|
Part Cuối:
Gục đầu trên vai Il Woo. Đôi mắt Sae nhắm lại. Giọt nước mắt bây giờ mới lặng lẽ lăn xuống, rơi trên người anh. Dù thế nào, Sae cũng sẽ đi theo anh đến cùng trời góc bể. Kiếp sau, kiếp sau và cả kiếp sau nữa. Cô vẫn muốn gặp lại anh. Kiếp này không thể mỉm cười bên nhau, chỉ có thể chết cùng nhau, nhưng lai sinh sẽ chỉ là niềm vui, là hạnh phúc…
Con dao găm hình đầu lâu của Sae tan biến thành làn khói. Nó đã trở về với chủ nhân thật sự của nó. Quỷ sa tăng.
Dong Hae ngã khụy trước mặt Sae. Nước mắt rơi lã chả. Đưa tay chạm lấy cô nhưng khi anh vừa chạm được vào Sae, cũng là lúc Sae và Il Woo hóa thành cả ngàn đom đóm lấp lánh quấn vào nhau bay đi. Đom đóm mùa thu…
Jae Joong đứng lặng lẽ nhìn theo cho đến khi ánh sáng ấy khuất vào không gian theo vệt nắng cuối chiều. Cơn mưa đã tạnh hẳn…
Kyo, Hyang Ki im lặng, Seung Ho thì thầm “ Em sẽ mãi nhớ đến anh chị, hai người phải hạnh phúc nhé”, kèm theo câu nói là đưa tay quệt vội giọt nước nước mắt trực trào.
*****
5 năm sau…
Trong đêm tối sáng trăng
Tiếng bước chân chạy dồn dập, những bóng đen lướt nhanh như cơn gió. Phóng từ tòa nhà này sang tòa nhà khác. Các bóng đen đột ngột dừng lại. Chúng chính là những con ma cà rồng mới khát máu.
Vật cản khiến bọn chúng phải ngừng bước chính là một cô gái và một chàng trai. Cả hai đang đâu lưng vào nhau nhìn chúng chăm chăm. Cô gái tay cầm kiếm bạc, chau mày nở nụ cười, chàng trai bên cạnh tay cầm tiêu bạc cũng mỉm cười tà mị. Cơn gió thổi vạt áo bạc màu ánh trăng của họ như hòa vào nhau.
*Pháp Sư* Lũ ma cà rồng hét lên bỏ chạy tán loạn. Nhưng ngay lập tức, hai pháp sư xông đến.
Chàng trai đưa tay, cô gái bật lên từ đó và dùng kiếm lao thẳng vào con ma cà rồng gần nhất. Trong khi cô gái dùng kiếm khắc chế những con ở gần thì chàng trai lướt nhanh tấn công vào lũ ma cà rồng xa hơn. Tiêu như một bummerang nghe theo điều khiển của chàng trai, nó bay đi theo cú phóng và trở lại khi chủ nhân gọi.
Ánh sáng bạc sáng lóa dưới trăng đêm. Cuộc đánh nhau diễn ra vô cùng đẹp mắt.
Chẳng bao lâu sau lũ ma cà rồng đã bị tóm gọn, khuất phục dưới bàn tay hai pháp sư hùng mạnh.
Hai người ấy không ai xa lạ chính là Kyo và Jae Joong.
Có thể nói chính quyển sách của Dong Hae, anh ba Sae ở thế giới ngược để lại đã thay đổi cuộc đời họ. Il Woo trước khi ra đi đã kẹp vào một bức thư gởi Jae Joong. Theo đó, mong muốn duy nhất khiến Il Woo trăn trở là an nguy của con người và thần dân thế giới ngược.
Il Woo nhận ra Jae Joong có khả năng trở thành một pháp sư tài giỏi, Dong Hae sẽ là một vị vua tốt anh minh, lỗi lạc. Vậy nên Il Woo thật sự hy vọng Jae Joong, Dong Hae có thể giúp mình hoàn thành tâm nguyện này.
Sau khi đàn đom đóm bay đi, chỉ còn lại trên mặt đất quyển sách, con búp bê gỗ và thanh tiêu kiếm bạc đã gãy cán.
Tiêu kiếm bạc sau đó được Jae Joong lưu giữ và đúc thành 2 thứ vũ khí tiêu, kiếm mà anh, Kyo đang xài hiện tại. Họ cũng rất vất vả mới có thể trở thành pháp sư hùng mạnh như bây giờ.
- Jae Joong (cười): Chà hôm nay bắt cũng được kha khá rồi, em ngày càng trở thành cánh đắc lực của anh đấy.
- Kyo (thúc eo Jae Joong): Anh ráng mà tận hưởng đi. Đến khi em có con thì em sẽ ở nhà chăm con cho anh đi một mình đấy.
- Jae Joong (bật cười to): Vậy là phải từ từ rồi…
- Kyo (cau mày): Nè! Không muốn có bầy bí hả?
- Jae Joong: Không phải! Sợ chiến đấu một mình không quen thôi. Biết vậy hồi đó khoan cưới em đã.
- Kyo (nội giận, véo tai): NÓI CÁI GÌ HẢ??? dám không cưới sớm không, đi lấy người khác cho biết. Anh tưởng anh có giá lắm hả mà bắt người ta chờ!
- Jae Joong (nhăn mặt, cười tươi): Á!! Ui! Đau! Thiệt là càng nuôi càng dữ…chỉ có sư tử hà đông nhà tôi thôi.
Tiếng Jae Joong sau đó liên tục la lên trong đêm cùng những tiếng cười vang dội.
****
Nhà Jae Joong…sáng hôm sau...
*Kinh Koong* Chuông cửa reo
Seung Ho quấn vội chiếc khăn tắm ngang hông, ra mở cửa. Cánh cửa vừa hé bị đẩy mạnh vào bởi một người bê bao đồ ăn còn to hơn cả mình, che khuất hết tầm nhìn.
Vào tới nhà, quăng phịch bao đồ xuống, Hyang Ki cáu:
- Nè! Anh không biết xách dùm em hả, sợi dây ga lăng đứt theo năm tháng rồi sao?
- Seung Ho nhún vai: Anh có đâu mà đứt!
- (đá đít): Cái đồ…đồ…vẫn không chút thay đổi, vô duyên.
- (Đầy Hyang Ki sát vào tường, kề mặt sát vào cô) Vô duyên sao còn dám cưới chứ! Nói em ngốc quả không sai. (búng vào mũi cô)
- (ôm mũi) Aisss!!! Chết bằm nè (vừa nói Hyang Ki vừa tung chân đá)
Do Seung Ho không mặt đồ nên cú đá của Hyang Ki trúng ngay chỗ hiểm. Seung Ho bụm tay ngã ra trên đất quằng quại.
- (hét) Aaaassss!!! Em điên sao. Có ai vợ mà đá chồng như thế, chúng ta còn chưa có con đấy!
- (lật đật cúi người nắm lấy Seung Ho): Xin lỗi, em không cố ý, đùa với anh chút mà lại gây họa rồi, đưa em xem
- (Gào) Muốn xem cái gì? Quá đáng rồi nha.
- Em xin lỗi mà!
- May mà mới cưới có 1 năm còn dám đánh chồng kiểu này, không biết sau này còn cỡ nào nữa, chắc lại học theo thói của bà Kyo đây. phải gọi điện mách ba mẹ vợ mới được.
- (đánh vai Seung Ho): Đã bảo xin lỗi rồi mà, sau này không đùa thế nữa đâu, cũng một phần tại anh không ăn mặc đàng hoàng chứ bộ. Ba mẹ em ở gần đây, bộ anh muốn họ qua chém vợ anh ngay và luôn à. Ỷ con rễ quý được cưng làm phách!
- Ôi trời ơi…cái…cái…đùi tôi.
- Thôi mà, đừng giận nữa mà, hôm nay nấu cho chồng nhiều món ngon hơn nghen.
Seung Ho thấy Hyang Ki năn nỉ tự nhiên lại bật cười. Hyang Ki sau đó cũng bật cười theo.
Hyang Ki đưa tay. Seung Ho nắm tay cô để cô kéo dậy. Khi anh vừa ngồi dậy anh choàng tay ôm lấy cô vợ. Không cần diễn tả bằng lời nói, cả hai đều hiểu rằng họ đang rất rất hạnh phúc.
Chợt Seung Ho thấy một vật vướng trên tóc Hyang Ki. Nhẹ đưa tay gỡ xuống, cả Seung Ho và Hyang Ki đều ngạc nhiên khì nhìn nó “Đom đóm mùa xuân” sao lại có thể như vậy.
- Hyang Ki (thỏ thẻ): Dính trên tóc em từ khi nào thế. Mùa xuân thì làm sao có đom đóm. Đom đóm mùa thu trải qua mùa đông sẽ chết mà.
- (Nắm đom đóm trong tay, mắt bâng quơ) Anh từng nghe nói rằng đom đóm sẽ đi tìm tình yêu của mình suốt mùa thu. Nhưng nếu có điều kỳ diệu từ tình yêu xảy ra, con đom đóm ấy sẽ vượt qua được mùa đông khắc nghiệt và trở thành đom đóm mùa xuân.
- Vậy là kỳ tích đây ư. Chị Sae, anh Il Woo…tình yêu của họ cuối cùng cũng có kỳ tích sao?
- Ừm! Anh hy vọng là như vậy. Có lẽ họ muốn báo với chúng ta rằng. Họ đang rất hạnh phúc. Thông qua đom đóm mùa xuân này.
****
Thế giới đảo ngược…
Đúng như Il Woo đã dự đoán, dưới sự anh minh và nhân từ của Dong Hae, lệnh về “yêu” được xóa bỏ, người người nhà nhà an vui, hạnh phúc, ấm no. Thần dân yêu kính đức vua mới của mình, người được thái tử để lại chiếu thư nhường ngôi.
Il Woo và Sae cũng vô tình trở thành những vị thần bất diệt trong lòng dân chúng, cả hai được mọi người tôn thờ.
Hàng năm, như một thông lệ, vào ngày sinh nhật Il Woo và ngày mùa thu họ ra đi bên nhau, đèn gió được thả sáng rực cả vương quốc, đèn lồng đù màu sắc vẫn được giăng khắp nơi, lễ hội hoa đăng cứ thế cử hành trong suốt 3 ngày 3 đêm. Mặt sông sáng lấp lánh. Những chiếc thuyền hoa đăng đậu sát vào nhau, mọi người kể nhau nghe một câu chuyện, câu chuyện tình yêu kỳ diệu giữa một “yêu” hùng mạnh nhất và một thái tử ưu tú.
Câu chuyện về vị thái tử có nụ cười sáng hơn tia nắng, đôi mắt lấp lánh hơn vì sao và gương mặt thanh tú đến trăng đêm phải nhún nhường, cứ được kể đi kể lại, truyền tai nhau, từ người này sang người khác, đến những đứa trẻ lớn hay con nít bập bẹ nói, không ai là không biết. Nó trở thành một truyền thuyết nơi thế giới ngược.
Nơi trang trọng nhất trong thư phòng của đức vua, Dong Hae đang đứng nhìn con búp bê gỗ, khẽ chạm vào nó. Đôi mắt anh xa xăm…
Một cánh tay ôm lấy eo anh từ đằng sau. Hơi ấm tựa vào lưng anh, hương thơm dìu dịu phản phất trong không gian.
- Dong Hae! Em đã bỏ tất cả thế giới của mình để theo anh đến đây, để được bên anh mỗi ngày, được chăm sóc anh. Lẽ nào anh không thể quên chuyện cũ…
- (nắm tay cô gái đang siết chặt eo mình) Cám ơn em, Kiu, cám ơn tình yêu em dành cho anh.
- Em không bắt anh phải quên đâu, chỉ không muốn anh đau lòng mãi khi nhớ lại.
- (quay người lại, nắm lấy đôi tay cô gái): Anh sẽ không buồn nữa đâu, vì có em đang chữa lành vết thương trong tim anh mà. Nhưng mà anh có thể xin em một điều không? trái tim anh thuộc về em rồi, nhưng trong một góc khóa kín, anh có thể lưu giữ hình bóng người đó chứ?
- (cười dịu dàng) Anh cứ lưu giữ vì nó là kỹ niệm mà, cô ấy và người bạn thân của anh Il Woo sẽ là những kỷ niệm đẹp nhất. Chỉ xin anh một điều thôi, đừng yêu cô ấy hơn em.
Dong Hae nhẹ mỉm cười và ôm Kiu vào lòng. Người con gái xuất hiện khi anh đau thương nhất, suốt 5 năm trời hàn gắn trái tim, xoa dịu vết thương lòng tưởng chừng không bao giờ khỏi cho anh đến tận bây giờ. Người coi anh là cả một thế giới, có thể hy sinh tất cả vì anh.
Dong Hae đã từng coi một người là như thế với mình, nên anh có thể cảm nhận được, tình yêu của Kiu dành cho anh to lớn đến thế nào.
Khẽ nhũ lòng, Dong Hae vuốt tóc Kiu *Anh đã từng yêu cô ấy, giờ vẫn yêu cô ấy nhưng hiện tại anh cũng yêu em* |
|