Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 7895|Trả lời: 41
Thu gọn cột thông tin

[Truyện dài] [Truyện dài | M] Tam giác không hoàn hảo - Project Triangle | I_shine | Bonus Chap

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 19-9-2011 11:03:27 | Xem tất |Chế độ đọc
TAM GIÁC KHÔNG HOÀN HẢO



Author: I_shine
Status: phần tiếng Việt đã hoàn thành, English is on going
Rating: M
Disclaimer :

Trong câu chuyện này tác giả mượn tên và một chút thân thế của diễn viên Philip Lee cho nhân vật nam chính. Tuy nhiên đây không phải là fanfic về diễn viên Philip Lee.
Thể loại: Lãng mạn
Summary:
Philip và Izzy, một người gốc Hàn nhưng sinh ra và lớn lên ở Mỹ, một người gốc Việt nhưng học đại học và mở công ty ở Australia. Trong họ đều có sự giao thoa của hai nền văn hóa Đông, Tây rất khác biệt. Cả hai sắp hoặc vừa bước qua tuổi 30 và thấy mình không còn ở thời mộng mơ và bồng bột nhưng vẫn còn lâu mới già. Họ đã có những va vấp trong đời và có những kinh nghiệm sống của riêng mình. Nhưng như vậy đã đủ chưa hay cũng giống như độ tuổi của họ, từ ‘trưởng thành’ vẫn còn dở dang nơi đầu môi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-9-2011 11:04:24 | Xem tất
Chapter 1 – Pick two (Part 1)

Bạn đã bao giờ nghe đến khái niệm ‘Project Triangle – Tam giác dự án’ chưa nhỉ? Đó là một khái niệm cơ bản để người sử dụng chọn ra phương án tối ưu nhất. Điều duy nhất bạn cần nhớ khi sử dụng khái niệm này là ‘Pick-two’, nghĩa là bạn chỉ được chọn hai trong ba điều kiện mà bạn cần hoặc muốn. Chính vì thế đôi khi người ta gọi nó là ‘Tam giác bất khả thi’. Nghe hơi mơ hồ nhỉ. Vậy để tôi lấy ví dụ cụ thể nhé.

Một nhà máy muốn tạo ra một chiếc xe đạp có ba tiêu chuẩn: khung nhẹ, dáng đẹp và rẻ. No way! Khung nhẹ thì phải làm bằng vật liệu xịn, mà vật liệu xịn thì không thể rẻ. Lại còn đòi thêm dáng đẹp nữa thì chi phí thiết kế và thiết lập dây chuyền sản xuất cũng đòi hỏi nhiều tiền. Vậy nên nhà máy đó chỉ có thể làm ra sản phẩm đáp ứng hai trong ba tiêu chuẩn mà họ đã đề ra thôi.

-        Khung nhẹ và rẻ: xe sẽ phải hơi xấu vì nhà máy sẽ phải cắt giảm chi phí ở khâu thiết kế và đơn giản hóa dây chuyền sản xuất; hoặc

-        Đẹp và rẻ: thì khung phải hơi nặng và không bền vì dùng vật liệu rẻ tiền; hoặc

-        Khung nhẹ và dáng đẹp: bắt buộc phải đắt thôi.

Thêm một ví dụ nữa nhé. Bạn muốn tìm một công việc: thú vị, nhàn hạ và lương cao. Forget about it! Bạn sẽ chỉ tìm được một trong ba loại sau:

-        Thú vị và nhàn hạ sẽ đi với lương thấp: chả ai dại gì trả bạn nhiều tiền để bạn ngồi chơi, xơi nước; hoặc

-        Thú vị và lương cao: chuẩn bị tinh thần mà cày chết thôi đấy nhé; hoặc

-        Nhàn hạ và lương cao: nghe không thôi đã thấy kỳ quặc rồi. Chắc công ty đó đang cần rửa tiền nên thuê bạn ở đó để làm quân tốt thí bất kỳ lúc nào.

Bây giờ chắc bạn đã hiểu ý tôi rồi đúng không? Phải nói rằng từ khi biết đến cái tam giác này mọi việc đối với tôi trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Sắm xe ư? Mua nhà ư? Tuyển nhân sự ư? Chọn đối tác làm ăn ư? Đặt mục tiêu cho dự án ư? Chỉ cần vẽ ra một hình tam giác là tôi đã biết chính xác mình đang tìm gì. Những bước về sau tự chúng sẽ xuất hiện. Dần dần Project Triangle đã trở nên thân thiết với tôi đến mức nếu bạn có khả năng ngoại cảm thì sẽ thấy cái tam giác lúc nào cũng sáng lóe và bay lơ lửng trên chóp đầu của tôi.



Vấn đề ở chỗ là tôi không thể áp dụng Project Triangle vào một vấn đề đang trở nên rất cấp thiết và vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn khi tôi lại không coi vấn đề đó là cấp thiết mà chỉ những người xung quanh tôi mới coi nó là cấp thiết mà thôi. Nghe lại khó hiểu rồi phải không?

Nếu bạn là con gái thì bạn sẽ muốn chồng tương lai của bạn thế nào? Đẹp trai, nhiều tiền và chung thủy?

Nếu bạn là con trai thì cô vợ tương lại của bạn phải thế nào? Xinh đẹp, thông minh và nghe lời chồng?

Nhưng khổ nỗi, cái tam giác chỉ cho chúng ta chọn hai trong ba tiêu chuẩn đó thôi. Vậy nếu được chọn hai trong ba, bạn sẽ chọn hai tiêu chuẩn nào? Vì tôi chẳng thể quyết định mình sẽ chọn hai tiêu chuẩn nào cho người đàn ông của đời mình nên tôi vẫn chưa chịu lấy chồng để mặc cha mẹ lo sốt vó.

Và sáng nay cũng vậy, sau khi bước vào thang máy và kéo hai khóe môi ra vừa đủ để tạo thành một nụ cười xã giao, tôi bắt đầu lấy Project Triangle ra đo đặc người đi cùng với mình.

[Good looking … ticked.
Woah! So tall. Đối với tôi, việc ai đó cao lớn luôn là một kỳ tích vì bản thân tôi đã thử đủ mọi cách nhưng chỉ cao có 1.55m và nặng 45kg. Thế nên chàng trai đang đứng trước mặt tôi đây quả là đáng hâm mộ khi cao phải hơn cả 1.8m.

And… so handsome. Đôi mắt nâu với hai hàng lông mày đậm nhưng gọn. Bắp tay phồng lên dưới lớp áo sơ mi và dưới lồng ngực vạm vỡ kia chắc chắn là 6 packs (hehehe). Nhưng thứ chết người nhất chính là đôi môi dày sexy lại nở ra một nụ cười hiền lành.]

[Wealthy… ticked.
Từ đầu đến chân toàn đồ hàng hiệu. Nhìn kỹ rất cầu kỳ nhưng không phô trương thể hiện một gu thẩm mỹ rất tốt và một ví tiền khá dày. Trong tay lại thêm chiếc chìa khóa xe Jaguar càng chứng tỏ anh ta không hề nghèo.]

[Faithful… ???
Hm… Chỉ nhìn thôi thì không biết.]



...

Khi bạn 32 tuổi và là phó tổng giám đốc của một trong 20 công ty trẻ thành công nhất Australia như tôi thì bạn nghĩ gì về đàn ông nhỉ?

Tất cả các cô bạn của tôi đều đã lấy chồng. Có cô thì chồng hơn những 16 tuổi, thành đạt và tất nhiên chung thủy vì có điên mới đi lăng nhăng trong khi còn nguyên cô vợ trẻ ở nhà ‘dùng không hết’. Có cô thì chồng đẹp trai, cũng chung thủy nhưng được đặt biệt danh là Mr. ‘Tùy’ vì vợ có nói gì thì cũng trả lời bằng một câu duy nhất ‘Tùy em’, lý do là vì anh ta nghĩ mình kiếm tiền ít hơn vợ nên không có ý kiến. Có cô thì chồng đẹp trai, làm ăn cũng khá nhưng mắt ít khi nhìn thẳng mà chủ yếu liếc dọc, liếc ngang.

Tôi có ghét những người đàn  ông như thế không? Hoàn toàn không vì phần lý trong tôi hiểu rõ không có ai hoàn hảo. Thình thoảng khi chúng tôi tụ họp ăn uống, tôi vẫn nói chuyện vui vẻ với những ông chồng của các bạn tôi và cũng thấy họ có những điểm thú vị riêng của mình. Nhưng tôi có muốn một người như thế cho mình không? Câu hỏi này tôi giấu thật kỹ cho riêng mình chứ mẹ mà biết được thì sẽ sắm ngay một lễ giải hạn hoành tráng hy vọng khói hương mịt mù sẽ làm đầu óc tôi ngu ngơ đi phần nào mà gật đầu lấy đại một ông chồng.



Tháng 8 năm ngoái công ty tôi quyết định đầu tư sang Hàn Quốc. Ồ, đúng là có rất nhiều tập đoàn Hàn Quốc ra nước ngoài đầu tư, nhưng như thế không có nghĩa là họ không kêu gọi đầu tư nước ngoài. Kinh tế thế giới là một mạng nhện khổng lồ không biên giới với nhiều đường ngang dọc và các nhà đầu tư lượn lờ trên các con đường này tìm giao lộ. Cuối tháng 9, tôi bay sang Seoul lần đầu tiên để gặp gỡ với bên kêu gọi đầu tư. Do đây là một dự án của rất lớn của chính phủ nên được chia ra làm nhiều hạng mục nhỏ và theo nhiều giai đoạn. Các nhà đầu tư tuy được mời nhưng vẫn phải trình hồ sơ dự thầu thể hiện khả năng đầu tư của mình ở từng hạng mục, sau đó ủy ban chấm thầu sẽ nghiên cứu và lựa chọn những nhà đầu tư cuối cùng. Vì lúc đó ở Melbourne vẫn còn dư âm của mùa đông xám xịt nên Seoul đẫm sắc vàng và đỏ làm tôi mê mẩn. Tuy nhiên đến giữa tháng 11, khi những bông tuyết đầu tiên rơi xuống và công việc thị sát cũng vừa xong, tôi đặt vé máy bay ‘dọt’ luôn về Melbourne. Tôi ghét mùa đông.

Mãi đến giữa tháng 2 năm nay tôi mới lò dò trở lại Seoul sau nhiều lần trì hoãn để đợi mùa đông hết hẳn, và nghe nói mùa xuân Hàn Quốc cũng vẫn lạnh. Michael mặc dù sốt ruột với công việc vô cùng nhưng anh biết tính tôi, hơn nữa tôi vẫn hoàn thành đúng tiến độ dự án cho dù lần lữa việc sang Seoul.

Michael là business partner của tôi, bạn làm ăn tri kỷ, tổng giám đốc của công ty. Nhiều người lần đầu gặp nhầm chúng tôi là hai vợ chồng, nhưng nếu bạn làm việc với ai 12 tiếng/ngày, và ngoài giờ ăn trưa, chủ đề nói chuyện chính là tiền thì sự lãng mạn sẽ không cánh mà bay. Tuy giữa chúng tôi không hề có tình yêu, nhưng lại tồn tại một sự tin tưởng tuyệt đối trong kinh doanh. Không ít lần có người muốn phá bỏ sự tin tưởng này, nhưng đều thất bại. Họ nhận ra rằng họ phải ra đi, hoặc phải chấp nhận sự liên kết bền chặt giữa hai chúng tôi. Vợ của Michael lúc đầu cũng khó chịu lắm, nhưng rồi cũng hiểu ra giữa tôi và Michael ngoài những quan tâm chung về công việc và đội footy Geelong Cats thì chẳng bao giờ nói với nhau một câu nào về cuộc sống riêng của mình. Tôi biết địa chỉ nhà Michael, nhưng chưa một lần đặt chân đến đó. Vợ Michael không còn ghen tuông nữa nhưng vẫn không ưa tôi. Tôi mà là cô ấy thì cũng vậy. Chiếm hữu là bản năng của con người, trong khi lắm lúc Michael ở công ty nhiều hơn ở nhà. Michael cũng chẳng bao giờ có ý định đến nhà tôi. Anh muốn tránh những thị phi không cần thiết. Khi đồng sự là hai người khác giới, một số nguyên tắc cần phải được đặt ra để đảm bảo tất cả những người khác thấy được ranh giới rõ ràng giữa công và tư.

Tôi muốn nói thêm là Michael khá đẹp trai, và với số tài sản hiện sở hữu thì có thể được coi như đã có hai trong ba tiêu chuẩn của người đàn ông hoàn hảo rồi. Chúng tôi gặp nhau ở trường đại học Monash. Lúc đầu là bạn bè thân thiết, sau thành bạn làm ăn. Mà lạ là khi chỉ là bạn bè, chúng tôi chia sẻ với nhau rất nhiều điều riêng tư, nhưng sau khi thành bạn làm ăn, tự nhiên những điều mà chúng tôi nói với nhau được rút gọn lại thành mấy chủ đề như đã nói ở trên. Michael có phải là người đàn ông chung thuỷ không? Người bạn mà tôi biết ở trường đại học thì không phải, còn sau khi lập công ty và lấy vợ thế nào thì tôi không biết vì Michael không còn nói những chuyện đó với tôi nữa.
Đúng ra Michael rất muốn sang Hàn Quốc làm dự án này. Lâu lâu được đi đến một chỗ mới cũng thú vị nhưng vì anh là tổng giám đốc, cộng thêm ba đứa con nhỏ. Michael lại là một người cha có trách nhiệm. Tuy tôi chẳng biết ba đứa chính xác bao nhiêu tuổi nhưng vẫn phải được đưa đón tới trường hàng ngày và Michael phụ trách một trong ba đứa. Thế nên cuối cùng trưởng không đi thì phó đi cho dù chúng tôi biết rằng đến một đất nước vẫn còn mang nặng tư tưởng Nho giáo thì đàn ông sẽ dễ được chấp nhận hơn phụ nữ.

Chúng tôi bù đắp điểm yếu giới tính của tôi bằng cách tuyển một General Manager cho văn phòng ở Seoul là một người đàn ông Hàn Quốc. Mr. Kang đã 55 tuổi nhưng là một người có đầu óc cởi mở và làm việc mẫn cán. Tôi sẽ ở đó, nhưng chỉ ra mặt khi thật cần thiết. Mr. Kang là bộ mặt của chúng tôi ở Seoul.



Lần quay lại này tôi sẽ phải ở lại lâu vì dự án đã vào giai đoạn chuẩn bị hồ sơ thầu. Thế nên sau 1 tháng ở khách sạn, chán ngấy căn phòng bé xíu, tôi nói cô phiên dịch kiêm trợ lý riêng Kim Da Jung tìm cho mình một nơi ở bên ngoài. Da Jung bằng tuổi tôi vừa cưới chồng nhưng luôn kính cẩn gọi tôi là ‘Phó chủ tịch’ khiến những tuần đầu tiên tôi như người bị điếc vì không biết là cô ấy đang gọi mình. Tôi than phiền điều này với Michael làm anh cười rơi cả điện thoại.

Hai tuần sau, Da Jung dắt tôi đi coi vài căn hộ, hai căn nhà và tôi đã chọn được cho mình một chỗ ở mới. Da Jung nói chỗ đó hơi xa văn phòng nhưng tôi đã dùng Project Triangle để ra quyết định và hoàn toàn hài lòng.

Tầng 19, tầng cao nhất của toà nhà chỉ có hai căn hộ. Lý do là vì một số căn hộ ở tầng 18 được thiết kế thành hai tầng thông lên tầng 19, thế nên tầng 19 chỉ còn diện tích để làm hai căn hộ riêng biệt ở đầu hành lang bên trái nếu tính từ cửa thang máy. Khi tôi đến thuê thì cả hai căn hộ chưa có ai ở nên họ để tôi tuỳ chọn. Tôi thấy 2 căn giống y chang nhau, có chăng một căn bên này, một căn bên kia, giống như nhìn nhau qua một tấm gương. Cuối cùng tôi chọn theo số. 1901. Người đến sau sẽ hợp hơn với số 1902.

Căn hộ của tôi có hai phòng ngủ rộng rãi, một phòng khách thiết kế theo không gian mở nối với một phòng bếp thoáng đãng và tiện nghi và một phòng làm việc thông ra một khoảng sân gạch xinh xinh. Diện tích vừa đủ để tôi có thể tự chăm sóc. Ngay cả ở Melbourne, tôi cũng chọn cho mình một biệt thự nhỏ và tự tỉa cây, cắt cỏ, hút bụi, lau nhà. Tôi không thích những ngôi nhà to hơn khả năng tự lau chùi của mình vì tôi không muốn thuê người lạ đến dọn dẹp nơi riêng tư của mình.

Khoảng sân gạch của căn hộ nhìn ra sông Hàn, một bên nhìn sang một vài toà nhà thấp tầng hơn, một bên là một bức tường, ngăn với khoảng sân của căn hộ số 1902. Dọc bức tường là một hàng chậu cây gì đó, khá cao làm nên một mảng màu xanh mát mắt và đem thêm sự riêng tư cho hai căn nhà. Cuối tuần đầu tiên sau khi dọn đến, tôi đi sắm cho mình hai chiếc ghế lười, một cái bàn gỗ cùng màu với ghế, một chiếc dù vải màu kem phòng khi trời nắng rồi nằm dài ngoài sân, ngắm nghía trời đất. Trên cao thật yên tĩnh nên sau khi nằm chán, tôi vào nhà bật nhạc hết cỡ, nhảy múa, hát hò một mình suốt buổi chiều. Độc thân có sự thú vị riêng của nó. Giá mà bố mẹ tôi hiểu được điều đó.



Chỉ còn gần 3 tháng nữa là năm tài chính ở Australia kết thúc, thế nên sau khi dọn về nhà mới được 2 tuần tôi phải quay về Melbourne họp chuẩn bị cho quý cuối năm và để chuyển giao bớt công việc ở head quarter của tôi cho những người khác khi tôi bận rộn ở Seoul. Tôi không thích máy bay. Tiền đình của tôi quá nhạy cảm nên những chuyến bay dài làm tôi rất mệt mỏi. Hơn nữa bây giờ Melbourne đang vào mùa đông. Trời u ám lại thêm những con số tài chính nhảy múa trong đầu dễ làm cho da nổi mụn. Nhưng không có lựa chọn nào khác, nhất là ở vị trí của tôi lại càng không thể chỉ chọn những thứ mình thích làm.

Trong 3 tuần làm việc cùng nhau, Michael hỏi tôi đúng một lần về việc ăn ở của tôi ở Seoul và tôi cũng chỉ trả lời ngắn gọn rằng mọi thứ đều ổn cả. Sau đó trước ngày tôi bay, Michael hỏi thêm có ai biết địa chỉ của tôi ở Seoul không và khi biết có Mr. Kang, Da Jung và chú lái xe Goo thì anh gật đầu yên tâm. Sau đó tôi bổ sung thêm là còn bố mẹ tôi ở Việt Nam cũng biết nữa. Vậy là 5 người.

Suốt 8 tiếng dập dềnh trong không trung tôi cố gắng quên đi cảm giác buồn ói bằng cách tập trung đầu óc tưởng tượng về mùa hè ở Seoul. Tôi đã lên Internet tìm hiểu về nhiệt độ mùa hè ở Seoul, cũng nóng như mùa hè ở Hà Nội và Melbourne. Tốt. Tôi thích mùa hè. Nóng chưa bao giờ là vấn đề đối với tôi.

Nhưng mùa hè hấp dẫn không đủ ngăn đầu tôi quay mòng mòng khi máy bay tiếp đất. Chú lái xe Goo phải gọi tôi mấy lần tôi mới lờ đờ mở được mắt và nhận ra là đã về đến khu căn hộ. Chú Goo nhìn bộ dạng của tôi thì sốt sắng lấy hành lý và muốn giúp tôi mang lên nhà nhưng tôi mỉm cười cảm ơn chú, hít vài hơi không khí trong lành rồi tự mình kéo chiếc va li nặng trịch về phía thang máy.

Tôi lơ mơ bước vào thang, bấm nút rồi dựa lưng vào tường nhắm mắt đợi. Tôi không buồn mở mắt ra ngay cả khi thấy có ai đó vội vàng chạy tới lách qua hai cánh cửa đang đóng lại để bắt kịp chuyến thang. Cửa thang đóng lại và thang bắt đầu vù vù chạy lên. Cảm giác buồn ói lại trở lại, tôi đưa tay bịt miệng và lôi xềnh xệch chiếc va li theo mình lao về phía cửa nhà ngay khi cửa thang máy hé mở.

Ngày đầu tiên trở về Seoul, tôi ngủ liền 16 tiếng đến tận trưa hôm sau. Ngồi trên giường 5 phút thấy đồ đạc không còn chạy vòng vòng quanh mình nữa, tôi chẳng còn lý do gì để ngủ lại nên nhảy khỏi giường đi tìm thứ gì bỏ bụng.

Lục lọi một hồi tôi tìm được hộp bánh quy nhạt và một lọ phô mai còn mới nguyên. Vậy là đủ. Nhặt thêm chiếc đĩa và con dao ăn, quờ thêm chai nước, tôi lôi tất cả ra ngoài sân. Vừa định dợm người nằm xuống chiếc ghế lười, tôi chợt nhớ ra là cần thêm chút âm thanh cho vui vẻ, liền quay vào nhà, mở toang cánh cửa kính của phòng làm việc, vặn loa hết cỡ, rồi bật album của Green Day.

‘Wake me up when September ends…’Tôi vừa phết phô mai lên những chiếc bánh quy, vừa gào lên theo bản nhạc. Khi ở Melbourne tôi đã rất thích bài hát này. Hãy đánh thức tôi dậy khi tháng 9 qua đi. Mùa lạnh ở Melbourne thường kết thúc vào cuối tháng 9, khi thiên nhiên thức dậy, các giác quan trong tôi cũng thức dậy. Nhưng nghe nói ở Seoul thì hết tháng 9 trời mới bắt đầu lạnh.

‘I’ll stay awake til September ends…’Tôi phịa ra một câu hát khác để phù hợp với hoàn cảnh mới của mình, rồi bỏ tọt chiếc bánh quy vào miệng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-9-2011 11:05:07 | Xem tất
Chapter 1 - Pick two (Part 2)

Đang tỳ tay trên lan can nhìn cảnh vật xung quanh của nhà mới, tôi giật nẩy người vì tiếng nhạc từ nhà bên cạnh đột ngột vang lên hết cỡ. Green Day! Sau tích tắc tôi nhận ra ban nhạc ưa thích của mình thì lập tức gật gù theo điệu nhạc. Tôi vẫn còn nhớ buổi concert của Green Day ở Mỹ hai năm trước. Phải nói rằng đó là buổi concert hay nhất mà tôi đã từng đi xem. Hiệu ứng ánh sáng và hình ảnh tuyệt hảo. Ban nhạc hát sống cực chất lượng làm cả chục nghìn người phát cuồng. Tôi và lũ bạn đã mất giọng suốt 2 ngày sau đó vì đã gào thét nổ phổi.

‘Wake me up when September ends…’ Một giọng con gái gào lên giữa nền nhạc rock dày đặc làm tôi một lần nữa trố mắt. Thêm một tích tắc nữa, tôi bắt đầu ghép giọng hát vừa rồi với cái người oặt ẹo kéo lết cái va li to tướng trong thang máy tối qua, nhưng xem ra giống như tôi đang cố ghép hai mảnh ghép không cùng góc vậy.

‘I’ll stay awake til September ends…’Ơ, câu này đâu có trong bài hát đâu nhỉ. Tréo nghoe. Ngang phè phè. Tôi đứng nghe xem còn thêm câu nào như thế nữa không nhưng bài hát đã kết thúc một cách an toàn. Bây giờ đến bài 21 Guns.

‘One twenty-one gun, lay down your arms, give up the fight…’

Nghe đến câu này tự nhiên tôi nhớ đến thằng bạn Min Soo, liền chạy vào trong nhà, nắm lăn ra sa lông cười sằng sặc. Một tháng trước đây, tôi thấy nó mặt tái mét, lảo đảo bước vào nhà. Sau một hồi hỏi han và kết thúc bằng một cái tát bốp vào mặt, tôi mới ép được nó mở mồm. Cô bạn gái vừa đưa cho nó cái que thử với hai vạch song song rõ mồm một. Tôi hỏi nó ba câu.

‘Mày có yêu Sun Ah không?’

‘Thích hơn tất cả các cô trước đây.’

‘Mày có muốn nhìn thấy con mày không?’

‘Tao đã nghĩ được ra vài cái tên rồi đấy.’

‘Mày có phải là đàn ông không?’

‘Phải.’

Min Soo đã có tất cả các câu trả lời cần thiết cho một đám cưới và tôi cũng tự tìm ra câu trả lời cho mình là cần nhanh chóng đi tìm nhà khác. Sau ba tuần lùng sục với rất nhiều màn xem nhà thất vọng, tôi mừng húm khi chộp được căn hộ này, thiết kế thoáng đãng, trên tầng cao nhất của toà nhà, và chỉ có một hàng xóm. Tôi không phải là người ngại quảng giao. Nhưng khi ở nhà, tôi muốn được riêng tư. Cũng có một hai thằng bạn khác rủ rê tôi về ở cùng nhưng tôi sợ lại bị đá ra ngoài khi những cái que thử với hai vạch song song xuất hiện mà không báo trước. Thế nên tôi quyết định tìm riêng cho mình một chỗ cho an toàn.

Gần hai tuần chuyển về nhà mới tôi cũng không biết mặt mũi hàng xóm của mình như thế nào. Xem ra họ còn sống kín đáo hơn tôi. 1901. Mấy lần tôi nhìn sang cánh cửa đó, nhưng nó chỉ im lặng nhìn lại tôi, không để lộ tí ti chi tiết nào. Cho đến hôm qua khi thấy cửa thang máy đang đóng lại và rảo cẳng chạy tới để kịp lách vào trong, tôi nhận ra chiếc nút tròn với số 19 đã được bấm sẵn nên nhìn sang người đi cùng. Ui cha! Không biết người to hơn hay va li to hơn đây? Mà sao trông như mèo ốm vậy? Tôi đang định mở miệng hỏi thăm thì thang đã lên đến tầng 19 và cửa bật mở, chiếc va li bắt đầu chuyển động. Tôi tò mò đứng nhìn theo chiếc va li lăn xiêu vẹo dọc hành lang rồi mất hút sau cánh cửa 1901. Trước khi bước vào trong nhà, tôi còn ngoái đầu nhìn lại. ‘Nhìn cái gì?’ cánh cửa 1901 cũng giương mắt nhìn lại khiến tôi thụt vội đầu vào.

Ba tôi di cư sang Mỹ và kết hôn với mẹ tôi ở đó. Ba chị em tôi đều được sinh ra ở Mỹ, có cả tên tiếng Hàn và tên tiếng Anh, nhưng trước khi về Hàn Quốc tôi chả biết từ tiếng Hàn nào ngoài tên của mấy người trong nhà. Lấy xong bằng thạc sĩ kinh tế vào năm 26 tuổi, tôi dở chứng nói với ba là tôi muốn về Hàn Quốc để hưởng thụ nốt 4 năm tuổi trẻ của mình. Ba nghe xong muốn cho tôi một cái bợp tai, nhưng rồi ông nhớ ra là mình đang ở Mỹ và thanh niên Mỹ thì có thể điên khùng hơn tôi nhiều lần. Hơn 20 năm qua ba đã xây dựng được một công ty công nghệ tiếng tăm ở Mỹ, vì thế ba đã vui mừng vô cùng khi tôi lựa chọn ngành học để sau này có thể tiếp quản công ty. Ba biết tôi không phải là loại phá gia chi tử vì đã từ lâu tôi cùng hai chị đã tham gia vào công việc của công ty, bắt đầu từ những vị trí thấp nhất như bao nhân viên khác và cũng phải nỗ lực hết sức để chứng tỏ năng lực của mình. Thế nên thay vì tung chưởng vào mặt tôi, ba về phòng làm việc của mình bóp trán suy nghĩ. Sau một tuần phân tích mặt lợi và mặt hại nếu tôi về Hàn Quốc, ba gọi tôi vào phòng làm việc đưa ra đề nghị của mình. Ba đồng ý để tôi về Hàn Quốc tiêu xài nốt tuổi trẻ, nhưng trong thời gian đó tôi phải nghiên cứu về Hàn Quốc để sau 4 năm có thể về nói lại với ba là công ty có thể làm gì để mở rộng hoạt động thị trường này. Tôi gật đầu đồng ý.

Những tháng ngày đầu tiên ở Seoul quả là điên khùng nhưng cũng thật thú vị. Không gia đình, không biết một từ Hàn Quốc, hoàn toàn mù tịt về văn hóa, tôi như một thằng ngáo giữa thành phố hiện đại không kém New York nhưng lại có những quy định đã tồn tại cả nghìn năm. Suốt nửa năm đầu tiên tôi cắm đầu cắm cổ học ngôn ngữ. Học được từ nào tôi lại lao ra đường thực hành. Cũng nhờ đó mà tôi quen vô thiên lủng người ở Seoul, đủ các loại thành phần, giới tính và lứa tuổi. Nhiều người tẻ nhạt tôi chỉ gặp một lần rồi gạt luôn ra khỏi bộ nhớ. Một số người vui vui thỉnh thoảng có thể gặp lại nói vài câu chuyện phiếm. Vài người khá thú vị để trở thành bạn thường xuyên. Và một số ít hơn thế được coi là bạn thân. Tôi cũng quen khá nhiều các cô gái, truyền thống có, hiện đại có, tóc dài có, tóc ngắn có, dịu dàng có, nóng bỏng có, da trắng có, da vàng có, da nâu tự nhiên có, da nâu do dùng tan spray có, nhưng chưa có ai đủ để thiết lập một mối quan hệ sâu nặng. Sau khi khả năng tiếng Hàn đạt mức giao tiếp cơ bản, tôi bắt đầu xin đi làm ở những dự án ngắn ngày, rồi dần chuyển sang những hợp đồng dài hạn ở bất kỳ lĩnh vực nào miễn có vai trò của IT trong đó. Tôi cũng giữ đúng lời hứa với ba, thỉnh thoảng gửi cho ông những bản báo cáo về tình hình ở Hàn Quốc cùng với các suy luận và phân tích của tôi.

Mẹ và hai chị cưng tôi lắm vì tôi cũng rất chiều ba người phụ nữ trong nhà và vì trong mắt họ tôi đẹp trai nhất thế giới. Cao 1.86m, nặng 72kg, tập thể hình đều đặn nên tôi cũng có một body kha khá. Khi ở nhà, tôi nghĩ vì tôi là con của mẹ, là em của hai chị nên ba người mới thấy tôi đẹp. Nhưng đến khi đi học, đi làm và nhất là khi về Hàn Quốc, tôi mới dần nhận ra phụ nữ bị thu hút bởi vẻ ngoài của tôi như thế nào. Tất nhiên, không phải cô nào thấy tôi cũng xấn tới. Có rất nhiều người còn nghĩ tôi không đẹp trai, chỉ được cái cao ráo. Mỗi người một tiêu chuẩn mà. Nhưng số người thấy tôi đẹp trai đã nhiều hơn mức tôi cần rồi nên chả có gì phải than phiền.

Chính vì vậy khi lần thứ hai gặp em trong thang máy, khi em chỉ nhếch miệng cười xã giao với tôi, tôi chẳng lấy làm buồn. Nhưng giá em cất tiếng chào thì tốt hơn vì tôi tò mò muốn kiểm tra xem em có phải là người đã gào lên mấy câu hát của Green Day hôm cuối tuần không. Chỉ vậy thôi.


...

‘Philip,’ tôi giơ tay tự giới thiệu mình sau một tuần đi chung thang máy với em mỗi buổi sáng. Tôi không muốn nhận thêm bất kỳ một nụ cười xã giao nào của em nữa. Tôi không giải thích được là vì sao nhưng chúng khiến tôi thấy bản thân mình thật vô vị.

‘Philippa,’ em nắm tay tôi giới thiệu lại. Tôi nhướn mắt ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì cái nắm tay chặt và dứt khoát của em. Ngạc nhiên vì tên em là female version của tên tôi.

Không nói gì thêm sau cái bắt tay, em tỉnh bơ bước ra khỏi thang máy.

Thêm vài ngày nữa tôi chào em bằng tên Philippa như em đã giới thiệu cho đến một hôm tôi ra kiểm tra hòm thư và vô tình nhìn thấy tên thật của em trên một phong thư không được đút hết vào hòm số 1901.

‘Hi Philip,’em chào tôi vào sáng hôm sau.

‘Hi Izzy,’ tôi chào lại.

Sau một thoáng bối rối, em phá lên cười. Tôi cũng cười theo vì nghĩ em thật vui nhộn. Vậy là tôi chính thức có hàng xóm.



Lần thứ hai thấy chàng trai cao lớn đứng chờ trước cửa thang máy trên tầng 19, tôi nhận ra đây là hàng xóm mới của mình, chắc đã dọn đến khi tôi không ở Seoul. Thế là tôi đã có hàng xóm duy nhất của mình rồi đấy. Ở Melbourne, tôi chưa bao giờ có hàng xóm thân thiết nào. Lý do là vì gần đây tôi mới mua nhà, chứ trước đó toàn ở nhà thuê. Đó là do tôi có một tính xấu là rất nhanh chán nhà cửa. Ở bất cứ đâu được khoảng một năm là tôi thấy nhàm. Suốt ngày rẽ vào con đường đó, đậu xe vào cái garage đó, nhìn thấy cái mảnh vườn đó thật ngán chết. Thế là cứ sau một hoặc nhiều là hai năm, tôi lại chuyển nhà. Cộng thêm giờ làm việc thất thường và kéo dài và những chuyến công tác đây đó của tôi, kết quả là tôi chả có hàng xóm thân thiết, chỉ luôn dừng lại ở mức ‘Hello. How are you?’. Lần này hẳn cũng sẽ không khác gì nhất là khi tôi đang ở một đất nước mới lạ. Hơn nữa đẹp trai thế kia mà mình hồ hởi khéo lại nghĩ mình háo sắc, thế nên tôi chỉ chào người hàng xóm mới cũng tầng bằng một nụ cười rất chi là xã giao.

‘Philip,’ hàng xóm đưa tay ra giới thiệu sau một tuần đi chung thang máy.

‘Philippa,’ tôi buột miệng nói dối. Thề là ngay lúc ấy tôi chả hiểu tại sao mình lại phịa được ra cái tên Philippa. Ngay cả khi ngồi vào trong xe ô tô rồi tôi cũng vẫn không hiểu, mà chỉ biết cười một mình khiến chú lái xe Goo ngơ ngác. Mấy ngày hôm sau Philip vẫn thật thà chào tôi bằng tên Philippa khiến tôi phải bấm bụng để khỏi phì cười, nhưng không hề có ý định cải chính.

Và khi Philip chào tôi bằng tên Izzy, tôi giật mình. Tuy không thích ở vào thế bị động nhưng giọng nói trầm ấm cùng ánh mắt xen tia tinh nghịch của Philip khi gọi tên thật của tôi làm tôi bật cười.

Những ngày sau đó ngoài ‘hello’ và ‘bye bye’, chúng tôi trao đổi thêm mấy câu linh tinh vừa đủ hết 19 giây đi cùng thang máy.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-9-2011 11:05:58 | Xem tất
Chapter 2 – The door to outer space

Giữa tháng 4, thời tiết bắt đầu nóng dần lên. Cứ chiều về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là mở cánh cửa kính thông ra sân để gió lùa vào nhà, thổi bay không khí tù đọng.

Ở trên cao cũng thích, mở cửa thoải mái mà không lo ruồi nhặng lao vào trong và ít bụi nữa. Tuy không phải là người ở dơ, nhưng tôi chưa bao giờ tìm thấy hứng thú trong việc kéo lê chiếc máy hút bụi quanh nhà thế nên ở đâu càng lâu phải dọn dẹp, càng tốt. Bây giờ tôi cũng thấy ở một mình thì ít phải dọn dẹp hơn. Lúc trước ở cùng với Min Soo, suốt ngày tôi thấy phát kinh lên vì những đôi tất dúm dó và bốc mùi mà nó nhồi ở bất kỳ góc nào trong nhà. Nghĩ đến đứa con của nó, tôi lại tự hỏi không biết tính xấu đó có di truyền không nhỉ?

Ngày mới về Hàn Quốc, tôi ở nhờ nhà một người họ hàng xa lắc xa lơ đến nỗi tôi không biết phải tả lại mối quan hệ đó thế nào. Nhưng vì lúc đó Hàn Quốc có quá nhiều điều mới mẻ, hay ho mà tôi muốn khám phá nên tôi ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà khiến người họ hàng của tôi không hài lòng. Sau hai tháng tôi dọn ra ngoài. Tôi đã ở rất nhiều kiểu nhà vòng quanh Seoul này, từ khu ổ chuột đến các biệt thự sang trọng tuỳ vào túi tiền và sự quen biết ở từng thời điểm. Sau một năm đầu chán cảnh nay đây, mai đó, và đã có được một nhóm bạn thân thiết, tôi quyết định ở chung nhà với Min Soo. Ngoài những đôi tất bốc mùi, Min Soo là người rất dễ tính. Tôi đi sớm, về muộn, nó chẳng bao giờ thắc mắc. Tôi ‘cầm nhầm’ bữa trưa mà nó vừa kỳ cạch chuẩn bị tối hôm trước, nó chẳng hề cằn nhằn. Tôi nghe nhạc to điếc tai, nó cũng không ý kiến gì. Tuy nói sống chung nhưng mọi thứ vẫn theo ý của tôi. Vì vậy tôi thấy hơi tội lỗi khi chẳng thấy nhớ nhung gì thằng bạn sau khi dọn đến nhà mới.

Ở trên cao cũng yên tĩnh nữa. Tiếng ô tô dưới đường chỉ nghe rì rì bé tí. Tiếng ồn duy nhất là tiếng nhạc từ bên nhà của em. Tôi thấy em chỉ nghe hai loại nhạc, một là nhạc rock, hai là classic và new age instrumental. Có lần em hỏi tôi có thấy phiền khi em bật nhạc to không và thật may là tôi cũng rất thích hai loại tiếng ồn này nên không thấy khó chịu gì. Tôi thích nhạc và đã nghe thì muốn bật hết cỡ để có thể  nghe hết các loại nhạc cụ và âm điệu. Nhưng vì chưa tìm mua được một dàn âm thanh ưng ý cho nhà mới nên mỗi lần thấy em bật nhạc tôi lại ra sân ngồi nghe ké. Có hôm em chỉ nghe new age, có hôm lại lựa toàn classic, có hôm thấy một loạt các bài rock ballad, có hôm lại rung cả tường với punk, có hôm thì loạn cào cào đang yên ả bỗng đập uỳnh uỳnh.

Hôm nay, tôi vừa định ra sân ngồi nghe đĩa của Kings of Leon mà em vừa bật lên thì có tiếng chuông cửa. Ai có nhu cầu bấm chuông nhà tôi thế nhỉ?



Thêm một ngày cuối tuần, khi tôi đang lúi húi lau chùi các phòng thì chuông cửa kêu kính coong. Một người đàn ông trung niên trong bộ đồng phục xanh tím than thêu logo của toà nhà trên ngực, đưa cho tôi một tờ giấy toàn tiếng Hàn Quốc, và nói thêm một tràng dài. Khi thấy tôi cười ngô nghê rồi xoay ngang, xoay dọc tờ giấy, ông vỗ trán nhận ra tôi chả hiểu mô tê gì. Người đàn ông giơ tay kêu tôi chờ rồi bấm chuông nhà Philip.

Hoá ra toà nhà sắp sửa sang gì đó trên sân thượng và muốn thông báo cho chúng tôi biết là sẽ có thể có tiếng ồn trong vòng 1,2 tuần tới.

‘Ông ấy nói họ sẽ hạn chế tối đa và không làm vào buổi tối,’ Philip phiên dịch cho tôi hiểu.

Người đàn ông xem chừng chưa yên tâm, vẫy tôi và Philip đi theo mình. Ông dẫn chúng tôi ra phía hành lang gần lỗ vứt rác, nói thêm vài câu gì nữa.

‘Các người thợ sửa chữa sẽ không đi thang máy đằng kia,’ Philip vừa dịch lại vừa chỉ ra cái thang máy mà chúng tôi hay đi. ‘Họ sẽ dùng thang đưa hàng riêng của toà nhà, và đi thẳng lên sân thượng theo lối này,’ Philip chỉ vào cánh cửa đằng sau lưng người đàn ông.

Khi thấy tôi có vẻ thủng thông tin, người đàn ông gật đầu lia lịa cảm ơn Philip rồi vội vàng quay ra bấm mã số trên cánh cửa lên sân thượng mà không hề biết tôi đang nhìn chòng chọc vào ngón tay bấm số của mình.


...

Suốt hai tuần liền tôi kiên nhẫn đợi những người thợ sửa chữa kết thúc công việc của mình. Tối hôm qua khi đi vứt rác tôi đã thấy những tấm bạt lót từ thang máy đưa hàng đến cửa lên sân thượng đã được gỡ bỏ. Điều đó chứng tỏ họ đã làm xong công việc của mình. Vậy nên tối nay, sau khi tắm táp xong, tôi mở tủ lạnh lấy một chai bia rồi bắt đầu cuộc thám hiểm của mình.

7308. Tôi vừa bấm mã số đã nhìn lỏm được của người đàn ông hôm trước, vừa liếc ngang dọc đề phòng. Tạch. Tiếng khoá cửa bật mở làm tôi búng tay khoái trá. Tôi mở cửa, thò đầu vào nhìn hàng cầu thang dẫn lên sân thượng. Shit! Tôi thất vọng khi thấy ngay trên cầu thang có thêm một cánh cửa nữa. Nhưng chai bia lạnh trong tay khiến tôi tiến lại gần cánh cửa thứ hai, gõ đại mã số duy nhất mà tôi biết. Tạch. Khoá cửa bật mở. Cool! Gook lucks on my side today. Tôi mở cánh cửa thứ hai và bước ra sân thượng.

Chai bia suýt nữa rớt khỏi tay khi tôi nhìn thấy ngay giữa sân thượng, trên một bục xi măng, em đã ngồi vắt vẻo ở đó từ khi nào, hai chân đong đưa, mặt ngửa nhìn trời, môi chu lên như đang huýt sáo, mỗi tội tôi chả nghe ra tiếng nhạc.



Akakakaka… Tôi có riêng một cái sân thượng cho mình để nhìn trời, nhìn mây, nhìn trăng, nhìn sao và nhìn ra sông Hàn. Khi chọn căn hộ này, tôi đã lên kế hoạch đi bộ dọc sông Hàn vào cuối tuần. Nhưng để ra đến sông Hàn, tôi phải băng qua một vườn hoa và một con đường với 6 làn xe. Còn cái sân thượng này chỉ cách nhà tôi đúng một dãy hành lang và 12 bậc thang. Tôi sung sướng đi vài vòng xem xét khắp nơi, rồi lựa một cái bục, nhảy lên ngồi. Trời Seoul đầu hè, sao đã khá nhiều, trăng hôm nay chưa đầy nhưng sáng trong. Khi nào trăng tròn hẳn tôi sẽ phải kiểm tra xem có cây đa và chú cuội giống như ở Việt Nam không.

‘Fly me to the moon and let me play among those stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars…’

Đang chu môi huýt sáo theo bài nhạc ưa thích,  tôi nhận ra có ai đó đang đứng lù lù phía cửa ra cầu thang. Theo phản xạ, tôi nhảy phụp khỏi bục, tìm chỗ trốn.



Tôi phì cười khi thấy em hốt hoảng nhảy khỏi cái bục, nhìn dáo dác xung quanh, chắc định tìm chỗ nấp. Nhưng khi nhận ra tôi, em liền nhe răng cười và trong nháy mắt đã lấy lại bình tĩnh, lại leo bục ngồi.

‘May I?’ tôi lịch sự chỉ tay đến chỗ cạnh em, hỏi.

‘Make yourself at home,’ em cũng làm bộ lịch sự đưa tay ra mời.

Tôi mở nắp chai bia rồi giơ sang phía em. Em lắc đầu từ chối. Tôi tu một ngụm rồi thở dài. Em ngạc nhiên nhìn sang.

‘Tôi đã tưởng mình là Sir Edmund Hillary cơ đấy,’ tôi nói.

Em phá lên cười.

‘Đừng lo. Anh vẫn là người đầu tiên lên đây với một chai bia,’ em an ủi.

Tôi nheo mắt nhìn cô gái đang ngồi cạnh mình. Chắc em nghĩ tôi vẫn chưa hài lòng nên hào phóng nói tiếp,

‘And it’s alright to carve your name next to mine.’

Rồi em đưa tay vẽ lên không khí. ‘The first Vietnamese female explorer, Izzy and the first Korean male explorer, Philip and the first beer bottle,…’ em ngó sang chai bia của tôi, ‘…Heiniken have found and claimed their righst to this building top at … well… whatever time now from today’

Tôi giơ tay lên, đập tay với em.

‘Vietnamese?’ tôi hạ chai bia đang nâng lên nửa chừng.

‘Vietnamese,’em đáp lại, mắt lại nhìn lên trời, không thèm để ý đến vẻ mặt ngạc nhiên của tôi.

“But your English…’

‘Aussie,’ em đoán được thắc mắc của tôi nên trả lời luôn.

Thảo nào. Người ta nhận xét người Australia nói tiếng Anh như một kẻ lười nhưng tôi lại thấy giọng của em ngộ ngộ, nhẹ như gió lướt trên câu chữ.



Khi Philip ngồi xuống bên cạnh tôi, tuy gió đêm đang thổi lồng lộng trên sân thượng, tôi vẫn cảm thấy một làn hơi ấm toả ra từ Philip rồi chạm vào cánh tay tôi đang chống trên bục xi măng. Một cảm giác vui vẻ theo làn hơi ấm đó tràn sang tôi khiến tôi nói nhiều hơn dự tính. Ngay sau đó, tôi lập tức điều chỉnh, không nói nữa và hướng sự quan tâm trở lại trăng và sao. Nhưng hình như Philip không lấy đó làm phiền, co chân lên ôm gối, im lặng uống bia và nhìn ngáo ngơ lên trời cùng tôi. Điều đó lại làm tôi mỉm cười trong lòng. Tôi rất ghét đàn ông nói nhiều.

Tôi chẳng nhớ là hai chúng tôi đã ngồi bao lâu trên sân thượng, chỉ nhớ đến lúc mắt tôi díp lại thì Philip cũng ngáp sái quai hàm. Chúng tôi cùng đi xuống, vừa đi vừa nghe ngóng xem có ai vô tình lên kiểm tra vào giờ này không, rồi uể oải chào tạm biệt nhau trước cửa nhà.


...

Từ hôm đó, sân thượng trở thành đỉnh Everest của tôi và em. Sân thượng không có đèn nhưng vì mùa hè trời ban đêm rất trong và có trăng, cộng thêm ánh sáng từ những tấm biển quảng cáo ở những toà nhà cao tầng xung quanh vừa đủ để tôi và em có thể nhìn thấy mặt nhau, nhưng không quá sáng để làm mất đi sự mờ ảo của bóng tối. Sau vài lần đầu vẫn còn cảnh giác vì sợ có người lên kiểm tra bất chợt nhưng tuyệt nhiên không thấy ai, tôi và em chả còn e ngại gì nữa. Sân thượng rất rộng, nhưng ba bề đều nhìn sang các toà  nhà lân cận vì thế điểm đắc địa cuối cùng được cả tôi và em lựa chọn chính là cái bục xi măng mà tôi nhìn thấy em ngồi vắt vẻo trên đó vào lần đầu tiên vì ngồi đấy sẽ có thể nhìn hết tầm mắt ra quang cảnh đằng trước

Tối nay em không ngồi mà đứng kiễng chân trên cái bục, hai mắt nheo lại cố xem có thể nhìn được bao xa trong màn đêm. ‘Chính ra họ phải lắp CCTV theo dõi chứ nhỉ?’

Tôi không hiểu nên hỏi lại: ‘Theo dõi cái gì?’

‘Theo dõi xem ai lên sân thượng,’ em giải thích.

‘Vậy để mai tôi kiến nghị với toà nhà nhé.’

Em ngồi thụp xuống cạnh tôi, giọng rất nghiêm trọng: ‘Nhỡ xảy ra trộm cắp hay giết người thì sao?’

Tôi cũng gật gù đồng tình. ‘Ừ nhỉ. Sao lại tắc trách thế. Đúng là phải kiến nghị lắp CCTV ngay lập tức. Một camera ở hành lang  chĩa thẳng về phía cánh cửa, thêm một cái chĩa thẳng đến cái bục này.’

Tôi và em nhìn nhau rồi phá lên cười. Tôi thấy ở sảnh toà nhà và trong garage có lắp rất nhiều camera, trong thang máy cũng có một cái nhưng không hiểu sao dọc hành lang lại không thấy có. Dù vì bất kỳ lý do dớ dẩn nào mà toà nhà không lắp camera ở tầng 19 cũng không làm tôi bất bình trong trường hợp này.

‘Cô có gì vui à?’ tôi hỏi khi thấy em ngồi đong đưa chân, cười một mình.

‘Anh là hàng xóm đầu tiên của tôi đấy. Hàng xóm theo nghĩa có nói chuyện thường xuyên.’

‘Lúc đầu tôi cũng thấy cô khó gần nhưng vì chẳng còn lựa chọn nào khác. Giống như con mực này vậy. Chắc do ngày xưa chưa có chewing gum nên người ta mới nhai thứ cao su từ biển này,’ vừa nói tôi vừa trệu trạo nhai nửa con khô mực mà em nướng sẵn từ dưới nhà. Từ khi về Hàn Quốc, tôi bắt đầu tập ăn những thứ quá cứng, quá dai, quá xương xẩu và thậm chí tưởng như chẳng ăn được.

‘Anh đã bao giờ ăn mực tươi mới bắt từ biển lên chưa?’ em mơ màng hỏi. ‘Mực vừa câu được, bỏ luôn vào nồi nước sôi, nhưng đừng để lâu quá, chỉ vừa đủ để hơn săn lại là vớt lên luôn rồi chấm với tương ớt, ăn nóng. Woah! Sau đó anh sẽ chẳng còn muốn ăn những con mực chết nhớt, nằm thẳng đuột, tái nhợt trên khay đá ngoài chợ nữa.’

‘Ăn món mực đó ở đâu?’

‘Halong Bay. North of Vietnam. Thuê một cái thuyền, đi loanh quanh trong vịnh, thỉnh thoảng ghé vào một trại nuôi hải sản ngay trên biển. Họ có đủ các loại tôm, cua, ốc, bề bề, mực và sò. Tôm thì hấp nước dừa. Cua có thể rang muối. Ốc và sò thì nướng than …’

Tôi chưa nghe đến các món đó bao giờ nhưng nghe giọng kể hào hứng của em, tôi nuốt nước bọt vì thèm. Đấy cũng là lần đầu tiên tôi phát hiện ra niềm đam mê ăn uống của em. Mỗi khi động đến con gì, hay cây gì, hay loại quả gì có thể chế biến thành món ăn được là em đã có sẵn trong đầu vài loại công thức. Và cách em tả món ăn đó sẽ khiến người nghe muốn được thưởng thức ngay lập tức.

‘Có chứ,’ em cao giọng trả lời khi tôi hỏi thế có gì mà em không ăn không. ‘Tôi không ăn thịt chó, thịt mèo, thịt chuột, các loại sâu bọ và côn trùng, cá voi và các loại động vật hoang dã.’

‘Động vật hoang dã thì cũng là động vật giống con gà, con vịt. Chỉ khác một con được người nuôi, một con sống ngoài tự nhiên.’ Tôi cố tình thách thức để xem em phản ứng thế nào.

‘Tổ tiên của chúng ta rất thông minh, đã lựa chọn ra cho chúng ta 5 loại thịt ngon nhất là lợn, bò, cừu, gà và vịt. Tôi đã hỏi những người đã ăn thịt gấu, thịt voi hay mấy con chui rúc trong rừng là họ thấy mùi vị thế nào. Tất cả bọn họ đều nói ăn là vì tò mò chứ đâu thấy ngon lành tuyệt vời gì đâu. Để ăn được hàng ngày vẫn phải là lợn, bò, cừu, gà và vịt.’ Nói đến mỗi tên một loài vật em lại giơ một ngón tay lên minh hoạ.

Tôi vẫn không buông tha. ‘Còn cá voi?’

‘Anh đã xem cảnh người Nhật đánh bắt cá voi chưa? Họ dùng một lưỡi câu khổng lồ bắn vào con vật rồi kéo lê nó đi hàng trăm km trên biển. Con cá voi rống lên, giãy dụa và để lại một vệt máu loang theo dòng nước. Nó đau đớn chết dần, chết mòn vì mất máu.’

Tôi đã thấy cảnh đó trên CNN một lần. Đúng là khiến người xem nhăn mặt, quay đi. Tôi cũng không bao giờ có ý định ăn thịt cá voi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-9-2011 11:06:41 | Xem tất
Chapter 3 – The girl next door (Part 1)

Min Soo trông như vừa chui từ trong máy giặt ra. Một tháng nữa mới đến ngày đám cưới mà mỗi lần gặp nó, tôi tưởng nó vừa bị ai đập tơi tả. Khách mời đằng nhà trai, khách mời đằng nhà gái, nhà thờ, nhà hàng, thực đơn, thiệp mời, ô tô, hoa, váy cưới, chụp hình… Việc nào mọi người cũng hỏi ý kiến nó, nhưng rồi chẳng ai nghe nó nói và cuối cùng quay ra trách móc nó tại sao không giúp đỡ gì. Tôi thấy các cô gái từ khi đi mẫu giáo đã bắt đầu nghĩ về đám cưới trong mơ của mình, còn đám con trai thì lại cố tránh nghĩ đến chuyện đó càng lâu càng tốt. Nhưng mọi người có thấy không? Cho dù nghĩ cả suốt 20 mấy năm trời, nhưng đến khi đám cưới, các cô gái vẫn nhặng cả lên, chả biết mình muốn gì. Thiệp in nổi hay in chìm? Hoa hồng hay hoa ly? Váy bó hay váy xoè? Ô tô rước dâu đen hay trắng? Một phù dâu hay hai phù dâu? Rượu hay bia? Cá hay tôm? Tóm lại là hoàn toàn mù tịt y như lũ con trai chả phải tốn nơ ron thần kinh nào cho đến khi đám cưới thực sự xảy ra.

‘Thế cuối cùng mày lo việc gì?’ tôi hỏi thằng bạn sau khi mua cho nó một chai bia.

‘Ba việc: Học thuộc lời tuyên thệ, nhớ hôn cô dâu thật nồng nàn, và mày,’ Min Soo uể oải liệt kê.

Tôi suýt nữa thì sặc bia. ‘Tao?’

‘Mày làm phù rể.’

‘Đồ khốn nạn. Sao giờ mới nói?’

‘Để mày khỏi từ chối,’ nó cười đểu giả và cụng chai với tôi.

Tôi chưa đi dự đám cưới nào ở Hàn Quốc nhưng nghe nói nghi thức rất cầu kỳ. Chắc bạn đã nghe về đám cưới ở L.A. Có khi nào vì cưới nhau dễ quá nên người ta bỏ nhau cũng nhanh không nhỉ? Còn ở đây, riêng nghe đến những việc cần chuẩn bị đã khiến người ta chết khiếp, do đó sau khi sống sót qua đám cưới, chả ai còn mơ tưởng đến lần hai nữa. Vậy nên đúng là bây giờ tôi không nỡ từ chối thằng bạn của mình. Hơn nữa biết đâu phù dâu bên kia ưa nhìn thì sao nhỉ?

‘Nhưng mày cũng thông cảm cho Sun Ah nhé. Không cô dâu nào chọn phù dâu xinh hơn mình hết.’ Câu nói của Min Soo làm chút xíu hứng thú còn lại trong tôi xịt ngóm. Tôi cáu tiết đá đểu nó một câu. ‘Thế không sợ tao đẹp trai hơn mày à?’

‘Chỉ cần ngày hôm đó Suh Ah thấy mình là cô dâu đẹp nhất thế giới, mẹ tao thấy mình là người quan trọng nhất thế giới là tao có thể yên ổn qua ngày rồi. Còn mày đẹp kệ mày.’ Thằng bạn tôi lại cười nham nhở.



‘Cô đi dự đám cưới ở Hàn Quốc bao giờ chưa?’ Philip đột ngột hỏi tôi khi chúng tôi đang đứng dựa người vào lan can sân thượng và nhìn thấy một chiếc Limousine kết hoa và nơ trắng lướt qua dưới đường.

Tôi lắc đầu.

‘Thế ở Việt Nam?’

‘Of course.’

‘How are they?’

‘Lengthy, noisy, messy, some even sleepy.’

Nghe xong mô tả của tôi, Philip phá lên cười. Tôi nhớ lại đám cưới của cô bạn hồi cấp ba mà tôi dự cách đây 5 năm đúng dịp về Việt Nam thăm gia đình. Khách khứa hai bên đến cả nghìn người. Nhà trai tầng trên, nhà gái tầng dưới. Nhưng nhiều người chả để ý đi nhầm lung tung báo hại hai họ chạy quáng lên xếp lại chỗ, sắp lại cỗ. Hôm đó, tôi và 4 người bạn khác đến trước vì 1 người còn bị kẹt xe. Một mâm phải có 6 người nên 6 chúng tôi hẹn nhau đợi cho đủ rồi vào cùng một thể. Đứng chưa được 3 phút thì bà dì của cô dâu cứ bắt 5 chúng tôi phải vào trước để ghép với một người đàn ông trung niên lạ hoắc lạ huơ nào. Chúng tôi lịch sự từ chối thì bà dì lại nhấm nhẳng kêu chúng tôi làm khó nhà chủ. Thằng bạn tôi bực mình, nói sẵng ‘Đã đến tối để động phòng đâu mà bác cứ lo’. Chỉ đến lúc đó chúng tôi mới được để yên đợi bạn mình. Khi đã đủ đám, đủ mâm, chúng tôi ngồi xuống bàn tiệc được chỉ định và bắt đầu ngó nghiêng tìm cô dâu. Nhưng cô dâu ở tít đằng xa, một tay nhấc váy, một tay cầm cốc bia, nâng lên, hạ xuống, nhe răng, gật đầu, trông y một con rô bốt. Chúng tôi đành tự phá cỗ, tự chúc nhau, tự cười và tự nói những câu chuyện chả liên quan gì đến cô dâu và chú rể. Nói hết chuyện, cười rách mồm, chúng tôi vẫn chưa thấy cô dâu đến bàn mình. Ngó nghiêng tìm kiếm thêm một lần, cả bọn hốt hoảng vì chả thấy cô dâu và chú rể trong phòng tiệc nữa. Hoá ra đôi uyên ương đã ra cổng để tiễn khách từ bao giờ. 6 đứa đành lật đật đứng dậy, chạy ra ngoài. Ông thợ chụp ảnh thấy cô dâu cười thân thiện với chúng tôi thì lập tức chỉ đạo cả bọn đứng cạnh cô dâu và chú rể. 1.2.3. Cười tươi lên nào. Xoạch. Xong rồi. Nào. Nào. Người tiếp theo. Nhanh. Nhanh. Và chúng tôi bị gạt sang một bên để nhường chỗ cho một gia đình là họ hàng của họ hàng của ai đó. 6 đứa đứng thêm một lúc để tìm cơ hội nói vài câu chúc tụng chia vui với cô dâu nhưng hàng người chờ chụp ảnh dài rồng rắn nên đành bỏ cuộc và tự an ủi nhau là sẽ hẹn gặp lại dịp khác.

‘Thế đám cưới của cô sẽ như thế nào?’Philip thôi không cười nữa.

‘Simple and fun.’

‘How?’

‘Don’t know yet, just simple and fun.’

‘Nhưng cha mẹ và bạn bè cô sẽ nói gì? Thẳng bạn tôi sắp làm đám cưới. Nó cũng muốn đơn giản, nhưng bị chửi bới om xòm nên cuối cùng vẫn chả cắt giảm được gì.’

‘Haha… Từ lâu rồi bố mẹ tôi không còn ý kiến gì về những việc tôi làm nữa. Bạn bè tôi thì còn ngán tôi hơn.’

‘Phải có người nào trị được cô chứ?’ Philip nhăn nhó hỏi.

‘I hope so’. Đúng vậy. Tôi thực sự hy vọng có người nào đó trị được tôi. Thú thực tôi thấy mơ về người trị được mình hay ho gấp nhiều gấp nghìn lần mơ về một đám cưới hoàn hảo. Nhưng cho dù có trị được tôi thì tôi sẽ vẫn giữ quan điểm về một đám cưới đơn giản và vui vẻ, chỉ có những người tôi thực sự yêu quý và thân thiết.

‘Tôi nói thật nhé. Tìm được chú rể muốn đám cưới đơn giản thì không khó. Nhưng tìm được cha mẹ chú rể đồng ý với đám cưới đơn giản thì … ’ Philip bỏ lửng câu nói, chán nản lắc đầu.

Tôi định há miệng hỏi ‘Bố mẹ anh thì thế nào?’ nhưng kịp thời ngậm chặt miệng lại, chứ không lại gây ra hiểu lầm thì chết.




Những ngày ở Seoul của tôi ngoài giờ làm việc và những buổi hẹn hò với lũ bạn đã có một cái sân thượng rộng thênh thang và một người hàng xóm để nói những câu chuyện không đầu, không cuối. Tôi và em chẳng bao giờ hẹn nhau lên sân thượng. Nếu vô tình gặp thì nói chuyện, không gặp thì thôi. Nhưng vì mùa hè bắt đầu trở nên nóng bức nên tần suất lên sân thượng tìm gió của cả hai ngày càng nhiều và chúng tôi bắt đầu quen dần với sự xuất hiện của người kia. Những câu chuyện vì thế mà ngày càng dài hơn, tuy không theo một chủ đề nhất định nào cả.

Một hôm khi cả hai đang ngồi đếm xem có bao nhiêu vệ tinh đang bay trên trời, em chợt quay sang hỏi tôi: ‘Sao anh lại quyết định về Hàn Quốc?’

‘Vì có cô ở đây,’ tôi đùa.

Em hơi cau mày nhìn tôi, nhếch môi cười nhạt rồi đi ra phía lan can nhìn xuống đường. Tôi không ngờ mình có cô hàng xóm ghê gớm vậy. Tôi vừa mới buột miệng nói một câu bông lơn mà đã làm mặt lạnh, tránh ra chỗ khác rồi. Nhưng sao tôi lại phải nói thật với một người hàng xóm mới quen về lý do thực sự của mình khi về Hàn Quốc chứ?

Tuy nhiên vì nghĩ mình là đàn ông, chẳng nhẽ lại không nói được một câu làm dịu, nên tôi nhảy khỏi bục, lại gần chỗ em đang đứng và hỏi: ‘Thế sao cô đến Hàn Quốc?’

‘Tất nhiên không phải vì có anh ở đây rồi,’ nói xong em lè lưỡi sang phía tôi. Tôi cũng lè lưỡi lại. Chúng tôi cùng bật cười làm hoà, nhưng tự nhiên tôi lại thấy tò mò về lý do em đến Hàn Quốc. Làm sao để biết bây giờ nhỉ? Em đã hỏi tôi trước cơ mà.

‘Tôi muốn suy nghĩ và lên dây cót tinh thần,’ cuối cùng tôi đành trả lời trước.

‘Cho việc gì?’

Tôi nhìn nhìn xuống khuôn mặt của em đang hơi nghếch về phía mình. Mắt em nhìn tôi chăm chú, và đầy vẻ nghiêm túc khiến tôi thấy yên tâm nên thành thật trả lời tiếp: ‘Cho việc tiếp quản công ty của ba tôi.’

‘Khó khăn vậy sao?’

Ở Hàn Quốc rất ít người biết công ty của ba tôi rất có tiếng ở Mỹ. Với 1700 nhân viên và được đánh giá là một trong 25 công ty IT hàng đầu của Mỹ, ba tôi đã nhiều lần được đề cử vào Danh sách Doanh nghiệp của năm. Cũng chính vì thế mà rất nhiều người ở Mỹ đã nói thẳng vào mặt tôi rằng ‘Cậu may mắn thật đấy’, nếu không nói thế họ cũng nhìn tôi với ánh mắt đầy ngụ ý khiến tôi nổi quạu. Không ít người vì phản ứng của tôi mà nghĩ tôi là một kẻ kiêu căng và khó gần. Đâu phải tôi không tự thấy mình là người may mắn, nhưng sao mọi người luôn gắn mọi thứ tôi có được với công ty của ba tôi chứ? Thế nên khi về Hàn Quốc, tôi giấu tiệt gia thế của mình và chỉ nói cho những người nào đáng tin cậy. Những người khác nếu chẳng may biết và gặng hỏi thì tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Nhưng ngay cả trong những người đáng tin cậy cũng chưa có ai dùng từ ‘khó khăn’ khi nói về việc tôi sẽ tiếp quản công ty của ba.

Câu hỏi của em khiến tôi muốn biết thêm em đang nghĩ gì trong đầu. ‘Cô đã bao giờ tự hỏi là những người thừa kế nghĩ gì chưa?’

‘Chưa. Nhưng đọc sách báo và xem phim thì thấy có mấy loại.’ Ngón trỏ phải của em lại bắt đầu đếm từng ngón trên bàn tay trái đang xoè ra. ‘Một, bất cần đời, nhảy vô ăn chơi tiêu xài xả láng. Hai, không thích, từ chối thừa kế, đi làm việc khác. Ba, không thích, nhưng không dám từ chối, vừa làm vừa than. Bốn, thấy đấy là một bước khởi đầu mà không phải ai cũng có, nên hào hứng tận dụng để phát triển lớn mạnh hơn.’ Em nói một tràng rồi nheo mắt hỏi, ‘Vậy anh đang lên dây cót cho trường hợp nào?’ .

‘Thế theo cô tôi thuộc loại nào?’ tôi không chịu trả lời mà lại hỏi tiếp.

‘Không thuộc loại nào. Vậy nên anh mới phải suy nghĩ.’

Tôi bật cười khi thấy em nói chắc như đinh đóng cột. Đúng như em nói. Tôi đã thử đặt mình vào rất nhiều kiểu người thừa kế khác nhau, nhưng không thấy kiểu nào đúng với mình 100%. Tôi vừa thấy không may vì không tìm được câu trả lời một cách dễ dàng, lại vừa thấy may vì tôi không thích giống người khác.

‘Ba tôi di cư sang Mỹ từ lúc còn rất trẻ. Ông gặp mẹ tôi ở đó và cả ba chị em tôi đều được sinh ra ở Mỹ. Ông là một người ham học hỏi và có chí tiến thủ nhất mà tôi biết trên đời này. Cô có biết sau nhiều năm lăn lộn trên thường trường, ông vẫn muốn học tiếp và quyết định học cao học chung với ba chị em tôi không?’

‘Woah. Quả là một người ba đặc biệt,’ em gật gù nói.

‘Ba, hai chị và tôi tốt nghiệp thạc sĩ cùng một khoá đấy.’

‘Ai cao điểm nhất?’

‘Tôi.’ Trả lời em xong tôi vừa thấy ngượng vừa thấy tự hào nhưng vì sân thượng khá tối nên em không nhìn thấy phản ứng của tôi.

‘Rồi sao?’ em giục tôi kể tiếp.

‘Ba đã gây dựng được một công ty công nghệ thông tin khá uy tín ở Mỹ. Ba chưa bao giờ bắt ép tôi và hai chị, nhưng cả ba chúng tôi đều lựa chọn những chuyên ngành đại học sát với công việc của công ty vì chúng tôi thực sự quan tâm và yêu thích nó. Hai chị thiên nhiều hơn về kỹ thuật thuần tuý. Tôi thấy mình hợp hơn về phần phát triển kinh doanh.’

‘Vậy anh gần giống như loại 4.’

‘Ừ. Tôi muốn cùng hai chị tiếp quản công ty. Nhưng …’ tôi ngập ngừng không muốn nói ra suy nghĩ sâu kín nhất của mình. Và rồi tôi nghe thấy em lẩm bẩm như đang nói với chính mình chứ không phải nói cho tôi nghe:

‘Nhưng trước tiên anh muốn biết anh là ai, tài năng đến đâu và nhược điểm ở đâu. Anh muốn thử một vài giới hạn của bản thân và anh cũng muốn tìm hiểu thế giới bên ngoài trước khi xây dựng tiểu thế giới của mình.’

Tôi nhìn em kinh ngạc vì em nói về tôi như thể em đang đọc trong đầu tôi ra vậy. Ba, mẹ, hai chị và tất cả lũ bạn của tôi đều nghĩ tôi muốn về Hàn Quốc thực sự là để chơi bời vì lo sau này tiếp quản công ty rồi sẽ không còn cơ hội nữa. Đúng là tôi muốn có những tháng ngày thư thả, nhưng không phải để đi đàn đúm, giết thời gian, mà là để suy nghĩ về những việc tôi sẽ làm sau 4 năm nữa. Ba đã dồn công sức cả đời vào công ty, tôi không muốn đánh bạc với nó. Tôi muốn va chạm với xã hội, với hiện thực bên ngoài để nhìn vào bản thân và thành thực với chính mình. Tôi muốn xa gia đình một thời gian để cảm nhận rõ hơn mối quan hệ với từng người. Tôi nghe nói trong ba mối quan hệ công việc với người lạ, bạn bè và gia đình thì mối quan hệ công việc với gia đình là khó nhất. Nếu không được xây dựng và duy trì một cách thận trọng và khéo léo, quan hệ ruột rà sẽ dễ dàng bị tổn thương vì những tranh chấp vật chất. Tôi yêu quý người thân của mình vô cùng nên không thể để chuyện kinh doanh làm ảnh hưởng đến gia đình. Và trên hết tôi muốn đi tìm câu trả lời cho câu hỏi liệu đây có phải là việc mà tôi muốn làm hết quãng đời còn lại của mình không, tôi đang theo đuổi cái gì, tôi có bỏ sót điều gì không.

‘Vậy cô thấy tôi làm thế là đúng hay sai?’ tôi hỏi em.

‘Tôi cũng muốn có một cơ hội như vậy. Anh đã làm đúng đấy. Nhưng việc đó có thể làm ở Mỹ, đâu cần phải về Hàn Quốc?’ em thắc mắc.

‘Tôi cũng đã hỏi bản thân câu hỏi này. Tôi sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Tôi thấy mình giống với những người Mỹ khác, nhưng tôi không thấy ba giống với những người Mỹ khác. Vì thế, tôi quyết định về Hàn Quốc để xem điều gì đã khiến ba khác biệt, và cũng để tìm điểm khác biệt của mình.’

‘Đúng là cũng có sự khác biệt giữa người Việt Nam ở Việt Nam với người Việt Nam sinh ra ở Việt Nam rồi ra nước ngoài định cư, và người Việt Nam sinh ra ở nước ngoài.’ Em liên hệ đến dân tộc và đất nước của mình.

Đến lượt tôi thẩm vấn.

‘Thế cô thuộc thể loại nào?’

‘Tôi sinh ra ở Việt Nam, học hết lớp 12 thì sang học đại học ở Melbourne rồi ở lại luôn Australia.’

‘Sao cô không trở về Việt Nam sau khi học đại học xong?’

‘Vì có một số việc tôi chỉ làm được khi sống xa gia đình.’ Mắt em nhìn ra xa xăm khi trả lời tôi.

‘Sao phải vậy?’

‘Nếu ở gần, mỗi lần tôi gặp khó khăn hay trở ngại, mọi người sẽ vì thương xót mà ngăn cản tôi tiếp tục. Nhưng như vậy sẽ làm tôi mềm yếu và nhụt chí mà bỏ cuộc trong khi tôi cần mạnh mẽ để vượt qua bất kỳ thử thách nào.’

‘Nghe như cô không muốn lựa chọn một con đường bằng phẳng và an toàn,’ tôi nhận xét rồi nêu thắc mắc chính của mình, ‘Vậy cô đang làm gì ở Hàn Quốc?’

Em ngồi yên lặng một lúc vẻ như hơi phân vân rồi mới trả lời: ‘Công ty của tôi tham gia một gói thầu đầu tư xây dựng ở đây. Chúng tôi đang trong giai đoạn dự thầu. Tôi làm phụ trách dự án.’

‘Chức to đấy chứ?’ tôi trêu.

Nhưng em có vẻ không để ý đến ẩn ý của câu hỏi mà lại than thở. ‘Mà sao ở đây bất kể tuổi tác, cứ chức vị cao hơn là được cúi chào suốt ngày. Tôi vẫn còn thấy chóng hết cả mặt.’

‘Tôi cũng phải mất một thời gian mới quen. Nhưng đúng là nếu chỉ người trẻ phải chào người già thì tốt hơn.’



Sau buổi nói chuyện về công việc và gia đình trên sân thượng, tôi và Philip trở nên thân thiết hơn. Không thể phủ nhận là tôi rất hài lòng khi phát hiện ra hàng xóm của mình không phải là một anh chàng bảnh trai nhưng rỗng tuếch. Qua câu chuyện, tôi thấy Philip mang trong lòng một ước vọng lớn về sự nghiệp, đi kèm với những yêu cầu rất cao vào bản thân. Phải chăng vì thế mà tôi cảm thấy rất dễ chịu khi nói chuyện cùng Philip. Giống như tìm được người hiểu mình vậy. Bạn bè tôi hầu hết hài lòng với công việc ‘9 to 5’, hàng tháng được lĩnh lương đúng ngày, hàng năm được tăng lương đúng tiêu chuẩn. Họ hài lòng với sự lặp đi, lặp lại nhưng an toàn. Đã vài lần tôi thử nói với họ về những dự định và kế hoạch của tôi cho công ty. Trong tiếng Anh có hai động từ nghe ‘to hear’ và ‘to listen’.  Các bạn tôi chỉ ‘hear’ mà không ‘listen’. Tôi không trách họ vì những gì tôi muốn làm nằm ngoài vòng quan tâm và hứng thú của họ. Cuối cùng, người duy nhất để tôi chia sẻ những hoài bão của mình là Michael. Còn quá sớm để so sánh Philip với Michael, nhưng trong khi tôi với Michael tạo thành một thể thống nhất trong kinh doanh, thì với Philip, tôi như được kiểm chứng lại bản thân. Và hơn nữa rất ít khi tôi và Michael có thời gian nói chuyện trên giời, dưới bể thì những buổi đối thoại với Philip lại vui vẻ hơn nhiều.

Chúng tôi không chỉ còn nói chuyện khi gặp nhau trên sân thượng hay ngoài hành lang hoặc trong thang máy nữa. Buổi sáng khi tôi đang ngồi ngoài hiên uống trà và ăn bánh mỳ nướng phết phô mai thì Philip cũng bước ra ngoài với cốc cà phê và bữa sáng của mình. Chúng tôi chào hỏi nhau qua bức tường ngăn, thỉnh thoảng còn truyền qua tường cho người kia lát bánh mỳ hay nửa quả táo. Tôi ngạc nhiên với bản thân vì không ngờ mình lại có thể trở nên nhanh chóng thân thiết với một người khác giới như thế và còn ngạc nhiên vì thấy Philip cũng thoải mái trong mối quan hệ này.



Chắc tôi phải đi cảm ơn thằng Min Soo quá. Nhờ nó trong giây phút bất cẩn nào đấy nên tôi mới phải dọn nhà và giờ mới có một cô hàng xóm thú vị như vậy. Càng nói chuyện với em, tôi càng thấy trong cái đầu nhỏ bé kia còn chứa rất rất nhiều thứ sẽ làm tôi ngạc nhiên. Tuy có nhiều bạn bè nhưng không phải ai cũng khiến tôi mở lòng nói ra những suy nghĩ  riêng tư nhất. Em là người mà tôi thấy có thể cùng nói đủ thứ chuyện, từ linh tinh đến sâu sắc. Có quá sớm để nhận định như vậy không nhỉ? Tôi mới chỉ về đây được hơn 1 tháng. Nhưng chẳng phải có nhiều người tôi mới nói chuyện 1 lần mà đã thấy chán ngấy rồi thôi trong khi những buổi nói chuyện với em không phải chỉ để nói. Có những lúc chúng tôi ngồi yên lặng cả nửa tiếng đồng hồ, đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình mà không phải lo người kia thấy gượng gạo hay khó chịu. Tôi không nói những câu bông đùa nhạt nhẽo với em và em không nói những câu thừa chỉ để giữ cho câu chuyện khỏi đứt đoạn. Nhất là khi nói về những chủ đề nghiêm túc, tôi thấy em rất thận trọng khi đưa ra nhận định của mình, nhưng khi đã nói thì luôn đi thẳng đến vấn đề chính và rất thẳng thắn.

Tuy nhiên tôi thấy em khá dè dặt khi nói về bản thân mình. Tôi vẫn chưa biết đích xác công việc của em ở đây là gì. Em cũng không bao giờ vặn hỏi về cuộc sống cá nhân của tôi, cũng không bao giờ hỏi thêm về công ty của ba. Nhưng tôi tự nhủ đây là quan hệ hàng xóm chứ có phải tình yêu tình đương đâu mà chuyện li ti gì cũng lôi tuột ra nói hết.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-9-2011 11:07:24 | Xem tất
Chapter 3 - The girl next door (Part 2)

‘Anh đi đâu vậy?’

‘Tôi đi đám cưới.’

‘À, có phải đám cưới người bạn mà anh nói mấy tuần trước đúng không?’

‘Ừ. Còn cô đi đâu vậy?’

‘Tôi đi đám ma.’

‘Cô không đùa đấy chứ?’

‘Tôi không đùa cợt mấy chuyện như vậy.’

‘Sorry. Đám ma ai vậy?’

‘Nói anh cũng chả biết. Mà do hoàn cảnh đối nghịch của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta không nên nói chuyện với nhau.’

‘Right. Bye.’

‘Bye.’



Nhưng đến khi vào trong thang máy, tôi lại tò mò không chịu được.

‘Bộ đồ cô đang mặc gọi là gì vậy?’

‘Đây là bộ đồ truyền thống của phụ nữ Việt Nam. “Áo dài”, half shirt, half dress,’ em giải thích về chiếc áo đen tuyền với phần trên bó vừa vặn lấy người, phần dưới có hai tà dài xuống cùng với chiếc quần ống rộng cũng màu đen.

‘The most sexy attire I’ve ever seen.’ Tôi thẳng thắn nhận xét.

‘Hey, I’m going to a funeral.’ Em lừ mắt nhưng mặt hồng lên rồi ngượng nghịu xoay người đi như để tránh cái nhìn của tôi.

‘Then it’s the most sexy funeral attire.’ Tôi tiếp tục khẳng định quan điểm của mình.

‘Tôi đã nói là chúng ta không nên nói chuyện với nhau ngày hôm nay mà.’ Em lườm về phía tôi rồi bước ra phía cửa của tiền sảnh. Khi em ra đến ngoài bậc tam cấp, một chiếc Mercedes đen trờ tới, người lái xe chạy ra mở cửa. Em nâng nhẹ tà áo sau lên trước khi ngồi vào ghế. Tôi có nên nói với em đấy là cử chỉ duyên dáng nhất mà một người con gái có thể làm không nhỉ? Tự nhiên tôi cũng muốn đi dự cái đám ma đó, để nhìn thêm em trong bộ đồ truyền thống của phụ nữ Việt Nam.

Nhiều cô gái nghĩ rằng phải ăn mặc hở hang mới gọi là sexy nhưng tôi thấy những chiếc áo nhìn xuyên thấu với cổ trễ sâu và những chiếc quần short ngắn cũn thật mất cảm tình vì chẳng còn gì để cánh đàn ông tưởng tượng. Tôi đã nói rất thật về bộ đồ em mặc hôm nay. Phần trên tuy bó lấy người nhưng không chật cứng mà vừa đủ ôm nhẹ bờ vai, vầng ngực và vòng eo. Hai tà áo dài buông lơi bay nhẹ theo từng bước chân đi. Bộ đồ hoàn toàn kín đáo nhưng vẫn làm nổi bật những đường cong điển hình của người phụ nữ. Như vậy mới gọi là sexy.



Tôi chưa kịp khen bộ smocking mà Philip mặc đi dự đám cưới thì Philip đã khen bộ áo dài của tôi. Tôi thấy thật kỳ quặc khi có người nói bộ quần áo tôi mặc đi đám ma là sexy, nhưng cũng không khỏi sung sướng khi được khen. Tôi là con gái mà. Con gái thì ai chả thích được khen chứ. Thế nên mặt tôi đã nóng bừng lên. Nhưng khi ngồi vào xe ô tô rồi, tôi tự trấn tĩnh mình bằng lý giải là Philip đâu khen tôi đâu, mà khen bộ áo dài đấy chứ. Ai chả thấy áo dài Việt Nam đẹp.

Tôi có vài bộ áo dài trong tủ. Ở Melbourne rất ít khi mặc tới vì các dịp lễ tết lại vào mùa hè nóng khiếp đi được. Nhưng mỗi lần về Việt Nam, tôi vẫn thích đi lựa vải và may cho mình một bộ. Khi biết sẽ sang Seoul dài hạn, tôi phân vân không biết có nên đem theo 1,2 bộ hay không. Cuối cùng tôi chọn 1 bộ màu vang đỏ và 1 bộ màu đen.

Tôi không có dự định mặc áo dài đi đến một đám tang Hàn Quốc, nhưng Mr. Kang tìm hiểu và biết được rằng cha mẹ của người làm trên bộ xây dựng này là người gốc Việt và trong nhà vẫn gọi nhau bằng tên tiếng Việt. Thế nên tôi đã chọn một chiếc áo dài màu đen hy vọng họ sẽ không nghĩ tôi chỉ đơn thuần đến vì quan hệ làm ăn mà muốn bày tỏ cả tình cảm đồng hương của mình nữa.

Từ lúc Philip nói bộ áo dài sexy, tôi cứ nhấp nhổm trên xe vì phân vân không biết có nên quay về thay bộ đồ khác không. Ghét thế cơ chứ. Tự nhiên làm người ta lo lắng.




‘Hèm,’ Philip chào buổi sáng từ bên kia bức tường.

‘Tưởng anh vẫn còn say xỉn từ tối hôm qua chứ?’ tôi chào lại bằng một câu hỏi.

‘Không. Vì tôi được giao nhiệm vụ làm cho chú rể say xỉn.’

Nghe câu trả lời của Philip, tôi không khỏi thở dài. ‘Thật tội nghiệp cho cô dâu.’

‘Ai bảo cô ta lựa một phù dâu thật nhạt nhẽo.’

‘Chắc vì cô ấy biết rõ phù rể là người khó ưa.’

Đầu Philip đột ngột nhô lên ở trên bức tường. ‘Hôm nay cô làm gì?’

‘Tôi định tẩm bổ cho bản thân. Muốn nấu món gì đấy ngon ngon,’ tôi thật thà trả lời. ‘Thế còn anh?’

Philip nhe răng cười. ‘Vì tôi thấy hàng xóm của mình suốt ngày kể về những món ăn nên định nói cô ấy nấu món gì đấy ngon ngon.’

‘Anh không còn ai để làm phiền vào ngày Chủ Nhật nữa à?’ tôi nhăn nhó hỏi nhưng lại nghĩ nếu nấu cho cả Philip ăn thì sẽ bõ công đi chợ hơn.

‘Hết vào ngày hôm qua rồi,’ Philip trả lời rồi hỏi luôn, ‘Cô định nấu món gì?’

‘Trứng luộc.’

‘Trứng luộc ăn với gì?’

‘Muối.’

‘Uống với gì?’

Tôi giơ chai nước suối đang để trên chiếc bàn gỗ giữa hai cái ghế lười. Philip đu tay lên bờ tường rồi nhảy phắt sang bên sân nhà tôi. Những người cao lớn thật khó ưa. Tại sao lại có thể nhảy qua bức tường cao vậy một cách dễ dàng như thế chứ? Mà đây là nhà tôi đấy nhé. Tôi chưa mời sang mà.

‘Vậy khi nào luộc xong thì gọi tôi dậy nhé.’ Philip nằm xuống chiếc ghế lười còn lại, thoải mái duỗi chân, duỗi tay.

‘Thế thì còn lâu đấy vì tôi còn phải bắt xe bus đi mua trứng nữa’

Philip nhỏm dậy. ‘Vậy để tôi đưa cô đi. Nghe cô nói phải đi xe bus thì chắc chắn không phải món trứng luộc rồi.’

‘Thật là anh không còn say xỉn từ tối qua chứ?’

Philip khum tay lên trước miệng, hà hơi rồi hít hít. ‘Miss Police. My level is zero point zero zero zero’. Nói xong Philip lại trèo qua tường về nhà. ‘Ready in 5 minutes.’ Trước khi nghe tiếng cửa kính nhà bên đóng lại, tôi vẫn còn được dặn như thế.



‘Tôi phải học lái xe bên phải mới được,’ em nói khi vừa ngồi vào trong xe tôi.

‘Muốn tôi dạy không?’ tôi đề xuất.

Em nghếch mặt lên hỏi: ‘Muốn tôi đâm móp chiếc Jaguar này không?’

‘Ha… cô cũng biết đây là Jaguar à?’ .

‘Kia là Regal. Còn kia là Porsche. Ồ …Maybach. Chủ nhật có khác, nhiều người đem xe ra diện quá…’ Em chỉ những chiếc xe trên đường và đọc tên các logo trên xe. ‘Loè tí thôi.’ Ngay lập tức em đã cười hì hì khi thấy tôi nhếch môi khó chịu. ‘Tôi cũng thích xe ô tô, nhưng hỏi tôi đời gì, dung tích động cơ thế nào thì mù tịt. Tôi chỉ để ý đến kiểu dáng thôi. Còn dầu bao giờ cần thay, kiểm tra bình nước thế nào thì toàn bên bảo dưỡng phải gọi điện nhắc.’

‘Vậy là cô chỉ thích bề ngoài thôi, còn không thèm quan tâm bên trong thế nào,’ tôi phê phán nhưng lại thấy thật may vì còn có điều em không biết chứ nếu cái gì em cũng biết thì tôi chẳng còn gì để thể hiện nữa.

‘Tôi biết đổ xăng và bơm lốp,’ em chống chế.

‘Ở Melbourne cô đi xe gì?’

‘Tôi có 1 chiếc Subaru Impreza RS Hatch . Tôi biết thế vì vừa nộp tiền thuế đăng ký hàng năm,’ em trả lời rồi lại tít mắt cười.

‘Bên đó cô chuyên đi đua xe à mà lại chiếc xe đó?’ tôi hỏi vì Subaru Impreza là niềm mơ ước của đám thanh niên choai choai do có động cơ sport cực bốc.

Nhưng em không trả lời vì đã đến khu chợ. Các hãng ô tô lập tức bị gạt sang một bên và nhường chỗ cho tờ giấy trên đó em ghi những thứ thực phẩm cần mua. Tôi ngồi trong xe đợi khoảng nửa tiếng thì em quay lại với hai chiếc túi căng phồng. ‘Đầy đủ cả chưa?’, tôi hỏi. Em gật đầu và chúng tôi phóng về nhà.

‘Ồ, đây là lần đầu tiên anh vào nhà tôi đấy nhỉ.’ Em nhớ ra khi đang bấm mã số trên cánh cửa 1901. ‘Không kể lần trèo tường đột nhập sáng nay.’

Tôi xách hai chiếc túi đựng đầy đồ ăn, bước theo em vào trong nhà. Đồ đạc nhà em tuy không nhiều với kiểu dáng giản dị nhưng được bố trí hài hoà. Nhưng điều khiến tôi ấn tượng hơn là tuy căn nhà nhìn rất ngăn nắp nhưng lại có cảm giác ấm cúng, thoải mái. Sau này thì tôi hiểu ra đó là nhờ những màu sắc và hoạ tiết tươi vui của những đồ trang trí trong nhà.

Em bắt đầu bày ra các thứ đã mua ở chợ rồi gọt gọt, cắt cắt, trộn trộn. Em nói đây là món dễ làm nhất trong khi tôi hoa hết cả mắt vì những thứ em đang đảo lên trong chiếc tô inox to oành. Em cũng không để tôi ngồi không mà bắt tôi tách những lớp vỏ gói mỏng tang ra cho em và xếp lên trên một chiếc đĩa sứ. Làm xong việc em giao, tôi lại ngồi nhìn em nghiêng nghiêng đầu, thoăn thoắt những ngón tay nhỏ nhắn gói spring rolls. Em giải thích miền bắc Việt Nam gọi spring roll là ‘nem’, miền nam gọi là ‘chả giò’. Em là người bắc nên gọi là ‘nem’. Em giải thích thêm là ở Việt Nam dùng loại vỏ gói khác nhưng em không tìm được ở đây nên dùng tạm loại vỏ bột bán trong các cửa hàng của người Hoa. Khi tôi tỏ ý nghi ngờ về chất lượng, em khoát tay đảm bảo là sẽ vẫn rất ngon.

Không biết em đã tính toán bằng cách nào nhưng khi chồng vỏ gói hết thì tô nhân cũng hết gọn. Trên bàn bếp bây giờ là những chiếc nem sống xinh xinh nằm thành hàng, thành lớp trên hai khay nhựa. Em lại giao cho tôi nhiệm vụ rán nem để em pha nước chấm và phá lên cười khi tôi bỏ những chiếc spring rolls đầu tiên vào chảo và bị dầu nóng bắn lên tay.

Tôi lại mải nhìn em chăm chú đo đo, đong đong những thành phần cho tô nước chấm nên làm cháy luôn mẻ spring rolls đầu tiên. Thật may là em đã gói rất nhiều nên em chỉ càu nhàu một chút khi phải đi rửa cái chảo đen thui.



Tôi thích nấu ăn lắm. Khi ở Việt Nam toàn được mẹ nấu cho ăn nên khả năng của tôi chỉ dừng ở mức tèng tèng. Nhưng khi một mình sang Australia du học, tôi tự thấy sợ hãi kỹ thuật nấu ăn sơ đẳng của mình nên quyết tâm cải thiện. Michael chính là vật thử nghiệm của tôi. Văn phòng đầu tiên của chúng tôi là một căn nhà bé xíu với một cái bếp cũng bé xíu, nhưng vì tôi cũng bé xíu nên xoay sở hoàn toàn thoải mái trong không gian đó. Vì lúc đó chỉ có mỗi mình tôi và Michael, cộng với ví tiền luôn lép kẹp không cho phép ngày nào cũng ra ngoài tiệm ăn trưa nên mỗi lần nghĩ ra hay tìm thấy công thức một món nào hay hay, tôi đem đến văn phòng thí nghiệm luôn. Michael luôn nhiệt tình thử và cho ý kiến. ‘Like shit’ là nhận xét của Michael cho vài nỗ lực đầu tiên của tôi. Vậy mà sau này, đến lúc chúng tôi có thêm nhân viên và chuyển văn phòng đến toà nhà cao tầng, có đủ tiền đi ăn trưa ở những tiệm sang nhất Melbourne, Michael thường nói anh nhớ những bữa trưa tôi nấu. Khi bố mẹ sang Melbourne thăm tôi lần đầu tiên, tôi cũng đã làm bố mẹ sửng sốt với món của rang me tuyệt cú mèo của mình. Phải rồi, nói đến món này, hôm nào tôi sẽ phải nấu cho Philip mới được. Món tủ của tôi đấy.

Đúng lúc đưa thìa nước chấm lên nếm, tôi ngửi thấy mùi cháy khét. Nhìn sang chảo nem đen xì của Philip tôi phun phì phì như một con mèo cáu bẳn. Philip đứng gãi đầu.



Mẹ nấu ăn rất ngon và cũng dạy dỗ rất kỹ hai chị nên từ nhỏ tôi đã thấm nhuần tư tưởng rằng phụ nữ cần biết nấu nướng. Ba cũng nói không gì ấm áp bằng được ăn bữa tối do vợ nấu với các con quây quần xung quanh và không gì hãnh diện bằng khi mời các bạn bè thân hữu đến nhà và vợ chuẩn bị cho một bữa tiệc đẹp mắt, ngon miệng. Tôi vào đại học và ra ở riêng, nhưng mỗi khi nhỡ bữa hay lên cơn lười thì lại chạy xe về nhà, lục bếp của mẹ. Mẹ biết vậy nên luôn để sẵn trong tủ lạnh một vài món ưa thích của tôi. Khi về Hàn Quốc, tôi thỉnh thoảng gọi điện cho mẹ chỉ để nghe mẹ kể hôm nay nấu món gì cho cả nhà.

Em gạt tôi ra một góc, bật bếp, bắc chảo tự tay rán nem. 15 phút sau, những chiếc nem vàng rộm, được để trên mấy lớp giấy ăn cho thấm hết dầu, rồi được em bày ra đĩa, trang trí với những cọng rau mùi xanh, đặt trước mặt tôi trên bàn ăn. Em múc cho tôi một chén nước chấm, chỉ tôi cách ăn nem chung với ‘bún’ (là những sợi mỳ gạo), và rau thơm rồi xoa tay, cầm chén và đũa của mình lên ăn ngon lành.

Tôi cắn thử chiếc spring roll đầu tiên và không thể ngừng ăn cho đến khi bụng muốn nứt ra. Những chiếc spring rolls thơm mùi thịt heo, nấm, giá, trứng và cả những thứ mà tôi không biết tên gọi làm vị giác của tôi thoả mãn vô cùng. Có thêm em ở góc bàn bên kia, tít mắt cười, tôi thấy mình đang ăn bữa trưa ngon nhất từ khi về Hàn Quốc.

‘Tôi nấu ăn rồi nên anh rửa bát nhé,’ em thản nhiên phân công sau bữa trưa.

‘Lúc trước tôi cũng có làm mà. Tách vỏ gói và …’ Tôi không dám nói tiếp khi nhớ đến những chiếc nem đen thui đang nằm trong thùng rác. Chắc em đọc được suy nghĩ của tôi nên co hai chân lên ghế cười hinh híc.

‘Tôi cũng có khả năng đập bát đĩa đấy,’ tôi hù doạ.

Nhưng em không bị mắc bẫy. ‘Chỉ những người đàn ông Châu Á được chiều chuộng quá đà mới có khả năng đấy thôi.’

Chắc vậy. Tuy bây giờ gia đình tôi sống trong một căn biệt thự cần hai người làm vườn và ba người chăm sóc trong nhà nhưng mẹ vẫn không bỏ thói quen tự tay lo nấu nướng và lau dọn trong bếp. Tôi là con trai duy nhất trong nhà không có nghĩa là ăn xong lại ngồi gác chân lên bàn. Từ nhỏ tôi đã được đào tạo rửa bát đĩa rất thành thục. Sau bữa tối lúc mẹ đi cắt hoa quả tráng miệng cho cả nhà, ba chị em tôi cứ thay phiên nhau, đứa dọn chén đĩa dơ ra bồn rửa, đứa pha nước rửa và nhúng bát đĩa vào, và đứa đi tìm khăn lau và bình xịt để lau bàn, rồi xếp ghế lại cho ngay ngắn, sau đó thì xách túi rác đem ra thùng rác đằng sau garage. Rồi khi ra ở riêng và khi về Hàn Quốc thì đương nhiên tôi bao trọn gói tất cả các công đoạn.



Tôi cười bò ra khi Philip khó khăn lồng đôi găng tay cỡ S vào đôi bàn tay cỡ L của mình. Cuối cùng, chịu không nổi cảm giác khó chịu vì bị lớp màng cao su bó chặt lấy những ngón tay, Philip lột soạt đôi găng của tôi ra.

‘Back in one min.’ Philip giơ một ngón tay lên rồi bỏ về nhà. Đúng một phút sau, tôi thấy tiếng tít tít ngoài cửa và Philip xuất hiện trở lại với đôi găng vừa tay mình. Thấy tôi chống tay lên cằm ở bàn ăn nhìn mình vẻ đe doạ, Philip cười cười.

‘0526,’ vừa vạch vạch ngón tay trên bàn tôi vừa lấy giọng lơ đãng đọc mã số cửa căn hộ 1902.

‘Draw.’ Philip giơ hai tay lên hàng. Vậy là cả hai chúng tôi đều biết mã số cửa của nhà hàng xóm.

Laid-back. Đúng rồi. Khi gặp hàng xóm của tôi, bạn sẽ có cảm giác Philip là người không bao giờ vội vàng. Từ cách đi đứng, nói chuyện đến ăn uống, Philip luôn có một phong thái ung dung, tự tại khiến người khác phải ghen tị. Đã có lần tôi thử bắt chước hàng xóm, giảm tốc độ và làm mọi thứ thật từ tốn nhưng thấy mình như đang đóng phim quay chậm. Lạ là, nhìn Philip làm thì thấy chậm nhưng mọi việc vẫn hoàn tất nhanh chẳng kém gì người khác.

‘Good job,’ tôi khen khi thấy Philip xử lý xong chồng bát đĩa.

‘Cô bắt tôi lao động cực nhọc quá làm tôi đói lại rồi.’ Philip thở dài não nề khi cởi chiếc tạp dề ra treo lên nắm cửa tủ bếp.

‘Rửa bát còn tốt hơn đi gym đấy. Anh không thấy các bà nội trợ luôn có sức khoẻ tuyệt vời à?’



Khi tôi bước ra ngoài khoảng sân của em, mở chiếc dù để che nắng rồi nằm phịch xuống ghế thì em vẫn làm gì đó trong bếp. Một lúc sau thì em cũng đi ra sân, mỗi tay cầm một ly thuỷ tinh.

‘Dessert?’ Em đưa cho tôi một ly.

Tôi giơ lên ngắm nghía. Phần kem màu trắng là sữa chua, lẫn ở giữa là những miếng dâu tây được cắt nhỏ. Ở gần đáy ly được viền bởi mấy bông hoa cũng được tỉa từ dâu tây và phía trên cùng ở chính giữa cũng có một bông. Tôi thấy mình như đang ở 5-star hotel.

‘Izzy. Lần tới cô định tẩm bổ cho mình là khi nào? Tôi biết lịch trước được không để ở nhà vào ngày hôm đó.’

‘Anh sẽ vẫn rửa bát đĩa chứ?’ em ngồi dậy hỏi, chiếc thìa vẫn ngậm trong miệng. Tôi ậm ừ gật đầu vì miệng cũng đang đầy sữa chua.

‘Chắc còn lâu đấy vì tuần tới tôi không ở Seoul, rồi sau đó phải về Melbourne họp cuối năm tài chính.’

‘Ủa, bên đó năm tài chính vào tháng 6 à?’ tôi hỏi vì năm tài chính ở Mỹ và Hàn Quốc kết thúc vào tháng 12.

‘Yep. Down-under nên phải khác người.’

‘Cô đi lâu không?’

‘Chắc giữa tháng 6 tôi mới quay lại Seoul’

Vậy là cả tháng nữa tôi không gặp cô hàng xóm mới thân của mình. Nghĩ vậy, tôi xúc những thìa sữa chua nhỏ hơn vì còn lâu nữa tôi mới được ăn lại món này.

‘Anh sang tưới cây hộ tôi nhé,’ em nói nhẹ tênh.

Tôi giả vờ bị nghẹn sữa chua. ‘Hoá ra đấy là lý do cô cho tôi ăn ngon ngày hôm nay đấy.’

Em giơ cao chiếc thìa, cười sung sướng. ‘Nothing freeeeeeeeeeee.’

‘Nhưng được ăn có một bữa mà phải tưới cây cả tháng, cô không thấy như vậy là bóc lột sao?’

‘Khi nào về tôi sẽ nấu cho anh món tủ của tôi.’

‘Cô hứa đấy nhé. Vì khi đó cũng là sinh nhật của tôi đấy.’

‘Cái gì?’

‘20 tháng 6 là sinh nhật tôi đấy. Nhớ về trước ngày đó.’

Khi ăn xong sữa chua, tôi đem ly vào trong bếp. Đi ngang qua chiếc tủ lạnh, tôi thấy một quyển lịch từ được dán trên cánh tủ. Tìm thấy trên nóc tủ một chiếc bút dạ đỏ, tôi khoanh một vòng tròn thật đậm quanh ngày 20 tháng 6 và vẽ một mũi tên dài cùng với dòng chú thích ‘PHILIP’S BDAY’ để nhắc nhở em.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-9-2011 11:07:59 | Xem tất
Chapter 4 – The guy next door (Part 1)

Tôi và Michael cùng ban lãnh đạo công ty nhốt mình trong phòng họp suốt hai tuần để bàn bạc về những thông tin mà bộ phận kế toán đưa ra. Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính từ một năm trước vẫn còn vương vất đâu đây dữa các dãy số trong báo cáo Profit & Loss, thêm vào đó cuộc chiến tiền tệ giữa những đồng tiền chính làm tỷ giá lên xuống bất thường khiến một số đối tác của chúng tôi có nguồn thu chính từ hoạt động xuất khẩu đang điên đảo. Ngay cả một người luôn lạc quan trong mọi tình huống như Michael cũng phải kìm mình, thận trọng suy xét từng vấn đề. Tiếp sau hai tuần đó là một tuần lên kế hoạch cho năm tài chính tiếp theo. Dự án ở Hàn Quốc đang trong giai đoạn đấu thầu, nếu có thành công thì cũng còn lâu nữa nó mới đem lại lợi nhuận cho công ty nhưng trước tiên cần phải đảm bảo một nguồn tài chính ổn định cho hoạt động của nó. Ngoài ra đây là lần đầu tiên chúng tôi chính thức thử sức ở thị trường nước ngoài nên cần chuẩn bị sẵn tâm lý bị đối xử không công bằng. Theo thông tin báo cáo từ Mr. Kang, Dong Wang đã xác định chúng tôi là đối thủ chính trong lần đấu thầu này. Damn it! Tất nhiên, bước vào thương trường là chấp nhận có đối thủ, như vậy mới có cạnh tranh, mới có phát triển. Nhưng qua một vài hành động đầu tiên của Dong Wang, chúng tôi biết rằng lần này mình gặp phải một đối thủ bẩn tính. Một cuộc chiến công bằng và sạch sẽ có vẻ như sẽ không xảy ra. Cả tôi và Michael đều không hài lòng về việc này. Chúng tôi không ngại những cuộc đấu trí nhưng không thích thủ đoạn.

‘Iz, khiêm nhường nhưng hãy cứng rắn khi cần thiết,’ Michael dặn dò.

‘Haha…tôi nghĩ anh nên nói ngược lại mới đúng.’

Tôi vẫn nhớ lần Mr. Kang hỏi đùa Michael là không biết khi nổi nóng tôi trông như thế nào. Michael nói rằng tốt nhất là Mr. Kang không bao giờ phải chứng kiến và còn tốt hơn là đừng bao giờ là nguyên nhân khiến tôi nổi nóng. Về bản chất tôi là một người khá ‘moody’, tâm trạng thất thường. Cancer – Cự giải là cung horoscope của tôi. Theo mô tả người sinh trong cung Cự giải có tính tình lên xuống y như thủy triều vậy, không bao giờ ổn định được quá một ngày. Tuy nhiên, từ khi làm việc cùng Michael, tôi dần biết tiết chế bản thân và ít khi bộc lộ tâm trạng ra ngoài và hơn ai hết Michael biết rằng tôi không bao giờ để tâm trạng của mình ảnh hưởng đến công việc. Có thể giờ trước tôi và Michael vừa có một cuộc tranh luận đỏ mặt, tía tai về một vấn đề nào đó, giờ sau tôi sẽ vẫn gọi điện và nói chuyện bình thường với Michael về những việc khác. Tôi không bao giờ đem những chuyện không liên quan đến nhau gộp chung vào một rổ. Michael nói với tôi rằng đó một trong những lý do chính mà anh lựa chọn tôi làm business partner của mình.



Sân thượng hôm nay chán quá. Mặt xi măng nóng bỏng vì bị thiêu đốt dưới nắng cả ngày. Gió thì mang nặng hơi nước nên chẳng đủ khô mồ hôi. Tu hết chai nước lạnh, tôi lại lừ đừ đi xuống nhà, mở cửa căn hộ 1901, ra ngoài sân tưới cây cho em, rồi nằm dài ra ghế.

Em đã đi vắng được ba tuần. Hàng ngày tôi chăm chỉ sang tưới cây và ăn sạch những món tráng miệng trong tủ lạnh của em. Nếu tôi không ăn thì chúng cũng sẽ hết hạn mà. Mỗi lần đến chỗ tủ lạnh tôi lại lấy bút dạ đỏ khoanh một vòng tròn quanh ngày sinh nhật của mình. Bây giờ vùng màu đỏ to đậm đến mức lan sang cả những ngày xung quanh và đứng đâu trong bếp cũng nhìn thấy. Nhưng ba tuần đi vắng mà em không hề nhắn tin hỏi thăm hàng xóm. Ít nhất cũng phải kiểm tra xem tôi có tưới cây thường xuyên không chứ? Nhỡ đâu tôi quên mất và để chúng chết khô queo thì sao?

‘Điên rồi,’ tôi tự nói với bản thân. Tại sao tôi lại nằm ở trên cái ghế này và nghĩ về hàng xóm của mình chứ? Tôi còn đủ thứ việc khác có thể làm cơ mà nhỉ. Đâu rồi những trò vui luôn chiếm hết những buổi tối của tôi trước khi tôi gặp em? Tôi chạy về nhà, gọi điện cho mấy đứa bạn rồi phóng chiếc Jaguar đến khu Kangnam.

Thật là một quyết định đúng đắn. Lũ bạn của tôi gào rú ầm ĩ khi tôi xuất hiện, nhưng vui hơn cả là hôm nay Park Shi Yeon cũng đến. Cô bạn của tôi vẫn xinh đẹp như hoa hậu. Về Hàn Quốc được ba tháng, trong khi vẫn còn bập bẹ tiếng Hàn nên chả có bạn bè gì thì tôi được giới thiệu với Shi Yeon. Tôi mừng như bắt được vàng vì Shi Yeon đã học đại học bốn năm ở New York nên chúng tôi có thể giao tiếp bằng tiếng Anh và nói những chuyện ở bên Mỹ. Shi Yeon rất xinh đẹp, cao 1.7m và có thân hình rất chuẩn. Ai cũng tưởng bạn tôi là người mẫu hay diễn viên nhưng Shi Yeon lại chọn nghề xuất bản sách. Vì tiếp xúc với chữ nghĩa suốt ngày nên Shi Yeon có thể nói chuyện về nhiều chủ đề khác nhau. Chính Shi Yeon đã kiên nhẫn chỉ dạy cho tôi nhiều điều về lịch sử, văn hóa và con người Hàn Quốc. Những cuốc xe lòng vòng quanh Seoul với Shi Yeon cho tôi nhiều kiến thức thực tế hơn bất kỳ cuốn sách in ấn cầu kỳ nào bán trong hiệu. Thêm vào đó, Shi Yeon không quá e dè như các cô gái Hàn Quốc truyền thống, lại không quá dạn dĩ như các cô gái phóng khoáng theo kiểu phương Tây. Một cô gái có thể được coi là toàn diện về vẻ ngoài và tâm hồn. Mọi người thường nói hai chúng tôi sẽ làm thành một cặp hoàn hảo.

‘Chúng mình thử hôn nhau đi,’ có lần tôi gợi ý với Shi Yeon sau khi nghe quá nhiều lời khẳng định từ mọi người. Và chúng tôi đã thử. Sau đấy mỗi khi bị ghán ghép, cả hai chúng tôi đều lắc đầu cười trừ vì đã hiểu ra rằng giữa chúng tôi không có ‘chemical reaction’.

‘Dạo này anh có gì mới không?’ Shi Yeon hỏi thăm.

‘Anh chuyển công ty rồi. Đang theo một dự án về ngân hàng. Còn em?’

‘Em sắp sang New York nghỉ hè cùng gia đình ba tuần đấy. Anh có về thăm nhà không thì em sẽ xuống chơi vài ngày?’

Tôi lắc đầu. Dự  án này cần tôi ở Hàn Quốc liên tục đến gần hết năm. IT trong ngân hàng thú vị hơn tôi tưởng, không phải vì liên quan đến tiền mà vì mối liên hệ chặt chẽ với các chế tài tài chính. Tôi say mê quan sát ảnh hưởng của những thay đổi trong luật định tới các hệ thống IT trong ngân hàng. Một loạt các chức năng sẽ cần thay đổi, và hàng loạt các chức năng khác cần lập tức được tạo ra. Người làm IT phải có kiến thức rất tốt về tài chính và tiền tệ thì mới xây dựng được một hệ thống phù hợp với các thay đổi chóng mặt của thị trường, và phải có một cái đầu rất lạnh để không nổi xung khi mà luật định thay đổi còn nhanh hơn cả khả năng lập trình của mình. Tham gia vào dự án này tôi nhìn thấy sự khác biệt rõ ràng giữa quan điểm của giới lạnh đạo và giới nhân viên. Trong khi lạnh đạo thì muốn có giải pháp tốn ít nhân công và thời gian nhất thì các nhân viên lại rất ngại thay đổi nhưng hệ thông đã quen thuộc. Họ than phiền tại sao phải mất công ‘test’ những chức năng mới trong khi những chức năng cũ vẫn dùng được. Họ hài lòng với việc bấm 10 cái nút mới xong một phần tính nhưng lại ngại đọc vài dòng hướng dẫn để làm sao chỉ cần bấm 3 nút đã xong việc. Người lãnh đạo thì không phải bấm 10 nút và cũng chả phải đọc hướng dẫn vì thế chẳng hiểu sao nhân viên của mình lại phản đối áp dụng hệ thống mới nên phát điên vì tiến độ chậm chạp của dự án. Tôi cũng phát hiện ra rằng mỗi lần thuyết trình về các chức năng mới của hệ thống, nhóm dự án luôn thu xếp để tôi nói phần mở đầu và phần kết thúc. Họ bảo vì phần lớn nhân viên trong ngân hàng là phụ nữ nên vẻ ngoài của tôi sẽ khiến những lời yêu cầu dễ lọt vào tại người nghe hơn. Whatever!

‘Nhớ ai à?’ Shi Yeon huých vào tay tôi.

‘Làm gì có ai mà nhớ.’

‘Vậy anh nên học cách nhớ ai đi. Đừng vô tâm mãi như vậy. Mà anh chưa mời bạn bè đến nhà mới đấy nhé.’

‘Đúng rồi,’ thằng Seu Long ngồi cạnh nghe được câu cuối của Shi Yeon thì la toáng lên, ‘sắp đến sinh nhật nó nữa. Hôm đó nhất định phải đến đó đập phá.’

Không được! Tôi đã hẹn với em rồi mà. Tôi muốn ăn cái món đặc biệt gì đó mà em hứa sẽ nấu.



Tháng 6 ở Melbourne lạnh cóng. Trời xám xịt và gió thổi ù ù. Tôi đứng trong văn phòng nhìn cây cối bên ngoài vặn vẹo trong gió và thấy thật may là đang quá bận rộn nên chẳng có thời gian để buồn phiền vì thời tiết. Sáng nay theo thói quen, tôi bấm nút ‘Weather’ trên chiếc iPhone để cập nhật về thời tiết. Trong danh sách có ba thành phố: Melbourne là nơi tôi đang làm việc, Hà Nội là nơi có gia đình tôi và Seoul là nơi tôi … có một người hàng xóm. Không biết Philip có chăm tưới cây không? Tôi định nhắn tin hỏi nhưng lại thấy kỳ kỳ, biết đâu Philip lại nghĩ tôi lợi dụng quá đà quan hệ hàng xóm láng giềng.

Nhưng tôi thấy nhớ Seoul quá. Khi tôi sang Australia du học, mọi người trong gia đình suốt ngày gọi điện hỏi tôi có nhớ nhà không, nhớ Việt Nam không. Tôi chả thấy nhớ vì tự nhủ với bản thân có nhớ cũng chẳng để làm gì. Mấy đứa bạn trong lớp kêu nhớ nhà nên suốt ngày khóc sụt, khóc sùi chỉ làm cho tinh thần tồi tệ hơn mà thôi. Khi mới sang Seoul tôi cũng chẳng nhớ Melbourne, chắc vì còn đang tò mò với thành phố mới. Vậy sao bây giờ khi đã khá quen rồi, tôi vẫn nhớ Seoul nhỉ? Chắc vì bên đó đang là mùa hè, đầy nằng vàng ấm áp trong khi tôi đang phải ở nơi rét buốt này.

Cũng chỉ còn một tuần nữa thôi và may là cuối tuần này lịch của tôi cũng kín rồi. Mấy cô bạn thân đã lên kế hoạch ăn uống suốt hai ngày. Tôi nghĩ đến nồi lầu bốc khói nghi ngút thì thấy lòng ấm lên một chút.

‘Đàn ông Hàn Quốc đẹp trai không?’ Genieve hỏi tôi trong bếp khi Sean, chồng cô ấy vừa đứng dậy ra nhập hội đàn ông ngoài phòng khách.

‘Rất nhiều người cao và biết cách ăn mặc nên trông cũng được,’ tôi trả lời.

‘Có anh nào đặc biệt không?’

Tôi ngẩn ra nghĩ. Có nên kể về hàng xóm Philip không nhỉ? Nếu mấy cô bạn tôi mà biết Philip cao 1.86m và đẹp trai ngời ngời chắc chúng sẽ mua vé bay ngay sang Seoul để nhòm, khéo còn quay cả video để đem về nhà phân tích. Mà cũng chỉ là hàng xóm thôi, tốt nhất không nên gây hiểu lầm.

Lan thấy tôi đứng im thì nói với mấy cô bạn còn lại: ‘Còn phải nghĩ thế kia là chưa có anh nào rồi.’

‘Đồ máu lạnh đó có mà nói cho chúng ta biết,’ Natalie nhận xét.

Đúng là tôi mà có ai thì cũng chẳng đem ra cho lũ quạ này rỉa. Khi đi shopping cùng tôi còn chẳng bao giờ hỏi ý kiến bạn mình về món đồ muốn mua trong khi chúng cứ lôi tôi hết từ cửa hàng này sang cửa hàng khác hỏi xem bộ này có ngắn quá không, màu này có sáng quá không, chất liệu này có dày quá không. Trong khi đó, tôi chỉ cần hai tiêu chí để quyết định: tôi thích và tôi có đủ tiền để mua. Done deal!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-9-2011 11:08:37 | Xem tất
Chapter 4 - The guy next door (Part 2)

‘Tại sao lại bỏ vào tủ lạnh?’ Philip phản đối khi thấy tôi đút tọt ba con cua bể vào ngăn đá và vặn nút lên nấc lạnh nhất.

‘To humanly kill them. Khi bỏ vào tủ lạnh, những con cua sẽ chìm dần vào trạng thái ngủ đông và không cảm thấy gì nữa. Lúc đấy nếu tôi bẻ càng, bóc mai, chúng sẽ không thấy đau đớn,’ tôi giải thích.

‘Hay là vì cô sợ nếu đụng vào chúng bây giờ, chúng sẽ cắt cụt ngón tay của cô?’

Cũng có một phần như vậy thật. Ba con cua tôi mua từ chợ hải sản sáng nay có sáu cái càng to khủng khiếp. Tôi nghĩ nếu chưa đem đông đá mà tôi đã cắt phần dây chằng đang trói chặt chúng lại thì ba con cua sẽ thành ba tiểu quái vật trong bếp nhà Philip.

Hôm nay là sinh nhật Philip. Ngày tôi trở lại Seoul đã không nhịn được cười khi nhìn thấy vòng tròn màu đỏ to tướng trên quyển lịch của mình ở cánh cửa tủ lạnh. Xem ra muốn quên cũng khó. Do đó sáng nay tôi đã biết điều nhờ Philip chở đến chợ hải sản mua ba con cua và các loại gia vị để làm món cua rang me như đã hứa vài tuần trước. Vì Philip đã hứa sẽ rửa bát đĩa và vì là sinh nhật của Philip chứ không phải của tôi nên chẳng có lý do gì mà tôi muốn căn nhà của mình tối qua vừa được lau sạch bóng thì hôm nay lại toàn mùi cua biển, thế nên chúng tôi quyết định sẽ nấu ở nhà Philip.

Nhà của Philip khá gọn gàng so với tiêu chuẩn của đàn ông độc thân. Không có quần áo vứt bừa bãi, không có chén đĩa dơ trong bồn rửa, không có chai lọ uống dở trên bàn, không có những mùi kỳ lạ. Chỉ có những quyển sách là có mặt ở khắp nơi, rải từ phòng khách vào đến trong bếp ra đến buồng làm việc. Tôi chưa vào buồng ngủ nên không biết nhưng chắc 99% là cũng vậy. Tôi rất muốn hỏi Philip tại sao không mua một cái giá sách để xếp vào cho gọn gẽ, nhưng chẳng nhẽ ngày đầu tiên vào nhà người ta đã hoạnh hoẹ thì thật vô duyên.

Đến khi mở tủ bếp tôi thấy một trong những lý do bếp của Philip sạch sẽ là vì dụng cụ nấu ăn của Philip rất thô sơ theo kiểu đủ để tồn tại. Hai cái nồi. Hai cái tô. Hai cái đĩa. Hai đôi đũa. Hai con dao. Hai… Tóm lại cái gì cũng hai. ‘One for daily use, one for back-up,’ Philip giải thích. Dự phòng thì cũng có cần giống nhau y chang vậy không hả trời? Hơn nữa chẳng có cái gì tôi có thể dùng để nấu món cua của mình vì vậy tôi vẫn phải di chuyển phân nửa bếp của mình sang nhà Philip.

‘Thế anh không bao giờ mời khách à?’ tôi thắc mắc.

‘Chén đĩa nhựa ở siêu thị đầy ra đấy. Ăn xong gạt một gạt vào túi rác. Taa daa!’ Philip búng tay trả lời.

‘Nhưng thức ăn bày trên đồ sứ nhìn mới ngon.’

‘Ai chả biết. Mà cô sắm nhiều đồ thế chắc đông khách lắm nhỉ?’

Tôi ớ ra khi Philip hỏi. Tôi mua nhiều đồ bếp như vậy vì thích thôi chứ nghĩ đi nghĩ lại làm gì ra có bạn bè gì ở Seoul này mà mời. Tuy khá hợp với mọi người trong văn phòng nhưng nguyên tắc của tôi là không mời người ở công ty đến nhà riêng. Vậy nên nếu không có Philip, mấy thứ đồ tôi sắm chắc sẽ mốc lên ở trong tủ bếp mất.

Sau tiếng rưỡi nằm trong ngăn đá, ba con cua đã bất động hoàn toàn. Tôi đem hai con ra bẻ càng, bóc mai, gạt hết nước cua và gạch cua vào một cái chén để lát nữa làm nước sốt.

‘Cô đi đóng phim kinh dị được đấy,’ Philip nhận xét khi thấy hai con cua đã bị phanh thây làm đôi.

‘Nhưng chúng không cảm thấy gì hết,’ tôi bảo vệ phương pháp giết cua nhân đạo của mình.

Có lẽ thấy tôi đang cầm dao và vì số phận của mấy con cua đã rõ ràng bày ra trước mắt nên Philip không tranh cãi nữa mà quay sang hỏi về công thức. ‘Món này có những gì?’

‘Vì gọi là cua rang me nên phải có nước me chua rồi. Ngoài ra còn có hành tươi, vỏ chanh, gừng, tỏi, ớt, hạt tiêu, nước cua, nước mắm, nước chanh, đường và muối,’ tôi vừa nói vừa chỉ lên các thức gia vị được chuẩn bị sẵn ở từng góc trên cái thớt gỗ.

‘Thế cái nồi cô đang đun kia?’

‘Ăn cua không làm sao đủ no được. Phải nấu miến để ăn thêm chứ.’ Nói xong tôi vớt con cua thứ ba đã được luộc chín ra để lát gỡ thịt nấu miến.

Nhìn bộ mặt thộn ra của Philip, tôi biết ngay là hàng xóm của mình chả hiểu miến là gì.

‘Hàn Quốc cũng có miến đó thôi, nhưng hình như không nấu thành súp mà chỉ để làm món trộn và xào,’ tôi giải thích rồi đem ra một bó miến dong. Đây không phải là miến Hàn Quốc mà là miến tôi đem từ Australia sang. Mấy tháng trước mẹ đã gửi cho tôi một thùng to từ Việt Nam. ‘Bó miến này du lịch qua ba nước rồi đấy,’ tôi khoe với Philip.



‘Hôm đấy anh không tiệc tùng với các bạn à?’ em hỏi khi tôi nhắc em về sinh nhật của tôi.

‘Không. Vì có một vài người bận nên làm hôm sau,’ tôi nói dối vì thực tế đã gạt lũ bạn xuống Chủ Nhật thay cho thứ Bảy đúng ngày sinh nhật của tôi.

Em có vẻ không tin nhưng cũng không từ chối nấu ăn như đã hứa. Thế nên bây giờ tôi đang ngồi trong bếp gỡ thịt cua với em.

‘Melbourne vui không?’ tôi hỏi thăm.

‘Nếu chỉ ngồi trong nhà và đánh chén thôi thì vui.’

‘Bên đó đang là mùa đông nhỉ,’ tôi nói vì biết nam bán cầu có thời tiết ngược với bắc bán cầu.

Nghe tôi nói, em rùng mình.

Thấy vậy tôi trêu: ‘Mùa đông Seoul đang đợi cô đấy.’

‘Đừng nhắc đến nó.’

Tôi định hỏi tại sao em lại không thích mùa đông đến vậy nhưng thấy chủ đề này không được chào đón nên thôi. Thịt cua đã được gỡ xong. Em đứng dậy khỏi bàn và bắt đầu bật bếp để chế biến. Sáng nay khi đi chợ, em đã mua một cái wok (loại chảo sâu lòng) chỉ để nấu hai con cua. Tôi đứng bên cạnh xem được một lát thì hắt hơn liên tục vì mùi cay của ớt, mùi hăng của gừng và tỏi xộc lên. Em lại gạt tôi ra ngoài vì chỉ làm vướng chân, vướng tay thêm. Tôi đành đi sắp bát đũa và ra ngoài bàn ăn ngồi chờ.

‘Ready!’ em hào hứng thông báo sau khi bày hai con cua ngay ngắn ra hai cái đĩa sứ trắng muốt hình vuông em đem từ bên nhà em sang.

‘Sao lại một nửa to, một nửa nhỏ?’ tôi thắc mắc vì tưởng mình phải được con cua to hơn.

‘Đồ tham lam. Con cua to là con cua đực, nhiều thịt. Con cua nhỏ là con cua cái, nhiều gạch. Mỗi loại có vị ngon riêng. Tôi muốn anh thử cả hai nên mới chia đều. Đây, anh sợ thiệt thì cho thêm anh đấy.’ Em để cạch sang đĩa của tôi cái càng còn lại của con cua đực.

Tôi sẽ không làm bộ với cô hàng xóm của mình nên không từ chối cái càng đang đỏ lên màu cam và được bao xung quanh bởi một loại nước sốt thơm lừng. Hơn nữa hôm nay là sinh nhật của tôi nên có xấu tính một tí cũng không sao.

‘Ngon không?’ em hỏi sau khi tôi ăn xong chiếc càng đầu tiên.

Tất nhiên là ngon rồi. Tôi có thể nếm thấy đủ vị chua, cay, mặn, ngọt. Chua từ me và chanh, cay từ gừng và ớt, mặt từ nước mắm, ngọt từ đường, và cả một chút đăng đắng của vỏ chanh. Tất cả các vị hòa cùng phần thịt cua chắc và dai làm các hạt vị giác trên lưỡi của tôi thỏa mãn hoàn toàn.

Tôi giơ ngón tay cái lên khen. ‘Cô có thể mở nhà hàng được đấy.’

Em cười hài lòng nhưng lại lắc đầu. ‘Một đầu bếp thượng hạng phải là đầu bếp nghĩ ra được các món của riêng mình. Còn tôi chỉ biết đi nấu lại theo công thức của người khác thôi.’

‘Đâu phải đầu bếp nào cũng phải là đầu bếp thượng hạng đâu?’

‘Nếu là đầu bếp, tôi muốn là đầu bếp thượng hạng.’

‘Làm nghề gì cô cũng muốn ở mức thượng hạng à?’

Em gật đầu rồi mím môi cố bấm vỡ càng con cua. Sao có người đây mà không nhờ chứ? Tôi chỉ cần bấm nhẹ kìm là mấy chiếc càng vỡ toác ra rồi.

‘Thế bây giờ cô đã ở mức thượng hạng trong nghề của cô chưa?’, tôi hỏi sau khi giằng lấy cây kìm và cái càng từ tay em để bẻ giúp.

‘Not yet. Trying my best to be one day.’

‘Thế nếu cố mãi mà vẫn không được thì sao?’

‘Thì thôi.’

‘Ơ. Nếu thế ngay từ đầu cố làm gì?’

‘Phải cố thì mới biết có được hay không chứ. Thế còn anh?’

‘Muốn ăn ngon thì phải rửa bát. Tôi nhận ra mình rất thích ăn ngon, vậy nên phải thành khách hàng thượng hạng thôi.’

Ăn xong món cua rang me, tôi đi dọn bàn cho gọn gàng trong khi em đi nấu món miến. Những sợi miến trong veo được điểm bằng màu xanh của hành và rau thơm cùng với những miếng thịt cua màu trắng và cam đỏ, rắc thêm ít hạt tiêu, bỏ thêm ít tương ớt. Nước súp cũng ngọt và ngon tuyệt.

‘Bao giờ sinh nhật cô?’

‘Hey!’ Em lập tức ngừng nhai, nhìn tôi đề phòng.

‘Không phải tôi đòi cô nấu ăn vào ngày sinh nhật cô đâu. Mà vì đang lo cô nấu cho tôi ngon thế này, đến sinh nhật cô, tôi biết phải làm thế nào?’

‘Anh yên tâm.’ Em thở phào rồi lại cầm đũa lên. ‘Tôi không bao giờ tổ chức sinh nhật hết.’

Tôi nhướn mày hỏi: ‘Sao vậy?’

‘Vì ngày sinh nhật khiến tôi cảm thấy mình đang già đi và còn quá nhiều việc chưa làm được.’

‘Cô được bao nhiêu tuổi mà lo già?’

‘Anh sinh năm bao nhiêu?’

Tôi rút bằng lái xe trong ví đưa cho em.

‘Dongseang,’ em kêu lên khi nhìn thấy ngày sinh của tôi trên bằng lái xe, rồi chỉ tay vào ngực mình, ‘You have to call me noona.’

‘No way. You are younger than me.’ Tôi giật lại bằng lái, nhét kỹ vào trong ví.

Em cong môi rồi chạy xồng xộc ra cửa. Một lát sau, em quay lại giơ vào mặt tôi tấm bằng lái xe của em ở Australia. Tôi nhìn ngày sinh của em trên đó. Em hơn tôi ba tuổi.

‘Noona,’ em nhắc lại.

‘Tất cả phụ nữ hơn kém tôi trong vòng 5 tuổi đều là dongseang của tôi hết,’ tôi cãi cùn.

Em hỏi vặn: ‘How about your noonas at home?’

‘That’s right,’ tôi túm ngay lấy câu đó, ‘I have two noonas already. Need no more.’

‘But I have no dongseang. I want one.’

Tôi tiếp tục từ chối. ‘Find someone else.’

‘But I picked you to be my dongseng.’ Em cũng không bỏ cuộc, rồi tiếp tục chỉ vào mình nói ‘noona’, chỉ sang tôi gọi ‘dongseang’.

Nhìn vẻ mặt thích chí của em, tôi không chịu được thêm nữa, kéo tay em đứng dậy, lôi em ra phòng khách, ủn em ra ngoài hành lang và đóng cửa lại.

Tôi đã luôn nghĩ em ít tuổi hơn mình. Trông bé xíu thế kia làm sao mà nhiều tuổi hơn tôi được chứ. Nhưng có mấy ai cao hơn tôi đâu nhỉ? Nếu để tôi đoán thì tôi sẽ nói em bao nhiêu tuổi đây? Tôi chợt nhận ra tuy luôn cho rằng em ít tuổi hơn mình nhưng tôi không thể đưa ra một con số cụ thể. Trong em vừa có sự ngây thơ, vừa có sự già dặn, vừa có phần yếu đuối, vừa có phần mạnh mẽ. Tất cả những thứ đó trộn lẫn vào nhau khiến tôi vẫn chưa biết được thứ nào nhiều hơn thứ nào.



Tôi sinh năm 1978, Philip sinh năm 1981. ‘Dongseang’, tôi reo lên.

Philip giật lại tấm bằng, có vẻ không tin. Tôi đành chạy về nhà, lôi bằng lái xe của mình sang cho Philip coi, và để mặc Philip cau có từ chối, tôi tiếp tục gọi mình là ‘noona’, Philip là ‘dongseang’.

Đến lần thứ 5, Philip đứng vụt dậy, tống cổ tôi ra khỏi nhà. Nhưng sau đó chắc nhận ra là vừa đuổi mất người nấu bữa trưa sinh nhật cho mình nên khi tôi chưa kịp bấm mã số cửa nhà mình để về thì thấy cánh cửa 1902 lại bật mở, Philip bước ra, lôi tôi lại vào trong.

Tôi định trêu tiếp nhưng bỗng nhiên không còn thấy khoái trá cho lắm. Bắt Philip gọi mình là ‘noona’ thành ra gắn thêm một cái máy nhắc là tôi đã hơn 30 tuổi rồi à? Không được.



Muốn tôi gọi là ‘noona’ á? Còn lâu nhé. Nhưng ở chỗ tôi làm, tôi còn gọi người hơn mình có một tuổi là ‘noona’. Vậy sao khi em bắt tôi gọi là ‘noona’ tôi lại khó chịu thế nhỉ? Thật may, chắc do là sinh nhật của tôi mà em nhường nhịn nên câu chuyện ‘noona, dongseang’ kết thúc ở đó. Sau này cũng không bao giờ thấy em nhắc lại nữa, chắc đã quên mất. Còn tôi thì nhờ vụ cãi cọ này tuổi tác lại biết được ngày sinh  nhật của em. Ngày 10 tháng 7. Trong lúc em đang chuyển bát đĩa ra bồn rửa, tôi bí mật lôi điện thoại ra ghi lại ngày này vào lịch.

‘Ngày mai các bạn tôi sẽ đến đây. House warming and birthday party. Chắc sẽ hơi ồn ào. Cô thông cảm nhé. Hay cô cũng sang luôn cho vui. Toàn fastfood thôi. No cooking,’ tôi mời khi chuyển những chiếc đĩa vừa được tráng sạch sang cho em lau khô.

‘Ngày mai tôi bận rồi. Sáng học lái xe. Chiều có họp.’

‘Chủ Nhật mà cũng họp à?’

‘Anh mà cũng ngạc nhiên về việc đi họp vào Chủ Nhật sao?’

Mất mấy giây tôi mới hiểu ẩn ý trong câu hỏi của em. Đúng là tôi không nên ngạc nhiên khi phải đi họp vào Chủ Nhật. Ba vẫn có những cuộc họp bất thường vào cuối tuần, và sau này khi tôi tiếp quản công ty, tôi cũng sẽ có những cuộc họp như thế. Chúng trở thành một phần của công việc quản lý tuy không bao giờ được liệt kê trong JD. Tôi tin chắc là chẳng ai ưa thích chúng nhưng ai cũng hiểu rằng ‘to get what we want best, sometimes we have to do what we want least’.

‘Price for top level,’ tôi trả lời câu hỏi em và cũng là tự trả lời cho mình.

Em chép miệng, gật đầu.

‘Cô quyết tâm học lái xe bên phải rồi à? Thế đã định mua xe gì chưa?’

‘Không mua đâu. Đi thuê thôi vì nếu phần dự thầu không qua vòng một tôi sẽ chỉ ở đây thêm bốn tháng nữa.’

Tôi vội hỏi tiếp: ‘Thế sau đó?’

‘Về lại Melbourne,’ em nhún vai trả lời.

‘Không sang lại đây nữa à?’

‘Bao giờ có dự án mới mà công ty tôi lại quyết định đấu thầu thì có thể sang.’

‘Thế còn trúng thầu?’

‘Nếu trúng, tôi sẽ ở khoảng ba năm’

‘Vậy nhớ trúng thầu nhé,’ tôi nghiêm mặt dặn vì tự nhiên thấy lo lắng nếu công ty em không trúng thầu thì sao. Bốn tháng nữa tức là còn chưa đến cuối năm. Tôi không muốn lại phải làm quen với một hàng xóm mới. Nguy hiểm hơn nữa biết đâu hàng xóm mới không thích lên sân thượng, không giỏi nấu ăn và không biết nói chuyện … như em.



Nói chuyện với Philip, tôi mới nhận ra thời gian mình ở Seoul chỉ là ngắn hạn. Bốn tháng nữa. Tôi còn chưa kịp hiểu bốn tháng qua đã trôi qua như thế nào. Bốn tháng nữa sẽ chỉ là một cái nháy mắt. Đấy là rắc rối khi bạn trở nên thân thiết với ai đó ở một nơi nào đó rồi phải rời đi. Bạn sẽ muốn thời gian trôi chậm hơn để được ở lại lâu hơn. Nhưng thời gian luôn giữ nguyên tốc độ của nó trong hàng tỉ năm qua, từ lúc vũ trụ này khai sinh. Tôi không thể thay đổi thời gian, mà chỉ có thể thay đổi chính mình. Tôi có hai lựa chọn. Một là dừng mối quan hệ hàng xóm đặc biệt này lại và đưa nó trở lại mốc xã giao ban đầu. Hai là phải trúng hết các hạng mục thầu để ở đây ba năm. Lựa chọn nào cũng khó cả. Nhưng lựa chọn hai có vẻ được hơn vì đó chẳng phải là lý do đầu tiên đưa tôi đến Hàn Quốc sao?

Lái xe bên phải cũng không khó lắm. Khi ngồi vào tay lái bên trái, tự nhiên sẽ thấy cần phải đi ở đường bên phải. Sau một buổi sáng tập với thầy hướng dẫn, tôi đã tự tin đi ra mấy con đường chính. Cũng may, mấy tấm biển chỉ đường ở Hàn Quốc có luôn phần phiên âm ra bảng chữ latin thế nên tôi có thể dễ dàng đọc được tên đường. Tôi theo hướng dẫn của của thầy lượn vài vòng từ nhà đến văn phòng, từ văn phòng về nhà là nhớ được phải rẽ chỗ nào, chuyển làn chỗ nào, giới hạn tốc độ từng đoạn ra sao. Nhưng có một nỗi buồn là tôi chỉ được thi lấy bằng sau khi đã ở đây được 6 tháng. Tức là giữa tháng 8 tôi mới được thi. Lại thêm một lý do nữa tôi phải trúng thầu bằng được chứ không thật dở hơi khi có bằng rồi chỉ lái được có vài tuần.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-9-2011 11:09:24 | Xem tất
Chapter 4 - The guy next door (Part 3)

Như mọi năm, đến ngày sinh nhật tôi thấy lác đác vài lời chúc trên facebook. Bố mẹ gọi điện sang chúc mừng cùng với thằng cháu hát ngọng líu ngọng lô bài ‘Happy Birthday’ qua điện thoại. Hết. À, năm nay có thêm Da Jung ssi gõ cửa văn phòng vào tặng cho tôi một hộp chocolate được trang trí bằng một chiếc nơ rất cầu kỳ. Tôi cảm ơn Da Jung và dặn đừng có nói cho ai khác trong văn phòng. Buổi trưa, khi ngồi rảnh rang trong giờ nghỉ, tôi chợt nghĩ phải mua một thứ gì đó đặc biệt để tự tặng cho mình nhân ngày sinh nhật đầu tiên ở Hàn Quốc chứ nhỉ. Quần áo thì hết mùa là hết muốn mặc lại. Đồ đạc trong nhà chả còn thiếu thứ gì. . Từ ngày sang Hàn Quốc tôi nhớ chiếc piano ở nhà vô cùng. Lâu lâu buồn tay mà chả có gì để gõ. Chỉ cần một chiếc second-hand. Hoặc có chỗ nào cho thuê là tốt nhất. Quyết định vậy, tôi lập tức lên Internet tìm nơi bán piano nhưng vốn tiếng Hàn cỏn con của tôi chỉ làm tôi công toi. Nhờ Da Jung ssi thì ngại vì cô ấy đang bận rộn vô cùng với công việc dịch thuật những tài liệu đấu thầu. Philip! Tối nay về phải nhờ mới được.

Nhưng đến 5:30 chiều, Mr. Kang gõ cửa phòng tôi để thông báo là nhà thầu vừa đưa ra một số yêu cầu bổ sung và một cuộc họp khẩn cấp với các quản lý trong công ty được tổ chức. Không ai hài lòng hết, không phải vì phải ở lại muộn mà vì một vài yêu cầu khó hiểu từ bên nhà thầu. Chuyên viên tài chính Andy Hwang lật qua lật lại mấy trang tài liệu của nhà thầu, rồi phủi tay nhận xét:

‘Liếc qua cũng biết những yêu cầu này là để gây thêm khó khăn cho những ngân hàng trực thuộc EU hay Commonwealth.’

‘Anh khẳng định việc này chứ?’, Mr. Kwang bỏ cặp kính lão xuống, hỏi Andy.

‘Sure. Họ không nói trắng ra nhưng tiến trình giải ngân mà như thế này thì sẽ tốn thêm một khoản chi phí đáng kể cho chúng ta.’

Mr. Kwang nhìn sang tôi đầy ngụ ý. Tôi hiểu ông muốn nói gì, nhưng tôi chưa muốn chính thức đưa ra nhận định của mình vào lúc này.

‘Chúng ta có 7 ngày để nộp bản thầu bổ xung’, tôi nhìn lại bức thư ngỏ ở đầu tập tài liệu rồi quay sang Andy. ‘Chiều mai anh có thể cho tôi một bản báo cáo chi tiết về những nhận định vừa rồi của anh được không?’. Khi thấy Andy gật đầu, tôi nói tiếp: ‘Anh nói chuyện thêm với cả bên Melbourne nữa để làm một bản so sánh giữa các hệ thống ngân hàng với yêu cầu giải ngân mới này. Lưu ý, tôi muốn một bản so sánh khách quan.’

‘Tôi sẽ làm thêm một phần nêu rõ những yêu cầu mới này có những gì không thống nhất với các yêu cầu ban đầu,’ Andy nói thêm rồi nhanh nhẹn bước ra khỏi phòng họp để bắt tay luôn vào việc.

‘Chú muốn nói đến Dong Wang chứ gì?’ tôi hỏi Mr. Kang khi chỉ còn lại tôi và ông trong phòng, chờ Michael và vài người ở Melbourne có thể online để họp tiếp.

‘Tôi đã nghe loáng thoáng thông tin. Ông ta quyết liệt hơn tôi tưởng,’ Mr. Kang vừa nói, vừa rút khăn lau kính.

‘Chúng ta đã lơ là trong vài tuần qua. Cần nhanh chóng lấy lại thế quân bình. Theo phản ứng của Andy, tôi nghĩ chúng ta không quá khó tìm giải pháp cho mấy yêu cầu mới này và tôi chắc chắn Dong Wang biết thế. Vì vậy, cần tìm hiểu xem, bên nhà thầu có thực sự cần bổ sung những hạng mục này không và giải pháp mà chúng ta sẽ đưa ra có được xem xét một cách công bằng không hay sẽ bị soi xét theo kiểu 1 + 1 = 2.’

‘Tôi hiểu ý của phó chủ tịch rồi.’

Họp xong với Michael đã hơn 8:30 tối. Tôi đói meo nhưng nghĩ đến việc rẽ vào quán ăn nào rồi ngồi ăn một mình với bộ váy áo công sở đã thấy chẳng thoải mái chút nào. Vậy nên tôi nói chú lái xe Go chở tôi thẳng về nhà. Thể nào ở nhà cũng còn gói mỳ hay gì đó. Nhưng đến khi tắm xong và lục tung hết các ngăn tủ bếp tôi mới mếu máo nhận ra rằng cả nhà trống trơn, chẳng còn gì bỏ được vào bụng. Tôi nghĩ ngợi và nhớ ra khu siêu thị cách đây 2 dãy phố. Nghĩ đi cũng không xa, tôi xỏ đại chiếc quần kaki thụng nhiều túi và một chiếc áo cũng màu xanh kaki, lê thêm đôi dép xỏ ngón.



Tôi suýt hét lên khi vừa mở cửa ra đã thấy Philip đứng lù lù bên ngoài. Philip cũng bị bất ngờ nhưng không kịp dừng tay. ‘King koong’, tiếng chuông vẫn ngân lên cùng với giọng làu bàu của Philip.

‘Cô ở nhà à?’

‘Ủa, nếu không nghĩ tôi ở nhà thì anh bấm chuông làm gì? Hay tính kiểm tra thấy tôi vắng nhà thì anh định vào trộm đồ của tôi?’ tôi vùng vằng vặc lại.

‘Thái độ này là bị bỏ đói cả ngày hôm nay đây mà.’ Philip xem chừng biết tỏng là tôi xấu tính thế nào khi đói bụng.

‘Vậy sao anh không tránh đi mà còn chường mặt ra làm gì?’ Tôi hếch mặt thách thức.

Philip nhìn một lượt bộ đồ bụi phủi của tôi rồi tự nói với mình ‘Không sao’, và cầm tay tôi lôi tuột đi.

‘Đi đâu đấy?’ tôi giật tay ra hỏi khi cửa thang máy đóng lại sau lưng.

‘Đến chỗ có đồ ăn’. Khi thấy vẻ mặt tôi giãn ra lập tức khi nghe đến ăn uống, Philip nói thêm: ‘Giờ mà đưa cô ra sông Hàn ngắm cảnh hay rủ cô đi xem phim, chắc cô ăn thịt tôi quá.’

‘Sau khi no bụng, tôi có thể làm được tất cả những việc đấy.’ Tôi ngoác miệng cười.

Philip lắc đầu ngán ngẩm nhưng tôi mặc kệ vì bụng tôi đang réo ùng ục. Cũng may là Philip lái đi không xa lắm. 15 phút sau chúng tôi đã rẽ vào một con phố hẹp với một nhà hàng nhỏ ở giữa phố. Khi bước xuống xe tôi nhìn ra qua lớp cửa kính của nhà hàng thấy khách vẫn khá đông dù đã qua giờ ăn tối từ lâu.

‘Không đẹp nhưng đồ ăn ngon,’ Philip giải thích về bề ngoài xoàng xĩnh của quán.

‘That’s all I need,’ tôi vui vẻ trả lời và kéo tay Philip vào trong theo tiếng gọi của mùi thơm nhức mũi.

Ở Melbourne tôi thường cùng lũ bạn lọ mọ khắp nơi kiếm những quán ăn ngon không phân biệt to hay nhỏ, sang hay sơ, cứ ngon là duyệt. Nếu lên facebook của tôi, bạn sẽ chẳng thấy bất kỳ thông tin cá nhân hay ảnh ọt gì của tôi hết mà tất cả là dành cho ăn và uống với các công thức chế biến và hình chụp những sản phẩm thử nghiệm của tôi. Chắc tôi phải thêm 1 phần cho các món ăn Hàn Quốc.

‘Steam boat.’ Tôi quyết định và đặt tờ thực đơn xuống.

Philip nhăn nhó nói: ‘Đang nóng chảy nước mà cô lại chọn món lẩu.’

Mà hôm nay nóng thật. Ngoài trời tuy đã về đêm nhưng lặng gió và nhiệt độ khoảng 32oC. Trong nhà hàng dù có điều hòa nhưng vẫn bị hơi nóng từ thức ăn vẫn lấn át. Tôi cắn môi đắn đo nhìn xuống phần mô tả các loại thịt có trong món lẩu.

‘Ok. Hôm nay là sinh nhật cô nên cô muốn ăn gì thì ăn,’ Philip nhường nhịn.

Tôi ngạc nhiên hỏi: ‘Thế đây là tiệc sinh nhật của tôi à?’

‘Cô biết là tôi đợi cô mà cũng đói muốn chết không?’ Nói xong Philip ngửa đầu ra sau ghế làm bộ mắt lờ đờ. Mấy cô gái bàn bên cạnh thấy bộ dạng thiểu não của Philip thì cười khúc khích.

Tôi thôi không nhìn món lẩu nữa mà nhìn lên hàng xóm của mình, chẳng biết nói gì. Philip đã đợi tôi suốt cả tối để đi ăn tối cùng tôi sao? Tôi đã nói là tôi không bao giờ tổ chức sinh nhật rồi mà. Mấy đứa bạn tôi mà lôi tôi ra ngoài thế này và nói là để ăn sinh nhật tôi thì tôi sẽ cáu nhặng lên cho mà xem. Nhưng sao lần này tôi lại thấy vui như vậy nhỉ.

‘Đói quá không gọi được đồ ăn nữa à?’ Philip hỏi khi thấy tôi cứ giương mắt nhìn mà không gọi người phục vụ vừa đi qua.

‘Tại không muốn ăn lẩu nữa.’

Đến lượt Philip ngạc nhiên nhìn lại tôi. Nhưng tôi chỉ thè lưỡi rồi dò tờ thực đơn thêm một lượt và chọn món nướng thập cẩm.

‘Thịt nướng là phát minh ẩm thực đầu tiên của loài người đấy, anh biết không? Oàng. Một tia sét giáng xuống. Một mảng rừng bốc cháy. Khi ngọn lửa lụi đi, tổ tiên của chúng ta tìm thấy giữa những thân cây đen thui là một chú bò vàng rộm, toả một mùi thơm họ chưa ngửi thấy bao giờ. Người gan dạ nhất hay đúng hơn là người đói bụng nhất rón rén bước lại gần và ngoạm một miếng. Everything else is history. Và giống tổ tiên của mình, tôi rất thích các món nướng. Bít tết bò nướng, sườn cừu nướng, thịt heo ba rọi nướng, cánh gà nướng, tôm nướng, cá nướng, sò huyết nướng, chân gà nướng…’

‘Cái gì?’ Philip ngắt lời diễn thuyết trong lúc đợi đồ ăn của tôi. ‘Cô vừa nói chân gà nướng á?’

‘Đừng có dùng từ “weird” đấy nhé.’ Tôi lừ mắt đe doạ vì nghĩ tới nhiều người gốc Âu hay lớn lên ở châu Âu hoặc châu Mỹ lúc nào cũng nghĩ dân châu Á thật kỳ quặc khi ăn chân gà, chân vịt.

Philip hơi bĩu môi nói: ‘Xì. Tôi chỉ tò mò thôi, chứ chân gà hấp ở đây tôi cũng ăn rồi.’

‘Nhưng nướng mới là ngon nhất. Luộc qua để bỏ nước hôi, rồi ướp nước mắm, hành, tỏi, hạt tiêu, đường, ngũ vị hương …’

‘Thế hôm nào đầy tháng tôi thì cô làm nhé.’

‘Hả?’

Philip nháy mắt giải thích: ‘20 tháng 6 là sinh nhật tôi thì 20 tháng 7 là đầy tháng, không phải sao?’

‘Cũng biết mấy chuyện đó nữa,’ tôi chậc lưỡi.



Tôi phát hiện ra rằng ngồi trong một quán ăn chật chội lúc 10 giờ đêm, nghe cô hàng xóm hào hứng nói về các món ăn vui hơn nhiều khi ngồi trong một quá bar sang nhất Seoul và uống những loại rượu đắt tiền. Vui hơn cả đi xem phim nữa. Ngồi đây chúng tôi là hai nhân vật chính tha hồ nói, tha hồ cười hay cùng nuốt nước bọt nhìn làn khói thơm lừng bốc lên và chí chóe giành nhau miếng thịt nướng chín đầu tiên.

Buổi sáng, khi chiếc mobile rung lên trên bàn, tôi được nhắc nhở hôm nay là sinh nhật em, một người không thích sinh nhật. Có nên chúc mừng không nhỉ? Khéo lại bị ăn mắng. Nhưng lờ đi thì tôi lại thấy khó chịu. Hay chỉ nhắn tin thôi? Vậy thì nhạt nhẽo quá. Thế là tôi quyết định sẽ rủ em đi ăn tối. 6 giờ, tôi bấm chuông cửa căn hộ 1901. Im lặng. Chắc chưa đi làm về. 6:30. Lại im lặng. 7 :00. 7:15. 7:45. Tôi bắt đầu sốt ruột. Định nhắn tin cho em mấy lần nhưng sợ em biết trước lại tìm cách thoái thác. 9 giờ, tôi choàng tỉnh khỏi giấc ngủ gật trên ghế salong. Vẫn không ai ra mở cửa. Tôi ra sau nhà, trèo tường sang khoảng sân gạch bên kia, ngó qua lớp rèm cửa kính. Bên trong tối om. Hay là có ai mời đi ăn uống ở đâu rồi? Thế uổng công tôi đợi cả tối à? Tôi hậm hực trèo về nhà. Nhưng trong nhà cũng chẳng còn gì ăn được. Vẫn phải ra ngoài. Lúc uể oải bước ra ngoài hành lang, nghĩ thế nào tôi vẫn bước lại phía cánh cửa 1901 để bấm chuông. Em đột ngột mở cửa. Tôi vừa tức, vừa mừng.

‘Ăn thịt và uống coke lúc đêm hôm thế này, cô không sợ béo bụng à?’ tôi hỏi khi bị em giành mất miếng thịt bò vừa chín tới trên khay nướng.

‘Thỉnh thoảng cũng có nghĩ tới,’ một tay che miệng đang nhai em trả lời tôi. ‘Nhưng vì từ lâu rồi tôi đã ngộ ra một sự thật không thể cải thiện được rằng tôi sẽ không bao giờ trở thành một người mẫu, nên hy sinh vài cm vòng eo để được ăn bất kỳ thứ gì mình thích thì cũng ok. Thế còn anh  không lo cho 6 packs của anh à?’

Tôi buông đũa, nheo mắt hỏi em qua làn khói thịt nướng. ‘Sao cô biết tôi bụng tôi có 6 múi?’

Em nuốt vội nhưng không trả lời và mặt đỏ lên. Cô hàng xóm của tôi khi đỏ mặt trông buồn cười quá. Giây trước vừa luyên thuyên đấy tự tin bao nhiêu, giây sau đã lúng túng đến tội nghiệp bấy nhiêu. Vậy ra khi nhìn tôi, em không chỉ đơn thuần nhìn thấy một người sống cạnh nhà mình. Mà ngoài vòng bụng của tôi ra, em còn để ý những gì nữa nhỉ? Đang suy nghĩ lung tung, tôi thấy chân mình đau nhói. Em vừa giậm cho tôi một cái rõ mạnh và gắp vào chén của tôi một miếng thịt, ra hiệu ăn liền.




‘Còn 10 phút nữa là qua 12 giờ đêm đấy. Cô đã ước gì chưa?’ tôi giục em khi hai đứa trở về nhà sau bữa tối no lặc lè và lên sân thượng hóng gió.

Em lại ngồi bó gối trên cái bục quen thuộc, nhìn đăm đăm lên trời như muốn tìm điểm xa nhất trong vũ trụ. ‘Ước cái gì bây giờ?’

‘Sinh nhật thì phải ước. Còn ước cái gì thì sao tôi biết cô muốn cái gì?’

‘Anh thường ước điều gì? Mỗi lần muốn ước, tôi lại phân vân lắm. Chẳng có gì tự nhiên xuất hiện cả. Mọi thứ luôn là kết quả của cả một quá trình,’ em trầm ngâm nói.

‘Xem ra, cô chả còn chút ngây thơ nào nữa rồi.’

‘Tại anh đấy. Anh làm tôi nhớ ra là tôi đã bao nhiêu tuổi rồi. Chán thật. Còn mấy phút nữa?’

‘Sáu.’

Sao mọi thứ trong em lại có thể đối nghịch vậy nhỉ? Một cô gái háu ăn và có những ý nghĩ ngộ nghĩnh nhưng lại sở hữu một lý trí mạch lạc và mạnh mẽ. Một cô gái thích lên sân thượng nhìn trời mây, trăng sao nhưng lại không ước những điều kỳ diệu xảy đến với mình.

‘Ba,’ tôi nhắc thêm lần nữa.

‘Ước rồi.’ Em nhìn sang, le lưỡi cười.

‘Ước gì?’

‘Như mọi khi. Tôi ước mình có thêm nội lực để có thể thực hiện những quá trình sẽ đem lại những điều mà tôi muốn.’

Nội lực? Inner Energy? Tôi thấy từ này quen quen rồi  nhận ra nó đang ngay ở ngón út của mình.



Philip chợt giơ bàn tay phải lên ngắm nghía rồi cười đắc ý.

‘Cười gì?’ tôi sẵng giọng hỏi vì nghĩ Philip đang cười cợt điều ước của tôi.

Nhưng Philip không trả lời, lại rút ra một chiếc nhẫn từ ngón út trên tay phải, rồi cầm tay trái của tôi lên nhìn một lượt.

‘Trời. Sao tay cô bé thế? Nhẫn tôi đeo ngón út mà đến ngón giữa của cô vẫn còn hơi lỏng,’ Philip vừa nói vừa thử chiếc nhẫn vào các ngón của tôi.

Tôi định rụt tay lại vì dỗi nhưng bị Philip nắm chặt cổ tay. Tôi không tự tin lắm với đôi tay của mình. Mẹ nói người có đôi bàn tay như tôi sẽ vất vả. Phần vất vả không làm tôi buồn bằng dáng vẻ nhỏ bé và hơi gầy guộc của những ngón tay. Chính vì vậy tôi không mấy khi đeo nhẫn. Tôi đã thử vài lần nhưng những chiếc nhẫn lấp lánh có vẻ không hài lòng khi bị đeo vào tay tôi.

Philip hỏi tiếp: ‘Cô biết đây là chiếc nhẫn gì không?’

Tôi lắc đầu nhìn chiếc nhẫn màu trắng được xỏ vào ngón giữa của mình. Thoạt nhìn chiếc nhẫn là một hình vuông, nhưng nếu nhìn kỹ thì không hẳn là hình vuông. Bốn góc được vát chéo theo các độ khác nhau. Bốn cạnh được uốn hơi cong và có độ dày mỏng không bằng nhau. Không có góc nào hay cạnh nào giống hệt nhau.

‘Inner Energy Ring. Cô không tin chứ gì?’ Philip hỏi khi thấy tôi nheo mắt nhìn sát chiếc nhẫn. ‘Tôi mua nó mấy năm trước, của Tiffani, nằm trong bộ thiết kế của Frank Gehry,’ Philip giải thích thêm như muốn chứng minh cho cái tên “Inner Energy”.

‘Tôi rất thích nó đấy,’ tôi nói và mắt vẫn không thể rời chiếc nhẫn. Nó thực sự đã thu hút tôi với vẻ bề ngoài tưởng như đơn giản mà không phải vậy.

‘Trông nó cũng hợp với cô lắm. Vậy là điều ước của cô thành sự thực rồi nhé. Tôi tặng cho cô một phần nội lực của tôi. Use it with care, ok?.’

‘I will,’ tôi thành thật hứa.

‘Izzy,’ Philip gọi rồi quay hẳn người sang phía tôi. ‘Đừng chỉ thực hiện những quá trình. Đôi khi hãy nhận từ người khác những điều cô mong ước. Biết cách nhận cũng là biết cách cho đấy.’

‘Thank you,’ tôi thì thầm cảm ơn đôi mắt nâu đang chân thành nhìn mình. Đêm đó tôi nghĩ mãi về câu nói của Philip. Có phải việc sống xa gia đình từ quá sớm đã khiến tôi suy nghĩ rằng mọi việc đều phải xuất phát từ bản thân? Ốm đau cỡ nào tôi cũng phải gượng dậy tự nấu cháo ăn, tự mua thuốc uống vì không phải lúc nào bạn bè cũng chạy qua được. Công việc khó khăn đến đâu tôi cũng không nói cho người thân vì ngại làm mọi người lo lắng thêm. Suốt mười mấy năm, mỗi lần tụ tập bạn bè hay về thăm nhà, câu duy nhất tôi nói về công việc hay cuộc sống của mình là ‘Vẫn bình thường’ cho dù lúc trước tôi vừa bị tai nạn ô tô, hay công ty đang thiếu vốn trầm trọng. Mỗi người tôi quen chỉ biết một phần của con người tôi. Vài người không hài lòng vì tôi quá kín đáo nhưng chưa một ai bước qua cái ranh giới mà tôi đã vạch ra cho mối quan hệ giữa tôi và họ. Tôi lại xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón giữa của mình và mỉm cười trong bóng tối.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-9-2011 11:10:21 | Xem tất
Chapter 5 – Full month anniversary

Tôi đang đi lang thang trong hiệu sách đọc các phần giới thiệu để tìm một quyển thú vị thì nhìn thấy một dáng người quen thuộc. Tôi rón rén lại gần rồi cốc nhẹ lên đầu người quen.

‘Philip oppa,’ In Na nhìn lên và vui vẻ gọi tên tôi.

Đắc nhân tâm’, tôi đọc tựa đề của cuốn sách In Na đang cầm trên tay. ‘Em đang tính làm chuyên gia tâm lý đấy à?’

‘Em tính mua tặng ba nhưng sợ ông nổi giận,’ In Na mỉm cười buồn bã nói.

‘Uống gì không?’ Tôi chỉ tay về quán cà phê trong hiệu sách. In Na gật đầu.

Tôi quen In Na được hơn một năm rồi. In Na là con gái của chủ tịch tập đoàn Dong Wang, một tập đoàn đầu tư cỡ trung bình ở Hàn Quốc nhưng cô bé không có vẻ gì là một cô tiểu thư nhà giàu được chiều chuộng. Tôi nghĩ In Na đã bị sinh ra nhầm nhà. Trong khi ba và anh trai nổi tiếng trong giới làm ăn vì tính tình độc đoán và nhiều mánh khóe còn mẹ luôn mải mê du lịch và làm đẹp, thì In Na lại giản dị và trong sáng đến bất ngờ. Tóc để dài tự nhiên, áo váy mua từ những cửa hàng bình dân, giọng nói nhẹ nhàng và đôi mắt buồn, In Na giống như một chiếc bóng trong nhà.

‘Ba em lại có dự án mới à?’ tôi hỏi vì mỗi lần Dong Wang có dự án mới, In Na lại một lần buồn. Cô bé lặng lẽ nghe ngóng ba và anh bàn chuyện làm ăn, rồi lại lặng lẽ đi tìm những đối thủ của Dong Wang bị ba và anh đối xử tệ bạc để xin lỗi hay chỉ để nhìn và khóc. Tôi thấy thương cảm cho cô bé nên thường ngồi lắng nghe tâm sự của In Na cho dù chẳng thể giúp gì.

‘Ba đang tham gia đấu thầu một dự án gì đó với chính phủ thành phố Seoul. Có một nhà thầu từ nước ngoài trong dự án này. Em thấy ba và anh In Soo đang tập trung vào họ.’

Khi Dong Wang tập trung vào ai chắc chắc người đó không sứt đầu, mẻ trán thì cũng ngứa ngáy khó chịu. Tôi cũng ước sau này ra thương trường thì không bao giờ gặp phải những đối thủ thủ đoạn như Dong Wang.

‘Nhưng đụng đến các công ty nước ngoài thì thế nào anh nhỉ? Em thấy ba nói họ là một công ty còn trẻ mới khoảng 10 năm trên thương trường. Nếu vậy đâu phải đối thủ của ba?’

‘Biết đâu vì họ còn trẻ mà họ không sợ ba em,’ tôi an ủi.

‘Nếu là anh, anh sẽ làm gì để chống lại ba em?’

‘Hey, sao em lại hỏi những câu như thế?’

In Na thở dài, ngón tay vuốt nhẹ trên tựa đề cuốn sách rồi nói: ‘Có ai đó khiến ba phải chùn bước thì thật tốt.’

‘In Soo thế nào?’

‘Anh In Soo càng ngày càng trở nên giống ba. Mỗi lần em nói chuyện với anh ấy, anh ấy lại ký cho em một tấm cheque nói em đi shopping hay đi holiday ở đâu đó và để anh ấy yên.’ Nói xong về anh trai, In Na vội đưa tay lên gạt một giọt nước mắt đang dâng lên trong mắt.

‘Siêu thị đang có đợt giảm giá khăn giấy đấy.’

‘Dạ?’ In Na ngơ ngác hỏi rồi khi thấy tôi chỉ ngồi cười, cô bé ngượng ngùng trách. ‘Anh lại trêu em rồi.’

‘Em có muốn sang Mỹ một thời gian cho khuây khỏa không? Ở với mẹ anh. Hai chị anh đều có gia đình riêng rồi. Anh thì ở đây. Mẹ anh chỉ thích nhà có khách cho vui,’ tôi mời vì thấy tội nghiệp In Na và cũng biết mẹ mình sẽ đồng ý vì mẹ luôn muốn có khách để ngôi nhà gần 20 phòng của chúng tôi có tiếng người.

In Na lắc đầu. ‘Mẹ em cũng đang ở bên đó. Hôm qua mẹ gọi điện về nói sao ba khóa bớt thẻ của mẹ rồi hai người gây lộn ầm ĩ . Tại sao họ phải có tiền mới thấy vui vẻ?’

Tôi thấy có người coi tiền là kẻ thù, có người coi tiền là hơi thở. Tôi hỏi ba tiền là gì. Ba trả lời tiền là công cụ và vì nó là công cụ vô tri nên tùy vào tri thức của người sử dụng mà tạo ra những kết quả khác nhau. Không biết em nghĩ gì về tiền nhỉ? Bao giờ phải hỏi mới được.



Tôi vẫn đều đặn những bài tập lái xe vào những sáng thứ 7 để đợi đến kỳ thi giữa tháng 8. Thầy hướng dẫn càng ngày càng để tôi lái xe đi xa hơn, vào rẽ vào bất kỳ đường phố nào mà tôi muốn. Buổi tập giống như buổi đi khám phá Seoul hơn là luyện kỹ năng lái xe. Hôm nay cũng vậy. Tôi tự do luồn lách giữa các con phố mà quên mất thời gian. Đến khi nhìn đồng hồ thì đã gần hết một tiếng lịch học. Nhưng tôi đang ở một khu phố mới nên muốn ngắm nghía thêm nên chưa muốn lái xe về.

‘Tôi sẽ xuống đây và đi taxi về sau. Thấy cứ về trước.’ Tôi chào thầy rồi khoác túi lên vai cuốc bộ. Khu này khác với khu tôi ở. Không có nhà cao tầng mà trông giống một khu nhà cổ với mái ngói và các ngõ hẹp. Tôi lang thang nhìn ngắm và dừng lại trước một tấm biển gỗ. ‘Muse’ là tên của quán cà phê. Có gì đó nghe quen quen. Tôi nhìn sang ngôi nhà cạnh tấm biển. Cả căn nhà cũng được làm bằng gỗ, không sơn, để mộc. Hình như tôi đã nghe về cái tên này và cái quán này ở đâu đó nhưng không thể nhớ ra. Tò mò, tôi đẩy cửa bước vào. Tiếng nhạc giao hưởng vọng ra êm nhẹ. Trong quán hơi tối và mát lạnh khác hẳn với ánh nắng chói chang bên ngoài. Đặt rải rác trong quán không theo hàng, theo lối là những chiếc sa lông bọc vải đủ màu sắc và hoa văn. Cạnh đó là những chiếc bàn gỗ mộc. Trên bàn là những quyển tạp chí về âm nhạc. Càng vào trong, tôi càng thấy quen nhưng có vắt óc cũng không nhớ ra là mình đã nghe về cái quán này ở đâu. Vì vẫn là buổi sáng nên quán vắng khách, chỉ có một người đàn ông trung niên đang uống cà phê ở một góc khuất. Tôi tiến lại phía quầy bar cũng làm bằng gỗ, bên trên là một lớp đá granite đen. Tiếng nhạc vang khắp nơi khiến người chủ quán không nhận ra tôi đã ngồi lên chiếc ghế cao cạnh quầy bar từ khi nào. Tôi cũng không lên tiếng gọi mà tiếp tục quan sát. Ở một góc của quầy bar là một chiếc máy quay đĩa đang mượt mà chơi bản giao hưởng số 5 của Beethoven. Ở bức tường ngay sát đó là một kệ gỗ để đầy đĩa nhạc.

‘Á….’ một tiếng hét vang lên.

Tôi giật mình nhìn lại. Người chủ quán đang hai tay ôm má, nhìn tôi và hét lên. Tôi cũng hét lên khi nhận ra đó chính là cậu bạn thân của mình đã biến mất cách đây hơn hai năm.

‘Jared…’

Jared chạy ra từ sau quầy bar và chúng tôi ôm chầm lấy nhau. Jare bắt đầu khóc. Tôi cũng thấy mắt mình cay xè.

‘Bad boy. Sao lại trốn kỹ thế chứ?’ tôi trách bạn mình.

Jared khóc to hơn. Tôi kéo hộp khăn giấy lại gần và rút ra cho mình một chiếc, còn lại đưa cả cho cậu bạn.

‘Thế mà cậu vẫn tìm ra tớ. You are the best, Iz. Only you can find me. Only you will find me.’

Tôi quen Jared cũng gần lâu như quen Michael vậy. Một lần trong thư viện, tôi thấy Jared bị một tên cùng trường chửi rủa là đồ gay, đồ nửa vời, đồ bị Chúa trời nguyền rủa. Jared xông vào đấm nhưng vì yếu hơn nên bị tên kia đánh chảy máu mồm. Khi tôi thấy tên kia định xông lên đánh tiếp thì thấy bất bình liền nhặt một cái ghế cạnh đấy phang cho hắn một phát vào lưng rồi khéo Jared chạy. Mấy ngày hôm sau tên kia đi tìm tôi nhưng không may cho hắn là Michael có đai đen Karate. Và cũng từ đó Jared trở thành bạn của tôi.

Tôi sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Khi tôi rời Việt Nam, khái niệm ái nam ái nữ vẫn là một điều cấm kỵ, trái với tự nhiên. Tôi được giáo dục như thế và cũng tin như thế. Tình bạn với Jared quả là một thách thức với tôi. Tôi phải thay đổi quan niệm của bản thân, giống như phải cố nhìn màu đen thành màu trắng vậy. Chính sự chân thành và thuần khiết của Jare dgiúp tôi hiểu rằng tôi chọn bạn chứ không chọn giới tính của bạn mình. Tôi mở rộng lòng với Jared và với tất cả những người thuộc giới tính thứ 3 và tôi thấy thế giới đẹp hơn khi mình chấp nhận những sự khác biệt.

‘Khi tớ nhìn thấy tên ‘Muse’ và cái quán này, tớ cứ nghĩ mình đã nghe đến nó ở đâu mà không thể nhớ ra. Bây giờ thì tớ biết đó là vì tớ đã nghe hàng trăm lần cậu tả về quán cà phê trong mơ của mình.’

Jared lại khóc hu hu. ‘Chỉ có Iz nhớ những gì Jared nói.’

‘Đâu có. Michael vẫn nhắc đến cậu đấy.’

‘Vậy hả?’ Mắt Jared đã sáng lên. Jared ngưỡng mộ Michael lắm. Một sự ngưỡng mộ vô bờ bến giống như Tống Khánh Linh ngưỡng mộ Tôn Trung Sơn vậy. Nhưng vì Michael không phải gay nên Jared chỉ biết hâm mộ từ xa mà thôi. Michael cũng biết nên anh cư xử rất tế nhị để không làm Jared tổn thương.

‘Kể cho tớ 2 năm qua cậu sống thế nào đi. Và tại sao lại là Seoul?’ tôi hỏi.

‘Khoan đã. Trước khi nghe kể chuyện, Iz phải uống một ly cocktail của Jared đã.’

Tôi cười tán thưởng. Jared có biệt tài pha cocktail. Nếu tôi lấy Michael ra thử các món ăn của mình thì Jared lôi tôi và Michael ra thử cocktail của mình. Tôi thường thử những loại ít rượu còn Michael thử những loại mạnh. Jared hay pha cocktail theo tâm trạng, hoặc theo tính cách của mình và người uống. Jared nói uống cocktail của cậu ta sẽ biết hôm nay cậu ta đang cảm thấy thế nào hoặc cảm nhận được gì từ người uống.

‘Đây là Jared của bây giờ.’ Jared đặt lên quầy bar một ly cocktail có ba lớp màu sắc, xanh, đỏ và vàng. Trên miệng cốc được viền một lớp đường kính trong suốt, lấp lánh và cài một quả chery đỏ chót.

‘A happy Jared,’ tôi nhận xét. Jared toét miệng cười rồi tắt máy quay đĩa, chạy ra chỗ chiếc piano chơi bản ‘A Moonlit Sea of Cloud’.



‘Hôm nay trông cô vui thế?’ tôi hỏi khi gặp em trong thang máy với đôi má hồng lên.

‘Tôi vừa phát hiện ra là mình có bạn ở Seoul. Yahooooo!’ em vui vẻ reo lên.

Tôi tự tin hỏi tiếp: ‘Là tôi chứ gì?’

Em lắc đầu. ‘Anh là hàng xóm. Còn kia là bạn.’

Gì chứ? Chỉ là hàng xóm thôi á? Mà bạn gì lại làm em vui thế chứ? Tôi bỗng thấy ghen tị với người bạn từ trên trời rơi xuống của em nhưng sĩ diện cũng đồng thời nổi lên. Fine! Tôi chỉ là hàng xóm thôi. Tôi đóng sầm cửa nhà mà quên mất không chào tạm biệt em.



Chủ Nhật tôi lại bắt taxi chạy đến quán của Jared từ buổi sáng. Hai chúng tôi có vô số chuyện để nói sau hơn hai năm mất liên lạc. Tôi chỉ cần hỏi một câu, Jare có thể nói liền mấy phút.

‘Sorry, Iz. I went away to find myself. I missed you a lot and almost called you several times but then I wanted to wait until I became a true Jared.’

‘How about now?’

‘Almost. Tớ chỉ cần một anh chàng bảnh trai và yêu tớ chân thành nữa thôi’.

Trời đất ơi! Anh bạn gay của tôi vẫn chưa hết thói mê trai đẹp.

‘Tại sao lại là Seoul? tôi thắc mắc. ‘Tớ đã nghĩ cậu sang Mỹ hay một nơi nào đó tự do nhất quả đất.’

‘Ai cũng nghĩ Australia là một đất nước cởi mở hơn Hàn Quốc đúng không? Vậy sao khi ở Australia tớ lại đau khổ vậy? Tớ cũng đã sang Mỹ và đi vài nước Châu Âu khác và rồi tớ nhận ra không phải nước Australia làm tớ đau khổ, mà là những người ở đó. Ở đâu cũng vậy thôi, khi những người mình nghĩ sẽ yêu mình vô điều kiện lại muốn từ bỏ mình, thì ngay cả khi tớ đang ở L.A, tớ vẫn không hạnh phúc. Còn sao lại là Seoul à? Thấy cái quán này không? Tớ tìm thấy tình yêu này một năm trước đây đấy. Tình yêu sét đánh đấy.’

‘Không phải tình yêu sét đánh. Mà là tìm thấy người trong mộng,’ tôi sửa lại.

‘Đúng. Đúng,’ Jared đồng ý rồi nhìn tôi nghiêm nghị. ‘It’s so cool you are here now. Iz, you know that you are welcome here any day, any time.’

Tôi chỉ tay ra chỗ chiếc piano. ‘May I?’

‘Bất cứ thứ gì trong quán này, bất cứ thứ gì thuộc về Jared, Iz đều có thể sử dụng.’

‘Trừ những anh chàng bảnh trai?’

‘Trừ những anh chàng bảnh trai.’



‘Izzy,’ tôi gọi em qua bức tường ngăn mấy lần nhưng không thấy trả lời. Ngủ gì mà say thế? Đã gần trưa rồi còn gì. Tôi vào nhà lấy mobile, bấm số gọi.

‘Brunch?’tôi hỏi khi thấy em nhấc máy.

‘Nhưng tôi đang ở ngoài.’

‘Mới sáng ra cô đã đi đầu rồi?’

Em cười vui vẻ ở đầu máy bên kia. ‘Đi chơi với bạn tôi.’

Hình như họ đang ngồi trong cái quán nào đó vì tôi nghe thấy có tiếng nhạc. Tôi quẳng xoạch gói mỳ trở lại ngăn tủ, rồi hậm hực xuống garage phóng xe ra ngoài.



‘Ai đấy?’ Jared tò mò.

‘Hàng xóm.’

‘Hàng xóm mà cũng gọi điện cho cậu à? Mà nghe như giọng đàn ông đúng không? Có đẹp trai không?’ Jare dhỏi một tràng.

‘Đẹp trai thì cậu định làm gì?’

‘Nếu là bạn trai của Iz thì Jare không đụng vào đâu.’

‘What?!’




Đã 1:30 giờ sáng mà tôi viết mãi không xong bản cover letter cho hồ sơ dự thầu. Tôi cần có một bức thư ngắn gọn trong vòng hai trang vừa tóm tắt được những lợi ích của nhà thầu khi sử dụng giải pháp của chúng tôi, vừa không được trực tiếp chê bai đối thủ. Gạch xóa trên màn hình một hồi chả nghĩ được thêm gì hay ho, tôi chán nản xô ghế đứng dậy bước ra sân vừa vươn vai vừa ngáp.

‘Nhà nào nuôi mèo?’ giọng của Philip vọng sang từ phía bên kia bức tường. Tức tối vì bị làm giật nẩy cả mình, tôi nhặt một viên sỏi ở chậu cây gần đó ném sang.

‘Missed,’ Philip thông báo.

Tôi ném thêm viên nữa.

‘Missed again’

Tôi nhặt liền mấy viên tung sang.

‘Aw,’ tiếng Philip xuýt xoa.

Tôi cười khoái trá. Bên kia không thấy nói gì. Tôi đợi thêm một lúc vẫn thấy im lặng thì trèo lên cái chậu cây to nhất ở gần tường ngó sang. Philip đang ngồi trên cái ghế nhựa ở giữa sân, chân gác lên thành lan can, tay xoa đầu, mặt cau có.

‘Had a bad day?’ tôi hỏi thăm.

‘Had a bad neighbour.’

Tôi tỳ cằm lên thành tường, nhìn hàng xóm của mình. Philip ngó lơ ra chỗ khác.

‘Giờ này rồi sao không ngủ đi, lại ra sân kêu như mèo bị cắt đuôi?’ sau vài phút yên lặng, Philip lại là người nói trước tuy giọng không được vui vẻ lắm.

‘Philip, đi uống cocktail không?’ tôi rủ.

‘Quán nào mà mở vào giờ này ngày thứ 4 chứ?’

‘Tôi tưởng anh rành Seoul hơn tôi?’

‘Tất nhiên là có quán mở. Nhưng tôi không nghĩ cô thích những quán như thế.’

‘Muse.’

‘Hả?’

‘Anh nghe đến quán đó bao giờ chưa?’

Philip lắc đầu.

‘Ready in 5 minutes,’ tôi dặn rồi trèo khỏi chậu cây.



Đúng 5 phút sau, cả hai chúng tôi đều mở cửa nhà bước ra ngoài hành lang.

‘G’morning neighbour,’ em toét miệng chào.

‘Morning,’ tôi cũng cười chào lại, quên béng là mấy phút trước vẫn còn giận em.

Theo chỉ dẫn của em, tôi lái xe vòng vèo một hồi và đỗ lại trước một quán cà phê ở một khu phố vắng. Đúng là tôi chưa đến chỗ này bao giờ. Quán có vẻ như đã đóng cửa vì mấy cái đèn mắt cua phía trên biển hiệu bằng gỗ đã tắt. Nhưng hình như em không quan tâm đến điều đó mà thẳng tiến đến trước quán, mở cửa và ngoắc đầu ra hiệu cho tôi vào cùng.

Bên trong quán không có một người khách, đèn cũng tắt hết, chỉ bật ở mỗi chỗ quầy bar. Một chàng trai da trắng đang ngồi sau quầy, chống hai tay lên cằm nhìn chúng tôi như thể biết rõ là chúng tôi sẽ đến. Em đến chỗ quầy bar, tự nhiên ngồi lên trên một chiếc ghế. Tôi cũng ngồi xuống chiếc bên cạnh.

‘Jared, Philip. Philip, Jared.’ Em chỉ tay giới thiệu tôi với chàng trai sau quầy bar.

Tôi mỉm cười, lịch sự đưa tay ra làm quen. Nhưng Jare dvẫn chống hai tay lên cằm nhìn tôi chằm chằm, miệng tròn vo. Tôi không biết làm gì với bàn tay của mình đành rụt lại.

‘Jared,’ em gọi.

‘Yeah,’ Jared đáp nhưng vẫn không rời mắt khỏi tôi.

Tôi bắt đầu cảm thấy không tự nhiên. Tôi đã quen với việc có các cô gái nhìn mình như thế, nhưng đây là lần đầu tiên có một chàng trai nhìn tôi theo kiểu ‘chết mê, chết mệt’. Nghe thật kiêu ngạo khi tôi dùng cách mô tả đó, nhưng sự thật là như vậy.

‘Hôm nay là đầy tháng của Philip. Make him something special,’ em yêu cầu.

Tôi quay phắt sang phía em, cả Jared cũng thôi không nhìn tôi nữa vì không hiểu em đang nói gì.

‘Đúng ngày này một tháng trước là sinh nhật Philip,’ em giải thích với bạn. Tôi ngồi tủm tỉm cười vì tưởng em đã quên hóa ra em vẫn nhớ.

‘What can I do for you?’ Jared ngọt ngào hỏi tôi và trong đầu tôi nghe một tiếng click. Jared is gay. Tôi không có vấn đề gì với những người ở giới tính thứ ba hết nhưng không có nghĩa là tôi cần một chàng gay nhìn tôi say đắm vào lúc hai giờ sáng thế này. Tôi nhìn sang em nhưng em đang mải lật xem một quyển tạp chí. Không biết làm gì hơn, tôi với tay lấy tờ menu.

‘Izzy. No cocktail,’ tôi hạ giọng thắc mắc khi thấy tờ menu chỉ có cà phê, trà và các loại nước hoa quả.

Jared nhẹ nhàng rút tờ menu ra khỏi tay tôi. ‘This menu is for non-Iz only. Because you come here with Iz, cocktail is available 24 by 7.’

Iz? Tôi nghĩ thầm trong đầu. Nghe thân mật nhỉ. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc gọi tên em ngắn lại như thế. Không biết nếu tôi bắt đầu gọi em vậy thì sẽ như thế nào nhỉ? Tự dưng tôi thấy khó chịu khi có người thân thiết hơn với em như thế.

‘Jared, show him your first impression.’ Em gấp quyển tạp chí lại, đẩy sang một bên. Jared vòng ngón tay thành chữ OK rồi bắt đầu lôi các thứ ra từ dưới hộc tủ.

‘Jared là bạn của tôi được hơn 10 năm rồi. À, phải trừ đi hai năm vừa rồi không gặp. Coi như tròn 10 năm.’

Wow! 10 năm thì phải thân hơn ba tháng rồi. Tôi không thấy khó chịu nữa.

‘Anh mở cửa muộn vậy à?’ tôi lấy giọng thân thiện hỏi chuyện với Jared.

‘For Iz. Hơn nữa cô ấy nhắn tin là sẽ đến đây trong vòng 30 phút với một người cực kỳ đẹp trai. So for you as well.’

Em gục đầu xuống bàn cười rung cả hai vai. Tôi giơ tay véo nhẹ tai em nhưng cũng thấy vui vui trong lòng. Jared bắt đầu lắc một cách điêu luyện  hai chiếc bình shaker. Tôi đã đi rất nhiều các quán bar nên dễ dàng nhận ra rằng kỹ thuật của Jared không phải loại tầm thường.  Sau một hồi, Jared đặt hai chiếc bình xuống, lấy ra hai ly cocktail hình tam giác có đế cao và rót ra từ trong cái bình thứ nhất một loại chất lỏng trong suốt màu xanh biển. Sau đó cậu ta lấy một cái phễu bé xíu và đổ thứ chất lỏng từ cái bình thứ hai tạo thành hai hình cầu màu đỏ máu lửng lơ ở giữa hai chiếc ly. Tôi vừa ngồi nhìn vừa nghĩ, ‘How the hell does this guy do that?’

‘This is Jared’s first impression on Philip.’ Jared đẩy chiếc ly lớn về phía tôi, chiếc ly nhỏ về phía em.

Phần chất lỏng màu xanh hơi cay và lạnh buốt, nhưng khi phần cầu mầu đỏ lan theo dòng và chạm vào môi, tôi thấy một cảm giác ngọt ngào, cực mạnh và nóng bỏng bùng nổ trong miệng. Jared chăm chú nhìn tôi chờ một lời khen ngợi. Ở ghế bên kia, em lại bắt đầu cười rồi tụt khỏi ghế bar đi ra chỗ chiếc piano mà giờ tôi mới thấy. Bài ‘Happy Birthday’ vang lên cùng với điệu nhún nhảy của Jared và tiếng cười ròn rã của em.



Khi tì cằm trên bờ tường nhìn bộ mặt dài thượt của Philip, tôi chợt nhớ đến ngày đề trên bức thư dự thầu đang được viết giang dở và cũng nhớ ra ngày 20 tháng 7 vừa bắt đầu được hơn một tiếng. Biết rằng bây giờ có quay lại bàn làm việc, tôi cũng không thể kết thúc bức thư như ý, nhưng hai mắt tôi đang chong lên như đèn pha nên có đi ngủ cũng chẳng được. Tôi rủ Philip đến quán của Jared, hy vọng cocktail của cậu bạn sẽ giúp cải thiện tinh thần của hàng xóm. Để chắc chắn Jared sẽ bật dậy và tiếp chúng tôi, trong tin nhắn cho Jare tôi chú thích là sẽ đi cùng một người cực kỳ đẹp trai. Hiệu ứng hơn cả tôi mong đợi.

Sau ly cocktail thể hiện ấn tượng đầu tiên của Jared về Philip, cậu bạn tôi pha thêm một, hai loại mới sáng chế ra nữa, nhưng chỉ có Philip uống. Một ly cocktail với tôi là quá đủ. Tôi tự đi pha cho mình một tách trà hoa cúc nóng. Ba chúng tôi ngồi nhấm nháp đồ uống, nói chuyện phiếm đến bốn giờ sáng thì Philip chở tôi về. Nhưng trước khi Philip có thể đứng dậy khỏi ghế, Jared lôi đâu ra một cái máy ảnh lấy ảnh liền chụp tách một tấm chân dung của Philip  rồi vẩy lia lịa tấm hình vừa chui ra để hình hiện lên thật nhanh và bắt Philip ký tên lên đó.

‘Sao Jared không bán cocktail?’ Philip thắc mắc trên đường về.

‘Sao anh không hỏi cậu ấy?’

‘Tôi còn bận chụp hình, ký tên.’

‘Tôi làm bạn 10 năm mà chưa được chụp cho kiểu ảnh nào. Anh mới ngồi đấy có hai tiếng…’ tôi lên giọng ghen tị.

‘Vậy nên tôi đang sướng điên lên đây,’ Philip nói rồi huýt một tràng sáo dài.

‘Jared chỉ pha cocktail khi nào thấy hứng thú và chỉ cho những người nào cậu ta thích mà thôi.’

‘Nhưng như vậy thật phí cho một tài năng.’

‘Mỗi ly cocktail của Jared là một tâm sự, một nhận xét, một cảm nghĩ. Những thứ đó không thể sản xuất hàng loạt được.’

‘Vậy là cô vừa tìm được anh ấy ở đây?’

‘Ừ. Hai năm trước, Jared đến chào tạm biệt tôi rồi biến mất.’

‘Sao vậy?’

Tôi nhìn Philip.

‘Tôi chỉ quan tâm. Không phải tò mò đâu… Thực ra cả hai. Nhưng là thành ý,’ Philip vội vàng giải thích cho câu hỏi của mình.

‘Bố mẹ cậu ấy rất sùng đạo và đã tỏ thái độ ghê tởm con trai mình khi Jared thông báo cậu ấy là gay. Bao nhiêu năm trời, cậu ấy cố gắng hết sức để bố mẹ thay đổi quan điểm và yêu thương mình trở lại nhưng không được. Họ làm nhiều việc rất kinh khủng với con mình. Và đừng hỏi tôi những việc ấy là những việc gì. Jared mất phương hướng hoàn toàn và cậu ấy quyết định ra đi.’

‘Izzy.’

‘Yeah.’

‘Thanks.’

‘For what?’

‘For introducing me to your special friend on this special day.’

‘Should I text that to Jare? He will cry out of joy.’

‘No. Those thanks are for you. Keep them for yourself.’

‘Philip.’

‘Yep.’

‘Thanks.’

‘For what?’

‘Without you, Jared wouldn’t’ve stayed up that late for me.’

Tôi cười sung sướng khi thấy ánh nhìn tức tối của Philip hướng về mình. Trời bắt đầu hửng sáng. Tôi vẫn còn một bức thư cần hoàn thành và không biết làm sao để không ngáp ngắn, ngáp dài trong văn phòng hôm nay.



http://webjam-upload.s3.amazonaws.com/a_-moonlit-sea-of-cloud__1991__.mp3
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách