi…

--

Yunho bước đến phòng ăn… cậu khựng lại khi thấy ba mẹ ruột của cậu ngồi trong bàn ăn và bắt đầu dùng bữa, cậu hít một hơi đầy phổi, thật sâu bước đến, cúi đầu, lễ phép:

-“ Con chào ba mẹ!”

Cậu thản nhiên, như chấp nhận ư? Ừ, là cậu biết chấp nhận rồi… người đàn bà có gương mặt thánh thiện quay lại vội đứng lên, nhưng cậu vội bước tới:

-“ Mẹ ăn đi ạ!”

Cậu bước đến sát bên người đàn ông có gương mặt nghiêm nghị, nhận lấy đôi mắt màu đen tuyền như bầu trời đêm rộng lớn, cậu đang tìm một ánh sáng, đôi mắt đấy khẽ long lanh như có màn sương vây phủ, cùng cái gật đầu nhẹ, giọng nói thật êm tai…

-“ Con ngồi đi, con trai!”

Câu nói dịu dàng đấy lại đem lại cho cậu cái cảm giác cậu thuộc về gia đình này, cậu cúi đầu đáp lễ…

-“ Dạ, con cảm ơn ba!”

Rồi cậu bước qua phía tay phải của ông, ngồi xuống, đối diện với người đàn bà có gương mặt thánh thiện, nên cậu ngước lên nhìn người đàn bà đấy… đẹp hơn mẹ cậu nhiều, khiến cho cậu có cảm tình chút chút.

-“ Dì Aim dọn phần cho thiếu gia!”

Lại thêm một sự khẳng định của… mẹ… chẳng hiểu sao cậu lại đứng lên…

-“ Con tự làm một mình được!”

Nhưng mẹ đã cản cậu lại…

-“ Con là thiếu gia!”

Nhưng ba thì lại nói:

-“ Cứ để nó tự nhiên!”

Tự dưng cậu quay qua, đáp lại nhanh nhảu…

-“ Con cảm ơn ba!”

Cậu khựng bước khi nghe thêm một câu…

-“ Ba mong con biết mọi thứ tốt nhất ba mẹ đều dành cho con!”

Cậu run run cầm lấy chén đũa từ tay một bà lớn tuổi người Mỹ… cậu biết… cậu không thể thay đổi mọi thứ gì nữa, cậu bước đến bàn ăn, lên giọng:
-“ Con sẽ cố gắng làm tốt mọi thứ cho cái thân phận đặc biệt của mình!”

Cậu ngồi xuống:

-“ Con mời ba mẹ ăn cơm!”

Đồng thanh:

-“ Mời con trai!”

Cậu cúi xuống, ăn tự nhiên như ở nhà ngày trước… con trai… ừ giờ đây cậu là con trai chính thức của ba mẹ ruột cậu rồi, chẳng có gì sai trái… cậu là kẻ thức thời, biết không thể cãi ý trời, thì cậu chẳng làm nữa cho thiệt thân, trận ốm liệt giường được truyền dịch khiến cho cậu thay đổi mọi ý nghĩ…

--

Thay đổi mọi thứ chỉ để làm cái chuyện không thể tưởng, không thể ngờ… Yunho trốn nhà 3 lần, nhưng lần nào cũng bị bắt lại, cậu được ba phán cho cái tội gì chẳng biết, giờ đây cậu chẳng khác nào tù nhân nguy hiểm, phải canh chừng kỹ càng 24/7, thế là cậu chỉ được ở trong căn phòng ngủ rộng lớn và đầy đủ tiện nghi còn hơn khách sạn, cậu bắt đầu nhớ mẹ da diết… ngoài cái giường và cái bàn học, cậu không chọn góc xó nữa, cậu đang mắc bận suy nghĩ cho cuộc trốn chạy lần thứ 4… chỉ để tìm mẹ.

Nói đúng ra cậu có thể ngoan ngoãn rồi xin ba cho gặp mẹ, nhưng chẳng hiểu sao tự dưng cậu muốn chống đối, và cứ giữ khư khư cái cách ngu ngốc của mình, giờ cậu biết thì ra mình cũng cứng đầu, cố chấp quá, cậu đang muốn chiến thắng ai? Ba ư… Không, là cậu đang muốn chiến thắng bản thân mình, nếu như công cuộc này thất bại, cũng có nghĩa là cậu phải tự khẳng định cho mình biết, quãng thời gian sắp tới mà cậu trưởng thành sẽ không có được tự do làm bất cứ một việc gì như cậu mong ước nữa…

--

Bầu trời bên ngoài có màu đỏ, giờ đã là buổi tối, sau bữa cơm, thông thường mẹ lên phòng dọn dẹp, còn ba vào phòng sách để đọc sách, đám người canh chừng cậu bắt đầu ăn cơm… là giờ phút có chút cơ hội… mặc kệ, ra sao thì ra…

Rút kinh nghiệm cho 3 lần trước, lần này cậu thản nhiên đi thẳng ra ngoài đến thẳng phòng mẹ, gõ cửa, vẫn có một người phía sau cậu. Chỉ có cái cổng lớn là có nhiều người canh chừng nhất, chứ trong nhà thì nhiều lắm chỉ có 2 người mà thôi.

Yunho đứng đợi mẹ mở cửa rồi bước vào, cậu chọn một cái ghế ngồi một cách ngoan ngoãn, hỏi mẹ vài việc, quy tắc trong nhà, rồi còn hỏi thêm mẹ có cần cậu giúp gì không, nói về việc học cho năm mới… đến 45’ đồng hồ… Mọi thứ đều như chẳng có chuyện gì, hay nghi ngờ, nguy hiểm gì mà cậu đem đến cho mọi người.

Đến phút 60, đúng một tiếng đồng hồ thì cậu cáo từ mẹ về phòng ngủ vì đã là 11h tối, mẹ chúc cậu ngủ ngon…

Yunho về thẳng phòng, cậu thay bộ đồ ngủ, lên giường, cầm chặt chìa khóa xe trong tay, chiếc Cadillac màu xám của mẹ, cậu chưa từng lái qua, nhưng cậu biết mình sẽ làm được.

Yunho nằm yên trên giường cho đến 12h đêm, cậu đi ra ngoài với dáng vẻ ngái ngủ, bảo đói xuống bếp tìm đồ ăn, cậu biết không ai thắc mắc vì cậu thường ăn khuya, cậu lấy gói bánh, vừa đi vừa ăn ra ngoài sân viên như dạo bộ… chiếc Cadillac của mẹ thường để trong sân viên, ít khi nào nó nằm trong gara bởi cái gara có quá nhiều xe đẹp của ba, tay lái mẹ không giỏi, mẹ sợ quệt phải, còn nhờ người đậu hộ thì mẹ cũng không chịu, đó là lý do cậu chọn chiếc xe của mẹ cho cuộc trốn chạy lần thứ 4 này…

Yunho dừng bước bên chiếc Cadillac, cậu đưa mắt đảo một vòng đồng thời đưa tay mở cửa xe ngồi vào, chẳng biết cậu có bản lĩnh gì, chỉ biết giờ đây cậu phải làm bằng tất cả khả năng của mình, chiếc Cadillac lao nhanh ra cổng… cánh cổng tưởng chừng như kiên cố nhốt cậu lại, lại được mở rộng ra… con đường tối tăm trước mặt, cậu không biết cậu nên đi đâu về đâu nữa…

--

Chạy trong màn mưa mỗi lúc một dày đặc bằng chân trần với vết thương trên khắp toàn thân, ai là người khiến cậu ra nông nổi này… chính cậu. Cũng may là cậu chỉ làm hư chiếc Cadillac chứ không hề tổn thương ai, cho cái việc có gan trời dám lái chiếc xe chưa bao giờ lái qua, cậu chỉ biết đến những con đường mòn cho việc rời xa nơi mái nhà cao sang quyền quý được dành cho cậu… cậu ngốc… phải là cậu thật ngốc, nhưng… cậu nhớ mẹ… vào phút giây này chỉ cần được nhìn thấy mẹ là đủ… là đủ…

Thứ Yunho được thấy không phải là mẹ, nhưng thứ Yunho được thấy có thể thay thế mẹ, một đôi mắt đen tuyền thật sâu của tên con trai bằng tuổi cậu, chất chứa nhiều điều phiền muộn không thể thoát ra, một tia sáng nhỏ thật nhỏ lấp lánh nơi đấy, nó như tim đèn chờ dầu mới có thể thắp sáng lên, một khuôn mặt dễ thương đến độ làm trái tim cậu rung lên bởi cái nhìn đầu tiên. Một sức hút thật mãnh liệt từ tên đấy cuốn lấy cậu, như dẫn dắt cậu bước trên con đường lạc lối cho hành trình tìm mẹ, mà cậu đã vội quên khi thấy đứa con trai tên…

Jae… tên cậu thật đẹp, như con người cậu… giữa cái bần cùng ngột ngạt của cuộc sống, cậu tỏa ra hương vị đặc biệt mà bất cứ mỗi người nào nhìn thấy cũng khát khao… Jae… Jae…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
Đăng lúc 3-3-2015 20:25:56 | Chỉ xem của tác giả
đoc hết chap 4 rùi


đoan này em thich nhá ,chi là chi trá hình pr ck jae nhá


Thứ Yunho được thấy không phải là mẹ, nhưng thứ Yunho được thấy có thể thay thế mẹ, một đôi mắt đen tuyền thật sâu của tên con trai bằng tuổi cậu, chất chứa nhiều điều phiền muộn không thể thoát ra, một tia sáng nhỏ thật nhỏ lấp lánh nơi đấy, nó như tim đèn chờ dầu mới có thể thắp sáng lên, một khuôn mặt dễ thương đến độ làm trái tim cậu rung lên bởi cái nhìn đầu tiên. Một sức hút thật mãnh liệt từ tên đấy cuốn lấy cậu, như dẫn dắt cậu bước trên con đường lạc lối cho hành trình tìm mẹ, mà cậu đã vội quên khi thấy đứa con trai tên…

Jae… tên cậu thật đẹp, như con người cậu… giữa cái bần cùng ngột ngạt của cuộc sống, cậu tỏa ra hương vị đặc biệt mà bất cứ mỗi người nào nhìn thấy cũng khát khao… Jae… Jae…



ta nói đep quá cũng là 1 cái tội nhất là người có đôi mắt đẹp như thế


có thể thấy qua chap 4, tình mẫu tư quá sâu sắc, dù rằng cậu có gia đình mới nhưng người me sống với mình mười mấy năm trời vẫn là gì đó rất lớn trong tim cậu

Bình luận

khát khao đấy Kyo, hihi  Đăng lúc 3-3-2015 08:32 PM
giữa cái bần cùng ngột ngạt của cuộc sống, cậu tỏa ra hương vị đặc biệt mà bất cứ mỗi người nào nhìn thấy cũng khát khao...  Đăng lúc 3-3-2015 08:31 PM
Đọc gì siêu thế, chap 5 Kyo, ss thích cái điều này nè Kyo:  Đăng lúc 3-3-2015 08:31 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 3-3-2015 20:28:54 | Chỉ xem của tác giả

Chapter 5: Camine


-“ Jae… Jae…”

Yunho đập mạnh tay vào cánh cửa kính khi anh vừa bị Jae tống cổ ra ngoài đúng lúc 5h sáng, hết giờ cho công việc… rõ ràng anh còn chưa lấy giày cơ mà… cái thằng… có cần đối xử vô tình với anh như thế không, Yunho gào lên…

-“ Mở cửa ra Jae, tớ…”

Nhưng Yunho vừa nói đến đó thì anh vội bật lùi lại, khi thấy đôi giày bay tới mặt anh, anh đưa tay chụp lấy, lại nghe cái rầm của tiếng sập cửa…

Yunho quăng đôi giày xuống đất, ngẩng nhìn… cái thằng… hắn phải mở cửa ra cho anh, thế là Yunho lại gào lên…

-“ Tớ mắc toilet ah Jae…”

Jae khựng bước, nguyên đêm qua anh chỉ đợi phút giây này mà thôi, còn lâu anh mới cho hắn vào nữa, hắn có ngon thì đêm nay hắn lại đến đi…

-“ Cậu không mở cửa tớ đi bậy tại đây đó nhé!”

Jae thản nhiên bước đi vào trong phòng…

Yunho! Cậu mà dám đi bậy thì tớ dám cho cậu đi đấy…

Yunho bên ngoài thấy Jae đã bước qua góc khuất, anh lại gào lên…

-“ Là cậu thách tớ đấy nhé Jae!”

Nói xong Yunho thản nhiên chọn tư thế hùng dũng nhất, đưa tay kéo khóa quần…

Jae quay ra, ai chứ hắn dám làm thiệt lắm, nhớ cái ngày đấy, bất cứ thứ gì hắn nói làm, mà anh không cản, còn im ỉm như thách hắn thì hắn đều làm thiệt cho anh coi… Jae khựng lại nhưng vội chạy nhanh ra, anh mở toang cửa… dù biết Yunho chỉ hù dọa.

-“ Thằng điên!”

Jae hét lên…

Yunho kéo khóa quần lên, anh bước nhanh vào nhà, ngồi phịt xuống ghế…

-“ Ai biểu cậu thách tớ!”

Jae bước vào đưa tay khép cửa lại, anh hỏi nhỏ…

-“ Ăn gì?”

Yunho bật cười ngã người ra ghế…

-“ Tớ nghĩ cậu vẫn nhớ sở thích của tớ!”

Jae đi vào bếp lầm bầm.

-“ Tính thêm tiền đó nhe!”

Yunho bật cười lớn hơn:

-“ Sao cũng được!”

Yunho bước vào phòng tắm… tắm cái đã…

Jae đứng lặng bên bếp… thói quen của anh vẫn còn duy nhất là thói quen này, không bao giờ ra ngoài ăn sáng, cho công việc của anh, tự dưng lòng anh nghẹn lại, tim se thắt… bao năm qua không ai bên cạnh, anh có sao đâu, kể cả việc nhớ một việc gì đó hay đau lòng cho bất cứ công việc nào của anh… vậy mà giờ đây, có hắn bên cạnh, mọi thứ như đảo lộn thế này…

Anh đặt lên bàn, món ăn giản dị mà anh và Yunho thích, từ cái ngày đấy, trong sự nghèo nàn, nó thật ngon, thật ấm lòng, thật đúng là mỹ vị… mì gói… nghe tiếng động Jae quay nhìn, anh khựng lại khi thấy Yunho…

Yunho bước qua phòng ăn mặc dù anh chỉ quàng cái khăn tắm qua người, anh thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, mặc kệ mái tóc ướt của mình đang nhỏ nước xuống tô mì…

Khiến cho Jae nhăn mặt la lên…

-“ Cậu vẫn cẩu thả và ở bẩn như xưa!”

Yunho ngẩng lên thản nhiên nhe răng cười nhẹ.

-“ Cậu còn nhớ à?”

Rồi nhún vai…

Jae bước đi vào trong…

-“ Tại sao tôi phải hầu cậu chứ?”

Yunho quay nhìn… anh nghẹn lại, bởi cái thằng bạn như mẹ lo cho anh, ngày ấy khi ở lại căn nhà nhỏ tối tăm, anh được bạn chăm sóc chu đáo đến độ anh chẳng thèm đi tìm mẹ nữa…

Yunho gượng cười, mắt cay cay, là cảm xúc dâng trào hay là vì tô mì cay nóng, anh cầm đũa lên khuấy vào tô mì, cái hành động mà Jae rất ghét, nhận lấy cái khăn bông trùm lên đầu.

-“ Bắt tôi lau đầu cho cậu là tính thêm tiền đấy!”

-“ Mặc kệ nó!”

Yunho cúi xuống ăn sau khi phán một câu chắc nịch.

Jae kéo ghế ngồi xuống, nhưng anh vừa cầm đũa lên thì tự dưng anh ngẩng lên, để anh thấy nước từ tóc ướt vẫn chảy xuống tô mì, anh bực bội đứng lên… đi ra phía sau Yunho…

-“ Mẹ cậu đâu, bỏ mặc cậu rồi à? Cậu đến đây làm gì?”

Yunho mỉm cười mãn nguyện, bởi anh rất biết cách đòi hỏi thằng bạn của anh… anh không trả lời câu hỏi của Jae mà nói:

-“ Cay quá!”

-“ Cho cậu chết luôn, tôi bỏ gấp đôi ớt đấy!”

Miệng thì nói thế nhưng Jae cũng bước đến tủ lạnh rót nước cho Yunho…

Jae đặt ly nước lên bàn, đưa hai tay lên vò mạnh đầu Yunho…

-“ Tôi thiếu cậu những gì nhỉ?”

-“ Không…”

Yunho nghẹn lại, đưa tay lên, vô tình anh chạm tay mình vào tay Jae…

Jae rút nhanh tay ra, bước vào chổ ngồi của mình, cúi xuống ăn… anh cũng như nghẹn lại bởi nghe được từ “không” đầy tràn cảm xúc đó, rồi anh lại nghe tiếp:

-“ Cậu khỏe không Jae?”

Jae cố gắng thản nhiên, anh không ngẩng lên, đáp gọn:

-“ Khỏe…”

Nhưng anh chỉ nghe được cái giọng của mình chợt yếu ớt…

-“ Còn tớ không khỏe, tớ mệt mỏi với mọi thứ, với cuộc sống của tớ, ba tớ bệnh nặng, mẹ tớ cũng yếu rồi, tớ bỏ công việc, bỏ ba mẹ để đến đây… để đưa cậu về…”

Jae dừng đũa, anh vẫn không ngẩng lên, chỉ có một vài từ cuối thôi cũng đủ để anh mềm lòng đi như cái ngày ấy… Từ bao giờ chẳng biết, anh lại phải say đắm trong cái giọng trầm trầm này, thật sự thì nó không có gì nghe êm tai cả, nhưng từ cái giọng đấy anh lại nhận được sự ấm áp quá… có ai như anh không… không… anh là đàn ông, yêu bằng mắt chứ không bằng tai, nhưng sao mỗi khi hắn hạ giọng, anh lại chịu bị hắn dụ dỗ thế này…

Chẳng phải thời gian qua anh đã từng và luôn khẳng định, không có một lời nói nào đáng tin cậy nữa cơ mà, rõ ràng trên thân thể con người, cái miệng là nơi xấu xa nhất, dơ bẩn nhất… mắt anh nhòe đi, là tô mì cay nóng hay là vì gì… mái tóc nhỏ nước của ai đó nhỏ vào tô mì còn có thể chấp nhận được, nhưng còn nước từ mắt nhỏ vào tô mì thì không thể chấp nhận được đâu.

Jae buông đũa, quay đi, đứng lên bước nhanh về phòng, anh không thể nuốt cái thứ cay đắng đó vào miệng nữa, mặc dù anh đã quen nuốt nó từ lâu lắm rồi…

Yunho đưa mắt nhìn theo… thằng bạn chỉ rơi nước mắt trước anh mà thôi… nó khiến anh phải nhớ đến khôn nguôi… vì sao lại như thế… thứ tình cảm nào anh dành cho bạn… không rõ ràng anh là đàn ông chính hiệu, vậy có phải vì là đàn ông nên anh sẽ phải yếu lòng trước nước mắt của mỹ nhân…

Yunho gục xuống bàn, bởi khóe mi anh cũng bắt đầu chảy nước… chúng ta mạnh mẽ lắm cơ mà, nhưng điều gì lại khiến chúng ta lại trở nên yếu đuối như thế này, có phải cuộc sống này quá khắc khe, không dành cho chúng ta phần tốt đẹp chăng… không… cuộc sống của tớ là một màu hồng thật rực rỡ, còn của cậu chỉ là một màu xám ngắt đầy đau thương… không biết nói sao để cậu tha thứ… thật không biết nói sao để cậu tha thứ bây giờ…

Yunho đứng dậy khập khiễng…

Bước chân của tớ luôn yếu đuối hơn cậu Jae à, nhưng cậu đã quay lưng từ chối, không dìu tớ bước đi nữa khi tớ đang bị thương… thì lấy ai chăm sóc cho tớ đây, người tớ cần lại không ở bên tớ, tớ biết mỗi con người có một sự lựa chọn riêng. Nhưng sự lựa chọn của cậu làm tớ đau thắt tâm can… nói cho tớ biết nào, chuyện gì đã xảy ra cho cậu, trong cái khoảng thời gian tớ là tên phản bội lời hứa với bạn bè… Để tớ nói cho cậu, cái quãng thời gian đấy tớ bị trừng phạt như thế nào, chúng ta là gì của nhau… bạn, hay hơn một chút nữa cũng được, nên phải chia sẽ cùng nhau chứ…

Jae ngã nằm ra giường, anh mặc kệ những giọt nước trong mắt tuôn rơi, lâu rồi anh không khóc, cứ ngỡ mình chẳng còn một cảm giác gì, nhưng cái khoảng thời gian ngắn ngủi bên Yunho, mọi thứ trong anh đều thức giấc… anh nghe tiếng gõ nhẹ cửa rồi cái giọng trầm trầm khiến cho anh phải mù quáng nghe theo vang lên…

-“ Tớ có vài việc phải làm, hẹn tối nay gặp lại, tạm biệt, cảm ơn tô mì của cậu!”

Rồi Jae nghe tiếng bước chân xa dần, chỉ tích tắc vài phút sau anh nghe tiếp tiếng đóng cửa… Jae khép mắt lại, dừng lại những xúc cảm, là yên lòng hay là vì gì… anh đang cố gắng từ chối, nhưng sao cái giọng đấy lại khiến anh nghe theo… một lần nữa, phải chăng cho người ta cơ hội, cũng là cho mình cơ hội… bình yên… anh cảm nhận hơi thở mình như nhẹ đi, tim đập chậm lại… vô thức anh chìm vào trong một giấc ngủ…

--

Jae đứng trên sân khấu, nơi có ánh sáng rực rỡ, soi rõ dáng anh, bên dưới kia trong một màu đen tối, nhưng cũng đủ để anh thấy mọi thứ, không có Yunho… anh cố gắng không nhìn lên cái đồng hồ để biết giờ đã là tối…

“ Tối gặp lại…”

Tối là đến tối như thế nào… cho đến khi công việc vẫn tiếp diễn à… lời ca trong họng anh như vụt mất… có gì đó nghẹn lại cho từng giây phút trôi qua… anh đang hy vọng một điều gì… thật là đáng trách… mắt anh vẫn dõi ra cửa, như đứa con nít ngóng trông mẹ về… nó chờ đợi điều gì từ mẹ nó, một cái bánh ngọt thơm tho, nóng hổi, hay là tình yêu thương ngọt ngào cho cái khoảng thời gian xa cách… không…

Thứ nhất: Yunho không phải là mẹ anh.

Thứ hai: Yunho chưa từng đem đến cho anh cái gọi là ngọt ngào.

Thứ ba: Yunho và anh đã cách xa nhau quá lâu, đến độ chẳng còn biết trông đợi vì nhớ.

Để tự phạt chính bản thân mình, vẫn là cái cách cũ đấy, muôn thuở không thể thay đổi…

Jae bước đến cái bàn có số 13, cũng là con số xui xẻo, nhưng hôm nay không phải là Yunho ngồi đấy, vẫn như cũ, thói quen hay là cái máy được lập trình sẵn, anh giao hẹn vài quy tắc nhỏ, gã đàn ông trung niên người Mỹ tên Bat gật đầu rồi đưa tay ra vòng qua thắt eo anh dìu anh bước ra ngoài…

Jae bắt đầu quen với cách thức chơi bời của giới thượng lưu này bao lâu rồi nhỉ, anh không nhớ nữa, nhưng giờ đây anh đang cần nó để sống cùng, trải qua bao nhiêu tình một đêm giữa những gã đàn ông, anh mất dần mọi cảm giác thế nào là tình ái… nó như công việc hay là một hành động gì đó, của những con thú khoát lên mình một vỏ bọc đẹp đẽ được gọi là con người cao sang, càng cao quý với vẻ bên ngoài thì càng là những con thú ghê gớm, kinh tởm, đến độ biến thái…

Xã hội này là gì… ngày ấy mẹ nói: “ Đi nào… chúng ta tìm một phương trời tốt hơn…” Nhưng mẹ và cậu lại sa chân vào cái Luyện ngục trần gian khi chưa đến được Thiên Đàng… mà phải thôi, trước khi lên Thiên Đàng là phải qua Luyện ngục để đền tội.

Vô thức Jae ngẩng nhìn trời… đó là quy luật của Thượng Đế… anh cúi xuống, chấp nhận hay không, anh không cần phải phản kháng nữa, đây là cái tội lỗi mà anh tự trừng phạt bản thân mình, không cần có Thượng Đế góp tay vào làm gì cho mệt…

--

Yunho cho xe chạy nhanh trên đường, không quen với đường phố anh cũng mặc kệ, cái lời hứa nào mới sáng anh tuôn ra giờ anh lại nuốt mất, để hiện tại 4h sáng rồi, đã là qua một đêm thì anh còn giữ lại hay níu lại được gì nữa… không ai có thể hiểu cho anh, trong đời anh mọi thứ đều xảy ra theo định luật được định trước à, anh chỉ biết anh không thể thay đổi… tốt hơn hết từ đây anh đừng nói nữa làm gì.

Vì thật như cậu nói đó Jae, cái miệng là thứ xấu xa, dơ bẩn nhất, tớ không bao giờ làm được lời mình đã nói ra… Jae…

Yunho đập mạnh cánh cửa kính, anh chỉ biết trong đấy đang xảy ra cái chuyện mà anh không muốn, mà hiện tại cái chuyện mà anh không muốn đấy khiến cho anh có phần lo lắng hơn…

Cánh cửa mở toang, một gã người Mỹ bước ra, trao cho anh cái nhìn có đôi mày cau lại, hắn nói gì đó mà anh không thèm nghe, anh lao nhanh vào phòng ngủ…

Yunho khựng bước, khụy xuống… giờ thì như ý anh muốn rồi đấy, cái từ “Jae” tên bạn mà anh cũng không thể thốt nên lời, anh bước từng bước khập khiễng, cố gắng mạnh mẽ trước mọi thứ… những điều đau đớn mà bạn đang sống cùng… toàn thân bạn co quắp trên nền nhà màu trắng cũng không làm phai đi làn da màu xanh nhợt nhạt… anh đưa tay ra… nhưng không sao nhướng người tới để có thể chạm vào… cái thân thể gầy guộc đó đang chảy máu… trên tấm lưng đầy những vết hằn màu đỏ hiện hữu… cái trò chơi của những gã biến thái mà bạn đang nhận lấy… bạn đang chết… chết rồi… còn anh cũng dần chết đây…

Yunho bật dậy quay đầu lao ra khỏi phòng ngủ…

-“ Yunho!”

Yunho khựng bước, tiếng gào lên như chỉ có hơi tàn cuối cùng gọi tên anh khiến anh quay đầu… khiến anh lao tới bên bạn… khi bạn đã cho anh cơ hội…

Jae ngẩng lên… thứ làm anh đau đớn không phải là những vết thương trên thân thể anh, anh đã quen rồi, thứ làm anh đau đớn đó là anh đã để bạn phải thấy anh ra nông nổi này… anh mấp máy môi:

-“ Cậu hài lòng rồi chứ Yunho, cậu đã thấy rõ mọi thứ rồi đấy, giờ thì cậu về được rồi, quên đi và bước con đường của riêng cậu!”

Yunho đẩy Jae ngã ra…

-“ Tớ đưa cậu đi bệnh viện!”

Nhận lấy cái gạt tay thật mạnh…

-“ Xéo khỏi nhà tôi ngay khi tôi còn đủ bình tĩnh!”

Jae gượng đứng dậy, anh bước vào phòng tắm với từng giọt máu tuôn đổ xuống đất, tấm thảm màu trắng sao anh lại thích chọn cho căn phòng ngủ của mình, đơn giản vì anh muốn thấy rõ máu anh đổ xuống, rồi sẽ được anh gột sạch bằng chính bàn tay anh… tắm cho mình khỏi những thứ xấu xa dơ bẩn, dù anh biết không bao giờ anh có thể rửa sạch mọi tội nhơ…

Yunho bước theo, anh đẩy cửa phòng tắm, thì cũng là lúc anh thấy Jae ngả xuống, đôi mắt màu đen khép lại, bờ môi run run cũng dần bất động, thật nhanh anh đưa tay lên, làm động tác quen thuộc… cấp cứu…

Yunho đặt Jae lên giường, anh quay đi lấy điện thoại nhưng vội khựng lại bởi Jae nắm lấy tay anh, anh ngồi xuống ghé tai vào, khi bờ môi màu tím ngắt đấy lại động đậy…

-“ Tớ… muốn ở nhà!”

Khiến cho Yunho gật đầu xuống…

-“ Okay!”

Yunho thấy Jae cố với, anh kéo cái mền lên, trùm lấy toàn thân Jae, anh bước nhanh ra ngoài….

-“ Tớ đi lấy thuốc cho cậu!”

Anh nghe tiếng nhỏ…

-“ Tủ thuốc trong nhà bếp!”

Yunho đi ra, anh bước qua nhà bếp, nơi đây đâu thích hợp để thuốc, anh mở ra, mọi thứ được sắp xếp ngay ngắn, toàn là thuốc chống nhiễm trùng, rửa vết thương, dầu bôi trơn, condom đủ loại… anh chợt nhớ, anh lấy những thứ cần thiết rồi đi nhanh qua phòng ngủ…

Bước vào phòng ngủ là Yunho đảo mắt một vòng, không có… anh đi thẳng vào toilet, toilet không có thùng rác… vậy… anh đi nhanh ra ngoài… quy tắc gì của cậu đã ra trong đêm qua vậy Jae, anh bước đến giường, kéo cái mền ra…

Jae xoay người hét lên…

-“ Để tớ yên! Tớ tự làm một mình được!”

Jae giữ chặt cái mền, nhưng Yunho đã kéo mạnh, khiến Jae quay qua.

Yunho ngồi xuống giường, anh lên giọng:

-“ Tớ là bác sĩ đấy, và hiện tại cậu nên nghĩ như thế thôi!”

Jae giơ tay lên đẩy mạnh Yunho ra…

-“ Thì sao chứ?!”

Jae bắt đầu khó chịu.

Yunho nghe, biết Jae bắt đầu mất bình tĩnh, anh hạ giọng nhẹ nhàng:

-“ Tớ đã nói…”

-“ Không nói mẹ gì hết!”

Jae hét lên chặn lời Yunho.

Yunho nhào lên đẩy Jae ngả ra giường, tiếng to cũng không kém…

-“ Cậu đang bị thương đấy!”

Jae ngả ra giường khi không ngờ, vẫn cứng đầu đáp:

-“ Mặc kệ tao!”

-“ Nếu tớ không có ở đây thì tớ sẽ mặc kệ cậu!”

-“ Vậy thì xéo đi, cút…”

-“ Cậu bình tĩnh đi, nếu cậu không chịu nổi thì đừng làm!”

-“ Mày tưởng tao muốn sao?!”

-“ Jae…”

Yunho nhào đến ôm Jae thật chặt chỉ để giữ Jae lại khi Jae đang nổi điên loạn… thật cái thằng bạn của anh giờ đã lớn khiến anh vất vả và biết sẽ không thể giữ nổi, nên anh buông Jae ra, rồi thật nhanh anh giơ tay lên giáng xuống…

Jae sững người, nó… cái thằng gọi anh là bạn vừa mới đánh anh… Jae giơ tay lên đáp lại, cú đấm mạnh mẽ không kém…

Yunho ngả ra giường, anh lặng người đi nhìn Jae… lại hạ giọng:

-“ Đủ rồi chứ?”

Jae kéo mạnh Yunho ngồi dậy…

-“ Chẳng có gì gọi là đủ trên thế gian này, cũng như việc mày làm nãy giờ cũng không thể nào đủ bù đắp cho mọi thứ, tao không trách mày không có nghĩa là đã tha thứ, không tha thứ cũng chẳng phải vì giận, chẳng qua là tao không muốn thấy mặt mày nữa, okay!”

Nhưng Jae vừa kéo được Yunho đứng dậy thì anh lại ngả xuống giường, bởi anh chẳng còn hơi sức nữa…

Yunho bước tới, thản nhiên nhìn Jae đang nằm gục trên giường…

-“ Cậu bị thương rồi!”

Jae khép mắt lại…

-“ Để cho tao yên…”

Jae lại hét lên.

-“ Get lost!”

Yunho nhào tới…

-“ Để xem cậu còn to tiếng được không!”

Yunho cúi xuống…

Jae vội xoay qua… nhận lấy hơi thở phà vào mặt cùng giọng nói trầm trầm…

-“ Cậu mà còn to tiếng thì tớ sẽ bịt miệng cậu lại bằng cách này đấy!”

Jae đưa tay lên đẩy mặt Yunho qua bên, thinh lặng nghe theo…

Yunho ngồi dậy, anh thở ra… lấy thuốc… làm việc quen thuộc… anh nghe Jae lại hét lên:

-“ Đau… thằng quỷ, nhẹ tay thôi chứ?”

-“ Xin lỗi, tớ nghĩ cậu không còn cảm giác nữa chứ!”

Yunho lại thở ra… cái trò chơi của những kẻ với thần kinh bất bình thường, theo khoa học chứng minh, đó là một cách thức giải tỏa tâm lý để cân bằng mọi áp lực trong cuộc sống, còn riêng bản thân anh, mặc dù là bác sĩ nhưng anh chỉ thấy được đó là trò chơi của nhưng con thú hoang đàng mà thôi…

Yunho chạm tay xuống dưới, anh nghe tiếng Jae vang lên…

-“ Đừng chạm vào đấy!”

Yunho ngẩng nhìn, anh thấy đôi mắt màu đen sâu thẳm như van xin, trái tim anh khẽ se lại.

-“ Vậy cậu phải đến bệnh viện!”

-“ Không!”

Yunho lại thở ra, anh biết rõ không thể ép bạn.

-“ Okay, vậy cho tớ xem!”

Jae quay phắt lại:

-“ Mẹ kiếp, có gì mà mày xem!”

Yunho nhận lấy đôi mắt màu đen trở nên đục ngầu, anh hạ giọng:

-“ Tại sao cậu lại hằn học với tớ?”

Jae giơ chân đạp mạnh Yunho xuống giường:

-“ Tao đếch cần biết!”

Yunho không ngờ nên té ngả ra đất, anh ngồi dậy, cảm thấy đau nơi sóng lưng, vết thương cũ của anh, anh đứng lên, bước đến trước mặt Jae. Vẫn cố gắng giữ bình tĩnh…

-“ Cậu đang chứng tỏ điều gì Jae?”

-“ Tao và mày không cùng một thế giới!”

-“ Tớ là bác sĩ!”

-“ Dẹp mẹ cái tên gọi đó đi, mày nên nhớ đây là nhà tao!”

-“ Tớ biết… nếu không tớ đã đè cậu ra rồi!”

-“ Thách mày đấy, đây không phải là lần đầu tiên tao bị thương!”

-“ Tớ biết…”

-“ Bởi thế mày xéo ngay cho tao nhờ!”

-“ Cậu… không muốn thấy tớ nữa…”

-“ Chính xác!”

-“ Cậu có thể tự lo một mình?”

-“ Phải đấy!”

-“ Okay!”

Yunho bước lùi lại:

-“ Xin lỗi… đã làm phiền cậu… Jae!”

Yunho quay nhanh đi với trái tim se thắt, anh không ở đó được nữa, chỉ vì anh không thể kìm lại mọi cảm xúc của mình, nó đang bộc phát dâng trào, nếu như anh khóc trước mặt Jae, anh sẽ khiến cho Jae càng đau đớn hơn nữa… bởi anh hiểu Jae còn hơn bản thân mình… ngày ấy… ngày ấy… đã khiến anh không thể quên…

Jae ngã ra giường, anh co thân lại, cảm thấy lạnh cho mọi thứ… khép chặt mi, nhưng không sao anh giữ lại những giọt nước trong mắt đang tuôn trào… thật nỗi đau thể xác không là gì đối với nỗi đau trong tâm hồn anh, một tâm hồn bị ruồng bỏ, một trái tim bị tổn thương… cho những lời hứa hẹn không thành thật, mà anh đã tin… không biết bao nhiêu lần… ngày ấy… ngày ấy… vẫn như hiện tại… không bao giờ nhạt phai…




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
Đăng lúc 4-3-2015 12:10:00 | Chỉ xem của tác giả
lay thánh tôi, yunho quả thật bá đao


mà nam nhân như thế cũng hay dám nói dám làm


mà hình như toàn làm ăn híp jae của em thui


nhưng em thích, nội tâm của yun cũng thật sâu xa


ấy em thấy ss kể đan xen vậy mà hay đấy ss

Bình luận

thấ hàng rùi nhá, em đang đoc đây  Đăng lúc 6-3-2015 11:01 PM
ss chuẩn bị post chap 6 đây  Đăng lúc 6-3-2015 09:13 PM
đổi cho nó hấp dẫn đó mà, nhưng kiểu này thì chỉ nên có 2 nhân vật thôi, nếu không thì rối bù, hihi cảm ơn Kyo nhé ^^  Đăng lúc 6-3-2015 09:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 6-3-2015 21:22:20 | Chỉ xem của tác giả

Chapter 6: Olive Drab

-“ Dậy đi thằng kia!”

Jae lên giọng với sự bực mình chất chứa trong một tuần qua, cái thằng nhóc bằng cậu đang chiếm lấy cái giường của cậu đến một tuần, giờ là lúc đuổi nó ra ngoài rồi, cậu có làm gì nó đâu, nhưng sao như nợ nó như thế này, dù là ổ chó thì cũng là của cậu, rõ ràng như thế…

Yunho xoay người… cậu hé mắt, chỉ thấy một cái bóng màu đen gầy gầy trước mặt bởi ánh sáng bên ngoài kia hắt vào, cậu làm biếng cho mọi thứ, kể cả mục đích mà cậu rời xa nhà cho một tuần qua, tìm mẹ… mẹ đang đứng trước mặt cậu đấy thôi, cái thằng nhóc bằng cậu có làn da trắng sáng, gương mặt dễ thương, đôi môi màu đỏ lại tuôn ra những lời hằn học, và còn mất dạy… nó đang nổi đóa với cậu, là vì gì… ghen tị à…

Rõ ràng không chỉ có mẹ nó chăm sóc cho cậu trong một tuần qua cậu ốm liệt giường, mà chính nó còn chăm sóc cho cậu còn chu đáo hơn mẹ nó mà nó ghen cái gì nhỉ… cậu lại nghe tiếp:

-“ Mày không rời khỏi cái giường của tao thì mày ăn đòn tiếp đấy nhé!”

Yunho ngẩng lên… ôi trời, cái thằng mặt mày sáng sủa quá sao mà ngôn từ nó đen tối thế kia, à mà phải thôi, hình như trong cái khoảng không ngột ngạt này mọi thứ đều có một màu đen, kể cả con người… nhưng ở nó lại toát ra một hương vị thật đặc biệt, như một món ăn ngon, không chỉ đẹp mắt mà còn thơm tho nữa, cậu hỉnh mũi hít hà…

Jae nhíu mày cúi xuống thấp hơn… cái thằng đó đang nằm mơ ư, nó đang đánh hơi gì đấy, tò mò cậu hỏi:

-“ Mày đang ngửi gì đấy?!”

Yunho mở to mắt chỉ để nhận lấy đôi mắt màu đen tuyền thật đẹp, có ánh nhìn mạnh mẽ, đáp gọn:

-“ Cậu đấy!”

Jae đứng thẳng người lại, giờ mới sáng sớm, cậu chưa có ăn gì để gọi là vấy bẩn vào người, cũng có xuống bếp nấu gì đâu, sao nó bảo cậu có mùi nhỉ, cậu lên giọng:

-“ Cho mày 5 phút rời khỏi căn phòng của tao, tao phải đi làm đây!”

Rồi Jae quay đi, bước ra khỏi phòng, nhưng vừa ra khỏi cửa thì cậu giật mình vì bị thằng con trai đó nhào đến quàng tay qua cổ cậu, cậu bực tức hét lên…

-“ Trách ra!”

Yunho dành bất ngờ cho Jae và cũng nhận lấy bất ngờ, cậu lùi lại té ngã vào tường, nhưng trong tích tắc cậu đã đuổi kịp cái thằng nhóc bằng cậu đang bước nhanh ra cửa, cậu nói lớn:

-“ Đợi tớ với!”

Jae đưa chân ra sau đá sập cửa không quên buông một câu:

-“ Đợi mày làm gì?”

Cánh cửa đóng cái rầm trước mặt Yunho, Yunho đưa tay lên mở của thật nhanh, lao ra khỏi nhà, đuổi đến bên Jae thì cũng là đã nữa hành lang, cậu đưa tay kéo mạnh, bằng một chiêu kungfu, Yunho giữ Jae trong vòng tay…

-“ Đợi tớ cùng đi làm với!”

Jae hét lên:

-“ Đau, thằng quỷ, buông tao ra!”

Yunho nới lỏng tay:

-“ Hứa đi!”

Jae nhăn mặt miễn cưỡng.

-“ Okay, cho mày 5 phút thôi đấy!”

-“ Okay!”

Jae khẽ bật lùi lại bởi Yunho như gió, lao vào nhà… Jae cảm thấy tức cười, bước ra sát hành lang đứng đợi… Cậu nhìn xuống cái sân viên nhỏ chật hẹp, suy nghĩ… nó là ai, sao lại bị đuổi bắt vậy, chắc là như cậu thôi, cũng là thứ chẳng ra gì, cậu và mẹ đã chứa chấp nó một tuần qua, không biết có sao không…

-“ Đi thôi!”

Jae vừa quay qua thì nhận lấy cánh tay dài quàng qua cổ, kéo cậu đi, cánh tay đấy đang đặt lên vai cậu, nặng trịch, nhưng sao cậu lại có cảm giác thân thuộc thế, như nó và cậu đã là bạn lâu năm.

Yunho kéo Jae giữ Jae sát bên mình, chẳng hiểu sao từ khi thấy Jae, Yunho không muốn Jae rời xa mình nữa bước.

Con đường này có ra sao thì tớ cũng muốn bước cùng cậu, như thế này thôi tớ lại có cảm giác hơn là việc tớ ở trong căn nhà có màu hoàng kim của vua chúa, tớ sẽ chia sẻ mọi thứ với cậu, để cho cậu và mẹ cậu biết, tớ không là kẻ vô dụng, không là gánh nặng, và nhất là không phải là kẻ nguy hiểm, xấu xa…

Yunho lên giọng:

-“ Chúng ta đi làm gì?”

Jae đáp gọn:

-“ Khuân vác!”

Yunho lại hỏi.

-“ Cậu không đi học à?”

Jae lắc đầu:

-“ Tao có nhiều việc phải làm hơn là đi học, tao mất dạy mà!”

Yunho nhíu mày nhìn tên bạn Jae.

-“ Nhìn cậu như con nhà giàu vậy, trắng trẻo quá!”

-“ Ai cũng nói thế đấy, tao mà giàu tao điên đến chịu khổ như thế này sao?”

-“ Vậy nếu cậu có tiền cậu sẽ làm gì?”

-“ Chẳng làm gì hết, vì tao không có tiền, tao không tin vào cổ tích!”

-“ Thì cậu nói thử xem!”

-“ Tao để dành hơi cho ấm bụng còn tốt hơn, mày có làm nổi không đó!”

-“ Tớ khỏe hơn cậu mà!”

-“ Vậy mày nằm lì ăn vạ ở trong nhà tao một tuần à?”

-“ Tớ bệnh thiệt mà, tớ còn mệt lắm đây!”

-“ Thế mày tính bao giờ mới khỏe?”

Yunho bật cười:

-“ Cậu không những dễ thương, biết cách chăm sóc cho người khác chu đáo, còn biết nói chuyện dí dỏm! Làm vợ tớ nhé!”

Jae xô mạnh Yunho ra:

-“ Mẹ kiếp, mày coi tao là gay à?”

-“ Cậu mất dạy thật đấy!”

-“ Ừ, đừng đi với tao nhé!”

Jae bước nhanh lên trước, cậu lại bị Yunho nhào tới kéo vào lòng, giữ chặt…

-“ Giận rồi ư? Thế đàn ông sao mà dễ giận vậy chứ?”

Jae đẩy Yunho ra, nhưng không thể, đành bước bên Yunho, vì đã trễ giờ làm.

-“ Thế mày nói đàn ông thì không có đàn ông nhỏ mọn sao, tao nhỏ mọn, thù dai nữa đấy, đừng bám lấy tao!”

-“ Cậu làm thế để mọi người xa lánh là vì gì, tớ không cần biết, tớ chỉ biết cậu đang quyến rũ tớ thôi!”

-“ Thằng điên, mày tìm thằng khác đi, tao không chơi với con trai!”

-“ Thế cậu chơi với con gái à, có bạn gái chưa đấy, có lên giường chưa?”

-“ Tao lên giường với ai mày hỏi làm gì, mày cần tao dạy mày không? Con girl của mày đâu, cho tao biết, tao sẽ dạy mày chơi nó!”

-“ Jae mất dạy!”

Jae quay phắt qua.

-“ Mày đi với tao sớm muộn gì mày cũng mất dạy như tao thôi!”

-“ Okay! Mất dạy như cậu thì cậu chơi với tớ đúng không? Vậy tiền lương đầu tiên tháng này chúng ta đi chơi gái!”

-“ Mày làm gì được không mà bảo có tiền lương!”

-“ Khuân vác dễ làm mà, làm trai bao tớ cũng làm được đấy!”

Jae bật cười quay đi…

-“ Mày giỏi lắm đấy, dám trêu tao!”

Yunho bật cười siết chặt vòng tay, khiến Jae la lên…

-“ Mày tính giết tao à?”

-“ Cậu cười đẹp phải biết, tớ mê cậu rồi!”

Jae đẩy mạnh ra…

-“ Mày gớm quá!”

-“ Thế cậu cứu tớ làm gì?”

-“ Mày lại đổ thừa cho tao mọi thứ ư?”

-“ Cậu thông minh phải biết!”

-“ Mày muốn nói tao không học uổng chứ gì?”

-“ Ừ, thế đấy!”

-“ Vậy mày đi làm nuôi tao ăn học đi!”

-“ Nếu cậu chịu!”

-“ Okay, nhưng mày bắt tao bỏ học giữa chừng thì mày chết với tao!”

-“ Okay!”

-“ Mày làm gì để nuôi tao ăn học nhỉ?”

-“ Đứng đường!”

Hahaha…

Hai giọng cười vang lên một lượt, cái giọng cao cao vang lên giữa bầu trời rộng lớn…

-“ Mày ra đứng đường xe cán mày chết!”

-“ Cậu không tin tớ có khả năng dụ gái sao?”

-“ Tin…”

-“ Cậu cười tớ, cá đi, tối nay chúng ta đi cua gái, ai được nhiều thì phải nghe lời người kia một ngày!”

-“ Dẹp!”

-“ Ah cậu không có đủ bản lĩnh!”

-“ Tối nay tao còn có việc, rảnh như mày chắc!”

-“ Tối nay việc gì?!”

-“ Sáng tao làm khuân vác ở bên tàu, tối tao làm bồi bàn ở quán bar!”

-“ Vậy xin cho tớ vào làm với!”

-“ Mày mới bệnh xong!”

-“ Haha cậu lo cho tớ!”

-“ Tao lo mày chết ở nhà tao! Hay mày xéo đi cho tao nhờ!”

-“ Xéo đi đâu, tớ không có nơi để về, cùng lắm tớ trả tiền thuê nhà cho cậu!”

-“ Mày đuổi chủ nhà ra sofa nằm à?”

-“ Thì chúng ta nằm chung giường!”

-“ Giường trong phòng tao bé tí, mày bảo nằm chồng lên nhau sao?”

-“ Haha… cậu mờ ám thiệt đó nhe!”

-“ Tao biết mày muốn thế mà, quên đi!”

Cứ như thế thân nhau từ bao giờ chẳng biết…

--

Một tháng trôi qua, hai đứa trẻ đi chung với nhau… không rời, những lời trêu chọc nhau để cùng tìm lấy nụ cười của nhau, chỉ có thế mới có thể vượt qua những ngày khó nhọc, cùng làm quen sở thích của nhau để chia sẻ mọi cảm giác, nụ cười luôn có trong căn nhà cuối dãy, kể cả những tiếng chửi rủa mất dạy để biết ta đang sống ở nơi nào… chỉ để hiểu rồi biết phải mạnh mẽ vượt qua…

Hôm nay một ngày thứ bảy cuối tuần lại cuối tháng, nên Jae về sau Yunho một tiếng đồng hồ cho những công việc khác của quán bar…

Bước trên con đường vắng một mình Jae hát nhỏ một khúc nhạc theo thói quen, từ khi có Yunho bên cạnh, cậu thấy cuộc sống này có màu tươi sáng hơn, vui vui hơn, nhẹ lòng trong mọi chuyện, mọi ý nghĩ hơn… Ngày mai nghỉ ở bến tàu, tiền lương tháng này lại khá vì được thưởng thêm, rủ Yunho cùng mẹ đi picnic, lâu rồi cả nhà không đi ra ngoài hít thở không khí trong lành… giờ đây, cậu chẳng thắc mắc Yunho là ai nữa, cậu chỉ biết và nghĩ cậu không thể buông bỏ và xua đuổi Yunho ra khỏi nhà cậu, cũng như ra khỏi cuộc đời cậu mất rồi… nó… đến bất ngờ, đem lại cho cậu những điều bất ngờ, thú vị…

Nhưng điều làm cậu mến Yunho nhất là Yunho thương mẹ cậu như cậu vậy, bao nhiêu đó đủ để coi cậu coi Yunho là anh em rồi, nói thật Yunho ngoan hơn cậu nhiều, cậu thấy mẹ dạo này cười luôn, đôi mắt mờ hằn sâu vết chân chim đấy khiến lòng cậu se lại, những nếp gấp khổ cực vì năm tháng đấy không thể xóa nhòa… in sâu trong ký ức cùng con tim cậu… cậu cảm thấy mình cũng có chút gì đó gọi là hạnh phúc.

Jae khựng bước, khi nhìn thấy cánh cửa nhà mở toang, nhưng cậu vội chạy nhanh đến, cái hình ảnh quá quen thuộc đây này, và đúng như cậu nhìn thấy, mẹ luôn trong góc xó nhà, và lần này có luôn cả Yunho… Yunho đang vòng tay giữ lấy mẹ, bảo vệ mẹ ư… phải đấy bởi những vết thương mà mọi ngày cậu thấy trên người mẹ xuất hiện bởi ông già ghẻ cùng hai thằng anh trai ngang hông thì giờ đây nó nằm hết lên trên người Yunho…

-“ Con trai ngoan về rồi à? Dad đến lấy tiền hiếu của con trai đây!”

Vừa nói xong thì Jae bị kéo té ngã ra đất, thoắt chốc hai thằng anh trai đã thò tay tìm kiếm trên người Jae cùng tiếng nói:

-“ Không có Dad!”

Gã đàn ông trung niên người Mỹ nhưng lại có làn da màu đỏ tiến tới:

-“ Thằng quỷ, mày dấu nó đâu rồi?”

Jae vẫn nằm ra đất bởi hai thằng anh trai, bình thản trả lời:

-“ Con trả tiền nhà hết rồi!”

-“ Mày biết bọn tao không bao giờ về tay không cơ mà!”

-“ Con biết, nhưng Dad cũng nên hiểu chẳng có gì trong căn nhà nghèo nàn này để dành cho Dad!”

-“ Con trai hôm nay ngoan lạ thường, vì gì nhỉ? Cái thằng kia là ai?”

Vẫn thế, Jae đáp gọn:

-“ Khách thuê nhà!”

-“ Được… mày ngon lắm, lột sạch nó ra xem nó dấu ở đâu!”

Vừa nói xong thì Jae bị hai thằng anh trai đưa tay lên kéo mạnh.

Jae vùng ra hét lên:

-“ Đã bảo là không có mà, Dad thích nhìn gì, thân thể con ư? Dad đừng kiếm chuyện với mẹ con con nữa, nể tình Dad đưa mẹ con qua cái địa ngục này một chút thôi đấy!”

-“ Thế mày không nể tình thì mày làm gì hả thằng nhóc kia?”

Một thằng anh trai lao tới túm lấy áo Jae.

Yunho nãy giờ thinh lặng, lần đầu tiên cậu chứng kiến cái gia cảnh này, hơn nữa cậu biết rõ phản kháng không phải là tốt, dù gì cũng đến 3 thằng Mỹ to lớn hơn cậu và Jae nhiều, cậu lên tiếng:

-“ Chú đã lấy hết tiền lương của cháu rồi còn gì!”

Jae quay phắt qua:

-“ Dad lấy tiền của nó!”

-“ Thì sao, nó là ai của mày?”

-“ Bồ mày à?”

-“ Dad, hai tụi nó sống chung với nhau đấy!”

-“ Thằng quỷ… mày để tiền bao nó à con trai!”

-“ Đủ rồi… đi ra khỏi nhà tôi ngay!”

Cuối cùng thì Jae cũng hét lên, cậu không thể kìm lại như dự tính nữa.

-“ Nó nổi giận rồi kìa Dad!”

-“ Vì thằng đó chứ không vì mẹ nó như mọi khi nữa!”

*Chát*

Jae té úp mặt xuống đất khi cậu vừa nhận lấy cái tát tai như trời giáng:

-“ Đồ hư hỏng!”

-“ Để con dạy nó cho Dad!”

Tiếng vừa dứt thì hai thằng anh trai lao vào, vung tay chân không tiếc thương… như mọi lần Jae chỉ có thể đưa hai tay lên giữ lấy đầu mình, vì đã một lần cậu bị đánh trúng đầu nằm đến một tháng trên giường, cậu cắn răng lại chịu đựng, đã quen rồi cái cảnh này, nên cậu không thấy làm lạ nữa, nhưng Jae vội ngẩng lên thấy lạ bởi cậu nghe tiếng gió… Yunho phóng tới… cậu lùi lại bên mẹ, để mặc cho Yunho xông vào, cậu biết Yunho biết kungfu…

Yunho không kìm lòng được nữa, mới đầu cậu không dám hành động gì chẳng qua là vì cậu nghe mẹ nói chuyện với 3 gã đó như người một nhà, gia đình, nên cậu không dám làm tới, giờ thì cậu hiểu cái gia đình này như thế nào rồi, lại thấy Jae bị đánh nên cậu không thể nào giữ lại gì nữa, mặc dù cậu biết mình chưa chắc gì đánh lại 3 tên đó…

Đúng như mọi thứ mà Jae nghĩ, Yunho chẳng thể đánh lại 3 gã to lớn, cậu đã từng thử qua rồi, thế là cậu lao vào tiếp sức với Yunho, tiếp gì cậu không biết chỉ biết cả hai ôm chặt lấy nhau trong tiếng khóc lóc van xin của mẹ… những cú đấm đá không thương tiếc chẳng làm cậu thấy đau đớn bằng tiếng khóc thét đấy, mỗi lần mẹ khóc là cậu không thể làm bất cứ một việc gì…

--

-“ Đau không?”

-“ Không, còn cậu?”

-“ Tớ quen rồi!”

-“ Quen như thế nào?”

-“ Cứ cuối tháng là thằng cha cùng hai thằng anh ngang hông đó đến đòi tiền của mẹ và tớ!”

-“ Và lần nào cậu cũng ăn đòn à?”

-“ Ừ, tớ không giao tiền ra đâu, tiền tớ làm khổ cực mới có mà! Tớ đã nói cậu đừng về nhà sớm sao cậu không nghe theo!”

-“ Làm sao tớ biết được!”

-“ Giờ thì biết rồi đấy!”

-“ Cuộc sống cậu còn gì cay đắng hơn nữa không?”

-“ Không… bao nhiêu đó cũng đủ để chết dần rồi!”

-“ Cậu không muốn thay đổi à?”

-“ Thay đổi…?”

Tiếng thở ra thật dài…

-“ Mẹ nói: đến một nơi xa xôi, nhưng hạnh phúc, tớ đã bằng lòng đi với mẹ, để rồi tớ nhận lấy những điều này đây, mẹ luôn tự trách mình, nên tớ nghĩ không nên trách mẹ nữa!”

-“ Cậu muốn về Hàn không?”

Tiếng cười nhạt:

-“ Không, dù là mơ!”

-“ Sao vậy?”

-“ Tớ mệt mỏi!”

-“ Vậy cậu ngủ đi!”

-“ Ừ… xin lỗi cậu!”

-“ Ai nói vậy ta… đêm nay để tớ trông chừng mẹ!”

-“ Cảm ơn cậu!”

-“ Không cần khách sáo, cậu đã cưu mang tớ!”

Jae cố mỉm cười…

-“ Goodnight!”

Yunho lặng nhìn đôi mắt màu đen khép lại, gương mặt sáng giờ in hằn vết bầm bởi 5 ngón tay rõ mồn một, khóe môi màu đỏ sưng lên, còn lưu lại vết thương chưa khô máu… Yunho đưa mắt nhìn xuống cái thân thể màu trắng gầy gầy, những vết bầm tím hiện rõ hơn thân thể cậu, có phải vì Jae có làm da trắng sáng… không… cậu biết rõ mà, chính lúc nãy, Jae đã dùng tấm thân gầy này che chở cho cậu, vì gì… vì 3 con người đó có một chút liên quan đến Jae sao? Không… cậu nhận thấy vòng tay đó đang ôm chặt cậu vì cái tình yêu thương dành cho riêng cậu mà thôi…

Yunho khép cửa phòng bước ra ngoài, cậu ngả mình lên cái ghế dài, đưa mắt nhìn lên trần, không tài nào có thể nhắm mắt lại, những suy nghĩ cứ chảy suốt trong đầu cậu, rồi quay quay như lồng số, chọn một câu hỏi để cậu tự trả lời, và hiện tại nó có quá nhiều câu hỏi, để nó mãi cứ quay quay trong đầu cậu không đâu ra đâu…

Một đêm thật đau thương và buồn bã trôi qua… cái dự định cho ngày mai tươi sáng cũng biến mất… mệt mỏi nào khiến cho ta mất đi mọi cảm hứng… có phải chăng là… đời…




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 7-3-2015 21:29:19 | Chỉ xem của tác giả

Chapter 7: Red

Jae mở mắt như choàng tỉnh, anh cố gắng ngồi dậy, nhưng không thể, đành ngóc đầu tìm cái đồng hồ trên tường… không thấy, mọi thứ như mờ mịt trước mắt anh, anh đưa tay ra, mò mẫm xung quanh tìm lấy cái điện thoại, cũng không thấy, chỉ có một màu trắng vây quanh anh, cái cảm giác bất lực lại hiện về, bao lấy toàn thân anh, khiến anh cảm thấy xấu hổ nhiều hơn là đau đớn, anh kéo mền trùm kín người, co thân lại, như muốn hóa nhỏ đi, đến cỡ như cát, rồi bụi… rồi biến mất…

Không bao lâu đâu… anh biết mà, chẳng ai biết rõ sức khỏe anh như thế nào kể cả bác sĩ, vì anh không thèm đi bác sĩ mỗi khi anh bị thương cho những cuộc chơi bời biến thái… anh cố bật ra một âm thanh gì đó, khóc hay cười ngạo, nhưng không, đến cả cái hơi tàn thì hiện tại cũng không có trong anh, chỉ có nhịp tim đập từng nhịp chậm rãi và đều đặn đến nỗi như một cái máy… vậy mà sao cảm giác vẫn còn đây… anh muốn mình hóa thành khói trắng, bay lên hòa vào cái không gian tối tăm của cuộc đời anh.

Trách ai… số phần mình ư… từ lâu rồi anh chẳng còn muốn trách ai nữa, mục đích để anh tồn tại đó là anh phải đi hết con đường đau khổ này, càng sớm càng tốt, nhưng điều mà làm anh không thể buông tay đó là mẹ… mẹ vẫn còn đấy, thì anh phải còn đây để còn lo lắng cho mẹ, mặc dù giờ anh không ở bên mẹ được luôn như ngày trước, trong cái phút giây yếu đuối này, anh chỉ muốn có bàn tay mẹ chạm vào mái tóc, thinh lặng ngồi bên anh, canh chừng anh trong một giấc ngủ không mộng mị.

Từ lâu rồi anh chỉ có một mình để đối diện, sao anh vẫn chưa từng cảm thấy mạnh mẽ để vượt qua, giờ còn có thêm Yunho… anh muốn nói với nó rất nhiều, những câu hỏi mà anh chất chứa trong lòng từ bao năm qua, cho cái lời hứa mà nó đã bội phản, anh muốn nó giải thích, muốn nó năn nỉ ỉ ôi, rõ ràng anh là kẻ nhỏ mọn và còn thù dai kia mà…

Nhưng giờ đây khi Yunho xuất hiện, anh lại không muốn thấy nó nữa… bao năm tháng qua anh biết anh và nó đã đi xa… cách xa nhau quá rồi, mỗi người một hướng, một con đường khác biệt, không nên bước cùng nhau làm gì, giờ đây chẳng có cái khoảng thời gian gọi là tuổi trẻ nữa, để chúng ta không thể chia sẻ cùng nhau…

-“ Cậu dậy nào Jae!”

Cái giọng trầm trầm vang lên.

-“ Cậu không ăn uống cả ngày rồi, trùm mền thì xong chuyện sao?”

Jae thinh lặng không nhúc nhích, anh cảm nhận cái nệm của anh lún xuống, rồi tiếng nói sát bên cạnh anh…

-“ Tớ biết… có những chuyện không thể làm lại từ đầu cho thời gian trôi qua, hiện tại tớ chỉ biết làm những gì mà tớ cho rằng tốt cho cậu, và tớ cũng hiểu đó là điều cậu không thích, không muốn… cậu đang nghĩ chúng ta không cùng một thế giới, được thôi, vậy những gì tớ làm cậu không nên xen vào, cũng như tớ sẽ không nên ngồi đây làm chướng mắt cậu nữa, chúng ta không còn nhỏ để lúc nào cũng phải cùng nhau làm một việc, cậu có việc của cậu, tớ có việc của tớ, tớ đi đây, khi nào tớ làm xong mọi việc, tớ sẽ gặp cậu, bằng tư cách gì… cậu muốn tớ gặp cậu với tư cách gì Jae, đó là điều tớ muốn cậu trả lời!”

Yunho lặng nhìn cái mền bông, có một cục vo tròn trong đấy không nhúc nhích, anh thở ra… tiếp:

-“ Ngày ấy, tớ biết mình không đủ khả năng để bảo vệ cho những người mà mình thương yêu một cách toàn vẹn nhất, tớ chỉ có thể chăm sóc cho những người mà tớ thương yêu sau mỗi một cơn đau, tớ học làm bác sĩ chỉ vì điều đấy, nhưng cậu không bằng lòng cho tớ chăm sóc cho cậu, tớ biết mãi mãi tớ cũng chẳng chu đáo như cậu, cậu muốn tớ mắc nợ cậu cả đời, được… tớ mắc nợ cậu cả đời, tớ muốn gặp mẹ, cậu đã dấu mẹ đi đâu rồi, Jae?”

Thinh lặng…

-“ Cậu xấu xa quá Jae à… cậu không cho phép tớ chăm sóc cho cậu, cũng không cho tớ chăm sóc cho mẹ luôn à?”

Vẫn thinh lặng…

-“ Vậy thôi… tớ hiểu rồi… tạm biệt, lần này tớ chẳng hẹn gặp lại đâu, vì tớ biết mình chẳng làm được, cậu ráng giữ sức khỏe nhé, và ôm chặt lấy cái công việc mà cậu từng khẳng định: ‘Mày tưởng tao muốn sao’ khi cậu trở lại, đêm của cậu sẽ chỉ là của tớ… mãi mãi…”

Jae nghe tiếng bước chân ra cửa thật nhanh, cánh cửa phòng ngủ anh đóng sầm một cái thật lớn… anh thở ra, nó giận rồi à… người giận phải là anh mới đúng… nó đi làm việc gì… Jae giở tấm mền ra, anh gượng dậy tìm điện thoại, đang tìm kiếm thì anh nghe tiếng chuông điện thoại dưới dất, anh nhoài người đến, lượm lấy cái điện thoại đang nằm trên thảm bên cạnh giường anh, số của quản lý Mac, anh nhận máy…

“ Em nghe nè anh Mac!”

“ Cậu sao rồi Jae?”

“ Chắc có lẽ em phải nghỉ đến một tuần!”

“ Anh xin lỗi cậu, cậu hiểu cho anh không?”

“ Hiểu…”

“ Cảm ơn cậu nhiều, xong vụ này anh sẽ cẩn thận hơn!”

“ Không sao, em quen rồi”

“ Anh vừa chuyển mẹ qua Dưỡng đường St. Paul rồi đấy”

“ Cảm ơn anh!”

“ Em yên chí, cứ nghỉ ngơi, anh sẽ chăm sóc mẹ cho em!”

“ Cảm ơn anh!”

“ Sao em khách sáo vậy!”

“ Thật em cảm ơn anh!”

“ Anh cảm ơn em thì đúng hơn, hay là em nghỉ đi, tự anh lo liệu được!”

“ Em đã hứa với anh rồi, anh đừng làm em trở thành kẻ phản bội bạn bè!”

“ Nhưng Jae à…”

“ Được rồi… em cũng chẳng sống bao lâu nữa, như lời hứa, anh phải chăm sóc cho mẹ đến cuối đời của bà đấy!”

“ Jae…”

“ Chào anh…”

Jae buông cái điện thoại xuống, anh đưa mắt dõi lên trần, một màu trắng của bầu trời hiện ra trước mắt… khi anh chết, anh có được lên Thiên Đường không nhỉ…

--

Jae đứng trước gương, anh chau chuốt từ đầu xuống chân, với vỏ bọc hoàn hảo, anh đang cố che đậy đi mọi thứ, nhất là những điều nhơ nhuốc từ trong thân anh, nó đang mục rữa, một cách nhanh chóng, anh bước đến bàn mở ngăn kéo, lấy ra cái hộp sắt, mở ra, quen thuộc đến từng chi tiết nhỏ, anh lấy ra, rồi kéo tay áo lên… dòng nước màu trắng chảy vào trong thân anh, qua đầu kim tiêm lấp lánh ánh sáng, thứ này là gì, anh đếch cần biết nữa, chỉ biết nó giúp anh bước đi trên con đường còn dài mà anh đã cạn kiệt sức lực, anh ngã xuống đất, trong cái khoảnh khắc tích tắc, bóng tối bao trùm lấy anh, toàn thân anh khẽ co giật để biết mình còn sống…

Jae đứng dậy, anh kéo tay áo xuống, gài manchette, lấy áo vest mặc vào, anh nở nụ cười… thật giả tạo, anh quay đầu sải bước ra khỏi phòng, căn phòng ngủ có một màu trắng tinh, nhưng chỉ là vẻ bề ngoài, không ai thấy được thật sự nó có màu đỏ của máu, máu anh đã khô dần theo năm tháng… anh đón xe đến Pink với công việc không thể bỏ của mình…

--

Vẫn như mọi hôm Jae đứng trên sân khấu, anh đưa mắt đảo một vòng, hôm nay anh đi làm lại nhưng không thấy Yunho, nó đi đâu mất rồi nhỉ, một tuần qua, nó không đến nhà anh nữa, không quấy rầy anh như lời đã nói, hay nó đi rồi, về nhà, dù gì nhà vẫn là nơi ta không thể rời bỏ cơ mà…

Jae rời sân khấu, anh đi thẳng vào trong khi nghe nói anh Mac trong phòng làm việc đợi anh, anh đưa tay gõ nhẹ cửa có chút thắc mắc, tiếng anh Mac bên trong vọng ra:

-“ Vào đi!”

Jae đưa tay đẩy cửa, bước vào, kéo ghế ngồi đối diện với anh Mac trong căn phòng nhỏ, nhận lấy giọng trầm:

-“ Cậu khỏe rồi chứ?”

Jae mỉm cười nhẹ:

-“ Khỏe, sáng mai em đi thăm mẹ!”

-“ Ừ, mẹ hỏi cậu đó!”

-“ Khách của em đêm nay?”

-“ Jae à…”

Jae ngạc nhiên khi anh Mac đột nhiên hạ giọng:

-“ Gì anh?”

-“ Anh có thể hỏi cậu vài điều không?”

Jae gật đầu:

-“ Anh cứ hỏi, em biết em sẽ trả lời!”

-“ Có phải cậu quen với Jung thiếu gia trước rồi không?”

Jae gật đầu nhẹ:

-“ Lâu lắm rồi, lúc mới lớn, có gì không anh?”

Jae thấy anh Mac ngã người ra ghế thở ra:

-“ Anh chẳng muốn nói làm gì, nhưng vì công việc nên anh phải nói, từ bây giờ trở đi, đêm của cậu thuộc về hắn rồi!”

Jae ngả người ra ghế, buộc miệng…

-“ Nonsence!”

-“ Anh xin lỗi, tại sao anh chỉ có thể nói với cậu điều đó, cậu có biết Jung thiếu gia là cháu của ngài Jang không?”

-“ Anh muốn nói đến Jang Kang?”

-“ Còn ai vào đây, giới chính khách còn nể mặt ông ta, lần này ông ta đích thân nhúng tay vào, cậu nói đi, anh phải làm sao!”

-“ Damn it!”

-“ Anh hiểu cậu đang có cảm giác gì, anh chưa từng thấy thằng nào vì cậu như thế!”

Jae chồm người tới:

-“ Anh muốn nói gì anh nói thẳng ra đi!”

Quản lý Mac thở ra:

-“ Chỉ có cậu nằm nhà không biết, một tuần qua Jung thiếu gia ra mặt, khẳng định cho tất cả mọi người biết, cậu thuộc về hắn, cấm ai đụng vào!”

Jae bật cười nhạt…

-“ Anh sợ nó à?”

-“ Sợ… dĩ nhiên là anh sợ, cậu không biết nó đã tống cổ lão Bat vào tù rồi à? Nó nói ai mà còn léng phéng tới cậu, là chết với nó!”

Jae bật cười ngạo nghễ…

-“ Điên rồi!”

-“ Phải đấy, nó điên nên nó mới làm thế, anh điều tra rồi, ở Seoul nó là bác sĩ có danh tiếng đấy, nó bỏ mọi thứ qua đây là vì cậu à?”

Nụ cười tắt trên môi Jae, trong tiếng tiếp của quản lý Mac:

-“ Nghe đâu hắn bị thương nặng lắm đấy, trong một phi vụ cho lão Jang, cậu đến xem hắn đi, dù gì cũng nên làm cho xong việc!”

Jae đứng lên:

-“ Hắn ở bệnh viện nào?”

-“ Hắn ở nhà hắn dưỡng thương!”

-“ Vậy anh biết địa chỉ không?”

Jae nhận lấy nụ cười gượng gạo của quản lý Mac.

-“ Nếu anh nhớ không lầm thì địa chỉ nhà hắn kế sát bên nhà cậu!”

Jae bật cười lớn như điên dại…

-“ Okay, anh yên tâm, em sẽ không để Pink xảy ra bất cứ một chuyện gì vì em, và còn vì lời đã hứa với anh!”

Jae bước nhanh ra cửa, nhưng khựng bước khi nghe:

-“ Jae…”

Jae quay nhìn, quản lý Mac gật đầu:

-“ Cảm ơn cậu!”

Jae gượng cười đáp lại, bước ra khỏi cửa…

-“ Con đường của em đi là tự do em chọn!”

Quản lý Mac nhìn theo… với những tiếng nói trong đầu mà anh không bao giờ có thể thốt ra:

“ Cái ngày xa xưa ấy, cậu vì mẹ mà đã bước vào con đường này, nhưng nếu không có tôi dẫn lối, thì cậu chưa chắc chọn đi, là lỗi của tôi, chỉ vì mình quá ích kỷ, xin lỗi cậu…”

--

Jae dừng bước trước căn nhà màu xám sát bên nhà anh, chỉ cách nhau một khoảng sân nhỏ, anh đưa tay nhấn chuông, một người con gái mở cửa cho anh, cô gái xinh xắn người Á Đông gật đầu chào theo lễ nghi của Châu Á.

-“ Anh Yunho đợi anh!”

Jae gật đầu có chút ngạc nhiên bước vào, nghe cô gái tiếp:

-“ Anh cứ gọi em là Kun, anh đến rồi thì em giao anh Yunho lại cho anh đấy!”

-“ Cảm ơn cô!”

-“ Em phải cảm ơn anh mới đúng, anh đến sớm hơn em dự tính!”

Cô gái đi thẳng vào bếp, vừa đi vừa nói:

-“ Anh Yunho vừa ăn xong, nhưng chưa uống thuốc, anh ấy là bác sĩ bởi thế anh ấy bảo lấy thuốc gì em chỉ biết lấy thuốc đó, khi anh cho anh ấy uống cứ hỏi anh ấy, một ngày anh ấy ăn đến 5 bữa, bao tử anh ấy bị đau, vết thương anh ấy đang bị sưng tấy, nhưng không chịu vào bệnh viện!”

-“ Yunho bị thương ra sao?”

-“ Trúng đạn, nơi ngực trái, nhưng không vào sâu, anh ấy tự lấy đạn ra đấy, em ngưỡng mộ anh quá đi mất!”

Jae bật cười nhạt nhẽo…

-“ Cảm ơn cô, nhưng nếu như có người con gái nào đó vì tôi, tôi vẫn thấy hạnh phúc hơn là cái thằng điên đấy!”

Jae nhận lấy ánh nhìn thẳng của cô gái:

-“ Anh Yunho nói về anh rất nhiều, em biết có những thứ tình mà không ai có thể chen vào, khi nào anh bỏ được anh ấy, thì nhớ đến em nhé!”

Jae bật cười nhẹ:

-“ Cô thật đáng yêu!”

-“ Còn cậu thì đáng ghét lắm đấy Jae, bởi thế hai người không xứng đôi được đâu!”

Cả hai quay qua khi nghe tiếng Yunho:

Yunho bước đến khập khiễng, Kun chạy đến:

-“ Ai cho anh xuống giường!”

-“ Anh tự cho mình!”

Kun đỡ lấy Yunho, nghe…

-“ Em về đi, cảm ơn em, giờ là việc của hắn!”

Kun ngẩng nhìn Jae rồi cười nhẹ:

-“ Chúc anh bình yên nhé!”

Jae gật đầu bước đến.

-“ Tôi đưa cô về!”

Kun cũng gật đầu:

-“ Cảm ơn anh!”

Cả hai đi ra trong tiếng nói của Yunho:

-“ Đến cửa thôi nhé!”

Cả hai bật cười bước đi bên nhau, ra đến cửa, cả hai dừng lại đứng đối diện nhau.

Kun hạ giọng:

-“ Papa của em và papa Yunho quen nhau trong một lần tình cờ, không phải là anh em giang hồ, vì papa anh Yunho cứu mạng papa em, nên papa em nể mặt, nhưng có những quy tắc của riêng mỗi nơi, để có thể ăn nói với đàn em, anh Yunho phải nhúng tay vào công việc mà không để dành cho anh Yunho làm, những lời này em nói ra không phải là để trách anh đã làm anh ấy ra nông nổi này, em chỉ muốn nói, đó thật là thành ý của anh Yunho đối với anh, tất cả mọi chuyện anh Yunho đều kể cho em nghe, vì em đã ép anh ấy, anh ấy bắt em hứa không được nói gì với anh, nhưng nếu như anh muốn biết, hãy gọi cho em, số này, bất cứ lúc nào, giờ nào, có những thứ ta nên trân trọng khi nó vẫn còn!”

Jae cầm lấy tấm danh thiếp, hạ giọng:

-“ Cảm ơn cô!”

Rồi nghe tiếp:

-“ Em biết cách suy nghĩ của đàn ông không giống như bọn phụ nữ tụi em là hay mềm lòng, em tin anh có cách giải quyết tốt hơn những lời em nói, gởi anh Yunho cho anh, dù gì em cũng sợ ông già mình lắm!”

-“ Được rồi, cô cứ bình yên lo việc của mình, để tôi lo cho Yunho!”

Kun mỉm cười:

-“ Cảm ơn anh! Bye!”

-“ Bye!”

Kun bước đi, Jae nhìn theo, dáng người con gái nhỏ nhắn… xinh đẹp đấy chứ, anh mỉm cười quay vào… tương lai anh không có nên không thể nghĩ, để hơi cho ấm bụng… là thế… là thế… ngày mai anh đi thăm mẹ, mẹ sẽ hỏi anh, bạn gái con đâu cho mà xem…

Jae dừng bước nơi cửa nhà bếp khi thấy Yunho đang soạn thuốc để uống, anh không bước tới… chỉ hạ giọng:

-“ Lâu rồi tớ không còn biết chăm sóc cho ai!”

Trái tim Yunho khẽ se lại, anh vẫn cúi xuống làm công việc hiện tại, buông lời nhỏ:

-“ Tớ có thể tự chăm sóc cho mình!”

-“ Vậy cậu muốn tớ đến đây để làm gì?”

-“ Để cậu cảm thấy bình yên bên tớ!”

Yunho ngẩng lên.

-“ Và để tớ cảm thấy bình yên cho những ngày nghỉ nơi đây!”

Yunho bước đến bình nước, nhưng không còn nước, anh đành để thuốc trong lòng bàn tay lên bàn, rồi anh bước đến chổ để bình nước.

Jae vội bước đến.

-“ Để tớ làm, cậu đang bị thương!”

Nhưng Yunho đã cúi xuống bưng bình nước mới lên cho vào kệ nước.

-“ Cậu cũng đang bệnh đấy Jae!”

Jae dừng lại.

-“ Okay, dù gì đây là nhà của cậu!”

Yunho rót nước ra ly rồi cầm lấy thuốc dốc vào miệng.

-“ Tớ muốn ăn mì gói!”

Jae bước đến:

-“ Cậu keo kiệt thế, bệnh không tẩm bổ à?”

-“ Đêm nay cậu thức để nấu đồ bổ cho tớ ăn chứ?”

Jae thở ra…

-“ Chúng ta chỉ có 3 tiếng cho mỗi đêm thôi, đó là quy tắc của Pink!”

-“ Tớ biết, bởi thế cậu nấu món gì chỉ cần 3 tiếng thôi đấy!”

-“ Okay, dù gì tớ cũng nổi tiếng là chìu khách mà!”

Nhưng Jae vội khựng lại khi thấy dãi băng trên ngực Yunho đang thấm đẫm máu…

Yunho nhíu mày nhìn xuống khi thấy ánh mắt Jae, thản nhiên ngẩng lên trả lời câu hỏi trong mắt Jae:

-“ Tớ lấy đạn ra, nhưng không may lại vết thương!”

-“ Sao cậu không đến bệnh viện?”

-“ Đừng hỏi tớ câu đấy khi cậu chưa từng trả lời câu đấy cho tớ nghe!”

-“ Cậu bắt chước tớ…”

-“ Để người ta tội nghiệp…”

Yunho gục xuống trong vòng tay Jae, khiến Jae không ngờ nên té ngã ra đất… như cái ngày ấy, Jae xoay người… nhận lấy đôi mắt màu nâu đen khép lại, bờ môi trắng bệch.

-“ Tớ đưa cậu đi bệnh viện!”

-“ Không!”

Jae ngồi dậy:

-“ Cậu rất biết cách ép tớ!”

Jae đỡ Yunho ngồi dậy.

Yunho nhích người tựa vào bàn bếp, thở ra:

-“ Một tuần qua tớ không biết mình đã làm gì!”

Jae cũng thở ra:

-“ Cậu về đi, nơi đây không phải là chổ dành cho cậu!”

-“ Có về thì cùng về!”

-“ Tớ không đi đâu nữa…”

Jae ngữa đầu lên, anh cố hít một hơi thật sâu tìm sự bình tĩnh…

-“ Tớ còn 6 tháng nữa thôi, mọi chuyện tớ đều lo xong hết, hơn nữa tớ muốn mình yên nghỉ nơi này, và mẹ ở đây tớ cũng yên tâm hơn!”

-“ Cậu đừng đùa kiểu đấy Jae!”

-“ Cậu là bác sĩ, tức cậu hiểu rõ công việc của tớ sẽ nhận lấy hậu quả gì!”

Yunho quay đi, khung cảnh khẽ nhòe đi trước mắt anh…

-“ Tớ trở về quá… muộn, phải không?”

Jae cũng lặng người đi, anh nghe cái giọng trầm trầm nghẹn lại:

-“ Không… thật tớ hiểu mọi thứ, nhất là giờ đây khi trông thấy cậu như thế này, ta hiểu nhau chỉ để được gì? Yunho…”

Yunho co thân lại, cậu cảm thấy đau đớn qua từng lời nói của Jae…

-“ Là lỗi của tớ… mình tớ duy nhất, tớ không sao tự tha thứ cho mình!”

-“ Quên đi Yunho, chúng ta cùng có một trí nhớ tốt, không phải là để nhớ những điều đau thương!”

-“ Nhưng chúng ta làm gì có kỷ niệm tốt đẹp để nhớ chứ Jae!”

-“ Ừ… phải đấy…”

-“ Cậu về Hàn Quốc với tớ, tớ sẽ chăm sóc cho cậu!”

Tiếng cười nhạt nhẽo vang lên…

-“ Thời kỳ cuối rồi cậu bảo tớ làm vật thí nghiệm cho cậu à?”

Yunho quay phắt lại đẩy Jae nằm ngữa ra.

-“ Vậy cậu phải cho tớ xem!”

Jae bật cười lớn hét lên:

-“ Mẹ kiếp, có gì cho mày xem chứ!”

Yunho ngã xuống trên người Jae…

-“ Thế ngày trước cậu đã xem tớ rồi còn gì!”

Jae đẩy Yunho qua bên…

-“ Cậu nằm liệt giường đó là lỗi của cậu!”

-“ Vậy sao cậu không để mẹ cậu làm vệ sinh cho tớ mà cậu dành làm!”

-“ Mẹ tớ không rinh nổi cậu lên mà!”

Yunho bật cười:

-“ Hôm đấy tớ đã hét lên…”

-“ Phải đấy…”

-“ Mẹ kiếp có gì cho mày xem…”

Jae bật cười:

-“ Phải… cậu mất dạy không kém gì tớ…”

-“ Tớ xấu hổ và tự dưng thốt ra câu đấy!”

Jae quay nhìn…

-“ Trông cậu lúc đấy rất manly…”

-“ Còn bây giờ…?”

-“ Cũng thế…!”

-“ Cậu có biết tại sao máu có màu đỏ không Jae?”

-“ Không…”

-“ Màu đỏ là màu tang thương, màu chết chóc, cũng là màu của chiến thắng!”

-“ Chỉ thế thôi à?”

-“ Màu của sự mạnh mẽ, cậu đấy Jae… trong cái thế giới đen tối, cậu có màu đỏ rực sáng, như lửa trong đêm, như hồng ngọc quý giá…”

-“ Thôi đủ rồi, tớ nổi da gà vì những lời của cậu đấy, hỏi thật nhé có bạn gái chưa?”

-“ Có rồi!”

-“ Đừng trêu tớ, là tớ thật lòng hỏi đấy!”

-“ Chưa!”

-“ Cậu không có dự định gì cho tương lai sao?”

-“ Có, đó là phải đưa được cậu về Hàn với tớ!”

-“ Tớ sắp chết rồi, cậu không để tớ ra đi bình an được sao?”

-“ Cậu sẽ chỉ bình an khi bên tớ!”

Jae quay đi, thở ra…

-“ Tớ sẽ suy nghĩ, với một điều kiện, cậu đến bệnh viện với tớ!”

Jae ngồi dậy…

-“ Cậu đang có màu đỏ chứ không phải là tớ!”

Yunho khép mắt lại…

-“ Tớ thấy mệt lắm, nhưng vào đấy cậu không được dành việc với y tá đâu đấy!”

Jae bật cười rút điện thoại trong túi ra…

-“ Cậu lỗ là cái chắc rồi suốt đời này cậu sẽ không thấy được tớ đâu!”

Jae bấm số cấp cứu, anh quay lại, khi nhận lấy cánh tay đầy máu chạm vào người anh với tiếng khều khào…

-“ Jae… cậu đừng rời bỏ tớ được không?”

Vô thức Jae cúi xuống đáp lại…

-“ Được…”

Jae nhìn đôi mắt màu nâu đen khép lại, bờ môi khẽ nhích lên…

-“ Cảm ơn cậu…”




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 8-3-2015 19:21:27 | Chỉ xem của tác giả

Chapter 8: Yellow

PART 1

Jae ba chân bốn cẳng chạy nhanh về chung cư 54 khi thằng nhóc nhà bên báo với cậu là Yunho vừa bị bắt đi, 3 tháng qua cậu và nó bình yên bên nhau mà… Bắt? Ai là người bắt nó?

Một chiếc xe hơi có kính dán màu đen bóng loáng chạy vụt qua Jae, khiến Jae khựng bước quay đầu, trong cái màu tối đấy, cậu vẫn thấy rõ Yunho ở ghế sau, chẳng thể suy nghĩ gì, Jae đuổi theo gọi lớn…

-“ Yunho… Yunho…”

Yunho ngồi trong chiếc xe sang trọng quay đầu nhìn Jae, cái dáng cao gầy đó đuổi theo cậu, miệng gọi lớn, đôi mắt màu đen trong một buổi chiều hoàng hôn chợt ướt, khiến cậu không thể kìm lòng…

Thứ tình nào mà cậu dành cho tớ Jae… giờ đây tớ đã thấy được rồi, Ba tháng… ngắn hay dài không quan trọng, cái quan trọng là tớ bên cậu 3 tháng thôi thì cũng như cậu trong lúc này, không muốn rời xa… tớ không thể làm khác hơn, như cậu đã không thể làm khác hơn trước cha ghẻ và hai thằng anh trai ngang hông của cậu.

Trong lúc này tớ cảm thấy mình nhỏ bé, và còn yếu đuối hơn cậu rất nhiều… hiện tại mọi thứ sẽ xảy ra như thế nào thì tớ chẳng thể biết, nhưng dù sao đi nữa, tớ sẽ tìm về với cậu… cậu yên tâm…


Jae khụy xuống, cái xe khuất dần trước mắt, đưa Yunho đi thật xa… cậu thở dốc, đưa tay lên ụp lấy mặt với những giọt nước trong mắt tuôn rơi, cậu cảm thấy bất lực, đâu chỉ là lần đầu tiên, nhưng sao trái tim cậu cứ se thắt lại như thế này, hơi thở cũng gần như nghẹn lại, để cậu không thể nào thốt ra lời gì nữa, kể cả việc nãy giờ cậu gào thét tên “Yunho”

Hoàng hôn bên trời vừa tắt, thì cũng là lúc Jae đứng dậy… chấp nhận bước về nhà, một căn nhà nhỏ ngột ngạt, chẳng còn tiếng cười của thằng bạn, cậu đưa tay khép cửa phòng, vùi mình vào trong góc xó, nhìn vào chiếc giường sắt, chẳng biết mình đang tìm kiếm gì… cái cảm giác này sao mà lạ kỳ quá.

Jae ngẩng mặt nhìn qua ô kính nhỏ trên cao, mong tìm lại buổi tối hôm đấy… mưa to để gặp Yunho, cậu bật cười nhạt nhẽo, đã bảo không bao giờ cho phép mình suy nghĩ những điều mông lung, nhưng sao giờ đây cậu chỉ muốn tìm về những ngày tháng bên nhau, rồi suy diễn những việc mà mình muốn nhưng chưa kịp làm cùng nhau thế này…

--

Yunho bị tống vào phòng ngủ, một màu trắng sáng khiến cậu không quen cho những ngày qua cậu đã ẩn thân nơi căn nhà tối nghèo nàn, cậu vùi mình vào góc phòng, tắt hết đèn, nhưng vẫn không thể tìm được cái cảm giác ngột ngạt, cậu đóng chặt cửa sổ, tắt luôn máy lạnh, vẫn không… vẫn không… trong bóng đêm đen, cậu dõi mắt tìm một hình ảnh, thằng bạn của cậu có nước da trắng sáng, hắn luôn sáng chói trong đêm, vậy mà giờ đây đêm của cậu không còn một ánh sáng nào, cậu dỏng tai lên, nghe ngóng… tiếng cười giòn tan của bạn… cũng không, trong cái bóng đêm đen đặc này, nó trở nên trầm mặc hơn bởi không có tiếng động nào ngoài tiếng nấc từ trái tim cậu… cậu hỉnh mũi hít hà… không có hương vị thơm tho mà cậu đang khát khao…

Tại sao, mọi thứ mà cậu cần lại không có trong căn nhà sang trọng này… cậu bật cười chua chát… hạnh phúc có phải là được sống trong nhung lụa giàu sang… không, hạnh phúc chỉ có được khi ta được quyền sống bên người mà ta yêu thương…

“ Jae…”

Chỉ có tiếng gọi từ con tim mà chính cậu cũng không thể nghe thấy, thì làm sao Jae có thể nghe thấy…

Chúng ta còn quá nhỏ để không được quyền làm những điều mình muốn phải không Jae…

Yunho bật dậy, lao đến cửa, đập mạnh…

-“ Thả con ra… thả con ra…”

Cậu gào thét như một đứa trẻ, bật khóc lớn như một đứa trẻ, giây phút này đây cậu mặc kệ mọi thứ…

Thời gian trôi qua… không gian trở nên lắng đọng… không một tiếng gì còn tồn tại… như chết… đêm trôi qua thật chậm…

--

Jae quyết định đi tìm Yunho, cậu lang thang cả một buổi sáng, bỏ công việc dò hỏi khắp nơi. Đến hôm nay đã là ngày thứ 3, như chẳng còn một hy vọng gì… mệt mỏi giữa trưa nắng, cậu ngồi xuống bên vệ đường nhìn những người qua lại lòng cảm thấy lo lắng… những suy nghĩ tồi tệ vụt nhanh qua đầu cậu, khiến cậu không yên. Cậu đứng lên, tiếp tục… con đường phía trước rộng thênh thang, LA này đâu phải nhỏ, biết tìm đâu ra Yunho bây giờ… Jae quay đầu nhìn quanh, nên đi hướng nào mới đúng nhỉ, ánh mắt cậu dừng lại… ngã ba phía trước có chiếc xe màu đen vừa chạy qua, khiến cậu co giò chạy theo, lần này chiếc xe chạy chậm nên cậu có thể đuổi theo, đúng là chiếc xe đó với bảng số mà hôm đó cậu đã nhớ trong đầu… chiếc xe dừng lại bên đường, một người đàn ông trung niên bước ra từ cái cổng lớn.

Jae bước qua một bên, cậu dỏng tai lên nghe ngóng…

-“ Tôi có việc phải đi, ngày mai mới về, bà ở nhà phải canh chừng kỹ thằng Yunho đấy, không cho nó đi hoang nữa, xong việc về tôi mới hỏi tội nó sau!”

Nghe thế Jae ló đầu ra khỏi cây lớn, thấy một phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng:

-“ Chúng ta nhốt con 3 ngày nay rồi, nó cũng chẳng chịu ăn uống gì, không biết có sao không?”

-“ Nó có đủ sức đi bụi 3 tháng, thì 3 ngày nhằm nhò gì với nó!”

-“ Khó khăn lắm chúng ta mới tìm được con!”

-“ Bà lúc nào cũng mềm lòng cả, không được, bà quên mất chúng ta cũng đã từng mất nó rồi à!”

Tiếng thở ra của người phụ nữ…

-“ Tôi không bên nó lâu, nhưng dù gì nó cũng là con trai của mình vậy…”

-“ Bà muốn nói con trai duy nhất chứ gì, chính vì nó duy nhất nên tôi phải dạy bảo nó khắt khe, cái thằng nổi loạn, hay bà muốn tôi tống nó vào trường giáo dục!”

-“ Được rồi, tôi sẽ canh giữ con cẩn thận!”

-“ Gọi bác sĩ đến khám cho nó đi, nhà cao cửa rộng không chịu ở, đòi đi bụi, nó điên rồi!”

Nghe thế Jae quay nhìn… cậu khẽ choáng với câu “nhà cao cửa rộng” là như thế nào… thật nhanh cậu quay đầu… giữa trời chưa nắng gắt sao mà cậu lại thấy lạnh như thế này… cậu chạy thục mạng về chung cư 54 ngột ngạt, tìm lấy căn nhà bé tẹo nghèo nàn, vùi mình vào ổ chó quen thuộc, trùm kín mền, chẳng muốn thấy ai nữa…

--

Bình thường bà Lol đã thấy buồn, giờ càng buồn thêm nữa, thằng Yunho thì mất tích, còn thằng Jae thì suốt ngày cứ đi làm về là vào phòng khóa trái cửa, hỏi gì không nói, bảo gì chẳng nghe, cứ như là bị thất tình vậy, con trai lớn biết yêu rồi ư, nhưng con trai đang yêu ai đấy, không phải là thằng Yunho mà hằng ngày con và nó dính nhau như sam chứ… thế thì không được đâu con trai, rõ ràng mẹ sinh con ra là nam nhi cơ mà…

Bà đi qua đi lại, cái căn nhà bé tí sao mà giờ nó rộng thênh thang, chẳng còn hai thằng bé cười đùa trêu chọc bà, bà cảm thấy cô đơn quá, điều gì trong 3 tháng qua khiến bà vui vẻ, là có thêm thằng Yunho, nhưng giờ đây… mà sao con trai nhớ nó không thèm tìm nó về, về đây đi, rồi có chuyện gì mẹ sẽ cho con trai toại nguyện, còn hơn mẹ thấy con trai như dần chết thế này…

Những suy nghĩ đó cũng chỉ quanh quẩn trong đầu bà, làm gì nó cho bà cơ hội để nói với nó… con trai xanh xao càng xanh xao… thất tình là lớn lắm sao con trai… còn nhiều việc cần ở cuộc sống này cơ mà… con trai hư hỏng mà chính mẹ đã dạy hư con, thì làm sao mẹ có thể trách con được…

Cũng đã 3 tháng rồi… có bao nhiêu chuyện gì thì cũng đã qua, có bao giờ con trai bị vấp té mà làm biếng đứng dậy đến thế này đâu… 3 tháng qua mọi thứ như đảo lộn trong cuộc sống của bà, thằng chồng kế và hai thằng con mất dạy chẳng đến làm phiền bà nữa, giờ đây tự dưng bà ước ao bọn nó đến, đánh đập bà may ra con trai bà mới có thể sống lại cứu lấy bà, nhưng không… bà tự hỏi rồi cười như điên dại một mình… những gì bà không muốn lại cứ phải nhận lấy là sao thế này…

Jae ngồi thinh lặng trong phòng, cậu nhìn ra ngoài, ánh sáng bên ngoài không sáng rõ nhưng cũng đủ soi dáng mẹ bước qua lại, bờ lưng hình như đã còm, cánh tay dài gầy guộc quơ qua lại, mẹ làm gì ngoài đấy, con bỏ mặc mẹ bao lâu rồi, tiếng ho khan làm cậu như tỉnh giấc, cậu đứng dậy bước ra khỏi phòng, chỉ nhận lấy một mái tóc bạc trắng, ẩn trong màu trắng đấy là gương mặt nhăn nheo già nua vì lo lắng… cậu vội lao đến ôm chầm lấy mẹ, cảm xúc nào trong cậu tự dưng bộc phát, cậu khụy xuống, vùi đầu trong lòng mẹ bật khóc nức nở nghẹn ngào…

-“ Mẹ ơi… mẹ ơi…”

Cậu gọi mẹ thay tiếng gọi thương nhớ…

-“ Người ta và con không cùng một thế giới!”

Bà Lol đưa tay ra, vuốt nhẹ lên mái tóc mềm của con trai, mái tóc nó thật đẹp, gương mặt nó cũng thế, để khiến cho bà không thể buông bỏ, bà cúi xuống, nhận lấy đôi mắt màu đen tuyền đầy nước… bà chợt thấy nó nhỏ bé quá… bà run rẩy đáp lại…

-“ Ừ… con có mẹ cùng với con không đủ sao…”

Jae nhận lấy tiếng mẹ nghẹn ngào, cậu lắc đầu lại vùi mặt vào lòng mẹ…

-“ Đủ… đủ rồi… mẹ ạ… mẹ không bao giờ rời bỏ con chứ?”

-“ Không bao giờ con trai…”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách