Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: emluon_nho_anh
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic l K+ ] Thế Giới Đảo Ngược l emluon_nho_anh l Jung Il Woo - Lee Dong Hae

[Lấy địa chỉ]
11#
Đăng lúc 13-6-2013 17:17:38 | Chỉ xem của tác giả
emluon_nho_anh gửi lúc 13-6-2013 16:27
Chap 4:  Lưu Lạc Thế Giới Mới

chap này là hay nhứt trong 4 chap

dù dìm ta te tua,nhưng pc hài khó đỡ này ta thích


ê lúc ta tỏ tình,jae bỏ đi vậy là jae ko iu ta à


jae ko iu kyo sao ?chắc jae coi kyo này phiền lắm


í nhưng mà ta cũng thích pc bi dìm này

Bình luận

Kyo yên chí đi, có câu : "Jae Joong thì liếc mắt nhìn Kyo" đó là sự quan tâm, nhưng nói gì thì nói số phận em cũng nằm trong tay Sae ^^  Đăng lúc 14-6-2013 01:00 AM
Jae chưa chấp nhận tình yêu của ku chứ ko phải là ko yêu. Cám ơn nhóa. Quá khen độ dìm của ta haha  Đăng lúc 13-6-2013 10:22 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 15-6-2013 10:49:00 | Chỉ xem của tác giả
Chap 5: Yêu Nữ






Sae và Kyo ở chung một mái nhà nhưng luôn dè chừng nhau. Kế hoạch C của Kyo lại được lập ra. Kyo lén lút đến phòng Sae đang ở, ngó vào bên trong theo dõi xem Sae đang làm gì để suy nghĩ ra phương án mới.

Trên giường, Sae nằm ngắm nghía con búp bê gỗ của mình. Tay cô nhẹ nhàng vuốt nó như vô cùng nâng niu, yêu quý. Bên cạnh là một bộ quần áo Hanbok, tuy nó được gấp lại nhưng Kyo có thể thấy nó rất đẹp. Khác xa với những bộ Hanbok mà cô thường thấy.

“Quái lạ, con nhỏ này coi con búp bê gỗ như báu vật, vậy sao trước đó lại vất ra đường để mình vấp phải nhỉ? Còn bộ hanbok kỳ lạ nữa…”_Kyo suy nghĩ

Sae cảm giác có gì đó. Cô liếc nhìn ra cửa. Kyo vội rút người trốn ánh mắt ấy. Sae lạnh lùng hướng sự chú ý trở lại con búp bê của mình. Cô nhớ được hai món quà của ba mẹ tự tay làm cho cô.

*Đây chính là bản chất thật của Sae, một ma cà rồng không thuần chủng. Cô là nửa ma quỷ nửa yêu lại mang dòng máu con người nên hoàn toàn không sống bằng máu, năng lực hùng mạnh khiến các ma quỷ khác phải khiếp nhường. Còn nhớ nửa năm trước, Sae đã quay trở lại thế giới ngược, là một yêu hùng mạnh nhất từ xưa đến nay, ra tay sát hại Hoàng Hậu, Hoàng Thượng, cùng các vị vương gia, con cháu hoàng tộc lớn bé. Toàn thể triều đình đẫm trong biển máu. Sae điều khiển được tấm gương thực tại ảo. Cô không nhớ hay lưu luyến gì cái thế giới ấy, chỉ biết rằng phải trở về giết sạch bọn vương quyền. Bởi chúng thiếu nợ cô rất nhiều, phải đòi lại tất cả. Duy chỉ có điều Sae bứt rứt trong lòng là cô không có cách nào tìm ra tên thái tử. Tên ấy đã biến mất không chút dấu tích. Ngày nào hắn chưa chết thì mối hận của cô vẫn chưa trả xong. Cho đến tận cùng thế giới, cô phải tìm ra hắn, và bây giờ cô vẫn không ngừng truy đuổi.*

Kyo đi ra ngoài mua ít đồ, sẵn để đầu óc thoải mái tìm kế mới. Vừa đi cô vừa suy nghĩ “Quý con búp bê như vậy, được, ta sẽ lợi dụng điểm đó, coi chuyến này thoát được ta không, con nhỏ quỷ quyệt”. Đang suy nghĩ Kyo va vào một người đi hướng ngược lại. Cô té ngã, người ấy níu được tay cô. Kyo ngẩn mặt lên. Là Il Woo, anh chàng hàng xóm đẹp trai bí ẩn của cô và Jae Joong. Sở dĩ gọi là như vậy vì không ai biết gì nhiều về Il Woo. Bản thân anh em nhà Jae với Il Woo là bạn bè lâu năm nhưng họ cũng không biết. Kyo gật đầu mỉm cười “cám ơn anh”. Il Woo chỉ gật đầu đáp trả rồi bỏ đi. Bước được mấy bước, Il Woo bỗng quay đầu lại:

-        Kyo này! Nhà Jae Joong hình như có cô gái nào lạ thì phải, nhưng mà nhìn rất giống…
-        Kyo (ấp úng): Ờ thì, là Sae đó. Mà dài dòng lắm. Hôm nào anh hỏi Dong Hae đi.
-        Ừm (Il Woo hơi ngạc nhiên rồi gật đầu lần nữa và bỏ đi)
-        Kyo (thở dài): Haizzz….lại thêm một người kỳ lạ.

Kyo mua đồ trở về nhà. Sae đang ngồi trên thảm cỏ ngoài sân cùng Dong Hae. Trông thấy Kyo, Dong Hae chạy đến mang giúp đồ vào nhà. Kyo rãnh tay nên đến ngồi xuống cạnh Sae.

-        Kyo (Thở hắt ra): Haizzz…Cô nguy hiểm nhỉ! Nhiều khi không biết ngày ấy kéo cô về là đúng hay sai nữa. Tự nhiên bất giác lúc đó thấy cô tôi mừng quýnh, chả nghĩ ngợi được gì.
…..
-        Kyo: Nói thật đi, cô là ai.
-        Sae: Ma quỷ.
-        Kyo: Nè, đừng có hù tôi nha, tôi sợ ma lắm à.
-        Sae: Vậy tránh xa ra, đừng giở trò.
-        Kyo: Cái gì? Ai giờ trò với ai?
-        Sae: Nhà cô bên cạnh, sao không ở, cả ngày cô ở đây, tối mới chịu về ngủ, không chán sao.
-        Kyo: Nè, cô về nhà này là nhờ tôi, giờ chủ nhà không lên tiếng cô dám đuổi khéo tôi sao. Muốn chết hả.
-        Sae (vô cảm đứng dậy): Tôi nguy hiểm hơn cô nghĩ. Nên cô hãy cẩn thận, đừng gần gũi tôi quá. Tôi chỉ cố nói với cô như thế (Sae bỏ đi vào nhà)
-        Kyo (lầm bầm): Gruu…đúng là đồ đáng ghét, tôi sẽ chứng minh được cô là ai.

Trong nhà…

Dong Hae đang nấu ăn. Sae đứng khoanh tay tựa vào tường nhìn anh. Dong Hae ngẩng mặt mỉm cười. Sae mỉm cười đáp trả, lòng cô chợt thấy ấm áp. Không biết lý do gì khiến Sae lại cảm thấy quý mến Dong Hae đặc biệt như vậy.

Kyo nhìn Sae, càng nhìn càng thấy ghét. Cô đã nghĩ ra kế lấy máu Sae lần nữa. Nhất quá tam, lần này chắc chắn phải thành công.

Kyo lén lút, rón rén vào phòng Sae lấy trộm con búp bê gỗ. Kế hoạch như sau:

*Kyo sẽ lấy con búp bê đặt lên phía trên cao giá sách của Jae Joong vờ như mượn con búp bê làm vật trang trí. Sae mất sẽ đi tìm, sau đó phát hiện ra con búp bê tuốt trên cao, phản ứng của một con người bình thường là bắt ghế và leo lên lấy. Kyo sẽ thiết kế cho con búp bê ấy đứng hơi nghiên ra bên ngoài không thăng bằng, bằng cách kê dưới chân nó một viên bi. Chỉ cần Sae vừa chạm tay vào, viên bi lăn đi và *Bum*, Sae lãnh trọn cú rơi. Con búp bê gỗ rơi vào đầu chắc chắn sẽ xịt máu. Búp bê thì không thể coi là vũ khí hay dao kéo được. Lại không phải do Kyo ra tay mà chỉ gián tiếp thực hiện, cái chính là tự Sae leo lên lấy nên mới thế. Hoàn hảo. Kyo cười sặc sụa vì thích cái cách ấy, người ta gọi kế này là gậy ông đập lưng ông.*

Nghĩ là làm…Kyo tiến hành.

Sae như Kyo đã dự tính, vào phòng không còn trông thấy con búp bê, cô hốt hoảng đi tìm.

-        Sae: Anh Dong Hae, anh có thấy đâu không?
-        Dong Hae: Anh không biết, để anh tìm phụ em…
-        Kyo: Thôi đi, anh đang nấu ăn mà.
-        Dong Hae: Không sao.
-        Sae: Tự em tìm được rồi (liếc nhìn Kyo, *ngẫm nghĩ*: lại giở trò gì đây, không tìm được thì chết với tôi)

Và rồi Sae cũng nhìn thấy nó đang được dùng làm vật trang trí trong phòng Jae Joong…

“Thật là…”. Sae bắt ghế leo lên lấy. Kyo khoanh tay nhìn, mắt chớp chớp chờ đợi cười đắc ý. Đúng y chang như cô đã nghĩ. Chuyến này chạy đâu cho thoát Sae ơi.

“Khoan đã”_Dong Hae xuất hiện. Kyo trợn mắt.

-        Sae leo xuống đi, để anh lấy cho.
-        Sae: Thôi em lấy được rồi.
-        DH: Con gái ai lại leo trèo thế. Để anh (mỉm cười dịu dàng)
Sae gật đầu, leo xuống.

“Thôi chết rồi!” Kyo cắn nắm tay.

*Bốp***. Con búp bê đã nhắm thẳng trán Dong Hae mà rơi tự do. Dong Hae ôm đầu…
  
Sae vội chạy đến bên anh. “Anh không sao chứ, đưa em xem”. Dong Hae buông tay ra. “Máu, anh chảy máu rồi nè”. Kyo một lần nữa, lại bài cũ, cầm chiếc khăn đến gần anh, mặt tội nghiệp hết sức có thể. Kyo đưa chiếc khăn cho Dong Hae “Em rất tiếc, thôi phần anh coi như cũng đã xong”.

-        KYO!!! (Dong Hae hét lên) (Đau quá anh không la gì nổi nữa)
Kyo chạy mất. Sae nhìn theo bóng Kyo. Cô đã bắt đầu nổi giận.

Sae chấm thuốc và cẩn thận dán băng keo lên trán Dong Hae. Dong Hae nhìn cô, trong khoảnh khắc mặt 2 người gần nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi thở. Dong Hae chớp chớp mắt ngượng ngùng gỡ tay Sae xuống. Sae nhìn anh, cô cũng buông tay. Sae chẳng có cảm giác gì ngoài cảm giác gần gũi, còn Dong Hae thì đỏ mặt. Anh không quen con gái quá ân cần với mình như thế, vã lại Sae này cũng không phải là em ruột anh. Không thể…

Kyo bị trừng phạt bằng cách phải nấu ăn cho cả nhà trong 1 tháng, thay cả phần Dong Hae, Seung Ho và Jae Joong. Seung Ho cứ mỗi lúc nhìn trán Dong Hae băng keo dán, nhìn gương mặt tội nghiệp rụt rè của Kyo là nhịn cười không nổi. Jae Joong thì sau một lúc quát Kyo cũng nhoẽn miệng cười. Thật là không thể chịu nổi. Nhà có 2 cô gái lập tức trở thành cái chợ với hàng đống vấn đề.

Suốt bữa ăn hôm đó Sae và Kyo liếc nhìn nhau. Kyo định bụng sẽ ra tay một lần nữa, lần này đích thân cô sẽ hành xử thô bạo, không cho cô ả quỷ quyệt kia thoát nữa. Sae cũng định bụng sẽ cho Kyo một bài học. Không dọa cô ta chắc cô ta không biết lúc nào nên dừng lại.

Sau bữa ăn, hai cô gái lấy lý do lên sân thượng hóng mát với nhau thực chất là đi giải quyết mọi chuyện, sân thượng với lan can gỗ cao khoảng 2 tầng lầu.

-        Sae (bằng một động tác nhanh đè Kyo vào tường, trấn tay ngang cổ Kyo): Đủ rồi, tôi đã bảo thế nào, tránh xa tôi ra, vì cô mà bao nhiêu người bị tổn thương.
-        Kyo: Tất cả cũng tại cô, cô quỷ quyệt xấu xa mà còn nói ngược hả.
-        Sae: Cô không chết không sợ sao. (buông tay, quay đi ra hướng lang can) Đừng có đùa với lửa nữa.
-        Kyo (lao đến bên Sae): Cô tưởng tôi sợ cô à.

Kyo vốn dĩ học Karatedo từ nhỏ nên không sợ lời hù dọa của cô gái này. Kyo phải dạy cho cô ta một bài học để bớt kiểu tự tin phách lối. Sae khiến Kyo thật bất ngờ khi trong chớp mắt, tránh đòn một cách nhanh chóng. Cả hai bắt đầu lao vào đánh nhau. Sae cứ ra tay, rồi lại nương tay. Kyo đỡ đòn rồi tấn côn. Cả hai cứ thế quần nhau suốt một buổi, cuối cùng họ cũng chịu ngưng lại lấy sức, Kyo thở hổn hền “Cô cũng học võ sao, Sae trước đây không biết. Quả thật…quá khác biệt. Cô chết chắc”. Sae lạnh lùng không đáp trả. Kyo dùng hết sức lao vào Sae đá cú cuối cùng dứt điểm hạ gục đối phương. Sae xoay người né. Kyo đá trúng vào thành lan can gỗ.

*CẠCH* *RẮC*. Lan can gãy, Kyo mất đà rơi xuống theo. Sae giật mình với tay Kyo, nhanh như cắt Sae chộp được cô gái. Sae và Kyo cùng rơi xuống từ  sân thượng. Kyo nghĩ mình với Sae chuyến này chắc toi mạng rồi, nhắm chặt mắt, Kyo chờ đợi cú tiếp đất. Sae nhanh níu lấy áo Kyo kéo cô hướng lên trên, Sae rơi xuống trước chịu cú tiếp đất mạnh còn Kyo thì ngã chồng lên cô.

*RẮC**BỊCH*

Một âm thanh lớn phát ra từ ngoài sân, Jae Joong, Dong Hae, Seung Ho hốt hoảng chạy ra xem. Trông thấy Kyo, Sae nằm trên đất, những mãnh gỗ vụn từ lan can gãy vung vải xung quanh. Cả ba như bị sét đánh, tái mặt, sững sờ. Jae Joong, Dong Hae vội lao đến bên cạnh Kyo, Sae, trong khi Seung Ho gọi cho xe cứu thương.

Bệnh viện…

Kyo đã tỉnh, cô không sao chỉ bị thương trên trán do Sae đỡ cho cô. Kyo nhìn Jae Joong lo lắng. Cô cảm thấy ân hận. Dù mình mẩy ê ẩm, Kyo vẫn cố ngồi dậy, đi đến bên anh, choàng tay ôm cổ anh. Jae Joong gỡ tay Kyo ra. Anh đang rất giận vì hai cô gái. Lúc đưa 2 người vào bệnh viện, Jae Joong gần như phát điên vì cảnh xảy ra cho em gái trước đây ám ảnh trong đầu anh.

Hai người sau đó đến phòng Sae đang được chăm sóc. Họ cùng Dong Hae, Seung Ho ngồi chờ bên ngoài.  May mắn là ít ra Kyo không sao. Dong Hae giận Kyo, không nói một câu nào. Seung Ho cũng lặng lẽ, mắt long lanh. Cảm giác chờ đợi Sae lúc này, y như cảm giác đợi chờ Sae 1 năm trước. Họ sợ mình phải một lần nữa thất vọng, choáng váng…

Cánh cửa hé mở. Vị bác sĩ xuất hiện, mọi người lao đến, nhưng họ im bặt, thật kỳ lạ, không thể tin được vào mắt mình. Theo sau ông là Sae. Sae đang bước đi bình thường chỉ với một miếng băng quấn quanh đầu. Khác hẳn với cảnh trước đó bất tỉnh người đầy máu.

Vị bác sĩ cũng như mọi người, trước đó cũng đã ngạc nhiên tột độ. Sae khi được đưa vào bệnh viện, tình hình có vẻ rất xấu nhưng sau đó, khi chụp phim thì xương cô hoàn toàn lành lặn. Không chút thương tích, đầu cũng không vấn đề gì ngoại trừ một vết thương khâu ngoài da. Là một kỳ tích hay do Sae quá may mắn.

Mọi người dù thắc mắc đến thế nào thì cũng nhẹ nhõm vì Sae đã tai qua nạn khỏi. Kyo nhận ra Sae không phải là người xấu, khi ấy nếu muốn trả đũa Kyo, Sae đã không lao theo, rồi không đỡ, chịu nạn thay cho Kyo. Nếu không có Sae giờ này chắc có lẽ Kyo thê thảm rồi. May mà Sae cũng không sao, bình an, khỏe mạnh.

Thật ra bởi Sae mang một cơ thể bất tử nên cô mới có thể an lành như vậy. Biết mình không thể chết, còn cô gái bên cạnh mình thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện nên Sae đã dùng thân mình cứu Kyo. Kyo là người tốt tuy có hơi độc mồm độc miệng, nhưng hết lòng vì những người xung quanh, Sae không thể khoanh tay đứng nhìn. Dù là ma quỷ nhưng bản năng trong Sae không hề thay đổi.

1 ngày sau…

Cả năm người rời khỏi bệnh viện sau khi Kyo, Sae được kiểm tra hoàn toản ổn định và được xuất viện về nhà. Kyo lấy lý do quên đồ để quay lại gặp bác sĩ. Nhờ ông ấy lấy giúp mẫu máu của Sae mang đi thử. Qua chuyện này, Kyo càng phải xem, Sae rốt cuộc là ai. Càng lúc càng kỳ bí.

***

1 tuần sau đó…

Sae tháo băng trên đầu mình ra. Thật ra vết thương đã liền ngay lập tức nhưng không muốn mọi người thắc mắc quá nhiều cô đã phải mang thứ vướng víu ấy. Cuối cùng cũng được giải thoát khỏi nó. Vừa gỡ được ra, Sae gãi gãi đầu mình. Dong Hae vào phòng định đưa quần áo mới anh vừa mua cho cô thấy thế tròn mắt. Đầu Sae không có lấy một dấu tích chứng tỏ từng bị thương, sao lại thế, cô còn gãi một cách thô bạo nữa. Mới một tuần thôi mà…

-        DH (ấp úng): Đầu…đầu của em…
-        Sae (cười): Đầu em bình thường. Như anh thấy đấy.
-        DH: Lý nào lại như thế?
-        Sae (nháy mắt): Từ từ anh sẽ hiểu thôi…

Sae bỏ đi ra ngoài phòng. Cô đến sát bên cửa sổ, nơi yêu thích, nhìn ra mảnh vườn phía bên dưới. Sau khi hai cô gái ngã, ba chàng trai đã thay bải cỏ bằng những luống hoa mặt trời xinh đẹp. Sae nhìn những bông hoa đong đưa trong gió sớm, cô mỉm cười. Dong Hae nhìn nụ cười của Sae, phút chốc tim anh rung động.

Đột nhiên, ánh mắt Sae dừng lại khi trông thấy một chàng trai. Chàng trai khôi ngô, ánh mắt lấp lánh, gương mặt sáng ngời lẩn khuất sau những đóa hướng dương…Vô thức, Sae vội rời khỏi ô cửa, chạy ra đuổi theo bóng chàng trai. Cô cũng không biết tại sao mình lại làm thế. Dong Hae chạy theo sau Sae.

Chàng trai đó là Il Woo. Sae đuổi theo anh ta, anh ta đi đến cuối con phố thì mất dấu. Sae loay hoay, bối rối nhìn quanh tìm kiếm. Cô không biết đó chính là anh chàng hàng xóm đẹp trai. Dong Hae đã bắt kịp Sae, vội nắm lấy tay cô.

-        Chuyện gì thế Sae?
-        Sae: Em vừa trông thấy một người. Một người rất đặc biệt.
-        DH: Anh không để ý thấy, người quen sao?
-        Sae: Em không biết, chỉ cảm thấy rất quan trọng, và đau ở đây khi nhìn thấy người đó (Sae đập tay lên tim mình).

Nước mắt cô đột nhiên trào ra. Sae đưa tay quệt lấy giọt lệ ấy rồi nhìn nó. 1 năm rồi, cô không biết thế nào gọi là khóc. Vậy mà khi trông thấy người ấy, mắt cô lại hoen ướt. Sao lại thế?

-        DH (kéo tay Sae, ngã vào lòng mình, anh ôm cô): Đừng lo. Anh sẽ giúp em!

****

Từ hôm vô tình nhìn thấy người con trai lạ mặt, ngày nào Sae cũng ra ngoài, cô hy vọng có thể gặp lại bóng dáng ấy. Sae phải làm rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tại sao người ấy với Sae lại có cảm giác như thế.

Sae tập hợp tất cả các ma cà rồng trẻ, tay sai của mình lại, ra lệnh cho chúng đi tìm người như cô tả. Sae không ngờ rằng, người ngỡ xa tít chân trời lại gần ngay trước mặt.

****

Sae không ở nhà. Ba chàng trai đang ngồi bàn chuyện thì Kyo về tới. Hớt hơ hớt hải, cô lao vào hét toáng lên khiến mọi người giật cả mình. Kyo vừa đến trung tâm xét nghiệm ADN lấy kết quả những mẫu máu về.

-        Kyo: Có kết quả ADN rồi!
-        Jae Joong (cau có): Tưởng em bỏ cuộc, thì ra em…
-        Kyo: Khoan đã anh, em biết em sai rồi. Nhưng anh phải nghe em nói trước đã.
-        Seung Ho (tò mò): Thế nào, Kyo?
-        Dong Hae: Em nói đi! Anh đang chờ đây. Rốt cuộc là chuyện gì mà em lại hớt ha hớt hải thế.
-        Kyo: Các anh phải bình tĩnh nghe em nói nhé!
-        Jae Joong: Được rồi…
-        Kyo (ấp úng): Thật ra…thì…Sae này không có huyết thống gì với các anh cả. Hoàn toàn không phải là anh em.
……  
-        Kyo (tiếp lời): Em đến đó và phát hiện ra các anh đã từng được thử ADN ở đó.
-        3 chàng trai: Sao lại có chuyện đó?
-        Kyo: Bình tĩnh nghe em nói đã. Sae trước đây cũng đã từng thử. Kết quả là…Dong Hae và Sae không phải là anh em ruột.
-        Dong Hae: Cái gì!!! Em nói gì vậy hả?
-        Jae Joong: Cái này không phải chuyện để em đùa giỡn đâu.
-        Seung Ho: Kyo, không được nói bừa nhé. Sao Sae và Dong Hae lại không phải là anh em ruột được.
-        Kyo: Em khẳng định. Các anh với Dong Hae là anh em cùng cha. Còn các anh với Sae là anh em cùng mẹ.
-        Dong Hae (say xẩm): Sao chứ??????
-        Jae Joong: Nếu nói vậy, không lẽ…Dong Hae là con của ba với người đàn bà khác trong khi Sae là con riêng của mẹ với người đàn ông khác. Vậy nên, giữa Dong Hae và Sae hoàn toàn không có huyết thống.
-        Kyo: Chính xác.
-        Dong Hae (mắt long lanh): Không thể nào??
-        Kyo: Đó hoàn toàn là sự thật. Em đã xem kỹ kết quả.
Dong Hae sau một lúc im lặng. Anh nhẹ giọng “Em nói Sae có thử, vậy con bé có biết không?”
-        Kyo: Chính Sae đã hỏi kỹ bác sĩ xét nghiệm đó.
-        Seung Ho: Vậy là chị ấy biết tất cả.
-        Jae Joong: Con bé đã im lặng không nói!
Kyo nhẹ gật đầu công nhận.
-        Seung Ho: Tại sao lại oái ăm như vậy? Ba mẹ chúng ta không yêu nhau thì thôi, sao lại có thể trả thù nhau như thế.
-        Kyo: Chắc họ không nghĩ đến lúc chúng ta biết chuyện thì sẽ thế nào…
-        Jae Joong: Thật tàn nhẫn. Quá đáng!
-        Kyo: À mà còn 1 chuyện nữa, Sae hiện tại, máu của cô ấy rất lạ. Lạnh hơn máu người thường, có gì đó không ổn mà không ai có thể hiểu hay giải thích cặn kẽ được.
……….

Dong Hae không chờ nghe thêm nữa, anh lẳng lặng đi vào phòng đóng sầm cửa lại. Dong Hae cảm thấy mọi thứ tối sầm trước mắt.  Lừa dối, tất cả đều là lừa dối. Ba mẹ, họ đã che dấu anh sự thật suốt ngần ấy năm, cả Sae nữa. Cô em gái từ bé lúc nào cũng nghĩ cho anh, luôn bên anh, vậy mà lại chẳng phải là em ruột của anh. Sae biết sự thật, vậy mà cũng giấu anh.

Jae Joong, Seung Ho suốt cả ngày hôm đó ngồi lặng đi trên ghế. Họ không nói lấy nửa lời. Kyo bối rối, không biết cô đã nói ra điều đáng lẽ phải cân nhắc kỹ có nên nói hay không, là đúng hay sai?

****

Kyo vào phòng Sae lục lọi, cô muốn tìm quyển nhật ký của Sae trước đây. Có lẽ, tìm ra nguyên nhân vì sao Sae biết lại im lặng sẽ tốt cho mọi người. Dong Hae không ray rứt nữa thì Jae Joong mới có thể vui lên được. Nhìn Jae Joong khó xử, buồn bã cùng Dong Hae thế này, thật Kyo không yên lòng. Tất cả cũng là lỗi tại cô, cô đã lôi ra tấm bi kịch gia đình này, khơi dậy nỗi đau của anh em họ.

Nhưng…

Kyo không có cách nào tìm thấy. Cô bới tung mọi thứ lên. Đúng lúc Sae trở về.

-        Sae: Cô làm gì đó?
-        Kyo: Đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn tìm một thứ của em gái Jae Joong trước đây.
-        Sae: Thứ gì???
-        Kyo: Quyển nhật ký!
-        Sae: Tại sao????

Kyo lần đầu tiên cảm thấy gần gũi Sae, mặc kệ kết quả xét nghiệm thế nào, cô đến bên ngồi cạnh Sae, cô kể đầu đuôi câu chuyện cho Sae nghe. Về gia đình Jae Joong, về sự thật mà mọi người vừa mới biết.

Sae im lặng, cô đứng dậy bắt đầu tìm cùng Kyo. Cô không nói lời nào nhưng đáp trả bằng hành động. Sae cảm thấy mình là một người trong gia đình này rồi thì cũng cần phải làm gì đó.

Cuối cùng hai cô gái cũng tìm ra được quyển nhật ký ấy. Sae dùng cảm giác của mình để tìm ra nó.

Lật quyển nhật ký ra đọc, Kyo hoàn toàn đúng. Sae trước kia đã viết tất cả mọi chuyện trong đó. Mừng rỡ, Kyo cầm quyển nhật ký định lao đi tìm Jae Joong nhưng Sae đã giật lấy nó. Kyo đang bất ngờ chớp chớp mắt thì Sae lên tiếng “Phải đưa nó cho Dong Hae, anh Dong Hae đáng được biết”. Sae cầm nó đi thẳng đến phòng Dong Hae.

Cô gõ cửa, Dong Hae im lặng không trả lời, cũng không ra mở. Sae cúi người nhét vào phía dưới cửa.

*Anh Dong Hae, em đây, anh phải xem cái này, sự thật mà anh đáng được biết*

Bình luận

chap này bắt đầu hấp dẫn đây ^^  Đăng lúc 15-6-2013 06:25 PM
tem  Đăng lúc 15-6-2013 11:13 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
Đăng lúc 15-6-2013 11:26:01 | Chỉ xem của tác giả
emluon_nho_anh gửi lúc 15-6-2013 10:49
Chap 5: Yêu Nữ

đã xử xong chap 5


ta thấy chim nên làm long fic đi


ha cười vui quá, hình như ta đúng là trò hề thiên hạ


tat hấy chim viết hài hay hơn á

rất thích hợp viết hài

Bình luận

longfic đuối như trái chuối ku ơi. Lỡ đăng ký short fic rùi. hic...ta mún viết bi mà sao tới khúc bi ku cũng cười man rợ thế  Đăng lúc 15-6-2013 02:22 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 21-6-2013 11:20:31 | Chỉ xem của tác giả
Chap 6: Em Nhớ Anh








Dong Hae lặng lẽ đi đến cánh cửa, cúi nhặt quyển nhật ký lên. Trở lại chiếc giường ngồi xuống. Từ từ, anh lật nó một cách chậm rãi.

Bên ngoài, Kyo cũng đang giải thích mọi chuyện cho Seung Ho và Jae Joong hiểu.

Sae bỏ ra ngoài đi dạo. Cô vẫn muốn tìm lại bóng dáng người con trai hôm ấy. Những lời lẽ trong quyển nhật ký của cô gái cùng tên với cô trước đây cứ hiện hữu trong đầu cô, vang lên theo mỗi bước chân. Vì lẽ nào mà cô và cô ấy lại giống nhau như thế, đôi lúc lại suy nghĩ như nhau và dường như còn một mối liên hệ nào đó.

*Cô gái tên Sae trước đây có một gia đình không hạnh phúc. Từ bé tuy được ba mẹ cưng chiều nhưng họ lại không sống cùng nhau. Họ ghét nhau. Cô chỉ biết đến hai anh trai và cậu em nhỏ. Cả bốn thường xuyên chịu những trận gây gỗ của ba mẹ. Họ đã không hài lòng nhau từ lúc có Jae Joong. Sau khi li dị ba cô bỏ đi một thời gian rồi trở về. Ấy vậy mà Dong Hae, cô và Seung Ho vẫn ra đời. Rồi đến một ngày ba cô không thích cô nữa. Cô không hiểu. Cho đến khi theo dõi họ…họ đi thử ADN cho những đứa con. Hôm ấy Sae đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của ba mẹ trước cửa khu xét nghiệm. Như mọi lần họ vẫn cãi nhau bất kể là ở đâu. Thì ra cô không phải là con ruột của ba cô như ông đã nghi ngờ. Giờ phút ấy ông khẳng định mẹ cô ngoại tình sinh ra đứa con như cô. Bà cũng không thôi chỉ trích chì chiết ông vì ông đã mang Dong Hae về. Vì ông như thế nên bà cũng như thế. Ăn miếng trả miếng. Họ sau khi chán kiểu trăng hoa quay về bên nhau thì Seung Ho ra đời. Cô đã choáng váng, đã gục ngã…đã không đủ can đảm nói với ai.

Rồi sau đó, ba mẹ cô lại ly dị, mỗi người có một lối đi riêng bỏ mặc cả 4 đứa con. Cô còn quá trẻ để hiểu chuyện. Cô thật sự cảm thấy sốc và hụt hẫng, giữ bí mật ngay cả với các anh. Càng ngày sự chăm sóc của Dong Hae đã khiến cô yêu anh. Anh lại chẳng hề hay biết cứ vô tư. Tình cảm ấy lớn dần theo năm tháng cho đến khi Sae không thể nói được nữa, cô quyết phải bảo vệ Dong Hae tránh khỏi tất cả tổn thương. Vì vậy Sae im lặng, giấu mọi chuyện như thế để Dong Hae có thể mỉm cười.*

Sae thở dài_Không ngờ cô gái trước đây lại có tình yêu lớn như vậy? Mình có thể có không??? Sae lại nhớ đến chàng trai cô vô tình gặp. Anh ấy là ai mà khiến một yêu nữ như mình phải chao đảo?

****

Seung Ho - Jae Joong xúc động vì những điều họ vừa biết từ Kyo…

Bên trong phòng, Dong Hae cũng nhẹ rơi lệ. “Xin lỗi em gái…”. Dong Hae cảm thấy mình vô cùng tồi tệ khi là con trai nhưng không thể làm gì, để cho đứa em gái yếu đuối phải chịu đựng tất cả thay mình như thế.

Và quan trọng nhất Dong Hae không thể đón nhận tình cảm ấy. Giờ đây, ngay lúc này, anh vẫn chỉ nghĩ đến Sae như một người em, không có tình cảm gì khác hơn. Nếu như Sae còn thì anh cũng không thể đón nhận cô dù có biết sự thật họ không phải là anh em và Sae đã yêu anh đến thế nào.

Nhưng với cô gái tên Sae kia thì khác. Không hiểu sao anh lại rung động, hình như tình cảm đã bắt đầu nhen nhóm trong anh rồi, lúc Kyo nói cô ấy không phải là Sae trước kia, tim anh thoáng chốc đã vui mừng.  Vẫn biết thích một người giống em gái như đúc là không nên…nhưng Dong Hae không cách gì chế ngự được cảm xúc…

***

Sae bước đi giữa dòng người tấp nập, Seoul thật đông đúc nhưng giữa dòng người xô bộn ấy, duyên số đã cho cô gặp lại Il Woo. Nhưng số phận một lần nữa lại không cho cô đến gần anh.

Thoáng thấy bóng dáng ấy, Sae lao theo. Cô va vào hết người này rồi đến vật cản khác để đến bên chàng trai. Chàng trai rẽ vào một góc phố nhỏ, vắng người . Sae đuổi theo. Nhưng cô bị chặn lại…

-        Đi đâu đó yêu nữ!
Sae không quan tâm, cô nhướng đầu qua vai người đang chắn trước mặt mình để nhìn theo chàng trai. Chàng trai đi nhanh rồi mất hút. Nếu không có người cản có lẽ cô đã đuổi kịp rồi. Bấy giờ cô mới nổi giận hướng ánh mắt lửa đỏ về phía người chắn đường mình. Đó là một người phụ nữ trung niên với làn da rám mật, mái tóc bạc trắng, vừa nhìn đã nhận ra cô, thật không phải là người bình thường.

-        Bà là ai?_Sae lớn giọng.

“Lẽ ra ta phải giết ngươi từ sớm, như thế thì hoàng thượng, hoàng hậu, vương gia, cả hoàng tộc lớn bé đã không vong mạng. Hoàng cung không nhuốm máu tươi, thái tử cũng không đến nỗi như bây giờ”_Nói rồi người đàn bà ấy vung trong tay ra một cây tiêu bạc lao vào Sae_Đền mạng đi, yêu nữ !

Sae vung tay đáp trả. Trong tay cô xuất hiện một con dao găm, cán dao đính hình đầu lâu với hai hốc mắt đỏ. Con phố vắng trở nên ồn ào vì tiếng kim loại va vào nhau. Trận đấu diễn ra ác liệt, Sae tuy là yêu hùng mạnh nhưng cũng không dễ dàng hạ gục được người đàn bà lạ mặt. Phút chốc bà ta đưa chiếc tiêu lên miệng, một âm thanh réo rắc vang vọng, Sae mất tập trung, âm thanh không đủ mạnh làm cô quằng quại nhưng cũng khiến đầu cô quay cuồng. Bà ta phóng người lên không trung rồi hướng xuống Sae với cây tiêu biến thành kiếm nhắm thẳng tim cô.

*Pặc*_Sae dùng hai tay kẹp lấy con dao chính giữa, bằng một động tác xoay người cô hất bà ta lộn vòng, Sae dùng hết sức dù đầu vẫn đau, lướt đến sát một tay túm lấy cổ bà ta. Con dao găm lại xuất hiện trong tay còn lại. Sae giơ lên. Nhưng khoảnh khắc, cô nhận ra người này…chính là bóng đen trước đây cô từng thấy…truy đuổi cô và Seung Ho…Nữ pháp sư…

*Cảnh Seung Ho nắm tay Sae bỏ chạy, nữ pháp sư xuất hiện ngỡ đâu họ đã không còn đường sống thì may mắn một người lạ mặt khác xuất hiện cứu họ. Người lạ mặt mặc đồ đen, che kín khuôn mặt.*

Sae cũng chợt nhận ra, người mặc đồ đen, che mặt mà cô nhìn thấy hôm cô về nhà Jae Joong ở, cứ đứng ngoài nhìn cô, cho đến khi cô phát hiện thì mới quay lưng biến mất, chính là người đã cứu cô đêm đó.

Thừa dịp Sae lơ là, người đàn bà xoay tiêu biến thành kiếm chém xuống, Sae giật mình tránh, nhát kiếm cắt vào bên vai cô, máu chảy ra, Sae đau buốt, ôm lấy tay mình. Bà ta cười to “Hôm nay là ngày tàn của mi rồi yêu nữ, chỉ vì sơ xuất ta quá chủ quan mà để cả hoàng tộc chết thảm trong tay mi cùng đám quân quỷ quái. Nhưng bây giờ thì ta sẽ trả thù cho họ. Ta đã tìm mi lâu lắm, giờ mới gặp, mi phải trả giá, hãy khiếp sợ đi…vũ khí này (giơ cây tiêu lên trước mặt Sae) mi nhận ra chứ…sợ lắm có phải không….Yaizzz (chém xuống)”.

*ẦM* Một âm thanh lớn phát ra. Sae đã dùng sức mạnh khiến nữ pháp sư văng ra xa. Bà ta bị hất tung lên rồi ngã mạnh xuống đất. Cô một tay giữ chặt lấy cánh tay mình đang rỉ máu bước đến gần “Bà hết thời rồi, nếu giỏi thì ngồi dậy giết ta đi. Không thì tên thái tử ấy phải chết, chỉ cần ngày ta còn sống, con cháu tên hôn quân ấy sẽ không được phép tồn tại trên đời. Hoàng tộc phải vĩnh viễn tuyệt tự…”. Dứt lời Sae lại phóng sức mạnh vào nữ pháp sư, đòn kết liễu, ba ta lại bị hất tung lên…ngã xuống. Lần này máu ọc ra từ miệng người đàn bà ấy.

Một ánh sáng chói lòa lóe lên. Sae chóa mắt đưa tay che, phút chốc khi ánh sáng kết thúc thì nữ pháp sư ấy cũng biến mất. Sae nhìn xung quanh, bà ta biến đi đâu mà lẹ thế. Nhói, Sae nhăn mặt nhìn xuống tay mình. Đúng là vết thương từ vật ấy gây ra rất đau.

***  

*Thả ta ra ở đây là được rồi!*

Người con trai buông người đàn bà mà anh đang dìu trên tay xuống. Bà ta ngã, anh vội đỡ bà tựa vào gốc cây đại thụ. Người đang bị thương nặng ấy là nữ pháp sư, còn chàng trai kia là đệ tử duy nhất của bà. Tia sáng khi nãy làm Sae lóa mắt chính là do anh ta tạo ra để cứu sư phụ.

-        Ta không còn năng lực như xưa nữa. Ta chắc phải đi trước rồi. Nếu người còn chút gì thương phụ mẫu mình hay biểu huynh, biểu muội của người xin hãy trả thù cho họ. Hãy quay đầu lại, đừng mù quáng như xưa kia. Phải nhẫn tâm một chút.
-        (Người con trai đứng dậy quay đầu bỏ đi) Oan oan tương báo, bao giờ mới chấm dứt. Sư phụ…không biết có nên gọi như thế không? Hay là gọi bằng kẻ thù đây!
-        Vẫn hận ta sao. Tâm nguyện cuối cùng, coi như vì người sư phụ như ta được không? Ta lần cuối cầu xin học trò mình. Ta chưa bao giờ dạy ai trừ một mình người. Bởi ta thấy người rất khác biệt, có tố chất, đặc biệt ưu tú. Năng lực của người hơn cả vị sư phụ như ta gấp nhiều lần. Người đừng để phí hoài, đừng để ta phải hối tiếc ở một nơi xa…(đưa cây tiêu bạc) người giữ lấy món quà cuối cùng này nhé, xin người đừng từ chối, xin hãy bảo trọng, người không thể chết được. Học trò duy nhất của ta…!!!

Tay người đàn bà đang đưa tiêu bạc cho chàng trai rớt xuống. Bà ta đã ra đi vì vết thương Sae gây ra quá nặng. Chàng trai vẫn đứng im quay lưng không nhìn bà.Chốc chốc người anh ta run nhẹ. Mãi một lúc sau anh mới quay đầu lại nhìn bà ấy. Từ từ anh đến bên cạnh ngồi xuống, đưa tay lên gương mặt người đàn bà một cách dịu dàng nhưng rồi chợt khựng lại. Anh nhẹ rút tay về khi đôi tay chưa kịp chạm vào sư phụ mình. Đôi mắt anh đỏ hoe, cay đắng nhưng không hề rơi lệ. Nhắm chặt mắt, cúi mặt…chàng trai cầm lấy cây tiêu.

***

Sae trở về nhà, không nói không rằng lẳng lặng đi vào phòng mình. Mọi người đã ra ngoài để Dong Hae được yên nhưng ngay đúng lúc Sae về Dong Hae lại mở cửa bước ra. Anh biết mình không thể giam mình như thế mãi.

Và…Dong Hae bắt gặp Sae trong tình trạng một bên cánh tay bị thương.

-        DH: Đứng lại! Em quay lại đây
-        Sae: Em mệt lắm, nói sau đi (Sae ngoan cố đẩy cửa phòng)
-        DH (lao đến giữ cánh tay cô lại): Anh nói em không nghe sao? Chuyện gì vậy??
-        …….

Dong Hae và Sae ngồi trên ghế sofa với hộp y tế đặt trên bàn. Anh nhẹ nhàng kéo tay áo Sae lên. Tròn mắt, Dong Hae hốt hoảng vì vết thương trên tay cô sâu như nhát cắt của một con dao sắt bén, xung quanh vết thương giộp lên trông hệt bị phỏng. Một cách dịu dàng Dong Hae dùng bông chùi vết thương cho cô, sợ cô đau, chốc chốc anh lại đưa miệng thổi. Sae nhìn Dong Hae *mỉm cười*. Anh băng bó vết thương lại thật tỉ mỉ rồi nhìn cô, vừa mở miệng định hỏi Sae chuyện gì xảy ra thì chuông cửa vang lên.

Dong Hae đành tạm gác thắc mắc đứng dậy đi ra mở.

Il Woo!!_Dong Hae thốt lên ngạc nhiên_Lâu quá mới thấy cậu qua đây chơi, tưởng công việc bận đến quên tôi rồi chứ!

Il Woo cười nhẹ đáp trả, anh bước vào nhà. Sae ngồi trên ghế quay đầu nhìn. Và…cô bắt gặp gương mặt ấy, xung quanh anh thật lấp lánh. Chàng trai ẩn hiện mơ hồ sau những luống hoa mặt trời mà Sae đang tìm kiếm. Sae mừng rỡ rời ghế sofa chạy đến, cô vấp ngã. Chàng trai nhanh tay chộp lấy cô, cô ngã vào lòng anh. Ngẩng mặt nhìn…đứng hình…Il Woo!!! (môi Sae bất giác thốt lên cái tên ấy, rồi đưa tay chạm vào gương mặt quen thuộc). Trong khoảng khắc, ký ức trở lại bên cô. Cậu bé cõng cô đi dạo, hoa bồ công anh bay bay. Cậu bé lúc nào cũng bên cạnh bảo vệ cô, gương mặt xinh xắn ngủ dưới gốc cây đại thụ rồi khóc trong giấc mơ. Chàng trai khi trưởng thành cô đã yêu bằng cả trái tim. Sae nhớ Il Woo, nhớ tất cả, và cô đã nhớ ra Dong Hae, nhớ gia đình mình. Sae quay qua ôm chầm Dong Hae, chợt khóc như một đứa trẻ khiến hai chàng trai bối rối.

Cả ba người ngồi trên ghế. Sae không rời mắt khỏi Il Woo, Il Woo thì im lặng lảng tránh cái nhìn xoáy vào mình như thế. Điều Sae nói khiến mọi người không biết cô đang thật hay đùa. Đúng lúc cả nhà trở về. Vừa thấy Jae Joong, Sae lại lao đến ôm chầm lấy anh, Kyo mắt nổi lửa, kéo Sae ra “Nè nè, có gì thì nói là được rồi, tránh ôm nhau như thế”. Seung Ho cười. Sae nhìn Seung Ho, Seung Ho đột nhiên ngượng đến đỏ mặt “Đừng có ôm em à!”. “không đâu! Seung Ho, Seung Ho đẹp trai vẫn y như vậy…”

Mọi người quay quần bên nhau nghe câu chuyện của Sae, Kyo hết Ô rồi A vì câu chuyện kỳ lạ ấy. Nhưng tất cả đều tin lời Sae nói bởi điều đó lý giải hợp lý tại sao xung quanh Sae luôn nhuốm màu huyền bí.

Hóa ra Sae đến từ một thế giới khác. Ở đó gia đình cô là một gia đình đầm ấm, hạnh phúc, cũng có những người anh em như Jae Joong, Dong Hae, Seung Ho thế này. Mọi điều ở nơi đó sao mà ngược với cái gia đình thực tại này quá. Jae Joong ước gì mình có thể sống trong một gia đình đầy ắp tiếng cười như Sae kể. Mọi người cũng bất ngờ tột độ vì Il Woo ở nơi đó là hôn phu của Sae. Bởi ở hiện tại họ hoàn toàn xa lạ, không có chút tình ý với nhau, người mà Sae yêu ở thực tại lại là anh Dong Hae của cô. Kyo đã gọi đùa rằng cái thế giới mà Sae xuất thân là Thế Giới Đảo Ngược. Ở đây như thế nào thì ở đó hoàn toàn ngược lại.

Duy chỉ có điều khiến mọi người tiếc nuối về cái thế giới ấy là câu chuyện của Sae không có hồi kết. Sae không nhớ ra anh em, gia đình, người yêu mình đã mất như thế nào, chỉ biết họ chết trong tay nữ pháp sư và bọn triều đình…


***

Dong Hae nắm lấy tay Sae an ủi, anh cảm nhận được sự đồng cảm từ cô gái này…

Il Woo đứng dậy, không hiểu lúc ấy anh nghĩ gì nhưng anh thật kỳ lạ, Il Woo cúi chào cả nhà rồi bỏ về trong sự luyến tiếc cứ muốn níu kéo của Sae.

Kyo thờ dài: “Lại bí ẩn, ông Il Woo này chỉ có anh em nhà anh mới chơi được, Jae Jong à. Sae! nếu cô thích anh ấy thì bỏ ý định đó ngay và luôn đi, không ổn đâu”

Tôi không biết_Sae lạnh lùng đáp.

Đêm ấy, Sae bị vết thương hành hạ. Cô sốt ly bì. Chưa bao giờ Sae bị như thế kể từ lần gặp quỷ sa tăng. Khắc tinh của yêu là thế, thứ vũ khí ấy thật đáng sợ. Giết được nữ pháp sư đồng thời Sae cũng phải trả giá. Vết thương trên tay cô càng lúc càng lan ra. Jae Joong đã định đưa cô đến bệnh viện nhưng điều đó chẳng ích gì khi cô không phải là người bình thường.

Dong Hae đêm ấy ngồi suốt bên cạnh Sae, anh liên tục đắp khăn lên trán cô rồi lại đi thay nước chườm. Jae Joong chưa bao giờ thấy Dong Hae quan tâm ai như thế. Thỉnh thoảng lại chậm những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt cô em gái. Sae mê man không cảm nhận được sự ấm áp từ Dong Hae. Dong Hae đã làm tất cả những gì có thể nhưng Sae vẫn không chút tiến triển.

Hừng đông…

Jae Joong thức dậy trên ghế Sofa, anh đến xem Sae thế nào rồi. Dong Hae vẫn ngồi đó, bên cạnh Sae. Seung Ho cũng đã thức, đang cùng Kyo làm bữa sáng thật ngon để lấy lại sức cho mọi người vì đêm qua ai cũng mệt lả.

Sae mơ hồ, cô nhìn thấy trước mắt mình mờ mờ ảo ảo bóng một chàng trai mặc bộ hanbok, đội chiếc mũ rộng vành, cô không phân biệt đâu là thật, đâu là ảo ảnh. Cứ ngỡ mình đang thấy anh trai đã mất. Sae chồm dậy ôm chặt lấy Dong Hae trong khi anh vẫn chườm khăn lên trán cô *Anh Dong Hae. Đừng ghét em*. Dong Hae bị bất ngờ nhưng rồi xúc động, cũng nhẹ đưa tay ôm lấy cô. Jae Joong bước đến gần, kéo tay Sae, đỡ cô nằm xuống nghỉ ngơi, anh biết cô đang mê sảng. Nhưng Sae vung tay ôm chầm luôn cả anh. Gục đầu vào lòng Jae Joong, Sae van nài *Anh Jae Joong, đừng bắt em lên kinh thành, đừng bỏ lại em*…thiếp đi…Hai chàng trai đỡ cô nằm xuống. Họ nhìn cô. Dong Hae cảm thấy nhói trong tim. Anh phải làm gì cho Sae đây.

***

Il Woo sau buổi chiều qua lẳng lặng bỏ về, hôm nay anh lại đến rất sớm. Kyo vừa mở cổng vừa càu nhàu sao Il Woo lại kỳ lạ như thế, lúc đến lúc đi, chẳng một lời giải thích. Il Woo chỉ cười xòa. Dường như nụ cười của Il Woo có chút mệt mỏi.

Kyo cùng Il Woo vào nhà, cô tíu tít kể chuyện về Sae ngay khi Il Woo chỉ vừa mới hỏi thăm đến cô gái.

Khi đã yên vị trên ghế, uống tách trà Kyo pha. Il Woo mới nghe rõ tận tường câu chuyện từ Seung Ho. Anh lấy trong người ra mộ chai thuốc. Đưa nó cho Seung Ho “Cậu thử đỗ chai này lên viết thương xem, không chắc sẽ hiệu quả nhưng đây là thuốc quý của ông bà tôi để lại, tôi luôn mang bên người phòng khi cần”.

Seung Ho đón lấy chai thuốc, anh ngắm nghía rồi cùng Il Woo, Kyo đi vào phòng Sae. Il Woo khoanh tay tựa lưng vào cửa nhìn Jae Joong - Dong Hae đỡ cô gái kia dậy, vén vết thương trên tay cô để Seung Ho đỗ cả lọ thuốc vào. Lọ thuốc thật kỳ diệu, ngay khi nó chạm vào vết thương, một thứ bọt trắng sôi lên rồi sau lớp bọt tan ấy, vết thương trên tay Sae liền lạc trở lại. Cô hé mở mắt, nụ cười đầu tiên sau khi cô tỉnh dậy lại trao cho Il Woo không phải cho người đã chăm sóc cô suốt đêm. Il Woo không đáp lại Sae, anh lạnh lùng bỏ ra khỏi phòng.

Sae khỏe mạnh là nhờ Il Woo. Mọi người quyết định phải cám ơn Il Woo một chầu hoành tráng. Jae Joong đưa ý kiến mời cả nhà đến một nhà hàng mới mở gần khu họ sinh sống. Kyo nhẫy cẩng lên vì vui sướng.

Cả năm người đi vui vẻ bên nhau, bất giác Sae nhớ đến hình ảnh năm anh em nhỏ quấy phá xưa kia, cũng là những gương mặt này, con người này, nhưng sao bây giờ xa lạ nhau hết cả…

Đang đi Sae đột nhiên trông thấy một cô bé băng vội xuống đường khi chưa hết đèn – những chiếc xe hơi đang vù vù lao tới. Nhanh như cắt, cô lao ra, nhưng Seung Ho còn phản ứng nhanh hơn nữa. Anh đã đến bên cô gái, nắm chặt tay cô kéo mạnh lên lề.

Cô gái ngã vào lòng anh.

*Ạch**Ối*_Cô gái đè lên Seung Ho. Mặt sát mặt, họ nhìn nhau…Đơ ra vài giây…Seung Ho đẩy tay hất cô bé ngã sang một bên, tránh khỏi người mình. *Ui* cô bé la lên vì mông chạm đất. Seung Ho đứng bật dậy, phủi phủi quần áo, mặt đỏ như gấc.

-        Cô không sao chứ?
-        Không sao! Cám ơn, nhưng anh có cần thô bạo thế không?

Mọi người xúm lại trêu chọc cậu em út. Kyo quay sang Jae Joong “Em cũng muốn đè lên anh như thế!”. Jae Joong vội bịt miệng Kyo lại “Những lời như thế mà con gái cũng có thể nói ra sao” . Kyo cố gắng níu tay Jae Joong xuống nói tiếp “Sao không được, em còn muốn (bịt miệng)(gỡ tay ra) cùng anh…(lại bị bịt miệng)(kéo tay ra) tạo ra em bé…mm…mm (bị bịt miệng một cách thô bạo không kém cái cách Seung Ho hất cô gái kia).

Jae Joong tay bịt chặt miệng Kyo, mặt còn đỏ hơn cả mặt Seung Ho. “Làm ơn đi Kyo, tiếp tục nghe thế này, chết mất”

Sae hồn nhiên: “Vậy ra, đè nhau như thế dễ dẫn đến có em bé à…vậy Seung Ho coi chừng…bước này xong rồi tiếp đến hai người sẽ….mm…mm”. Dong Hae đã nhanh tay bịt miệng Sae trước khi cô có thể tiếp tục phát ngôn bừa bãi_Có phải em còn sốt không? Mới đó mà lây Kyo rồi sao!

Il Woo nhìn cảnh ấy anh bật cười. Một nụ cười thật tươi chưa bao giờ Sae được thấy, Il Woo khiến tim cô phải nao núng.

-        Seung Ho: Thôi đi! Châm chọc em đấy à. (nhìn sang cô gái vừa cứu, tự nhiên giận cá chém thớt) Cô điên sao, điên hay đuôi mà lao ra xe thế kia.
-        Sae đánh vai Seung Ho: Thằng nhóc này. Con trai ăn nói vô duyên thế à?
-        Kyo: Vô lối, thô lỗ chứ vô duyên gì!
-        Sae: Cô đang nói chính cô đấy hả, cô trông như thế đấy.
-        Kyo: Nè, tôi bên phe cô đấy nhá, không phân biệt được bạn - thù, à?
-        Jae Joong: Thôi thôi, cho xin đi. Tất cả làm ơn im lặng. (quay qua cô bé Seung Ho vừa cứu) Em không sao chứ?
-        Em ổn! cảm ơn mọi người (nhìn Seung Ho) cảm…cảm ơn anh.
-        Seung Ho: Ừm…

Cô bé vội vàng quay lưng đi, chợt Sae gọi với theo “Khoan đã! Hyang Ki”. Cô bé ấy ngạc nhiên quay lại nhìn. Sae bước đến gần “Hyang Ki, em là Hyang Ki đúng chứ”.

-        Hyang Ki: Sao chị lại biết tên em.
-        Sae (mỉm cười mừng rỡ): Rốt cuộc thì chị hiểu rồi, thế giới này thật sự ngược lại với thế giới của chị. Nếu như điều xảy ra ở thế giới này, thế giới kia sẽ gặp chuyện tương tự nhưng lại trái hoàn toàn. (Nhìn Seung Ho) Thế giới kia chính mẹ con Hyang Ki đã cứu chúng ta, thế giới này buộc chúng ta phải cứu lại Hyang Ki.

Sae nhào đến ôm cô bé mặc cho cô đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Sae thì thầm vào tai Hyang Ki “Thế giới kia chúng ta đã gặp nhau, chị yêu quý mẹ con Hyang Ki dù thời gian chúng ta gặp nhau chỉ trong thoáng chốc. Khi ấy chị đã nhận ra rằng Hyang Ki và Seung Ho hình như để ý nhau ngay từ lần đầu gặp, hoàn cảnh đã khiến hai đứa không có cơ hội, Seung Ho vĩnh viễn không thể có tình yêu với em. Nhưng thế giới này thì ngược lại rồi, Hyang Ki chắc chắn sẽ yêu Seung Ho cho coi. Tin chị đi*

Hyang Ki chớp chớp mắt, những điều kỳ lạ này thật nghe chẳng hiểu gì cả. Cô gái đang ôm mình bị điên sao chứ!. Hyang Ki vùng ra. Cô bé bỏ chạy.

Bình luận

lâu lâu lợi dụng mấy anh 1 phát đóa s haha...hết ùi giờ lại phải trờ lại là quỷ quái.  Đăng lúc 22-6-2013 10:13 AM
Sae thật biết cách nhõng nhẽo há ^^  Đăng lúc 21-6-2013 08:16 PM
ta cũng thấy thế đó , bựa quá đi mất mà , chắc kết hợp giữa chim và hermy vào 1 ficcho le quá ta  Đăng lúc 21-6-2013 04:48 PM
ráng ra chap 7,8 nha,ta chờ đợi,ta thích đoc fic chim viết nhất đó, tai nó quá xá bựa  Đăng lúc 21-6-2013 04:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
Đăng lúc 21-6-2013 14:30:21 | Chỉ xem của tác giả
emluon_nho_anh gửi lúc 21-6-2013 11:20
Chap 6: Em Nhớ Anh

đã đoc từ lúc nãy


hay đấy nhỉ ,thích câu của kyo nói

em cũng muốn đè anh ra như thế, còn sản sinh ra thêm mấy đứa con


thật bá đao hết nói






sae này giả ngu nè, đè nhau có em bé


thật có sáng kiến nha ku

Bình luận

Yool nóa chém s ơi, hơm choa 18+ mí đau, cóa sửa rát lại cũng thía thâu hic  Đăng lúc 22-6-2013 10:13 AM
Sửa rat lại mấy hồi Sae  Đăng lúc 21-6-2013 08:15 PM
ta sẽ vắt hết mồ hôi. hình như cóa ta ví ku là hợp nhau nhứt thì phải haiz. Cái gì cũng cùng 1 cảm giác  Đăng lúc 21-6-2013 04:44 PM
đúng ra là còn "..." nữa nhưng mà do là K choa nên phải choa Dong Hae bịt miệng lại. Đang tiếc hùi hụi sao mình lại để fic K nà  Đăng lúc 21-6-2013 03:00 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 24-6-2013 09:30:11 | Chỉ xem của tác giả
Chap 7: Trò Chơi Ái Tình







Nhà hàng…

Trong khi mọi người ăn uống vui vẻ thì Sae cứ dùng muỗng quậy bát súp của mình một cách vô thần. Il Woo chốc chốc nhìn cô, anh cũng không muốn ăn. Dong Hae quay sang Sae:

-        DH: Em sao vậy? Có chỗ nào không khỏe à!
Il Woo trông có vẻ không vui.

Sae lắc đầu. Kyo cắm cúi ăn nãy giờ, giờ mới ngẩn mặt nói: Chắc đang suy nghĩ con bé gặp hồi nãy chứ gì. À mà nè, có thật cô không biết hai người đè lên nhau sẽ có em bé thật không, ngây thơ thế?

-        Sae: Tại Dong Hae bịt miệng thế kia, tôi định hỏi hai người đè như thế có thật có em bé không? Chỗ tôi phải qua một quá trình giao phối, không lẽ đến chuyện ấy mà cũng ngược sao?

*Phụt*_Seung Ho và Jae Joong phun súp trong miệng mình.

Dong Hae ngã người ra cười trong khi Il Woo nhìn Sae nhăn nhó: “Dùng từ gì cũng được, sao gọi là “giao phối”.

Seung Ho bắt chéo tay “Thôi đủ rồi, đề nghị chuyển đề tài khác, để em ăn với”

Sae quay mặt đi, tự cốc vào đầu mình “Chết thật, giao thiệp với bọn Ma Cà Rồng, Ma Sói riết rồi nhiễm cái lối nói chuyện thú tính của chúng”.

Dong Hae nhỏ nhẹ với Sae “Em có biết con người chúng ta ở đâu thì cũng sống giống nhau cả thôi không, sự gần gũi, hiểu nhau làm cho chúng ta yêu nhau, rồi từ yêu nhau sẽ tiến xa hơn nữa.
-        Kyo (giơ tay đang cầm muỗng): Em có ý kiến!
-        JJ: Em làm ơn yên lặng và ngồi yên ăn đi!
Kyo ngậm muỗng, cúi mặt nghĩ thầm “Anh hãy đợi đó, nhất định em sẽ cho anh thấy. Để coi trái tim anh sắt đá với em cỡ nào”. Jae Joong thở dài…

Dong Hae tiếp lời: “Nhưng mà để có tình yêu, không chỉ có va chạm là được đâu hiểu không. Còn nhiều khía cạnh nữa để ta cảm thấy gần gũi, yêu một người, vì vậy đừng có nghe lời Kyo”. Dong Hae nhìn Sae mỉm cười, nụ cười của anh ấm áp đến lạ thường. Sae cũng nhìn anh. Cô chăm chú lắng nghe từng lời Dong Hae nói đến nỗi nhìn không chớp mắt lấy 1 lần. Dong Hae chợt ngưng, lúng túng vì ánh mắt của Sae, không thể được nói nữa. Anh bưng ly nước uống vội. Tự nhiên ánh mắt ấy khiến anh cảm thấy căng thẳng. Il Woo vẫn không rời mắt khỏi Sae.

Có tiếng ồn ào từ phía ngoài cửa khiến sáu người chú ý

.Là Hyang Ki. Cô đang lôi kéo chủ nhà hàng.

*Nhà hàng mới mở, cô định phá chuyện làm ăn của chúng tôi phải không?*
*(van nài) Không phải! Cô làm ơn cho cháu ở lại đây đi, cháu sẽ phụ cô, cháu chẳng biết đi đâu nữa, cháu cũng định đi chết cho xong nhưng lại có người cứu*
*Nhà cô nợ chúng tôi, ba mẹ cô cũng bỏ đi cấn căn nhà này lại, giờ cô lại muốn vào đây kiểu ăn giầm nằm giề nữa, thôi đi đi*
*Cô à, cô…cháu không còn chỗ để đi nữa thật mà. Ba mẹ cháu nói cháu hãy ở đây đợi họ. Họ thu xếp xong sẽ quay lại đón cháu, cô à, sẽ không lâu đâu. Nếu cháu đi khỏi, làm sao họ tìm được cháu*
*Tôi không biết, đó là chuyện của cô (chủ nhà hàng đẩy mạnh Hyang Ki ra)*

Seung Ho đã đón lấy cô. Nhìn Hyang Ki mặt lấm lem vì nước mắt. Seung Ho không đủ nhẫn tâm ngồi nhìn. Từ khi nào Seung Ho đã lao ra. Jae Joong cũng xuất hiện, may mắn là Jae Joong và Dong Hae đã quyết định giúp đỡ Hyang Ki.

-        Dong Hae (mỉm cười nhìn cô bé): Về nhà bọn anh nhé, cũng gần đây thôi, đợi ba mẹ em quay lại. Nhà Kyo, nhà Il Woo nữa, chỗ nào cũng có chỗ cho em cả.
-        Sae: Em ở với chị nhé!
-        Kyo (gào): Nè, có ai hỏi qua ý tôi không vậy.
-        Jae Joong (Quàng cổ Kyo): Thế này…anh hỏi được không?
Kyo mỉm cười với Jae Joong. Cô cảm thấy rất vui khi anh choàng vai cô thế. Kyo gật đầu.
-        Sae: Thật quá dại trai…
-        Kyo (gào): Cô lại muốn kiếm chuyện đó phải không (nghĩ thầm) “tôi sẽ chơi cô một vố, để coi còn lên mặt được không, tôi biết người cô để ý là ai rồi nhá”
-        Seung Ho: Thật là…nhà sao càng ngày càng có nhiều người lạ vào thế. Trước là Il Woo, Kyo rồi đến Sae, giờ là Hyang Ki. Thật giống trại tị nạn quá.
-        Il Woo (đánh vào đầu Seung Ho): Nói anh như thế đó hả, anh có thường ở đâu, phải né ra chứ, nói Kyo là chuẩn nhất đó!
-        Seung Ho (la lên): aaiii đau…Ông này, mạnh tay quá đó!
-        Dong Hae (bĩu môi): Đánh mà không đau thì đánh làm gì!

Vậy là…

Hyang Ki đã chính thức gia nhập vào gia đình nhỏ ấy. Câu chuyện của cô trên suốt đoạn đường về thật khiến mọi người xúc động, cô bé u sầu này có lúc ngốc ngếch định tự tử có lúc lại kiên cường và vui tính. Lúc trách ba mẹ sao không mang mình theo, bỏ mặc mình, lúc lại tin tưởng họ sẽ quay lại sớm, cô phải kiên cường chờ đợi. Ba mẹ cô không phải kiểu người vì tiền bỏ rơi con.

Sae luôn luôn động viên Hyang Ki hãy tin tưởng, vì bản thân Sae cũng tin mẹ Hyang Ki là người tốt. Ở thế giới bên kia bà đã cứu chị em cô như thế nào, cô đều nhớ rất rõ…người tốt như thế, không bỏ mặc người dưng khi hoạn nạn thì không bao giờ bỏ con mình cả.

***

Thấm thoát một tháng nữa trôi qua…

Sae hàng đêm vẫn đi ra ngoài, tụ họp nhóm Ma Cà Rồng trẻ truy tìm tin tức tên thái tử. hắn cứ như không khí, càng đuổi bắt, càng như hư không. Sae không bỏ cuộc, tuyệt đối cô phải tìm cho ra. Đêm nay tiếng chó tru nghe rất dị thường. Sae đứng trên một tòa nhà cao nhìn xuống thành phố bao la. Gió thổi mỗi lúc một lạnh nhưng cô vẫn đứng im lặng chấp tay ra sau lưng quan sát. Nhóm Ma Sói xuất hiện sau lưng cô. Sae quay đầu lại nhìn. Những con sói ấy biến thành Người. Chúng cúi đầu trước cô. Sae lạnh lùng, mắt ánh đỏ.

*Tại sao lại chỉ có các ngươi, đêm nay có chuyện gì thế*
*Có một tên lạ mặt xuất hiện, dạo gần đây có nghe đồn đại hắn là trùm bắt ma, nhưng hôm nay tụi em mới chính thức đụng độ*
*Là một nữ lớn tuổi?*
*Dạ không, trước đây em có lần đụng độ bà ta rồi. Người này hoàn toàn khác. Là một nam thanh niên. Nhìn rất trẻ nhưng năng lực thì đáng sợ. Hắn dùng súng đạn bạc giết Ma Sói, tụi em chạy thoát. Nên không có thông tin gì về tên thái tử ấy cho chị. Chắc chỉ trông đợi lũ Cà Rồng kia thôi*
*Thôi biến hết đi!*
*DẠ*
*À, phải cẩn thận đấy*
Lũ Ma Sói gật đầu rồi nhanh như cắt biến vào màn đêm. Khi chúng biến đi thì lũ Ma Cà Rồng nãy giờ núp lén mới xuất hiện. Dù cùng làm việc cho Sae, cùng chiến đấu với kẻ thù Pháp Sư nhưng chúng không quên chúng là khắc tinh muôn thưở của nhau. Dù gì tránh voi cũng chẳng xấu mặt nào.

Có tin gì không?_Sae lớn giọng
*Tên thái tử ấy đang ở thế giới này, em vẫn chưa tìm ra nhưng sẽ sớm thôi*_Tên đầu đàn nói.
Hắn ở đây! Quá Tốt, Sae này sẽ đợi hắn xuất hiện, chính tay ta sẽ kết liễu hắn.
*Chị vẫn ở cùng đám con người ấy à, bọn em thấy chị cư xử y như một con người vậy.*
Từ lúc nào mà xen vào cuộc sống của ta thế? Ban đêm dù ta là gì đi nữa thì ban ngày ta vẫn là người. Các ngươi có ý kiến sao?
*Dạ không!*
Tránh xa cái gia đình ấy ra. Đừng chọc ta phải nổi giận. Có tin gì mới nữa không?
*Dạ, nữ pháp sư, chị đã giết chết bà ta rồi*

-        Sae (cười lớn): Thế sao? Thật quá tốt, cuối cùng bà ta cũng có kết cuộc như thế
-        Nhưng mà…
-        Sae: Chuyện gì?
-        Bà ta có 1 học trò. Tụi em đã nhìn ra, tên ấy lúc giết bọn Sói, bên hông có đeo một vật trông như cây sáo bằng bạc. Đó là tên giết ma năng lực phi phàm mà bọn ma sói đang kháo nhau.
-        Sae: Cái gì, hóa ra chính là tên ấy. Hắn thật mạnh thế sao (làn gió thổi, mái tóc Sae xõa bay rũ rượi che ngang gương mặt cô chỉ còn hé lộ ánh đỏ từ đôi mắt đáng sợ)
-        Nhưng chị yên tâm, không bằng chị đâu
Sae liếc nhìn. Lũ Ma Cà Rồng khiếp sợ.
-        Sae: Không được chủ quan. Ta cảm thấy tên ấy nhất định có liên quan, chắc chắn hắn biết tung tích tên thái tử, bám sát hắn. Biết chuyện gì phải lập tức thông báo.
-        Chị ở nhà ấy, sống như một con người, hai mặt như vậy làm sao có thể thông báo.
-        Sae (cười): Ta là ta, lúc ấy, bây giờ đều là con người thật của ta. Người ta tồn tại hai mặt, yêu thương và hận thù, ấm áp và cay nghiệt. Chính nó làm nên Sae. Cứ thoáng xuất hiện ta sẽ lập tức liên lạc với ngươi.
-        Hiểu ạ!
-        Tốt! Còn nữa…các ngươi giết ai ta không quan tâm nhưng phải là những kẻ xấu. Cứ giết hết, tuyệt đối không được để chúng thành Ma Cà Rồng mới. Phàm là kẻ không ra gì, tổn hại người khác vì ích kỷ thì không nên cho chúng sống xót.
Những con Ma Cà Rồng gật đầu.

Sae đưa cho chúng một mãnh giấy. Đôi mắt sắc lạnh.

-        Nhà này toàn lũ xấu xa, từ lớn đến bé, các ngươi cứ tìm đến. Người lớn thì bỏ, người trẻ có thể đào tạo thì giữ lại. Chúc ngon miệng.

Sae lạnh lùng bước đi, lũ Ma Cà Rồng vui vẻ ríu rít với những sinh mạng mới Sae ban. Sae vừa bước vừa nở một nụ cười nửa miệng, băng giá và tàn nhẫn. Nụ cười xuất phát từ linh hồn quỷ dữ…

****

Chủ nhật…

Các chàng trai nằm ườn trên giường không muốn dậy. Hyang Ki dậy từ rất sớm lôi Kyo và Sae đi siêu thị. Hôm nay có đồ bán giảm giá nên họ tranh thủ mua thật nhiều thứ cần thiết. Ba cô gái quần gần hết cả buổi sáng nhưng khi về các chàng trai vẫn chưa chịu rời giường. Cả ba bực bội, Hyang Ki xông thẳng vào phòng Seung Ho. Vì Hyang Khi nhỏ tuổi nhất nên dù bực tức cũng không thể nào xả vào các anh lớn, chỉ có Seung Ho trạc cô nên cô dùng anh làm điểm trút giận.

Seung Ho mặt vẫn đang say ngủ. Hyang Ki trở ra xách một xô nước. Cô tạt thẳng vào chàng trai.

*ÀO* *Á!!!*

-        Seung Ho phóng người ngồi xổm dậy: Làm trò gì đấy, điên à!
-        Hyang Ki lớn giọng: Dậy mau! (rồi cô nhìn xuống người Seung Ho, Seung Ho không mặt áo) a…
-        Seung Ho: Nè! Tôi la hay cô la.
-        Hyang Ki: Anh không mặt đồ (che mắt)
-        Seung Ho (bực bội tung mền quát): Cô điên hả, có mặc quần đây này, chỉ là không mặt áo thôi, nghĩ gì thế hả? bộ muốn tôi không mặt đồ lắm sao, tự tiện xông vào phòng còn trai, còn tưới ướt cả mình mẩy nữa, biến thái hả!!!

Seung Ho rời khỏi giường, Hyang Ki nhìn theo bĩu môi, cúi mặt, gương mặt vô cùng tội nghiệp, đỏ ửng cả lên vì ngượng và vì tức.

***

Kyo định vào phòng Jae Joong nhưng cô suy nghĩ lại, rồi Kyo cười một mình. Nghĩ ra cách chơi Sae và làm Jae Joong phải khuất phục rồi. Đợi đó, coi Kyo này ra tay nhé.

Sae vừa định đi gọi Il Woo thì Kyo giành phần. Cô đẩy Sae sang phòng Dong Hae “đi đi! Gọi anh Dong Hae đi để tôi gọi Il Woo cho”. “Nhưng mà…” Sae ấp úng. Kyo đẩy đẩy “Đi đi!”.

Sae nhìn Kyo nghi ngại nhưng rồi cô cũng đi. Đẩy cửa phòng Dong Hae, Sae hơi lo lắng. Cô vẫn nhớ anh trai thật của cô trước đây từng ghét cô chỉ vì cô vào phòng của anh ấy tùy tiện. Cảm giác ấy đến giờ tim vẫn còn đau nên cô có chút e dè. Sợ Dong Hae cũng sẽ như vậy, sẽ nổi giận.

Sae đến bên cạnh, lúng túng ngồi nhìn Dong Hae một lúc, cô đứng dậy đi kéo màn, ánh nắng lọt vào phòng. Dong Hae chói mắt cựa mình. Anh vẫn không chịu dậy với cách nhẹ nhàng này. Sae trở lại chiếc giường, thở dài, cô gãi đầu:

“Vẫn chưa chịu dậy sao, hết cách rồi”.

Sae lấy hết dũng khí, bước lên giường, dùng sức buông người xuống ngồi mạnh lên mình Dong Hae một cú như trời giáng.

*Á* *Ư ư…* Dong Hae bừng tỉnh vịn hông, vịn xương sườn mình lăn lộn.

Sae chạy như bay ra khỏi phòng. Dong Hae nhăn mặt hét theo “Sae! Thật quá quắt”.

***

Il Woo và Kyo cùng bước ra khỏi phòng một lúc. Il Woo nhăn nhó, nhưng vì bị Kyo gọi dậy chứ không phải bị tra tấn như hai chàng trai kia. Jae Joong vẫn còn ngủ. ai cũng thắc mắc sao hôm nay người đầu tiên Kyo gọi lại là Il Woo. Theo thói quen bình thường phải là Jae Joong chứ. Đang chưa hết bất ngờ thì Kyo đưa tay chùi mắt cho Il Woo, nhưng Il Woo né và chộp lấy tay cô “Làm gì thế!”

-        Kyo (uốn éo): Thì em giúp anh mà!
-        Il Woo: Thôi khỏi! (đi vào nhà vệ sinh)
-        Kyo (chạy theo): Lạnh lùng thật quyến rũ quá!
Jae Joong lúc ấy cũng đã dậy, anh bước ra
-        Jae Joong (chộp tay Kyo lại): Định làm trò gì đó, cậu ấy đi vào chỗ ấy mà cũng theo được sao.
-        Kyo (che miệng cười): Em quên. Hí hí…vậy ở đây đợi Il Woo ra vậy.
-        Dong Hae (nhìn Kyo nghi ngờ): Hôm nay bị làm sao thế. Đổi mục tiêu tấn công rồi à.
-        Seung Ho (vẻ hiểu biết): Em nghĩ chắc sáng nay Kyo không coi chỉ dẫn nên uống lộn thuốc hoặc là đã chọt tay vô ổ điện.
-        Hyang Ki (gãi đầu): Lý nào lại vậy chứ!
-        Seung Ho (nhìn Hyang Ki): Sáng nay đi chung với Kyo à, có vô tình thấy Kyo bị đập đầu trúng đâu không.
-        Hyang Ki (lắc đầu): Không có!
-        Sae (cười nhếch môi): Được lắm Kyo. Muốn trêu tôi phải không, được! Tôi sẽ cho cô biết thế nào là tay chơi thật sự. Giờ trình diễn bắt đầu. Xem ai phải hối hận trước đây.
-        Jae Joong (tóm lấy Kyo): Làm trò gì nữa đó? Ngừng ngay đi!
-        Kyo: Anh giận à!
-        Jae Joong: Không có! Nhưng đừng có chọc giận anh đấy.
-        Kyo: Em có làm gì đâu, chỉ là mới nhận ra Il Woo thật sự rất quyến rũ. Bí ẩn, hút hồn phụ nữ!
-        Jae Joong: Gì? Hút hồn sao?
-        Kyo: Bộ anh tưởng ngoài anh ra thì em không thích ai được sao mà suốt ngày cứ đối xử với em như vậy.
-        Jae Joong: Anhhhh…!!!
-        Kyo: Em đã quyết định sẽ tìm hiểu Il Woo. Sao đến bây giờ em mới nhận ra ngoài anh ra Il Woo cũng quyến rũ nhỉ.

Nói rồi Kyo chạy vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Miệng cười thầm “Có hiệu quả rồi, nhìn ánh mắt Sae và Jae Joong kìa. Hihi phải tiếp tục mới được”.

Cả nhà ngồi ăn cùng nhau. Seung Ho, Hyang Ki nhìn Kyo chăm chăm, mặt nghệch ra, chốc chốc cả hai lại nhìn nhau nhún vai. Kyo giành ngồi cạnh Il Woo thay vì Jae Joong. Gắp đồ ăn cho Il Woo. Sae đứng dậy, cô cũng đổi chỗ với Dong Hae để ngồi cạnh Jae Joong, gắp đồ ăn cho Jae Joong. Dong Hae nhìn 2 cặp trước mặt, mà đồ ăn đưa vào miệng giữ nguyên luôn hiện trường. Mắt trợn to, miệng ngậm đũa, Dong Hae không nói được nên lời.

Il Woo hất đũa Kyo khi cô cứ dí dí đồ ăn vào miệng mình, miếng đồ ăn ấy văng ra xa bay thẳng vào mặt Jae Joong. Sae chộp lấy anh, kéo xuống né. Trong phút chốc Jae Joong tránh được miếng đồ ăn khi nó bay tới, đồng thời anh ngã sát người vào cô em gái. Kyo đã bị chính đòn của mình đã kích, mắt nổi lửa, Kyo cắn môi: “Sae…được lắm, cố tình chơi tôi đúng không, đã vậy thì không khách sáo nữa”.

Kyo cúi đầu ăn thật lẹ hết bát cơm, Il Woo liếc nhìn Sae với Jae Joong rồi cũng cúi đầu ăn, không nói. Sau khi bữa ăn kết thúc, dọn dẹp xong, mọi người ngồi xem tivi.

Kyo đột nhiên “A” lên một tiếng, rồi đứng dậy xốt xắng chạy vào phòng lấy một chiếc áo ra khoe sáng nay đi siêu thị đã mua cho Il Woo. Il Woo thở dài, nhăn nhó đến tội nghiệp, miễn cưỡng nhận. Sae cũng đi lấy một chiếc áo, cô đưa cho Jae Joong dù chủ nhân chiếc áo cô mua không thật sự là anh ấy. Thật bất ngờ khi Hyang Ki cũng mua cho Seung Ho. Dong Hae có vẻ buồn vì mình không có phần nhưng Sae mỉm cười “Ai cũng có quà, em tặng anh món này.” Sae giúi vào tay Dong Hae. Dong Hae hé bàn tay nhìn, là một viên socola.

-        DH: gì vậy?
-        Sae: Em mua một hộp bỏ trong tủ cho anh đấy, anh ăn trước một viên mở hàng đi. Nó có vị rất giống anh, ban đầu có chút đắng nhưng sau đó lại rất ngọt ngào.
-        Dong Hae (mỉm cười ngượng): Cám ơn em!
-        Hyang Ki: Woa…Sae mà cũng nói được lời này sao.
-        Kyo: Xì, không biết là thích Il Woo hay đang tán tỉnh Dong Hae đây. Tôi sẽ cho cô tức chết, dám kéo Jae Joong của tôi sát vào người như thế!

Kyo ôm chặt tay Il Woo: Il Woo à! Mình đi xem phim nhé! Nha! Nha!

-        Il Woo: Đi với Jae Joong đi!
-        Kyo: Thôi! Không muốn.
-        Jae Joong: Đủ rồi đó Kyo!
-        Kyo: Gì chứ, anh tự nhiên lại nổi nóng. Em với Il Woo đi có chỗ nào là không vừa ý anh?

Jae Joong im lặng, không thèm trả lời, bỏ vào phòng. Kyo nhìn theo thích thú. Sae nhìn Il Woo, thấy Kyo ôm anh, cô cảm thấy ức không chịu được, lại còn đi xem phim nữa. Cứ như đang hẹn hò ấy. Dong Hae chợt khỏ trán Sae “Nè, ai cũng đi hết hay mình cũng đi chơi đi”. Sae chớp mắt nhìn. Dong Hae kéo tay Sae “Anh chợt nhớ hôm nay khánh thành trùng tu cung điện, có bắng pháo hoa đẹp lắm, đi xem nhé!”. Sae đang không biết trả lời sao thì Hyang Ki lên tiếng:

-        À ha, em quên mất, em có nghe nói, em đi nữa.
-        Seung Ho: Ham hố vừa thôi, có thấy mình làm kỳ đà không hả.
-        Hyang Ki (nắm tay Seung Ho, chớp mắt): Vậy anh đi luôn, anh đi với tôi nhé!
-        Seung Ho (phủi tay Hyang Ki ra): Thôi dẹp đi!
-        Hyang Ki (cau mắt): Giờ không đi phải không? Không đi thật sao? Vậy tôi đi rủ anh Jae Joong. Đúng là anh ấy lúc nào cũng dễ thương hơn anh.
Nói rồi Hyang Ki đứng dậy bỏ đi.
-        Seung Ho: Khoan đã! NÈ!!!
-        Hyang Ki (quay lại cười tít mắt): Anh đổi ý rồi phải không?
-        Seung Ho: Thấy cô tội nghiệp, tôi đi với cô.
-        Dong Hae (cười cợt Seung Ho): Có phải vậy không đó?
-        Il Woo (bất giác lên tiếng): Mình đi xem pháo hoa đi Kyo. Phim khi khác coi cũng được nhưng pháo hoa không phải lúc nào cũng có.
Kyo nghe nói thế gật đầu ngay. Thật ra đi coi phim mà không có ai đi cùng thì màn kịch của cô diễn lấy ai xem, uổng công vô ích. Đi cùng mọi người xem pháo hoa, Jae Joong và Sae sẽ thấy Kyo giở được chiêu gì. Vừa khéo. Họ sẽ tức chết cho coi.

Kyo chạy vào phòng rủ Jae Joong cùng đi. Jae Joong chính là nhân vật quan trọng nhất, mục tiêu của màn kịch Kyo sắp đặt.

-        Kyo (hớn hở): Jae Joong, đêm nay đi xem pháo hoa nhé!
-        Jae Joong (đáp gọn): Không đi!
-        Kyo: Đi đi mà, ai cũng đi hết chẳng lẽ anh ở nhà một mình!
-        Jae Joong: Không thích.
-        Kyo (nài nỉ): Đi nhé!
-        Jae Joong (quát): Đã nói không là không.

Bên ngoài phòng…

-        Dong Hae (ngoáy lỗ tai): Sao mà anh ấy hét lớn thế? Không đi cũng đâu cần nóng dữ vậy.
-        Il Woo (cười mỉm): Thì ra là vậy…
-        Seung Ho (hất nhẹ vai Il Woo): Chuyện gì vậy? Anh biết gì rồi hả?
-        Il Woo (khoanh tay): Không có (rồi bỏ đi).
-        Dong Hae: a!! Hiểu rồi (choàng vai Il Woo, phì cười bỏ đi chung)
-        Seung Ho (gãi đầu): Gì vậy ta?
-        Hyang Ki (thở hắt ra): Ngốc thật! Tức là Jae Joong đang ghen á.
-        Seung Ho: Ghen?
-        Hyang Ki: Thì Kyo gần gũi với Il Woo quá mà, phải có chút ganh tị chứ.
-        Seung Ho: Tôi có thấy gì quá đáng đâu?
-        Hyang Ki (diễn tả): Thì nắm tay vậy nè (ôm tay Seung Ho) rồi còn mặt kề mặt nũng nịu với Il Woo vầy nè (đứng hình, vì diễn tả mà Hyang Ki, Seung Ho sát mặt nhau)
Hyang Ki vội buông tay Seung Ho ra. Seung Ho đưa tay lên miệng ho khan, cả hai đỏ mặt.
-        Sae (nhìn hai người em, chắt lưỡi): Chúng bây thích nhau thật rồi! Nói có sai đâu.

***
  
Chiều đến…

Mọi người chuẩn bị đi xem pháo hoa. Kyo không hứng thú nữa vì Jae Joong không đi. Seung Ho mặc cái áo Hyang Ki mua lúc sáng vừa y lại rất đẹp, ai cũng tấm tắt. Hyang Ki mặc chiếc đầm trắng của Sae trước kia trông vô cùng dễ thương bên cạnh Seung Ho. Sae giản dị trong bộ đồ thường ngày, trong khi Dong Hae và Il Woo sáng chói đi bên cạnh. Sae quyết không mặc đầm, thứ duy nhất cô mặc lộng lẫy ngoại trừ đồ thường chính là chiếc Hanbok mẹ cô may. Ngoài nó ra cô cố chấp không cần quần áo xinh đẹp nào khác. Kyo chống càm nhìn mọi người rồi mệt mỏi đứng dậy chuẩn bị đi. Ngay lúc đó, Jae Joong bước ra, anh cũng chuẩn bị và đi cùng mọi người. Kyo mắt sáng hẳn lên.

-        Dong Hae (trêu ghẹo): Sao nói không đi?
-        Il Woo (cười): Chẳng phải bảo không thích à?
-        Jae Joong: Nghĩ lại thấy một mình cũng cô đơn, tối nay biết ăn tối cái gì đây. Thôi thì đi cùng vậy.
-        Seung Ho & Hyang Ki: Wow…ăn diện ghê nhỉ.
-        Kyo (cười tươi): Ai cũng đẹp hết, thôi mình đừng nói nữa, Đi! Đi! Đi! Lẹ Lên!
-        Sae (cười láu cá): Rõ rồi nhé Kyo…để xem cô phản ứng thế nào đây (Sae nhào đến bên cạnh, vòng tay ôm chầm lấy Jae Joong, kề mặt lên vai anh, hôn lên má anh) Anh trai hôm nay đúng là rất giống hoàng tử!

Kyo trợn mắt. Đầu cô bắt đầu bốc hỏa. Tay nắm chặt. Sae vẫn ôm Jae Joong mỉm cười. Jae Joong bị bất ngờ đơ ra, nhưng sau đó anh cũng ôm đáp trả, vỗ vai cô em "Cám ơn em".
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 24-6-2013 09:34:34 | Chỉ xem của tác giả
Chap 8: Tình Yêu Của Ma Nữ








Mọi người đã đến địa điểm…

Nơi ấy đông nghẹt người đang chờ đợi xem pháo hoa. Il Woo liếc nhìn xung quanh, Sae cũng dè dặt. Cả hai giống như đang dè chừng mối nguy hiểm nào đó. Sae lo ngại cũng đúng vì những nơi đông người thế này thường ma sói, ma ca rồng rất hay xuất hiện, không chừng chúng sẽ kéo theo sự xuất hiện của tên pháp sư mới. Tên ấy chắc chắn sẽ nhận ra Sae giữa đám đông. Cô phải chuẩn bị tâm lý phòng khi trở tay không kịp.

****

Kyo vẫn ấm ức vụ khi nãy. Vừa bước xuống xe, cô cố tình vấp ngã, rồi lấy lý do chân đau không thể đi nổi buộc Il Woo phải cõng. Jae Joong nói gì cô cũng mặc, anh đành cúi xuống cõng cô nhưng Kyo không muốn. Hoặc Il Woo hoặc không ai cả.

Sae cắn môi. Il Woo im lặng…

-        Kyo: Il Woo à, anh nỡ vậy sao? Cõng một đoạn khó lắm hả?
-        Il Woo (cúi mặt, nhắm chặt mắt, cắn môi gằng giọng): Không thể, tôi nói không thể, gì cũng được, nhưng tôi ghét phải cõng người khác, tuyệt đối không được.

Kyo giận dỗi tự đi cà nhắc. Il Woo thấy mình có phần hơi quá đáng, nhìn bộ dạng của cô gái, *suy nghĩ* rồi Il Woo vội lao đến, xốc Kyo từ đằng sau bế cô. Kyo bất ngờ, chớp chớp mắt nhìn Il Woo. Cô quàng tay qua cổ anh, cảm thấy có chút áy náy khi lợi dụng anh như thế.

-        Il Woo (thỏ thẻ): Xin lỗi, tôi không thể cõng cô. Bế cô thế này nhé…!!
Kyo nhẹ gật đầu. Jae Joong mắt long lanh. Sae nhìn theo mà thấy tim mình đau thắt. Tại sao lại thế? Tại sao…Il Woo đâu phải là hôn phu trước kia của cô. Dong Hae nhìn sang Sae, anh cúi người xuống:

-        Dong Hae (mỉm cười): Em lên đi, anh cõng em nhé!
-        Sae: Ơ….em có bị gì đâu!
-        Dong Hae: Nhìn em có vẻ đang ganh tị kìa. Thôi lên đi (vỗ vai mình) lâu lâu coi như tập thể dục, anh khỏe lắm đừng lo, anh em mình thân thiện một tí cũng được mà (nháy mắt)

Sae đáp lại bằng nụ cười, tựa người lên lưng Dong Hae, anh cõng cô. Jae Joong, Hyang Ki, Seung Ho từ từ theo phía sau.

Sae cảm thấy bình yên lạ thường. Cảnh trước đây khi Il Woo cõng cô, rồi lúc cô còn nhỏ anh ba Dong Hae cũng cõng cô như thế này cứ dần hiện ra, cảm giác thật giống. Cậu nhóc Dong Hae ngày ấy nhễ nhại mồ hôi nhưng không để cô xuống vì sợ cô té vẫn còn đau. Sae chợt cười vì nghĩ đến ký ức đẹp đẽ ấy. Dong Hae quay đầu lại hỏi:

-        Em cười gì vậy?
-        Em đang nhớ đến anh ba trước kia.
-        À! Người giống hệt anh đấy hả.
-        Ừm…vâng.
-        Tình cảm giữa hai người tốt chứ!
-        Tốt lắm, anh ấy là người quan tâm em nhất, gần gũi em nhất. Em cũng yêu quý anh ấy nhất. Dù em yêu tất cả anh em mình nhưng anh ấy đúng là đặc biệt hơn một chút.
-        Vậy hẳn Dong Hae ở nơi ấy cũng rất yêu quý em, theo kiểu đặc biệt em nói ấy.
-        Không (thờ dài) Anh ấy ghét em. Dù em cố làm anh ấy vui nhưng anh ấy vẫn ghét em.
-        Vì sao?
-        Em không biết. Em cũng muốn hỏi nguyên nhân nhưng chẳng có dịp nào nữa.

Sae thở dài, gục đầu lên bờ vai Dong Hae, tay cô đột nhiên ôm chặt cổ anh. Cô nhắm mắt. “Mùi trên người anh y như anh Dong Hae trước đây vậy, trên lưng anh thật dễ chịu, lại có cảm giác bình yên của ngày ấy…”

****

Il Woo, Kyo đến chỗ trước, quay đầu nhìn mọi người. Il Woo bắt gặp Dong Hae đang cõng Sae. Sae ôm cổ Dong Hae. Anh nắm chặt đôi tay. Mắt long lanh.

Mọi người đều đến nơi. Kyo chỉ chờ có thế, đòn nốc ao, cô cầm khăn tay chậm mồ hôi cho Il Woo. Il Woo hơi bối rối, Kyo bất ngờ hôn lên má anh “Cám ơn anh nhé!”.

Tất cả đều đứng hình trong giây phút đó.

Jae Joong đột nhiên nổi giận, tóm lấy tay Kyo lôi đi. Mọi người nhìn theo, thở dài, lắc đầu.

Sae nhìn Dong Hae, cô cũng đưa tay chùi vệt mồ hôi trên trán anh. Dong Hae đón lấy tay Sae. Nhìn cô chăm chăm…ánh mắt ấy vô cùng gần gũi, tha thiết…Anh tiến sát vào Sae, sát hơn nữa…

Il Woo đẩy Dong Hae ra, chộp lấy tay Sae. Anh kéo cô đi…

-        Seung Ho: Cái trò gì vậy?
-        Hyang Ki: Hết hiểu mấy ông bà này. Riết rồi chỉ có hai đứa mình là bình thường thôi.
-        Seung Ho: Hai đứa mình??? (ngại ngùng) từ khi nào là hai đứa mình thế.
Hyang Ki lúng túng quay mặt đi tránh ánh mắt của Seung Ho, gò má cô bé ửng hồng.

Dong Hae bỏ tay vào túi, một mình đi về phía dễ thấy pháo hoa nhất.

-        Seung Ho (nhìn theo): Lại tự kỷ nữa rồi!

****

Góc trời riêng của Kyo và Jae Joong…

-        Kyo (vùng vằng): Bỏ em ra!
-        Jae Joong (buông tay): Đủ rồi đó.
-        Kyo: Câu này em nói mới đúng, anh làm gì vậy?

Jae Joong không để Kyo nói hết lời, đột nhiên hôn lên môi cô. Một nụ hôn bùng nổ. Kyo nín lặng. Cô nhắm mắt…đáp lại. Nụ hôn nồng nàng diễn ra.

Một lúc sau Jae Joong buông Kyo, nhìn cô:

-        JJ: Em không thích Il Woo, vẫn thích anh. Sao làm như vậy?
-        Kyo: Không làm vậy anh đâu chịu nhận anh thích em chứ, giờ thì trái tim sắc đá của anh thừa nhận rồi nhé!
-        JJ (mỉm cười): Khi nãy anh đã tức đến phát điên đấy, anh cũng chẳng biết vừa rồi mình làm gì nữa.
Kyo cười thích thú.
-        JJ: Anh cứ nghĩ không thích em, điều đó chính anh còn không nhận ra, nhưng khi thấy em bên cạnh người khác, đầu óc anh chẳng suy nghĩ gì được. Cứ thấy rất khó chịu. Dễ nổi nóng.
-        Kyo: Em biết mà! (Kyo dứt câu nói, nhào đến vịn gương mặt Jae Joong, chủ động hôn lên môi anh)
Lần này nụ hôn còn bùng nổ, ngọt ngào và kéo dài hơn…

***

Góc trời riêng của Il Woo và Sae…

Il Woo buông tay Sae ra. Cô lườm anh. Il Woo im lặng, mắt long lanh nhìn cô, chợt anh ôm chầm lấy cô thật chặt. Sae choáng váng, mọi chuyện diễn ra ngoài tầm kiểm soát của cô. Sao Il Woo lại hành động như vậy, lạnh lùng, bí ẩn, không quan tâm đến Sae, sao lại…

“Anh đùa đấy à?”

Il Woo ôm Sae chặt hơn, anh nhắm mắt, thỏ thẻ “Xin em đừng nghi ngờ, hãy đứng yên như thế, để anh có thể giữ chặt em. Có rất nhiều chuyện anh không thể nói với em, nhưng anh thật sự không đùa cợt em, anh yêu em, thật lòng đấy. Yêu em ngay từ khi gặp em, luôn quan tâm em”.

“Gì chứ?”

“Anh đã định sẽ im lặng và lơ em, nhưng anh không thể, anh cũng biết ghen đấy, anh xin lỗi!!!”.

“Vậy sao anh lại đối xử với tôi như thế?”

“Vì em sẽ khổ khi yêu anh đấy. Anh đã mong em đừng thích anh. Nhưng anh…anh lại không thể ngăn mình thích em”.

Sae nhìn Il Woo, mắt cô rưng rưng: “Em không biết! Em cũng không hiểu sao lại có cảm giác tim đập dồn dập mỗi khi thoáng thấy bóng anh, em thấy rất khó chịu khi Kyo cứ bên cạnh anh, anh bế cô ấy, em không thích chút nào đâu. Thật sự không thích”.

“Anh xin lỗi!”

Il Woo đặt lên môi Sae một nụ hôn…Sae đáp trả, nụ hôn ngọt ngào của một yêu nữ mà Sae ngỡ không bao giờ mình có thể tìm lại được.

****

“Anh cõng em đi dạo một lúc đền bù chuyện Kyo nhé”

Sae chớp mắt: “Nhưng anh nói anh không thích cõng ai mà, gì cũng được nhưng cõng thì tuyệt đối không”.

“Ừm anh không thích, nhưng riêng với em thì khác (cúi người) lên đi”

Sae cười tươi ôm cổ Il Woo. Cả hai cùng nhau đi dạo một vòng. Sae hát bài hát của ngày xưa, bài khi còn nhỏ lúc Il Woo đang bùn, cô đã hát để làm cho anh vui. Lúc ấy Il Woo cũng cõng Sae đi dạo thế này.

Il Woo nhoẽn miệng cười. Nụ cười thật tươi và rực sáng.

Dong Hae đứng gần đó nhìn hai người, vô tình hai người đã đi ngang chỗ Dong Hae mà không hay biết. Dong Hae nở nụ cười buồn. Chưa bao giờ Dong Hae thấy Il Woo hay Sae cười hạnh phúc như thế, họ có vẻ đang rất vui. Nhìn họ cười không chút tư lự, âu lo, Dong Hae cảm thấy có chút ganh tị.

****

Pháo hoa đã bắt đầu…Mọi người ngừng mọi việc, ngẩng mặt nhìn.

Khi phát đầu tiên được bắn nổ tung trên không trung. Mọi người reo hò. Tất cả đèn lồng nãy giờ tối om giăng khắp nơi không ai để ý, đồng loạt được thắp sáng, đèn gió từ trong khuôn viên công trình di tích cổ được thả bay lên cao.

Hyang Ki, Seung Ho đứng bên cạnh nhau nhìn khung cảnh diễm lệ ấy. Tay anh khẽ nắm lấy tay cô. Hyang Ki ngạc nhiên quay sang nhìn Seung Ho *mỉm cười*. Seung Ho thôi nhìn bầu trời lấp lánh, mà quay sang nhìn đôi mắt Hyang Ki. Bất ngờ họ tiếng sát…rồi hôn nhau. Nụ hôn đầu tiên dưới quang cảnh lung linh, huyền ảo, xen lẫn tiếng reo hò của mọi người.

Jae Joong đứng sau vòng tay ôm cổ Kyo đằng trước, cả hai đang mỉm cười hạnh phúc cùng ngước nhìn bầu trời tuyệt mỹ. Một khung cảnh thật lãng mạn cho các cặp tình nhân. Jae Joong khẽ tựa đầu trên vai Kyo.

Trong khi đó…

Sae gục xuống, cảnh ấy khiến cô nhớ lại tất cả, cái quang cảnh đẹp đẽ nhưng kinh hoàng ngày ấy đã ăn sâu vào tâm trí cô. Khoảnh khắc tiếng pháo hoa nổ, bầu trời chớp sáng, đèn lồng đủ màu được thắp lên…chính là khoảnh khắc Sae hồi tưởng lại. Kinh thành, ngày sinh nhật tên thái tử, ngày cô trở thành người không gia đình.

Sae bật khóc nức nở, Il Woo vội ngồi xuống ôm chầm lấy cô kéo vào lòng. Sae càng khóc dữ dội hơn. Cô nói trong tiếng nấc…

“Anh trai em…Jae Joong, Dong Hae, ba mẹ em, tất cả lần lượt đều ở đó. Đầu của họ, em chỉ còn nhìn thấy mỗi đầu của họ thôi”

Il Woo ghì chặt cô vào lòng “Em bình tĩnh, bình tĩnh lại đã”

Sae lắc đầu nguầy nguậy, tiếng khóc của cô khiến Il Woo nhói lòng “Il Woo…anh ấy thậm chí em còn không thể thấy. Chỉ còn lại mỗi chiếc áo đẫm máu. Chúng đẩy anh ấy đến đường cùng, khiến anh ấy ngã xuống vực, em chỉ mới đưa tiễn anh ấy lên kinh thành thôi, còn chưa nói được lời từ biệt. Lần đó là lần cuối em được thấy anh ấy…Il Woo à!”. Sae òa khóc. Cô níu tay Il Woo đang ôm mình “Seung Ho, người nối dõi duy nhất còn lại của gia đình em, vậy mà nó cũng phải bỏ mạng, nó đã xóa đi ký ức của em, nó không muốn em nhớ nó chết thế nào. Chúng đã đâm thằng bé…chúng đã giết nó ngay trước mặt em…”

Sae khóc như không còn hơi sức nữa. Dong Hae nghe tất cả, anh đang đứng rất gần, anh muốn đến ngay bên cạnh Sae nhưng không thể. Sae cần Il Woo…Mắt Dong Hae ướt đẫm. *Anh ở đây Sae à, sẽ thay thế anh trai Dong Hae của em*

Il Woo cũng khóc vì cô. Il Woo tuy trấn an Sae nhưng tim anh đau không kém.

“Em phải trả thù, em nhớ ra rồi, em chấp nhận làm quỷ dữ…em phải đòi lại tất cả. Đáng lắm, đáng lắm, thảo nào mà em cứ không thể quên mối thù sâu nặng. Rốt cuộc thì em đã nhớ nguyên do của mối thù. Em càng phải tìm cho ra tên thái tử…em phải giết chết hắn”.

Il Woo nhìn Sae, anh không nói nên lời. Cũng không biết phải nói gì. Mặt anh mang đầy đau khổ, bi ai, giằng vặt. Il Woo chết lặng.

Sae vẫn nức nỡ…đưa tay đập đập tim mình, Il Woo giữ tay, ngăn cô lại.

*Quang cảnh chiếc áo đẫm máu bay trong gió, những chiếc đầu của người nhà cô, Seung Ho mắt hoen lệ với thanh kiếm xuyên bụng từ từ gục xuống*

Sae ôm đầu, cô điên mất.  

***

Mọi người vui vẻ trở về nhà, riêng Sae đôi mắt sưng cả lên. Đêm ấy cô lại lặng lẽ ra ngoài.

Vẫn chỗ tụ họp cũ, Sae gặp lũ ma cà rồng.

-        Các ngươi có tin tức gì không?
-        Vẫn chưa chị, nhưng mấy nay tên pháp sư không xuất hiện, nhất là hôm nay, tụi em đã được một bửa hoàng tráng!
-        Hắn đi đâu được chứ! Hay là… đến chỗ giấu tên thái tử
-        Có thể lắm. Không biết mặt hắn nên cũng hơi khó tìm kiếm.
-        Sae (lườm chúng, gằng giọng): Không biết mặt là sao, chẳng phải lần trước các ngươi nói tên ấy là thanh niên trẻ à.
-        Thì hắn mặc đồ đen che kín mặt mà chị. Nhìn dáng vẻ, nghe giọng nói có thể đoán là thanh niên trẻ tuổi. Mặt thì tụi em không thấy?
-        Sae cắn môi: Che mặt?

(đột nhiên Sae nhớ ra)

*lý nào, lý nào mình đã gặp tên ấy??? cái người mặt đồ đen…không phải đâu, nghĩ gì thế, người ấy giúp đỡ mình hết lần này đến lần khác. Nếu không có người ấy mình đã chết lâu rồi, đâu thể qua được thế giới này, nếu là pháp sư thì đã giết mình chứ cứu mình làm gì…Hay là tên đứng ngoài cửa nhà Jae Joong nhìn vào mình. Cũng không thể, khi ấy mình chưa nhớ ra nên không biết, nhưng giờ thì có thể khẳng định người mặc đồ đen che mặt ấy và người cứu mình trong đêm chạy trốn cùng Seung Ho là một. Là ân nhân của mình.*

-        Chị nghĩ gì thế?
-        Sae giật mình: À! không phải chuyện của các ngươi. Thôi mau tản ra. Lần này không tìm tên thái tử nữa mà tìm tên pháp sư ấy cho ta. Phải lập tức thông báo ngay khi hắn xuất hiện. Chính tay ta sẽ bắt hắn tra hỏi về tên thái tử. Xem ra chuyện của mình phải tự mình giải quyết rồi. Tìm ra tên pháp sư thì các ngươi xong việc, không cần phải nhúng tay nữa.
-        Dạ!
Lũ ma cà rồng phóng nhanh xuống khỏi tòa nhà, vụt biến mất.

Sae chống tay lên thành lan can, những tiếng nổ lớn phát ra xóa tan sự yên tĩnh của bóng đêm bao trùm *ẦM**ẦM**ẦM* Sae đang giải tỏa sự bức bối trong lòng…

Lũ ma sói và ma cà rồng cách đó khá xa nhìn về hướng tòa nhà “Lần này coi bộ cô ta phát điên thật rồi!”

***

Cuối cùng thì tin tức Sae mong muốn cũng có…

Đang cùng Dong Hae nhóm lửa cho Kyo, Jae Joong, Seung Ho, Hyang Ki nướng thịt ngoài sân đợi Il Woo về cùng ăn thì lũ ma cà rồng xuất hiện. Lướt thoáng qua. Sae lập tức rời khỏi đó, đuổi theo chúng. Bất giác mọi người cũng chạy theo vì lo lắng khi biết Sae đã nhớ hết tất cả về gia đình mình. Tất cả bỏ Hyang Ki và Seung Ho ở lại trông coi chỗ thịt nướng.

-        Làm gì vậy trời!_Seung Ho cau có.
-        Hyang Ki (thở dài): Phận em út, đành chịu vậy, thật đáng ghét!
-        Ê mặt em dính lọ than kìa, để anh chùi cho (chùi chùi, trét trét, phì cười)
-        Hyang Ki: Nè! Anh lợi dụng trét lọ lên mặt em đó phải không?
-        Seung Ho (cười ồ): Heo con thành con mèo rồi!
-        Hyang Ki (đuổi đánh): Seung Ho! Đứng lại đó cho em.
-        Seung Ho (bỏ chạy, cười tươi): Cái này giống con cọp cái hơn mèo nè…
*ĐỨNG LẠI*
*Ngu sao đứng, cho chết hả*

****

Lại nói về Sae, Sae nhanh chóng bắt kịp lũ ma cà rồng. Chúng đẫn cô đến nơi lũ ma sói đang bị tấn công. Tên pháp sư ấy quả không phải tầm thường, suốt quãng đường đi Sae đều nhìn thấy máu huỳnh quang của lũ sói rải dưới chân. Ma sói là một loài rất mạnh. Không phải dễ mà giết được chúng trong một thời gian ngắn với số lượng đông. Vậy mà tên này…haizzz…thật sự hắn ghê gớm, tài giỏi hơn sư phụ hắn nhiều.

Đến nơi diễn ra cuộc đánh nhau ác liệt. Sae bắt gặp tên pháp sư đang dùng cây súng bạc bắn thẳng vào đầu con ma sói to nhe nanh giương vuốt. Con thú lập tức gục xuống, người nó đầy vết thương. Lũ ma cà rồng chạy toán loạn, nhưng một vài tên vẫn đứng lại chiến đấu.

Con ma cà rồng đứng cạnh Sae thấy thế vội phóng đi “Em xong nhiệm vụ rồi, chị bảo trọng”.

Sae nheo mắt nhìn, người mặc đồ đen che mặt đang đánh nhau trước mắt cô trông rất quen…

Sae lắc đầu, không nghĩ ngợi nữa, quyết tâm bắt cho được hắn. Cô lao vào. Vung con dao găm hình đầu lâu mắt đỏ tấn công.

Pháp sư giật mình né đòn. Lũ ma cà rồng dạt ra, Sae vung tay, sức mạnh từ người cô tạo nên một tiếng nổ lớn *ẦM*

Pháp sư nhảy ra xa né, thân thủ vô cùng phi phàm. Sau luồng năng lực pháp sư trẻ vẫn đứng vững. Sae lại lao tới. Cả hai đánh nhau ác liệt. Sae tóm được cổ hắn:

-        Nói mau, thái tử ở đâu?
*Im lặng* vung cây tiêu bạc đánh trả. Sae xoay người tóm lấy hắn lần nữa. Hắn gạt phăng tay cô, tung đòn vào cổ tay khiến con dao găm trong tay cô văng ra. Cô lộn một vòng ra sau đón lấy con dao. Nó bỗng cháy bừng bừng.

-        Để xem hôm nay ta bắt ngươi thế nào?_Sae đe dọa
-         Đừng giao thiệp với lũ ma sói, ma cà rồng chuyên hại con người.
-        Sae (cười): Phán xét ta, lũ người độc ác sống chỉ để chật đất.
-        Nhưng cũng là sinh mạng. Ta phải bảo vệ con người!
-        Sae: Giọng nói ngươi bị sao vậy, che giấu giọng thật sao, vậy thì ta sẽ giết ngươi luôn rồi đến tên thái tử.

Dứt lời Sae cùng con dao găm rực cháy lao đến, bằng tất cả sự quyết tâm, cô ra đòn hiểm vào kẻ thù. Pháp sư né. Sae dùng năng lực phát ra một lần nữa. *ẦM*

Lần này cũng không làm pháp sư bị thương nhưng vải che mặt hắn bị hất văng xa. Hắn vội quay mặt đi né tránh. Sae chộp lấy tay hắn kéo giật ngược lại khi hắn định bỏ chạy, và giáng nhát dao chí mạng xuống. Nhưng ngay lúc ấy, cô lập tức dừng tay…

Là Il Woo…

Sae đứng bất động như tượng. Il Woo phóng đi, quay đầu lại nhìn Sae, mắt anh long lanh rồi mất hút.

Đám ma cà rồng khi ấy mới xuất hiện. Chúng tung hô Sae. Đám ma sói đã bị giết hết nên chỉ còn lại mấy con ma cà rồng may mắn thoát nạn.

-        Chị, sao lại không đuổi theo hắn.
*im lặng*
- Chúng em biết hắn không phải là đối thủ của chị mà. Haha suýt nữa hắn chết chắc rồi. Mà chị nè, sao lại tha cho hắn dễ dàng thế. Đâu giống phong thái của chị.
*vẫn im lặng*
- Chẳng phải chị nói đích thân lần này phải bắt hắn tra cho ra tên thái tử sao. Nhất định không buông tha mà. Sao lại bỏ cho hắn chạy thế, biết khi nào mới có cơ hội này nữa.
- IM ĐI!!! BIẾN HẾT CHO TA (Sae hét lên)

Bọn chúng lập tức giải tán hết.

Sae nắm chặt đôi tay_Tại sao? Tại sao lại là anh ấy?

Bình luận

9,10 lun đi ,còn ko 9 truoc cũng đc  Đăng lúc 25-6-2013 09:34 PM
^^ cám ơn s đã ghé thăm  Đăng lúc 25-6-2013 03:03 PM
Sự cố chấp lúc nào cũng hại bản thân mình... Ngọt ngào và cay đắng... cảm ơn Sae tung hai chap một lúc ^^  Đăng lúc 24-6-2013 06:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
Đăng lúc 24-6-2013 13:59:51 | Chỉ xem của tác giả
rồi đoc xong rùi

càng về sau càng hay


ta biết ngay woo là thái tử bên thế giới nguoc mà



woo truoc kia và woo bây giờ vốn là 1 đúng ko?


jae thiệt là kyo phải dùng biện pháp manh mới chiu

Bình luận

Kyo quá bá đạo mà. Nên Jae rồi cũng dính chưởng  Đăng lúc 25-6-2013 11:25 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
Đăng lúc 24-6-2013 16:33:03 | Chỉ xem của tác giả
ka ka ka em đã xong hết rồi chờ chap mới của chim điên

mắc cười quá xá

cơ mà ta vẫn chưa biết chắc là ở thế giới bên kia Woo là thái tử hay chỉ là người có xứ mệnh bảo vệ thái tử thôi

haizzz lão mà là thí tử thì đúng là oan trái thật

cơ mà thích hai đứa em út quá đi ka ka nhí nhảnh dễ thương tóa

Bình luận

fic ta hoàn heo ới  Đăng lúc 26-6-2013 10:29 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2013 15:06:22 | Chỉ xem của tác giả
myhuong gửi lúc 24-6-2013 16:33
ka ka ka em đã xong hết rồi chờ chap mới của chim điên

mắc cười quá xá

Chài, heo ngâm lẹ thế vậy heo, ghia thặc nhen
Ố hồ hóa ra hổm rày ko thấy vẫn tàu ngầm đóa à
Hớ hớ Thấy Heo xáp Seung Ho ham hố chưa.
Nên choa happy hay sad đây ta kha kha. Đúa chút đừng lên máu
Woo là gì đố heo biết dc á...sắp end rùi, sẽ rõ ngay thui heo, thêm 1 cái ngoại truyện về Woo nữa là sáng như trăng gằm luôn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách