Người bà tinh thông vùng Saga
Muốn xem lại phim này kinh khủng!
Nhớ năm xưa đi xem cùng Hành Lá, ngồi xem trong sân Quần Ngựa, một cảm giác rất là khó tả. Tên phim thì chẳng có chút gì thu hút, coi đoạn đầu suýt nữa Hành kéo mình đi về
Nếu lúc ấy về thật, có lẽ mình sẽ hối hận cả đời. Hiếm có bộ phim nào mà mình chỉ coi 1 lần, về đến nhà vẫn nhớ như in lời thoại trong đầu như thế.
Bới bới tìm được entry mình viết năm xưa, ngay sau khi đi xem phim về.
Giờ đọc lại, cảm xúc vẫn vẹn nguyên như ngày nào.
Có lẽ, bởi vì mình cũng từng có thời gian xa bố mẹ về ở với bà ngoại giống như cậu bé Akihiro trong phim nên càng thấy đồng cảm sâu sắc. Tâm trạng lúc xa mẹ, tâm trạng khi đã quen ở bên bà, và tâm trạng khi phải rời xa bà để quay về với bố mẹ... những cảm xúc ấy, có đi hết cuộc đời, cũng không thể nào quên được.
Mình nhớ căn nhà nhỏ trên tầng 2 khu tập thể.
Nhớ cái bếp dầu.
Nhớ bát nước sôi khiến chân mình bị bỏng.
Nhớ cái cửa sổ cạnh giường.
Nhớ cái quạt cóc.
Nhớ món thịt viên sốt cà chua của bà.
Nhớ những gói bỏng bà mua cho ở chợ.
Nhớ con búp bê biết vừa đi vừa hát.
Nhớ những lần cùng bà sang nhà hàng xóm xem nhờ phim Ôsin rồi lăn ra sàn ngủ.
Còn nhớ rõ tất cả, dù lúc ấy mình chưa vào lớp 1, và dù có rất nhiều kỷ niệm buồn...
Cho nên, càng ước gì, được xem lại bộ phim này một lần nữa
[Màu ơi, nếu em nghe được tiếng lòng của chị
thì hãy sub fim này nhé *năn nỉ em đấy*
]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[April 10, 2009] - Người bà tinh thông vùng Saga
Vì muốn con có điều kiện học tập tốt hơn, người mẹ ở Hiroshima đã gửi con lên cho bà ngoại ở Saga. Bà ngoại còn trẻ, 58 tuổi nhưng bà rất tự hào vì đã nuôi lớn được 7 người con.
Cuộc sống ở Saga cũng chẳng phải là no đủ. Cậu bé đã viết thư cho mẹ: “Mẹ ơi, cuộc sống ở Hiroshima thật nghèo khổ, nhưng ở đây con còn nghèo hơn”. Vì thế, bà ngoại đã phải làm đủ nghề để nuôi cháu, từ quét dọn, nhặt đồ sắt vụn, đến khâu vá …
Một lần cậu bé Iwanaga Akihiro hỏi bà : “Bà ơi, sao chúng ta nghèo thế? Nếu giàu có phải tốt hơn không?”.
Bà trả lời :
“Nghèo cũng có 2 loại : nghèo tiêu cực và nghèo tích cực. Chúng ta là nghèo tích cực. Làm người giàu bận rộn lắm, bận ăn, bận đi du lịch. Lúc nào cũng phải lo sợ bị bẩn khi mặc những bộ đồ đắt tiền. Còn chúng ta nghèo, chả phải lo gì cả. Là người nghèo thật tuyệt. “
Bà đã nuôi Akihiro lớn lên bằng những rau củ vớt từ nhánh sông cạnh nhà. Mạn trên có một cái siêu thị, những rau quả hỏng hoặc ế không có người mua, họ sẽ vứt xuống sông.
“Không được là một người kẹt sỉ, nhưng tiết kiệm thì là thiên tài. Dòng sông này là siêu thị của hai bà cháu mình.”
Akihiro rất muốn học kendo, cậu bé xin bà tiền đi học. Học kendo rất tốn tiền, phải mua quần áo, áo giáp, mặt nạ. Bà không cho. Cậu bé lại xin học judo – chỉ tốn tiền mua quần áo thôi, nhưng vẫn không được.
“Akihiro à, sao cháu không chạy ? Chạy rất tốt, lại chẳng tốn xu nào cả.”
Thế là cậu bé bắt đầu tập chạy. Thầy giáo nói :
“Iwanaga học các môn đều kém, nhưng cậu bé chạy rất giỏi.” . Akihiro chạy về nhất trong ngày hội trường cấp 1, và về nhất trong giải Maraton cuối cấp 2.
Bài văn viết về mẹ của cậu được giải thưởng :
“Mẹ tôi làm việc ở Hiroshima. Còn tôi sống với bà ngoại ở Saga. Khi đến nhà các bạn chơi, nhìn các bạn hạnh phúc bên mẹ của mình, tôi rất tủi thân. Những lúc nhớ mẹ, tôi thường ra nhìn đường ray tàu hỏa. Đã rất lâu rồi tôi không được gặp mẹ. Nhưng tôi không buồn vì tôi đã có bà ngoại. Bà luôn chăm sóc và thương yêu tôi. Giờ đây, tôi đã có hai người mẹ.”
Cuộc sống nghèo khó không làm mất đi niềm lạc quan, yêu đời ở người bà ấy.
“Không phải bây giờ chúng ta mới nghèo, chúng ta nghèo từ lâu rồi. Cháu hãy tự tin vì điều đó.”
Khi Akihiro học cấp 2, một lần phải thức khuya học bài vì hôm sau là ngày thi.
- Bà ơi, cháu không học được tiếng Anh.
- Vậy thì hãy viết vào bài thi :
“Tôi là người Nhật.”
- Cháu cũng kém cả chữ Hán nữa.
- Vậy thì cứ viết :
“Tôi có thể sống chỉ với chữ Hiragana và Katakana.”
- Nhưng cháu cũng không học được lịch sử.
- Lại cả lịch sử nữa à ? Vậy thì cứ viết vào :
“Tôi không quan tâm đến quá khứ.”
- Hay quá. Nhưng bà ơi còn …
- *với tay tắt đèn* Lãng phí điện. Đi ngủ!
Akihiro đã lớn lên bên bà ngoại như thế. Người bà sống nghèo khổ, tằn tiện, nhưng luôn suy nghĩ lạc quan. Bà đã quát con gà trống là
“Đồ gà ngu si” khi nó không chịu đẻ trứng cho bà làm obento để Akihiro ăn trưa trong ngày hội trường. Bà nhịn ăn nhịn mặc, nhưng sẵn sàng bỏ ra 10.000 yên để mua đôi giày đinh xịn nhất cho Akihiro, khi cậu bé được làm Đội trưởng đội bóng chày.
“Bà không hay mua sắm, nhưng đã mua thì phải mua thứ tốt nhất.”
Từ một cậu bé hay khóc nhè, đêm đêm luôn mơ thấy được gặp mẹ, Akihiro đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu bé rất ngoan, biết hiếu thảo với bà. Bình thường mỗi bữa Akihiro ăn 2 bát cơm, nhưng khi biết mẹ bị ốm và chỉ gửi lên được 2000 yên (chứ không phải 4000 yên như mọi khi) Akihiro rất buồn, và chỉ ăn 1 bát.
Một hôm bà ngoại xâu kim để khâu vá, Akihiro thấy mắt kính của bà cứ rơi ra đến mấy lần. Cậu quyết định đi bốc vác thuê để kiếm tiền mua cho bà một cặp kính mới.
Năm tháng dần trôi đi, ngày tốt nghiệp cấp 2 đã đến gần. Vậy mà phải đến khi tham gia cuộc thi Maraton cuối cấp 2, Akihiro mới được gặp lại mẹ.
“Iwanaga, chạy đi. Mẹ em đang nhìn em đấy!”. Akihiro đã vừa khóc vừa chạy. Hạnh phúc quá, mẹ đã đến rồi. Chẳng phải là ở trong mơ nữa.
Cuối cùng, Akihiro tạm biệt bà để trở về Hiroshima. Bà ngoại luôn miệng nói :
“Đi đi!”. Nhưng khi cậu bé quay đi, bà lại không cầm được nước mắt :
“Akihiro! Đừng đi! Đừng đi!”.
“Người bà tinh thông vùng Saga” thực sự là 1 bộ phim cảm động. Mình đã khóc khi xem cảnh Akihiro đọc bài văn viết về mẹ. Và hình ảnh bà ngoại kéo lê một dây những đồ sắt vụn về nhà sẽ là hình ảnh mình nhớ mãi. Đó thực sự là một người bà tuyệt vời!
Mình nhớ bà ngoại của mình quá.
"Người bà tinh thông vùng Saga"
xem lúc 9h - 11h tối 10/4/2009
tại lễ hội hoa anh đào Nhật Bản
Credit: trangtrang2118