Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Bacham72
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | T] Anh | Bacham72 | Jung Il Woo - Fictional girl | Completed

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 7-11-2014 19:50:18 | Chỉ xem của tác giả
oanhspears gửi lúc 6-11-2014 08:23 PM
Kites nó lag quá nên h e mới xem dc
Mạch truyện mới đầu thấy chậm rãi, tĩnh lặng,  ...

Cảm ơn em đã góp ý, ss sẽ rút kinh nghiệm cho những fic sau, vì câu chuyện này ss đã viết xong rồi, hihi.

Chính xác như em nói, cũng quanh quẩn là những đề tài thường được lập đi lập lại thôi. Cái khác đó là diễn biến.

Và đây lại là một câu chuyện trầm buồn, nhân vật Il Woo trong fic này hoàn toàn không giống với Il Woo trên phim Hàn mà chúng ta thường được xem là lanh lợi, hoạt bát, lém lỉnh, Il Woo ở đây xứng với danh xưng “Anh” cho mọi ngôi thứ. Nói chung câu chuyện này giản dị như là một màu trắng tinh khiết mà em Tôm yêu thích, hihi…

PS: Có gì đâu mà GATO nhỉ, chỉ là bế bế bồng bồng thôi mà, em mà xem Khổng Tước, chắc em lột da nàng Chim quá, há há. Cảm ơn em rất nhiều nhé ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 7-11-2014 20:00:55 | Chỉ xem của tác giả
1791999 gửi lúc 6-11-2014 09:43 PM
À chap 1 của ss buồn quá
Cái này gọi là tình an hem hay chị em vậy?
Anh rể em vợ hử s ...


Ôi trời! Lâu lắm mới có người hỏi đến dấu *…* của ss, hì

“ Ba chấm… là khoảng lặng nhỏ.
Để tâm hồn dừng lại…
Lắng nghe… trái tim nói lời yêu thương.”

Nick của ss: Bacham

*…* Còn gọi là dấu chấm lửng, nằm trong fic của ss thường là những khoảng lặng với cảm xúc dâng trào, thay cho lời không tiện nói ra, nó cũng là khoảng cách để khẳng định rõ những suy nghĩ cùng cảm xúc nội tâm của nhân vật.

VD:

CHƯƠNG I:

… Il Woo khép mắt lại hứa với em cố gắng giữ gìn sức khỏe, để mạnh mẽ bước trên đường đời làm trọn những lời đã hứa với em

+ … Il Woo khép mắt lại cùng với nỗi đau, anh hứa với em cố gắng giữ gìn sức khỏe, để mạnh mẽ bước trên đường đời làm trọn lời đã hứa với cái trách nhiệm mà anh chỉ muốn làm với em nhưng ta không còn ở bên nhau để cùng làm nữa.


CHƯƠNG II:

Bổ sung, nhấn mạnh thêm ý nghĩa của vế trước hoặc sau.

… có chăng em chỉ nhăn mặt cáu gắt vài câu khi mệt mỏi, muộn phiền… em mạnh mẽ quá… để anh cảm thấy anh cần em, cho cuộc sống lặng lẽ một mình của anh…

+ Em mạnh mẽ quá trong cả những lúc em chỉ nhăn mặt cáu gắt vài câu khi mệt mỏi, muộn phiền.

+ … anh cảm thấy thiếu đi năng lượng trong một cuộc sống lẻ loi, cô độc, anh cần sự mạnh mẽ của em để anh biết không chỉ mình anh có cuộc sống như thế, và cần sự mạnh mẽ của em để vượt qua, như em.

Đoạn này còn khẳng định cho cái tình cảm hiện tại của Il Woo đối với Mi Hwa, thật sự đây chưa gọi là yêu bằng trái tim, có thể nói đây là yêu bằng lý trí, để sau này Il Woo biết, yêu một người hơn cả bản thân mình là như thế nào.

Mâu thuẫn giữa lý trí và con tim.

… Lần này thì không thể chối bỏ nữa, Soo Hwa tưởng chừng như không biết lớn lại có thể khẳng định rõ… trái tim mình đập rối loạn, hơi thở như nghẹn lại, đầu óc cô thấy choáng váng bởi nụ cười rạng rỡ của anhhaiIl Woo

+ Từ “anh” ở đây là đại từ nhân xưng của một người nữ gọi một người nam bằng sự quý mến, thương yêu.

+ Từ “hai” là lý trí bắt Soo Hwa phải khẳng định đó là anh hai của mình.

+ Từ “ Il Woo” là trái tim Soo Hwa không muốn, chỉ muốn là Il Woo mà thôi.

Nhưng có những đoạn không có ý nghĩa sâu sa gì, chỉ là khoảng dừng cho tâm hồn lắng đọng.


Tóm lại: ss muốn dành những khoảng đấy cho độc giả tự thêm vào cảm xúc của mình.

Nói đúng ra nếu như đọc kỹ, rất nhiều đoạn miêu tả nội tâm đều có ẩn dụ và thông điệp hết áh! (nhất là chap 8) Thật sự đọc fic của ss rất mệt mỏi ^^

Cảm ơn nhóc đã hỏi ý nghĩa của Bacham

Bình luận

vậy là ss thành công rùi ah, cảm ơn nhóc nhiều nhé ^^  Đăng lúc 8-11-2014 08:38 PM
có dấy, kiểu như nếu là em thì em sẽ ntn? vậy đó,đặt ra tình huống cho miình  Đăng lúc 8-11-2014 08:27 PM
vui quá...  Đăng lúc 8-11-2014 07:17 PM
em có đọc, có tưởng tượng được nhìucảnh , còn cảm nhận tiếng nói , hơi thở nữa chứ , nhất là ... sau mỗi hành động của ếch <3  Đăng lúc 8-11-2014 12:04 PM
nhóc đã từng có được điều ấy từ fic của ss không?  Đăng lúc 8-11-2014 02:04 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 7-11-2014 20:09:00 | Chỉ xem của tác giả
ANH


CHƯƠNG II

Như mọi ngày mặc dù không còn có Mi Hwa bên cạnh, Il Woo vẫn lặng lẽ đi làm, nhưng đi ra khỏi nhà khoảng 100m thì anh mới chợt nhớ đến Soo Hwa, anh vội quay lại… sao anh lại đãng trí và vô tình thế này… con bé mới đến, lại nhận được tin không tốt, anh phải xem nó ra sao mới đi làm chứ, anh ngẩng nhìn trời… mới đêm qua hứa với em Mi Hwa, thì sáng nay anh lại quên mất, thật anh không thể tha đúng không… xin lỗi em nhé… anh bật cười nhẹ, tự cười chính mình trong buổi sớm mai…

Il Woo thản nhiên đưa tay đẩy cửa phòng… thật là anh vô tình hay anh thật sự xem Soo Hwa như em gái… anh chỉ thấy Soo Hwa nằm úp trên giường, mặt dụi vào đống mền gối như muốn che đi tất cả… anh bước đến nhè nhẹ, nghe được hơi thở sâu nhưng thật nặng. Anh đưa tay lên, thản nhiên lật Soo Hwa nằm lại ngay ngắn, đúng là bé con, nó trở mình lầm bầm điều gì đó rồi lại say giấc nồng, nó mệt cho cả quãng đường dài, mọi thứ bắt đầu thay đổi rồi bé nhóc ạ.

Il Woo bước ra, khép cửa lại… anh yên lòng đi làm… từ nhà anh đến trạm đón xe bus mất 5’, đường đi xe mất 15’… gần thôi, cái thư viện lớn mang tên Wisdom mà anh đã làm ở đó rất lâu… lâu là bao nhiêu nhỉ, chỉ biết anh thích công việc thủ thư đó, sáng sớm đi quanh quẩn dạo một vòng trong thư viện vắng lặng, cái không khí lành lạnh vì sự tĩnh lặng để giữ quy tắc cho thư viện, cùng làn gió man mát bên ngoài sân viên lớn thổi vào, giữ lại hơi lạnh của một buổi sáng sớm sương chưa tan.

Rồi trong những trưa hè thì ánh nắng nóng cùng gió hanh cũng đem vào cái khoảng không trắng toát này luồng hơi nóng có chút ẩm thấp, nhưng cái không khí đó cũng bị máy điều hòa nhiệt độ giữ lại… để anh biết bên ngoài kia thế giới ồn ào… mùa hè năng động đã đến, nhưng anh vẫn như bất động nơi đây, ngồi nơi cái bàn cũng là màu trắng quen thuộc, nhìn xung quanh, nhìn những người đọc sách, tìm sách, mượn sách… anh rất yêu quý sách… sách dạy cho chúng ta nhiều điều hiểu biết trong mọi lĩnh vực… anh gần như đã đọc hết toàn bộ sách trong đây rồi đấy chứ… để làm gì… để anh biết đời phải xảy ra như thế, để biết chấp nhận không cưỡng cầu mọi thứ đến gọi là làm biếng…

Mi Hwa đã nói như thế, ngay từ lúc đầu cô nhìn anh, cô đã diễn tả rằng… bước vào đây, trong không gian tĩnh lặng, đưa mắt nhìn mọi thứ đều bất động, kể cả tên đàn ông chưa già mà đã như cụ, hắn chẳng thèm nhìn ai nếu người đó không ôm một chồng sách, để cô thấy có chút bất ngờ bởi cái pho tượng, à không bởi con người bằng máy được cài sẵn chương trình mang nhiệm vụ của một thủ thư.

Tìm chổ ngồi lý tưởng, chỉ để nhìn tên đàn ông có gương mặt sáng, vầng trán cao đầy sự thông minh, nhưng không một nụ cười trên môi, chỉ có sự lạnh lùng cùng ánh mắt hờ hững… riết rồi theo thói quen hay gì chẳng biết, đáng lý ra cô đến đây để tìm sách học thêm, nhưng từ bao giờ cô đến đây để ngắm anh… rõ ràng cái bảng tên đó sẳn sàng trong mọi lúc để cô buông tiếng gọi, nhưng cô không thèm, bởi người ta đang có thèm để ý đến cô đâu…

Nếu hôm đó cô không thông minh thì chắc suốt đời cô chẳng được người ta để ý, sách thật quan trọng với người ta hơn cả, để cô dùng nó mà bắt cầu nối với anh… làm quen… xã giao… trò chuyện… bắt nhịp sở thích của anh thì cô phải dành tất cả thời gian rảnh rỗi của mình cho việc đọc những loại sách mà anh thích nói đến, chỉ để có cớ được nói cùng anh, mặc dù cô chẳng muốn đọc chút nào…

Những lúc cô mệt mỏi, cô muốn buông tay, rằng dù gì mình cũng là phận gái, sao lại nhọc công đi cua trai thế này, còn anh vô tình lạnh lùng như sách… khiến cô lỡ nhấc lên rồi không thể bỏ xuống liền vì nặng lắm… nặng lòng với anh cho những nghĩ suy trao đổi cùng anh trong cuộc sống, để cô biết rõ người đàn ông lý tưởng của cô ở đây, nơi này, để cô phải dòm trước ngó sau canh chừng không để mất… Nếu cô không ốm, không đến thư viện một tuần thì anh chẳng biết là thiếu mất cô anh không còn quen nữa, để anh mới tìm đến… để cô mới tỏ lòng mình…

Il Woo bật cười nhẹ… Mi Hwa đã kể rõ quá trình cua anh như thế, rồi bắt anh học đến thuộc lòng, anh nhớ mà, anh đã quen rồi, nếu như em viết ra thành sách thì anh đọc càng nhanh hơn, nhớ hơn… em thích viết sách, nhưng cái quan trọng hơn đối với là em phải nối nghiệp cha, cha mẹ em mất sớm, trong một tai nạn xe cộ cho những muộn phiền bởi kinh doanh nhà hàng xuống dốc, để lại cho em cô em gái nhỏ hơn em 5 tuổi, chẳng còn gia sản gì, em vất vả giữa đời nuôi em gái nên em nghỉ học xin việc làm, mọi ước mơ em đều bỏ hết, duy chỉ có việc hứa với cha mẹ là em giữ lại cho bản thân mình mà thôi, em đến thư viện để học thêm, đọc thêm, tìm hiểu thêm về việc kinh doanh nhà hàng, nhưng đến đây em bị anh dẫn lạc lối… rõ ràng là anh ngồi yên một chổ mà, nhưng em nhất quyết phán như thế thì anh chỉ biết nghe như thế, anh phải đền cho em bằng cách đọc hết sách kinh doanh rồi nói cho em nghe…

Il Woo lại bật cười nhẹ… phạt gì dễ thế… anh đã ngồi hằng đêm bên em, chỉ mình anh nói, đền cho những ngày anh thinh lặng không nhìn em trong ba tháng, khi em đến thư việc chỉ để ngắm nhìn anh… Rồi có lúc em lấy cái gương lớn, bắt anh soi mình… để anh biết anh lạnh lùng tàn nhẫn đến như thế nào… anh chỉ biết làm theo, vì từ bao giờ chẳng biết người nắm giữ trái tim lại là em… em có nụ cười dịu dàng ấm áp nhưng em cũng rất ít cười, chẳng bao giờ thấy em khóc, có chăng em chỉ nhăn mặt cáu gắt vài câu khi mệt mỏi, muộn phiền… em mạnh mẽ quá… để anh cảm thấy anh cần em, cho cuộc sống lặng lẽ một mình của anh…

Chúng ta đều mồ côi, đều có những ước mơ là cần phải có một gia đình ấm áp, chúng ta đã cùng nhau tạo dựng bằng chính đôi bàn tay của chúng ta, nhưng chưa đến đâu thì em đã buông bỏ, khiến giờ anh không biết anh có nên tiếp tục không? Không có em bên anh, anh không muốn làm gì nữa, cứ như thế này, như ngày em chưa đến, tĩnh lặng trôi qua từng ngày tháng trong đời để đi hết một kiếp người, không rung động, không có cảm xúc, không muộn phiền vì yêu thương…

--

Soo Hwa mệt mỏi ngồi dậy cho giấc ngủ dài, toàn là ác mộng… Cô đứng lên, bước đến cái gương nơi tủ áo soi mình… Bắt đầu từ đây là một cuộc sống mới à… tự dưng chẳng quen, thôi hay là về nhà thôi, nơi thân thương chẳng có nhiều việc, chẳng có nhịp sống ồn ào… để bình yên với những gì đã xảy ra quá bất ngờ.

Từng giọt nước trong mắt cô rơi xuống, ngày ấy cha mẹ ra đi, cũng bất ngờ đến nỗi cô không thể chấp nhận, những ngày điên loạn đó chị đã bên cạnh giúp cô vượt qua, giờ đây thì sao… chị lại bắt chước cha mẹ ra đi quá bất ngờ, ai sẽ bên cạnh cô, không… người xa lạ ư… chị biết em chẳng bao giờ giao du với ai cơ mà, đùng một cái chị ra đi, để em lại với cái người gọi là… anh hai… là thế nào…

Soo Hwa khụy xuống, tự dưng đầu óc choáng váng, chẳng biết gì nữa…

--

Chiều… Il Woo đi làm về thì thấy nhà cửa tĩnh lặng quá, anh bước nhanh đến căn phòng của Soo Hwa, thì chỉ thấy Soo Hwa nằm dưới sàn, nhìn dáng nằm thì biết con bé ngất, anh vội đem nó đến bệnh viện…

--

Một tuần trong bệnh viện với đủ loại dịch truyền, con bé mất sức cho mọi thứ, nhìn nó cứ nằm khép mắt lặng yên như chết… khiến anh thấy đau lòng quá, mà càng nhìn thì anh như càng thấy Mi Hwa, bé con giống hệt em… mắt nè, mũi nè, miệng nữa, cái gương mặt xinh xinh của em đấy, nằm lặng yên chỉ muốn ngủ… mệt mỏi và cả làm biếng… nhưng em ngày ấy chẳng bao giờ biết nhõng nhẽo cả, sao những gì em không có lại có trong con bé nhóc này thế… từng nghe em nói chỉ có hai chị em, cái điệu bộ này thì em yêu chìu bé nhóc quá đấy…

--

Một tuần nữa trôi qua, ở nhà… Soo Hwa chẳng muốn làm gì, chỉ muốn nằm dài trên giường có anh Il Woo hầu hạ, anh chu đáo quá, như chị vậy? Là anh ở chung với chị nên lây tính chị hay vì anh giống tính chị để chị và anh cùng là một đôi, đôi lúc em cảm thấy ganh tị với chị quá, nơi đây giữa thành phố rộng lớn chị không hề lạc lỏng bởi có anh Il Woo bên cạnh, còn nơi đó, căn nhà nhỏ với những con đường quen thuộc em vẫn lạc lỏng bước, khi chỉ có một mình…

Chị quen anh bao nhiêu lâu rồi? Hai người tiến tới đến bao nhiêu rồi…? Em muốn biết, nhưng giờ chưa phải lúc đúng không? Giờ đây em chỉ muốn hưởng thụ… thôi thì chị đã không làm trọn lời hứa chăm sóc cho em thì anh Il Woo phải thay chị vậy, ai biểu anh ấy thương chị, mà anh ấy vì thương chị nên chăm sóc cho em, hay anh ấy cũng thương em…

Soo Hwa trườn người trên giường, cô nhích đến gương, soi mình… ai cũng nói hai chị em mình như sinh đôi, vậy em có giống chị không? Nhất là trong mắt anh Il Woo đấy…

--

Il Woo đem tô cháo đến tận phòng cho Soo Hwa… con bé nhõng nhẽo phải biết, nhưng anh thích chìu, vì từ trước đến giờ anh chẳng được yêu chìu ai, kể cả Mi Hwa… anh thấy con nhóc đang soi mình trong gương với đôi mày nhíu lại, nó như em mỗi lần suy nghĩ là hay nhìn mình trong gương, em tìm gì trong đấy, một con người khác đúng không… anh lên giọng như quen thuộc trong hai tuần qua, như quen thuộc với Mi Hwa…

-“ Dậy đi bé nhóc, làm biếng quá đi, chị bé mà biết thì đánh đòn bé đó!”

Soo Hwa ngóc đầu lên, đáng lý ra cô sẽ dậy nếu anh không nhắc đến chị, anh nhắc đến chị luôn, để em vẫn cảm thấy buồn, và mệt…

Il Woo đặt tô cháo lên bàn, anh bước đến…

-“ Bé bao nhiêu tuổi rồi?”

-“ Không biết!”

Soo Hwa đáp lại với sự chán chường.

Il Woo thản nhiên ngồi xuống giường kéo tay Soo Hwa dậy.

-“ Anh cho bé nghỉ ngơi thêm ngày hôm nay thôi đấy, đừng thấy anh chìu thì cứ nhõng nhẽo với anh nhé!”

-“ Vậy anh chìu nó làm gì?”

Vẫn thế Soo Hwa đáp.

Il Woo đã kéo được Soo Hwa dậy.

-“ Trời ơi, bé là con gái mà, không ý tứ gì hết!”

-“ Anh cứ gọi nó là bé nên nó phải làm bé thôi!”

Il Woo bật cười đứng lên kéo tay Soo Hwa đứng lên.

-“ Đi rửa mặt mèo!”

Soo Hwa bật cười nhẹ tỉnh hẳn, cô lùi lại rời khỏi tay Il Woo đang giữ mình. Cô nhìn mình trong gương. Suy nghĩ… mặt mình có lấm lem gì đâu nhỉ, thì cô thấy Il Woo phía sau cô… anh cao lớn trong gương, với gương mặt sáng, tóc anh vuốt cao để lộ vầng trán thông minh, đôi mày anh khẽ nhíu lại, mắt anh đang đối mắt với cô trong gương, anh cúi xuống thấp nói vào tai cô…

-“ Có một con mèo mướp làm biếng trong nhà này ah!”

Soo Hwa quay lại… cô chỉ nhận được… nụ cười rạng rỡ của người đàn ông đứng trước mặt.

Il Woo quay đi, anh bước nhanh ra ngoài…

-“ Anh phải đi làm, nhóc ăn cháo rồi đi chơi đi!”

Soo Hwa nhìn theo… sao anh đi vội vã thế… cô đi ra ngoài, rửa mặt…

Il Woo bước nhanh trên đường… trái tim anh khẽ se thắt… anh vừa thấy ánh mắt của Mi Hwa nhìn anh, một ánh mắt trao đi lời cảm ơn chân thành như những lúc anh giúp đỡ cô một việc gì đó… nó khiến cho lòng anh dậy sóng…

Soo Hwa biết đã đến lúc cô không được nghỉ ngơi nữa, cô sẽ làm gì ở đây, trước mắt cô phải đi một vòng cho quen đã…

--

Một tháng trôi qua.

Soo Hwa chỉ ở nhà dọn dẹp, nấu cơm… nếu nói về tài của hai chị em thì cô có khiếu về nhà hàng hơn, như nấu ăn, pha thức uống, kể cả việc kinh doanh, bản thân cô nữa muốn nữa không bước đi con đường sự nghiệp của cha mẹ, bởi nó khiến cho cô nhớ đến những ngày hạnh phúc ngắn ngủi, lúc đó cô cũng đã được 10 tuổi rồi, những kỷ niệm cô có bên cha mẹ và chị đâu phải là ít, cô đủ tuổi để lưu nó lại trong ký ức không thể nào quên đi được, một tháng qua cô lang thang trong những giờ rảnh rỗi, thật sự cô chưa biết phải làm gì, mọi thứ đều mờ mịt trước mắt, cô cần chị để soi đường dẫn lối cho cô, nhưng chị không còn, chỉ còn anh… anh hai thì sao… anh hai thấy cô khỏe nên bỏ mặc cô mất rồi.

--

Il Woo không trông chừng Soo Hwa nữa, anh muốn để con bé tự nhiên làm quen mọi thứ, bởi cứ theo lo lắng thì sẽ không tốt… không tốt cho rất nhiều thứ, mà biết con bé có hiểu không, nhất là em đấy Mi Hwa em có hiểu không… thật xem nó như em gái, anh có thể, nhưng biết nó có đồng ý nhận anh hai này không… chúng ta chưa có gì, chỉ là lời giao ước, để anh cảm thấy khó xử trong mọi thứ, thật em giao nó cho anh đúng không? Toàn quyền anh quyết định chứ gì? Vậy anh sẽ quyết định, nhưng mỗi lần anh nhìn nó thì anh chẳng muốn ép nó làm gì cả em à, nó vẫn thế, lẳng lặng, một mình, buồn hiu khép lòng lại cho mọi thứ… khiến anh nghĩ nó cần một thời gian nữa mới có thể vượt qua… ngày ngày nó đi đâu chẳng biết, chỉ biết khi nó về, nó càng nhốt mình trong phòng hơn… có lẽ anh phải có cuộc nói chuyện thẳng thắn với nó như người trong nhà nhỉ…

Nghĩ thế Il Woo hẹn Soo Hwa ở nhà cho cái giờ ăn cơm gia đình ngắn ngủi mà từ một tháng qua bữa có bữa không giữa anh và Soo Hwa.

--

Soo Hwa nghe anh Il Woo nói có chuyện muốn nói với mình, chờ anh về đừng đi đâu, nên cô chuẩn bị một bữa cơm có chút đặc biệt hơn thường ngày, biết rõ mình đã làm phiền người lạ… Một tháng qua cô biết thêm đôi chút về giữa chị và anh… chưa có gì cả, cái đám cưới dự định cũng dành cho 6 tháng tới, không ngờ chị ra đi đột ngột nên mọi thứ như chưa trở lại… tai nạn giao thông thì thật chẳng ai ngờ, ai muốn cả, chị đi làm về muộn bởi tăng ca nên mới xảy ra cớ sự sao… không, là trời kêu ai nấy dạ, như chị từng nói để an ủi cô cho cái ngày cha mẹ cũng nhận lấy tai nạn đấy.

Đôi lúc cô ngẫm nghĩ hỏi trời… phần số của gia đình cô tử vì tai nạn giao thông sao, rồi một ngày nào đó, cô bước trên đường, dòng xe nào sẽ lấy đi sinh mạng cô, con đường nào sẽ là nơi cô ngã xuống, rùng mình khi nghĩ đến, nhưng đau lòng bởi những người thân mất đi… cô chợt thấy có chút hoảng loạn… anh cũng đi làm về khuya… không… đừng nghĩ đừng nghĩ, nghĩ đến những điều xui xẻo thì không nên nghĩ làm gì, để một tháng qua, dù nhốt mình trong phòng tắt đèn… anh nghĩ là em đã ngủ rồi ư… chưa… vì em lo lắng cho anh… người thân từ trên trời rơi xuống, người thân mà em muốn nhận lấy cho quãng đời còn lại một mình của mình…

Muốn nói với anh thật nhiều, nhưng anh có vẻ mệt mỏi, thôi thì để anh nghỉ ngơi, dù gì mất chị, anh cũng biết đau đớn, vì… chị là người yêu mà lại… người yêu… để làm gì… để san sẻ cho nhau những lúc cần thiết… em không nghĩ là thế… người yêu đối với em là… vì em yêu người ấy có vậy thôi, yêu đến mức ngây dại, có lúc điên cuồng đến không thể làm chủ được cả bản thân mình, nhưng em sợ lắm, vì em biết mình khó có thể nắm bắt được một thứ gì đó trong tay, nhất là tình yêu vĩ đại, để em không dám mở lòng ra, chỉ biết chờ đợi có một ngày nào đó người em yêu bước đến, gõ cửa trái tim của em…

Tiếng khóa cửa nghe lách cách, anh đã về… Soo Hwa đứng bật dậy có chút vui mừng khi thấy anh bình yên mà hằng đêm cô chỉ có thể hiện trong bóng tối, anh chưa từng biết, không cần biết, đối với cô như thế cũng đã đủ rồi…

Il Woo vừa bước vào nhà thì thấy Soo Hwa ở sẵn đó, nhận lấy ánh mắt thật sâu… trái tim anh rung nhẹ, hình ảnh Mi Hwa lại hiện hữu, anh vội quay đi, khẽ bối rối…

Soo Hwa nhìn thấy anh Il Woo nhìn mình, nhưng chỉ là thoáng qua, nhưng cô không thể nào không nhận thấy có ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt anh, một đôi mắt một mí không lớn, nhưng cũng đủ để chứa những cảm xúc chân thành… cô không rời mắt khỏi anh… anh có gì để chị yêu nhỉ, tự dưng tò mò muốn biết…

Il Woo cảm thấy bối rối hơn, bởi con bé Soo Hwa đang nhìn anh một cách gọi là đắm đuối… nó nhìn gì ở anh thế… sao nó nhìn anh như thế? Rồi tự dưng trái tim anh đập mạnh, hồi hộp còn hơn lần đầu tiên anh nhận thấy Mi Hwa nhìn anh trong thư viện… anh bắt mình phải tự khẳng định, so sánh dù đó là một ý nghĩ khiếm nhã… anh chỉ muốn thốt lên rằng…

“ Mi Hwa à, con nhóc của em có vẻ dạn dĩ hơn em nữa đấy”

Soo Hwa xoay đầu theo bước chân của Il Woo… người đàn ông chị yêu, chị chọn để sống suốt đời là đây sao… dáng anh cao lớn đủ sức che chở chị trước giông bão của cuộc đời, gương mặt sáng với vầng trán rộng biểu hiện sự thông minh, ánh nhìn sâu sắc hoàn toàn hiểu rõ mọi thứ để dẫn dắt chị bước đi không bị lạc lối, sóng mũi cao, đôi môi màu mận rất ít khi cười, giờ đây Soo Hwa chỉ muốn hỏi anh rằng:

-“ Có phải em phiền phức lắm không?”

Il Woo lên tiếng, phá tan sự tinh lặng bởi cái nhìn như xuyên suốt của con bé dành cho anh…

-“ Đợi anh chút, anh tắm rồi ra liền!”

Thật ra Il Woo chẳng cần phải tắm vội như thế, nhưng hiện tại anh cảm thấy nóng trong người, anh cần một chút không khí lạnh để lấy lại nhiệt độ bình thường cho thân nhiệt anh…

Đứng dưới dòng nước mát lạnh dù giờ đã là mùa mưa, Il Woo đưa ký ức mình về với những ngày hạnh phúc có Mi Hwa ở bên… những kỷ niệm nhỏ nhưng tràn đầy tiếng cười… cô ấy sống bằng cảm xúc, lúc vui, buồn lẫn lộn khiến anh từ trước đến giờ lạnh băng như tượng đá cũng phải hòa theo… em đem đến cho đời anh những chuỗi ánh sáng nhỏ nhoi nhưng ấm áp, rồi em đi, em cũng mang ánh sáng đấy theo… Il Woo thở ra… tại sao anh lại cảm thấy nuối tiếc trong cái giây phút này mà không phải lúc nhìn thấy Mi Hwa nhắm mắt trong vòng tay anh nhỉ… Hiện tại anh có nhiều việc cần làm, và việc quan trọng nhất vẫn là giữ lời hứa với em, lo lắng và chăm sóc cho em gái em đến khi nó trưởng thành… anh đi thay đồ rồi đi ra…

Il Woo bước từng bước thật nhẹ, khi thấy Soo Hwa đang ngồi lặng nơi góc nhà, bó gối đặt cằm, nhìn mông lung vào khoảng không vô tận trước mặt… nó đang nghĩ gì thế, có những thứ nó nghĩ mà anh không tài nào nhận biết, như em Mi Hwa… nó trông có vẻ khó gần hơn em, nó khép lòng lại là vì gì… đã hơn hai tháng qua rồi, nó vẫn còn nhớ thương em nhiều đến mức không muốn làm gì hay sao… anh lên giọng tằng hắng, như báo cho Soo Hwa biết…

Soo Hwa nghe tiếng anh Il Woo, cô ngước lên, chỉ thấy cái nhân dáng cao lớn trước mặt cô, trong áo sơmi trắng giản dị nhưng lại khiến cho gương mặt anh sáng ngời, cô đứng lên, từ từ bởi tự dưng trái tim cô đập loạn… bối rối:

-“ Ăn… cơm được rồi phải không anh?”

Il Woo khẽ nhíu mày, bởi cái từ nó gọi anh bằng “anh” lại không giống như ngôi thứ mà anh muốn, anh nở một nụ cười nhẹ, bởi dù gì dạy con nít lớn cũng nên dùng thái độ mềm mỏng sẽ tốt hơn:

-“ Soo Hwa à…”

Soo Hwa là tên em… nhưng thật Soo Hwa như không còn biết đó là tên mình nữa, bởi giờ đây lòng cô chợt rộn lên, khi thấy nụ cười nhẹ, chỉ có bên khóe môi anh, cùng cái giọng thật êm ái gọi tên cô, khiến cô thích… nhận lấy ánh mắt sâu của anh một cách trực diện, cô không tài nào rời đi khỏi ánh mắt đấy, nó như có ma lực cuốn lấy cô… vẫn cái giọng nghe thật êm tai…

-“ Anh và chị Mi Hwa mặc dù chưa đám cưới, nhưng… anh và chị ấy như đã là vợ chồng, vậy… em có thể thêm vào từ ‘hai’ sau ‘anh’ như em từng gọi chị Mi Hwa là chị hai không?”

Lời đề nghị thật nhẹ nhàng nhưng lại có sự khiếm nhã trong đấy, khẳng định vị trí của anh trong em à… Il Woo… giờ đây em chỉ muốn gọi anh như thế, dẹp bỏ đi cả từ “anh” luôn đấy, nhưng nghĩ đó lại không đáp đó, Soo Hwa lẳng lặng gật cái đầu xuống.

-“ Dạ, anh… hai!”

Il Woo thở phào nhẹ nhỏm, vậy con bé cũng không thuộc loại như mấy con nhóc ngày này khó dạy, khó bảo, anh cười:

-“ Cảm ơn em!”

Lần này thì không thể chối bỏ nữa, Soo Hwa tưởng chừng như không biết lớn lại có thể khẳng định rõ… trái tim mình đập rối loạn, hơi thở như nghẹn lại, đầu óc cô thấy choáng váng bởi nụ cười rạng rỡ của anh… hai… Il Woo… thoắt chốc, cái đầu làm biếng khi phải nghĩ suy mọi thứ, tự nhiên hiện hữu sự khẳng định chắc chắn câu cùng cảm giác: “ Tiếng sét ái tình” Và cũng từ cái đầu ấy… sự thông minh xuất hiện đột xuất… chỉ mình ta thì có lợi ích gì…

Il Woo ngồi vào bàn ăn thấp cùng với Soo Hwa ngồi đối diện, anh định bụng ăn xong rồi nói, vì thường có câu: “ Trời đánh tránh miếng ăn” nên anh nói:

-“ Chúng ta ăn cơm xong rồi mới nói chuyện!”

Soo Hwa lắc đầu, giờ đây cô không muốn ăn, anh nói đi, sớm rồi em giả bộ có việc, em chẳng muốn ngồi cùng ăn với anh trong sự thinh lặng, chỉ có tiếng nhai cơm cũng đủ khiến lòng em thấy bối rối rồi… lần đầu tiên em có cảm giác này… với anh hai… chồng của chị em… thế thì sao có thể tiếp diễn, sao có thể tha thứ… giờ đây em muốn đi ra ngoài kia, tìm một khoảng không khí tươi mát… vì nơi đây ngột ngạt quá, cái tương lai không có ánh sáng rõ ràng trước mắt, em cũng đủ trí khôn để biết nó mờ mịt đen tối như thế nào, càng khẳng định rằng em chỉ là con bé yếu đuối, không có ai thương, không bao giờ có được thứ mình yêu quý…

-“ Không sao, anh cứ nói đi, vì anh có bao thời gian, anh còn phải đi làm nữa mà!”

-“ À… anh nghỉ ít cũng không sao, anh quen rồi!”

-“ À… ừ… em cũng có chút việc đó mà…”

Il Woo khẽ nhíu mày… mới đây giờ khác, con bé cứng đầu ép anh nói vì thật sự muốn nghe sao, anh đặt chén cơm xuống, buông đũa, rồi đặt hai tay lên gối khi anh đang khép vòng chân, trịnh trọng.

-“ Em… đi học nhé!”

Soo Hwa có chút ngạc nhiên thì nghe tiếp:

-“ Anh sẽ lo cho em ăn học đến nơi đến chốn!”

Soo Hwa không đáp lại, cô thinh lặng chờ đợi tiếp ý muốn của anh hai, chồng chị…

-“ Anh nghĩ nếu có điều kiện thì tuổi em nên đi học tốt hơn là đi làm!”

Đến câu này thì Soo Hwa gật đầu mình xuống, gượng cười chấp nhận, bởi tự dưng cô chẳng thể từ chối ý muốn của anh trong âm điệu như khẳng định quả quyết… anh thật biết hạ lệnh cho em vợ của anh, làm theo ý muốn của anh rể mà…

-“ Vậy sáng mai anh đi đăng ký cho em, chiều về em chuẩn bị sẵn, anh đi làm về là đưa em đi mua đồ dùng cần thiết, rồi chúng ta ra ngoài ăn luôn, em khỏi phải nấu cơm nhé!”

“Nhé” của anh với âm lên chứa đầy sự mãn nguyện vui tươi, anh như ý nên anh vui, anh cười… trao cho em nụ cười sáng mà vừa mới đây em biết mình đã chết… và trong cái phút giây này em cũng biết rõ, nếu em muốn nhận được sự yêu thương của anh, thì em phải nghe lời anh cho mọi thứ mà anh tự quyết định… ai là em gái của anh để anh tự quyết định cho nó chứ… là Soo Hwa… chị và anh đã bắt em nhốt lại… trong thế giới của hai người, mà giờ đây em lại có cảm giác mình là người thứ ba… thừa thãi…

Soo Hwa cúi xuống… cô nghẹn lại trong từng muỗng cơm nhỏ, nghẹn lại trong những âm điệu vui tươi của anh nói về cái kế hoạch dành cho em gái… học… học… tuổi của em là tuổi con nít, phải học hành chứ không phải tuổi để yêu đương… phải không anh…

Một buổi bên nhau tràn đầy những cảm xúc… đến nhanh cũng đi nhanh, nhưng Soo Hwa biết rõ, từ đây nó sẽ dần khắc sâu trong trái tim nhỏ bé của mình, một trái tim với tình yêu đầu đời đã nhận lấy thương tổn…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
Đăng lúc 7-11-2014 23:30:14 | Chỉ xem của tác giả
hihi, thích hết sức, sao mà thấy soo hwa có nét gì đó y chang em vậy chời
đúng là ss viết  cho em lun í
nhõng nhẽo, iu ghê cơ
sắp nảy sinh tình cảm lớn rùi kìa
ếch ơi, phen này anh zô tay em là xong nha
ếch lo cho ăn học, aigoo, mới đầu phải kêu ếch là anh hai nữa ha
cơ mờ tình cảm cứ từ từ mới được,
ui, em thích truyện hiện đại như này lắm
ôm hun ss  thắm thiết nà

Bình luận

ss chuẩn bị post chap 3 nè, hihi  Đăng lúc 8-11-2014 07:15 PM
Ừh... gần gũi và ấm áp  Đăng lúc 8-11-2014 07:15 PM
có em với cả ếch trong đó cơ mờ, nên em rất thích, hihi, , ui, thấy ấm áp trái tim ghê lun í  Đăng lúc 8-11-2014 12:02 PM
em có đọc nhiều truyện tiểu thuyết, ngôn tình, nhưng có thích đi nữa cũng ko kiếm được ai có nét tương đồng với mình :)) huống hồ fic này ss viết  Đăng lúc 8-11-2014 12:01 PM
cảm ơn em đã khiến ss cũng vui ^^  Đăng lúc 8-11-2014 02:11 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 8-11-2014 19:26:27 | Chỉ xem của tác giả
ANH



CHƯƠNG III

Như anh hai Il Woo hứa… Soo Hwa chỉ biết làm theo như một cái máy trong sự dẫn dắt của anh, bởi trong mắt anh, em nó còn nhỏ bé lắm, cần được bảo bọc… anh tìm việc để làm để quên chị hay sao… sao anh nhẫn tâm với nó thế, anh vẫn cho rằng nó nhỏ, thì sao anh lại thương yêu nó như nó không muốn thế này, ít ra anh cũng phải theo ý muốn của nó mà chìu chuộng nó chứ, nó ngoan ngoãn mà, chỉ để nhận lấy những thứ tình cảm mà nó không muốn nhận thôi…

*Em ghét anh…*

Lần đầu tiên Soo Hwa buông lời trong tâm trí mình như thế…

Il Woo thấy Soo Hwa ngoan ngoãn nghe theo lời anh trong mọi thứ thì anh thấy thích lắm, em gái em ngoan quá Mi Hwa à, nó ở một mình xa cách em 3 năm mà chẳng có hư hỏng gì, thật phúc của em để lại cho nó, giờ thì để luôn cả cho anh. Khi nhận nó, anh cũng suy nghĩ rất nhiều… bởi con nít ngày nay khó dạy, khó bảo, anh cũng chưa chuẩn bị sẵn tâm lý để nuôi dạy một ai, nhất là con cái… khoảng khắc bên nó chẳng là bao, nhưng nó làm anh hài lòng, không lo lắng… anh cảm thấy mãn nguyện, rồi lại một lần nữa hứa với em… anh sẽ chăm sóc cho nó đến khi nó trưởng thành… bao nhiêu năm thì anh không cần biết nữa… anh chỉ có thể nghĩ khi nào nó học xong, có việc làm ổn định, có người yêu thương, thì đó gọi là trưởng thành phải không em? Mi Hwa…

--

Soo Hwa ngồi lặng khẽ ngước mặt nhìn anh hai, anh hai đang cầm cái muỗng đút vào miệng mình, để nguyên, ánh nhìn của anh hai dõi vào khoảng không xa xăm nào đó, cô biết anh hai đang nghĩ đến chị hai… bởi ly kem của cô đã ăn hết sạch từ bao giờ, còn ly của anh hai thì còn nguyên mà đã chảy tan thành nước, cô muốn đánh thức anh rằng:

“ Anh hai phí phạm quá, không ăn lại bỏ thừa bứa thế kia!”

Nhưng cô lại không nói, bởi cô đang muốn được nhìn anh như thế này… cô biết từ giây phút này trở đi, cô chỉ có thể nhìn anh trong những lúc anh nghĩ đến chị… thật chẳng dám trách anh nữa, bởi em tự nhận mình là kẻ thứ ba, thừa thãi… thôi thì cái khoảng thừa thãi này dành cho đứa thừa thãi thì cũng là hợp, là đúng rồi anh nhỉ…

Soo Hwa vội bối rối khi Il Woo phát hiện ra cô nhìn anh, cô gượng cười khỏa lấp:

-“ Anh hai nghĩ xong chưa?”

Il Woo khẽ sững người, dưới ánh đèn vàng của quán kem nhỏ, anh nhận lấy nụ cười trong sáng của Mi Hwa… nhưng câu nói với âm điệu lên vui tươi thì anh chợt biết, anh bối rối đáp:

-“ Xong rồi!”

Một cách ngu ngơ và còn thừa thãi.

Soo Hwa mặc dù buồn, nhưng thấy cử chỉ cùng cách đáp của Il Woo thì tự dưng cô cảm thấy vui thích sao đấy, cô lại cười.

-“ Vậy chúng ta về… vì anh sắp đến giờ đi làm rồi!”

Il Woo lại bối rối… anh gật đầu đứng lên…

-“ Ừ…”

Rồi anh bước đi trước để tính tiền… Soo Hwa bước đi theo sau…

--

Soo Hwa tay xách lỉnh kỉnh đồ đuổi theo anh hai có đôi chân dài… anh hai đi nhanh vậy? Trễ giờ của anh hai rồi ư? Chưa đâu, chỉ là em nhắc nhở thôi mà… nhưng cô không biết làm sao để giữ anh hai đi chậm lại…

Bước xuống đường Il Woo mới chợt nhớ có Soo Hwa theo sau… bây giờ thì anh có thể khẳng định mình không được bình thường, sao dạo này mình sao thế, rõ ràng mọi việc đều nhớ, chỉ có Soo Hwa là không, anh luôn bỏ nó lại đằng sau… anh quay nhìn, con bé Soo Hwa nhỏ nhắn hơn em, Mi Hwa à… nó đang xách những túi đồ của nó bước vội theo anh, mặt nó cúi gầm xuống vì sợ vấp phải gì trên đường đi, người nó khẽ nghiêng qua lại để lấy nhịp thăng bằng bởi những túi đồ nặng đấy… trông nó… tự dưng anh cảm thấy… có gì đó là lạ đang hiện hữu trong anh… mà giờ đây anh chỉ có thể buông một câu để khẳng định… “ Soo Hwa như con lật đật, trông rất dễ thương”

Nụ cười chợt tắt trên môi Il Woo… anh vội bước tới, thật nhanh, lấy đi những túi đồ, lấy đi cái động tác dễ thương đang xâm nhập trái tim anh, không… trong trái tim anh chỉ có mình em tồn tại thôi Mi Hwa…

Soo Hwa vội giật mình, cô há miệng theo quán tính bởi ai đó giật mất túi đồ của cô, nhưng cô kịp khép miệng lại khi thấy Il Woo… Anh xách đồ dùm cô? Anh bực mình điều gì? Anh trễ giờ? Đó là những câu hỏi mà cô không thể trả lời cho hành động cùng thái độ của anh hiện tại, cô chỉ kịp nghe…

-“ Đi nhanh nào Soo Hwa!”

Giọng điệu hối thúc của Il Woo khiến Soo Hwa lại chạy… theo… tự dưng cô chợt nghĩ… Chẳng lẽ suốt đời này cô cứ phải chạy theo anh như thế này sao? Chị có như thế không? Cô biết chắc là không, bởi anh lúc nào cũng muốn sánh bước nên chị. Còn em? Thì không… Tự dưng cô cảm thấy nghẹn lòng, mắt ươn ướt, mũi cay cay, miệng đăng đắng… cô chạy nhanh lên trước khi đến ngã ba, một ngã rẽ về nhà, một ngã rẽ đến nơi anh làm việc, cô giật mạnh những túi đồ như anh từng giật từ tay cô, buông lời nhanh gọn như lúc anh hối thúc.

-“ Em về tự mình được!”

Rồi Soo Hwa chẳng thèm đợi Il Woo lấy cái quyền anh hai ra cho phép hay không… cô chạy nhanh vào con đường tối… đường tối thì dành cho em… đường về nhà để em yên lòng nghỉ ngơi cho một buổi chiều tối được đi cùng anh dạo phố… không… là con đường mà anh bắt em phải bước… vì chị đã gởi lời nhắn nhủ cho anh, nếu như anh không vì lời chị, thì có lẽ anh chẳng bao giờ biết mặt con bé Soo Hwa này là ai, là gì…

Soo Hwa bước từng bước chậm lại bởi cô phải đi lên dốc, những cảm xúc dâng trào từ trái tim yêu thương lại một lần nữa bị tổn thương… cô khụy xuống khi không thể kìm lòng, bật ra tiếng nức nở… Tự dưng lại khóc, oán trách mình yếu đuối, chỉ trước bản thân mình, để phải mạnh mẽ trước anh, người đàn ông đầu tiên đem đến cho cô những xúc cảm lạ kỳ, từ làn môi cười, ánh mắt sáng… quên đi… Soo Hwa cố đứng dậy, cố lê từng bước chân về nhà… cô đóng chặt cửa phòng lại, ngã ra giường, lại bật khóc nức nở… nghẹn ngào… thật anh đáng ghét…

--

Il Woo đứng trong quầy rượu làm nhiệm vụ của mình, làm bartender được 5 năm, nhắm mắt lại thì anh cũng có thể làm một cách hoàn hảo, và giờ mới là giờ mở cửa, còn sớm chưa có khách, sau khi kiểm tra và chuẩn bị xong mọi thứ cần thiết, thì anh thường vẫn đứng trong quầy, đặt hai tay lên quầy suy nghĩ mông lung…

Ngày trước chưa quen với Mi Hwa thì anh nghĩ gì… những cách thức pha chế loại thức uống mới. Khi quen với Mi Hwa thì anh nghĩ về Mi Hwa… Như giờ này cô tan sở chưa…? Lúc nào cô cũng làm tăng ca, vì cô nói về nhà chẳng gặp anh thì về làm gì… mà thật đó chứ, cái khoảng thời gian của anh cùng cô chẳng đúng nhịp, để gặp nhau chỉ trong hai ngày cuối tuần, đó là thứ bảy và chủ nhật là cô không làm thêm ca, còn anh chẳng bao giờ có ngày nghỉ, ngày lễ thì còn làm nhiều hơn.

Cũng là vì ngày trước anh có một mình, nên anh dành hết thời gian cho công việc để giải khuây, lại chọn nghề này để làm, anh cũng chẳng cặp bồ, bởi anh chỉ muốn chuyện tình cảm là phải có cảm giác, anh không như những người hiện đại là chỉ cần thấy vui là cứ cặp nhau thôi, anh xem trọng trong những mối quan hệ cá nhân, nhất là trong việc yêu đương, làm ở thư viện không nói, nhưng nơi đây anh gặp không ít là phụ nữ, vậy mà anh chẳng có cảm giác với ai, để anh cứ lạnh lùng từ chối, bản thân không cần phải làm màu để ai đó yêu thích, nên anh sẵn sàng dứt khoát thì tốt hơn…

--

Yoo Ri bước từng bước chậm rãi, ánh mắt cô không rời khỏi Il Woo, người bạn… đồng nghiệp hay là gì… thì cô chỉ muốn khẳng định là người cô yêu… nhưng 5 năm tròn chẵn, anh đã không nghĩ về cô, ở cái tuổi này, yêu đơn phương là không đúng, yêu thầm càng không thể chấp nhận hơn… Vậy cô nên tự nhận là yêu một mình thì đúng nhất. Bản thân ra đời sớm, tự tay làm nên mọi thứ, cô biết mình là một người phụ nữ mạnh mẽ, để Il Woo cũng mạnh mẽ không nhận lấy, cách anh từ chối thẳng thừng đến mức không có khiếm nhã ấy vậy mà khiến tim cô càng xuyến xao hơn… thẳng thắn với bạn, thành thật với người yêu mình, rõ ràng với đồng nghiệp, thì lấy gì trách anh, anh rất biết cách đặt để cô vào chuyện không thể xử, không thể tiến tới với anh, chỉ có thể mãi như thế này… bạn, đồng nghiệp, yêu một mình.

Từ bao lâu rồi cô đã khẳng định chính bằng miệng mình, ừ thì thôi… không yêu cũng có thể làm bạn, cô là người biết sống, không cưỡng cầu những thứ không thuộc về mình, để Il Woo bình yên ở lại bên cô… Từ khoảng hai năm trước, anh giới thiệu người anh yêu với cô, cô cảm thấy khó chịu nhưng là người ngoại giao giỏi cô luôn dấu đi những cảm xúc thật của mình, biết rõ Il Woo không phải là người thích bị ép buộc, cô vẫn hòa đồng với anh, nhận thêm người anh yêu, từ lúc đó anh trò chuyện với cô nhiều hơn, những suy nghĩ trao đổi như một tri kỷ, đời nào kiếp nào thì cô cũng biết, muôn đời cũng là: tri kỷ không thể là người yêu được. Đôi lúc mệt mỏi cô tự cười bản thân mình, có gì không đáng để anh yêu, là có nhiều lắm… tiền, sắc đẹp, và cả sự nghiệp nữa, lúc đó cô cười ngây dại hơn…

Có lẽ những thứ đó chỉ dành cho đàn ông có, đàn ông thể hiện, cô lại có được, lại thể hiện bởi thế anh xem cô là đàn ông như anh chăng… cái thời này tiến bộ và sa đọa lắm Il Woo ạ… ừ thì cô chấp nhận là đàn ông, để anh yêu cũng được vậy, thiếu gì đồng tính thuộc loại trào lưu. Cô lại cười ngây dại, là từ ngày cô yêu anh, cô có những ý nghĩ điên khùng và tồi bại như thế đấy, anh làm con người cô thay đổi, và dù cô có thay đổi thế nào thì anh vẫn không yêu cô.

Một năm tiếp theo, anh tuyên bố anh sẽ làm đám cưới, nhưng chưa biết ngày nào, tự dưng cô trở nên như con nít, ngồi đếm từng ngày cho cái tương lại không còn anh dù chỉ là được nhìn ngắm anh như thế này… ngày dài tháng dài, năm thì chỉ có một, cô như tù nhân xé từng tờ lịch để đùng một cái anh báo tin, người yêu anh mất rồi, cái đêm tối hôm đấy, anh chỉ nói ngắn gọn như thế rồi hỏi cô có về nhà sớm không? Nếu không, thì ngồi với anh một lát… anh thích gì thì cô hiểu và biết rõ hết đấy.

Mỗi lần anh buồn, anh chỉ muốn có người ngồi kế bên thinh lặng… như anh mà thôi, là cũng đủ rồi… ngồi bên anh chỉ mong trong cái giây phút anh yếu đuối nhất ngã vào lòng cô, để cô được ôm anh một lần dù nó có ý nghĩa như thế nào, nhưng không… Một giọt nước trong mắt khóc vì đau thương anh cũng không thể hiện trước cô… anh mạnh mẽ quá, hay lòng anh đã chết rồi, chẳng còn cảm xúc nữa, chỉ biết tối hôm ấy cô lại là người uống nhiều nhất, để anh phải đưa về nhà… thấy anh mất người yêu đáng lý ra cô vui mới phải, dù như thế thì thật là nhỏ mọn, nhưng không thấy anh khóc vì đau thương thì  cô càng ngẫm nghĩ đến phận mình để cô càng buồn hơn.

Một mình trải đời, đừng nghĩ cô mạnh mẽ vượt qua được, chẳng qua cô không cần sự thương hại của bất kỳ ai mà thôi, nhưng trước anh tự dưng một sự thương hại nhỏ nhoi thôi cô cũng cần… vậy mà anh vẫn thế… lạnh băng để làm gì, rõ ràng anh có ánh mắt sâu chứa chan tình, rõ ràng anh có nụ cười rạng rỡ như nắng sớm, rõ ràng hơi thở anh luôn hiện hữu từ cánh mũi cao cao kia, bờ môi mấp máy với những lời trầm ấm…

Yoo Ri mỉm cười… thì sao… thì muốn có được cái hình ảnh đó mãi thì ta sẽ phải dừng lại nơi đây… Yoo Ri dừng bước trước quầy, nhận lấy nụ cười nhẹ của Il Woo cùng cái giọng ấm nhưng hôm nay có chút âm lên:

-“ Chào bà chủ, buổi tối tốt đẹp!”

Yoo Ri mỉm cười đáp lại, như cái máy chôn dấu cảm xúc của mình.

-“ Chào Il Woo, buổi tối tốt đẹp!”

Il Woo bật cười, Yoo Ri trong mắt anh là ai… một người phụ nữ hoàn hảo, giỏi, thông minh và mạnh mẽ… khiến anh không dám đưa tay ra với lấy sao… không, là vì anh không có cảm giác… thật trước Yoo Ri anh chỉ cảm nhận cô như là một người bạn, dành tình cảm cho riêng anh thì thật là uổng phí, anh đã lên tiếng từ chối, để luôn áy náy lòng khi thấy Yoo Ri vẫn không quen ai, anh chẳng hỏi… hỏi chi vì cả hai đều lớn như nhau hiểu đời như nhau, cứ như thế này giả không biết, giả không có gì thì tốt hơn, để còn nhìn mặt nhau nữa…

-“ Sao hôm qua anh không thấy em?”

Yoo Ri kéo ghế ngồi lên.

-“ À hôm qua em bận chút việc, không đến được!”

Il Woo nghe xong gật gù…

-“ Thì ra là thế, anh tưởng em bệnh!”

-“ Anh trù ẻo em ư?”

Il Woo bật cười:

-“ Sao dám, bà chủ bệnh ai phát lương cho anh!”

Yoo Ri đón ly cocktail từ tay Il Woo, cô đưa lên nhấp môi.

-“ Anh khỏe chứ?”

Il Woo khẽ nhíu mày, ánh mắt không rời khỏi người phụ nữ xinh dẹp trước mặt.

-“ Anh không sao từ cái hôm đưa em về nhà say xỉn rồi!”

Yoo Ri đặt ly cocktail xuống, bàn tay phải của cô không rời khỏi đế ly, xoay tròn nó, từ từ… cô nhìn vào dòng nước màu xanh biếc trong ly khẽ sóng sánh hỏi nhỏ:

-“ Cái này tên gì?”

Il Woo nhìn cái ly cocktail mới đáp gọn:

-“ Phụ tình!”

Yoo Ri bật cười lớn ngẩng lên…

-“ Em nghĩ nó sẽ bán chạy đấy, vì trên đời này có rất nhiều người phụ tình người khác và cũng có nhiều người bị phụ tình!”

Il Woo sững người.

-“ Anh không có ý gì cả, chẳng qua anh nếm thử thấy vị nó đăng đắng, ngòn ngọt, vào đến họng thì nó mới cay cay!”

Yoo Ri lại bật cười lớn.

-“ Ừh thì anh đặt tên đó chính xác rồi, em đang có cảm giác đó đây!”

Il Woo nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mặt, biết mình đã làm tổn thương cô gái này nhưng chẳng lẽ vì thế mà yêu, mà thương hại, anh hạ giọng:

-“ Em hiểu mà!”

Yoo Ri cầm ly cocktail mang tên phụ tình lên, lần này cô uống cạn, rồi cô đặt xuống…

-“ Hết… phụ tình…”

Cô chưa dứt câu thì nghe Il Woo lên giọng:

-“ Nặng đấy sao em lại nốc hết như thế?”

Thì đúng lúc đấy Yoo Ri cảm thấy choáng váng, cô gục xuống quầy buông lời trách cứ…

-“ Sao anh không nói sớm!”

Il Woo vội rời quầy, anh bước đến bên Yoo Ri, đỡ lấy cô, anh hỏi vội:

-“ Em thấy sao rồi?”

Yoo Ri cảm thấy choáng nhưng không sao, cô đưa tay lên ra hiệu:

-“ Cho em trà giải rượu!”

Yoo Ri gạt tay Il Woo ra, anh làm thế để làm gì, em không sao mà… cô ngẩng lên thì thấy Il Woo đang pha trà, cô cười:

-“ Tửu lượng của em cũng mạnh lắm đấy chứ, là tại anh mạnh tay quá thôi!”

Il Woo bật cười nhẹ.

-“ Ừh… là tại anh, trà của em!”

Il Woo đẩy tách trà nóng đến trước mặt Yoo Ri…

Yoo Ri cầm lên trong tiếng nói vội của Il Woo…

-“ Cẩn thận nóng đấy!”

Yoo Ri bật cười nhẹ…

-“ Em biết rồi!”

Rồi cô ngữa cổ uống cạn nhưng từ từ chứ không nốc một hơi nữa…

Tất cả nhân viên trong quán bar cùng những khách quen ai cũng biết Yoo Ri yêu Il Woo, nhưng Il Woo không yêu, đối với Il Woo, Yoo Ri là bạn, bạn thân, nhưng thân gì chẳng biết, chỉ biết mỗi khi hai người bên nhau như thế này thì người ngoài nhìn vào chỉ có thể hiểu họ là một đôi, nhiều người cảm thấy nuối tiếc cho cả hai sao không thành, lúc đó cả hai đều nhìn nhau cười… nhưng sau nụ cười của những con người trưởng thành này, họ đều có những suy nghĩ riêng, mà chỉ có hai mới hiểu… bởi nó mãi sẽ là tình tri kỷ mà thôi…

--

Il Woo bước từng bước về nhà vì quán bar anh làm gần nhà nên anh thường đi bộ… gần 2h sáng… hay đêm… những suy nghĩ vẫn tiếp diễn trong đầu… thật nếu không có Yoo Ri, có thể anh không vượt qua được rất nhiều thứ, ngày đầu quen nhau, chính cô đã giúp anh rất nhiều, vậy mà anh lại nỡ phụ tình cô, anh biết có rất nhiều người nói ra nói vào, đôi lúc anh cảm thấy mệt mỏi, anh chỉ muốn rời bỏ, nhưng Yoo Ri lại bước đến trước… xin lỗi anh, cô chẳng có lỗi gì cả, để anh cảm thấy mình đầy tội lỗi không xứng đáng hơn. Anh và Yoo Ri luôn hiểu, mỗi người có một cách sống, cách lựa chọn cảm xúc của trái tim mình, và thật sự anh không có cảm giác với Yoo Ri, để giữ lại tình bạn mà anh phải dùng cả sự kiên trì để giữ lại, Yoo Mi quá tốt để làm một người thân hơn là người yêu, anh đã nghĩ như thế, cũng như không có gì có thể thay đổi được ý nghĩ đó của anh…

Il Woo đẩy cửa nhà… cảm xúc thì sao, cảm xúc đi nhanh quá, cảm xúc tình yêu của anh bỏ anh đi mất rồi, từ bây giờ anh để tự nhiên hay anh khép trái tim mình lại… anh không rõ… Hiện tại, anh chỉ biết mình nên chú trọng đến công việc hơn là tình yêu, vì bé nhóc cũng cần có một không gian riêng cho cuộc sống tương lai, chứ không thể để nó cứ ở bên anh mãi như thế này…

Il Woo khựng bước… cánh cửa phòng ngủ chưa đóng hết, đủ để anh thấy… bé nhóc của Mi Hwa nằm úp… lại nữa rồi, nó không như em Mi Hwa à, lúc nào nó cũng nằm úp như con mèo mướp cuộn mình trong mền, gối quăng mất, có khi nó còn nằm sát ra mép giường… anh bước đến, như mọi lần… đặt Soo Hwa nằm lại ngay ngắn… bé nhóc của em ngủ xấu như vầy thì mai này chắc nó cho chồng nó nằm đất quá… nụ cười chợt tắt trên môi Il Woo… anh vội bước ra khỏi phòng khép chặt cửa… anh nghĩ gì xa xôi thế, nghĩ gì lạ thế… mắc mớ gì đến anh… Il Woo về phòng, cũng khép chặt cửa… ngã ra giường… khép mắt lại… bình yên cho một ngày mệt mỏi vì công việc…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
Đăng lúc 8-11-2014 20:30:37 | Chỉ xem của tác giả
Em ngưỡng mộ ss vì độ dài của mỗi chap đấy
Trong một chap mà nêu ra khá là nhiều chuyện
Xong còn đi vào tâm lí mỗi người trong đó nữa
Nói sao nhỉ trọn vẹn cho 1 chap chăng?!
Đến chap 3 vẫn rất nhẹ nhàng hì hì

Bình luận

nhóc cưng chap 5 nè, hihi  Đăng lúc 11-11-2014 12:44 AM
chơi với ss nhóc sẽ già trước tuổi đấy, sợ ko?  Đăng lúc 11-11-2014 12:08 AM
ặc, thông minh với lanh lợi liên quan đến vụ này sao? mà trẻ con thời nay thích H lắm ạ  Đăng lúc 10-11-2014 06:16 PM
ở đây có đâu mà nhiều người thế, chỉ quanh quẩn hai ta... nhóc thông minh và còn lanh lợi nữa, hahaha  Đăng lúc 9-11-2014 08:25 PM
suỵt... cái này chỉ mình ta biết là đủ, hihi... Khổng tước của ss trong thời gian post, mỗi ngày ss ra chap mới views nhảy lên khoảng 35, haha  Đăng lúc 9-11-2014 08:24 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
Đăng lúc 9-11-2014 18:47:23 | Chỉ xem của tác giả
Soo Hwa bước từng bước chậm lại bởi cô phải đi lên dốc, những cảm xúc dâng trào từ trái tim yêu thương lại một lần nữa bị tổn thương… cô khụy xuống khi không thể kìm lòng, bật ra tiếng nức nở… Tự dưng lại khóc, oán trách mình yếu đuối, chỉ trước bản thân mình, để phải mạnh mẽ trước anh, người đàn ông đầu tiên đem đến cho cô những xúc cảm lạ kỳ, từ làn môi cười, ánh mắt sáng… quên đi… Soo Hwa cố đứng dậy, cố lê từng bước chân về nhà… cô đóng chặt cửa phòng lại, ngã ra giường, lại bật khóc nức nở… nghẹn ngào… thật anh đáng ghét…

hjhj,đến đoạn cảm xúc của con bé lên cao trào rùi kìa
đã thấy thích anh, anh đi vào tâm trí nó nhẹ nhàng lắm
tình yêu thật trong sáng và dễ chịu
  1. anh bước đến, như mọi lần… đặt Soo Hwa nằm lại ngay ngắn… bé nhóc của em ngủ xấu như vầy thì mai này chắc nó cho chồng nó nằm đất quá… nụ cười chợt tắt trên môi Il Woo… anh vội bước ra khỏi phòng khép chặt cửa… anh nghĩ gì xa xôi thế, nghĩ gì lạ thế… mắc mớ gì đến anh
Sao chép mã
ôi, soo hwa dần đi vào ý nghĩ của anh chàng rùi kìa
sẽ không quá muộn chút nào khi tình yêu này đến với ếch đâu

cảm ơn ss nhìu nha, nhịp văn như nhịp thở vậy

Bình luận

chap 5 nhé ^^  Đăng lúc 11-11-2014 12:44 AM
một bản tình ca trong sáng, có kèm theo nước mắt, hihi  Đăng lúc 9-11-2014 08:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 9-11-2014 20:33:53 | Chỉ xem của tác giả

ANH



CHƯƠNG IV

Một tháng trôi qua, Soo Hwa làm quen với ngôi trường mới, nhưng cô chẳng làm bạn cùng ai, tự dưng cô cảm thấy lạc lõng giữa cái thế giới tuổi trẻ hồn nhiên vô tư được gọi là học trò… học trò ư… ở đây ai cũng có tuổi học trò, riêng bản thân cô lại lớn hơn cả đám học trò đấy đến 2 tuổi… thì sao, có thể nói cả thiên hạ này đều gọi cô là chị, bởi họ xem cô là lớn, còn trong mắt anh hai Il Woo, cô vẫn là cùng bọn học trò, nếu có thể, cô vẫn tết tóc, mang giày búp bê cùng với vớ trắng cao tận gối, mắt kính tròn to dày cộm tỏ rõ học sinh ngây thơ… không, hình tượng đó sâu tận cùng trong ý nghĩ của cô chỉ là một con bé ngớ ngẩn, vai trò mà cô cứ phải diễn trước anh…

Cô giỏi nhất là gì… là nấu ăn, ừ thì cái trường này cũng có đôi chút liên quan đấy chứ… cô đang theo học môn kinh tế, ngành quản lý nhà hàng… anh nói:

-“ Chị hai muốn học ngành này để nối nghiệp cha mẹ, nhưng chị hai không làm được, vậy em và anh cùng làm nhé!”

Làm sao trách gì anh hai được nhỉ, anh chu đáo quá mà… chị hai khi đi học thích xách cặp táp bằng da màu đen chứ không thích đeo balô như mấy bạn năng động, anh mua cho nó cặp táp, chị hai thích mang giày búp bê bằng da bóng, anh mua cho nó giày búp bê… còn rất rất nhiều những đồ dùng cá nhân mà chị hai thích anh đều dành cho nó… em gái của chị hai, giờ thành em gái của anh Il Woo… nó bực bội tức tối nén lòng lại, chỉ muốn hét vào mặt anh hai rằng:

“ Vậy chị hai thích anh, anh có dành cho em không?”

Từ bao giờ nó biết kiềm chế mình lại nhỉ… là từ lúc nó đuổi theo anh… cái cảm giác phải đuổi theo một người sẽ không bao giờ có thể xóa đi trong ký ức của nó, nơi đó chứa đựng những gì… toàn là đau thương cùng cái hình ảnh bước vội của những người mà nó thật lòng yêu, rời bỏ nó… nó suy nghĩ rất nhiều, trong cái giờ ra chơi mà nó chẳng chơi… ngồi một mình nơi góc sân trường, trên ghế đá lành lạnh nó dõi mắt vào khoảng không có màu xanh tươi mát, gió thổi vi vu bên tai… nó chỉ ước được ngồi cùng anh như thế này cũng là đủ, để nó biết thật sự bên cạnh nó vẫn còn có một người thân…

Và cũng như muôn thưở để giữ lại cái người thân này nó phải ngoan ngoãn, đơn giản thế thôi, cần gì phải suy ra phức tạp, vốn dĩ cuộc sống nó đã đơn giản từ lúc xa chị 3 năm rồi kìa, bây giờ đây nó còn đòi hỏi thêm làm chi nữa, khi nó biết rõ có đòi cũng như không…

--

Il Woo bước từng bước trên con đường vắng trong một buổi chiều mát mẻ, con đường đến trường vắng lặng, lâu lâu mới có một chiếc xe chạy vào bởi giờ này chưa tan học, hôm nay anh cố tình xin về sớm, đến đón Soo Hwa, chẳng phải là ngày đầu tiên nó đi học, nhưng một tháng qua anh chỉ đưa nó đến trường vào ngày đầu tiên, sau đó thì nó tự đi về một mình, dạo này thấy nó có vẻ mệt mỏi, chán chường, cái tuổi này làm biếng học lắm, chí ít anh phải động viên, phải trông chừng.

Anh lên kế hoạch, đón nó rồi dẫn nó đi ăn, bởi Mi Hwa rất thích đi dạo phố cho việc ăn uống, anh nghĩ Soo Hwa cũng như thế thôi… anh đứng nơi hàng rào bên phải, nhìn vào cái trường mà Mi Hwa muốn vào học nhưng vẫn còn chần chừ, vì gì thì Mi Hwa không nói cho anh biết. Anh xoay người, tựa lưng vào hàng rào, ngước mặt đưa mắt nhìn lên trời… chỉ có những đám mây xanh trắng đang trôi bồng bềnh, đám mây nào có em… em có đến đón nó tan học như anh không? Rồi chúng ta, 3 người cùng đi dạo trong chiều tối, ăn uống vui chơi…

Sao anh lại nhớ em như thế này, giờ đây anh chỉ muốn có em bên cạnh anh mà thôi, không một ai khác… không một ai khác…

Soo Hwa khựng bước khi ra đến cổng trường, giờ tan học dĩ nhiên là đông, nhưng cô không thể nào không thấy anh… Il Woo… trái tim cô lại rung lên, cái nhịp đập rối loạn… anh đứng nơi cổng rào, khẽ ngước khuôn mặt sáng lên trời, ánh hoàng hôn nào soi dáng anh, chẳng có hoàng hôn, chưa có hoàng hôn, cũng chẳng có nắng chiều, chỉ có gió khẽ thổi bay mái tóc dù ngắn, anh có mái tóc màu nâu sậm, hôm nay anh lại để phủ trán khiến khuôn mặt anh trông gần gũi hơn… đôi mắt một mí, hàng mi thưa không cong vút, nhưng sao lại toát lên vẻ cuốn hút thế này, cái mũi anh cao cao, bờ môi anh gọn gọn khi có cái nhìn ngang nữa mặt, chỉ là hơn nữa mặt mới đúng, cũng khiến em thấy lòng lâng lâng, chỉ muốn được nhìn ngắm anh mãi…

Anh tìm gì trên đấy, bầu trời với không gian rộng lớn, có phải tìm chị không, vậy anh đến đây để đón em hay tìm chị… chị đâu đi học cái trường này. Một tháng qua anh bỏ em đi về mặc em, hôm nay anh đến làm gì… đâu phải ngày sinh nhật anh, cùng chẳng phải sinh nhật em… Soo Hwa quay đầu bước đi… cái cảm giác tự dưng tủi thân đầy ắp trong cô… có bao giờ anh nhìn em ra chị không… Soo Hwa giật bắn mình…

-“ Mi Hwa…”

Thì cũng là lúc cô cảm thấy không thể nào tha thứ, cái nhịp đập rối loạn của con tim giờ đây chỉ còn là những nhịp đập nghẹn lại, khiến cô bước nhanh hơn… thật cái ý nghĩ trong cô giờ đây đã trở thành hiện thực dù cái giọng ấm đấy đã đổi lại…

-“ Soo Hwa… Soo Hwa…”

Hiện tại cô chỉ muốn đến ngay thẩm mỹ viện sửa ngay cái khuôn mặt mà ai cũng nói hai chị em giống nhau như sinh đôi, đến toà án để xin đơn sửa luôn cả tên vì giờ đây những gì chị thích anh đều trưng diện cho cô để anh mượn cô nhìn chị à, cô lại chỉ muốn hét lên…

“ Il Woo đáng ghét…”

Chân ngắn thì dù có chạy cũng không bằng chân dài… thoắt chốc.

Il Woo đã đuổi kịp Soo Hwa, con bé đi đâu thế, nó không nghe anh gọi sao, hay nó mắc phải nghĩ suy gì…

Soo Hwa đứng lại khi Il Woo giữ được cánh tay cô, cô quay đầu, giả vờ ngạc nhiên cười… cái trường cô học không phải là trường điện ảnh, nhưng cô lại phải đóng kịch…

-“ Ủa… anh hai đi đâu đây?”

Il Woo khẽ bối rối, bởi câu hỏi của Soo Hwa như có chút châm chọc anh… anh đáp lại bằng cái giọng hạ thấp với chút ăn năn khi thấy sự dỗi hờn đầy ắp trong mắt Soo Hwa mặc dù môi nó đang nở nụ cười.

-“ Anh đến đón…”

Anh chợt nghĩ nên anh thay vào câu gọi quen thuộc hằng ngày bằng từ: “Em”

Soo Hwa có chút bối rối không ngờ khi anh không gọi cô là bé nữa, nhưng chỉ là một cảm giác thoáng qua, cô đã lấy lại được cảm giác bực bội tức tối mà cô đã dồn nén từ lúc anh xem cô và bắt cô làm em gái anh rồi…

-“ Hôm nay anh không đi làm à?”

Il Woo lắc đầu nhẹ, bởi câu tiếp đấy vẫn có âm điệu châm chọc bất mãn. Âm điệu của những con nhóc choai choai khi không vừa ý, miễn cưỡng phải làm một việc gì đó…

-“ Anh xin về sớm, đón em, chúng ta đi dạo phố!”

Đáng lý ra nếu như không có cái việc gọi nhầm tên thì chắc Soo Hwa vui mừng lắm, nhưng giờ đây có làm gì với anh đi nữa thì cô cũng thấy nhạt nhẽo và không có hứng thú mà thôi… cô từ chối.

-“ Hôm nay em có nhiều bài lắm…”

-“ À… vậy thôi, chúng ta về vậy…”

Il Woo cảm thấy chút thất vọng, vậy hôm nay xin nghỉ sớm cũng vô dụng, biết trước mai mốt đừng dành bất ngờ cho nó, bởi trong chuyện này nó không giống em Mi Hwa à, anh bước đi…

Vẫn là cái cảnh anh hai Il Woo chân dài đi trước, bỏ em gái Soo Hwa nhỏ bé phía sau…

Từng bước Soo Hwa bước theo sau, cùng ánh nhìn trao đi, điểm dừng là bờ lưng rộng, có thể vẽ nên nhiều thứ, trên cái màu trắng mà cô thích từ anh, anh lúc nào cũng trong trang phục gọn gàng đơn giản, áo sơ mi trắng với quân âu màu sậm… để cô viết nên những gì… viết gì thì từ đó nó có thấm qua làn da, vào phổi anh, để hòa cùng cái hơi thở cho mỗi con người ta biết mình đang sống, có hòa vào trái tim anh, dù chỉ để hình dáng nhỏ bé này chen vào, làm cái gì cũng được, thừa thãi như một khối u, trước khi cần loại bỏ thì nó cũng phải gây ra cho kẻ đấy cái cảm giác đau đớn rồi… không… em không thể nào viết lên cái tình câm lặng của mình được, bởi em biết… anh hai sẽ mắng nó bằng cái giọng ấm cùng chút trách móc, giả như đùa nhưng là thật:

-“ Con nít mà yêu cái gì…”

Con nít không biết yêu mãi là nó, vậy anh đừng lại gần nó nữa, để nó không làm con nít hay người lớn biết yêu anh… Rõ ràng con nít đang hờn dỗi, nhưng sao trong chuyện này anh không xem nó là con nít đi, có lẽ nó không là một diễn viên giỏi, chỉ biết diễn phim hài, còn phim tình cảm thì nó không thể diễn, mặt đơ để mọi khán giả chẳng biết nó muốn gì, trong đó có cả anh…

Il Woo đi chậm lại hơn nữa, rõ ràng hôm nay anh có đi nhanh đâu, nhưng sao con bé Soo Hwa không theo kịp anh nhỉ… anh quay đầu… không thấy Soo Hwa đâu… anh đưa mắt nhìn quanh… cảm thấy bất an… anh bước ngược lại, càng lúc như càng chạy, miệng gọi lớn…

-“ Soo Hwa… Soo Hwa…”

Soo Hwa đứng bên gốc cây to có thể che đi thân hình nhỏ bé của cô, cô đưa hai tay lên bịt tai… lần này thì anh không gọi lầm nữa, nhưng nó không muốn nghe anh à… cái âm điệu chứa đựng đầy sự lo lắng đó dành cho nó để nó chỉ nhận ra một cảm giác dành cho người thân… không… nó buông tay bật chạy mất… hình ảnh trước mắt khẽ nhòe đi… nó đang tự hỏi cảm xúc hiện tại trong nó là gì…

Il Woo dừng bước… từ đằng xa, anh thấy Soo Hwa cắm đầu cắm cổ chạy trốn anh… anh đã làm gì nó nhỉ… có chuyện gì đã xảy ra cho nó, trong trường ư… anh rối rồi… anh bước đi, tuổi này tâm lý thất thường… anh bước từng bước ngước nhìn trời… buông lời trong tâm…

“ Mi Hwa à, em chỉ anh cách dạy dỗ em gái của em đi, nó làm anh rối lên rồi, anh chẳng hiểu sao nữa!”

--

Soo Hwa chạy một mạch về nhà, vì hiện tại cô không thể đi bụi đời, mà thật sự thì cô không thích đi bụi đời, bởi thế tốt hơn hết đừng gây chiến với anh dù giờ đây lòng cô chỉ muốn cãi tay đôi với anh mà thôi, lúc nào cũng thế, những cảm xúc của cô chỉ mình cô nhận lấy, không chia sẻ, không thể bộc lộ cho ai… không ai lắng nghe cả… với anh thì sao, cô thừa biết rồi, anh sẽ nghe đấy, rồi anh sẽ lôi tấm gương sáng chói của lòng anh là chị ra để dạy bảo cô…

“ Chị hai em biết chuyện gì nên làm và không nên làm!”

“ Chị hai em không để cho anh lo lắng bất cứ việc gì!”

“ Chị hai em biết thế nào là cung cách giao tiếp giữa hai người!”

“ Không cứng đầu như em, không khóc nhè, không nhõng nhẽo…”


Nhiều lắm… và những thứ đó nó đều không có… tại sao nó phải có, nó và chị đâu phải sinh đôi, nó giống chị thì nó đâu còn gọi là Soo Hwa nữa…

Soo Hwa đặt cuốn tập lên bàn… học… học… em sẽ học cho tốt, để anh khỏi phải lo lắng bận lòng, hiện tại em không quen mọi thứ, mai này khi em quen rồi, em sẽ tự lo một mình, không thèm anh hai Il Woo lo…

--

Il Woo bước vào nhà thì anh thấy Soo Hwa ngồi trong phòng, không đóng cửa, anh thấy cô đang chăm chú học bài thì anh đi xuống bếp liền, anh nghĩ… nó không đi ăn cùng anh, vậy anh làm cho nó món gì để bồi bổ vậy, nhìn nó lúc nào cũng xanh xao, cái tuổi lớn này cũng phải tẩm bổ nhiều lắm…

Soo Hwa ngồi trong phòng học bài nhưng cái mũi cô lại hướng ra cửa hít hà… thơm… thơm quá… những chữ đó nhảy múa trước mặt cô… Cô xấu ăn? Không phải… Vì hiện giờ, cô rất đói, hụt hơi vì quãng đường dài chạy trốn anh, hao bao nhiêu năng lượng… đói là chắc rồi, nhưng phải đợi anh gọi mới ra được, mà tự nhiên ra thì thấy kỳ kỳ sao đấy… cô còn thấy giận đây này… nghĩ thế cô quyết không ra dù anh có gọi…

Il Woo bày đồ ăn lên bàn… thơm nhỉ…

Anh bước đến trước cửa phòng, gõ nhẹ cửa hạ giọng:

-“ Em học xong chưa? Soo Hwa!”

Soo Hwa vừa nghe xong thì đôi tay cầm quyển sách chỉ muốn để rơi, cô cố giữ bình tĩnh, anh rất biết dụ hoặc em…

-“ Chưa!”

Cô lên giọng như để khẳng định cùng bắt mình giữ vững lập trường của mình.

Il Woo nghe cái âm thanh có chút xấc xược đấy, anh không bỏ qua được, nhưng anh cũng biết giờ chưa phải là lúc dạy bảo, bởi Soo Hwa vẫn còn giận dỗi… có gì mà nó giận nhỉ, chỉ là gọi lầm tên nó với chị nó thôi, nó không biết mình giống chị như đúc sao…

-“ Vậy em có thể nghỉ một lát ăn cơm rồi học tiếp được không?”

Cái giọng trầm ấm đấy đang khiến lý trí cô lung lay, cô lại vội lắc đầu…

-“ Không, em đang có hứng học bài!”

Il Woo khẽ thở ra đáp nhỏ:

-“ Vậy em cứ học đi nhé, anh ăn trước!”

Rồi Il Woo dời bước…

Soo Hwa vội nói:

“ Đóng cửa lại dùm em!”

Il Woo quay lại, khép cánh cửa phòng, thì cũng là lúc…

Soo Hwa ụp mặt xuống bàn đưa cả hai tay lùa vào tóc, dậm chân… lầm bầm.

-“ Trời ơi… sao mình lại như thế chứ?”

Soo Hwa bật dậy cô chạy đến trước gương… soi mình… chỉ thấy gương mặt cô đỏ lên, cánh mũi phập phòng ngắt quãng cho từng hơi thở nghẹn lại… cái hình ảnh của Soo Hwa hay của chị trong gương, cô không biết, cô chỉ biết cô thấy đôi mắt màu đen đấy ươn ướt, rồi có một lớp nước trong trong, có ánh sáng lấp lánh, rồi cái ánh sáng đấy to dần lên… biến thành từng giọt cũng mang sắc lấp lánh rơi xuống… từng giọt từng giọt trên má.

Soo Hwa lùi lại, cô ngồi xuống góc phòng nơi đuôi giường, theo thói quen lúc trước, bó gối, ngước mặt với những giọt nước rơi như mưa… sao lạ kỳ vậy… sao nước mắt lại cứ rơi như thế này, cô gục mặt xuống gối, bờ vai dần run lên bần bật… cái cảm giác tủi thân vây lấy cô… cô đưa tay bịt miệng… không… cô không muốn nhận lấy sự thương hại của anh… Il Woo… dù cô biết chắc sự thương thật anh cũng không dành cho cô… cứ thế cho thời gian trôi qua…

--

Il Woo ăn cơm rồi đi tắm, sau đó anh mới đến quán bar, hôm nay có kiểm tra nên quán mở cửa muộn, anh thay đồ đi ra, chắc giờ này Soo Hwa cũng đã ăn xong, nhưng anh khựng bước, mâm cơm với phần ăn của Soo Hwa còn nguyên si, anh bước đến phòng ngủ của Soo Hwa gõ nhẹ cửa, không thấy trả lời, anh đẩy cửa bước vào, thật tình thì Il Woo xem Soo Hwa là em gái, bởi thế anh không giữ ý tứ giữa hai người khác giới.

Il Woo khựng nhìn khi ánh mắt mình đang đặt nơi góc phòng có Soo Hwa… ngủ quên ở đó… anh bước đến… đúng là con nít, đâu cũng ngủ được, anh ước mong mình cũng được như thế, anh chạm tay vào vai Soo Hwa lay nhẹ…

-“ Soo Hwa à…”

Nhưng con bé không nhúc nhích, anh mạnh tay hơn, gọi to hơn.

-“ Soo Hwa à, dậy đi…”

Soo Hwa giật mình mở mắt, nghe loáng thoáng…

-“ Em chưa ăn cơm mà sao ngủ vậy?”

Soo Hwa ngồi dậy, cô trườn người tới giường chứ chẳng thể đứng lên nữa…

-“ Em không ăn đâu, em muốn ngủ!”

Rồi cô ngã ra…

Il Woo không biết rằng Soo Hwa có một cái tính xấu đó là cô ham ngủ hơn ham ăn, nên anh lại lay cô…

-“ Em dậy ăn cơm đi rồi ngủ!”

Il Woo ngã ra đất bởi Soo Hwa gạt anh ra, chính anh cũng chẳng biết Soo Hwa làm sao, chỉ biết cánh tay với bàn tay nhỏ đấy đập vào mặt anh mà thôi…

Soo Hwa bật dậy, cô tỉnh hẳn khi thấy Il Woo té ngã ra đất, hai bàn tay anh đang ụp lên mắt… cô vội nhào xuống đất rời khỏi giường, lao đến bên Il Woo.

-“ Em xin lỗi, khi em đang muốn ngủ, anh đừng gọi em!”

Cô giải bày…

-“ Anh có sao không?”

Il Woo ngồi dậy lắc đầu…

-“ Không sao!”

Soo Hwa kéo mạnh tay Il Woo ra khỏi mắt anh, cô đưa cả hai tay mình lên, xoay mặt anh ra nơi có ánh sáng, rồi đưa mắt nhìn quan sát… thấy… cái mắt bên phải của anh đang có màu đỏ, cô bối rối…

-“ Em xin lỗi, có cần đi bệnh viện không?”

Il Woo lắc đầu đứng lên, anh đưa tay chậm vào mắt…

-“ Không sao, chỉ thấy rát chút thôi, để anh đắp nước ấm!”

Soo Hwa vội kéo Il Woo lại, cô đẩy anh ngồi xuống giường cô, rồi nói vội.

-“ Anh ngồi yên đây để em đi lấy khăn ấm cho anh!”

Il Woo gật đầu…

Soo Hwa đi ra… trong tích tắc cô đem khăn ấm vào, và dành đắp cho Il Woo… cô đứng trước mặt anh, giữ lấy khăn ấm, đưa mắt nhìn anh… hạ giọng lo lắng, ăn năn…

-“ Anh… đau không?”

Il Woo lắc đầu cười nhẹ lấy cái khăn từ tay Soo Hwa… cô không đưa bởi thế Il Woo như vô tình nắm lấy bàn tay của Soo Hwa… anh vội buông tay khi chạm vào… cái bàn tay ấy cũng mềm ấm như của em vậy đó Mi Hwa… anh đứng bật dậy, bước nhanh ra ngoài…

-“ Đến giờ anh đi làm rồi!”

Rồi Il Woo đi thẳng ra cửa… để Soo Hwa chỉ biết đứng lặng nhìn theo… anh giận à… cô đi tắm luôn rồi mới ăn cơm…

Ngồi ở bàn ăn một mình, cô ngẫm nghĩ, mọi lỗi là của mình, nhõng nhẽo làm chi, người ta có chìu chuộng đâu, giờ ăn cơm nguội lạnh, mùi thơm cũng đã bay mất đâu rồi… từng giọt nước trong mắt cô lai rơi xuống… cho gì, vì gì chẳng biết…

--

Thấm thoát lại một tháng trôi qua, sau cái lần đấy thì không có anh Il Woo đón ở trường nữa, không có bữa cơm gia đình hai người, không có dạo phố…  Soo Hwa vùi đầu vào việc học, cô không lại gần anh, anh cũng chẳng gần cô, hai người giờ như kẻ xa lạ mướn chung nhà chứ không liên quan gì đến nhau.

Vẫn cái cảm giác như 3 năm qua, Soo Hwa vẫn chỉ là một mình trôi qua cái thời gian buồn tẻ, cô bắt đầu biết chấp nhận mọi thứ gọi là số phận dành cho cô, cô không nghĩ đến cái tương lai nào cả, mặc cho nó trôi theo nguyên lý cuộc sống, vai trò của mình hiện tại là học và học, mục đích của mình là học cho nhanh, nên cô dành hết thời gian và tâm trí cho việc học, bỏ quên cái tình yêu đầu đời không bao giờ có kết quả.

Il Woo không muốn quan tâm Soo Hwa nữa không phải giận dỗi vì một điều gì, mà là anh muốn con bé có khoảng không riêng, cho nó một thời gian để nó bình tâm lại, bởi con nít ngày nay không thể ép buộc, phải để nó tự do nhận biết những thứ xung quanh nó… anh nghĩ… chẳng biết mình làm thế có đúng không? Anh xem sách ở thư viện thì sách dạy như thế…

Từng ngày êm đềm, tẻ nhạt, vắng ngắt lại trôi qua…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
Đăng lúc 10-11-2014 00:55:40 | Chỉ xem của tác giả
H mới tranh thủ đọc chap 2, chap 3 của ss rùi com lun
e thì hok thích đọc fic hay ngôn tình, chỉ đọc sách, truyện tranh thui nên phải nói đây là fic mà e đọc kiên trì từng chap nhất
có thể nói ss là ng giỏi trong việc phân tích diễn biến tâm lý nhân vật
đúng là Su Hwa quá nhõng nhẽo vs ng *a hai* này khi giận dỗi ếch Ilwoo cứ wan tâm, nhầm tưởng cô là chị mình :3
thực ra thì phải thông cảm vì chính ng *a hai* này cũng phải dằn vặt, cũng nhầm tưởng ng e gái này là chị rùi lại có chút rung động nhưng phải đấu tranh = lý trí điều đó là hok thể... cảm giác tội lỗi
Nội dung, tiết tấu vẫn chậm rãi, nhẹ nhàng, bùn..
a ấy có 2 công việc đối lập nhau nhở: quán bar(ồn ào, phức tạp) & thủ thư (tĩnh lặng, yên bình)..
& chuyện tình vs ng chị Su Hwa cũng rất đơn giản, iu nhau từ sách & sách..
Có thể nói dường như a ấy có lập trường rất vững trước t/cảm ( từ chối bà chủ quán bar) & nhưng rúc cục thì cũng sẽ dần dần rung động từng chút vs cô e gái này...( ngộ nhận từ h/ảnh của ng iu cũ & sau đó lại iu thật)
vì ở chung 1 nhà, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén..:v


Bình luận

chap 5 nhé ^^  Đăng lúc 11-11-2014 12:43 AM
fic Khổng Tước là của ss viết tặng chim, nhưng đồi trụy lắm, thôi đừng đọc, có bao giờ em ngồi một mình bứt bông không?  Đăng lúc 11-11-2014 12:06 AM
bởi vậy nên e chưa đọc tác phẩm 'Khổng Tước' giề của chim, hok biết có *đồi trụy* giề hok :)), vâng, e iu ếch^^, nhiều khi cũng đấu tranh lý trí dữ lắm...  Đăng lúc 10-11-2014 05:02 PM
người ta nói người ta không đọc fic hay ngôn tình., nhưng người ta rất biết phân tích, phải chăng người ta đã từng yêu sâu đậm một ai? hihi. Cảm ơn em nhé!  Đăng lúc 10-11-2014 01:08 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 11-11-2014 00:42:46 | Chỉ xem của tác giả

ANH



CHƯƠNG V

Soo Hwa ôm chặt kết quả loại giỏi khi thi giữa kỳ trong lòng, cô chạy nhanh về nhà chỉ để khoe anh hai Il Woo. Từ cái hôm đấy đến nay đã 5 tháng, anh không ngó ngàng đến cô nữa, như ý muốn của cô sao? Không… cô chỉ có cảm giác anh giận dỗi cô, cô biết rất khó nói lời xin lỗi đến anh, khi cô thấy ngại ngùng và còn sợ anh chối bỏ, đây là điều tốt nhất để cô có thể hàn gắn lại cái tình cảm gì giữa hai người? Anh em thôi cũng được, bởi cô cảm thấy mình như không thể thiếu anh nữa mất rồi…

Soo Hwa thẳng đường trực chỉ đến thư viện, giờ này anh sắp tan sở, rồi cô bắt anh khao một chầu cho cái kết quả giỏi của cô, anh và cô sẽ có một vài giờ dạo phố rồi ăn uống, rồi mai sau này cô sẽ đem về nhiều kết quả thật tốt, để bắt anh thưởng bằng việc đi xem phim, đi picnic… cô hăng hái bước lên phía trước, lâu rồi cô mới thấy lòng phơi phới cho những kế hoạch tương lai của mình… giờ đây cô chỉ có thể nghĩ, cô sao cũng được, còn anh thì phải khác, cô chỉ muốn nhìn thấy anh cười luôn mà thôi…

Il Woo đi xuống những bậc thang vội vã, tay giữ lấy điện thoại bên tai… anh đang nhận một cuộc gọi của Yoo Ri… sao anh đãng trí thế, hứa giúp Yoo Ri cắt cái đuôi si tình, anh biết mình không nên hứa hẹn làm những cái việc đó, nhưng Yoo Ri từ trước đến giờ chưa từng nhờ cậy anh điều gì, còn anh lại mang quá nhiều ơn nghĩa của Yoo Ri… có cái tên giám đốc nào đó theo bám Yoo Ri suốt, để Yoo Ri rất giỏi trong việc giao tiếp cũng không thể dứt khoát, thật bây giờ có nhiều chuyện phức tạp quá… anh nói:

“ Vậy anh ở đây đợi em à?”

“ Ừ… em thấy anh rồi!”

Il Woo ngẩng lên, thì thấy chiếc xe đua màu đỏ chạy đến, anh bước nhanh ra sát lề đường…

Soo Hwa bước vội theo, bởi cô vừa nghe Il Woo nói trong điện thoại, với ai đó nghe thật tình cảm… thì cũng là lúc cô thấy… chiếc xe xịn bóng loáng trờ tới đậu sát lề, một người phụ nữ xinh đẹp trong xe bước ra, nhìn cung cách của cô ta thì cô ta là người giàu có. Anh Il Woo bước xuống, mỉm cười với người phụ nữ đó, cả hai nói gì đó cô nghe không rõ, nhưng cô thấy người phụ nữ đó vòng tay ôm lấy Il Woo, rồi nhướng người hôn lên má anh… Soo Hwa như chết trân, một cảm giác kỳ lạ như sóng chợt nổi lên từ đáy lòng cô… như sẳn sàng xô cô ngã xuống…

Trái tim cô như dừng lại khi thấy anh cúi xuống, đáp lại nụ hôn trên má của người phụ nữ cũng bằng nụ hôn trên má… khung cảnh nhòe đi thì cũng là lúc hai người lên xe, chiếc xe màu đỏ dần mất… Soo Hwa ngồi phịt xuống những bậc thang, hiện tại cô không còn sức để đi nữa… hơn nữa cô cũng chẳng biết giờ mình muốn đi đâu, về đâu… mọi hứng khởi trong lòng đều tan biến, cô run rẩy nhìn vào cái kết quả mà có cũng như không, công sức của cô giờ thành vô dụng… từng giọt nước mắt tuôn rơi vội vã… cô chỉ biết lẩm bẩm một mình…

-“ Tại sao lại khóc… tại sao lại khóc…”

Cho thời gian trôi qua…

--

Soo Hwa bước từng bước về nhà khi đã khóc thỏa lòng, cô mệt mỏi cho một buổi chiều tối không có gì bỏ vào bụng dù chỉ là một ngụm nước… những hình ảnh của tương lai đau buồn hiện hữu trước mắt cô… với chị em là như thế nào… đã là quá khứ đúng không anh, còn tương lai thì cũng không dành cho em… anh đã có người yêu mới, thảo nào dạo này anh bỏ quên em, một đứa em gái chẳng có huyết thống liên quan gì… con người ai cũng phải thức thời, để hòa mình với cuộc sống cho nhẹ lòng hơn…

Em cũng chẳng muốn anh chung thủy với chị… đây có phải là tội của em dám nghĩ bậy yêu anh rể không?... Không… anh không phải là anh rể, bởi anh chưa làm đám cưới với chị, chưa có giấy tờ chứng minh, để giờ đây anh yêu ai khác đó là điều hiển nhiên mà… chỉ có tiếng nức nở trong em… khóc cho nhiều thứ… từ nay em nên biết, em ở vị trí nào, người phụ nữ đấy sao em dám so bì…

Soo Hwa kéo ngăn hộc bàn… cô lôi hết mọi thứ trong ngăn kéo ra, đặt cái kết quả mà giờ đây nó nhàu nát lem bẩn bởi những giọt nước mắt… hạnh phúc hay đau khổ cô đều gởi vào đây, khép lại cái ý tưởng mơ về những cuộc dạo chơi cùng anh, để biết rõ cô không thể khép trái tim mình lại… vẫn phải sống khi cô chưa có thể tự kết thúc… cho qua cái ngày tháng mà ai cũng phải nhận lấy… đắng cay của cuộc đời… cô nhếch môi cười gượng gạo… đời cô là thế sao… ừ, là thế…

Soo Hwa làm đại gói mì để ăn, cô đi tắm rồi lên giường trùm mền… chẳng ngủ được và còn nhức đầu quá… cô lại dậy uống thuốc, cũng chỉ là xem anh về chưa… quá 2h đêm rồi, giờ này là giờ anh đã về mới đúng… cô nhìn ra cửa sổ, thấy lấp loáng ánh sáng trong đêm, cô vội lao tới cánh cửa sổ, mong những gì mình hình dung chỉ là ảo, nhưng không… cô đang thấy chiếc xe màu đỏ đậu ở con dốc, Il Woo bước ra cùng người phụ nữ ấy, cả hai cười thật tươi, thật sảng khoái cho một cuộc đi chơi mãn nguyện à… có lẽ thế… cô lùi lại, chạy nhanh vào phòng, đóng cửa khóa trái… lần đầu tiên cô làm thế… lên giường trùm kín mền, nhắm mắt thật chặt, để không phải thấy gì nữa cả, kể cả anh… Il Woo…

--

Il Woo bước lên con dốc, anh mệt cho tối hôm nay đi cùng Yoo Ri, chỉ để giả làm bạn trai cắt cái đuôi cố chấp, nhưng hiện tại vẫn chưa có kết quả chắn  chắn, dù gì cũng đã nhận thì sẽ giúp cho trọn, anh không phải là người làm việc giữa chừng, nhưng bên Yoo Ri, anh giả nhưng sao cô chẳng thấy giả, tự dưng lại khó xử như thế này, anh nghĩ ra cái tương lai cho những ngày giả như thật khiến anh thấy mệt mỏi, rồi mai đây Yoo Ri sẽ nghĩ gì, tự dưng anh thấy hình như anh làm chuyện sai trái rồi, sao lại giúp gì không giúp, lại chơi với lửa như thế này…

Il Woo đẩy cửa, giờ đây anh không có Mi Hwa để làm cớ từ chối, nhưng Soo Hwa thì có mà… Soo Hwa dạo này đi sớm về khuya, nó như lẩn tránh anh, nó sao rồi nhỉ, chí ít anh cũng phải biết chút thông tin chứ, sao anh lại lơ đãng thế này, từ ngày Mi Hwa rời bỏ anh, anh như lạc lối, không có người dẫn đường, chẳng biết đi đâu, về đâu… anh đưa mắt nhìn qua căn phòng ngủ của Soo Hwa, tắt đèn tối om, con bé kỳ lạ, không bao giờ bật đèn ngủ dù anh nhắc nhở, nó đang nhốt mình trong bóng tối… cô độc sao…

Il Woo đẩy cửa phòng mình, anh ngã ra giường, lại đưa mắt nhìn lên trần tối… anh thở ra thật nhẹ, hứa chăm sóc cho em gái em chu đáo, nhưng lại không làm tròn, giờ đây càng lúc anh càng thấy mình vô dụng mất rồi, không có chủ điểm để mà sống, mà tồn tại nữa, anh muốn được đi cùng em… Mi Hwa… anh xoay người đưa mắt nhìn ra ngoài, ở phòng anh, anh vẫn thấy phòng của Soo Hwa, nhưng bên phòng Soo Hwa lại không thấy phòng anh, Min Hwa đã chọn cách cắt phòng trong nhà như thế, cô nói với anh…

-“ Em phải nhìn thấy nó, nhưng không muốn nó nhìn thấy hai chúng ta…”

Lúc đó anh bật cười nhẹ, ôm chặt Mi Hwa vào lòng, đùa rằng:

-“ Vậy khi ta yêu nhau, em gái em xảy ra chuyện thì chắc em bỏ anh quá!”

Mi Hwa không cười đáp lại khi anh đùa, cô chỉ nhìn thẳng vào mắt anh…

-“ Em xin lỗi, thật sự ba năm qua, em đã bỏ nó một mình rồi!”


Il Woo bật dậy… phải, em đã bỏ nó lâu quá, và giờ đây anh cũng thế, chúng ta đã làm gì con bé thế này…

Il Woo bước ra ngoài, đứng lặng nơi cửa phòng Soo Hwa…

-“ Anh xin lỗi!”

Anh chỉ biết nói như thế, dù không trước mặt con bé nhỏ cần được quan tâm, lại cần phải quan tâm nhiều hơn những đứa khác… anh quay về phòng… lại hứa… cho mình mình biết, mình mình nghe…

--

Soo Hwa lật đật lao ra khỏi nhà khi đã trễ giờ học, tối qua cô nhức đầu, uống thuốc và có một giấc ngủ chẳng ngon, lại đầy ác mộng, khiến sáng nay dậy trễ, cô lò cò ra khỏi nhà khi chưa mang giày xong, giờ đây cô thấy giày búp bê lại có lợi thế cho việc chậm trễ của cô, nhưng cô khựng bước bởi anh Il Woo giữ lấy cô.

-“ Anh đưa em đi!”

Soo Hwa xoay lại với đôi mắt tròn… anh đưa em đi bằng gì, anh đâu có xe riêng, nhưng cô đã bị Il Woo lôi đi…

Il Woo dậy sớm chuẩn bị mọi thứ cho Soo Hwa nhưng xong từ lâu rồi mà cô vẫn chưa dậy, anh nghĩ chắc cô mệt nên để cô ngủ thêm một lát, anh đi ra ngoài mua chút đồ. Vừa về thì thấy Soo Hwa lật dật nhảy lò cò trong đôi giày chưa mang xong, anh biết đã trễ giờ, giờ này không thể đi xe bus, còn đi taxi thì nó làm gì có tiền, tự dưng anh nghĩ ra rất nhiều thứ, mình không dành cho con bé những thứ tốt nhất… thật là…

Soo Hwa bị anh Il Woo nhét vào chiếc taxi, rồi anh ngồi vào, cô chẳng phản kháng nữa vì giờ đã trễ rồi… cô ngồi thinh lặng bên anh, cái cảm giác này cô nên nhận lấy bởi cô biết rất hiếm hoi xảy ra…

Il Woo luôn miệng hối thúc bác tài, giờ đây anh chỉ muốn nhào lên cái ghế trước dành mất chổ lái… chẳng hiểu sao nữa.

Soo Hwa chẳng hiểu sao anh Il Woo hôm nay lạ thế, nói nhiều và còn mất lịch sự, không trầm tính như mọi khi, chạy nhanh quá cũng nguy hiểm lắm mà… anh không biết cả 3 người nhà cô đều chết vì tai nạn giao thông sao… tự dưng những hình ảnh đau thương hiện hữu trong ký ức của cô… cô cảm thấy sợ…

Il Woo vội nhìn qua, khi thấy Soo Hwa run rẩy, nó ốm à… anh đưa tay lên đặt lên trán nó… không nóng, mát lạnh mà.

Soo Hwa kéo tay Il Woo ra, cô đáp nhỏ:

-“ Em không bệnh!”

Thì cũng là lúc Il Woo chợt hiểu ra… anh nắm chặt lấy tay Soo Hwa khi biết cô sợ gì… anh lại không thể nói bác tài lái chậm lại… anh nghĩ… có lẽ anh nên sắm một cái xe thì tốt hơn…

Soo Hwa nhận lấy bàn tay ấm, siết nhẹ bàn tay cô, như giữ cô lại cho mọi nỗi đau… cô không muốn rút ra, chỉ trong cái phút giây này cô muốn khẳng định mình có thật sự muốn anh giữ lại cho mọi thứ không mà thôi…

Il Woo bước đi trước, gần như chạy, như mọi lần bỏ quên Soo Hwa ở lại đằng sau sao… không cái bàn tay ấm đó nắm chặt bàn tay nhỏ bé… con đường đến trường vắng tanh, cánh cổng lớn kia đang từ từ khép lại… anh quay đầu, ra hiệu…

-“ Nhanh nào Soo Hwa!”

Soo Hwa bị anh Il Woo lôi đi, đôi chân ngắn của cô như muốn xoắn lại trước những bước chân dài của anh, bàn tay lớn vẫn nắm chặt tay cô, không bỏ cô lại như trước nữa… khiến cô cố hết sức mình… trong tiếng hét lớn của anh…

-“ Đợi một lát!”

Il Woo buông tay Soo Hwa anh lao đến cánh cổng giữ nó lại…

Soo Hwa lao vào, cô quay lại thì cũng là cánh cổng rào khép chặt, qua những song sắt cô đứng lặng người đi bởi cái hình ảnh trước mắt… anh thở dốc nhưng miệng lại nở nụ cười… sáng như ánh mặt trời trao cho cô, đôi mày anh khẽ nhíu lại…

-“ Soo Hwa chụp lấy nè!”

Nhanh quá khiến Soo Hwa chỉ biết làm theo quán tính, cô đưa cả hai tay ngước mặt nhìn trời, chụp lấy như anh Il Woo nói khi cô thấy có gì đó từ tay anh Il Woo bay lên cao, bay qua cái cổng rào… may quá, cô chụp được… anh giơ tay lên làm dấu hiệu…

*Em giỏi*

Rồi anh xoay tay…

-“ Chiều anh đến đón em! Bye nhé!”

Không đợi cô đáp lại, mà giờ đây cô chẳng có cái bình tĩnh để đáp lại nữa, người cô lâng lâng như đang lạc vào cái cõi nào đó, nhưng cô vẫn thấy rõ anh quay đầu co giò chạy bởi anh cũng đã trễ giờ làm… trễ giờ, cô cũng đang trễ đấy mà còn đứng mơ với mộng, tiếng chuông báo vào lớp khiến cô cũng qua đầu chạy băng qua cái sân trường rộng lớn, gió thổi hai bên tai, cô ngước mắt hỉnh mũi hít cái không khí buổi sáng trong lành cùng cảm giác tuyệt vời buông lời trầm một mình…

-“ Bye anh, lát gặp lại!”

Cái nhịp điệu hối hả trễ giờ cuốn lấy cô, sự quan tâm của anh dành cho cô, khiến cô quên mất hôm qua anh đã gây ra cho cô những nỗi đau như thế nào…

--

Soo Hwa ngồi nơi ghế đá quen thuộc trong giờ ra chơi, giờ cô mới có thời gian xem cái cô chụp là cái gì… cơm… cô lặng người đi, cái hình mặt cười mà anh làm bằng cơm khẽ nhòe đi, cô lẩm bẩm trong từng tiếng nấc…

-“ Il Woo ở dơ… cho em ăn cái thứ mà anh thò tay vào nhào nặn…”

Rồi cô bật cười trong những giọt nước mắt… lại khóc rồi, cô ngước mặt nhìn trời để ngăn cái thứ nước mà cô luôn có, có thật nhiều sẳn sàng tuôn ra cho bất cứ cái cảm xúc gì, buồn cũng khóc, hạnh phúc cũng khóc, thật cô còn bé quá mà, hỏi sao anh không xem cô là đứa con nít… giờ đây cô chẳng muốn ăn, chỉ muốn giữ lại làm kỷ niệm… cô ngước nhìn… bọn bạn… và tự hỏi sao anh Il Woo không mua điện thoại cho cô, để giờ đây cô có thể chụp lại cái mặt cười này, chụp lại khoảnh khắc anh dành cho cô, cô cúi xuống, đám bạn chẳng ai thèm chơi với cô, tại sao lại như vậy chứ… khoảng cách giàu nghèo ư… họ cũng đâu có giàu sang gì, sao lại phân biệt như thế chứ…

Soo Hwa nuốt từng chút cái mặt cười mà lòng chợt chẳng còn vui… rồi cũng xong, hạnh phúc, niềm vui hay sự cay đắng buồn tủi thì cô cũng đã nuốt trọn hết vào bụng mình… cô đứng dậy như muốn vươn vai tìm năng lượng cho sức sống mới… chờ đợi ngày học kết thúc…

--

Soo Hwa đứng bên hàng rào như ngày nào Il Woo đứng, cô chờ đợi anh, đã trễ 20 phút rồi… không thấy anh đâu, cô bắt đầu lo lắng… bắt đầu trong ký ức cô những điều không hay xảy ra, mặc dù cô đang cố kìm chế mình lại, không được nghĩ những điều không lành cho anh, nhưng cô không thể nào kìm chế lại được gì nữa, cái khung cảnh lại khẽ nhòe đi… sao lại thế cô bước qua bước lại lòng nóng như lửa đốt, cô không thể rời bỏ nơi đây khi anh đã bảo cô đợi anh đến đón… không có điện thoại để liên lạc với anh…

“ Il Woo đáng ghét…”

Cô lại như muốn hét lên với những âm điệu trách hờn từ cái tình cảm yêu thương mà cô dành cho anh…

Il Woo co giò chạy như muôn thuở, con đường rộng vắng tanh vì ai cũng đã về hết… anh lại tự trách bản thân mình, làm cho Soo Hwa lo lắng, anh lại mới chợt nhớ không có điện thoại để liên lạc với con bé, lại ngẩng nhìn trời như xưng tội với Mi Hwa…

-“ Anh chẳng làm tốt được điều gì cả Mi Hwa à…”

Từ đằng xa… bóng dáng em hay nó nhỏ nhắn, mong manh trong gió ngước khuôn mặt với những cảm xúc lo lắng… với em anh chưa bao giờ để em như thế, nhưng với nó sao anh lại nhẫn tâm như thế này…

Soo Hwa lao đến phía trước, cô đã thấy cái nhân dáng cao lớn đang lao đến phía cô… cô đưa cả hai tay ra, không giữ lại được gì nữa, chỉ mong giữ lại cái nhân dáng mà cô yêu thương, tưởng chừng đã mất đi…

Il Woo khựng lại, Soo Hwa đang ôm chặt lấy anh, con bé bật khóc nức nở, khiến anh chẳng biết làm thế nào, cái cảm giác mà nó trao cho anh hiện giờ chỉ có một là…

*Anh đừng bỏ em…*

Anh đưa tay lên, vỗ nhè nhẹ lên vai Soo Hwa, đôi vai nhỏ chỉ có sự yếu đuối trước sóng gió của cuộc đời mà anh phải giữ gìn bằng lời hứa… vuốt mái tóc nâu suôn mềm… buông lời an ủi…

-“ Anh xin lỗi… anh xin lỗi…”

Nhưng con bé càng khóc lớn hơn… Il Woo để yên, anh biết rồi, anh đã từng cảm nhận được rồi, Mi Hwa à, em gái của em mà khóc thì có đến hai ba giờ đồng hồ mới thôi. Nhưng giờ đây không phải là giờ mà anh có để dành cho bé hai ba giờ đứng giữa trời như thế, anh đẩy nhẹ Soo Hwa ra…

Soo Hwa ngước nhìn anh hai Il Woo… nhận lấy khuôn mặt sáng với ánh nhìn lo lắng trong đôi mắt màu nâu đen, cô đưa tay lên quệt đi nước mắt, hít hơi sâu cố kìm chế cảm xúc của mình…

-“ Anh… bận việc à…?”

Il Woo lặng người đi bởi cái giọng nho nhỏ như tủi thân đấy vang lên khiến trái tim anh khẽ se thắt… anh gật đầu…

-“ Ừh, anh có chút việc ở thư viện, anh xin lỗi, anh hứa sẽ không như thế nữa…”

Soo Hwa lắc đầu nhẹ…

-“ Em xin lỗi, em cũng chẳng biết sao mình lại như thế, có lẽ em sợ anh như cha mẹ, như chị… bỏ em…”

-“ Khờ quá…”

Il Woo lên giọng, cố trao đi niềm tin, anh đưa tay lên, xoa xoa đầu Soo Hwa…

Soo Hwa né qua cô buộc miệng:

-“ Em có phải là con nít đâu!”

Il Woo cười nắm lấy tay Soo Hwa…

-“ Chúng ta đi thôi, trễ giờ rồi đấy!”

Soo Hwa đã lấy lại được sự bình tĩnh, cô ngước mặt hỏi:

-“ Đi đâu?”

Il Woo quay qua, anh nhìn thấy cái gương mặt xinh đẹp của Mi Hwa hiện diện nhưng đôi mắt đấy thật đẹp, nó long lanh to tròn, trong vắt tinh khiết của một đứa trẻ…

Soo Hwa cũng lặng người đi, đây là lần đầu tiên anh Il Woo nhìn cô, nhìn thẳng vào mắt cô, cô nhận lấy vì cô muốn biết một điều, anh nhìn em hay nhìn chị… nhận lấy nụ cười dịu dàng của anh, cái quay đầu với giọng trầm ấm…

-“ Em có đôi mắt đẹp hơn chị hai của em!”

Soo Hwa bối rối, cô cúi xuống cảm thấy hạnh phúc khi anh nhìn cô chứ không phải nhìn chị hai… và anh còn khen cô nữa… đôi mắt đẹp này lúc nào cũng chứa đầy nước, mà anh vẫn thấy đẹp sao…

-“ Cơm ăn ngon không?”

Il Woo lên giọng hỏi biểu lộ sự quan tâm.

Soo Hwa nghe cái giọng lên, cô đáp lại:

-“ Đau bụng quá, tay anh có sạch không đấy!”

Il Woo quay nhìn, rồi anh bật cười nhẹ khi Soo Hwa cũng biết đùa.

Soo Hwa cười đáp lại…

Tiếng cười nhỏ nhưng rộn ràng vang lên, bên trời hoàng hôn vừa tắt…

Il Woo đưa Soo Hwa đi chơi, dạo phố rồi ăn cơm, anh hẹn với cô ngày mai chủ nhật anh đưa cô đi mua điện thoại, rồi dẫn cô đi xem xe, anh mua xe cho tiện vì giờ đây anh không có một mình nữa…

Soo Hwa cảm thấy vui lắm… cô an lòng cho những gì anh đem đến cho cô, và cô lại ước mơ rất nhiều thứ…

Il Woo thấy Soo Hwa cười nói, anh cũng yên lòng…

--

Một người chỉ biết sống theo cảm xúc, thích đặt cảm xúc lên hàng đầu thì sẽ ra sao… sẽ đưa mình bước trên đường đời khó khăn hơn người khác, đầy màu sắc cũng đi kèm những đau thương, nhưng để làm một người chân thành, thành thật với người đối diện, người thân thì không phải là xấu, quan trọng là họ đã chọn ai để làm người thân mà thôi…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách