|
Chapter 19 – Gifts like this
Tôi chạy ra sau quầy bar để rửa tay vì vừa vô tình đánh rớt một ít cà phê lên người. Khi quay sang lấy chiếc khăn lau tay, tôi chợt phát hiện ra tấm hình của em được gắn ngay gần hình của mình. Tại sao từ trước tới nay tôi không thấy nó chứ? Tôi đã đi qua đi lại chỗ này cả trăm lần rồi mà. Quên mất hai bàn tay còn ướt nhẹp, tôi lại gần chiếc tủ lạnh hơn để nhìn cho rõ. Trên tấm hình có một dòng số nho nhỏ ở góc phía dưới bên phải. Hoá ra bức hình mới được chụp cách đây hơn 2 tháng. Vậy là em đã đến đây. Tất nhiên rồi. Jared là bạn thân của em mà.
‘Iz wanted to take it off,’ Jared đã quay lại, vừa nói vừa bỏ những chiếc tách bẩn vào bồn rửa. ‘Nhưng tôi nói nếu cô ấy gỡ xuống, tôi sẽ in ra 100 cái khác và gắn lên lại.’
Hình như em không biết là bị chụp hình nên ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên, bối rối và như muốn né tránh. Tôi còn nhận ra trong tấm hình em đứng đúng ở chỗ mà hiện giờ tôi đang đứng vì ngay sau khuôn mặt của em là tấm hình của tôi. Em đã đứng ở đây nhìn hình của tôi giống như tôi đang nhìn hình của em.
‘Jared, can you for once tell me who your friend is?’ tôi hỏi Jared nhưng mắt vẫn không thể rời tấm hình.
Jared chống tay lên thành bồn rửa nhìn tôi một hồi lâu rồi thở dài.
‘Tell me Iz’s birthday.’
’10 July,’ tôi trả lời tuy không hiểu Jared đang lái câu chuyện đi đâu.
‘Cung horoscope của ngày đó là gì?’
Tôi gãi đầu, gãi tai.
‘Cự Giải,’ Jared đợi tôi không được nên trả lời luôn. ‘Biểu tượng của cung Cự Giải là con gì?’
‘Err…’ Tôi còn chả nhớ biểu tượng cung horoscope của mình nữa là.
‘A CRAB,’ Jared kêu lên vẻ sốt ruột rồi nói tiếp, ‘and that’s the whole point.’
Tôi bắt đầu thấy nản. Tôi muốn hỏi Jared nghĩ gì về em chứ đâu muốn nghe horoscope phán.
‘Iz đã bao giờ nấu cho anh ăn món cua đặc biệt của cô ấy chưa?’ Jared hỏi tiếp.
Tôi nghĩ đến món cua rang me em nấu cho sinh nhật của tôi và gật đầu. ‘Đấy là món cua ngon nhất mà tôi từng được ăn.’
‘Vậy thì Iz đã cho anh biết cô ấy là ai rồi còn gì.’
Thấy mặt tôi đực ra, Jared lại chép miệng, phẩy tay thêm một lần nữa.
‘Món cua rang me đó phản ánh chính xác con người của Iz. Chúng ta hay tả con cua thế nào nhỉ? Hard outside, soft inside. .. Cái vỏ cứng bên ngoài chẳng qua là để bảo vệ sự mềm mại bên trong chứ không phải để tấn công ai hết. Và anh thấy sao về phần nước sốt xung quanh? Full of tastes. Chua, cay, mặn, ngọt và cả đắng nữa… Chẳng phải anh đang cảm nhận tất cả những thứ đó từ bạn tôi sao? And the crab does side walk. .. Dù luôn bò ngang nên làm người khác nghĩ rằng con cua không biết mình đang đi đâu nhưng anh có thấy không bằng cách riêng của nó, con cua vẫn đến được chỗ mình muốn đến.’
Bây giờ thì tôi biết thêm một lý do tại sao các chàng gay lại xuất hiện. Họ được sinh ra để đứng giữa hai thế giới, đàn ông và đàn bà, để hiểu cả hai và để mở mang đầu óc cho những gã đàn ông như tôi trong những hoàn cảnh như thế này.
‘Những điều tôi vừa nói không phải là bí mật phải không?’ Jared lo lắng hỏi khi thấy tôi không nói gì chỉ dựa vào cái cột gỗ sau lưng mơ màng nhớ lại cảm giác của mình khi ăn món cua rang me.
‘Không. Anh không nói cho tôi biết tại sao Izzy quay lại đây và cô ấy có còn muốn gặp lại hàng xóm của mình hay không. Những thứ đó mới gọi là bí mật.’
Jared chỉnh lại lọn tóc mái, cười hài lòng. ‘Vậy thì tôi có thể nói thêm một câu nữa.’
Tôi nhìn Jared tràn trề hy vọng.
‘My friend will never be the third person, regardless how much she still feels for the old time… She will step aside…regardless.’
‘You mean…’ tôi ngừng câu hỏi giữa chừng và nhớ đến vẻ mặt của em khi thấy tôi và ba bước lại nơi In Na đang đợi hôm đi đón mẹ và nhớ đến ánh mắt của em khi ba nhắc đến tên In Na trong thang máy.
‘Jared, you know…’ tôi chồm người lên để giải thích.
‘Hey, I know nothing,’ Jared giơ tay lên ngăn tôi lại, ‘và cũng đừng nói cho tôi bất kỳ bí mật nào của anh. Tôi không phải là người truyền tin, cũng không phải người rao bán bí mật.’
Nói rồi Jared ngẩy người quay lại với đống tách đĩa của mình, tỏ vẻ muốn chấm dứt chủ đề này ở đây.
Tôi ngồi phịch xuống ghế, ngả đầu ra chiếc cột phía sau. Nếu không thanh minh được với Jared thì tôi có nên nhờ Jared đấm cho mình một phát không nhỉ?
…
Không lâu sau khi tôi từ Melbourne quay trở lại Seoul, In Na rụt rè gọi điện đến văn phòng của tôi xin hẹn gặp. Thật lạ, không biết do lần này tôi gặp In Na vào mùa hè ấm áp hay cô bé đã thay đổi mà tôi thấy In Na trông vui tươi hơn lần trước rất nhiều. Hay vì In Na đang ở trong bức hình hoàn hảo?
‘Cảm ơn chị đã đồng ý gặp em. Em biết chị rất bận và lại …’ In Na bỏ lửng câu nói.
Và lại tôi không muốn gặp In Na chăng? Tôi chưa bao giờ thấy ghét In Na, ngay cả khi Philip quyết định giúp đỡ cô bé. Tôi cũng chưa bao giờ ghen tuông với In Na ngay cả khi nhìn thấy cô bé đứng đợi Philip và ba ngoài cửa toà nhà. Tôi chỉ không muốn nghe hay chứng kiến những điều đó vì thấy đau trong lòng mà thôi.
‘Em trông tốt hơn đấy,’ tôi nhận xét.
Mắt In Na sáng lên và trái với sự lo sợ trong sâu thẳm trái tim tôi, cô bé bắt đầu kể về công việc mới của mình.
‘Em đã suy nghĩ về những gì chị nói. Hôm nay em muốn gặp chị để cảm ơn về tất cả.’ In Na nhìn tôi với ánh mắt trong veo và hiền lành.
Tôi mỉm cười vì sự ngây thơ của cô bé. ‘Cho dù chị có nói gì, quyết định cuối cùng vẫn là của em mà.’
‘Thỉnh thoảng em có thể gặp chị để hỏi ý kiến được chứ? Có nhiều chuyện em không biết nói với ai… Mẹ em chẳng bao giờ ở nhà…’
Tôi rất ít khi nói những chuyện riêng tư với mẹ, nhưng nhìn cách mẹ đối nhân xử thế tôi tự học được nhiều điều. Ngoài ra, tôi còn có cả tá những cô bạn gái và Jare để hàn huyên, tám chuyện nên không bao giờ có cảm giác cô độc. Tôi không thể tưởng tượng được nếu vào hoàn cảnh của In Na thì tôi sẽ cảm thấy thế nào nhưng tôi hiểu hơn lý do lúc trước Philip đã quyết định ở bên cạnh cô bé.
‘Đây là số mobile của chị. Cứ gọi bất kỳ khi nào em cần,’ tôi đưa cho In Na tấm danh thiếp đặc biệt của mình mà ở Seoul này, số người có nó chưa vượt qua con số 10.
‘Izzy ssi,’ In Na đột nhiên nắm lấy tay tôi khi vừa bước ra khỏi cửa quán cà phê rồi nói nhanh, ‘chị giống như chị gái của em còn anh Philip đã thay anh In Soo làm anh trai của em... Chị đừng giận anh Philip nữa nhé.’
Nói xong In Na vội vàng bỏ đi, để lại tôi đứng ngỡ ngàng trên phố.
…
…
Sau giờ làm việc, tôi hẹn Mr. Kang đi ăn tối để thảo luận thêm với ông về dự án mới. Nhưng được nửa chừng, các bàn bên cạnh chúng tôi đã đầy người ngồi, ăn uống và nói chuyện ồn ào nên tôi và Mr. Kang quyết định quay lại văn phòng để có thể yên tĩnh bàn nốt câu chuyện.
‘À. Hôm nay cô ấy có buổi họp muộn vì CEO của chúng tôi đang ở Trung Quốc,’ Mr. Kang giải thích khi thấy tôi nhìn về phía văn phòng em vẫn đang sáng đèn.
‘Vậy là công ty có hướng phát triển sang cả Trung Quốc?’ tôi hỏi và chợt thấy lo lắng khi trong đầu tưởng tượng ra cảnh em ngồi trong một văn phòng xa lạ ở Thượng Hải.
‘Tôi không rõ lắm. Hàn Quốc chiếm hết thời gian của tôi rồi.’
Tôi đủ nhạy cảm để biết Mr. Kang đang khéo léo tránh câu hỏi của mình nên không vặn hỏi nữa mà quay trở lại câu chuyện còn dang dở từ bữa tối. Chúng tôi mải mê đàm đạo quên mất thời gian trôi đi như thế nào cho đến lúc chiếc mobile của Mr. Kang nhấp nháy sáng trên bàn. Bà Kang gọi điện hỏi thăm chồng vì đã 11 giờ đêm mà ông vẫn chưa về nhà. Tôi vội vàng đứng dậy xin lỗi Mr. Kang vì đã giữ ông lại quá muộn nhưng ông chỉ cười xoà và cố làm tôi yên tâm rằng vợ ông đã quen với việc này, chỉ vì lúc trước ông quên không báo cho bà là sẽ về muộn.
‘Lại vứt lung tung thế này,’ Mr. Kang vừa nói vừa cầm lên một tập tài liệu có chữ ‘Confidential’ở trên bàn làm việc của một nhân viên nào đó. ‘Cậu đợi tôi chút nhé. Tôi đi cất nó đã,’ ông nói rồi bước về một căn phòng nhỏ nơi tôi biết là đang được dùng để cất những tài liệu dự án chưa được công bố.
Còn lại một mình, tôi lại nhìn về phía phòng làm việc của em. Cánh cửa phòng đóng chặt khi tôi bước vào giờ đã được mở ra. Tôi không ngăn được mình bước lại gần và nhìn vào trong. Em không còn trong phòng, chắc họp xong và về trước rồi. Phòng làm việc của em giản dị hơn phòng làm việc của bất kỳ phó tổng giám đốc nào tôi đã từng nhìn thấy. Một chiếc bàn mặt gỗ vừa phải. Hai chiếc ghế da. Một tủ hồ sơ. Một chậu cây nho nhỏ ở góc phòng. Một bức tranh hình vuông. Hai chiếc laptop. Tôi nhận ra một chiếc trong số đó chính là cái em đã có lần nhờ tôi sửa.
‘Hello Philip.’ Tiếng em chào tôi thật nhẹ phía sau khiến tôi giật mình quay lại. Em đứng cách tôi một quãng không quá xa, cũng không quá gần, hai tay nắm vào nhau.
‘Hi Izzy.’ Nghe tôi chào lại, miệng em thoảng một nụ cười. Không phải là nụ cười xã giao mà tôi sợ, mà giống như em vừa hé mở cánh cửa tâm hồn mình để tôi nhìn vào. Điều gì đã khiến em quyết định gỡ bỏ tấm kính lạnh lùng ngăn cách với tôi vậy? Hay là Jare đã nói gì với em?
‘I thought you left already,’ tôi giải thích cho hành động tò mò của mình.
Em lại ngước lên nhìn tôi rồi bối rối chỉ tay vào trong phòng làm việc của mình. ‘Wanna sit down?’
Trước khi bước theo em vào phòng, tôi nhìn thấy Mr. Kang trở lại từ phòng họp. Tôi không nghĩ em nhìn thấy Mr. Kang vì em đi thẳng vào trong. Tôi định cất tiếng nhưng Mr. Kang đã giơ tay ra hiệu không cần rồi mỉm cười chào tôi và lặng lẽ ra về.
‘Anh có họp với Mr. Kang à?’ em hỏi khi chỉ cho tôi chiếc ghế đối diện. Tôi gật đầu.
‘Chú ấy vừa về trước,’ tôi nói thêm khi thấy em nhìn ra cửa.
‘Công việc gần kết thúc rồi mà. Tại sao vẫn phải họp muộn vậy chứ?’
Tôi không trả lời câu hỏi của em mà thay bằng một câu nhận định khác: ‘Vậy là cô biết rõ về dự án này đấy chứ.’
Em ngập ngừng giây lát rồi gật đầu.
Tôi nhìn xoáy sâu vào trong mắt em và hỏi tiếp: ‘Izzy, does it make you feel uncomfortable?’
Em cắn nhẹ môi như không biết phải trả lời làm sao còn tôi thầm mong trong đầu là em hãy nói sự thật.
‘Yes, it does,’ em trả lời, bàn tay lúc trước đặt trên con chuột máy tính giờ lúng túng chuyển sang cầm lấy cây bút ở gần đó.
‘Đó có phải là lý do cô đã không trực tiếp tham gia không?’
Em ngồi thẳng người dậy, tay phải nắm chặt cây bút. ‘Thực ra Mr. Kang hoàn toàn có khả năng tự quản lý hợp đồng này,’ em dừng lại vài giây rồi nói gần như thì thầm, ‘I just took advantage of the circumstance.’
Tôi cố nén một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Khi bạn không còn quan tâm đến người nào đó nữa, cho dù họ chỉ ở cách bạn một gang tay, bạn cũng không cảm thấy sự hiện diện của họ. Thế nên tôi đã sợ rằng khi tôi hỏi những câu này, em sẽ lạnh lùng trả lời rằng em không thấy phiền phức gì khi cùng làm việc với tôi, rằng chẳng qua em quá bận nên không tham dự vào hợp đồng này. Vì nếu là như thế thì em đã không còn nghĩ đến tôi nữa, hoặc là em đang nói dối. Và tôi không biết lý do nào sẽ làm tôi buồn hơn. Nhưng em đang nói thật. Em thừa nhận rằng em thấy không thoải mái khi tôi hàng ngày xuất hiện ở công ty em. Đấy không phải là một tín hiệu tốt sao?
‘Izzy, it’s late. Go home.’
Em ngơ ngác nhìn lên như thể không tin câu tôi vừa nói. Một chút quan tâm từ tôi khiến em ngạc nhiên đến vậy sao?
‘Thanks. Tôi làm thêm một vài việc vặt nữa rồi sẽ về.’
Tôi đoán em không muốn về cùng lúc với mình nên đứng dậy trước.
‘Philip…’ giọng em lại như gió thoảng khi tôi sắp bước qua cửa. Tôi quay lại. Em cũng đã đứng dậy, hai tay bám chặt lấy mép bàn, miệng lại mấp máy như không thể thốt ra câu muốn nói. Tôi kiên nhẫn đứng chờ. Cuối cùng, em hít một hơi thật sâu và nói thật khẽ: ‘Happy Birthday!’.
Tôi thấy mình bước lại gần em, nắm lấy một tay em và kéo em ra khỏi văn phòng bộn bề công việc. Tôi thấy mình bấm liên tục nút gọi thang máy lên rồi rút điện thoại gọi điện cho Jared.
‘20 phút nữa tôi sẽ đến chỗ anh với một con cua. Could you stay up late for us?’
…
Khi nhìn thấy Philip đang đứng nhìn vào trong phòng làm việc của mình, tim tôi như ngừng đập và rồi câu chào bật ra bằng cách nào mà tôi không biết.
‘Hi Izzy.’ Nghe Philip chào lại tôi không khỏi mỉm cười vì cảm giác như mình và Philip đang đứng trong thang máy 2 năm trước đây lúc Philip phát hiện ra tên thật của tôi. Có lẽ vì vậy mà tôi mới có đủ can đảm mời Philip vào trong phòng làm việc của mình.
‘Does it make you feel uncomfortable?’ Tôi nhìn vào đôi mắt nâu và biết không có cách nào hơn là nói thật. Không chỉ không thoải mái, tôi còn thấy rất khổ sở. Sau buổi nói chuyện với In Na, mỗi ngày đến văn phòng tôi vẫn sợ phải chạm mặt với Philip, nhưng lại không khỏi thấy vui mừng khi thấy dáng Philip đang đi lại bên ngoài. Mỗi lần Mr. Kang báo cáo tiến trình của hợp đồng với công ty của Philip, tôi vừa khen ngợi ông vì giải quyết công việc nhanh gọn, vừa mong nó cứ kéo dài mãi. Tôi loay hoay ở giữa hai trạng thái và không biết phải làm gì để chấm dứt tình trạng này cho dù tình cảm và lý trí của tôi có tranh luận với nhau thế nào đi nữa.
‘Izzy, it’s late. Go home.’ Cảm giác lâng lâng khi được quan tâm lấn át nỗi sợ hãi. Tôi nhìn theo Philip bước ra cửa và muốn nói câu ‘Happy Birthday!’ mà tôi đã nhẩm trong đầu cả trăm lần ngày hôm nay.
Tôi thấy Philip tiến lại gần mình, nắm lấy tay tôi kéo đi. Tôi cứ thế bước theo, không cần biết là mình đang đi đâu, chỉ cần biết người đang dắt tôi đi là Philip.
Tôi chỉ ý thức lại được không gian quanh mình khi bước vào quán của Jared. Cậu bạn của tôi ngồi sau quầy bar, hai tay chống lên cằm, nháy mắt với Philip và nở một nụ cười ma mãnh.
‘Hello birthday boy and hello …’ Jared nheo mắt nhìn tôi như để tìm một từ mô tả chính xác, ‘Iz.’
Tôi bật cười hài lòng. Với Jared, tôi luôn là ‘Iz’ cho dù tôi đang đi cùng ai và đang cảm thấy thế nào. Tôi leo lên một chiếc ghế cạnh quầy bar và cảm thấy khung cảnh thật quen thuộc. Phải rồi 2 năm trước, mà không đúng 23 tháng trước đây, tôi cũng ngồi ở chiếc ghế này, Philip cũng ngồi ở chiếc ghế bên cạnh và Jared cũng đứng sau quầy bar vào ngày 20 tháng 7, một tháng sau sinh nhật Philip và là lần đầu tiên tôi giới thiệu hai người với nhau.
‘Chúng ta có nên kỷ niệm ngày đầu tiên gặp nhau luôn không nhỉ?’ Philip dường như cũng có chung ý nghĩ với tôi.
‘Sao lại không chứ?’ Jared hất nhẹ mái tóc và bắt đầu pha cocktail.
‘Sinh nhật năm nay anh có tổ chức gì không?’ tôi hỏi Philip.
‘Online,’ nói rồi Philip lôi điện thoại ra và chỉ cho tôi một loạt tin nhắn chúc mừng từ bạn bè và gia đình.
‘Tôi cũng có trong danh sách đó đấy nhé,’ Jared khoe.
‘Jared là người thứ hai. Còn cô là người cuối cùng.’ Philip nhìn tôi vẻ trách móc.
Tôi nhìn đồng hồ rồi chống chế: ‘Còn chưa hết ngày mà.’
‘Ý nghĩa gì đây?’ Philip hỏi khi thấy Jared rót ra 3 ly cocktail vàng óng được điểm bằng những lá bạc hà xanh.
‘Một sự khởi đầu mới,’ Jared trả lời rồi giơ tay ngăn lại khi Philip định nâng ly lên nếm thử. ‘Chưa xong.’
Philip nhìn sang tôi như muốn hỏi còn gì nữa nhưng tôi lắc đầu vì cũng chẳng biết gì hơn.
‘Sinh nhật thì phải thổi nến chứ.’ Jared lôi ra 3 cây nến bé xíu, cắm vào 3 ly cocktail rồi châm lửa. Philip phì cười nhưng vì chiều lòng Jared nên cũng nhắm mắt vài giây rồi thổi phù.
Chúng tôi chạm ly.
‘Whoa!’ tôi thốt lên ngay khi môi vừa chạm vào ly vì không ngờ vị cocktail mạnh thế.
‘Jared!’ ngồi cạnh tôi Philip cũng kêu lên, ‘anh biết là Izzy không uống được loại mạnh thế này mà. Skin rash.’ Philip hơi cau mày, với tay kéo ly cocktail của tôi về phía mình không để tôi uống tiếp.
‘Mẩn da thì uống thuốc,’ Jared phẩy tay nói. ‘Để bắt đầu lại, đôi khi cũng phải gãi mấy chỗ ngứa từ quá khứ.’
Philip lẩm bẩm gì đó nhưng tôi không nghe được.
‘Ok. Tôi làm xong việc của mình rồi. Hai người cứ tự nhiên nhé,’ Jared nói rồi cầm ly cocktail của mình và đi về phía cầu thang lên tầng 2. ‘Hai người vẫn nhớ chìa khoá cửa dự phòng để đâu đúng không? Nếu không thì phòng khách chưa có ai đặt chỗ đâu.’
‘Đồ quỷ’, tôi mắng thầm bạn mình trong đầu.
…
Jared lên lầu rồi, còn lại tôi và em giữa quán cà phê vắng lặng. Em không nhìn tôi mà nhìn ly cocktail của em tôi vẫn đang giữ ở gần mình rồi với tay sang lấy lại và đưa lên miệng nhấp một ngụm.
‘Mr. Kang khen ngợi anh nhiều lắm. You made a very good impression on him.’
‘How about you?’
Em không trả lời, chỉ mím môi nhìn ly cocktail đang xoay xoay trong tay.
‘Professionally,’ tôi vội thêm vào vì biết rằng em đã lại mặc cái vỏ con cua của mình lên rồi.
‘Nói thật là có một công ty bên Australia cũng đề xuất giải pháp tương tự như của bên anh,’ em trả lời.
‘Thế sao lại chọn bên tôi?’
Em cười khe khẽ và nhìn tôi như thể cảm nhận được sự tự ái trong tôi đang dâng lên.
‘Không phải vì Mr. Kang thích anh hơn đâu, mà vì bên anh đã chân thật hơn khi trình bày giải pháp của mình. No one likes ugly surprises.’
‘I’m always honest to my partners.’ Em có hiểu được ẩn ý của tôi trong câu nói đó không nhỉ?
‘We appreciate your honesty,’ em đáp lại sau khi nhấp thêm một ngụm cocktail.
‘You?’ tôi nhấn giọng để muốn em hiểu tôi đang dùng từ ‘you’ với số ít.
Bắt gặp ánh mắt dò xét của tôi, em xịu mặt. ‘Philip, tôi chưa bao giờ nghi ngờ sự chân thật của anh.’
Nghe em trả lời, tôi muốn hỏi vậy tại sao 1 năm trước em lại đột ngột bỏ đi như vậy nhưng rồi chợt nghĩ mình có đang quá nóng nảy trong lần đầu tiên nói chuyện trở lại với em không. Tôi cũng đã sai nhiều như em vậy. Tại sao tôi lại cho mình quyền ngồi đây để chất vấn em chứ?
Tôi nhớ lại có một lần tôi bước vào chung thang với em và một bà lão. Bà lão ở tầng 14, vừa đi chợ về nên kéo theo một chiếc xe 2 bánh nặng trĩu đồ ăn. Khi thấy bà lão lập cập kéo chiếc xe ra khỏi thang máy, tôi đã bước đến để kéo hộ về tận căn hộ của bà. Tôi biết em đứng lại trong thang, bấm nút giữ cửa để đợi tôi nhưng do lúc đó tôi vẫn còn đang giận em lắm nên tôi không muốn đi chung với em vì vậy tôi nhất quyết cứ đứng ở cửa nhà bà lão, không chịu quay lại thang. Rất lâu sau tôi mới nghe thấy cửa thang đóng lại và trôi lên tầng 19. Giờ tôi cũng không hiểu nổi tại sao khi đó tôi lại có thể hẹp hòi và cố chấp đến vậy.
‘Izzy,’ tôi gọi khi thấy em ngồi lặng yên, buồn bã nhìn ly cocktail. ‘Chúng ta có thể bắt đầu lại …’ Tôi ngừng lại vì không biết nên nói thế nào cho đúng. Tôi không muốn gọi mối quan hệ của tôi và em là tình bạn vì tôi không muốn em chỉ là bạn của tôi. Nhưng tôi chưa thể cho nó một cái tên nào khác hơn vì sợ em cho rằng tôi vội vàng và thiếu suy nghĩ. ‘Chúng ta có thể bắt đầu lại mối quan hệ hàng xóm được không?’
Đôi môi em nhoẻn cười chứng minh tôi đã chọn đúng từ.
‘Nhưng bây giờ tôi đang ở nhà riêng, không có sân thượng và các nhà xung quanh đều đã có người ở hết rồi,’ em trả lời, mắt đã sáng lên tia tinh nghịch.
‘Hàng xóm từ xa cũng được,’ tôi đề nghị vì đã quyết định là không dễ dàng bỏ cuộc rồi mà.
‘Xa bao nhiêu?’
‘10 phút lái xe.’
‘Sao anh biết 10 phút?’
‘Tôi đã đi thử 2 lần rồi.’
Hai má em đỏ hồng rồi em chạm ly với tôi thay cho lời chấp thuận.
…
Mắng Jared là đồ quỷ nhưng khi ra về tôi lại thầm ước giá gì trời mưa thật to, bão thì càng tốt vì như thế sẽ rất nguy hiểm nếu lái xe, tôi và Philip sẽ có lý do để ở lại Muse, trèo lên tầng hai và ngủ lại trong phòng khách của Jare. Nhưng trời đêm mùa hè tháng 6 trong veo chỉ có trăng và sao, không một gợn mây.
‘Cô có thuốc chưa?’ Philip hỏi khi dừng xe trước cửa nhà tôi khiến tôi ngớ ra mấy giây rồi mới hiểu là Philip đang hỏi về thuốc chữa mẩn da.
‘Có rồi,’ tôi nói dối và trên thực tế là nếu ngày mai các nốt mẩn có lên cả mặt thì tôi cũng chẳng quan tâm. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ bây giờ là Philip và tôi lại trở thành ‘hàng xóm’.
Philip bước ra ngoài xe và ngó nghiêng hai bên căn nhà của tôi. ‘Hàng xóm thế nào?’
‘Bên này hình như là một gia đình người Âu. Bên này hình như …’
‘Sao lại hình như?’ Philip ngắt lời tôi.
‘Thì vì tôi chỉ loáng thoáng nhìn thấy họ.’
Trả lời xong tôi mới nhận ra Philip đã bước lại rất gần mình.
‘Vậy không nói chuyện với họ à?’
Tôi lắc đầu.
‘Và không nấu ăn cho họ?’
Tôi lại lắc đầu.
‘Và không nhận quà từ họ?’
Lần này thì tôi ngước mắt lên, hỏi lại: ‘Quà gì?’
Philip đưa tay lên, kéo ra chiếc nhẫn Inner Energy tôi đang đeo trên sợi dây chuyền sau lớp cổ áo. Làm sao mà Philip biết được là nó đang ở đó chứ? Tôi bối rối định ngăn lại nhưng không kịp. Philip cởi móc khóa của sợi dây chuyền, cầm chiếc nhẫn giữa hai ngón tay.
‘Quà giống như thế này.’
Khi tôi lắc đầu, Philip cầm bàn tay trái của tôi lên, đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa, ngắm nghía mấy giây và nói: ‘Perfect!’
Ngón tay của tôi cũng cảm thấy ‘perfect’ vì nó đã nhớ chiếc nhẫn biết bao. Tôi cứ cọ mãi ngón trỏ và ngón áp út vào hai bên của chiếc nhẫn để tìm lại những cảm giác thân quen.
‘Tiffani?’
‘What?’
Philip đung đưa sợi dây chuyền.
‘Oh …yeah.’
Khi quyết định đeo chiếc nhẫn ở cổ, tôi đã chạy đến Tiffani mua một sợi dây chuyền cho cùng nhãn hiệu. Philip cười nhẹ rồi quấn sợi dây chuyền mấy vòng quanh cổ tay trái và chìa chỗ móc khóa chưa cài về phía tôi.
‘Help!’
Thấy tôi đứng ngẩn ra nhìn, Philip khẽ huýt sáo rồi nói: ‘Well, hôm nay là sinh nhật của tôi, đã không được ăn cua rang me rồi thì phải được tặng quà gì chứ.’ |
|