|
Chapter 22 - One-way or two-way?
Nhân dịp Min Soo trả được hết nợ cho chúng tôi và thằng Jang Hyuk trong nhóm được thăng chức, lũ bạn tôi quyết định hội họp đánh chén. Thế nhưng cũng phải thay đổi ngày và điều chỉnh giờ giấc đến mấy lần chúng tôi mới chốt được vào tối thứ 6, và ngay cả hôm đó, tôi cũng dặn trước là mình có thể sẽ đến muộn một chút vì sợ cuộc họp cuối ngày kéo dài hơn dự kiến. Kể từ khi tôi lập công ty, các bạn tôi đã quen dần với việc tôi luôn là người đến sau cùng hoặc hủy hẹn vào phút chót vì có công việc đột xuất. Tôi không nói cho lũ bạn là lần này em sẽ đi cùng. Thực ra tôi vẫn chưa nói cho ai biết, kể cả với Shi Yeon, là hàng xóm của tôi đã quay trở lại. Suốt cả năm qua, Shi Yeon thỉnh thoảng vẫn nhìn tôi với đôi mắt dò xét và hỏi quanh co về em, và cứ sau mỗi lần như thế tôi lại thấy lũ bạn kín đáo nhìn mình và thở dài sườn sượt. Hôm tới chúng sẽ như thế nào nhỉ? Chắc không có gì đáng lo trừ thằng Seu Long. Tôi phải ngồi ngay cạnh nó để có gì còn kịp thời bịt cái loa vô duyên của nó lại.
…
‘Oh… oh… oh…’ Seu Long đứng bật dậy, chỉ tay về phía tôi, miệng tròn xoe như nhìn thấy người ngoài trái đất, còn những người khác thì vỗ tay râm ran. Tôi không biết mình đang cười hay đang mếu nữa. Lúc Philip rủ đi ăn cùng hội bạn của Philip, tôi nhận lời mà không nghĩ ngợi gì nhiều. Dù gì tôi cũng đã gặp mọi người hai lần và thấy các bạn của Philip rất dễ mến. Chỉ khi nhìn thấy những ánh mắt đầy ngụ ý của mọi người tôi mới nhận ra mình được chú ý hơn bình thường.
Tôi nhìn sang Philip thấy mặt Philip tỉnh queo thì bình tâm lại một chút. Cùng lúc đấy Shi Yeon đứng dậy, cười thật tươi và ôm lấy tôi.
‘Such a long holiday, Izzy. Welcome back!’
Min Soo cũng đã kịp nhờ nhà hàng mang thêm một cái ghế cho tôi. Tôi ngồi xuống cạnh Shi Yeon và lập tức được tiếp một cốc bia to tướng.
‘Wait,’ Seu Long vươn người lên nói trước khi tôi kịp chạm cốc với Shi Yeon. ‘Cô biết bạn tôi vẫn là một thằng khốn chứ?’
Philip quàng tay sang kẹp cổ Seu Long rồi với lấy một chai bia nhét vào miệng bạn bắt uống. Mọi người trên bàn cười nghiêng ngả còn tôi và Shi Yeon lặng lẽ chạm cốc với nhau. Tôi thích Shi Yeon, thích cách cư xử thông minh và lịch thiệp của cô ấy. Tôi đã từng nghĩ Philip và cô ấy đứng cạnh nhau nhìn sẽ rất đẹp đôi. Nhưng khi còn ở tầng 19, tôi đã nói điều đó với Philip trong một lần ngồi xem phim Mr. & Mrs. Smith và Philip trả lời: ‘Cả tôi và Shi Yeon đều hoàn hảo nên sẽ phải tìm những người không hoàn hảo để yêu.’
‘Giờ thì không phải chịu đựng bộ mặt nặng trịch của nó nữa rồi,’ Seu Long đã gỡ được tay của Philip và chai bia ra, tiếp tục nói hết âm lượng.
‘Vậy nên mày bớt ồn ào đi để Izzy ở lại đây lâu lâu một chút,’ Min Soo nhắc.
Seu Long cười vô tư lự rồi rót một chén soju mời tôi nhưng Philip giành lấy chén rượu để ra một chỗ rồi ấn Seu Long ngồi xuống. Màn chào hỏi đến đó cũng lắng đi. Chắc mọi người không nỡ làm tôi mất tự nhiên nên ai nấy đều quay trở lại những câu chuyện bị ngắt quãng khi tôi xuất hiện.
‘Izzy, Philip đã mời cô mua sản phẩm nào của công ty cậu ấy chưa?’ Min Soo hỏi tôi vào giữa buổi tiệc.
Cái gật đầu của tôi lại khiến cả bàn ồ lên.
‘Tôi đâu có mời cô đâu. Là công ty cô mời bên tôi chào giá chứ?’ Philip quay sang cự.
‘Thằng khốn này, ăn nói với khách hàng thế à?’ Seu Long mắng Philip.
‘Vì tôi không phải là khách hàng duy nhất mà,’ tôi dùng luôn câu của Philip nhắn cho mình hôm sinh nhật để trả đũa rồi quay đi nói chuyện tiếp với Shi Yeon để kệ Philip hừ khẽ một tiếng sau lưng.
Một lát sau Philip khều tay tôi nhắc: ‘Hình như có điện thoại đấy.’ Tôi mở túi, lôi ra chiếc mobile và thấy hai cuộc gọi nhỡ từ Jared. Nhà hàng ồn ào nên tôi đã không nghe thấy tiếng chuông. Tôi bấm số gọi lại cho Jared và nghe bạn mình đang khóc nghẹn ở đầu bên kia.
‘Jared, what’s wrong?’ tôi vội hỏi nhưng Jared nói gì đó giữa những tiếng nấc mà tôi không nghe thấy. ‘Jared,’ tôi vừa bước vội ra khỏi nhà hàng vừa gọi tên bạn. Philip cũng rời bàn chạy theo sau. ‘Please, Jared. Where are you?’
‘Hospital,’ cuối cùng Jared cũng nói được từ đầu tiên. ‘Max… ’
Tôi định hối Jared thêm thì Philip ngăn lại rồi ra hiệu cho tôi đưa mobile cho mình.
‘Jared, take a deep breath… Yes, like that. Now tell me which hospital,’ Philip từ tốn yêu cầu.
Jared nói gì đó khiến mặt Philip biến sắc.
‘Max tried to kill himself,’ vừa nói Philip vừa kéo tôi vào trong nhà hàng. Tới bàn tiệc, Philip cúi xuống nói thầm với Seu Long rồi với lấy chiếc túi của tôi và lại kéo tôi ra ngoài. Tôi ngoảnh lại thấy Seu Long ngồi đờ người trên ghế.
Trước cửa phòng cấp cứu khá đông người. Tất cả ngẩng hết lên khi tôi và Philip lao tới nhưng Jared không có trong số đó. Tôi và Philip lại vừa gọi điện, vừa chạy đi tìm bạn. Cuối cùng chúng tôi tìm được Jared đang ngồi bó gối trên một chiếc ghế gỗ ở một góc vắng trong vườn của bệnh viện. Qua lời kể đứt quãng giữa những tiếng nấc của Jared, tôi hiểu ra Max đã cắt tay tự tử sau khi đi gặp gia đình.
‘Why?’ Jared hỏi tôi rồi gục đầu xuống. Câu hỏi của Jared lớn quá, làm sao tôi có được một câu trả lời thoả đáng cho bạn mình đây? Tôi chỉ biết ôm lấy Jared và rồi tôi thấy Philip lại gần giang tay ôm lấy cả hai chúng tôi.
Nửa tiếng sau, Seu Long ra gặp chúng tôi. Max đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Người nhà của Max đang vào thăm và sẽ ở lại trông. Philip hất nhẹ đầu sang phía Jared như muốn hỏi Seu Long là Jared có thể vào thăm Max được không nhưng trước khi Seu Long kịp trả lời, Jared đã đứng dậy, lẳng lặng bỏ đi ra phía cổng bệnh viện.
…
Chúng tôi đưa Jared về Muse. Em và Jared vào phòng của Jared nói chuyện riêng. Tôi ngồi trong phòng khách đợi vì biết rằng cho dù trong thời gian qua tôi và Jared đã trở thành bạn nhưng có rất nhiều chuyện Jared sẽ chỉ nói với em.
…
‘Tớ nghĩ giữa Max và tớ có một sự đồng cảm mạnh mẽ,’ Jared ngồi thẫn thờ trên sàn nhà, nhìn đôi giày thể thao của Max ở chân giường và bắt đầu nói. ‘Tớ đã kể cho Max nghe tất cả về mình, kể cả những chuyện trước đây chỉ mình cậu biết. Vậy mà giờ đây tớ thấy thất vọng quá. Cuộc đời này không đáng sống đến như vậy sao? Tình cảm của chúng tớ vô nghĩa đến mức Max có thể rũ bỏ như vậy sao?’ Jared ngước đôi mắt xanh buồn vô hạn lên nhìn tôi.
Hàng trăm câu trả lời xoay đảo trong đầu tôi nhưng tôi lại chẳng tìm được câu nào công bằng cho Jared và cho cả Max và hình như Jared cũng không mong chờ lời giải đáp từ tôi nên nói tiếp:
‘Nếu như cậu và Philip luôn bị hút về phía nhau trong khi cả hai người không nhận thức được điều đó thì tớ và Max hiểu rất rõ tại sao chúng tớ cần nhau…’
Tôi đỏ mặt nghe bạn mình nói không dám lên tiếng.
‘Không có những cảm xúc bùng cháy, chỉ có sự thấu hiểu về hoàn cảnh của nhau, đó là cơ sở liên kết tớ và Max. Tớ đã nghĩ như vậy là đủ vì tình yêu cũng có nhiều dạng đúng không?’
Tôi lại chỉ biết gật đầu đồng ý.
‘Nhưng gần đây tớ thấy như vậy không đủ … Thực ra không phải cho bản thân tớ mà dường như Max không kiểm soát nổi cuộc sống của mình. Cậu biết đấy từ lâu rồi tớ không còn ước mọi người có thể công bằng hơn với mình nhưng cũng chưa từng bao giờ thù hận bản thân. Tớ đã định khuyên Max đi du học đâu đó vài năm để xa khỏi gia đình một thời gian, cho mình một cơ hội tự nhìn nhận lại lựa chọn của mình. Vậy mà…’
Điện thoại của tôi báo có tin nhắn. Tôi đưa cho Jared đọc dòng tin của Philip gửi từ phòng khách báo là Max đã tỉnh lại và Seu Long hỏi Jared có muốn đến thăm không thì Seu Long có thể thu xếp với gia đình của Max được.
‘Không,’ Jared từ chối. ‘Đến đó rồi tớ sẽ nói gì? Nói rằng Max đã làm một việc ngu xuẩn và cầu xin Max đừng bao giờ làm thế nữa à?’
‘Nhưng cậu là người hiểu Max nhất để có thể nói chuyện phải trái với Max lúc này.’
‘Lúc trước thì tớ đã tin là thế đấy nhưng giờ thì không biết nữa.’
‘Thế hãy đi nói chuyện để hiểu Max hơn. Tớ nghĩ Max cũng đang cần được tiếp thêm sức mạnh.’
‘Tớ không muốn Max nghĩ rằng mình cần tiếp tục sống vì người khác. Max phải tự tìm thấy ý nghĩa cuộc đời của mình, giống như tớ đã làm với bản thân,’ Jared nói giọng dứt khoát rồi đứng dậy.
…
‘Philip, cocktail?’ Jared thò đầu vào phòng khách hỏi rồi không đợi tôi lên tiếng đã đi xuống dưới nhà. Em nhìn tôi, gật nhẹ đầu rồi cũng đi xuống.
Tôi và em lại ngồi trên ghế nhìn Jared pha chế, nhưng lần này Jared chỉ rót ra hai ly.
‘Của tớ đâu?’ em hỏi khi thấy Jared đẩy một ly về phía tôi và giữ lại một ly cho mình.
‘Sorry, Iz. Cocktail hôm nay chỉ dành cho đàn ông thôi. True men,’ Jared nói rồi chạm ly với tôi.
Thảo nào hôm nay tôi thấy Jared pha cocktail vào hai ly nhỏ xíu, bên dưới là một lớp Kahlua coffee màu nâu đen trộn với rượu vodka rất mạnh, bên trên là một lớp đá.
‘Thế tớ ngồi đây làm gì chứ?’ em hỏi và nhìn chúng tôi uống vẻ ghen tị.
‘Vậy thì chơi một bản nhạc đi,’ Jared yêu cầu.
Em mở miệng như muốn phản đối nhưng rồi lại chiều bạn. Bản ‘Don’t cry’ của Guns and Roses chậm rãi vang lên trong đêm vắng. Tôi nhẩm hát theo trong đầu:
‘…I know how you feel insde now, I’ve been there before.
Something is changing inside you, and don’t you know?
Don’t you cry tonight, I still love you baby.
Don’t you cry tonight…’
Khi nốt nhạc đầy tâm trạng cuối cùng tan vào trong đêm, Jared bước tới nắm lấy vai em nói: ‘Thank you, sweetie. I’ll go and see Max tomorrow. G’night.’
…
Jared chúc tôi ngủ ngon rồi đi lên lầu. Philip cũng bỏ ly rượu xuống, bước lên theo. Thấy tôi vẫn ngồi ở chiếc piano, Philip quay lại nhướn mày nói: ‘Chỗ đó không ngủ được đâu.’
Khi tôi bước chân vào phòng khách thì Philip đã kéo chiếc sofa ra thành một chiếc giường đôi, trải một tấm wrap và đặt lên hai chiếc gối cùng một chiếc chăn lớn. Xem ra Philip đã ngủ qua đêm ở Muse nhiều lần nên sắp xếp các thứ rất thành thục.
‘Xong rồi,’ Philip đập đập tay xuống đệm mời nhưng tôi thấy người mình không nhúc nhích, đứng nguyên ở cửa nhìn chằm chằm hai chiếc gối.
Philip đến gần chỗ tôi, hai tay chống nạnh, nói với giọng không thoả hiệp: ‘Tôi sẽ không ngủ chung với Jared đâu nên cô có thể lên giường để tôi tắt đèn được không?’
…
Khi mắt đã quen với bóng tối, tôi thấy em nằm yên nhìn lên trần nhà. Tôi cũng nhìn lên theo nhưng chẳng thấy gì ngoài nét mờ mờ của những thanh gỗ chạy dọc từ đầu này sang đầu kia.
‘Izzy,’ tôi gọi vì thấy em cứ nhìn như thế rất lâu.
Em nhìn sang tôi. ‘Anh chưa ngủ à?’
‘Cô ngủ đi, để tôi canh chừng Jared cho.’
‘Canh chừng?’ em hỏi giọng ngạc nhiên.
‘Không phải cô đang sợ Jared sẽ làm chuyện gì dại dột sao?’
‘No… no…,’ em xoay nghiêng người sang phía tôi, vừa lắc đầu vừa nói. ‘Ngay cả trong những thời khắc đen tối nhất, Jared cũng chưa bao giờ nghĩ đến cái chết. He’s a fighter, not a quitter. That’s my friend.’
Em lại nằm yên khiến tôi nghĩ là em đã ngủ nhưng rồi tôi lại nghe giọng em nhẹ bên tai: ‘Thank you.’
‘Don’t. I did nothing. Cô mới là người đã an ủi anh ấy đấy chứ. Tôi không biết nếu cô không ở đây hôm nay thì Jared sẽ thế nào. Bây giờ tôi hiểu tại sao Jared lại quý mến cô đến vậy.’
‘Anh biết không, đôi khi không cần phải làm gì hết, không cần phải nói gì hết …’ em ngập ngừng trước khi nói tiếp, ‘… chỉ cần anh ở đây.’
Tôi lần tìm bàn tay của em trong bóng tối.
‘I’m sorry. Khi quản lý công ty của riêng mình, tôi đã hiểu ra lúc trước mình sai rồi. Tôi đã ép một con cua phải đi thẳng trong khi con cua được sinh ra để bò ngang.’
‘Nhưng con cua cũng nên giải thích tại sao mình lại bò ngang, chứ không nên giơ càng lên rồi bỏ đi,’ em nói và tôi cảm thấy những ngón tay của em siết lấy tay mình.
Chúng tôi nằm lặng yên nghe nhau thở và không biết bằng cách nào mà sau một hồi nhịp thở của chúng tôi trở nên trùng nhau.
‘Izzy… what’s the difference between love and friendship?’ tôi hỏi tuy không chắc em có chịu trả lời không hay lại nói là tôi lúc nào cũng chỉ biết đi đặt câu hỏi.
Nhưng lần này em không vặn lại mà nằm suy nghĩ một hồi rồi thì thầm trả lời: ‘There’s no one-way friendship.’
Tôi cũng nghiêng người về phía em, gạt nhẹ một lọn tóc của em đang vương trên má.
‘I love you, Izzy,’ tôi thì thầm với tất cả tình cảm mình có và hỏi, ‘Is it one-way love?’
Em khẽ giật mình, môi hơi hé ra, mắt mở to nhìn tôi. Tôi cũng nhìn lại em, hồi hộp chờ đợi và rồi nghe thấy một chữ ‘No’ thật nhẹ nhưng rõ ràng.
Tôi nâng cằm em lên và nhắm mắt lại để cảm nhận đôi môi của em đang run lên khi chạm vào môi mình.
…
Tôi thấy mình tan chảy theo luồng sức nóng từ môi Philip truyền sang. Những tình cảm bị dồn nén bấy lâu cứ theo hai hàng nước mắt ào ra, cả buồn và vui, cả yêu và giận. Khi Philip ôm xiết lấy tôi, lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình có thể yếu đuối mà không sợ bị tổn thương.
Suốt đêm hôm đó, cứ mỗi lần tôi trở mình trong giấc ngủ thì lại thấy đôi môi và vòng tay của Philip dỗ dành và vỗ về như muốn nói Philip đang ở đây và sẽ ở đây với tôi.
…
…
Tôi choàng tỉnh rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy em vẫn đang nằm cạnh mình, say ngủ. Vì đã hơn một lần em không còn ở cạnh nữa khi tôi tỉnh giấc nên để khẳng định lại đêm qua không phải là một giấc mơ, tôi choàng tay kéo em vào lòng. Bị đánh thức, em ôm mặt phụng phịu rồi dụi đầu vào ngực tôi để ngủ tiếp.
…
Đang lơ mơ đắm chìm trong vòng tay của Philip, tôi nghe Philip cười một mình.
‘Gì vậy?’ mắt nhắm mắt mở tôi hỏi rồi nhìn theo hướng ngón tay Philip chỉ. Trên lưng ghế sofa phía sau tôi có ghim một tấm hình và một tờ tin nhắn. Tôi gỡ xuống xem thì thấy Jared đã dùng chiếc máy ảnh lấy ngay để chụp hình Philip đang ôm tôi ngủ, còn tờ tin nhắn thì viết ‘Lovey doveys, I go to the hospital now. Thank you, Iz. Thank you, in-law.’
‘In-law?’ tôi cắn móng tay thắc mắc.
‘Ừ. Qua một đêm đã thành em rể rồi,’ Philip trả lời rồi ôm chiếc gối của tôi cười vang.
Tôi giằng lấy chiếc gối để đánh Philip nhưng Philip đã túm lấy cổ tay tôi, kéo tôi nằm gọn vào trong lòng.
‘Con cua này hung hăng quá, phải trói hai cái càng vào mới được.’
Và chẳng cần sợi dây nào hết, Philip cũng khiến tôi đầu hàng hoàn toàn khi bắt đầu hôn tôi thật nhẹ từ trên trán, xuống mắt, dọc theo mũi và cuối cùng là môi rồi chúng tôi nằm ôm nhau nghe ngoài kia buổi sáng đang thức giấc.
…
…
Tôi thấy em lại úp mặt vào ngực mình rồi thở dài liền hỏi: ‘Em vẫn còn chuyện phải lo sao?’
Em giơ tấm hình cùng lời nhắn của Jared lên ngắm một hồi rồi hỏi tôi: ‘Philip, anh có nghĩ nếu anh là gay, mẹ anh sẽ vẫn yêu anh không?’
‘Oh dear! Câu hỏi đầu tiên của em dưới danh nghĩa là bạn gái của anh mới thú vị làm sao?’ tôi chậc lưỡi trách.
Em vội lấy hai tay che miệng, còn hai má thì đỏ lên vì xấu hổ khiến tôi không kìm được lại ôm ghì em vào lòng.
‘Anh tin mẹ sẽ vẫn yêu anh. Có thể lúc đầu mẹ sẽ sốc nhưng mẹ sẽ không bao giờ từ bỏ anh hết… Mà thực ra anh nghĩ có một đứa con gay chưa chắc đã tệ hơn có một đứa con mê kinh doanh như em hay anh đâu.’
Em gật gù cười đồng tình rồi lại thở dài và kể: ‘Cách đây mấy tháng khi vẫn còn ở Melbourne, trong một lần đi siêu thị, em vô tình gặp mẹ của Jared. Em đã định tảng lờ nhưng bà ấy chủ động tiến tới chào và hỏi em về Jared.’
‘Rồi sao?’ tôi hỏi khi thấy em yên lặng không kể tiếp.
‘Em đã nói là em sẽ cho bà ta biết về Jared nếu bà ta có thể đứng ngay giữa siêu thị này và nói câu ‘God created Adam and Eva and gay people’.
‘Thế bà ta có nói không?’ tôi hỏi tiếp.
Em cười khẩy:‘Bà ta làm dấu thánh rồi chạy khỏi siêu thị.’
Tôi cũng đoán là mẹ Jared đã không nói.
‘Philip, nhưng em làm thế có sai không?’ em ngẩng đầu lên nhìn tôi hỏi. ‘Bà ấy đã hỏi về Jared tức là bà ấy còn quan tâm đến con trai. Em có quyền gì mà ngăn cản họ liên lạc với nhau chứ?’
Hôm nay con cua của tôi tiến bộ quá, hỏi ý kiến tôi những hai lần liền khiến tôi vừa hoan hỉ vừa muốn suy nghĩ kỹ càng trước khi trả lời.
‘Vì sao em lại bắt mẹ của Jared nói câu đó?’
Em nhìn xuống, môi mím lại vẻ phân vân, lưỡng lự.
…
Tôi có nên kể cho Philip về quá khứ của Jared không? Jared tin tưởng tôi tuyệt đối vì từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nói cho ai khác về chuyện của Jared. Ngay cả Michael cũng chỉ biết những phần mà anh trực tiếp tham gia. Jared đã kể mọi chuyện cho Max nhưng đó là vì quan hệ của họ. Nhưng Jared cũng quý Philip đấy chứ? Nếu không thì đã không mua chiếc sofa bed này hay đã yêu cầu Philip rời đi tối qua và chỉ muốn tôi ở lại, hoặc đã chẳng gọi Philip là em rể. Em rể!? Mỗi lần nghĩ đến chữ đó tôi lại thấy xấu hổ chết đi được.
…
‘Em chỉ copy những gì bà ấy đã làm với Jared thôi,’ cuối cùng em trả lời. ‘Có lần cha mẹ Jared đã nhốt con trong nhà, bắt quỳ trước bàn thờ Chúa và nói mình không phải là gay. Khi Jared không chịu nói, bố cậu ấy đã dùng roi da vụt hàng trăm lần lên người con mình để ‘xua đuổi quỷ dữ’.’
‘Gosh!’ tôi rùng mình thốt lên khi tưởng tượng ra cảnh như thời Trung cổ đó.
‘Sau hai ngày Jared vẫn không chịu nói và lả đi vì đau và mất máu, họ đã gọi một bác sĩ tư đến nhà,’ em kể tiếp. ‘Jared đã nhờ được vị bác sĩ tốt bụng đó liên lạc với em. Em và Michael đã phải thuê một nhóm gangster đến đem Jared đi vì xung quanh cha mẹ cậu ấy còn có một lũ người cực đoan khác ủng hộ.’
‘Thế cảnh sát và luật pháp đâu?’ tôi bất bình hỏi.
‘Jared không muốn làm thế với cha mẹ mình nên không cho em báo với cảnh sát và các tổ chức xã hội … và đó chỉ là một trong rất nhiều điều họ đã làm.’
‘Và anh ấy lựa chọn cách ra đi?’
Em gật đầu rồi bắt đầu đọc nho nhỏ:
‘Why do we need only one sign to go that way,
and take so many pains to change the path?
Why can’t we go on with a light heart,
and let that caged bird fly?’
Vừa đọc, em vừa miết một ngón tay theo những đường thêu của chiếc logo hình con chim màu xanh trên túi áo ngực của tôi.
‘Thơ của ai đấy?’ tôi tò mò hỏi. Em thè chút đầu lưỡi hồng hồng rồi lại dụi đầu vào ngực tôi, không chịu trả lời.
Tôn giáo là gì? Với tôi, tôn giáo là một thứ luật lệ tâm linh và cũng giống như nhiều thứ luật lệ khác trong xã hội loài người cần được chỉnh sửa, thay đổi theo sự phát triển của con người. Thực ra tất cả các tôn giáo đều hướng tới mục đích giúp con người có thêm niềm tin vào cuộc sống để vượt qua những khó khăn, để trở nên vị tha và thương yêu nhau hơn. Vậy tại sao cùng đọc một quyển kinh thánh, mỗi người lại có quan niệm và cách hành xử khác nhau đến vậy? Tôi nằm nghĩ về hai câu thơ của em, về chuyện của Jared và thấy đúng là chính con người đang tự tạo ra bi kịch cho mình, đang tự tước đi hạnh phúc của mình.
‘Jared có biết chuyện em gặp mẹ anh ấy không?’
Em lắc đầu.
‘Anh nghĩ em cũng không nên nói cho anh ấy biết vào lúc này vì nó chẳng giúp gì cho anh ấy cả. Hãy đợi chuyện của Max ổn đã. Nhưng em có thể tìm hiểu xem cha mẹ Jared đang sống thế nào, biết đâu họ đã có thay đổi tuy rất ít hoặc rất chậm rồi tuỳ vào tình hình để dần khơi gợi tình cảm của hai bên trở lại. Cho dù sau này Jared chẳng bao giờ muốn gặp lại cha mẹ mình nhưng một nỗi đau giảm được ngần nào, tốt ngần ấy.’
…
Max đã ra viện và quay trở lại Muse nhưng tôi và Philip không đến thăm, cả Seu Long cũng không đến. Jared nói Max muốn ở một mình để suy nghĩ. Philip cho rằng như vậy cũng tốt vì chẳng ai muốn kể lại chuyện mình đã tự tử thế nào và không ai trong chúng tôi có thể đưa ra bất kỳ lời khuyên nhủ nào thiết thực cho Max. Cha mẹ Max cũng đã bớt quyết liệt hơn và có vẻ như đang dần thoả hiệp với giới tính thực của con mình. Còn tôi thì nghe theo lời của Philip, thuê một thám tử tư ở Melbourne thu thập tin tức về cha mẹ của Jared. Họ vẫn sống ở căn nhà cũ, vẫn đi nhà thờ đều đặn nhưng không còn giữ quan hệ chặt chẽ với những kẻ cực đoan như trước đây nữa. Khi người thám tử gửi cho tôi một tấm hình của cha mẹ Jared bước ra khỏi nhà thờ với dáng vẻ u buồn, tôi đã nhờ người thám tử đánh máy một bức thư thông báo ngắn gọn cho họ biết Jared vẫn khoẻ. Tôi còn nhờ Philip lựa một tấm hình chỉ có riêng khuôn mặt của Jared đang cười và dùng Photoshop xóa hết mọi thông tin cũng như khung cảnh để không ai có thể biết tấm hình được chụp ở đâu rồi cũng nhờ người thám tử in nó ra ở Melbourne, gửi kèm với bức thư.
Tôi và Philip vẫn thỉnh thoảng nhìn thấy nhau ở toà nhà văn phòng nhưng nếu có nhìn thấy, chúng tôi thường chào nhau bằng ánh mắt nhiều hơn bằng lời nói. Nhưng sao tôi có cảm giác Mr. Kang nhìn mình hơi khang khác. Hình như lúc nào ông cũng hơi mỉm cười.
‘Philip và tôi đã biết nhau từ trước,’ cuối cùng tôi quyết định nói thật với người trợ thủ thân tín của mình.
‘Xin cô đừng ngại. Tôi hiểu hai người không bao giờ mang chuyện riêng tư vào công việc. Tuy nhiên phải nói là tôi … rất vui đấy,’ Mr. Kang nói và lần này thì tôi thấy ông mỉm cười thật sự. ‘Còn nữa,’ ông nói tiếp khi thấy tôi bối rối, ‘những người không cần biết cũng sẽ không biết chuyện này.’
Tôi bước lại gần cửa sổ nhìn bầu trời đầy nắng của Seoul. Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác này. Cảm giác mọi việc đều đang diễn ra thật tốt đẹp.
http://webjam-upload.s3.amazonaws.com/melody-of-love___14ba1c1468e149a181c50da55faedf49__3980__.mp3
|
|