Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 2437|Trả lời: 27
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | T] Anh | Bacham72 | Jung Il Woo - Fictional girl | Completed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-11-2014 19:12:40 | Xem tất |Chế độ đọc




Author: Bacham72

Rating: T

Pairing: Jung Il Woo - Soo Hwa

Category: Tình cảm

Status: Onging

Disclaimer: Au viết câu chuyện này, nhưng thuộc quyền sở hữu của Tomnhodethuong

Summary:

* Em trẻ con, nên người em yêu phải chững chạc
Em dễ nắm, dễ chán và dễ buông
Em biết em là một đứa không tốt.
Đã con nít còn hay vô tâm nữa.
Tất cả những ai gần em đều trở nên mệt mỏi ...
Em biết em là một đứa khó chiều.
Nhưng thâm tâm em mong anh hiểu ?
Tất cả những điều *ngu ngốc* em làm...
Là chỉ muốn có một người che chở...
Và em muốn có một vòng tay siết em lại khi em nói buông lơi.


* Đoạn Summary là của em Tomnhodethuong

Note:

Thân tặng em Tôm, ss không nói với em nhiều, nên không biết rõ sở thích của em, mong rằng em hài lòng, và tìm được chính mình trong câu chuyện này, chúc em vui vẻ ^^

Chân thành cảm ơn các độc giả cùng chia sẻ!


PS: ss thấy nó sến súa sao đấy, hì hì
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-11-2014 19:13:48 | Xem tất
CÁC FIC KHÁC CỦA AU




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-11-2014 19:49:54 | Xem tất
woa!!!thích quá à, cảm ơn ss nha
mới bay zô thấy ngay poster quá lung linh
em kết quá
đúng pic ếch bận áo trắng cực đẹp nữa
sở thích của em đơn giản lắm , ss cứ tung chap đi
tung bông , tung hoa , sung sướng
yêu ss lắm lun
Gởi chàng trai trong fic
My Love
Anh có thấy trái tim em đang đập rộn ràng hay không? Hay em nhờ gió gởi lời tới anh nhé
Anh có hiểu rõ trái tim em? Hay em thầm vẽ nó ra nhỉ


uôi, cái sum lục lọi, sưu tầm , chắt lọc của em  sến quã cơ mờ em rất thích đó ss



Bình luận

hí hí, e biết í của ss mờ. cơ mờ em tự thấy cái sum nó sến súa :D  Đăng lúc 7-11-2014 12:13 AM
chap 1 Tôm ơi ^^  Đăng lúc 6-11-2014 07:20 PM
ss ko nói cái sum của em sến, ss nói câu chuyện của ss viết cho em, ss thấy nó sến, hì  Đăng lúc 6-11-2014 06:28 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-11-2014 21:42:12 | Xem tất
Ss lại ra fic mới rồi hì
Poster lẫn sum đều hay cả
Mà ấn tượng nhất cái sum của ss Tomdethuong đấy há há
Ss là nhân vật chính hử?
Nói chung là đặt gạch hóng nhá

Bình luận

chap 1 ^^  Đăng lúc 6-11-2014 07:19 PM
chính xác đấy nhóc, ss Tôm là vai nữ chính ah, poster đẹp à? cảm ơn cả 2 luôn nhé, mod Yool nói poster của ss trầm quá, có một tông màu thui à  Đăng lúc 6-11-2014 06:30 PM
yes, nhìn long lanh lắm ss  Đăng lúc 6-11-2014 12:30 PM
moazz.. moazz, iu em ghê cơ :*, poster đẹp hen <3  Đăng lúc 5-11-2014 10:48 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-11-2014 21:55:37 | Xem tất
Vào com cho cu Tôm có tinh thần, vì lôi kéo, dụ dỗ
Cái sum thấy wen wen dữ, cu tôm khó chiều vậy
Nói chung là m rất ít khi đọc fic nên lần này sẽ hóng thử
viết về ếch là phải xem :3

Bình luận

quyết định của ss quả là sáng suốt, haha  Đăng lúc 7-11-2014 08:12 PM
lên ngôi vị hoàng hậu , t lớn hơn ku rùi, đá ku oanh vô lãnh cung :v, đừng mơ ếch nữa, haha  Đăng lúc 7-11-2014 12:24 PM
*đạp* cho xuống  Đăng lúc 7-11-2014 12:35 AM
em tôm mới lên chức hoàng hậu xong ss ơi, @sau khi gia nhập gia phả là lên hoàng hậu lun đấy nàng oanh ơi, haha =)))  Đăng lúc 7-11-2014 12:12 AM
lại chim, hok biết bả đi loan tin này cho biết bao nhiêu ng rùi, chớ e mới thực sự là phu nhân đầm ếch :))  Đăng lúc 6-11-2014 08:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-11-2014 19:12:09 | Xem tất
ANH



CHƯƠNG I

Tiếng tí tách vang lên, giữa một màu xam xám, những hình ảnh trước mắt trở nên nhòe nhoẹt, bởi… mưa hay nước mắt? Của ai… Những bước chân vô hồn, tự hỏi với lòng ta đang đi về đâu? Tiếng ai đó văng vẳng bên tai, cũng thật trầm buồn như tiếng mưa rơi chiều nay… Sao không là một buổi sớm tinh sương… để mặt trời chưa thức giấc, để ai đó giờ đây cứ ngủ vùi trong sự thương nhớ! Hay là một trưa hè nóng nực, để ai đó cũng yên lòng ngủ say trong căn phòng rộng lớn với điều hòa nhiệt độ mát mẻ… Lại không phải là đêm… để ai đó mệt mỏi vùi mình trong giấc ngủ không mộng mị… Không… cái cảm xúc thương nhớ, yên lòng cùng sự mệt mỏi đó chỉ dành cho người ở lại…

Bước chân vô hồn dừng lại nơi đâu đó… chẳng thể biết để nó phải ngước mặt mình lên… đối diện… với những gì mà từ lúc nó nghe được, nó không muốn chấp nhận… nó run rẩy mở đôi môi mà từ lâu rồi nó không được mở ra, cho một cuộc trò chuyện dù chỉ là để thăm hỏi người mà nó thương yêu… nhưng giờ đây có quen hay không quen đi chăng nữa thì nó cũng phải cố mở ra vì… có lẽ đây là lần cuối nó được quyền nói…

-“ Chị… ở đâu?”

Câu từ ngắn ngủi đó chứa đựng cảm xúc gì nó chẳng biết… chỉ biết có cái giọng thật trầm vang lên bên tai…

-“ Ở đây!”

Nó ngước lên cao hơn nữa… ở đây là ở đâu… sao mà xa vời quá, để nó chẳng thể thấy… nó khẽ nhếch môi, cười cay đắng hay cười khinh bỉ… từ lâu rồi nó không biết nữa, có lẽ nói chính xác một chút là nó đang gượng cười… cố cười với nỗi đau… xa… để em không còn có thể thấy… xa như đất với trời… nó đưa tay lên… cố với, cố nắm bắt… nhưng cái bàn tay nhỏ nhắn của nó như chơi vơi giữa khoảng không… rõ ràng không thể nắm giữ được, sao nó cứ cố với… chị ở Thiên đường, để bắt đầu từ đây nó phải ở Địa ngục… nó bật òa khóc… mặc cho nước mắt của nó nhiều hơn mưa… nó vẫn không buông tay, vẫn tìm kiếm bằng sự cố chấp của nó… là thật lòng nó không muốn chị ra đi, bỏ nó lại… một mình…

-“ Chị… không còn thương em…”

Nó run rẩy trong tiếng nói nhão nhẹt… để cố tìm một lời an ủi, một lời khẳng định lời của nó là sai… nhưng chẳng có cái lời nào, kể cả cái giọng nhẹ nhàng dịu dàng của chị, mà nó mãi không bao giờ có thể quên…

-“ Sao chị có thể bỏ em chứ? Là chị phải đi làm…”

-“ Chị làm gì?”

-“ Chị bán hàng!”

-“ Vậy sao phải lên tận Seoul?”

-“ Công việc ở đó nhiều lắm, tiền lương lại khá!”

-“ Vậy em thì sao?”

-“ Tạm thời em ở đây, khi nào ổn định chị sẽ đón em về cùng…”


Rồi một năm, hai năm, ba năm… chị vẫn chưa ổn định… để em vẫn mãi ở đây hàng tháng nhận lấy tiền lương khá lắm của chị mà sống một mình… em chấp nhận mọi thứ khi chị là chị lớn, chị hai, để quyết định mọi thứ thay cha mẹ, khi chúng ta không còn người nào thân yêu… Từ đó, nhất nhất trong mọi thứ, dù không bằng lòng, nó cũng nhận lấy quyết định của chị, không phản kháng, vì nếu như nó không nhận thì nó sẽ nhận được sự bỏ mặc… ngày nào cũng chỉ những lời hỏi thăm đến quen thuộc, đến nỗi nó dần mất cái cảm xúc của câu từ, chỉ biết buông ra như một cái máy…

-“ Em khỏe… học tập tốt… chị sao rồi…”

Chỉ có 3 câu quen thuộc từ nó… mọi thứ đều không đúng như những gì nó trả lời với chị…

Em không khỏe chị à… em bệnh rồi… bệnh tương tư, người ta tương tư người yêu thì chẳng có gì phải là lạ, nhưng em nhớ chị như người ta nhớ người yêu, nhớ da diết lắm chị biết không? Chị bắt em mạnh mẽ để vượt qua khi không có chị ở bên, chị cũng rất nhớ em, nhưng nhớ đối với chị không quan trọng bằng việc kiếm tiền… kiếm tiền cho ai, cho em… bởi thế em không được nhận lại thứ tình cảm khắng khít như không thể rời xa, bởi chúng ta như chưa từng rời xa…
Việc học tập của em xấu lắm chị ạ, em chẳng có sức để học, hồn em đang bay về tận phương trời xa lạ mà chị gọi là Seoul, nơi có nhiều việc làm, và dễ kiếm tiền… em không muốn học nữa, em muốn như chị, tìm tiền… để tìm chị, tìm công việc để quên đi sự bỏ mặc của chị… chị đã quên mất nó chỉ là một đứa con nít, vô tâm trong mọi thứ để chị luôn phải để ý canh chừng rồi à…

Ba năm qua, em một mình, nhưng chẳng thể lớn lên được, bởi những gì em đang có chỉ là 4 bức tường lạnh lẽo… căn nhà bé tẹo, còn có đồ đạc lủng củng nên chẳng có cái cảnh đẹp như phim, chỉ có sự nghèo nàn và trống vắng… nhỏ đấy nhưng em như lạc lỏng chơi vơi giữa cái khung cảnh quen thuộc qua hai mươi mấy năm…

-“ Chị khỏe và công việc rất tốt…”

Chị ngắn gọn hơn em nhiều… ngắn đến nỗi cả cái cuộc đời của chị cũng quá ngắn ngủi… bất ngờ quá nên em chưa có thể chấp nhận được chị à… cho em chút thời gian chị nhé! Sao em vẫn không thể thấy chị, dù giờ đây em như đã trước mặt chị… em cố gắng lắm rồi, chị cúi xuống chút đi… sao chị lại chọn cái khoảng cách xa vời thế này…

Soo Hwa run rẩy với những gì đã thấy… thấy gì… cái khung ảnh mà giờ đây người ta gọi là di ảnh, có chị với nụ cười thật đẹp, đôi mắt màu đen sâu hun hút, em thấy chị rồi… chị đang cười với em, chị đang nhìn em… chị có nhớ nó không? Chị không còn nói được, cũng chẳng thể đưa tay ra chạm vào gương mặt đứa em gái mà chị yêu thương nhất trên đời… chị từng khẳng định như thế… chị yêu nó theo cách riêng của chị, vậy mà nó lại nghĩ chị không yêu, nó muốn chị yêu nó như nó muốn mà thôi… và điều nó muốn là gì… chỉ muốn có chị bên cạnh suốt đời…

-“ Ngốc… như thế bắt chị ở giá à?”

-“ Là sao?”

-“ Là chị sẽ không có gia đình đấy!”

-“ Chẳng phải em là gia đình của chị sao?”

-“ Ngốc… gia đình riêng…!”

-“ Gia đình riêng để làm gì, để chị bỏ em ư?”

-“ Ngốc… nếu mai này chị có gia đình riêng, chị cũng sẽ đem em theo, không rời… anh ấy cũng sẽ yêu thương em như chị…”

-“ Vậy là em có thêm một người yêu thương à?”

-“ Phải đấy, ngốc!”

-“ Không… em không muốn, em chỉ muốn chị thôi!”

-“ Ngốc… mai này em cũng sẽ như chị, cũng sẽ có người yêu thương, rồi em cũng sẽ bỏ chị đi mà thôi!”

-“ Không… em chỉ thương chị thôi…”

-“ Được rồi, ngốc… đừng khóc… em sẽ không thương ai ngoài chị, và chị cũng sẽ không thương ai ngoài em…”

Giờ đây chị không còn thương em nữa, chị đã thương ai, chị đã đi cùng ai rồi… không biết… không biết… giờ đây em chỉ muốn ngã vào lòng chị, ôm chị thật chặt… không bao giờ buông ra nữa… đền cho em đi, 3 năm xa cách rồi chị đi với gia đình riêng của chị cũng được, vì 3 năm đấy em đã biết rõ chị có người yêu thương khác ngoài em… rồi anh ấy sẽ thương em như chị đã từng thương em… em muốn nói không cần… nhưng giờ đây em không thể từ chối nữa bởi em muốn biết… mọi thứ về chị trong 3 năm qua…

--

Il Woo không thể buông tay, cũng không thể nhúc nhích cho cái thời gian trôi qua đằng đẵng, mấy tiếng rồi anh chẳng biết, nhưng cái con nhóc này vẫn không buông anh ra, nó đang giữ chặt lấy anh trong những tiếng… mới đầu là òa khóc… rồi nức nở, rồi nghẹn ngào… rồi thút thít… mưa ngoài trời đã tạnh, đêm cũng buông xuống, nhưng nó vẫn như một con mèo cuộn tròn trong lòng anh, ngã đầu vào ngực anh khiến anh không thể thở nữa… bờ vai nhỏ bé run rẩy… bé nhóc của em thật là nhõng nhẽo đấy Mi Hwa, vậy mà ai từng nói nó dễ thương lắm, ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không làm phiền anh bất cứ điều gì đâu… anh không sợ bị làm phiền Mi Hwa à… mà cái anh sợ đó là những giọt nước mắt của phụ nữ… nó khiến anh không biết làm gì bởi từ những tiếng nức nở đấy anh chỉ nghe được cái thanh âm hờn tủi, bỏ mặc, rồi có cả bất cần nữa…

Mọi thứ đời đã cho anh cái nhìn nhận như thế… để chỉ có một lần anh bày tỏ không dấu diếm với em, để từ đó em không bao giờ khóc trước mặt anh… là em mạnh mẽ hay em lo cho anh, nghĩ cho anh… thật anh không thể biết, vì đôi mắt màu đen sâu hun hút chứa đựng những uẩn khúc không bao giờ trao, rằng anh quá mệt mỏi với đời, cùng nhau vượt qua cái hiện tại đã là mệt mỏi lắm rồi, chúng ta còn phải xây dựng tương lai… tương lai của gia đình chúng ta…

Tuyệt vời trong những đêm trời trở gió ta ngồi bên nhau, nhưng không có cái hình ảnh này, cảm giác này, Mi Hwa nhỉ… em chỉ tựa vào vai anh, chẳng như anh mong muốn… anh mong muốn điều gì cũng chẳng dám tỏ bày thật lòng với em nữa, vì sợ em nghĩ suy, rồi nghĩ cho anh… thật anh chỉ muốn như thế này mà thôi, em như con nhóc cuộn tròn trong lòng anh, ngủ vùi với giấc mộng êm đềm, để anh biết anh có thể để em tin tưởng giao trọn cuộc đời…

Il Woo nhìn xuống, cái gương mặt nhỏ với mái tóc rối bời đang vùi vào khuôn ngực anh ngủ… vì mệt… anh khẽ nhúc nhích… nhưng lại phải ngồi yên bởi cái giọng nó y hệt như em…

-“ Đừng đi!”

Ừ, thì anh đừng đi, nhưng cứ như thế này thì lát nữa có muốn đi cũng không thể khi anh bắt đầu cảm thấy tê hết cả người, anh đưa tay lên, vô thức hay cố ý vòng tay giữ lấy cái thân hình nhỏ bé đấy thật chặt… là anh sợ Mi Hwa à… anh sợ đánh rơi mất sinh linh bé bỏng của em, cô em gái mà trước lúc em nhắm mắt, em gởi cho anh, thay em chăm sóc yêu thương nó, ừ anh chẳng thể từ chối điều gì mà em yêu cầu cho cái phút giây chia biệt… anh đã không khóc, em đừng buồn anh nhé, vì có lẽ trái tim anh đã chết theo em mất rồi…

Il Woo đưa mắt nhìn trời… cái công viên vắng ngắt người này khiến anh chỉ biết giờ đã khuya… phải về nhà thôi bé ạ, ngoài đây nhiều sương đêm lạnh giá, trông chừng bé anh vẫn giữ lời, nhưng anh còn công việc của anh nữa bé à… cuộc sống của chúng ta không có thể ngồi không mà hưởng thụ được, bé biết mà…

Il Woo đứng lên, con bé vẫn như cuộn tròn trên tay anh… anh bước đi với những bước chân không vững vàng bởi… rất nhiều thứ đang đến với anh, nhưng anh vẫn cố bước đi, đem theo bên mình lời hứa với người mình yêu… anh vẫn ngẩng nhìn trời… em yên lòng nhé… vẫn có anh ngước nhìn em mỗi khi anh nhớ đến em…

Soo Hwa khẽ mở mắt… cô chỉ thấy một cái cằm, một cái cổ, nhận lấy vòng tay ôm chặt lấy mình, nhận lấy hơi thở từ khuôn ngực ấm áp, không có nhịp đập nào khi cô đang áp tai mình vào nơi gọi là trái tim… cô buông lời bối rối ngập ngừng…

-“ Cho em xuống…”

Il Woo đặt Soo Hwa… con bé mà anh mới gặp… em gái của Mi Hwa.

Soo Hwa ngước nhìn… trước mặt mình, một người đàn ông cao lớn… với gương mặt sáng, ánh nhìn đầy sự thông minh trong đôi mắt lấp lánh trong đêm.

-“ Chúng ta phải về nhà!”

Il Woo chỉ nói gọn như thế khi con bé trước mặt anh nhìn y hệt Mi Hwa… đúng là hai chị em…

Soo Hwa chỉ biết bước theo cái dáng cao đó, với đôi chân dài bước nhanh thoăn thoắt, khiến cô phải như chạy theo… vì cô chẳng biết ai giữa cái Seoul rộng lớn này… nhưng những bước chân đó lại khiến cho cô cảm thấy mình đang bị bỏ lại mà thôi. Từng giọt nước trong mắt cô lại rơi xuống, nếu như là chị thì chị không bao giờ bắt em phải đuổi theo, dù là trên con đường quen thuộc sạch đẹp rộng lớn… Đây là ai…? Người chị yêu thương? Chồng chị à? Và em phải gọi là anh… anh hai hay sao? Em không thích anh hai, vì anh hai không như chị, anh hai đang bỏ em kìa chị hai…

Il Woo chợt nhớ nên anh quay lại, thật anh để đầu óc đi đâu vậy chứ.

-“ Anh xin lỗi, bé có thể đi nhanh hơn không?”

Soo Hwa chỉ biết gật cái đầu xuống trước cái giọng trầm ấm dịu dàng đó… nhưng cô lại nghĩ anh đã gọi nó là bé, thì anh phải biết bé làm gì có đôi chân dài như anh đâu mà đi nhanh được như anh chứ… thế là cô cố sải đôi chân của mình, so với anh thì nó ngắn, so với người khác chắc nó cũng ngắn thôi, thế là cô bắt đầu co giò chạy…

Il Woo khựng bước, con bé chạy đi đâu thế kia, anh vội gọi…

-“ Mi…”

Nhưng anh vội dừng lại…

Bước chân chạy vội của ai đó cũng chợt dừng lại… anh đang gọi chị em… Mi… Hwa… để em lại biết bật khóc khi nhớ đến chị…

Il Woo bước từng bước, ngập ngừng… anh thấy lòng đau như cắt, bởi con bé trước mặt anh đang đưa tay lên quệt khắp mặt khi nước trong mắt nó lại tuôn rơi… Mi Hwa à, em không bao giờ khóc, nhưng bé nhóc của em thì cứ khóc như mưa đấy, thật đúng là hai chị em… anh bước đến nắm lấy cái bàn tay đó, không để nó chơi vơi nữa, không để nó đang lau đi những nỗi nhớ thương… bé đừng làm thế, anh cũng đang đau đớn khi nhớ chị của bé đây…

-“ Bên này, nhà chúng ta bên đường này!”

Soo Hwa chỉ biết bước theo ai đó, giờ không sợ phải lạc giữa cái thế giới đầy nỗi đau nữa rồi, bởi bàn tay của ai đó đang nắm chặt lấy tay nó với lời hứa với chị nó… nó yên lòng bước tiếp con đường đời phía trước mặt của nó sao? Nó không biết nữa, giờ đây nó chỉ biết nó sẽ bước đi nếu có anh dẫn dắt… dù chỉ là với cái gọi trong cách xưng hô là… “anh hai” chồng của chị nó…

--

-“ Đây là phòng của em!”

Soo Hwa run rẩy bước vào căn phòng nhỏ, căn phòng nhỏ như nhà cũ của cô, nhưng nó có một màu hồng nhạt, rồi cô nghe tiếp:

-“ Anh không biết bé thích màu gì, cũng chẳng nghe chị bé nói, thôi thì anh chọn đại, giấy dán tường màu hồng, vì con gái mới lớn thường thích màu đấy!”

Soo Hwa bước đến cái bàn nhỏ gật đầu cũng đáp nhỏ.

-“ Cảm ơn anh!”

-“ Nhà nhỏ nhưng mọi thứ nơi đây đều do chị em sắp xếp và chọn…”

-“ Dạ!”

-“ Nếu bé đói thì có thức ăn trong tủ lạnh và trong tủ bếp!”

-“ Dạ!”

-“ Thường thì anh đi làm vào lúc 7h sáng đến 4h chiều!”

-“ Dạ!”

-“ Về nhà nghỉ ngơi chút, đến 7h tối anh lại đi làm tiếp cho đến 1h khuya!”

-“ Dạ!”

-“ Bé cứ sinh hoạt tự nhiên như ở nhà lúc trước, không cần phải chờ đợi anh cho bữa cơm!"

-“ Dạ!”

-“ Bé thiếu thứ gì thì nói với anh!”

-“ Dạ!”

-“ Tạm thời bé dùng đồ của chị, rồi sau này bé thích gì anh mua cho bé, chứ anh cũng chẳng biết bé thích gì!”

-“ Dạ!”

-“ Goodnight!”

-“ Dạ!”

Cánh cửa kéo nhỏ bằng gỗ khép sau lưng nó nghe rin rít… nó lao đến cái giường màu hồng nhỏ xinh, thả mình xuống, ụp mặt vào gối, nó lại không thể nén lại nỗi đau, cũng chẳng thể cất dấu vào lòng, nó chỉ biết úp mặt để cho ai đó khỏi nghe tiếng nó, bởi ngày mai sáng sớm ai đó đi làm cho đến tận tối khuya, vậy nơi này… nó cũng như chỉ ở nhà một mình, vậy ai đó bắt nó đến đây làm gì nhỉ… để tìm việc giữa cái Seoul rộng lớn này sao? Không… nó không muốn tìm việc nữa, vì chị nó còn trong việc đâu mà tìm…

--

Il Woo ngã lưng trên giường, một tuần qua anh không hề ngủ được, mọi thứ nhanh quá, để đến bây giờ anh vẫn còn chưa tin, vẫn như còn đâu đây hình dáng em quanh quẩn bên anh… có những thứ không ngờ thường xuyên  xảy ra trong đời anh, nhưng việc em ra đi lại quá bất ngờ, chẳng kịp hỏi gì, chỉ biết lặng yên nhìn em bằng sự bất lực khi không thể giữ em lại bên mình, đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên anh biết đau vì những mất mát, nhưng mất em, người anh yêu thương lại quá lớn, khó có gì bù đắp được.

Ngày tháng sẽ vẫn cứ mãi trôi trong đời, thời gian rồi cũng sẽ qua, anh vẫn phải sống… với nỗi nhớ thương biết đến bao giờ nguôi, mặc dù công việc gần như chiếm hết thời gian của anh, chỉ còn một khoảnh khắc ngắn ngủi để ngủ nghỉ, vậy mà anh vẫn không thể nào dành cho riêng bản thân mình, mạnh mẽ để làm gì, em bắt anh luôn mạnh mẽ, lại phải mạnh mẽ hơn khi em rời xa anh… ừ, thì anh đang mạnh mẽ lắm đây, để anh biết đối diện, chấp nhận mọi thứ.

Il Woo khép mắt lại, như một tuần qua, những nghĩ suy vẫn tuôn chảy trong đầu, những cảm xúc đau thương theo đó cũng hiện hữu, anh lại mở mắt ra, em dành cho anh một lời hứa, một việc làm, một trách nhiệm để quên đi những ngày không còn em à? Từ lúc ta quen biết nhau, thời gian bên nhau không có là bao, nhưng sao ta lại có thể hiểu nhau như thế, ta từng cho rằng trời sinh chúng ta là một đôi, là một nữa của nhau không thể thiếu, không thể tách rời… buồn cười nhỉ, cái hạnh phúc ngọt ngào sao nhỏ nhoi, ngắn ngủi quá, giờ này em ở đâu… Thiên đàng hay Địa ngục… em trong trắng dịu dàng đáng yêu thế thì em lên Thiên đàng rồi.

Il Woo xoay người, anh ngước nhìn cái trần nhà, như muốn nhìn xuyên qua, dõi mắt vào khoảng không gian rộng lớn cao vời vợi đó, tìm đến Thiên đàng, nơi có người anh yêu đang hiện hữu, anh đưa tay lên, gượng cười… chỉ cần em được hạnh phúc thì anh ra sao cũng được… Hứa với em, sẽ làm trọn lời em nhắn nhủ, chăm sóc cho cô bé nhóc của em cho đến lúc nó hoàn toàn trưởng thành… Hứa với em, sẽ chỉ nhớ em mỗi khi anh yếu đuối nhất, bởi những phút giây đó anh chỉ muốn được ngã đầu vào lòng em… Il Woo khép mắt lại… hứa với em cố gắng giữ gìn sức khỏe, để mạnh mẽ bước trên đường đời làm trọn những lời đã hứa… với em…

Một đêm trôi qua thật buồn…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-11-2014 20:23:38 | Xem tất
Kites nó lag quá nên h e mới xem dc
Mạch truyện mới đầu thấy chậm rãi, tĩnh lặng, bùn
cứ như thước phim quay chậm...
vậy là tôm Su Hwa mồ côi chị, dc ếch chăm sóc thay chị
& rùi iu từ lúc nào hok biết (theo mô típ) thường gặp
E chỉ có góp ý thế này, ss có thể đẩy tiến độ cao hơn 1 chút dc hok, mạch chuyện nó nhanh hơn 1 chút
đọc mấy khúc ếch dìu tôm sao mà GATO thế này, hô hô!

Bình luận

chap 3 ^^  Đăng lúc 8-11-2014 07:32 PM
đừng có mà gato :))  Đăng lúc 7-11-2014 12:22 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-11-2014 21:43:02 | Xem tất
À chap 1 của ss buồn quá
Cái này gọi là tình an hem hay chị em vậy?
Anh rể em vợ hử ss?
Chắc ss Tom được đem về dạy dỗ nhỉ
Xong rồi blah…blah… em thấy là fic ss thường rất nhiều dấu …
Có ý nghĩa gì đặc biệt ko a?

Bình luận

chap 3 ^^  Đăng lúc 8-11-2014 07:32 PM
tình gì à? tình trai gái, hihi  Đăng lúc 7-11-2014 07:53 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-11-2014 00:09:59 | Xem tất
thích cốt truyện quá,
ra là chị hai của nhân vật lên thiên đàng ,đoạn đầu này buồn thiệt, mối tình nảy sinh với ếch khi tiếp xúc nhiều tại căn nhà đó , oa, mong chờ  fic có nhiều nước mắt đây,e dạo này thích chuyện tình buồn mà kết thúc có hậu
Soo Hwa khẽ mở mắt… cô chỉ thấy một cái cằm, một cái cổ, nhận lấy vòng tay ôm chặt lấy mình, nhận lấy hơi thở từ khuôn ngực ấm áp, không có nhịp đập nào khi cô đang áp tai mình vào nơi gọi là trái tim… cô buông lời bối rối ngập ngừng…
ối ôi, đọc đoạn này mà tim em cũng đập nhanh hơn nữa ấy
nửa đêm zô đọc được chap 1 xúc động ghê
khóe mắt rưng rưng, cảm ơn ss nha

Bình luận

ôi, trời, tội lỗi quá, há há  Đăng lúc 7-11-2014 07:52 PM
làm tối qua ngủ cũng thấy ếch trong giấc mơ nữa :D  Đăng lúc 7-11-2014 12:23 PM
ta đọc...còn nóng máu nữa là :3  Đăng lúc 7-11-2014 12:33 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 7-11-2014 13:14:42 | Xem tất
cái câu của tôm sú có vài phần giống em nè

Em dễ nắm, dễ chán và dễ buông
Em biết em là một đứa không tốt.


đoc mấy đoan đầu cứ nghĩ nói jae há há há đi đoc truyên

Bình luận

cái gì nghĩ đến Jae trời, Kyo lúc nào cũng nghĩ đến Jae, nhưng fic ss viết về Jae Kyo ko xem cho trót chút nào, hì. Sao mấy bữa nay ko thấy em tám vậy?  Đăng lúc 7-11-2014 07:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách