|
CHƯƠNG CUỐI
Công việc đầy ắp như Il Woo nghĩ, bận rộn đến không thể thở, nhưng trong những cái khoảnh khắc ngắn ngủi để lấy hơi sống tiếp, bước tiếp con đường cô độc, Il Woo chỉ nghĩ đến Soo Hwa… nhớ ánh mắt long lanh, nhớ nụ cười dịu dàng… trao cho anh từ hôm nào mà sao anh không nhận ra… giờ đây cái thời gian đầy việc lại khiến anh nhớ ra và ngẫm nghĩ mọi thứ… kỷ niệm bên em cùng em không có là bao, bởi cái khởi đầu chưa thực hiện đã bị anh xóa mất…
Trong những lúc đêm về, ngồi một mình giữa cái nhà hàng nhỏ đã đến giờ đóng cửa… anh cảm thấy thật cô quạnh… em ra sao rồi… rõ ràng ta có số của nhau, nhưng sao chỉ có thể trao đi những câu hỏi thường nhật, khoảng cách nào chia xa chúng ta… đó là khoảng cách trong từng ý nghĩ phải không em… em buông xuống để anh bắt đầu nhấc lên… trân trọng giữ gìn có muộn không em… muốn hỏi em rất nhiều điều, kể cả câu:
“ Em có nhớ anh không?”
Rồi không cần em trả lời, anh sẽ tiếp:
-“ Anh nhớ em lắm… rất nhớ… em về đi, khi anh không thể tìm em…”
Anh muốn em lựa chọn, không muốn bắt em làm theo ý muốn của anh nữa… sao anh chỉ có thể gọi em như thế này, trong bóng đêm và khi chỉ có một mình mình nghe thấy…
“ Soo Hwa…”
Giờ đây anh không còn lẫn lộn nữa, hai năm qua đủ để anh biết được, và hiểu được trái tim mình rồi… không xin khất lại em nữa, nhưng giờ đây không còn em để được em nghe thấy… nhịp đập của trái tim này giờ dành cho em…
Il Woo đứng dậy, anh khóa cửa rồi ra về… lang thang trên đường như mọi khi… đưa mắt ngẩng nhìn trời, tìm Mi Hwa, anh vẫn nói một mình như mọi lần, như xưng tội với cô…
“ Anh đáng ghét lắm phải không Mi Hwa, mới đó mà đã quên em… nhưng anh không thể kìm lại cái cảm xúc của mình, tha thứ cho anh, Mi Hwa… vẫn yêu em nhiều lắm, nhưng tình cảm đó anh đã cất trong ký ức mất rồi em à, em có hờn giận anh không? Nếu em không hờn giận anh, thì em gọi Soo Hwa trở về với anh đi, Mi Hwa… anh thật ích kỷ… không chung thủy, chẳng giữ lời, nên anh phải chịu cái tội này đúng không, chỉ biết giữ lại trong lòng, sự nhớ thương, tình yêu muộn màng, anh thật ngớ ngẩn, chẳng bao giờ biết nắm bắt thứ quan trọng nhất quanh mình, anh mệt lắm, Mi Hwa…”
--
Thấm thoát hai năm trôi qua, Soo Hwa dồn hết vào việc học để kết thúc sớm, cô vất vả trong mọi thứ, nhưng vực cô đứng dậy vẫn là cái giọng nói trầm ấm của anh, anh chỉ hỏi thăm sức khỏe, việc học, và dặn dò cô trong việc ăn uống ngủ nghỉ, anh không nói gì về anh, chỉ bảo anh gọi cho em là anh khỏe, nếu không anh đâu gọi cho em… anh đùa nhưng trong cái giọng đấy cô vẫn cảm nhận được có gì đó run rẩy, yếu ớt… anh bệnh rồi sao… bệnh gì vậy, em không khỏe như em nói, em đang bệnh, cái bệnh không có thuốc chữa, gọi là *tương tư*
Em nhớ anh lắm… da diết khôn nguôi, trong từng giờ từng khắc, chỉ muốn bỏ hết về với anh, nhưng biết anh có đón nhận em không, hay lại la mắng em không làm tròn trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình. Điều gì ngăn cản em lại? Phải… cái trách nhiệm cho một lời hứa, nó đã ngăn em trong mọi thứ, nhất là ngăn em lại cho cái tình yêu đơn phương mà em dành cho anh, một tình yêu không thể tỏ rõ, bởi lời hứa trách nhiệm của anh với chị… đôi lúc em tự hỏi lòng mình… em có gì không xứng đáng như chị, để anh không yêu… có lẽ em có rất nhiều thứ không bằng chị mà không thể kể hết, nên không cần phải không anh…
“ Il Woo…”
Em chỉ thích gọi anh như thế, mặc dù có hỗn hào hay không, mặc kệ anh có thích hay không, nhưng em chỉ có thể gọi một mình, một mình mình nghe thấy… chúng ta cách xa quá ư… như chỉ nữa vòng trái đất chứ mấy, nhưng chẳng có cái bất ngờ nào của anh dành cho em cả… đôi lúc trong những buổi chiều tối mệt mỏi, em cứ ước về nhà thì gặp anh, em mướn nhà ở bên ngoài để tiện cho giờ giấc đi về làm việc, bên đây lạnh lắm, em muốn có anh bên cạnh, muốn anh ôm em thật chặt vào lòng, như cái giây phút đấy, dù mơ hồ em cũng cố nhận biết… có làn môi ấm đã chạm vào đôi môi này… khiến em không thể quên, khiến em sống lại khi em đã buông lơi, anh giữ em như thế, nhưng sao lại không giữ cho trót thế này…
Một tháng nữa thôi, em sẽ về, lúc đó anh có mở rộng vòng tay mà đón em không? Dù chỉ là bằng cái lời hứa với chị, dù là đón em với vòng tay anh trai và em gái, em cũng hài lòng, bởi hai năm với những điều em thấy xảy ra xung quanh mình, em biết nên hài lòng cũng như trân trọng những gì thuộc về mình, dành cho mình mà thôi…
Em sẽ dành cho anh bất ngờ, lần này thì chỉ riêng giữa hai ta, không liên quan đến chị, để em không làm sai… để anh khỏi lớn tiếng, để anh không tống cổ em ra đường…
Soo Hwa co người lại, cô chui vào cái mền bông lớn… em đã biết tự đắp mền cho mình rồi… giờ đây em chỉ muốn anh bên em, vỗ về giấc mơ của em, để em không phải bôn ba cực khổ nữa, em mệt mỏi lắm… Nơi đấy có thật là bình yên không? Để em mạnh dạn trở về… em rất nhớ anh… Il Woo…
--
Sân bay Incheon. Một sáng mùa đông cuối năm.
Jung Su cùng Kitty nhìn nhau.
-“ Em có nghe nhỏ nói rõ không đó, trễ nữa tiếng rồi đó!”
Giọng Jung Su có chút khó chịu, hòa theo cũng là giọng điệu nóng lòng, lo lắng…
-“ Cái sân bay làm việc gì kỳ, trễ giờ bay thì phải thông báo cho người ta biết chứ?”
-“ Chắc chúng ta bị đuổi việc quá!”
-“ Ông chủ biết thông cảm mà đâu như lúc ta làm ở quán ăn nhanh! Thật phải dấu anh Il Woo à?”
-“ Nhỏ Soo Hwa nghĩ gì vậy không biết, anh chỉ biết anh Il Woo mà biết thì chúng ta bị đuổi việc cái chắc!”
-“ Em cũng nghĩ thế, rồi hai chúng ta ra đường nằm!”
-“ Em nói gì kỳ vậy? Không tin tưởng anh có thể lo cho em à?”
Kitty cười khi Jung Su nói dỗi:
-“ Không tin thì em theo anh làm gì!”
Jung Su vòng tay qua thắt eo Kitty, anh cúi xuống bật cười nói nhỏ:
-“ Kitty của anh đúng là mèo con ngây thơ!”
Kitty nghe Jung Su nói thế, cô đẩy mạnh Jung Su ra…
-“ Đừng chạm vào em, đây là sân bay đấy!”
-“ Thì sao?”
Jung Su siết chặt vòng tay hơn, giữ chặt Kitty bằng đôi tay mạnh mẽ cùng sự tự tin…
-“ Ai cấm được anh yêu vợ anh nhỉ?”
Kitty khó chịu lách người, nhưng vô dụng, cô lên giọng:
-“ Ai là vợ anh chứ?”
Mỗi người một câu, tình tứ để ai xem… để cho Soo Hwa xem… cô đứng lặng người đi, trước hình ảnh của hai đứa bạn thân nhất… ngọt ngào… ngày trước bọn chúng thường đùa với nhau, nhưng hiện tại cô chỉ thấy đó là sự thật lòng… cô gượng cười, ước ao được một lần anh giữ cô trong vòng tay như thế… muốn anh bất ngờ nên cô chỉ báo cho Jung Su và Kitty rằng cô sẽ về, dặn dò đừng cho anh biết khi giờ đây Jung Su và Kitty làm ở nhà hàng của anh… chính cô xúi họ và còn đe dọa cộng năn nỉ, để cô có được thông tin về anh, họ biết đấy chứ, nhưng vì tình bạn họ làm theo cô… thật cô không thể bỏ hai người bạn này, hơn nữa cô muốn chứng minh cho anh biết, bạn cô không phải là thứ hư hỏng, quậy phá, mất dạy…
Hai năm qua rồi, bọn chúng đã lớn và đã biết yêu nhau khi cứ gần gũi nhau như thế… vậy nếu như ngày ấy cô ở lại cô có được phép lớn lên bên anh, để cô cứ gần gũi rồi anh sinh tình yêu với cô không? Lại nữa rồi, sao cô cứ níu kéo cái tình yêu vô vọng này… Soo Hwa tằng hắng khi cô thật bước tới sát bên rồi mà họ vẫn như chẳng thấy cô…
Jung Su và Kitty đồng loạt nhìn ra phía trước khi nãy giờ họ mãi nhìn nhau…
Kitty cùng Jung Su lao tới… cái nhân dáng nhỏ bé không thể nào tránh kịp… nhận lấy vòng tay của hai người bạn, Soo Hwa bật cười hạnh phúc… cả 3 ôm nhau xoay vòng…
Trong cái sảnh lớn cách đó 10 mét… Il Woo đứng lặng nhìn người con gái mà anh nhớ thương… nụ cười rạng rỡ cùng vòng tay em đang trao cho ai… bạn em… còn anh là ai của em… em về, nhưng không cần anh ra đón… Em không nhớ anh… như anh từng nhớ em… không cần anh nữa… con bé nhóc ngày nào chỉ cần có hai năm để trưởng thành cho mọi thứ. Nhưng trong anh em vẫn mãi là con bé con có đôi mắt to tròn long lanh thật đẹp, lúc nào đôi mắt đó cũng rơi những giọt lệ với những xúc cảm đâng trào… giờ đây chỉ có hạnh phúc với ước mơ mà em đã chọn… anh chỉ muốn bước đến, nhưng sao lại không thể thế này, nếu như không phải là… tình cờ… thì anh sẽ không biết… em đã về…
Soo Hwa khựng lại, trong cái hình ảnh có vòng tròn, cô thấy rõ… Il Woo… anh như đứng lặng giữa khoảng trời rộng… dáng anh vẫn cao cao, vẫn trong cái màu trắng tinh khôi mà cô thích, đôi mắt anh đang trao cho cô thật sâu… nó có một màu tối với những điều vô vọng… là gì… em chỉ muốn bước đến để nhìn cho rõ mà thôi, nếu em bước đến anh có mở rộng vòng tay đón em không…
Soo Hwa gạt hai đứa bạn ra, cô bước đến từng bước… ngập ngừng… nào anh hãy cho em chút gì đó, dấu hiệu anh sẵn sàng đón em… em muốn dành cho anh bất ngờ, nhưng anh lại cho em bất ngờ hơn… Soo Hwa bước nhanh hơn, rồi cô gần như chạy… rút ngắn khoảng cách thương nhớ… nhưng cô chợt khựng bước khi nghe…
-“ Il Woo…”
Giọng ai đó xa lạ nhưng lại rõ ràng, cô nhìn qua… chỉ thấy… người phụ nữ năm nào đang bước nhanh đến… Soo Hwa khẽ chới với… cái chổ đó vẫn không là của cô khi cô thấy người phụ nữ đưa tay ra ôm lấy Il Woo… từ đâu đó cái cảm xúc ngày nào trong cô sống lại… gần nhau quá để cô nghe rõ…
-“ Em xin lỗi chuyến bay muộn 5 phút, hôm nay hình như có bão đó anh!”
Có bão… phải có bão, nếu không chuyến bay cô không phải muộn nữa giờ, để cô không thể nào thấy cái hình ảnh này, dù chuyến bay của người phụ nữ lòng anh có đến đúng giờ đi chăng nữa…
Soo Hwa lùi lại… thật bất ngờ đấy chứ… là anh đón người ta, chứ không phải đón em… ngớ ngẩn quá, sao em lại ôm mộng thế này… Soo Hwa quay đầu… cô lao đi trong cái màu trắng xóa mà cô thích ư… không, hiện tại cái màu trắng xóa này chỉ có cảm giác lạnh lẽo… từng giọt nước trong mắt lại rơi lã chã… không thấy gì cho con đường phía trước mặt nữa, nhưng em vẫn phải đem mình vào, trốn chạy ư… không làm gì có để mà gọi là trốn chạy…
Il Woo lao theo… không phải như em đang thấy, em đang nghĩ đâu Soo Hwa… chỉ là tình cờ, chỉ như là cái tình cảm của bọn em vậy… bạn đón bạn mà thôi… nghe anh nói đi Soo Hwa…
-“ Đừng… Soo Hwa…”
Il Woo hét lên khi thấy Soo Hwa lao ra đường, anh dùng hết sức mình phóng đến bên cô… giữ cô lại, bằng tất cả khả năng cùng ước muốn duy nhất… giữ lại người mình yêu thương… mà anh đã một lần không làm được…
Soo Hwa giật mình xoay vòng trong vòng tay của Il Woo… tiếng gió lướt qua bên tai cùng những bụi tuyết mịt mù…
Jung Su, Kitty và Yoo Ri chỉ biết đứng há hốc miệng nhìn… trong cái bụi mờ trắng xóa bởi tuyết đó ai đã ra sao, cả 3 lao ra đường…
Soo Hwa giữ chặt Il Woo trong vòng tay mình, miệng cô la lớn như một con điên…
-“ Cấp cứu… cấp cứu…”
Il Woo trước mắt cô với đôi mắt lạc đi… dòng máu từ cái mũi cao cao đó tuôn ra… cả khóe miệng anh nữa…
-“ Il Woo… Il Woo…”
Cô gọi liên hồi…
-“ Anh đừng bỏ em… Il Woo… đừng như cha mẹ, đừng như chị… em sẽ nghe lời anh… em có lỗi gì… anh nói đi… Il Woo…”
Il Woo chỉ thấy được đôi mắt to tròn đấy tuôn đổ những giọt nước nóng hổi trên khuôn mặt anh, anh mấp máy môi khi nhận lấy sự lo lắng cùng đau đớn của Soo Hwa, chỉ muốn nói rằng anh không sao, không bỏ em đâu… nhưng tất cả đều vô dụng, cả cái bàn tay muốn được chạm vào cô, anh cũng không thể đưa ra… anh cảm thấy yếu đuối, trong cái giờ khắc sinh tử này… cho anh biết, em thật sự cần anh chứ…
Soo Hwa cúi xuống, cô chạm môi mình vào đôi mắt anh như ngày nào mà anh đã dùng cách này giữ cô lại… chạm môi vào đôi môi tái nhợt…
-“ Đừng rời xa em, bởi em rất cần anh… em yêu anh… Il Woo!”
Mặc kệ mọi thứ, có hỗn hào trong từng ngôn từ, trong từng cảm xúc, dù có bị anh trách mắng em hư, dám nói lời yêu anh hai mình… không… chị và anh chưa làm đám cưới, chưa có thể gọi là anh hai của em… anh là anh… anh trong lòng em… người con trai mà em yêu thương, được quyền gọi anh bằng anh cho cái danh xưng là người em yêu duy nhất…
Tiếng còi hụ cùng ánh đèn đỏ lao đi trong màn tuyết trắng xóa… Soo Hwa không rời khỏi Il Woo, cô vẫn nắm chặt bàn tay to lớn mà cô chỉ có thể nắm bằng cả hai tay của mình, nhìn anh nằm lặng im với đôi mắt nhắm nghiền… là lỗi của em… lúc nào cũng là lỗi của em…
--
Bên ngoài phòng cấp cứu, sự tĩnh lặng đáng sợ… Jung Su và Kitty phải về để lo việc ở nhà hàng khi hôm nay ông chủ không thể đến chủ trì… nói đúng ra từ lúc qua làm cho Il Woo, được anh Il Woo xem như em trai em gái, Jung Su và Kitty rất mến anh trai này, nhưng họ cảm thấy ở đây nên dành cho hai người ấy thì tốt hơn…
Yoo Ri ngồi bên Soo Hwa… con bé giống hệt chị của nó, Mi Hwa… nhưng nó lại không có sự mạnh mẽ của chị, bởi thế anh phải trông chừng cẩn thận đúng không Il Woo… anh đã không tiếc thân mình giữ lại nó, em hiểu rồi… thật chính anh và em cũng chỉ là những đứa bé, không nhận ra những thứ quan trọng bên cạnh mình, về đây chỉ mong tìm lại phút giây thư thái cho cuộc sống gia đình không như ý ở phương trời mà em từng cho là đầy tình yêu lãng mạn… không thể có anh à…
Cái gia đình mà em ước mơ, nó không lãng mạn, đầy những toan tính vì cuộc sống khó khăn, nhưng giờ đây… em phải về thôi, trong cái khoảng khắc tích tắc nhìn thấy lằn ranh sinh tử, em mới biết mình thật sự quên đi giá trị vô giá bên cạnh mình… chồng em… anh ấy thực tế đến nỗi làm em buồn lòng, nhưng từ những cái thực tế mà em không chấp nhận đấy ngẫm nghĩ lại mới đáng quý làm sao, anh ấy đang giữ em bằng sự trưởng thành của mình, em còn con nít quá, ra đời từ sớm vậy mà không bao giờ biết lớn… mà anh đã giữ một con nhóc rồi, nên anh không thể giữ thêm em, dù chỉ là bằng tình tri kỷ… cảm ơn anh Il Woo… anh đã cho em nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống gia đình, thế nào là người một nhà… em làm gì để trả cho anh cái nợ này anh nhỉ, cô hạ giọng:
-“ Il Woo với chị chỉ là bạn bè… hơn chút là tri kỷ… em đừng nghĩ khác đi… ở đây chị không có ai là bạn, nên gọi anh ấy đến đón có vậy thôi, chị cũng dự định ở chơi vài ngày rồi về Pháp, vì ở đó chị còn có gia đình phải chăm lo…”
Soo Hwa thinh lặng… giờ đây anh với chị có gì em cũng không hờn giận nữa, giờ đây em chỉ có thể nghĩ một điều, chỉ cần anh khỏe mạnh, anh ra sao, yêu thương ai em không buồn hờn nữa… thà rằng em thấy anh ôm hôn ai đó cũng được, còn hơn là nhìn anh nằm đây lặng yên… cô gục xuống, hai tay ụp lấy mặt nói trong tiếng nấc…
-“ Em đáng ghét lắm… cứ để anh hai lo lắng…”
Yoo Ri đưa tay lên, cô vuốt nhẹ bờ lưng nhỏ…
-“ Có anh hai nào như thế không… chẳng lẽ những gì Il Woo làm cho em, để em chỉ gọi Il Woo là anh hai thôi sao, bé con…”
Soo Hwa vội ngẩng lên.
Yoo Ri nở một nụ cười trao đi sự an ủi…
-“ Vậy trong lòng bé chỉ muốn gọi Il Woo và xem Il Woo là anh hai thôi phải không?”
Soo Hwa vội lắc đầu.
Yoo Ri bật cười…
-“ Đúng là bé con mà, chị giúp em nhé!”
-“ Giúp gì?”
-“ Bắt anh hai Il Woo nói lời yêu em!”
Soo Hwa nghẹn lời trong tiếng tiếp của Yoo Ri…
-“ Chị và Il Woo thân nhau lắm, bởi biết rõ tính tình của nhau, nếu không ép anh ấy thì anh ấy không bộc lộ đâu, em thông cảm đi, bởi anh ấy lớn lên giữa cái thư viện tẻ ngắt, tĩnh lặng đến làm biếng trong tất cả mọi thứ, nhất là cái cảm xúc của mình, tại bé không mạnh mẽ như chị của bé, không tấn công mà chỉ biết chờ đợi, Il Woo như một quyển sánh, em không chạm đến, không mở ra thì mãi mãi nó chỉ là một quyển sách không ai biết đến, với tựa đề có giá trị đấy, nhưng thật sự giá trị của nó phải bỏ lòng ra đọc và ngẫm nghĩ mới hiểu hết em à…”
Soo Hwa bối rối…
-“ Thật… như thế sao?”
-“ Chị gạt em làm gì nhỉ?”
Soo Hwa lao đến, cô ôm người phụ nữ đấy vào lòng, khi biết hết mọi thứ… cánh cửa phòng cấp cứu mở… Soo Hwa như Il Woo ngày nào lao đến lôi áo bác sĩ, rồi cũng những câu hỏi tương tự cùng sự lo lắng…
Vị bác sĩ già nhưng cũng không thể nào quên được cái ngày ấy và ngày hôm nay, chỉ là hoàn đổi chổ cho nhau mà thôi… ông bật cười… thật thế gian có nhiều chuyện tiếu lâm… tất cả đều xuất phát từ tình yêu thương, vậy cuộc sống này vẫn còn niềm vui hạnh phúc đó chứ…
--
Il Woo chẳng biết làm sao, từ lúc anh tỉnh lại người anh cần ở bên lại không là người anh muốn, Soo Hwa đi về bất chừng, chưa ngồi được bao lâu thì có điện thoại, rồi có lúc thì cô về có việc, việc gì, nhà hàng của anh… ai mướn cô lo chứ, đóng cửa đi, anh là chủ, anh có quyền quyết định mà, tại sao cô lo cho nhà hàng hơn anh, à là tại vì… cô trả lời một cách thẳng thắn…
-“ Có chị Yoo Ri lo cho anh rồi!”
Còn Yoo Ri, em về đây để nghỉ dưỡng, để đi chơi khi em bảo cuộc sống gia đình ngột ngạt quá, nhưng cái phòng bệnh này cũng ngột ngạt lắm, em không là y tá, càng không phải là vợ anh, anh đâu cần em chăm sóc anh chu đáo đến thế… chồng em em bỏ mặc là sao… em chỉ trả lời:
-“ Thôi cho em tập sự đi vì chồng em đầy bệnh, cũng có ngày vào nằm nhà thương!”
Làm anh nghẹn lời… giờ đây anh chỉ muốn được như cái thằng Jung Su nghĩ gì nói đó, để anh hét lên rẳng người anh muốn ở bên cạnh anh, chăm sóc cho anh là Soo Hwa… để anh nằm yên làm biếng dậy, chờ đợi Soo Hwa đến… thì sao… thì em vẫn làm ngơ, ai vì em mà ra nông nổi này… tự dưng những ngày rảnh rỗi nằm đây anh trở nên nhỏ mọn, ích kỷ và trẻ con nữa…
--
Soo Hwa bước vào bệnh viện với món súp hầm bổ dưỡng, nói về nấu ăn thì em giỏi hơn chị đấy, nhưng ít khi em vào bếp, những ngày trước toàn là anh nấu cho em ăn, anh không cho em làm gì ngoài việc học… giờ đây em đã thực hiện được mong mỏi của chính mình, nhưng anh sẽ không bao giờ biết, và em cũng chẳng có ý định cho anh biết, vì em hiểu rồi, làm cho ước mơ người mình yêu hoàn thành thì hạnh phúc còn hơn là làm cho giấc mơ của mình trở thành hiện thực.
Ước mơ của em cũng là của anh, dù anh làm cho chị cũng được, vì đó vẫn là chị của em mà… cô cảm thấy hạnh phúc lắm, những ngày qua ở nhà hàng cùng làm với Jung Su và Kitty, bọn nó mới nói rõ sự thật cho cô biết, anh làm tất cả mọi thứ ở nơi đây để dành cho cô, tụi nó còn kể những lúc anh sai bảo tụi nó, lúc nào cửa miệng của anh cũng buông lời…
-“ Jung Su à… em làm bạn với Soo Hwa mà không biết tính Soo Hwa sao, em ấy không thích đặt bình hoa ở đây… em ấy không thích xếp ly kiểu xen kẽ, em ấy không thích kẻ sọc trên dĩa lót…”
Rất rất nhiều… Jung Su đã kể với cái mặt nhăn nhó khi bị anh đày đọa… thật ra những thứ đó có như ý của cô gì đâu, cô có ý kiến gì đâu, chỉ là những gì anh không thích thì anh đổ hết cho cô… bây giờ thì cô biết sau cái vẻ trầm mặc khó gần của anh thì anh lém chưa từng thấy… anh ghen với Jung Su à… trả thù cậu ta đúng không… sao anh không gọi Kitty ra mà dạy bảo, anh cũng nhỏ mọn quá nhỉ, cô không thể nào ngậm miệng mình lại với tiếng cười hạnh phúc trong tiếng trách hờn của Jung Su…
-“ Cậu hay quá, giới thiệu mình cho anh Il Woo, còn bắt mình phải trông chừng anh ấy dùm cậu, anh ấy đày đọa mình vì cậu đấy, ngay từ đầu anh ấy chỉ hỏi mình một câu rằng mình với cậu có quan hệ gì mà thôi, anh ấy nhấn mạnh từ quan hệ đấy… mình đã trả lời là bạn, nhưng anh ấy không tin, cậu đền cho mình đi…”
-“ Sao lúc trước cậu không nói?”
-“ Kitty bảo cậu mệt mỏi với việc học!”
Lúc đó cô đã lao đến ôm chầm lấy hai đứa bạn thân, nhưng cả hai đều đẩy cô ra cùng tiếng than vãn…
-“ Thôi đi… anh Il Woo mà thấy thì bọn mình chết chắc!”
Để cô chới với lùi lại, đắm chìm trong cái hạnh phúc mà anh dành cho cô, nhưng sao anh lại không trao đi thế này, để cô bình yên đàng hoàng trở về có tốt hơn không… để đâu phải xảy ra cớ sự này.
-“ Il Woo đáng ghét!”
Cô buộc miệng ngước mặt nhìn trời, tìm kiếm cha mẹ, tìm kiếm chị hai… nhưng chẳng có bầu trời nào trong nhà cả… cô lại bước tiếp… con đường rộng đang mở ra trước mắt cô, có những ước mơ mà cô biết nó đang trở thành hiện thực… cô chỉ muốn nói với những người cô yêu thương rằng: Con rất hạnh phúc…
Hạnh phúc nào cho em… hạnh phúc từ anh… phải không Il Woo… cô đưa tay lên gõ nhẹ cửa rồi đẩy cửa bước vào…
Il Woo ngẩng lên, giờ này chỉ có… nhưng anh không ngờ lại là Soo Hwa… dự tính hôm nay phải nói rõ một lần cuối với Yoo Ri và tống cổ cô ta về Pháp không cần giữ gì nữa cả, nhưng cái ý định cùng sự chuẩn bị lại không như ý anh…
Soo Hwa bước đến cuối đuôi giường, cô đặt thức ăn lên bàn…
-“ Chào anh, anh khỏe chứ?”
Il Woo gật đầu nhẹ… khi thấy Soo Hwa có vẻ mệt mỏi…
-“ Cảm ơn em, anh khỏe…”
Soo Hwa có chút bối rối khi Il Woo trả lời khách sáo, giữ lễ…
-“ Anh ăn liền nhé!”
Il Woo lắc đầu…
-“ Anh chưa đói!”
Soo Hwa ngẩng nhìn đồng hồ:
-“ 7h 30’ rồi!”
-“ Lúc chiều anh có ăn nhẹ!”
Soo Hwa gật đầu, cô kéo ghế bên giường ngồi xuống khi cảm thấy không khí có vẻ nặng nề…
-“ Bác sĩ có nói chừng nào cho anh xuất viện không?”
Cô cúi xuống không dám nhìn anh, cô sợ gì đó chẳng biết…
Il Woo nhìn Soo Hwa… em đến đây để xưng tội với anh sao, sao em cúi gầm mặt thế kia, từ hôm đó đến nay đã là hai tuần, chúng ta chẳng có cái giây phút riêng tư nào để nói với nhau cả… anh lên giọng cố thay đổi cái không khí không như ý:
-“ Nhà hàng sao rồi?”
Soo Hwa khẽ sững người… cái giây phút này có là bao, nhưng sao anh lại nói đến nhà hàng, nhưng cô cũng đáp:
-“ Mọi chuyện tốt!”
-“ Em có muốn làm việc ở nhà hàng đó không?”
Soo Hwa chỉ có thể nghĩ, anh hỏi như thế là ý gì, cô ngẩng lên…
-“ Anh trả lương cho em bao nhiêu?”
Il Woo cười nhẹ, em chịu nhìn anh rồi ư…
-“ Vậy em muốn bao nhiêu?”
-“ Em không biết, nhưng bằng cấp em có giá trị lắm đấy, giờ xin vào nhà hàng nào cũng được đấy!”
-“ Anh biết!”
-“ Nhưng… những gì em có, đều là do anh đem đến cho em…”
Soo Hwa hạ giọng nhìn thẳng vào mắt Il Woo.
Il Woo nhận lấy ánh mắt thật sâu đầy sự biết ơn, anh mỉm cười…
-“ Anh không tính toán… với em…”
-“ Vậy… em trả lại ơn mà anh không tính nhé!”
Il Woo lặng người đi… sao anh lại bắt em ở thế khó xử như thế này, người lên tiếng trước bao giờ cũng là em, anh chồm người tới, nắm lấy tay Soo Hwa…
-“ Soo Hwa à… hiện tại anh không muốn mình bắt buộc em bất cứ một điều gì, tất cả anh sẽ cho em lựa chọn, anh cũng không muốn em vì trả ơn anh mà bắt em, giữ em lại, giờ đây em có đủ điều kiện để tiến xa hơn, chỉ cần em thích, là đủ…”
Soo Hwa ngước nhìn… anh đang bày tỏ ý muốn của anh ư… vậy sao anh không nói thẳng ra là muốn em bên anh…
Vừa nói đến đó thì có tiếng cửa mở…
Yoo Ri bước vào… hôm nay Yoo Ri đến là để chào tạm biệt, vì đã đến lúc cô phải về rồi, cô thấy Soo Hwa, cô là một người giữ lời hứa, nhưng làm có trọn vẹn không thì cô cũng chẳng thể khẳng định chắc chắn… cô bước tới, tỏ rõ thái độ thân hơn mức bình thường…
-“ Il Woo à, anh ăn gì chưa?”
Cùng câu hỏi là cử chỉ gần gũi hơn mức cho phép, cô ngồi thản nhiên ngồi xuống sát cạnh Il Woo. Rồi quay qua Soo Hwa…
-“ Chào em, chị trông chừng anh ấy được rồi, em về đi!”
Soo Hwa thấy thế nên vội đứng lên… nhường ghế…
-“ Chào chị!”
Il Woo sững người, nhìn Soo Hwa…
Soo Hwa nhìn Il Woo, cô chờ đợi…
Il Woo đẩy Yoo Ri qua ghế…
-“ Em là người đã có chồng rồi đấy Yoo Ri!”
Yoo Ri bật cười nhẹ ngồi vào ghế… cô lên giọng như nói bâng quơ…
-“ Em đưa đơn ly dị cho anh ấy rồi, ngày mai…”
Il Woo biết không thể dây dưa nữa, dù gì có Soo Hwa ở đây anh dứt khoát để ai cũng thấy yên lòng…
-“ Yoo Ri à…”
Nghe Il woo nói thế, Soo Hwa lên tiếng…
-“ Em xin phép về, anh chị cứ nói chuyện…”
-“ Em ở yên đó!”
Il Woo chặn lời Soo Hwa…
-“ Anh nói xong với Yoo Ri rồi anh cũng có việc nói với em…!”
Il Woo hạ giọng khi mình vừa buộc miệng dùng lời mệnh lệnh với Soo Hwa…
Soo Hwa chỉ biết gật đầu.
Yoo Ri mỉm cười…
-“ Anh nói đi, em nghe…”
-“ Chuyện gia đình của em, anh không nên xen vào, chúng ta là bạn bè lâu năm nên anh mới nói rõ…”
Yoo Ri bật cười lớn, cô tiếp lời Il Woo…
-“ Anh chỉ nói một lần cuối thôi… anh và em chỉ là bạn… không có gì khác hơn, em nên tự trọng, để giữ lại tình bạn mà anh không muốn vì một điều nhỏ nhặt để bỏ đi, anh rất quý em, nhưng quý ở đây không thể tiến triển thêm thành yêu được… đúng không Il Woo…”
Yoo Ri đứng lên…
-“ Giờ là lúc em nói, lần nào cũng thế, anh bắt em phải luôn giữ mình lại, trong ước muốn của anh, anh chưa từng đặt mình vào bất cứ ai để hiểu rõ xung quanh anh đang xảy ra việc gì, anh lạnh lùng vô cảm đến tàn nhẫn, anh nói mình tôn trọng cái cảm xúc của mình, chỉ yêu bằng cảm xúc mà có được, chứ không cần phải yêu bằng thời gian mà ta cùng san sẻ cho nhau… okay… đó là sự lựa chọn của anh, nhưng anh không thể bắt người ta như anh được, cái này là em nói thay cho Soo Hwa nhé… anh bắt con bé nó làm em gái anh, anh chưa có gì với chị nó mà, nếu em nhớ không lầm thì anh nói ít nhất 6 tháng sau anh mới tổ chức đám cưới, chưa chuẩn bị nhà hàng, thiệp cưới kể cả nhẫn đính hôn anh cũng không có… cả anh và Mi Hwa bắt Soo Hwa nhốt lại giữa hai người, chị nó không có ở bên, thì nó phải yêu anh thôi… nhưng yêu anh bằng trái tim chân thật anh cũng không bằng lòng, anh đang ép buộc mình bằng cái trách nhiệm gì em chẳng hiểu, em hỏi thật anh nhé, khi Mi Hwa trăn trối cô ấy nói hãy xem nó như em gái của anh đúng không, em chẳng phải là kẻ nhiều chuyện nhưng nhìn hai người đối xử với nó, em thấy chướng mắt… em về với chồng em, còn hơn là bên anh, người đàn ông không hề biết tình yêu là gì mà cứ luôn miệng tỏ rỏ mình yêu bằng cảm xúc chân thật, đây là lời cuối cùng em nói với anh, anh đừng nghĩ là anh có giá trị lắm lắm… rằng em cứ phải theo đuổi anh, chỉ có con bé ngốc nghếch đấy mới theo anh thôi…”
Yoo Ri bước đến bên Soo Hwa…
-“ Chị đã làm xong lời mình hứa rồi đấy nhé, thôi chị về đây, hay là em đi cùng chị đi…”
-“ Yoo Ri!”
Tiếng Il Woo chặn lời Yoo Ri…
Yoo Ri quay nhìn, cô bật cười…
-“ Hắn xấu xa lắm, đá hắn đi!”
Rồi cô bước đến bên Il Woo, cô hạ giọng…
-“ Chúc anh hạnh phúc với những gì mà anh chọn, mạnh mẽ lên Il Woo, trong mắt em, anh là người đàn ông luôn bộc trực thẳng thắn dù đến mức làm em đau lòng! Tạm biệt anh!”
Rồi Yoo Ri lại bước đến bên Soo Hwa…
-“ Chăm sóc cho Il Woo tốt nhé! Chúc em hạnh phúc!”
Soo Hwa gật đầu…
-“ Cảm ơn chị!”
Soo Hwa cùng Il Woo ngẩng nhìn theo cho đến khi cánh cửa phòng khép lại…
Soo Hwa bước bên giường Il Woo, cô nhìn anh rồi hạ giọng:
-“ Những gì chị Yoo Ri nói về em…”
-“ Đúng chứ…”
Il Woo chặn lời Soo Hwa… anh nắm lấy tay Soo Hwa…
-“ Thôi… không cần em trả lời, anh mong em chỉ trả lời câu này thôi… em xem anh là gì của em?”
Soo Hwa ngẩng lên, cô nhìn anh…
-“ Vào cái khoảnh khắc này sao?”
-“ Phải…”
Soo Hwa bối rối…
-“ Em rất mến anh, em thương anh lắm…”
Il Woo đặt ngón tay lên môi Soo Hwa… rồi anh kéo cô về phía anh, vòng tay qua thắt eo giữ cô lại trong lòng… anh siết chặt vòng tay…
Soo Hwa không phản kháng, cô nghe tiếng trầm bên tai…
-“ Xin lỗi em… Soo Hwa… với mọi thứ mà anh đã làm với em… cho anh thời gian để bù đắp…”
Soo Hwa cúi xuống, cô đáp nhỏ:
-“ Em luôn làm theo những gì anh muốn… anh biết mà…”
-“ Cảm ơn em! Chúng ta cùng nhau bắt đầu lại nhé, khi anh xuất viện chúng ta sẽ cùng đi thăm chị Mi Hwa!”
Soo Hwa bật cười nhẹ… ngẩng nhìn Il Woo, không phải là lần đầu tiên cô nghe anh gọi chị hai của cô với từ “chị”, nhưng lần này từ “chị” đó lại có cái cảm giác khác… từng giọt nước trong mắt cô khẽ rơi xuống trong tiếng nói của anh…
-“ Lại khóc rồi… em nhiều nước mắt thế!”
-“ Em không biết…”
-“ Nhưng anh chưa từng dỗ dành em… ngoan nào, cô bé nhỏ của anh… người con gái mà làm cho anh trở nên xấu xa, ích kỷ, nhỏ mọn để biết giữ lại điều mà mình yêu thương… anh yêu em… Soo Hwa…”
Soo Hwa vội quay nhìn… cô chỉ muốn khẳng định đây không là giấc mơ, nhận lấy ánh mắt thật sâu, cái cảm xúc đó giờ cô đã đọc được rồi, tình yêu… thứ tình yêu giữa người khác giới, thứ tình yêu sâu sắc mà anh đang trao cho cô… nhận lấy nụ cười sáng như ánh bình minh, soi rõ con đường mà cô bước, nhận lấy vòng tay siết chặt như dìu dắt cô, nhận lấy hơi thở của anh từ cánh mũi chạm vào cánh mũi, nhận lấy sự ngọt ngào từ đôi môi chạm vào đôi môi…
Soo Hwa khẽ khép mắt lại… giờ đây cô bình yên, có thể bình yên với một tình yêu thực sự chân thành của anh… người đàn ông mà cô từng nhận được những cảm nhận như là bố, là anh trai, là bạn, là người yêu, và sau này sẽ là người chồng mà cô muốn suốt đời được ở bên… Anh… mãi mãi…
Soo Hwa vòng tay mình lên, giữ lại Il Woo, dù bằng đôi tay nhỏ bé, đáp lại bằng điều mà cô giữ chặt trong tim, tưởng chừng như không bao giờ có thể bộc lộ…
-“ Em yêu anh… Il Woo…”
Bên ngoài kia… trời vẫn có một màu trắng xóa, màu mà cô yêu thích luôn hiện hữu từ anh… tinh khiết, hiện tại vẫn chưa có gì để cô có thể viết lên những yêu thương không bao giờ phai nhạt, dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa… cô ngã đầu vào khuôn ngực rộng, thinh lặng lắng nghe trái tim anh đập những nhịp điệu bất ổn, như cô… những nhịp đập mà ta không thể làm chủ khi ta thật sự yêu một ai đó…
Il Woo đưa tay lên, anh chạm vào mái tóc suôn mềm ngày nào, chạm vào gương mặt nhỏ với cái má hồng hồng, mềm ấm… thật em ấm áp quá, cứ như thế này mãi, bên anh em nhé, để sưởi ấm cõi lòng lạnh giá của anh…
Mùa đông rồi sẽ cũng qua, nhường chổ cho xuân mới tràn đầy nắng ấm… cùng bên nhau vẽ nên những ước thật đẹp, rồi cùng nhau làm cho nó trở thành hiện thực…
Có em bên anh… đi giữa thế giới rộng lớn này, anh vẫn có quyền sống với những cảm xúc của chính mình… chỉ là để dành riêng cho em…
Có anh bên em… em chẳng còn thấy cô độc, chẳng có cảm giác bỏ lại đằng sau nữa, dù bước trên con đường nào thì giờ đây anh cũng đưa bàn tay to lớn ấy, nắm chặt lấy tay em, giữ em trong bình yên của cuộc sống…
Hạnh phúc là gì… hạnh phúc là khi ta yêu một người… người đó cũng yêu ta… và em… Soo Hwa… mãi mãi yêu… Anh… Il Woo…
Viết xong 04 - 11 - 2014.
Ps: Chúc em luôn vui Tôm nhé!
Chân thành cảm ơn các độc giả đã theo cùng Au! Tạm biệt!
|
|