Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: Lizzie
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | T] X - Press | Nguyệt Thiên (Tocduoiga) | Competed

[Lấy địa chỉ]
141#
 Tác giả| Đăng lúc 18-12-2011 10:14:30 | Chỉ xem của tác giả
Kiểm tra lại túi mình, tôi tìm thấy một thanh sắt dài chừng 10cm và một mảnh giấy nhỏ ghi lại toàn bộ sự thật đằng sau lần hành động này của Thanh Trâm. Thì ra chính Thanh Trâm đã nhờ đến Việt An đặt một cái bẫy để tiêu diệt Minh Châu. Còn thanh sắt mà Việt An trao cho tôi, ở bên mông có một cái nút bật. Sao khi thử ấn vào nó, tôi thấy một lưỡi dao nhọn sáng loáng xuất hiện. Việt An muốn tôi dùng thứ này đề giết Minh Châu, vì người duy nhất có thể tiếp cận Minh Châu mà khiến cho bạn ấy không có chút đề phòng nào, chỉ duy có mình tôi mà thôi.

Giờ học ở Thiên Vũ bắt đầu lúc 9 giờ, và tan trường vào khoảng 3 giờ 30 phút. Giờ này đã là 5 giờ chiều, cho nên ngôi trường vốn dĩ đông đúc, nay bỗng trở nên vắng lặng là thường. Được rồi! Lúc nãy Việt An bảo Thanh Trâm và Minh Châu đang ở "Nơi mọi chuyện bắt đầu". Đề xem...ba chúng tôi quen nhau lúc còn học cấp II, và lần đầu tiên gặp nhau là ở lớp 8A. Nếu vậy thì...



....



- Hẹn tôi ra đây có chuyện gì, Thanh Trâm?

Thanh Trâm xoay người lại, đừng đối mặt với Minh Châu. Minh Châu cười hiền lành :

- Hai năm rồi không gặp, Thanh Trâm càng ngày càng xinh ra đấy nhỉ?

Thanh Trâm không nói gì. Trong suốt 2 năm vừa qua, kể từ lúc Minh Châu bị giam giữ vào viện Tâm Thần dành cho những phần từ nguy hiểm, Thanh Trâm mặc dù có tới thăm thỉnh thoàng, nhưng thật tình thì chưa lần nào, Thanh Trâm được dịp tiếp xúc với Minh Châu cả. Những lúc như thế, Thanh Trâm chỉ nép mình sau một góc tường mà quan sát Minh Châu mà thôi.

- Chúng ta hãy giải quyết chuyện này đi thôi, Minh Châu. Chuyện liên quan tới Minh Trúc.

Minh Châu phì cười :

- Coi ra Thanh Trâm cũng chẳng thay đổi gì mấy so với 2 năm trước đây. Bạn vẫn rất thẳng tính.

Thanh Trâm khép hờ đôi mắt lại :

- Và bạn cũng thế, Minh Châu. Bạn vẫn là một Nữ Hoàng đầy quyền uy của trường Thiên Vũ này.

Minh Châu bước tới gần, đặt tay lên mặt Thanh Trâm, dìu dàng ve vuốt nó và nói :

- Tôi nghĩ Nữ Hoàng thì phải có vệ sỹ luôn đi bên cạnh chứ, phải không? Nhưng vì một lý do nào đó, vệ sỹ của tôi giờ đây đã phản bội để đi theo nàng công chúa mà tôi muốn có.

Thanh Trâm nhìn xuống Minh Châu. Được một lúc, bạn ấy nói :

- Xin lỗi...vì tôi đã không ở bên bạn vĩnh viễn như lời tôi đã hứa trước đây. Minh Châu, bạn là người rất quan trọng trong lòng tôi, trước đây, bây giờ, và mãi mãi về sau vẫn sẽ như thế. Tuy nhiên, vì người mà tôi yêu, tôi sẽ không ngần ngại gì chống lại bạn đâu.

Minh Châu mỉm cười :

- Tôi có thể xem đó như một lời thách thức được không?

Thanh Trâm không nói thêm gì. Minh Châu bước lùi lại :

- Thanh Trâm à, bạn nghĩ là mình có thể thắng được tôi hay sao? Nên nhớ, người dạ võ cho bạn là tôi. Và, bạn chưa bao giờ hạ được tôi trên sân tập cả.

- Tôi biết. - Thanh Trâm bình thản đáp lại - Nhưng dù có như thế nào thì tôi nhất định cũng phải ngăn bạn tiếp tục phạm sai lầm nữa. Minh Châu, chúng ta hãy kết thúc chuyện này đi.

Thanh Trâm chầm chậm tiến lại gần Minh Châu, vòng tay qua ôm lấy bạn ấy từ phía sau lưng :

- Tôi đã luôn cảm thấy ray rứt trong lòng khi phải tận mắt mình chứng kiến bạn phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác trong suốt khoảng thời gian qua. Minh Châu à, bạn có biết là mỗi lần bạn mỉm cười hiền lành sau khi đã hạ gục một Princess, là lòng tôi đau tới nhường nào hay không? Hơn ai hết, tôi biết bạn không hề thấy vui khi chơi trò chơi cổ tích với các Princess. Bạn cơ bản chỉ mong muốn có thể tìm ra một ai đó đủ khả năng giết mình. Và khi làm như vậy, bạn cũng đang tự làm tổn thương chính bản thân mình.

Thanh Trâm bắt đầu siết chặt Minh Châu vào người mình :

- Bạn không thể khóc vì nước mắt đã cạn hết. Cho nên thay vì khóc, bạn cười. Nụ cười là những giọt nước mắt khô. Bạn không thể đau buồn, cho nên tôi sẽ luôn thay bạn chịu nhiều giằng xé. Minh Châu, đừng tiếp tục chơi nữa. Bạn có bao giờ cảm thấy mỏi mệt hay chưa? Có lúc nào muốn dừng chân nghỉ ngơi hay chưa?

Rồi, đôi mắt Thanh Trâm bỗng dưng se lại. Thanh Trâm nói nhỏ vào tai Minh Châu :

- Hãy an nghỉ đi nhé, Minh Châu.

Kim đồng hồ nhích tới con số 5. Đúng 5 giờ. Chiếc đồng hồ chim Cu Gáy gật mở. Nhưng thay vì cất tiếng kêu báo hiệu thời gian, thì một mũi tên xé gió bất ngờ vụt bay ra, hướng thẳng về phía Minh Châu. Nhanh như cắt, Minh Châu cúi gập người vá vật ngã Thanh Trâm bằng một đòn Judo điệu nghệ. Thanh Trâm xoay người trên không tránh được đòn đó, nhưng vô tình bị mũi tên sượt qua vai.

Tiếp đất, Thanh Trâm dùng một bàn tay bịt chặt vết thương đang rỉ máu ở một bên bai mình, đồng thời trao cho Minh Châu cái nhìn sắc lẻm. Minh Châu cười :

- Trò trẻ con này là do Việt An bày ra phải không? Hm, tôi biết thế nào cô ấy cũng không bỏ qua dịp này, mượn tay người khác để giết tôi. Nhưng thật tiếc! Vì tôi đã sớm nhận ra có điều không ổn trong này.

Ngay lúc đó thì cửa lớp học bật mở. Tôi nhìn hai người trong phòng trân trối. Thanh Trâm đang chảy máu, và Minh Châu thì đứng đó. Thanh Trâm hét lên :

- Chạy...chạy nhanh lên, Minh Trúc! Hãy mau rời khỏi đây đi!

Đôi chân tôi run rẫy. Tôi không còn cảm giác được là mình đang đứng trên đất nữa. Hình ảnh của chị Thúy Diệu hai năm về trước chợt ùa về. Theo phản xạ sinh tồn, tôi quay đầu bỏ chạy. Tim tôi đạp mạnh, và người tôi run lên từng hồi. Toàn bộ sức lực trong tôi chợt tan biến đi đâu hết. Tôi chỉ lo chạy, và khóc.

Thêm một ánh chớp nữa loé lên trong đầu tôi. Lần này, tôi nhìn thấy Nguyệt Nga đang nằm trên sàn, người bê bết máu. Tôi dừng lại, ôm đầu mình bằng cả hai tay. Không! Tôi không muốn nhớ lại. Làm ơn...đừng...

Minh Châu...

Tiếng cửa kính vỡ. Bên ngoài tòa nhà dành cho cấp II, tôi ngước nhìn lên, và trông thấy Thanh Trâm đang rơi khỏi cửa sổ. Tôi gần như gào lên tên của bạn ấy :

- Thanh Trâm!

Lúc tôi chạy tới nơi thì Thanh Trâm đã nằm trên đất. Tôi quỳ xuống bên cạnh bạn ấy, nước mắt cứ không ngừng rơi.

Là lỗi do tôi. Tất cả đều là lỗi do tôi. Đầu tiên là Nguyệt Nga, rồi tới chị Thúy Diệu, và bây giờ là Thanh Trâm. Tất cả họ đều vì tôi mà chết.

- Minh...Minh Trúc...

Tôi nắm chặt lấy bàn tay đẫm máu của Thanh Trâm.

- Chạy...chạy đi...hãy rời khỏi đây.

Thanh Trâm thổ huyết. Tôi ôm chặt kấy người bạn ấy. Đến lúc này mà Thanh Trâm còn lo lắng cho tôi sao?

- Xin lỗi...tôi xin lỗi, Thanh Trâm.

Thanh Trâm cố gượng nở một nụ cười với tôi :

- Ngốc quá! Bạn xin lỗi cái gì chứ? Tất cả...đều do tôi tự nguyện mà. Minh Trúc à, bạn phái sống, sống cho thật tốt nhé!

Tôi chỉ còn biết khóc trước Thanh Trâm lúc này.

- Hôn tôi...được không?

Tối cúi xuống đặt môi mình lên môi Thanh Trâm. Lần đầu tiên Thanh Trâm hôn tôi là lúc tôi ở nhà Minh Châu. Lúc đó, Thanh Trâm là người chủ động. Và bây giờ thì tới phiên tôi. Trong nụ hôn của hai chúng tôi có vị mặn của nước mắt, và vị tanh nồng cúa máu. Bàn tay Thanh Trâm tuột khỏi tay tôi, rơi xuống. Tôi đoán đó là lúc mình nên dừng nụ hôn lại.

Đằng sau lưng hai chúng tôi, Minh Châu đứng đó, vô cảm và nhìn.

Tôi từ từ rời khỏi Thanh Trâm, đứng lên, và xuay người về phía Minh Châu. Minh Châu không cười nữa. Minh Châu à, giết một người mà mình từng quý mến, bạn có thấy đau khổ hay không? Nếu bạn không thể khóc, vậy thì tôi sẽ khóc thay bạn.

Minh Châu tiến lại gần tôi và nói :

- Nụ hôn của Thanh Trâm, tôi sẽ giành lại.

Xong, bạn ấy mạnh dạng kéo người tôi về phía trước. Một tay Minh Châu vòng qua eo, kéo người tôi sát vào người bạn ấy. Tay còn lại, Minh Châu luồn nó sâu vào tóc tôi, ép đầu tôi phải đối diện với đôi môi tham lam của bạn ấy. Tôi để mặt lưỡi Minh Châu quyét qua vòm miệng mình. Tôi vẫn khóc. Cảm giác nụ hôn mà Minh Châu mang đến cho tôi là hoàn toàn khác với Thanh Trâm. Bạn ấy thô bạo, rất thô bào, chứ không dịu dàng và nâng niu như Thanh Trâm.

Nhưng vì sao? Vì sao tim tôi lại đập mạnh như vầy mỗi khi bạn ấy cố gắng khám phá miệng tôi bằng lưỡi của bạn ấy? Tại sao tôi lại cảm thấy nhói đau? Vì sao tôi lại nghĩ nhiều đến Minh Châu, hơn là Thanh Trâm?

Minh Châu chấm dứt nụ hôn dài khi phát hiện ra tôi đã không còn hơi sức để tiếp tục nữa. Tôi nói qua làn nước mắt :

- Xin lỗi, Minh Châu...

Minh Châu mỉm cười dịu dàng với tôi :

- Đúng nói xin lỗi tôi. Cám ơn bạn, Thanh Trúc. Cám ơn đã giúp tôi kết thúc chuyện này.

Xong, Minh Châu quỵ xuống đất. Bằng con dao mà Việt An đã đưa cho tôi lúc nãy, tôi đã cắm nó vào người Minh Châu. Phải, chuyện này cũng nên kết thúc rồi.

- Tôi yêu bạn, Minh Trúc.

Đôi mắt Minh Châu từ từ khép lại. Tôi quỳ xuống đất, bật khóc nức nở.

Trời bắt đầu đổ cơn mưa như trút nước...



....



Ba của anh Tuấn, tức là chú của tôi, ông ấy là một luật sư giỏi. Nhờ chú mà tôi thoát khỏi tội mưu sát người khác. Trường hợp của tôi được xem như tự vệ nên mới ra tay giết người. Thế là tôi được tại ngoại.

Tôi quyết định rời khỏi học viện Thiên Vũ, theo mẹ học nghề thiết kế. Với tôi, ngôi trường này chan chứa quá nhiều kí ức đau buồn. Anh Tuấn, anh họ của tôi, cũng ủng hộ ý tưởng này.

Chủ nhật, tôi về thăm Học Viện Thiên Vũ lần cuối. Nơi đầu tiên tôi đến là phòng học của lớp 8A. Tôi ngồi vào chiếc bàn có ba chỗ, ngay khúc giữa, y như ngày xưa ba chúng tôi vẫn hay ngồi với nhau. Nắng vàng ấm áp rọi vào trong lớp, sưởi ấm cho cả căn phòng rộng lớn này. Tôi đặt tay lên mặt bàn lạnh, dìu dàng ve vuốt nó, rồi áp mặt mình lên mặt bàn.

Nhớ đến tất cả những kỉ niệm mà tôi từng có với Minh Châu và Thanh Trâm, tôi cười.

Và sau đó...

...tôi khóc.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

142#
 Tác giả| Đăng lúc 18-12-2011 10:15:47 | Chỉ xem của tác giả
Tôi là Vũ Thiên, con gái của Hoàng Lê và Việt An. Sau 15 năm sinh sống ở Mỹ, tôi đã bị mẹ mình bắt phải quay về ngôi trường này, Học Viện Thiên Vũ. Với tôi, trường học này chỉ đơn thuần là một nơi đào tạo và giáo dục học sinh, vậy thôi. Chứ nói đến đặc biệt, cái đó thì tôi chưa thấy.

Mục tiêu lớn nhất của tôi là được theo học khoa Thiên Văn. Và, mơ ước từ thuở còn bé của tôi chính là được khám phá dải ngân hà bằng chính đôi chân của mình. Một đại học danh tiếng ở Mỹ đã nhận đơn xin nhập học của tôi từ tháng trước. Nhưng mọi kế hoạch cho tương lai của tôi bỗng sụp đổ, khi mà Mẹ đột nhiên muốn tôi quay về nước. Lý do cho chuyện này, tôi phài tìm cho ra bí mật của Học Viện Thiên Vũ thì mới được quay về nhà.

Bí mật...Tôi cứ luôn nhíu mày tự hỏi, làm gì có cái bí mật thú vị nào từ nơi khỉ o cò gáy này cơ chứ? Thiệt là tệ! Tệ hết sức tệ luôn.

Nhưng đây là lệnh của mẹ, một người khủng khiếp còn hơn là phát-xít, cho nên tôi bị tống ra khỏi nhà cùng một giỏ hành lý và một tấm vé máy bay một chiều. À, vé máy bay một chiều cơ đấy! Tức là có đi mà không có về. Phải không đó? Mẹ mà lại nhẫn tâm như vậy sao? Thiệt là tàn ác mà.

Ba thương tôi nhất! Lúc nào cũng thế mà. Ba len lén đưa cho tôi một tấm thẻ tín dụng. Ờ, vậy còn đỡ đi. Coi như đó là lộ phí lên đường của tôi cũng được. Tôi được biết rằng Bố Mẹ mình đều là những thiên tài hiếm thấy. Và, vì là con của thiên tài, cho nên tôi cũng phải chứng tỏ cho tất cả mọi người thấy bản thân mình cũng là một thiên tài(?) Hn, nực cười! Vô cùng buồn cười. Tại sao tôi phải nhọc công làm những chuyện ấy cơ chứ? Chỉ có mấy kẻ rỗi hơi hay khoe khoang mới làm vậy thôi.

Thế là, tôi không làm gì cả, không viết phần mềm mới như ba, cũng không ngồi nhà vẽ thiết kế nhà cửa như mẹ. Thay vào đó, tôi ôm một cái kính thiên văn vào mỗi đêm, say sưa thả mình theo những ánh sao huyền diệu. Tôi thích sao trời, và thề sẽ tìm ra một ngôi sao mới trong một ngày không xa. Nhưng mà, tiếc làm sao. Mọi kế hoạch đều đổ vỡ, và tôi phải mặt đối mặt với ngôi trường dở hơi này.

Theo gợi ý của ba Hoàng Lê (Ba vẫn nhất! Chứ Mẹ thì đời nào cho gợi ý), tôi mò đến lớp 8A thuộc khu vực cấp II. Người ta đang có ý định phá bỏ tòa nhà này để xây nên một khu thư viện dành cho cấp III. Nghe đâu cấp II giờ đã được dời sang chỗ khác rồi.

Cũ kĩ, và mục nát, đó là tất cả mà tôi có thể miêu tả về căn phòng này. Chán! Tôi ước chuyện này có thể kết thúc nhanh một chút, để tôi lại có thể quay về Mỹ và học Đại Học Thiên Văn của tôi. Thật tình mà nói thì tôi không hề có chút cảm tình gì với nơi này cả.

Được rồi! Tìm bí mật phải không? Để xem...theo giả thuyết cho thấy thì hầu hết các bí mật đều được giấu trên trần nhà, dưới đất, hay sâu trong tường. Nghĩa là tôi vẫn phải lục tung chỗ này lên sao trời? Tệ! Tệ ơi là tệ! Xâm nhập vào đây đã là chuyện bất hợp pháp, giờ mà còn xới tung nó lên nữa thì...

Tôi chợt dừng lại ở chiếc bàn có ba chỗ ngồi đặt ngay giữa lớp. Gợi ý thứ hai của ba, chiếc bàn có ba chỗ ngay giữa lớp. Tôi sờ tay lên mặt bàn đóng đầy bụi, tự hỏi cái bàn này thì có gì bí mật cơ chứ? Chợt, tôi dừng bước khi chân mình chạm vào một viên gạch trên đất. Viên gạch thì liền với sàn nhà, nhưng sao âm thanh mà nó để lại sau khi chân tôi bước qua lại khang khác với những nơi khác nhỉ? Nghe có vẻ như dầy hơn. Hn, bí mật đây sao?

Tôi cúi xuống, cố dùng một cái búa nhỏ mà mình mang theo để đập vỡ viên gạch. Nhưng mà, gây tiếng ồn sẽ thu hút được người khác. Cho nên tôi đã cẩn thận lót cái áo khoác của mình lên đó trước khi đập. Gạch vỡ! Xong! Hoàn hảo! Để coi...Hm, một cuốn sổ nhật ký à?

Trí tò mò đã khiến cho tôi ngồi xuống, từ tốn giở quyển sổ đó ra đọc.
Đập vào mắt tôi là những dòng chữ nắn nót. Điều này cho thấy khả năng nó được viết từ một cô gái là rất cao. Viết về cái gì nhỉ? Xem đã..

"Ngôi trường tôi đang theo học là một trường tư thục khá nổi tiếng. Có 3 yếu tố chính làm nên tên tuổi của trường. Yếu tố thứ nhất là số lượng họ sinh thành đạt trong tương lai đứng hàng đầu trong nước. Yếu tố thứ hai là diện tích của trường rộng không thể tưởng và yếu tố thứ 3, có hai bức tường ngăn cách giữa 3 cấp I, II và III. Tuy nhiên, không phải mấy bức tường đó làm nên yếu tố thứ 3 này, mà là một ngày nọ, hai bức tường kia đột ngột bị phá vỡ, cấp I, II và III bắt đầu chạm mặt nhau hàng ngày..."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

143#
 Tác giả| Đăng lúc 18-12-2011 10:17:31 | Chỉ xem của tác giả
Tôi gấp cuốn sổ lại. Bí mật của Thiên Vũ là đây sao? Chính là sự tồn tại của Queen, Princess, và Thanh Trâm. Minh Châu, Nữ Hoàng của Thiên Vũ đã chết, và người duy nhất sống sót sau trò chơi cổ tích tàn khốc này, chỉ có mỗi mình Minh Trúc mà thôi. Thật không ngờ, một ngôi trường danh tiếng như thế này lại có thể chôn sâu những chuyện động trời như thế. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao Mẹ lại muốn tôi quay về đây. Có lẽ bà ấy muốn biết là Minh Trúc có sống tốt hay không. Vì dựa theo những gì trong cuốn nhật ký này ghi lại thì chuyện nảy đã qua ít nhất là 15 năm, lúc tôi còn đang nằm đâu đó trong bụng mẹ.

Cánh cửa bật mở, tôi giật mình đứng lên. Một người phụ nữ tuổi ngoài 30 đang tròn mắt nhìn tôi. Sau đó, đôi mắt bà cô ấy chuyển sang cuốn nhất kí trên tay tôi. Xong, bà ta mỉm cười để phá vỡ sự căng thẳng trên gương mặt tôi :

- Thật không ngờ, cuối cùng cũng có người tìm ra quyển nhật ký này.

Khoan đã...bà cô này biết về quyển nhật kí. Chẳng lẽ...

- Bà cô...à, không phải! Ý tôi là...cô chính là Minh Trúc, người viết cuốn nhật kí này?

Bà cô mỉm cười với tôi. Nụ cười thật hiền lành, và thật đẹp :

- Uh! Tôi nghe tin người ta sắp phá vỡ nơi này, cho nên định quay lại mang cuốn nhật ký này đi.

Tôi tỏ ra ăn năn :

- Xin lỗi...tôi không cố ý xem nó.

Bà cô nhè nhẹ lắc đầu :

- Không sao. Đây là chuyện vô tình, không liên quan tới cô bé.

Tôi dở khóc dở cười trước mấy chữ chuyện-vô-tình. Ôi, không biết chuyện gì sẽ xãy ra nếu tôi tiết lộ rằng đây không phải do tình cờ, mà tôi đã cố ý muốn khám phá ra nó nhỉ? Thôi, tốt nhất là tôi nên chôn luôn cái bí mật này cho rồi.

- Cô bé đã đọc hết nó?

Tôi gật đầu. Minh Trúc có vẻ hơi buồn, nhưng mặt khác, cô ấy hình như lại đang cố gắng che giấu nét buồn đó :

- Uhm, cũng nên như thế. Đã tới lúc rồi.

Tôi tỏ ra ngạc nhiên :

- Tới lúc?

Minh Trúc xua tay :

- Ah, không có gì đâu. Tôi phải đi! Cuốn nhật kí này...cô bé có thể giữ lại.

Tôi nhìn cuốn sổ trên tay mình. Giữ lại huh? Cũng tốt! Vậy thì tôi có thể mang nó về làm bằng chứng với bà mẹ độc đoán kia, rằng tôi đã tìm ra bí mật của Thiên Vũ rồi.

- Tôi có thể biết tên của cô bé được không?

Tôi thản nhiên đáp lại :

- Vũ Thiên!

Minh Trúc lẩm nhẩm một mình :

- Vũ Thiên...có người đang cố ý đặt tên cô bé theo tên của ngôi trường này thì phải.

Tôi gật gù :

- Có thể nói như vậy. Ba và Mẹ tôi trước đây đã theo học ở nơi này. Họ còn khá nổi tiếng vào thời đó nữa, dựa theo những gì cuốn nhật kí này viết thì là vậy.

Minh Trúc nhìn tôi :

- Nổi tiếng...Sau bộ ba Minh Châu, Thanh Trâm, và tôi thì chỉ còn Nhóm những người không thuộc phe Nữ Hoàng mà thôi. Việt An và Hoàng Lê là bố mẹ của cô bé phải không?

Tôi nheo mắt. Hn, Minh Trúc rất thông minh. Công nhận...những gì viết trong nhật ký này không gian chút nào. Học sinh của trường Thiên Vũ đều là những người tài xuất chúng.

- Tôi phải đi! Tạm biệt!

Xong, Minh Trúc quay lưng bỏ đi. Cánh cửa trước mặt tôi cũng khép lại. Minh Trúc...là một con người rất lạ lùng. Tôi khẽ nhún vai. Well, thì cũng có liên quan gì tới tôi đâu.

Vô tình, tôi làm rơi cuốn sổ trên tay mình xuống đất, và từ đó lại lòi ra thêm một tấm ảnh nữa. Tôi cầm lên quan sát. Hình chụp ba người con gái đang vui cười hạnh phúc bên nhau. Tôi đã đọc toàn bộ câu chuyện về họ, cho nên sẽ không khó để phân biệt được ai với ai trong ba người. Để coi...người bên trái cao nhất hiển nhiên là Thanh Trâm rồi. Người ở giữa mang vương miện sẽ là Minh Trúc, và cuối cùng, đương nhiên Minh Châu chứ ai. 15 năm trôi qua, Minh Trúc bây giờ nhìn khác với Minh Trúc của những ngày trước quá! Nhất là đôi mắt.

Đôi mắt...

Đợi đã! Đôi mắt...

Hình ảnh một người phụ nữ diệu hiền vừa mới đứng nói chuyện với tôi cách đây không lâu chợt tái hiện lại. Đôi mắt của bà ấy không giống với Minh Trúc. Nó giống với Minh Châu hơn. Chuyện gì xãy ra vậy? Tại sao...

Nhưng tôi đã không phải tự hỏi mình quá lâu, khi phát hiện ra trang cuối cùng của cuốn nhật ký đã được viết bằng một nét chữ khác...



...



Nụ hôn của Minh Châu mang đến cho tôi một cảm giác hoàn toàn khác. Nó có gì đó nồng nàn và tha thiết hơn. Nó khiến cho tim tôi đập mạnh, thật mạnh, và mặt tôi thì nóng bừng. Nhưng cơ bản mà nói, tôi cảm thấy bản thân mình hoàn toàn thỏa mãn khi hôn Minh Châu. Như thế có được gọi là yêu hay không?

Tôi..yêu Minh Châu?

Không! Tôi không thể làm như vậy được. Còn Thanh Trâm thì sao? Bạn ấy vì tôi mới chết. Tại sao? Sao tôi lại có thể phũ phàng phản bội Thanh Trâm như thế chứ? Tôi ghét! Tôi ghét chính bản thân mình ghê gớm.

"Hãy kết thúc chuyện này. Giết Minh Châu!"

Những lời của Việt An vẫn còn vang vọng trong đầu tôi. Phải rồi, tôi phải kết thúc tất cả chuyện này, tôi phải giết Minh Châu.

Nhưng...

Tại sao? Sao tim tôi lại nhói lên từng cơn đau buốt như thế này? Chuyện gì đã xãy ra với tôi vậy? Sao tôi còn ngần ngừ không ra tay chứ?

"Hãy kết thúc chuyện này. Giết Minh Châu!"

Không...tại sao? Tại sao? Không...

Minh Châu chấm dứt nụ hôn đầy nước mắt khi bất thần nhận ra tôi đã không còn đủ hơi sức để tiếp tục nữa. Và, đó cũng là lúc tôi ngã xuống. Cơn đau ở tim đã biến mất. Thay vào đó, tôi thấy nhoi nhói ở bụng mình nhiều hơn. Thứ chất lỏng màu đỏ đặt quánh, nóng ấm, chảy dài trên bàn tay đang ôm lấy vết thương của tôi. Cơn đau làm cho tôi thấy kiệt sức.

- Minh...Minh Trúc! Minh Trúc! Tại sao? Sao bạn lại làm như vậy?

Minh Châu lập tức ôm chầm lấy tôi. Tôi nhìn lên gương mặt đầy lo lắng của bạn ấy. Y như Thanh Trâm, Minh Châu cũng hết lòng quan tâm cho tôi. Bạn ấy cũng yêu tôi.

- Tại sao?

Minh Châu đang khóc. Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy Minh Châu khóc vì tôi. À, không phải! Tôi đã từng thấy một lần rất lâu trước đây rồi. Nhưng lần này đặc biệt hơn. Những giọt nước mắt đó là thật tâm bạn ấy, vì tôi mà rơi. Tôi đặt tay lên mặt Minh Châu, thều thào bằng một giọng yếu ớt :

- Sống...Minh Châu nhất định phải sống cho tốt nhé! Hãy sống bằng thân phận của tôi. Thay tôi mà sống tốt. Tôi...yêu Minh Châu. Tôi yêu bạn.

Bàn tay tôi rơi xuống. Người tôi nhẹ hẫng. Trong cơn mơ màng, tôi nghe tiếng Minh Châu thét lên thảm thiết. Bạn ấy đang gọi tên tôi.

Minh Châu...muộn rồi, tôi đã không còn đủ sức để mở mắt nữa. Vĩnh biệt bạn, Minh Châu.


....



"Đây sẽ là bí mật lớn nhất mà tôi chôn vùi trong ngôi trường này. Nếu một ngày nào đó, có ai đó tìm ra nó, thì tôi sẽ ngay lập tức đi theo bạn, Minh Trúc."



....



Tôi lặng người khi phát hiện ra sự thực này. Vậy ra....người chết 15 năm trước không phải là Minh Châu, mà là Minh Trúc, người viết cuốn nhật kí này. Sao tôi lại có thể bỏ qua chi tiết khuôn mặt hai người giống hệt nhau nhỉ? Tệ thật! Tôi là người phát hiện ra bí mật này, nghĩa là Minh Châu sẽ...

"Uhm, cũng nên như thế. Đã tới lúc rồi."

Khỉ thật! Tôi phải lập tức đuổi theo Minh Châu ngay!

Ouch! Gì thế này? Cái cửa...đã bị khóa lại từ lúc nào vậy? Mở ra! Mở ra! Mở ra nào!

Bí thế, tôi đành dùng búa phá cửa, với hy vọng có thể bắt kịp Minh Châu và ngăn cô ấy lại.



...



Khu nghĩa trang của Học Viện Thiên Vũ lúc đó...

- Lâu quá mới gặp bạn, Minh Trúc!

Minh Châu ngồi xuống bên cạnh một ngôi mộ trắng, cạnh bên còn có mộ của một người khác :

- Và cả bạn nữa, Thanh Trâm.

Minh Châu mỉm cười dịu dàng với những nấm mồ trước mắt mình :

- Tới rồi! Người tìm ra bí mật của Học Viện Thiên Vũ đã xuất hiện. Thật tốt quá!

Đoạn dựa người vào tấm bia của Minh Trúc và thì thầm :

- 15 năm! Hai người đã có thể đi cùng nhau 15 năm, nhẫn tâm bỏ tôi lại một mình. Minh Trúc à, "sống thật tốt" mà bạn trăn trối, tôi không thể làm được. Cuộc sống này thật vô nghĩa khi không có bạn bên mình. Mười lăm năm nay, tôi luôn sống trong day dứt ăn năn. Tôi thấy chết đi như bạn và Thanh Trâm, có khi lại còn sướng hơn đấy.

Và nhắm mắt lại :

- Nhưng không sao...vì tôi sẽ đi theo hai người ngay đây. Minh Trúc, tôi xin lỗi. Tôi biết bạn không thể lựa chọn giữa Thanh Trâm và tôi. Vậy thì tôi không ép bạn phải chọn nữa. Tôi thấy nhớ cái lúc ba người chúng ta đi bên nhau quá! Tôi sẵn sàn đánh đổi tất cả để có lại những tháng ngày vui vẻ như thế. Tôi yêu bạn, Minh Trúc.



...



Lúc tôi tìm đến nơi thì đã quá muộn. Minh Châu đã gục chết vì thuốc độc trên mộ của Thanh Trúc. Trễ rồi...tôi đã quá trễ...

Chết tiệt! Tất cả là lỗi do tôi.

Điện thoại reo. Người gọi là Mẹ.

- Mẹ!

Đầu dây bên kia, giọng Mẹ vang lên :

- Vũ Thiên, con thế nào rồi? Đã tìm ra cái bí mật mà mẹ nói chưa?

Nhìn xác Minh Châu, ngẫm nghĩ một lúc, tôi hỏi thẳng :

- Mẹ biết chuyện này từ trước rồi, phải không? Mẹ biết Minh Châu vẫn còn sống?

Việt An cười :

- Hm, con đang nói gì vậy?

- Đừng dối con! Mẹ biết! Biết tất cả! Mẹ biết Minh Trúc yêu Minh Châu, và sẽ không nỡ ra tay giết Minh Châu. Đúng không?

Tôi gần như hét lên giận dữ với mẹ, một hành động mà chưa bao giờ tôi dám làm. Mẹ im bặt. Nhưng rồi một lúc sau, mẹ thành thật thừa nhận :

- Đúng vậy!

Tôi không còn tin vào tai mình nữa. Hóa ra bí mật của Thiên Vũ là đây. Mẹ chỉ muốn mượn tay tôi để giết Minh Châu thôi. Mẹ đã biến tôi thành một tội nhân mất rồi.

- Còn ba con thì sao?

- Cũng biết!

- Hai người...hai người làm vậy là có ý gì chứ?

- Để trả thù. Cô Hoàng Yến của con đã chết dưới tay Minh Châu, và chúng ta muốn báo thù. Giờ thì con lập tức quay về Mỹ ngay đi, Vũ Thiên. Nè, con còn đó không? Vũ Thiên? Vũ Thiên? Trả lời mẹ đi, Vũ Thiên!

Tôi ném chiếc điện thoại đi thật xa. Tôi không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào cho chuyện này hết. Tôi đấm mạnh tay mình xuống đất. Máu chảy ra. Nhói đau.

Quỳ trước ba người chết ngay mắt mình, tôi bật khóc...



....



Tôi chôn Minh Châu cạnh bên Minh Trúc, nghĩa là giờ đây, mộ ba người lại được đặt cạnh nhau, y như trong bức hình mà tôi tìm thấy.

- Yên nghỉ đi, Thanh Trâm, Minh Trúc, và Minh Châu. Từ nay trở đi, sẽ không còn ai chia cắt ba người nữa. Các người sẽ lại ở bên nhau như ngày xưa.

Xong, tôi châm lửa đốt tấm hình ba người chụp chung. Nhìn ngọn lửa đang liếm láp dần nụ cười của cả ba, tôi quay mặt bỏ đi. Kết thúc thật rồi.

"Ba, Mẹ, con đã quyết định rồi. Con sẽ theo học ở Học Viện Thiên Vũ. Con không về Mỹ nữa."



....



Ngày khai giảng năm học mới.

- Lớp nào? Lớp nào? Mình sẽ học lớp nào đây?

Một đống người chen chân nhau trước tấm bảng phân lớp. Thiệt là nhố nháo. Tôi khẽ buông một tiếng thở dài, rồi sải chân đi về phía đám đông đó.

- Bạn đang tìm lớp à? Tên bạn là gì?

Một cô gái xinh đẹp có nụ cười như Thiên Thần cất tiếng hỏi tôi. Tôi đáp lại :

- Vũ Thiên! Hoàng Vũ Thiên!

Cô ấy mỉm cười :

- Được rồi...để tôi giúp bạn.

Xong, cô gái bước tới chỗ đám đông, nhẹ giọng nói :

- Xin phiền các bạn một chút.

Không hiểu sao tất cả mọi người đều tránh ra một bên, nhường đường cho cô gái. Cô gái nhìn lên cao, dò tìm một hồi rồi quay sang tôi :

- Bạn sẽ học lớp 8A.

Lớp 8A...đây sẽ là một lớp như thế nào nhỉ?


END
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách