|
Xem xong hết 2 tập cuối từ bận nào, đi vào rồi lại đi ra thread mà không biết phải nói gì và bắt đầu từ đâu. Bối rối quá, nhưng may nhờ có post của em ca3soc làm mình nghĩ đến vài điều (muốn nói là chị không hay thích đàn ông để râu, nhưng lạ là cũng thích bộ râu của Quản gia Ahn lắm hà hà)
Nói về những điều mình thích dễ dàng hơn, dù nó vụn vặt và có thể chẳng ăn khớp với nhau cho lắm.
![]()
Mình thích con đường dẫn vào nhà Hongdo, bắc bằng mấy khối đá vuông vuông mà cách nhau khoảng vài bàn chân. Không hiểu vì lý do gì mà mỗi lần Yisuk chạy băng băng qua những khối đá đến nhà người yêu, trái tim mình cũng đập rộn ràng theo từng bước chạy của bạn ấy. Đặc biệt là cảnh tỏ tình lúc 2 giờ sáng. Có người đàn ông trải qua bao mối tình mà đứng xà nẹo bên đầu cầu, tay chắp hình trái tim gào thét giữa đêm rằng "anh yêu em". Cảnh cuối cùng cả 2 bước về phía nhau trên chiếc cầu đá, Yisuk trả lời câu hỏi "tình yêu là gì" của Hongdo. Anh bảo "Tình yêu là Cha Hongdo" rồi cảm ơn cô đã sinh ra trên cõi đời này, đã đến bên mình. Bầu trời bỗng nhiên trong xanh và đẹp hơn, lòng mình như có cơn gió mát thổi qua. Tình yêu biến thành điều bình dị, anh nhấc cô lên rồi bế cô qua những phiến đá, từ nay đường cô đi đã có anh dìu qua rồi ^^
Mình thích mỗi lần gặp chuyện khó khăn gì, Yisuk hay đến nói chuyện với Giáo sư. Anh thật sự xem chị là một người bạn, một người để anh tin tưởng. Đến nỗi lúc hậu chia tay Hongdo, anh khó nhọc đến mức chẳng muốn gặp cả Giáo sư, cô cũng phải than thở "bức bối chết được". Đôi khi ta cần một người như thế trong cuộc đời này, chẳng chảy chung dòng máu, chẳng phải yêu đương nồng nhiệt, đơn giản là người hiểu ta và lắng nghe ta nói. Một lời khuyên lúc cần thiết, một câu động viên lúc yếu đuối nhất và thỉnh thoảng lại đểu đểu một chút khi bảo ta "hãy đến buổi chuyên đề để mà ngủ" 
Mình thích sự hết lòng mà đôi khi chậm hiểu, ngốc nghếch trong tình cảm của anh chàng cảnh sát. Một người đàn ông rất bình thường, đơn giản và chỉ biết làm việc. Đôi khi hơi thờ ơ, quên quan tâm, nhưng tấm lòng lương thiện và tràn đầy nghĩa khí. Hơn hết là một người đàn ông thực thụ, không câu nệ tiểu tiết, không để bụng cô bé yêu đơn phương Sero rắc rối. Một đối thủ tình trường hoàn toàn trái ngược với Go Yisuk. Ngày ngày ra vào đồn cảnh sát, quần áo đơn giản, đầu tóc thích xổ thế nào thì xổ. Nhưng anh dù đang bắt cướp cũng bảo bọn trẻ chơi banh cẩn thận nguy hiểm, nhỡ đụng phải bà lão đẩy xe cũng giúp bà nhặt lên. Dù chẳng thích Sero từ đầu vẫn quan tâm lo lắng cho cô. Và dù cực kì chả ưa cái tên cướp tình đơn phương yêu mình 7 năm kia, còn đánh nhau vài bận, nhưng lúc đối thủ thất tình anh vẫn đem bia đến rủ nhậu.
![]()
Mình thích vườn rau cải ngay trong nhà Hongdo, chiếc ghế gỗ dài cô từng ngồi. Yêu những lúc cô buồn chuyện gì thường chạy ra lôi mấy cọng hành, đem vào nhà nấu đồ ăn. Yêu chiếc chăn kẻ ô vuông đủ màu trên giường cô, chiếc gối vuông may ô đặt trên ghế sofa, cuộn len màu đỏ, những món ăn mà cô từng làm cho Doosoo. Cánh cửa tủ lạnh có dán những hình cây màu xanh lá. Mấy cuộn giấy vệ sinh tròn tròn nhét đầy sau song cửa. Những chiếc khăn quàng cổ có ô màu ấm áp, hình dáng cô mỗi lúc ra khỏi nhà nhìn trước ngó sau, gương mặt giấu sau chiếc khăn to sụ, áo rộng thùng thình, chỉ để lộ đôi mắt mà người tự kỉ như Yisuk đã từng khen "mắt em đẹp đấy".
Và thích chàng trai tự kỉ tự luyến tên Go Yisuk. Thích phong cách tưởng chừng như mama's boy của anh, mà thật ra lại là người đàn ông độc lập đầy khí thế. Thích mấy chiếc quần kaki màu lính hay cà phê sữa anh mặc, áo khoác thay đổi theo từng ngày, layer tầng tầng lớp lớp. Điệu đà với mái tóc lúc nào cũng vuốt keo bảnh chọe. Thích những khi anh trêu Hongdo, bẹo má, chỉnh tóc hay vùi đầu vào tóc cô. Thích giọng nói đầy nuông chiều của anh khi nói chuyện với Hongdo, nhớ lúc anh giận dỗi thường bĩu môi như trẻ con, chỉ biết ôm chặt và hôn cô thật lâu. Thích dáng vẻ hiếu thuận với gia đình của anh, sự dịu dàng khi nghe em gái nói chuyện, mấy cú đánh mèo chuột với anh chàng cảnh sát. Khi ghen tuông thì trợn mắt phồng má, ra vẻ lợi hại cho người ta xem. Thích dáng ngồi nghiêng sườn mặt bên trái cực đẹp trai của Yisuk, chiếc áo sơ mi màu jean vào ngày anh ôm Hongdo ngủ đến sáng. Bài hát lạc tông "I Love You" trên chiếc xe đạp trong nhà nữa.
![]()
Viết xong những điều ta thích này, bỗng nhiên lại nghĩ đến bài "Và tôi cũng yêu em" của Đức Huy. Yêu những điều bình dị nhỏ nhặt, và "yêu em nồng nàn, yêu em chứa chan" <3
|
|