|
Chap 4 part 5
“Jayden, Flynn bé bỏng của bố. mau dậy đi học thôi nào các con” mỗi sáng của gia đình So bắt đầu bằng tiếng gọi con của bố Yi Jung, tiếng chén đũa đụng vào nhau dưới bếp khi Ga Eul đang làm bữa sáng cho cả nhà. Mọi thứ tưởng chừng thật hoàn hảo.
“Không muốn. Con không muốn đi học” Jayden kéo chăn che kín cả đầu trong khi Flynn đã ngoan ngoãn ngồi trong lòng bố.
“sao thế con yêu. Đi học vui thế cơ mà”
“có gì vui hả bố? các bạn ở đây chẳng giống Alex, Van, Annie hay Josh gì cả. Họ nói thứ tiếng gì đó mà con đã rất cố để hiểu nhưng vẫn không thể. Giống như thứ tiếng bố nói mỗi khi thì thầm với mẹ vậy đó”
“tại sao lại có chuyện đó được. bố đã đích thân đang kí cho các con vào một lớp học riêng, dùng tiếng Anh để giao tiếp cơ mà, sao lại có chuyện các bạn nói gì mà con không hiểu?”
“đúng là thế nhưng chỉ có tuần đầu tiên thôi bố ạ” Flynn tường thuật lại “ sau ngày hôm đó, các cô dẫn tụi con sang một lớp khác, không còn dùng tiếng Anh nhiều nữa”
“sao lại có chuyện này xảy ra? Những người này dám làm thế sao?” Yi Jung tức giận định giở điện thoại ra nhưng đã bị Ga Eul giành lại
“là em đã đề nghị chuyển lớp cho bọn trẻ đó. Xin lỗi vì đã không báo trước cho anh. Em quên mất là anh cũng có quyền quyết định trong việc này. Có lẽ em vẫn chưa quen với cuộc sống hiện tại”
“không sao, em yêu, em có thể làm mọi việc em thích mà không phải hỏi ý kiến anh. Chỉ cần việc đó khiến em vui và không gây tổn hại cho bản thân” Yi Jung hôn vào tay cô “ nhưng Ga Eul à, em có nghĩ bọn trẻ sẽ không thể thích nghi?” Yi Jung dù yêu chiều vợ nhưng vẫn lo lắng cho hai con trai nhỏ của họ.
“Jayden và Flynn nên học từ nhỏ như thế mới mau nói được tiếng mẹ đẻ. Anh là người thừa kế của một dòng họ truyền thống và danh giá. Thì có đâu việc con trai không thể nói tiếng của cha nó, điều này sẽ bị người khác chê cười”
“Anh đã không còn quan tâm đến những lời ra vào từ lâu. Mặc kệ họ nó gì, chỉ cần các con anh vui vẻ với cách mà chúng sống” Yi Jung xoa đầu Jayden và Flynn, cả hai vẫn đang ngơ ngác nhìn cả cha và mẹ
“Nhưng anh thấy không. Bọn trẻ đang sống ở Hàn Quốc và một tiếng cũng nghe chẳng hiểu thì làm sao chúng chịu nổi. Ngộ nhỡ bọn bắt cóc lấy lý do này làm lợi thế của chúng thì sao?”
“Anh sẽ luôn cho người theo bảo vệ các con” nghe Ga Eul nói, Yi Jung có phần hơi lưỡng lự. Nhưng nhớ lại thái độ khó chịu của Jayden lúc sáng, anh tìm thêm một cớ nữa.
“Liệu anh có bao bọc được bọn trẻ mãi mãi. Ý của em là, trong đời này, có rất nhiều sơ suất xảy ra”
“…..”
“………”
“anh hiểu rồi. anh sẽ khuyên bọn trẻ. Em thật là một người mẹ tuyệt vời đấy Ga Eul – yang?” Yi Jung lại rướn người định hôn cô một lần nữa, nhưng trước khi để điều đó xảy ra. Cô đã lấy tay chặn lại
“anh lo rửa mặt cho các con. Em đi thay đồ đây. Bữa ăn sáng đang đợi chúng ta” sau khi hôn chào buổi sáng hai con . Cô đã ra khỏi phòng một cách nhanh chóng.
Yi Jung hiểu. Anh không phải là một kẻ ngốc để không nhìn ra tất cả. tuy anh tin, Ga Eul đã không còn muốn trả thù nữa. Nhưng đâu đó trong tận tâm hồn vợ anh, còn đọng lại trong đó là cả một nổi tổn thương sâu sắc. Bởi trước những cuộc họp mặt của F4, cô vẫn luôn có mặt thế nhưng chẳng còn năng động như xưa. Chỉ ngồi bên anh và im lặng, đôi lúc cười phụ họa để người khác biết mình cười. Nói cho cùng, cô vẫn là giữ thể diện cho anh nên mới làm thế. Biết được cảm giác vợ. Yi Jung cũng hạn chế các cuộc hẹn với bạn bè bởi lý do hết sức đáng yêu “Bận chăm con” .
và hằng đêm nước mắt cô vẫn rơi khi cô đã chìm vào giấc ngủ. cô vẫn gọi cha trong những con mơ. Vào những lúc ấy, Yi Jung chỉ biết ôm cô vào lòng bằng tất cả tình thương, lau nước mắt cho cô mà cảm thấy đắng lòng. Càng xót xa, Yi Jung càng thêm lo lắng. tâm lý của vợ anh vẫn bất ổn như thế này, liệu căn bệnh của cô có nặng hơn? Mỗi lần anh đề nghị đưa cô đi điều trị dài hạn là mỗi lần cô lại gạt đi. Yi Jung chỉ còn cách đọc thật nhiều sách và nghiên cứu cách chăm sóc tại nhà. Chẳng hạn như cô nên ngủ vào giờ nào, ăn những gì, nên giải tỏa tâm lý bằng cách nào. Rồi hễ đến cuối thàng, lại năn nỉ ỉ ôi để đưa cô đến bác sĩ. Làm nhiều việc như vậy, Yi Jung lại chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi. Có nhiều đêm anh thức trắng vì không tin rằng hạnh phúc mình đang có là thật. Anh phải nắm chặt chúng như đứa trẻ đang trông chừng kho báu đồ chơi.
Mỗi sáng. Dù bận đến độ nào. Yi Jung cũng dành thời gian để chăm sóc vợ con. Trước hết là hôn nhẹ vào trán và môi vợ sau đó mới sang phòng gọi bọn trẻ và tranh thủ thời gian để vợ yêu ngủ thêm một tí. Lúc đó, anh sẽ là một người cha thật tuyệt vời. Hôn vào má hai con trước khi chúng mở mắt và thầm tự hào khi nhìn vào hai đứa bé xinh xắn ấy. Chúng có gương mặt giống hệt nhau và…..giống hệt anh, đó là theo lời của người ngoài nhìn vào, anh thì thấy chúng cũng giống Ga Eul một phần nào. Nhất là đôi mắt nâu to tròn lúc nào cũng long lanh sánh nước khi nhìn vào người đối diện khiến không một ai có thể từ chối bất cứ điều gì. Anh cũng phải công nhận, hai đứa trẻ sở hữu khuôn miệng giống anh. Đôi môi nhỏ nhắn của chúng nhìn là muốn hôn. Riêng chiếc mũi cao và mái tóc mềm, anh nghĩ, nó giống cả anh và Ga Eul. Xét về tính cách, Jayden giống Yi Jung nhiều hơn trong khi Flynn lại được di truyền từ mẹ, rất ngọt ngào và hay nũng nịu đáng yêu.Sau khi ngấm nghía và nghĩ ngợi đầy thỏa mãn, Yi Jung sẽ bế hai hoàng tử nhỏ vào nhà vệ sinh và tự tay đánh răng cho chúng, rửa mặt cho chúng. Sau đó cả ba bố con sẽ chọn quần áo cho buổi đi học hôm nay.
Còn Ga Eul, sau khi thức dậy, theo thói quen thường lệ, cô sẽ vặn vẹo sống lưng vài cái thay cho bài tập thể dục buổi sáng. Nhanh nhẹn vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đôi giày và cà vạt mang xuống tầng cho Yi Jung. Yi Jung đã từng bảo với cô rằng anh rất thích được cô thắt cà vạt. cô cũng đã từng lém lỉnh mà hỏi rằng “anh không sợ em nổi giận mà siết chặt cổ anh sao?”. Anh chỉ mỉm cười đáp trả “anh còn phải nuôi ba mẹ con em cơ mà” Đến lúc đó, Ga Eul cũng đành bó tay.
Vẫn là một ngày bình thường như bao ngày.
“Ga Eul à, em đang ở đâu thế? Em đã ăn gì chưa?” Yi Jung khoát vội chiếc áo và đi nhanh về phía nhà xe.
“bố ơi!” Tiếng gọi của hai đứa con bé bỏng làm Yi Jung giật mình. Tại sao chúng lại ở đây, đáng lẽ bọn trẻ đang ở trường vào giờ này. Nhưng nhác thấy Ga Eul từ trong xe bước ra, anh đã có câu trả lời cho riêng mình.
“Em yêu! Sao em lại đến đây? Em đã ăn gì chưa đấy? Ăn trễ không tốt cho sức khỏe của em đâu. Anh còn định tranh thủ thời gian nghĩ trưa định về đón em đi ăn đây này” Yi Jung bước đến mang túi xách cho vợ và cúi xuống hôn con trai.
“anh hỏi nhiều như thế làm sao em trả lời kịp” Ga Eul dịu dàng áp nhẹ tay lên má anh. Bàn tay còn lại đã được Yi Jung nắm chặt. Hai đứa trẻ ngoan ngoãn nghịch món đồ chơi mới mua mà không làm phiền bố mẹ.
“anh xin lỗi. chỉ vì anh quá ngạc nhiên”
“cô giáo của Jayden và Flynn bị bệnh nên bọn trẻ được về sớm. trường gọi đến báo và em tranh thủ làm thức ăn trưa mang đến cho cả ba bố con anh. Sẽ không phiền nếu em và các con vào công ty chứ?” Ga Eul vừa rút khăn giấy ra lau mặt cho hai con vừa giải thích.
“dĩ nhiên là không phiền rồi em yêu”
Trong suốt đoạn đường từ đại sảnh dẫn đến phòng chủ tịch. Yi Jung thay vì nắm tay Ga Eul, anh đã quàng hẳn tay vào eo vợ, tai còn lại xách túi thức ăn và túi xách cho cô. Mắt dõi theo hai con trai đang chạy nhảy phía trước. Còn miệng thì cười toe toét như thế muốn khoe với cả thế giới rằng đây là vợ tôi và kia là con trai của tôi. Đây là gia đình của tôi đấy. Ga Eul chỉ mỉm cười khi nhận ra ý tứ của chồng.
“Kia có phải vợ của chủ tịch không? Ôi, phu nhân của chúng ta thật là đẹp, quả là tài sắc vẹn toàn mà”
“ nhìn hai bé trai kia, giống hệt bố. Kiểu này chắc lớn lên, con gái xếp hàng dài dài”
Những lời xì xào xung quanh vẫn không ngớt. Họ đều nghe thấy. Nhưng vẫn giữ im lặng và mỉm cười bước đi
“woah….đây là phòng làm việc của bố ư? Thật là đẹp quá. Ôi mẹ, có cả hình của mẹ và của tụi con nữa này” Flynn reo lên như phát hiên ra bí mật của một trò chơi nào đó
“Yi Jung….anh đang làm gì?” Ga Eul ngại ngùng nhìn vào hai người vệ sĩ đang gác trước cửa và bức tường đối diện bàn làm việc treo đầy ảnh cô và hai con. Lúc cô ngủ,lúc bọn trẻ ngủ, lúc cô cùng bọn trẻ nô đùa và lúc cả gia đình bên nhau.
“chỉ là khi đi làm. Rất nhớ em và con. Anh chỉ còn có cách này” Yi Jung cười tươi rói
“Anh thật là điên mà. Anh không xấu hổ sao. F4 còn lại và Jan Di đã nói gì về điều này? Và cả những đối tác làm ăn của anh, nhân viên của anh?”
“Chỉ có F4bảo anh là nô lệ của vợ con, Junpyo còn bảo anh dại vợ” Yi Jung tức giận khi nhớ đến vẻ mặt của Junpyo lúc đó “nhưng không sao. Anh biết chúng đang ganh tị với anh. Bởi vì ngoài chúng ra thì tất cả đều cảm thấy ngưỡng mộ gia đình hạnh phúc của chúng ta. Họ ca ngợi rất nhiều về vẻ đẹp của em và các con yêu”
“Họ làm thế vì họ kính nể danh tiếng của anh”
“thì cứ để họ tiếp tục kính nể. điều này không có gì là sai trái. Họ sẽ phải như thế sau 10 năm nữa, rồi 20 năm nữa, 50 năm nữa thậm chí là 100 năm nữa. Chỉ khác một điều, chiếc ghế này vào lúc đó đã là của các con và cháu của chúng ta”
“em thật là chịu thua anh rồi đấy”
“mẹ ơi. Con đói bụng” Flynn giận dỗi xoa bụng vì bố mẹ mãi bàn chuyện mà bỏ quên chúng. Riêng Jayden vẫn đang còn hứng thú với chiếc tủ kính trưng bày đầy những bình gốm cổ đặc sắc trong đó.
“Ôi. Mẹ xin lỗi. sẽ có thức ăn cho con ngay.” Ga Eul nhanh tay dọn phần thức ăn đã chuẩn bị ra bàn
“Jayden…con thích chúng không?” Trong lúc chờ đợi vợ, Yi Jung đã bước đến bế lấy Jayden đang mãi mê ngắm nghía
“dạ thích. Làm thế nào để tạo ra những chiếc bình đặc biệt như thế này hả bố?”
“bố sẽ dạy các con cách tạo ra chúng vào thứ bảy tuần này, đồng ý không?”
“dĩ nhiên rồi ạ, con yêu bố!” Jayden hôn vào má Yi Jung
“bố về rồi!” Như bao ngày khác, Yi Jung trở về và chào đón anh là vòng tay của những đứa con bé bỏng. Chúng từ lúc nghe tiếng máy xe ngoài cổng đã vội mang giày chạy ra mừng bố.
“ôi, nhớ con của bố quá” Yi Jung bế cả hai đứa lên tay đi vào nhà và liên tục hôn hít lên người các con. “Ga Eul…anh về rồi”
“Mẹ ra ngoài rồi bố ạ!”
“Ra ngoài?” Yi Jung trở nên lo lắng. Hôm nay là chủ nhật và theo thông lệ cả nhà sẽ ra ngoài dùng bữa. Cô lại đi đâu một mình?
“Thưa ông chủ, phu nhân trước khi ra ngoài đã dặn tôi bảo với ông rằng đừng lo lắng, phu nhân chỉ đi ra ngoài có chút việc rồi sẽ về trước 6h và cùng gia đình đi ăn tối”
“vậy sao?” Yi Jung gật gù nhưng không thôi thắc mắc “cô ấy đi đâu nhỉ?”
“bố ơi, bố ơi!” Jayden níu cổ áo để kéo Yi Jung về thực tế.
“gì thế con?”
“bố đang nghĩ gì thế ạ? Bố không nghe Flynn và con gọi sao?”
“A…con biết rồi. bố đang nhớ mẹ đúng không?” Flynn nhanh nhảu
“Ôi. Đúng là con trai của bố. Con thật quá thông minh con trai” Yi Jung hôn vào má hai đứa trẻ và làm công việc đặc biệt như bao ngày.
Đầu tiên sẽ cởi vội chiếc áo vét bên ngoài để thuận tiện khi tắm cho lũ nhóc. Mặc dù ở nhà có rất nhiều người làm và hai đứa trẻ thậm chí có vú nuôi và vệ sĩ riêng. Nhưng Yi Jung luôn bảo rằng thích được tự chăm sóc con mình hơn. Đó là việc của một người cha nên làm. Đặc biệt là, Yi Jung cảm thấy vui vì điều đó. Mặc dù cả hai đứa trẻ rất tinh nghịch. Đôi khi chúng lại giả vờ giận dỗi khi anh gọi nhầm tên.
“Jayden. Mau bỏ con vịt nước kia xuống!...Flynn à….đừng vấy nước nữa…bố bị ướt hết rồi” Yi Jung khổ sở lay hoay với hai đứa trẻ. Lão quản gia đứng bên ngoài không giấu nổi một nụ cười. Ông nhận ra, cậu chủ của ông đã trở về. Là một đấng chủ tịch uy nghiêm và lạnh lùng trên thương trường nhưng khi về đến nhà lại trở thành người chồng ,người cha hết mực yêu vợ thương con. Đến nổi đôi khi bị những đứa trẻ này quay như dế cũng chẳng thể lớn tiếng mắng chúng.
“Em sẽ tiêu diệt anh!” Flynn cầm trên tay khẩu súng nước bắn khắp nơi khiến cả bộ đồ trên người Yi Jung ướt mem
“ba bố con làm gì mà từ ngoài cổng em đã nghe tiếng la vọng ra thế?” Ga Eul đặt túi xách tạm lên giường. Bước vào nơi cuộc hỗn chiến đang diễn ra.
“Em yêu. Em về rồi. Em đã đi đâu vậy? Sao không gọi anh đưa em đi?”
“Em chỉ đi gặp một vài người bạn cũ thôi. Jayden, Flynn, đừng bắn nước vào người bố nữa”
“Con chỉ đang chơi với bố thôi mà mẹ” Flynn phụng phịu
“Nhưng nếu con làm thế thì bố sẽ ốm. Con không phải muốn bố ốm chứ?” Ga Eul vừa dọa vừa choàng chăn quần ngang người Flynn và bế ra khỏi phòng. Yi Jung cũng làm vậy với Jayden.
“thế ạ! Thế con xin lỗi bố nhé!” Cả hai đứa trẻ lại nịnh nọt chạy lại câu vai bá cổ bố và mẹ. Thật là một gia đình lý tưởng.
Flash back
“Bố à, đã lâu rồi con chưa đến thăm bố! Bố ở đây có buồn lắm không? Có cô đơn không hả bố” Ga Eul đặt bó hoa nhài trắng trước bia mộ của người cha quá cố. Cô dùng khăn lau sạch di ảnh của ông. Nhìn vào đôi mắt đang mở to ấy. Ga Eul cảm thấy ray rứt hơn bao giờ hết
“Có phải con đã quá ích kỉ. Từ bấy lâu nay con luôn sống cho bản thân. Có phải bố giận vì con không nghĩ cho bố. Có phải bố giận con không trả thù cho bố? Nếu không phải vậy thì tại sao đêm nào bố cũng về tìm con trong giấc mơ. Bố ơi….con phải làm sao để vẹn cả đôi đường đây.
Nếu ngày xưa con không yêu anh ấy thì bố đã không chết. Nhưng, cuộc đời làm gì có chữ nếu. vì thế nên con đã mất bố. Con không muốn mất luôn cả chồng. Còn con trai con nữa bố à? Con phải làm sao? Làm sao để giải thoát tất cả những ám ảnh này ra khỏi đầu con. LÀm sao hả bố? Con không thể chịu nỗi nếu cứ tiếp tục như thế này. Bố ơi, làm ơn cứu con” Ga Eul gục cả nữa thân người như không còn sức lực. đôi tay cô ôm chặt lấy bia mộ của cha mà khóc lóc và van nài.
Có một người đàn ông được gió mang đến. Cũng đang đau đớn nhìn cô. Đau đớn cho số phận con gái ông “Ga Eul, nếu con cứ tự dằn vặt bản thân như thế, thì làm sao những ám ảnh ấy rời khỏi con. Làm sao để bố cứu con đây” Mưa trút xuống thay cho giọt nước mắt mặn đắng đã không thể rơi nữa.
End Flash back
“Khuya rồi. sao em không ngủ? Ngoài này gió lạnh, em sẽ cảm mất” Yi Jung nhẹ nhoàng choàng lên vai Ga Eul tấm chăn ấm. Cố làm thật khẽ thật êm để cô không giật mình. Vòng tay siết chặt từ đằng sau kéo Ga Eul ra khỏi những dòng hồi tưởng đớn đau.
“có lẽ là sáng nay em đã ngủ thêm quá nhiều nên không ngủ được nữa”
“Em lại gặp ác mộng sao?” Yi Jung vân về đôi tay mềm mại của vợ
“Chỉ là một giấc mơ nào đó mà em đã quên đi” Ga Eul khẽ lắc đầu. Lời nói của cô như hòa theo gió và tan biến một cách nhanh chóng.
“Ga Eul à. Em buồn hay giận gì anh sao?”
“Làm sao em có thể giận anh. Anh luôn là một người chồng tốt và là người cha hoàn hảo của các con. Nhưng chính vì thế mới khiến em không yên lòng” Ở câu nói cuối, Ga Eul bất chợt như tự thì thầm với bản thân, thế nên Yi Jung không thể nghe thấy được
“Tin anh được không Ga Eul? Anh hứa, sẽ không bao giờ để em và các con phải khóc thêm một lần nào nữa. Bốn năm là quá dài với anh, Ga Eul à” Câu nói của Yi Jung có chút run rẩy và cũng có ý van nài.
“Chỉ cần anh luôn là anh thì đã đủ” Ga Eul xoay người và được Yi Jung om gọn vào lòng.
Ánh trăng trên cao, chưa hẳn đã sáng.
|
|