Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 5527|Trả lời: 45
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic l K+ ] Thế Giới Đảo Ngược l emluon_nho_anh l Jung Il Woo - Lee Dong Hae

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Author:  emluon_nho_anh

Status:  completed

Rating: K+

Paring(s):  Jung Il Woo, Lee Dong Hae, Kim Jae Joong, Yoo Seung Ho

Disclaimer : Tình yêu thì không có sai hoặc đúng. Chỉ cần trái tim rung động...

Category:  tình cảm, viễn tưởng, hài, cổ trang - hiện đại, ngược

Summary:Tình yêu và thù hận - vốn có thể cùng tồn tại không?


THẾ GIỚI ĐẢO NGƯỢC






Casting:


Jung Il Woo - Il Woo

Trong thế giới đảo ngược anh là bạn thân từ bé với Lee Dong Hae, cũng là vị hôn phu của Sae.
Ở thế giới thực anh là một người bí ẩn...

Il Woo sống cạnh nhà Sae, ba mẹ cậu bé Sae đều không biết, cậu ở một mình với dì. Dì của Il Woo lớn tuổi hơn mẹ Sae nhiều lại mù cả hai mắt nên sinh hoạt hơi khó khăn, vì vậy không chăm lo cho Il Woo được chu toàn,  anh thường hay ở nhà Sae. Sống chung như một gia đình thân thiết




Kim Jae Joong - Jae Joong

Trong thế giới đảo ngược lẫn thực tại anh đều là anh trai cả của Sae.
Anh cả cô ngay từ nhỏ đã khiến bao cô bé phải say mê chạy theo, muốn sở hữu cậu bạn cho riêng mình.




Lee Dong Hae - Dong Hae

Anh trai thứ hai mà Sae quen gọi là anh ba, là người cô thân nhất. Từ nhỏ đã quấn quít bên anh không rời. Anh ba Sae rất thông minh, cuốn hút. Mỗi lần suy nghĩ hay chỉ một ánh mắt liếc qua thôi đủ khiến các cô bé khác ghen tị với Sae vì được bên anh.



Yoo Seung Ho - Seung Ho

Em trai út trong gia đình, có thể gọi là người hiền lành nhất vì anh ít nói, thường chỉ đáp trả bằng nụ cười. Một nụ cười khiến mọi trái tim dù được bao bọc bởi lớp băng vĩnh cửu như thế nào cũng đều phải tan chảy




Nhân vật nữ:


Sae: Là con gái thứ ba trong gia đình có 4 anh em. Vì là con gái duy nhất nên luôn được các anh em ưu tiên, yêu thương nhường nhịn, ba mẹ hết sức cưng chiều.

Kyo: Cô bé kỳ lạ có sở thích đeo bám anh trai cả Jae Joong của Sae (ở thế giới thực tại)

Hyang Ki: Cô gái bé nhỏ hay u sầu một mình dành một tình cảm đặc biệt cho cậu út Seung Ho.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 6-6-2013 17:05:04 | Chỉ xem của tác giả

Chap Mở Đầu:




Ở một chiều không gian nào đó tồn tại một thế giới đảo ngược diễn ra song song với thế giới thực tại, nó được nhắc đến như một chiều không gian bị quên lãng, ẩn giấu sau tấm gương thực tại ảo. Thật ra tấm gương ấy chính là cánh cổng rút ngắn đi lại giữa hai thế giới.

Nơi thế giới bị đảo ngược ấy, cũng có con người, cũng mang những hoàn cảnh sống muôn màu muôn vẻ. Nhưng mọi thứ lại diễn ra theo hướng ngược lại với thế giới thực.

Thế giới ấy được cai trị bởi vua và hoàng hậu. Dưới sự cai trị ấy, con người vẫn sống như thời cổ trang. Sự khác biệt duy nhất khiến nó đặc biệt chính là việc đan xen giữa người và yêu.

Yêu ở đây không phải là yêu quái hay yêu tinh mà đó chỉ là cách gọi những con người có khả năng bất phàm. Họ có thể có những năng lực khác người hay nói đúng hơn họ gần giống với những thầy phù thủy xa xưa. Họ có thể liên hệ được với quỷ thần…Nhưng….đó cũng chỉ là truyền thuyết. Vì thực tế chưa ai từng gặp họ, biết về họ.

Những “Yêu” ấy ẩn mình giữa mọi người và không ai biết chắc chắn họ trông như thế nào hoặc sống ra sao.

Điều đó trở thành vấn đề lớn…

Khi mà thái tử được sinh ra. Đó là vị thái tử duy nhất.

Thái tử có đôi mắt lấp lánh như ánh sao, nụ cười rạng rỡ hơn tia nắng sớm và gương mặt thanh tú đến trăng đêm phải nhún nhường.

Rồi một tia sấm truyền đã giáng xuống. Cuộc đời của vị thái tử ưu tú sẽ không như đức vua và hoàng hậu mong muốn. Cuộc đời người sẽ kết thúc bởi một “yêu” hùng mạnh nhất từ trước đến nay. Thái tử không thể có được cuộc sống viên mãn đến bạc đầu mà phải cam chịu một cái chết trẻ.

Đó là một cú sốc lớn, là điều không thể chấp nhận được đối với đức vua và hoàng hậu khi mà hai người chỉ có một người con duy nhất. Chính điều này làm họ trở nên nhẫn tâm và độc ác. Họ vì muốn bảo vệ con mình nên ban hành sắc lệnh giết hết tất cả những ai bị cho là “yêu”. Thậm chí khi không rõ thực hư bởi thà giết lầm còn hơn bỏ xót. Cảnh tan thương diễn ra khắp nơi. Máu nhuộm khắp kinh thành. Bên cạnh cảnh giết chóc không chút thương tâm ấy, đức vua và hoàng hậu thở phào khi con mình yên ổn. Họ giấu thái tử đi để không ai biết được thái tử mỗi ngày mỗi lớn sẽ trông như thế nào. Đó là cách họ cho rằng có thể bảo vệ con mình tối ưu nhất.

Bình luận

Hu  Đăng lúc 7-6-2013 05:40 PM
Thế giới ảo có 1 hoặc 2 chap thui. còn lại toàn thế giới thực  Đăng lúc 7-6-2013 03:54 PM
Choa ku ở thế giới áo là quá trình xáp trai của ta bị quấy rối liền à. Ta đâu cóa ngu hahaha. Nhưng mà nói chung yên tâm  Đăng lúc 7-6-2013 03:54 PM
xuất hiện chap thứ 2 hoặc 3 cho đến hết, coi như còn chút thánh thiện ví ku đóa  Đăng lúc 7-6-2013 03:53 PM
thế à?thế tai sao ảo ko có ta?vậy ta xuất hiện chap 1 ko hay gàn hết cho ta vô ,ứ ,khách mời ko đc à cưng  Đăng lúc 7-6-2013 02:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 7-6-2013 16:25:14 | Chỉ xem của tác giả
Chap 1: Hồi Ức






Thế giới đảo ngược…

Cảnh tan thương, sinh ly tử biệt diễn ra khắp nơi nhưng cũng không thiếu cảnh hạnh phúc. Ở cái thế giới ấy vẫn còn có niềm vui, nụ cười. Có sự yêu thương, đùm bọc, sẻ chia giữa những người chung một mái nhà.

Gia đình hạnh phúc, ấm áp ấy có ba, mẹ và những đứa con xinh xắn.

Đó là gia đình của Sae…

Ba cô bé vốn là một vị quan, vì chán chốn quân trường nên từ chối vinh hoa - về quê làm thợ mộc. Mẹ cô là người phụ nữ hiền dịu, xinh đẹp với tài năng dệt lụa khó ai sánh bằng. Bà khi trẻ là mẫu người khiến bao trai làng phải say đắm. Có lẽ bao nhiêu nét đẹp của mẹ và tài năng của ba đều dồn hết cho các anh em trai cô.

Trong các đứa con có lẽ Sae là thiệt thòi nhất vì chẳng thừa hưởng được gì từ ba mẹ. Sae bướng bỉnh, không hiền lành, không thông minh, cũng không được bạn bè cùng trang lứa đặc biệt yêu thích như các anh em trai. Đã vậy cô còn thường xuyên làm hỏng chuyện khiến các anh phải theo sau giải quyết hậu quả.

Nhưng có vẻ ông trời khá ưu ái cô bé khi ban cho cô bé một cậu bạn. Gọi là cậu bạn nhưng thật ra là bạn của Dong Hae anh trai cô. Tuy nhiên vì Sae thân với anh ba nên cũng thân thiết luôn với người bạn của anh. Cậu bé này đẹp trai không hề kém cạnh các anh trai cô. Cậu bé yêu quý Sae. Ngoài Sae ra dường như cậu không mấy giao thiệp với những đứa bé gái khác. Cũng có thể là do yêu quý Dong Hae nên cậu yêu quý luôn cả Sae…ít ra thì cô bé đã nghĩ như vậy. Cậu bé xinh đẹp ấy là Il Woo.

*****

“Il Woo!…bắt lấy này”_Dong Hae gọi lớn

-        IW: Biết rồi!
-        Dong Hae *chỉ tay*: Đá vào hướng đó!

Dong Hae ném quả cầu mây cứng về phía Il Woo, Il Woo sút một cú thật mạnh vào cánh cửa phía đối diện.

*Rầm*, cửa sổ bung ra, tấm giấy lụa che kín rách toạt.

“Hura! Tuyệt quá” Dong Hae nhảy nhót bấn loạn. “Yeah! có thế chứ, mình thật tuyệt” Il Woo tự tin.

*Hai thằng quỷ sứ đứng lại, đồ hai thằng trời đánh, đồ con nít quỷ, đồ…ABCD..Z..*_Một người phụ nữ mập gương mặt hung dữ xuất hiện với khúc cây trên tay.

Dong Hae túm lấy Il Woo_Chạy mau!

Hai cậu bé chạy như bay, người phụ nữ đuổi theo phía sau. Bà ta chính là chủ một lầu xanh nổi tiếng kinh thành. Người phụ nữ vừa la hét vừa hươ cây không có ý định buông tha cho hai cậu nhóc.

*Rầm* cuộc rượt đuổi gián đoạn vì bà ta trượt té. Vội vã đứng dậy phủi bộ hanbok lòe loẹt bà ta liếc nhìn một cậu nhóc vất vỏ chuối đứng bụm miệng cười. “Thằng nhóc chết tiệt, mày là đồng bọn với chúng phải không?”

Jae Joong nhún vai rồi bỏ chạy. Bà ta lưỡng lự không biết nên đuổi hướng nào vì mỗi đứa chạy một hướng. Cuối cùng bà ta quyết định đuổi theo Dong Hae và Il Woo. Cuộc rượt đuổi lại tiếp diễn. Dong Hae thở hồng hộc nhìn Il Woo “Mệt không?”. Il Woo cười khoái chí dù nói không ra hơi “Đâu phải trâu bò mà chạy nãy giờ không biết mệt”. Cả hai cậu nhóc cười sằng sặc.

Đằng sau lưng “Hai thằng quỷ, còn cười được, tao mà bắt được tụi bây, tao lột da, dám phá nhà tao, hai thằng phá gia chi tử”

Cuối cùng đến một bãi đất trống thì Dong Hae và Il Woo đứng lại. Lúc này hai cậu bé thở hổn hển, nhìn người phụ nữ cầm cây sấn tới trước mặt.

-        Có ngon chạy nữa tao coi!_bà ta hất cằm
-        IW: Ây chà! Bà định đánh con nít với cái cây đó thật sao?
-        Tất nhiên! (vỗ vỗ cây vào tay đe dọa)
-        DH: Đánh thế là chết người đấy!
-        Hà hà! Đánh chết một vài đứa như tụi mày cũng chẳng sao. Dù gì thì vua và hoàng hậu cũng chả bắt ta, pháp luật hả? haha chỉ cần nói 2 thằng mày là “yêu” thế là xong, không chừng tao còn được ban thưởng nữa đấy.
-        IW: Loạn ngôn!
-        Mày là cái thá gì dám nói thế (giơ cây lên đánh Il Woo)

*Ê mụ kia, dám đánh em trai ta thử coi, vừa rồi mụ té nhẹ quá hả*_Jae Joong xuất hiện. Il Woo và Dong Hae mỉm cười đắc ý. Tiếp theo sau đó là sự xuất hiện của hai cô cậu nhóc nhỏ hơn. Là Sae và Seung Ho.

Người đàn bà dừng tay. Bà ta nhìn 5 đứa trẻ rồi cười nhẹ nhàng hơn, nụ cười nham hiểm. Bà ta tiến lại phía Sae, vịn cằm cô bé nựng yêu “Chà chà, con gái. Sao con lại chơi với cái lũ này chứ, con đừng sợ, ta sẽ không đánh chúng đâu, con nếu thích thì cứ ghé nhà ta nhé, cần tiền thì đến ở với ta, ta bào đảm lớn lên con sẽ sung sướng, không phải ăn mặc quê mùa như thế này đâu, có thấy bộ Hanbok của ta đẹp không?”

Sae không trả lời, nheo mắt nhìn chăm chăm, hất tay bà ta, đá luôn vào đầu gối bà ta một cái rõ đau. “Á! Cái con bé này (lại giơ tay)”. Il Woo chạy đến chắn ngang “Không được đánh Sae, bà già” cậu bé đẩy ngã người đàn bà ấy.

Bà ta nổi giận thật sự định ngồi dậy cho đám con nít một trận thì Seung Ho, Jae Joong, Il Woo, Dong Hae nhanh tay mỗi người một hướng nắm tay nắm chân bà ta giữ lại. Sae cười nham hiểm. Cô bé lấy trong áo ra một chai thuốc, đổ chai thuốc lên chiếc khăn tay, cô chụp lên mũi người đàn bà. Bà ta giãy giụa, sau 1 lúc thì thiếp đi.

1 giờ sau…

Bà ta tỉnh dậy với toàn thân bị trói chặt nằm trên đất. Xung quanh là 5 đứa trẻ với lông chim trong tay. Chúng tra tấn bà bằng cách chọt vào những huyệt nhột, lông chim cứ ngoáy ngoáy khiến bà cười không ngừng. Cười đến nước mắt nước mũi lem cả lớp phấn son dày trên gương mặt, bụng đau như muốn vỡ ra. Người đầu tiêu trò này chính là Il Woo. Cậu nhóc thông minh và láu cá. Với sự giúp đỡ của anh em nhà Sae.

Người đàn bà này đã dụ dỗ mẹ Sae, bỏ chồng bỏ con đi theo bà ta làm ăn. Mẹ Sae dù đã từ chối nhiều lần nhưng bà ta quyết không bỏ cuộc. Còn định bắt cóc mẹ Sae. Nếu như ba cô không hay tin đến kịp, có lẽ mẹ Sae đã bị bà ta đưa đi mất rồi cũng nên. Bà ta không hề biết mẹ Sae có 5 đứa con cực kỳ lém lỉnh. 5 đứa trẻ quyết cho mụ ta một bài học để sau này không dám tơ tưởng đến chuyện phá hoại gia đình nhỏ ấm êm của chúng.

-        Jae Joong: Bà già đáng ghét! Lần này bà chết chắc rồi!
-        Dong Hae: Coi còn dám lừa gạt người khác nữa không? Phá nhà bà là nhẹ rồi đó. Chúng tôi còn có thể phóng hỏa nữa. Có ai tin con nít có thể làm chuyện đó không?
-        Mấy đứa trẻ ngoan. Đừng làm thế nữa. Thả ta ra. (nhẹ giọng dỗ dành) Ta biết lỗi rồi. Ngoan nhé, thả ta ra đi nhé. Ta không đánh mấy đứa nữa đâu.
-        Seung Ho (nhả cây kẹo đang ngậm trong miệng ra): Bà dụ ai vậy chứ. Tụi tui không phải là con nít (suy nghĩ) À không, là con nít (lại suy nghĩ) Nhưng mà không phải con nít bình thường (tiếp tục suy nghĩ, không biết mình nói thế đúng không ta) *gãi gãi đầu*.
-        Sae (đánh vào đầu Seung Ho): Đồ ngốc, nói cái gì vậy chứ! Linh tinh. Chả hiểu gì hết.
-        Seung Ho (2 tay ôm đầu): Ya! Chị này! Sao đánh em.
-        Dong Hae (đánh tiếp vào đầu Seung Ho): Đánh là phải, phát ngôn bừa bãi.
-        Seung Ho: Tại sao đánh em hoài thế, sao không cho em nói, đáng ghét (mếu máo)!
-        Il Woo (nhìn Seung Ho cười, đưa một ngón tay lắc lắc trước mặt cậu bé): Không có lông nách, không có tư cách nói chuyện! nhé!
-        Seung Ho (gào): Thế anh có rồi à!
-        Il Woo (cười khó xử): À…Ờ…Thì…! Cái đó…
-        (Lần này tới Jae Joong quất vào đầu Il Woo): Nói nhảm nè! Cái thằng này…
-        Il Woo: a! Đau lắm đó anh.
-        Jae Joong: Cho chừa! Tập trung vào chuyên môn.
-        Sae (bỉu môi): Xì! Thật hết chỗ nói.

Tất cả hướng sự chú ý trở lại vào người đàn bà.

-        Jae Joong: Lần này tha thứ, lần sau sẽ mạnh tay hơn. Chúng tôi là 5 anh em vô địch đó biết chưa?
-        Biết rồi! Ta không làm thế nữa là được chứ gì!
-        Il Woo: Bà nói thì nhớ giữ lời đó!
-        Dong Hae: Đừng khinh thường con nít rồi hứa bừa nhé!
-        Seung Ho: Con nít không phải dễ ăn hiếp đâu (nói được một câu rồi sung sướng quá, Seung Ho thầm nghĩ và mỉm cười)
-        Il Woo (chợt nhớ): Còn nữa, tránh xa con bé này ra (chỉ vào Sae), bà mà có tà ý thì sẽ còn thê thảm hơn.
-        Ta biết rồi! Thả ra được chưa vậy?
-        Dong Hae: Được! Nhắc bà lần cuối, nói được là phải làm được, dù xấu xa cỡ nào thì cũng phải biết chút chữ tín. Không thì tụi tui không cho bà yên thân đâu. Còn em gái tôi tuyệt đối đừng mơ tưởng, với người khác nó là con bé nhếch nhác nhưng với người như tôi nó là ngọc bích, là pha lê dễ vỡ tôi phải tuyệt đối bảo vệ. Bà dù nhìn nó một cái thôi thì cũng không được. Ngay cả bóng nó đi bà cũng không được giẫm đôi chân dơ bẩn vào.

“Uuuuu” Jae Joong, Il Woo, Seung Ho thốt lên hết hồn vì lời lẽ đanh thép của Dong Hae, tình cảm mà anh dành cho Sae càng làm cô bé bất ngờ và cảm động hơn. Nhìn anh ba, mắt cô bé long lanh không chớp.

Được được! ta biết rồi, thả ta ra đi!

Jae Joong nhìn các em gật đầu, Dong Hae bước đến gần, đặt vào tay người đàn bà một mãnh gốm vỡ để bà ta tự xoay sở cắt dây trói. Các cô cậu bé bỏ đi chỉ nói với lại một câu “Thế coi như chút trừng phạt cuối cùng dành cho bà, ráng lên thì dây trói mới đứt trước trời tối được. Ở đây muỗi và “yêu” nhiều lắm đó”. 5 cô cậu choàng vai nhau cười vang.

Người đàn bà sợ hãi nhìn xung quanh, tay lia lịa cứa dây trói_Trời ơi! Cái lũ…Con cái nhà ai mà đáng sợ thế không biết. Lẹ lên lẹ lên mới được!! Á!! Đừng dọa ta, ta sợ “yêu” lắm.

****

Các cô cậu bé rời khỏi đó, cười đùa một cách khoái chí, kiểu của những đứa trẻ 7-8 tuổi chọc ghẹo nhau. Bất giác Sae quay sang Dong Hae:

-        Sae: Anh ba! Anh à! Oppa..
-        Dong Hae: Gì? bực mình quá, nói đi!
-        Sae: Em là ngọc bích, là pha lê thiệt hả? Anh nghĩ như vậy hả? (mắt chớp chớp, xáp lại gần nắm tay Dong Hae)
Il Woo cười sặc sụa.
-        Dong Hae (đẩy Sae ra): Chỉ là cách nói thôi. Em là cục nợ trời ban thì có. Thôi cái kiểu ấy đi, nhìn ghê quá. (Dong Hae bỏ chạy)
Jae Joong, Il Woo, Seung Ho cười ồ lên. Sae bực bội đuổi theo. Cô bé muốn anh trai công nhận mình là ngọc bích trong mắt anh. “Ui da!” Sae ngã nhào trên đất vì dẫm phải chiếc váy Hanbok của chính mình.

Il Woo, Jae Joong, Seung Ho vội vàng chạy đến nhưng Dong Hae đã đến bên cô trước. Đôi tay mạnh mẽ của một cậu bé nâng Sae đứng dậy. Sae mếu máo. “Không sao chứ?” Dong Hae cuống quít. Bỉu môi, Sae khẽ lắc đầu. Dong Hae quay người lại, kéo Sae xốc lên vai mình. Dong Hae cõng Sae vì sợ cô bé té đau đi không nổi. Trán nhễ nhại mồ hôi nhưng Dong Hae không để ai giúp đỡ. Cậu bé một mình cõng em gái. Thật ra Sae té không đau nhưng được anh trai cõng thích thật. Cô chẳng muốn đi bộ nữa. Ngã đầu vào người anh, Sae ông chặt cổ Dong Hae.

Tình cảm giữa 5 đứa bé là thế, từ khi còn nhỏ đã vô cùng tốt đẹp. Chúng luôn bên nhau những lúc khó khăn, hoạn nạn hay vui buồn.

***

Tình cảm của Il Woo - Sae cũng nãy nở từ khi ấy

Vào một ngày...một ngày định mệnh...

Il Woo không đến nhà chơi cùng Dong Hae, Sae thắc mắc, lo lắng chạy đi tìm cậu bé, và rồi cô bé bắt gặp Il Woo đang nằm ngủ dưới một gốc cây cổ thụ to. Il Woo trông có vẻ buồn, dù ngủ say nhưng đôi mắt ấy vẫn hoe đỏ. Nhẹ nhàng Sae đến bên, nằm xuống cạnh Il Woo, ngắm nhìn gương mặt xinh xắn ấy. Bất giác, giọt nước mắt Il Woo trào ra khóe mắt, tim cô bé tự nhiên đau nhói. Sae đưa tay khẽ khàng chùi lấy giọt nước mắt.

Và rồi…trong phút giây cô bé tiến sát lại gần, hôn lên môi Il Woo. Gương mặt cô bé đỏ ửng vì ngượng. Nụ hôn đầu tiên của cô, một nụ hôn trẻ con.

Il Woo lúc ấy đột nhiên bừng tỉnh, cậu bé nhìn Sae không chớp mắt. Mắt đối mắt. Hai đứa trẻ nhìn nhau. Il Woo mỉm cười. Nụ cười như ánh mặt trời sau cơn mưa. Khoảnh khắc ấy hai trái tim bé nhỏ cùng cảm nhận được một điều gì đó nhưng chưa đủ trưởng thành để gọi là tình yêu.  

Il Woo không nói gì chuyện của mình, Sae cũng im lặng không hỏi. Một cô bé vốn nói nhiều như Sae, mọi chuyện cứ thích làm cho ra lẽ không hiểu sao hôm nay lại có thể hiểu chuyện như thế.

Il Woo hỏi Sae có muốn đi dạo một vòng không? Sae gật đầu thích thú. Il Woo cõng Sae trên lưng, cô bé ôm chặt cổ Il Woo, một tay cầm bông hoa bồ công anh đong đưa trong gió, miệng hát ngêu ngao chọc cho Il Woo cười. Sae rất thích được cõng như thế này. Il Woo thì lại muốn cõng cô bé như Dong Hae đã làm. Thấy Dong Hae cõng Sae, khi ấy Il Woo đã muốn mình làm như thế...

Hôm nay vốn dĩ là ngày Il Woo buồn nhất, nhưng cậu lại cảm thấy bình yên khi bên cạnh cô bạn nhỏ, còn có nụ hôn đầu tiên nữa, một ngày thật buồn nhưng cũng thật đặc biệt.

Bình luận

ta là siu nhưn gao vàng haha  Đăng lúc 8-6-2013 09:53 AM
5 ah e vo dich,nhu 5 a e Siu nhun  Đăng lúc 7-6-2013 05:40 PM
Kinh hai,quay qua  Đăng lúc 7-6-2013 05:37 PM
wow! cái nd này lạ nà! để mần từ từ nhá! keke  Đăng lúc 7-6-2013 05:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 7-6-2013 18:33:23 | Chỉ xem của tác giả
emluon_nho_anh gửi lúc 7-6-2013 16:25
Chap 1: Hồi Ức

đù đã ngâm cứu xong đậm chất giang hồ của chim lun



ko đợi chap 3 nghen chưa ?chap 2 ta phải có mặt

nếu ko mn hành động sàm sỡ jae hay hành ha ta,ta sẽ báo thù *2 nghen



  kết câu ck iu nói

"5 anh em vô địch"


cứ liên tưởng là 5 anh em siu nhân

Bình luận

cướp tình iu của ta, thì ta xử Jae, cướp tềnh iu của Jae....ố...ồ...sàm sỡ triệt để  Đăng lúc 8-6-2013 10:10 AM
Cóa ngon trả thù ngay và lun đê...ta rất trông đợi đó, ta nói ùi, có vay có trả, có trả là phải cóa lời. Ku chém chết ta,  Đăng lúc 8-6-2013 10:09 AM
há há xin lỗi ku nha, ko kịp choa ku ra rùi, thui ráng đợi vậy. Hành Jae iu chết thảm phát rùi mí chuyển thê giới kakaka.  Đăng lúc 8-6-2013 10:08 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 8-6-2013 09:05:06 | Chỉ xem của tác giả
Il Woo hỏi Sae có muốn đi dạo một vòng không? Sae gật đầu thích thú. Il Woo cõng Sae trên lưng, cô bé ôm chặt cổ Il Woo, một tay cầm bông hoa bồ công anh đong đưa trong gió, miệng hát ngêu ngao chọc cho Il Woo cười. Sae rất thích được cõng như thế này. Il Woo thì lại muốn cõng cô bé như Dong Hae đã làm. Thấy Dong Hae cõng Sae, khi ấy Il Woo đã muốn mình làm như thế...


Ngọt lịm luôn!!!!!! >3<
Dàn cast đã quá. Jung Il Woo là thấy muốn ghiền rồi *cười biến thái* =))
mình thích mấy kiểu chuyện tình vượt thời gian thế này lắm :)
giờ thì đặt cục gạch chờ chap thôi :D
fighting cậu nhé ^^~

Bình luận

cám ơn nàng đã ủng hộ! cảm động quớ ^^ nhưng coi bộ nàng nham hiểm quá xá à nhen. địa trai triệt để là seo chài  Đăng lúc 8-6-2013 10:13 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 8-6-2013 10:22:37 | Chỉ xem của tác giả
Chap 2: Bí Mật Một Gia Đình





16 năm sau…thời gian trôi qua thật nhanh


Một chàng trai cỡi trên lưng con ngựa trắng phóng đi như bay. Phía sau lưng là đám quan binh đuổi theo. Chàng trai không những không lo lắng mà chốc chốc còn quay lưng lại nhìn đám người đuổi theo mình mỉm cười thách thức.

Đám lính đuổi băng qua cánh rừng thì mất dấu. Chúng thúc ngựa nhìn quanh, tìm kiếm rồi lần theo vết chân ngựa để lại trên đất của chàng trai mà tiếp tục đuổi bắt. Cuộc rượt đuổi chỉ thực sự chấm dứt khi đến trước con suối nhỏ. Đám lính lại dáo dát tìm.

Một tiếng cười vang lên rồi chàng trai khi nãy xuất hiện trước mặt chúng. Gương mặt che kín nửa, chỉ hở ra đôi mắt. Chàng trai lớn tiếng:

-        Đuổi chán chưa? Chán rồi thì ta khuyên nên về đi. Đừng làm quan binh nữa. Chỉ chuốc thêm nghiệp chướng khi cứ giết người vô tội. Buông kiếm trước khi phải chết.
-        (Đám lính cười to) Giết mấy con yêu cũng gọi là man rợ sao? Mày quan tâm thế mày là yêu à?
-        (Gật gù) Ừm, tao là yêu, nhưng yêu cũng là người, không phải là sinh vật, yêu không tổn hại người thường, cớ sao các người lại cứ muốn đuổi cùng giết tận. Đức vua và hoàng hậu mù quáng vì con đã đành. Các ngươi hà cớ gì không có mắt? chả lẽ các ngươi dám khẳng định vợ con mình không phải là yêu.
-        IM ĐI! GIẾT!

Sau hiệu lệnh đám lính lao vào chàng trai. Bằng đường kiếm điêu luyện của mình, chàng trai hất cả đám ngã xuống ngựa và thúc cho ngựa chạy hết. Chỉ còn lại những con người đối đầu nhau. Đám lính vung gươm sáng lóa lao vào, một động tác rất nhanh, chàng trai tránh được hết. Cả đám lính giật mình khi thoắt 1 cái chàng trai đã đứng vắt vẻo trên tảng đá gần đó khoanh tay cau mắt nhìn. Rõ là yêu vì người thường không thể nào nhanh như vậy.

Chàng trai lại thoắt cái nhảy xuống và rồi tướt hết vũ khí trên tay chúng. Đám lính hoảng sợ nháo nhào ù té bỏ chạy. Chàng trai không đuổi chỉ nói lớn với theo.

-        Các người hãy sống cho đàng hoàng, đừng giết người vô tội, ta tha mạng cho các người để các người có cơ hội sửa chữa. “Yêu không giết người” hãy nhớ lấy.

Khi đám lính đã biến hết. Chàng trai mới thở dài, từ từ gỡ tấm vải che mặt xuống. Đó là Jae Joong. Anh trai cả của Sae, chàng trai đẹp như hoa với làn da trắng mịn như tuyết. Càng lớn anh lại càng trở nên cuốn hút. Thật không ngờ Jae Joong lại là yêu. Điều này chính bản thân anh cũng không thể ngờ tới. Mẹ anh chính là yêu, ba anh là người thường nên anh em anh mang dòng máu nửa người nửa yêu.

Mãi đến tuổi dậy thì, trải qua một trận bệnh thập tử nhất sinh anh em anh mới lần lượt biến đổi có những năng lực phi phàm làm thay đổi cả cuộc sống, cuộc đời mình. Phải khó khăn lắm họ mới có thể chấp nhận mình là “yêu” và bắt đầu sống vì mục đích bảo vệ giống loài, che giấu thân phận thật sự.

****

Một trận hỗn chiến xảy ra trong một quán rượu. Chàng trai trẻ nở nụ cười lạnh lùng rồi vung kiếm lướt đẹp mắt ra xung quanh. Cuộc chiến không cân sức khiến mọi người lo ngại cho chàng trai. Nhưng chàng trai dường như không quan tâm. Vẫn nụ cười hiền hòa, anh nhìn mọi người trấn an rồi tiếp tục lao vào đám người khoảng vài chục tên.

Đúng lúc ấy, một cô gái xuất hiện, cô cũng lao vào, vừa đánh đám người giúp đỡ chàng trai trẻ, vừa cằn nhằn:

-        Seung Ho! Sao lại đánh nhau nữa hả!

Chàng trai trẻ ấy chính là Seung Ho. Seung Ho nhìn chị gái đang đánh nhau bên cạnh, đó là Sae, anh phì cười đáp trả, giọng nhẹ nhàng:

-        Chị xuất hiện làm gì? Làm em vướng tay vướng chân
-        Sae (quát): Đáng ghét! Suốt ngày gây sự em thấy vui lắm à. Về nhà chị sẽ nói với anh Jae Joong và Dong Hae.
-        Seung Ho: Em chỉ nói điều đáng nói, bênh vực người vô tội thôi, bọn này ỷ quyền cai trị của tên hôn quân mà làm càng.
-        Sae: Can gì đến em, toàn đi gây họa!

Seung Ho không nói nữa. Chỉ mỉm cười đáp trả cô chị đang nổi giận đùng đùng. Đúng lúc ấy, Sae thất thế, bản thân là nữ nhi yếu đuối, thêm phần đám người kia lại quá đông. Sae bị chúng đánh hất ngã xuống chiếc bàn gãy cả mặt bàn. Cô đau đớn nằm trên đất. Một tên nhào tới định chém cô, Seung Ho nhào đến vung kiếm đỡ, anh nổi nóng chém trúng tên ấy một nhát, bảo vệ cô chị. Tuy nhiên Seung Ho cũng không phải là người giỏi võ nghệ. Anh chỉ có thể hạ được một đám nhưng sau đó đã bị đám khác đông hơn đánh gục. Seung Ho ngã xuống bên cạnh Sae.

-        Sae: Seung Ho! Em có sao không?
-        Seung Ho lắc đầu.
“Yaa” cả đám vung kiếm nhào đến chém Seung Ho cho hả giận.
-        Sae (hoảng hốt hét lên): Không được tổn thương em ta!!!

Sau tiếng hét ấy là một tiếng nổ lớn phát ra. Mấy chục tên bị một sức mạnh vô hình kinh hoàng hất văng ra khỏi tửu lâu. Các cánh cửa sổ văng xa vỡ nát. Mọi người bàng hoàng. Sae cũng bàng hoàng. Cô trợn mắt nhìn xung quanh. Vội vã đứng dậy, kéo Seung Ho dậy rồi cúi đầu xin lỗi chủ quán. Chủ quán vì quá sốc nên không nói được lời nào. Hai chị em nhanh nhảu bỏ chạy khỏi đó, trước khi chạy biến đi Sae không quên liếc mắt nhìn bọn người nằm lăn lộn trên đất, trước cửa quán. May mà bọn chúng không ai chết, sức mạnh của cô ngay cả cô còn chẳng biết nó xảy ra như thế nào, chỉ là thỉnh thoảng Sae mới làm được như thế.

Seung Ho và Sae chạy bên cạnh nhau, Sae nhìn sang cậu em trai lại nhăn nhó như một bà cụ dù chỉ lớn hơn Seung Ho có 2 tuổi.

-        Sae: Chuyến này em chết chắc, chị sẽ mét anh Jae Joong và Dong Hae. Cả ba và mẹ nữa. Để coi họ làm gì em.
-        Seung Ho: Đừng mà chị! (cười năn nỉ)
-        Sae: Dẹp đi!
-        Seung Ho (cười nhếch môi): Cái này là chị ép em đó nha!
-        Sae (cau mày): Em nói cái gì?

Lúc ấy, Sae chưa kịp hiểu ý Seung Ho hay phản kháng, Seung Ho đã nắm lấy tay Sae.Và rồi một ánh sáng chớp lóe lên trong đôi mắt Sae, tóc cô dựng đứng trông như điện cao thế giật trúng. Thế là…Sae quên hết những gì mình vừa trải qua. Cô chỉ nhớ là mình đi tìm Seung Ho về ăn trưa. Sae ngớ người ra suy nghĩ, rồi cô bước đi “Ui da!” chân cô đau quá, nhìn xuống cô thấy mình đang đi cà nhắc. Chuyện gì thế này? Sao mình lại bị đau?

-        Sae (liếc nhìn sang Seung Ho, quát): Tại sao chị lại bị đau thế này? Có phải em vừa xóa ký ức của chị không hả????
-        Seung Ho (cười nham hiểm): Em không biết, vừa gặp chị đây thôi!

Sae đưa tay sờ lên tóc mình. Cô há hốc mồm. “Đứng lại, đừng có xạo” Sae nổi giận quên cả đau đuổi đánh Seung Ho. Seung Ho bỏ chạy cười vang thích thú. Xóa ký ức chính là năng lực đặc biệt của Seung Ho. Seung Ho chỉ cần một cái nắm tay hay chạm vào cơ thể thôi là có thể xóa đi ký ức của đối phương mà anh muốn trong tích tắc. Hai chị em đuổi đánh nhau trên phố, hài hước là đi đến đâu họ cũng đều gây nên sự chú ý, nhưng sự chú ý lại hoàn toàn trái ngược. Khi Seung Ho vừa chạy vút qua, ai cũng ngước nhìn theo và tấm tắc khen ngợi “Trời, đẹp trai quá. Con cái nhà ai mà anh tuấn thế không biết” đến phiên Sae thì “Trời đất, con ai trông như bị khìn nặng, nhếc nhách không chịu được”.

Nghe đến thế Sae càng điên tiếc hơn, chính Seung Ho làm cho cô ra nông nổi. Nhất định phải cho nó một trận…  

****

Il Woo suýt thì chết vì cười khi thấy bộ dạng của Sae trở về nhà. Ba mẹ cô cũng giật cả mình. Sae ủ rủ đi tắm sạch sẽ rồi thắt lại bím tóc, mặc bộ hanbok ngay ngắn mới chịu ra gặp Il Woo. Cô luôn muốn mình trông xinh đẹp trước mặt vị hôn phu tương lai.

Il Woo có vẻ không mấy quan tâm Sae trông ra sao, với anh việc cô trông thế nào không hề quan trọng. Nhưng bảo anh không bật cười khi thấy bộ dạng của Sae thì là điều không thể. Cứ thấy cô là anh lại thấy tràn đầy niềm vui. Dong Hae đứng bên cạnh Il Woo không chút phản ứng.

Sae mỉm cười đi đến bàn an cơm ngồi xuống. Vừa cúi xuống thì cô đạp vào tà áo của mình, mất đà cô ngã tự do mà không cần ngồi nữa “Rầm”. Mông cô đập trên đất. Chân hất lên trời. Trúng ngay chiếc bàn cơm trước mặt khiến chén cơm bay lên.

*Pặc* Il Woo nhanh tay chụp được cái chén không cho văng vào mặt cô.

-        Il Woo cười: Đừng lo, anh chụp được rồi!
-        Jae Joong (lắc đầu, *chỉ chỉ tay*): Haizzz! Chụp được cái chén thì ích gì, nhìn mặt nó kìa!

Seung Ho nhìn sang Sae, trợn mắt há miệng rồi nén cười. Il Woo thấy thái độ đó mới nghiên đầu nhìn mặt Sae sau cái chén đang che khuất tầm mắt anh. Do chụp chén không, những hạt cơm theo quán tính vẫn bay tự do thẳng vào mặt cô. Mặt Sae lấm tấm trắng vì những hạt cơm vương vãi.

-        Il Woo (cắn răng, nhún vai đưa tay gỡ gỡ): Thật là! Không chịu được!
-        Mẹ Sae nổi giận: Con gái trước mặt hôn phu vô ý vô tứ quá!
-        Ba Sae: Không sao, nó vốn dĩ không hợp Hanbok mà. Nó cũng chả phải tiểu thư đài cát gì, may mắn quá!
-        Jae Joong (thở dài): Có ai tin nó em con không?
-        Sae: aa! đủ rồi nha! Em cũng có sỉ diện đó!
-        Seung Ho (nở nụ cười nhẹ): Gia đình nào cũng bị một người!
-        Sae (quát): Cái gì thằng nhóc kia (đưa tay giận dỗi, phủi phủi mặt mình)

Il Woo chộp lấy tay Sae, anh cười dịu dàng “Đừng phủi kiểu đó”. Rồi nhẹ nhàng Il Woo kề sát mặt hôn lên má Sae gỡ nốt những hạt cơm còn lại dính trên gương mặt cô bằng đôi môi của anh.

“Uuuu” Seung Ho và Jae Joong thốt lên ngưỡng mộ. Sae đỏ mặt. Il Woo cười. Dong Hae nãy giờ ngồi im lặng như tượng bất giác đập mạnh đôi đũa xuống bàn, đứng dậy bỏ đi.

-        Con định đi đâu đó, không ăn cơm à_Mẹ anh lớn tiếng la.
-        Dong Hae (khó chịu): Thôi khỏi, nhìn con bé là đủ no rồi. Lớn rồi toàn làm trò cho người ta ngứa mắt!

Nói rồi Dong Hae bỏ vào phòng. Sae ngẩng người rồi cũng đứng dậy bỏ chạy theo Dong Hae.

Phòng Dong Hae…

-        Sae: Anh à! Anh sao vậy? Em xin lỗi. Dù ghét em thì cũng phải cho em lý do chứ, tự nhiên đột ngột đối xử lạnh lùng với em như thế.
-        Dong Hae: Ra đi, phòng này của đàn ông, đừng có tùy tiện vô ra như thế, đó cũng chính là một điểm làm cho người ta ghét.
-        Sae: Anh sao kỳ vậy, lớn lên cứ lạnh lùng với em, em làm gì cũng nổi giận, hồi nhỏ đâu có như thế, chẳng phải nhỏ lớn em đều gần anh nhất sao.

Sae nhào đến ôm tay Dong Hae như cô từng làm. Dong Hae gỡ tay cô ra, anh đứng dậy chuyển sang chỗ khác ngồi.

-        Đi ra đi! Ngày xưa là ngày xưa. Nhắc làm gì!
-        Anhhhh…đừng ghét em nữa mà. Em xin lỗi, mai mốt em sẽ cẩn thận hơn, sẽ không làm anh nổi giận nữa.
-        ĐI RA!!!_Dong Hae quát lớn.

Sae sững sốt vì Dong Hae lớn tiếng với cô, cô buồn bã rời khỏi phòng anh trai. Suốt bữa ăn hôm đó không khí thật nặng nề. Dong Hae trong phòng cũng mang không khí nặng nề không kém.

Không ai hiểu lý do tại sao Dong Hae lại đối xử như thế với Sae. Dong Hae sau khi lớn thì thay đổi hoàn toàn tính cách. Trong gia đình này chỉ duy nhất anh là không có năng lực đặc biệt. Nếu như trước đây anh ba là người dịu dàng, thương yêu, gần gũi Sae nhất thì bây giờ anh lại là người giữ khoảng cách nhất, ghét cô nhất. Có thể nói anh đối xử với Sae hà khắc như thể Sae là con rơi của mẹ anh vậy. Càng ngày tình anh em giữa họ càng xa cách. Đến mức cứ thấy Dong Hae là Sae lại sợ hãi, sợ mình sẽ làm gì sai, sợ Dong Hae nổi cáu, sợ Dong Hae hất hủi cô. Ấy vậy mà mọi chuyện vẫn xảy ra. Dù đã rất cố gắng Sae vẫn không thể nào làm lành với anh ba mình. không thể làm cho anh vừa ý. Anh ba cô thật sự không thích cô, càng ngày càng không thích. Mọi điều cô làm trong mắt anh đều sai sai và sai…

Trong khi đó, tình cảm Dong Hae dành cho mọi người thì vẫn y như ngày nào, chân thành, nồng nhiệt. Bản chất một chàng trai khôi ngô, thông minh và lém lỉnh không hề thay đổi. Với Il Woo, Dong Hae vẫn là một người bạn tốt mãi mãi bên cạnh chia sẻ buồn vui, hoạn nạn có nhau.

***

Sau bữa cơm gia đình…

Sae buồn bã ra ngoài đi dạo. Il Woo đi cùng cô. Anh bước đi bên cạnh Sae, im lặng, không nói gì. Chốc chốc chỉ quay sang nhìn gương mặt u sầu đang thở dài ấy mà mỉm cười.

Một lúc sau, Il Woo nắm lấy tay Sae:

-        IW: Đi đến đây với anh! Anh có một chỗ hay lắm.
-        Sae: Ở đâu vậy?
-        IW: Cứ theo anh thôi, rồi em sẽ biết.

Sae im lặng ngoan ngoãn gật đầu. Il Woo đưa Sae đến một nơi nằm phía trên cao, phải trèo qua một khoảng đồi với cây cối đan xen. Anh đi trước dẫn đường, một tay giữ chặt lấy tay cô, đỡ cô. Il Woo dịu dàng như một hoàng tử trong truyện cổ tích. Nếu như đất nước này có một hoàng thượng dịu dàng với nụ cười nhân từ như Il Woo chắc chắn dân chúng đã không khổ sở, “yêu” không bị tàn sát vô tội vạ và gia đình Sae cũng không đến nỗi phải che giấu thân phận như thế này. Il Woo thật là một điều tốt đẹp nhất hiện hữu trong cuộc đời của Sae.

Họ đã đến nơi muốn đến. Sae tròn mắt kinh ngạc vì vẻ đẹp của nơi ấy. Đó là một mỏm đá cao nhô ra con suối lớn trước mặt. Từ đó có thể nhìn thấy xa xa con suối bắt nguồn bởi một thác nước trắng xóa. Phía dưới chân cô là dòng nước trong veo, xung quanh suối cây cối xanh rì điểm chút sắc hoa dại lung linh trong nắng, một cảnh tượng cứ như trong truyện thần thoại.

Cơn gió thổi qua, gió mang hơi nước mát dịu, mang mùi hương của cây cối, hoa cỏ. Sae nhắm mắt hít một hơi thật dài.

-        IW: Sao? Em có thấy thoải mái hơn không?

Sae mở mắt quay sang nhìn Il Woo. Vẫn nụ cười đó, nụ cười lấp lánh trong tia nắng khiến cô mê hoặc. Gió thổi nhẹ khẽ vén mái tóc Il Woo để lộ ra gương mặt đẹp như bình minh. Đôi mắt lấp lánh như chạm thấu nỗi lòng Sae. Sae cười tươi, cô đưa tay chạm gương mặt ấy.

-        Sae: Cám ơn anh!
-        IW: Em có muốn thử nước mát cở nào không?
-        Sae: Em không biết bơi.
-        IW (nhìn vào mắt Sae): Em tin anh không?
-        Sae: Em tin.
-        IW: Vậy hãy nhảy đi!

Sae từ từ bước cạnh Il Woo đến sát bên vách đá. Nhắm mắt, cô giang tay buông người rơi xuống. Cô tin Il Woo. Tiếng Il Woo gọi lớn “Em mở mắt ra đi, em đang bay đó”. Sae hé mắt, thật chậm thật chậm cho đến khi mở to hẳn. Phải rồi, cô đang bay, đang lướt trong không khí, trong gió, nhưng cô sợ thật.

“Ùm” Sae rơi xuống mặt nước phía dưới. Cô chới với, cô đưa tay ngoi lên. Khoảnh khắc ấy, một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo cô, kéo cô nổi lên, Sae mở mắt nhìn. Il Woo vẫn nụ cười dịu dàng đang ôm ngang eo cô đứng nước.

-        IW: Có thích không? Em tin anh rồi chứ.
-        Sae (cười): Em luôn luôn tin anh! tuyệt quá!

Hai người hôn nhau giữa xung quanh là nước. Sae ôm lấy cổ Il Woo và Il Woo ôm lấy eo Sae.

Cả hai đã lên bờ, quần áo ướt sũng, họ quyết định ngồi đến khi khô áo quần sẽ về. Cũng là để tạo thêm thời gian bên nhau tâm sự.

-        IW: Em đừng buồn Dong Hae, sẽ có lúc em hiểu ra nguyên do. Cậu ấy thật sự rất yêu quý em!
-        Sae: Yêu quý sao? Em thấy anh ấy đã thật sự không xem em là em gái nữa rồi.
-        IW: Em có biết Dong Hae sợ nhất là gì không?
-        ….
-        IW: Sợ cô đơn, sợ một mình, sợ bị bỏ mặc. Vậy nên, dù gì em cũng đừng bỏ mặc cậu ấy nhé!
-        Sae: Em sẽ làm như thế. Anh. Anh cũng cô đơn lắm đúng không? Bởi thế mới biết nơi này và thường đến đây, làm thế này…
-        IW (cười xòa): Em chưa làm vợ anh mà đã để ý kỹ rồi! Ừm…anh cô đơn, nhưng có em và gia đình em thì không thế nữa.
-        Sae (cúi mặt buồn bã): Anh vẫn nhớ dì anh ư, cái ngày ấy…ngày mà anh nằm ngủ dưới gốc cây ấy…dì ấy biến mất…
-        IW: Không phải đâu! Rồi sẽ có ngày anh nói cho em biết. Haizzz…giờ anh cũng muốn ngủ như khi ấy đây. Cho anh mượn chân nhé.

Nói rồi Il Woo ngã người gối đầu lên chân Sae. Anh nhắm mắt, miệng vẫn nở nụ cười. Sae nhìn anh đang nằm trong lòng mình, cô đưa tay vuốt mặt anh. Cô thầm cám ơn thượng đế đã ban anh cho cô. Người nam nhi này thật quá hoàn hảo với cô. Có anh cô như có cả thế giới, mà không, anh chính là thế giới của cô. Anh dù biết cô và gia đình cô là “yêu” nhưng anh không sợ hãi, không lãng tránh mà ngược lại anh còn ngỏ ý muốn kết phu thê với cô. Với anh thân thế không quan trọng, Il Woo chỉ biết rằng anh thật sự yêu quý cái gia đình ấm áp ấy, yêu cô gái trước mặt anh đây và muốn trở thành một thành viên thực sự.

Il Woo luôn mang trong lòng một nỗi buồn u uất, thế nhưng anh chưa bao giờ thổ lộ. Anh chỉ im lặng chịu đựng riêng mình. Il Woo biết rằng, bằng mọi giá anh phải bảo vệ người anh yêu thương. Để họ buồn theo nỗi buồn của anh dù chỉ một ít cũng không thể chấp nhận được. Il Woo thà chết đi còn hơn nhìn những người mình yêu khổ sở.

Nhắm mắt nhưng Il Woo không hề ngủ. Anh chỉ đang trốn tránh một nỗi đau, tận hưởng sự bình yên và ấm áp kỳ diệu khi bên Sae.

Bình luận

ss không thích cổ trang cho lắm, nhưng cổ trang với tình tiết và thoại hiện đại thì ss thích ^^ hai chap đầu vui quá^^ ss nhớ đến tuổi thơ của mình...  Đăng lúc 10-6-2013 07:18 PM
post chap mới part mới haaaa thì sự thật thế mà  Đăng lúc 8-6-2013 11:33 AM
ta đi post chap mới nè  Đăng lúc 8-6-2013 11:17 AM
bản chất rùi ku há há. Học từ ku mà ra chứ đâu  Đăng lúc 8-6-2013 10:38 AM
Tu suong  Đăng lúc 8-6-2013 10:36 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Đăng lúc 8-6-2013 11:01:15 | Chỉ xem của tác giả
emluon_nho_anh gửi lúc 8-6-2013 10:22
Chap 2: Bí Mật Một Gia Đình
Jae Joong (thở dài): Có ai tin nó em con không?
-  Sae: aa! đủ rồi nha! Em cũng có sỉ diện đó!
-  Seung Ho (nở nụ cười nhẹ): Gia đình nào cũng bị một người!
-  Sae (quát): Cái gì thằng nhóc kia (đưa tay giận dỗi, phủi phủi mặt mình)



toàn chap 2 ta thấy khúc này đc nhất đúng là zách nè


1 đúng rùi sae ko phaie em jae vì sae con rơi



2 . đã con rơi còn bị tưng tửng nên

?hai anh em nhận xét về cô con gái độc nhất chính xác

Bình luận

Ku cứ coi như "Sae là ngọc trong đá đi" từ từ mài dũa sẽ lòi ra đi.  Đăng lúc 8-6-2013 11:04 AM
ta chém nát thây nhá. Toàn thấy những cá bựa là seo. Sae ko phải là con rơi nhen. Tại mấy người kia hốt hết cái đẹp tuyệt rồi.  Đăng lúc 8-6-2013 11:03 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 10-6-2013 16:26:58 | Chỉ xem của tác giả
Chap 3: Sinh Ly Tử Biệt






Và rồi đến một ngày…

Hôm nay kinh thành chính diễn ra buổi lễ hoa đăng mừng sinh nhật thái tử. Đó là ngày hội lớn của cả nước, mặc dù chưa ai từng thấy qua thái tử, nhưng đặc cách lần này, đầu tiên trong đời mọi người sẽ biết được thái tử của họ vẫn sống khỏe mạnh. Người sẽ xuất hiện trước mặt dân chúng.

Khắp các con phố, phủ quan đều treo lồng đèn đủ màu sắc sáng rực. Con đường chính dẫn đến cung điện trải thảm đỏ, hai bên là lính trấn giữ. Hàng trăm ngọn đèn gió được chuẩn bị, dưới nước hoa sen nến cũng đã được sắp sẵn. Khi đêm xuống sẽ là lúc toàn vương quốc rực sáng dưới hàng ngàn ánh đèn lung linh.

Sae nhìn bản cáo thị cô chỉ muốn phi thật nhanh về nhà và cùng mọi người đến kinh thành chính xem hoa đăng. Nếu họ đi ngay chắc chắn sẽ kịp nhìn thấy đèn lồng. Thêm nữa Sae tò mò muốn biết tên thái tử ấy trông dung mạo như thế nào. Vì hắn mà biết bao người như gia đình cô phải chết, gương mặt ấy cùng đức vua và hoàng hậu rốt cuộc độc ác, đáng sợ đến cỡ nào.

Đang chăm chú thì một bàn tay che mắt Sae lại, kéo cô ra khỏi đám đông đang chen lấn xem cáo thị. Sae bực bội quay lại nhìn. Thì ra là Il Woo. Il Woo có vẻ không vui, anh nắm tay Sae một cách thô bạo hơn bình thường và lôi cô đi.

-        Sae: Anh làm gì vậy, buông ra đi, sao anh lại thế?
-        Il Woo: Em đừng nghĩ đến chuyện đó.
-        Sae (nổi nóng): Tại sao không được, anh năm nào chẳng đi chu du một mình, biến mất vài ngày, năm nay đặc biệt nghe nói có tên đáng sợ ấy xuất hiện, em muốn sẵn lần này nhìn tận mắt. Hay em đi với anh nhé!
-        Il Woo (quát): Không! Em đến đó sẽ rất nguy hiểm. Em khác anh, em là gì? Lỡ như sức mạnh xảy ra đột ngột. Khi ấy bảo anh phải làm sao mà bảo vệ em?  
-        Sae (ủ rũ): Lúc còn nhỏ thì không được đi cùng anh, khi lớn thì lấy lý do về thân phận, vậy thì không bao giờ em có thể nhìn thấy hoa đăng rồi!
-        Il Woo (choàng tay ôm Sae vào lòng): Nghe anh được không? Xin em đấy!
Sae im lặng. Cô cảm thấy tâm trạng chùn xuống. Trong khi Il Woo mắt long lanh, ôm chặt lấy cô. Sae không hiểu sao Il Woo lại nghiêm trọng hóa vấn đề như thế.

Hai người về  đến nhà. Il Woo có vẻ buồn bã, lặng lẽ vào trong chuẩn bị đồ đạc xếp vào tay nải. Tâm trạng anh khá chán nản, dù là vậy năm nay anh vẫn chu du. Đó như là một thông lệ với Il Woo. Khoác tay nải lên lưng, Il Woo bước ra khỏi nhà, đi ngang qua mặt Sae, Il Woo quay lại, một lần nữa anh nhìn cô, đưa tay đặt lên má Sae, anh nhỏ nhẹ “Làm ơn nghe anh nhé! Rồi anh sẽ về ngay thôi”. Il Woo quay người cúi chào ba mẹ Sae, Jae Joong và mỉm cười nhẹ với Dong Hae, Seung Ho rồi lên đường.

Sae cảm thấy vô cùng bực bội, nhìn theo bóng Il Woo đi cho đến khi khuất dạng. Dong Hae đột nhiên rất lạ, anh bước đến bên Sae, một điều chủ động mà lâu lắm rồi Dong Hae chưa từng làm. Nhẹ đặt tay lên vai cô, anh thì thầm:

-        Anh linh cảm có điều gì đó không ổn!

Sae tròn mắt nhìn anh, Dong Hae sau câu nói ấy thì bỏ đi.

Đêm hôm ấy, trong khi kinh thành náo nhiệt với lễ hội, thì nơi ngôi nhà nhỏ của mình Sae không thể nào ngủ ngon giấc, một điều đáng sợ gì đó cứ vây lấy cô. Bên tai Sae văng vẳng tiếng la hét “Đi đi! đi đi! mau chạy đi”. Sae giật mình ngồi bật dậy, trán nhễ nhại mồ hôi, đưa tay quệt gương mặt lấm tấm nước của mình. Thở phào, Sae dần định thần. Nhìn xung quanh, cô la lên:

-        Chuyện gì vậy? Là ai vừa nói? ai vậy? (chợt nghĩ lẽ nào là quỷ thần, mình có thể liên hệ với quỷ thần thật sao) Tại sao lại bảo tôi bỏ chạy…tại sao??

Tiếng la của Sae đã khiến Jae Joong phòng bên cạnh thức giấc. Anh vội chạy vào phòng Sae, đến ngay bên cạnh cô em:

-        Xảy ra chuyện gì thế?

Sae không nói không rằng, ôm chầm lấy anh. Jae Joong cũng nhẹ nhàng dang tay cô em vỗ về. Vuốt tóc cô, anh kề mặt sát tai Sae, dịu dàng:

-        Đừng sợ! Có anh đây. Anh ở đây rồi!
-        Sae: Anh đừng đi, đêm nay có thể ở đây được không? Em sợ quá, hay là em qua chỗ anh nha!
-        Jae Joong: Có chuyện gì sao?
Sae khẽ lắc đầu.
-        Jae Joong: Thôi em ngủ đi, anh sẽ ở đây.

Sae gật đầu mừng rỡ, tự nhiên cô lại thất bất an. Hay câu nói của Dong Hae và thái độ của Il Woo làm cô lo lắng. Đỡ Sae nằm xuống chiếc nệm bông trải trên sàn. Jae Joong kéo chăn đắp cho cô rồi anh cũng nhẹ nhàng nằm xuống gần đó. Anh nhìn cô. Cô nhẹ nhắm mắt lại. Có Jae Joong bên cạnh, đêm nay Sae có thể ngủ ngon rồi, không biết giờ này Il Woo đang làm gì, Sae thầm nghĩ.

***

Ngày hôm sau, ba mẹ ngạc nhiên khi thấy Jae Joong từ trong phòng Sae bước ra. Jae Joong biết ba mẹ đang thắc mắc anh em lớn cả rồi sao lại ngủ cùng phòng. Anh liền đưa ba mẹ vào phòng riêng giải thích, sẵn nói luôn chuyện Sae mơ thấy ác mộng.

Tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn Jae Joong tưởng khi mẹ anh đêm hôm qua cũng đã gặp chuyện tương tự. Dong Hae sau đó cũng được gọi vào. Bốn người nói chuyện rất lâu, còn Sae được giao nhiệm vụ đi tìm Seung Ho.

Hôm nay thật lạ khi quan binh rất đông, bọn họ nháo nhào cả lên. Không biết chuyện gì đang diễn ra. Linh cảm có chuyện không ổn. Sae nghĩ thầm chắc tên thái tử kia xuất hiện lại giở trò bắt bớ vì sợ tính mạng mình tổn hại đây.

Vừa suy nghĩ, ngẩng đầu lên, Sae bắt gặp Seung Ho đang ngồi vắt vẻo trên thành lan can tửu lầu phía đối diện. Xung quanh đầy rẫy con gái đang dòm ngó. Thằng nhóc lại đi quyến rũ phụ nữ nữa đây. Vội vã Sae chạy ngay đến đó. Thoáng chốc đã xuất hiện bên cạnh đánh vào vai Seung Ho:

-        Sae: Mới sáng mà đi trêu hoa ghẹo nguyệt sớm nhỉ? Về ngay có việc.

Seung Ho: Aizzzz, đau! (nhìn Sae mỉm cười, nụ cười quyến rũ đến chết người)

Chợt xung quanh có tiếng bàn tán.

*Đêm qua nghe nói thái tử che kín mặt, toàn thân mặt đồ đen, như thế thì ai mà thấy cho được*
*Ừ, tôi còn nghe yêu lại thừa cơ lộng hành, vua và hoàng hậu vừa ban sắc lệnh kéo dài lễ hội thành 3 ngày, lấy đầu yêu làm vật phẩm  mừng thái tử đấy*
*Tôi thì nghe nói, thái tử 25 tuổi rồi, nhất định mỗi phủ phải dâng được 25 cái đầu trong 3 ngày*
*Thật quá đáng mà, 25 cái mỗi phủ trong 3 ngày làm sao mà tra ra kịp, tưởng bắt được yêu dễ lắm sao*
*thì đó! Nếu không đủ tri phủ sẽ bị trừng phạt, bởi vậy nên nhiều phủ dù biết không phải yêu nhưng buộc phải giết cho đủ đầu người nạp. Phủ ta cũng đang gấp rút*
*Trời ơi đâu ra cái lệnh đó chứ!*
*Nói chung cũng tại có cái lũ yêu tồn tại cùng con người mà ra*

Seung Ho thay đổi hẳn sắc mặt, đôi mắt giận dữ nắm chặt thanh kiếm trong tay đứng bật dậy. Sae vội ôm lấy tay cậu em.

“Đừng Seung Ho, làm ơn đi, chị xin em đấy”

Seung Ho nhìn sang Sae. Thở hắt ra, nén giận, bỏ đi. Hai chị em không trở về nhà ngay như cha gọi mà đi loanh quoanh giải tỏa bớt sự bực tức ức chế trong lòng. Seung Ho có vẻ sẽ phát hỏa bất cứ lúc nào nếu có người chọc đến.

Nhà Sae khi ấy mọi người cũng đã biết tin đó. Thật không thể tưởng tượng lại có kiểu mừng sinh nhật thái tử bằng món quà vô lý và tàn bạo như thế. Đức vua - hoàng hậu càng ngày càng trở nên mất nhân tính. Chung quy cũng chỉ tại tên thái tử lẽ ra không nên  có mặt trên đời, hắn không phải là một vì sao ưu tú mà hắn chính là tai họa.

Ngày hôm đó trôi qua thật nặng nề. Sae và Seung Ho về nhà cũng là lúc mặt trời xuống núi. Il Woo đã đi 2 ngày, lần này sao Sae thấy lòng mình bứt rứt quá.

Cả nhà vừa trông thấy hai chị em về, thở phào nhẹ nhõm.

-        Ba (gằng giọng): Cả ngày hai đứa đi đâu!
-        Seung Ho: Con nghe trên phố…chuyện đầu người…
-        Mẹ (cúi mặt): Hãy coi như con không nghe thấy gì.
-        Sae: Làm sao mà coi như không nghe được!
-        Mẹ: Con lo nhiều quá đấy, giữ kín thân phận mình là được, từ bây giờ không được ra đường gây sự, mẹ lo nhất cái năng lực bộc phát của con.
-        Sae: Con hiểu!
-        Ba: Ta có chuyện phải nhờ hai đứa, con với Seung Ho.
-        Seung Ho: Ba nói đi!
-        Ba: Hai đứa đi kinh thành một chuyến, xem trên ấy có loại gỗ ta cần tìm không?
-        Sae: Tại sao ba lại cần gấp vậy?
-        Dong Hae: Tóm lại có đi không?
-        Sae: đừng nhìn em bằng ánh mắt đó. Đáng sợ lắm. Em sẽ đi.
-        Mẹ: Cám ơn hai đứa, sẵn tiện mang hàng mẫu giúp mẹ cho hiệu dệt danh tiếng ở kinh thành luôn!
-        Seung Ho: Dạ được!
-        Jae Joong: Trên đường đi nguy hiểm, Sae lại là con gái. Bởi vậy em phải theo sát bảo vệ chị nghe Seung Ho?
-        Seung Ho: Em biết rồi!
-        Mẹ: Hai đứa chuẩn bị đồ đi ngay đi.
-        Sae: Sao gấp vậy mẹ.
-        Dong Hae (quát): Nhanh đi. Cần mới bảo đi ngay.
Sae nhìn Dong Hae, bất giác cô thấy tim mình tổn thương, mắt Sae rưng rưng, Dong Hae quay mặt đi tránh cái nhìn ủy mị đó.

Sae, Seung Ho đi gói đồ đạc. Bốn người còn lại nhìn nhau. Dong Hae nắm chặt lấy tay mẹ, mẹ anh gật đầu mắt long lanh. Ba anh ôm vai bà như an ủi. Jae Joong đứng dậy, bước ra sân trước nhìn bầu trời tĩnh mịch. Từ nhỏ đến giờ, đây là lần duy nhất anh nhìn kỹ nó, nó thật xinh đẹp.

Chuẩn bị đồ đạc xong, Sae bước ra khỏi phòng. Cô mặc chiếc áo mới bằng lụa do chính tay mẹ cô dệt và may, thêu từng chi tiết, bộ hanbok mới mà bà vừa hoàn thành cho con gái, để sẵn trong phòng đợi cô thay. Sae mặc bộ này rất hợp. Vừa như khuôn đúc lại xinh đẹp, không vướng víu. Vì mẹ cô là người duy nhất hiểu tính hậu đậu của cô, chiếc váy dành riêng cho cô, được may ngắn lên nhưng rất khéo vừa tầm bước đi mà không dẫm phải. Sae trông như một con Quạ hóa thân biến thành Công. Dong Hae nhìn em gái, trong khoảnh khắc anh ngẩn người, rồi nhanh chóng định thần ho nhẹ vài tiếng lờ đi, ánh mắt Dong Hae khi ấy rất lạ, không giống ánh mắt một anh trai đang nhìn em. Jae Joong mỉm cười, nụ cười với Sae là đẹp nhất, ấm áp nhất. Seung Ho cũng cười. Mẹ cô bước đến gần, chỉnh sửa lại vài chi tiết trên áo cho hoàn hảo, rồi vuốt tóc cô:

-        Con mặc đẹp lắm, đây chính là hàng mẫu mẹ muốn con chuyển đi, con hãy nhớ là mẹ may. Người ta thấy con mặc sẽ hiểu được giá trị của nó.
Sae ngoan ngoãn gật đầu.
Ba cô cũng đến bên cạnh, trên tay ông là con búp bê gỗ, ông đưa nó cho Sae: Cái này là thứ gỗ ba đang muốn tìm
-        Sae: Ủa, cái này là con búp bê ba tự tay làm cho con lúc nhỏ, con vẫn giữ đến giờ mà.
-        Ba: Đúng rồi, nó được làm từ một loại gỗ hiếm. Có mùi thơm. Con tìm giúp ba loại giống vậy, ba muốn làm lại một lần nữa.
-        Sae: Con hiểu rồi.
-        Ba: Hai chị em chăm sóc nhau trên đường đi nhé!
-        Sae, Seung Ho: Dạ!
Ba cô lấy một miếng ngọc bội đeo cho Seung Ho “Cái này cho con, con giữ lấy, cũng có giá trị. Nếu trên đường đi xảy ra hữu sự, không có tiền thì bán đi (cười)”.
-        Seung Ho: Ba yên tâm, con sẽ nghĩ cách khác chứ không bán đâu, cái này ba giữ bên mình lâu như vậy làm sao con có thể bán, sẽ đem về trả lại ba thôi.
-        Ba (cười to): Ừm nếu làm được thì mới nói!

Cả nhà cùng cười. Sae, Seung Ho không biết rằng ba mẹ và hai anh trai đã lên một kế hoạch hoàn hảo cho hai cô cậu.

Sae - Seung Ho lên đường khi trời nhá nhem tối. Cả hai phải tranh thủ lắm mới kịp chiếc thuyền cuối cùng. Họ chị kịp ôm từ biệt gia đình trong giây lát. Định bụng một ngày thôi, sẽ trở về.

*Bóng hai đứa con khuất dạng. Người mẹ khóc thút thít, Dong Hae ôm bà vào lòng “Mẹ đừng lo, nơi nguy hiểm sẽ là nơi an toàn nhất. Nếu linh cảm của mẹ đúng, thì hai đứa nó sẽ bình an”. Cả bốn người còn lại đan tay vào nhau nắm chặt. Dù đứng trước tai ách gì bốn người họ vẫn quyết sẽ sống chết bên cạnh nhau đến phút cuối cùng.*

***

Ngày cuối cùng của lệ hội hoa đăng mừng thái tử...

Sae - Seung Ho vẫn không tìm ra loại gỗ quý có mùi thơm như con búp bê của Sae. Hai chị em định bụng trở về báo tin với ba mẹ. Lòng Sae chợt nhớ tới Il Woo, không biết lúc này anh ấy đã về chưa hay vẫn còn chu du ở nơi đây? Rồi tên thái tử có xuất hiện nữa không? đêm nay là đêm hoa đăng cuối rồi. Tất cả đèn lồng sẽ được thả, chắc đẹp lắm, phải chi được cùng Il Woo ngắm nhìn chúng. Il Woo biết cô đang ở đây, anh ấy có nổi giận không? Còn Dong Hae nữa, tại sao bảo linh cảm không tốt nhưng lại đồng ý với ba mẹ để hai chị em đến kinh thành…

Seung Ho ngỏ ý muốn cùng Sae đến cổng thành xem thử mặt tên hôn quân ấy. Sae đồng ý. Vừa đi được một đoạn, hai chị em nghe mọi người bàn tán.

*Phủ cuối cùng cũng đủ 25 người rồi kìa*
*Ừm nghe nói bắt được nguyên gia đình được đúng 5 cái đầu*
*Mà nè, hình như chỉ có 4 là yêu thật, 1 là người thường thì phải, là con nuôi mà*
*Thôi kệ, chịu chung số phận đi ai bảo mù quáng biết là yêu còn dám nhận làm con*.

Bất giác tim Sae thót lên, mặt cô tái xanh, choáng váng. Sae suýt ngất, may mà Seung Ho kịp đỡ lấy cô. Sae đột nhiên nghĩ đến ba mẹ, hai anh và Il Woo, vừa đúng 5 người. Đúng một gia đình. Sae hoảng hốt, cô đẩy Seung Ho ra, bỏ chạy điên cuồng về hướng đoạn đầu đài. Seung Ho vội vã chạy theo Sae…

Cả hai chị em khụy xuống khi trước mắt họ, thật sự là gia đình yêu dấu. Sae khóc không thành tiếng. Seung Ho thì như người mất hồn. Tại sao lại có thể như vậy????

Những người xung quanh không tin gia đình này là yêu bởi họ quá xinh đẹp lương thiện nhưng luật ra khó cãi. Trên đoạn đầu đài của phủ nhà Sae, trong số 24 chiếc đầu có 4 chiếc đầu của ba mẹ và hai anh trai. Ngay lúc ấy pháo hoa được bắn lên trời, những chiếc đèn lồng đủ màu sắc đồng loạt thắp sắng, đèn gió lung linh được thả bay trên nền trời tối mịt, dưới nước mặt sông đen lấp lánh. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ xinh đẹp lại ám ảnh vào tâm trí Sae, cô hét lên. Tiếng hét của cô bị tiếng pháo át đi. Seung Ho nước mắt ứa ra, đưa tay bịt chặt miệng cô chị lại, kéo đi.

Trên đoạn đầu đài thiếu 1 chiếc đầu - không có Il Woo.

Lúc này, Sae như điên lên không biết gì nữa. Anh hai, anh ba, ba, mẹ…

Chợt nhớ ra Il Woo. Cô ghì lấy Seung Ho: Có phải…có phải vừa rồi không có Il Woo?

Seung Ho đáp bằng cái lắc đầu nhẹ. Mắt rưng rưng, anh chỉ tay lên phía cao nhất của đoạn đầu đài. Nơi ấy không có đầu người mà chỉ có một chiếc áo bay hờ hững trong gió đêm. Chiếc áo Il Woo mặc lúc ra đi...máu còn dính đỏ thẫm.

Một lần nữa Sae thét lên rồi gục xuống trong đau đớn. Mắt cô nhòa đi, trong lòng cô một nỗi hận bùng cháy. Cô tự thề với lòng sẽ bắt bọn người độc ác trả giá. Sẽ giết chết tên hôn quân bạo tàn và hoàng hậu, cả tên thái tử là đầu đuôi của cơ sự. Cô phải bắt bọn chúng trả nợ máu, gia đình cô, hôn phu của cô bị tàn sát một cách vô lý, dã man. Hạnh phúc của cô phút chốc tan vỡ, cô sẽ làm cho những kẻ gây ra chuyện này ngàn kiếp hối hận. Phàm là con cháu mang dòng máu hoàng tộc cô tuyệt đối không tha. Cô dù làm quỷ dữ cũng quyết phải trả thù nhà, làm cho bọn vương giả ấy phải tuyệt hậu.

Sae trong đau đớn lần mò, cố tìm hiểu xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với gia đình mình.

Ngày đáng sợ ấy trôi qua…

Sae và Seung Ho trú mưa trong một ngôi miếu hoang. Seung Ho trầm lặng lạ thường, tay cầm miếng ngọc bội của bố, mắt Seung Ho đầy lửa hận. Dường như lúc này Seung Ho còn đáng sợ hơn cả Sae. Hai chị em trở nên như thế cũng dễ hiểu. Bởi trong một lúc mà họ mất tất cả người thân. Sae đặt tay lên chiếc Hanbok của mình, suy tư…Chắc chắn gia đình cô đoán biết được khó lòng thoát khỏi kiếp nạn này, nên ba mẹ và hai anh đã tìm cách giữ tính mạng cho Sae và Seung Ho. Giọt máu cuối cùng của gia đình. Vậy mà hai cô cậu vô tư không hề hay biết. Sae rung rung cầm món đồ chơi gỗ ba làm…ba mẹ cô, họ đã biết lần chia tay này là vĩnh viễn, nên muốn cô lưu giữ những kỷ niệm, ký ức thuộc về tình thương của họ đây mà. Sao lúc ấy cô không nhận ra. Sae khóc.

*Gia đình Sae đã bị tên pháp sư cùng quan binh khống chế ngay trong đêm hai người ra đi. Il Woo phóng ngựa như bay trở về cứu mọi người khi hay tin nhưng sau đó cũng bị bắt áp giải. Jae Joong, Dong Hae và ba mẹ bị đưa đến kinh thành xử trảm. Il Woo trên đường đi định giở trò nên bị đánh trọng thương, máu ướt cả áo. Il Woo đánh một tên quan binh và tráo bộ đồ nhưng bị phát hiện và truy đuổi đến nỗi rơi xuống vực sâu mất xác, chỉ còn lại bộ đồ máu vương loang lỗ làm bằng chứng thay cho chiếc đầu. Vực Il Woo rơi là vực tử thần. Một khi đã ngã xuống thì chắc chắn bỏ mạng. Không bao giờ có chuyện sống xót trở về. Một cái chết vô cùng bi thảm - Cả 5 mạng người.*

Nghĩ đến chuyện đó thôi mà máu Sae sôi lên. Nhất định, nhất định lũ người ấy phải trả giá đắt.

Lúc ấy một làn gió lạnh thổi qua. Seung Ho biết có chuyện chẳng lành, vội chạy đến chắn ngang trước mặt Sae, bảo vệ cô chị như lời đã hứa với gia đình trước khi ra đi. Toàn ngôi miếu rung động. Hai chị em lao ra bên ngoài. Lúc bấy giờ, xung quanh hai chị em là quan binh đông như kiến. Không biết vì lẽ gì mà họ lại phát hiện ra hai chị em là yêu và đang trú ẩn nơi đây. Đám quan binh vung kiếm sáng lóa lao vào, Seung Ho rút kiếm đánh trả. Một cảnh đánh nhau ác liệt, hỗn loạn diễn ra.

Ngay lúc ấy, năng lực của Sae lại phát huy. Một tiếng nổ lớn long trời lở đất, đám quan binh văng xa nằm trên đất. Seung Ho thừa dịp kéo tay cô chị chạy thoát.

Bỗng một bóng đen vụt xuất hiện, là một phụ nữ, bà ta trông rất quen. Nhưng chưa kịp nhìn rõ Sae đã bị tiếng sáo và ánh sáng từ cây tiêu của bà ta làm cho chóa mắt, chóng mặt. Nó là vật khắc tinh của yêu. Cây tiêu bạc. Nhất định chính mụ ta đã dùng những thứ này để hạ Jae Joong và bắt gia đình cô. Seung Ho cũng quăng quại trong âm thanh réo rắt ấy. Những tưởng hai chị em đã bỏ mạng thì một bóng đen khác xuất hiện. Bóng người trong trang phục đen, che kín mặt, giữa đêm tối thật không thể nào nhìn rõ.

Bóng đen ấy tấn công nữ pháp sư, hai bên giao tranh bất phân thắng bại, được một lúc dường như nữ pháp sư kia phải nhún nhường, chẳng hiểu sao bà ta đột nhiên ngừng tay. Bóng đen ôm ngang Sae và một tay kéo Seung Ho chạy thoát. Bóng đen đưa họ đến vực tử thần, nơi ấy có một cây đại thụ nghìn năm rất to.  Chỉ tay vào hốc cây, người ấy khẽ nói: “Khi nguy cấp hãy chạy qua đây nhé”. Nói rồi chiếc bóng vụt phóng đi, mất dạng nhanh trong màn đêm. Sae và cả Seung Ho đều chưa kịp hỏi danh tính tạ ơn cứu mạng.

Seung Ho đưa Sae đến một nhà dân xin tá túc. Nhìn bộ dạng thư sinh nho giáo của Seung Ho mọi người đồng ý ngay. Đêm ấy, cả hai chị em đều không ngủ được. Ngồi bên nhau, bao nhiêu chuyện để họ thổn thức. Trời vừa hừng sáng, họ bị thúc bởi những âm thanh ồn ào. Sae hướng nhìn ra cửa, quan binh đi lùng sục bắt hai người. Sae hốt hoảng kéo Seung Ho nép vào trong, đang tính rời đi thì cánh cửa phòng họ mở toang. Nữ chủ nhân ngôi nhà biết hai người đang bị quan binh truy đuổi chính là họ. Sae quỳ xuống định xin giúp đỡ, chỉ cần cứu mỗi Seung Ho thôi là được, không ngờ nữ chủ nhân ấy kéo tay cô đứng dậy. Bà ta nở nụ cười nhân từ:

*hai người là yêu sao, không sao, tử tế như thế này ắt hẳn là người tốt. Theo tôi đi, lên phòng con tôi mà ngủ, tôi sẽ có cách…*

Sae, Seung Ho mừng rỡ cúi đầu cám ơn. Hai chị em đến phòng của con gái vị nữ chủ nhân ấy, nằm xuống vờ như đang ngủ say. Một lúc sau quan binh gõ cửa ngôi nhà xin khám xét. Vị nữ chủ nhân vui vẻ.

Đám quan binh lục soát hết căn nhà, cuối cùng là phòng của Sae - Seung Ho đang tá túc. Đám quan binh khá chú ý về 3 người trong phòng, nhưng nữ chủ nhân kia rất khéo léo giải thích. Cuối cùng cả bọn kéo đi.

Khi mọi chuyện êm xuôi. Sae, Seung Ho ngồi dậy tạ ơn vị nữ chủ nhân tốt bụng ấy. Cô con gái bà ta đúng lúc cũng dụi mắt thức giấc, một cô bé hiền lành xinh xắn có nụ cười nhân từ như mẹ cô. Seung Ho và Sae cúi người cảm ơn cả cô bé trong khi cô ta hoàn toàn không hiểu chuyện gì diễn ra. Để không liên lụy đến gia đình họ, Seung Ho và Sae xin cáo từ ngay khi trời sáng.

Sae - Seung Ho từ biệt hai mẹ con thương nhân tốt bụng, họ có vẻ quyến luyến muốn giữ hai người lại khi nghe hoàn cảnh của hai chị em đã không còn gia đình nhưng Sae khéo léo từ chối. Họ sẽ liên lụy nếu lưu giữ hai chị em cô. Hai chị em ra đi. Sae bất giác mỉm cười quay đầu lại nhìn cô con gái.

-        Em tên gì?
-        Tên em là Hyang Ki. Nghĩa là Hương. Hương trong chữ hương thơm ấy.
Sae cười gật đầu "Tên đẹp quá!", Seung Ho cũng mỉm cười. Họ cúi chào lần nữa rồi rời đi.

Số phận đã không mỉm cười với hai con người trẻ tuổi. Một lần nữa họ bị phát hiện và truy đuổi ráo riết. Seung Ho nhớ lời người lạ mặt cứu hai chị em đêm hôm trước, nên nhanh chóng, anh kéo tay Sae chạy về hướng vực tử thần, nơi có hốc cây đại thụ ngàn năm.

Vừa đến nơi muốn đến, quan binh cũng đuổi tới. Không kịp đến chỗ gốc cây, Seung Ho buông tay chị quay người giao chiến. Sae sợ hãi, cô cố gắng dùng năng lực của mình để bảo vệ Seung Ho. Mồ hôi đầm đìa hết cả trán, ngay phút cách bách này, dù cố gắng đến mấy nhưng năng lực của Sae hoàn toàn không có tác dụng. Seung Ho biết mình không trụ được lâu, đẩy cô chị về hướng hốc cây. Anh quát lớn:

Seung Ho : Chạy đi, chạy nhanh lên!
Sae : Không được, chị tuyệt đối không bỏ em.

Seung Ho nắm Sae đẩy mạnh về hướng hốc cây. Khoảng khắc Seung Ho quay người về phía Sae, một thanh kiếm nhọn đâm xuyên qua người anh. Seung Ho nhìn Sae, mắt rưng rưng :

-        Chị phải sống cho tất cả mọi người, chị đi đi.
Sae nhìn Seung Ho, Seung Ho nở nụ cười. Một nụ cười rực rỡ như hàng ngàn tia nắng đốt tan đi lớp băng lạnh giá, dịu dàng và đầm ấm. Sae nhìn xuống bụng Seung Ho. Thanh kiếm đã xuyên qua đó một nữa. Sae không nói được nên lời, đứng chết lặng, sững sờ. Seung Ho gục xuống ngay khi thanh kiếm được rút ra. Sae không còn sức để nhấc chân nữa. Không còn sức để làm bất cứ chuyện gì. Cũng không còn sức để khóc. Em trai cô, đứa em duy nhất, người thân duy nhất còn xót lại của cô trên đời này cũng vừa rời bỏ cô. Sae nắm chặt đôi bàn tay. Đám quan binh nhắm vào cô. Đúng lúc ấy, người trong trang phục đen che mặt lại xuất hiện. Người ấy đánh đám quan binh lùi ra xa khỏi cô, một tay hất mạnh Sae về hướng cây đại thụ. Cú hất làm Sae mất thăng bằng. Nó mạnh đến nỗi Sae ngã nhào vào hốc cây.

*XOẢNG* một âm thanh lớn như gương vỡ phát ra xung quanh Sae. Cô có cảm giác như mình vừa va đập mạnh vào một tấm kính lớn. Mọi thứ tối om. Sae nhắm mắt. Cô không còn biết gì nữa. Mọi thứ dường như đều không hiện hữu.

***

Trong lúc đó…Thế giới thực

Một cô gái được đẩy trên băng ca đi nhanh vào phòng cấp cứu. Toàn thân cô đầy máu. Trên người còn vương một vài mãnh kiếng nhỏ. Đó là kính xe ô tô vỡ vụn.

30 phút sau…

Ba người thanh niên lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu nãy giờ hoàn toàn ngã sụp xuống khi vị bác sĩ xuất hiện và báo tin cô gái không qua khỏi. Một người trong số đó thốt lên :

-        Sae à !…đứa em gái ngốc nghếch !

Bình luận

hum nay ta thu lô 1k4 lun chim  Đăng lúc 10-6-2013 06:44 PM
ghim hết ghim hết đợi đó ta trả lun 1 lèo  Đăng lúc 10-6-2013 04:57 PM
kyo này ko hậu ta chim ko phải kyo,ta sẽ khiến chim và woo mún yêu nhưng mãi ko bao giờ có thể yêu haaaa  Đăng lúc 10-6-2013 04:56 PM
sao ko mời chim kia  Đăng lúc 10-6-2013 04:35 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
Đăng lúc 10-6-2013 16:42:39 | Chỉ xem của tác giả
emluon_nho_anh gửi lúc 10-6-2013 16:26
Chap 3: Sinh Ly Tử Biệt

chim đâu ra đây để bản cô cô này chém


em ko mún ngủ một mình


nằm kề cạnh

ha cái  đầu cụng nhau


còn cho jae bị chém đầu nữa chứ

jae ta thân quý như ngọc như kim cương  mà dìm thế hả?


tên pháp sư khốn  khiếp nào ra cái  quy đinh đáng chém banh xác đó

Bình luận

Bềnh tễnh bềnh tễnh...thế giới thực mí quan trọng mừ...hì hì  Đăng lúc 10-6-2013 05:05 PM
dọa ta đó hả ku, đã cảnh báo rùi, có trả là phải có lời mà hahaha. Ngại quá ngại quá. Mới xíu mà làm dzề nóng dữ  Đăng lúc 10-6-2013 05:04 PM
Càng ngày sẽ càng quá đáng hơn theo cấp độ nhân hahaha. Sự trả thù ngọt ngào  Đăng lúc 10-6-2013 04:55 PM
ta nói ta lợi dụng dc mọi lúc mọi nơi mà ku ko tin. Quá trình lợi dụng chỉ vừa mới bắt đầu...  Đăng lúc 10-6-2013 04:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 13-6-2013 16:27:36 | Chỉ xem của tác giả
Chap 4:  Lưu Lạc Thế Giới Mới







Phần cô gái cô độc mất hết gia đình.

Sau khi ngã vào gốc cây, thật ra Sae đã đi xuyên qua tấm gương thực tại ảo đến một thế giới mới. Thế giới hiện thực. Trí nhớ của cô đã không còn nguyên vẹn vì Seung Ho, những phút giây cuối cùng muốn Sae quên đi quá khứ, có thể sống nhẹ lòng hơn, đã dùng chút sức lực còn lại xóa đi ký ức của cô khi chạm vào người, đẩy Sae về phía gốc cây. Do sức mòn lực kiệt, Seung Ho không thể xóa đi vĩnh viễn các ký ức ấy mà chỉ có thể làm chúng ẩn sâu trong tâm thức Sae, có một số chuyện Sae vẫn không thể nào quên được.

*Cô gái! Dậy chưa?*

Tiếng một ai đó đang hỏi Sae. Sae hé mắt nhìn. Trong phút giây cô hoảng sợ ngồi bật dậy nhìn khuôn mặt ghê rợn đang nhắm vào mình. Khuôn mặt đỏ như lửa, hai hốc mắt đen không có tròng trắng, trên đầu mọc hai sừng bò nhọn hoắc.

*Đừng sợ. Ta chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng thôi*_Tên ghê rợn lại lên tiếng

Sae quay đầu nhìn xung quanh. Một khung cảnh lạ lùng cô chưa bao giờ thấy hiện ra trước mắt.

*Đây là đâu? Ta đang ở đâu? Ngươi là ai?*

Hahaha. Tên ấy cười một cách sảng khoái, Sae nghe một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

*Ta là Sa Tăng. Là người đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết. Hay nói đúng hơn, ta ở giữa địa ngục và trần gian. Cô đừng lo, cô chưa chết đâu. Cô đang ở một thế giới khác, thế giới của ta. Ta biết cô từ đâu đến, cô là ai và cô có thể liên hệ được với quỷ thần. Vậy nên ta mới nói chuyện với cô.*

_Ngươi là quỷ Sa Tăng! Ngươi muốn gì ở ta? Tại sao ta lại ở đây?

*Khá dài dòng, tóm lại những chuyện khác từ từ cô sẽ hiểu và sớm thích ứng với thế giới này haha. Ta sẽ cho cô thứ cô muốn, đổi lại cô phải cho ta thứ ta muốn*

_Ngươi biết ta muốn gì sao tên quỷ xấu xa.

*Khi cô qua đây chẳng phải tiềm thức đã nói quá rõ rồi sao, cô muốn trả thù, muốn đòi nợ máu, muốn những người đẩy cô đến hoàn cảnh này mãi mãi tuyệt hậu về sau…và cái giá là cô sẽ bán linh hồn cho quỷ, trờ thành quỷ dữ cô cũng cam tâm tình nguyện. Thế nên ta đến trao đổi đây*

_Giờ ta ở đây, ở cái thế giới của ngươi thì ta còn có thể trả thù sao.

*Còn chứ, còn chứ. Còn nhiều cái hay mà cô không ngờ đấy. Ta là quỷ nên ta biết hết. Nhưng ta không nói, từ từ nó mới thú, ngắm cô đi trả thù cũng là 1 trò vui. Tự cô đi mà tìm hiểu khi có năng lực. Sao? Có muốn trao đổi không?*

_Được, ta đồng ý trao đổi với ngươi.

*Tốt, Tốt, ta thích thế đấy. Thứ nhất ta sẽ khiến cô điều khiển được năng lực vốn có của cô, thứ hai ta sẽ cho cô một cơ thể bất tử, nhưng phải tránh khắc tinh cũ của yêu, tiêu kiếm bạc và tất cả các vũ khí làm từ bạc. Cuối cùng ta sẽ làm cô am hiểu, thích nghi với thế giới loài người này, cơ hội trả thù sẽ tự đến*

_Ta còn muốn một điều nữa là khi trao đổi xong ngươi phải biến mất.

*Được, lấy được linh hồn của cô ta sẽ đi và chúng ta không bao giờ gặp lại nhau nữa.*

_ Vậy được rồi. Bắt đầu đi.

Sa Tăng háo hức thực hiện cuộc trao đổi của hắn. Sae chấp nhận bán linh hồn cho quỷ để trả thù cho gia đình mình, những gì mà trí nhớ cô còn xót lại chính là có một món nợ máu cần phải đòi dù có trả giá đắt. Sae đã lập một lời thề với Sa Tăng rằng chỉ cần ngày cô còn sống thì con cháu kẻ thù của cô phải chết hết, nếu cô tha cho một tên sống xót, cô sẽ dùng chính tính mạng mình để bù lại.

Sấm chớp nổi lên, bầu trời tối đen. Xung quanh cô lửa cháy rực đỏ một không gian. Từng luồng sét kỳ lạ phóng thẳng vào Sae. Toàn thân Sae đau đớn như có trăm ngàn mũi tên bắn vào, ghim khắp xương tủy. Cô quằng quại…

…cuối cùng mọi chuyện kết thúc. Sae khụy trên đất. Chống tay gục xuống. Lời thề của cô cũng đã được xác lập, linh hồn lương thiện của cô đã bị lấy đi. Nhưng…trái tim thì vẫn còn đó, nó bị vùi lấp và ngủ quên.

Tên quỷ sa tăng cười vang rồi biến mất. Sae lúc này mới ngẩng đầu nhìn trời. Ánh mắt cô hoàn toàn thay đổi, lóe đỏ, lạnh lùng, vô cảm…

***  

1 năm sau…

Một cô gái ôm một chiếc thùng đồ sộ hơn cả người cô lao đi như bay. Vừa băng vèo vèo trên vỉa hè, cô gái vừa hét “nước sôi nước sôi” khiến ai nghe cũng phải tránh né. Tiếp theo sau đó là những lời xì xầm “Nhỏ quái dị”. Cô gái mặt kệ, miễn sao kịp giờ, không lỡ chuyện của cô là được.

Cô gái kỳ lạ ấy là Kyo. Kyo có một buổi tiệc quan trọng vì nó chính là sinh nhật của Jae Joong, người trong mộng Kyo đã để ý từ lâu. Thế nhưng cô lại chưa chuẩn bị kịp, thùng cô đang ôm chính là dây kim tuyến dùng trang trí nốt những chi tiết cuối cùng cho buổi party ấy. Kyo muốn làm gì đó thật đặc biệt cho Jae Joong vì từ ngày em gái anh mất đến giờ, một năm rồi Jae Joong không có tâm trạng thoải mái. Còn nhớ sinh nhật năm ngoái của anh vô cùng buồn bã, anh còn chẳng thèm nhớ đến. Năm nay nhất định Kyo phải bù đắp, phải mang niềm vui gấp đôi cho Jae Joong.

Đang chạy với tốc độ tên lửa, Kyo vấp phải một vật dưới đất. Cô ngã nhào. Đầu cắm vào thùng giấy cô đang ôm, hai chân chổng lên trời chới với trong không khí. Do mặc váy nên cú té của Kyo trông vô cùng thảm hại. Vùng vẫy một lúc Kyo mới đứng dậy được, thoát ra khỏi chiếc thùng với mớ dây kim tuyến quấn đầy đầu tóc. Lắc lắc mạnh, Kyo hất các dây kim tuyến ra, tháo những sợi còn vướng víu trên người mình xuống. điên tiết cô quay sang ngó thử thứ cô vừa vấp phải là gì sẵn tiện đạp luôn cho nó mấy phát hả cơn giận.

Nhưng khi nhìn kỹ, Kyo không thể xuống chân vì món đồ ấy quá dễ thương. Con búp bê gỗ... Kyo nhặt nó lên, cùng lúc ấy Sae xuất hiện. Cô chìa tay về phía Kyo “Trả đây! Nó là của ta”.

-        Kyo (chưa quay nhìn đối phương, bỏ con búp bê vào thùng giấy dưới đất, chống nạnh): Ăn nói cho lịch sự. Trả cái gì, ta vấp phải nó té suýt chết, tính chơi ta hả mà vất ở đây để ta té rồi xuất hiện đòi lại.
-        Sae: Không đưa thì đừng hối tiếc nhé!
-        Kyo: Làm gì mà phải hối, con nhỏ này (trừng mắt ngẩng đầu lên nhìn)
*Đứng hình*
-        Sae: Trả cho ta! (giật con búp bê khỏi tay Kyo).

Kyo ngay lúc ấy mắt long lanh. Cô không nói không rằng đột nhiên nhào đến chộp tay cô gái đang đứng trước mặt kéo đi, quăng cả chiếc thùng giấy quan trọng dành tặng Jae Joong. Sae bị lôi đi đột ngột không hiểu chuyện gì nên cứ đơ người ra.

Kyo kéo Sae chạy mãi chạy mãi, rẽ qua vài con đường, cuối cùng đến trước một ngôi nhà xinh đẹp với khoảng sân rộng phía trước. Kyo nhấn chuông điên cuồng. Tay vẫn không buông Sae ra. Cánh cửa cổng mở. Kyo lôi Sae vào bên trong. Kéo thô bạo cánh cửa nhà *Rầm*.

-        Kyo (gọi to): Mọi người ơi!!!
-        Dong Hae (quát): Kyo về rồi đấy à, tính phá nhà bọn anh đấy hả! (rời khỏi chiếc ghế sofa, bước ra phía Kyo)
-        Seung Ho (cười): Đồ về rồi, bắt tay làm nốt thôi!

Và rồi…cả hai suýt thì đứng không vững. Khi trước mặt họ, bên cạnh Kyo là một người giống hệt Sae trước đây. Giống đến mức khó mà có thể phận biệt được. Lý nào lại xảy ra chuyện kỳ lạ như thế. Không thể là Sae được. Cô ấy đâu còn trên đời nữa.

Vào khoảnh khắc Sae nhìn thấy hai gương mặt thanh niên ấy, Cô cũng có cảm giác gì đó nhói lên trong tim, cứ thấy rất quen, rất gần gũi, muốn lao đến bên họ nhưng mơ hồ lắm.

Thật đúng lúc khi Jae Joong cũng vừa về tới. Hôm nay ngoài dự tính của mọi người, anh về sớm hơn mọi hôm. Vừa bước vào cửa, Jae Joong chết sững. Trước mắt anh bây giờ là Sae, cô em gái đã mất một năm trước. Sae quay nhìn Jae Joong. Cô bước đến gần. Bất giác Sae đưa tay lên gần má Jae Joong nhưng chưa chạm vào anh, cô đã bỏ tay xuống quay lại nhìn Dong Hae. Sae lại bước đến bên Dong Hae, Dong Hae lặng người đi.

-        Anh…Dong Hae! (Sae nheo mắt như cố nhớ, môi khẽ thốt nhẹ, rồi quay sang hướng Jae Joong, cô chỉ tay) Anh…Jae Joong! (quay qua Seung Ho) Người này…người này là…Seung Ho!

Ký ức của Sae đã hé mở phần nào khi cô gặp lại những người anh em ở thế giới khác. Tên của họ làm sao cô có thể quên, nhưng cô chẳng nhớ được gì hơn.

Về phần ba người con trai, khi nghe đến đó nước mắt họ tuôn rơi. Một cách vô thức, cả ba nhào đến ôm lấy cô. Họ cứ ngỡ em gái họ đã trở về. Một sự kỳ diệu…

****

Sae đã phải ở lại ngôi nhà ấy, trời xui đất khiến để một lần nữa cô lại đoàn tụ với gia đình mình dù giờ đây họ thật sự không phải là anh em ruột. Một cô gái mất hết gia đình, một gia đình mất đi cô em gái, họ là những mảnh ghép khớp vào nhau.

Bản thân Kyo thì không tin có chuyện Sae trước đây trở về, dù rằng chính Kyo đưa Sae này về nhà nhưng Kyo không tin tưởng cô ấy. Ở Sae này có một cái gì đó mà càng tiếp xúc Kyo càng thấy bất an. Hay nói chính xác hơn Sae này kỳ bí, lạnh lùng khó làm người ta tin tưởng hơn Sae đầm ấm hay cười, thường bày cách cho Kyo tiếp cận anh trai mình trước kia.

Mọi người như có sinh khí trở lại từ lúc Sae xuất hiện trong căn nhà này. Seung Ho vui đến nỗi lúng túng,  Jae Joong cười nhiều hơn, Dong Hae thì thay nụ cười lạnh lùng bằng nụ cười thật sự thoải mái.

Trên bàn ăn…mọi người cùng nâng ly chúc mừng.

-        SH: Jae Joong, sinh nhật anh, một ngày thật ý nghĩa, chúc mừng anh, anh trai!
-        DH: (nháy mắt): Chúc mừng anh già thêm một tuổi!
-        Kyo (giật mình, gãi đầu): Chết rồi! Quà của anh…
-        JJ (mỉm cười): Không cần đâu, bánh kem em làm, hoa cũng có, tiệc cũng bày sẵn, đặc biệt em còn đưa về thêm một món quà ý nghĩa cho anh nữa là Sae. Còn cần gì thêm nữa chứ. Thật sự rất cám ơn em, cám ơn các em. Đã lâu rồi, không có được cảm giác vui vẻ thế này!

Thấy Jae Joong cười tươi Kyo cũng cười, cô không nghĩ ngợi gì nữa trong khi Sae thì im lặng. Một lúc sau Sae đứng dậy đi một vòng quanh nhà xem xét. Cô rồi sẽ ở đây nên muốn tìm cảm giác gần gũi, thân quen. Sae đến bên ô cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Vô tình Sae nhìn thấy một bóng người mặt đồ đen từ đầu đến chân, gương mặt che kín nửa đang nhìn cô. Thấy cô nhìn ngược lại. Người ấy quay lưng bỏ đi và biến mất nhanh như cắt. Sae chau mày suy nghĩ…hắn ta là ai? Sao nhìn quen thế.

Người bận đồ đen ấy chính là người lấy trộm con búp bê gỗ của Sae và vất ra đường đúng lúc Kyo đang chạy đến. Tại sao người ấy lại làm như vậy? Bởi người ấy cố tình sắp đặt cho Sae gặp Kyo và muốn Sae đến ở căn nhà này. Người ấy là ai???

***

1 tuần trôi qua. Kyo quan sát Sae rất kỹ. Càng lúc cô càng thấy Sae kỳ lạ, không nói, không cười nhiều. Người duy nhất khiến Sae mỉm cười và chịu mở miệng là Dong Hae. Nhìn kiểu gì thì Kyo cũng chẳng thấy Sae này giống Sae trước đây. Cả ba chàng trai trong căn nhà cũng xác nhận Sae không thể là em gái họ sống lại được nhưng việc cô cũng tên là Sae, lại mang gương mặt giống y như đúc và biết tên của cả ba người chính xác, biết cả thứ tự lớn nhỏ giữa họ thì không cách gì giải thích được.

Kyo vô cùng thông minh và táo bạo khi nghĩ ra cách xác minh khoa học nhất “Thử máu”. Để lấy được máu của ba người con trai quá dễ, nhưng để lấy được máu của Sae mới là điều đáng nói. Thế là một kế hoạch đã được Kyo khéo léo vạch ra.

3 ngày sau…

Kyo hôm nay làm bánh đãi cả nhà. Sae nhìn Kyo với ánh mắt đề phòng. Chỉ cần liếc sơ Sae cũng nhận ra cô gái này có tà ý với mình, nhưng Sae im lặng để xem cô ta giở trò gì.

Kyo bưng chiếc bánh gatô socola ra đặt trên bàn tròn ngoài sân, nơi bốn anh em đang ngồi uống café. Cô cầm dao đưa lên. Sae cau mày nhìn chằm chằm vào con dao. Kyo cắt bánh, cố tính nhắm vào hướng tay Sae.

*Soạt* Kyo cắt xuống. *hụt* Sae nhanh chóng rút tay ra. Kyo vội cuống quít cầm dao giật tay Sae nhìn “Sao, trúng tay hả, để xem coi nào”. Sae biết Kyo đã thấy cô rút tay kịp, nhưng cố tình cầm dao kéo tay cô để cắt tiếp. Sae lại né. *lao vào**né**kéo**né*. Hai cô gái loay hoay đấu đá, giật tay nhau, hướng qua hướng lại khiến Jae Joong ngứa mắt. Anh đứng dậy kéo cả hai cô gái ra “Thôi đi, cắt bánh hay đánh nhau thế”

-        Kyo (Cười gian): Cắt bánh cho mọi người thôi, em có làm gì đâu. Sae biết mà.
-        Sae: Biết cái gì! (lạnh lùng)
-        Kyo: Thì…muốn xem bồ có sao không, bồ lại quýnh quáng cả lên, đơn giản lắm, cầm tay bồ nhìn thế này thôi, có gì đâu (nhanh nhảu cầm tay Sae)
-        Sae: Anh Jae Joong!
-        Jae Joong (nắm lấy tay Kyo đang giữ tay Sae): Thôi…Sae không thích thì thôi.
-        Kyo (đâu dễ dàng chịu bỏ cuộc như thế, cắt tay lấy máu nhanh trước khi Jae Joong can thiệp. Nhắm ngón tay Sae và rồi vờ quẹt con dao nhẹ): Haizz không thích thì thôi!
-        Ui!!! (Sae thốt lên)
-        Kyo (cười sảng khoái): Giờ thì trúng rồi nhé, thành công!
-        Ui...cô nhìn kỹ lại coi…cắt trúng tay ai kìa! (Sae bây giờ mới mỉm cười, nụ cười tà mị)
-        Kyo nghe thế giật mình thôi cười nhìn kỹ lại, cô suýt té ngửa khi cô đang cầm tay Jae Joong mà cắt, tay Jae Joong quá trắng, quá mềm mại hơn cả tay Sae khiến Kyo nhầm lẫn: Anh à! Anh không sao chứ (Kyo hốt hoảng, nhìn sang Sae căm ghét)
Sae cười, cô vừa chơi chiêu với Kyo. Cô vờ la nhưng thật ra người đau là Jae Joong, người bình thường thì la "ui" trong khi nạn nhân chỉ im lặng nhăn mặt. Tay anh đổ máu. Jae Joong bỏ vào nhà. Kyo vội vã chạy theo. Seung Ho và Dong Hae nhìn theo cười lắc đầu.

Bên trong nhà, trong lúc Jae Joong đi đến tủ thuốc.

-        Kyo: Anh à, em xin lỗi, em không cố ý đâu. Nhưng mà…
-        Jae Joong: Sao???
-        Kyo: Đã lỡ rồi, dù gì tay anh cũng đã chảy máu, bỏ thì phí, đưa đây em đi xét nghiệm luôn. Coi như xong phần anh.
-        Jae Joong (nổi giận): Cái gì? Giỡn mặt anh đó hả.
-        Kyo: Đang giận em đấy à.
-        Jae Joong: Thôi bỏ đi, tay nè, lẹ đi!
-        Kyo: Nhìn anh mà em xót cả ruột! (Kyo lấy mẫu máu rồi xé băng keo cá nhân băng cẩn thận cho Jae Joong)
-        Jae Joong (nhìn sang Kyo nhíu mắt rồi quay mặt đi): Không sao đâu, đừng lo, vết thương nhỏ thôi. Lần sau muốn thử cách gì cũng được, nhưng tuyệt đối không được đụng đến dao kéo. Nguy hiểm lắm, không chỉ cho Sae mà cho cả em nữa.
-        Kyo: Anh đang lo cho em đấy à?
-        Jae Joong: Thôi, không nói nữa. Ra ngoài thôi.
-        Kyo: Anh!!!
-        Jae Joong (cáu): Gì nữa?
-        Kyo: Lại đây em nói anh cái này
-        Jae Joong (nhăn mặt): Nói đi!
-        Kyo (cười tươi, nói to): Em yêu anh!
-        Jae Joong (mặt ngờ nghệch): Thì sao???
-        Kyo: Cái…cái gì? (cảm thấy bực bội trong lòng khi nhận được một câu nói ngoài dự tính)
Jae Joong không nói gì, quay đầu bỏ đi ra sân. Kyo sau đó cũng vội vã chạy theo, chu môi “thiệt là đáng ghét mà”.

***

Kế hoạch A bất thành, Kyo lập tức chuyển sang kế hoạch B.

Hôm sau…

Sae đang ngồi chăm chú coi tivi cùng Seung Ho, Jae Joong và Dong Hae. Thì Kyo đến gần. Jae Joong, Dong Hae ngồi trên hai ghế sofa vuông nhường Seung Ho ngồi cùng Sae trên chiếc sofa dài. Kyo chỉ đợi có thế. Cơ hội đã đến, cô bắt đầu tiến hành kế hoạch của mình.

Kế hoạch của Kyo có thể diễn tả tóm tắt như sau:

*Sae và Seung Ho ngồi coi tivi, đến đoạn tức cười quá, họ sẽ nhắm mắt cười hoặc đoạn hay, gây cấn họ say sưa thiếu chú ý. Kyo sẽ trong vai một người nữ nhân sạch sẽ cầm giẻ đi lau nhà. Lau là phụ cho đến khi tiếp cận được Sae ở khoản cách gần nhất. Kyo sẽ vờ trượt chân té. Do Seung Ho ngồi bên trái Sae nên Kyo sẽ té ngã nhào vào bên phải đầu ghế sofe, quất tay mạnh sang trái như mất đà, và rồi...đập trúng mũi Sae. Máu chảy ra. Thế là xong. Một kế hoạch hoàn hảo*

Kyo tự đứng bụm miệng cười một mình khi nghĩ đến đoạn kết kế hoạch vừa diễn ra trong đầu mình. Thật là quá hay, không phải động đến dao kéo, tuyệt đối nghe lời Jae Joong. Lại còn có thể trả thù vụ trước đó.

Kyo vội vào bếp lấy giẻ lau nhà. Lau lau lau. Cô đã đến được gần Sae rồi. Tay cô vẫn lau không ngừng nhưng mắt thì cứ dán chặt vào Sae. Sae không hề chú ý. Kyo tiến gần sát chiếc ghế sofa hơn. Sae và Seung Ho vẫn chắm chú dán mắt vào tivi. Đột nhiên cả hai bật cười khi đến một đoạn hài khó đỡ. Kyo chỉ chờ có thế. Cơ hội đến rồi, Kyo ngã nhào:

*Á* Kyo vờ la lớn như cô đã tính toán sẵn trước đó.

Kyo ngã lên đầu ghế sofa, phía bên phải Sae. Tất nhiên cô vung tay sang trái. Kế hoạch diễn ra y như dự tính không sai xót.

*BỤP*

*Á*

Kyo cười phấn khởi. Nghe tiếng la bất chợt rồi tắt hẳn, lại cảm giác tay mình đã đập trúng mục tiêu. Kyo thích thú. Cô quay sang nhìn Sae, nhìn thành quả của mình.

Và…

Seung Ho đang ôm lấy chiếc mũi của mình còn Sae thì cúi rạp người xuống ghế. Chính khoảnh khắc tay Kyo vung ra, Sae đã cúi mình né. Seung Ho ngồi bên cạnh tất nhiên lãnh trọn cú đập ấy thay Sae.

-        Kyo (vội đưa tay lên bụm miệng): Chết rồi! Xin lỗi nhé Seung Ho. Kyo không cố ý đâu. (nghĩ thầm: con bé Sae này thật quỷ quyệt)
       
Sae cười thõa mãn, Dong Hae cũng cười đến đau cả bụng trong khi Jae Joong thì liếc mắt nhìn Kyo.

-        Kyo (cúi đầu hối lỗi): Không sao chứ Seung Ho?

Seung Ho bỏ tay ra khỏi mũi và hét thất thanh: Trời ơi! Chảy máu rồi nè. Cái mũi của tui!!!!

Kyo lấy chếc khăn đưa cho Seung Ho, mặt quay đi không dám nhìn thẳng cậu ta. Mắt Kyo nhắm chặt, nhăn mặt, chuẩn bị lắng nghe một âm thanh với âm lượng siêu khủng  

-        Kyo: Nè Seung Ho, lỡ rồi thôi lấy máu luôn đi, coi như phần Seung Ho cũng đã xong….
-        Seung Ho (hét lớn): KYO!!!! Giỡn mặt với tui đó có phải không???? Muốn làm chị dâu mà đánh em chồng chảy máu mũi hả????
-        Kyo: Xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em (giọng léo nhéo)

Cả nhà lại được một trận cười nghiên ngả.

-        Kyo (liếc sang Sae thì thầm không thành tiếng): Hãy đợi đó!
-        Sae (cười nhạt đáp trả): Cứ giở hết chiêu ra thử xem!

Bình luận

thích nhất đoạn này:" Sae cười thõa mãn, Dong Hae cũng cười đến đau cả bụng trong khi Jae Joong thì liếc mắt nhìn Kyo."  Đăng lúc 14-6-2013 12:55 AM
oh, cái này là dìm hàng đó à? ss thấy chap này Sae viết Kyo hậu đậu nhưng có chút đáng yêu đấy!  Đăng lúc 14-6-2013 12:54 AM
kyo đáng iu quá xá, jae làm sao chống đỡ nỗi  Đăng lúc 13-6-2013 11:51 PM
Dau ca bung  Đăng lúc 13-6-2013 04:45 PM
Dau ca bung  Đăng lúc 13-6-2013 04:45 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách