|
chap 5 part 1
“cậu Junpyo. cậu đến đây sớm thế có việc gì vậy ạ?”
“Ga Eul đâu? Tôi cần gặp cô ấy?”
“Mới sáng sớm mà cậu làm gì mà la hét om sòm thế Junpyo. Để vợ con tớ ngủ chứ” Yi Jung vò đầu vò tóc với vẻ ngái ngủ.
“Vợ cậu đâu?”
“cô ấy đang thay đồ. Mà rốt cuộc là có chuyện thế?” Yi Jung nhận ra thái độ của Junpyo nên trở nên nghiêm túc hơn.
“Có chuyện gì à? Đi mà hỏi vợ cậu ấy” Junpyo nhếch môi
“Này, ăn nói đàng hoàng xem. Sao lại dùng thái độ đó”
“Có chuyện gì vậy anh?”
“hay đó. Chu Ga Eul. EM hãy nhìn xem , đây là gì?” Junpyo quăng xấp báo trước mặt Ga Eul. Trong khi Yi Jung đang giận dữ thì Ga Eul lại chậm rãi cúi xuống và nhặt tờ báo như chưa có việc gì xảy ra
“Em có hận thù cô ta đến như thế nào, có muốn trả thù tụi anh như thế nào. Tụi anh cũng không bao giờ trách. Tại sao lại ngông cuồng một lúc sát hại ba mạng người thế kia” Junpyo hét lên.
“Cậu đang nói cái thứ chết tiệc gì thế? Và sao lại hét lên trước mặt vợ tớ” Yi Jung bước đến cạnh Ga Eul và ngó vào tờ báo
“Thảm sát ở Hwang Ju. Ba trong bốn thành viên gia đình họ Cha bị giết bằng thuốc độc. Hiện trường cho thấy đây là một vụ “bức tử”. Hiện tại, phía cảnh sát đang tìm tung tích và đảm bảo tính mạng cho người sống sót còn lại. Và hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra truy tìm tung tích hung thủ”
“Anh chắc chắn việc này là do tôi làm chứ?” Ga Eul bình thản lên tiếng lại sau hơn 5 phút đứng trầm ngâm.
“Còn gì phải nghi ngờ sao. Người duy nhất có mối thù sâu nặng với cô ấy chính là em”
“Nếu có chứng cứ thì anh cứ đi giao cho cảnh sát. Còn chưa có, tôi chúc anh sớm tìm ra” Ga Eul định nối gót bước lên cầu thang.
“Chứng cứ? bây giờ em còn đòi anh chứng cư sao? Em có còn lương tâm không thế”
“Junpyo. Mau buông vợ tớ ra!” Yi Jung với một cú đẩy đã khiến Junpyo ngã nhào ra phía sau
“cả cậu cũng thế sao Yi Jung?”
“theo như cậu nói thì có lẽ vẫn còn có người tin vợ tớ đúng không? Chỉ có cậu là quá ngông cuồng, tự cho mình là thông minh mà phán quyết mọi việc. Cậu dựa vào đâu mà bảo vợ tớ là hung thủ. Như Ga Eul nói, nếu cậu có được chứng cứ thì đã không đến đây đúng không?”
“VỚi thế lực của cậu và cô ta thì muốn hãm hại bao nhiêu mạng người mà chẳng được. Tớ không ưa gì Eun Jae, nhưng cách trả thù mất hết tính người như thế này chẳng thể nào chấp nhận được. Cậu đừng bao che cho cô ấy nữa Yi Jung à” Junpyo níu chặt cổ áo của Yi Jung
“giờ thì sao đây? Cậu nghi ngờ vợ tớ là hung thủ. giờ lại cho tớ là người bao che? Cậu có điên không?” Yi Jung giận giữ hét lên và dìu vợ anh trở lại phòng
“này…”
“đủ rồi Junpyo” Woo Bin từ ngoài cửa chạy vào. “ từ sáng qua nhà không thấy cậu đâu, biết chắc cậu lại gây chuyện mà”
“tớ gây chuyện? tớ gây chuyện sao? Là hai người đó, tớ chỉ muốn giúp họ thôi. Giết người, giết người đó Song Woo Bin”
Bốp
Bàn tay Jan Di co rúm lại sau cái tát trời giáng dành cho Junpyo. Đôi mắt cô trở nên đục ngầu.
“Lấy tư cách là bạn gái trong ngày cuối cùng này, tôi muốn cho anh nhận ra rằng anh là một gã điên. Lúc nào cũng nóng nảy và bốc đồng. không bao giờ biết lắng nghe người khác. Lúc nào cũng tự cho mình hay, mình tài giỏi và thông minh mà làm bừa. Anh đã làm sai bao nhiêu chuyện trong suốt mấy mươi năm tồn tại trong cuộc đời này hả Junpyo. Hãy nghĩ thử xem, tôi làm sao dám nghĩ đến sẽ có một cuộc sống lâu dài với anh”
“Em……em chia tay anh vì họ” Junpyo nghiến chặt răng để thốt ra những từ mang tính sát thương cao ấy.
“Họ mà anh đang nói đấy là anh trai và chị dâu tôi. Bây giờ tôi lấy tư cách là em gái của chủ nhà. Mời anh ra khỏi nơi đây”
“Được…..hãy nhớ rõ những lời em nói hôm nay đấy So Jan Di. Rồi sẽ có một ngày em phải quỳ trước mặt tôi mà van xin tha tội. Đến lúc đó, một cái liếc tôi cũng sẽ không trao cho em”
“Trước khi điều đó xảy ra. Tôi muốn nhắc lại một lần nữa. Anh - ra - khỏi - đây”
“Goo Junpyo này tuyên bố. từ nay, chẳng còn F4 gì cả. giải tán hết” Junpyo thét lên một cách hùng hồn rồi sảy những bước chân vội vả ra khỏi nhà Yi Jung. Woo Bin chỉ biết ra hiệu Ji Hoo ở lại với Jan Di rồi tất bật chạy theo Junpyo.
“Em đừng để ý lời Junpyo. Thằng ấy lúc nào cũng vậy. Ăn nói hồ đồ và con trẻ con lắm” Yi Jung an ủi và dìu cô về giường ngủ. Đợi đến khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc Ga Eul ngã quật trên sàn nhà. Cả người cô co rúm như hình dạng bào thai trong bụng mẹ. Không ngừng run rẩy và mắt thì nhắm nghiền.
“Ga Eul…Em à…em sao vậy…Ga Eul?” Yi Jung hoảng hốt bế lấy cô và đặt vội lên giường. Ga Eul lúc này đã không còn nhận thức. Nét mặt xanh xao. Mồ hôi ướt đẫm chiếc áo mới thay. Yi Jung nhanh trí đưa tay vào miệng cô chặn lại trước khi cô tự cắn lưỡi mình vì mất ý thức.
“Em à…đừng làm anh sợ mà…nói anh nghe, em đau ở đâu, Ga Eul..” Yi Jung vừa vuốt lưng cô dỗ dành vừa quay ra cửa hét thật to “ BÁC SĨ. NGƯỜI ĐÂU GỌI BÁC SĨ”
Phía dưới lầu, lão quản gia cũng hoảng hốt trước mọi thứ đã và đang diễn ra. Chợt nhớ ra Ji Hoo, ông như ăn mày vớ được vàng.
“cậu Ji Hoo… phu nhân….cậu lên xem dùm” Lão quản gia lấp bấp nói không tròn câu
Ji Hoo nhanh chóng hiểu ý và buông Jan Di vẫn đang khóc ấm ức ra khỏi người. Chạy vội ra xe lấy tay nghe và các thứ cần thiết rồi lại phải hì hục chạy lên lầu.
“hôm nay là cái ngày khỉ gió gì thế không biết” Ji Hoo thầm rủa xả trong miệng.
“Ji Hoo. Mau..mau lại xem vợ tớ..cô ấy..”
“tớ biết rồi. đừng hoảng. Ga Eul…bình tĩnh nào. Cố gắng hít thở thật đều đi em….đừng gấp….em phải thở thật đều…..”
“Ga Eul làm ơn…đừng làm anh sợ mà” Yi Jung để cô dựa vào người mình, tay không ngừng xoa nắn đôi tay đã lạnh toát của vợ, đôi lúc lại vuốt ve phần tóc lòa xòa và ướt nhem vì mồ hôi.
Sau khi được tiêm một liều thuốc an thần. Ga Eul chìm dần vào giấc ngủ trong mệt mỏi. Hơi thở của cô vẫn chưa đều hơn. Điều này khiến Yi Jung không thôi lo lắng.
“Đừng quá lo. Chỉ do tạm thời kích động nên bệnh cũ tái phát. Tớ nghĩ, sau vụ việc này, Ga Eul cần một bác sĩ tâm lý” Ji Hoo đề nghị.
“J-U-N-P-Y-O!!!!”
“Đừng giận dữ như thế. sao khi mọi việc sáng tỏ thì nó sẽ tự lếch thân đi xin lỗi, đến lúc đó muốn đánh đấm bao nhiêu thì tùy cậu, tớ sẽ không can”
“Nếu có gặp nó. Nhắn dùm một câu “Đừng bao giờ đến đây và xuất hiện trước mặt vợ tớ. Nói thẳng cậu có giận thì cũng chịu“giữa vợ và bạn, tớ chọn vợ”. Tớ đã xa cô ấy đủ lâu để biết được rằng thật khó khăn khi sống thiếu cô ấy”
“yên tâm. Tớ cũng như cậu thôi. Đợi cậu khai trước cho đỡ ngại ấy chứ”
“ý gì?”
“còn gì nữa.”tại sao lại có chữ “tình bạn”, tại sao chữ “tình” lại được đặt trước chữ “bạn”, có đảo ngược lại thì nó cũng cùng một lựa chọn là “bạn tình”” Ji Hoo nháy mắt ẩn ý rồi đi mất hút để trả lại không gian riêng cho hai vợ chồng
Suốt cả ngày hôm đó Yi Jung đã phải bỏ tất cả mọi việc để chăm sóc Ga Eul. cả hai đứa trẻ cũng được giao lại cho quản gia.
“Bố ơi!” Jayden thò đầu vào, theo sau đó là Flynn.
“Suỵt…Jayden. Flynn. Khẽ thôi”
“bố ơi, sao mẹ ngủ hoài thế? sao bố cứ ôm mẹ, bố không đi làm ạ?” Flynn thì thầm vào tai Yi Jung
“hôm nay mẹ con ốm nên bố phải ở nhà chăm. Con ngoan đừng quấy nhé”
“Đừng có đi theo tớ!!!” Junpyo hét lên một cách bực dọc và điên cuồng. Anh hất quăng cánh tay Woo Bin đang đặt trên vài mình một cách thô bạo.
“JUNPYO!!!!”
“gì nữa? cả cậu cũng muốn bênh vực việc làm sai trái của họ nữa sao? Các người điên hết rồi!”
Bốp….
…………….
Một cú đánh trời giáng tông thẳng vào mặt Junpyo. Cảm tưởng quai hàm có thể sẽ bật ra bất cứ lúc nào.
“CẬU BÌNH TĨNH ĐI CÓ ĐƯỢC KHÔNG!” Woo Bin gằn giọng “Jan Di nói không sai. Cậu lúc nào cũng tỏ ra mình là người thông mình. Ra vẻ gia trưởng và cho rằng bản thân luôn luôn đúng. Cậu hành xử như vậy có nghĩ cho cảm nhận của Yi Jung không? Nó là bạn thân của cậu đấy. Cậu sẽ như thế nào nếu vào một ngày nào đó tớ xuất hiện trước mặt cậu và nói Jan Di là kẻ giết người? Cậu sẽ để yến cho tớ sao?”
“Dù sao đi nữa thì nó không thể xảy ra. Jan Di quá thánh thiện để làm được việc đó”
“Vậy còn Ga Eul? Ga Eul không đủ thánh thiện ư? Cậu nên nhớ, cô bé lớn lên cùng chúng ta, những việc Ga Eul làm chưa bao giờ đi quá giới hạn của một cô nhóc nghịch ngợm. Chỉ dừng lại ở mức đó thôi”
“Nhưng bây giờ đã khác. Ga Eul quay về đây là để trả thù. Chính miệng cô ta đã nói”
“Và cậu tin Ga Eul có thể tàn nhẫn như thế? Nhớ kĩ đi Junpyo. người khiến Ga Eul vật vả sống chẳng bằng chết là chúng ta, là những người bạn thân của cậu, là người phụ nữ cậu luôn cho là thánh thiện. Còn Ga Eul, người em gái mà bây giờ cậu gán cho hai chữ ác độc chính là nạn nhân. Cậu nhớ chứ? Cậu rốt cuộc muốn làm Yi Jung phải khổ sở đến mức nào. Khó khăn lắm, cậu ấy mới tìm lại được gia đình mình. Cậu lại muốn phá vỡ nó sao?” Woo Bin trừng mắt nhìn tên bạn thân vẫn đang bần thần. Chẳng biết vì sức nặng của cú đấm hay những lời nói của anh vừa rồi.
“Tớ chỉ nói bấy nhiêu. Hiểu như thế nào tùy cậu. Có được một người bạn thật khó nhưng mất đi những người bạn cùng một lúc thì thật dễ. đại loại như bây giờ” nói đoạn Woo Bin bỏ đi không ngoái lại dù chỉ một lần. Junpyo vẫn ngồi bệch ra đó
“AISSSS!!!!!!!!”
“Ga Eul. Em cảm thấy khó chịu chỗ nào?” Yi Jung vuốt ve tấm lưng trĩu nặng tưởng chừng như sẽ ngã xuống ngay nếu không được Yi Jung đỡ. “Em chỉ mới ăn một chút nhưng đã nôn rất nhiều”
“Em…không sao?” Ga Eul thở hắt ra và cố bước về giường. Yi Jung nhanh chóng bế bổng lấy cô
“Anh xin lỗi. Ga Eul!”
“vì điều gì?”
“Junpyo….”
“đó không phải là lỗi của anh. Sự việc như thế, khó trách anh ấy nghĩ vậy. Huống hồ gì, anh không có chứng cứ chứng minh em vô tội.”
“Nhưng anh tin em”
“Chỉ cần điều đó là đủ” Ga Eul tựa đầu lên ngực Yi Jung. Cảm nhận nụ hôn ấm áp của anh đặt trên đỉnh đầu và lại chìm vào giấc ngủ với bao mệt mỏi vẫn đang đeo bám.
|
|