Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 11593|Trả lời: 141
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | T] X - Press | Nguyệt Thiên (Tocduoiga) | Competed

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 12-12-2011 15:10:34 | Xem tất |Chế độ đọc
X - PRESS


Những thứ chỉ có trời mới biết...



Author : tocduoiga - Nguyệt Thiên

Category : Scary/shoijo-ai sometimes.

Rating : T

Status : completed

Summary :

Ngôi trường tôi đang theo học là một trường tư thục khá nổi tiếng. Có 3 yếu tố chính làm nên tên tuổi của trường. Yếu tố thứ nhất là số lượng họ sinh thành đạt trong tương lai đứng hàng đầu trong nước. Yếu tố thứ hai là diện tích của trường rộng không thể tưởng và yếu tố thứ 3, có hai bức tường ngăn cách giữa 3 cấp I, II và III. Tuy nhiên, không phải mấy bức tường đó làm nên yếu tố thứ 3 này, mà là một ngày nọ, hai bức tường kia đột ngột bị phá vỡ, cấp I, II và III bắt đầu chạm mặt nhau hàng ngày
.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-12-2011 15:12:46 | Xem tất
NHỮNG BỨC TƯỜNG BỊ PHÁ VỠ


Cuối cùng thì tôi cũng đã đặt chân tới đây, ngôi trường mà bao nhiêu người hằng mong ước được vào. Đây là một học viện tư thục khá nổi tiếng từ rất lâu trước đây cho tới nay. Lý do thứ nhất mà tôi quyết tâm phải thi đậu vào trường này là vì tương lai sau này của tôi. Bố tôi bảo Thủ Tướng của nước tôi đã học ở đây từ hồi mẫu giáo cho tới lúc tốt nghiệp cấp III. Và đương nhiên, ông ấy hết lòng ca ngợi trường học của mình. Lý do thứ hai là vì bề dày lịch sử của gia đình tôi. Từ thời ông cố tôi, mọi thành viên trong gia đình đều theo học trường này, và sau đó, họ đều sống rất tốt đẹp trong suốt quãng đời còn lại. Trừ ba và mẹ tôi, cứ cho là họ ngoại lệ. Không hiểu thế nào mà ba tôi chỉ là một quản lý nhỏ trong một công ty điện máy, còn mẹ tôi chỉ là chủ của một shop thời trang. Mẹ tôi rất thích ngành thiết kế. Tôi cũng yêu những thứ mà mẹ làm ra, chỉ có mọi người là không, cho nên cuộc sống của gia đình tôi cũng chỉ vừa đủ, ý tôi là cả hai nguòi đó thu nhập không nhiều nhưng phải trả số tiền học phí cao ngất ngưỡng trên mây cho tôi vào đây.

Không nói tới chuyện kinh tế gia đình nữa, bây giờ tất cả những gì tôi cần phải làm là cố gắng hết sức lấy học bổng để tiết kiệm cho cả nhà. Học bổng...hai từ này mới nghe đã rất khó khăn, và vớ được nó thì còn khó hơn nhiều, nhiều lắm. Mặc dù khi tôi nói là tôi muốn thi đậu học bổng, mấy đứa anh em họ của tôi cười lăn lộn, nhưng có ai cấm được tôi mơ mộng đâu. Và tôi biết, nếu tôi cố gắng, một ngày nào đó, giấc mơ của tôi sẽ thành sự thật.

- Còn đứng đó làm gì nữa? Vào nhanh đi!

Tôi ngước lên, ông anh họ học lớp 11 đang đứng cạnh tôi. Tôi biết anh ấy không vui vì phải đi tới trường chung với tôi. Mấy người họ hàng của tôi, không một ai nghĩ tôi là đứa thông minh hết, cho nên họ cũng cho rằng tôi sẽ không bao giờ làm nên cái gì ra trò trong ngôi trường này hết.

- Tao đi trước! À, lúc về thì mày tự về đi!

Rồi anh ta quay mặt đi. Tôi biết, nếu không tại bố mẹ tôi nhờ vả dữ quá thì đời nào anh ta chịu xuống nước đi kế bên tôi. Nói sao thì tôi cũng là một con vịt xấu xí đeo hai cái đít chai, y như lời của Thu Hà, cô em họ tôi nói. Tôi bước vào trường. Tất cả khung cảnh chung quanh làm mồm tôi ngoác rộng. Ngôi trường này lớn và đẹp hơn trí tưởng tượng của tôi nhiều. So với ngôi trường trước kia mà tôi từng học...tôi không muốn nghĩ tới. Tôi không muốn so sánh trường cũ của mình với trường mới. Tôi yêu trường cũ của tôi. Tôi yêu tất cả mọi người.

- Đề nghị học sinh cấp II tập trung theo lớp! Nếu các em chưa biết mình thuộc lớp nào, hãy đến xem bảng phân lớp ngay. Các em có 20 phút để tập họp.

Tiếng ai đó từ loa phóng thanh vang lên. Tôi nhìn quanh quất và cuối cùng cũng nhìn thấy một đám đông đang vây quanh một cái bảng to treo trên tường. Tôi đóan đó là bảng phân lớp. Tôi cố nhón chân lên để có thể nhìn qua mấy cái đầu trước mặt tìm kiếm tên mình. Nhưng với chiều cao 1m40 như tôi thì hơi quá khiêm tốn. Khiêm tốn dành cho một học sinh lớp 8.

- Bạn cần giúp đỡ không?

Tôi quay lại, một cô gái rất xinh đẹp mỉm cười với tôi. Tôi ngẩn ngơ. Chưa bao giờ trong đời tôi thấy ai đẹp như vậy.

- Bạn đang tìm lớp à? Tên bạn là gì?

- Ơ...tôi là Trương Thị Minh Trúc.

Cô gái lại cười :

- Cái tên nghe rất hay.

Song, cô gái bước qua mặt tôi, cất giọng nói :

- Xin phiền các bạn một chút.

Không hiểu sao tất cả mọi người đều tránh ra một bên, nhường đường cho cô gái. Cô gái nhìn lên cao, dò tìm một hồi rồi quay sang tôi :

- Bạn sẽ học lớp 8A.

Lớp 8A...đây sẽ là một lớp như thế nào nhỉ?

- Tôi là Minh Châu.

Minh châu chìa bàn tay ra, tôi rụt rè đặt tay mình vào. Tay bạn ấy thật mềm mại.

- Bạn biết lớp mình nằm đâu không?

Tôi nhìn quanh ngơ ngác, rồi lắc đầu. Minh Châu chỉ tay về phía bên kia :

- Là ờ đó. Bạn hãy mau quay về đó đi.

Tôi chạy vội về lớp. Tới chừng nhớ ra mình chưa nói lời cảm ơn, tôi đã không còn thấy Minh Châu nữa.

Thầy giáo chủ nhiệm của chúng tôi là một người còn khá trẻ. Tôi đoán thầy chừng 25 hay 26 gì thôi. Thầy lại còn rất bảnh trai, cho nên ngay từ ngày đầu tiên, tôi đã nghe các cô gái chung quanh mình bàn tán về thầy.

- Chào mừng đến với học viện tư thục Thiên Vũ.

Tiếng nói của cô hiệu trưởng đã lôi mọi người quay về với buổi lễ khai giảng.

- Như các em đã biết, đây là một ngôi trường có kỉ luật nghiêm ngặt nhằm huấn luyện chúng ta trở thành những người hữu ích trong tương lai. Học Viện Thiên Vũ có 3 khu vực dành cho các cấp I, II và III được ngăn cách với nhau bởi những bức tường. Một phần trong những điều cấm kỵ từ xưa tới nay trong nội quy là các em không được phép leo qua các bức tường đó. Về phần còn lại, thầy cô chủ nhiệm sẽ sinh hoạt với các em ở lớp. Bây giờ xin mời đại diện của học sinh, em Nguyễn Minh Châu lên phát biểu cho ngày đầu năm.

Mọi người im lặng chờ đợi. Tôi cúi xuống buột lại dây giày.

- Chào mừng sự trở lại của các bạn học sinh cũ và hoan nghênh tất cả các học sinh mới tới Thiên Vũ.

Tôi ngóc đầu dậy. Giọng nói đó rất quen thuộc.

- Vậy là kì nghỉ đã qua, chúng ta lại bắt đầu một năm học mới, một cuộc chiến mới. Hy vọng tất cả các bạn trong năm nay sẽ gặt hái được nhiều thành công, xứng đáng với sự nổ lực của bản thân. Đồng thời tôi xin gởi lời chúc đến các anh chị khối 9. Cầu mong các anh chị có thể thuận lợi vượt qua kì thi tốt ngiệp với số điểm cao nhất. Đại diện học sinh, tôi là Nguyễn Minh Châu lớp 8A.

Tôi lặng người. Cô gái đã giúp tôi tìm lớp đang đại diện phát biểu. Tiếng vỗ tay vang lên nồng nhiệt. Cô gái mỉm cười. Một bắt đầu bình thường và tốt đẹp, cho tới bây giờ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-12-2011 15:13:49 | Xem tất
Đối với tôi, ngôi trường này quá mới mẻ. Mặc dù tôi đã biết đến nó từ rất lâu, nhưng những gì tôi biết cũng chỉ là tên trường, địa điểm và thành tích. Những thứ còn lại, tôi hoàn toàn mù tịt. Tôi tự hỏi phải mất bao lâu thì tôi mới rành hết mọi ngóc nghách trong trướng này. À không, không phải trong trường, mà chỉ nói riêng đến khu vực cấp II này thôi. Dù sao thì chúng tôi cũng không được phép vượt qua những bức tường kia.

Tôi khẽ buông một tiếng thở dài. Như vậy cũng tốt. Ít ra tôi cũng không phải nhìn thấy ông anh họ học lớp 11 bên khu cấp III và cô em họ học lớp 3 bên khu cấp I. Tôi không muốn nhìn thấy họ, vì thế nào tôi cũng sẽ bị chế nhạo. Mặc dù là họ hàng với nhau nhưng chúng tôi nhìn khác một trời một vực. Khác ở chỗ họ giàu có, và họ xinh đẹp nổi bật. Tôi cũng nổi bật, về một phương diện khác - phương diện xấu xí và vụng về, chuyên làm mất mặt họ.

- Vậy tại sao chúng ta lại không được phép đi qua những khu khác?

Tôi nhìn về phía bên kia, một câu hỏi vừa được đặt ra mà chính tôi cũng đang thắc mắc. Có lẽ người hỏi là một học sinh mới thì phải.

- Thầy không có câu trả lời cho vấn đề này. Còn em nào muốn hỏi gì nữa không?

Không hiểu vì sao cả thầy giáo cũng từ chối một câu hỏi như thế nhỉ? Liệu ngôi trường này có một bí mật gì không?

- Em không muốn ngồi chỗ này!

Tôi lại nhìn sang bên cạnh mình, cô bạn ngồi chung nhăn mặt khó chịu không thích ngồi đây.

- Em cũng thế.

Lại nữa rồi. Tôi thấy mặt mình cũng đâu giống như ma, sao người ta lại ngại ngồi chung với tôi nhỉ? Một bàn có 3 chỗ ngồi, vậy là hai người đã dời đi.

Thầy gật gù :

- Được...vậy có em nào muốn đổi chỗ với hai bạn này không?

Tôi thấy Minh Châu đứng lên. Cô bạn bên cạnh bạn ấy cũng vậy.

- Vậy thì tụi em sẽ ngồi với bạn ấy.

Sự im lặng bao trùm cả lớp cho tới khi Minh Châu và cô bạn kia ngồi xuống. Minh Châu cười dịu dàng với tôi :

- Chúng ta lại gặp nhau rồi. Thanh Trâm à, đây là Minh Trúc mà tôi đã kể với bạn.

Người có cái tên Thanh Trâm nhìn tôi, không nói gì, nhưng cũng không tỏ vẻ khó chịu.

Từ đó trở đi, chúng tôi chơi thân với nhau. Tôi được dịp biết thêm về ngôi trường này qua Minh Châu và Thanh Trâm. Hai bạn ấy học ở đây từ lớp 1 tới giờ. Cũng từ những người xung quanh, tôi biết mình đang có hai người bạn hết sức nổi tiếng. Nghe nói Minh Châu là học sinh xuất sắc nhất của cấp II trong mọi lĩnh vực, còn Thanh Trâm là người vừa mang về cho trường giải nhất toàn quốc môn Judo.

Hai bạn ấy là người tốt. Tôi lúc nào cũng nghĩ như vậy. Minh Châu luôn hiền lành dịu dàng, và Thanh Trâm thì mạnh mẽ đầy cá tính. Tuy bạn ấy hơi lạnh lùng một chút, nhưng cũng nhờ sự giúp đỡ của bạn ấy mà tôi mới thoát khỏi mấy cái chuyện rắc rối ở lớp. Mọi người không thích tôi đi bên cạnh hai bạn ấy.

- Con nhỏ Chung Vô Diệm...

Đó là Nickname mới của tôi ở trường.

- Mày đi bên cạnh Minh Châu và Thanh Trâm chỉ để làm nền thôi. Người ta nói phải có một cọng rơm xấu xí bên cạnh thì người ta mới biết bông hoa hồng kia xinh đẹp tới mức nào mà, đúng không?

Những lúc như vậy, tôi chỉ im lặng không nói gì. Không phải tôi đã chai lỳ trước những câu đó, mà tại vì tôi không muốn mọi người nhìn thấy tôi khóc. Tuy nhiên, tôi vẫn có điểm nổi bật của riêng tôi. Đã 3 tháng liên tiếp kể từ lúc nhập học, tôi luôn đứng thứ nhì trong lớp, chỉ sau Minh Châu. Có người bảo tôi copy bài của Minh Châu. Tôi không ngại. Vì Minh Châu đã có lần đứng lên, dùng vẻ mặt nghiêm túc nói với mọi người :

- Nếu như các bạn đã nói như thế, vậy các bạn có gì làm bằng chứng không? Nếu không thì xin đừng tùy tiện làm tổn thương người khác bằng những lời vô căn cứ. Chỉ những người không chịu thừa nhận tài năng của người khác mới đáng xấu hổ thôi.

Và từ đó về sau, tôi không còn nghe bất cứ ai nói tới việc đó nữa. Minh Châu giống như một nữ hoàng. Bạn ấy có khả năng ra lệnh cho người khác. Nhưng Minh Châu chưa bao giờ ra lệnh với tôi. Đã nhiều lần tôi cám ơn Thượng Đế đã mang đến cho tôi hai người bạn như thế này. Tôi cảm thấy mình may mắn.

- Wow...cao lên được 1,5cm à? Minh Trúc tài ghê!

Đó là kết quả đo chiều cao giờ thể dục hôm nay. Tôi cũng không dám tin là mình cao nhanh như vậy. Nhưng...so với Minh Châu <1m6> và Thanh Trâm <1m7> thì tôi chẳng là gì hết. Cũng nhờ Thanh Trâm, tôi rất muốn nói như thế với bạn ấy. Trong giờ thể dục, lúc nào Thanh Trâm cũng là người la hét bắt tôi phải chạy ngang hàng với bạn ấy <Còn Minh Châu thì sao? Bạn ấy ở sau đuôi tôi mà> nhờ vậy mà tôi mới cao lên được một chút.

- Để chúc mừng chuyện này, bạn có muốn tới dự một bữa tiệc ở nhà tôi không?

Tôi giật mình :

- Hả??? Cao 1m55 đâu cần phải đãi tiệc.

Thanh Trâm gõ vào đầu tôi :

- Ngốc! Đương nhiên không phải tôn vinh cái chân ngắn ngủn của cô rồi. Tuần sau sẽ là sinh nhật của Minh Châu.

Tôi mở to cả mắt và mồm. Thanh Trâm nheo mắt :

- Cô bạn à, ngạc nhiên cũng không nên làm bộ mặt khó coi như vậy chứ.

Tôi ngậm miệng lại liền. Minh Châu nói tiếp :

- Bạn sẽ đến chứ? Đừng lo, tôi cũng đã mời tất cả các bạn ở lớp rồi. Bạn không cần ngại đâu.

Tôi đỏ mặt. Minh Châu thật dễ thương. Bạn ấy rất biết cách quan tâm tới người khác.

- Uh!

- Hay quá! Vậy 6 giờ tối ngày thứ bảy tuần sau nha.

Tôi gật đầu.

Gió mang theo cái lạnh của mùa Xuân cuối cùng cũng xuất hiện trong suốt những ngày còn lại. Không khí này thật dễ chịu. Tôi ngã người ra sau thư giãn một chút. Tôi thích trốn trong này những lúc rãnh rỗi.

- Thầy đang nói gì vậy? Em không hiểu.

Tôi nép người đằng sau cái bàn học trong phòng vật lý. Sao tình trạng bây giờ y như tôi đang là một tên trộm nghe lén chuyện của người khác vậy ta? Nhưng đó chẳng phải là Minh Châu và thầy giáo sao?

- Em còn định vờ ngây thơ tới chừng nào đây?

Hai người này đang nói về cái gì thế nhỉ?

- Em chỉ làm những chuyện mà em muốn làm. Không phải anh định xen vào chứ?

Cách xưng hô của Minh Châu với thầy giáo đã thay đổi. Quan hệ của hai người này...

- Đừng tiếp tục làm hại người khác nữa. Tha cho Minh Trúc đi.

Tôi giật mình. Chuyện này có liên quan tới tôi?

- Những chuyện em làm, không cần anh quan tâm. Nếu như có giỏi...

Minh Châu tiến lại sát bên thầy. Bạn ấy vẫn cười như mọi khi, nhưng lần này, không còn là một Minh Châu dịu hiền mà tôi quen nữa :

- Thì hãy thử ngăn em đi.

Môi Minh Châu và thầy chạm vào nhau. Thầy giáo không có vẻ gì phản đối chuyện này. Họ đã hôn nhau say đắm. Thầy giáo vòng tay ôm lấy cô bạn thân của tôi. Tôi chết lặng sau cái bàn thí nghiệm. Chuyện này là sao?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-12-2011 15:15:12 | Xem tất
Từ sau phát hiện đáng ngờ đó, tôi hay để ý đến Minh Châu. Thỉnh thoảng, tôi lại quay sang nhìn bạn ấy để xem hôm nay bạn ấy có gì thay đổi so với mọi hôm hay không. Tôi cũng không biết mình đang mong đợi được nhìn thấy gì từ người con gái xinh đẹp này. Có lẽ là vẻ mặt hết sức bất bình thường như hôm rồi trong phòng vật lý.

- Bạn đang nghĩ gì vậy, Minh Trúc?

- Phòng vật lý.

- Gì cơ?

Tôi giật mình. Trong một lúc vô ý, tôi đã trả lời với Minh Châu như vậy. Tôi vội quay đi.

- À, ý tôi là...không biết khi nào mình mới được vào học ở phòng vật lý.

Minh Châu phì cười :

- Bạn không sao chứ? Lúc nãy cô có nói là ngày mai chúng ta sẽ xuống đó rồi mà. Còn nữa, bây giờ đang là giờ toán, không phải giờ lý.

Tôi quay lại nhìn thẳng vào mắt Minh Châu. Cảm giác có một chút khó chịu. Có phải vì tôi đã biết bạn ấy không phải lúc nào cũng như thế này, và đây không phải là con người thật của Minh Châu?

- Minh Châu!

- Gì?

- Ờ...không gì. Tôi nghĩ là tôi không thể đi dự sinh hhật của bạn được.

Minh Châu sững người, rồi tự nhiên những giọt nước mắt rơi xuống. Tôi trở nên lúng túng :

- Minh Châu...đừng khóc...

Thầy dạy toàn, oái oăm thay lại chính là thầy chủ nhiệm của chúng tôi, đã có mặt ngay lúc đó.

- Chuyện gì vậy?

Tôi băn khoăn không biết phải giải thích như thế nào thì Thanh Trâm đã lên tiếng :

- Minh Châu bị đau mắt. Thầy cho phép tui em đưa bạn ấy xuống phòng y tế được không?

Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt thầy, nó làm tôi nhớ đến cảnh hai người hôn nhau hôm đó. Tôi nhìn đi chỗ khác.

- Được...các em cứ đi.

Nhờ vậy mà tôi và Thanh Trâm mới có cớ đi ra ngoài với Minh Châu. Vừa khuất sau dãy lớp học, Thanh Trâm đã quay sang hỏi tôi :

- Chuyện gì vậy?

- Tôi... - Tôi nói không nên lời. Chẳng lẽ đây là lỗi của tôi sao?

Bất ngờ, Minh Châu ôm chầm lấy tôi :

- Mình xin lỗi...nếu như Minh Châu đã làm gì để bạn giận thì Minh Châu xin lỗi. Làm ơn...đừng ghét tôi.

Thanh Trâm hình như đã hiểu ra vấn đề, cho nên để cho hai chúng tôi nói chuyện với nhau.

- Vậy hai người cứ ở đây đi. Tôi đi mua nước!

Thanh Trâm đi rồi, tôi mới lấy hết can đảm để nói ra mọi chuyện :

- Minh Châu nè.

- Gì?

Nhưng nếu tim tôi cứ tiếp tục nhảy rock trong lồng ngực như vầy thì tới chừng nào tôi mới nói xong đây.

- Bạn có thể buông mình ra được không?

Minh Châu nằn nì :

- Không...trừ khi bạn chịu tới dự sinh nhật của tôi thì thôi.

Tôi ghét cảm giác này. Tôi ghét nhìn thấy một Minh Châu giả dối. Tôi đã từng rất tin tưởng bạn ấy, và xem bạn ấy như một người bạn tốt nhất trên đời.

- Bạn còn định vờ ngây thơ tới chừng nào đây?

Trong một chốc, tôi bất chợt nhận ra là mình đã hỏi y như thầy giáo hôm đó trong phòng lý. Và Minh Châu sẽ trả lời tôi như thế nào đây?

Minh Châu rời khỏi người tôi, những giọt nước mắt đã ngừng rơi. Tôi hỏi tiếp :

- Tôi là cái gì trong trò chơi này?

- Bạn đang nói gì vậy?

- Tôi đang nói chuyện với một Minh Châu khác. Tôi đang nói chuyện với con người thật của bạn. Xin lỗi, nhưng những gì xãy ra trong phòng vật lý giữa bạn và thầy giáo, tôi đã nhìn thấy hết.

Mặc kệ cho những rắc rối sẽ xãy ra với tôi. Tôi nói ra chỉ vì tôi đã từng tin bạn ấy. Và tôi xem bạn ấy như một người bạn thật sự.

- Bạn là bạn, không là trò chơi gì hết.

Đó có phải là một câu trả lời mà tôi kỳ vọng hay không?

- Ngoại trừ mối quan hệ giữa tôi và thầy giáo, còn lại những gì mà chúng ta đã có với nhau trong suốt khoàng thời gian qua là thật.

Liệu tôi có nên tin bạn ấy hay không?

- Tôi muốn chúng ta mãi như thế này, ở cạnh bên nhau.

Lúc tôi định thần lại thì gương mặt Minh Châu đã ở sát bên tôi. Đôi mắt bạn ấy như có một sức hút rất mãnh liệt lôi tuột tôi vào đó.

- Đừng nhớ đến những gì xãy ra hôm đó nữa. Hãy xem đó như một giấc mơ và quên nó đi.

Chỉ như vậy thôi. Minh Châu chỉ nói như vậy thôi nhưng tôi đã cho qua tất cả những chuyện đó. Mãi tới sau này, khi ngãm nghĩ lại, tôi cũng không hiểu tại sao mình lại làm như thế. Tôi cũng có một chút hối tiếc vì đã không làm gì đó để ngăn Minh Châu lại.

Và bây giờ thì tôi đang đứng trên một chiếc du thuyền. Có ai tin được là sinh nhật của một cô gái 14 tuổi lại được tổ chức trên du thuyền chứ? Nếu biết thế, ngay từ đầu tôi đã không đi dự sinh nhật bạn ấy. So với những người khác, tôi ăn mặc thật buồn cười. Ai đời lại mặc jeans tới đây chứ?

- Minh Trúc!

Tôi lần theo tiếng gọi để thấy Minh Châu và Thanh Trâm. Hai người họ y như những người lờn. Thanh Trâm lắc đầu :

- Sao lại mặc như thế này?

Trong khi Minh Châu mỉm cười :

- Dễ thương lắm. Bạn đi với tôi một chút được không?

Tôi đi với Minh Châu. Chúng tôi xuống khoang dưới. Bạn ấy đẩy tôi vào một căn phòng, khóa chặt cửa. Tôi cảm thấy sợ hãi. Có khi nào Minh Châu thay đổi ý định...nhớ hình như trong mấy bộ phim Tàu hay có cảnh này lắm. Cách duy nhất để giữ bí mật chính là người biết nên chết đi. Vậy thì...

- Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện với nhau.

Hôm bữa nói chuyện với Minh Châu, tôi đã hy vọng bạn ấy dùng giọng điệu này với tôi. Nhưng không phải hôm nay. Nhất là tôi không biết phải kêu cứu như thế nào. Minh Châu đặt tay lên mặt tôi.

- Bạn đã biết bí mật của tôi rồi.

Tôi rùng mình. Chết...phải làm sao đây?

- Vậy thì hôm nay bạn không thể thoát được.

Tôi nhắm chặt mắt lại. Tôi cảm thấy có thứ gì đó vừa được lấy ra từ trên mặt mình. Tôi mở mắt, Minh Châu đang cầm mắt kính của tôi :

- Tôi cũng đã tìm ra bí mật của bạn. Mắt Minh Trúc không bị gì hết.

Tôi dở khóc dở cười trước tình huống này, nhưng đồng thời cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Mnh Châu đột ngột quay lại :

- Vậy Minh Trúc phải trở thành người nổi bật nhất đêm nay! Bù lại hôm đó dám rình lén người ta tâm sự.

Vừa dứt lời, tôi đã bị mấy cánh tay kéo ra sau. Lúc này, tôi mới biết trong phòng không chỉ có riêng hai chúng tôi, mà còn 3 cô gái khác nữa. Họ vây lấy tôi. Minh Châu vô tư quay đi :

- Nhiệm vụ của các chị là biến cô ấy thành một công chúa trong đêm nay.

Rồi mặc kệ tôi la hét phản đối, bạn ấy bỏ lại tôi sau lưng đi ra ngoài.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-12-2011 15:20:50 | Xem tất
Gió đêm lùa vào mặt, rồi trườn qua cổ tôi mang lại cảm giác nhột nhạt làm vai tôi run lên một thoáng. Cũng có thể vì tôi cảm thấy hơi lạnh một chút. Hơi lạnh...nhưng tôi thà cảm thấy lạnh hơn hữa, chứ nếu mọi người cứ nhìn tôi như thế này thì càng làm tôi khó chịu hơn nữa.

Tôi biết tại sao mọi người nhìn mình. Hồi nãy soi mình trong gương, chính tôi cũng không nhận ra tôi nữa. Ba chị gái kia đã làm tóc tôi gợn sóng như thế này, lại còn đánh phấn và bôi son nữa. Họ bảo màu son Cánh Sen rất hợp với tôi, phấn cũng không nên dùng nhiều, và còn nhiều thứ khác nữa họ cứ bàn tán với nhau từ đầu buổi đến cuối buổi trong khi giúp tôi trang điểm. Lúc nãy nhin họ hăng hái như vậy, tôi đã có cảm giác bất ổn. Đúng như tôi dự đoán.

- Đi với tôi.

Thanh Trâm xuất hiện từ phía sau cầm lấy tay tôi. Tôi chỉ đi theo sự chỉ dẫn của bạn ấy, tránh xa cái nhìn của mọi người. Chúng tôi đến chỗ của Minh Châu. Bạn ấy mỉm cười với tôi :

- Đẹp lắm! Tôi cũng có mắt chọn quần áo lắm, đúng không?

Tôi nhìn lại bộ váy mà mình đang mặc : màu hồng nhạt dài tới gót chân, phần cổ hở rộng để lộ đôi bờ vai mỏng manh. Nó quả thật là rất đẹp.

- Thôi...tôi đi thay đồ trước.

Minh Châu ngăn lại :

- Sao lại thay ra? Bạn không thích mặc như thế này à?

Tôi cúi mặt. Không phải là tôi không thích. Tôi thích lắm chứ. Từ đó tới giờ, tôi chưa từng được mặc như thế này lần nào. Cảm nhận của mũi chân khi chạm vào chất liệu vải mềm mại như thế này thật tuyệt. Nhưng nó không giống với tôi. Hoặc là tôi không xứng đáng mặc nó.

Trong khi tôi còn đang bận suy nghĩ thì một bàn tay đã xoa đầu tôi :

- Cứ như vậy đi! Trông rất dễ thương.

Tôi ngước lên, kịp nhìn thấy qua ánh đèn vàng mờ ảo là đôi má ửng đỏ của Thanh Trâm. Tôi đột nhiên phì cười. Tôi chưa bao giờ nghe thấy bạn ấy khen ai dễ thương hết. Có lẽ tôi là người đầu tiên cũng không chừng. Nhưng lúc bạn ấy ngượng, trông đáng yêu lắm.

- Chúng ta khiêu vũ đi!

Minh Châu chìa tay ra. Tôi tròn mắt ngạc nhiên :

- Hai chúng ta à? Nhưng mà...

- Đi đi! - Thanh Trâm lần nữa đẩy tôi ra - Ai nói là con gái thì không thể nhảy với nhau nào?

Vậy là tôi đi ra chính giữa với Minh Châu. Bạn ấy tỏ ra khá điệu nghệ trong những bước nhảy đầu tiên, và trở thành người hướng dẫn của tôi trong suốt khoảng thời gian còn lại. Có một lúc, Minh Châu đột nhiên kéo tôi sát vào người bạn ấy, vai chúng tôi chạm nhau, tôi nghe tiếng Minh Châu thì thầm sau vai mình :

- Đẹp lắm!

Rồi chúng tôi lại tách ra nhau. Minh Châu ngừng lại, với tay chạm vào tóc tôi :

- Minh Trúc giống như một nàng công chúa vậy.

Tôi im lặng. Tôi cũng không biết phải nói gì nữa. Tôi nghĩ, nếu như có là một công chúa, tôi chắc chắn phải là công chúa lọ lem trong câu chuyện cổ tích. Vậy thì Minh Châu chắc là bà tiên rồi. Vì phép màu này là do bạn ấy ban cho tôi.

- Công Chúa...

Trước khi tôi biết chuyện gì đang xãy ra thì thêm một lần nữa, tôi trở thành tiêu điểm của mọi cái nhìn. Minh Châu vừa cúi xuống hôn vào đuôi tóc tôi. Như vậy...là sao?

Và sau đó, Minh Châu đi với thầy giáo suốt. Tôi ngồi một mình trong góc bàn nhìn theo bạn ấy. Nhiều lúc tôi cũng không biết Minh Châu đang nghĩ gì nữa. Bạn ấy có nhiều hành động làm cho tôi bất ngờ lắm.

- Còn đang nghĩ tới hành động kì quái của Minh Châu lúc nãy à?

- Uh! Hả???

Tôi giật mình nhìn qua bên cạnh mình. Thanh Trâm ngồi đó từ hồi nào nhỉ? Đã hai lần, tôi phát hiện mình hay trả lời một cách vô thức. Lần thứ nhất là "Phòng vật lý" với Minh Châu, còn lần thứ hai là...

- Tôi hiểu cảm nhận của Minh Trúc.

Tôi giật mình lần thứ hai. Thanh Trâm nhíu mày :

- Gì vậy?

Tôi cười gượng :

- À không...chỉ tại Thanh Trâm bất ngờ gọi tên tôi.

- Vậy ra từ trước tới giờ, tôi chưa từng gọi tên bạn à?

Tôi gật đầu. Thanh Trâm quay mặt đi :

- Vậy thì bây giờ gọi.

Tôi phì cười. Hôm nay Thanh Trâm quả thật rất lạ.

- Gì nữa? Có gì đáng cười sao?

Tôi mím môi, cố gắng ngưng cười :

- Vì Thanh Trâm...hôm nay rất đáng yêu.

Cái gì cũng xãy ra lần thứ hai trong đêm nay, ý tôi là lần thứ hai, Thanh Trâm đỏ mặt. Và tôi mỉm cười với bạn ấy. Tôi không hề biết là lúc đó, có một người đang nhìn hai chúng tôi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-12-2011 15:32:59 | Xem tất
Bữa tiệc đêm qua sẽ là điều đáng nhớ nhất trong suốt cuộc đời tôi. Vì đó là lần đầu tiên được hóa phép thành một công chúa xinh đẹp y như trong các câu chuyện cổ tích. Lần đầu tiên tôi được dự một buổi dạ vũ thật sự. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Thanh Trâm đỏ mặt.

Tuy nhiên, phép màu rồi cũng nên chấm dứt. Tôi không thể sống trong thế giới mộng tưởng như vậy mãi được.

- Chung Vô Diệm...ừ...tối qua...

Bây giờ là lúc quay lại với những ánh mắt dõi theo từng bước chân tôi đi qua. Minh Châu thiệt là kỳ. Tôi chỉ có mỗi cặp kính đó mà bạn ấy cũng lấy mất. Còn cái đầu tóc này nữa. Nó cứ quăn như vậy mãi sao? Phép màu hình như chưa tiêu tan hoàn toàn thì phải.

- Minh Trúc!

Minh Châu vẫy tay chào tôi. Đi bên cạnh bạn ấy vẫn là Thanh Trâm như mọi khi. Minh Châu hân hoan :

- Hay quá...vậy là từ sau đêm qua tới giờ, bạn đã thay đổi hoàn toàn.

Tôi xụi lơ :

- Trả kính cho tôi đi...

- Không! Nhưng tại sao bạn lại phải mang kính? Mắt bạn có bị gì đâu.

Chẳng lẽ tôi với nói toạc ra là tôi muốn mình trông thông minh một chút à? Tôi đã từng nói, so với họ hàng của tôi thì tôi là đứa tệ nhất. Sở dĩ tôi thắt hai bím tóc và mang kính chính là vì tôi muốn mình trông đỡ ngốc một chút.

Minh Châu tháo luôn hai sợi dây buộc tóc của tôi ra.

- Coi như đây là mệnh lệnh. Bạn không được hành tóc của mình nữa. Hãy để nó cho mọi người thấy nó đẹp tới mức nào.

Tóc chạm vào lưng tôi. Minh Châu cười dịu dàng :

- Bạn rõ ràng là một cô gái xinh đẹp, sao lại tự che giấu điều đó chứ?

Tôi nhìn xuống dưới chân mình. Minh Châu dùng một sợi ruy-băng màu hồng có dòng chữ "Princess" buộc đằng sau tóc tôi. Bạn ấy nói :

- Princess! Từ nay trở đi, bạn sẽ là công chúa.

Tôi đã từng nói, Minh Châu có khả năng ra lệnh cho người khác. Không biết bằng cách nào, nhưng bạn ấy có thể. Tuy nhiên, bạn ấy chưa bao giờ ra lệnh tôi làm cái gì hết. Ồ không, bạn ấy vừa mới đó thôi. Tôi không bao giờ thắt hai bím và đeo kính nữa. Kể cả nghĩ, tôi cũng không hề nghĩ tới việc sẽ quay về với con người trước kia của mình. Theo như những gì bạn ấy vừa nói trên kia, từ đó về sau, mọi người gọi tôi là Princess, không phải là Chung Vô Diệm nữa. Có ai thấy chuyện này lạ hay không?

Chúng tôi trở thành một nhóm nổi nhất cấp II. Tôi không còn cảm thấy tủi thân khi đi bên cạnh Thanh Trâm và Minh Châu. Tôi bây giờ ngang hàng với họ, tôi nghĩ. Hàng ngày, ba chúng tôi luôn phải bỏ thời gian ra dọn dẹp hộc bàn. Chúng lúc nào cũng đầy những lá thư và quà tặng. Có lần tôi muốn mở thử một trong những là thư đó nhưng Thanh Trâm đã ngăn lại. Bạn ấy nói trong đó viết toàn những thứ nhảm nhí. Minh Châu bảo tôi cứ xem, và chúng tức cười thật. Nhưng khi biết có nhiều người hâm mộ mình như vậy, trong lòng tôi cũng cảm thấy vui vui.

Tôi ước mọi chuyện cứ như thế này mãi mãi.

Tới một ngày nọ, khi học kì II vừa mới bắt đầu, sự trở về của một người đã phá vỡ giấc mơ ngọt ngào của tôi.

Sau kì nghỉ Tết, chúng tôi quay lại trường cho hoc kì II. Ngay ngày đầu năm, một cuộc sinh hoạt toàn cấp II đã diễn ra. Đứng trong hàng ngũ của lớp, tôi hỏi nhỏ Thanh Trâm :

- Minh Châu không đi học thiệt hả?

Thanh Trâm nhằn tôi :

- Bạn hỏi câu đó bao nhiêu lần rồi? Tôi đã nói là Minh Châu bị bệnh phải nằm nhà mà.

Tôi im lặng. Được một hồi, tôi lại lên tiếng trước :

- Ra về chúng ta tới nhà thăm bạn ấy được không?

Tôi tự cho đó là một đề nghị hay. Vì tôi chưa lần nào tới nhà Minh Châu và Thanh Trâm hết. Tôi tò mò muốn biết nhà của các bạn ấy như thế nào. Đương nhiên là sau đó, tôi cũng sẽ đưa hai bạn ấy tới nhà mình.

- Không cần...

Tôi quay sang Thanh Trâm :

- Sao vậy?

Thanh Trâm vẫn lạnh lùng như mọi khi :

- Chỉ làm phiền bạn ấy nghỉ ngơi. Để mình tôi lo chuyện này được rồi.

Tôi lắc đầu ngoầy ngoậy. Thanh Trâm lúc nào cũng thế hết.

- Chào mừng quay lại trường học.

Cô Hiệu Trưởng vừa lên tiếng. Chúng tôi im lặng lắng nghe.

- Chúc các em có một học kì mới nhiều thú vị. Tôi tuyên bố từ chức từ bây giờ vì Hiệu Trưởng chính thức đã quay về. Nếu các em là học sinh cũ thì đã biết chuyện tôi chỉ là Hiệu Trưởng tạm thời mà thôi. Bây giờ thầy hiệu Trưởng chính thức đã quay về, cho nên...

Một người đàn ông trung niên râu ria xồm xoàn bước ra nhe răng cười với chúng tôi. Bên dưới có tiếng xôn xao. Ông ta nói :

- Chào các em học sinh thân thương! Sau nhiều năm đi vòng quanh thế giới, thu nhập thêm kinh nghiệm để xây dựng học viện Thiên Vũ thêm hoàn thiện và đỡ nhàm chán hơn. Hôm nay tôi đã trở lại.

Im lặng kéo dài. Thầy nói tiếp :

- Các em có muốn biết tôi đã làm gì trong suốt khoàng thời gian qua không? Thú vị lắm! Tôi sang Trung Quốc vật lộn với...Gấu Trúc, tới Amazon đánh nhau với Voi và Sư Tử, ghé Mexico chơi đấu bò và...

- Thầy hiệu trưởng... - Cô hiệu trưởng đã xen vào.

Ông thầy gãi đầu :

- Oh, Sorry...tại tôi quá trớn quá. Thôi được! Tôi có một quyết định mới cho Thiên Vũ và tất cả các em ở đây. Như các em đã biết. Từ rất nhiều năm qua, trường Thiên Vũ được chia làm 3 phân khu, ngăn cách với nhau bởi những bức tường. Tôi cho rằng cái ý tưởng chết bằm kia quá ngu ngốc.

- Thưa thầy... - Cô lại gằn giọng.

- I know...Sorry again. Ý tôi là, tôi quyết định phá vỡ sự ngăn cách của các cấp bằng cách phá vỡ những bức tường.

Tiếng xì xào nổ ra mãnh liệt hơn bao giờ hết. Tôi nhìn sang Thanh Trâm :

- Vậy...vậy là sao?

Nhưng đáp lại tôi chỉ có sự im lặng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-12-2011 15:34:47 | Xem tất
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi tuyên bố phá vỡ những bức tường của thầy hiệu trưởng được đưa ra. Tôi cũng đã nhức đầu mấy bữa nay khi nghĩ tới chuyện chạm mặt với ông anh họ cấp III và cô em họ cấp I. Rồi đây mọi chuyện sẽ như thế nào nhỉ? Tôi quả thật không hy vọng được gặp họ chút nào. Nhưng chuyện này cũng thật quái lạ. Hình như tôi chưa bao giờ hiểu hết về ngôi trường này. Ý tôi là tại sao lại có rất nhiều người phản đối chuyện sát nhập 3 cấp. Chuyện 3 cấp học chung với nhau không phải là mới mẻ với một số trường học hiện nay, vậy thì cứ xem như Thiên Vũ là ngoại lệ. Theo như tôi được biết, nhờ vào cuộc bàn tán sôi nổi trong trường mấy ngày qua, tính hết toàn bộ số học sinh của 3 cấp thì có 80% không đồng ý chuyện này, 15% không có ý kiến và 5% đồng ý. Thế nhưng thầy hiệu trưởng không có vẻ gì cho thấy là đang suy nghĩ lại quyết định của mình cả.

Nhìn sang bên cạnh. Cái bàn này hôm nay sao rộng một cách lạ thường. À, Vì chỉ có mình tôi ngồi thôi. Không hiểu làm thế nào mà cả Thanh Trâm cũng vắng bóng nốt từ sau cái lệnh kỳ quá của thầy hiệu trưởng. Ngay lúc mà tôi muốn nói chuyện với họ. Nhưng tệ nhất là tôi không biết liên lạc với cả hai người họ bằng cách nào. Nghĩ đến đó, tôi khẽ buông một tiếng thở dài.

- Princess!

Tôi nhìn lên. Một nhóm người chạy vào :

- Không ổn rồi. Bạn mau ra đây đi.

Tôi đứng dậy đi theo họ. Có mấy người đang làm việc với những bức tường. Một người trong nhóm tỏ ra lo lắng :

- Hình như họ định phá vỡ những bức tường thật đó. Vậy chúng ta phải làm sao đây?

Tôi cắn nhẹ môi mình.Tôi cũng đang rất bối rối, không kém gì họ.

- Nếu như đây đã là quyết định của thấy hiệu trưởng thì tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa. Hãy cứ để mọi chuyện đi theo hướng của nó.

Ngay khi tôi vừa dứt lời, bức tường ngã xuống. Ở bên kia cũng có rất đông người đang đứng y như chúng tôi. Cả hai bên nhìn nhau trong im lặng. Lần đầu tiên, chúng tôi chạm mặt với những người cao lớn mặc đồng phục màu vàng. Họ nhìn chúng tôi bằng một vẻ mặt hết sức kiêu kì. Cũng cùng thời điểm đó, một đám học sinh cấp 1 chạy quanh chúng tôi. Tôi nhìn ra sau, có vẻ như bức tường thứ hai cũng đã bị phá vỡ...

Cuối cùng thì chuyện này cũng đã xãy ra. Tôi nghĩ bản thân mình nên đương đầu với những rắc rối sau này hơn là cứ tiếp tục tìm cách trốn tránh nó.

Ngày đầu tiên sau khi những bức tường bị phá vỡ.

Tôi đi một mình trong công viên trường. Nơi này hình như thuộc địa phận cấp I thì phải. Mặc kệ nó nằm đâu. Điều quan trọng là nó yên tĩnh để cho tôi suy nghĩ.

Tôi ngồi xuống. Chỗ này thật yên lành. Khu công viên bên cấp II cũng rộng, nhưng chắc không đẹp như bên này. Tôi hít một hơi thật sâu. Lâu rồi tôi không ngồi như vậy một mình. Có lẽ tôi đã quen với việc có Minh Châu và Thanh Trâm bên cạnh.

- Cảnh cáo mày! Không được tới đây nữa. Bây giờ nó thuộc về khu cấp III.

Tôi đứng dậy nhìn quanh, và thấy một học sinh cấp III đang nắm tóc một cô nhóc nhỏ xíu. Tôi đoán cô bé là học sinh lớp 1.

- Dừng lại! Anh đang làm cái gì vậy?

Hắn dừng lại, chuyển cái nhìn sang tôi.

- Mày là học sinh cấp II à?

Sự khác biệt giữa các cấp chính là màu sắc và thiết kế của các bộ đồng phục. Đồng phục cấp I màu xanh biển, cấp II màu xanh lá cây và cấp III là màu vàng. Tôi nhíu mày :

- Học sinh cấp nào không quan trọng. Cái đáng để quan tâm chính là biểu hiện của anh bây giờ. Anh đang bắt nạt trẻ con à?

- Liên quan gì mày?

Tôi nắm tay cô bé kéo ra sau lưng mình.

- Vì tôi cảm thấy như vậy là không đúng.

- Mày...đồ nhiều chuyện.

Tôi nhìn thấy cánh tay đó giơ lên. Theo phản xạ, tôi nhắm nghiền mắt lại. Nhưng chờ một hồi vẫn không có chuyện gì xãy ra, tôi lại mở mắt ra. Gã con trai đó đang đứng yên tại chỗ. Hắn nhìn cái gì sau lưng tôi vậy?

- Ông anh đang định làm gì Princess của chúng tôi vậy?

Giọng nói đó làm tôi vui mừng. Tôi quay ra sau. Minh Châu và Thanh Trâm cùng rất đông học sinh cấp II đã có mặt kịp thời.

- Tụi bây...cút về chỗ của tụi bây!

Minh Châu cười :

- Cái đó hình như không thuộc phạm vi quyết định của anh. Phải hỏi em bé này đã.

Cô nhóc lớp 1 chỉ tay vào mặt hắn :

- Hãy ra khỏi khu vực cấp I.

Minh Châu cười tít mắt :

- Thấy chưa...bêy giờ người phải đi hình như không phải chúng tôi.

Bất đắc dĩ, hắn quay mặt đi. Nhưng chừng vài bước, hắn đột ngột quay lại tấn công tôi :

- Con nhỏ láu cá!

Ngay khi đó thì Thanh Trâm đã nhanh nhẹn tiến ra phía trước và vật anh ta xuống đất. Giờ tôi đã hiểu tại sao bạn ấy lại giành được giải nhất Judo toàn quốc rồi. Đúng là một đại cao thủ. Thanh Trâm gằn giọng :

- Đã bảo là đừng có đụng vào công chúa của chúng tôi rồi mà. Ông anh đang cố ý gây chiến với cấp II phải không?

Minh Châu cúi xuống :

- Cấp III là như vậy à? Thú vị lắm...hãy gởi cái này cho người đứng đầu cấp III giúp tôi nhé.

Minh Châu dán vào trán anh ta một mảnh giấy màu xanh lá cây có dòng chữ "Queen". Tôi chưa từng thấy cái đó bao giờ.

Đợi mọi chuyện trở lại yên ổn bình thường. Tôi hớn hở :

- Cuối cùng hai người cũng chịu tới trường.

Minh Châu mỉm cười :

- Xin lỗi Minh Trúc, tụi này để bạn một mình. Nhưng hình như có rất nhiều chuyện xãy ra trong lúc tôi không có ở đây thì phải.

- Ờ...là vụ mấy bức tường...

Cô bé con kéo tay tôi :

- Princess...

Tôi nhìn xuống. Hôn nhẹ lên trán cô bé :

- Lần sau phải cẩn thận một chút đó, biết không?

- Dạ! Cám ơn chị, Princess.

Tôi vẫy tay theo bóng cô bé. Trẻ con thật dễ thương.

- Chúng ta quay về khu cấp II thôi. Sắp vào học rồi.

- Uh!

Ba chúng tôi lại đi bên nhau. Không hiểu sao lúc có Minh Châu và Thanh Trâm bên cạnh, tôi lại cảm thấy yên tâm một cách lạ thường. Tôi có rất nhiều, rất nhiều chuyện để kể với hai bạn ấy, ít ra là trong lúc này. Cho nên tôi không có tâm trí nghĩ về những người họ hàng nữa.

Vẫn không biết rắc rối còn ở phía trước, lúc tôi biết được ý nghĩa của "Princess"
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-12-2011 15:36:08 | Xem tất
PRINCESS


Khi tôi hỏi về ý nghĩa của mảnh giấy mà Minh Châu đã dán giữa trán ông anh cấp III kia, Thanh Trâm đã nhìn tôi bằng con mắt hết sức khó chịu. Cái đó chính là biểu hiện của bạn ấy mỗi lần phải giải thích một cái gì đó mà tất cả mọi người đều đã biết, chỉ trừ tôi. Tôi cũng tự cho là mình ngu. Không hiểu sao nhiều lúc tôi lại hỏi nhiều câu ngớ ngẩn như thế. Ví dụ như :

- Vậy "Queen" có nghĩa là gì?

Đương nhiên, người cốc vào đầu tôi đầu tiên chính là Thanh Trâm :

- Tiếng anh của cô tệ tới mức đó sao?

Chỉ duy có Minh Châu là lúc nào cũng có đủ kiên nhẫn để tỏ ra dịu dàng với tôi.

- Minh Trúc không biết cũng là chuyện thường. Cũng lâu rồi tôi không dùng tới mấy thứ đó. Nếu bây giờ mà hỏi các học sinh mới như Minh Trúc thì chắc họ cũng không biết đâu.

Vừa dứt lời, tôi đã nghe một nhóm những học sinh mới vào nói chuyện với nhau :

- Nghe nói hồi hãy trong khuôn viên cấp I, Minh Châu đả sử dụng "Queen" để cảnh báo một học sinh cấp III đó.

- Thật à? Vậy có nghĩa là lần này Minh Châu nghiêm túc rồi.

Tôi xụ mặt. Đúng là chỉ có mình tôi là khôg biết thật rồi.

- Không sao đâu! - Cũng lại là Minh Châu an ủi tôi.

Tôi đứng lên :

- Tôi đi lấy một chút đồ. Gặp lại hai bạn ở lớp.

Thật ra thì tôi không có gì phải lấy hết. Chỉ là không muốn hai bạn ấy nhìn thấy bộ mặt chảy dài của tôi thôi. Chán thật...

Đợi tôi khuất bóng, Minh Châu cất giọng hỏi :

- Trong thời gian qua...có chuyện gì đã xãy ra vậy?

- Rất nhiều thứ! - Thanh Trâm trả lời. - Nhưng đây là lần đầu tiên Princess bị nguy hiểm.

Minh Châu cũng rời chỗ ngồi. Bạn ấy nói qua vai mình :

- Tôi không muốn chuyện này lặp lại một lần nữa.

Thanh Trâm gật đầu :

- Tôi hiểu. À, người đó đã quay trở về rồi.

Mắt Minh Châu hơi se lại một chút. Có chuyện không hay sắp xãy ra.

Trong khi đó thì tôi đi lang thang trong khu vực cấp II. Rút kinh nghiệm lần trước, tôi không dám lảng vảng sang mấy khu vực khác nữa. Nhưng khu này cũng đã rộng cho tôi rồi.

- Nghe nói mày có nhỏ em họ học cấp II ở đây phải không?

Tôi vội nép mình sau vách tường khi trông thấy anh họ tôi và những người bạn của anh ấy. Tại sao tôi lại phải trốn nhỉ?

- Mặt mũi nó ra sao? Dễ thương chứ?

Chờ hoài vẫn không thấy ông anh mình nói gì, tôi cúi mặt. Sao tôi lại cảm thấy buồn lắm.

- Xấu như ma! Tao có thấy con nhỏ đó một lần rồi.

- Vậy à? Thế thì mày phải ráng mà trốn nó đi. Để mọi người biết thì mất mặt lắm.

- Im đi!

Cuối cùng thì anh ấy cũng chịu lên tiếng. Đúng là tôi chỉ làm mất mặt họ hàng của mình.

- Sao vậy? Bênh nhỏ em mày hả?

- Tao không nói hai lần. - Giọng anh ấy đanh lại - mày mà còn nói nữa thì tao không bỏ qua đâu.

Rồi anh ấy bỏ mấy người bạn lại sau lưng mình, không quên tọng thêm một câu :

- Tụi bây để cho nó yên.

"Nó" ở đây có phải là tôi không? Tim tôi đập mạnh khi nghĩ đến câu nói đó. Anh ấy đang cố bảo vệ tôi phải không? Tôi không nghe lầm chứ?

- Mời những người có ảnh hưởng nhất đối với các cấp quay về phòng hiệu trưởng. Xin nhắc lại, những người đại diện của học sinh các cấp hãy lập tức quay về phòng hiệu trưởng.

Một cô gái trong nhóm bạn của anh ấy bảo :

- Có chuyện nữa rồi. Tôi phải đi trước đây. À, về vụ em gái của Anh Tuấn, tôi khuyên các người hãy nghe lời bạn ấy. Anh Tuấn không thích nói đùa đâu. Nhất là huyện có liên quan tới em gái bạn ấy.

Cô gái đi khỏi. Mấy đứa còn lại nhìn nhau :

- Vậy là sao?

- Có trời mới biết.

Tôi thở dài rồi tiếp tục bước đi. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.

- Cô bạn đang đi đâu vậy?

Tôi nhìn lên. Thanh Trâm khoanh tay trước ngực đứng đó chờ tôi. Tôi bối rối :

- Ơ...về lớp! Chuông reo vào học rồi.

Thanh Trâm đưa tay ra ngăn tôi lại :

- Cô bạn không nghe thông báo hồi nãy à?

Tôi ngây ngô :

- Thông báo? Thông báo gì?

Tôi im lặng chờ xem Thanh Trâm sẽ nói gì. Nhưng bạn ấy cũng im lặng nốt. Tôi bất chợt nhớ ra :

- Đúng rồi! Trường cho gọi những người có ảnh hưởng nhất các cấp tới phòng hiệu trưởng. Ủa, sao Thanh Trâm còn ở đây?

Thanh Trâm gầm gừ :

- Câu đó phải để tôi hỏi mới đúng. Sao bạn còn ở đây? Tôi đã chạy lòng vòng kiếm bạn từ nãy tới giờ rồi đó.

Tôi vẫn chưa hiểu.

- Tại sao?

- Vậy bạn là ai? Mọi người gọi bạn là gì?

- Ờ...Princess!

Im lặng lần nữa...

- Không phải là...

- Thế bạn nghĩ Princess chỉ để gọi cho vui miệng thôi à? Đi với tôi!

Xong, Thanh Trâm kéo tay tôi đi thật nhanh. Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Cái gì? Những người có ảnh hưởng nhất, đại diện của học sinh các cấp lại có tên tôi trong đó sao? Mọi người nhầm lẫn rồi.

Hay là tôi vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của từ "Princess"?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-12-2011 15:37:34 | Xem tất
Có rất đông người đang tụ họp trước cửa phòng của thầy hiệu trưởng. Tôi nhìn thấy trong số đó có học sinh của cả 3 cấp. Khi chúng tôi có mặt trong phòng thì mọi người đều đã đến đủ mặt. Tôi nhận ra một trong số đó có một chị học cấp III mà tôi đã nhìn thấy lúc nãy trong nhóm cùa anh họ tôi. Thì ra chị ấy cũng là đại diện của cấp III.

- Còn đứng ngây ra đó làm gì? Vào chỗ đi!

Cho tới khi Thanh Trâm gắt lên từ sau lưng, tôi mới di chuyển tiếp. Bên cạnh Minh Châu quả là có hai chỗ trống. Minh Châu quay lại nhìn tôi và mỉm cười. Vậy là chuyện này không nhầm lẫn gì nữa. Tôi thật sự có tên trong buổi họp này.

- Hoan nghênh những người cò tầm ảnh hưởng nhất của các cấp.

Thầy hiệu trưởng vui vẻ bắt đầu cuộc họp khi đã đủ mặt.

- Có mấy khuôn mặt mới tinh mà tôi chưa từng thấy. Các em có thể tự giới thiệu sơ về mình được không?

Cô nhóc ngồi cuối bàn nói trước :

- Em là Ngọc Lan, lớp 5/2. Đại diện cho cấp I.

Nghe cách nói chuyện hình như không giống với một học sinh lớp 5 cho lắm. Những người có mặt ở đây đều là những người không bình thường, ngoại trừ tôi.

- Em là Minh Châu Lớp 8A, đại diện cấp II.

- Thanh Trâm lớp 8A, đại diện cấp II.

Tới phiên tôi. Tôi phải nói gì đây?

- Dạ...em là Minh Trúc lớp 8A.

Tôi không dám tự xưng mình là đại diện cho cấp II, bởi vì tôi chẳng làm gì cho cấp II cả. Ngược lại, tôi lại là đứa ngốc nhất.

- Minh Trúc là Princess của cấp II.

Minh Châu vừa nói đỡ lời cho tôi. Mọi người nhìn về cả 3 chúng tôi. Chị học sinh cấp III cười :

- Cấp II có 2 đại diện và một Princess, lại còn tập trung ở cùng một lớp nữa. Hình như chuyện này hơi kì lạ thì phải. À, em là Thúy Diệu Lớp 11, đại diện cho các bạn nữ cấp III.

Anh chàng cuối cùng đẩy gọng kính lên sát mắt một chút :

- Em là Hữu Phước lớp 12, trưởng ban chấp hành học sinh cấp III.

Thầy hiệu trưởng gật gù :

- Tuổi trẻ...đúng là đáng ngưỡng mộ thật! Ok! Nội dung của cuộc họp hôm nay sẽ xoay quanh chuyện những bức tường bị phá vỡ. Tôi đã nhận được sự ủng hộ của không ít các học sinh trong vụ này.

Vừa dứt lời, chúng tôi đã nghe đám đông bên ngoài la hét :

- Đả đảo chuyện sát nhập 3 khối! Hãy xây dựng lại những bức tường.

Cô Hiệu Trưởng cũ, bây giờ là phó hiệu trưởng của trường vội nói ngay :

- Ý của thầy hiệu trưởng là sau này, trong tương lai chúng ta sẽ nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của tất cả các học sinh.

- Vậy thì bao giờ cái tương lai đó mới xãy ra? - Chị Thúy Diệu hỏi.

Anh Hữu Phước gật đầu đồng tình :

- Đúng vậy. Nhất là lại nhằm vào thời điểm một học sinh cấp III bị dán một mảnh giấy cảnh báo ngay giữa trán từ "Queen" của cấp II nữa.

Anh ta cố tình nói như thế và chuyển cái nhìn sắc lẻm sang Minh Châu. Cô nhóc lớp 5 tên Ngọc Lan cạnh bên Minh Châu cũng nói ngay :

- Và một học sinh lớp 1 bị học sinh cấp III bắt nạt ngay trong khuôn viên cấp I. Ông anh đó còn tuyên bố khu khuôn viên này bây giờ thuộc về cấp III.

Im lặng kéo dài khi đại diện 3 cấp bắt đầu trao cho nhau những cái nhìn không mấy thân thiện. Thầy hiệu trưởng nói :

- Đó là lý do các em có mặt ở đây. Tôi muốn các em cùng sự ảnh hưởng của mình để làm cho 3 cấp hòa thuận với nhau.

Chị Thúy Diệu cười mỉa mai :

- Thầy à, tụi em chỉ là những người đại diện thôi. Không phải là "Queen" hay "Princess", có thể ra lệnh cho mọi người đâu.

- Nói như vậy là không đúng rồi. - Thanh Trâm xen vào - Cái này không mang tính chất ra lệnh hay không. Nếu như đó là điều mà họ không muốn làm thì mệnh lệnh chẳng có ý nghĩa gì cả. Chúng tôi không ra lệnh, là mọi người tự hành động theo những gì mà họ thấy chướng mắt thôi.

- Đủ rồi! - Cô hiệu phó ngăn tất cả mọi người lại, trước khi buổi họp này biến thành một cuộc hỗn chiến.

Thầy hiểu trưởng là người duy nhất vẫn tỉnh bơ :

- Các em làm tôi chợt nghĩ ra một chuyện rất hay. Trước đây nội quy của trường là cấm các học sinh vượt qua những bức tường. Bây giờ nó được đổi lại là toàn bộ các học sinh phải hoàn thuận với nhau. Fair enough?

Tất cả mọi người đứng lên đi ra khỏi phòng, chỉ còn lại 3 chúng tôi. Tôi nghĩ đây có nghĩa là buổi họp đã kết thúc.

Sau cùng thì 3 chúng tôi cũng đứng lên. Khi chúng tôi vừa quay đi thì thầy hiệu trưởng đã gọi lại :

- Minh Châu! Tôi có chuyện muốn nói với em.

Minh Châu đứng yên tại chỗ, nhưng không quay mặt lại. Thanh Trâm bảo tôi :

- Bạn đi trước đi.

Tôi ngần ngừ chưa muốn đi. Minh Châu mỉm cười với tôi :

- Minh Trúc đi trước đi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ngoài kia.

Vậy là tôi đi ra một mình. Bình thường Minh Châu luôn là người muốn tôi tham dự tất cả những hoạt động của bạn ấy và Thanh Trâm, duy chỉ có lần này. Chuyện này làm cho tôi thấy hơi buồn một chút.

Cho tới bây giờ, tôi cũng chưa hiểu rõ mình là gì trong "Princess" và nhóm 3 người. Minh Châu dạo này lạ lắm. Bạn ấy có gì không muốn cho tôi biết nhỉ? Nhưng mà con người ta ai chẳng có bí mật. Tôi không thể bắt bạn ấy nói hết những bí mật đó cho tôi nghe được. Làm như vậy là ích kỉ lắm.

Princess...tôi không muốn làm Princess nữa. Trước đây tôi đã rất vui khi mọi người gọi mình là Princess, nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi hoàn toàn không xứng đáng với cái tên gọi này. Tôi đã từng thắc mắc tại sao Minh Châu lại có thể ra lệnh cho người khác, tuy nhiên, mãi tới tận bây giờ tôi mới biết bạn ấy là "Queen". Cái gì tôi cũng là người biết sau cùng hết. Tôi quá chậm chạp.

Tôi gỡ cái ruy băng trên tóc ra. Đây là cái màu hồng có dòng chữ "Princess" mà Minh Châu đã tặng cho tôi. Tôi đoán nó là nguyên nhân để mọi người gọi tôi là Princess. Tôi buộc nó vào một cành cây, rồi bỏ đi. Tôi sẽ không là Princess nữa.

- Chị à, chị có thể lấy cái đó dùm em không?

Tôi quay mặt lại. Cô nhóc Ngọc Lan lớp 5 hồi này. Cô nhóc hỏi tôi :

- Chuyện gì khiến cho một Princess không muốn là công chúa nữa?

Tôi cúi mặt. Là chuyện gì khiến cho lòng tôi nặng nề như thế này. Có lẽ, tôi cảm thấy mình không còn nằm trong bộ 3 như ban đầu nữa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-12-2011 15:38:41 | Xem tất
Ngọc Lan nhìn cái ruy-băng trên cánh cây, rồi hỏi lại một lần nữa :

- Chị không muốn làm Princess nữa?

Tôi im lặng, được một hồi, tôi gật đầu.

- Có thể cho tôi biết lý do được không?

Phòng hiệu tưởng lúc đó chỉ còn lại 3 người : Thầy hiệu trưởng, Minh Châu và Thanh Trâm. Thầy hiệu trưởng lên tiếng phá tan sự yên lặng trước :

- Mấy năm không gặp, con đã khác đi nhiều lắm.

Minh Châu mỉm cười :

- Con người ta ai cũng phải trưởng thành. Cái gì cũng cần thời gian để dần biến đổi. Nhưng không phải ông đang đi du lịch rất vui vẻ à? Sao tự nhiên lại quay về đây?

Thầy hiệu trưởng trả lời tỉnh bơ :

- Thay đổi ngôi trường này.

- Bất chấp sự phản đối của tất cả các học sinh sao?

Thầy bật cười :

- Ha...nếu chỉ vì chút chuyện nhỏ nhoi đó mà thay đổi kế hoạch của mình thì đâu phải là ông. Không phải cháu cũng vậy sao, Queen?

Minh Châu lắc đầu :

- Cháu sẽ không làm như ông. Cháu không muốn tự mình rước lấy rắc rối với một quyết định đột ngột. Như cháu đã nói, cái gì cũng cần phải có thời gian để nó tự thay đổi.

- Rất tốt! Lựa chọn con trở thành người thừa kế là một quyết định đúng nhất mà ta từng làm từ trước tới nay.

Minh Châu đẩy ly trà đến trước mặt thầy hiệu trưởng :

- Nhưng ông không phải chỉ đơn giản quay về đây để làm mấy chuyện vớ vẩn này.

- Đúng vậy! Cháu rất thông minh.

Hiệu trưởng đột nhột thay đổi sắc mặt. Thầy nhìn sâu vào mắt Minh Châu :

- Ông quay về lần này một phần cũng là vì cháu.

- Vì cháu? Ý ông là sao?

- Đừng vờ nữa! Ông không có mặt ở đây không có nghĩa là ông không biết những gì mà cháu đã làm trong thời gian qua. "Princess" trong cuộc chơi của cháu có ý nghĩa như thế nào? Cháu đã là Queen rồi, vì sao còn có thêm một Princess nữa?

Cũng vào lúc đó, ở một căn phòng thuộc khu vực cấp I.

- Trở thành Princess, rồi sau đó lại vứt bỏ. Princess trong mắt chị có nghĩa lý gì? Nếu ngay từ ban đầu đã biết mình không đủ khả năng, sao còn tự xưng là Princess?

- Tôi không tự xưng mình là Princess. Cái tên "Princess" đến từ Minh Châu.

- Là do họ muốn biến thành Princess, con không can hệ gì trong chuyện này.

Sau câu trả lời của Minh Châu là sự im lặng bao trùm. Cho tới một lúc sau, thầy hiệu trưởng mới nói tiếp :

- Vậy thì cứ coi như con nói đúng. Họ muốn trở thành công chúa. Vậy chuyện gì đã xãy ra với những công chúa trước đó? Họ đã biến mất một cách bí ẩn, con trả lời chuyện này sao đây?

Minh Châu mỉm cười.

- Chị nói là Minh Châu đã biến chị thành Princess? Vậy chị ấy làm như vậy để làm gì?

- Tôi không biết.

Sau một loạt câu hỏi nhận được những câu trả lời giống nhau, nghĩa là tôi không biết gì hết. Ngọc Lan thở mạnh.

- Thôi được! Vậy bây giờ không còn là công chúa nữa, chị sẽ như thế nào?

Tôi cười gượng :

- Là chính tôi! Tôi sẽ trở lại với mình ban đầu.

Ngọc Lan chớp mắt :

- Suy nghĩ của bà chị đơn giản thật đó. Bà chị không lường trước được sự nguy hiểm khi không còn là công chúa nữa sao?

Tôi tròn mắt ngạc nhìn6. Nguy hiểm...là sao ta?

- Có thể bản thân chị không tin mình là một công chúa. Nhưng người khác thì có đó.

Sau lời nói đó, tay tôi bị kéo. Tôi nhìn xuống.

- Princes...Chị Princess...

Ngọc Lan gật gù :

- Thấy chưa! Tôi đã nói mà...À, quên nói cám ơn bà chị đã cứu em tôi hồi nãy.

Đây chính là cô nhóc lớp 1 trong khuôn viên cấp I lúc đầu. Thì ra đây là em của Ngọc Lan.

- Bây giờ thì tất cả những đứa nhỏ này tin rằng chị là Princess thật sự.

Mặc kệ cái mồm ngoác rộng hết cỡ của tôi. Một đám con nít nhào tới đè tôi xuống. Tới lúc này, tôi mới biết mình không phản kháng gì được nữa. Đây là khu vực cấp I.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách